XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Kẻ thù không đội trời chung - trang 3

Chương 9

- Khánh! đi căn tin hok?

- Thui! Kim đi đi, mình đọc xong cái này đã

- Dẹp dẹp hết! đi thui

Nó quàng tay lôi Khánh đi, với nó, Khánh vừa là người bạn thân thiết, vừa là người anh. Nhớ lại 7 Năm trước

- Ê, trả lại cho tui, của tui mà!!! – một con nhóc nước mắt đầm đìa

- Của mày à! Tao hok trả đó, làm gì tao? – thằng nhóc này bự con ghê

- Huhu! Trả cho tui…trả đây

- Trả nè! – thằng nhóc to con xô con bé ngã chóng quèo

- Trả cây kẹo laj cho bạn ấy! – một giọng con nít nhưng lạnh lùng vang lên

- Huh? Tao đánh mày bây giờ. Mày binh nó hả? zậy thì tao đánh mày lun

Thằng nhóc to con nhào zô đánh thằng bé mới đến. nhưng ai ngờ rằng thằng nhóc có dáng vẻ nhỏ nhắn thế kia lại mạnh kinh khủng. phải rùi, người ta tập võ từ năm 5 tủi oỳ mà

- Kẹo của bạn nè! – tên nhóc đưa con bé

- Hix hix! Cám ơn nha

Vậy là từ đó hai đứa quen nhau. Nó chính là con bé bị cướp mất cái kẹo còn Khánh là anh hùng đã giành lại cây kẹo cho nó, cậu bé nhỏ thó ngày nào giờ trở thành một anh chàng đẹp trai cao lớn mạnh khoẻ, lắm tài nhưng hok coá tật, khiến nhìu cô mơ mộng. còn con bé íu ớt kia cũng trở thành một cô bé hết sức dễ thương nhưng thương hok dễ chút nào.Trở lại thực tại nào! Nhìn nó kìa! Một bên quàng tay Khánh, một bên quàng tay Vân, nhìn y như hai vợ chồng với một đứa con…hehe

- Ngoam…ngoam…ngoam… hiiiiiiiii no oỳ, hai người lên sau nha! Tui lên trước coi tụi nó coá phá phách gì hok!!! – nó nhanh chóng phóng khỏi cái ghế

Khánh nhìn theo nó mà ánh mắt buồn vời vợi, nhưng đâu biết cũng có người nhìn cậu bằng ánh mắt như thế…

Reng…reng…reng…

Chuông đổ chùa xa… hehe! Nhầm! chuông đổ trường xa… cả lớp hồi hộp chờ đợi một cái gì đó ở cửa…

“thầy hay cô zậy ta???”

“hok bít dễ hok trời???”

“Hi vọng cô nào xinh xinh trẻ trẻ dễ dễ…”

Đó là một số trong mấy chục ngàn câu hỏi trong đầu mí đứa lớp 11A

Kia rùi! Một bóng trắng đen bước zô… bít ai hok?

Kia rùi! Một bóng trắng đen bước zô… bít ai hok? Thằng nhóc to gan chạy xe trong sân trường đấy! ôi mẹ ơi! Chuyện gì đã xảy ra? “anh đẹp chai” là thầy giáo mới à? Hok thể nào, hok thể nào, ổng còn trẻ thế kia mà, nhìn chưa đầy hai mươi tủi nữa là. Ông thầy mới bước zô lớp làm nó ngỡ ngàng và mấy đứa con gái trong lớp xịt máu mủi… nó đơ người ra…”oh! No! không phải chứ?” nó vuốt mặt đau khổ.

- Huýt…huýt…. Thầy mới đẹp trai quá há há

- Phải thầy hok zậy chời, nhìn trẻ quá zạ???

- Ôi! Manly baby! Ai đó hãy nói là tui chưa iu đi! Tui chưa có ghệ phải hok ta?? Ui, anh iu, làm bạn trai em nhá!!!

- Má ui! Thầy đẹp trai zầy sao em học được???

- Hixhix! Tuyệt vời! handsome No.1

- Ôi! Sao mà hạnh phúc thế hok bít! Hai hotboy của trường đều tập trung zô lớp này, giờ lại thêm ông thầy đẹp hơn cả thiên thần! ôi ôi!

Mí đứa con gái trơ mắt nhái ra nhìn. Ông thầy mỉm cười một cái tụi nó mún nhập viện hết!

- Chào cả lớp! tui sẽ là chủ nhiệm mới của lớp trong 6 tháng, hoặc hơn… tui mới ra trường nên khi dạy có gì sai sót mí em bỏ qua nhá!

- Thầy ui!!!!!!!! Thầy nhiu tủi rùi!!!

- Sao thầy trẻ quá zạ?????

- Mặt thầy baby quá!!!!!!!!!

- Hì! Năm nay tui 20.

- Cái gì????? Thầy nói thiệt đi! 20 tủi thì mới học đại học hà thầy ơi!!

- Oh! Năm 17 tủi tui học đại học.

- Hả?????? vậy là cái đầu thầy đen thui lun hả thầy?????

- ??????????

Ý tụi nó nói đầu ổng nhìu chất xám!! Chất xám màu xám đúng hok? Nhưng ổng học như quỷ zậy chắc ổng luyện tới đỉnh oỳ! chất xám => đen

Ông thầy nhìn một lược cả lớp rùi dừng ánh mắt lại chỗ nó. Nó cúi gầm xuống nhưng ổng zẫn thấy như thường. ổng cười một cái làm nó đứng tim. Kì này chắc môn toán nó từ 9.5 rớt xuống 5.9 quá. huhu

- Ban cán bộ lớp của chúng ta gồm những bạn nào????? – ổng hỏi rất ư là dịu dàng, âm thanh trong trẻo.

Tức thì Hà đứng lên…giới thịu

- Dạ thưa thầy, lớp trưởng là bạn Khánh… mời Khánh đứng lên cho thầy thấy mặt…

Khánh đứng lên, khuôn mặt thiên thần vẫn lạnh lùng như dường như càng trở nên khó chịu hơn khi thấy ông thầy nhìn nó cười.

- Lớp phó học tập là bạn Vân! – con bé tiếp tục nghiệp vụ MC

Vân đứng lên gật đầu chào cười tươi.

- Lớp phó văn thể là Linh, Lớp phó lao động là Nam…

Con nhóc típ tục diễn thuyết nào là tổ trưởng, tổ phó, bí thư, phó bí thư, thư viện… búa lua xua.

- Và cuối cùng là hội trưởng hội học sinh của toàn trường…bạn Kim!

Nó giật mình khi nghe nhắc tới tên nó, hắn lôi nó đứng dậy ra mắt nhưng bị lãnh ngay một cái bốp lên đầu

- Làm gì zậy hả????

- Thầy kiu đứng lên kà! Con khùng, làm gì đơ ra zạ?

- Em nào là hội trưởng hội học sinh? – ổng nhướng mắt làm bộ ngây thơ hok bít.

Nó đứng lên nhưng hok dám nhìn ổng. hok bít ổng làm gì mà mí đứa con gái trong lớp lấy khắn giấy chậm mũi quá trời. kì này nó chết chắc. hixx hix, cứ ngỡ ổng là học sinh nên nó lỡ… kí đầu ổng… tiu thiệt oỳ!!!

- Thầy nghe nói lớp này là lớp chuẩn, toàn học sinh giỏi hok phải hok?

Hok ai nói gì! Lúc trước thì đúng là zậy. lớp toàn học sinh giỏi hok hà. Nhưng bi h coá thêm hắn. người gì đâu mà học hành tệ hệ, chỉ giỏi được môn thể dục…

- Lớp mình ai học giỏi nhất?

- Dạ! em nói cho thầy! – pà Trinh tự nhiên bữa nay cũng ngứa mỏ – Hạng nhất là lớp trưởng Khánh, hạng nhì là Kim và Vân, hạng tư là Minh….

- Oh! Dàn ban cán bộ lớp mình giỏi quá nhỉ? – ổng lại cười – hội trưởng lớp mình tên Kim phải hok nhỉ? – ổng nhìn nó cười gian

- Dạ!

- Đúng là thầy hịu trưởng bít nhìn người! – ổng cười gian như thế chắc là hok tốt đẹp gì rùi

Nó đang ngồi ngán ngẩm thì hai ông hồi sáng khìu nó

- Ê pà Kim! Sao tui thấy ông thầy quen quen! – Cường hỏi

- Đúng oỳ đó! Hình như hồi sáng… – thằng Lâm ngập ngừng

- Hoiiiii! Thằng nhỏ chạy xe trong sân trường đó! – nó xịu xuống

- Hả????? trời! chết pà rùi! Hồi sáng bà còn đánh ổng nữa nà! Kì này bà chết chắc – hai thằng đó hok thương xót cho con bạn thì thui, lại còn thêm dầu vô lửa.

Sau hai tiết làm quen, ổng cho cả lớp về sớm, nó mệt mỏi bước ra. Khánh cũng bước nhanh theo nó. Tất nhiên theo sau là Vân rùi.

- Này! Kim, cậu sao thế??????

- Hok coá gì! Chỉ xui chút thui.

- Tớ…tớ…thấy…khi nãy…thầy nhìn cậu…rùi cười rất lạ…

- Hix hix, kì này tới tiu oỳ! hồi sáng ổng chạy xe zô sân trường, nhìn ổng tớ cứ tưởng là học sinh nên kiu lại, lập biên bản và lỡ…cốc đầu ổng, kì này tiu chắc oỳ! huhu

- Hả??????? mày…mày uýnh ổng hả?

Nó đau khổ gật đầu đáp lời con bạn. Khánh không nói gì. Chỉ im lặng đi bên nó

- Ê! Hum qua tao nghe nói mày với thằng Hoàng khiêu vũ sau sân trường hả? – Vân cười gian, Khánh tự nhiên sựng lại nhìn nó

- Khiêu vũ con khỉ! Nhắc tới là tao bực oỳ. thằng chết bầm đó tự nhiên quăng nguyên con giun zô chân tao…

- À!!!! Hèn chi…

- Cậu vẫn còn phải đi giám sát tên đó à? – Khánh nhìn nó

- Uk! Hic, còn hơn một tuần nữa. mà kệ dù gì thì ăn híp hắn cũng vui. Hehe

- Hok nên đi với hắn thường… – Khánh tự nhiên ngập ngừng làm nó hok hỉu

- Tại sao????? Nhiệm vụ của tớ mà?

- Tớ không thích!

Khánh buông lại một câu rùi đi thẳng, nó đơ cái mặt ra hok hỉu gì hết.

- Ê mậy! ông Khánh ổng bị gì zạ? – nó hỏi con bạn

- Mày hok hỉu hay làm bộ hok hỉu? hừ! mà níu mày hok hỉu thì đừng cố hỉu chi cho mệt! – Vân nói rùi cũng bỏ đi lun, để lại nó đơ như cây cơ.

Nó lủi thủi vô nhà, hum nay đúng là một ngày mệt mỏi

- AAAAA Hai zìa rùi!!!!!!!!! – tiểu Thiên thần bay ra

- Ờ! Mẹ đi làm rùi hả Lâm?

- Dạ! mẹ đi oỳ! Hai, Hai thấy con siêu nhân này đẹp hok???????

- Ở đâu ra zậy?

- Của anh Hai…à không, anh Khánh mua cho Lâm

- Sao Lâm lại hay vòi vĩnh quá zậy hả???? Hai đã dặn bao nhiu lần rùi??? Sao mà Lâm lì quá zạ????????

- Hixhix Lâm đâu coá đòi đâu. Tại anh Khánh mua cho chứ bộ. hix hix

Vậy là nó xìu liền. mỗi lần có chuyện, bé Lâm lại chơi chiu nước mắt cá sấu, nó phải chịu thua

- Thui thui, nín đi Hai thương.

Hai giờ chìu nó lang thang trên đường. nó đi tìm việc làm. Nó không đến quán cũ làm nữa, nó mà làm ở đó thế nào tên trời đánh đó cũng tới quậy nữa cho xem, đành kiếm việc khác vậy. nó đang đi ngon lành trên lề thì một ông nào đó mắt mũi để nhầm chỗ chạy xẹt qua lấn nó, làm nó hụt chân té xuống lề đường. kết quả của cú ngã đẹp mắt là nó bị trật chân, không thể đi được. ông kia vô tâm phải nói! ổng hok thèm nhìn con nhỏ lại một lần mà chạy lun. Đúng là đồ gì đâu!

Hắn đang dạo phố cùng mí em thì chứng kiến toàn bộ sự việc. tức thì tự nhiên bên vai trái hắn thấy nặng nặng, AAA ác quỷ xuất hiện với cái đầu có sừng và cây đinh ba trên tay, ác quỷ nói

- Mặc xác con đó! Nó dám uýnh cậu, cậu đừng có mà giúp nó! Đi chơi típ đi!

- Hừ! ai mà thèm giúp con đó chứ! – hắn lầm bầm, tức thì nghe bên vai phải có cái gì đó

- Tên ác quỷ xấu xa kia????? Dám xúi chủ nhân làm chuyện thất đức à?? – thì ra là Thiên thần, có đôi cánh nhỏ và cái vòng bạc trên đầu

- Ê ê con kia, đừng tưởng mình là thiên thần thì mún nói gì nói nha! Ta chỉa cho một cái đi đầu thai hok kịp bii giờ!!!!! – ác quỷ đe doạ

- Tui hok cãi nhau với ông! Cậu chủ, mau lại giúp cô ấy đi! Con người ta tội nghiệp thấy mồ… bị trật chân sao đi được…với lại hok ai giúp thì làm sao cô ấy về nhà, làm sao cố ấy đi học…dù gì cũng là bạn chung lớp mà…

- Chung lớp cái giề??? Chung lớp mà tối ngày ăn híp cậu chủ. Không giúp!

- Giúp!

- Không giúp!

- Giúp!

- IM HẾT COI!!!!!! – hắn la lên, làm mí nhỏ bồ hết hồn

- Đó ông làm cậu chủ giận rùi đó! – Thiên thần quạo lên

- Mi mới là người làm câu chủ quạo đó! Con vịt kia! Biến đi! Dám ngăn cản í đồ của ta hả? (í đồ xấu xa… ác quỷ luôn xúi giục hắn làm việc xấu, cũng nhờ ác quỷ tư vấn mà hắn trời thành đại ka siêu quậy đấy)

Tức thì ác quỷ nhảy qua đạp Thiên thần lọt xuống đất, do không phòng thủ kịp thời nên Thiên Thần đành trỡ về…cõi trên

- Này cậu chủ, đi chơi típ đi, hok được cú con điên đó, hãy nhớ lại đi, nó uýnh, nó ****, nó còn bắt lụm rác! Kinh khủng! bỏ cho nó chết!

- Bộp! – hắn đập tay lên vai khiến con ác quỷ xẹp lép… và biến mất – lèm bèm lèm bèm hoài, ác quỷ gì mà nhìu chuyện thấy sợ

Rùi hắn bước tới chỗ nó, không quên mí con bồ

- Về trước hết đi mấy cưng!

Hắn đứng trước mặt nó, cười đều

- Oh! Con gì vầy nè!

- Mi là con gì thì ta là con đó! Đồ điên, biến đi cho không khí trong lành – nó đốp chát lại liền

- Mới nói có một câu mà đã nói lại cả chục câu! Đúng là…

- Là gì kệ tui! Biến đi! Ngứa mắt quá!!!!!!!!!

- Axxxxxxxxx! Xem ra chân cô chưa gãy lặt lìa ra nhỉ????

- Chân tui chưa bị gãy anh buồn lắm chứ gì??

- Uk! Buồn thật đấy. haha, để tui xem cô về bằng cách nào!

Tức thì nó nhìn tên đó như mún ăn tươi nuốt sống

- Về bằng cách nào là việc của tui!!!!!!! Biến!

- Hô hô hô!(giọng cười của ông già nôen) đường này của cô à! Mắc mớ gì tui phải biến. xem ra cô chỉ có thể ngồi một chỗ thế này thui. Haha, cứ ngồi như thế này đi, nhìn dễ thương lém… rùi tới tối…nói cho cô bít, cái đường này vào ban đêm thì mấy băng đảng du côn nhìu vô số kể, thêm mấy thằng hút chích nữa… rùi tới 12 h đêm thì… hok coá ai nữa hết, coá cái khác…

Nó nghe hắn nói mà rởn da gà. Đúng là cái đoạn đường này vắng thiệt, lại xa nhà của nó nữa, làm sao bi giờ…

Chương 10

- Hehe! Chỉ cần cô cầu xin tôi, gọi tui một tiếng cậu chủ thì tui sẽ ban phước, giúp cô về nhà…

- Đồ bịnh hoạn! mơ đi!

- Hừ!!!! đừng hối hận đó nhé! Tui đi à?????????

- Biến đi cho đẹp trời!!!!!!!!! – nó hét zô mặt hắn.

Tức thì hắn nở một nụ cười gian manh rùi sải bước đi

- Tuỳ cô thui! Tui zìa đây, bay giờ là 6 giờ rùi đấy nhá

Hắn cứ nghĩ là nó sẽ kiu hắn lại “thế nào cô cũng phải kiu tui lại cho mà xem, haha…lúc đó cô có mà van xin với khuôn mặt đáng thương nhất, tui sẽ sỉ nhục cô cho bít…sao hok kiu tui lại đi, tui sẽ giúp cô zìa….ê! con kia, hok cần tui giúp thiệt lun hả?????? đừng có hối hận à nha! Tui đi hơi xa rùi đó kiu tui lại đi chứ?” hắn vừa bước đi vừa thầm mong nó kiu lại, để hắn thấy cái mặt năn nỉ lạy lục của nó, nhưng hok ngờ nó lì thiệt. hắn lủi zô bụi quan sát, trời bắt đầu tối rùi, thế nào nó cũng khóc cho xem. Nó giương đôi mắt lo lắng nhìn tứ phía. Kiủ này là hok coá ai giúp rùi. Vậy là đành lê cái chân cà nhắc đi một cách khó nhọc. nó mà đi kiủ này chắc tới sáng cũng chưa tới nhà.

- Kim – một giọng trầm ấm vang lên

Thì ra là Khánh, nó mừng hơn bắt được vàng, còn hắn thì ngồi trong bụi tức anh ách.

- AAAA Khánh, cám ơn trời!

- Sau cậu lại ở đây? Chân cậu sao zậy????

- Tớ bị trật chân, hix hix cứ ngỡ là chết ở đây lun oỳ chứ

- Lên đi, tớ cõng cậu về

- Huh? Được hok?

- Trời! coá phải đây là lần đầu tớ cõng cậu đâu?

- Nhưng tớ lên kí rùi đấy nhá!

- Cậu vẫn ốm nhom mà lên kí gì? Thui lên đi trời tối oy

- Uhm

Vậy là Khánh cõng nó về, trên đường về hai đứa cười nói vui vẻ, để lại phía sau một người cái đầu bốc khói

- Này, mà sao cậu lại ở đây? – nó hỏi

- Tớ có chút việc. vậy còn cậu?

- Tớ… đi dạo ấy mà… à mà cậu mệt hok, bỏ tớ xuống đi

- Hok! Tớ hok mệt

- Thiệt hok đó! Nói thật là dạo này tớ thấy mình ú lên thì phải!!!

- Cậu còn thua con heo một tí mà, lo gì

- AAAAAAA dám so sánh tớ với heo hả?????? mún chết à

Nó lấy hai tay vò vò tóc Khánh làm mí con quạ cứ lượn tới lượn lui tìm chỗ đẻ.(ổ quạ í mừa)

- AAAAA tớ mới vuốt keo đấy nhá!!!!!!!! Hư hết tóc tớ rùi!!!!!!!!

- Hừ!!!! ai mượn dám chọc tớ! hehe, để tớ tạo kiủ tóc cho há! Bảo đảm đẹp!

- Thui thui cậu tha cho tớ! cậu mà làm gì tóc tới thì tớ quăng cậu xuống đường đấy!!!!

- AAA đừng!!!!!!! đừng quăng tớ!!!!!!

Khánh cõng nó mà chả thấy mệt chút nào “ước gì cậu mãi mãi như thế này, mãi mãi bên cạnh tớ… tớ sẽ cõng cậu suốt đời, không bao giờ biết mệt mỏi…tớ sẽ che chở cho cậu…sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu…cậu sẽ mãi bên tớ nhé…đừng bao giờ rời xa tớ…”

Hoàng đứng đằng xa nghe tụi nó cười giỡn thì nghe nghẹn nghẹn ở cổ. “sao mình lại khó chịu nhỉ??????? Mình bịnh rùi!!!! À mà chắc mình ngạc nhiên ấy mà! Thằng Khánh coolboy mà lại cười giỡn thì đúng là lạ, phải ngạc nhiên chứ sao?????? Axxx! Sao mà thấy bực bội thế này!!!!!!”

Vậy là cuối cùng nó cũng thoát khỏi cái cảnh ngày lại ngày đối mặt với hắn, hắn cũng nhẹ lòng khi thoát khỏi nó. Vừa nhổ xong búi cỏ cuối cùng, hắn vươn vai hí hửng

- Oh!!!!! Yeah!!!!!!!!!!!!!! Cúi cùng cũng thoát!!!!!! Haha, từ nay đừng có hòng mà được bên tui nữa nhá!!!!! – hắn nghếch cái mặt lên trời.

- Sao mà tui mắc ói quá hok biết!!!!!!! thấy mà gớm!!!!! nhìn mấy người là tui ăn cơm hok zô rùi!!!! Hừ! thật là xui xẻo! ở trong lớp vẫn gặp!

- Đừng có dối lòng nữa! tui biết không đi cùng tui như thế này nữa cô sẽ bùn lắm, cứ nhận đại đi! Có gì mỗi tháng một lần tui sẽ cho cô ân huệ được gặp riêng tui….

- Axxxxxxxxxxxxxxx! Bịnh à!!!!!!!! Biến!!!!!!!!!! – nó điên lên và tức thì hắn zọt mất! ở lại chút nữa là chết với nó.

Nó đang đi lang thang thì chợt có một người đàn bà kiu nó lại

- Bác kiu con ạ??? – nó ngạc nhiên

- Uk! Con tên Kim phải không? – người đàn bà rất là dịu dàng

Nó ngạc nhiên, không biết sao bà ta lại bít tên nó.

- Dạ, nhưng sao bác biết?????

- Ta là bạn của bà Quyên, chủ quán Doremi

- À! thì ra bác là bạn của bà chủ. Nhưng cháu nghỉ làm ở đó rùi!

- Ta bít! Bà chủ coá nói với ta, và ta cũng bít tại sao con nghỉ làm nữa. con có cần việc làm hok?

- … dạ cần chứ ạ, nhưg mà con đi hỏi khắp nơi vẫn hok có…

- Quán của ta cũng kinh doanh giải khác, đang rất cần người năng nổ nhiệt tình như con, con làm ở chỗ ta nhé?????

- Thật không ạ????? – nó mừng rỡ

- Tất nhiên là thật rùi! Đây, đây là địa chỉ, chiều nai con có thể đến làm.

- Dạ, con cảm ơn bác, nhưng con sẽ làm gì ạ?

- Con sẽ làm phục vụ, cũng như quán cũ ấy mà. Nhưng ta sẽ tăng lương gấp đôi cho con, chỉ cần con chăm chỉ.

- Dạ! con cảm ơn bác nhìu.

Sau khi chia tay người đàn bà lạ mặt kia nó hí hửng ra về

- Cuối cùng cũng coá việc làm rùi

Nó nhìn tờ địa chỉ, lòng vui hok thể tả. lương cao gấp đôi! Ôi, còn gì bằng!

Chiều hum sau, tại 123/4 đường Y. nó đang đứng trước một cái quán đồ sộ, hok thua kém quán Doremi. Quán này còn có bảo vệ nữa, nhưng hok mặc đồng phục, ăn mặc gì giống xã hội đen quá!

Hai tên mở cửa choi nó vào

“Sao trong này tối vậy nhỉ?” nó ngạc nhiên, quán xá gì mà tối om, chợt một bàn tay để lên vai nó

- Kim hả con, đúng giờ thật, con vào trong thay đồ đi

- Dạ! nhưng phục vụ bàn cũng phải thay đồ hả bác?

- Uk! Con phải mặc đồng phục, quán chúng ta có một phong cách riêng con à.

- Dạ!

Cùng lúc đó

- Đại ca! mày tới rùi à?

- Mày làm gì mà kiu tao tới gấp zậy?

- Haha, lát nữa mày sẽ ngạc nhiên cho xem.

- Hừ! ngạc nhiên cốc khô gì, có em mới à?

- Không hẳn! mà mày chờ tao chút, tao đi đây cía quay lại liền

- Uk! Mà Bar hum nay đông thiệt. khu vũ Trường trong đó đông hok?

- Cũng tạm tạm. mày zô đi

Hắn lững thững tiến vào quán! Cái quán Bar này đã quá quen thuộc với hắn. nhìn bề ngoài giống như một quán nước hơi cầu kì nhưng bên trong lại là một quán Bar, có cả vũ trường, phòng nghĩ. Hắn ngồi xuống ghế, kêu một ly rượu.

Nó thay đồ xong bước ra. Đồng phục cũng đẹp đó chứ, gọn gàng, lịch sự và cũng kín đáo (nhờ vậy nó mới chịu mặc đấy).

- Kim à, con bưng cái này phục vụ mấy anh đi con.

Bà ta đưa cho nó một khai với năm chai bia. Nó ngạc nhiên khi thấy ở đây có kinh doanh cả những thứ kích thích, nhưng vì kế sinh nhai, đành vậy. nó bưng bia ra bàn có 5 người, nở một nụ cười đẹp không cần sửa.

- Mời mấy chú!

- Ấy chết! sao cưng lại kiu tụi anh bằng chú, nghe già lắm!

- Ôi! Cưng mới đến làm à? hàng mới tụi bây ơi!

- Tao đăng kí trước quá! đẹp không thể tả!!!

- Tiền nào của nấy! đẹp thế này chắc cả chai (triệu)!

Mấy tên này nhìn nó như con thú dữ thèm mồi, nó thấy bất an, lùi ra sau một bước

- Này cô em, uống với anh một li đi

- Xin lỗi tôi không bít uống!

- Sao lại hok? Phục vụ mà hok biết uống à?

- … – nó nhìn với ánh mắt e dè sợ hãi

- Ngồi xuống đây! Cho anh mi cái coi nà! Em đẹp lắm, lát nữa đi với anh, cái gì anh cũng chìu hết – tên đó vừa nói vừa nắm tay nó kéo xuống

- Mấy người làm gì vậy, buông tôi ra!!!! – nó giằng tay lại

- Này này! Nghe lời chút đi cưng! Còn bày đặt mắc cợ nữa

- Buông tôi ra, không tôi la lên bây giờ!!!! – nó nhìn mấy tên đó bằng cặp mắt máu lữa

- Oh! Trời ơi! Gái mà cũng làm giá nữa nà1 mún bao nhiu, anh cũng chìu hết!

- Mấy người nói năng cho cẩn thận. tôi vào đây để phục vụ bàn chứ hok phải để mấy người đùa!!!!!!

- Em tưởng đây là đâu zậy cưng. Đây là quán Bar, là vũ trường, là nơi để tụi anh thưởng thức gái đẹp chứ hok phải mí cái quán nước giải khát đâu mà cưng làm cao!

Vừa lúc đó tiếng nhạc và ánh đèn màu nổi lên, hiện rõ khung cảnh vũ trường bên kia đầy những thân thể lắc lư điên cuồng. giờ thì nó đã biết mình bị lừa! nó ngu thật, đi tin vào một người mà nó hok quen hok bít. Nó bây giờ đang sợ hãi, thật sự sợ hãi!

- Thôi nào, dù gì thì em cũng nên biết điều, chìu tụi anh một chút đi…

- Buông ra! Toi phải về!!!!!!! mấy người tránh ra không hả?????

- Cha! Dữ thế, khó nuốt à nha! Mà như vầy mới hấp dẫn!

- Axxxxxxxxxxx! Tránh ra…tránh ra, buông tôi ra!!!!!!

- Hừ! gái mà bày đặt chảnh hả???? tao xem mày còn chống cự được đến bao giờ. Tụi bây, đổ rượu vô họng nó.

Tức thì mấy thằng kia xông vô, giữ chặt tay chân nó. Nó vũng vẫy nhưng không thoát được. hắn ở bên kia, đang nhấm nháp li rượu. một vài cô mời hắn nhảy cùng nhưng hok hỉu sao hắn từ chối, hum nay hắn hok coá hứng. tự nhiên hắn thấy không thoải mái, trong đầu cứ hiện về hình ảnh nó và Khánh cười đùa với nhau. Hắn sao vậy nhỉ?

Hắn quay qua thấy bóng dáng nhỏ nhắn y chang nó đang đứng với khách bên kia.

- Mình khùng rùi! Tự nhiên giờ ở đâu cũng thấy con tâm thần đó! Chắc mắt mình bị “siêu thị” rùi!

Hắn cứ ngỡ là nhìn lầm nhưng khi thấy nó giằng co với mấy tên kia thì hắn mới giật mình…tỉnh ngộ. hắn lao đến nhanh hơn tên lữa.

- Buông cô ấy ra!

- Mày là thằng nào????? Định giành em với tô à? trong đó còn nhìu em lắm, em này mới, tao thử trước!

- Tao nói là buông cô ấy ra! – hắn gằn từng tiếng, bây giờ nó đang kì vọng nhìu vào hắn, hắn sẽ là ánh nắng mai xua tan bóng đêm đen mờ mịt

- Huh? Mày là cái thá gì???? Thằng oắt con!

- Hừ! mày đã muốn thế thì…

Hắn bước tới đánh tên kia tới tấp, thật là hắn không tầm thường chút nào, nhìn hắn bây giờ mạnh mẽ và rất đàn ông, đâu như thằng nhóc trong trường tối ngày bị nó ăn híp. Bốn tên đi chung hok dám hó hé, chỉ đứng chết trân nhìn hắn, mặt cắt hok còn miếng máu… tại bốn người kia đã nhận ra hắn là ai! Là cậu chủ nhỏ có máu mặt Dương Đông Hoàng, là người kế thừa một công ty đồ sộ và là người bảo kê tất cả quán Bar và Vũ trường.

Trút xong cơn giận hắn nắm tay nó lôi thẳng ra ngoài. Tụi nghiệp con nhỏ, bị hắn kéo đi hok thương tiếc.

Chương 11

- Tôi không ngờ cô tầm thường như thế! Thật là đáng thất vọng! tôi sứ tưởng là cô bản lãnh lắm chứ! Không ngờ lại thấp kém như vậy, lại đi đến những chỗ như vậy, làm những việc như vậy?????? cô điên rùi sao???? Chẳng phải cô cho mình là người thanh cao lắm sao????? Hừ! cô là một đứa con gái cũng tầm thường như bao đứa con gái khác!!!!!!!

Hắn nói mà như hét vào mặt nó! Mà tại sao hắn lại tức giận chứ?

Tự nhiên nước mắt nó rơi… một giọt…hai giọt…ba giọt… chảy dài trên đôi gò mà xinh xắn. nó đau vì bị lừa, nó đau vì hỉu lầm và nó đau vì hắn đã nặng lời như vậy. sao nó hok mắng hắn lại như thường ngày????? Sao nó hok nạt lại zô mặt hắn?? sao không đánh hắn?????? Nỗi tủi nhục trong nó giờ quá lớn, không thể thốt lên lời!

- Uk! Tui là vậy đấy! tui tầm thường, thấp kém… nhục nhã, không cần anh phải quan tâm!

Rồi nó bước đi, mỗi bước là một nỗi đau đến khó thở, không ngờ bà ta lại lừa nó. Níu hum nay hok có hắn…nó sẽ ra sao??????

Hắn bực tức bước vào trong quán. Bây giờ hắn cảm thấy như thế nào nhỉ? Thật khó diễn tả! thất vọng, cảm giác như mình bị phản bội. “tại sao mình lại tức cơ chứ? Sao mình phải tức giận vì con khùng đó? Hừ! mình điên ròi, điên thật rùi!!”

Hắn an toạ lại trên ghế, thằng bạn ở đâu tiến lại, cái miệng toe toét

- Mày ráng chờ chút nữa, sẽ có một ngạc nhiên lớn. tao sẽ giúp mày rửa nhục…

- Mày nói gì tao hok hỉu…

Vừa lúc đó…

- Trời ơi là trời! vuột mất miếng mồi ngon! Tức quá – bà chủ quán bước ra gương mặt vẫn còn tiếc hùi hụi

- Mẹ nói gì vậy? – thằng bạn hắn hỏi

- Cái con nhỏ xinh tươi mát mẻ ấy bị bọn kia làm sợ quá bỏ chạy mất tiu oỳ! vậy là công toi! Làm tao tốn công dụ nó đã đời!

- Cái gì????? Nó chạy mất tiu oỳ hả????? trời ơi! Có nhiu đó làm cũng hok xong.

Hai mẹ coi đối thoại với nhau cái giống gì mà hắn hok hỉu hỉu gì hết. vả lại hắn cũng đang bực bội nên hok để í lắm

- Vậy là coi như mày xui oỳ! hok xem được kịch hay – thằng bạn quay sang hắn

- Là sao??? Xem kịch gì???????

- À! là zầy nè, con nhỏ kẻ thù của mày á, lúc này nó đang thất nghiệp, nó sợ mày quậy cái quán kia nên nó nghĩ làm rùi… vậy là má tao mới dụ nó, nói là ở đây bán nước giải khát, kiu nó zô làm phục vụ. haha, con nhỏ dữ dằn nhưng ngây thơ lắm, nhận lời ngay! Nhưng khi nãy nó phát hiện ra bị lừa nên chạy mất tiu rùi! Tiếc thiệt, hok ấy là mày có thể xỉ nhục nó khi nó bị làm nhục…

Gương mặt hắn chuyển trở nên tư lự “vậy là mình hỉu lầm nó oỳ!” hắncứ tưởng nó cũng là hạng gái ăn học đua đòi ăn chơi trác tán nên mới nặng lời với nó như vậy, bây giờ…

- Mày hại tao rồi!

Hắn lao ra khỏi quán và buông lại một câu làm thằng bạn ngớ ra hok hỉu.

Mười lăm phút sau bòng nó xuất hiện trước mặt hắn… nó đang ngồi khóc ở công viên, nó không dám về nhà với bộ đò này. nó phải giải thích như thế nào với mẹ nó? Chả nhẽ nói “con về vội quá nên quên thay đồ à?” mẹ sẽ hok tin đâu. Nó hok có can đảm trở lại cái quán ấy một lần nữa…

Hắn từ xa bước tới ôm chầm lấy nó – vẫn đang nức nở

- Xin lỗi…tui đã hỉu lầm…

Vậy là nó khóc còn to hơn lúc nãy…

- Hu hu! Sao bà ta lại lừa tui chứ????? Đò độc ác!!!!!!! Bà ta có nhân tính hok zậy??? bây giờ ngay cả về nhà tui cũng hok dám nữa…huhu, áo quần của tui…

Hắn buông nó ra, nhẹ nhàng nắm tay nó kéo đi

- Đi!

- Đi đâu! Tui hok đi đâu!

- Đi đi mà, đừng có cãi!

Hắn dẫn nó vô một shop thời trang cực lớn, toàn là đồ đẹp.

- zô đây chi? Về thui!

- Vô mua đồ chứ chi? Zậy cũng hỏi?

- Anh là con trai mà vô shop con gái mua đồ à???? bịnh hả??????

- Sao thường cô thông minh mà bây giờ cô chậm tiêu quá zậy?? mua cho cô chứ mua cho tui để cúng ha chi?

- Thui! Tui hok coá tiền!

- Tui có bắt cô trả đâu!

- Thế thì càng hok được! tui hok muốn mắc nợ ai hết!

- Vậy cô mún về nhà với bộ dạng này à? nghe nói mẹ cô khó lắm mà?

- Tui…

Đấy! ngay cả vẫn đề nhỏ như hột tiêu là mua quần áo mà hai đứa cũng cãi nhau cả buổi, buộc bà chủ phải can thiệp

- Hai em mua gì?

- Chị để tụi em tự lựa! – hắn lôi hắn vô

- Nhưng…

- Im lặng và đi theo tôi! nhìu chuyện!

Hắn vẫn nắm tay nó (sợ nó trốn mất í mà) đi tới đi lui lựa quần áo.

- hồi chiều cô mặc đồ gì???? Kím coi có cái giống hôk?

- Uhm… vậy thì coi như tui nợ tiền anh, bữa nào tui sẽ trả.

- Tuỳ cô thui!

- Nè! cái này nè, Y chang lun

Nó chỉ vào một bộ quần áo

- chị ơi lấy em bộ này! – rùi hắn lôi nó đi tiếp qua chỗ áo đầm, váy, đồ dạ hội

- thử cái này coi!

- Thui! Tui hok mua mấy thứ này đâu

- Tui bảo cô thử chứ coá bắt mua đâu!

- Nhưng…

- Tui mún mua cho mấy con bạn gái! Cô làm ơn thử dùm coi được hok? Size mí con bồ tui cũng cỡ cô nên nhờ một chút! Được hok zậy????

- Hừ! thử thì thử! Bạn gái mà tới mí con! Đúng là lăng nhăng!

Nó bước vào trong với cái mặt phụng phịu làm hắn bậc cười. “cũng dễ thương đó chứ!”. Hai phút sau nó bước ra với bộ váy hồng ngang gối xinh không tả nổi, làm hắn đứng tròng cả mấy chục giây. Nó kéo kéo cái váy xuống khỏi gối.

- Cái quỷ này mặc kì cục quá!!!!!!!!

Hắn giật mình trở lại thực tại

- Đúng là nhà quê! Thử mấy bộ này lun đi!

Nó nhăn mặt lôi một đống áo quần giá tiền lên đến hàng triệu zô phòng thay đồ. Lần nào nó bước ra cũng làm hắn choáng. những bộ cánh tôn thêm vẻ đẹp cho nó, cứ như là được may để dành riêng cho nó vậy. nó phải thử cả chục bộ như thế, rùi đến giày dép. Hắn bắt nó thử mấy đôi guốc cao kinh khủng, nó đi trẹo tới trẹo lui, khổ thật!

- này! Đủ rùi đấy! tui mệt rùi! Mún mua thì bảo mấy con ghệ anh đo theo hok phải tốt hơn sao???? tui hok thử nữa đâu!!!!!!!

- Về! – hắn lạnh lùng kéo nó ra khỏi Shop.

Kì là thật, hok phải hắn bảo mua đồ cho mấy con ghệ sao? Vậy sao hắn không đem về bộ nào hết zậy? nó thắc mắc nhưng cũng chả thèm hỏi “không thèm quan tâm”

- Này, buông tay tui ra đi!

Hắn lập tức buông tay nó ra, và bước nhanh…

- Weeeee! Chờ cái! Bộ đồ này bao nhiu… mai tui đem tiền trả…

- … – hắn định nói “cũng chẳng bao nhiu cả, cứ coi như tui bố thí mí người ăn xin đi” nhưng nghĩ lại, nói thế thì nó sẽ nỗi lòng tự ái lên… cởi đồ ra trả cho hắn mất! – Rẻ lắm, mà tui cũng quên hok bít bao nhiêu nữa. hồi nãy bà chủ nói thấy tui đẹp trai nên tặng không! Cô không cần phải quan tâm!

- Cái gì??????? – đang shok – chưa thấy ai tự tin như ông!

- Her! Tự tin gì, coá deo nói zậy hà! Thui cô zô nhà đi, tới rùi

Nó mãi nói chuyện mà hok để ý là đã tới nhà! ủa! vậy là nãy giờ hắn đưa nó về đấy à? oh! Hắn làm sao vậy nhỉ? Vừa cứu nó khỏi quán Bar, vừa mua đồ cho nó, lại đưa nó về tận nhà nữa chứ! Ngạc nhiên chưa. Nó đã tuyên bố là kẻ thù của hắn đấy! hắn nghĩ sao mà lại giúp kẻ thù nhìu vậy chứ? Hắn quay lưng bước đi, dáng cao to nhưng rất chuẩn, nhìn đẹp không thể tả dưới ánh đèn đường.

- Weeeeeeee! Cám ơn nha

Nó nói vội rùi bước vào trong. ở xa xa hắn khẽ mỉm cười…

rồi nó và hắn có thể tiến triển gì thêm hok? tình cảm của nó đối với khánh như thế nào? sẽ có những rắc rối gì, chờ nhé!!! à mà ai có ý kiến gì chia sẽ với Huyen với!!!! viết tới đây tự nhiên bí ùi!!!! hok bít sẽ ra sao nữa! huhu

hix hix. thức cả đêm suy nghĩ hok bít viết típ như thế nào… mất ngủ lun… sau 12 tiếng vò đầu bức tóc thì cũng nghĩ ra một ít…mong bè con đừng giận…coi đỡ nhá…

Cùng lúc đó ở nhà hắn…

- Này! Dì trông cậy vào con hết đấy! thằng bé quậy quá! mới có học mấy tháng mà nó chuyển hơn cả chục trường rùi đấy! chả có thầy cô nào dám dạy nó cả. – mẹ hắn than thở…

- Dì cứ yên tâm ạ! Con sẽ giúp Hoàng – một giọng nói quen quen

- Uk! Chú nó cũng đe doạ nó dữ lắm, vậy mà nó cũng chả biết sợ là gì. Mới tháng trước còn rủ rê bạn bè quậy phá trong trường, ông chú mắng vốn nhức cả đầu, xém nữa là ba nó cho nó ăn cây rùi!

- Dạ! mà thôi, tối rồi con về dì ạ! Mai lại lên lớp.

- Này này, đừng làm đám nữ sinh chết hết đấy nhá! – bà ta cười gian gian

- Hihi! Cái đó tránh không khỏi dì ạ! Con giống mẹ, mà mẹ lại giống dì! Tại dì con đẹp quá nên đời con mới khổ zậy đó!

- Cái thằng này, giỏi miệng lưỡi quá! phải chi thằng Hoàng được như con… mà thui con về đi.

- Dạ! con về đây ạ!

Người đó bước ra, hắn cũng bước vào… và hai người đụng mặt nhau

- Là anh à? – hắn hỏi nhưng chẳng cần nghe câu trả lời!

- Chào nhóc! Đi đâu mà về tối thế!

- Dạo chút thui! Mà sao anh lại chuyển về đây zậy?

- Anh thik! Thế thui

- Hừ! tui biết thế nào cũng có liên quan tới mẹ tui mà! Bà kiu anh quản lí tui à?

- Cũng gần như là zậy!

- Anh không làm nổi đâu!

- Hì! Có lẽ như vậy! nhưng anh biết có người làm nổi đấy!

- Huh? – hắn hỏi bằng ánh mắt ngây thơ hết sức

- Hì hì! Thui anh về đây! À mà trong lớp phải kiu anh bằng thầy đấy! anh sẽ không thiên vị đâu!

- Hừm! lên mặt đấy à?? dạ thưa thầy thầy về ạ!!!!!!!!

Hắn làm vẻ cung kính “giả tạo” làm cho tên kia mỉm cười.

- Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiii! Cục cưng về rồi nè!!!!!!!!!! Con đói bụng rùi!!!!!!!!! Kiu bà Hai nấu cum cho con!!!!!!!!!!!

Chưa vào tới nhà là hắn giở giọng cậu ấm ra, y chang con nít.

Hum sau tại lớp học

- tình hình lớp ta học rất tốt! nhưng vẫn còn một trường hợp cá biệt

ông thầy chủ nhiệm nói với gương mặt baby quá, làm mí đứa con gái cứ ngó chăm chăm…

- Tui mún các em giúp đõ bạn Hoàng, và kể cả các bạn khác nữa. bây giờ chúng ta sẽ thành lập đôi bạn học tập. các em thấy thế nào?????????

- Dạ ok!

- Cái gì thầy nói cũng Ok hết!

- Thầy mún sao cũng được

- Uhm… trật tự! bay giờ chúng ta sẽ chọn bạn học! ai thấy mình yếu môn gì thì chọn bạn học giỏi môn đó nhé! – ông thầy dõng dạc

- Thầy giỏi môn nào zậy thầy? – một con hỏi với con mắt hình trái tim

- Tui…à thầy giỏi…tất cả các môn. – ông thầy mỉm cười

- Ôi thầy ơi! Môn nào em cũng dở, thầy… thầy kèm em nhá

- Thầy ơi em dở môn…

- Còn em môn…

Chương 12

Vậy là cả lớp nhốn nháo lên…

Khánh quay sang nó, định mở lời… kiu nó chung đôi. Ai ngờ cậu chưa kịp nói gì thì Vân chen vô giữa.

- Khánh này! Mình…hơi íu môn hoá, cậu giúp mình nhé!

- Ơ… mình…

- Làm ơn đi mà! Cậu giỏi hoá như vậy chẳng lẽ hok giúp mình à?

- Đúng rùi đó! Cậu giúp Vân đi! Hehe! Cậu dạy nó như zạy học sinh vậy, hả mà nó làm biếng cứ cú đầu nó, cho nó ngu lun – nó chen vô

- Mày… tao uýnh mày giờ. – Vân liếc nó

- …uhm… cũng được – Khánh buồn hiu

Ông thầy quan sát cả lớp, cất giọng

- Thui để thầy phân công lun hén!

- Dạ!!!!!!

- Khánh sẽ giúp Vân, Hằng giúp Hoa, Hải giúp Luyến, Tùng với Hiền….

##%^^##…. và bạn Kim sẽ giúp Hoàng.

- Cái gì???????????? – nó và Hắn cùng hét lên – Em phản đối!!!!!

- Hai em có ý kiến gì à????

- Sao lại cho em học chung con khùng/tên bịnh hoạn này????? – cả hai phản đối kịch liệt

- Thế Hoàng học tệ môn nào???????? – ông thầy hỏi

- … ai bít đâu! Môn nào cũng như môn nấy… – hắn nhăn nhó trả lời

- Vậy kim học giỏi môn nào???????/ – ổng hỏi típ

- em học…đều đều…

- vậy thì quá hợp lí rùi!!! Phản đối gì nữa???????? – ông thầy nổi xung thiên lên, hai đứa nín thinh

ra về, nó lẳng lặng đi…

- Hix hix, sao mà xui thế hok bít!! – Nó than thân trách phận

- Mày làm gì ủ rủ vậy? chỉ là đôi bạn học tập thui mà! Mày dạy hắn hok nghe cứ… thẳng tay, hành hạ cho hắn bít!

- Nếu cậu mún tớ sẽ đổi với cậu – Khánh đề nghị, cậu cũng không vui khi nó với hắn… cứ bên nhau suốt

Nghe vậy Vân liền đổi sắc mặt… xanh lè.

- Thui! Mình ổn mà, hok sao đâu. Mình về trước đây!

Vậy là từ hum sau nó phải sang nhà hắn…dạy kèm. Hắn bề ngoài thì phản đối, nhăn nhó nhưng trong lòng thì… thấy vui vui. Nói thật ra, từ khi không còn phải chịu đựng cái hình phạt khổ sai kia, không còn được gặp nó nhìu nữa, hắn cảm thấy thíu thíu, trống vắng và đôi lúc…nhớ nó. Hắn cũng chả hỉu sao cái con sư tử hà đông đó lại làm hắn khổ sở như thế. Mỗi khi thấy nó và Khánh thân mật là hắn như nổi lửa trong lòng. Cứ kiếm chuyện với nó. Lấy ví dụ điển hình… nó, Khánh và Vân đang ăn dưới căn tin, Khánh cứ gắp thức ăn cho nó suốt, nó thì cười cười nói nói, nhìn Khánh thân thiết lắm. hắn ta thấy zậy, tức tối bước lại nắm tay nó lôi đi… tất nhiên là nó hok chịu đi rùi

- Chú tui…à không, hịu trưởng kiu cô kà!!!!!

- Hả?? zậy à? uk thì từ từ tui đi…

Hắn lôi nó đi một mạch, mà có phải tới phòng hịu trưởng đâu! Hắn dẫn nó ra sân sau của trường.

- Này! Thầy đâu?????? – nó ngây thơ hỏi

- ổng…ai bít đâu!

- LỪA TUI À??????? – nó điên lên, và sau đó…

#$%^**%%$#$%

Xong! Nó bước đi, bỏ lại hắn tơi tả tả tơi. Đấy là sự trừng phạt dành cho ai dám lừa nó.

- Cô…cô…dám đánh tui à????????????? – hắn hét lên trong khi nó vẫn hùng hổ bước đi hok thèm nhìn lại.

Hum sau, nó đứng trước một cái biệt thự to đùng… nhìn thui là nó đã thấy choáng. “hix hix, khi nào mình được ở cái nhà to thế này nhỉ?” nó thầm nghĩ.

Nó đưa tay nhấn chuông, cửa mở ra… bà giúp việc cười tươi

- chào cháu! Cháo đến kèm cậu chủ học đấy à?????

- dạ! – nó nở một nụ cười đáp lại tươi hok kém.

- Bà chủ, ông chủ bận việc ở công ty hết rùi, chỉ có cậu chủ ở nhà.

- Dạ! – nó chỉ bít dạ, chứ nói gì bây giờ?

- Cháu di theo con đường này, qua cái cầu rùi quẹo trái, sau đó vào nhà, cháu quẹo phải, đến cái phòng thứ tư sẽ có một cầu thang, cháu lên lầu hai, phòng cuối…

Chưa gì mà nó đã thấy chóng mặt, trời ơi, cái nhà gì mà lớn thế không biết.

Nó lướt quá khuôn viên, quả thật nó chưa bao giờ thấy ở đâu đẹp thế này, cây cỏ xanh tươi được cắt tỉa gọn gàng, những tảng đá cũng rấ là nghệ thuật, một con sông nhỏ trong xanh với những con cá đủ màu sắc, nó qua cầu..lát sau nó lên đến phòng cuối, lầu hai…

- Cốc…cốc…cốc…

- Tâm thần à? vào đi…

Chưa gì mà hắn đã làm nó tức điên lên rùi đấy. “tâm thần à?” có ai vô duyên như hắn không chứ? Con nhỏ mới đến mà đã kiu người ta là tâm thần rùi!

Hắn ngồi trên ghế sofa, cười nham nhở. Nó ném cho tên đo cái nhìn không mấy thân thiện

- bây giờ có học hok thì bảo??????

- học thì học! nhưng mà nói cho cô bít! Cô đang ở nhà tui đấy nhá! Cô mà dám làm gì tui thì vệ sĩ vào lôi cổ cô ra đấy – hắn đe doạ

- hừ! – nó chán nản lôi ra một đống sách tập, thước bút viết…

căn phòng không yên bình được lâu, chỉ lát sau

- Trời ơi! Cái bàu này nãy giờ làm mấy lần rùi hả?????????

- Quên chứ bộ!!!!!!!!!!! làm gì dữ zậy???? – hắn cũng chả hiền gì

- Tui nói cho mà biết!!! tui cho hai phút mà hok làm xong thì biết tay tui!!! – nó cũng đang sôi máu. Đúng là dạy mấy thằng ngu mệt thiệt

- Từ từ!!!!!!!!!

Cách đó không lâu

- Trời ơi!!!!!!!!!!!! Sau hok làm bài mà cứ ngồi ăn hoài zậy hả?????? – nó lại hét lên

- Thì làm mệt phải cho ăn chứ? Cô mún tui chết đói à????

- Mệt à???????? này giờ ông cứ ngồi ăn không chứ có làm gì đâu mà mệt. đây này! – nó lôi ra một đống vỏ bánh đủ loại – tui làm bài, không để ý là ông lại lôi bánh ra ăn! Vậy mà bảo đói à???????

- Hừ! làm thì làm. Ông thầy mắc dịch! Sao ông ta lại giao con người đáng iu bé bỏng như tui cho một con phù thuỷ simla như cô không bít!

- LÀM BÀI ĐI NÓI NHÌU QUÁ!!!!!!!!! – nó lại hét lên.

- Hix hix

ngày hum sau nó đến muộn (bận tí việc ấy mà), vừa mở cửa bước vào thì…

- bụp… – nguyên cái gói bay zô mặt nó, hai cái, ba cái, một cơn mưa gối, kèm theo tiếng la

- đã bảo là không ăn mà!!!!! biến!!!!!!!! biến hết cho tui!! tui đủi việc mí người hết bi giờ!!!!! cái con khùng kia sao giờ này chưa đến chứ????? đi kiếm cô ta cho tui!!!!! con tâm thần!!!!

nó bước zô với ánh mắt đầy sát khí…và..

Đêm hum khuy khoắt tự nhiên đầu óc linh hoạt hắn ra, nghĩ là viết ngay đây!!!!!!!!!

Hum sau nó tới trễ, vừa mở cửa bước vào thì

- Bụp… – nguyên cái gối bay vào mặt nó, rùi một…hai…ba…một trận mưa gối bay tới tấp kèm theo tiếng la lối

- Tui đã nói là hok ăn!!!!!!!! Mấy người biến hết cho tui!!!! Tui đuổi việc mấy người hết!!!!!!!!!! con khùng kia sao giờ này chưa đến hả????? đi kiếm nó cho tui!!!!!!!!kím con tâm thần kia cho tui!!!!!!!!! Lẹ lên!!!!! – hắn hét lên

Nó bước vào với gương mặt đầy sát khí, tay cầm một đống gối. mấy người giúp việc bưng thức ăn zọt lẹ ra ngoài hết. hắn quay mặt vào nên đâu biết nó đã tới, và…

- Cái tên này!!!!!!!! Chết với bà!!!!! Dám kiu ta là khùng à!! tâm thần à!!!!! cho mi chết – vừa nói nó vừa bữa hắn lại bằng gối, do không phòng thủ kịp thời nên hắn bị dính đạn một cách hok thương tiếc.

- Oái!!! Oái!!!!! Quản gia đâu???? Bảo vệ đâu????? Ai cho con trốn viện này vào đây zậy????????? tống cổ nó ra ngoài cho ta!!!!!! – hắn la làng lên, nhưng lạ thay là hok coá ai vào cả. lúc bấy giờ hắn mấy hoàn hồn, nhận ra nó đang đúng trước mặt mình

Nó nhìn hắn với ánh mắt mún giết người. thấy thế hắn hoảng quá, cười huề…

- Ủa! là tâm thần à?????? her her! Srsr! Hem bít, cứ ngỡ là con nào trốn ziện mới ra…

Nó cũng trút giận xong rùi nên hok thèm cãi nữa.

- NGỒI VÀO BÀN HỌC LẸ LÊN! – nó quát

- Uhm…từ từ! làm zì zữ zậy – hắn phụng phịu, đúng là con nít

Ngồi làm bài dưới con mắt đầy ám khí của nó, hắn phát ra tiếng động lạ

- Ọt…ọt…ọt… ủa? con gì kiu zậy ta? – hắn ngây thơ, cái mặt ngố vô cùng

- Hừ! chả lẽ ông hok bít cái gì kiu à?

- Hok bít! Nhà tui đâu có nuôi con gì kiu kì cục zậy đâu? – rùi hắn đi vòng vòng lục mọi ngốc ngách của căn phòng

- Làm gì zậy thằng điên kia. Bịnh à?

- Kiếm coi con gì… trời ơi đừng nói là …chuột nha…hixhix

Cái mặt nó bi giờ còn ngố hơn hắn lúc nãy nữa… hok phải tại nó… ngố, mà tại cái thằng này bịnh hoạn quá, làm nó cũng hơi lây lây.

- TRỜI ƠI TUI CHƯA THẤY AI BỊNH HOẠN NHƯ ÔNG!!!!!! CÁI TIẾNG ĐÓ LÀ TIẾNG BAO TỬ CỦA ÔNG ĐÓ CHA NỘI!!!!!!!! – nó bức xúc quá hét lên

- Huh? – bấy giờ hắn mới nhìn xuống và xoa xoa cái bụng mình – uk, đúng oỳ hén, chưa ăn gì hết!

- Hừ! khi người ta đem đồ zô thì bày đặt làm mặt chảnh, hok thèm ăn, bây giờ thì chết đói ở đây cũng đáng! Cái đồ công tử kênh kiệu!

- Hứ! kênh kiệu gì hả?????? tại tui hok mún ăn thì hok ăn! Chưa đủi ziệc họ là mai lắm rùi!

- Đúng là quá đáng! Tưởng mình là chủ thì ngon lắm à!

- Uk! Rùi seo? Làm gì được nhau! Chủ thì có quyền, hỉu chưa??? – hắn vẫn kênh cái mặt lên

- Ỷ MÌNH LÀ CHỦ THÌ NGON LẮM HẢ??????? CHỦ NÀY! HAY ĂN HÍP NGƯỜI KHÁC NÀY!!!! ĐỪNG CÓ MÀ GIỜ CÁI GIONG JĐÓ RA VỚI TA!!!! ĐỒ ÍU ĐUỐI, UỶ MỊ, ĐỒ CON GÁI!!!!!!!!

Nó uýnh hắn tới tấp. hok hỉu sao cứ mỗi lần bức xúc quá thì nó lại lôi hắn ra làm bia…luyện võ công. Nó sắp luyện thành công “tuyệt đỉnh cú” còn hắn thì nhờ nó mà cũng sắp luyện tới đỉnh “uất ức thần công” oỳ.

- Sao lần nào cô cũng sử dụng võ lực với tui hết zậy? thấy tui nhường nên cô làm tới à??????? – Hắn cũng đang bức xúc mún xứt nút.

- Rùi seo? Con trai gì mà íu ớt như con gái!!!!! (cái nì bã quên rùi, lần trước thằng chã uýnh thằng kia cú bã mà bã hok nhớ => đãng trí)

- Con gái à??????? hừ!

Hắn cười một cách khó hỉu rùi bước tới nó… làm gì nhỉ??????

Hắn hành động nhanh chớp nhoáng… gạt nhân nó một gái làm nó mất đà, hắn chụp nó lại, xoay nó mấy vòng rùi lộn người nó như con búp bê… tụi nghiệp cho nó! Hắn lấy nó ra để thực thành…chứng minh sức mạnh.

Đầu nó hoa cả lên! Những ngôi sao bay vòng vòng, nghe văng cẳng tiếng ai đó…

- Sao? Như thế có íu đuối con gái hok? – thì ra là tiếng kẻ đã làm nó quay mòng mòng.

Nó như sực tỉnh. Thấy mình trong vòng tay hắn thì…bụp… nó đạp hắn bay xa cả thước…

- YAAAAA đồ sàm sỡ!!!!!!!!!! dám lợi dụng à!!!!!!!!! ta giết mi!!!!!!!!!!

- Ê ê! Ai lợi dụng, ai sàm sỡ hả????????? tui coá làm gì cô đâu. Tui chỉ cho cô thấy tui hok íu đúi như cô nghĩ đâu hỉu chưa???? Tui mà thèm lợi dụng cô à????? nhìn lại mình đi! CHẢ CÓ GÌ ĐÁNG ĐỂ TUI PHẢI ĐỂ Ý CẢ!

- Hừ!!!!!!! vậy ngươi tưởng mình ngon lắm hả??????? CHẢ ĐÁNG ĐỂ Ta PHẢI NGÓ! – con này có cái bịnh, hả mỗi lần tức quá là nói cứ xưng ta ta, ngươi ngươi như truyện kiếp hiệp.

- Đúng rùi! Cô coá mắt đâu mà ngó! Hứ!

- Mắt ta hok để nhìn máy thằng điên khùng như ngươi! Ô nhiễm!

- Thui thui mệt! hok cãi với con tâm thần, học tiếp!

- Hum nay nghĩ sớm! hok coá hứng!

Nó nói rùi cách cặp bước ra

- Ê ê! Thầy kiu cô kèm tui học mà thik dạy thì dạy à?? mà thui tui cũng đi ăn đây! Chiều mai cô phải đến sớm! hok được muộn một giây! Hỉu chưa??????

- Ra lệnh cho tui đấy à? – nó nhìn đầy đe doạ – ngày mai nghĩ!

- Ê sao nghĩ, cô phải đến…

Nhưng nó bước ra rùi… hắn có hét lên cũng vô ích! Nó ra khỏi cái căn biệt thự to đùng đó, thở phào

- Hoiiiiiiiiii! Cuối cùng cũng ra khỏi! cãi với tên đó mệt chết được. hừ! cái tên khó ưa!

Tại phòng lúc nãy

- Giận rùi hả trời? mai hok đến thiệt seo? Hizzzzzzz! Chán quá!!!!!!!!!

Sáng hum sao ở trường

- Tình hình học tập lớp ta hiện giờ đáng được tuyên dương. Bạn Hoàng cũng đã có nhìu tiến bộ – ông thầy nhẹ nhàng, hắn thì cười nham nhở, tự tin – NHƯNG VẪN CÒN TỆ QUÁ!!!!! – tự nhiên ổng đổi thái độ làm hắn…teo

- Hừ! ỷ làm thầy là ngon lắm à? ông mà zìa nhà là chít zới tui – hắn lầm bầm.

- Lên làm bài toán này! Hoàng!

Akiho Yoshizawa - Yui Hatano

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ