Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Không nhiều thứ quan trọng - trang 2

Chap 5

- Alo Bun à?
- Dạ, anh hai. Cuối tuần anh về nha.
- Ừ, cuối tuần anh về còn cho Bun đi ăn kem chứ.
…………………
- A, ba về, anh hai! Mẹ ơi ba và anh Bon về nè! Hai anh em chơi ngoài xe đợi ba.
- Anh cho con đi chơi, chiều tối anh đưa con về. Em đừng lo!- Ba nói với mẹ.
- Ba ơi, đi ăn kem đi ba.

- Đúng đó, đi ăn kem đi ba!

- Thế Bun của ba thích kem gì nào?

- Con ăn kem chocolate còn anh Bon ăn kem bạc hà.

- Sao Bun biết?

- Vì em là em gái anh Bon mà. Hì hì!

Quán kem!
- Bun, cho em ăn thử nè. Há mồm ra nào! Ngon ko?
- Cũng được nhưng Bun vẫn thích kem Chocolate cơ, anh Bon ăn thử đi.
- Ko, anh ko ăn cái đó đâu.
- Đi mà, anh ăn đi. Năn nỉ mà!
- Thôi được, 1 ít thôi đấy.
- Ngon mà anh hai.
- Nhưng anh vẫn thích bạc hà cơ.Hì!
- Ơ ba ơi ba ăn kem đi.
- Không, ba ko ăn đâu. Cái này chỉ dành cho con nít như các con thôi. À mà tuần sau sinh nhật 2 anh em con rồi, Bun ra ngoài đó tổ chức cho vui nha con. Thăm bà luôn nữa!
- Dạ? Ra ngoài đó hả ba? Con bé thích thú hỏi lại.
- Ừ, em ra ngoài đó đi, toàn anh về thăm em thôi à. Lần này em ra đấy, anh sẽ dẫn em đi chơi sở thú, bao nhiêu con vật ra, với lại chơi ở công viên nữa, mấy cái trò quay vòng vòng trên trời ý. À,cả ăn kem nữa chứ nhỉ? Nhiều loại kem ngon cực
- Thật hả anh?
- Ừ, thật.
- Thế tuần sau ba về đón Bun nhé. Ba nó lên tiếng
- Dạ! Anh Bon giữ lời hứa nha!
- Anh Bon đã thất hứa với em bao giờ chưa?
- Dạ chưa. Hì!
- Thế hôm đó 2 con muốn ăn gì ba cho người chuẩn bị?
- Ba hỏi anh Bon tham ăn đây này.
- Em tham ăn chứ.
- Anh mà.
- Em chứ.
- Anh Bon bao nhiêu cân?
- 20
- Em 18 này, rõ ràng anh tham ăn mà.
- Ko, anh ko tham ăn mà.
- Có.
- Ko.
- Có.
- Thôi, 2 đứa ko cãi nhau nữa. Ba 2 đứa sau 1 hồi nghe chúng nó cãi nhau giờ mới lên tiếng. Gìơ đi đâu chơi 2 con?
- Đi………….
Kí ức đẹp quá! Nơi đó, có 1 lời hứa, có 1 lời hứa mà chưa bao giờ được thực hiện và sẽ ko bao giờ có thể thực hiên khi mà trên đời này……… chỉ còn lại 1 người trong cặp sinh đôi: Hoàng Khánh Nam và Hoàng Linh Như. Ai cũng nghĩ thế, duy chỉ 1 người…..biết rằng cả 2 anh em vẫn còn tồn tại. Đó là ai? Một người đàn bà ích kỉ? Hay 1 người đàn bà độc ác? Chỉ vì một lời nói của ông thày bói, mà nỡ lòng nào giết chết niềm vui, niềm hi vọng trong lòng những đứa trẻ 5 tuổi, dấy lên nỗi đau mất con của bậc cha mẹ chúng. Bà ta đã hoàn thành mục đích, đã đuổi cổ được đứa cháu gái, người mà thày bói nói sẽ là khắc tinh của tập đoàn Hoàng Thị, sẽ làm cho Hoàng Thị đi đến bờ vực thẳm. Tập đoàn Hoàng Thị giờ chỉ còn 1 người thừa kế, đó là Hoàng Khánh Nam.
Đúng, cứ cho là bà ta đúng, cho là bà ta nghĩ cho con cháu, nhưng Hoàng Linh Như cũng là cháu bà mà, chẳng qua nó là con gái, chẳng qua nó được sinh ra bởi 1 người mẹ…….hèn kém. Nhưng Khánh Nam cũng là con người mẹ đó. Tại sao chỉ lo cho Khánh Nam? Mẹ nó là 1 người buôn bán. Những gì mẹ nó có chỉ là 1 phần nhỏ nhoi so với ba nó. Ba mẹ nó đến với nhau bằng tình yêu, nhưng tất cả chỉ nghĩ mẹ nó cần tiền ở ba nó.
Ba mẹ nó ko thể sống hạnh phúc với 1 bà mẹ chồng cay nghiệt như bà nội. Sau khi sinh cặp sinh đôi Hoàng Khánh Nam – Hoàng Linh Như 3 năm, ba mẹ nó buộc phải chia tay vì sức ép gia đình. Thật dễ hiểu là nó sẽ theo mẹ. Nội ghét nó. Nhưng nó nào hay biết lý do, nó chỉ biết ba mẹ ko ở cạnh nhau nữa, nó chỉ biết nó ko được ôm anh Bon ngủ nữa, nó chỉ biết nó phải chuyển đến 1 nơi xa xôi, 1 căn nhà ở chân đồi cách xa anh Bon của nó cả 1 giấc ngủ trên ô tô.
Nó chỉ biết có thế. Còn Khánh Nam, cái đầu của 1 thằng bé 3 tuổi, còn dại lắm, nhưng Khánh Nam cũng hiểu được rằng bà nội ghét mẹ nó thông qua những cuộc nói chuyện giữa 2 người.
- Cô đi đi, gia đình này ko phải nơi cho 1 con đàn bà hèn mọn như cô. Cút. Đi đi và đưa cả cái con bé kia đi nữa. Cháu tôi chỉ có Khánh Nam
- Mẹ, Linh Như cũng là cháu mẹ mà.
- Bốp!Ai là mẹ cô? Đi đi.
Mẹ nó ngã xuống sàn, khóc.
- Mẹ! Bà, bà ơi, đừng đánh mẹ cháu, đừng đuổi mẹ cháu đi. Cháu xin bà. Đừng đuổi mẹ đi mà.
- Khánh Nam, bà ta ko xứng đáng là mẹ cháu. Ta sẽ tìm cho cháu 1 người mẹ xứng đáng.
Hai đứa bé bị chia cắt từ đó. Mẹ đau khổ dắt em đi dưới làn mưa nhạt nhoà.
- Bun, anh sẽ đi với em. Thả con ra, con phải bảo vệ em. Thả con ra.
- Anh Bon, anh Bon……….

Chap 6 : Hiện tại

- Hai người sao ngồi thừ ra vậy? Viết Quân và Khương Duy bước vào.
Hai đứa trở về hiện tại, khoá chặt những kí ức vào sâu thẳm trong tim. Hai con người cùng 1 nỗi niềm. Đến bao giờ họ mới nhận ra nhau? Hoàng Khánh Nam và Trần Trịnh Linh Như.Anh ơi………
- Sao ko chơi tiếp đi? Khánh Nam hỏi 2 thằng bạn
- Mệt rồi. Vào đây ăn cái gì đã. Nóng quá! Cô ơi cho 2 kem đi, kem gì cũng được. Viết Quân vừa nói vừa đưa tay lên lau mồ hôi.Ơ mà 2 người ko ăn sao? Kem chảy hết rồi kìa!
- À ừ….Hai anh em lúng túng
Khương Duy và Viết Quân chỉ biết lắc đầu nhìn nhau.
Tại sao?
Tại sao đôi mắt ấy lại vô cảm đến vậy?
Tại sao ánh mắt ấy lại lạnh lùng đến vậy?
Lạnh, rất lạnh, còn lạnh hơn cả ánh mắt Khánh Nam.

Bọn nó chơi đến muộn mới về.
- Oa vui quá. Lâu lắm rồi mình ko chơi vui như thế này đấy. Trường …….tung tằng đằng trước
- Ơ mà sao Khoai Tây và anh Nam ko ra chơi? Cái giọng nhỏ nhẹ nữ tính của 1 thằng con trai lại vang lên.
- Ừ anh ko thích.
- Còn tớ thì hơi mệt. Nói xong nó cười tươi.
Ánh mắt ấy ……. vẫn lãnh đạm sau cặp kính dày cộm. Tại sao vậy?
- Em tự về được ko hay cần bọn anh đưa về? Anh Hưng hỏi nó sau khi cả lũ đi ăn.
- Dạ thôi em tự về được.
- Tối đi cẩn thận nhớ chưa?
- Hì em lớn rồi mà.
- Haizz thì cũng phải nhắc nhở công chúa 1 tí chứ.
- Về cẩn thận nghe em. Khánh Nam nhẹ nhàng.
Nó mỉm cười lên xe đi về. Thong dong trên con đường đầy lá vàng rơi. Nó ghét cái màu vàng xen lẫn đỏ này. Giống như màu ngọn lửa, ngọn lửa đã thiêu cháy ngôi nhà của nó, cướp đi sinh mạng của dượng. Nhói đau. Nó vẫn mỉm cười. Vì các anh trai yêu quí của nó: Billy, Jimmy hay anh Bon đều thích nhìn nó cười mà. Nhưng giờ,…….nó chỉ còn mình Jim thôi.

Điện thoại.
- Alo em chào anh ạ!
- Ừ, việc học tốt chứ Gin?
- Dạ anh hai!
- Thế còn chỗ ở?
- Em thích lắm, như kiểu ngắm được toàn cảnh thành phố ý.
- Gin vui là anh yên tâm rồi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống điều độ nghe chưa?
- Dạ, mà anh Bill……………
- Vẫn thế em ạ. Bill ko nhớ ra gì nữa cả. Anh chán quá.
- Còn ông ta……….
- Em không định tha thứ cho ông ta chứ?
- Không, không bao giờ. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã làm mẹ đau khổ. Lúc mẹ hấp hối mà ông ta còn đi với người đàn bà khác. Em hận ông ta. Nó giập máy trong tiếng nấc.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gìơ đã là tháng 10. Haizz, mọi việc cũng bắt đầu ổn định vào nề nếp cả rồi. Nó cũng quen dần với cuộc sống ở đây, các thành viên mới của Hội học sinh cũng trở nên thành thục hơn với công việc. Còn bạn bè thì………Hmm, tại nó thân với 3 tên Sầu Riêng khùng này nên đâm ra cũng ko được tốt cho lắm. Chưa tính đến việc nó gọi Viết Quân là Bò, Khương Duy là Sầu Riêng và post ảnh Viết Quân lên 4rum với đủ hình dạng từ nhân mã đến nhân sư, từ trẻ con đến cụ già 80 tuổi, từ chuột, chó đến voi, … còn Khương Duy thì nhẹ hơn vì nó mới phát hiện ra 1 điều khá thú vị có liên quan đến tên này. Hì, bí mật nha!
Ngồi trong lớp nó cũng đủ mệt với tên quái nhân bò đội lốt người ngồi cạnh. Lúc thì hắn ngồi đệp bôm bốp con thỏ mắc cặp của nó, lúc thì lột mấy bé sticker ở thước kẻ của nó dán lên lưng mấy đứa ngồi trên, khi thì nghiền vụn em erazer cũng của nó nốt…. Tức! Còn hắn thì cũng chẳng biết làm gì hơn. Hình như con này có vấn đề gì đó về đầu óc. Hắn nghĩ thế đấy. Hồi đầu thày cô hay gọi nó lên bảng thì hắn còn thấy nó chăm chỉ lắng nghe. Nhừng sau mấy lần……..trò giỏi hơn thày thì chẳng ai gọi nó nữa. Gìơ học nó cũng chẳn nói nhiều như trước nữa, chính xác hơn là chẳng nói câu nào nữa ý, trừ khi hắn gây sự với nó thì nó mới nhớ ra sự hiện diện của hắn. Chính vì vậy hắn mới hay gây sự với nó chứ. Mà quái, hắn nghĩ: “Hồi trước mình thích ngồi 1 mình cho yên tĩnh giờ lại muốn con nhỏ này ồn ào một chút. Cái con nhỏ mắc dịch!” Đúng là con nhỏ này mắc dịch thật. Từ khi nó giã từ kiểu tóc củ hành ngay trên đỉnh đầu xuống 1 củ hành ngay bên tai thì nhìn nó baby hơn chút xíu nhưng lại đâm ra điếc nặng thì phải. Nhiều khi hắn hét ầm vào tai nó mà nó có phản ứng gì đâu.Kì lạ.
- Linh Như ra có người gặp.
- ………(Im lặng)
- Linh Như có người gặp.
Mặc nhỏ bàn trên gọi nó vẫn ngồi yên.
- Khoai Tây cô điếc à?
Vẫn im.
Lần này thì hắn lôi mạnh người nó. Con bé bực tức quay sang hét lên sau 1 cái vuốt tóc: “Anh rống cái gì vậy?”
- Tôi bảo cô có người gặp.
Nó lê bước ra ngoài cửa, hình như là 1 anh lớp 12 tìm nó.
- Anh gặp em? Nó hỏi cái anh đấy/
- Ừ anh có chuyện muốn nói với em. Cho anh 1 cái hẹn được ko?
- Anh nói luôn đi.
- Nói ở đây ko tiện. Thôi anh hẹn em cuối giờ nhé. Không gặp là không được đâu đấy.
Anh lớp 12 đó biến mất luôn sau câu nói như sợ nó từ chối ý. Nó vuốt tóc đi vào lớp. Lại nằm dài ra bàn. Con nhỏ ko quan tâm xung quanh nữa, à chỉ quan tâm khi thày giáo dạy Văn bước vào lớp rồi đâu lại vào đấy. Hắn quay qua nhìn cái dáng vẻ thảnh thơi của nó và có 1 phát hiện thú vị. Buộc tóc của nó không phải loại thường. Hắn mỉm cười: “Ra vậy!”. Bất ngờ hắn đưa tay lên tóc nó. Cạch! Nó hét lên:
- Anh làm cái trò gì vậy?
- Tôi chỉ muốn mượn máy nghe nhạc của cô thôi mà.
Hắn đã đúng. Cái buộc tóc hình Mickey của nó thực chất là cái MP3 được nó gắn khéo léo vào dây thun.
- Tôi mượn nghe.
- Anh……sao biết……?
- Cô tưởng tôi ngu sao? Thảo nào tự nhiên cô nữ tính quá vậy. Ha ha……….!
- Trả tôi.
- Không trả.
- Trả.
- Không.
- Á…………………..
Hai đứa tiếp đất an toàn với tư thế cũng ko đến nỗi. Hắn thì nằm giữa kẽ bàn và ghế còn nó nằm trên người hắn còn tay thì………..đang ôm lấy chân thày.
- Hai em làm trò gì thế này?
Mải cãi nhau nên 2 đứa cũng chẳng để ý cả 2 thành tâm điểm của sự chú ý từ lúc nào nữa. Mặc dù ngước nhìn thày với đôi mắt long lanh nhưng ông thày vẫn kiên quyết:
- Ra ngoài.
Hắn kịp nháy nháy nó: “Tai nghe”
Hai đứa bước ra cửa lớp với khuôn mặt hối lỗi vô cùng.. Nhưng đã làm mất cảm xúc văn học đang trào dâng của thày thì đành chịu thôi.
Ra ngoài của hắn nhanh tay gắn tai nghe vào máy. Hai đứa đứng sát nhau, khoanh tay, mặt cúi xuống:
- Giết anh.
- Tại cô nghe nhạc trong lớp chứ!
- Ai cho anh lấy máy?
- Tôi định nghe mà.
- Thì anh cũng phải hỏi mượn tôi 1 tiếng chứ?
- Có hét ầm lên cô cũng ko nghe thấy đâu.
- TRẬT TỰ. Hix, ông thày hét lên. Hai đứa im re.Thày sao mà nhìn thấy cái tai nghe được giấu sau lưng 2 đứa chứ. Yên lặng. Bên tai chúng, 1 giai điệu nhẹ nhàng cất lên:
It’s so hard to know.
The way u feel ínside
When there’s many thoughts
And feelings that u hide
But u might feel better
If u let me walk with u
By your side
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thật khó để có thể biết
Bạn nghĩ gì
Nếu như bạn cứ mãichôn dấu
Những suy nghĩ và tình cảm
Nhưng bạn này
Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn
Nếu bạn để tôi sánh bước cùng bạn
Bên cạnh bạn.

Chap 7: Canteen giờ giải lao.

- Thoát được 2 tiết văn của ông già quái gở. Cũng tốt nhưng mỏi chân quá. Viết Quân phàn nàn.
- Mà sao anh biết đó là MP3? Nó hỏi.
- Tại thấy tự nhiên cô điệu hẳn ra. Mỗi lần nói chuyện đều đưa tay lên vuốt tóc trước rồi mới nói nên tôi……….
- Nhưng kể ra anh cũng phát hiện muỗn quá.
- Haizz, còn hơn ối người đấy chứ? Tôi phát hiện ra đầu tiên mà.
Khương Duy và Khánh Nam đi tới:
- Nãy 2 đứa mày làm trò gì thế?
- Sao?
- Trăng sao gì?
Khánh Nam quay sang Khương Duy:
- Viết Quân cho em hôn 1 cái, cho em kiss 1 cái thôi mà!
- Ơ ơ kìa em, chỗ đông người mà. Khương Duy đưa tay đẩy đẩy Khánh Nam ra xa
- Kệ chứ anh, cho em kiss 1 cái thôi. Nói rồi Khánh Nam cứ thế tiến sát Khương Duy.
- Ơ ngã ngã anh, ngã anh rồi.
Hai thằng kết thúc mà biểu diễn bằng việc cười sặc sụa. Khương Duy kéo tay Khánh Nam: “Mày, mày,……… chạy mau,chết bây giờ!”. Nói xong 4 đứa rượt nhau chạy vòn vòng sân trường. Nhưng tất nhiên Linh Như phải bỏ cuộc sớm rồi. Mới chưa được 1 vòng mà nó đã dừng lại thở hồng hộc trong khi 3 tên kia vẫn đang hét ầm ĩ trên tầng 2 rồi.
- Nước nè! Một bàn tay chìa chai nước ra trước mặt nó.
Sững.
- Hơ, ơ cảm ơn a…….anh ạ! Nó cười. Hoá ra là cái anh lớp 12 hồi nãy tìm nó.
- Khả năng thể dục của em kém nhỉ?
- Dạ, hì, mà anh định kiếm em có chuyện gì ạ? Nó vừa uống vừa hỏi. Mà em ….. hình như không quen anh.
- À ừ trước lạ sau quen mà Linh Như. Ra về nhớ đợi anh đấy. Bye em.
Nói là lạ chứ nó cũng chẳng lạ cái mặt tên này. Còn ai ngoài Tuấn Vũ 12 C1 Hotboy nổi tiếng sát của học viện Quốc Tế này. Gì chứ nó nghía ảnh của hắn trên 4rum nhiều rồi, ngoài khoản học tập không được pro như mấy anh trong Hội học sinh (ko được như mấy anh thôi chứ so với người khác thì hơn chán. Lớp chọn cơ mà) thì còn lại OK hết. Tuấn Vũ đi rồi, con nhỏ ngơ ngác: “Chuyện gì trời?”
- Ê sao ngơ vậy? Hà Ly và Minh Phương từ đâu đi tới đập bốp vào lưng nó.
- Ơ a chào 2 người.
- Nè sao ngơ ngác quá vậy? Vừa nói chuyện với Tuấn Vũ hả?
- Hai người cũng biết anh Tuấn Vũ sao?
- Hỏi thừa quá đấy. Tên đó thì ai mà chẳng biết. Minh Phương nói có vẻ chẳng thiện cảm chút gì cả. Mà hắn nói gì để em ngơ ngác thế này? Nếu hắn mà tỏ tình thì em đừng có mà nhận lời đấy. Tên này thay người yêu còn nhanh hơn thay áo.
- À không nhưng tự nhiên anh ý hẹn em có chuyện gì ý, mà em có quen anh ý đâu. Hay là em gây ra chuyện gì nhỉ? Nhưng em nhớ là em không có gây sự với ai mà? Nó gãi đầu lo lắng.
- Thôi yên tâm đi, nếu mà Tuấn Vũ có làm gì em thì đã có con gái bọn chị bảo vệ mà. Hà Ly lên tiếng. Dù sao em cũng là công chúa của Hội học sinh và cũng là của trường nữa.
- Nhưng làm gì thì không lo, Minh Phương chen vào, chỉ lo có ý gì thôi.
- Ý gì là ý gì hả chị?
- Chị nghĩ hắn thích em đấy. Ngốc.
Nó chết trân. Nhưng rồi lại hét lại:
- Hai chị cũng ngốc không kém đâu.
- Là sao? Minh Phương và Hà Ly đồng thanh.
- À thì …………. thích người ta thì nói luôn đi cứ giấu giếm hoài.
- Hả? Em nghĩ bọn chị thích Tuấn Vũ á?
- Không là người khác cơ. Hì!

Nói xong nó mỉm cười bước vào canteen bỏ lại 2 đứa kia ngơ ngác. “Kiếm gì đó ăn đã, đói quá!”
Ngồi trong lớp, con bé ngẩn ngơ. “Thích á? Hắn thích mình á? Nhưng mình có quen biết hắn ta đâu?”. Thấy nó cứ ngồi lắc lắc đầu mãi (giống con ngố quá trời!), 2 tên kia khều khều Viết Quân:
- Mày hỏi xem có phải lúc nãy nó chạy nhiều nên bênh cũ tái phát không tao còn biết lối đi mua thuốc. (Câu này tớ cá là của Khương Duy.)
- Không thì mày hỏi xem sáng nay nó uống thuốc chưa cũng được. Câu này thì của Khánh Nam rồi. Hắn trừng mắt nhìn 2 thằng bạn rồi quay qua nó:
- Cô ăn nhầm gì à?
- À không không, không sao. Nó cười méo xẹo. Nói xong con nhỏ lại ngồi lắc đầu tiếp. Bó tay. Viết Quân quay lại 2 thằng bạn:
- Chắc nãy nó ăn nhầm gì đấy. Bị tao nói thế mà không thấy cáu nhỉ?
Khánh Nam gấp máy bay giấy đưa tin cho nó: “ Làm sao thế? Anh giúp gì cho em được ko? Nếu ko nói với anh được cũng ko sao, nhưng anh ko thích em nghĩ ngợi nhiều đâu. Nhìn xấu lắm.” Nó sững, 1 chút kí ức len lỏi trong nó: “Em sao thế Bun? Nếu ko nói với anh Bon được cũng ko sao nhưng anh không thích Bun của anh nghĩ ngợi nhiều đâu. Nhìn già hơn cả bà nội đấy.” Hơn 1 tháng biết Khánh Nam nó đã tìm thấy nhiều thứ giống anh Bon của nó trong suy nghĩ của Khánh Nam chứ ko phải chỉ có cái tên, khác chi Hoàng Khánh Nam anh trai nó là 1 cậu bé ít nói lạnh lùng thích kem bạc hà còn Hoàng Khánh Nam mà nó mới quen lại hơn nó 1 tuổi nói rất nhiều hoà đồng cởi mỏ, hay cười và thích kem chocolate. Và khác biệt lớn nhất là anh nó không ……… còn xuất hiện trên thế giới này nữa.

Chap 8:

Và khác biệt lớn nhất là anh nó không ……… còn xuất hiện trên thế giới này nữa. Nó mỉm cười: “Anh ơi!”…………..
Cầm cây bút lên, ko biết sao nó lại tin tưởng Khánh Nam đến vậy nữa! “ Hình như, cái tên đó, cái tên khi nãy tìm em ý, có chuỵện gì với em ý. Minh Phương và Hà Ly nói thế. Nhưng em có quen hắn đâu chứ? Tự nhiên em thấy lo lo, hay em gây sự gì với hắn?” Nó chuyển giấy xuống bàn Khánh Nam và nhanh chóng nhận được câu trả lời, cũng gần như Hà Ly: “Đừng lo công chúa. Nếu hắn tỏ tình với em thì em ….. từ chối là xong. Tên đó cũng ko nghiêm chỉnh với con gái cho lắm đâu. Còn nếu hắn muốn gây sự ý, thì em bảo hắn đến gặp tui anh, tụi anh sẽ có trách nhiệm bảo vệ “động vật quý hiếm”. Hì?! Rồi giờ thì cười lên nào. Ngốc nghếch!”
Cũng như Linh Như, Khánh Nam tìm thấy chút gì cuả Bun- Hoàng Linh Như ẩn bên trong con người của Trần Trinh Linh Như. Bun cũng hay lo lắng , cũng hay xị mặt, hay suy nghĩ về nhưng chuyện ko đâu như thế. Bun rất hay cười nhưng ánh mắt ko vô cảm như ánh mắt kia. Và Bun ko thích kem bạc hà như Trần Trịnh Linh Như, Bun chỉ thích chocolate thôi. “Anh hai, bạc hà thì có gì ngon? Anh hai ăn kem chocolate đây này!” Ừ, anh hai sẽ ăn chocolate, sẽ ăn thật nhiều, ăn cả cho Bun nữa! Khánh Nam cười chua xót. Bun sẽ luôn sống trong anh Bon, em gái nhỏ ạ!
Nhận tờ giấy từ Khánh Nam con bé phần nào yên tâm. Hì, anh Bon cũng toàn nói nó Ngốc Nghếch thôi. Hai anh em vẫn chìm sâu trong kí ức, có niềm vui và………nỗi đau xé lòng.
“Tại sao? Tại sao cô không nói với tôi? Tôi không làm cho cô tin tưởng như Khánh Nam sao?” Viết Quân chua chát nghĩ. “Nhất định, nhất định tôi sẽ khiến cô chú ý đến tôi.”
Khương Duy bất ngờ trước ánh mắt đầy xáo trộn của Viết Quân khi nhìn Linh Như lúc này (còn Khánh Nam nhìn ra cửa). Viết Quân thích con bé sao? Còn con bé? Nó và Khánh Nam……….. Khương Duy cũng miên man trong dòng suy nghĩ về 2 thằng bạn nối khố. Tiếng trông vang lên lúc nào ko hay. Bốn đứa vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó. Bỗng: “Bốp”
- Cô bị điên à? Khương Duy bực tức vừa nhặt cái dép lên vừa quát vào mặt Minh Phương.
- Hơ xin lỗi cho xin lại cái dép.
Khương Duy ko nói gì lẳng lặng phi thằng cái dép xuống sân: “Tựu đi mà nhặt!”
- Anh bị điên à? Tôi lỡ tay chứ đây có cố ý? Tôi xin lỗi rồi mà. Minh Phương trừng mắt. Sự thật là vậy mà. Minh Phương định ném cái tên đang đứng cạnh Khương Duy nhưng do xác định chệch toạ độ nên ……..
- Cái mặt tôi không phải để cho người khác muốn làm gì thì làm.
- Anh thì có gì cáo quý chứ?
- Hơn cô………và hắn. Khương Duy liếc nhìn cái tên mà Minh Phương định ném làm cho tên đó ngơ ngác: “Hơ, liên quan gì đến mình nhỉ?” – “Liên quan nhiều là đằng khác.” Linh Như đứng bên nhẹ nhàng. “Hì hì”
Khương Duy đi ra khỏi lớp bỏ lại Minh Phương đang lẩm bẩm với đôi mắt hình viên đạn: “Anh là cái quái gì chứ?”
Linh Như đuổi theo Khương Duy:
- Tức thật hay là ghen thế ông anh?
- Ý em là gì? Đi theo anh chi vậy?
- Em chỉ muốn xem khi ghen sẽ như thế nào thôi.
Khương Duy nhìn Linh Như như dò hỏi.
- Thế không phải anh đang ghen vì chị Minh Phương chơi với tên con trai đó sao?
- Hơ em nghĩ anh thích con nhỏ giữ như cọp đó sao?
- Em không nghĩ mà sự thật là thế mà.
- Vậy em đi kiểm nghiệm lại cái sự thật của anh đi nhé, ai chả biết anh với con nhỏ đó không đội trời chung?
- Em bảo này, cái ranh giới của yêu và ghét mong manh lắm anh ạ.
Nó mỉm cười đi về lớp. Nó đâu lạ gì với kiểu tình cảm như thế.Chuyện của nó thì nó ko rành chứ chuyện của người khác thì nó rành lắm. Chẳng gì 2 anh nó cũng truyền dạy cho nó không ít kinh nghiệm.
Trống báo tan trừờng, nó cũng quên khuấy mất mất cái hẹn của Tuấn Vũ nếu ko có Khánh Nam nhắc:
- Có gì kể anh nghe nhé!
- Ơ kể gì à? Nó ngơ ngác.
- Thì cái anh chàng hồi nãy đó.
- Ơ à vâng ạ! Nó sực nhớ ra.
- Bye em.
- Hì, bye bye.

Nó quay đầu đi về hướng ngược lại, thoáng gặp Hà Ly: “Chào Ly, về nhé!”- “Ừ chào!” Hà Ly đáp lại lạnh lùng. Là sao?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Thế mà anh cứ ngỡ em quên rồi cơ. Tuấn Vũ hỏi nó.
- Cũng may có anh Khánh Nam nhắc thôi ạ.
- Khánh Nam?
- Uh, anh Khánh Nam. Có chuyện gì sao anh?
- À ko, ko có gì đâu.
- Thế anh hẹn em có chuyện gì quan trọng ko?
- À anh…….ừ…….em………..em có thể quen với anh được không?
- Ơ em tưởng anh biết em rồi? Quen rồi mà. Không biết nó giả ngây hay ko biết thật nữa.
- À,……(hắn lúng túng). Ý anh là em có thể làm bạn gái của anh được không?
Lần này thì con nhỏ tròn mắt:
- Ơ dạ……..hình như em có quen biết gì anh đâu. Vậy nên……….
- Anh hiểu, anh là Tuấn Vũ, 12………..
- Uh, Tuấn Vũ 12C1 cái đó thì em biết vì em trong Hội học sinh mà
- À ừ anh quên. Anh biết thế này là đột ngột nhưng trước lạ sau quen mà em. Em có thể cho anh cơ hội ko? Em chưa có bạn trai mà!
- …………….Con bé hơi lúng túng.
- Hay em thích ai rồi?
- Dạ chưa!
- Ừ vậy thì coi như anh có cơ hội. Thế nhé! Anh đi đây. Mai gặp lại.
“Hơ mình còn chưa nói gì mà!”. Khổ lần đầu con bé bị tỏ tình. À nhầm, là lần đầu bị tỏ tình mà chỉ có 1 mình nó. Hồi ở bên kia, những chuyện này có Bill và Jim giải quyết giùm nó rồi. Khỏi nghĩ ngợi. Nhưng cũng thấy vui vui, ai ngờ nhìn thế này mà cũng có thằng ngốc chứ? Hì hì. Nó leo lên sân thượng đứng hồi lâu, thả hồn theo gió. Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác hơi hơi thoải mái như thế này 1 chút. Có lẽ là do mẩu giáy của Khánh Nam chăng? “Ngốc nghếch.” Ừ nó ngốc.

phim sex vietsub - phim xex

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ