Trái với Khương Duy, Khánh Nam ít nói, chính xác hơn là chẳng bao giờ nói câu gì. Ji Hoo bị ám ảnh bởi đôi mắt đáng sợ của Khánh Nam, dù đôi mắt ấy mới chiếu vào Ji Hoo có 1 lần trong 1 khoảng thời gian chưa đến 1s, chỉ đủ để nhận ra Ji Hoo có mặt ở đấy. Cũng là một thằng bé như Ji Hoo, nhưng Khánh Nam lạnh lùng, vô cảm và… khinh người. Ít ra thì Ji Hoo cho là thế, nhưng Ji Hoo cũng hiểu, đó là vì cú shock quá lớn mà Khánh Nam phải chịu. Ji Hoo cũng không hiểu quá lớn là thế nào, nhưng nghe mẹ nói, quá lớn là to như ông trời ý. Mẹ còn bảo: “Con cứ tưởng tượng như mỗi tối mẹ không ru con ngủ nữa, chị Cherin cũng không chơi cùng con nữa. Mãi mãi con chẳng bao giờ được gặp lại mẹ và chị Cherin mà chỉ có ba và bà nội. Lúc đó con cảm nhận như thế nào thì Khánh Nam cảm thấy y như thế!” Ji Hoo cũng suy nghĩ nhiều lắm, và hiểu rằng, nếu cậu mà là Khánh Nam, cậu sẽ khóc rất nhiều.
Khánh Nam của hồi đó chỉ biết học, học và học. Vì chỉ có học, Khánh Nam mới quên được tất cả. Còn ba Khánh Nam, ông Hoàng Minh lao đầu vào những kế hoạch kinh doanh, những hợp đồng phát triển tập đoàn Hoàng thị lớn mạnh. Từ khi ông ta lấy bà vợ 2, số lần ông ta xuất hiện ở nhà 1 năm còn ít hơn số ngón tay của Ji Hoo nữa.
Ngày nào Ji Hoo và Khương Duy cũng sang nhà Khánh Nam, không quản sáng, trưa, chiều, tối hay nắng, mưa, bão, lũ, lốc xoáy… Chỉ cần ngủ dậy là 2 thằng bé lại chạy sang nhà Khánh Nam và chỉ về nhà khi Khánh Nam đã trùm chăn kín mít. Khương Duy hồi bé cũng vô duyên như bây giờ ý, lắm mồm 1 cách kinh khủng. Không bao giờ Duy để ý rằng Ji Hoo chưa hiểu hết tiếng Việt Nam hay là Khánh Nam chẳng nghe Duy nói, Duy vẫn cứ liên mồm từ sáng đến tối. Còn Ji Hoo thì cũng im lặng như Khánh Nam vậy, không phải vì Ji Hoo không muốn nói mà vì cậu không biết nói làm sao. Nếu nói sai thì Khương Duy lại bò lăn ra cười, chê ngữ pháp của cậu. Nhưng cũng nhờ việc mỗi ngày nghe Khương Duy “ca hát” hơn chục tiếng mà Tiếng Việt của Ji Hoo tiến bộ hơn nhiều. Khánh Nam chưa bao giờ lên tiếng, Ji Hoo cũng không dám chắc là Khánh Nam có nghe hay không nữa. Khánh Nam chỉ chúi đầu vào quyển sách, quyển vở trên bàn. Ji Hoo thấy Khánh Nam làm thế cũng đúng vì Khương Duy có nói ra chuyện gì với chuyện gì đâu? Nhưng… cũng có 1 lần Khánh Nam chịu lên tiếng… 1 câu duy nhất với Khương Duy và cũng làm cho Ji Hoo tin rằng… Khánh Nam không bị câm:
“Tôi ghét vẹt!”
Ji Hoo và Khương Duy đã đơ người vì câu nói đó, vừa vì ngạc nhiên, vừa vì không hiểu gì.
- Là sao? Khánh Nam?
Khánh Nam không trả lời mà tiếp tục với bài tập, mặc cho Khương Duy có nói thế nào. Cuối cùng, sau một hồi đi hỏi hết người nọ người kia trong nhà Khánh Nam, Khương Duy và Ji Hoo cũng hiểu ý nghĩa. Đó là: “Tôi ghét những đứa nói nhiều như cậu! Không khác nào con vẹt!”
Sau lần đó, Khánh Nam cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Khương Duy thì cũng chẳng “cải tà quy chính” được, trái lại còn có xu hướng… “hót” nhiều hơn còn Ji Hoo thì cải thiện được trình độ tiếng Việt của mình. Nhưng nếu chỉ có người nói mà không có người nghe thì thật chán, cuối cùng, như chị Dậu “tức nước vỡ bờ”, Khương Duy và Ji Hoo bàn nhau… lao vào nện cho Khánh Nam 1 trận vì cái tội khinh người. Nhưng…
Khánh Nam không thèm nhìn lên mà vẫn bắt trúng tay hai thằng. Và lần này là lần thứ 2 Khương Duy và Ji Hoo
được nghe Khánh Nam nói kể từ khi quen biết, một câu nói cùng ánh mắt và khuôn mặt đáng sợ mãi mãi ăn sâu trong tâm trí 2 thằng cho đến giờ…
“Đừng làm em gái tao hoảng sợ!”
Em gái?
Khánh Nam xô cửa chạy ra ngoài. Ji Hoo và Khương Duy vội vã đuổi theo. Từ xa, hai cậu thấy Khánh Nam đung đưa người trên xích đu, vừa ngắm ngắm vuốt vuốt 1 vật gì đó trên tay, vừa nói chuyện và vừa mỉm cười một cách vô hồn với cái vật đó.
Ji Hoo và Khương Duy cảm thấy sợ, sợ Khánh Nam, sợ cái thứ trên tay Khánh Nam nhưng vẫn như mọi ngày, chiếc ô tô vẫn dừng lại trước biệt thự nhà Khánh Nam để cho 2 thằng bé chạy vào bên trong. Khương Duy vẫn nói liên mồm, Viết Quân vẫn im lặng, đôi lúc chêm vào 1 tí cho vui.
Từ hồi đó trở đi, cứ rảnh rỗi là Ji Hoo lại sang Việt Nam chơi với 2 thằng bạn(thực ra chỉ là ngồi nghe Khương Duy nói và nhìn Khánh Nam thôi), trung bình 1 tuần 1 lần.
Ji Hoo đã 8 tuổi. Ba thằng bé cũng biết nhau được 1 năm rồi. Sắp tới là kì thi, nhưng Ji Hoo vẫn quyết định sẽ tiếp tục về thăm Khánh Nam và Khương Duy mặc dù bị bà ngăn cản. Nhưng điều đó không làm Ji Hoo thay đổi quyết định, nhất là khi Khương Duy gọi điện và báo rằng: “Khánh Nam bị bệnh nặng, sợ không qua khỏi.”
Đó là lần đầu tiên Ji Hoo biết lo sợ không giữ nổi 1 ai đó bên mình.
Nhưng… Ji Hoo đã quên mất Khương Duy là 1 thằng láu táu, không biết rõ cái gì với cái gì, chỉ được cái phóng đại là giỏi. Đúng là Khánh Nam bệnh thật, nhưng không phải là không qua khỏi, mà là đã khỏi rồi. Chỉ tội… cái này thì Ji Hoo cũng nghi Khánh Nam bị làm sao thật.
Từ sân bay, Ji Hoo vội vàng đến thẳng nhà Khánh Nam và lao ngay lên phòng thằng bạn.
- Khánh Nam!
- Ji Hoo? Cậu mới về à?
Cái gì? Ji Hoo há hốc mồm, Khương Duy nhìn cậu ái ngại. Phải Khánh Nam vừa gọi tên Ji Hoo không? Lại còn hỏi thăm Ji Hoo nữa…
- Ji Hoo ăn gì chưa? – Khánh Nam tỏ vẻ quan tâm.
- …. Ơ… À… chưa… – Ji Hoo ấp úng.
- Vậy để Nam nói cô Út chuẩn bị bữa ăn nhé!
Khánh Nam đứng lên đi ra ngoài mà Ji Hoo vẫn chưa tỉnh lại.
- Khương Duy, là sao?
- Nếu tớ biết đã không gọi cậu từ Hàn Quốc về đây làm gì. Từ khi Khánh Nam khỏi ốm, nó thay đổi hẳn. Tớ cũng không biết lý do nữa.
Trong bữa ăn, Ji Hoo đã “đánh liều” hỏi Khánh Nam:
- Tại sao Nam không như hồi trước nữa.
- Vì em gái. Tớ còn phải sống cho em gái tớ.
Ba thằng đã trở thành 1 hội bạn thân sống chết có nhau từ đó. Ji Hoo năn nỉ ba mẹ cho về Việt Nam học cùng với 2 thằng bạn bằng cách… “nhịn ăn”, vì thế Khánh Nam mới bảo cậu “làm biếng bỏ ăn bỏ uống”. Để tiện cho xưng hô ở Việt Nam, Khương Duy và Khánh Nam quyết định đổi cái tên Han Ji Hoo thành Triệu Viết Quân. Triệu là họ mẹ Ji Hoo. Cái tên Triệu Viết Quân ra đời từ đó.
Nó không biết mình đã dần dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Nhưng trong giấc mơ lần này… nó đã nhìn thấy hình ảnh của 1 thằng bé lạnh lùng giống như anh Bon của nó. Bên cạnh thằng bé ấy còn có 2 thằng bé khác, một đang nói liên mồm và một đang im lặng lắng nghe…
Nó đã ở đây 2 ngày rồi. Thật ra cũng chẳng có gì để phàn nàn cả nếu như Viết Quân không… cách li nó khỏi mọi người như thế. Mà Phương Linh lại mới chuyển lên đây, nó không muốn để Phương Linh 1 mình như thế.
Cuối cùng nó quyết định, nếu Viết Quân không để nó đi chơi với Phương Linh vào chiều nay thì Khánh Nam sẽ đưa nó về ngay lập tức.
- Thôi được. Tôi không ý kiến gì nữa.
Hừ, phải thế chứ.
Và nó còn có 1 quyết định nữa, đó là sáng mai sẽ đi học.
Tất nhiên, nó và Viết Quân mới nghỉ có mấy ngày thì không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới rồi, nhưng trong mấy ngày đấy thì cũng có 1 số kế hoạch đã được lập ra, ví dụ như kế hoạch để phá vỡ nhóm 4 đứa bọn nó chẳng hạn, chỉ là ví dụ thôi mà.
Gần Tết rồi, đường phố càng đông đúc. Nó cũng cảm thấy mình đỡ lạc lõng hơn khi ngồi sau xe Viết Quân. Nói đến Tết là người ta nhắc đến sum vầy gia đình. Còn nó? Đã 2 năm nay rồi, nó chỉ ăn Tết có 1 mình, à, năm ngoái thì có chú… hiệu trưởng nữa. Nó vẫn không thể hiểu lý do tại sao nó lại bị cấm về nhà, thậm chí là về nước. Một cái lý do mơ hồ nào đó nó đã cảm nhận được trong thái độ của anh Jim, nhưng anh không nói thì tốt nhất nó cũng không nên hỏi. Thế đấy, nào quất, nào mai… Còn khoảng 1 tuần nữa là đến Tết âm lịch, ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, ai cũng phấn khởi đi sắm đồ Tết. Có lẽ nó là người duy nhất chẳng có cảm nhận gì về bầu không khí náo nhiệt này.
- Linh Như! – Khương Duy vỗ vai nó.
- A, Khương Duy, Khánh Nam.
- Chân khỏi hẳn chưa mà đi học hả em?
- Nhưng em ghét bị giam lỏng lắm. – Nó khẽ liếc mắt sang Viết Quân.
Bốn đứa cùng đi vào lớp.
Ờ đấy, nó quên mất việc nó mới chuyển xuống ngồi cạnh Khánh Nam đấy, nhìn thấy Hoài Trang mới nhớ ra. Nhưng có sao?
Nhưng tự nhiên có thêm Hoài Trang, Minh Phương và Hà Ly chen ngang nhóm 4 đứa chúng nó, tất cả đều cảm thấy mất tự nhiên. Ít nhất thì cả 4 chẳng rôm rả như trước nữa. Một không khí hơi trầm thì phải. Và để bớt cái cảm giác như mình là người thừa, nó đưa Phương Linh gia nhập hội.
Canteen.
- Tết này mọi người có kế hoạch chưa? – Khương Duy lên tiếng rồi đưa mắt nhìn cả lũ và dừng lại ở Viết Quân.
- Tao á? – Hắn tự chỉ tay vào mình.
- Không mày thì tao à?
Viết Quân lại đưa mắt sang nhìn nó, lúc này đang mơ mơ màng màng.
- Sao nhìn tôi?
- Đang nghĩ gì vậy?
Nó im lặng 1 lát.
- Nghĩ xem có chỗ nào để đi không còn biết lối đi mua mấy cái đĩa phim về xem giết thời gian.
- Chán vậy á?
Một giọng nói vô duyên từ đâu xen vào. Nó thoáng nhìn thấy vẻ mặt bực bội của Viết Quân kèm mấy tiếng lầm bầm của hắn.
- Tuấn Vũ?
- Ừ.
Tuấn Vũ và Mai Chi ngồi xuống cái bàn kế bên.
- Nếu Tết chán thế thì đến nhà chị đi, ba mẹ chị đi công tác hết rồi. – Mai Chi đề nghị. – Cả Tuấn Vũ cũng đến nữa đấy, với lại…
Mai Chi chưa kịp nói xong thì Viết Quân đã chen vào.
- Tết này tao quyết định không về nước nữa, tập trung ở nhà tao nhé!
Khánh Nam và Khương Duy quay sang nhìn nhau phì cười. Bất chợt điện thoại của Khánh Nam reo.
- Alo, Ba ạ!
- …
- Vâng! Con hiểu! Con sẽ về ngay.
Vẻ mặt Khánh Nam hiện lên sự lo lắng thấy rõ.
- Khánh Nam?
- Tao phải về ngay, dự án hợp tác của Hoàng thị và GMR bên Singapore xảy ra chuyện… có thể sẽ phải ra tòa.
Nói rồi Khánh Nam biến mất nhanh chóng để lại 1 lũ bạn ngớ người không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Nó quay sang Tuấn Vũ với một ánh mắt rất khác lạ.
- Anh biết chuyện gì không?
- Dự án xây dựng cao ốc bên Singapore.
Nói rồi Tuấn Vũ cũng nhanh chóng đi khỏi canteen.
- GMR khá mạnh trong lĩnh vực xây dựng – Viết Quân lên tiếng – Lần này là lần đầu họ hợp tác xây dựng cao ốc ở Đông Nam Á. Điều dễ hiểu khi chọn một tập đoàn danh tiếng như Hoàng thị làm đối tác. Nếu thành công thì Hoàng thị càng có cơ hội vươn xa hơn, nhưng nếu thất bại thì… – Viết Quân dừng lại đột ngột.
- Thì? – Khương Duy sốt ruột.
- Michael Wilson là người trực tiếp quản lý lĩnh vực này, sẽ không tha cho Hoàng thị đâu.
Nó không biết mọi người cảm nhận sao về chuyện này, nhưng riêng nó, không có lấy 1 chút lo lắng nào dành cho Khánh Nam.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nhóm 4 trái Sầu Riêng tụi nó thiếu Khánh Nam khác nào mất đi đôi mắt? Đây chính là cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch.
- Hồng Nhung. Đến lượt em rồi.
Đúng như Khánh Nam dự đoán, Hồng Nhung có liên quan đến việc đôi giày của Linh Như. Hồng Nhung hồi trước từng là đàn em của Mai Chi nhưng nay đã… “cải tà quy chính”, quyết định rời bỏ Mai Chi đi theo hội khác. Nhưng tất nhiên, Hồng Nhung vẫn có chút sợ hãi đối với Mai Chi.
Cuối buổi học ngày hôm ấy, Mai Chi đã chặn Hồng Nhung lại và hỏi điều-cần-hỏi.
- Chị Mai Chi thật là tinh tường, đúng như chị dự đoán, Hoài Trang là đại tỉ của bọn em, hay nói đúng hơn, là bà chủ tương lai của Night. – Hồng Nhung nhếch mép.
- Tức là con ranh Hoài Trang là người yêu của thằng đó? – Mai Chi tròn mắt ngạc nhiên.
- Đúng rồi đấy bà chị!
Khỉ thật. Mai Chi không ngờ Hoài Trang lại chính là đứa con gái bí ẩn hay đi cùng “thằng đó”. Hừ, thằng đó đã quyết định bắt đầu kế hoạch trả thù từ Linh Như thì chắc chắn Khánh Nam, Khương Duy, Viết Quân sớm muộn gì cũng gặp chuyện. Làm sao bây giờ? Mai Chi đau đầu nghĩ ngợi cả 1 đêm hôm đó và quyết định sáng mai sẽ nói cho Linh Như biết. Vì Hoài Trang là em họ Khương Duy nên chưa chắc Khương Duy và Viết Quân đã tin những gì Mai Chi nói, chỉ có thể là Linh Như mà thôi.
Sáng hôm sau…
Tuấn Vũ cũng đã quay trở lại trường và được Mai Chi thông báo chuyện này. Nhưng đến lúc Mai Chi nói với Linh Như, có vẻ nó không tin lắm.
- Hmm, chị sẽ gọi con ranh Hoài Trang đó để hỏi cho em xem, nhớ nấp ở đây đấy. Tuấn Vũ, anh trông chừng Linh Như nhé.
Tất nhiên, Linh Như chỉ biết việc Hoài Trang chủ mưu vụ gắn dao lam vào giày của nó thôi, chứ còn “thằng đó” thì Linh Như không biết đến, vì khi “thằng đó” gây chuyện thì Linh Như chưa lên đây mà.
Nhận được tin nhắn của Mai Chi, Hoài Trang khẽ mỉm cười.
- Cá đã cắn đâu. Tốt lắm!
Buổi trưa hôm ấy, bầu trời tự nhiên trở nên âm u lạ thường.
Tuấn Vũ và nó đứng bên trong nhà kho cũ nghe(lén) cuộc nói chuyện giữa Mai Chi và Hoài Trang.
- Chị Mai Chi, chị gọi em ra đây có việc gì thế ạ? – Giọng Hoài Trang nhẹ nhàng cất lên sau lưng Mai Chi.
- Thôi em cất cái giọng giả tạo đấy đi em ạ, Night, chị nghĩ em biết cái tên ấy?
Hoài Trang đảo mắt 1 vòng.
- Rất tinh. Mà còn gì nữa không? Nếu chị chỉ muốn xác nhận lại thông tin thì xong rồi đấy.
Hoài Trang đoạn bước đi thì Mai Chi ngăn lại.
- Mục đích của các người là gì?
Hoài Trang phá lên cười.
- Chị không đến nỗi chậm hiểu như thế chứ? Chị nghĩ đại ca sẽ có kế hoạch gì khi bắt đầu từ con ranh đang nấp trong kia nào?
Hoài Trang ném ánh mắt về phía bên trong nhà kho, nó và Tuấn Vũ bước ra.
- Chị Hoài Trang! Ý chị là sao?
Hoài Trang ép sát nó.
- Bóp nát nhóm 4 đứa chúng mày trước, rồi tao và đại ca sẽ từ từ xử đẹp từng đứa.
- Đại ca? Là ai? – Nó nhìn Hoài Trang ko chút sợ hãi.
Hoài Trang lại phá lên cười.
- Hãy hỏi 3 thằng ranh bạn của mày ý.
Nó hất tay Hoài Trang đang đặt trên vai nó ra.
- Thằng ranh? Khương Duy là anh họ chị mà?
- Là anh họ thì sao? Đối với tao, chỉ có đại ca là nhất mà thôi.- Rồi cô ta nhìn xuống chân nó – Tao còn đang dự đị
nh cho mày biết cảm giác ngồi xe lăn thế nào cơ.
Như không chịu được nữa, Mai Chi giơ tay tát mạnh vào mặt Hoài Trang làm Hoài Trang ngũ dúi dụi xuống đất.
- Rắn độc.
Thật lạ! Cô ta không có ý định đứng lên mà cứ ngồi yên ở đấy.
- Tuyệt! Cuối cùng thì chị Mai Chi nhà ta cũng hết kiên nhất rồi à?
- Hoài Trang, vậy chẳng nhẽ, chị không bị bệnh gì hết, chị đã lừa dối tất cả? – Nó bắt đầu sự tức giận của mình.
- Thật là ngây thơ quá đấy cô em ạ. Tim ư? Tao đã phẫu thuật từ mấy năm trước rồi. Haizz, có 1 lũ bạn ngu thế này thật xấu hổ quả, cả 1 thằng anh họ ko ra người ngợm gì nữa.
- Chị…
Nó tức nghẹn ko nói nên lời. Khương Duy yêu thương Hoài Trang là thế… vậy mà…
- Chị sẽ không làm gì được chúng tôi đâu. Tôi sẽ nói chuyện này với các anh ý.
Bất chợt Hoài Trang đưa tay ra cho nó với 1 nụ cười nham hiểm.
- Nào, Linh Như có thể đỡ chị dậy không, coi như cái bắt tay mở màn cho trận đấu.
- Tôi không muốn đấu đá gì với chị, tôi chỉ bảo vệ bạn tôi mà thôi. Nhưng tôi vẫn sẽ đỡ chị lên.
Nó đưa tay ra nắm lấy tay Hoài Trang.
Tiếng chân ở đâu bắt đầu dồn dập…
Tay nó nắm chặt tay Hoài Trang.
Có tiếng người nói đâu đó…
Nó bắt đầu kéo Hoài Trang lên đến nửa chừng…
Những giọng nói quen thuộc đã đến gần… Nó nhận ra trước hết giọng của Khương Duy, Viết Quân và Khánh Nam.
Bất chợt…
Ơ…
Hoài Trang buông tay nó ra và lại ngã xuống đất.
Vừa lúc Khương Duy, Viết Quân, Khánh Nam. Phương Linh, Hà Ly và Minh Phương chạy đến…
Nước mắt Hoài Trang đã chảy ròng ròng từ lúc nào…
- Hoài Trang! – Cả hội vây xung quanh Hoài Trang đỡ Hoài Trang dậy.
- Khương Duy! Em… em… em… không thở được. Viết Quân… em…
- Linh Như! Em làm gì vậy? – Khương Duy quát nó.
- Anh Duy! Linh Như… đã ẩy em xuống đất. Em…
- Được rồi, Hoài Trang! Anh nhìn thấy rồi mà. – Khương Duy nâng em họ dậy.
- Linh Như, cô làm cái quái gì thế? Cô có biết là Hoài Trang bị bệnh tim không hả? – Viết Quân tức giận nhìn nó.
- Anh Quân – Hoài Trang hổn hển – Tại hôm trước em nói em là bạn gái anh, Linh Như muốn “xử” em vì chuyện đó. Linh Như đã có Tuấn Vũ rồi mà, sao còn không cho em được đến gần anh chứ? Viết Quân…
Nó cúi xuống chỗ Hoài Trang, đang định thanh mình thì Viết Quân hất mạnh tay nó ra khỏi người Hoài Trang làm cho nó ngã ra đằng sau.
- Cô tránh ra đi.
- Linh Như! – Tuấn Vũ và Mai Chi đang định chạy đến thì nó giơ tay lên ngăn lại.
Cái gì đang xảy ra vậy? Cái gì vậy? Mọi chuyện là sao? Nó không hiểu gì hết. Viết Quân vừa làm nó ngã sao? Sao ngoài Mai Chi và Tuấn Vũ, không ai đến bên nó? Sao không ai chịu nghe nó? Nó đang nằm trên mặt đất. Ừm… mặt đất thật lạnh… và mang 1 thứ mùi khó chịu. Nó bật cười rồi tự mình chống tay xuống, toan đứng lên thì cái chân đau hôm trước do vừa bị ngã 1 lần nữa nên càng “dở chứng”. Nó có cảm nhận được chân mình đang đau lắm không? Có! Nó có cảm nhận được nên mới ngồi yên dưới đất như thế. Nhưng nó vẫn cười… vẫn cười mà chịu những tiếng quát mắng của lũ bạn.
- Linh Như.
Bàn tay Tuấn Vũ chạm nhẹ vào nó.
- Không, Tuấn Vũ!
Bất chợt cái điện thoại rung lên trên nền đất.
- Mấy người cứ nói tiếp đi, tôi có thể vừa nghe điện thoại vừa nghe mấy người “dạy bảo” đấy.
Một bàn tay nó bám lấy đám cỏ, một bàn tay nắm chặt cái điện thoại. Là hiệu trưởng gọi.
<Chú đang trên sân thượng. Nếu con cần người làm chứng thì… Chú đã chứng kiến nên…>
Nó lại bật cười thành tiếng và sau đó là tiếng rít lên nho nhỏ:
- Việc con cần nhất lúc này… chú hãy đặt vé về nước cho con! Ngay lập tức!
Văng vẳng bên tai nó là tiếng Viết Quân: “Cô là cái gì của tôi nào?”
Trong 1 thoáng, nó đã hạ quyết định, sẽ chuyển trường! Ngay lập tức! Nhưng…
- Linh Như!
Hai giọng nói quen thuộc vang lên.
Bàn tay Khánh Nam đặt lên vai nó, ánh mắt vẫn nhìn nó trìu mến, bên cạnh là Phương Linh.
- Em không định cứ ngồi thế chứ?
Một thứ cảm giác gì đó đang trào dâng trong lòng nó ra lệnh cho nó hất tay Khánh Nam và Phương Linh ra.
- Em không cần ai đỡ cả, em có thể tự đứng lên.
Nhưng không, Khánh Nam và Phương Linh vẫn nhất quyết lôi nó đứng dậy. .
- Nghe này Linh Như, tôi là Phương Linh, là bạn thân của bà cả mấy năm trời chứ không phải chỉ là “người qua đường” như họ.
Khánh Nam quay lại lũ bạn.
- Khương Duy, Viết Quân, nếu 2 đứa mày đã nói xong thì anh em tao đi được rồi chứ? Mình đi em.
- Không! Anh nên tin họ, họ nói đúng đấy, chính em đã ẩy Hoài Trang xuống đất. – Nó nói như hét, ánh mắt chiếu thẳng vào mặt Viết Quân 1 cái nhìn khiến người hắn khẽ run lên ớn lạnh.
Một lần nữa nó hất tay Khánh Nam và Phương Linh ra nhưng vẫn không được, Khánh Nam như xiết chặt nó hơn.
- Khánh Nam! – Giọng Hoài Trang thều thào – Linh Như đã ẩy em xuống, anh… vẫn bênh Linh Như sao?
Chưa bao giờ nó lại muốn cười nhiều như lúc này. Và có lẽ nó thật ngớ ngẩn khi cứ cười mãi như thế, nhưng nó ko biết cách nào để ko cười cả. Có lẽ cười cũng là 1 thói quen khó chữa.
- Mấy đứa… – Tuấn Vũ đang định nói thì lại bị nó chặn lại.
- Anh và chị Mai Chi không cần nói gì cả đâu.
Khánh Nam giữ nó trong vòng tay mình như 1 sự che chở.
- Hoài Trang, anh cũng có chính kiến riêng của mình mà không cần ai phải chỉ bảo cách suy nghĩ.
- Nghĩa là anh không tin em? – Giọng Hoài Trang uất ức.
Đến lượt Khánh Nam bật cười.
- Anh đã nói anh tin em lúc nào à?
Hà Ly như không chịu được nữa.
- Khánh Nam! Nam đừng để Linh Như qua mặt nữa, cô ta không tốt như Nam nghĩ đâu.
- Vậy Ly nghĩ là Ly tốt sao? – Rồi Khánh Nam quay sang Viết Quân và Khương Duy, nhếch mép.
Khánh Nam và Phương Linh đưa Linh Như đi rồi, chỉ còn Tuấn Vũ và Mai Chi đứng đó.
Mai Chi tiến tới gần cả bọn.
- Nghe này những thằng ngốc: Người gọi Hoài Trang ra đây là chị, người đánh Hoài Trang là chị và người đỡ Hoài Trang dậy là Linh Như, nhưng không may bạn Hoài Trang “yếu ớt dịu dàng” của các em đã tự buông tay Linh Như ra, vậy nên có 1 số người lợi dụng chuyện này cho mục đích riêng, như là kế hoạch trả thù cho 1 thằng ranh bị tống vào trại thanh thiếu niên từ khi học lớp 9 chẳng hạn.
- Chị im đi – Hoài Trang ngắt lời Mai Chi – Chính Linh Như đã đẩy tôi xuống.
- Hừm, cái đó chỉ có cô biết thực hay giả mà thôi.
Nó tựa đầu vào Khánh Nam mệt mỏi và níu chặt tay Khánh Nam như sợ sẽ đánh mất tất cả. Không! Ít ra thì nó còn Khánh Nam, Phương Linh, Mai Chi và anh Tuấn Vũ mà. Nó muốn nhắm mắt lại yên tĩnh 1 lát, nhưng có lẽ bây giờ không thể được.
Cảm giác muốn khóc, muốn chạy cho nhanh khỏi đây, muốn rời bỏ mọi thứ…
Nhưng… nó vẫn nở nụ cười. Với mọi chuyện mà nó từng phải chịu, với những bài học từ các anh nó, nó biết cách để luôn mỉm cười… dù cho có ở hoàn cảnh nào đi nữa.
Khánh Nam lấy chân đẩy cánh cửa phòng nhạc cụ và đặt nó xuống cái ghế bên cây dương cầm.
- Cảm ơn mọi người! Nhưng nhẽ ra, Khánh Nam, anh nên tin Hoài Trang mới phải.
Khánh Nam nhìn nó một lúc.
- Em đang nói gì vậy?
- Linh Như! – Phương Linh chen ngang lời Khánh Nam – Tôi đã nói rồi, hội bọn họ, trừ anh Khánh Nam ra, bà cứ coi như người qua đường đi, đừng để ý làm gì, mệt lắm. Họ tiếp xúc với bà được mấy ngày mà dám kết luận gì về bà? Tôi chơi với bà hơn 2 năm rồi cơ mà. Họ đã không hiểu gì về bà thì cứ kệ đi, những người như thế không đáng để làm bạn bà đâu.
- Linh Như! – Khánh Nam đã kiếm được cơ hội cắt ngang lời Phương Linh – Sao em không giải thích cho Khương Duy và Viết Quân hiểu? Nếu em giải thích thì…
- Họ đâu có để Linh Như giải thích hả anh Nam? – Phương Linh giận dữ – Viết Quân đã đẩy ngã Linh Như đó thôi, anh cũng thấy đấy.
- Phương Linh. – Nó đã chịu lên tiếng – Khánh Nam, sao anh nghĩ là em không như Hoài Trang nói?
Khánh Nam cúi xuống bên nó.
- Không phải em vẫn coi anh là anh trai sao? Sao lại hỏi anh như thế?
Vừa lúc Tuấn Vũ và Mai Chi bước vào.
- Vậy mà anh cứ nghĩ mấy đứa bên phòng họp Hội học sinh cơ đấy, tự nhiên vòng qua bên kia tìm, rõ tốn thời gian mà.
Tuấn Vũ xoa xoa đầu Khánh Nam.
- Thằng em anh giỏi lắm.
Khánh Nam hất tay Tuấn Vũ ra.
- Em không phải trẻ con cho anh xoa đầu đâu. Kể em nghe xem hồi nãy có chuyện gì đi!
Mai Chi thở dài tường thuật lại mọi chuyện.
- Đấy, đầu đuôi là như thế đấy. Không ngờ con bé đấy nó cáo già vậy. Chắc nó đã bày mưu từ trước. Mà Khánh Nam, sao em lại có mặt ở trường, còn Hoàng thị thì sao?
Khánh Nam ngả người ra sau, dựa vào tường.
- Thấy ba nói họ đang định mang ra tòa thì ông Michael gọi điên sang ra lệnh cho đại diện GMR ở Singapore không làm rùm beng chuyện này lên nữa. Đối tác Singapore cũng nhận 1 phần trách nhiệm mà. Mọi chuyện sẽ từ từ bàn bạc và giải quyết theo hướng ôn hòa nhất. Em nghĩ sẽ êm thấm thôi. Họ không đòi kiện nữa. Xong chuyện em đến trường luôn, vừa lúc có người vào báo cho tụi em là Hoài Trang bị chị lôi ra sau trường làm gì đấy nên em cũng chạy ra theo. – Cậu quay sang Linh Như – Cũng may anh đến kịp, không thì…
Tuấn Vũ vẫn đăm đăm chiêu chiêu.
- Nhưng anh vẫn không hiểu sao bên phía GMR lại thay đổi quyết định đột ngột như thế, ban đầu họ nhất quyết đòi kiện cơ mà?
- Cái đó em cũng chịu. Nhưng nếu kiện thì Hoàng thị nguy to.
Điện thoại nó lại rung lên. “Zeus is calling…”
Chết thật! Thần Dớt gọi thì không nghe không được, nó bước ra ngoài, tìm một nơi khá xa phòng nhạc cụ.
- He he, Con chào ông ạ! Nay ông thức khuya thế ông? Bên đó cũng nửa đêm rồi mà?
- <Ta vẫn chưa xong việc, mà ở chỗ con đang giờ ăn trưa hả>?
- Vâng! Nhưng con vẫn chưa ăn gì nè! Con cảm ơn ông đã không kiện Hoàng thị!
- <Thì thằng con nhà đấy nó đã giúp đỡ con nhiều, ta làm việc này như để cảm ơn họ thôi mà. Với lại… con đã có lời nhờ chẳng nhẽ thần Dớt như ta lại không giúp? Vậy đã có ai biết con là cháu ta chưa?>
- Hì hì, ai mà tưởng tượng được ông chủ Michael Wilson của GMR nhìn như thế mà lại có được 1 đứa cháu gái vừa giỏi vừa xinh như con hả ông? – Nó phá lên cười.
- <Thôi con cho ông xin! Con mà nói nữa là ông mắc bệnh tim giống ông nội con đấy.>
Sau một hồi luyên thuyên đủ chuyện với ông Michael(tức là em trai ông nội nó), nó chợt nhớ ra còn hội bạn đang ở trong phòng nhạc cụ. Vội chào tạm biệt ông, nó định quay trở lại phòng nhạc cụ…
Bất ngờ…
- Cháu gái Michael Wilson?
Thì ra, hội Ma
i Chi, Tuấn Vũ, Khánh Nam và Phương Linh đã đứng sau lưng nó từ lúc nào.
- Trả lời đi! Em là ai? Hả?
- Tuấn Vũ… Mọi người nghe được từ chỗ nào?
- Từ chỗ… bà là cháu gái ngày Wilson.
Nó sững người lại. Vậy là nó đã bị lộ rồi.
Khánh Nam lắp bắp:
- Ra… em là người… đã cứu Hoàng thị… sao?
- Nói đi, Linh Như… à không, nói xem em tên thật là gì? Và… em là ai! – Mai Chi sững sờ.
Nó thừ người ra một lúc. Khi Viết Quân và Khương Duy hiểu lầm nó hồi nãy, nó đã có ý định chuyển trường… Nhưng khi Khánh Nam và Phương Linh đến bên nó, cái ý định ấy chợt tiêu tan. Nhưng giờ… có lẽ không phải là chỉ là chuyển trường, mà là chuyển hẳn đến một nơi khác hoàn toàn xa lạ. Nó khó khăn cất lên những tiếng nói đầu tiên.
- Linh Như… cũng là tên em, là cái tên khai sinh của em. Còn bây giờ… em là ai ư?
Nó lại im lặng 1 lúc nữa rồi sau đó dứt khoát.
- Ginny Wilson! Chính là em!
Cái gì? Nó vừa nói gì vậy? Gin… Ginny Wilson ư? Cô công chúa bé bỏng của nhà Wilson ư? Tất cả sững sờ sau câu nói của nó. Đã khá lâu mà chưa ai nói được lời nào. Khánh Nam yếu ớt phá vỡ cái không khí ấy.
- Anh… ở bên em vì anh coi em như em gái… không phải vì em là cháu gái của nhà Wilson… em… không cần làm thế như để trả ơn anh…
- Không! Khánh Nam! Chính vì chúng ta là anh em nên khi anh gặp khó khăn em sẽ giúp đỡ hết sức mình, nếu Viết Quân và Khương Duy có thể, họ cũng sẽ làm thế thôi, và giả sử nếu anh là em, anh có là thế không? Với lại… ngay từ đầu anh đã không biết em là ai rồi mà? Khánh Nam! Anh không nên suy nghĩ nhiều như thế! Việc vi phạm hợp đồng của Hoàng thị chỉ là một sự cố thôi mà, khi ông Michael đã đồng ý hợp tác với một tập đoàn nào đó thì hẳn tập đoàn này phải rất trọng chữ tín. Em hi vọng Hoàng thị và GMR có thể thiết lập một mối quan hệ vững bền. Anh nhớ đừng nghĩ nhiều nữa, coi như đây là món quà chia tay của em, em… không thể ở lại được nữa.
Câu cuối của nó như làm cho tất cả thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
- Linh Như?
- Em xin lỗi vì đã giấu mọi người về gia đình em, nhưng em muốn được đối xử như 1 người bình thường chứ không phải là 1 công chúa. Chí ít những gì xảy ra hôm nay ít nhiều cũng làm em bị shock. Em không có quyền ngăn cản mọi người nói ra sự thật về em. Mọi người giận em cũng được. Em xin lỗi! Em phải đi rồi! Nếu em còn ở lại, e rằng không những nguy hiểm cho em mà còn nguy hiểm cho mọi người nữa.
Nó quay đầu bước xuống cầu thang với 1 bên chân khập khiễng.
- Linh Như!
Khánh Nam gọi giật nó lại.
- Anh không muốn em đi!
Nó nhìn vào đôi mắt biểu lộ một sự chắc chắn tuyệt đối của Khánh Nam một hồi như bị thôi miên.
- Anh không muốn em đi. – Khánh Nam nhắc lại một lần nữa.
Nó lắc đầu rồi cười buồn, tiếp tục bước. Nhưng cả bốn nhanh chóng vây quanh nó.
- Nghe này, nếu bọn anh giữ bí mật thì sao? Nếu bọn anh không nói ra việc em là Ginny Wilson thì sao?
- Ừ, nếu bọn anh không nói thì em có thể ở lại không? – Tuấn Vũ tiếp lời của Khánh Nam.
- Đúng đó, tôi đã khó khăn lắm mới xin chuyển lên đây học cùng bà được, nhưng bây giờ bà chuyển đi, tôi biết làm sao bây giờ?
- Linh Như! Em không cần đi đâu cả, coi như hôm nay chưa có gì xảy ra, được không? – Chị Mai Chi đặt tay lên vai nó.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Khánh Nam đưa nó ra xe.
- Đi về nhớ mua quà cho bọn anh nhé.
- Tất nhiên, em nhớ mà.
Nó đang mở cửa xe thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Cô đi đâu vậy? Chưa hết buổi học mà.
Là Viết Quân.
- Mày…
- Khánh Nam – Rồi nó quay sang Viết Quân – Tôi về nhà, xin hiệu trưởng nghỉ sớm mấy ngày.
- Nhưng còn kế hoạch Tết?
- Sẽ không có tôi.
- Không có tao nữa. – Khánh Nam thêm vào.
Hắn đứng lặng nhìn cái xe còn mờ vệt khói rồi cũng rút điện thoại ra.
- Chú đặt vé giúp cháu. Cháu sẽ về Hàn Quốc ngay chiều nay.
- Viết Quân? – Khánh Nam nhìn thằng bạn.
- Nó không tham gia, mày không tham gia, tao còn ở lại đây đón Tết làm gì?
Nói rồi hắn bước theo hướng vào văn phòng nhưng Khánh Nam chặn lại.
- Vậy sao mày lúc nãy…
Viết Quân thở dài đứng lại kể cho Khánh Nam nghe cuộc nói chuyện của mình và Minh Phương 15 phút trước.
Khương Duy đã đưa Hoài Trang vào phòng y tế trong khi Viết Quân lẳng lặng rẽ sang hướng khác.
- Viết Quân! – Minh Phương đuổi theo Viết Quân.
- Sao Phương không vào với Trang đi?
- Không! Mình muốn nói chuyện với Quân 1 chút.
Viết Quân và Minh Phương ngồi xuống cái ghế đá.
- Chuyện gì cơ?
- Ý Phương là chuyện Linh Như vừa rồi.
- Ừ?
- Quân có nghe chị Mai Chi giải thích như thế nào không?
- Có!
- Ừ, Phương là chị em với chị Chi cũng 5, 6 năm rồi, Phương hiểu tính chị ý.
- Ý Phương là sao?
- Phương thần tượng chị Chi vì những nét tính cách của chị ý. Khi chị Chi đã bảo vệ một người, mình chắc chắn đó phải là người tốt. Hơn nữa, chị Chi thích Tuấn Vũ nên càng không có chuyện thiên vị,nói tốt cho Linh Như. Vì thế Phương tin những gì chị Chi đã nói. Linh Như bị hiểu lầm rồi.
- Khánh Nam! Tao xin lỗi, nhẽ ra tao nên nhìn nhận kĩ mọi việc hơn 1 chút thì đã… Với lại khi đó, Hoài Trang nói Linh Như đã có Tuấn Vũ… nên tao…
- Thôi được rồi, tao hiểu, mày lên gặp hiệu trưởng đi.
Cuối cùng Khánh Nam cũng biết tại sao Viết Quân lại xử sự như thế: GHEN!
Sân trường thật vắng vẻ vì đã vào tiết học đầu tiên của buổi chiều. Thầy giáo vẫn chưa lên. Viết Quân không quan tâm vẻ mặt lạnh lùng của mình đang là tâm điểm của sự chú ý, hắn lẳng lặng xuống bàn Khánh Nam đưa tay với lấy cái balo của nó.
- Mày định làm gì? – Khánh Nam giữ tay thằng bạn lại.
- Mang cặp nó về chứ sao? Mày không nhìn thấy à?
- Tao tường hết buổi học mày mới về?
- Không, tao về luôn, đáng nhẽ theo lệnh của bà thì sang nay tao đã phải có mặt ở Hàn Quốc rồi.
Hắn quay lại bàn mình lấy cặp.
- Viết Quân? Anh đi đâu vậy? – Hoài Trang vẫn còn ươn ướt ở mắt.
- Viết Quân! Mày làm gì thế? Định đi đâu bây giờ? – Khương Duy cũng đứng lên ngăn hắn lại.
- Tao không nghĩ là phải báo cáo với bất cứ ai ngoài hiệu trường về việc bây giờ tao sẽ đi đâu. À, còn nữa, kế hoạch Tết không có tao tham gia đâu.
Viết Quân bước thằng ra cửa. Nhưng đột nhiên hắn quay lại bàn Khánh Nam, không cần nhìn vào ngăn bàn mà chỉ đưa tay lấy mũ nó ra. Minh Phương thì thầm.
- Giỏi thật! Không cần nhìn vào cũng biết Linh Như quên mũ.
Khương Duy phá lên cười.
- Đấy là Phương không biết đấy thôi, ngày nào mà Viết Quân chẳng phải chạy từ lán xe lên đây lấy mũ cho Linh Như, chạy nhiều thành quen thôi mà.
Nhưng rồi Khương Duy vội ngậm chặt miệng lại. Bạn thân và em họ, biết ủng hộ bên nào bây giờ?
Hoài Trang nhìn theo Viết Quân nhếch mép: “Một thằng ranh không biết suy nghĩ như mày sớm muộn gì cũng rơi vào bẫy thôi. Chẳng qua hôm nay có Khánh Nam về giữa chừng phá hỏng kế hoạch. Nhưng không sao, đây mới chỉ là áp thấp nhiệt đới. Rồi trước sau gì áp thấp cũng mạnh dần lên thành bão. Một cơn bão sẽ phá hỏng mọi thứ của bọn mày! Rắc!”
Hiệu trưởng đợi nó ở ngã tư gần trường.
- Sao con không cho chú xuống giải thích giùm?
- Con không có những người bạn như thế! Họ đã không tin con, và thậm chí, còn tỏ ra khinh bỉ con. Vì vậy, con không cần họ phải hiểu.
Nó nhìn ra ngoài cửa xe.
- Chú đặt vé cho con không ạ?
- Có. Về Milan.
- Dạ?
Nó há hốc mồm kinh ngạc.
- Dạ? Chú nói gì ạ? Chú đã đặt vé cho con?
- Ừ! Chẳng phải con yêu cầu thế sao?
Nó lắp bắp:
- Chú… chú đồng ý cho con… về… về nhà sao?
- Ừ!
Hiệu trưởng ngồi thẳng lên nghiêm túc.
- Con đã xa gia đình khá lâu, chú biết mọi người nhớ con nhiều lắm. Với lại chú nghĩ, lúc này con cần có gia đình ở bên nhiều hơn, đặc biệt là Jimmy, đúng không nào? Jimmy và ông bà con vừa sang Milan vì bà con không muốn ông chú ý quá nhiều đến chuyện của tập đoàn mà phát bệnh nữa. Bên Mĩ chỉ còn ba con thôi, vì vậy chú đặt vé cho con về Milan, 5h máy bay sẽ cất cánh, chúng ta có 3 tiếng chuẩn bị quà cáp và thu xếp hành lí cho con.
Hiệu trưởng nói 1 thôi 1 hồi mà chẳng quan tâm vẻ ngạc nhiên quá đỗi của nó. Nó đưa tay lên môi:
- Tuyệt quá! Chú tuyệt quá! Con cảm ơn chú! Con hứa sẽ an toàn trở về! Con cảm ơn chú! Cảm ơn chú!
Ông bật cười nhìn nó.
- Nhưng chú còn 2 điều kiện nữa…
- Dạ? – Nó hồi hộp.
- Thứ nhất: Ngài Geogre, ông nội con cưng con nhất nhà, vì vậy sau lần về thăm nhà lần này của con, chú muốn thấy sự hồi phục trong sức khỏe của ông con.
- Tất nhiền rồi chú! Còn thứ hai ạ?
- Ừm… Ma Vương, ngài Richard mấy năm nay phải ở 1 mình bên Đức…
- Con tưởng có Daniel chăm sóc ông rồi?
- Không! Thằng bé đấy được ngài Richard gửi đi học nơi khác rồi.
- Thế mà chẳng thấy ông nói gì với con. Vậy tóm lại điều kiện thứ 2 là gì ạ?
- Là con phải về chơi với Ma Vương mấy ngày…
Hiệu trưởng chưa nói xong thì nó đã cười phá lên.
- Cái đó chú không cần nhắc thì con vẫn làm mà. Con đang tính nếu Tết này chú không cho về nhà thì con chuồn sang bên Đức chơi với Ma Vương đấy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Máy bay bắt đầu cất cánh nhưng có lẽ nó chẳng hay biết gì cả. Nó không hiểu được rốt cuộc nó đang cảm thấy những gì nữa. Vui ư? Ừ, đúng rồi, vui vì được về nhà, được ở trong vòng tay ông bà, được ăn cơm cùng ông bà, được trêu đùa anh Jim, được cưng chiều, vui vì có những người bạn Việt Nam tuyệt vời như Khánh Nam, Phương Linh, Mai Chi, Tuấn Vũ… Nhưng bên cạnh niềm vui còn có 1 cảm giác khác… Như thế nào nhỉ? Buồn ư? Trống rỗng?… Nó bật cười một mình như một con ngốc… Minh Phương cũng chỉ là người yêu Khương Duy, nó không trách. Hà Ly chẳng qua cũng chỉ là quen biết thông thường ở lớp, hay cao hơn 1 chút là người thích anh Khánh Nam – được coi là anh trai nó, tức là Hà Ly cũng trên bạn cùng lớp 1 chút, ừ, nhưng nó không bận tâm. Điều đáng chú ý là Viết Quân và Khương Duy. Nếu như phân ra 2 mức, Khánh Nam ở mức anh trai thì 2 người họ là những người bạn thân của nó. Còn nếu chỉ có 1 mức, nó cũng sẽ coi họ là anh trai. Thế mà… Nó đã cảm thấy được an ủi bao nhiêu khi Tết này nó có những người bạn như họ bên cạnh? Một cái Tết ấm áp đúng nghĩa của nó… Nhưng… À, hóa ra là thế đấy… Hóa ra chỉ có mình nó lạm nhận rằng họ coi nó là bạn thân, là em ún trong nhà đấy… Thật đáng cười phải không?
Cũng ở đâu đó trên bầu trời… còn có 1 thằng con trai kh
ác cũng đang tựa đầu vào thành ghế máy bay mà suy nghĩ. Nghĩ gì ư? Nghĩ về việc hắn đã làm tổn thương người hắn yêu quý nhất chỉ vì 1 chút ích kỉ của riêng mình.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Có 1 thứ gì đó ươn ướt rớt vào tay làm nó chợt nhận ra mình đang ở đâu. Nó rút cái khăn giấy lau đi giọt nước mắt vừa vô tình nhỏ xuống kia. Mấy giờ rồi nhỉ? Ôi, mình đã bay được 2 tiếng rồi sao? Đã 7h theo giờ Việt Nam, tức là 1h đêm theo giờ Italia. Nó vội vàng chỉnh lại đồng hồ của mình. “Thế là chỉ còn khoảng hơn 4 tiếng nữa mình đã được bao phủ bởi cái lạnh của Milan rồi.” Nghĩ đến đó, nó thấy phấn chấn hẳn lên. Tuyệt!
Thật may là nó tỉnh giấc ngay khi máy bay hạ cánh.
“Trời ơi! Mình sắp được gặp mọi người thật rồi!”
Nó như muốn hét toáng lên khi bước khỏi máy bay nhưng đã không hét được. Vì… lạnh!
Áo… áo khoác đâu… Khăn len… Mũ len… Bốt… Găng tay… Hix! Nhìn mình có khác gì con gấu không?
Nó đã bắt được 1 cái xe, và việc nó cần làm chỉ là chui luôn lên xe còn hành lí để bác tài sắp xếp. Nó nhìn qua cửa kính thích thú: “Tuyết đang rơi!”
Chỉ còn 5 phút nữa là đến nhà. Ôi… Thử dự đoán xem mọi người sẽ như thế nào khi thấy nó? Bà sẽ hò lên: “Ông ơi Ginny về nè!” Còn ông thì làu bàu: “Bà làm gì thế? Mới sáng sớm đã hò hét ầm ĩ. Vẫn còn ngủ mơ thấy Ginny à?” Còn anh Jimmy yêu quý thì… Haizz – Nó thở dài – Vẫn cái tật ngủ say như chết mà!”
Oáp! Nó bước khỏi xe ngáp dài ngáp ngắn. Cổng nhà mình đây rồi! Lạnh quá! Không khéo thành thịt đông mất. Nghĩ thế nhưng nó vẫn đứng một lúc lâu ngắm nhìn ngôi nhà trước khi đưa tay bấm chuông. Giọng bác giúp việc ngái ngủ:
- Alo! Ai thế ạ?
- Alo? – Nó hỏi lại để xác nhận xem ai đang nghe máy.
- Ai thế ạ?
- Bác… bác ra mở cổng đi, cháu… cháu… thành… thành… gấu trắng rồi. – Tiếng răng va vào nhau lập cập.
- Ơ… ai như… Gin… Gin phải không con?
- Suỵt! Bí mật nào bác!
Vừa lúc đó đứng cách nó khá xa, có 1 người đàn ông đang ngồi trong xe vội rút điện thoại gọi đến 1 nơi nào đó.
- Ông chủ!
- <Có chuyện gì thế?>
- Cô… cô chủ… Ginny đã về rồi ạ!
Đầu dây bên kia lặng đi chừng 1 phút rồi mới có tiếng trả lời khó khăn.
- <Sao… sao… sao nó dám về nhà lúc này? Jimmy để yên sao?>
- Có vẻ như nhà Wilson không hay biết gì, cô chủ chỉ đi có 1 mình, lại hóa trang trông như… tôi xin lỗi…
Có tiếng cười ở đầu dây bên kia.
- <Đó lại là trò nghịch của nó và Jimmy thôi mà. Anh có đảm bảo quanh đó không có người của Frank chứ?>
- Tôi đảm bảo. Xin ông yên tâm. Nhất định cô chủ sẽ được bảo vệ an toàn.
_ _ _ _ _ _ _ _
Nó nhón gót nhẹ nhàng từng bước lên trên tầng. Phải cẩn thận, nhỡ ông bà mà tỉnh giấc thì…Cuối cùng thì nó cũng mò được về phòng mình.
Bật điện lên…
- Cái đống gì đang ở trên giường của mình thế kia?
Nó nhăn nhó lẩm bẩm:
- Biết ngay ông Jim lại mò vào đây ngủ mà, phòng ông ta để làm cảnh chắc.
Nó lắc lắc đầu chán nản nhìn anh trai rồi lại thở dài thườn thượt nhưng vẫn nhảy cái “Ùynh” lên giường. “Hừ, vẫn chưa bỏ được cái tật ngủ say như chết mà! Ui tóc tai lởm chởm quá! Lát nữa dậy phải cạo trọc đi mới được!” Nó cào cào mớ tóc bù xù của Jimmy trước khi lọ mọ đi lấy hộp bút màu vẽ mấy đường cơ bản trang điểm thêm cho khuôn mặt điển trai của ông anh.
“Hà hà, giờ thì đi ngủ thôi!”
Nó rúc vào chăn ôm chặt Jimmy cho ấm. Mọi buồn phiền, mọi suy nghĩ vẩn vơ đều tan biến hết. Nhắm mắt lại, nó ngủ yên bình trong vòng tay yêu thương của anh trai.
Ngoài trời, những bông tuyết đã đậu kín khung cửa sổ.
*
* *
- Ui da! Cái gì mà nặng dữ vậy?
Jimmy bị buộc phải thoát khỏi giấc mơ để mở mắt ra xem ai đang ôm cứng mình như thế. Không biết lại ông hay bà sang đây ngủ nữa. Khéo cậu phải đề nghị chuyển căn phòng này thành phòng sinh hoạt chung cho gia đình mất. Jimmy kéo chăn ra khỏi đầu để nhìn xem ngươi nào đã phá hỏng giấc mơ tốt đẹp của mình. Nhưng… cái gì đây?
- Hử? Mình mơ sao?
Đập vào mắt cậu là khuôn mặt không thể nào…đáng ghét hơn được nữa của con em gái.
- Hay mình nhớ nó quá nên tưởng tượng nhỉ?
Cậu cứ thế nhìn khuôn mặt đó chằm chằm. Nhưng cả phút trôi qua, cái ảo ảnh kia vẫn chưa biến mất. Hơn nữa, lại còn đập bộp cái tay vào mặt cậu nữa. Jimmy ngồi bật dậy, sờ má, bẹo mũi nó.
- Để yên cho em ngủ! Jim ngoan!
Cái gì cơ? Jim ngoan á?
- Này! – Cậu lay lay nó. – Này! Đúng là em không vậy?
Nó bực tức mở 1 mắt ra hét toáng lên:
- Có để cho em ngủ không thì bảo?
Rồi nó lại trùm kín chăn ngủ tiếp.
Jimmy đơ người 1 lúc rồi cũng hét ầm lên ôm cứng lấy em gái:
- Đúng là Gin rồi! Bà ơi! Ginny về rồi nè! Bà ơi! Bà!
- Có chuyện gì vậy? – Bà lật đật chạy vào – Mơ thấy ác mộng hả con?
Nó tung chăn ra:
- Là cháu, không phải ác mộng ạ!
Bà thận trọng đến gần… sờ mó thử:
- Ôi! Gin! Ginny của bà! Ginny của bà đã về rồi sao? Trời ơi! Ông nó ơi!
Lại 1 cái giọng ngái ngủ nữa vang lên:
- Mới sáng sớm ra mà bà với thằng Jim đã hò hét ầm ĩ. Gin nó đang ở… (mở cửa bước vào) …Ơ… Gin… Gin… phải Gin không con?
- Ông… bà… hix! Con nhớ ông bà lắm. – Nó tu lên khóc, vừa khóc vừa ôm lấy cả nhà – Con nhớ nhà mình lắm.
- Ông bà cũng nhớ con lắm, Gin!
Chắc là nó còn ôm lấy ông bà và anh Jim khóc còn chán, nếu như không có việc bụng nó réo ầm lên.
- Con đói hả?
Nó nhăn mặt:
- Bà nói con mới nhớ, trưa qua con chưa ăn gì. À, tính theo giờ mình thì từ tối qua con chưa ăn gì.
Bà vội buông nó ra.
- Vậy để bà đi làm bữa sáng cho con nha!
Jimmy bĩu môi.
- Thấy ăn là sáng mắt. Đúng là heo có khác.
- Vậy anh là anh của heo thì là gì? – Nó vênh mặt rồi đoạn quay sang ông bà – Vậy khi nào bà làm xong thì ông bà gọi con nha, con phải kiếm cái áo đã, con không mang áo lạnh sang đây. Hôm nay cũng phải dưới 0 độ ông nhỉ?
- Ừ, -2 độ đấy, để ông lấy đồ cho con.
Nó chợt nhận ra Jimmy vẫn nhìn mình chằm chằm.
- Anh nhìn gì mà nhìn? Tóc tai thì bù xù, trông như dở hơi ý. Mà… phì… ha ha ha…
Cả nó, cả ông bà ôm bụng cười rũ rượi. Theo phản xạ tự nhiên, Jimmy vội nhoài đến trước cái gương rồi hét ầm lên:
- Đấy, ông bà thấy tận mắt rồi đấy, lần này là nó gây sự với con trước nhá, không phải con trêu nó nhá. Ginny, em chết với anh rồi!
- Ông ơi! Bà ơi!
Tiếng cười như ngập tràn cả ngôi nhà rộng lớn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Một bữa ăn ấm cúng được diễn ra ngay sau đó.
- Yeah! Bà nấu ăn ngon tuyệt.
- Nói nốt vế sau đi. – Jimmy nhắc nó.
- Anh Jim đúng là hiểu tính em.
- Nhà này có ai lạ gì tính con đâu? Chắc con định nói: “Nhưng không ngon bằng con chứ gì?”
- Hì hì, nhà mình là nhất!
- Con về từ khi nào thế? Có ai đi cùng không? – Ông nhìn nó lo lắng.
- Con về lúc 6h sáng nay. Không sao đâu ông ạ! Con ổn rồi mà.
Jimmy và ông bà khẽ trao đổi 1 câu gì đó qua ánh mắt.
Nó nằm kềnh ra ghế xoa xoa bụng.
- Ăn nó quá! Thế hôm nay có ai ở nhà chơi với con không ạ?
- Nếu con thích thì ông sẽ cho con đến công ti chơi. Hôm nay ông có cuộc họp mà.
- Không! Con không chơi 1 mình đâu. – Nó bụng xịu. – Bà thì sao ạ?
- Bà xin lỗi! Bà phải làm giám khảo cho cuộc thi múa ba lê mà. Con có muốn đi cùng không?
Nó thở dài buồn bã.
- Bà hiểu mà.
Rồi nó quay sang Jimmy với hi vọng cuối cùng.
- Còn anh?
- Anh á? Anh chuẩn bị xong rồi! Em thích đi đâu nào?
Nó hiểu sự im lặng của Jimmy suốt quãng đường 300km từ Milan đến Florence, nhưng nó cũng không lên tiếng. Chỉ đến khi 2 anh em dừng chân tại khu vườn Boboli.
Chúc các bạn online vui vẻ !