Jaejoong nhìn vậy mà nhẹ quá đi, Yunho nhà ta lăm lăm bế ngon ơ tiến thẳng lên xe. Nhìn cậu mệt mỏi mà ngất đi khiến anh rối bời, chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, một Yunho thông minh của thường ngày đi đâu mất rồi? Vừa lái xe vừa ngoái sang nhìn Jaejoong, đôi mắt cậu nhắm nghiền nhưng lâu lâu lại nhíu vào như đang vô cùng sợ hãi, đôi bàn tay chầy sước nhiều chỗ, ngay cả cánh tay cũng lấm tấm vài vết máu. Yunho chợt nghĩ bản thân mình vô dụng quá, chỉ vì một chút ghen tuông mà đã để mọi việc thành ra như thế này đây, chắc chắn về nhà anh sẽ gọi bác sĩ giỏi nhất của gia đình chữa trị cho cậu.
Ánh nắng ban mai tràn vào căn phòng nơi 1 thiên thần đang ngủ, từng vệt nắng lướt nhẹ trên làn da mềm mại khiến nó ửng hồng lên, vài cơn gió nhẹ cũng nhẹ nhàng làm tung bay vải rèm cửa….tất cả giống như một bức tranh tuyệt đẹp
- “ Ư…aaa..Yun…Yunho….”
Cậu khẽ cựa mình thức giấc, cậu đã mơ một giấc mơ dài, có cậu có Yunho….mọi người đều cười đùa rất vui vẻ. Ủa mà sao lại gọi tên Yunho nhỉ? Cậu lắc mạnh đầu cho tỉnh táo và rồi bàng hoàng nhận ra….đây không phải là phòng của mình!
Sợ hãi liếc qua căn phòng, thì ra đây là phòng của…ai đó ( au: thế mà cũng nói được hả umma….-àUmma: kệ người ta, không phải phòng của người chẳng lễ là chuồng gấu chắc…-à au: chuồng ấu chứ còn cái gì!). Căn phòng được sơn một màu xanh lá cây nhạt tươi mát, đồ dùng trong phòng nhìn sơ cũng thấy vip rồi, chúng được đặt vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. Màu xanh lá phối cùng màu trắng có cảm giác thật nhẹ nhàng và ấm áp, có nét gì đó quen thuộc vô cùng…mùi socola thoang thoảng khiến cậu bớt sợ hãi hơn. Nhưng dù sao….đây vẫn là phòng của người ta.
Cạch_ cánh cửa phòng mở toang…
- “ A….chị dâu tỉnh rồi…chị dâu tỉnh rồi….”. Một thằng bé siêu cute chạy lại ôm chầm lấy cậu
- “ ….” * đơ luôn* không đơ mới lạ, đang chẳng biết mình ở đâu tự nhiên có một thằng nhóc chạy vào và vô tư gọi mình là “ chị dâu, có thánh cũng không chịu được nói chi…thiên thần
- “ Cậu Taemin…không được vô lễ chứ, “ chị dâu” của cậu mới tỉnh xong cần nghỉ ngơi mà!”. Có một ông cao to nhưng đôn hậu mắng thằng nhóc đó, có lẽ là quản gia
- “ Biết oy…khổ lắm, nói mãi, chị dâu củaMinnie chứ bộ!”. Nhóc Taemin lè lưỡi lêu lêu ông
- “ Xin lỗi cậu Jaejoong! Tôi là Lee Sung Gi_ quản gia nhà họ Jung, tối qua cậu Yunho đưa cậu về nhưng có vẻ cậu đang bị thương nên chúng tôi ở đây để chăm sóc cậu. Cần gì cậu cứ lên tiếng, đừng ngại.” Quản gia Lee cười
- “ Dạ…Yunho sao ạ?”. Jaejoong đơ toàn tập
- “ Vâng..hôm qua cậu chủ mang cậu về đây, cậu ấy chăm sóc cậu cả đêm sáng nay vừa đi lên trường để xin phép nghỉ học cho cậu. Cậu chủ dặn chúng tôi phải chăm sóc cậu chu đáo”
- “ À…vâng cảm ơn ông….HẢ??? JUNG YUNHO SAO???”. Jaejoong hét toáng lên khi cơ bản tiếp thu được một vài thông tin cơ bản
- “ Dạ…..”. Tội nghiệp vị quản gia già…tai đã lãng rồi thêm lần này nữa chắc điếc luôn quá
- “ Haizzz chị dâu làm gì mà ghê thế?”. Nhóc Taemin bò đến cạnh cậu
- “ Ch…chị..d..dâu?”. Jaejoong lắp bắp khi thằng nhóc cứ liên tục gọi cậu là “ chị dâu”
- “ Chị dâu chứ sao nữa! Yunho hyung bảo khi nào có vợ sẽ dẫn chị dâu về nhà lớn chơi vớiMinnie…Hôm qua Yunho hyung đưa chị dâu về nhà mà…Ơ nhưng sao chị dâu xinh thế?”. Taemin ngây thơ hỏi
- “ Hả?” * bàng hoàng trước sự thật phũ phàng*
- “ Chị dâu là người đầu tiên Yunho hyung dẫn về nhà lớn, không phải là chị dâu thì là gì!”. Taemin lại tiếp tục “ chị dâu”
- “ Xin lỗi cậu, cậu Taemin còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Nhưng cơ mà 2 người yêu nhau lâu chưa? Cưới hồi nào vậy? xin lỗi cho lão hỏi thật…”. ( au:Minnie ngây thơ thế ông Lee thì…)
- “ Sao…sao..ạ?”.[ Mẹ ơi..gì mà cưới hỏi gì ở đây?]
- “ Cậu đừng ngại, chắc cậu Yunho phải yêu cậu lắm mới dẫn cậu về nhà lớn chứ…”
- “ KHÔNG PHẢI ĐÂU…HIỂU LẦM RỒI…AAAAAA”
Nghe đâu đó có tiếng của em…í quên nghe đâu đó có tiếng rầm vang. Tình hình rất chi là tình hình, sau khi thưởng thức âm vực vô cũng ngọt ngào và ngân vang của Jaejoong, đồ đạc bằng sứ hay thuỷ tinh trong nhà đều tình nguyện ra đi tìm đường cứu nước. Cửa sổ vỡ tan hoang, quản gia Lee cùng Taemin tội nghiệp tiếp đất vô cùng đẹp mắt tay chân chưa kịp duỗi đã hôn sàn nhà thắm thiết, trong vòng bán kính 500m quanh ngôi nhà đều lâm vào tình trạng tương tự, bồ câu chim chóc con đậu con bay…..Ôi chúa cứu con!
- “ Mong…mong..cậu bình tĩnh, già này bị bệnh yếu tim…”. Quản gia Lee hấp hối cầu xin
- “ A..điếc taiMinnie rồi…chị dâu ghê quá đi”. Nhóc Taemin khóc tu tu
- “ Ơ…cháu xin lỗi…Minnie cho hyung xin lỗi…”. Jaej nhà ta hối hả xin lỗi khi nhận diện được “ hậu quả” mà mình đã gây ra.
- “ Gì mà hyung…chị dâu chứ!”. Taemin chu miệng ra phản bác, cute không đỡ nổi
- “ Hyung là con trai mà…”.Jae cười méo xệch cố giải thích cho nhóc
- “ Mặc kệ…cứ đưa về đây là chị dâu rồi. Nếu không phải chị dâu thì cũng kà người Yunho hyung yêu!”
- “ Không phải mà….”. Jaejoong đưa ánh mắt cầu xin về phía quản gia Lee mong ông giải thích giùm
- “ Thật đó cậu Jaejoong. Cậu Yunho chưa bao giờ nói dối cậu Taemin cả, cậu chủ thích cậu thaath rồi”. Ông cười hiền lành nhưng ông có biết ông vừa thẳng tay đập bẹp dí cái hi vọng nhỏ nhoi của cậu không?
- “ Em đã nói rồi mà….chị dâu đẹp thế kia cơ mà…Minnie thích chị dâu lắm…”. * đôi mắt cún con*
- “Ukm….”. Cậu bị đôi mắt “ ngây thơ” đó lừa mà không biết
- “ Chị dâu….”. nhóc cầm tay cậu lay lay khi thấy mắt cậu cứ díp lại
- “ Thôi cậu Taemin ra ngoài nha…chắc chị dâu của cậu buồn ngủ rồi. Cậu Jaejoong chắc buồn ngủ rồi phải không, bác sĩ có cho cậu uống thuốc an thần nên giờ mới thế. Cậu cứ nghỉ ngơi nếu có gì cần thì gọi tôi”. Quản gia Lee kéo Taemin ra cửa rồi cúi chào cậu
Jaejoong đúng là đang buồn ngủ thật. Cái cảm giác hạnh phúc đang len lỏi trong tim cậu, thì ra hôm qua Yunho đã cứu cậu đưa cậu về rồi lại còn chăm sóc cậu cả đêm nữa chứ. Bình tỉnh lại Jaejoong có thể nhớ ra hết mọi chuyện tối qua, Yunho đã hôn lên mắt cậu sao…..ôi đỏ mặt quá đi….Còn cả vòng tay ấm áp của anh cũng khiến tim cậu đập rộn ràng. Vừa rồi nghe nhóc Taemin gọi cậu là “ chị dâu” có cái gì đó vừa giận lại vừa vui….
[ Con gấu ngốc kia!!!!!!! Nếu mình là chị dâu của nhóc Taemin thì sao nhỉ? AAAAA…mày đang nghĩ cái quoái gì thế hả….]
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng vô cùng kịch liệt, Jaejoong thiếp đi lúc nào không hay. Yunho trở về nhà một cách mệt mỏi, hôm qua chăm sóc cậu cả đêm không được ngủ mà sáng nay lại phải dậy sớm lên trường xin phép cho cậu. Nói cho có lệ vậy thôi chứ Jaejoong có nghỉ thì thầy cô cũng chẳng nói gì, chủ yếu là lên xin phép “ em vợ tương lai” thôi. Kể ra cũng lạ, 2 thằng nhóc đó cứ tưởng sẽ nhảy dựn lên ai ngờ chỉ phán một câu xanh rờn “ Khi nào Jae hyung tỉnh lại thì gọi tụi tôi tớ đón”. Thế đấy, anh em như thế đấy. ( au: không như thế thì muốn thế nào đây appa?)
Mở cửa phòng nhẹ nhất có thế, quản gia Lee bảo cậu mới ngủ nên anh không muốn đánh thức cậu dậy. Còn bực vụ Hyun Joong nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần ấy đang say giấc thì mọi ghen tuông đều tan biến cả. Cậu ngủ nhìn dễ thương quá, 2 má phúng phính cũng chiếc miệng xinh xinh cứ chu ra, nhìn mà muốn cắn ( _). Cậu giống như con mèo lười cuộn tròn trong chăn ấm, nhìn Jaejoong ngủ bình yên quá, khác hẳn với 1 Jaejoong hoảng loan tối hôm qua.
Nhìn từng vết cào xước đã đóng vẩy lòng Yunho đau thắt lại, không biết từ khi nào anh lại yêu con người bướng bỉnh này nhiều đến thế nhỉ? nhưng có yêu thì có làm được gì đâu, người cậu yêu là Hyun Joong mà…..
- “ AAA…appa…Minnie…Susu cứu hyung…aaaaa tránh xa tôi ra….hức…hức…Yunho…Yunho…huhu….”. Cậu đang ngủ bỗng dưng kêu ầm lên, chắc là gặp ác mộng dữ lắm
- “ Jaejoong! Jaejoong…không sao rồi….tỉnh lại đi Jaejoong!”. Yunho hoảng hốt lay lay người cậu…
- “ AAAA…HUHUHU….”. Cậu ngồi bật dậy nhưng vẫn khóc, ôm chặt lấy người anh
- “ Jaejoong ngoan…đừng khóc nữa….”. Anh vuốt vuốt lưng cho cậu
- “ Huhuhu…Boo sợ…Boo sợ lắm….”. Cậu khóc to hơn rồi rúc sâu vào trong người anh
- “ Thôi không sao rồi…Nín đi nào…Boo ngoan lắm…”. Yunho lúng túng không biết nên làm gì.
1s 2s 3s 4s 5s
- “ AAAAAA JUNG YUNHO…BỎ TÔI RA NGAY”. Jaejoong hét toáng lên khi nhận thức được thực tại ( au: umma ôm appa mà…sao lại bảo appa bỏ ra???]
Bốp….rầm….
Xin thông báo với toàn bộ reader, những âm thanh vô cùng “ vui tai” mà chúng ta vừa được thưởng thức chính là khi con gấu ngố nhà ta bị tiếng hét “ nho nhỏ” của ai kia đập thẳng vào tai, và tình trạng bây giờ là điếc lâm sàng! Thử tưởng tượng mà xem, bạn đang ôm chặt cứng 1 người rồi bỗng dưng người đó hét ầm vào tai bạn, liệu bạn có khả năng chịu được không, nhất là khi đó lại có 1 giọng “ líu lo” như Jaejoong hâm? Yunho choáng toàn bộ rồi té rầm xuống đất, chắc là yêu mẹ Trái đất lắm đây! Kể ra cũng tội nghiệp cho nhà Yunho cả thể, vài tiếng trước bị tàn phá chưa kịp dọn dẹp thì giờ lại chịu thêm 1 trận kinh thiên động địa nữa…thiện tai thiên tai…tại Jae…tại Jae….
Jaejoong mang vẻ mặt vô cùng hối lỗi ra đỡ Yunho ngồi dậy trên giường….
- “ Tôi xin lỗi…tôi không cố tình…cậu có sao không?”
- “ Khôn….không sao…”. Yunho méo mó trả lời
- “ Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tôi…”
- “ Không có gì đâu…”. Anh nhìn cậu buồn buồn… “ Cậu khoẻ rồi thì để tôi gọi điện cho Junsu và Changmin”
- “ À…chuyện của Joongie…”
- “ Ừ…”. Đôi mắt anh tối lại khi nghe cậu nhắc tên người đó
- “ Joongie là anh trai của tôi…”
- “ Ờ…HẢ? CẬU NÓI CÁI GÌ CƠ? ANH TRAI SAO?”. Yunho há hốc miệng
- “ Ừ là anh trai của tôi, nên…cậu đừng giận nữa…”. Jaejoong đỏ mặt
- “ Hả? hahahahaaaaa đương nhiên rồi….À phải rồi…tôi cũng có chuyện cần nói.”
- “Chuyện gì?”. Cậu nhướn mày
- “ Chiếc nhẫn cậu tặng tôi thật ra….”
~~~flash back~~~
1 tuần trước_ tại nhà Jesica
- “ Yunho oppa! Cảm ơn oppa đã đến, em vui quá. Cả Yoochun oppa nữa~”. Jesica hớn hở
- “ Ừ đương nhiên anh phải tới rồi, sinh nhật của con gái cưng Boss Lee sao lại vắng mặt được chứ!”
Hôm nay là sinh nhật của Jesica, ả mời rất nhiều khách chủ yếu là bạn làm ăn với cha con ả, và anh cũng không phải là ngoại lệ. Cả buổi chỉ có mỗi mình cô ta tự biên tự diễn, cứ lởn vởn ôm lấy anh. Cuối cùng thì buổi tiệc cũng sắp tàn, Yunho vui như trúng xổ số,Chun đứng bên cạnh cũng phởn theo luôn. Nhưng…nhẫn của Jaejoong đâu mất rồi?
Yunho tối sầm mặt lại, chỉ có Jesica lấy, từ đầu tới giờ cô ta cứ lởn vởn bên cạnh anh, chỉ có cô ta lấy trộm. Anh kéo Jes tới một chiếc bàn cạnh đó, ghì mạnh tay ả xuống dưới mặt bàn
- “ NÓI! Cô lấy nhẫn của tôi làm gì?”. Anh nghiến răng
- “ Oppa nói gì…em không hiểu….”. Ả tái mặt
- “ Nhẫn của tôi…trả mau trước khi quá muộn!”. Anh ghì mạnh hơn
- “ Em…huhu…em không có lấy mà…oppa phải tin em….”. Ả bắt đầu khóc ầm lên
- “ Cô có trả không thì bảo?”. Anh ném ả xuống dưới nền đất, chân của ả đập vào mép bàn, có lẽ là rất đau
- “ Tôi nói rồi…cô liệu mà trả tôi…nếu không thì đừng có trách”.
- “….”. [ Tôi sẽ nhớ chuyện này Yunho ah!]
Anh cùng Yoochun bước khỏi bữa tiệc một cách tức giận, nếu là nhẫn bình thường thì chẳng sao, nhưng đây là nhẫn Jaejoong đã tặng anh, nó quý giá hơn mọi thứ….
Ngày hôm sau Jesica trả lại anh nhẫn với một lí do vô cùng vô lí “ oppa đánh rơi trên thềm cỏ”. Anh đâu phải là thằng ngu nhưng rồi cũng cố gắng nín nhịn mà cho qua, dù sao bây giờ gia đình ả vẫn còn chút thế lực và anh cũng còn muốn lợi dụng cha ả vài ngày nữa.
~~~ Endflash back~~~
- “ Ủa chứ không phải cậu cố tình tặng nó cho cô ta sao?”. Jaejoong ngạc nhiên
- “ Tớ đâu có điên như thế. Cô ta nói gì với cậu?”. * đến lượt appa tò mò*
- “ Cô ta bảo cậu…để quyên trong..trong phòng tắm của cô ta…”
- “ Cái gì? Con nhỏ đó…..”. Yunho tức giận
- “ Hôm đó cô ta bị đau…đi lại khó coi là do cậu đánh sao?”. Jaejoong lí nhí
- “ Chứ cậu tưởng là tớ làm gì?” [ Jae ah~ cậu ghen nên mới thế phải không hahaha…]
- “ Hả? không…không có gì….”.[ Thì ra là tại mình hiểu lầm…]
- “ Thôi cậu xuống nhà ăn sáng với tớ, lát nữa em cậu sẽ tới đón…”. Yunho cười tươi rói
- “ À…nhóc Taemin…”
- “ CÁI GÌ? NÓ ĐÃ NÓI GÌ VỚI CẬU HẢ?”. Yunho tái mặt khi cái tên Taemin được xướng lên
- “ Không có gì…”. cậu tủm tỉm
- “ Thật không??? Nó không nói gì thật chứ…..asshhiii cái thằng nhóc đó…”
Vì Jaejoong còn phải vệ sinh cá nhân một chút nên Yunho xuống trước, vừa khép cửa phòng lại anh liền lôi điện thoại trong túi ra…
- “ Key! Báo với appa của hyung, hyung sẽ san phẳng cái bang chó chết của nhà con Jesica!”. Yunho tức giận.
- “ Sao vậy ạ? Chúng ta còn lợi dụng bọn chúng thêm vài ngày nữa được mà, lô vũ khí bên đó vừa nhập về chúng ta còn chưa đụng đến!”. Key khó hiểu
- “ Vài trăm triệu thì có gì, không cần biết bây giờ bọn chúng có cái gì, san phẳng cái bang đó đi, tối mai hyung sẽ trực tiếp làm….”. Yunho lại khùng lên
- “ Sao….”
- “Chuẩn bị đi, con nhóc Jesica đáng ghét”. Anh ngắt lời cậu rồi cúp máy cái rụp, tội nghiệp Key nhà ta chẳng hiểu mô tê gì cả.
Lúc Yunho vừa bức từ phòng khách xuống bếp cũng là lúc Jaejoong đi xuống, 2 mắt nhìn nhau toé lửa……(? Tự hiểu), nhìn cậu có vẻ khá hơn trước nhiều rồi, miệng lại còn tủm tỉm cười nữa chứ. Jaejoong thì cũng không thấy gì xa lạ trước vẻ hoành tá tràng của nhà Yunho, nhà cậu còn đẹp hơn thì không có chuyện bị shock đâu nhé. Nhìn lướt qua cũng thấy nhà này chắc ghê lắm, người làm rồi vệ sĩ cứ như kiến bò, may mà Yunho sợ Jaejoong ngại nên đã đuổi hết ra ngoài rồi chứ nếu không chắc phiền chết mất.
Jaejoong vốn không thích người khác phục vụ quá chu đáo cho mình nên có chút gì đó e ngại, dù sao đây cũng không phải là nhà của cậu mà. Yunho thì khỏi phải nói, sau khi biết được “ tình địch” là “ anh vợ tương lai” thì phởn thấy sợ luôn, miệng cứ toe ra, đám người trong nhà thấy cậu chủ tự nhiên cười toe toét thì đều lạnh cả sống lưng.
Nói là bữa sáng chứ thực ra thì đã hơn 10h sáng mất rồi, cái bụng đói cồn cào nhưng vì Jaejoong nên Yunho cố gắng nhẫn nhịn, may mà cậu cũng đang đói chứ không báo chí ngày mai sẽ đưa tin “ Con trai cả của tập đoàn JY chết vì gặp dịch đói?!”. Chiếc bàn to làm bằng gỗ sáng loáng, trên đựng đầy đồ ăn ngon và đặc biệt có rất nhiều loại bánh làm từ…dâu! Taemin vừa nhìn thấy “ chị dâu” đã kéo cậu lại ngồi gần, và lẽ dĩ nhiên, Yunho cũng phải ngồi gần Taemin để “ canh chừng thằng em quý hoá” của mình.
- “ Chị…uwmmmmm”. Taemin đang định gọi Jaejoong thì Yunho mau mải lấy tay bịt miệng nó lại
- “Minnie ah~ sắp ăn thì đừng nên nói chuyện, hại dạ dày đấy em!”. Yunho nói vô cùng “ ngọt ngào”
- “ Ái…ì ứ em ông iết âu…ao hyung ại ông o e ói uyện ới ị âu…( cái gì chứ! Em không biết đâu, sao hyung lại không cho em nói chuyện với chị dâu).” Nhóc Taemin vẫn cố vùng vẫy
- “ Em có nghe thấy hyung nói gì không thế?”. Anh lại nhìn nó “ trìu mến” và lần này nó im bặt
- “Minnie nó gì thế?”. Jaejoong trưng bộ mặt cute vô đối ra “ ngây thơ” hỏi
- “ Kh…không có gì đâu, cậu ăn đi….Changmin và Junsu sắp tới rồi”. Anh lúng túng ( au: may mà chưa xỉu chứ mấy bà phục vụ lăn đơ hết rồi kìa)
Thật sự Jaejoong rất vui, cậu thừa biết nhóc Taemin đang nói cái gì. Miệng cứ tủm tỉm cười hoài má lại còn ửng lên khiến “ ai đó” ngất ngây con gà tây. Vừa ăn xong thì 2 nhóc kia tới đón, nói bla…bla…một hồi thì đưa cậu về.
Quái lạ, thấy cậu như thế mà 2 thằng quỷ đó chỉ hỏi thăm sơ sơ, bộ không lo lắng cho cậu sao? Định hỏi nhưng rồi nhờ trí thông minh “ có hạn” của mình mà Jaejoong đã quyết định “ im lặng là vàng” mặc dù với cậu “ nói chuyện là kim cương”. Nếu bây giờ mà khơi chuyện đó ra thì chắc chắn 2 thành viên tích cực của hội ông tám kia sẽ đem cậu ra mà mổ xẻ mất!? ( eo ghê wa’)
Sau chuyện này thì mấy thằng nhóc nhốt Jaejoong và Jesica bỗng dưng “ bốc hơi”. Khỏi nói cũng biết Jes bị Yunho tẩy chay rồi nhưng còn mấy thằng “ lỡ dại” kia???
Kim gia….
- “ Appa….appa….”. 4 con người ra sức lay lay 1 con người đang mơ màng
- “ Hả??? cháy nhà hả??? nổ kho vũ khí à???”. Con người kia vô tư phun ra những câu hỏi ngu không thể tả
- “ Appa dậy đi…..” * ra sức lôi kéo đập đạp*
- “ Ờ….có chuyện gì….” * ngáp*
- “ Vụ của Jae nhà mình í…appa có chắc là Jae không sao chứ….”. Con cá lo lắng
- “ Đúng đó appa….con không tin cái cậu Yunho đó khiến Jae nhà mình hết sợ được.”. TOP cũng lên tiếng
- “ Appa của bọn mi là ai….là ta, mà ta là ai….ta…là thiên tài kiêm đạo diễn kiêm biên kịch kiêm…tùm lum….”. * tự sướng*
- “ Thì sao?”. G-dragon ngây thơ hỏi
- “ Hả….”. * vỡ mộng* “ Thì…kế hoạch của ta thành công mĩ mãn, ta đã ra tay thì gạo xay thành….thóc!?. Yesung vừa báo là Boo của ta rất vui vẻ, chứng tỏ “ con rể” rất biết cách chăm sóc Boo…”
- “ Đúng rồi….Boo của appa mà biết “ ông bố iu quoái” của mình bày ra trò này thì….haizzz rất dễ có án mạng”. Eun châm chọc
- “ Đúng đó appa…appa chơi độc quá…mấy thằng nhóc chúng ta bảo nhốt Jae lại bị Yunho đang kí giùm sổ hộ khẩu ở bệnh việnSeoulrồi…..”. TOP ngán ngẩm
- “ Ai kêu tụi nó ngu làm chi….tự nhiên ở đó cho nó đánh…sao bọn nó dại thể nhỉ?”. ông Kim xót xa ( au: Bọn nó dại hay cái người thuê bọn nó dại?...-à Mr.Kim: Xí~ ta thuê bọn nó chứ ai đưa kế hoạch cho ta…--à au: nín lun)
- “ Chắc năm sau cho tụi nó lên thẳng lớp luôn, dù sao cũng tại chúng ta….”. Hae vẻ hối lỗi….
- “ Sao cũng được, đi ngủ đây”.
- “….” * đơ toàn tập*
Sự kiện vô cùng nghiêm trọng ấy lại im hơi lặng tiếng cũng vô cùng nhanh. Chỉ có điều SuMin có vẻ thân với Yunho hơn, còn Yunho thì lại thân với Jaejoong hơn. Đáng tiếc là chỉ hơn “ chút chút” thôi, Ho thì vô tư đổi cách xưng “ tôi” => “ tớ”, Jae thích nhưng cứ giả bộ làm ngơ, lúc nào cũng kiếm chuyện gây sự với Ho miết thôi, Ho thì đã cố gắng “ kìm nén” nhưng lâu rồi khả năng chịu đựng cũng có hạn nên….ngựa quen đường cũ.
Trời trong xanh, hạt nước long lanh mặt nước xanh xanh…..chẳng có việc gì làm nên 3 anh em nhà Jae ngồi….tắm nắng!?
- “ Haizzz chán quá đi….chủ nhật mà chẳng có gì chơi….”. Min ngao ngán
- “ Bảo đi đá bóng với hyung thì không chịu…”. Su chu mỏ
- “ Thế còn chán hơn…..haizzzz cái cuộc đời này…”. Jae tự kỉ
- “…..” * Su tức xì khói*
- “ Bingo! Có rồi!”. Jae reo lên sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ
- “CHUYỆN GÌ THẾ?”. 2 con người còn lại mắt sáng lên
- “ Sao cả tháng này hyung không thấy em xuống canteen ăn trưa hả? Cơm hyung là cho em dở đến nỗi em không ăn được sao?”. Jae ( giả bộ) thất vọng, nháy mắt vs Su.
- “Minnie ah~ sao em lại có thể đối xử với Boo yêu quý của chúng ta như thế chứ….”. Su ( giả vờ) sùi sụt
- “ Không có….2 hyung hiểu lầm rồi….em mang cơm tới chỗ khác ăn mà….”. Minnie bé bỏng tội nghiệp
- “ Mang tớ chỗ nào hả? tại sao phải mang ra chỗ khác ăn? ở canteen có gì hả?”. Jae “ xúc động”
- “ Em…mang tới…nhà hàng….Maximum…..em có phiếu giảm giá nên…..”
- “ Shim Changmin! Em được lắm….em dám…..”. Jae và Su phẫn nộ
- “ Em….em xin lỗi….”. Min lí nhí
- “ Sao đi mà không kêu bọn hyung đi với hả?”
- “…..”. * đơ*
- “ Thôi Junsu…đi shopping với hyung!”. * nháy mắt*
- “ Dạ!”
Đợi 2 người kia đi khỏi Min mới thỏ phào nhẹ nhõm. Thật ra không hẳn là vì đồ ăn ở Maximum ngon hơn bởi lẽ phương châm của Min là “ đồ ăn không phải tiền mình bỏ ra là ngon nhất”, chỉ là vì…..Từ cái ngày cậu và KiBum….cậu đã tích cực tránh anh, vì mỗi lần gặp là mặt cậu lại tự nhiên đỏ lên….quê chết được ( au: cute chết được ^^).
Và thế là để tránh gặp mặt KiBum, cậu đã đi đến Maxximum để ăn bữa trưa ( nếu biết Maximun của ai chắc ông này die lun wa). Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay Jae lại đề cập đến vấn đề “ nóng hổi” này, làm cậu toát hết cả mồ hôi hột! Không được! mai phải lấy lại cục diện như trước kia, phải cho tên KiBum kia một bài học cho chừa thói dâm dê!?
Thế là với cái quyết tâm cao ngút trời đó cậu say sưa…cười một mình mà không hề biết có 2 con người với vụ cười vô cùng evil ở đằng sau. Buổi tối hôm đó có một con ma đầu đen vô cùng “ chăm chỉ học hành” trên google với bài học: 101 cách doạ chết người ( au: cái này nghe quen nhỉ!)
Sáng hôm sau…. Canteen
Hôm nayMinnie nhà ta tinh thần vô cùng là phấn chấn ( nếu không muốn nói là phởn), mang 1 đống đồ ăn tới canteen trước con mắt ngạc nhiên của Jae-Su, ngoài ra đặc biệt còn mang một hộp đồ ăn gì đó xinh xinh.
- “ Hả??? à…đương nhiên rồi…”.[ Mình đang mơ sao?]
- “ À phải rồi, Jae hyung mới làm kimpac ngon lắm, cậu ăn nhé!”. * cười tươi*
- “ Sao? Cảm ơn cậu nhiều….”.* cười tít mắt*
- “ Không có gì…”. * cười evil*
Min ăn nhanh kinh khủng để lại Bum chưng hửng cứ tưởng hôm nay Min đổi tính, mừng con chưa kịp thì Min lại chuồn mất tăm….haizzzz
Trong lúc đó ở một góc không xa có một con người cười vật vã với cái kế hoạch được coi là thành công mĩ mãn của mình. Changmin mơ màng nhớ lại tối hôm qua đang loay hoay tìm kiếm “ kế sách” thì Su chạy vào giúp đỡ và chẳng bao lâu đã nghĩ ra 1 kế hoạch vô cùng hoàn hảo: Cho 1 ít thuốc xổ vào đồ ăn của KiBum để cậu ta làm bạn với cái…., từ lần sau sợ sẽ không dám đến gần Changmin nữa.
Chẳng biết cái kế hoạch đó sao mà Su lại nghĩ ra nhanh thế nhưng Min không quan tâm, miễn hạ được cái tên kia lad ok rồi. Sở dĩ Min không muốn gặp Bum vì cậu đã “ đánh hơi” được cái mùi giống Yunjae giữa cậu và anh. Sợ quá nên……Mà thôi, chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm cho mệt, vừa rồi ăn chưa no bây giờ đi ra Maximum…ăn tiếp
I got you….under my skin….
Đang ăn ngon lành thì chuông điện thoại reo khiếnMinnie điên tiết
- “ A…o ai ậy….( alo ai vậy?)”
- “ SHIM CHANGMIN! CẬU ĐẾN NGAY BỆNH VIỆNSEOULCHO TÔI!”.
Sau tiếng quát chói tai ấy Min tỉnh luôn, để ý kĩ mới thấy là sdt của Yunho. [Min’s pov: gì mà đang yên đang lành gắt ầm lên, kêu người ta đến bệnh viện làm gì….Hay là…Jaejoong hyung có chuyện….giọng cậu ta giận dữ thế cơ mà…]
Thế là Min ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới bệnh viện, mới thấy bóng Min thì Yunho đã lao vào xốc cổ áo Min lên định đánh……
- “ CẬU LÀ THẰNG KHỐN! CẬU ĐÃ LÀM GÌ KIBUM NHÀ TÔI HẢ?”. Yunho gắt ầm lên…
- “ Tôi…cậu ta….”. Min sợ hãi chưa hiểu chuyện gì, quay sang Jaejoong cầu cứu
- “ Em bỏ gì vào thức ăn của cậu ta vậy? cơ thể KiBum không chịu được, bây giờ tình trạng rất nguy kịch….không biết….”. Jaejoong buồn
- “ Em….em chỉ cho một ít thuốc xổ vào thôi mà….phải không Su hyung….”. Min cố gắng tìm Su để thanh minh
- “ Su không có ở đây…Min ah! Sao em lại làm thế chứ….”. Jae thất vọng
- “ NÓ CÓ LÀM GÌ CẬU ĐÂU, TẠI SAO CẬU ĐỐI XỬ VỚI NÓ NHƯ THẾ HẢ, CẬU THÍCH CHẾT SAO?”. Ho đang định đánh Min thìChun cản lại, nhìn Yunho thật đáng sợ
- “ Yunho bình tĩnh….cậu đi ra chỗ khác đi….Changmin! Cậu vào thăm KiBum đi, tôi và Jaejoong đưa Yunho ra ngoài…”. Nói rồi đi thẳng
Changmin vẫn chưa hết shock, cậu vẫn còn bàng hoàng trước những gì vừa mới xảy ra đầu óc cứ quay lung tung…Rõ ràng cậu chỉ cho KiBum 1 ít thuốc xổ thôi mà, làm sao mà có thể…..Bất chợt tim cậu thắt lại khi nhìn vào phòng bệnh, Kibum nằm đó với cả đống dây truyền….máy móc bao quanh, trông anh nhợt nhạt quá. Chẳng biết tại sao Min lại khóc nữa, trước mặt cậu không còn là KiBum vui vẻ thường ngày nữa, anh nằm đó đôi mắt nhắm nghiền….
Cậu sợ…nỗi sợ hãi cứ lớn dần trong tim, nó len lỏi trong từ tế bào khiến cậu như ngạt thở….cậu đã làm cái quoái gì thế này…Tiến lại gần bên giường bệnh Changmin chỉ biết im lặng ngắm nhìn con người đang say giấc đó, tay cậu khẽ nắm lấy bàn tay lanh toát của anh. KiBum khẽ mở mắt, đôi mắt thật mệt mỏi…
- “ KiBum…tôi xin lỗi…hức…tôi..kh..không cố tình…”. Min khóc, vì cậu vẫn còn “ ngây thơ” lắm, đương nhiên sợ tội “ giết người” rồi ( bó tay)
- “ Tớ…k..không..s..sa..o…”. Anh nói ngắt quãng đầy khó khăn….
- “ Tớ…có…ch…chuyện…mu..ốn…nói…”. anh cố gắng tiếp tục…
- “ Ừ…cậu nói đi….chuỵên gì tôi cũng nghe theo….”. Min sùi sụt
- “ Tớ…không…tr..ách cậu…đâu…tớ…tớ…thích…cậu!”. Anh đỏ mặt
- “…..”. * shock*
- “ Cậu…kh..không…thích…tớ…phải không…kh..ông sao đâu…”. Anh buồn, ánh mắt từ từ khép lại
- “ Không! Tớ thích cậu mà…đừng có bỏ tớ như thế chứ…huhu…”. Min khóc như con nít khi thấy “ dấu hiệu hấp hối” của Bum
- “ Hihi……”. Anh cười nhẹ rồi từ từ nhắm mắt
- “ BUMMIE!!!!”. Cậu oà khóc rồi ôm chặt lấy anh, cứ nghĩ anh đã “ quy tiên”
Min ôm cứng lấy Bum, không còn khóc nữa khi thấy nhịp tim đều đều của anh, chắc là mệt quá nên xỉu thôi!?HaizzzMinnie à! Sao oppa không ngẩng mặt lên, nếu ngẩng lên oppa sẽ nhìn thấy nụ cười siêu evil của chàng Bum nhà ta đấy!
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!