Thua là 1 việc, nhưng việc chấp nhận hay không lại là việc khác ý mà.
Tuấn Vũ nghĩ Viết Quân là ai khi ngoan ngoãn nghe theo lời sắp đặt của cậu chứ? Vớ vẩn.
Linh Như còn chưa nói rằng Linh Như thích Tuấn Vũ cơ mà. Tại sao cậu phải bỏ cuộc? Mà thực ra, cho dù Linh Như có bảo rằng nó thích Tuấn Vũ thì cũng chẳng có nghĩa lý gì ở đây. Viết Quân quan niệm rằng, những gì cậu muốn, thì bằng mọi giá phải có được. Ngay cả là Linh Như! Tuấn Vũ ư? Brian ư? Ôi, họ là ai mà cậu phải sợ nhỉ?
Viết Quân hơi bĩu môi nhìn Linh Như và Tuấn Vũ qua gương chiếu hậu. Cái bĩu môi đó đã bị Việt Thế nhìn thấy. Thằng bé cứ lân la gợi chuyện Viết Quân mãi.
- Haizz, khổ thân cậu quá Viết Quân ạ! Thua rồi! Thua rồi! Cậu đã thua cuộc rồi. Anh Tuấn Vũ muôn năm.
Viết Quân khinh khỉnh nhìn Việt Thế theo kiểu: “Ở đâu ra 1 thằng dở hơi thế này?”
- Tôi ủng hộ anh Tuấn Vũ!
- Ủng hộ ai là việc của cậu. Còn chọn lựa ai là việc của Linh Như. Chẳng liên quan gì đến cậu hết.
- Nếu Linh Như chọn Tuấn Vũ thì sao? Từ trước tới giờ, bất cứ lúc nào, Tuấn Vũ cũng đều tỏ ra tốt hơn cậu rất nhiều đấy, Viết Quân ạ!
- Cậu có biết 1 điều không, Việt Thế? NHỮNG GÌ THUỘC VỀ TÔI THÌ KHÔNG AI CÓ THỂ LẤY ĐI ĐƯỢC! Bởi vậy, nếu tôi là cậu, tôi đã làm cho Hà Ly thuộc về tôi từ lâu rồi chứ không phải lẳng lặng đứng nhìn mấy năm nay như cậu.
Việt Thế im lặng không nói gì nữa. Ánh mắt thằng bé khi nói ra câu đó, chứa 1 sức mạnh kì lạ, như thể Viết Quân chắc chắn rằng, Linh Như, sẽ chọn Viết Quân.
Vừa về đến nhà Khánh Nam, không thèm tắm rửa, Khương Duy và Viết Quân lục tung tủ đồ của Khánh Nam kiếm quần áo mặc rồi đi ngủ. Mệt quá! Ngày hôm nay bận rộn cả ngày mà. Vậy nên vừa trèo lên giường là Khương Duy, Viết Quân và Việt Thế ngáy khò khò.
Dưới tầng, Tuấn Vũ cầm cốc nước ấm từ trong bếp đi ra cùng với vài viên thuốc và đưa cho Linh Như. Tối nay Tuấn Vũ và Mai Chi cũng về đây ngủ mà.
- Đáng nhẽ em phải về nhà nghỉ ngơi sớm hơn. Thức muộn thế này không hề tốt chút nào.
- Bỏ kẹp nhiệt độ ra đây xem nào. – Khánh Nam ngồi ở ghế đối diện lo lắng.
Linh Như rút cái kẹp nhiệt độ từ trong người ra và đưa lên quan sát nhưng Khánh Nam giật lấy.
- 38 độ 5. Không tệ. Em giỏi đấy. Sốt đến như vậy rồi mà vẫn còn nói dối để theo tụi nó đi chơi được.
- Anh đã bảo nó từ lúc đi hát rồi nhưng nó có nghe đâu.
Linh Như im lặng nghe “bề trên” giáo huấn. Khi người lớn nói thì không được cắt ngang mà. Mãi 1 lúc lâu sau, 2 thằng mới tha cho nó và Mai Chi về phòng ngủ.
Trong khi đó, Quốc Trường – Shiki và Bảo Đông – Daniel thì đâu có cái diễm phúc ấy. Hai thằng vẫn phả
i ngồi lì trước màn hình máy tính báo cáo mọi chuyện với “chủ nhân” đến gần sáng mới xong.
Người đàn ông bí ẩn không hề đưa ra 1 lời nhận xét cũng như bình phẩm mà chỉ lặng lẽ nghe Shiki báo cáo và chăm chú xem những clip được quay lại. Vẻ mặt tái mét khi trả lời ứng xử của Linh Như đã trở thành lý do khiến người có tên “chủ nhân” đó trở nên lo lắng.
Đón bình minh vào lúc mặt trời đã lên thiên đỉnh, Việt Thế khổ sở nhấc cái chân của Viết Quân ra khỏi người mình. Thật may vì cái chân đó còn chưa đạp vào vết thương của cậu. Từ giờ cạch đến tận già là sẽ không ngủ cạnh thằng này. Nhưng cậu còn đỡ. Khương Duy đang nằm lăn lóc dưới đất kia kìa. Chắc tối qua bị Viết Quân đạp xuống mà ngủ say quá, không hay biết.
Lồm cồm bò dậy và bước ra khỏi giường, Việt Thế vứt cái chăn lên người Khương Duy rồi dùng chân kéo kéo chỉnh sửa ngay ngắn trước khi đi đánh răng rửa mặt. Nhà cửa im ắng thế này, rõ ràng cậu là người dậy sớm nhất rồi.
Ở phòng bên cạnh, Tuấn Vũ và Khánh Nam cũng đang gác tay gác chân lên nhau ngủ ngon lành. Phòng Linh Như và Mai Chi thì cũng im lìm không một tiếng động. Chắc hai người vẫn còn ngủ.
Việt Thế xuống nhà và tự chế “bữa sáng” cho mình với vài lát bánh mì và sữa Linh Như để trong tủ lạnh. Vết thương trên vai cậu tự nhiên đau nhói.
- Alo?
- <…>
- Tôi á?
- <…>
- Chuyện gì cơ?
- <…>
- Ừ… tôi sẽ đến.
Là Hà Ly gọi. Việt Thế hơi bất ngờ. Vốn chẳng bao giờ Hà Ly tự dưng gọi điện cho cậu thế này. Chuyện là… Hà Ly nói sẽ đi du học vào tuần tới. Trước khi đi, Hà Ly muốn nhờ Việt Thế chọn cho mình một món quà tặng Linh Như thay cho lời xin lỗi. Vì nhờ Khánh Nam không tiện, mà Việt Thế cũng thân thân với Linh Như, vậy nên Hà Ly mới nhờ cậu.
- Hôm nay em tiến bộ nhất nhà rồi nhỉ? – Mai Chi bước từ trên tầng xuống với vẻ mặt vẫn còn chưa dứt cơn buồn ngủ.
- Giữa trưa rồi, còn gì là tiến bộ nữa chị? Chị ăn không? Em làm luôn cho. – Việt Thế giơ miếng bánh mì lên.
- Ừ, có. Nhưng mà ít thôi nhé. Bây giờ chị em mình sẽ nấu cơm chờ bọn họ vậy. Linh Như nó đang ốm. Cả đêm qua nó cũng chẳng ngủ được mấy nên chị kệ con bé, không gọi nó dậy nữa.
- Linh Như yếu chị nhỉ?
- Ừ! – Mai Chi bất chợt thở dài – Khổ thân con bé!
Cũng phải hơn 1 tiếng sau Khánh Nam, Tuấn Vũ, Khương Duy và Viết Quân mới lạch cạch đi xuống.
- Hôm nay trời mưa to nha! Chị Chi và Việt Thế vào bếp kìa.
- Ờ thì trời cũng đang âm u kia kìa. Có gì lạ đâu cơ chứ? Thế nào? Ngủ đã chưa?
- Chưa! Em vẫn còn muốn ngủ nữa cơ.
Khương Duy nhìn quanh.
- Linh Như chưa xuống à chị?
- Em đây!
Một cái bản mặt lờ đờ với mái tóc rối bù xuất hiện ở đầu cầu thang.
- Má ơi! – Khương Duy thót tim – Trông em như yêu quái vậy.
- Cô nương à! Em không thể gọn gàng 1 chút sao? Nhìn kinh dị quá! Con gái con đứa! – Khánh Nam làu bàu.
Nó đưa tay vuốt vuốt tóc vài cái cho đỡ xù lên rồi đến tủ lạnh lấy nước.
- Không phải uống cái đấy! – Tuấn Vũ giật phắt lấy cái cốc rồi đổ thêm nước ấm vào – Anh đã dặn em không được uống nước lạnh rồi cơ mà.
- Ờ ờ… Em quên. Buồn ngủ chết đi được.
- Ơ này… – Khương Duy dí mắt vào màn hình điện thoại – Quốc Trường nhắn là 2h chiều nay tất cả tập trung ở Fantasi đấy.
- Làm gì nhỉ?
- Ừ! Làm gì nhỉ?
Trong khi bọn kia đang bàn ra tán vào, Viết Quân cắm cúi ăn từ đầu đến cuối. Đói!
*
Fantasi…
Hẹn là 2h phải có mặt. Thế nhưng bây giờ đã là 2h40 phút mới lẻ tẻ được 5, 6 đứa.
- Mày cũng phải thông cảm chứ. Tao vừa mới ngủ dậy.
Như thế còn may đấy. Tuấn Anh nó còn đang ngủ cơ. Vừa giờ gọi điện thằng bé mới hốt hoảng bật dậy chuẩn bị.
- Hí! Em có thứ này muốn cho mọi người xem. Chỗ này có cái màn hình to, lại rộng rãi thoáng mát, xem cho nó thoải mái.
- Gì đấy? Gì đấy? – Cả lũ nhao nhao.
- Cứ từ từ xem nào.
Quốc Trường hí hửng cầm cái điều khiển lên.
- Nhìn nhá! Chuẩn bị này.
Trên màn hình là cảnh quay lại phần trang điểm cho Linh Như ngày hôm qua. Nó ngớ người ra. Phần này… Như thế này… Tức là sẽ tới cảnh… Nó đang định đứng lên thì Quốc Trường nhanh tay giữ chặt nó lại.
- Quốc Trường! Tắt ngay đi! Cậu tắt ngay đi cho tôi! Tắt ngay đi!
- Cảnh hay thì phải chia sẻ chứ!
- Viết Quân! Tắt nó đi!
Nhưng… đã muộn…
- A a a a a a….! Đây là cảnh gì thế hai đứa?
Cả lũ lại ầm ĩ lên.
- Lãng mạn quá! Lãng mạn quá!
Mặt cả 2 đỏ bừng.
Bỗng nhiên, màn hình tắt phụt!
- Lyly! Em thật quá sơ suất!
- Handa?
Handa giận dữ rút cái thẻ nhớ ra và giật lấy cả camera của Quốc Trường trên bàn rồi đùng đùng kéo Linh Như đi.
- Họ đã biết và muốn em giải thích về việc này! Em đi theo anh!
- Handa! Từ đã! Khánh Nam! Em…
- Nana! Chúng tôi cần đưa Lyly đi 1 lát. Chừng ngày mai sẽ quay về. Cậu đừng lo! Daniel! Shiki! Tắt toàn bộ hệ thống đi, rút cả lực lượng bảo vệ nữa. Lyly sẽ sang Nhật ngay bây giờ.
Handa đùng đùng mở cửa xe cho Linh Như rồi phóng vù đi.
- Ginny! Em có hiểu việc em và Viết Quân quá thân thiết như thế sẽ dẫn tới hậu quả gì không?
- Handa! Em biết em đang làm gì mà.
- Em không biết! – Handa gắt lên – Nếu em biết thì em đã không làm như thế! Nếu em biết thì em đã không làm tổn thương ngài Brian nhiều đến như thế!
- Handa? Brian đã…
- Phải! Ngài Brian đã xem cảnh đó. Em còn định thế nào đây? Một mực trả lại nhẫn cho Han Ji Hoo và đẩy hôn ước về phía ngài Jimmy và Han Cherin. Bây giờ lại diễn trò yêu nhau với thằng đó. Tóm lại là em muốn thế nào đây? Ginny Wilson?
- Handa!
- Anh không muốn nghe em nói. Em hãy tự đi mà giải thích với họ. Anh chỉ có nhiệm vụ đưa em sang Nhật thôi.
- Handa! Để sau được không? Em sẽ tới Nhật! Nhưng không phải là bây giờ! Em không thể 1 mình đến tổ chức như thế này được. Em chưa sẵn sàng ở cương vị đó.
- Anh không cần biết! Máy bay của anh đang đợi sẵn rồi.
Linh Như không nói gì nữa vì biết không thể làm thay đổi ý định của Handa. Họ bắt ép nó 1 mình đến tổ chức. Thật quá đáng! Ai mà biết được… những vị tiền bối của tổ chức có giở trò gì không chứ?
Handa tạm an tâm vì vẻ ngoan ngoãn chấp nhận làm theo ý cậu của Linh Như cho đến tận khi 2 đứa lên máy bay. Lúc này… cậu mới nhận ra… cậu thật quá ngu ngốc.
Tất cả chỉ có 3 người trên máy bay, trong đó, người phi cơ trẻ đang bịt chặt tay và chẳng hay biết gì cả. Nhân lúc Handa đứng lên định báo với anh ta cho máy bay cất cánh, Linh Như nhanh tay rút lọ nước hoa nhỏ ra khỏi túi và xịt vào người Handa. Chống cự ư? So với những phát minh thiên tài của Ma Vương Richard Wilson, càng phản ứng, con người ta sẽ càng trở nên yếu đuối. Linh Như thản nhiên bước qua người Handa đến gần người phi cơ và nói anh ta hãy cất cánh trong 5 phút nữa, đủ thời gian để nó ra khỏi máy bay, hay chính xác hơn, là ra khỏi sân bay này.
Linh Như vừa bắt taxi định quay lại Fantasi thì Việt Thế gọi cho nó.
- <Linh Như à?>
- Vâng. Có chuyện gì thế anh?
- <Em đến đây 1 chút nhé. Hà Ly bảo có chuyện cần nói với em. Nhớ đến nhé! Đến còn cổ vũ cho anh nữa. Hì hì!> – Việt Thế có vẻ đang khá là vui.
- À, vậy tức là anh quyết định nói hết cho chị ý biết rồi chứ gì?
- <Ừ, em đến nhé. Hà Ly bảo có chuyện cần nói với em mà. Mà này, đừng có bép xép cho thằng Nam đấy. Không có nó lại mò đến giữa chừng phá anh thì hỏng bét.>
- Rồi rồi. Em biết rồi.
Linh Như mỉm cười. Thật tối! Cuối cùng thì Việt Thế đã chịu nói hết với Hà Ly rồi. Dù vẫn biết, mối tình đầu của mình sẽ không hề có 1 diễn biến tốt đẹp, dù vẫn biết, thứ tình cảm cho đi chẳng dễ dàng gì được nhận lại cả… Nhưng đâu có sao. Nói ra và không hề hối hận. Dù cho sau này ở 1 chân trời nào khác, sẽ không bao giờ anh phải khóc vì thứ tình cảm âm ỉ chưa bao giờ nói thành lời.
Linh Như xuống xe ở 1 quán nhỏ gần ngoại thành. Quán vắng. Chỉ có Việt Thế và Hà Ly.
Không suy nghĩ gì nhiều, Linh Như vui vẻ bước vào bên trong và kéo ghế xuống ngồi cạnh Hà Ly.
- Hai người đợi em lâu chưa? Em vừa mới trốn từ sân bay về đấy.
- Em ra sân bay làm gì?
- À… anh Handa bắt em sang Nhật có việc. Nhưng em bỏ rơi anh ý trên máy bay rồi. Việt Thế bảo chị có việc muốn nói với em. Chuyện gì thế ạ?
Hà Ly niềm nở.
- Cứ từ từ uống nước đi. Nhìn em thở hồng hộc kìa.
Anh phục vụ đặt trước mặt nó 1 li nước hoa quả. Linh Như tự nhiên tu 1 hơi hết gần nửa cốc.
- Vừa giờ chạy nên mệt quá.
Không biết có phải do vậy mà nó cảm thấy choáng váng không nữa. Mọi thứ tự nhiên mờ mờ, mờ mờ, rồi tối sầm lại.
- Linh Như! Linh Như! – Việt Thế hốt hoảng lay lay người nó – Em không sao chứ? Linh Như? Linh Như?
- Em… Xoảng!
Ly nước trên tay Linh Như rơi xuống đất vỡ tan tành. Nó gục đầu xuống mặt bàn, thiếp đi.
- Linh Như! Em sao thế này?
Việt Thế vội kéo Linh Như về phía mình trong sự sợ hãi.
- Linh Như! Linh Như!
Cậu rối hết cả lên không còn biết phải làm sao nữa. Linh Như làm sao thế này? Sao tự nhiên lại… Việt Thế hoảng loạn vừa giữ Linh Như, vừa rút điện thoại ra định gọi điện cho Khánh Nam nhưng Hà Ly giật lấy.
- Con bé đó không sao đâu! – Vẻ mặt Hà Ly lạnh băng – Chẳng qua chỉ là 1 chút thuốc mê thôi mà. Cậu đừng rối lên thế.
Việt Thế sững sờ nhìn Hà Ly. Ánh mắt của cậu trở nên phẫn nộ. Cậu nhìn quanh và vội kéo Linh Như vào sát mình hơn, dè chừng.
- Hà Ly! Cậu dám lợi dụng tôi để gọi Linh Như đến đây!
- Phải là cậu tự nguyện giúp tôi mới đúng chứ! Thôi đi! Đừng tỏ vẻ anh hùng ở đây nữa. Chúng ta giống nhau cả thôi. Cậu bỏ con bé đó ra đi.
- Hà Ly! – Việt Thế quát lên – Hãy tha cho Linh Như đi!
- Cậu đâu còn là gì của Night nữa. Và cũng càng không có quyền ra lệnh cho tôi.
Bất chợt Hà Ly mỉm cười.
- Muộn rồi! Bây giờ tôi có muốn thả cũng không được nữa rồi.
Việt Thế vội vàng quay đầu lại phía sau. Những người anh em cũ của cậu… Những tín đồ trung thành của Night…
Cậu ôm chặt lấy Linh Như trong tay.
- Chúng mày đừng có lại gần đây! Hãy thả cho con bé này đi rồi tao sẽ theo chúng mày!
- Mày làm gì còn là nhị ca của tụi tao nữa. Tại sao tụi tao phải nghe lời mày? Với cái vết thương chưa lành trên vai đó mà mày đòi chống lại tụi tao sao?
Thằng có cái khuyên trên mũi nhếch mép với Việt Thế rồi thẳng thừng đi đến gần, đấm mạnh vào bên bả vai bị thương của cậu. Việt Thế tránh không kịp, lại cố đỡ cho Linh Như, cơn đau làm cậu quỵ xuống, nhưng vẫn cố giữ chặt Linh Như.
Sự đau đớn dần làm tê
liệt cả nửa người cậu. Việt Thế vẫn gượng lên cố bảo vệ Linh Như – bảo vệ sự sống của Khánh Nam.
- Hãy thả cho con bé này đi! – Cậu lặp lại 1 lần nữa.
- Nhị ca à! Nhị ca nên lo cho cái mạng mỏng manh của mình đi!
Lại một cú đấm nữa vào bên bả vai ấy. Cơn đau lần này khiến cho cậu tê liệt hoàn toàn. Điều cuối cùng Việt Thế có thể làm là hướng sự phẫn nộ của mình về phía Hà Ly trước khi lịm đi.
“Khánh Nam! Xin lỗi cậu…!”
Còn lại 9 thằng với nhau. Đang định chiều nay đến xem Linh Như trả lời thế nào chứ ai ngờ cứ sắp đến đích là lại có vài cái đứa vô duyên lao ra giữa đường thế này đâu. Tối qua là con bé Phương Linh. Chiều nay lại là cái ông Handa này. Chắc là số 2 đứa nó thế… Haizz.
Chán!
9 thằng lại rủ rê nhau đi chơi lang thang cho vui. Hôm nay quyết định đến nhà mỗi đứa 1 lúc cho biết. Thực ra thì cũng biết hết nhà nhau rồi nhưng hôm nay đến để quậy. Tối qua thì ở nhà Khánh Nam rồi, tuần trước thì ở nhà Khương Duy. Tối hôm kia đến nhà Bảo Đông và Quốc Trường thì đang tức tối với Khương Duy nên cũng chưa xem xét được mấy. Vì vậy hôm nay nhất định phải cho nhà Bảo Đông tan tành. Đăng Thành hớn hở gọi cả Tuấn Vũ đến nữa cho vui.
Nhưng cũng phải công nhận là toàn 1 lũ con trai thì thoải mái hơn là có thêm 1 đứa con gái, mặc dù hiếm khi chúng nó coi Linh Như là con gái. Nhưng vấn đề rắc rối khi có toàn 1 lũ con trai lại là khoản nấu nướng. Thì nấu ăn tụi nó cũng tạm tạm ổn, tức là không bị cháy xoong cháy chảo, không làm vỡ bát vỡ đĩa. Thế thôi. Chứ mùi vị ăn vào thì cũng chẳng ai dám chắc là có cần gọi vài cái xe cấp cứu không. Viết Quân dạo này tuy tay nghề nấu nướng đang lên, nhưng mà không thích thể hiện. Nói chính xác hơn thì chẳng thằng nào nghĩ rằng 1 đứa điên điên như Viết Quân lại biết nấu nướng cả. Vậy nên cậu cứ thản nhiên nằm vắt chân trên ghế xem hoạt hình. Nhà Bảo Đông có mấy cái đĩa hoạt hình hay phết. Chút nữa phải mượn về mới được.
Cậu cũng chẳng quan tâm 9 đứa còn lại đang làm cái quái gì mà ầm ầm ĩ ĩ trong kia như 1 lũ vịt đang thi nhau kêu nữa. Hoạt hình! Hoạt hình! Niềm đam mê của 1 thằng con trai mới lớn. Ít ra khi xem còn có thể quên béng đi việc ông Handa nhà Sanzenin vừa mới kéo Linh Như của cậu đi mất.
Cái lũ láo nháo trong kia vẫn đang quang quác quang quác.
- Bảo cái đứa đang thảnh thơi ngoài kia đi mà mua kìa.
- Ừ nhỉ? Nó rảnh rỗi thế kia cơ mà.
- Bảo nó đi mua đi chứ. Ở đây ai cũng bận, chỉ có mình nó rảnh mà.
- VIẾT QUÂN! – Bằng đấy cái miệng đồng thanh gào toáng lên.
Viết Quân vặn nhỏ âm lượng TV rồi lười biếng ngóc đầu lên khỏi ghế, ngó vào trong phía bếp.
- Dạ?
- Đi mua đồ ăn. Ở đây chỉ có mình mày rảnh nhất thôi.
Viết Quân liếc cái màn hình TV.
- Em đang bận xem hoạt hình mà.
- Cái đấy không được tính là bận. Nhanh lên! Đi mua thịt quay đi.
- Nhưng Tuấn Anh và Lê Dũng đã đi rồi mà.
- Chúng nó đi ngược đường với mày. Nhanh lên. Chia nhau đi mua cho nhanh.
Viết Quân bị cả lũ kéo dậy đẩy ra ngoài cổng.
- Đi nhanh còn ăn cơm. Anh đói lắm rồi đây.
Viết Quân bĩu môi nhìn cả lũ rồi cũng hậm hực leo lên xe đi mua đồ ăn. Hừ! Cứ thấy mình hiền nên bắt nạt!
- Tuấn Vũ! Sao em cứ có cảm giác khó chịu thế nào ý. – Đột nhiên Khánh Nam quay sang nói với Tuấn Vũ.
- Ừ… anh cũng thấy thế. Tự nhiên thấy sốt ruột quá!
Nói là đi mua đồ ăn chứ Viết Quân còn vòng vèo lượn lờ quanh các dãy phố còn chán. Chẳng biết nữa. Dạo này tâm trạng cậu chẳng tốt chút nào. Việc trở về Hàn Quốc cậu còn chưa giải quyết ổn thỏa, việc với Linh Như cũng chưa ra đâu với đâu. Mọi thứ cứ rối tung cả lên. Chị Cherin từ khi cặp kè với ông Jimmy – anh trai Ginny thì lúc nào cũng 1 điều “Anh Jim”, 2 điều “Anh Jim”.
KÍT!
Viết Quân đột ngột phanh gấp. Do vừa đi vừa nghĩ vớ vẩn nên cậu không chú ý đường đi cho lắm, đến nỗi suýt nữa thì đâm vào cái xe máy đi ở đối diện. Ơ… mà… ờ, là tại cái xe kia đi trái đường chứ nhỉ? Lỗi chẳng phải của cậu. Nghĩ thế, Viết Quân đang định nhấn ga đi tiếp.
- Dừng lại đã! Chú em! Đừng đi vội như thế chứ?
Viết Quân vốn không thích dây dưa với những vụ lùm xùm rắc rối, nhất là lại ngay giữa đường thế này, cậu bất đắc dĩ phải quay sang nhìn người đối diện.
- Là anh đi sai làn đường mà.
- Anh chủ ý đi sai để tiếp cận chú em đấy chứ. – Thằng con trai đeo khuyên trên mũi nhìn cậu cười đểu.
Những tiếng rú ga phía sau làm Viết Quân hơi giật mình quay phắt đầu lại. Chà! Có vẻ cậu đang bị bao vây bởi 1 lực lượng khá là hùng hậu. Chẳng tỏ vẻ gì là mất bình tĩnh, cũng chẳng tức giận hay sợ hãi hay làm sao cả, Viết Quân bình thản nhìn thẳng vào thằng đeo khuyên trên mũi.
- Trò gì đây? Đại ca Việt Tú của mấy người muốn tìm tôi để trả thù à?
- Trả thù? Chú em nghĩ thế nào? Có vẻ hai chữ “trả thù” cũng đâu có tệ nhỉ? Nhưng anh nghĩ… nên dùng từ “có đi có lại” thì hơn.
Thằng đó phá lên cười 1 cách khả ố và bất chợt cầm tay Viết Quân lên, đặt vào đó 1 sợi dây sáng lấp lánh làm Viết Quân giật mình: Sợi dây chuyền mà cậu tặng Linh Như.
Linh cảm điều chẳng lành, cậu sửng sốt nhìn sợi dây rồi lại nhìn cái thằng đang đứng trước mặt mình, trông chờ.
- Nhận ra là của ai rồi hả? Vậy chú em vui lòng đi cùng bọn anh 1 chuyến chứ?
Viết Quân không nói gì mà nhìn thằng đó như dò xét biểu hiện xem thằng đó có nói dối không. Nhưng rồi cậu định thần lại. Linh Như đang đi cùng Handa cơ mà. Linh Như đang ở bên Nhật cơ mà. Làm sao có thể…
- Chưa tin hả chú em?
Như đọc được suy nghĩ của Viết Quân, thằng đó bắt đầu cười cợt khó chịu và dí sát cái màn hình điện thoại vào mắt cậu. Hình ảnh hiện rõ mồn một: Linh Như – đang bị trói vào 1 cái cột đằng trước 1 ngôi nhà. Phải! Linh Như chứ không phải 1 ai khác. Là khuôn mặt của Linh Như – khuôn mặt mà cậu không bao giờ có thể nhầm lẫn.
Một chút tỉnh táo bất chợt, Viết Quân vẫn tỏ vẻ bình thản xỏ tay vào túi áo và cố kéo dài thời gian. Bàn tay lần mò nhấn nút gọi đến số 1: gọi cho Khánh Nam.
- Tức là… Linh Như đang bị mấy người bắt?
- Và bây giờ, bọn anh đang quan tâm xem chú em có nhã hứng đến thăm cô bạn gái thân thiết không đấy.
Viết Quân lẳng lặng lên ôto đi cùng bọn chúng, chiếc điện thoại trong túi đã bị thằng đeo khuyên ném xuống mặt đường.
Tạ ơn trời! Khánh Nam đã bắt máy và nghe được hết đoạn hội thoại quan trọng.
*
* *
- Đây… đây… đây là đâu?
Ý thức của nó dần hồi phục. Điều đầu tiên nó nhận ra là Ướt – Lạnh và Bóng tối. Hình như nó đang ở ngoài trời. Xung quanh tối om và cơn mưa rào xối xả kia đang dội xuống người nó. Có thứ gì đó trên miệng ngăn không cho nó nói. Và ngay cả cử động nó cũng không thể. Hình như là một dây xích rất lớn. Nó thấy tay chân mình nặng trĩu. Nó bắt đầu sợ hãi và co rúm người vào. Những hạt mưa rơi xuống làm cho toàn thân đau nhói.
Không có một âm thành nào ở đây ngoài tiếng mưa xối xả và tiếng hai hàm răng nó đang va lập cập vào nhau. Đôi mắt không còn dám mở ra nữa. Nó sợ phải đối diện với một màu đen ngập tràn thế này…
Linh Như càng co rúm người vào… Vì bóng tối… Vì lạnh… Và vì sợ…
Chút ý thức còn sót lại trong khoảng mơ hồ có hình ảnh Việt Thế và Hà Ly. Hai người họ đâu? Hai người họ đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra?
Chiếc giẻ trên miệng thấm đẫm nước và đang chảy ngược vào miệng nó. Một mùi vị hôi hám kinh khủng như thứ mùi vị nó từng nếm trải những ngày thơ bé.
Những cơn gió đôi khi chợt rít lên lạnh lùng làm cho 1 vật gì đó ngoài kia kêu lật phật đáng sợ.
- Ba ơi… Khánh Nam…
Hai hình ảnh quay cuồng trong đầu. Nó muốn gọi thật to, muốn hét lên thật lớn. Thứ bóng tối này đang thít chặt nó lại… Cơn mưa dai dẳng này đang rút hết toàn bộ sức lực của nó… Nỗi sợ hãi dần lên đến tột đỉnh. Tiếng sợi dây xích chạm nhẹ vào nhau khiến nó giật mình hoảng loạn. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không dám mở ra đối mặt với bóng tối. Nó như đang bị giam trong chính nỗi sợ hãi của bản thân mà không có lối thoát.
“Nơi này… thật đáng sợ.”
Xẹt xẹt!
1 tiếng sét xé toạc bầu trời đêm làm Linh Như muốn hét lên và khóc thật lớn. Nó thầm gọi tên ba và Khánh Nam… gọi rất nhiều… rất nhiều… Rồi nó gọi tên Jimmy, gọi tên Billy, gọi Brian, gọi Ji Hoo… Nhưng hình ảnh của họ không đủ để tiếp thêm sức mạnh chống chịu cho nó.
“Jimmy! Anh đến đây đi! Em… sợ lắm! Làm ơn… ba ơi… con sợ lắm!”
Không thể nói, không thể cử động, không thể làm bất cứ gì cả… Chỉ có thể ngồi yên đón nhận tất cả những nỗi sợ hãi của bản thân. Cái kí ức tràn ngập màu đen ấy… Sự hoảng loạn dần lên đến cực điểm làm cho nó đánh mất mọi ý thức mà ngất lịm đi.
*
Chiếc xe đi ra hướng ngoại thành và từ từ thong dong trong màn mưa như trút nước. Người Viết Quân càng nóng bừng lên như có lửa trong khi cái thằng đeo khuyên ngồi bên nhìn cậu đắc thắng.
15 phút bò chậm chạp trên đường, chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn.
Căn nhà bên trong tối om, không có lấy chút ánh sáng.
- Linh Như đâu? – Viết Quân nhìn mấy thằng bên cạnh đầy vẻ nghi ngờ.
- Kia!
Thằng đeo khuyên nhếch mép đưa tay bật công tắc điện ngay kế bên, hiện ra trước mặt cả lũ là một còn bé ướt sũng với 2 tay bị xích, bất động trong màn mưa.
Viết Quân lao vội đến và giằng cái khăn bịt miệng của nó ra.
- Linh Như! Linh Như! Em sao rồi? Linh Như?
Cơ thể con bé đã lạnh ngắt.
- Anh đã làm gì Linh Như? Anh đã làm gì?
- Có gì đâu? Chỉ là bắt nó ở ngoài sân từ lúc mưa đến giờ thôi mà.
Một chất giọng chanh chua cất lên từ bên trong ngôi nhà.
- Đại ca! Đại tỉ!
Việt Tú và Hoài Trang thản nhiên đi ra.
Viết Quân ôm chặt lấy Linh Như, cố che mưa, cũng như cố truyền hơi ấm sang cho nó. Ánh mắt cậu giận dữ nhìn Hoài Trang.
- Người 2 người cần trả thù là tôi. Thả Linh Như ra!
- Tại sao tôi lại phải thả con bé này sau tất cả những gì nó đã gây ra cho tôi? Tôi cần đến nó, để trả thù anh. Không phải… anh đang muốn gọi nó dậy hay sao? Gọi như anh không hiệu quả đâu.
Hoài Trang bất chợt nở 1 nụ cười bí ẩn. Ngay lập tức, Viết Quân bị bọn thằng đeo khuyên trên mũi kéo lại đằng sau và giữ thật chặt.
- Hoài Trang! Cô định làm gì?
Hoài Trang không nói gì, ra lệnh cho 1 đứa con gái tháo dây xích cho Linh Như. Bất ngờ, 1 vật gì đó sáng loáng lóe lên trong bóng tối. Lưỡi dao nhỏ từ từ miết nhẹ… Mưa vẫn rơi không ngừng hòa tan màu đỏ của máu.
- Hự….
-
Linh Như! – Viết Quân cố vùng ra nhưng không được.
Nước mưa nhỏ vào vết cắt làm nó càng thêm đau rát. Lờ mờ nhìn xung quanh, thứ ánh sáng hắt ra từ trong nhà khiến nó dần nhìn rõ mọi vật và… nhìn rõ… Viết Quân.
- Viết Quân?
- Có vẻ vẫn còn mơ màng nhỉ? Chậc! Chắc cô em cần phải tác động nhiều hơn. Giúp nó đi em. – Hoài Trang ra lệnh.
Linh Như chuyển cái nhìn từ Viết Quân sang Hoài Trang, nó khẽ nhếch mép.
- Ra là chị… Chắc hẳn… chị đã lợi dụng Hà Ly và Việt Thế để đưa tôi đến đây?
- Lợi dụng á? – Hoài Trang phá lên cười – Chính chị Hà Ly của em đã tự nguyện tham gia vào việc này mà. Cả Việt Thế nữa chứ.
Linh Như chợt nhói lên 1 nỗi tức giận thay cho Việt Thế. Ý thức tuy không trọn vẹn nhưng cũng đủ để nó hình dung được mọi chuyện đã như thế nào. Nhưng nó lại tự xoa dịu mình: “Chắc Hoài Trang nói thế để lừa mình thôi mà!”
- Ưm…
Một vết cắt dài nữa lại xuất hiện trên người nó. Mưa vẫn dốc thẳng vào vết thương.
- Linh Như!
Hai thằng đầu trọc đang giữ Viết Quân thả cậu ra. Viết Quân ào đến. Cậu xót xa nhìn cái áo trắng mỏng manh với 2 vết rách dài, máu chảy ra loang lổ.
- Em không sao mà. Sao anh lại ở đây?
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Chỉ tại anh mà…
Linh Như khẽ mỉm cười yếu ớt. Khó chịu quá! Cơ thể nó trở nên đau nhức. Viết Quân chợt quay lại phía Hoài Trang và Việt Tú.
- Anh làm gì tôi cũng được. Nhưng… tha cho Linh Như đi. Tôi xin anh!
Việt Tú cười như khinh bỉ.
- Anh tưởng từ khi sinh ra đến giờ, chú em chưa phải cầu xin ai bao giờ cơ mà?
Hoài Trang chợt đỡ lời Việt Thế.
- Nếu đã như thế… Tại sao anh không quỳ xuống thể hiện sự thành ý của mình nhỉ? Viết Quân? Như thế… biết đâu em và Việt Tú còn có thể xem xét lại.
- Đúng thế! Chú em hãy quỳ xuống đây cầu xin anh đi. Cũng như lần chú em bắt anh quỳ xuống xin lỗi Khánh Nam vậy. Chú em nghĩ sao?
Linh Như cố gắng mấp máy môi đủ cho Viết Quân có thể nghe thấy.
- Đừng… Viết Quân! Anh có làm thế… bọn họ cũng không buông tha đâu. – Nó rên rỉ.
- Có quỳ không? – Việt Tú gằn giọng.
Mưa vẫn rơi… rơi mãi… rơi mãi…
Việt Thế mơ màng tỉnh lại trong 1 căn phòng cũ kĩ mờ mờ ánh điện. Vết thương trên vai cậu vẫn còn đau nhói, đặc biệt là khi cậu lại còn bị trói chặt thế này…
- Hà Ly! Cậu… vẫn có thể bình thản như thế được sao?
Việt Thế tuyệt vọng nhìn Hà Ly vẫn đang tỏ vẻ như không hề hấn gì và ngồi trên băng ghế đối diện cậu.
- Tại sao cậu lại trở thành như thế này? Hà Ly? Tại sao cậu lại trở thành như thế này? – Việt Thế bất chợt gào lên tức giận – Tại sao cậu lại cố tình hại Linh Như và Viết Quân? Tại sao? Tại sao? Hả?
- Tôi muốn làm gì là việc của tôi. Không mượn cậu phải quan tâm. Cậu và tôi! Chúng ta thì có gì khác nhau? Cậu đâu có gì trong sạch hơn tôi mà làm ra cái vẻ đó? – Hà Ly khinh khỉnh.
- Cậu… thực sự yêu Khánh Nam đến như thế sao? Hà Ly?
- Phải! Tôi rất yêu Khánh Nam! Nên tôi sẽ không từ bỏ cậu ấy, dù là phải dùng đến những thủ đoạn hèn hạ nhất.
- Dù là… – Việt Thế cay đắng – phải hại cả Linh Như – em song sinh của Khánh Nam nữa sao?
Đôi mắt Hà Ly mở to nhìn Việt Thế dè chừng phản ứng.
- Cậu… cậu… cậu vừa nói gì cơ? Việt Thế?
- Linh Như! Chính là đứa em gái đã thất lạc 10 năm nay của Khánh Nam.
Gương mặt Hà Ly biến sắc. Việt Thế vừa nói gì? Việt Thế vừa nói gì cơ? Hà Ly có nghe nhầm không? Có nghe nhầm không? Linh Như là em sinh đôi của Khánh Nam? Là em ruột của Khánh Nam? Vậy từ trước tới giờ…
- Cậu… Việt Thế… cậu đang đùa… đang đùa phải không?
Ánh mắt của Việt Thế làm Hà Ly trở nên hoảng loạn.
- Cậu nói thế… là để tôi đi cứu Linh Như thôi chứ gì?
Việt Thế mỉm cười. Một nụ cười mỉa mai cho niềm tin vào Hà Ly của cậu đang sụp đổ.
- Đã trở nên như thế này từ bao giờ? Hà Ly? Cậu đã thành như thế này… từ bao giờ? Một Hà Ly đáng yêu, thương người mà tôi biết đâu rồi? Một Hà Ly chân thành, hết mình vì bạn bè mà tôi yêu đâu rồi? Cậu đâu rồi? Đâu rồi hả? Sao lại để lại một con người độc ác, nhẫn tâm như thế này?
- Việt Thế… tôi… Cậu… cậu vừa nói…
- Phải! Tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu từ trước khi… cậu bắt đầu chạy theo Khánh Nam. – Việt Thế chợt bật cười – Mà… cậu không biết cũng phải thôi. Trên thế giới này… ngoài Khánh Nam ra… cậu đâu có nhìn thấy ai được nữa? Đâu có tình cảm với ai được nữa? Đâu có thể cứu vớt ai được nữa? Ngay cả khi… đứa em sinh đôi của người cậu yêu sắp chết, cậu vẫn còn bình thản ngồi đây cơ mà. Hà Ly! Rồi… cậu sẽ phải trả giá.
- Tôi… – Hà Ly chợt bật khóc – Tôi không… Việt Thế! Thực tình tôi không biết Linh Như là em gái Khánh Nam. Nếu tôi biết… tôi đã… Việt Thế à! Tôi phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào đây? Tôi không muốn bị Khánh Nam ghét. Tôi không muốn. Tôi biết lỗi rồi mà Việt Thế. Phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào mới có thể cứu Linh Như đây? Tôi… tôi phải làm thế nào đây?
Hà Ly hoảng loạn quỳ sụp dưới chân Việt Thế.
- Làm ơn! Tôi xin cậu! Làm ơn hãy giúp tôi!
Việt Thế bình tĩnh nhìn Hà Ly.
- Cậu có biết Linh Như đang bị giam ở đâu không?
Hà Ly nức nở không nói được gì mà chỉ biết lắc đầu.
- Được rồi. Vậy… cậu hãy rời khỏi đây và đi báo tin cho Khánh Nam đi. Hãy nói với Khánh Nam tất cả. Bobu sẽ giúp bọn họ tìm đường đến được chỗ Linh Như. Đi đi Hà Ly! Đây là cơ hội cuối cùng của cậu.
- Việt Thế! Còn cậu thì sao? Tôi… tôi sẽ thả cậu ra.
- Đừng! Hãy để tôi ở đây. Nếu tôi đi… bọn chúng sẽ đuổi theo tôi và cậu. Khi đó, tất cả chúng ta đều không thể sống nổi đâu. Còn nữa! Khi ra khỏi đây và chắc chắn đã an toàn rồi, cậu hãy gọi điện cho Việt Tú và nói với anh ấy 1 chuyện…
*
Cảnh giác và đa nghi, Khánh Nam nói chuyện thẳng với Quốc Trường – Shiki.
- Em có thể liên lạc với Linh Như giùm anh không?
- Có chuyện gì sao, Khánh Nam?
- Em hãy gọi thử đi đã. Anh vừa nghe tin… hình như Linh Như và Viết Quân… đã bị hội của Việt Tú bắt đi.
Quốc Trường vội kết nối với Handa.
- Mày nói cái gì? – Quốc Trường đột ngột đập mạnh tay vào bàn và đứng bật lên.
- <…>
- Mày… mày… mày là 1 thằng ngu! Handa Sanzenin!
Không để tâm đến Khánh Nam nữa, Shiki vừa gọi Bảo Đông, vừa kiểm tra laptop.
- Daniel! Nguy rồi! Daniel!
- Có chuyện gì thế? Shiki?
- Ginny… Ginny đã bị bắt cóc. Có thể còn có… Han Ji Hoo nữa. Khởi động toàn bộ hệ thống của anh nhanh lên!
- Cái gì?
Bàn tay Shiki vội vã lướt trên bàn phím. Mắt dính chặt vào màn hình. Sau những thao tác phức tạp, cuối cùng, cái chấm đỏ cũng hiện ra: Đó là hệ thống định vị toàn cầu gắn trên di động của Linh Như.
- Đây là khu vực ngoại thành về phía Nam. Có thể điện thoại chỉ bị vứt ở đây thôi. Chúng ta cần khoanh vùng chính xác. Daniel! Anh có quen địa hình nơi này không?
- Rất nhiều nhà cửa. Khó có thể xác định chính xác. Anh đang tập trung toàn bộ lực lượng.
Khánh Nam cuống lên chạy ra phía cửa.
- Chị Hà Ly? – Tiếng Lê Dũng thốt lên.
- Khánh Nam!
Không để tâm đến ai cả, Hà Ly vội chạy về phía Khánh Nam.
- Khánh Nam! Nam đến nhanh đi. Viết Quân và Linh Như sẽ nguy mất.
- Cậu… cậu đã… Linh Như đang ở đâu?
- Ly xin lỗi! Ly xin lỗi! Thực sự Ly không biết…
- Linh Như ở đâu? – Khánh Nam quát lên.
- Việt Thế nói rằng… BoBu sẽ chỉ đường cho cậu. Con chó đó có khả năng ghi nhớ đường đi rất tốt, ngay cả khi trời mưa như thế này.
*
* *
Chiếc dây lưng vút lên rồi quất mạnh xuống người con gái với chiếc áo loang lổ những máu. Linh Như cắn chặt răng, không cho phép mình bật ra dù 1 tiếng rên nhỏ.
“PHỊCH!”
Cái dáng thằng con trai ướt nhèm cao lớn trước mặt nó đột nhiên đổ xuống.
- Xin anh! Tha cho Linh Như! Xin anh!
Hoài Trang ngỡ ngàng không nói nên lời. Và sự ngỡ ngàng đó dần trở thành tức giận.
“Anh ta dám… Vì con bé này… Ngay cả lòng tự trọng… anh cũng có thể vứt bỏ sao? Viết Quân?”
- Tao có mơ không? Một thằng cao ngạo như mày mà cũng có ngày làm thế này sao? – Việt Tú cười khoái trá.
Linh Như thì thào sau lưng cậu.
- Ji Hoo! Đứng lên… đứng lên đi… Ji Hoo…
- Sao nhỉ? – Hoài Trang cười cợt – Biết làm sao đây nhỉ? Việt Tú? Em đổi ý rồi. Em không muốn tha cho bọn này nữa.
Hoài Trang búng tay cái tách ra hiệu cho cả lũ xông lên, hai thằng đầu trọc hồi nãy lại đè chặt trên người Viết Quân. Mỗi lần chiếc thắt lưng da vút xuống người Linh Như là mỗi lần tim cậu thắt lại. Chưa bao giờ Viết Quân thấy mình vô dụng đến thế này. Ánh mắt cậu long lên, dùng hết sức mình đẩy 2 thằng trên người mình ra. Sự tức giận sôi lên trong người. Viết Quân như 1 con thú dữ lao vào giữa đám người mà cào xé. Nhưng sức cậu dù mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại những dao và gậy gộc. Viết Quân đã bị chém.
- Ji Hoo! Ji Hoo! Đừng đánh nữa! Làm ơn! Đừng đánh anh ấy nữa.
Linh Như bất lực chỉ còn biết nhìn Ji Hoo. Những giọt nước mắt tan vào cùng mưa mặn chát. Tại sao không thể cứu Ji Hoo? Tại sao chỉ biết đứng im nhìn máu bắt đầu thấm ướt cả lưng áo? Tại sao lại vô dụng… lại yếu ớt đến nỗi không thể bảo vệ nổi bản thân mình thế này? Tại sao chứ? Tại sao chứ? Tại sao lúc nào cũng phải để người khác hi sinh bảo vệ cho mình chứ? Tại sao? Mình thật vô dụng!
- Viết Quân!
Sợi dây xích trói chặt Linh Như lại một chỗ. Mặc những vết thương ngày càng rách toác, trong cảm xúc của nó chỉ còn hình ảnh Viết Quân lúc này. Biết không thể đánh lại tất cả, Viết Quân nhào ra phía sau, ôm chặt lấy Linh Như và cố gắng đỡ tất cả những đòn roi cho cơ thể yếu ớt.
- Mặc kệ em đi! Viết Quân! Anh hãy mặc kệ em đi!
Viết Quân cố gồng mình lên siết chặt Linh Như hơn, giữ nó nhỏ bé nép sát vào ngực mình. Vết thương đau rát!
- Khánh Nam sẽ đến! – Viết Quân thì thầm – Em hãy cố chịu đựng! Rồi Khánh Nam sẽ đến!
Linh Như cảm thấy giọng nói dần trở nên yếu ớt của Viết Quân. Cố sức mình, nó vùng lên đẩy mạnh cậu xuống đất và dùng thân mình cố gắng che chở cho Viết Quân.
- Không! Linh Như!
- Dừng lại. – giọng nói của Hoài Trang sắc lạnh vang lên trong nhà. Lần này không đứng im mà nhìn với Việt Tú nữa, Hoài Trang đùng đùng đi ra phía Linh Như, mặc trời đang mưa như trút nước. Trong khi đó, Việt Tú vừa nhận 1 cú điện thoại bất chợt. Hoài Trang túm lấy áo Linh Như và kéo nó ra khỏi vòng tay ngày càng kiệt sức của Viết Quân.
- Cô định làm gì? – Viết Quân gượng
đứng dậy nhưng người của Hoài Trang đã nhanh chóng giữ chặt lấy cậu.
- Làm gì ư? – Hoài Trang nhìn Viết Quân như căm thù – Để tôi cho anh thấy… tôi có thể làm gì với con bé này.
Hoài Trang tháo dây xích cho Linh Như rồi đẩy nó về phía thằng đeo khuyên trên mũi.
- Nào! Con bé hấp dẫn mà!
Cả Linh Như và Viết Quân đều đờ ra nhìn Hoài Trang. Chiếc áo trên người nó bất chợt bị giật mạnh…
Linh Như hoảng hốt quay lại nhìn những thằng con trai đang giữ chặt mình với một nụ cười thích thú trên môi. Vẻ sợ hãi hiện rõ trên nét mặt.
Nỗi uất hận trào dâng trong cả 2… cả Linh Như… và Viết Quân…
- Đừng! – Viết Quân gào lên tuyệt vọng trước vẻ mặt đắc ý của Hoài Trang.
Toàn thân Linh Như cứng đờ sợ hãi khi bàn tay bẩn thỉu kia chạm nhẹ vào người mình. Đôi môi run rẩy không nói nên lời.
- Cô em ngoan ghê ha!
Lùi dần… lùi dần… Nó đã nép sát vào bức tường sau lưng… Ánh mắt thất thần dần mất đi hoàn toàn ý thức.
Xoạc!
Tiếng chiếc áo bị xé mạnh rách nát và bị vứt sang 1 bên.
- Không! – Viết Quân hét lên đau đớn.
Mưa vẫn rơi… rơi mãi…
Nơi này… thật đáng sợ!
ẦM!
Một tiếng sét làm rung chuyển cả đất trời.
Ba cái bóng cao lớn chợt hiện ra ngoài cổng.
- Chúng mày… đã muốn chết đến thế này rồi sao?
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Những tiếng súng liên tiếp vang lên làm cho thằng con trai đeo khuyên gục hẳn xuống đất.
Từ trong nhà, Việt Tú bước ra với con chó lửa lăm lăm trong tay.
Đối diện với hắn, là Khánh Nam, Khương Duy, và Tuấn Vũ.
Khánh Nam lạnh lùng nhìn em gái mình dưới đất. Đôi mắt đỏ ngầu của 1 con mãnh thú trở nên điên cuồng. Cậu rít lên.
- Chúng mày… đã dám làm em gái tao hoảng sợ!
Phần ác quỷ ẩn sâu trong cơ thể như vừa bừng tỉnh. Cả 3 xông lên phía trước và lao vào đám đông. Con chó lửa của Việt Tú tiếp tục nhả đạn 1 cách hoang dại vào chính đồng bọn của hắn mà không ai có thể hiểu lý do như thế nào.
- Việt Tú! Tôi là Hà Ly!
- Việt Thế bỏ trốn sao?
- Không! Việt Thế muốn tôi nói với anh 1 chuyện.
- Tôi đang bận!
- Cái thai! – Hà Ly hét lên như sợ Việt Tú sẽ tắt máy.
- Cái thai gì cơ?
- Tôi chỉ xin anh 1 phút thôi. Việt Thế muốn nói với anh rằng, vụ heroin lần trước lọt vào tay công an là do Hoài Trang đã câu kết với băng nhóm kẻ thù của Night hiện nay và báo cho công an để hại Night. Anh có thể không tin nhưng Việt Thế vẫn muốn tôi chuyển lời. Việt Thế còn nói… cái thai của Hoài Trang hiện nay… là của kẻ đứng đầu băng nhóm ấy… hoàn toàn không phải của anh. Và cuối cùng, trong ngôi nhà có 1 đường hầm mà chỉ có anh và Việt Thế biết. Anh ấy dặn anh hãy trốn vào đấy ngay lập tức. Cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ.
- Hà Ly! – Đến lượt Việt Tú hét lên vì sợ Hà Ly dập máy – Cô nói gì cơ? Chuyện cái thai? Chuyện Hoài Trang?
- Hoài Trang chỉ muốn lợi dụng anh để phục vụ cho những việc làm xấu xa của ba cô ta. Nhưng Night bây giờ đã không còn như trước. Cô ta cần 1 thế lực mạnh hơn. Và để lấy được lòng tin của kẻ cầm đầu, cô ta chỉ còn cách triệt hạ Night mà thôi. Còn 1 điều quan trọng nữa Việt Thế muốn anh hiểu: Người Hoài Trang yêu… chưa bao giờ là anh cả. Người đó là Viết Quân!
Hoài Trang lần tìm con dao trong túi mình. Mũi súng của Việt Tú bất chợt dí vào cằm cô ta.
- Em nói đi! Cái thai này là của ai?
- Việt Tú? Anh sao thế? Chúng ta phải trốn thôi. Hai người bọn họ…
- Nói đi! Em đã làm những gì? Đã làm những gì? Tất cả mọi chuyện đều là do em sắp xếp phải không? Cả Việt Thế… cả Night. Là do em. Do em phải không?
Phập!
Việt Tú chợt im bặt và nhìn Hoài Trang chằm chằm.
- Em…
Hoài Trang cười nham hiểm rút con dao ra khỏi người Việt Tú rồi vội vàng bỏ đi để trốn Khánh Nam và Khương Duy. Nhưng bất chợt, một con dao phi qua măt cô ta.
- Nếu muốn sống, hãy đứng im ở đó!
Giọng Khương Duy lạnh lùng như thần chết vang lên bên tai. Hoài Trang sợ hãi cố chạy nhanh hơn về phía cổng.
ĐOÀNG!
Lại 1 tiếng súng nữa. Viên đạn ghim thằng vào 1 bên chân cô ta. Việt Tú định bóp cò 1 lần nữa. Nhưng không còn đủ sức nữa rồi…
- Anh! – Tiếng Việt Thế hét lên ngoài cổng và chạy ập vào ôm lấy Việt Tú – Anh!
Trong chút hơi tàn cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi, Việt Tú siết chặt tay Việt Thế, nở nụ cười đầy mãn nguyện.
- Thằng anh em tốt! Anh… xin lỗi!
- ANH!
Bàn tay buốt lạnh trượt dần xuống…
Mưa vẫn rơi… cuốn đi mãi một cuộc đời nông nổi bất hạnh…
Ngoài kia… 3 con mãnh thú đã giày xéo tan nát thứ màu đen đáng sợ của bóng đêm…
*
Thu mình sát vào góc nhà sợ hãi. Linh Như không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa… Ý thức nó tiêu tan trong phút chốc vì cơn hoảng loạn cực độ.
Mưa! Bóng tối! Đòn roi! Và Máu!
Tất cả xoáy chặt vào đôi mắt đen vô hồn như đang nhấn chìm toàn bộ thế giới phản chiếu trong đó.
Hình ảnh thằng con trai với chiếc áo nhuộm màu đỏ đang tiến lại gần làm nó hét lên sợ hãi.
- Tránh ra!
Viết Quân sững sờ khựng lại nhìn đứa con gái đang run rẩy trước mặt mình cùng ánh mắt xa lạ nhìn cậu chăm chăm.
- Linh Như…
- Tránh ra! Tránh ra! Tránh xa tôi ra! Tránh xa tôi ra!
- Linh Như… là anh mà… – Viết Quân cố gắng bước thật chậm lại gần nó…
- Đừng… đừng… đừng lại gần đây… – Sự hoảng loạn ngự trị toàn bộ ý thức, nó vừa nói vừa lắc đầu sợ hãi – Đừng lại gần đây… Đừng… đừng… đừng lại gần đây… Đừng…Dượng! Con sẽ ngoan mà! Con sẽ ngoan mà! Sẽ ngoan thật mà! Sẽ không làm rớt đồ nữa mà.
- Linh Như… Anh…
- Á á á á á á…..
Tiếng hét thất thanh làm tất cả sững sờ. Viết Quân lặng người đi.
Khánh Nam và Tuấn Vũ vội hất mạnh Viết Quân ra và lao đến bên cạnh Linh Như, khoác áo lên người nó.
- Bun à! Anh đây! Là anh mà!
- Á á á á á……. Tránh xa tôi ra! Tránh xa tôi ra! Tránh xa tôi ra!
- Bun!
Khánh Nam khổ sở giữ chặt em gái đang cố vùng vẫy thoát ra.
- Không đi đâu! Không đến trại trẻ mồ côi đâu! Con không đi đâu! Thả ra! Thả con ra!
- Bun! Là anh Bon mà!
- Tránh xa tôi ra! Các người tránh xa tôi ra! Tránh xa tôi ra.
Tuấn Vũ cố ghì chặt 2 tay Linh Như lại.
- Bình tĩnh lại! Bun! Bình tĩnh lại nào! Anh là Tuấn Vũ – là Tôm – em có nhận ra không? Bình tĩnh lại! Bun!
- Á á á …..
Những tiếng hét thất thanh càng ngày càng trở nên hoảng loạn. Linh Như vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay Khánh Nam và Tuấn Vũ trong sự sợ hãi.
Ông Hoàng Minh cũng vừa đến nơi và vội vàng chạy vào bên trong.
- Linh Như à!
Ánh mắt hoang mang chợt khựng lại nhìn lên người đàn ông trước mặt. Linh Như vội lao nhanh đến ba rồi òa khóc.
- Ba ơi! Ba ơi! Ba ở đâu? Sao ba không đến? Sao ba không đến? Họ đưa mẹ đi rồi! Họ đưa đi rồi!
- Được rồi! Ba đến rồi mà! Ba đến rồi mà! Con bình tĩnh lại nào! Ngoan nào! Ngoan nào!
Chiếc sơ mi đẫm máu của Viết Quân đập vào mắt nó.
- Ba! Cứu mẹ đi ba.
Linh Như chợt đẩy ba ra rồi túm chặt áo ông với ánh mắt đờ đẫn.
- Máu kìa… Ba ơi! Cứu mẹ đi ba! Cứu mẹ đi ba! Máu! Máu! Máu nhiều lắm! Ba ơi! Người mẹ chỉ toàn máu thôi. Cứu mẹ đi! Ba ơi… cứu…
Cơn hoảng loạn đã đi quá giới hạn… cướp đi cả chút xúc cảm cuối cùng của bản thân…
Ông Minh gạt nước mắt bồng đứa con gái nhỏ bất hạnh ra chiếc xe cấp cứu vừa dừng lại trước cổng.
*
* *
Viết Quân đã được băng bó cẩn thận. Tuy vết thương không hề nhỏ, nhưng cậu vẫn lì lợm ngồi lại ở băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu.
Khánh Nam vẫn gục mặt trên 2 bàn tay mà không nói lời nào cả. Lo lắng… và đau đớn…
Khánh Nam vẫn biết đến những lần mê sảng trong khi ốm của Linh Như. Nhưng chưa bao giờ đến mức thế này… Cùng lắm… chỉ là không nhận ra cả Viết Quân và Khương Duy như hôm trước… chứ chưa lần nào không nhận ra cậu cả…
Một quãng thời gian đen tối âm u lẩn khuất trong kí ức tuổi thơ của em gái mà Khánh Nam hoàn toàn chưa biết đến… Một điều gì đó… ám ảnh ngay cả trong giấc mơ…
Khánh Nam không biết về điều đó!
Và cũng chưa từng trải qua điều đó dù chỉ 1 lần…
Thứ cảm giác tội lội bỗng nặng trĩu trong tâm trí cậu… Tội lỗi… vì ngày đó… người đi cùng mẹ… là Linh Như chứ không phải cậu. Nếu đổi lại thì sao? Nếu đổi lại thì sao? Mọi chuyện có như thế này không? Sự vô dụng của 1 thằng anh trai không đủ sức bảo vệ em gái.
- Bon! – Bàn tay Tuấn Vũ đặt lên vai cậu – Em ổn không?
Khánh Nam lắc đầu thay cho câu trả lời.
- Con bé… chỉ là… nó chỉ là… sợ hãi quá thôi mà… – Tuấn Vũ nói như đang an ủi cả chính bản thân mình. Cậu cũng bị tổn thương ghê gớm.
- Anh… không thấy… cả anh và em quá vô dụng sao? Không thể làm gì được… Không thể bảo vệ được…
- Khánh Nam! Việc bảo vệ Linh Như là nhiệm vụ của em và Bảo Đông mà. – Quốc Trường lên tiếng.
- Nhưng… anh mới chính là anh trai nó mà. – giọng Khánh Nam buồn bã – Làm sao em có thể hiểu cảm giác của anh thế nào?
- Khánh Nam…
Khương Duy đứng dựa vào tường ở 1 khoảng cách khá xa. Cậu không dám đứng gần Khánh Nam và Viết Quân vì mặc cảm tội lỗi. Nếu như ngay từ đầu… Khương Duy đã có thể đối diện với sự thật phũ phàng về Hoài Trang… thì liệu mọi chuyện có tồi tệ thế này không? Liệu Linh Như có trở nên như thế không? Liệu Viết Quân có bị đánh tới thế kia không? Và liệu… Khánh Nam có mất hẳn đi nụ cười nữa không?
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ trẻ bước ra và mỉm cười trấn an mọi người:
- Cô bé đã ổn định đôi chút, gia đình đã có thể an tâm phần nào!
Khánh Nam lặng lẽ đi theo em gái về phòng rồi lại qua phòng Viết Quân. Ở cạnh Linh Như lúc này đã có ba và Tuấn Vũ. Cậu muốn chắc chắn rằng Viết Quân sẽ ngoan ngoãn đi ngủ để đảm bảo sức khỏe.
Khương Duy ngồi ở góc giường, nhường ghế cho Khánh Nam. Cậu chỉ còn biết lo lắng nhìn hai thằng bạn.
Khánh Nam vẫn không nói không rằng. Dường như trông coi Viết Quân chỉ là 1 cái cớ cho sự im lặng của cậu. Viết Quân vẫn chưa ngủ. Mọi chuyện khiến cậu không thể thôi suy nghĩ được.
Ba thằng cứ ngồi im như thế… Rất lâu… Rất lâu…
- Ba mẹ tao… li dị từ hồi tao 3 tuổi. – Khánh Nam đột ngột lên tiếng – Tao ở với ba. Em gái theo mẹ. Mẹ không nhận bất cứ thứ gì sau khi li dị và lẳng lặng đến một nơi xa lạ định cư. Mỗi tuần… ba đưa tao đến thăm mẹ và em 1 lần. Mẹ bị ép buộc… phải lấy 1 người đàn ông xa lạ làm chồng và ba cũng phải lấy 1 người phụ nữ khác. Mẹ chấp nhận vì thương em bị bạn bè nói là không có ba. Còn ba chấp nhận..
. vì ba muốn làm vừa lòng bà nội. Tao vẫn sống tốt trong sự yêu thương của ba. Người mẹ mới cũng không hề dám động đến tao dù chỉ 1 câu nói. Nhưng Linh Như thì khác… Mẹ lao vào những chuyến buôn bán xa nhà. Mẹ đi từ ngày này qua ngày khác. Mẹ để nó lại cho dượng. Mẹ cũng chẳng hay… ông ta có đối xử tốt với nó không. Con bé lúc nào cũng gầy nhỏng với đầy những nốt bầm tím và những vết sẹo hằn sâu trên cơ thể. Nó hay ốm. Mỗi lần ốm, ông ta lại càng đánh đau hơn. Càng ốm càng bị phạt nặng hơn. Thường thì… bắt nó phải ngâm mình trong nước lạnh… hoặc quỳ trước cửa nhà qua đêm… May có cô giúp việc thỉnh thoảng thay mẹ chăm sóc… Sinh nhật… năm cả 2 anh em tròn 5 tuổi… ba hứa sẽ đưa nó về đây tổ chức sinh nhật cùng tao… và thăm bà nội. Cả mẹ cũng đi cùng nữa. Đến lúc chuẩn bị quần áo mới cho nó… mẹ mới biết… về sự quan tâm giả tạo của ông ta. Một lần nữa, mẹ lại đưa em ra đi. Và lần này… mẹ không còn trở lại nữa. Mẹ bị tai nạn trên đường và… không kịp đến bệnh viện. Căn nhà nơi mẹ và nó ở thì bị hỏa hoạn. Khi đó trong nhà có 3 người: ông ta và mẹ con cô giúp việc. Người ta đưa nó đi, bảo với nó rằng… ba con tao đã chết trên đường xuống đón nó, rồi để nó ở cổng trại trẻ mồ côi… May có một gia đình người nước ngoài nhận nuôi con bé… Đứa bé chết trong đám cháy cũng chạc tuổi nó… vậy nên tất cả đã nghĩ… nó cũng chết rồi… Nhưng không ngờ… Trong suốt 10 năm ấy… Trong suốt quãng thời gian khốn khó vượt qua nỗi đau ấy… Tao không hề biết mọi việc đã như thế nào. Chỉ biết bây giờ, nó trở lại đây và mang theo 1 tâm hồn không hề nguyên vẹn. Cứ mỗi khi ốm, nó lại trở nên như thế… Một con người hoàn toàn khác. Yếu mềm và đau đớn!
Giọng Khánh Nam trầm trầm buồn bã và cố dấu đi cảm xúc trong từng câu, từng từ, cố dấu đi cả sự nghẹn ngào trong cổ họng.
Khánh Nam vẫn dán chặt cái nhìn của mình xuống đất. Một giọt nước mặt nhỏ lặng lẽ rơi.
- Nếu Linh Như có chuyện gì… có lẽ… tao cũng không muốn sống nữa…
*
Khương Duy lang thang trên 1 con phố nhỏ. Chưa bao giờ cậu đi bộ một mình thế này và cũng chưa bao giờ cậu khóc. Nhưng hôm nay…
Lần đầu tiên Khương Duy gặp Khánh Nam… Như thế nào nhỉ? Hình ảnh một thằng bé lạnh lùng vô cảm đang đứng chịu tang mẹ… Không nói không rằng, không khóc không cười. Có lẽ… nỗi đau đó lớn đến mức khiến 1 thằng bé 5 tuổi trở nên vô tri vô giác… Đã có những lần… Khương Duy lớn tiếng trách mắng Khánh Nam vì luôn luôn im lặng mà ôm mãi 1 cái quá khứ đó làm gì cho đau khổ… Nhưng có lẽ… vì quá khứ đó đã hằn quá sâu, tạo nếp trong tâm hồn đến mức không còn hàn gắn được nữa… Và cũng chính vì vậy nên chưa bao giờ Khánh Nam dám kể với Khương Duy và Viết Quân vì sợ những vết hằn đó rồi sẽ trở thành những nếp gấp trong bức tranh cuộc sống tươi đẹp của hai thằng… Bởi vì… Khương Duy và Viết Quân đâu biết gì là đau khổ? Ba mẹ tuy trong quân đội nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian về ăn bữa cơm với cậu. Ông bà dù ở xa cũng vẫn cố gắng lên thăm cậu thường xuyên. Khương Duy chưa biết gì là đau khổ, là mất mát cả. Cậu nhắm mắt lại và khẽ rùng mình về đoạn tuổi thơ tan vỡ của Linh Như và Khánh Nam… Làm sao đây? Làm sao đây? Hình ảnh Linh Như hoảng loạn run sợ ôm chặt lấy ba hồi nãy cứ ám ảnh Khương Duy. Rõ ràng… mọi chuyện là từ cậu. Nếu cậu không cố gắng bao che cho Hoài Trang thì đâu đến nỗi thế? Tồi tệ! Cậu là một thằng bạn tồi tệ!
*
Những vết chém mới tinh vẫn còn rỉ máu trên cơ thể không làm Viết Quân cảm thấy đau đớn. Có cái gì đó vừa bóp nghẹt lấy tâm hồn cậu. Linh Như! Viết Quân đã thì thầm cái tên đó cả trăm nghìn lần trong tối nay. Viết Quân nhớ lại những khi Linh Như ốm, khi mình đưa Linh Như ra biển, khi tất cả ở biệt thự bên bờ biển của Tuấn Vũ… và gần đây nhất là khi Linh Như bị ốm mê man suốt 3 ngày… Hai anh em nhà đó, cả Khánh Nam và Linh Như, lúc nào cũng cười thật tươi để cố che giấu đi một đôi mắt của sự đau đớn. Viết Quân đã hiểu tất cả. Vì sao Khánh Nam khi bé lại như vậy? Vì sao Khánh Nam có thể người lớn như vậy? Vì sao Linh Như có thể tỏ ra mạnh mẽ đến như thế… Và cậu cũng hiểu ra 1 điều… cười không chỉ là biểu hiện của niềm vui mà đôi khi còn hiện thân cho nỗi buồn. Có thể… con người ta cười vì không còn khóc được nữa. Viết Quân chợt nhận ra rằng… chưa bao giờ mình hiểu về Linh Như cả… dù chỉ 1 chút. Khánh Nam đã rất khó khăn mới có thể vượt qua một quãng thời gian thơ bé đầy thương tổn… Vậy… Linh Như đã phải như thế nào để có ngày hôm nay? Những vết cắt nham nhở của tuổi thơ đâu dễ dàng có thể lành lại được?
*
* *
Linh Như vẫn chưa tỉnh. Đã mấy ngày trôi qua rồi…
Khánh Nam nhìn em gái 1 lần nữa rồi mở cửa bước sang phòng bên cạnh – phòng Viết Quân.
Những vết thương hằn rõ trên người Viết Quân. Bác sĩ đang kiểm tra và thay băng cho cậu. Thằng bé cắn chặt răng lại để không phải gào lên vì đau. Nếu như chỉ vài vết thương nhỏ thế này mà còn không chịu được… thử hỏi còn bao nhiêu việc phía trước làm sao có thể vượt qua? Như mọi lần, cậu đã gào toáng lên rồi đấy, nhưng lần này thì khác…
Khánh Nam và Tuấn Vũ không cho gộp chung 2 phòng lại với nhau. Con trai và con gái. Bất tiện lắm. Với lại cũng do nhiều lý do khác nữa mà.
Khương Duy bị thương nhẹ, chưa đến mức phải nằm viện. Nhưng thực ra thì mấy ngày gần đây, đối với Khương Duy và Khánh Nam, bệnh viện cũng chính là nhà rồi. Linh Như và Viết Quân đang thế kia mà.
Viết Quân khó khăn mặc áo lại trong sự giúp đỡ của 2 thằng bạn. Đau quá!
- Sao mày không ở lại với Linh Như?
- Nó vẫn chưa tỉnh. Tao qua xem mày thế nào.
Khương Duy chẳng nói năng gì, ngồi thu lu 1 góc gọt hoa quả.
- Mày đưa đây tao gọt cho. Làm như mày thì hết ăn đấy.
Khánh Nam “ngứa mắt” giật lấy con dao từ tay Khương Duy và bắt đầu gọt những quả khác.
- Việc của Hoài Trang và Việt Tú giải quyết thế nào rồi? – Viết Quân hỏi.
- Mày cứ nghỉ ngơi đi. Tao biết cách xử lí mọi việc ổn thỏa và thích đáng mà.
Khương Duy lại im lặng không nói gì nữa. Điều này thật trái với tích cách của cậu. Nhưng Viết Quân và Khánh Nam cũng không muốn chạm đến nhiều. Những gì đã qua rồi, cứ để nó có thể qua đi thì hơn…
Chúc các bạn online vui vẻ !