Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Không nhiều thứ quan trọng - trang 31

Buổi biểu diễn ballet cuối cùng trong cuộc đời nghệ sĩ ballet lừng danh thế giới Jenny Wilson kết thúc không hề trọn vẹn trong sự nuối tiếc, đau thương và xót xa…
Sức lực 1 đứa trẻ quá yếu đuối để cứu vãn…
Điều cuối cùng còn sót lại trong tâm trí đứa trẻ trước khi bất tỉnh là hình ảnh người mẹ ngất lịm ngay trên sân khấu và… một màu đỏ của máu in đậm trên chiếc váy trắng tinh…
Và… đó cũng là lần cuối cùng đứa bé ấy có thể đứng trên sân khấu… Lần cuối cùng mặc trên người chiếc váy trắng tinh có tầng xòe rộng và đi đôi giày mềm mại…
Nó trở thành 1 nỗi ám ảnh hằn sâu trong trí óc… Cái chết chỉ ngay sau đó của mẹ và sự bàn tán của dư luận…
Một đứa trẻ không dễ dàng có thể vượt qua điều đó…
Mẹ đến, trao cho con niềm đam mê nhưng không dạy con giữ gìn niềm đam mê ấy… nên khi mẹ ra đi… niềm đam mê ấy… dường như cũng đã chết theo mẹ rồi…

Cảm nhận giây phút này y như khi đó…
Tay chân như đóng băng và bị trói chặt…
Tiếng xì xào làm nó run lên…
- Linh Như… – Tiếng Viết Quân gọi nó thoang thoảng bên tai…

- Nghe này Ginny! Em có nhớ lần sinh nhật thứ 40 của ngài thượng nghĩ sĩ không? Ngài Billy đã đàn cho em múa. Em có nhớ không? Nó rất tuyệt! Và điều đó là điều duy nhất ngài Billy có thể nhớ cho đến tận bây giờ. Tại sao em không nghĩ đến việc dùng những điệu múa của mình để lấy lại kí ức cho ngài ấy?

- <Em ra đi chứ? Tối nay cả gia đình mình, ông bà Michael và cả ông Richard đều tụ tập ở bệnh viện xem em biểu diễn đấy. Thày hiệu trưởng quay trực tiếp luôn. Nhớ dành chiến thắng đấy. Thôi, ra đi kìa!>

Linh Như từ từ mở mắt ra… Hàng ghế khán giả tối om… Nó hướng ánh mắt vào phía cánh gà.
Khánh Nam mỉm cười và khẽ gật nhẹ đầu…
Có Khánh Nam đứng ở đó quan sát… thế là đủ… Chỉ cần biết có Khánh Nam đang hiện diện ngay bên cạnh theo từng bước nhảy của nó… Thế là đủ rồi…
Viết Quân đặt tay lên phím đàn chờ 1 cái gật đầu của Linh Như…
- Viết Quân… Em sẵn sàng rồi…

Ngoái đầu nhìn Khánh Nam 1 lần nữa, Linh Như bắt đầu kiễng chân lên… Niềm đam mê ngày nào như trực trào ra… Sự thức tỉnh trong từng bước chân, từng điệu múa…
- Anh sẽ cố gắng tập đàn bài “Vũ khúc vui vẻ” để song tấu với Jimmy cho em múa nhé. Chúng t
a sẽ coi nó như 1 món quà tặng ngài Nghị sĩ.

Không có ba, mẹ, ông bà. Không có cả Bill và Jim… Nhưng đã có Khánh Nam ở đây… Đó chính là… sự tự tin, động lực và cả sức mạnh lớn nhất dành cho Linh Như lúc này…
Sân khấu là của mình!

Theo lời dặn của Serina, Viết Quân vừa phải đàn, vừa phải thỉnh thoảng nhìn lên Linh Như “đắm đuối”, nhưng nó không hề nhìn lại cậu dù chỉ 1 lần…. Ánh mắt ấy… gương mặt ấy… Tất cả rạng ngời lên 1 niềm vui và sự hạnh phúc. Đó mới chính là bí quyết làm nên sự thành công của “Vũ khúc vui vẻ”.

- HÚ!
Tiếng rú đặc trưng của Tuấn Anh vang lên từ phía cánh gà và những tràng pháo tay rộn rã báo hiệu 1 màn trình diễn kết thúc tốt đẹp.
Tất cả các đèn bật sáng làm cho Linh Như và Viết Quân có thể nhìn thấy rõ bao nhiêu khán giả đang đứng hết dậy vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng 2 đứa. Viết Quân cầm lấy tay Linh Như, cùng chào khán giả.

Thày hiệu trưởng khẽ lau nước mắt vui mừng: “Jenny, bây giờ em không còn trách chị vì sự hi sinh cho đứa bé này nữa rồi… Con bé… quả là bản sao của chị…!”

Cũng cùng ngồi trong hàng ghế khán giả và ngụy trang bằng 1 mái tóc đen và cặp kính, James Frank vẫn còn bàng hoàng không thốt lên lời:
“Jenny… Em… đang sống lại trong con bé đó… phải không?”

*
* *

Tất cả ùa ra chúc mừng Linh Như phía trong cánh gà. Khánh Nam và Tuấn Vũ ôm chặt lấy nó.
- Em múa đẹp lắm.
Lần đầu tiên… công chúa khóc trước chỗ đông người…
- Ôi! Linh Như! Cậu là thần tượng của tôi! – Tuấn Anh cứ liên tục gào lên như thế.
Đứng từ xa, Khương Duy khẽ mỉm cười: “Thật may vì em đã thi tốt!”
Cái dáng và nụ cười đó, không hề thoát khỏi con mắt tinh tường của Khánh Nam và Viết Quân…

*
* *

Hội học sinh, ngoại trừ Khương Duy, quay lại phòng họp trong sự hồ hởi.
- Có ai nhìn mặt Hoài Trang không? Khổ thân bà ý. Bày kế hoạch kĩ lưỡng thế mà. – Lê Dũng tặc lưỡi.
- Thôi kệ nó đi.

Đăng Thành lấy lại bản chất leader.
- Những đứa nào được phân công đi mua các thứ thì đi mua đi. 1 đứa đi cùng Tuấn Anh về nhà nó lấy trang phục tự chọn, không có nó phải máy lại tầng váy ngoài lâu lắm. Nhanh lên! May mà trang phục tự chọn Tuấn Anh quên không mang đi đấy. Còn 2 đứa, ngồi học thuộc câu hỏi ứng xử cho anh.

Bọn kia vâng vâng dạ dạ rồi ù té chạy mất. Còn lại Linh Như, Viết Quân với Bảo Đông và Khánh Nam.
Câu 1: Bạn thần tượng ai?
Trả lời: Khánh Nam đẹp trai và Bảo Đông Baby.
Câu 2: Lúc này đây, bạn đang cảm thấy như thế nào?
Trả lời: Tôi cảm thấy thật tuyệt vời vì vương miện chắc chắn thuộc về tôi. Và hơi buồn 1 chút vì phải mất tiền đi khao Hội học sinh.
Câu 3: Bạn đang nghĩ đến ai?
Trả lời: Hội học sinh.
Câu 4: Nếu đạt giải, bạn có dự định gì?
Trả lời: Tặng lại toàn bộ số tiền cho Hội học sinh.
Câu 5:
- Hai đứa mày mà còn luyện tập kiểu này cho chúng nó là tao giết đấy. – Đăng Thành gào lên với Bảo Đông và Khánh Nam.
- Okies. Hỏi lại. Câu 1: Bạn thần tượng ai?

Linh Như và Viết Quân đồng thanh.
- Đăng Thành xinh gái!

Chỉ 15 phút sau cả bọn đã quay lại với đầy đủ mọi thứ, chỉ trừ Tuấn Anh thì mãi tận nửa tiếng sau mới đến.
- Đầu tiên ai biết may vá thì khâu tạm những vết rách lại giùm em, không cần khâu đẹp đâu, chỉ cần nối liền nó lại thôi mà.
Viết Quân cầm mấy mảnh vải Organza lên.
- Cái này thì cắt rồi buộc lại thành nơ như thế này cho em.
- Một người giữ nhiệm vụ đính hạt đá lên trên nhá. Mẫu đây!
- Đối với mấy vết bẩn nhỏ nhỏ thế này thì đính trực tiếp hạt ngọc trai lên trên đi.
Ngọc Hưng huýt sáo.
- Hai đứa làm ăn có vẻ hợp cạ nhau ghê nhỉ?
- Dẹp anh đi!
Linh Như và Viết Quân lúi húi cắt cắt xén xén phần váy bị rách quá nhiều sao cho hợp lí rồi lại lầm rầm thảo luận 1 cái gì đấy. Viết Quân với cái túi vải satin mọi người vừa mang về, suy xét 1 lúc rồi bắt đầu gấp gấp cắt cắt, chẳng ai hiểu ý định của cậu là gì.
Tuấn Anh quay lại với những thứ Viết Quân giao nhiệm vụ và tham gia làm cùng cả lũ. Nơ đã xong và những vết rách cũng được khâu lại 1 cách vụng về. Tụi nó bắt đầu dùng tầng váy bằng Organza mà Tuấn Anh vừa mang đến khâu tạm ra ngoài để những vết rách bớt lộ. Linh Như và Tuấn Anh chia khoảng cách đều ở gấu váy rồi gấp lên, dùng kim chỉ khâu theo vị trí đã đánh dấu, vừa giảm bớt những vết rách, vừa làm phần dưới chiếc váy trở nên đẹp hơn, nhìn như những cánh hoa vậy.
Bọn còn lại bắt đầu gắn nơ vào những vết rách và những bông hoa lớn màu trắng tạo từ organza hoặc voile lưới vào những mũi khâu của Linh Như và Tuấn Anh phía dưới váy. Những vết bẩn nhỏ thì được trang trí bằng hạt pha lê kết rơi.
Viết Quân vẫn đang lúi húi với tác phẩm của mình. Cậu cẩn thận làm 1 bông hoa to từ lụa satin màu trắng được trang trí bằng hạt pha lê và hạt đá cùng 2 cái dây mỏng bằng Organza. Từ bông hoa, còn có vài chuỗi hạt với những hạt nhỏ xíu tròn tròn màu bạc nối ra nữa.
- Nhìn đẹp đấy anh Quân! – Tuấn Anh ngó sang và tấm tắc khen – Như vậy người ra sẽ chú ý vào cái bông hoa to, những hạt đá và chuỗi hạt mà không nhìn vào những vết rách.
Viết Quân không nói gì, nhớ lại chiếc váy ballet hồi nãy của Linh Như và tìm kiếm trong túi lông thú Tuấn Anh vừa mang đến thứ gì đó.
Cuối cùng, bên cạnh những chuỗi hạt gắn với bông hoa, Viết Quân còn gắn thêm những dải lông thú màu trắng thưa dần thưa dần, như vậy thì phần váy bị cắt đôi sẽ trùng với 1 dải lông thú, vừa đẹp lại che được khuyết điểm.
- Thế này được chưa?
Cả lũ treo váy lên mắc.
- Được rồi đấy!
Viết Quân cẩn thận treo cái đai váy mình mới làm sang bên cạnh.
- Khi nào em mặc váy vào rồi thì anh sẽ buộc nó cho em sau nhé!
- Xong rồi! Bây giờ đi ăn cái đã, lấy sức tí nữa chiến tiếp. – Ngọc Hưng vui vẻ.
- Thế trang phục để đây thế này có sao nữa không? – Lê Dũng lo lắng.
- Người đâu mà ngố thế? – Bảo Đông gắt – Mang sang phòng hiệu trưởng để nhờ chứ! Đứa nào thích chết thì cứ thử vào đấy mà cắt tiếp.

9 bộ quần áo con chồn lại được sử dụng. Con chồn còn lại vẫn đang mất tích.
Đặc tính của bộ lông chồn này là có ngã cũng không đau mấy, vậy nên đâm ra cứ đi được 1 đoạn là có con lại bị đồng đội ẩy lăn đùng ra đấy, mãi không bò dậy được. Tại mập quá mà!
- Ôi em không thích ăn tạp nham mỗi thứ 1 tí thế này đâu. – Tuấn Anh rên rỉ – Ăn thế này dễ đau bụng lắm.
- Hay mình đi ăn đi! – Ngọc Hưng đưa ra ý kiến.
- Không được. – Viết Quân gạt đi – Mặc thế này tuy ra đường không sao nhưng lúc ngồi xuống ghế thì khó lắm.
- Thì thay tạm ra đã.
- Thôi cứ đi ăn rồi đến đấy bỏ tạm ra cũng được mà. Em thích mặc đồng bộ thế này ra đường cơ. – Quốc Trường ngoe nguẩy cái đuôi chồn.
Linh Như suy nghĩ 1 lúc rồi mỉm cười nham hiểm.
- Hay thế này đi. Mọi người đến Sapori d’ Italia của em vậy. Đảm bảm vừa không mất tiền lại thoải mái không gian.
Đăng Thành nhìn Linh Như rồi thở dài.
- Cô định qua mắt bọn anh đây đấy à? Chứ không phải cô mời bọn anh đến đấy nhưng thực chất nhờ bầy chồn này thu hút sự chú ý cho nhà hàng à? Nôm na là 1 hình thức quảng cáo.
- Chủ tịch có khác. Tinh gớm! Thế bây giờ thế nào đây?
- Đành phải quay lại phòng rồi thay ra chứ sao.
- Không đâu! – Viết Quân giãy nảy – Em thích mặc thế này cơ.
- Mặc thế này sáng nay chạy ngang chạy dọc cả chục vòng không tìm thấy Linh Như mà chưa chừa à? – Ngọc Hưng nhìn cái mặt chảy dài của Viết Quân 1 cách thương hại.
- Chưa!
- Hay chúng ta gọi đồ ăn đến đây?
- Điên! Ai cho họ vào trường cơ chứ?
- Thôi, đành chấp nhận hình thức quảng cáo miễn phí cho công chúa vậy.

Vậy là người ta nhìn thấy 1 đàn 9 con chồn chắc là xổng khỏi sở thú xếp thành đường thẳng ngang nhiên đi giữa đường. Trên sân thượng, vẫn còn 1 con chồn im lặng đứng nhìn xuống… đồng loại…

Vốn dĩ loài chồn này là loài chồn đặc biệt, chồn lai sóc ý mà. Tuy mang bộ lông của chồn nhưng lại có cái đuôi to của sóc và cái bụng cũng khá là bự… Vì thế khi có ăn no hay không thì bụng cũng vẫn như thế. Chỉ có dấu hiệu duy nhất để nhận biết là việc cả lũ lấy tay xoa xoa cái bụng to kềnh…
Về đến phòng họp, đứa thì nằm kềnh ra sàn, đứa thì ngồi dựa vào tường, cũng tại đuôi to quá nên không thể ngồi được.
Bất chợt Linh Như đứng lên.
- Em ra ngoài 1 tí, khoảng… hơn nửa tiếng nữa em quay lại.
- Em đi đâu?
- Em chỉ ở trong khuôn viên trường thôi mà. À… mà Khánh Nam này… anh có thể…
Linh Như thì thầm gì đó vào tai anh trai rồi bước ra ngoài, lát sau lại quay lại để cất bộ đồ con chồn rồi mới đi.

Nhưng sự thật thì gần 1 tiếng sau Linh Như mới quay lại. Hừ, còn 1 tiếng nữa là phần thi trang phục tự chọn bắt đầu rồi. Cả lũ xúm vào quạt cho nó 1 trận tưng bừng.
Ngọc Hưng và Tuấn Anh bắt đầu làm tóc và trang điểm nhẹ cho nó.
- Trang phục tự chọn là quần áo đôi nên không cần cầu kì lắm đâu. Qua loa thôi.
Cũng là để chuẩn bị luôn cho phần thi trang phục dạ hội, tức là tiếp tục phải trình diễn lại màn khiêu vũ 1 lần nữa, lần này là khiêu vũ cổ điển theo kiểu quý tộc Pháp ý, để mở đầu cho buổi prom. Vậy nên Ngọc Hưng và Bảo Đông chú trọng làm tóc khá kĩ cho Linh Như, có gì chút nữa sẽ chỉ cần sửa 1 tí là xong.
Chẳng biết 2 người học nghề ở đâu mà cứ như là chuyên viên trang điểm vậy. Mái tóc dài màu Hạt Dẻ của nó đang được uốn uốn tỉa tỉa phần đuôi khá là chuyên nghiệp.
Sau gần 1 tiếng, sản phẩm cuối cùng đó là 1 mái tóc thẳng mượt ở trên và có những lọn bồng bồng ở phía đuôi tóc.
- Bây giờ em sẽ đội mũ len nên phần trên đầu chút nữa bọn anh sẽ làm.
Tuấn Anh sang phòng hiệu trưởng lấy 2 bộ đồ đưa cho Linh Như và Viết Quân. Cả 2 đều là áo có mũ bên trong, áo khoác bên ngoài và đều có khăn quàng cổ, quần cũng thiết kế giống nhau. Chỉ khác là Viết Quân đi giày, còn Linh Như đi boots cao cổ bên ngoài quần. Nhưng tất cả đều toát lên cái vẻ đồng bộ cố hữu của đồ đôi. À… Linh Như có đội thêm 1 cái mũ len màu trắng nữa.

Lần này thì cả lũ cùng xuống dưới hội trường với nhau. Đăng Thành đang xem lại nội dung phần này, trong khi mấy tên không-phận-sự thì xuống dưới hàng ghế danh dự của Hội học sinh bên dưới kia. Linh Như và Viết Quân đứng lại sau cánh gà và nhập bọn với hội Tuấn Vũ, Mai Chi và Việt Thế.
Viết Quân thì cứ gườm gườm với Tuấn Vũ suốt. Thay vì thế, cậu nên lấy lòng Tuấn Vũ mới phải.
Tuấn Vũ vốn không chấp trẻ con, nên mấy anh em cứ vô tư nói nói cười cười vui vẻ.
Tối nay Tuấn Vũ
và Mai Chi cũng diện đồ đôi.
Sân khấu được trang hoàng lộng lẫy như 1 sàn catwalk thực sự vậy, với những ánh đèn mờ ảo nhấp nháy trên cao.
Có vẻ phần này đỡ căng thẳng hơn những phần khác và không khí cũng vui vẻ thoải mái hơn. Nó gần như 1 cuộc giao lưu chứ không phải cuộc thi.
Nhưng có lẽ… Hoài Trang không hề nghĩ thế.
Nhưng nói chung, phần này không có gì ấn tượng.
Phần ấn tượng phải là phần cuối cùng đây này.
Tất cả sẽ hóa thân thành quý tộc thời xưa với những điệu khiêu vũ cổ điển trong hoàng cung, mở đầu cho buổi prom.
Bây giờ thì không thể nhởn nhơ được nữa.
Linh Như phải ngồi im trên ghế cho Ngọc Hưng làm tóc và lần này, là Viết Quân trang điểm.
Có vẻ Viết Quân cũng thành thạo chẳng kém ai cả. Sau khi Linh Như rửa mặt, cậu dùng kem dưỡng xoa đều trên mặt nó, lấy 1 ít kem lót rồi dùng mút tán đều giúp da sáng hơn sau đó thì tán đều kem nền trên da.
Trên đầu nó, chẳng biết Bảo Đông và Ngọc Hưng làm cái gì mà cứ giật giật tóc nó đau khiếp.
Viết Quân tiếp tục dùng phấn nén kẻ bên dưới mắt rồi dùng bông tán đều, sau đó đến phấn phủ, xoa đều từ trán xuống mũi, sang bên má rồi cằm. Tiếp theo, cậu dùng cọ đầu nhỏ tán đều phấn nâu ra khắp lông mày Linh Như, phấn màu hồng tím thì tán khắp bầu mắt, một chút phấn nâu nhạt ở phần đuôi mắt và chút mascara chải đều dọc theo chiều dài lông mày. Sau đó dùng phấn đen phủ mi mắt dưới, nhưng không phủ hoàn toàn mà chỉ chừng 2/3. Tiếp theo, cậu gắn mi giả và chuốt mascara.
- Viết Quân cứ trang điểm tiếp đi nhé! Tụi anh xuống kia trước.
Ngọc Hưng và Bảo Đông đã xong công việc và nháy mắt với cậu, đi ra ngoài. Nhưng tất nhiên, khá là hạn chế về số người biết đến việc Quốc Trường vẫn đang được cử ở lại để… quay lén.
Vì Linh Như cứ mở tròn mắt ra nhìn nên tay Viết Quân bắt đầu run run.
- Em nhắm mắt lại đi.
- Gì chứ?
- Tuy anh quen trang điểm cho chị Cherin rồi nhưng nếu như ai đó cứ trừng trừng nhìn anh thế này, anh run tay lắm.
Linh Như hơi bĩu môi rồi cũng nhắm mắt lại.
Viết Quân nhìn Linh Như rồi lại nhìn xuống hộp phấn trên tay mình. Bây giờ đến cái gì ý nhỉ? À…
Viết Quân chọn chút phấn màu hồng nhạt để đánh má hồng rồi sau đó mới dùng phấn trắng phủ nhẹ những phần còn lại. Bởi vì Linh Như vốn đã trắng rồi, cái khoản này cũng không cần phải kĩ càng lắm.
Và cuối cùng… một chút son màu hồng nhạt…
Tất cả đã hoàn thành.
Thế nhưng Viết Quân vẫn chưa cho Linh Như mở mắt ra…
Cậu ngồi im trước mặt nó… và nhìn.
Thực ra là có một chút vấn đề đã phát sinh ở đây. Vấn đề khiến cho những người trong phòng bị sai nhịp đập còn cái tên vô duyên đứng ngó trộm qua khe cửa thì vô cùng là khoái chí. Khoái chí bởi vì… hắn đã quay được một cảnh tượng vô cùng lãng mạn…
Viết Quân bất chợt vô thức đưa tay lên má Linh Như và lau nhẹ vệt son hơi bị bợt ra ngoài 1 chút. Linh Như giật mình vội mở mắt ra… Nhưng phản ứng của nó vẫn chậm hơn Viết Quân 1 chút… Viết Quân đã kịp khóa chặt 2 tay nó và tiến lại rất gần… gần đến nỗi… Linh Như cảm nhận… hơi thở của cả 2 trong thoáng chốc đã hòa làm một…

Do quá tâm huyết với nghề nên bất chợt, Quốc Trường ngã nhào vào phòng. Đó chính là lúc cậu thề sẽ không bao giờ quay những cảnh thế này lén lút nữa.
- Em… – Quốc Trường đứng lên cười cười chữa ngượng – Hai người cứ tiếp tục đi.
Viết Quân cầm cái túi vải thừa ở bên cạnh ném cái bộp vào đầu Quốc Trường trong khi Linh Như bình thản đứng lên cầm chiếc váy bước ra ngoài.
Đợi cho Linh Như đi khỏi, Quốc Trường mới dám nói tiếp.
- Ghê nhỉ? Chưa thấy ai bị bắt quả tang mà mặt mũi bình thản như cậu ta…
Vừa khi đó thì Ngọc Hưng bước vào.
- Này, 2 đứa mày vừa trêu gì Linh Như à? Sao mặt con bé đó đỏ thế?
Viết Quân và Quốc Trường quay sang nhìn nhau, rồi tự nhiên phá lên cười.

Phòng này không có gương nên Linh Như không thể biết nhìn nó đang như thế nào nữa, chỉ biết là mặt nó cứ nóng bừng lên thôi. Mặc chiếc váy xong khá lâu rồi, nhưng nó vẫn chưa dám bước ra ngoài. Ôi mẹ ơi! Con vừa làm gì thế này?
Viết Quân vừa nhìn đồng hồ vừa sốt ruột đứng ở cửa. Sắp đến giờ rồi cơ chứ…
Cuối cùng thì Linh Như cũng chịu bước ra, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng ánh mắt không hề nhìn trực diện vào Viết Quân mà nhìn lảng đi chỗ khác.
Không nói gì, Viết Quân chỉ cười và quì xuống thắt cái đai vào phần váy bị cắt rời và đã được khâu lại 1 cách sơ xài của nó.

Tiếng Đăng Thành lại bắt đầu oang oang trên loa. Viết Quân chìa tay ra cho Linh Như khoác. Hôm nay cậu mặc đúng theo kiểu cổ điển. Áo sơ mi trắng, rồi đến gile và áo khoác đuôi tôi bên ngoài màu đen, cổ thắt cavat. Linh Như vẫn cúi gằm mặt xuống đất mà không dám nhìn lên.

Cả lũ trong Hội học sinh, sau 1 hồi đã thông tin được cho nhau cái chuyện buồn cười vừa rồi, thế nên khi vừa nhìn thấy Linh Như và Viết Quân, Ngọc Hưng và Bảo Đông đã ôm lấy nhau diễn tả.
Khánh Nam nhìn Linh Như chằm chằm, chiếc váy đã được sửa sang lại và che đi khá nhiều khuyết điểm, nhưng dù sao nhìn cũng thật tuyệt. Trông em gái cậu như 1 nàng công chúa vậy. Chiếc váy trắng vai trần cùng đôi bao tay lưng lửng bằng Organza, phần thân váy nổi bật với những chuỗi hạt nhỏ xíu và lông thú, phần dưới dún phồng lên nhưng vẫn rất mềm mại.
Gương mặt được make up tài tình nhờ bàn tay của Viết Quân càng làm cho nó trở nên tươi tắn hơn. Mái tóc Hạt Dẻ được búi lên thường khi thay bằng những lọn tóc thẳng dài hơi quăn nhẹ ở đuôi tóc. Phần tóc mái lòa xòa được Ngọc Hưng khéo léo kẹp ngược lên và trang trí 1 cách tỉ mỉ với chiếc vương miện nhỏ xíu. Tất cả làm cho Linh Như giống như 1 nàng công chúa bước từ trong truyện cổ tích ra vậy.

Mai Chi cũng lộng lẫy với chiếc váy đen, toát lên vẻ huyền bí.

Trong khi Hoài Trang trung thành với Style Sexy, đó là một chiếc váy đỏ xẻ khá lớn.

- Hai đứa xem còn thiếu sót gì không? – Đăng Thành nhắc nhở.
Viết Quân nhìn Linh Như 1 lượt rồi ngớ ra.
- Còn thiếu rồi.
- Thiếu cái gì cơ? – Cả lũ hốt hoảng.
Cậu rút từ trong túi áo khoác ra sợi dây ngày nào Linh Như trả lại, và đeo vào cổ cho nó.
- Như thế này mới là đầy đủ này!

Tiếng du dương của dòng nhạc cổ điển kéo tất cả 10 đôi tham dự cuộc thi vào điệu Valse êm ái trên sân khấu. Bên dưới kia, buổi prom chính thức bắt đầu.

*
* *

Đứng từ xa, Khương Duy khẽ thở dài nhìn ánh đèn rực rỡ. Minh Phương của cậu tối nay nhìn thật khác lạ. Mái tóc được quấn lên và để rủ xuống 2 bên tai 2 lọn tóc quăn nhẹ. Vẻ nam tính thường ngày thay bằng chiếc váy màu xanh tím ngang ngực, đường xẻ bên dưới khá táo bạo để lộ chiếc vòng cá tính cố định ở phần đùi, kết hợp với viền bèo kéo dài tận ra đằng sau. Đôi giày cao gót càng làm tôn thêm chiều cao và vẻ đẹp của người mang nó.

“Tối nay… Minh Phương đến prom với ai?” – Khương Duy đã tự đặt ra câu hỏi ấy không biết bao nhiêu lần.

- Khương Duy! – Tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng cậu.
- Minh Phương? – Khương Duy ngớ ra nhìn người con gái trước mặt mình. Trông Minh Phương hôm nay xinh quá!

Minh Phương cầm đuôi váy lên và tiến gần đến bên Khương Duy.
- Như thế đã đủ chửa? Hai ngày… đã đủ để Duy nhận ra mọi chuyện chưa?
Khương Duy nhìn đi chỗ khác.
- Duy… không biết…
- Tại sao lúc nào cũng thế? – Bất chợt Minh Phương gắt lên và òa khóc – Lúc nào trong mắt Khương Duy cũng chỉ có Hoài Trang, lúc nào cũng thế. Vậy Phương là gì chứ? Lúc nào cũng Hoài Trang. Ngay cả khi Hoài Trang làm sai, Duy thà tự dối bản thân chứ không bao giờ chấp nhận điều đó. Tại sao lại thế? Phương vô nghĩa lắm sao? Cả Khánh Nam, Viết Quân và Linh Như, tất cả đều không có ý nghĩa gì với Khương Duy sao? Duy chỉ có Hoài Trang thôi sao?
Khương Duy sừng sờ và bối rối thực sự. Cậu nhìn Minh Phương. Gương mặt người bạn gái xinh đẹp của cậu đang nhòa đi vì nước mắt. Khương Duy kéo Minh Phương lại gần mình nhưng Minh Phương đẩy ra và càng nức nở hơn.
- Duy xin lỗi. Duy đã không nghĩ…
Khương Duy bỏ dở câu nói và cố gắng ôm Minh Phương vào lòng. Cậu sai rồi… Có lẽ cậu sai rồi… Tại sao cậu lại định đánh đổi tất cả những người thân yêu của mình chỉ vì Hoài Trang chứ? Điều đó… điều đó liệu có đúng không?
Nước mắt Minh Phương thấm ướt chiếc áo gile mà Khương Duy đang mặc. Cậu đã tìm thấy bộ lễ phục tham dự prom này trong tủ cá nhân. Có lẽ Linh Như hoặc Khánh Nam đã cẩn thận chuẩn bị cho cậu… Cả bộ váy và kiểu tóc của Minh Phương hôm nay nữa… Tất cả… tất cả cùng đều do Linh Như chuẩn bị. Khương Duy biết chứ! Cậu hiểu Linh Như muốn thế nào chứ. Nhưng điều đó lại càng khiến cậu thêm đau đớn. Hoài Trang! Cái tên đó có còn quan trọng với cậu đến thế không?
Khương Duy khẽ siết chặt Minh Phương hơn và đưa tay lau nước mắt cho Minh Phương. Mascara chảy ra làm Minh Phương trông thật buồn cười. Nhưng Khương Duy yêu điều đó. Vì 1 Minh Phương quá hoàn hảo thật xa lạ với Khương Duy.
- Đâu cần phải là Queen chứ? Đối với Duy… chỉ cần Phương thế này… chỉ cần Phương chính là Phương, là một cô gái bình thường và luôn ở bên Duy là được.
Khương Duy từ từ cúi xuống thấp dần… thấp dần… cho đến khi… chạm được vào hơi thở của Minh Phương…

- Ô hô hô! – Hôm nay mình thu nhập lớn quá. Mới có một tiếng mà đã quay được 2 nụ hôn lãng mạn rồi.
Tiếng Quốc Trường và những tiếng cười vang lên ở phía cửa lên sân thượng làm Khương Duy và Minh Phương vội buông nhau ra.
- Á á á á…………! Yêu quái! – Tuấn Anh hét toáng lên khi nhìn thấy gương mặt lem luốc Mascara của Minh Phương.
- Im đi! Không chị ném mày xuống sân trường đấy. – Minh Phương lau lau mặt và lừ mắt lên đe dọa Tuấn Anh.
- Gớm, vừa bù lu bù loa lên khóc mà giờ như con sư tử ý. Thế nào rồi Duy? – Ngọc Hưng vỗ vai Khương Duy – Ổn định tâm lý chưa?
Khương Duy khẽ cúi đầu xuống.
- Em xin lỗi. Nhẽ ra em không nên làm thế.
- Mày có thể tự hiểu ra là tốt rồi.
Khánh Nam và Viết Quân vui vẻ khoác vai Khương Duy. Linh Như chỉ đứng bên và mỉm cười.
- Linh Như, anh xin lỗi! Anh không định nói thế… Nhưng mà…
- Em hiểu mà. Không sao đâu. Khương Duy.
- Mà…
Khương Duy nheo mắt nhìn Viết Quân và Linh Như.
- Viết Quân, mày giỏi đặt bẫy Linh Như quá nhỉ?
- Đặt cái gì cơ?
- Chứ không phải nhìn Linh Như hôm nay rất giống cô dâu sao? Còn mày thì giống chú rể. Váy trắng và lễ phục?
Cả lũ đẩy 2 đ
ứa lại với nhau rồi cũng soi xét.
- Đúng rồi đúng rồi.
- Thảo nào nó nhất định đòi thiết kế váy cho Linh Như và phải làm bằng màu trắng.
- Thằng này lươn ghê.
Linh Như nhìn Viết Quân chằm chằm chờ 1 lời giải thích, nhưng cậu cười toe toét.
- Mày tinh đấy! Đẹp đôi. Hì hì!
- Đẹp đôi cái gì mà đẹp đôi! Anh là 1 tên thần kinh!
- Thần kinh mà khi nãy có người hôn đấy. – Quốc Trường bĩu môi.
- À vậy hóa ra hồi nãy 2 đứa mày cũng…. – Khương Duy chưa nói hết câu thì Đăng Thành cắt lời.
- Chứ sao, trong phòng họp của mình ý. Lãng mạn lắm.
- E hèm!
Thần tình yêu Ngọc Hưng hắng giọng rồi chỉnh sửa lại trang phục 1 cách tử tế và tỏ vẻ trịnh trọng.
- Viết Quân! Con có đồng ý lấy Linh Như làm vợ không?
Cả lũ ồ lên vỗ tay ầm ĩ và giả vờ dàn thành 2 hàng làm khách mời chứng kiến. Viết Quân và Linh Như bị đẩy đến trước mặt Ngọc Hưng.
- Nào, Viết Quân, con trả lời đi chứ.
- Con là Han Ji Hoo, thưa cha.
- À Han Ji Hoo, con có đồng ý lấy Linh Như làm vợ không?
- Con đồng ý. – Viết Quân dõng dạc.
- Hú! – Tuấn Anh rú ầm lên.
- Ta sẽ ném con xuống sân nếu con còn quá khích, Tuấn Anh. Còn con, – Ngọc Hưng quay sang Linh Như – Con có đồng ý lấy Han Ji Hoo làm chồng không Linh Như?
- Con…

Thần tình yêu Ngọc Hưng hắng giọng rồi chỉnh sửa lại trang phục 1 cách tử tế và tỏ vẻ trịnh trọng.
- Viết Quân! Con có đồng ý lấy Linh Như làm vợ không?
Cả lũ ồ lên vỗ tay ầm ĩ và giả vờ dàn thành 2 hàng làm khách mời chứng kiến. Viết Quân và Linh Như bị đẩy đến trước mặt Ngọc Hưng.
- Nào, Viết Quân, con trả lời đi chứ.
- Con là Han Ji Hoo, thưa cha.
- À Han Ji Hoo, con có đồng ý lấy Linh Như làm vợ không?
- Con đồng ý. – Viết Quân dõng dạc.
- Hú! – Tuấn Anh rú ầm lên.
- Ta sẽ ném con xuống sân nếu con còn quá khích, Tuấn Anh. Còn con, – Ngọc Hưng quay sang Linh Như – Con có đồng ý lấy Han Ji Hoo làm chồng không Linh Như?
- Con…
Linh Như hơi bất ngờ nhìn Ngọc Hưng rồi lại nhìn xuống đất. Đây chỉ là 1 trò chơi thôi mà… 1 trò chơi thôi mà….
Bình tĩnh nào! Nó chỉ là 1 trò chơi thôi mà.
Ánh mắt dán chặt xuống đất như cố tìm lấy 1 câu trả lời cho chính bản thân mình. Một trò chơi! Một trò chơi thôi mà.
- Con…
Linh Như vẫn ú ớ không nói nổi lên lời. Sao tự nhiên lại hồi hộp thế này chứ? Như thể đang đứng trước 1 sự lựa chọn rất quan trọng vậy.
Viết Quân bắt đầu toát mồ hôi. Việc này đâu chỉ đơn giản là 1 trò chơi chứ?
- Con…
- Con làm cha sốt ruột! Linh Như à!
- Con…
- LINH NHƯ! – Tiếng gọi lớn phát ra từ phía cửa lên sân thượng.
- Phương Linh?
Như không quan tâm đang có chuyện gì xảy ra, Phương Linh cứ thế chạy thẳng đến chỗ Linh Như mà lôi nó đi.
- Anh Tuấn Vũ và mọi người đang tìm bà đấy. Cả các anh chị nữa, cả trường mình đang loạn lên đi tìm kìa. Xuống dưới đi chứ!
Linh Như còn chưa kịp nói năng gì thì Phương Linh đã kéo nó xuống khỏi sân thượng. Cả lũ cũng chỉ biết đứng trơ ra nhìn. Thật là 1 đứa vô duyên! Đúng cái giây phút quan trọng nhất trong “lễ cưới” của người ta thì từ đâu nó lại xông đến.
Nhưng cũng chính lúc Phương Linh xuất hiện, tất cả đều hiểu rằng, Phương Linh, chính là rào cản lớn nhất giữa Viết Quân và Linh Như.
Cô dâu đã bị “cướp” đi mất…
Cho dù đây là sân thượng…
Cho dù gió có thổi mạnh đến đâu…
Thì ngọn lửa phừng phừng của bằng đấy đứa vẫn không hề giảm bớt…
- Con bé đấy… con bé đấy… Nó từ cái chỗ quái nào chui ra vậy? – Khương Duy gắt ầm lên.
- Tao không ưa con bé đấy. – Viết Quân hậm hực – Lần trước nó cứ đòi tặng chocolate cho tao, lại còn thỉnh thoảng hay bám theo tao nữa.

Ngọc Hưng vẫn còn trân trân nhìn vào không gian, chỗ mà chỉ 2 phút trước đó, là chỗ của “cô dâu”. Đăng Thành đành phải đến vỗ vai an ủi thằng bạn cho nó nguôi giận. Âu cũng đúng thôi, Ngọc Hưng vốn không thích hợp làm cha xứ mà. Thất bại ngay lần đầu là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được.

Tất cả lục tục kéo nhau quay lại hội trường. Qủa là như Phương Linh nói, cả trường đang nháo nhào lên đi tìm chúng nó. Cũng không có gì quan trọng lắm đâu, chỉ là mọi người muốn mời mấy đứa khiêu vũ cùng thôi mà. Với lại Đăng Thành vừa giờ bỏ đi giữa chừng, giao lại nhiệm vụ dẫn chương trình tạm thời cho Tuấn Vũ, vậy nên Tuấn Vũ cũng muốn lôi cổ cậu về cho rảnh nợ. Ai chứ Tuấn Vũ vốn mang danh Sát thủ tình trường của Học viện, lại được bình chọn số 1 của trường về vẻ bề ngoài cùng với Khánh Nam, thêm tính galant, cách nói chuyện cuốn hút, cậu chẳng khó khăn gì mà lại không thể làm tốt nhiệm vụ MC cho chương trình cả, dù là tự nhiên bị đẩy lên sân khấu bất chợt.

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào cuối buổi prom, cùng với phần bình chọn Queen&King của riêng học sinh trong trường, phần bình chọn này là dành cho tất cả những ai tham gia prom đêm nay chứ không chỉ riêng 10 đôi tham gia. Hiện giờ đang là thời điểm dành cho khiêu vũ – phần được quan tâm chú ý nhiều nhất của 1 buổi prom.

Viết Quân ngó nghiêng tìm Linh Như suốt. Rõ là con bé tối nay nhìn nổi bật giữa đám đông mà không hiểu sao tìm mãi không thấy.
- Cậu có muốn tôi tìm giúp không?
Viết Quân đang lơ ngơ thì Việt Thế từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng cậu. Nghĩ đến việc Việt Thế giúp Khương Duy tìm Minh Phương trưa hôm trước, Viết Quân ái ngại lắc đầu.
- Mà thôi, cũng chẳng cần tìm đâu, sẽ thấy ngay thôi. Hì hì! Uống cốc nước lạnh cho nó hạ hỏa này.
Vừa nói, Việt Thế vừa gian tà đặt vào tay Viết Quân 1 cốc nước đá và vỗ vai cậu mấy cái.
Viết Quân nhìn cốc nước trong tay và đang cố nghĩ xem thằng ranh kia có bỏ thuốc độc hay 1 cái gì đó tương tự vào đây không. Bỗng con bé hồi nãy lôi Linh Như đi chạy đến trước mặt cậu.
- Viết Quân! Anh có thể khiêu vũ cùng em không?
Trong đầu Viết Quân lúc này chỉ hiện ra hình ảnh của 1 bà phù thủy cưỡi chổi đến và bắt cóc “cô dâu” đi thôi chứ không hề thấy được 1 con bé Phương Linh đang đỏ bừng mặt mũi vì xấu hổ.
Cậu chẳng nói chẳng rằng, nhếch mép và đi chỗ khác, mặc cho Phương Linh có ra cái hình dạng gì thì ra, bị ai cười vào mặt cũng kệ. Ai bảo tự dưng nó chạy bổ đến đây mời mọc làm gì cơ chứ? Rõ vô duyên. Nghĩ mình là gì mà đòi nhảy với Viết Quân này chứ?
Nhưng cũng chính lúc đó, Viết Quân cũng nhận ra rằng, cốc nước lạnh Việt Thế đưa cho cậu hoàn toàn không có độc, mà trái lại, nó chính là liều thuốc giải cho thứ độc dược khiến cậu phát hỏa kia.
Tuấn Vũ và Linh Như!
Hai người họ đang tình tứ đi từ bên ngoài vào và chuyện trò vui vẻ, không thèm quan tâm là cậu đang đứng lù lù ở đây.
Á á á á á á á á á á á á á á………..!
Viết Quân tu 1 hơi hết cốc nước lạnh Việt Thế đưa, còn nuốt cả mấy viên đá chưa tan hết vào miệng và cắn nát để kiềm chế cơn tức.
Nhìn thấy tình thế không hay, Khương Duy mon men đến gần và vội vàng chụp lấy cái cốc thủy tinh trên tay thằng bạn rồi thở phào: “Suýt nữa thì vỡ!”
- Hứ!
Viết Quân quay phắt đầu lại bỏ đi. Phương Linh thì vẫn đang đứng trơ ở giữa đường giữa chợ làm cho cậu càng như nổi cáu, không phải tại con bé đó thì làm sao mà Tuấn Vũ có thể đi cùng Linh Như thế kia cơ chứ?
Phương Linh mà là con gái thì cậu đã đấm nó 1 trận cho bõ tức rồi.
Đồ phá đám!
Đang là hùng dũng bước đi ra cửa, chợt Khánh Nam lôi cậu lại.
- Cái gì? – Viết Quân gắt.
- Mày rút lui đấy à? – Khánh Nam cười cợt – Mới thế này đã sợ rồi sao?
Viết Quân hơi ngừng lại nhìn thằng bạn. Ừ nhỉ? Khánh Nam là anh trai Linh Như cơ mà. Cậu có sự hậu thuẫn của Khánh Nam thì không phải cũng ngang cơ Tuấn Vũ hay sao? Mà thực ra… cậu đâu có rút lui? Chỉ là ra ngoài cho đỡ tức thôi mà. Nhưng nhìn cái vẻ cười cợt của Khánh Nam, Viết Quân lại quay lại. Lần này cậu nhìn thẳng vào Linh Như và Tuấn Vũ.
Khánh Nam vẫn đứng cạnh Viết Quân thưởng thức nốt li nước của mình. Chậc! Nhìn cái mặt của Viết Quân tự nhiên cậu chẳng muốn nói cho nó biết Tuấn Vũ là anh họ của cậu và Linh Như nữa. Tận hưởng cảm giác làm tình làm tội thằng bé cũng hay hay. Chắc do ở cùng Việt Thế 1 thời gian nên cậu bị nhiễm bệnh của Việt Thế mất rồi.
- Chị Chi!
Khánh Nam giơ tay lên vẫy vẫy Mai Chi lại gần.
- Chị em mình làm 1 điệu chứ?
- Không thể thua kém 2 người họ được, phải không?
Mai Chi nhìn ra phía Tuấn Vũ và Linh Như cười tít cả mắt rồi khoác tay Khánh Nam đi ra chính giữa sân khấu khiêu vũ.
Viết Quân ngạc nhiên nhìn Mai Chi như thể nhìn vật thể lạ. Chà! Bây giờ thì ngay cả chị Mai Chi cũng ủng hộ họ rồi cơ đấy. Hừ!
Viết Quân vẫn chằm chằm nhìn màn khiêu vũ say sưa tình cảm của Tuấn Vũ và Linh Như mà không biết phải làm gì. Việt Thế lại mon men đến gần và đưa tiếp cho cậu 1 li nước lạnh khác.
- Hí hí! Uống đi cho nó hạ hỏa nữa này!
Viết Quân trừng mắt lên nhìn Việt Thế rồi giật phắt lấy li nước trong tay cậu mà uống 1 hơi. Vừa lúc đó thì đổi nhạc. Viết Quân còn chưa kịp gọi Linh Như thì Việt Thế đã chạy vụt qua cậu và đon đả.
- Linh Như! Anh em mình thi thố lần nữa nhỉ? Tuấn Vũ, cho em mượn Linh Như nhé!
- Nhớ phải trả ngay đấy!
- Yes, sir!
- Ui em mỏi chân lắm rồi đấy! – Linh Như than thở.
Việt Thế bỗng thở dài
- Cuối tuần sau anh đi rồi mà.

Viết Quân chết trân nhìn thằng ranh kia dám nẫng tay trên của mình. Nhưng cậu cũng đâu có vừa.
“Việt Thế! Tưởng tôi không dám làm gì cậu sao?”
Viết Quân bỗng mỉm cười và đến trước mặt Hà Ly.
- Tôi có thể mời cậu 1 điệu chứ?
Hà Ly hơi ngạc nhiên nhìn Viết Quân rồi cũng gật đầu vui vẻ.
Cố tình di chuyển lại gần Việt Thế và Linh Như, Viết Quân diễn lại rất chi là đạt cái điệu bộ cười cợt của Việt Thế và cố tình nói chuyện 1 cách vui vẻ với Hà Ly.
Tất nhiên Việt Thế đã nhìn thấy. Cậu không nói gì và nhìn đi hướng khác. Trong khi Linh Như lại tiếp tục bài ca cũ của Khánh Nam.
- Em đã bảo anh là nói hết với chị Ly đi rồi mà lại.

Tiếng nhạc vẫn du dương trầm bổng. Khánh Nam và Mai Chi di chuyển đến gần Linh Như và Việt Thế rồi đổi cặp. Bây giờ thì Khánh Nam khiêu vũ cùng Linh Như còn Việt Thế thì nhảy với Mai Chi. Viết Quân vẫn tiếp tục là 1 kẻ chậm chân lần nữa. Nhưng dù sao lần này là Khánh Nam còn đỡ.
Nhưng kể ra Linh Như cũng quá đáng với cậu quá. Từ khi bỏ chạy khỏi “lễ cưới”, nó chẳng thèm nhìn cậu lấy 1 lần mà cứ hớn ha hớn hở đi cùng Tuấn Vũ. Thật chẳng ra làm sao cả.
Viết Quân kiên nhẫn đợi cho cái màn tình tứ của cặp song sinh kia kết thúc. Nhưng chưa gì, Cảnh Đạt đã xông ra mời mọc. Không thể chịu được nữa, Viết Quân đùng đùng đi thẳng ra ngoài. Khả năng nhẫn nhịn của cậu cũng có hạn. Bọn họ thật quá đáng.

Linh Như khá là sốt ruột. Để Viết Quân đứng 1 mình thế kia, nó không muốn chút nào. Mà Viết Quân lại thuộc cái dạng “đỏng đảnh”, không chịu khiêu vũ cùng bất cứ ai. Ngay khi kết thúc điệu nhảy với Tuấn Vũ, nó đã định rời khỏi sân khấu với lý do mỏi chân rồi, ai ngờ Việt Thế lại bảo là anh ý sắp đi, nên đâm ra… Cũng may lúc đó Viết Quân lại có hứng mời Hà Ly. Rồi cái lúc nhảy với Khánh Nam, Linh Như vẫn để mắt đến Viết Quân suốt chứ có phải là “chẳng thèm nhìn” đâu. Biết là cậu sắp nổi cáu rồi nhưng nó vẫn đang bị giữ chân ở đây… Chẳng biết làm thế nào cả…

*

Viết Quân hậm hực hậm hực ngồi bệt xuống mấy bậc thang ở phía đường đi ra hồ nước. Tối nay chỗ nào trong học viện cũng được trang trí thật đẹp. Ngay cạnh cậu là mấy cây nến đã được thắp sáng lung linh, làm nổi bật những chậu hoa nhỏ đặt ngay bên cạnh. Nhưng Viết Quân chẳng thấy chúng có gì ấn tượng cả.
Xung quanh không có 1 ai. Có lẽ cậu là người lạc lõng nhất prom đêm nay mất. Bây giờ thì giận Linh Như thật rồi.
Chợt… 1 thứ gì đó âm ấm chạm nhẹ vào cổ cậu.
- Cổ áo bị lệch rồi này.
Viết Quân ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào đứa con gái đang hiện diện trước mặt mình.
- Thật mà! Chỗ này tự nhiên dựng ngược lên mà.
Cậu quay phắt đầu lại, không thèm bắt lời.
- Nếu khi đó… Phương Linh không đến… – giọng nói nhè nhẹ vẫn êm ái vang lên sau lưng Viết Quân – Em muốn nói là… nếu như Phương Linh không xuất hiện ngay khi đó… em sẽ cho anh biết đáp án của em cho việc anh đã nói hôm Tết… Nhưng bây giờ, anh thế này… chắc em có nói hay không cũng không có ích gì nhỉ?
Như 1 cái máy, Viết Quân vội vàng đứng bật dậy, quay đầu lại đối diện với đứa con gái trước mặt mình.
- Có mà. Em sẽ trả lời thế nào?
- Ô, em tưởng anh đang giận cơ mà. – đứa con gái trước mặt câu mỉm cười như đắc thắng.
- Em mà không đồng ý, anh giận em thật đấy.
- Vậy thì thôi, em không đồng ý nữa.
Vừa nói, Linh Như vừa quay lại đi về phía mà buổi prom đang được tổ chức.
- Tức là lúc nãy em định đồng ý rồi chứ gì? – Viết Quân hớn hở chạy theo sau.
- Em đi vào trong đây, anh cứ ngồi đấy giận tiếp đi nhá!
- Không! Phải trả lời đã chứ.
- Không!
- Có!
- Không!
- Có!
- ….
Hành lang dài vang vọng những tiếng nói, tiếng cười của 2 đứa. Không ai biết rằng, phía cuối cái hành lang chứa đầy sự vui vẻ ấy, còn có 1 dáng người thầm lặng, như thể hiện thân của bóng tối, của đau đớn, chết chóc. Jame Franks khẽ mỉm cười:
“Jenny! Đứa bé này sẽ là quà sinh nhật cho đứa con gái bé bỏng của chúng ta!”
Linh Như bất chợt run lên sợ hãi nhìn về phía cuối hành lang như vừa có linh cảm chẳng lành. Nó biết, nó vừa nhìn thấy gì. Và nó cũng biết… nó sắp sửa sẽ phải đón nhận chuyện gì, chẳng qua chỉ là… nó không thể đoán được chuyện đó sẽ như thế nào mà thôi. Đôi tay bất ngờ ôm chặt lấy Viết Quân, ánh mắt sợ hãi cảnh giác nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ẩn hiện ở phía xa như 1 lời cầu khẩn:
“Xin đừng động đến Ji Hoo… 1 lần nữa!”
Thằng bé ngây thơ hơi bất ngờ, lúng túng chẳng biết nên làm gì. Lối suy nghĩ đơn giản của 1 đứa trẻ làm Viết Quân không hề cảm nhận thấy sự run rẩy trong đôi bàn tay đang ôm chặt lấy cậu.
- Linh Như?
Sự sợ hãi vẫn còn đang chế ngự giọng nói của nó. Nụ cười thấp thoáng của người đàn ông một lần nữa hiện lên rồi dần tan biến. Jame Franks gật đầu nhẹ thay cho 1 lời chào và rời khỏi đó nhanh chóng như khi ông ta đến.
- Linh Như?
Viết Quân dần nhận ra bàn tay Linh Như lạnh buốt, cả người nó cũng dần đông cứng lại run rẩy. Nhưng vẫn không hề tinh ý, Viết Quân cởi áo của cậu ra và khoác lên người Linh Như.
- Đáng nhẽ em không nên ra đây. Ngoài này rất lạnh. – Cậu bắt đầu hối hận về chiếc váy vai trần do mình thiết kế.
- THƯA CÁC BẠN! ĐÃ ĐẾN GIÂY PHÚT ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT TRONG BUỔI TỐI HÔM NAY…
Tiếng nói oang oang của Đăng Thành bất ngờ vang lên trên loa làm cho 2 đứa không nói năng thêm được gì nữa mà phải nhanh chóng quay trở lại phía cánh gà. Mặt Linh Như không hiểu sao lại tái mét làm cả lũ tò mò chú ý. Lại còn cái áo khoác đuôi tôm của Viết Quân đang trên người nó nữa chứ. Thấy mọi người cứ đổ dồn ánh nhìn về phía mình, Linh Như mới ngớ ra, vội vàng đưa áo khoác cho Viết Quân.
Tuấn Vũ đứng ngay gần đấy, cậu nhìn Linh Như như dò hỏi vừa có việc gì. Nó cười cười rồi quay đi chỗ khác tránh ánh nhìn của cậu. Trong khi Viết Quân đứng bên cạnh thì cứ gườm gườm nhìn cậu như thể đe dọa vậy.
- Trước khi công bố danh sách chính thức 5 cặp đôi bước vào vòng thi cuối cùng của Queen&King, chúng ta hãy cùng gặp lại gương mặt xuất sắc của cả 10 cặp đôi trong đêm nay.
Giọng Đăng Thành đầy hào hứng hướng về phía cánh gà chờ đợi. Viết Quân nhanh chóng mặc áo khoác vào, chỉnh sửa qua loa rồi cùng Linh Như bước ra sân khấu.
Gương mặt nó vẫn còn tai tái. Nó không thể nghe rõ những gì Đăng Thành đang nói. Đôi mắt xanh biếc ngoài kia vẫn đang ám ảnh tâm trí nó. Jame Franks! Jame Franks! Ông ta đã tìm ra nó. Ông ta đã nhìn thấy Ji Hoo. Không được! Không được! Không thể động đến Ji Hoo 1 lần nữa được! Ginny đã từ bỏ Ji Hoo rồi cơ mà. Tại sao Ji Hoo vẫn chưa thể an toàn cơ chứ?
- Linh Như?
Bàn tay Viết Quân bỗng siết chặt tay nó bước lên phía trước. Hai đứa đã được chọn. Linh Như giật mình nhìn lên hơi cười cười gượng gạo. Kế bên nó, còn có Tuấn Vũ và Mai Chi. Nhưng không hề thấy bóng dáng cặp Hoài Trang và Việt Thế. Hai người họ đã bị loại.
Không hề có thời gian giải lao 1 chút, cả 5 đôi được chọn bước ngay vào phần thi cuối. Ứng xử.
Linh Như đã cố gắng tập trung vào phần thi, cố gắng theo dõi câu trả lời của mọi người, nhưng đầu óc nó chỉ còn hình ảnh đôi mắt đáng sợ nhìn theo Ji Hoo hồi nãy. Thế mà cái đứa con trai đang đứng ngay kế bên nó đây lại chẳng có 1 chút suy nghĩ gì cả. Đơn giản và ngờ nghệch! Viết Quân đối với Linh Như vẫn còn là 1 đứa trẻ con, hay chính xác hơn, là 1 thằng con trai có lớn mà không có khôn, không tự bảo vệ được bản thân. Ji Hoo thật khác Brian. Ngay từ khi được thêm chữ Franks sau tên của mình, Brian đã học cách độc lập với tất cả, học cách tự tồn tại trong cái thế giới đáng sợ này. Brian trưởng thành ngay từ khi chỉ là 1 đứa trẻ. Ginny đã từng hi vọng Ji Hoo có được 1 phần của Brian để có thể bước đi mà không cần ai giúp đỡ. Nhưng xem ra…
- Linh Như? – Viết Quân lo lắng giật nhẹ tay nó – Sắp đến lượt hai đứa mình rồi.
- Em xin lỗi. Em… có gì… anh chịu trách nhiệm trả lời giùm em nhé.
Viết Quân còn chưa kịp nói gì thì Đăng Thành đã nhắc đến tên hai đứa. Linh Như bị động bước theo đà kéo của Viết Quân.
Đăng Thành nháy mắt khích lệ hai đứa rồi đưa chiếc bình thủy tinh lại gần cả hai. Viết Quân chọn bừa 1 lá thăm và đưa lại cho Đăng Thành.
Câu hỏi ứng xử của 2 đứa đến từ một thành viên trong hội đồng giám khảo.
Ánh đèn sân khấu từ từ chiếu xuống những hàng ghế tối om bên dưới và dừng lại ở một vị giám khảo.
- Giả sử 2 em là người chiến thắng, khi đó, hẳn 2 em sẽ rất muốn nói một điều gì đó, như là cảm ơn, hay là một câu nói thể hiện cảm xúc của mình đến một người thân yêu. Tôi muốn biết… hai em sẽ nói với người nào?
Câu này Bảo Đông đã ôn qua cho 2 đứa. Nhưng vì cái thái độ học hành lớt phớt nên bây giờ cũng chỉ nhớ mang máng, gì mà gia đình rồi cái gì gì ý mà. Chịu! Chẳng nhớ!
- Linh Như! – Viết Quân giật nhẹ tay nó thì thầm – Hôm trước anh Đông bảo trả lời thế nào ý nhỉ?
- Em không nhớ mà.
Đăng Thành đưa cho mỗi đứa 1 cái mic và nhìn như ra hiệu: “Câu này ôn rồi mà!”
Nhận thấy có lẽ 2 đứa im lặng hơi lâu, Linh Như đành cầm mic lên.
- Thực sự… có lẽ là chúng em hơi tham lam, nhưng chúng em không muốn nói với 1 người, mà là rất nhiều người, và cũng không phải chỉ khi chiến thắng em mới muốn nói với họ. Có thể đứng trên sân khấu lúc này… có lẽ đã là một kì tích đối với em và Viết Quân. Cả 2 đều đến với cuộc thi một cách bất ngờ, không hề có chuẩn bị trước và hoàn toàn bị động. Nếu không phải có mọi người ở bên cổ vũ, động viên và giúp cả 2 tập luyện thì giờ này, có lẽ không thể đứng ở đây. Em muốn nhắc tới 8 thành viên còn lại của Hội học sinh. Và… em còn muốn nói xin lỗi đến bọn họ nữa. Xin lỗi Tuấn Anh vì đã không thực hiện theo đúng chế độ ăn kiêng cậu đặt ra, xin lỗi Khương Duy và Lê Dũng vì đã không tập luyện thể dục thể thao đều đặn giữ… thể hình trước khi thi, xin lỗi Ngọc Hưng và Khánh Nam vì phần trình diễn năng khiếu không được như mong đợi. Và cuối cùng…
Linh Như giật giật tay Viết Quân ra hiệu cho cậu nói tiếp. Viết Quân vội cần mic lên.
- Xin lỗi Bảo Đông và Đăng Thành vì 1 câu trả lời ứng xử hoàn toàn không đi theo đúng kịch bản của 2 anh. Nhưng trên hết, một lần nữa, em muốn nói rằng… tình cảm của 10 người chúng ta qua cuộc thi lần này mới chính là phần thưởng lớn nhất em và Linh Như đạt được từ Queen&King.
Nghe lẫn trong những âm thanh cuồng nhiệt kia là tiếng hú của Tuấn Anh và tiếng la hét của những tên còn lại. Đăng Thành cũng quên mất nhiệm vụ MC mà ôm chầm lấy 2 đứa.
- Hai đứa trả lời hay lắm. Làm anh cảm động muốn khóc đây này. Hic!

Thầy hiệu trưởng gỡ cái kính trên mắt xuống và cười ra nước mắt:
“Cám ơn các con! Cám ơn các con đã dạy Ginny bé bỏng của thày biết cười trở lại! Cám ơn các con!”

Đăng Thành lấy lại phong độ rồi nhận kết quả từ ban giám khảo. Trên môi cậu nở nụ cười rạng rỡ.
- Giây phút hồi hộp được mong chờ nhiều nhất của chúng ta đã đến. Nhưng trước đó, tôi muốn các bạn hãy bình tĩnh lại, bình tĩnh lại chỉ 1 chút thôi, để đến với kết quả bình chọn Queen&King trong đêm prom này của chúng ta. Các bạn có đoán ra là cặp đôi nào không ạ?
Những tiếng trả lời khác nhau làm sân khấu trở nên vui vẻ và sôi động hơn. Đăng Thành ngừng lại 1 lúc chờ phản ứng từ phía mọi người rồi mới nói tiếp.
- Theo bình chọn đến từ học sinh chúng ta, King và Queen năm nay thuộc về…. – Cậu cố ý kéo dài giọng – thuộc về… Hoàng Khánh Nam và Trần Trịnh Linh Như!
Những hàng ghế bên dưới lại rú ầm ĩ lên phấn khích và chỉ dịu xuống khi Đăng Thành chuẩn bị công bố giải thưởng trong cuộc thi Queen&King.
- Hmm, tôi sẽ
công bố giải nào trước đây nhỉ? Queen&King hay là Princess&Prince nhỉ? Theo các bạn?
- Queen&King.
Tất cả đồng thanh hét lên đáp lại.
- Không không! Tôi sẽ công bố Princess&Prince trước. Chà! Không ai khác… đó tiếp tục là Trần Trịnh Linh Như và Triệu Viết Quân!
Linh Như cười tươi rói trong khi Viết Quân gượng gạo rồi nhìn sang Tuấn Vũ lo lắng. Nguy cơ thua của cậu là rất cao. Nguy rồi! Trong khi đó, Tuấn Vũ và Mai Chi vẫn vô tư chúc mừng Linh Như mà không thèm để tâm.
- Queen&King của chúng ta, chắc hẳn các bạn cũng đoán ra là ai rồi phải không ạ? Vâng, không ai khác, đó chính là Trần Tuấn Vũ và Lê Ngọc Mai Chi! Xin mời thày hiệu trưởng….
Giọng nói của Đăng Thành bị át đi bởi những tiếng reo hò ầm ĩ phía bên dưới. Chỉ chờ trao giải xong, bằng đấy thằng của Hội học sinh ùa lên vây quanh 2 đứa.
- Trả lời hay lắm!
- Còn hay hơn đáp án của anh Bảo Đông kìa!
- Thật tự hào về hai đứa đấy!
- Không là Queen&King cũng không sao, 2 đứa mãi là Queen&King của Hội học sinh mình mà. Yo!

Khương Duy ra hiệu cho lũ bạn đi trước rồi đứng lại đợi Hoài Trang.
- Khương Duy! Anh đợi em à!
- Hoài Trang! – Khương Duy đứng thẳng lên nghiêm túc – Anh nghĩ… em nên… nói ra mọi chuyện đi thì hơn. Đừng để chuyện này chuyển biến theo chiều hướng xấu nữa. Anh… đã không thể tiếp tục tin tưởng vào em được nữa rồi…
Khương Duy nói xong và đi thẳng theo hội bạn, để lại mình Hoài Trang đứng giữa sân trường.

10… à không, là 16 đứa lông nhông đi ra cổng trường, vừa đi vừa trêu nhau, la hét ầm ĩ. Sở dĩ là 16 đứa, bởi vì Khương Duy cho Minh Phương đi cùng, mà Minh Phương thì phải rủ theo Hà Ly. Khánh Nam và Linh Như thì cũng cho Việt Thế đi ké, vì bây giờ mà về thì Việt Thế phải ở nhà 1 mình, buồn lắm. Đối tượng thứ 14 và 15 là Tuấn Vũ và Mai Chi, những người bạn thân thiết của Hội học sinh. Người cuối cùng, là Phương Linh, được Linh Như kéo theo.
Cũng 12 giờ đêm rồi chứ đâu có sớm sủa? Tụi nó kéo nhau đi ăn rồi đi chơi náo loạn cả lên. Hiếm khi được ngày thoải mái như thế này. Tội gì…

*

Tất cả kéo nhau đi hát.
Trong khi Khương Duy đang lên ngẫu hứng 1 bài rap chẳng ra cái thể thống gì thì lũ còn lại chúi đầu vào mấy cái lists bài hát. 16 đứa. Tức là sẽ có ít nhất trên 2 sở thích trái ngược nhau và nhiều nhất là 16 ý kiến không đồng nhất. Thật là khó chiều. Chẳng đứa nào hát nổi 1 bài cả. Khương Duy đang hát thì bị Đăng Thành lên giật mic và chuyển bài khác. Lúc đầu còn đỡ, chỉ đơn giản là cãi nhau bình thường, tuy có ỏm tỏi 1 lúc để thống nhất sẽ hát bài gì. Nhưng sau đó, chúng nó cầm hẳn mic cãi nhau cho hoành tráng. Cái phòng Karaoke vốn không yên tĩnh, giờ chẳng khác 1 cái chợ tôm tép.
Trong khi cả lũ đang túm tụm cãi nhau, Tuấn Vũ lặng thinh cầm cái điều khiển lên và chọn bài…

I want to feel this way longer then time
I want to know your dreams and make them mine
I want to change the world only for you
all the impossible I want to do

Giọng hát nhẹ nhàng và trầm ấm của cậu từ từ cất lên khiến cho tất cả dần im lặng. Và càng ngỡ ngàng hơn nữa khi chất giọng trong trẻo của 1 đứa con gái bất ngờ vang lên.
Viết Quân một lần nữa trở tay không kịp.

I want to hold you close under the rain
I want to kiss your smile and feel your pain
I know what’s beautiful looking at you
here in a world of lies you are the truth

Phụt! Cái gì mà “hold you close under the rain” với lại “kiss your smile”. Vậy sao không “hold” với “kiss” luôn đi chứ? Viết Quân lầm bầm cắn vỡ viên kẹo trong miệng. Nhưng mặc dù đã cắn vỡ rồi thì cậu vẫn chưa kịp nuốt nó xuống…
“Hold”! Chưa đến mức “hold you close” nhưng dám cầm tay nhau khá là tình tứ ở trên kia.
- Hú!
Những tiếng la hét ầm ĩ càng làm cho Viết Quân sôi người. Hai đứa bọn họ dám…
Không phải hai đứa bọn họ, mà là Tuấn Vũ. Tuấn Vũ! Ôi trời ơi! Tuấn Vũ! Tuấn Vũ chết tiệt.
- 1, 2, 3 HÔN ĐI!
Mấy thằng dở hơi đã phản bội lại Viết Quân mà hò hét ầm ĩ cổ vũ cho Tuấn Vũ khiến cậu chỉ còn biết “Ngậm một nỗi căm hờn trong cũi sắt”. Chuyện là vừa giờ Tuấn Vũ dám quay sáng “lén” hôn nhẹ lên má Linh Như 1 cái.
Vấn đề ở chỗ, những người biết chuyện người ta là anh em họ với nhau thì chẳng sao, thấy cũng bình thường, mà ở học viện quốc tế này, nơi đi đến đâu cũng đầy rẫy học sinh ngoại quốc ra, thì cái việc thỉnh thoảng thế này cũng không có gì lạ. Nhưng những người chưa hề biết đến mối quan hệ họ hàng thân thiết trên cả anh em ruột ấy thì lại có những cái nhìn không hay. Nhưng không hay thì cũng chỉ nằm trong 1 số bộ phận, mà đại diện là Viết Quân thôi. Chứ Tuấn Vũ và Linh Như xét ra cũng vẫn trong “hội độc thân” cơ mà. Chẳng có gì to tát cả. Đấy là chưa nói không biết bao nhiêu người ủng hộ 2 bọn họ nữa chứ!
- Chị Mai Chi! – Viết Quân đã tóm được Mai Chi đang nhịp nhịp chân theo điệu nhạc.
- Cái gì?
Mai Chi vẫn hớn hở nhìn lên phía trên mà không chú tâm xem ai đang gọi mình.
- Chị thích anh Tuấn Vũ cơ mà. Chị để thế mà được à?
- Sao chứ? – Mai Chi thản nhiên – Bọn chị chỉ là bạn thân thôi mà. Chị cũng thích Linh Như nữa. Đẹp đôi thế còn gì?

Đúng là không còn gì để nói. Viết Quân chỉ còn biết im lặng nhìn chằm chằm xuống đất. Thế mà không hiểu sao cái màn song ca của 2 bọn họ vẫn cứ bám theo cậu mãi.
Có vẻ thấy Tuấn Vũ và Linh Như được ủng hộ nhiệt liệt, Khánh Nam không muốn kém cạnh chút nào. Cậu là anh cơ mà. Với lại độ “hot” của cậu cũng chẳng thua kém gì Tuấn Vũ. Nghĩ thế, Khánh Nam lôi tuốt Mai Chi lên. Hai chị em song ca cho 2 anh em đi trước biết thế nào là lễ độ.
Vốn là cơ quan đầu não mà tự nhiên lại bị chìm nghỉm, Đăng Thành không cam tâm. Cậu lập tức chọn 1 màn… tự biên tự diễn. Nghĩa là tự hát và tự… múa phụ họa.
- Em xin anh! Đừng có adua theo người ta.
- Dua cái gì mà dua? Chúng ta phải thể hiện đẳng cấp chứ! Bảo Đông, Viết Quân! Lên vài đường hiphop cơ bản phụ họa cho anh.
- Vậy thì yêu cầu những ai có hứng thú hãy bịt tai lại, tránh trường hợp tổn thương Tai ở mức trên cả báo động. – Tuấn Vũ, không biết từ chỗ nào chòi ra giữa sân khấu và cắt ngang lời Đăng Thành.
Vừa nhìn thấy kẻ phá đám, Đăng Thành hét ầm lên, quên mất cả việc mình đang cầm mic.
- Sư phụ, sao mày cứ nhảy vào họng tao thế?
- Dẹp đi Đăng Thành. Giọng mày còn tệ hơn con gà trống choai tập gáy nữa đấy.
Không ai bảo ai, tất cả cười ầm cả lên làm Đăng Thành đỏ bừng mặt. Tuấn Vũ thì vỗ vai cậu theo cái kiểu: “Mày còn gà lắm đệ tử ạ!”
Tuấn Vũ, Khánh Nam, Linh Như và Mai Chi đi xuống phía dưới.
- Ngồi đây xem chúng nó làm thế nào để thắng 4 đứa mình.

Vì cuộc thi hát diễn ra khá lâu, nên tận 2, 3 giờ sáng chúng nó mới lục tục kéo nhau về.
Tối nay Viết Quân và Khương Duy đòi sang nhà Khánh Nam ngủ, chắc tại 2 thằng buồn ngủ quá rồi mà nhà Khánh Nam là gần đây nhất ý mà.
Viết Quân vẫn đang lớ ngớ ngoài cửa xe nhìn đông ngó tây tìm Linh Như. Mãi sau mới thấy nó bước ra từ trong quán, bên cạnh… lại là Tuấn Vũ. Điều đó còn có thể nằm trong khuôn khổ chấp nhận. Thế nhưng điều không thể chấp nhận, chính là việc Linh Như đang… mặc áo Tuấn Vũ. Viết Quân không nói năng gì, lẳng lặng chui tọt vào trong xe, vứt cái áo khoác của mình vào góc.
Ngày hôm nay thế là đủ với cậu lắm rồi. Từ việc có 1 đứa dở hơi xông vào phá vỡ “lễ cưới”, ngôi vị Queen&King do học sinh bình chọn rơi vào tay Khánh Nam và Linh Như, giải nhất cuộc thi cũng thuộc về Tuấn Vũ và Mai Chi, rồi vụ hát hò tình tứ thân mật, bây giờ lại đến cái áo… Cậu thua cuộc rồi. Thua thật rồi! Nếu như Viết Quân thua Tuấn Vũ trong cuộc thi hôm nay, thì theo như Khánh Nam, Linh Như sẽ phải nghe lời Tuấn Vũ mà…
Thật không thể chấp nhận được!

emiri suzuhara - Jun Aizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Polaroid