Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Không nhiều thứ quan trọng - trang 33

- Chủ nhân! Ngài… ngài không nên làm như thế này. Qủa thật rất khó xử cho chúng tôi… – Quốc Trường lắp bắp trước sự hiện diện bất ngờ của ông chủ – Thực sự… tôi nghĩ ngài không nên đến Việt Nam. Ngài Franks có thể sẽ…
- Shiki! Ta biết phải làm thế nào. Việc của cậu, chỉ là đưa ta đến gặp Ginny mà thôi.

Shiki vẫn đứng yên mà không biết phải làm thế nào. Việc này… thật quá nguy hiểm.
- Vâng! Thưa ngài!

Một bệnh viện lớn thế này với đội ngũ y bác sĩ hùng hậu cả trong nước và ngoài nước, nếu như chỉ nhìn qua thì ắt hẳn chẳng ai nhận ra sự trà trộn của 1 vị bác sĩ mới toanh với khẩu trang bịt kín mặt.
Rẽ phải ở hành lang tầng 3, vị bác sĩ hơi dừng lại nhìn cậu bé vừa bước ra khỏi phòng bệnh đặc biệt để bước sang phòng bên cạnh, rồi mỉm cười và lại tiếp tục đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hơi ngập ngừng đặt tay lên nắm đấm cửa, vị bác sĩ vặn nhẹ…
Dựa vào cánh cửa sau lưng, vị bác sĩ chưa vội bước đến giường bệnh mà tự cho phép mình vài giây chấn tĩnh. Gương mặt mà 3 năm nay anh chưa hề được nhìn thấy… gương mặt yêu dấu quen thuộc…
“Ginny! Em đã thay đổi đến như thế nào? Em… vẫn còn nhớ đến anh chứ?”
Chiếc kim giây vẫn vun vút lao đi. Vị bác sĩ hốt hoảng nhận ra thời gian của mình không hề có nhiều. Anh vội vã đi như chạy về phía chiếc giường, khác hẳn sự ngập ngừng ban đầu…
Con bé của anh đang nằm kia… với lằng nhằng những dây truyền và vẻ mặt xanh xao…
Thứ tình cảm vẫn luôn cựa quậy nhức nhối trong anh làm anh chỉ muốn ôm Ginny thật chặt và đưa nó đi khỏi cái đất nước này, càng nhanh càng tốt. Việt Nam! Việt Nam! Tại sao John có thể chấp nhận để con bé quay lại Việt Nam? Tại sao có thể để nó trở thành thế này? Tại sao? Sao để nó về Việt Nam mà không hề có người ở bên cạnh? Tại sao họ có thể làm như thế? Tại sao có thể hành động như bỏ rơi Ginny của anh như thế?
Ginny của anh đâu đã trưởng thành? Ginny của anh đâu đã đủ chín chắn, đủ sức mạnh tự bước qua mọi chuyện? Ginny yếu đuối của anh làm sao có thể tự tồn tại ở cái nơi đáng sợ này?
- Ginny…
Tiếng nói thì thầm như 1 làn gió thoảng qua tai. Anh áp bàn tay to lớn của mình vào bàn tay bé nhỏ run rẩy và siết chặt… Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống như muốn gắn kết 2 bàn tay ấy lại và khẳng định mối quan hệ khăng khít của 2 con người…
Ginny của anh vẫn nằm im như không hề có chút sự sống. Gương mặt gầy gò xanh xao…
Việt Nam là gì chứ? Những người ruột thịt là gì chứ? Là gì khi họ không thể bảo vệ nổi Ginny của anh? Nỗi tức giận như lại trào dâng. Không biết đã bao lần, anh muốn lộ diện và đưa Ginny đi ngay khỏi đây! Đi ngay lập tức! Về Mĩ! Về nơi em đã sống bao năm nay trong tình yêu thương và chưa hề bị 1 tổn thương nào chạm tới. Anh ghét Việt Nam! Anh căm ghét Việt Nam!
Hoàng Khánh Nam! Thằng bé đó! Nó đâu xứng với chữ “anh trai”? Nó đâu bảo vệ nổi em gái nó? Và… nó cũng đâu đủ sức để bảo vệ?
Anh đưa tay vuốt vài sợi tóc của Ginny sang 1 bên và hôn nhẹ lên trán nó.
Chiếc điện thoại trong túi anh run lên nhè nhẹ, báo hiệu rằng thời gian sắp hết. 10 phút ngắn ngủi cho 3 năm xa cách. Anh luyến tiếc định buông bàn tay nhỏ bé đang nằm im trong tay mình ra. Nhưng bất chợt, bàn tay ấy cầm chặt lấy tay anh, gương mặt xanh xao bất động trở nên hốt hoảng trong 1 cơn mơ.
- Anh! Đừng đi!
Anh ngạc nhiên nhìn Ginny rồi mỉm cười lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó. Hóa ra chỉ là 1 giấc mơ mà thôi. Có lẽ Ginny đang mơ thấy ác mộng. Nhưng không hiểu sao, bàn tay nó vẫn nắm chặt lấy tay anh không rời.
- Anh! Đừng đi mà!
Anh khẽ siết chặt bàn tay bé nhỏ 1 lần nữa rồi dứt khoát buông ra.
- Rồi… sẽ đến ngày chúng ta được đoàn tụ… Hãy cố gắng chống chịu… cho đến khi anh trả hết mối nợ ân tình này… Ginny nhé!
Người thanh niên rời khỏi phòng 1 cách lặng lẽ cũng như khi anh đến. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này… chỉ dừng lại ở 1 chữ hi vọng mà thôi. Hi vọng… vào 1 tương lai tốt đẹp.

- Anh! Đừng đi! Đừng đi mà!
Bàn tay bé nhỏ bất chợt huơ
huơ trong không gian như níu kéo 1 vật thể vô hình… Một cái dáng quen thuộc… Một gương mặt quen thuộc ẩn nấp trong vùng ánh sáng chói lòa… Đôi bàn tay ấm áp… Tất cả như đang lùi xa… Tất cả đang lùi xa… Rất xa… Rất xa rồi… Xa đến nỗi ánh sáng đã nhường chỗ hoàn toàn cho bóng đêm… Không thể nắm bắt… Không thể với tới…
- ANH!
Tiếng hét trong vô thức bỗng chốc kéo Ginny rời khỏi cơn mơ. Một giấc mơ không hề tươi đẹp!
Đôi mắt nó khó khăn thích nghi với thứ ánh sáng mờ mờ trong căn phòng. Hình bóng người thanh niên vẫn như còn ẩn hiện đâu đây… trong căn phòng… và trong cả tiềm thức…
Một thứ gì đó như thôi thúc Ginny hãy chạy theo… chạy theo 1 người đã gần lắm rồi… Chỉ cần thoát khỏi thứ ánh sáng mờ ảo này là sẽ tìm thấy… Đôi chân như của 1 người mộng du. Nó khó khăn rút ống truyền ra khỏi người, mặc cho máu đang rỉ ra, có 1 thứ quan trọng ở ngoài kia mà nó cần phải đuổi theo bằng được.
Cố gắng hết sức, cuối cùng nó cũng đứng lên được. Ánh mắt hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa sổ…
- Anh ơi…
Những bước chân trần không vững trên mặt đất làm toàn thân nó lảo đảo như 1 người say và ngã nhào xuống đất. Mặc kệ! Nó cần đuổi theo 1 thứ ở ngoài kia!
Đây là thực hay mơ?
Không biết! Không biết! Cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại ở đầu ngón tay như động lực giúp nó đứng lên và đi tiếp. Rõ ràng là như thế. Rõ ràng là anh! Rõ ràng là anh!
Những hình ảnh mờ mờ phía trước làm nó khó chịu. Không có kính, mọi thứ trở nên thật khó khăn.
Nhưng nó vẫn bám vào tường và lần từng bước một. Rõ ràng anh đã ở đây!
Cố gắng bước những bước thật dài để mau chóng rút ngắn khoảng cách, cơn đau làm cho đầu nó muốn nổ tung ra được… Không thể! Không thể bỏ cuộc! Anh đang ở rất gần đây…
Tầng 3…
Tầng 2…
Tầng 1…
Những hình ảnh lướt qua quay cuồng trong đầu… Không còn bất cứ thứ gì có thể bám víu để bước tiếp, Ginny vẫn cố lao ra phía cửa…
Sự lảo đảo trong mỗi bước đi làm nó ngã sóng xoài không biết bao nhiêu lần. Và lần này cũng thế…
- Á!
- Cẩn thận! – Một ai đó vội vàng đỡ lấy nó.
- Cảm ơn! – Ginny vịn vào người anh ta và đứng thẳng lên. Cái đầu đau như búa bổ không cho phép nó ngước mắt lên nhìn ân nhân của mình. Nhưng người thanh niên ấy vẫn giữ chặt lấy nó làm nó khó chịu – Buông tôi ra…
Câu nói chưa thoát ra khỏi miệng, ánh mắt thất thần của nó bất chợt trở nên hốt hoảng, sợ hãi và lo lắng.
- Jim… Jimmy… Em…
- Tại sao em không hề nói? Tại sao em lại giấu anh? Hả? Tại sao em lại giấu anh tất cả mọi việc xảy ra ở Việt Nam? Hả?
Gương mặt lạnh lùng khi tức giận của Jimmy làm cho Ginny không thể nói được lời nào nữa. Nó lắc lắc đầu thở dốc như cố biện minh cho mình rồi vội nhìn tránh đi chỗ khác.
- Jim… Em xin lỗi…
- Vậy thì em tự đi mà ôm lấy cái lỗi của em đi! Anh không cần!
Jimmy phũ phàng rút tay mình ra khỏi tay em gái rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi, mặc cho đằng sau lưng cậu, em gái cậu có ra thế nào.
- Anh à…
Mất đi chỗ dựa, cơ thể yếu ớt lại ngã nhào xuống đất. Đôi mắt cố gắng hết sức để theo sát cái dáng cao lớn cùng chiếc mũ đội sụp đầu của anh mình, Ginny không biết phải nói gì cả, không biết phải làm gì cả… Những mớ suy nghĩ chạy dọc ngang trong đầu nó.
- Anh!
Giọng nói chỉ như những tiếng thì thầm nho nhỏ mà không thể vang đi xa. Nó cố gồng mình đứng dậy. Sai rồi! Em sai rồi! Em sai rồi mà!
Suốt 1 quãng thời gian dài không còn gọi điện kể cho anh mọi việc nữa, không còn những tối tâm sự, nói chuyện đến tận muộn với anh… Tình anh em như thể 1 thứ đi vào quên lãng. Không dám nói, không dám kể… Không dám cho anh biết ở Việt Nam em đã phải chịu những điều gì, không dám kể cho anh ở Việt Nam em phải chịu sự uất ức như thế nào, không dám kể cho anh những trận ốm mê man suốt nhiều ngày của em… Tất cả! Tất cả! Tất cả những điều tưởng chừng như không muốn nói ra vì sợ anh lo lắng lại là những thứ dễ làm đổ vỡ tình anh em tốt đẹp. Sự cam chịu đôi khi không phải hoàn toàn là có ích. Cam chịu còn có thể là chấp nhận để mất 1 thứ gì đó…

- <Ginny này…> – giọng Jimmy như trầm hẳn xuống.
- Anh!
- <Bất cứ khi nào… em không thể… chịu đựng được nữa… Hãy về với anh. Nhé…!>

- Anh! – tiếng gọi bật ra khỏi cổ họng trong vô thức – Anh ơi!
Đôi chân trần cố gắng bước đi như chạy trên nền đất lạnh buốt, đuổi theo dáng người thanh niên đang mờ dần… mờ dần.
- Jimmy!
Jimmy nghe thấy rõ nhưng vẫn không quay đầu lại. Lòng tự trọng của cậu bị tổn thương ghê gớm. Mà không! Điều đó không phải là lòng tự trọng nữa. Cậu cảm thấy tủi thân! Như thế mình không hề tồn tại vậy. Tìm được anh ruột rồi, Ginny không còn nói chuyện nhiều với cậu nữa. Tất cả mọi chuyện của nó, cậu cứ như thể là 1 người dưng. Ngay cả khi em gái phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn ở trường, ngay cả khi em gái phải nhập viện vì ốm quá nặng, cậu cũng không hề biết gì, không hề biết 1 chút gì.
“Có phải… khi em đã tìm được gia đình rồi… anh trở nên vô nghĩa như thế… Phải không?”
- Jimmy! Em biết sai rồi mà! Anh ơi!
Ngã!
Mặc kệ!
Nó lại bò dậy và tiếp tục đuổi theo anh. Gương mặt xanh xao bắt đầu mếu máo sợ hãi. Bóng tối buông xuống và em không thể nhìn thấy rõ mọi thứ nữa. Em không còn nhìn thấy anh nữa!
- Jimmy! Anh ở đâu? – giọng nói chợt vỡ òa – Jimmy! Em sợ lắm.
Những bước chân vẫn vội vàng lao về phía trước mà không có dù chỉ 1 chút định hướng. Không nhìn thấy gì cả. Không nhìn thấy gì cả!
- Anh ơi!
Không thể cố gắng nổi nữa, đôi chân khụy xuống run rẩy, tiếng khóc tắc nghẹn trong cổ họng. Ginny chỉ còn biết cố hết sức hét lên thật lớn tên anh, nhưng tiếng hét cũng chỉ là những tiếng khàn khàn nhỏ bé.
- Jimmy!
Nó vẫn nằm sấp trên mặt đất mà không thể nào đứng dậy được. Gương mặt đầm đìa nước mắt.
- Anh ơi! Em xin lỗi mà!

Những tiếng gọi xa dần, xa dần rồi im hẳn. Jimmy hơi ngừng lại và quay đầu về phía sau… Em gái cậu đang ở kia… đang nằm im trên nền đất lạnh buốt…
Linh cảm chẳng lành, Jimmy vội vàng bổ nhào về phía đó… Nhẽ ra… Nhẽ ra cậu không được bỏ đi như thế…
- Ginny! Ginny! Em sao thế này? Ginny?
- Jim… Em xin lỗi…
Gương mặt tái xanh yếu ớt không còn 1 chút sức sống, toàn thân nó run lên nhè nhẹ. Jimmy vội vàng bế em lên chạy nhanh về phòng.

*
* *

Khánh Nam im lặng cúi đầu xuống đất. Trước mặt cậu, một chàng trai vẫn đang miết tay trên khung kính cửa sổ, vẽ theo đường rằn ri của những giọt nước mưa phía bên ngoài.
Phải rất lâu sau, Jimmy mới lên tiếng.
- Anh cần 1 lời giải thích.
- Em xin lỗi! – Khánh Nam bặm môi lại cho tiếng nấc không thoát ra khỏi cổ họng.
- Xin lỗi! Xin lỗi! Anh không muốn nghe em nói 2 từ đó nữa. Bây giờ em xin lỗi thì được cái gì? Em không nhìn thấy tình trạng của Ginny tệ đến mức nào sao? – Jimmy bất chợt túm chặt lấy cổ áo Khánh Nam và nói như thể đang hét lên.
- Jimmy…
- Em có hiểu những gì mình đã làm không hả Khánh Nam? Em có hiểu không? Mà… thực ra em cũng đâu cần phải hiểu. – Jimmy nói trong sự chua chát – Em đã như thế nào nào? Một cuộc sống khép kín ư? Chỉ đơn giản có thế thôi sao? Ám ảnh? Tìm kiếm? Em vẫn có thể tự đứng dậy đấy thôi, dù sự gắng gượng đó ban đầu chỉ là 1 màn kịch. Nhưng Ginny thì khác. Con bé không thể tự đứng dậy sau ngày hôm đó. Em đã thấy gì? Chỉ đơn giản là xác người mẹ đã chết sau tấm vải trắng thôi phải không? Nhưng Ginny thì còn hơn thế. Những gì nó nhìn thấy là hình ảnh người mẹ hấp hối đau đớn giữa vũng máu và hình ảnh những người còn lại vùng vẫy trong 1 biển lửa. Sự hắt hủi của bà nội. Và cả chấp nhận cái chết của em và ba em. Bất chợt trở thành 1 đứa bé mồ côi chỉ sau 1 tiếng đồng hồ. Cuộc sống này vốn chưa hề được định nghĩa trở thành 1 địa ngục. Những lần tự tử không thành. Những ngày nép mình trong góc nhà như 1 cái xác không hồn. Không ăn, không uống, cũng không dám ngủ. Không nói chuyện, không cười, bất động hoàn toàn. Một đứa bé sống như đã chết! Những cái đó… em hiểu nổi không? Những lần nhắm mắt lại và trước mắt mình lại hiện ra 1 màu đỏ của máu ngập chìm trong biển lửa… Tất cả em đã từng thấy qua chưa? Suốt 1 thời gian dài, con bé đã không dám ngủ. Cứ nhắm mắt lại là nó lại gào thét và khóc toáng lên sợ hãi. Những chuỗi ngày như thế… em có trải qua không?
- Em… em… em chưa bao giờ biết những ngày đó Linh Như đã sống như thế nào… Em chưa bao giờ… – Lần này Khánh Nam bật khóc thật – Em chưa bao giờ… Dù những lần Linh Như ốm… nó có mê sảng nhưng em không hề nghĩ lại như thế…

Ngưng lại 1 lát để cho mình bình tĩnh lại, Jimmy nói tiếp.
- Anh sẽ xin ba em cho Ginny qua nhà anh 1 thời gian, cho đến khi con bé thực sự bình tĩnh lại.
Khánh Nam cúi đầu xuống.
- Vâng! Như thế… có lẽ thực sự tốt hơn cho em ý…

*
* *

Bóng tối bao trùm lên cảnh vật. Khánh Nam đứng lặng nhìn Jimmy bế Linh Như ra xe trong khi con bé vẫn chưa tỉnh.
- Anh! Em xin lỗi!
Jimmy không nói gì, lẳng lặng đưa Linh Như vào xe rồi mới quay ra. Cậu đặt tay lên vai Khánh Nam.
- Lỗi không chỉ của mình em mà. Cả anh cũng có lỗi nữa. Anh sẽ đưa Ginny đi khoảng 2 tuần. Chắc chắn sẽ để con bé trở lại Việt Nam. Em đừng lo lắng nhiều quá.
Chiếc xe từ từ lăn bánh… Khánh Nam vẫn còn đứng như 1 bức tượng nhìn theo hồi lâu. Lần đầu tiên sau 11 năm, Khánh Nam lại chạy thật nhanh về nhà, xộc vào phòng mà ôm lấy ba khóc tức tưởi như thằng bé 5 tuổi mất mẹ, mất em gái ngày nào.
- Ba! Nhất định em sẽ trở lại Việt Nam phải không ba? Nhất định sẽ trở lại phải không ba?
Ông Minh che đi giọt nước mắt trong câm lặng. Ông không dám trả lời Khánh Nam… Vì… ngay cả chính bản thân ông… cũng không còn chắc chắn về điều đó nữa rồi…

Bước chân vào biệt thự nhà Wilson, người ta có cảm tưởng như vừa bước chân vào 1 thế giới khác, 1 tòa lâu đài cổ kính với nét kiến trúc độc đáo, tô điểm thêm cho Milan một nét bí ẩn thầm kín. Xung quanh biệt thự cũng có những con hào bao quanh, khác chi là cây cầu nối giữa cổng với sân cố định chứ không nhấc lên hạ xuống được như hoàng cung khi xưa. Đường đi vào biệt thự được trang hoàng bằng hai hàng cây lớn và những thảm cỏ xanh mượt. Có lẽ khi thời tiết nắng ấm, nó sẽ càng trở nên đẹp hơn. Xung quanh là khu vườn rộng lớn với nhiều loại cây và hoa được cắt tỉa với hình dạng khác nhau, những bức tượng trắng nhiều kiểu dáng nổi bật. Tiến gần đến những bậc thang bước vào biệt thự là một đài phun nước ngay chính giữa và ngất ngưởng trên cùng là tượng 1 vị thần. Nhìn bên ngoài, biệt thự tạo vẻ cổ kính với những mái vòm và các tháp như những mũi tên hướng thẳng lên trời mang đậm phong cách của kiến trúc Gothic. Phòng khách được bài trí với những bức tranh nổi tiếng, một vài bức tranh phong cảnh, và đôi khi là những kiệt tác của chính ngài Geogre Wilson. Sàn phòng lát bằng những tấm thảm Ba Tư với hoa văn tinh xảo nhưng trang nhã.
Dọc hành lang là các bức tượng cẩm thạch và bộ đôi áo giáp 2 bên. Trên tường được trang trí bằng các bức tranh vẽ và ảnh chụp bao đời nay truyền lại của các thành viên trong dòng họ Wilson. Những khung cửa sổ 2 bên lối đi cung cấp 1 lượng ánh sáng lớn cho biệt thự.

Tòa lâu đài thu nhỏ này là quà tặng của một vị tướng Italia dành cho ngài David Wilson sau khi thua trận ở thế chiến 2. Ngài David qua đời, di chúc lại tòa lâu đài cho người con cả, là Geogre Wilson, bây giờ đến ngài John Wilson thừa kế.
Người ta thường hay gọi tòa lâu đài này bằng cái tên dòng họ sở hữu nó: “Lâu đài Wilson” và tôn vinh những người sống trong đó như những người của hoàng gia thời hiện đại. Vì vậy, những cái danh hoàng tử, công chúa mới có từ đó.

Sau cái chết của bà Jenny Trịnh và vụ tai nạn của Billy Wilson – cậu con trai cả, gia đình Wilson cũng xảy ra nhiều chuyện thật phức tạp. Kể từ đó, người ta không còn nhìn thấy cô con gái út xuất hiện nữa. Có người cho rằng, cô bé ấy đã chết, cũng có người cho rằng, căn bệnh của cô bé trở nên trầm trọng, và cần cách li với thế giới xung quanh. Sở dĩ họ nghĩ vậy, vì khi còn nhỏ, chưa 1 lần gia đình Wilson để cô bé 1 mình tự bước đi, cũng như tiếp xúc với bên ngoài. Ngài John Wilson đã nói rằng, con gái ngài bị bệnh, và chưa thể tiếp xúc với xung quanh.
Buổi biểu diễn ballet cuối cùng trong cuộc đời nghệ sĩ ballet lừng danh Jenny Trịnh đã không thể thành công. Việc cô bé bị ngất ngay sau khi bà Jenny được đưa đi càng như khẳng định giả thuyết đó.
Dòng họ Wilson vốn là dòng họ của những người nổi tiếng. Vì vậy, những sự việc thuộc về dòng họ Wilson, kể cả là những việc hết sức riêng tư, cũng là những sự kiện tầm cỡ của dư luận. Họ bắt đầu thêu dệt lên những câu chuyện khác nhau về cái chết của Jenny Trịnh và sự biến mất hoàn toàn của cô con gái: Ginny Wilson.
Cũng có 1 số ý kiến ác ý hơn, cho rằng, Ginny chính là con ruột của bà Jenny và bà ta đã dùng cái danh con nuôi để hợp lí hóa mọi chuyện. Và đến bây giờ nhà Wilson mới biết chuyện. Ngài John do đó mà đã giết chết cả 2 mẹ con. Những buổi phỏng vấn trực tiếp với các thành viên dòng họ Wilson sau đó, bao giờ cũng có riêng một phần dành cho sự biến mất của công chúa nhỏ. Ngài John đã trả lời rằng: “Con gái tôi đang bị bệnh nặng và cần một thời gian dài điều trị. Hi vọng dư luận có thể để yên cho gia đình tôi có thời gian bình tâm lại sau tất cả mọi chuyện!” Tuy nhiên, câu trả lời đó không hề thỏa mãn tính hiếu kì của dư luận. Bao nhiêu năm nay, báo chí vẫn không ngừng lùng sục tin tức về cô công chúa duy nhất của dòng họ Wilson – một cô bé đầy tài năng và cũng đầy triển vọng trong tương lai.
Chính vì thế mà mấy ngày hôm nay, sự yên tĩnh của biệt thự Wilson đã bị khuấy động. Tin tức Ginny Wilson trở về Milan sau một thời gian dài mất tích đã bị rò rỉ ra ngoài cùng với những hình ảnh trong bộ 14 dịp Noel, làm cho các trang báo không ngừng sôi sục. Cánh phóng viên, nhà báo đã chuẩn bị những vị trí tốt nhất ngoài cổng và sẵn sàng cho bất cứ khoảnh khắc nào của công chúa.

Ông John nhấp chút rượu và hơi nhếch môi vén tấm rèm cửa lên nhìn ra bên ngoài. Đúng là dư luận. Họ thật tò mò quá mức.
Phải! Đúng là con gái ông đã trở về! Và vẫn không hề lành lặn, như lần đầu tiên nó đến đây. Milano đầu tháng tư ấm áp hơn những năm trước. Từ đầu tháng 3, tuyết đã ngừng rơi và nắng bắt đầu làm tan chảy cảnh vật. Nhưng cũng vì vậy mà mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm. Buổi chiều yên tĩnh của Milano lại bắt đầu rung giật…

- Ba phải làm việc, còn có thể sẽ phải tiếp khách nữa. Họ là những người lạ đến bàn công chuyện với ba. Vì vậy ba không thể chơi với con được. Con sẽ ngồi ngoan ở đây. Được chứ?
Đôi mắt lúc nào cũng ầng ậng nước ngẩng lên nhìn thẳng vào ông và khẽ gật đầu. Đứa trẻ đó vẫn thế. Chẳng nói, chẳng rằng.
Ông John xoa đầu nó và mỉm cười.
- Con ngoan lắm.
Thu dọn hết giấy tờ, sổ sách và cả máy tính sang 1 bên, ông bế đứa bé lên và cho nó ngồi lên bàn, với những đồ chơi của riêng nó mà ông biết, nó chưa bao giờ chạm tay đến. Điều duy nhất khiến đứa bé chú ý, chỉ là 1 cuốn tranh truyện mà ông đã nhờ người biên soạn dành riêng cho nó: 1 cuốn sách được viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Gia đình Wilson đã chuyển đến Italia sống 1 thời gian. Ông bà Geogre thì vẫn ở Mĩ. Hôm nay, cả Jimmy và Billy đều phải thi học kì, Jenny lại đi công tác ở Rome, vì vậy John cho nó cùng đến công ti. Thực ra, nếu ngày hôm nay có thể nghỉ ở nhà, ông đã nghĩ rồi. Nhưng ngặt nỗi vướng cuộc họp…
Đứa trẻ không để lộ dù chỉ 1 chút cảm xúc khi xem cuốn sách. Nó ngồi bất động như 1 pho tượng, chỉ có đôi mắt to tròn đen láy thỉnh thoảng chớp chớp. Mái tóc dài chấm lưng hơi quăn nhẹ đã được Jenny buộc cao lên 2 bên cẩn thận làm cho nó trở nên đáng yêu hơn. Tuy nhiên, điểm trừ duy nhất trên khuôn mặt đứa bé thiên thần ấy, chính là đôi mắt. Đôi mắt luôn vần vũ mây đen như bầu trời Milano lúc này…
- Thưa ngài, đây là các mẫu mới mà tổ thiết kế vừa đưa lên.

Ông gật đầu ra hiệu cho cô thư kí để xuống đấy. Bất chợt đứa bé gấp cuốn sách lại, bò ra chỗ mấy mẫu thiết kế trước mặt ông và ngồi im đó nhìn 1 cách chăm chú.
- Nếu con thích, con có thể xem chúng. Nhưng con không được vẽ vào đó và không được làm rách nữa.
Đứa bé gật đầu, đón lấy tập giấy từ tay ông và lại bò ra chỗ cũ, chăm chú lật từng mẫu.
- Những bộ đồ này được thiết kế cho buổi trình diễn sắp tới. Anh Bill và anh Jim của con sẽ là người mặc chúng đấy.
Đứa bé vẫn cúi xuống nhìn chằm chằm vào các bức vẽ như đang tưởng tượng ra các anh mình sẽ như thế nào khi mặc chúng. Xem đi xem lại 1 lát, nó lại sắp xếp gọn gàng rồi mang đến đặt lên trên chồng tài liệu của ông.
Lần này nó không bò về chỗ cũ nữa mà ngồi nguyên ở đó, bên cạnh ông và chăm chú xem ông làm việc.
Tay nó khẽ chạm vào tách café trên bàn. Có lẽ do tò mò, nó đưa lên miệng uống thử, nhanh đến nỗi ông không kịp can.
- Không được! Nó đắng lắm. Con không uống được đâu.
Qủa vậy, đứa trẻ nhăn mặt lại bỏ tách xuống nhưng cũng không kêu ca gì cả. John khẽ lắc đầu mỉm cười rồi với hộp sữa đưa cho nó.
- Ba đã nói nó rất đắng mà. Con uống cái này đi. Nó mới là của con.
Đưa 2 tay nhận lấy hộp sữa đã mở sẵn từ tay ông, trái với những gì ông nghĩ, là nó sẽ vội vàng uống cho hết đắng, con bé lại dốc ngược xuống, đổ hết sữa vào tách café của ông.
- Không được! Sữa này không phải sữa pha café như mẹ con hay pha đâu. Phải dùng sữa đặc mới được.

Nó nhìn ông như nghi ngờ rồi lại bê tách lên uống thử. Ông cũng chẳng nhớ đó là vị gì nữa, vừa ngọt, mà vừa đắng. Nhưng lại nhạt thếch.
Lần này đứa bé lủi thủi bò ra góc bàn ngồi ngoan ngoãn với cuốn sách của nó. Ông đứng dậy đến gần nó và lại đưa tay lên xoa đầu con bé.
- Không sao mà. Ba không giận con mà. Nó cũng đâu đến nỗi tệ? Lần sau ba sẽ cho ít nước và dùng sữa của con để pha. Vậy thì nó sẽ không bị như thế này nữa.
- <Thưa ngài!> – Tiếng cô thư kí vang lên trong chiếc điện thoại – Đã đến giờ họp. Mời ngài…

John hôn lên trán đứa trẻ.
- Ba sẽ không có ở trong phòng 1 lát. Ba sẽ không cho ai vào đây cả. Vì thế, con hãy cứ yên tâm ngồi yên trong đây nhé. Con nhìn chiếc đồng hồ kia kìa, khi nào chiếc kim dài chỉ đến số 8 thì ba sẽ quay lại.
Đứa bé – vẫn với đôi mắt ầng ậng nước – ngẩng lên nhìn ông và khẽ gật đầu.
Milano bất chợt nổi gió.

*
* *

Từng phút, từng giây trôi qua trong phòng họp sao nặng nề quá. Chưa bao giờ John mất tập trung như thế này. Những bản kế hoạch, những con số, những mẫu thiết kế trước mắt ông trở nên trống rỗng. Ông cố dồn mọi sự chú ý của mình vào những vấn đề chính của cuộc họp và thống nhất ý kiến, phân công nhiệm vụ thật nhanh chóng.
Bầu trời Milano bắt đầu tối sầm lại.
Ông lo lắng đứng ngồi không yên, và tất cả mọi người cũng nhận ra điều đó.
- Tổng giám đốc! Ngài… có chuyện gì sao?
- …
- Tổng giám đốc!
- À… không có gì! Mọi người cứ tiếp tục đi.

Ầm!
Những tiếng sấm đầu tiên đã bắt đầu ì ùng trên bầu trời Milano khiến ông giật mình.
Đứa bé…
- Harry! Cậu chủ trì cuộc họp cho tôi.
John chỉ kịp nói thế rồi chạy vội ra khỏi phòng họp, về phía phòng tổng giám đốc.
Đúng như những gì ông đã lo lắng, đứa bé đang ngồi co ro trong gầm bàn, mặt mũi tèm lem nước mắt.
- Ba xin lỗi! Ba xin lỗi! Ba không nên để con 1 mình như thế này. Ba xin lỗi!
Con bé bò ra khỏi gầm bàn, nhanh như 1 con sóc, vội lao đến ôm chầm lấy ông mà òa lên khóc.
- Được rồi! Được rồi mà! Con nín đi! Ba xin lỗi! Ba xin lỗi!
Đó là lần đầu tiên, John cảm nhận rõ đến như thế sợi dây phụ tử gắn kết 2 ba con. Đứa bé như 1 trang giấy trắng đã bị vò nát trong tay ông. Những nếp gấp trên trang giấy… không phải chỉ cần vuốt là sẽ lại phẳng phiu như cũ. Cái mà đứa bé đó cần… là tình cảm… và… là thời gian…
- Ginny!
- …
- Ginny!
- Ơ…
Ginny giật mình tỉnh giấc. Nó đã ngủ quên bên giường ba.
- Con ngủ quên mất. Ba đã đỡ hơn chút nào chưa?
- Ừ. Ba ổn hơn rồi.
- Con xin lỗi…
Đứa bé ngày nào nay vẫn mang trên gương mặt một nét buồn phảng phất và thầm kín..
. Điểm trừ của gương mặt hoàn mĩ đó… vẫn là ở đôi mắt trong veo mang gam màu trầm uất…
Ông John khẽ mỉm cười nhìn con gái.
- Không phải vì con mà. Là do ba làm việc nhiều quá thôi.
Những đêm dài thức trắng, vừa vì công việc, vừa vì con, ông đã đột quỵ ngay trong văn phòng làm việc. Vậy là, vốn dĩ đón con gái về để chăm con, lại thành con chăm ba.
- Ba à…
- Ba biết con muốn nói gì – John ngồi xuống giường bên cạnh con gái – Những chuyện đã qua, ba không muốn con nhớ tới chúng nữa. Chỉ cần gia đình chúng ta vẫn hạnh phúc sau tất cả mọi chuyện, như thế là đủ rồi.
- Nhưng con… thực sự con không thể… – Ginny bật khóc – Con… con không đáng cho sự đánh đổi lớn như thế ba à. Con thực sự không đáng. Mẹ, rồi Billy… Con…
- Không đáng nghĩa là con được phép hủy hoại bản thân mình như thế sao? Không đáng nghĩa là con chỉ cần chết đi là có thể lấy lại tất cả sao? Con đã có thể nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng với sự hi sinh đó, tại sao con không nghĩ ra xa hơn, rằng, con cần phải sống tốt, sống sao cho xứng với sự hi sinh đó?
- Ba…
- Ba mất Jen, mất Billy, như thế đã là đủ rồi. Ba không muốn gia đình chúng ta thiếu đi bất kì ai nữa. Không có được tình yêu của mẹ con sau bao nhiêu năm chung sống, khi đó, ba như mất đi tất cả vậy. Ba đã suy sụp đến mức… còn không nhận ra mẹ con chỉ còn chút ít thời gian trước khi rời khỏi cõi đời này. Mẹ con ra đi, Billy mất tích, cuộc sống của ba tưởng như địa ngục vậy. Nhưng ba còn con và Jimmy, đó là những món quà quý giá nhất mà mẹ con đã gửi lại cho ba trên thế gian này, cũng như, mẹ đã gửi lại tình yêu của mẹ cho ba trong các con vậy. Còn chuyện mẹ đã phá thai, ba sẽ không cấm con suy nghĩ về chuyện đó, ngược lại, ba muốn con ghi nhớ, con phải ghi nhớ rằng mẹ đã hi sinh đứa con ruột vì con. Đối với ba mẹ, con cũng như con ruột của ba mẹ vậy, thậm chí, còn hơn thế. Và con phải nhớ rằng, em ấy là con của chú James. Em ấy đã ra đi vì con, vì vậy, con sẽ thay em ấy báo hiếu chú James chứ không được phép thù hận chú. Dù chú có làm bất cứ chuyện gì sai trái, con cũng không được phép ghét chú. Con nhớ chưa?
Con bé gật gật đầu rồi đưa tay cố lau đi những giọt nước mắt đang giàn giụa.
- Con nhớ rồi. Sau mọi chuyện… ba… có ghét mẹ không?
Những vết nhăn trên khuôn mặt ba bất chợt co rúm lại rồi lại dãn ra. Ba thở dài như trút sự nặng nề ra ngoài hơi thở.
- Mẹ con chỉ đáng trách chứ không hề đáng ghét. Đáng trách… là mẹ đã giấu ba suốt 16 năm. Nếu mẹ có thể thẳng thắn nói rõ cho ba biết mọi chuyện ngay từ đầu, ba sẵn sàng để mẹ ra đi. Và… ba cũng đáng trách, vì ba không hề nhận ra rằng… Nyny không yêu ba. Ba không thể ghét mẹ con được. Dù như thế nào, ba cũng rất yêu mẹ. Và…. làm sao ba có thể ghét mẹ khi mẹ đã để lại cho ba tận 3 đứa con tài năng ngoan ngoãn đến thế này? Dù rằng Billy hiện giờ chưa biết thế nào, nhưng gia đình chúng ta nhất định sẽ có ngày đoàn tụ. Vì bằng chứng là… sau 3 năm, con cũng vẫn về với ba đó thôi. Billy của chúng ta chắc chắn cũng sẽ quay lại.

Đứa trẻ mỉm cười qua hàng nước mắt, đặt trọn vẹn niềm tin vào tương lai tươi sáng ba vừa gợi ra. John đưa bàn tay ấm áp lên lau nước mắt nước mũi cho con, bàn tay vẫn chứa đầy tình thương và sự ân cần như ngày nào…
- Bây giờ thì đã có thể đi rửa mặt và đưa ba ra sân bay chưa?
- Chúng ta ra sân bay làm gì hả ba?
- Ông bà sẽ hạ cánh trong 30 phút nữa.

*
* *

Lại quay lại thời kì 3 đứa con trai tự chăm sóc cho nhau. Ba mẹ Viết Quân và chị gái cậu – Cherin có qua đây mấy ngày vì lo cho cậu quý tử, nhưng Viết Quân cứ một mực khăng khăng biết cách tự chăm sóc cho bản thân và không muốn làm mọi người nhỡ việc nên chẳng chịu về Hàn Quốc nghỉ ngơi mà cứ ở Việt Nam. Khánh Nam và Khương Duy phải đứng ra “kí giấy bảo lãnh sức khỏe” cho thằng bé để cả gia đình an tâm phần nào về đứa con trai. Nhưng đi rồi vẫn không quên ngày ngày gọi điện nhắc nhở mấy lần, cứ rảnh rỗi là ba hoặc mẹ Viết Quân lại vội vã chạy sang Việt Nam thăm con. Cherin ở lì với em trai cả tuần và khóc suốt mấy ngày đầu vì lo lắng. Mãi đến khi bác sĩ bảo em trai đã có thể xuất viện, vả lại có sự chăm sóc chu đáo của Khánh Nam và Khương Duy rồi thì Cherin mới quay lại Milano tiếp tục chương trình học. Nhưng có một điều kì lạ ở đây. Đó là lần này, ba mẹ Viết Quân không làm gay gắt nhiều như lần cậu bị Việt Tú đâm mấy năm trước. Khánh Nam vốn đa nghi nhưng cũng chỉ là thắc mắc trong lòng, phần nào đã đoán ra sự việc.

Việt Thế cũng chẳng ở lại lâu nữa. Hai ngày sau khi Linh Như ra đi, Việt Thế cũng khoác balo lên vai tìm đến vùng đất mới, mở đầu cho một chân trời mới. Cậu cũng muốn ở lại đây với Khánh Nam lâu hơn nữa, chí ít là cho đến khi Khánh Nam có thể ổn đỉnh phần nào và chắc chắn là Linh Như sẽ quay trở lại, nhưng cái mặc cảm tội lỗi đều là do cậu gây ra cứ cuốn bước chân cậu đi. Khánh Nam và Khương Duy, không ai trách cậu cả. Viết Quân thì cũng không nói gì. Nhưng nhìn thằng bé thương tích đầy người, cậu lại dậy lên sự day dứt. Vậy nên Việt Thế quyết định ra đi. Đến Na Uy.

Hà Ly cũng không còn mặt mũi nào ở lại Việt Nam nữa. Gọi là sự trốn tránh cũng được, nhưng nếu có thể rộng lượng coi như sự khởi đầu mới thì sẽ an ủi hơn đối với Hà Ly. Hà Ly không xấu. Chỉ là do… nhất thời bồng bột mà thôi. Nhưng xét ra thì Hà Ly cũng đã thức tỉnh kịp thời. Cũng đã chuẩn bị cho việc đi nước ngoài từ lâu, đơn giản chỉ là gấp rút hơn, Hà Ly đi ngay sau khi biết rằng Linh Như và Viết Quân rồi sẽ ổn. Hà Ly đi đâu thì chỉ mình Minh Phương biết mà thôi. Cũng tốt. Một cuộc sống mới hi vọng sẽ thật bình yên và mang đến cho Hà Ly niềm vui thực sự. Chúc may mắn!

Hoài Trang ư? Có lẽ… sự trừng phạt đó là thích đáng. Và đặc biệt… sự trừng phạt đó, lại do chính Khương Duy mang lại cho Hoài Trang. Nhẽ ra hình phạt đã nặng hơn, nhưng Khánh Nam và Viết Quân vẫn rất rộng lượng để có thể giảm nó đi đôi chút.
Ở đời đôi khi lại có những chuyện trùng hợp đến… ngẫu nhiên. Ví dụ như… chuyện Hoài Trang đã đủ 18 tuổi. Tức là Hoài Trang đi học chậm 1 tuổi, đồng nghĩa với việc hơn tuổi hội Khương Duy, Khánh Nam và Viết Quân. 18 tuổi. Theo đúng pháp luật Việt Nam là đủ tuổi chịu trách nhiệm về các hành vi pháp lý của mình rồi. Và với biết bao nhiêu tội lỗi, những năm tháng ngồi bóc lịch có lẽ là thực sự thích đáng. Nhưng cũng thật may rằng… Hoài Trang đã không làm cho tội ác của mình tăng gấp bội. Cái thai chưa bị phá và chắc chắn sẽ không bị phá. Dù rằng đứa nhỏ sẽ phải sinh ra trong cảnh tù tội của người mẹ, nhưng nó có quyền được đến với thế giới này.
Công ti ba Hoài Trang phá sản. Ba Phương Linh chuyển sang làm tại một công ti khác với sự giúp đỡ ngấm ngầm đằng sau của Khương Duy.
Một kết thúc đơn giản tạm thời cho một chặng đường ngắn. Những cánh cửa mới lại bắt đầu mở ra… đưa tất cả sang một chặng đường mới…

*

Do đã “kí giấy bảo lãnh sức khỏe” cho Viết Quân nên việc Viết Quân “được” Khánh Nam đưa về nhà chăm sóc là chuyện đương nhiên. Khương Duy cũng hí hửng dọn cả đống đồ đạc của mình sang nhà Khánh Nam góp vui. Hẹn hò với Minh Phương thì lúc nào chẳng được chứ. Trước mắt là lo cho Viết Quân đã, với lại… tinh thần Khánh Nam dạo gần đây không được tốt lắm. Cả Tuấn Vũ nữa.
Hẳn là thế rồi. Đột nhiên Jimmy đưa Linh Như đi. Những cuộc điện thoại quốc tế, những đêm thức trắng online… Tất cả đâu có thể chắc chắn rằng Linh Như sẽ chỉ đi 2 tuần rồi trở lại chứ. Nỗi lo sợ em gái biến mất như thường trực trong tâm trí. Nếu như sau 2 tuần mà Linh Như không về, Khánh Nam nhất quyết sẽ sang Italia du học.

Khương Duy thì dạo gần đây cũng chán nản. Và tất nhiên, cậu cũng mang cảm giác hối hận ngập tràn như Việt Thế. Tuy nhiên, Khương Duy không may mắn như Việt Thế. Đó là cậu không thể ra đi. À, đó không gọi là may mắn. Có được phép ra đi thì Khương Duy cũng sẽ chẳng bao giờ dám đến 1 nơi nào đó mà không có Khánh Nam và Viết Quân. Khánh Nam dạo này chẳng thèm cười lấy 1 cái làm cậu lo quá. Nếu Linh Như mà không trở về, cậu chỉ còn nước chết đi tạ tội với Khánh Nam cho xong. Còn cái thằng bé thương tích đầy mình kia thì cứ ngây thơ ăn uống, đọc sách, nghe nhạc rồi lại ngủ. Như kiểu chẳng để tâm bất cứ chuyện gì ở đời vậy. Nhưng chơi với nhau 10 năm, Khương Duy cũng phần nào nhận ra sự thấp thỏm trong Viết Quân.

Thực ra Viết Quân chẳng lo lắng về việc Linh Như không trở lại như Khánh Nam, vì cậu có biết chuyện gì về mối quan hệ phức tạp của Linh Như đâu? Lại càng chẳng thấy có lỗi gì như Khương Duy. Đơn giản chỉ là Viết Quân khó chịu khi không biết tin tức gì về Linh Như. Khánh Nam cứ im ỉm cả buổi, chẳng nói chẳng rằng. Linh Như thì gọi điện cho cậu với Khương Duy mỗi 1 lần rồi nhanh nhanh chóng chóng vì đến giờ bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Mà Linh Như có vẻ lại bị nặng hơn Viết Quân, tâm lý nó cũng không tốt. Viết Quân chẳng yên tâm chút nào. Thế nhưng cậu không thể hiện ra mặt, cũng chẳng kêu ca gì. Vì có thể hiện ra mặt hay kêu ca thì Khánh Nam cũng có thèm rỉ ra tí thông tin nào đâu. Thay vào đó thì cậu tiếp tục nghiên cứu các tài liệu và xem một số đoạn băng có ích cho bước đi tiếp theo – bước đi quyết định trong cuộc đời cậu. Nhưng thực ra… thi thoảng cũng có lúc… à… phải là rảnh rỗi nên rất hay cảm thấy… nhớ.
Tình cảm nó phức tạp thế đấy.

Hội học sinh thì thỉnh thoảng cũng chạy qua thăm nom xem tình hình Viết Quân thế nào, nhưng lo lắng nhất vẫn là Quốc Trường. Cậu vốn dĩ trực tiếp chịu trách nhiệm về Viết Quân và Linh Như ở Việt Nam mà. Lần này là do Handa sơ sẩy. Nhưng nếu 2 người có mệnh hệ gì, Quốc Trường có 1 chứ có 10 mạng thì cũng không đền đủ.

Tối qua ông nội Khương Duy lên đây thăm cháu mới biết Khương Duy đang ở nhà Khánh Nam. Cũng chẳng rõ hai ông cháu nói với nhau những gì mà hôm nay thằng bé hí ha hí hửng thu xếp hành lí đi chơi nữa.
- Mày đi đâu đấy?
- Dù sao tuần này mình cũng được nghỉ mấy ngày cuối mà. Ông bảo cho tao đi kí hợp đồng cùng ông. Cuối tuần về.
- Ừ! Đi cho nó mở mang cái đầu bé bỏng của mày ra.
Khương Duy chẳng thèm đếm xỉa đến câu nói chứa đầy vẻ thương hại và mỉa mai của Khánh Nam, tiếp tục sắp xếp đồ đạc.
- Có cần phải mua cái gì không?
- Có!
Viết Quân vẫn chẳng nói chẳng rằng, nử
a nằm nửa ngồi nhìn thằng bạn, vẻ mặt dửng dưng thường trực.
- Ở đó có loại snack nào ngon thì mang về cho tao!
Khương Duy dừng tay và quay ra nhìn thằng bạn thân có lớn mà không có khôn, thở dài.
- Mày… không còn có cái gì trong đầu ngoài snack nữa à?
- Có kẹo nữa mà.

Khương Duy chán nản không nói gì nữa, quay lại kiểm tra đồ đạc. Lần này cậu đi, không phải là muốn du lịch mà là muốn… trốn tránh, muốn đến 1 nơi nào đó không ai biết đến mình, muốn bình tĩnh suy nghĩ về mọi chuyện. Nhưng cậu sẽ không đi lâu. Vì vốn dĩ… Khương Duy khó mà sống được nếu thiếu Khánh Nam và Viết Quân.

*

Những vết thương trên người Linh Như đã không còn nguy hiểm lắm, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Nhưng dù sao thì… vẫn đang phải nằm lì trên giường. Bình thường, có người ở nhà cùng thì không sao. Nhưng những lúc ba và anh đi đến công ti rồi, ở một mình, đâm ra lại hay suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ về tất cả mọi thứ tự dưng nhớ đến. Nhiều lúc cảm thấy ngột ngạt, muốn ra vườn chơi cũng không ra nổi. Phóng viên cứ đứng đầy ngoài cổng.
Nhưng… dù nghĩ đến những gì thì cũng… nghĩ về Viết Quân nhiều nhất. Mặc dù Khánh Nam đã cam đoan là không sao nữa rồi nhưng vẫn muốn nghe… tên đó tự nói, như thế vẫn yên tâm hơn. Đến khi nghe giọng rồi thì tự nhiên lại chẳng biết nói gì, lấy lí do bác sĩ đến mà tắt máy.
Mấy hôm nay Jimmy cứ lân la gợi chuyện về Viết Quân. Anh tuy hơi… khô khan nhưng cũng khá nhạy bén. Chắc cũng ít nhiều đoán ra điều gì đó rồi.
- Anh thích nó.
- Nói y như Khánh Nam. Thích thì kệ anh.
- Nó rất có đầu óc, rất biết tính toán, cũng rất… mưu mô nữa. Phải nói rằng, thằng đó là một thiên tài.
- Em không phủ nhận. Nhưng tính cách tên đó, dở tệ.
- Cứ từ từ suy nghĩ và đọc hết tập tài liệu ấy đi. – Jimmy cười khểnh – Dở tệ hay không, thì tự trong lòng em biết.
- Anh có ý gì cứ nói thẳng ra đi. – Ginny phừng phừng ném cái gối bên cạnh vào ông anh trai.
- Ý gì thì em cũng thừa hiểu còn gì. Hì hì. Anh đến công ti đây. Ở nhà nhớ tiếp khách chu đáo đấy.
- Khách?
- Ừ! Một vị khách đặc biệt cần cho em lúc này. Với lại… để có người bên cạnh em.
Jimmy hôn nhẹ lên trán em rồi ra khỏi phòng. Biệt thự lại trở nên trống trơn. Nhưng hôm nay khác. Anh nói có khách nên nó cần phải chỉnh lại bề ngoài 1 chút.
- Ginny! Con có khách đến thăm nè.

Nó bỏ cuốn sách trên tay xuống, ngồi dậy, nhìn ra cửa đầy mong chờ.
- Chào em! Ginny – Hoàng Linh Như.
Phụt!
- Chị… chị… chị Cherin?

*

Nghỉ ngơi ở Milano 1 tuần, Ginny được gửi sang Đức chơi với Ma Vương cho ông đỡ buồn. Ông cứ sống một mình lủi thủi thôi mà. Ở công ti về nhà là lại chạy ngay vào phòng thì nghiệm. Thỉnh thoảng có các cháu sang thì ông mới lo nghỉ ngơi thư giãn.
- Ở Việt Nam thì giờ này mới phải dậy à? – Ông Richard vừa hỏi vừa nhìn cái đồng hồ chỉ 9AM.
- Không ạ. 6 giờ là con đã phải dậy rồi. Bình thường con phải đi học mà.
- Vậy sao sang đây ngày nào con cũng 9, 10 giờ mới thèm dậy thế? Ngủ nhiều mà cũng có mập lên được chút nào đâu?
- Sáng nay ông cũng được ở nhà ạ?
- Không… Con hình như rảnh rỗi lắm nhỉ?
Ginny cất hộp sữa vào trong tủ lạnh rồi mang ly sữa vừa lấy ra bàn.
- Nếu ông ở nhà thì con rảnh.
- Tức là chẳng có việc gì quan trọng ngoài ăn với chơi?
- Vâng! Ông… lại có thí nghiệm gì mới cần con ạ? – Ginny bắt đầu cảnh giác với vẻ mặt khá là nguy hiểm của người ngồi đối diện.
- Không có. – Ông xua tay vui vẻ – Nếu rảnh đến mức đó thì đưa mấy người bạn của ta đi tham quan thành phố.
- Dạ?

*

Berlin một ngày tháng tư ngập tràn nắng…
Ginny không ngồi cùng ông Richard và cũng không có mặt ở bàn ăn. Ông kí hợp đồng thì kệ ông, nó chỉ có nhiệm vụ đưa họ đi tham quan thay ông mà thôi. Mà đúng hơn, là đưa con vị khách đó đi tham quan. Đó có thể là một ông anh, một người bạn cùng tuổi, hoặc là một thằng nhóc cũng nên. Ginny leo lên sân thượng. Nó vốn bị thu hút với những nơi có tầm nhìn cao mà. Cái người nó cần đưa đi tham quan chắc cũng sẽ có mặt ở đây trong 1 hoặc nửa phút nữa. Nghe đồn người đó nhất quyết không chịu ngồi vào bàn ăn với các bậc tiền bối, vì thế, việc đi tham quan thành phố sẽ bắt đầu ngay trong khoảng 10 phút nữa, thay vì đợi bản hợp đồng được kí kết xong.
Ginny, không hiểu nghĩ gì, mà rất háo hức với người bạn mới. Tuy nhiên, hẹn người ta trên sân thượng thế này, thì cũng hơi kì quái. Nhưng có sao? Đứng từ đây, chẳng phải Berlin rất đẹp hay sao?
Có tiếng động phía đằng sau… Người đó… đã đến!
Những bước chân nhẹ nhàng và không hề gây ra tiếng động nhưng không hiểu sao lại khiến Ginny buồn cười. Nó vẫn đứng sát lan can nhìn ra tứ phía, quay lưng lại với người con trai đang bước đến gần…
- Goodafternoon, miss Wilson! I am… ummm… I’m Joe.

Chàng trai cất tiếng chào lịch sự rồi im lặng không nói thêm câu nào nữa như chờ phản ứng từ cô gái đứng trước mặt mình. À, đó không phải một cô gái, theo như cậu nghĩ, đó là một đứa bé gái, rõ ràng hơn 1 chút, có lẽ là một đứa bé trong nốt cô gái kia. Hoặc cũng có thể… cô gái kia… mang đầu óc của một đứa trẻ.
Cậu được quyền nghĩ như thế, bởi vì cô gái trước mặt cậu…
Đó là một mái tóc hạt dẻ hơi quăn nhẹ và được buộc cao lên 2 bên với 2 cái nơ to đùng. Tóc mái có lẽ là được làm phồng hẳn lên.
Đó là một chiếc váy trắng xòe đến đầu gối, rất phổ biến trong các shop “thời trang dành cho bé”…
Đó là một đôi giày búp bê màu trắng, kiểu thường hay thấy ở các quầy giầy dép cho trẻ từ 3 – 5 tuổi…
Đó là một con thú bông to bằng nửa người đang được ôm chặt trong tay, hướng ra phía thành phố…

“Nó thực ra là 6 hay 16 tuổi thế? Báo chí có nhầm lẫn gì không?” – chàng trai đứng sau lưng nghĩ thầm. Rồi như chợt nhận ra, từ nãy giờ mà con bé kia còn chưa thèm nói năng gì với mình, cậu sợ rằng nó mải ngắm thành phố mà chưa nghe thấy nên đành nhắc lại.
- Excuse me! Mss Wilson? – chàng trai vẫn mang đầy vẻ lịch lãm trong chất giọng.
Hai vai “đứa bé” trước mặt cậu chợt run lên bần bật. Nó bám chặt vào lan can và bắt đầu cười ngặt nghẽo.
Cái giọng này…
Rõ ràng…
Đã nghe ở đâu đó…
Con bé đó…
Mái tóc hạt dẻ…
Dáng người…
- You…
Ginny cố gắng nín cười, đứng thẳng lên và tự tin quay đầu lại, đối diện với “người bạn mới”.
- Good afternoon, Mr Khuong Duy Dang. I’m Ginny Wilson. Welcome to Berlin. I’m very glad to meet you.

Đôi mắt xanh biếc nhìn cậu chòng chọc. Khương Duy ngó chằm chằm con bé phía đối diện mà bất động, không nói nổi câu nào.
- Em… You… Your eyes and…
- Ah… contact lens. Em không bỏ nó ra đâu. Bây giờ mà bỏ ra chắc em chẳng nhìn rõ cái mặt đến là chết cười của anh mất. Ha ha ha…
Khương Duy lại nghệt mặt ra nhìn Linh Như chăm chú.
- Em…
- A… mấy thứ này hả? À… hồi nãy trước khi đi, em có chơi với mấy đứa trẻ con. Chúng hỏi đi đâu, em đã nói là đi hẹn hò. Anh thấy đấy, chúng đã khóc đúng nửa tiếng để bất em ăn mặc thế này. Nhưng cho đến khi lên xe rồi em mới biết là chúng đã dám dùng “nước hoa sướt mướt” của Richard. – Linh Như nói vẻ đầy phẫn nộ.

Khương Duy vẫn chưa hồi tỉnh. Mặt cậu còn… đần đần…
- Cũng phải. – Linh Như thở dài – Đến Khánh Nam còn chết đứng mất vài phút cơ mà. Anh thế này cũng là chuyện bình thường. Nếu vậy thì chắc Viết Quân đi tự tử cũng nên.
- Phải! Nó sẽ tự tử! Nó sẽ chết ngay nếu biết em chính là Ginny Wilson. – Khương Duy hét lên giận dữ – Em đã làm trò quái quỉ gì ở thế này? Em có biết nếu Viết Quân biết sự thật, nó sẽ nổi điên lên không? Có biết không hả?
Linh Như chợt nghiêm nét mặt lại và nhìn thẳng vào mắt Khương Duy, ánh mắt hằn lên sự giận dữ và một giọng nói lạnh băng đến rợn người.
- Khương Duy! Cái tát của Viết Quân buổi tối ngày hôm đó… em chưa bao giờ quên.

Trước mắt Khương Duy lúc này như chợt hiện về hình ảnh buổi sinh nhật nhớ đời của cậu, hình ảnh cậu ném cái bánh sinh nhật xuống đất, hình ảnh Linh Như làm rơi 3 chiếc li… và rõ nét nhất… là hình ảnh bàn tay Linh Như nhuộm một màu đỏ của máu… từng giọt men theo đầu ngón tay nhỏ xuống đất…
- Linh Như…
- Em không bao giờ có thể chấp nhận một người như thế! Anh hiểu chứ?
Khương Duy khó khăn lên tiếng.
- Linh Như… Nhưng em cũng nên nghĩ cho Viết Quân… Tất cả là do Hoài Trang sắp đặt. Viết Quân vốn dĩ suy nghĩ rất đơn giản… Nó không thể…
Linh Như chợt bật cười chua chát.
- Anh có biết… khi đó… trong đầu em nghĩ gì không? Anh ấy có thể tát em… có thể làm em ngã… Nhưng… Em sợ máu. Anh biết! Và anh ấy cũng biết! Nhưng khi đó, anh ấy không hề để tâm, chỉ biết cáu giận và phẫn nộ. Em đã nhớ đến Brian. Dù em có làm tổn thương Brian đến đâu, cũng chưa 1 lần anh ấy bỏ mặc em, dù chỉ là một vết trầy nhỏ chưa đến nỗi rớm máu…
- Linh Như à! Nhưng Viết Quân… em cũng phải hiểu nó rất đơn giản và thiếu suy nghĩ chứ?
- Vậy sao anh không thể hiểu là em không cần một người thiếu suy nghĩ? – Linh Như gắt lên.
- Nhưng nó cũng đã kịp nhận thức được hành động của mình và làm mọi việc để chuộc lỗi với em rồi! Nó không thể 1 lúc thay đổi bản thân để hợp với em được! – Khương Duy cũng tức giận mà quát lên.
- Em không cần anh ấy phải hợp với em. Nếu đã phải cố gồng mình lên để thay đổi như ý anh nói thì em càng không cần.
- Em… thực sự… không có… dù chỉ 1 chút tình cảm với Viết Quân sao? Sau bao nhiêu chuyện nó đã làm cho em… cũng không có sao?
- Nếu anh muốn đi tham quan Berlin thì em sẵn sàng đưa anh đi, còn nếu anh muốn nói đến chuyện này với em thì em không có thời gian dành cho anh đâu.
Khương Duy hiểu rằng, cậu có nói gì thì Linh Như cũng sẽ không nghe. Nếu cậu có thể nói được, thì Khánh Nam đã có thể làm Linh Như hồi tâm chuyển ý từ lâu rồi. Cậu đành thở dài.
- Thôi được. Đi tham quan Berlin. Dù sao anh đến Đức cũng không phải để nói chuyện này với em.
- Cảm ơn anh! Khương Duy! Nhưng trước khi đi, em cần thay cái bộ dạng kì quái này ra đã. Mặc thế này vừa giống đồ dở hơi, lại vừa gây sự chú ý.

Khương Duy lên xe cùng Linh Như về nhà ngài Richard.
- Vết thương của em thế nào rồi?
- Cũng không đáng ngại nhiều lắm. Nghỉ ngơi là xong. Bác sĩ bảo thế.
- Bao giờ em về Việt Nam?
- Ừm… đáng nhẽ là tuần sau. Nhưng chắc cuối tuần em về. Chiều mai em qua Milan để tối kịp đưa ông đi xem
hòa tấu, sau đó còn vướng vài việc lặt vặt và giúp ba vài chuyện nữa. Bao giờ anh về?
- Chắc là trước em 2 ngày.
Đợi Linh Như thay đồ xong, 2 đứa bắt đầu chuyến du lịch quanh Berlin, tham quan viện bảo tàng, cổng Brandenburg, lâu đài Charlottenburg, quảng trường Alexande, nhà thờ Đức Bà, khu phố cổ Prenzlauer Berg, vườn thú lớn, công viên Treptow… Cuộc nói chuyện căng thẳng khi nãy dịu đi phần nào…
Vậy là lại thêm một người nữa biết chuyện này… Có lẽ… cũng sắp đến lúc… phải sống lại cái tên Ginny Wilson thôi…
Mà… Khương Duy đang bước theo Linh Như chợt dừng lại đột ngột và ngớ người khi nhận ra mình đang làm một hành động hết sức có lỗi với Viết Quân: Đi chơi với Linh Như, đã vậy còn là đi chơi riêng 2 người nữa. A a a a a….! Minh Phương! Phương hiểu mà, đúng không?

Lê lết trên những đường phố của Berlin về buổi đêm, cả 2 đều thấm mệt, thế nhưng nhất quyết vẫn đi bộ về nhà ngài Richard. Mà đi bộ như thế thì lâu về nhà lắm. Vì cứ đi qua nhà hàng nào ngon ngon hay những quán đồ ăn nhanh có món ngon là Linh Như lại kéo Khương Duy vào. Bụng cậu chắc còn căng hơn cả cái trống rồi cũng nên. Nhưng dù đã tiếp thêm nhiều năng lượng như thế nhưng việc lang thang từ chiều tới giờ cũng đủ chết rồi.
- Ngồi tạm đây nghỉ đi. Em mỏi chân quá!
- Muốn đi xe về không?
- Đi xe thì không thấy hết được vẻ đẹp của Berlin đâu. Nhưng dù sao thì… em vẫn thích Milan hơn… Anh phải về sớm quá. Nếu không thì chiều mai em sẽ đưa anh sang Milan chơi.
- Ông nội không cho anh rời ông nửa bước đâu.
- Không thể xin ở lại thêm được sao? Sẽ đi cùng em về Việt Nam chẳng hạn. Chứ ngày kia đã về thì sớm quá.
- Viết Quân đang như thế… thực ra anh cũng không yên tâm… nhưng không hiểu sao… tự nhiên lại đồng ý sang đây thế này. – Khương Duy thở dài.

Berlin về đêm vẫn náo nhiệt như nhịp sống vốn có. Loáng thoáng những bóng người vội vã vụt qua đường và nhanh chóng mất hút trong những chiếc xe đắt tiền bóng loáng. Linh Như khẽ liếc sang Khương Duy.
- Anh… cảm thấy có lỗi phải không? Áy náy? Day dứt? Vì Viết Quân và em bị thương?
Khương Duy trốn tránh ánh nhìn của người đối diện nhưng cũng thẳng thắn trả lời.
- Ừ… anh muốn có chút thời gian riêng tư suy nghĩ… Nhưng ai ngờ… lại vướng phải em ở đây…
- Khương Duy! Không cần thiết phải như thế mà. Viết Quân và em… chẳng ai trách anh cả. Và thực sự… anh cũng đâu có lỗi gì để bị trách?

Khương Duy cười buồn.
- Em không biết… buổi tối hôm đó… Khánh Nam và Viết Quân đã lo lắng cho em đến thế nào đâu. Viết Quân dù bị thương nặng nhưng vẫn không chịu về phòng nghỉ. Khánh Nam chẳng nói chẳng rằng cả mấy ngày liền. Nhìn cách 2 đứa nó lo cho em, thực sự, anh cảm thấy có lỗi. Mọi việc… cũng phần nào là từ anh… là do anh không thể nắm bắt hết Hoài Trang. Nếu như anh có thể tỉnh táo một chút, có thể dứt khoát và mạnh mẽ như Viết Quân và Khánh Nam… mọi chuyện đã không quá tệ như ngày hôm nay…
- Khương Duy…
- Em không cần an ủi anh. Em càng an ủi, anh sẽ càng cảm thấy day dứt hơn mà thôi… Làm ơn… hãy để anh tự suy nghĩ lại mọi chuyện. Có lẽ anh sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn cũng nên…
- Khương Duy!
Khương Duy khẽ lắc đầu tỏ ý không muốn nghe nữa. Linh Như cũng biết vậy nên đành đứng dậy.
- Từ chỗ này về nhà ông Richard, anh biết đường chứ?
- Ừ…
- Vậy em về trước đây…
- Ừ…

Linh Như nhìn Khương Duy 1 lần nữa rồi đoạn bước đi. Nhưng như vừa nhớ ra một điều gì đó… nó dừng bước giữa chừng và vẫn giữ tư thế quay lưng lại với Khương Duy…
- Anh… rất muốn em thích Viết Quân đúng không?
Sau lưng Linh Như, Khương Duy ngẩng đầu lên nhìn nó.
- Vậy thì anh không cần phải day dứt về ngày hôm đó nữa đâu… Vì… nhờ ngày hôm đó… biết đâu sẽ có lúc nào đó… em sẽ… thích Viết Quân cũng nên.
Giọng nói chợt trở lên đứt quãng và im bặt, Linh Như hơi cúi đầu xuống như cố che đi sự xấu hổ trên nét mặt rồi bước thẳng ra taxi, biến mất trong dòng xe cộ đang thưa thớt dần.

*

Khương Duy đã về Việt Nam từ mấy ngày hôm trước rồi. Nhưng đến hôm nay Ginny mới lên máy bay. Nhưng trước khi ra sân bay, bất ngờ có những vị khách không hề mong muốn đã xuất hiện…
Chuyến bay chậm trễ hơn so với lịch trình bay 3 tiếng. Đáng nhẽ nhà Sanzenin không nên đến vào lúc đó.
- Cô Wilson! Tôi biết mình không được phép lên tiếng trước mặt cô nhưng cũng mạo muội mong cô hiểu cho… về chuyện ngài Han Ji Hoo, tôi hi vọng cô có thể… giữ đúng khoảng cách giữa hai người bạn…

Ginny thừa hiểu họ ám chỉ điều gì và đang ngấm ngầm đe dọa những gì. Hay thật! Bước chân Ginny hơi chậm lại khi chuẩn bị bước lên máy bay nhưng rồi nó lại quyết định đi tiếp. Hi vọng 12 tiếng trên máy bay có thể giúp nó nghĩ thông suốt mọi chuyện. Dù sao 2 tuần ngắn ngủi này nó cũng đã làm được nhiều điều rồi…

Máy bay hạ cánh xuống Việt Nam khi bóng tối đã nhuộm khắp. Màn đêm vẫn ôm ấp những nét cười ẩn hiện thật đáng sợ.
Thành phố về đêm thấp thoáng ánh đèn và dần chìm trong im lặng. Con đường lại càng yên tĩnh hơn. Có lẽ giờ này… cả nhà đã đi ngủ rồi cũng nên…
Linh Như dễ dàng bước vào nhà mà chẳng cần động chạm đến ai, cũng như không phải bấm chuông ầm ĩ gì cả. Qủa vậy, ngôi nhà chỉ còn thấp thoáng ánh sáng mờ mờ phía ao cá nhân tạo góc phòng khách.
Nó kéo vali về phòng rồi lại bước sang phòng ba và phòng Khánh Nam. Cũng chẳng để làm gì cả. Đơn giản chỉ là cảm giác nhớ: nhớ ba và anh trai. Đến lúc này… Linh Như mới chợt giật mình. Ngoài Viết Quân ra… còn có cả Khánh Nam nữa… Biết đâu… một ngày nào đó… Khánh Nam đã nằm trong tay Jame Franks rồi thì sao? Anh trai nó. Chỉ một người đã là quá đủ rồi. Không thể có người thứ hai tiếp tục như thế được.

Phòng bên cạnh vẫn còn mờ mờ ánh đèn. Là Viết Quân và Khương Duy. Chẳng biết sao Khương Duy lại chạy sang đây ngủ mà không ngủ cùng Khánh Nam hoặc ngủ ở phòng cậu nữa. Mà… đó không phải là vấn đề quá khó để trả lời. Nhìn cái cách ngủ gục trên bàn của cậu thì dễ dàng đoán ra việc ngủ quên đây mà.
Viết Quân vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường với một đống sách vở xung quanh cùng chiếc tai nghe vẫn gắn trên tai. Linh Như nhẹ nhàng gỡ ra và kéo chăn lên cẩn thận cho cậu, sắp xếp sách vở gọn gàng lại rồi ngồi kế bên nhìn Viết Quân 1 lúc. Cứ mãi giữ một cái đầu đơn giản như thế… liệu đến bao giờ Viết Quân mới có thể trưởng thành? Buổi nói chuyện hôm trước với chị Cherin đã làm nó hiểu thêm nhiều về con người Viết Quân. Chị Cherin, và cả Khương Duy, cũng hứa là sẽ không nói cho Viết Quân biết sự thật… Để xem đến bao giờ Viết Quân mới có thể tự mình khám phá ra?
Rất có thể… những giây phút lặng lẽ này ngay mai đây sẽ trở thành những giây phút quý báu hiếm hoi. Vì… cơ hội để nhìn Viết Quân… chỉ đơn giản là nhìn thôi… khéo cũng không thể nữa.
Linh Như bắt đầu hoảng sợ với những gì mình đang cảm thấy. Một điều gì đó ngoài khả năng kiểm soát của lí trí và làm cho con người cảm thấy bất lực.
Đêm càng về khuya. Nó quyết định đứng lên và đến bên Khương Duy, khẽ thổi vào tai cậu. Khương Duy giật mình tỉnh dậy và suýt thì gào lên khi nhìn thấy Linh Như.
- Linh…
- Suỵt!
Linh Như vội vàng bịt miệng cậu lại và đưa tay lên làm dấu im lặng. Nhìn Khương Duy hớn hở thấy rõ. Hai anh em lặng lẽ rời khỏi phòng mà không gây tiếng động.
- Em về khi nào thế?
- Em không nhớ. Chắc là… khoảng 1 tiếng trước.
Tuy đang rất muốn nói chuyện với Linh Như nhưng Khương Duy cũng biết ý không nói quá nhiều. Đã muộn lắm rồi. Linh Như vừa trở về sau 1 chuyến bay dài. Nó cần nghỉ ngơi. Và cậu cũng cần ngủ để mai có thể thức dậy kịp giờ đến trường.

*

Khỏi phải nói là Khánh Nam cảm thấy thế nào khi vừa bước xuống cầu thang đã thấy bữa sáng sẵn sàng ở trên bàn. Cậu mừng đến phát khóc. Chẳng biết từ bao giờ… Khánh Nam lại trở nên mau nước mắt như con gái vậy… Thế là cuối cùng cũng đã kết thúc hai tuần dài đằng đẵng sống trong thấp thỏm lo lắng. Giờ thì Khánh Nam mới có thể yên tâm. Cậu chưa sẵn sàng cho một sự chia xa tiếp theo được.
Nhưng dù thế nào thì Khánh Nam và Khương Duy cũng phải đi học. Trong khi Linh Như xin nghỉ 2 tuần và còn 3 ngày nữa mới hết 2 tuần đó. Nó về sớm, vì nhớ ba và anh.
- Dạo này nó rất hay làm biếng. Ăn trưa ngủ ngày.Thường thì đến 10 hoặc 11 giờ nó mới dậy.
- Phải chuẩn bị sẵn đồ ăn cho nó.
- Nó thích ăn…
- Trong khẩu phần ăn nhớ phải có…
- Đến bữa thì nhớ bắt nó uống thuốc.
- Không được để nó đọc sách nhiều quá.
- Không được để nó hớn hở chạy nhảy trong nhà.
- Cấm nó…
- …
Đây là những căn dặn của Khánh Nam và Khương Duy trước khi đi học. Và đối tượng “nó” trong những lời căn dặn trên, không ai khác, là đứa trẻ có lớn nhưng chưa có khôn: Viết Quân. Còn đối tượng đang được nghe những lời căn dặn, là Linh Như, kẻ được phép rỗi rãi ăn chơi nhàn hạ trong 3 ngày tới, và hiện đang vắt chân lên cổ ôn thi để chuẩn bị kiểm tra bán kì bù 2 tuần nghỉ học.
Sau nửa tiếng căn dặn dài dòng và Linh Như đã bị bắt phải ghi ghi chép chép đến gần hết cuốn sổ tay, cuối cùng, phù, may quá, Khánh Nam và Khương Duy đã chịu đi học, tất nhiên là sau khi vào phòng Viết Quân ngó qua. Linh Như vào sau, khẽ bĩu môi lườm cho cái đống lù lù trên giường kia 1 cái rồi đi ra. Nhẽ ra cũng không cần gay gắt như thế, nếu như không phải tối qua Linh Như bật điện và phát hiện ra gần 1 nửa số thú bông ở phòng nó đã không cánh mà bay sang phòng Viết Quân. À quên, có con khủng long có cánh thì có thể bay sang là chuyện không nên thắc mắc nhiều bằng những con khác. Khương Duy đã phải năn nỉ khuyên can mãi tối qua thì Linh Như mới chịu để yên số thú bông ấy bên phòng Viết Quân. Chẳng hiểu cậu vác sang bên đó làm gì nữa. Hi vọng đây không phải 1 sở thích sưu tập mới của Viết Quân.

Qủa như Khánh Nam và Khương Duy nói. Viết Quân ăn trưa ngủ ngày. Tận 10 giờ rồi mà chưa chịu dậy. Theo lời căn dặn của các bậc tiền bối, Linh Như bắt buộc phải ôm cả một đống sách vở chạy sang phòng Viết Quân ngồi học. Đã vậy cứ chốc chốc các tiền bối lại gọi điện hỏi han. Có mỗi lúc đầu gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe nó hẳn hoi tử tế, sau đó là gọi điện toàn nhắc đến Viết Quân, nào là:
- Nó dậy chưa?
- Anh ấy vẫn đang ngủ à?
- Nhớ cho nó ăn uống tử tế nhá!

- Nhớ trông coi nó cẩn thận, nếu nó muốn xem hoạt hình thì phải ngồi xem với nó.
- Nếu anh ấy muốn ra vườn chơi cũng phải đi cùng.
- Phải cấm nó vận động mạnh.
- Không được quát mắng nó.
- Nhắc nó uống thuốc đều đặn.
- …
Trung bình cứ 5 phút có 1 cú điện thoại. 8 đứa bọn họ rất biết cách thay nhau gọi, ngay cả trong giờ học cũng gọi được. Chắc là đã xin ra ngoài gọi cũng nên. Đủ thấy, thằng bé có nhớn mà chưa có khôn kia quan trọng đến mức nào.
À đấy, nhắc đến Hội học sinh mới nhớ đấy. Trong gần 2 tuần Linh Như đi vắng, bọn chúng đã kịp rỉ tai nhau chuyện Khánh Nam và Linh Như là sinh đôi (tất nhiên là vẫn chưa biết đến việc Tuấn Vũ là anh họ), vậy nên bây giờ đã có lý do để hợp pháp hóa chuyện “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Tức là, theo như logic hóa thì thế này, Hội học sinh là những thành viên sống chết có nhau, tình huynh đệ thân thiết. Vì thế, e hèm, em gái của Khánh Nam cũng tức là em gái của tất cả. Tất nhiên là từ lâu vẫn coi nhau như anh em trong nhà, nhưng bây giờ đã chính thức hợp pháp hóa. Do đó mới có chuyện, phòng Linh Như bây giờ tự nhiên có thêm bao nhiêu thứ mới lạ và… buồn cười. Nguyên nhân là… mấy tên trong Hội học sinh nhà hoặc là con một, hoặc là hai anh em trai, chỉ có Viết Quân có chị gái thì lại xa vạn dặm, đâm ra hễ đi mua đồ, thấy cái gì đẹp đẹp hay hay mà dành cho con gái là cứ mua bừa về và… “tống” hết vào phòng Linh Như.
Nhưng kể ra… như thế cũng… vui mà.
À, tất nhiên là có ngoại lệ, Viết Quân, nói một cách nào đó mới là chiến hữu gắn bó thân thiết nhất của Khánh Nam, cùng với Khương Duy, vậy nên cái giả thiết đặt ra, em gái Khánh Nam cũng là em gái tất cả, đáng nhẽ phải đúng với cậu trước hết. Nhưng Viết Quân quan niệm có mình chị Cherin là đủ rồi, không cần thêm chị gái hay em gái gì hết. Có cần thì chỉ cần… bạn gái thôi. Nhưng Viết Quân cũng như mấy tên kia. Mà thực ra thì trước giờ vẫn thế. Cứ thấy thứ gì đẹp đẹp là “tha” về phòng Linh Như.

Lại quay lại nói về việc Viết Quân vẫn đang cuộn tròn ngủ ngon trong chăn kia…
Đã gần 11h mà thằng bé vẫn chưa chịu dậy. Vì tiền bối dặn nếu 12h nó chưa dậy thì mới cần phải gọi nên Linh Như cũng chẳng nói gì. Mới đầu còn thấy bình thường, nhưng cứ 5 phút lại có điện thoại nhắc nhở hỏi thăm lại đâm bực, chỉ muốn đá cho cái con người kia 1 phát xuống đất, tự dậy mà trả lời điện thoại thôi. Cuối cùng không chịu được nữa, đành hét ầm lên vào điện thoại.
- Khi nào anh ấy dậy thì em sẽ gọi lại. Các anh rắc rối quá! Em không phải mẹ anh ấy.
Sau đó tắt nguồn.
Chắc là tiếng hét… tương tự tiếng gầm của sư tử ấy vừa rơi vào trong khoảng âm thanh nghe được của cái người đang cuộc tròn sau mấy lớp chăn kia, nên bất chợt, cựa quậy và dần dần kéo chăn xuống…
Linh Như nhìn cái cách kéo chăn lười biếng ấy với ánh mắt phẫn nộ, sẵn sàng đạp cho 1 phát ngay khi cái đầu kia chịu thò ra khỏi chăn.
Nhưng như không biết được sự bực tức của nó, cái con người kia chỉ kéo chăn ra làu bàu.
- Im đi cho tao ngủ!
Rồi tiếp tục trùm chăn khò khò tiếp.
- Cái gì cơ? Im đi? Cho tao ngủ?
Linh Như nghiến răng kèn kẹt, cố gắng tự an ủi mình để không kéo chăn ra đập cho Viết Quân 1 trận. Nếu không phải vết thương của cậu chưa lành, thì hôm nay đã ăn đủ rồi.
Nhưng…

Tối qua Viết Quân ngủ muộn. Vậy nên hôm nay mới ngủ nhiều như thế. Với lại có dậy sớm thì cũng chẳng làm được gì nên không thích dậy sớm. Mà thực ra có việc để làm cũng không chịu dậy. Nói đi nói lại, tóm lại là động vật ăn đêm, có thói quen đêm làm ngày chơi, tức là ngủ đấy. Mọi hôm thì không sao, thế mà hôm nay mới ngủ thêm 1 tí đứa nào đã hét ầm ầm lên rồi. Mặc kệ. Cậu không quan tâm. Mà…

- Khi nào anh ấy dậy thì em sẽ gọi lại. Các anh rắc rối quá! Em không phải mẹ anh ấy.

Ờ… “anh ấy dậy”… “em sẽ gọi”… Ừm ừm… Trước khi nghe thấy tiếng hét đấy thì Viết Quân đang mơ thấy gì nhỉ? Có mơ gì liên quan đến Linh Như đâu mà lại có giọng oang oang nhức óc ở đây chứ?
Ừm ừm…
Đứa bé tội nghiệp giật mình vội kéo chăn xuống, hé ra mỗi đôi mắt ngây thơ nhìn quanh phòng, rồi dừng lại ở 1 pho tượng sống đang nghiêng đầu nhìn mình chăm chú.
Chớp chớp.
Chớp chớp.
Lại trùm chăn lại như cũ.
Lại kéo chăn ra.
Nhìn.
Chằm chằm.
Lại trùm chăn lại.
Ừm ừm…
Ừm ừm…
Viết Quân bất ngờ giật tung chăn ra và ngồi bật dậy nhìn Linh Như như không tin vào mắt mình.
- Em…
Đứa con gái đứng trước mặt cậu cố gắng nhe nanh để tạo ra một nụ cười.
- Đang “mày-tao” cơ mà. Sao tự nhiên chuyển giọng lịch sự thế?
- A… ơ…
- DẬY NGAY LẬP TỨC! – Linh Như cuối cùng đã không ngăn nổi cơn tức giận mà hét ầm vào tai Viết Quân cho cậu tỉnh người, sau đó bực bội lấy cái điện thoại và nói như quát vào trong đó: “Bảo bối của mấy người đã chịu chào đón bình minh rồi đó!”
Xin thông báo! Bây giờ là 11 giờ 30 phút!

emiri suzuhara - Jun Aizawa

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ