The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Không nhiều thứ quan trọng - trang 3

Chap 9

Từ hồi bị Viết Quân bắt em Mickey nó đành phải chịu khó……….. nghe ca nhạc miễn phí của các thày cô trên lớp. Nó chẳng hứng gì mấy bài giảng này nữa. Học rồi. Thày cô cũng chẳng gọi nó, chính xác thì chẳng gọi ai trong Hội học sinh cả. Rỗi việc quá đành mang việc đến lớp làm thôi. Văn Sử Địa nó soạn xong hết cả quyển rồi. Chán! Đành vậy! Gìơ Văn mang Toán ra làm, giờ Sử mang Lý ra học. giờ Địa mang Hoá ra tính, tiếng Anh thì nó chẳng cần học rồi. Nhà nòi. À nhầm tiếng Mĩ nó mới là nhà nòi. Haizz học thuộc thì chút xíu là xong thôi mà. Mà nó thế này còn hơn là ngồi nghe nhạc như hồi trước. Mỗi lần nó chán học lại quay sang ……. tiếp chuyện hắn. Không biết bút của hắn bị bẻ mấy (chục) cái rồi, còn chơi cờ caro, oẳn tù ti ai thua thì bị đánh.
Gìơ ra chơi.
- Linh Như, Tuấn Vũ gọi.
Nó đang ngủ ngon lành mặc Hà Ly lay lay đến cỡ nào.
- Có quen đâu. Nó đáp mà chẳng cần động não xem Tuấn Vũ là ai. Khánh Nam dựng hẳn nó dậy:
- Dậy mau lên, ra gặp Tuấn Vũ đi.
- Bỏ em ra, buồn ngủ.
- Dậy, Khoai Tây, dậy mau. Viết Quân không ngần ngại lôi hẳn nó ra khỏi ghế làm cho con bé đâm rầm vào Hà Ly đang đứng kế đó.
- Đau, anh làm cái trò gì vậy? Nó cáu mù lên.
- Cô ngủ như heo ý, ra có người gặp. Viết Quân bực tức.
- Ai? Còn nó thì vẫn thản nhiên.
- Là Tuấn Vũ, em ra gặp đi. Khánh Nam bảo nó. Là cái anh hôm qua ý mà, em quên sao?
- À em quên mất. Hì!
Nó lừng thững đi ra ngoài mà ko quan tâm đằng sau nó 1 đàn 1 lũ kéo nhau theo sau. Chuyện, Tuấn Vũ là sat thủ tình truờng khối 12 mà, Khánh Nam từng cảnh báo nó phải cẩn thận với Fans của Tuấn Vũ.
- Anh tìm em ạ? Chuyện gì anh? Nó nói mà vẫn buồn ngủ. Trong lớp Viết Quân thắc mắc: “Nó biết Tuấn Vũ à?” Khánh Nam mỉm cười đầy ẩn ý.
- Chiều nay em đi chơi với anh được ko? Tuấn Vũ hỏi nó.
- Đi đâu anh?
- Em muốn chơi đâu?
- Em ko muốn đi.
Tuấn Vũ chết trân. Hơ con nhỏ này. Tuấn Vũ mất công cười tươi như hoa từ nãy đến giờ. Nghe câu trả lời tỉnh rụi của nó mà bọn trong lớp nhìn nhau cười ầm lên,làm Tuấn Vũ quê phải biết. Thật ko ngờ, Tuấn Vũ có ngày như thế.
- Còn gì ko anh? Em buồn ngủ lắm. Nhìn cái mặt tội tội của Tuấn Vũ cùng những tiếng cười trong lớp phát ra, nó biết 2 đứa đang bị theo dõi. Nó đành: “Anh, em đói!” Dù gì cũng đang giờ nghỉ mà.
- Thế anh em mình xuống canteen nhé.
- Dạ.
………………………………………..
- Em ăn gì?
- Bánh và 1 cốc trà sữa anh ạ!
- Ừ đợi anh.
Nó quay lại, cười cười với mấy chị bàn bên kia đang nhìn nó rồi quay vội đầu lại, miệng lẩm bẩm: “Chị ơi em vô tội mà!”
- Sao hả em? Tuấn Vũ đã quay trở lại.
- Dạ ko ạ.
- Của em này.
- Cảm ơn anh. Hì.
- Sao? Bị mấy chị bàn kia để ý à? Tuấn Vũ tinh mắt.
Nó ngước đôi mắt cún con lên nhìn Tuấn Vũ miệng vẫn mút chùn chụt cốc trà sữa. Còn Tuấn Vũ thì thản nhiên nói tiếp.
- Đó là Girlfriend của anh.
Lần này nó thôi ko mút trà sữa nữa, hỏi lại:
- Thế sao chị ý lại nhìn em chằm chằm thế?
- Vì anh thích em mà. Tuấn Vũ nói lớn, à có thể cho là hét lớn làm con bé vừa đưa cái ống mút lên miệng bỗng: “Ặc ặc, hự hự, khụ khụ…….”
- Không sao chứ em?
Nó rút vột cái khăn trong tay Tuấn Vũ lau mồm, sau khi trở về trạng thái bình thường, con bé ko đủ sức nhìn xung quanh nữa.
- Anh ơi, xung quanh mấy chị………..
- Uh, vẫn đang nhìn, mà hầu như tất cả mọi người đều đang nhìn.
- Lần sau em không dám đi cùng anh nữa đâu . Con nhỏ ôm cái bánh và ly trà sữa bắn nhanh về lớp bỏ lại Tuấn Vũ với nụ cừơi trên môi: “Kute!”

Hội học sinh 15h30.
Anh Thành đang triển khai mấy cái kế hoạch cho 20-11.
- Haizz, sao sớm thế anh? Còn hơn 1 tháng nữa cơ mà.
- Ừ nhưng anh phải nói trước vì cuối tháng mình thi bán kì rồi với lại bọn anh lớp 12 cũng bận. Anh Thành giải thích.
- Gì? Anh bận á? Dũng 10B1 hỏi lại.
- Ừ, anh bận lắm em ạ.
- Ra vậy, thảo nào dạo này nhiều thư của mấy em gái hạc giấy lên lớp mình “hỏi han” sức khoẻ mày quá nhỉ? Anh Đông châm chọc.
- Ơ em tưởng anh đang mở lớp dạy lái xe máy cho mấy chị cơ mà? Chiều nào em chẳng thấy đi qua nhà em? Khương Duy hỏi lại. Mà mỗi chiều 1 chị ý.
- Cho anh chú thích chút nha các chú, nó học cua gái đấy. Đồng chí Hưng prince handsome giải thích. Ha ha ha…………..Cả lũ cuời ầm lên còn anh Thành thì xị mặt:
- Mấy đứa chỉ được cái…………
- Chết rồi, trúng tim đen anh rồi, biết làm sao đây? Hix, tên Trường tỏ vẻ hối lỗi trong khi vẫn cười sặc sụa.
- Ừ thằng bé nói chí phải. Ha ha ha, Thành cũng hùa theo cả lũ. Ơ mà Khoai Tây, em sao vậy?
Con nhỏ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nãy giờ ko lên tiếng, quay sang Viết Quân:
- Nó sao vậy em?
- Em chịu.
- Khoai Tây, Khoai Tây, Khoai Tây, ê, bệnh hả? Mấy người lay lay nó.
Con nhỏ giật mình:
- Sao hả anh?
- Sao trăng gì? Ngơ ngác thế?
Cái loa cảu vũ trụ cất lên,còn ai ngoài thằng con trai mang chất giọng con gái Tuấn Anh nữa.
- Anh lỗi thời quá à, sáng nay Linh Như “bị” sư phụ anh Hưng tỏ tình ngay chốn đông người đấy.
- Sư phụ anh? Em nói Tuấn Vũ? Anh Hưng ngạc nhiên hỏi lại.
- Yes.
- Ô ô ô ô………………..Cả lũ ồ lên, cả 3 trái Sầu Riêng nữa. Con nhỏ lúng túng:
- Không, không, không trêu em nha!
Không thèm quan tâm con nhỏ nói gì, cả lũ xúm quanh Tuấn Anh: “Kể rõ đi em!”
- À là thế này……. Tên Tuấn Anh bắt đầu kề.
- Ô ô ô ô…………………..Cả lũ ồ lên lần 2. “Công chúa của chúng ra hơi bị sáng giá đấy nha!”
- Không trêu em nữa, không trêu nữa. Con nhỏ lắc lắc đầu hét ầm lên.
Thấy thế, Khánh Nam cứu trợ:
- Thôi đừng trêu con bé nữa, nó đang lo đấy

Chap 10

- Lo gì? Được anh đẹp zai thích, sướng quá nha! Anh Thành trêu nó.
- Anh! Nhưng em lo bị mấy fans anh ý xử đẹp ý chứ!
- À ừ! Hồi đầu anh có nhớ bọn em vừa doạ mà nó đã tái mặt ko? Sợ cũng đúng thôi. Haizz, Viết Quân thương cảm con nhỏ.
- Em lo cũng phải, con gái trường mình ko thanh lịch như bề ngoài đâu Linh Như ạ! Anh Đông lên tiếng.
- Hồi nãy cái chị nhìn em ghê ghê ý, thấy anh Tuấn Vũ nói đó là girlfriend cũ của anh ý. Nói thực đã bao giờ em ở trong hoàn cảnh này đâu, toàn có người lo hộ. Nó ngao ngán.
- Gì? Ai lo hộ? Viết Quân thắc mắc.
- À ko, ko có gì.
Nó thở dài, cái nó lo bây giờ là nếu nó bị mấy chị đó đánh (lo quá rùi) thì thể nào cái ông hiệu trưởng lắm chuyện đó chẳng Alo ngay cho ông Jim, rồi ông Jim đó thể nào chẳng chửi nó tơi bời 1 trận, sau đó sẽ thắt chặt việc bảo vệ an toàn cho nó và lôi cổ nó về biệt thự cũng nên. Nó lo việc đó, lo lại bị chuyển đi, chứ với những nàng công chúa của giới thượng lưu như nó, sống trong sự đe doạ thường xuyên nên cũng quen rồi.
- Có gì bọn anh có thể giúp thì em cứ nói nhé. Ít ra bọn anh có thể đảm bảo an toàn cho em mà. Không phải lo mấy cái vớ vẩn đấy đâu. Cứ thoải mái đi. Hưng lên tiếng. Nó mỉm cười yên tâm đôi chút. Ở đây nó còn nhiều bạn tốt mà. Nhưng, ơ, câu nói vừa rồi của anh Hưng có ý là………….? Nó vội thanh minh:
- Ý, các anh đừng có hiểu lầm. Em không thích Tuấn Vũ đâu. Đừng nghĩ linh tinh thế chứ? Bọn kia quay sang: “Điều đó còn là ẩn số em ạ!”, chỉ trừ Viết Quân.
Buổi họp kết thúc, nó lại leo lên sân thượng.
- Thực chất em đang lo lắng cái gì thế Linh Như? Khánh Nam xuất hiện đột ngột sau lưng nó
- Dạ ko anh ạ! Không có gì mà!
- Em không muốn nói cũng không sao. Có muốn anh đứng đây cùng em không?
- Không phiền chứ anh?
- Ừ.
Trên sân thượng, có hai cái bóng đang đứng sát bên nhau như những ngày thơ ấu, đâu biết rằng, đằng sau đang có 1 người lặng lẽ quay đi.
- Muộn rồi, về thôi. Em không phải đi làm chứ? Khánh Nam hỏi nó.
- A em quên, chết, trễ giờ làm rồi. Sao anh không nói sớm chứ? Nó chạy biến đi ko kịp nghe Khánh Nam nói gì nữa. Nó làm thêm ở 1 tiệm bánh ngọt. Nó thích công việc này.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Từ hôm bị tỏ tình giữa canteen con bé không dám gặp Tuấn Vũ nữa, chưa nói đến việc đi cùng. Gìơ nghỉ.
- Viết Quân. Nó gọi Viết Quân.
- Sao?
- Viết Quân. Nó lai tiếp tục
- Gì? Viết Quân bắt đầu chú ý hơn, có mấy khi nó tử tế thế đâu.
- Viết Quân đẹp trai, mua hộ em cái bánh đi.
Hơ. Thằng bé ngạc nhiên: “ Thảo nào nó anh em ngọt xớt với mình. Nhưng ta ko dính bẫy đâu.” Viết Quân đáp lại, cũng ngọt như giọng nó vậy:
- Thôi Khoai Tây của anh chịu khó LĂN xuống canteen tự mua em nhé. Chào em anh đi. Bye bye! Nói xong hắn còn lè lưỡi lát nó nữa chứ.
Không nản lòng, nó quay xuống bàn Khánh Nam và Khương Duy:
- Khánh……………… Ơ………………..
Hai thằng sau khi nghe(trộm) đoạn nói chuyện của nó và Viết Quân thì đã tót mất từ lúc nào. Hừ, tức thật. Nó nhìn quanh lớp, chỉ còn mỗi Minh Phương thui à. Con bé mắt long lanh:
- Minh Phương, đi mà!
- Bộ em sợ mấy cái chị đó hả?
Gật gật.
- Nhát quá trời. Kiểu vậy em đấu sao với mấy ông trong Hội học sinh đây?
- Khác nhau mà chị. Ơ mà sao chị lại biết em sợ mấy chị đó nhỉ? Con nhỏ cười nham hiểm làm Minh Phương lúng túng.
- Ơ à ko, là……….ừ thì………à, là do……..
- Thôi chị đi mua hộ em thứ gì đi. Thấy Minh Phương lúng túng, nó cũng thừa biết lý do nên ko trêu bà ý nữa.
- À ừ, thế em ăn gì đây?
Trong lớp chỉ còn mình nó. Thì đang giờ ăn trưa mà. Bất ngờ, 1 phong thư hình HELLO KITTY nhẹ nhàng bay vào chỗ nó qua đường ………….. cửa sổ. Trên đề dòng chữ: “ To Linh Như!” Nó run run cầm cái phong thư lên: “ Ra sau trường chut đi công chúa! À mà cấm nói với ai nghen!” Hmm, còn ai mà nói? Di động cháu nó quên, giờ trong lớp cũng chỉ có 1 mình. Đóng cửa lớp lại. Nó lủi thủi đi ra sân bóng. “Amen, mong sau Jim không biết ạ!” Chết đến nơi mà lo ko đâu quá!
- Chị gọi em ạ?
- Ừ! Chị vào đề luôn. Chị là Mai Chi, bạn gái của Tuấn Vũ. Chị biết em được coi là công chúa ở trường này nhưng cho dù em có là ai đi nữa, chị ko quan tâm. Chị chỉ muốn em tránh xa Tuấn Vũ của chị thôi. Hiểu chứ em? Lần này chị chỉ cảnh cáo. Lần sau ra sao ko báo trước đâu nhóc ạ! Nói xong chị ý đi luôn, chẳng thèm coi phản ứng của nó.
Nó thở phào, thoát lần 1, vừa đi lên hành lang nó vừa ngó ngó lên phòng hiệu trưởng để đảm bảo ông này ko nhìn thấy gì. Ông này là ai mà nó sợ thế nhỉ? Sau khi đã đảm bảo ông ta ko có ở đó, nó tung tăng bước lên hành lang. Bỗng……….:
- Đói ko? Là Tuấn Vũ. Mấy hôm nay có vẻ tránh mặt anh nhỉ?
- Ơ…ơ……ko, mà sao anh lại ở đây?
- Anh lên lớp cũng ko được sao? Ăn đi này, nghe nói em chưa ăn gì mà.
- Dạ thôi em nhờ bạn mua đồ ăn rồi ạ! Em lên lớp đây. Chào…..Ơ…………
Tuấn Vũ lôi nó lại áp sát vào tường.
- Em chưa trả lời sao lại tránh mặt anh? Tuấn Vũ xiết chặt tay nó.
- Em ko thích anh. Buông em ra. Anh làm em đau đấy. Để em yên.
- Nhưng em đã nói sẽ cho anh cơ hội rồi mà.
- Là do anh tự nhận thôi, em ko……….
- Em nghe đây, nhất quyết anh sẽ làm cho em phải dõi theo anh.

Chap 11

Nói rồi Tuấn Vũ tức giận bỏ đi. Thật ko ngờ 1 hotboy như Tuấn Vũ laị bị nó nói cho thế. Girls xinh của cái trường này ko ít hoặc từng làm bạn gái hoặc hâm mộ hắn. Còn nó, chỉ là 1 con nhóc bình thường…….Rồi xem, con nhỏ này cũng ko trụ được lâu đâu.
Còn nó, thẫn thờ bước lên cầu thang với 1 cái tay đỏ ửng và 1 cái bụng đang sôi sục. “Oà” Minh Phương đập mạnh vào vai làm cho nó giật mình.
- Đi đâu chị tìm nãy giờ nhóc?
- À em có chút việc.
- Đồ ăn của em này.
- Cảm ơn chị ạ! Đói chết người luôn á!
Hai chị em Minh Phương và Hà Ly cùng ngồi ăn với nó.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hơn 1 tiếng nghỉ trưa quý báu trôi qua nhanh chóng. Vào lớp, nó khều khều Viết Quân: “ Khi nào thày xuống thì gọi tôi nha! Tôi ngủ!” Nói vậy chứ nó đang nghĩ đến mấy câu của Tuấn Vũ và thái độ của Tuấn Vũ hồi nãy. Nó thôi ko ngủ nữa, ngồi dậy trêu Viết Quân đợi hết tiết.
- Bò ơi mang đồng hồ ko? Nó hỏi Viết Quân.
- Ko, mà sao? Lớp có đồng hồ mà.
- Vậy để tui vẽ đồng hồ cho nha! Nói rồi nó cầm tay Viết Quân lên tô tô vẽ vẽ. Còn Viết Quân, hắn ngơ ngác khi bị nó cầm tay mất 30s, khi tỉnh lại thì con bé chỉ còn thiếu 1 bên dây đồng hồ nữa là hoàn thành.
- Oa đẹp. Nó reo lên khe khẽ.
- Hơ cô chơi đẹp đấy. Tay cô đâu? Hắn chộp lấy tay nó vẽ. Hai đứa ngồi chí choé cả tiết. Kết thúc hắn chiến thắng với việc biến mặt nó thành mặt con mèo. Nhưng mèo này mới tiến hoá: Mèo râu xanh ạ!
Cô chủ nhiệm muốn lớp học nhóm với nhau để có gì tiện bổ sung kiến thức cho nhau thôi mà. Điều dễ hiểu là 4 thành viên của Hội học sinh ở cùng 1 nhóm tại còn vướng lịch học thất thường của Hội học sinh nên xếp thế cho tiên. Hừ tiện gì, 4 đứa pro nhất lớp học cùng nhau thì học cái gì? Nói thế chứ bài tập của bọn nó là bài tập nâng cao đủ thể loại khó dữ á!
- Học đâu giờ? Nhà ai? Khương Duy lên tiếng
- Thì mỗi buổi 1 nhà đi. Khánh Nam đưa ý kiến
- Cũng được nhưng em nói trước chỉ học chiều chủ nhật thôi đấy. Em phải đi làm thêm mà. Nó nói luôn. Vậy mai học nhà ai đây? Nó hỏi tiếp. Cả 3 thằng đồng thanh:
- Khoai Tây.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2h chiều chủ nhật. Ba thằng nhóc đã có mặt trên tầng 13 của 1 khu chung cư, trước của phòng XXX theo sự chỉ dẫn của nó. Sau cả mấy chục lần bấm chuông, 3 thằng bắt đầu khó chịu. Bắt đầu từ Viết Quân:
- Con nhỏ mắc dịch này đi đâu vậy ta?
- Hay nó ngủ mày? Khương Duy hỏi
- Cái đồ heo quay. Ngoài Viết Quân ra thì ko ai nói câu này cả.
- Thôi mày gọi điện cho nó đi Quân. Tiếng nhạc ầm ĩ thế này có bấm nát cả cả chuông thì nó cũng ko ra đâu.
- Ờ há, tao ko để ý.
Con nhỏ nhấc máy:
- A nu! Nghe giọng là biết đang ngủ.
- Ra mở của mau heo quay. Gìơ này còn ngủ à? Viết Quân quát ầm lên.
- Haizz, còn sớm mà. Mấy giờ rồi?
- 2h30
- Hự! Dạ em ra ngay thưa sếp! Viết Quân bật cười vì câu nói của nó. Khánh Nam và Khương Duy chỉ cười.
Ra ngay của nó cũng ko lâu quá. Ít ra thì 10 phút sau 3 thằng cũng được bước chân vào nhà nó. Căn phòng được bày trí tạo không gian khá thoáng, trang trí giản dị nhưng lại rất thu hút. Tiếng nhạc ầm ĩ hồi nãy đã được Khương Duy chỉnh lại Volume làm cho bầu không khí trở nên……….lãng mạn hơn với bài You’re my everything.
- Haizz, xin lỗi đã để tam vị thiếu gia phải đến 1 căn hộ loại xoàng như thế này. Nhìn thế đủ chưa ba vị? Nó hỏi 3 thằng.
- Nhà này nhà cô hả? Không ai ở nhà sao? Viết Quân quan tâm.
- Tui đâu có tiền mà xài nhà này.(Nói xạo chưa kìa!) Đây là nhà anh tôi. Tôi chỉ có nhiệm vụ ở trông nhà hộ thôi.
- Nhìn bày trí rất đẹp, thu hút quá. Khánh Nam lên tiếng.
Nó mỉm cười nghĩ thầm: “Chuyện, chuyên ngành thiết kế như ta mà bày trí không đẹp thì xấu mặt nhà Wilson quá mất!”
- Thế anh em đâu?
- Anh ý ít khi về lắm, đi công tác suốt.
- Ba mẹ không sống cùng sao?
- Alone. Khương Duy vội bịt mồm sau câu hỏi lỡ lời ấy:
- Anh xin lỗi.
- Không sao mà. Nó mỉm cười. Còn 2 tên kia thì trừng mắt nhìn Khương Duy.
- Gìơ học gì đây? Viết Quân hỏi
- Thì có bài gì mang hết ra học chứ sao.
- Toán Lý Hoá Sinh và 1 bài thuyết minh về văn hoá các nước châu Âu cho tiết Tiếng Anh ngày mai.
- Tiếng Anh thì bỏ qua đi, đằng nào bọn mình chẳng được gọi sau cùng? Lúc đó thì hết giờ rồi. Khánh Nam lên tiếng.
- Ừ nhỉ? Lần nào chẳng thế. Thôi giờ chọn đi, mỗi người 1 môn cho nhanh.

Sau 1 hồi tranh cãi, con bé phải ôm đống bài tập Sinh trong khi Khánh Nam học Lý, Viết Quân học Toán còn Khương Duy học Hoá. Ngồi học chưa được bao lâu thì Viết Quân nằm dài xuống sàn:
- Nhà cô có gì ăn được không? Đói quá.
- Hơ sao ở nhà anh không ăn đi mà đến đây kêu?
- Sáng nay đi có việc, sau khi về là phi luôn lên giường ngủ, 2h kém bị bọn kia đến lôi tuột đi, đã kịp ăn đâu?
- Ừ anh cũng vậy. Tối qua thức khuya chơi game tận 4h sáng mới ngủ vậy nên coi như từ tối qua tới giờ anh chưa ăn gì. May có Khánh Nam gọi điện đến báo anh mới nhớ. Khương Duy cũng kêu ca.
Nó ranh mãnh:
- Vậy mấy người làm hết bài tập cho em nha. Em đi làmbánh ngọt cho. Em làm ở tiệm bánh nên các anh cứ yên tâm về chất lượng sản phẩm đi.
Nói đến ăn tất nhiên 3 thằng sáng mắt lên rồi: “OK”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Ngon quá đi.
- Chuyện, nghề của em mà.
Bốn đứa vừa ăn vừa tán dóc:
- Ở 1 mình thì ăn uống sao? Khương Duy hỏi nó.
- Lại mì gói à? Hay nhịn? Viết Quân tiếp lời.
- Ừ sống 1 mình thì lười lắm. Khánh Nam góp thêm.
- Hơ em có như mấy anh đâu? Em ko dám ăn uống thất thường đâu, Anh em kiểm tra luôn luôn ý, sút cân hay gầy đi 1 chút là bị mắng ngay. Hì hì dù sao con gái cũng kĩ tính hơn con trai bọn anh mà. Nó lại cười, đôi mắt ấm áp lạ thường.
- Thế anh của em hay về không? Mà anh ý làm gì vậy?
- Hmm cũng ít khi về lắm, mà mỗi lần về có chút xíu à. Em đã nói anh ý đi theo công trình suốt mà.
- Kiến trúc sư hả? Thảo nào nhà trang trí đẹp thế này.
Nó buồn cười. Nếu 3 tên này mà nhìn thấy biệt thự nhà nó chắc còn trầm trồ nữa. Nhưng nó thu ngay lại cái tia nắng hiếm hoi trong đôi mắt ấy.Đến 5 giờ kém cả lũ giải tán vì nó còn phải đi làm. Bài tập thành công vượt chỉ tiêu với 4 à quên 3 cái đầu siêu đẳng (Nó được miễn).

Ngày hôm sau. Tiết Tiếng Anh.
Cứ 2 bàn là 1 nhóm. Nó và Viết Quân quay xuống bàn Khương Duy và Khánh Nam:
- Thảo luận đi! Chút nữa ai trình bày?
- Khỏi, ko đến lượt mình đâu.
- Ừ chơi gì đi bọn mày. Ê Khoai Tây cô làm cái gì đấy?
- Đợi chút xíu nữa cho xem………..Ha, xong rùi, đẹp quá. Tèn ten. Bò lai Viết Quân, nhầm, Viết Quân lai bò, à ko, Bò Viết Quân.
- Gì chứ? Đưa đây xem nào. Viết Quân giật lấy.
- Đây, kỉ niệm luôn đấy. Nó quay sang Khương Duy: “ Sầu riêng cho anh này” và đưa nốt mảnh giấy còn lại cho Khánh Nam. Chẳng biết nó vẽ gì mà Khánh Nam trừng mắt lên:
- Gì thế này Linh Như? Sao anh lại có 2 cái ngà trên ?
- Thì anh là con gái mà. Nó tỉnh bơ.
- Đựoc lắm, vẽ lại nó đi bọn mày.
- Đợi mày nhắc tao vẽ gần xong rồi. Viết Quân hí hửng.
Bốn đứa ngồi hí hoáy vẽ.
- A củ khoai này mày. Giống Linh Như chưa? Viết Quân hoàn thành đầu tiên.
- Không con này mới giống em này. Khương Duy đưa ra hình 1 con ngựa ghép với cái mặt nó. Khánh Nam cao tay hơn đưa ra cái mặt có sừng bò mình tròn tròn như củ Khoai Tây chú thích là: “Bò lai Khoai Tây” (Động vật hay thực vật ta?) Khổ 2 đứa bàn trên tức lòi mắt.
- A anh Nam đây nè, tóc dài nhé, mặc váy nhé. Xinh chưa?
- Ờ há cô vẽ đẹp đấy. Giống quá. Viết Quân trầm trồ.
- Tôi là nhà thiết kế tương lai mà lại. Hì hì.
Bỗng cả 4 im bặt, từ từ ngó lên cái thân hình đồ sộ của ông thày dạy Tiếng Anh đã hiện hữu ở đó tự bao giờ.
- Bốn em đứng lên nhanh! Bước ra ngoài.

Chap 12

Bỗng cả 4 im bặt, từ từ ngó lên cái thân hình đồ sộ của ông thày dạy Tiếng Anh đã hiện hữu ở đó tự bao giờ.
- Bốn em đứng lên nhanh! Bước ra ngoài.Tôi sẽ báo cáo chuyện này với thày Hiệu trưởng. Các em đừng tưởng mình trong Hội học sinh thì được quyền khinh thường môn tiếng Anh của tôi à? blah blah………..Mà thôi, nếu các em thuyết minh được luôn thì tôi sẽ tha. Ông thày cười nham hiểm.
Sau 1 phút đứng “liếc” nhau con bé bỗng “A” lên 1 tiếng nho nhỏ. Nó tự tin bước lên bục giảng lại gần thày:
- Dạ thưa thày, thày cho em xin lại mấy hình vẽ được không ạ? Đó là hình minh hoạ cho bài thuyết minh của nhóm em ạ!
Ông thày càng tức:
- Em trêu tôi đấy à? Cái này thì làm được gì? Mà thôi tôi cũng muốn xem IQ các em đến đâu đấy! Trả cho em này!
Nó bắt đầu thuyết minh về văn hóa 1 vùng đất châu Âu: Hi Lạp. Sở dĩ nó chọn Hi Lạp vì đất nước này nổi tiếng với đỉnh Olympic cùng các vị thần, nhất là có cả nhân mã và cả nhân……..ngưu nữa nhỉ? Nói đến đâu nó đưa các bức ảnh lên minh học đến đó. Nhắc đến nhân mã thì có con ngựa lồng mặt người của Khương Duy, nhân ngưu có………bò lai Khoai Tây của anh Nam, còn thiếu nữa Khánh Nam……….nó nói bừa là………công chúa Ơ-rốp tức nữ thần đảo Crep, vợ thần Dớt, còn bò Viết Quân là hoá thân của thần Dớt khi lên đất liền đón Ơ-rốp. Trong khi 3 thằng bên dưới cố gắng lắm mới nén cười được thì con nhỏ tỉnh rụi và tỏ ra nghiêm túc hết sức. Thày cũng bị nó cuốn hút về đoạn thuyết minh văn hoá Hi Lạp. Kết thúc bài thuyết minh với giọng Anh Mĩ cực chuẩn, nó được bravo nhiệt liệt. Nhờ thế thày cũng ko làm gì được 4 đứa nó.
- Nghĩ kế sách hay quá vậy? Khương Duy khen nó.
- Em là ai nào? Nó vênh mặt.
- Khoai Tây. Ba thằng đồng thanh.
- Hừ mất công mất sức mà không được thưởng sao?
- Cô lại muốn ăn chứ gì? Viết Quân quá hiểu cái tính ham ăn của nó rồi mà.
- Vậy lát giờ nghỉ trưa nha. Khánh Nam đề nghị.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tiết thể dục mệt mỏi cuối cùng cũng đã qua. Bây giờ là giờ nghỉ trưa.
Tại canteen. Khương Duy đi lấy đồ ăn cho cả bốn. Nó bò ra bàn mệt mỏi, bỗng:
- Á á á á á á á á…………..Làm cái trò gì thế này?
Cả 3 à ko cả canteen quay lại nơi phát ra cái âm thanh của sư tử cái ấy. Mặt Minh Phương đỏ bừng còn Khương Duy lắp bắp:
- Xi……xi……..xin……….xin lỗi. Tôi ko cố……..cố…….cố….ý.
Cả canteen xúm vào xem làm mặt Minh Phương đỏ bừng. Sau 1 phút cả lũ bò lăn ra cười làm Minh Phương (lúc này đã kịp định thần lại) chạy mất. Chẳng hiểu anh Duy đi kiểu gì mà hắt nguyên cốc nước vào cái quần thể dục mà Minh Phương chưa kịp thay, lại hắt đúng chỗ….nữa. Minh Phương bỏ chạy là phải. Hì hì!
Bốn đứa ngồi ăn cùng nhau và cùng…….đỏ bừng mặt. Ba đứa kia đỏ mặt vì cười nhiều con Khương Duy đỏ mặt vì ngại. Biết vậy nên bọn kia chỉ cười chứ không có nhắc lại nữa. Lúc sau, Khương Duy vừa bước vào lớp đã bị cái khăn lau bảng phi thẳng mặt, tránh ko kịp.
- Cô làm cái trò gì vậy? Khương Duy quát Minh Phương. Muốn chết à?
- Tôi muốn giết anh rồi sống chết ra sao cũng được.
Khương Duy mỉm cười liếc xuống cái váy Minh Phương đang mặc (Tất nhiên là phải thay cái quần kia ra chứ!)
Minh Phương nổi khùng, vừa bước lên 1 bước định tóm cổ Khương Duy thì tên này nhanh chân đã lao thẳng ra khỏi lớp. Hai đứa rượt nhau vòng vòng suốt 5 tầng hò hét ầm ĩ: “Đứng lại cho tôi!”- “Tôi không có ngu!”
Nó khều khều Viết Quân:
- Hai người này lạ lạ nha! Tôi cứ nghĩ anh Duy phải cáu mù lên vì cái khăn lau cơ.
- Haizz, có những chuyện mà trẻ con như cô không hiểu nổi đâu.
Khánh Nam xen ngang:
- Trẻ con sao hiểu được trái tim người lớn Viết Quân nhỉ?
- Mày lại có ý gì đấy? Viết Quân không hiểu.
- À thì……..như mày thôi.- Cái ông Nam này chúa lấp lửng.- Mày nghĩ tao không hiểu những “người lớn” như mày sao? Hì hì
- Không hiểu. Nó ngơ ngơ.
- Em không cần phải hiểu đâu.
Nó chun mũi:
- Anh Duy thích chị Phương ý gì?
Viết Quân quay sang nhìn nó:
- Sao biết?
- Hơ trẻ con như mình thế mà đoán đúng. Tại tôi thấy biểu hiện khác thường thôi.
Đang định hỏi biểu hiện gì thì Khương Duy quay lại lớp với đôi tay đầy nốt móng tay tím bầm. Mọi sự chú ý giờ dồn vào Khương Duy rồi.
- Có sao không?
- Nhìn mà không biết à? Ma nữ.
- Thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi anh ạ! Nó an ủi.
- Ừ đúng đấy ghét của nào trời trao của nấy mà. Viết Quân tiếp lời.
Khánh Nam ngậm ngùi thay cho Khương Duy:
- Thôi mày chịu dần cho quen kẻo sau này sống chung thì kh……..Chưa nói hêt câu thì Khánh Nam bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Khương Duy nên vội lảng qua chuyện khác: “Linh Như cho anh mượn tạm quyển sách nào. anh để quên ở nhà rồi.”
- Không anh mượn con Bò đây nè.
- Không cô cho mượn đi.
Ba đứa tỉnh bơ như chưa có chuyện gì vậy.

Chap 13

Tại sân bóng.
Từ khi nó dành lại quyền chơi ở sân bóng cho phái nữ thì thi thoảng nó cũng ra đây xem mọi người chơi. Nó cao 1m68 nhưng có chơi bao giờ đâu? Ở lớp thì thể dục nó được miễn những cái trò vận động mạnh mà. Trên sân lúc này bọn Minh Phương, Hà Ly đang chơi với hội Viết Quân. Nó ngồi ở 1 khoảng khá xa theo dõi. “Bốp!”
- Ui đau, ai chơi kì vậy?- Nó gắt lên quay ngoắt mặt lại coi ai dám ném nó. Là Tuấn Vũ.- Ơ em chào anh!- Nó lúng túng.
- Uh sao ngồi đây 1mình vậy? Tuấn Vũ vừa nói vừa đưa cái gói O’star ra trước mặt nó.
- Cảm ơn, em đang coi mấy người đánh bóng mà.
- Sao em không ra chơi?
- Hì, có biết đâu mà chơi.
- Anh ngồi đây không phiền em chứ? Tuấn Vũ hỏi nó.
Con nhỏ đảo mắt xuống phía mấy chị(có cả Mai Chi) đang ngồi bên kia. Tuy hiểu nó nghĩ gì nhưng Tuấn Vũ vẫn cứ ngồi xuống cạnh nó:
- Thôi kệ mấy người đó đi, anh cứ ngồi đây đấy.
- Hừ anh ngồi xuống rồi thì còn nói cái gì nữa.
- Anh hỏi thật, Linh Như tránh anh là do mấy chị hay sao?
- Cho phép em không trả lời nhé.
- Ừ nhưng nếu là do mấy chị thì anh nghĩ em ko cần làm thế đâu, đừng lo bọn họ.
Nó cũng chỉ cười:
- Em có thể biết tại sao anh thích em ko?- Em chỉ mới vào trường thôi mà.
- Là vì………….Tuấn Vũ chưa kịp nói lý do thì có 1 người chen ngang.
- Vì anh! -Khánh Nam xuất hiện tự lúc nào.- Tuấn Vũ, anh thôi ngay mấy cái trò đùa của anh đi và cũng thôi cả cái trò đùa với cô bé này nữa. Anh lại định đối xử như với Hà Ly và những người khác chứ gì? Tán đổ rồi thì bỏ. Đúng ko?
- Sao em biết anh thích Linh Như vì em chứ? Em không có quyền lớn tiếng với anh đâu.- Tuấn Vũ lạnh lùng.
- Em còn lạ gì anh nữa? Đúng! Em thừa nhận con bé đó ra đi là lỗi của em, là do em không tốt. Anh trả thù em cũng được nhưng đừng trêu đùa những người khác nữa.
- Sao? Em cũng thích Linh Như à?
- Anh nói gì?
- Thực ra chính em cũng nhận thấy ở cô bé này có khá nhiều điểm giống nó đúng ko? Nếu ko em đã chẳng quan tâm cô bé này thế. Em cũng không hơn gì anh đâu. Nhưng em nghe đây, anh thật lòng, tuỳ em nghĩ sao. Nói rồi Tuấn Vũ bỏ đi để mặc Khánh Nam đứng đó và Linh Như ngơ ngác chẳng hiểu gì.
- Khoan! Anh đứng lại.- Khánh Nam hét lên sau lưng Tuấn Vũ.- Chính vì Linh Như giống con bé nên em không muốn anh làm tổn thương Linh Như.
- Khánh Nam, anh nói lại. Anh thật lòng.
- Một trận bóng nhé? Nếu em thắng thì anh sẽ để Linh Như yên, còn nếu em thua, em vẫn sẽ phá đến cùng. OK? Khánh Nam đề nghị.
- Được thôi. Bắt đầu chứ?- Tuấn Vũ cầm trái bóng lên
Nhân vật nữ chính của chúng ra nãy giờ mới lên tiếng:
- Hmm, trò đùa sao? Nực cười. Không cần thế đâu. Hai người thôi đi được rồi đấy. Ra vậy. Em giống ai vậy? Người nào có thể làm cho 2 hoàng tử của chúng ta điêu đứng thế này?
Tuấn Vũ thở dài trong khi Khánh Nam quay mặt đi. Nó nói tiếp.
- Không cần 2 anh trả lời đâu. Nhưng đừng có coi em như quả bóng này. Được chứ?- Nó cầm trái bóng từ tay Tuấn Vũ xoay xoay rồi ném mạnh ra xa trước khi quay đầu bỏ đi.

Vừa đến lán xe, điện thoại nó reo:
- Alo. Phương Linh hả?
- Ừ tôi đang ngoài cổng trường bà nè!
- Gì thật hả? Đợi đấy, tôi sẽ ra ngay.
Nó cúp máy, tự nói 1 mình: “Nào, thở sâu vào. Bình tĩnh. Phương Linh đến rồi! Mình không được làm Phương Linh buồn!” Tại sao nó lại nói thế?
Nó lao như bây ra cổng trường. Ở đó lúc này có 2 con nhỏ đang ôm nhau quay vòng vòng.
- Lâu quá ko gặp Phương Linh rồi.
-Ừ nhớ Linh Như quá!
Nói rồi lại ôm nhau quay vòng vòng tiếp. Phương Linh là bạn thân từ hồi lớp 8 của Linh Như mà. Phương Linh hiền và cũng hay cười như Linh Như vậy. “Nhớ bà quá à!”
-Trò gì đây? Viết Quân xuất hiện từ hồi nào. Bên cạnh là Khương Duy, Minh Phương, Hà Ly (Khánh Nam bận ở sân bóng rồi còn gì) Hai con canguru nhảy cũng đáng để xem mà.
-A để em giới thiệu. Đây là Phương Linh bạn thân em, còn đây là……. Nó le te giới thiệu 1 thôi 1 hồi cho 2 bên làm quen rồi định bụng kéo Phương Linh đi chơi luôn nhưng lại bị Viết Quân kéo lại.
-Khoan, cả lũ cùng đi luôn cho vui. Đang chán mà.
-Ưm thế cùng được. Viết Quân muốn đi cùng vì hắn chợt nhận ra ánh mắt Linh Như không lạnh lùng nữa. Ắt hẳn Phương Linh rất quan trọng với Linh Như.
-Phương Linh thích đi đâu? Nó quay sang hỏi cô bạn vừa đến.
Sáu đứa đi chơi vui vẻ. Linh Như xin nghỉ làm vì đi đến tận hơn 8h.
-Vui quá ha! Mà bà lên đây không phải chỉ vì nhớ tôi chứ? Nào khai thật đi! Có chuyện gì thế? Nó hỏi Phương Linh khi cả lũ đang đi lấy xe.
-Hờ bí mật đấy!
-Có nói không?
-Không nói! Tôi muốn bà bất ngờ cơ. Hì hì.
-Hmm, lắm chuyện. Nó xị mặt ra rồi lại cừơi tươi ngay được. Sau đó 2 đứa tung tăng dắt xe ra về, Phương Linh về nhà Linh Như ngủ mà.
-Có cần đưa về không? Viết Quân quan tâm.
-Không cần đâu, đâu phải đường vắng chứ.
Nó lôi tuột Phương Linh đi, còn lại 4 người: Minh Phương, Hà Ly, Khương Duy, Viết Quân.
-Tôi đưa Hà Ly về được, 2 ông cũng về nhà đi. Minh Phương nói.
-Xời, cọp cái như bà thì cần gì ai đưa về chứ? Khương Duy nói kháy.
-Ông nói ai? Minh Phương hỏi lại.
-Tôi nói bà đấy. Hờ hờ. Mặt Khương Duy vênh vênh thấy ghét.
-Ông……….. Minh Phương đang định lao vào thụi cho cái thằng đang vênh vênh trước mặt mình mấy cú thì bị Hà Ly giữ lại:
-Viết Quân ông lối Khương Duy đi đi .
Hà Ly và Viết Quân khổ sở mãi mới lôi được Khương Duy và Minh Phương đi kẻo án mạng bây giờ chứ chẳng vừa.

Akiho Yoshizawa - Azumi Mizushima

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ