XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Không nhiều thứ quan trọng - trang 27

Có nằm mơ, Viết Quân và Khương Duy cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra Khánh Nam và Linh Như lại là 2 anh em sinh đôi. Thật khó tin! Đầu cua tai nheo mọi chuyện là thế nào, 2 thằng không hề biết, mà bây giờ cũng không có gan hỏi Khánh Nam.
Kể từ ngày hôm đó, chẳng lần nào Hội học sinh vào thăm Linh Như được nữa. Vì cánh cổng luôn đóng kín. Và cũng chẳng có cách nào hỏi thăm tình hình Linh Như.
Một quá khứ đau đớn ăn sâu vào tâm trí cho đến tận bây giờ… Vậy… quá khứ đó đá
ng sợ đến thế nào?
Hình ảnh thằng bé Khánh Nam đơn độc ngày nào vẫn còn in đậm trong tâm trí Khương Duy và Viết Quân… Điều đó là gì… mà lại khiến những đứa trẻ trở nên như thế?
Sự cắn rứt trong lương tâm khi làm tổn thương Linh Như, và sự hối lỗi đối với Khánh Nam, Khương Duy trở thành 1 hiện tượng virut bất thường trong trường, vì cậu bỗng nhiên ít hỏi hẳn đi. Chắc là cỗ máy do hoạt động lâu ngày nên bây giờ đâm ra hỏng hóc về kĩ thuật.
Viết Quân thì vẫn bản tính đấy, à, bây giờ cậu xin xuống ngồi 1 mình ở bàn cuối rồi, cái bàn phía bên trái bàn Việt Thế ý. Hoài Trang ư? Kệ đi.
Những ngày này thật là nặng nề. Viết Quân như muốn phát điên. Cậu không thể chấp nhận được việc mù tịt mọi tin tức từ phía Linh Như. Vì thế, Viết Quân lại có thêm 1 thói quen mới, đó là đứng dưới cổng nhà Linh Như cho đến tận muộn, có khi là gần sáng hôm sau. Ít ra thì điều này cũng có ích đấy chứ? Vì Phương Linh đã bắt gặp cậu vài lần, Phương Linh khá là thương người, nên chẳng ngần ngại nói hết với cậu. Tạ ơn trời! Linh Như đã hạ sốt!

Hội học sinh cũng đã đưa ra phương án mới cho tình hình hiện nay. Tuy phần trăm cơ hội là 50 – 50, nhưng đó là phương án tối ưu rồi. Bằng mọi cách sẽ thuyết phục Linh Như tiếp tục tham gia Queen&King, vừa cứu được Hội học sinh, vừa hàn gắn được tình bạn giữa 4 đứa, lại vừa có thể… kéo Viết Quân và Linh Như lại gần nhau thêm 1 chút.
Nhưng trước khi thực hiện kế hoạch đó, có 1 điều khác quan trọng hơn mà trước nay Viết Quân luôn áp dụng đối với bất kì đứa nào dám xúc phạm Khánh Nam.

Nhưng trước khi thực hiện kế hoạch đó, có 1 điều khác quan trọng hơn mà trước nay Viết Quân luôn áp dụng đối với bất kì đứa nào dám xúc phạm Khánh Nam.

*
* *

Cũng chẳng gọi là đã khỏi hẳn, nhưng Linh Như có thể cho là bình phục phần nào. Với lại, nó cũng không muốn nằm lì 1 chỗ như thế. Việc đầu tiên sau khi bước chân ra khỏi giường, đó là lên kế hoạch “tẩm bổ” lại cho ba và anh trai, cả Tuấn Vũ nữa. Nhìn ba người tự nhiên gầy hẳn đi.
Khánh Nam và Tuấn Vũ bắt đầu thực hiện chế độ ăn uống riêng mỗi ngày, miễn sao đảm bảo được sức khỏe vì cả tuần vừa rồi hai người thiếu ngủ thiếu nghỉ và ăn uống chẳng ra làm sao.
Sau 1 tuần nghỉ ốm, sáng nay Linh Như và Khánh Nam đã đi học trở lại, tất nhiên, có cả Việt Thế nữa. Tuy nhiên điều xôn xao dư luận nhiều hơn không phải là việc công chúa khỏi ốm, hay là cái phong cách mới của Khánh Nam mà là việc Tuấn Anh đang quỳ giữa sân trường xin Khánh Nam tha lỗi.
- Đứng lên đi! – Khánh Nam đứng trước mặt Tuấn Anh.
- Không! Em chưa thể đứng lên được! Em vẫn thấy có lỗi với anh và Linh Như lắm. – Tuấn Anh cúi gằm mặt.
- Đứng lên đi! – Linh Như nói thêm vào – Cậu quỳ thế đủ rồi.
- Hãy mặc kệ tôi. Đây là hình phạt thích đáng cho những lần tôi đã xúc phạm với cậu.
Khánh Nam nhìn Tuấn Anh thêm 1 lần nữa rồi bỏ mặc đấy mà đi lên lớp.
- Cứ kệ cậu ấy thế sao anh?
- Trừ khi cái thằng điên nào bắt nó quỳ cho phép nó đứng lên thì nó mới được đứng lên. – Khánh Nam tỏ ra biết rất rõ.
- Em á? – Linh Như nhớ lại cái lần bắt Tuấn Anh phải quỳ hôm trước.
- Em là thằng à?
- Vậy ai?
Việt Thế chép miệng.
- Xem ra em vẫn chưa biết nhiều lắm nhỉ? Từ bé tới giờ, bất cứ thằng nào dám động đến Khánh Nam, hình phạt nhẹ nhất là cứ thoải mái mà quỳ trước mặt nó xin tha lỗi, Việt Tú cũng từng bị thế hồi cấp 2.
- Ai? Ý em là người đưa ra cái hình phạt đấy ý?
- Viết Quân!
- Vậy nên anh mới bảo nó chẳng phải 1 thằng vừa.

Đối với Viết Quân từ khi tới Việt Nam đến nay, tất cả những đứa nào dám cả gan xúc phạm mẹ Khánh Nam, đều chịu chung 1 hình phạt: quỳ giữa sân trường mà xin lỗi Khánh Nam, đó là nhẹ nhất rồi. Vô tình phương án này cũng đã được Linh Như từng 1 lần nhắc đến với Tuấn Anh.

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là vòng chung kết Queen&King sẽ diễn ra. Thời gian không còn nhiều. Gấp rút thực hiện kế hoạch thôi.

Vì mới ốm dậy nên Linh Như xin kiến tập giờ thể dục, thay vào đó là ngồi xem mọi người tập. Một tuần không đi học, chẳng biết thể dục học đến đâu nữa. Mà nếu có đi học thì cũng chẳng mấy khi quan tâm thể dục đang học cái gì. Mọi người cũng đã hiểu hết về chuyện đoạn ghi âm đấy rồi. Tủ cá nhân của nó, cả e-mail nữa, chật ních thư từ. Hôm nay mọi người cũng tới xin lỗi nữa. Tất cả đã qua đi 1 nửa. Còn lại phần quan trọng nhất nữa thôi.
- Sao 2 em ấy đi lấy tạ lâu thế nhỉ? Còn có 1, 2 quả mà cả tiếng cũng không xong. Linh Như, em vào phòng dụng cụ giục 2 em ấy nhanh lên giùm thầy.
- Vâng!
Bất đắc dĩ, nó đành đứng lên đi về phía phòng dụng cụ, nơi mà Viết Quân và Hoài Trang sẽ mang nốt mấy quả tạ còn lại ra. Nhưng có vẻ nó không nên đến đấy thì hơn. Mà thôi, dù gì thì giữa nó và Viết Quân cũng đâu có gì? Hai người họ đang làm gì chẳng liên quan đến nó, đơn giản chỉ là không nên làm phiền thôi. Một cảnh tượng thân mật! Linh Như quay lưng bỏ đi.
- Em làm cái trò gì vậy, Hoài Trang? – Viết Quân đẩy Hoài Trang ra bực tức – Anh không thích làm bẽ mặt em trước đám đông nhưng những hành động của em đi quá giới hạn rồi đấy.
Cậu để mình Hoài Trang với mấy quả tạ. Hừ! Không thể chịu được nữa rồi. Viết Quân hằm hằm trốn học lên trú tạm tại phòng họp Hội học sinh chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch.

*
* *

Hội học sinh coi như đầy đủ nếu như kể thêm Khánh Nam và Linh Như vừa bước vào.
Tám thằng lấm lét nhìn nhau.
- Ờ… Linh Như này… – Đăng Thành mở đầu – Về chuyện mấy hôm trước ý, cho bọn anh xin lỗi nhé, Cảnh Đạt đã nói hết rồi… Cũng tại bọn anh không…
Nó nhìn sang Đăng Thành và cố vẽ cho mình 1 nụ cười trên mặt.
- Không sao đâu. Cho qua đi.
- Linh Như… tôi… – Tuấn Anh ấp úng.
- Được rồi! Tôi biết cậu định nói những gì. Cho qua đi! Khánh Nam, hộp kính của em có trong cặp anh không?
Khánh Nam lục lọi cặp 1 lúc rồi lắc đầu.
- Không! Hay là trong cặp Việt Thế?
- Không! Em vừa hỏi anh ấy rồi mà.
- Cái này à? – Viết Quân rụt rè chìa chiếc hộp màu hồng ra trước mặt Linh Như.
Nó nhìn chiếc hộp, rồi nhìn lên Viết Quân, khẽ mỉm cười.
- Cảm ơn anh!
Nhưng rõ ràng cái điệu cười ấy hoàn toàn không bình thường.
- Ơ… Viết Quân… mặt anh… – Lê Dũng không biết đang định nói gì thì Ngọc Hưng hắng giọng rồi nháy mắt.
- Gì?
- À… không!
- Mặt mày kìa, nó có… – Đến lượt Đăng Thành chăm chú săm soi mặt Viết Quân.
- Ê Đăng Thành , cho tao mượn đề cương. – Bảo Đông vội vàng cắt ngang.
Khánh Nam thấy lạ nên mới nhìn sang. Ý nghĩ tha lỗi cho Viết Quân trong cậu phút chốc tiêu tan. Cái gì mà “Em đã gặp anh ấy đứng trước cổng nhà anh mấy lần!” chứ? Chắc Phương Linh nói dối rồi. Hừ!
- Bài này giải lạ quá! Chẳng hiểu gì cả. – Linh Như bất chợt than thở.
- Có gì cần anh giúp không? – Khương Duy tốt bụng.
- Chỗ này em không hiểu. Làm sao tính được khối lượng axit acrylic ở đây? Với lại em ra 6,193 cơ.
- Gì mà lẻ thế? Đâu đưa anh xem nào!
Trong khi đó thì Bảo Đông và Ngọc Hưng lại chụm đầu bàn tán to nhỏ.
Không khí của Hội học sinh tuy bớt căng thẳng nhưng cũng không còn như trước nữa. Có một điều gì đó thật khác lạ. Linh Như lấy cớ sang phòng hiệu trưởng để ra ngoài rồi vòng xuống phòng nhạc cụ. Âm nhạc là 1 lựa chọn đúng đắn lúc này.
- Đến lúc rồi anh em!
Ngọc Hưng vỗ tay làm hiệu, ngay lập tức cái vẻ ngoài trầm tư suy nghĩ của 7 thằng còn lại biến đâu mất. Tất cả vây quanh Khánh Nam.
- Trò gì đây? – Khánh Nam buông bút xuống nhìn lên.
- Dạo này mày ngủ ít lắm phải không? Vậy thì nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi đi thôi.
Điều cuối cùng Khánh Nam cảm nhận được là cái nụ cười “đểu cáng” của Ngọc Hưng cùng lúc một chiếc khăn từ đằng sau bịt lấy mũi cậu.
- Khương Duy, giải quyết nó đi. Viết Quân! Thi hành phương án 1!
- Anh! Nhưng em thấy…
- Thấy thấy cái gì? Không thực hiện thì còn khuya mới mong làm lành với 2 đứa nó!
Viết Quân nhẹ nhàng mở cửa phòng nhạc cụ và đứng tựa vào 1 góc tự cho phép mình đôi chút im lặng lấy lại phong độ.
Nhưng sự im lặng của Viết Quân không thể che giấu cậu lâu. Linh Như có chút hoảng hốt khi nhận ra sự hiện diện của cậu. Nó đứng lên toan bước ra ngoài. Nhưng Viết Quân vội vã níu tay nó lại.
- Đợi đã. Anh muốn nói chuyện.
- Em không nghĩ em có chuyện gì để nói với anh đâu! – Linh Như cố giật tay mình ra.
- Sao em lại bướng bỉnh như thế? – Viết Quân chợt gắt lên – Nó có ích cho em lắm sao? Sao em không hề giải thích mọi chuyện? Khi tụi anh bình tĩnh lại thì em vẫn có thể nói mọi chuyện mà, hay chí ít, em cũng phải thanh minh trên 4rum trường chứ? Cứ im lặng để người ta hiểu lầm mình mãi sao?
- Em không cần anh lên mặt dạy dỗ. Buông em ra.
Linh Như cũng quát lên.
- Em…
Viết Quân tức giận lôi mạnh nó lại và áp sát vào cây đàn.
- Chúng ta cần nói chuyện.
- Anh nghĩ mình có quyền ra lệnh cho em thế này à? Em nhắc lại 1 lần nữa: Tránh xa em ra! Việt Thế đang đợi em.
- Nếu em không im lặng nghe anh nói, anh sẽ có cách buộc em phải im lặng tuyệt đối đấy. – Viết Quân tức giận.
- Anh! Không có quyền! Và không có tư cách! – Nó nhấn mạnh từng chữ.
Mặt đối mặt, hai đứa nhìn nhau chằm chằm như thách thức.
- Được! Là em ép anh phải dùng hạ sách để nói chuyện đấy nhé!

Sau 1 thời gian nghiền ngẫm cuốn sách này, Viết Quân đã đi đến phương án y như trong sách.
Linh Như nhận ra Viết Quân đang cúi thấp hơn về phía mình, nó vội lùi sát vào cây đàn. Nhưng sự hoảng hốt nhất thời đó cũng qua đi, để lại sự tức giận trào dâng. Nó chợt thì thầm khi Viết Quân chỉ còn cách mình1 khoảng rất nhỏ.
- Anh có nghĩ nên lau đi vết son môi trên mặt mình trước khi hôn em không?
Viết Quân khựng lại như sợ hãi trước ánh mắt giễu cợt đang nhìn mình và giọng nói lạnh tanh đều đều.
- Em không thích việc nhìn thấy người chuẩn bị hôn mình lại không ngần ngại để nguyên son môi của bạn gái trên mặt thế kia.
Nó rút 1 chiếc khăn ra và đưa lên mặt Viết Quân. Cậu im lặng như xấu hổ và nắm chặt lấy tay nó.
- Em… đã nhìn thấy khi đó phải không? Không phải do anh! Khi đó là Hoài Trang tự ý….
Linh Như cảm thấy khinh bỉ Viết Quân lúc này. Và càng khinh bỉ hơn khi nhìn thấy dấu son hồng hồng lấp lánh ngay trên
môi cậu. Hình ảnh trong phòng dụng cụ lại hiện về. Nó hất tay Viết Quân ra và đi như chạy về phía cửa.
- Không! Linh Như! Anh xin lỗi.
Viết Quân ôm chặt lấy Linh Như từ phía sau.
- Anh xin lỗi.
- Buông ra! – giọng Linh Như tuy không lớn nhưng nghe như vỡ òa.
Nó vùng vẫy cố thoát ra, và Viết Quân cũng sững sờ thả lỏng tay mình. Cậu vội lùi lại ra sau cách xa nó một khoảng và im lặng nhìn bàn tay Linh Như vừa vung lên giận dữ. Nhưng rồi bàn tay ấy cũng hạ xuống trong sự kìm nén. Viết Quân nhìn xuống quần áo của mình và khẽ run lên khi tưởng tượng rằng thứ nước hoa nồng nặc của Hoài Trang vương lại trên đó.
Ánh mắt Linh Như như ấm ức nhìn cậu. Nó vẫn không từ bỏ quyết định bước ra cửa.
- Có vẻ như lần này Khánh Nam sai rồi. Em vẫn có cảm xúc đấy chứ?
Chẳng để tâm Viết Quân nói gì, nó vẫn đi tiếp.
- Này! – Viết Quân vội vàng cầm tay Linh Như lôi lại – Anh… còn cơ hội phải không? – Vẻ mặt đau đớn của Viết Quân khi nãy bỗng chợt tươi như hoa.
- Anh đang nói vớ vẩn gì vậy?
- Chậc! Cái thái độ của em rất giống biểu hiện của ghen.

Linh Như bật cười nhìn Viết Quân như thương hại rồi lắc đầu gỡ tay Viết Quân ra.
- Giọng em vừa rồi nghe như sắp khóc vậy.
- Làm ơn đi! Anh nên học cách phân biệt giọng nói của 1 người bị viêm họng và 1 người sắp khóc đấy!
- Dù sao thì em cũng là 1 đứa bướng bỉnh – Viết Quân mỉm cười đắc thắng – Chỉ cần anh biết anh còn cơ hội là đủ rồi.
Linh Như hơi nhếch mép nhìn Viết Quân rồi đặt tay lên chốt cửa. Chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, Viết Quân hốt hoảng lao vội đến chắn ngang trước mặt nó.
- Anh không thấy mình rất phiền hà à?
- Anh chỉ muốn nhắc em về điều kiện em còn nợ anh thôi. Tiếp tục tham gia Queen&King đi!

Linh Như khựng lại nhìn Viết Quân với ánh mắt dữ dội.
- Queen&King – Viết Quân thì thầm nhắc lại – Tham gia nó, điều kiện em nợ anh.
- Nhưng miệng anh đã nói em không cần phải tham gia, em không có tư cách tham gia còn gì?
- Là anh sai. – Viết Quân từ tốn – Vậy nên anh mới mong em hãy tiếp tục tham gia cuộc thi… để anh có cơ hội… chuộc lỗi.
Nụ cười hiển hiện trên môi nó thể hiện rõ một sự căm hận về phía Viết Quân.
- Chẳng tội gì em phải làm thế cả. Chính anh đã nói em không cần tham gia nữa. Và em sẽ làm theo.
- Anh xin em đấy. Là do Tuấn Anh tự ý…
- Anh tránh ra đi. Việt Thế đang đợi em! Tránh ra.
- Việt Thế? Em với nó…
Viết Quân bất lực mím chặt môi nhìn nó rồi đứng tránh ra khỏi cánh cửa. Linh Như bực tức vặn chốt. Trước mặt nó hiện ra đầy đủ 7 thằng con trai với dòng chữ: “Đang nghe lén!” to đùng trên trán.

Linh Như nhìn cả bọn 1 lượt rồi định lách khỏi đám đông mà đi về. Nhưng Đăng Thành chặn nó lại.
- Hội học sinh có nguy cơ sẽ chịu kỉ luật về việc này. Và… rất cả thể sẽ bị bãi bỏ quyền lực hoàn toàn.
- Không liên quan đến em.
- Nhưng em là nguyên nhân chính. – Đăng Thành nhấn mạnh.
- Và tất cả là do bọn anh không bao giờ tin bất cứ cái gì ngoại trừ bản thân mình. – Linh Như nói một cách giận dữ.
- Là bọn anh đã sai – Ngọc Hưng quát lên – Nhưng em cũng không hề giải thích.
- Bọn anh cũng không bao giờ chịu để em được phép lên tiếng. – Linh Như hét trong sự ấm ức với tất cả – Và cái linh cảm cho rằng mình luôn đúng của các anh đã khiến các anh nhận được gì nào? Hậu quả bắt em phải chịu chung sao? Tại sao em phải làm thế? Tại sao em phải tham qua Queen&King chỉ để cứu danh dự của Hội học sinh, chỉ để chứng minh cho cả trường thấy các thành viên của Hội học sinh tài giỏi lắm, luôn nhìn thấu mọi việc, và luôn biết rõ em không phạm sai lầm ngay từ đầu? Sao các anh lại giả dối như thế? Hội học sinh là đầu não. Hội học sinh phải theo số đông. Hội học sinh từng muốn gạt em đi. Em hỏi anh, nếu không phải do Khánh Nam, Bảo Đông và Quốc Trường đòi ra khỏi hội để yêu cầu Đăng Thành giữ em lại thì giờ này thế nào? Em có khác gì 1 cọng rác bị vứt đi không? Vậy mà anh lại muốn em nói với tất cả mọi người rằng Hội học sinh không đuổi em đi chỉ bởi vì tin em vô tội và khi đó đang tìm cách minh oan cho em sao? Sao anh nói mà không nghĩ khi đó các anh đã chì chiết em thế nào? Sao anh không nghĩ lại xem nếu anh là em và được nghe những lời “góp ý” của Tuấn Anh thì sẽ thế nào? Rõ ràng các anh ngay từ đầu đã chẳng hề dành cho em dù chỉ 1% niềm tin, rồi bây giờ, khi biết em không hề liên quan đến Night, các anh lại muốn em phải đi thanh minh rằng, các anh tốt bụng lắm, chính các anh đã đứng lên bênh vực em sao? Em chẳng hiểu gì hết cả. Thật giả dối.

Cả lũ lặng đi 1 lúc. Linh Như không khóc, nhưng mắt nó ầng ậng nước.
- Thôi được Linh Như, tôi xin lỗi. – Tuấn Anh hơi cúi đầu – Nhưng dù sao cậu cũng trong Hội học sinh…
- Cậu vẫn coi tôi là thành viên của Hội học sinh cơ à? Tôi không đủ tư cách! Tôi là một đứa con gái vô học! Một thứ đáng khinh! Không phải cậu nói thế sao? “Thôi được Linh Như, tôi xin lỗi”. Cậu xem lại xem câu xin lỗi của cậu có bao nhiêu thành ý? Như kiểu cậu miễn cưỡng phải xin lỗi tôi vậy. Cả cái việc cậu quỳ sáng nay cũng thế. Nếu không phải do Viết Quân bắt ép thì cậu có làm không? Tôi không cần cái sự giả dối của tất cả các người.
Giọng nó chợt dịu lại khi không thấy Khánh Nam.
- Khánh Nam đâu?
- Em sẽ không tìm được nó, ít nhất là lúc này. – Khương Duy lên tiếng – Chúng ta nói chuyện xong đã.
Linh Như cảm thấy ghê sợ khi nghe thấy tiếng Khương Duy.
- Anh tưởng em không dám lục tung cái đất nước này lên để tìm Khánh Nam à?
- Em sẽ không dám xộc vào nhà của 1 thượng tá trong quân đội đâu.
Nó nhếch mép nhìn Khương Duy.
- Một là anh nói, hai là em sẽ tự tìm Khánh Nam.
- Em dám sao?
Nó áp điện thoại lên tai, sự thách thức thể hiện rõ trong ánh mắt sắc lạnh nhìn Khương Duy. Và những gì nó nói làm cho 8 thằng muốn rụng rời.
- Chú! Cháu muốn báo cáo với đại sứ quán Mĩ về việc ầm ĩ của cháu và Night ở học việc gần đây…
- Anh xin em!- Khương Duy yếu ớt cất tiếng nói – Khánh Nam sẽ được gửi về nhà ngay mà!
Linh Như mỉm cười đắc thắng.
- Trong 5 phút nữa, nếu em không nhận được điện thoại từ nhà rằng Khánh Nam đã về đến nơi, người của đại sứ quán Mĩ sẽ ngay lập tức đến đây điều tra mọi việc, cũng như vỡ lở ra bản chất của Hội học sinh. Anh biết sẽ ảnh hưởng như thế nào rồi đấy, khi động đến 1 người Mĩ.
Nó cầm chặt cái di động trong tay đợi điện thoại. Có nghĩa là trong 5 phút tới đây, ít nhất là Khương Duy sẽ không được đi đâu cả. Đối với Linh Như, động đến Khánh Nam cũng đồng nghĩa với việc phải trả giá.
Nhưng tất nhiên không chỉ mình Khương Duy ở lại. 7 đứa kia cũng ở lại cùng cậu. Cố gắng dù chỉ mong manh hi vọng Linh Như sẽ tiếp tục cuộc thi.
- Linh Như…! – Bảo Đông lên tiếng.
- Em không tham gia, anh thuyết phục vô ích.
Giọng Viết Quân hơi đứt quãng.
- Nhưng… còn điều kiện… em nợ anh…
- Chính anh đã tự xóa bỏ nó. Chúng ta không còn nợ nần gì cả. Viết Quân!
- Ôi… Linh Như! – giọng 1 người phụ nữ đon đả đến gần nó – Trời ơi, sao hôm qua cô bảo con qua nhà cô mà con không tới? Làm cô mong quá.
Là mẹ của Tuấn Anh.
- Thế Tuấn Anh nhà cô đã đưa váy cho con thử chưa? Tuấn Anh, con đưa váy cho Linh Như thử chưa? Có hợp với bạn ấy không?
- Váy gì ạ? – Linh Như ngơ ngác.
- Con chưa nói gì với Linh Như sao? – Mẹ Tuấn Anh nghiêm mặt – Tuấn Anh và mấy thằng bé này đã thiết kế 1 cái váy cho phần thi tiếp theo của con, chúng nó nhờ cô chỉnh sửa qua. Rất đẹp, con mà nhìn thấy sẽ mê luôn cho coi. Thế còn…
- À… – Linh Như khó khăn lên tiếng cắt ngang cô ấy – Con không có tham gia cuộc thi ấy nữa cô ạ. Con thấy nó…
Linh Như đột nhiên dừng lại khi thấy gương mặt thất thần của mẹ Tuấn Anh. Mắt cô ấy bắt đầu “long lanh”.
- Con sẽ không tham gia nữa sao? Có phải tại cái váy không đẹp không? Hay do trang phục phần năng khiếu của con, cô thiết kế không đẹp?
- Không cô ơi… tại… – Nó định giải thích nhưng cô ấy không định nghe mà òa lên khóc như 1 đứa trẻ và ôm lấy Tuấn Anh – con trai mình.
- Tuấn Anh à, con nói đi, có phải mẹ già rồi không? Không còn thiết kế được những bộ trang phục đẹp được nữa phải không? Hu hu… mẹ già rồi phải không? Tại trang phục xấu nên Linh Như mới không tham gia mà… tại mẹ mà…
Tuấn Anh như vớ được 1 cái cớ vô cùng hợp lý, vừa ôm lấy mẹ an ủi, vừa nhìn Linh Như như cầu cứu.
- Không mà mẹ… rất đẹp mà… mẹ còn trẻ mà… mẹ thiết kế rất đẹp mà…
- Không! Con dối mẹ! Thảo nào hãng thời trang của mẹ không có ai tin dùng nữa, tại mẹ thiết kế xấu quá mà… hu hu – Cô ấy vẫn khóc tức tưởi.
Tuấn Anh nhìn Linh Như cầu cứu.
- Không cô ơi… – Linh Như ấp úng – Cô thiết kế rất đẹp mà. Con không tham gia nữa vì con có lý do riêng… không như cô nghĩ đâu… con chỉ…
- Là do cô mà – mẹ của Tuấn Anh vẫn nhất quyết không nghe nó nói – Cũng tại trang phục cô làm xấu quá phải không con? Vậy nên con mới không chịu tham gia nữa… Chỉ tại cô mà… Hu hu! Tuấn Anh, mẹ sẽ giao công ti cho người khác ngay đây. Mẹ già rồi. Mẹ xin lỗi con. Chỉ tại mẹ mà Linh Như không tham gia Queen&King nữa. Mẹ xin lỗi.

Màn khóc lóc đã kéo dài gần 10 phút mà không ai có thể làm cô ấy nín được. Linh Như cũng thấy mủi lòng… và nó cũng chẳng muốn làm cô ấy buồn chút nào cả.
- Cô à… cháu… cháu sẽ tham gia mà! Cô đừng khóc nữa.
Chỉ chờ có thể, người phụ nữa quay sang ôm chặt nó, vui mừng như 1 đứa trẻ.
- Thật sao? Con sẽ tham gia thật sao?
- Vâ… Vâng… vì trang phục của cô rất đẹp… con sẽ rất tiếc nếu không được mặc nó.
Nó lấy cớ Việt Thế đang đợi ngoài cổng trường để bỏ đi vội vã, cũng như nhanh chóng thoát khỏi sự vui mừng quá mức của mẹ Tuấn Anh.
Nhưng ngay khi bóng nó vừa khuất khỏi hành lang, Tuấn Anh vội đưa tay lên phủi phủi áo.
- Chị có biết là chị đã làm bẩn áo em không?
- Con này, không có mẹ thì con cứ đứng đấy mà năn nỉ nó dài dài đi nha cưng. Vậy mà có cái áo mày cũng chấp với mẹ à? Có thích mẹ cho mặc váy đi học không hả?
Cô ấy rút gương, lược, son, phấn trong túi xách ra và ngồi xuống 1 cái ghế “tút” lại nhan sắc.
- Nói chuyện với con bé đấy nhẹ thì nó không nghe đâu – mẹ của Tuấn Anh mỉm cười đắc thắng – phải biết dùng sách lược như cô mới thắng được.

Tuấn Anh thở dài quay sang nhìn đám bạn gi
ải thích.
- Mẹ em từng là một diễn viên chuyên nghiệp.

Cú!
Khánh Nam sẽ chẳng cau có đến mức ấy nếu như không phải khi cậu vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Việt Thế đang nhảy nhót loạn xạ quanh phòng và dán chi chít chì chịt bao nhiêu là ảnh chụp lại “thời khắc huy hoàng” của cậu. Con bé Serina đấy! Cậu thề! Sẽ cho nó sống không bằng chết!
- Ôi! Khánh Nam! Anh sẽ yêu em đến khi đầu bạc răng long. – Đôi mắt Việt Thế long lanh nhìn bức ảnh to hoành tráng treo giữa phòng.
- Biến! Biến ngay ra khỏi phòng tôi!
- Ôi! Anh yêu em!
Việt Thế không màng đến Khánh Nam mà tiếp tục… ôm hôn bức ảnh thắm thiết.
- BIẾN!
Khánh Nam hét ầm lên làm Linh Như vội vàng chạy vào.
- Anh ầm ĩ quá đấy!
Khánh Nam nhăn trán.
- Chúng nó đã làm trò gì với anh vậy?
- Một ít thuốc mê thôi, ngoài ra không có gì.
Khánh Nam nhìn em gái trông chờ nốt vế sau.
- À… thì họ bắt em tham gia Queen&King.
- Và?
- Em không đồng ý.
- Sau đó?
- Mẹ Tuấn Anh đến và khóc bù lu bù loa lên trước cửa. Thế đấy.
- Một lũ âm mưu độc ác.
- Lời hứa vẫn là lời hứa thôi. – Việt Thế chốt câu cuối – Tham gia là đúng đắn. Anh muốn em hạ con cáo đấy bầm dập te tua 1 trận đi. Mặc dù anh thi cùng nó nhưng nếu không phải 1 chữ “tín” thì anh đã lặn từ lâu rồi.
- Ngày mai Khánh Nam sẽ giết chết em! – Khương Duy rên rỉ – Em vẫn còn muốn sống mà.
- Thôi nào! Chỉ tối mai là ổn mà. Thằng này đàn ông con trai mà cứ nỉ non như bọn con gái ý. Chẳng làm được cái việc gì nên hồn cả. – Đăng Thành cằn nhằn.
- Đúng đấy! – Tuấn Anh cũng hùa vào – Là để giúp ai cơ chứ?
- Có những người hình như không có tư cách nói câu đó ở đây đâu. – Viết Quân vừa nói vừa nhìn thẳng vào Tuấn Anh.
- Thôi đi! Dẹp mấy cái ân oán cá nhân vớ vẩn của chúng mày sang 1 bên đi.
- Em chẳng ân oán gì với nó cả. – Viết Quân cãi.
- Thì bớt thái độ với nó đi. Tập trung vào những khó khăn trước mắt cái đã. – Bảo Đông vẫn luôn chí lí – Khương Duy, nhà mày chuẩn bị xong hết chưa?
- Không còn thiếu sót gì nữa cả. – Khương Duy khẳng định chắc nịch.
- Ngày mai mà có sai sót gì thì anh đi tự tử đi. – Quốc Trường đang kiểm tra lại cái camera ở góc phòng, lên tiếng.
- Mà… – Viết Quân đưa tay lên mặt tức giận – Tại sao không ai nói là trên môi em có cái thứ quỉ quái đấy hả?
- Không muốn ai biết thì tốt nhất đừng nên làm. – Bảo Đông thản nhiên.
- Nhưng là Hoài Trang tấn công em bất chợt chứ!

*
* *

Một ngày mai vẫn như bao ngày mai khác. Chỉ tội cái mặt Khánh Nam khiến cả trường khiếp sợ, khẽ thì thầm với nhau: “Hôm nay đừng làm gì khiến phó chủ tịch Hội học sinh nổi giận nhé!”
Ngay cả Bảo Đông và Quốc Trường giỏi võ thế còn chẳng dám đến gần, nói gì những thằng có nguy cơ tử vong cao như Viết Quân và Khương Duy? Đăng Thành tuy ủng hộ nền hòa bình của học viện nhưng cũng lo lắng tránh xa, Ngọc Hưng thì càng không dám đến vì biết mình là hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt Khánh Nam trước khi thằng bé ngất đi. Tuấn Anh và Lê Dũng thì khỏi nói. Đứa nào cầm khăn bịt mũi Khánh Nam chứ?
Xét cho cùng cũng chỉ là những thằng hèn nhát, dám làm mà không dám chịu, đùn đẩy công việc cho nhau. Kết quả là mỗi đứa chia nhau viết 6 chữ vào giấy ghép lại thành 2 câu, 6 x 8 = 48, đấy là tính luôn cả 2 dấu chấm than, vừa đủ, sau đó nhờ Phương Linh gửi cho Khánh Nam và Linh Như:
“Tối nay tập ở nhà Khương Duy nhé! Tụi anh sẽ qua đón 2 đứa mày!”
Vậy nhưng lại có 1 vấn đề nho nhỏ. Thay vì đưa thư cho Khánh Nam và Linh Như, Phương Linh lại nhờ Việt Thế, vì tìm mãi chẳng thấy 2 anh em nhà kia đâu.
Cứ cho là tò mò vốn sẵn tính trời đi, Việt Thế mở ra đọc, tiện cái thùng rác bên cạnh, thả luôn vào đó cho… rảnh tay.
Hoài Trang giống 1 con ruồi cứ thỉnh thoảng bay qua bay lại chỗ Việt Thế. Cậu ước gì có cái vỉ ruồi mà đập luôn đi. Xời, Hoài Trang tưởng chưa ai kiếm được bằng chứng mình là người của Night chắc? Chẳng qua chỉ là tất cả để cho Khương Duy tự khám phá thôi.
- Việt Thế! Anh Việt Tú biết là đã hiểu lầm cậu rồi. Anh ấy muốn…
- Việt Thế! – Tiếng Minh Phương hét ầm ầm ngoài cửa lớp át đi giọng Hoài Trang và cũng thẳng tay hất “con ruồi” đi chỗ khác – Anh Tuấn Vũ gọi cậu đấy.

Dạo này Minh Phương mới nhận làm thêm cho… Khánh Nam và Linh Như. Công việc đơn giản thôi mà. Chẳng qua chỉ là làm… bảo mẫu cho Việt Thế, ngoài ra, Khánh Nam còn đặc biệt nhờ cậy Minh Phương dạy dỗ lại Việt Thế cái tội hỗn láo, vô duyên, tò mò, xấu tính xấu nết… Nói chung là cứ chấn chỉnh lại Việt Thế thành 1 thằng… 1 thằng… 1 thằng ngoan ngoan là được.
Nhưng dù sao thì người Việt Nam vẫn hay có câu: “Chữa lợn lành thành lợn què!”

*
* *

Tan học. Lên xe. Và về nhà.
- Hôm nay trời u ám lại mưa bay. Thế buồn chẳng hiểu vì sao nó buồn. – Khánh Nam đi ra đi vào lải nhải.
Việt Thế vẫn thẩn thơ ngồi ôm cái gối trên ghế. Linh Như từ trong bếp ngó ra.
- Sao thế? Hôm nay chị ấy nghỉ học, không gặp mặt được nên buồn à?
- Biết rồi còn hỏi. Em nấu cơm nhanh lên đi.
Chốc chốc Việt Thế lại lén nhìn đồng hồ, bọn trong Hội học sinh sắp đến rồi.
Linh Như đã hoàn thành nhiệm vụ “nữ công gia chánh” và vừa ra ghế ngồi xem TV. Thời cơ chín muồi, Việt Thế kiếm cớ.
- Khánh Nam, cậu biết chơi piano và guitar nhỉ?
- Ờ. – Khánh Nam vừa vuốt ve con mèo đen vừa trả lời.
- Vậy hay 2 anh em nhà cậu song tấu 1 bản đi. Buồn buồn, tự nhiên lại muốn nghe. Còn lâu chú Minh mới về mà.
Chẳng đề phòng “thiện ý” của Việt Thế, hai anh em vui vẻ kéo ghế lại gần cây đàn.
- Anh thích bài gì? – Linh Như hỏi.
Việt Thế nghĩ ngợi 1 lúc.
- Vừa đàn vừa hát: “Let the music heal your soul”. OK?
- OK!
Khánh Nam có thể chơi piano và guitar. Tất nhiên chỉ trên mức bình thường chứ cũng chưa thể xếp vào loại xuất sắc như Linh Như hay thiên tài như Viết Quân. Vì thế cũng chẳng phải khó để chơi 1 bản nhạc.
Điều đó lại càng là bình thường với Linh Như, một con bé đã từng đoạt giải nhì trong cuộc thi piano cấp quốc gia của Mĩ.
Hai anh em song tấu, và cùng nhau hát. Tự nhiên, vui vẻ và không hề đề phòng.

Oh if someone plays piano with some simple chords
So melodic and endearing too
And oh if someone plays guitar with the old piano
And maybe you can hear them sing
Music gives you happiness or sadness
But it also heals your soul

Let the music heal you soul
Let the music take control
Let the music give you
The power to move any mountain
- Hai đứa nó hát hay mà! – Ngọc Hưng thì thầm – Vậy sao hôm trước mình nghe Linh Như hát dở thế nhỉ?
- Nó là dân Mĩ, hát hò tiếng Mĩ tất nhiên là hay hơn người Việt hát tiếng Mĩ rồi. – Bảo Đông lầm bầm.
- Ờ tao quên mất là nó có thể đánh đàn đấy. Lại còn rất tuyệt nữa. – Đăng Thành nói khe khẽ sau lưng Bảo Đông.
8 thằng như 8 con chuột nấp ngoài cửa. Nếu không nấp thế này làm sao mà phát hiện hết tài năng của công chúa chứ?
Nhìn 2 anh em cùng song tấu, Viết Quân và Khương Duy lại nhớ lại cái lần Linh Như giúp Khương Duy tỏ tình với Minh Phương.
Bên trong kia, Khánh Nam và Linh Như vẫn thoải mái ca hát mà chẳng để ý gì cả. Mọi việc vẫn y như mong muốn của Việt Thế.
- Hey! Sao mọi người cứ đứng ngoài đó vậy? – Việt Thế vờ như vừa mới nhận ra sự có mặt của 8 thằng, cao giọng gọi.
Hai anh em giật mình bỏ dở bài hát.
- Ờ… ờ…
- Sao 8 người vào đây được? – Ý Khánh Nam muốn nhắc đến việc chuông cổng không hề kêu.
- Ờ… – Khương Duy nhìn ra phía sau – Ba mày về đúng lúc bọn tao đến cổng. Vì thế không bấm chuông.
Vừa lúc ông Minh từ ngoài cửa bước vào.
- Hai con chưa chuẩn bị đi sao?
- Dạ? Đi đâu ạ? – Linh Như và Khánh Nam hỏi lại.
- Phương Linh chuyển thư cho 2 người rồi mà? – Lê Dũng ngạc nhiên.
- Thư? Thư gì cơ?
- À… – cả lũ lúng túng, Tuấn Anh trả lời thay – Bọn em nhờ Phương Linh nói với 2 người là tối nay bắt đầu tập ở nhà Khương Duy mà…
Hai anh em nhìn nhau chẳng hiểu gì cả.
- À… – Việt Thế tiếp tục vờ như là 1 sự… cố ngẫu nhiên – Phương Linh đưa cho tôi, đang cầm cái vỏ lon trên tay, nên lúc ấy tiện vứt luôn vào thùng rác rồi.
Khánh Nam nghiến răng kèn kẹt: “Thằng ranh! Rõ ràng nó bày mưu ám hại mình!”
- Thôi bây giờ hai người đi đi – Việt Thế tươi tắn – Dù sao Linh Như cũng nấu cơm xong rồi mà. Đi đi nhé! Đi vui vẻ nhé!
- Việt Thế! – Khánh Nam quát ầm lên và suýt chút nữa là lao về phía Việt Thế.
- Chú ơi! – Việt Thế ngay lập tức gào lên – Chú ơi. Khánh Nam và Linh Như chưa chịu đi này! – Sau đó cậu nhìn Khánh Nam theo cái kiểu: “Lần này thì chết nhé! Tôi kể hết cho ba cậu nghe từ trưa rồi! Khỏi trốn nhé!”
Những đứa con ngoan là không bao giờ cãi lời ba mẹ. Huống hồ ba lại hằm hằm đi từ trên tầng xuống, đuổi hai đứa đi 1 cách phũ phàng rồi lại thân thiện giơ tay lên vẫy vẫy: “Tối mai gặp lại 2 con giờ này nhé!”
- Ba đi đâu ạ?
- Chúng nó xin cho 2 con ở lại nhà Khương Duy qua đêm mà. Sách vở 2 con đây! Việt Thế đã chu đáo chuẩn bị sẵn rồi.
- Việt Thế!
Đến lượt Khánh Nam và Linh Như đồng loạt mở hết công suất, nhưng Việt Thế đã yên ổn trên ban công tầng 2 cùng với con mèo đen của Khánh Nam nói với xuống:
- Cậu thử không đi xem! Tôi chẳng ném ngay con mèo này xuống đất ý!
Khánh Nam ném cho Việt Thế 1 cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống rồi đành nặng nề đi ra cổng.
Đó là 1 con mèo sợ độ cao!

Một đứa tinh ý như Khánh Nam thừa biết đến 90% kế hoạch tối nay của Hội học sinh, nhưng đơn giản chỉ là không nói ra mà thôi. Linh Như thì khác. Nó chẳng quan tâm nên đâm ra khó chịu.
Nhà Khương Duy rộng! Nhưng không phải là đủ phòng cho cả 10 đứa. Sẽ có vài thằng con trai phải chung 1 giường, và ưu tiên phòng riêng cho công chúa.
- Tập ở nhà em… à nhà Khánh Nam cũng được mà! Tại sao phải đến đây chứ? – Linh Như làu bàu.
- Ở nhà Khánh Nam có Việt Thế mà. Chẳng nhẽ để nó biết hết thông tin mật thế à?
- Có sao chứ? Việt Thế cũng không có ý sống chết phải thắng như mấy người đâu.
- Đối với em thì Việt Thế luôn luôn tốt đẹp rồi. – Viết Quân kéo dài giọng.
- Tất nhiên! Chứ không như anh. Chẳng được đức tính gì tốt cả.
Trong lúc đợi Đăng Thành và Bảo Đông nấu cơm, Ngọc Hưng kéo Linh Như đến chỗ cây đàn và yêu cầu nó chơi 1 bản.
- Chứ không phải là em và Viết Quân sẽ hát à?
- Bọn anh đổi ý rồi. Hai đứa song tấu sẽ ăn chắc hơn. Em đàn hay thế cơ mà.
- Em làm gì biết đàn, chỉ bập bõm vài nốt th
ôi. Toàn là Khánh Nam đàn cả đấy chứ?
- Mắt bọn anh đâu có vấn đề?
- Vậy mà đến hơn 1 nửa là phải đeo kính cận. Hay quá nhỉ? – Linh Như đưa giọng mỉa mai.
Sau 1 hồi bắt ép + nài nỉ Linh Như chơi đàn mà không thành, nó cứ nằng nặc bảo là hồi nãy do Khánh Nam đánh, thêm việc Khánh Nam ngồi thảnh thơi xem TV như chẳng nghe thấy gì, chẳng nhìn thấy gì, chẳng quan tâm gì đến thế sự, Ngọc Hưng đâm bực.
- Được! Vậy anh sẽ dạy em chơi!
Tự tin vì khả năng nhẫn nhịn của mình khá tốt, Ngọc Hưng đã không nghĩ có người còn gan lì hơn cả mình.
Cậu dạo đoạn nhạc của Mariage d’amour 1 cách chậm rãi.
- Rồi! Em thử chơi lại xem nào.
Đoạn nhạc khá là dễ, và Linh Như đã chơi lại bằng cách lộn tung tất cả các nốt lên.
Ngọc Hưng làm mẫu lại 1 lần nữa.
Linh Như lại đánh loạn xạ.
Lần nữa.
Lần nữa.
Lại 1 lần nữa.

- Đời gặp được kiểu giận độc đáo. – Đăng Thành đi từ trong bếp ra thì thầm với mấy thằng còn lại.
- Phải đấy! Minh Phương nhà em mà giận thì thôi rồi, tỏ rõ thái độ luôn chứ chẳng thế này.
- Giận như thế mới cao tay chứ. Vẫn tỏ ra như bình thường mà người khác vẫn có thể hiểu là mình đang giận. Con gái thật rắc rối.
Lê Dũng xoa vài cái râu lởm chởm mới xuất hiện dưới cằm.
- Giận kiểu này là khó làm lành nhất đấy! Kiểu này vết son trên môi anh Quân hôm qua in sâu vào tâm trí cậu ấy lâu lắm cho xem.
- Hừ! – Viết Quân làm 1 hành động vô thức là đưa tay lên môi lau lau.
Ngọc Hưng đã mất kiên nhẫn sau lần thứ 17 thất bại trong khi vẻ mặt Linh Như vẫn “nhơn nhơn” 1 cách khó chịu. Cậu tức giận đập mạnh bàn tay xuống các phím đàn. Khánh Nam tuy vẫn dán mắt vào TV nhưng cũng bật cười.
- Ngọc Hưng! Để em đi!
Đến lượt Quốc Trường không biết thân biết phận đòi thử sức. Lần này Quốc Trường tỏ rõ dáng vẻ thày giáo hơn, đánh từng nốt riêng biệt, bắt nguồn từ 1 bản giao hưởng của Beethoven và bắt Linh Như lặp lại. Nó vẫn ngoan ngoãn làm theo, môi giữ nguyên cái điệu cười đầy khiêu khích. Sau khi đánh từng nốt, Quốc Trường bắt đầu lắp ghép mấy nốt lại với nhau thành từng đoạn nhỏ. Tưởng như đã thành công, ai ngờ đến khi đánh cả đoạn, Linh Như tiếp tục trò cũ, đánh lung tung cả lên.
Quốc Trường cũng dần mất bình tĩnh.
- Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không đánh được đoạn nhạc này thì tối nay cậu khỏi ăn cơm.
Quốc Trường gào lên làm Linh Như suýt nữa thì bò lăn ra cười, nhưng nó cố nhịn. Vẻ mặt Quốc Trường khi tức giận nhìn đáng thương quá.
Mùi thức ăn từ trong bếp bay ra ngào ngạt. Chà! Đói!
- Mọi người cứ ăn cơm trước đi! Em muốn thi với cậu ta xem ai gan lì hơn ai. – Quốc Trường tỏ rõ quyết tâm.
- Tôi sẽ chúc cậu chiến thắng. – Linh Như nhìn Quốc Trường như muốn phá lên cười – Khánh Nam! Anh cứ ăn trước đi! Cấm được bỏ bữa nữa.
Trong bếp, 8 thằng vẫn bình thường ăn uống. Ngoài phòng khách, hai đứa vẫn căng thẳng nhìn nhau.
8h tối.
Quốc Trường đói cồn cào, cố gắng để bụng mình không phát ra tiếng kêu và nhìn Linh Như cố tìm ra 1 biểu hiện của sự đầu hàng trên nét mặt vẫn tự tin và bình thản.
9h tối.
Cái đói càng dày vò Quốc Trường – một thằng con trai từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng. Đứa con gái ngồi đối diện ôn tồn nghịch điện thoại. Chắc là đang lướt web.
10h.
Đói và buồn ngủ. Đã 3 tiếng trôi qua. Linh Như thi thoảng nhìn sang chỗ cậu và bật cười. Hội học sinh đứa thì ngồi xem phim, đứa nghe nhạc, đứa học bài, và có đứa thì đã đi ngủ.
11h.
Mắt Quốc Trường như muốn díp lại trong khi bản tin kinh tế thế giới đang được Linh Như chăm chú nghe từng từ từng chữ một.
Hội học sinh có vài thằng tò mò muốn biết kết quả thi thoảng lại chạy ra ngó 1 cái.
12h.
“Ôi mẹ ơi! Lần sau con cạch đến già cũng không dám thách thức công chúa nữa.” – Quốc Trường thầm rên rỉ liếc nhìn Linh Như vẫn tỉnh táo lạ thường suốt mấy tiếng đồng hồ mà chẳng ngáp lấy 1 lần.
- Alô.
Tiếng Linh Như trả lời điện thoại đánh thức Quốc Trường khỏi trạng thái mơ màng. Phòng khách trống trơn chỉ còn 2 đứa. Cái lũ kia đã bỏ “của” chạy lấy người, đi ngủ hết cả rồi. Vẻ mặt lo lắng sợ hãi khi nghe điện thoại của Linh Như cũng làm Quốc Trường cảm thấy không yên.
- Cậu sao thế? Có chuyện gì thế?
Linh Như thở dài nhìn Quốc Trường.
- Nhẽ ra cậu nên nói với tôi sớm hơn. Cậu đi theo tôi.
Quốc Trường vô thức đứng lên theo đà kéo của Linh Như cho đến khi về phòng riêng của nó mà Khương Duy đã chuẩn bị.
- Cậu cởi áo ra đi.
- Cái gì cơ? – Quốc Trường giật mình hoảng hốt – Cậu… cậu… cậu định làm gì?
Linh Như bật cười.
- Cậu nghĩ gì trong đầu vậy? Trừ khi cậu tự tin rằng vẻ ngoài của cậu hơn các anh trai tôi thì hãy nghĩ như thế chứ? Cởi áo ra đi.
Quốc Trường vẫn nhìn Linh Như đề phòng và dè chừng.
- Cậu nên nói cho tôi là cậu đang bị thương ngay từ đầu mới phải! Tôi nhớ là đã đề nghị ba cậu không cho phép cậu tham gia bất cứ nhiệm vụ nào cơ mà. Cởi áo ra đi! Đến giờ cậu cần băng lại vết thương rồi mà.
Quốc Trường ngạc nhiên lắp bắp.
- Cậu… làm thế nào… cậu… cậu… tại sao cậu lại biết?
- Tôi được đưa lên chiếc ghế cao nhất từ khi mới 10 tuổi, vậy mà cậu nghĩ đầu óc tôi tồi tệ đến mức không nhìn ra cậu là Shiki Sanzenin sao? Serina vừa gọi điện báo cho tôi về tình hình của cậu. Tôi cấm cậu tham gia vào bất cứ nhiệm vụ nào cho đến khi hoàn thành chương trình huấn luyện đặc biệt. Cởi áo ra đi.
Linh Như bắt đầu thay băng cho Quốc Trường.
- Brian… cậu có biết tin gì về anh Brian không? Tôi nghe nói… chú James mới cho người bắt anh ấy lại… – giọng nó như thì thầm.
- Cậu biết rồi sao?
- Ừm…
- Chúng tôi cũng chỉ nghe nói là đã qua giai đoạn nguy kịch. Bọn họ không có ý định bắn ngài ấy, chẳng qua là ngài ấy đã tránh đạn cho… tôi. Cậu… không trách tôi chứ?
Hai đứa im lặng cho đến tận khi Linh Như hoàn tất vòng cuốn cuối cùng.
- Cậu đã mang ơn Brian, tại sao còn cố giúp cho tôi và Ji Hoo?
Quốc Trường mỉm cười.
- Tôi chỉ muốn cậu có đầy đủ những kỉ niệm cho 1 thời học sinh trước khi trở lại bức tường bao bọc của 1 cô công chúa mà thôi. Cậu khác Serina. Cuộc đời chị ấy là do chị ấy tự quyết định, còn cậu thì lại trao tặng cho người khác. Dù sao những ngày tháng tự do của cậu cũng không còn nhiều nữa rồi…

Rầm rập.
Rầm rập.
Rầm rập.
Những tiếng bước chân càng ngày càng dồn dập phía bên ngoài cùng tiếng nói chuyện ầm ĩ.
- Sao rồi? Là đứa nào? Là đứa nào thắng?
- Đâu hết cả rồi? Chúng nó biến đâu hết cả rồi?
- Đứa nào thắng thế?
- Là Linh Như hay Quốc Trường?
Rầm rầm rầm.
Rầm rầm rầm.
- 1 lũ ầm ĩ. – Linh Như và Quốc Trường làu bàu rồi mở cửa đi ra – Ở đây!
Khựng!
- 12h đêm, hai đứa mày ở cùng 1 phòng làm cái gì thế? – Ngọc Hưng tò mò.
- Làm những thứ bí mật mà 1 đứa như anh chẳng thể nào hiểu nổi đâu. – Quốc Trường trả lời.
- Thật là đáng nghi!
- Thì cứ nghi đi! Có ai cấm được mấy người nghi ngờ chứ?
Linh Như vừa đáp vừa bước trở lại phòng và toan đóng cửa lại.
- Thế vừa rồi đứa nào thắng thế?
- Hòa!
- Hòa?
- Đang nghỉ giải lao giữa giờ. – Quốc Trường giải thích.
- Cứ cho là cậu đã thắng đi. Tôi nhường cậu lần này. – Linh Như thò đầu ra khỏi cửa – Tôi không muốn làm 1 đứa tiểu nhân.
Quốc Trường nhăn mặt.
- Sao cũng được! Miễn là cậu chấp nhận tham gia.
- Vậy là cuối cùng em cũng tham gia rồi hả? – Mặt thằng nào thằng nấy hớn ha hớn hở.
- Nói lời phải giữ lấy lời thôi.

BÙM!
Một tiếng nổ lớn vang lên ở đầu làm tất cả giật mình.
- Cháy! Cháy! Cháy rồi! Có cháy!
Tiếng Khương Duy và Viết Quân thất thanh trên tầng thượng.
- Có cháy!
Không đứa nào bảo đứa nào, tất cả lao bổ đến hành lang dẫn lên tầng thượng.
Mở cửa.
Bùm!
Rẹt rẹt!
Vút!
Màn pháo sáng chói lòa nhất thời làm Linh Như chưa thể nhận biết được cái gì với cái gì cả, chỉ trừ tiếng nhạc dịu dàng bên cạnh, và trên cả là tiếng gần chục con vịt đực gào lên:
“Xin lỗi công chúa!”
Và trước khi nó kịp ngẩng lên nhìn rõ mọi thứ thì bao nhiêu tuyết đã bắt đầu rơi xuống phủ lớp màn trắng xóa lên mọi thứ.
Bất giác, nó bật cười.
- Mọi người kéo em và Khánh Nam đến đây là vì cái này sao?
- Sao băng kìa! – tiếng Đăng Thành như ngạc nhiên.
Một vệt sáng không biết từ đâu vụt qua bầu trời đêm.
- Ước đi! Ước đi. – Ngọc Hưng rối rít.
Ngay lập tức, bao nhiêu đèn trời và bóng bay được thả lên, Linh Như chỉ có thể nhìn thấy chiếc đèn trời ở gần mình nhất gắn dòng chữ: “Xin lỗi công chúa!”
Nó nhìn theo dòng chữ ấy thật lâu. Hội học sinh đúng là rất đặc biệt.
- Không phải nếu ước khi thấy sao băng sẽ thành hiện thực sao? – Viết Quân lên tiếng.
- Chứ đây không phải sao băng nhân tạo à? – Linh Như quay lại nhìn cả lũ – Nhưng thôi, phê chuẩn điều ước!
Qủa là con gái! Chẳng thể giận lâu được! Nhất là khi… mọi người lại công phu chuẩn bị 1 bữa tiệc hoành tráng thế này…
Nửa đêm hôm ấy, Minh Phương nhìn thấy 1 lũ dở hơi nhảy nhót, hát ca, ăn uống cho mãi đến gần sáng trên nóc nhà bên cạnh. Và lũ dở hơi ấy không phải ai khác, chính là 10 thành viên trong Hội học sinh, mà bao gồm cả Khương Duy – người yêu Minh Phương.
“Cuối cùng thì họ cũng đã hòa thuận!”

Chỉ còn 1 tuần nữa… tức là 7 ngày luyện tập thôi… Cuộc thi sắp bắt đầu rồi…

Ngày thứ nhất…

Phòng họp Hội học sinh 1 ngày bình thường như bao ngày khác và Tuấn Anh thì vẫn đang cặm cụi cắm hết cái thẻ nhớ này đến cái thẻ nhớ kia vào máy.
- Mất… mất… mất rồi.
Tuấn Anh lắp bắp, mặt tái mét.
- Mất cái gì cơ? – Quốc Trường bỏ bút xuống chán nản nhìn sang – Mày làm gì với hơn chục cái thẻ nhớ vậy?
- Mất rồi! Mất hết rồi.
Tuấn Anh bắt đầu bấm loạn xạ lên và gục mặt xuống bàn rên rỉ.
- Mất cái gì mới được chứ?
Tuấn Anh không trả lời mà đứng phắt dậy quay về phía Linh Như.
- Cho tôi mượn con chồn của cậu, à, nhớ bỏ hết sách vở ra nhé.
Linh Như tuy không hiểu gì nhưng vẫn nhấc chiếc balo kiểu 1 con chồn với cái bụng bự ra khỏi ghế và ném sang chỗ Tuấn Anh, kiểu cặp mà bọn mẫu giáo hay dùng đi học ấy mà.
Cậu vừa lẩm bẩm vừa treo con chồn lên tường, sau đó đập đầu liên tục vào bụng nó.
- Mày làm cái trò gì vậy?
- Đây là hình phạt vì đã làm mất 1 thước phim có giá trị. Bụp bụp! – Tuấn Anh cứ tiếp tục đập.
- Nó bị điên à? – Cả lũ rỉ tai nhau thì thầm.
- Chắc sáng nay mẹ nó lại cho nhầm tương ớt vào café thay vì đường như hôm trước.
- Đập như nó thì tao cũng đập được.
Viết Quân đứng
kế đấy, khó chịu + tò mò bèn nhanh tay giật phắt con chồn ra làm cho Tuấn Anh cứ theo quán tính lao thẳng đầu vào tường.
- Á á á!
Giọng thằng bé hét toáng lên đau đớn.
- Anh làm cái quái gì vậy? Làm tổn hại hết nhan sắc của em rồi. Á!
- Mà sao mày thủ nhiều thẻ nhớ thế? – Đăng Thành nhấc mấy cái thẻ nhớ lên xem thử.
Mặt Tuấn Anh đang nhăn nhó bỗng chốc hớn hở.
- Ở gần nhà em có cửa hàng điện thoại mới mở. Anh con trai nhà đấy… đẹp trai lắm.
Cả lũ thở dài khẽ nhìn nhau cười thầm trong im lặng: “Thằng này cũng chỉ đến thế thôi!”
Rồi Tuấn Anh lại ôm đầu gục mặt xuống bàn rên rỉ 1 mình: “Trời ơi! Anh Quân mà biết mình quay được rồi lại để mất thì anh ấy vặn cổ mình thật mất!”
Trong khi đó thì mấy thằng còn lại của Hội học sinh đang xúm quanh con chồn xem xét và xếp hàng thi nhau… đập thử.
- Hay phết mày ạ!
- Ờ, con chồn này vừa to vừa mềm.
- Tao cũng phải sắm 1 con mới được.
Linh Như nhìn cái lũ lốn nhốn trước mặt mình rồi lẩm bẩm: “Nhẽ ra sáng nay mình nên dùng balo con nhím!”
- Nói đến điện thoại mới nhớ, em mới thay số à Linh Như? Gọi mãi chẳng được. – Ngọc Hưng… ngừng đập mà quay ra hỏi.

Akiho Yoshizawa - Azumi Mizushima

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ