Chương 30: Lật lá bài số phận của đôi ta...
-Nghe nói Hoàng Phi đi rồi à?_Giọng của con nhỏ mà nó không bao giờ có thể quên.
-..._Nó giật mình. Ngẩng đầu nhìn cái con nhỏ với đôi mắt tròn xoe,
tim đập nhanh. Từ khi nhỏ về đây nó đã sợ nhỏ lại làm mấy chuyện kì
quái. Thế mà suốt tháng nay không thấy nhỏ đâu cả.
-Chặc! Tôi có làm gì cậu đâu mà lại giật mình vậy._Ngọc ngồi xuống cạnh nó. Cười cười gượng rồi cất tiếng.
-Cậu...???_Nó chỉ nói tới đó rồi dừng lại. Miệng lắp bắp. “Cái con
nhỏ này. Tự dưng hôm nay lại nói với vẻ mặt trong phát tội. Có nên cẩn
thận hay không nhỉ?”
-Cậu và cậu ta là chị em họ phải không?_Cô ta lại cất tiếng. Làm nó
giật mình một thoáng. Tim nó lại quặng lại. Sao lúc nào có ai nhắc đến
hai từ “Chị em” thì tim nó lại như nát ra...
-..._Nó không nói gì. Nhìn Ngọc thoáng qua rồi lại cúi đầu nhìn trân trân vào đám cỏ dưới đất. Nhưng thật ra nó đang cố kìm nén không cho
bản thân được đau lòng. Không cho bản thân yêu đuối, không được khóc, và tất nhiên là không được nhớ tới người con trai đó...Sự thật vẫn là sự
thật...
-Tôi không hiểu cảm giác của cậu. Nhưng tôi biết. Không thể yêu một
người mới khó khăn làm sao..._Ngọc nhìn nó. Cái giọng trong trong của cô bây giờ trầm xuống rồi nhỏ dần trôi tuột vào khoảng không vô định.
-..._Nó ngước đôi mắt ngạc nhiên thêm một lần nữa nhìn Ngọc. “con nhỏ này! Hôm nay mặt trời mộc đằng nào vậy nhỉ...?”
-Cậu thấy tôi ghê vậy à?_Nhỏ phì cười rồi đưa đôi mắt sáng nhìn nó.
-Đúng!_Nó gật đầu cái xụp.
-Haha...Ghê ra sao...?_Nhỏ không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Vẫn nụ cười và ánh mắt đó nhìn nó.
-Đáng ra! Lúc này, cậu phải cười tôi. Vì tôi yêu...cậu biết đấy!_Nó
cô nói nhưng không thể. Mấy câu sau lấp lửng. Nó chỉ nhún vai. Rồi lại
bị cắm vào nổi buồn.
-Tại sao tôi lại cười cậu?_Ngọc tròn xoe mắt hỏi.
-Vì từ trước đến nay. nếu tôi thất bại. Cậu luôn là người vui vẻ lắm mà..._Nó nói.
-Tôi trước giờ tệ vậy sao?_Cô ta ngạc nhiên nhìn nó. Như những việc cô ta làm từ trước đến giờ cô ta không còn nhớ gì cả.
-Ừm!_Nó lại gật đầu. Không ngại ngần.
-...Vậy hả?..._Ngọc cười ngốc nghếch trông dễ thương. Đến độ làm cho nó phải giật mình.
-Cậu biết vì sao lúc đó tôi lại làm vậy không?_Ngọc có điều ngẫm nghĩ gì đó rồi nói.
-...???_Trong ánh mắt nó là ba dấu hỏi to tướng.
-Bởi vì. Trong lớp thì tôi thấy cậu là người hạnh phúc và vui vẻ nhất._Ngọc cười cười cười trả lời.
-Ơ! Tôi thấy ai cũng vậy mà?_Nó trố mắt hỏi...
-Không phải ai cũng vậy đâu?_Ngọc cười lắc đầu rồi nói tiếp.
-Cậu khác họ. Cậu hạnh phúc hơn họ...Vui vẻ hơn...Cậu có những đứa
con gái làm bạn hơn nữa lại có những 4 đứa. Có người bố lúc nào cũng hái trái cây và kể truyện cho nghe...Cái này là tôi nghe trộm các cậu nói
chuyện. cậu được thầy cô và bạn bè quý mến...Những thứ của cậu làm tôi
ghen tỵ._Ngọc có vẻ gượng cười khí nói đến những điều đó.
-Đó là những thứ bình thường mà ai cũng có!_Nó giật mình rồi phản
bác. Có vẻ tức giận. “Con nhỏ kì quái này. Suy nghĩ kiểu gì vậy trời.
Chỉ có vậy mà *** hại mình hết lần này đến lần khác? Nhỏ có bị thần kinh không vậy?”
-ĐÚng là ai cũng có, nhưng đối với tôi lại là những ước mơ quá xa
vời._Ngọc buồn buồn nhìn nó. Rồi nín lặng nhìn vào khoảng không nào
đó...
-..._Nó ngồi im như ngừng thở. Không biết nói gì cả...Nó biết có những đứa trẻ lớn lên như vậy...
-Tôi đã từng ước ao…dá như vào những ngày lễ noen đừng có cái buổi
tiệc ầm ĩ với bao nhiêu là người lạ lùng mà tôi không quen biết, để bố
mẹ có thể dẫn tôi đi chơi vào ngày đó xem bắn pháo hoa như các cậu. Tôi
luôn ước ao nhận được món quà tự tay bố mẹ tôi đem đến tặng cho tôi chứ
không phải là tôi nhận từ tay bà giúp việc…_Ngọc lặng đi…khóe mắt đỏ dần lên…
-…Cậu…_Nó cảm thấy bây giờ thật sự trong lòng nó đẫ dần hiểu con
người đang ngồi bên cạnh mình. Cái người mà từ trước đến giờ nó cảm thấy căm ghét và sợ.
-Chặc! Chắc cậu cảm thấy tôi quái lắm hả?_Ngọc ngẩng đầu lên. Nhìn nó rồi mỉn cười gượng gạo.
-Bây giờ thì không hề!_Nó giật mình một cái. Rồi lập tức gật đầu cái sụp…đưa ánh mắt nhìn Ngọc một cách khẳng định…
-Cảm ơn cậu!_Ngọc có vẻ hơi bất ngờ vì thái độ của nó. Cô cảm thấy
trong lòng có cái gì đó nặng nề như được thoát ra…Cô mỉn cười thật tươi.
-hihi…Không có gì! Nó gãi đầu mỉn cười nhìn Ngọc. Cái thái độ khách khí của Ngọc làm nó đâm ngại.
-Lúc tôi 8 tuổi tôi đã gặp một cậu con trai. Lúc ấy trong mắt tôi cậu ấy như một vị hoàng tử…cậu ấy an ủi tôi, nói chuyện với tôi rất vui
vẻ…Đó là lần đầu tiên có một người nói chuyện và quan tâm với tôi lâu
đến thế…Và tôi đã tự hứa với lòng mình lớn lên tôi sẽ lấy cậu ấy…Tôi cứ
ngỡ đó là tình yêu thật sự của đời mình cho đến khi có một cái gì đó dần len lỏi vào trái tim tôi…và tôi viết cái mà tôi gọi là tình yêu chân
chính thật ra chỉ là cái mà bao năm qua tôi tự dệt nên để có thể đứng
vững trong cái cuộc sống đơn độc này…
-Vậy…_Nó ngước mắt lên ngạc nhiên nhìn Ngọc. Ánh mắt ngọc lóe lên ánh máng thuần khiết như con đường mà cô sắp bước đi.
-Tình yêu có đôi lúc là sự phủ nhận nhưng có đôi lúc lại là sự
thật….Nhưng đến kết thúc tính yêu này ta mới tìm được một tình yêu khác
vững chắc hơn…_Ngọc nở nụ cười tuyệt đẹp rồi đứng dậy vỗ vai nó.
-…Cậu đi đâu đấy?…_ Nó hơi khựng lại một chút. Rồi cất tiếng hỏi khi cô bạn chuẩn bị cước chân đi…
-Đi để nắm lấy tình yêu…_Ngọc mỉn cười hạnh phúc rồi vụt chạy về phía hành lang dẫn ra sau vườn trường.
Bây giờ bên nó chỉ con quanh quẩn nụ cười và mùi thơm của nắng vừa lướt qua khi Ngọc chạy mất hút sau bụi cây…
Nó ngước mắt lên nhìn vòm trời trong xanh, đám mây gợn lên những đốm to trắng giống như kẹo bông gòn…
Nó nhắm mắt, hít một hơi căng lòng ngực rồi thở nhẹ ra…Đứng dậy vươn vai lên cao rồi bước chậm trên dãy hành lang còn vượng vấn mùi hương
của thời học trò,giỏ xe đầy hoa phượng đỏ và những ánh nắng vàng tinh
khôi đậu trên từng cánh hoa….Tiếng hát trong cao vút của Bằng Kiều cất
lên qua ipod làm nó cảm thấy nao lòng…
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.
Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở,
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.
Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,
Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,
Và mùa sau biết có còn gặp lại,
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay.
Mối tình đầu của tôi
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi,
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,
Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ.
*********
-Nè! Con heo…Dậy đi…_Cô lắc lắc cánh tay cậu con trai đang nằm ngủ ngon lành phía sau bụi cây cảnh.
-đkm…_Cậu con trai nhăn nó hất hay cô ra. Buộc miệng **** thề một
câu rồi hơi hé mắt ra định **** tiếp thì ngồi bật nhanh dậy.
-Gì thế! Ở đây mà cũng ngủ được! Ngày cuối cùng là học sinh cấp 3
với cậu chỉ là ngủ thôi hả…_Cô ngồi bật xuống nền cỏ bên cạnh Khanh một
cách tự nhiên như không.
-Kệ tôi!_Khánh hơi bất ngờ. Nhưng xong vẻ mặt cậu chàng lại có vẻ
khó chịu nhìn Ngọc. Thật ra trong lúc này khi trông thấy vẻ mặt của cô
tim anh lại đau như có ai đó bóp nó lại.
-Sao mấy hôm nay không thấy cậu đâu cả. Muốn tìm cậu đi làm thức ăn
cho mấy con muỗi cũng khó thấy ơn._Ngọc với giọng điệu trách móc. Thật
ra mấy tuần qua cô dường như hay nói chuyện với Khánh rất tự nhiên như
bạn bè…Hoặc còn hơn thế nữa.
-Tôi mệt!_Khánh biết mình không thể tiếp tục ngồi đây nhìn gần cô và
nghe giọng nói của cô thêm nữa. Nếu không chắc anh sẽ điên lên mất. Vì
vậy anh đứng dậy, lạnh lùng nhìn Ngọc rồi cho tay vaoftuis quần và bước
nhanh ra hành lang.
-Cậu đứng lại!_Ngọc đứng vụt lên chạy theo Khánh. Núi lấy vạt áo sơ mi của cậu bạn.
-Cô bị gì vậy hả?_Khánh giằn tay Ngọc ra. Ánh mắt quắc lên giận dữ.
-Cậu đang tránh mặt tôi…_Ngọc không để ý đến ánh mắt của Khánh . Cô cố gằng ra từng chữ…
-Biết thế thì đừng đến tìm tôi_Khánh buông một hơi dài rồi quay mặt bước đi.
-Tại sao?_Ngọc hơi bất ngờ. Cô hét lên thật to.
-Về nhà chơi với vị hôn phu của cô đi!_Khánh khựng người lại. Quay
đầu lại nhìn sâu vào mắt Ngóc. Đó là những gì Son đã dạy cậu để khi đối
mặt với Ngọc.
-Cậu biết rồi!_Ngọc hơi giật mình. Bàn tay run run nắm chặt lại.
-Đúng! Vì vậy nên tôi mới chán cô!_Khánh quay lưng bước đi.
-Thật ra. Từ trước đến giờ tôi cứ luôn tự bảo với lòng mình đó là
tình yêu của mình. Nhưng thật ra nó chỉ là cái cớ để tôi có thể dựa vào
khi sống trong cái thế giớ cô độc đó…Đến khi có được thì tôi mới phát
hiện cái tôi đang có không thuộc về mình. Và càng muốn từ bỏ nó khi tôi
nhận ra trong cuộc sống của cô bị sáo trộn bởi một người. Nhưng nếu
người đó mãi mãi không thể là chỗ dựa củatooii thì…Tạm biệt…cậu…_Ngọc cố gắng kìm nén cho tiếng khóc khóc bật ra…nhưng tất cả chỉ là giả dối… Cô nhìn theo bống người con trai cao cao mất hút phía cuối hành lang mà
người cô như bị ai đó hút hết sinh lưc…
Cô quay lưng bước đi!
Hai hàng nước mắt tuôn rơi trên gò má cao cao ửng hồng vì cái nắng đầu hè…
“Người ta nói. Mùa hè là mùa chia tay mà…Chết tiệt…”_Cô đưa tay lên
lau đi giọt nước mắt chực rơi xuông…Chửi thầm. Chuẩn bị bước xuống mấy
bậc than quen thuộc…Bước xuống rồi là sẽ kết thúc…Chiếc xe đang đợi cô
ngoài cổng để ra sân bay sang Đức.
-NGỌC…_Tiếng hét mất hơi của tên con trai vừa thở hổn hển vàng lên sau lưng cô.
-Cậu…_Cô quay đầu…Nhìn cậu con trai đứng cất đó vài mét lắp bắp…
-Cậu đừng đi!_Tên con trai đứng thẳng dây. Nhìn cô với ánh mắt tha thiết.
-Tại sao?_Đúng vậy. Cô đang chờ một câu của cậu để rồi cô sẽ quyết định ở lại hay ra đi…
-Anh…yêu em…_KHánh hơi lúng túng trước câu hỏi bất ngờ dội ngược lại của Ngọc. Xong ít phút cậu lại mỉm cười thật tươi rồi lắp bắp…
-Thật…Không…_Khóe môi Ngọc run run, tay nắm chặc chiếc quai cặp xách.
-THật!_KHánh hét to rồi cười như một đứa con nít. Ánh nắng đầu hè như nhảy nhót hạnh phúc quanh người cậu…
-Em cũng yêu anh!!!_Ngọc đứng lại đưa tay bịt chặt lấy miệng kìm tiếng nức. Giọt nước mắt cô ứa ra…Giọng lí nhí…
Khánh lao tới bế bổng cô lên xoay mấy vòng rồi khi nghe tiếng hét của Ngọc anh mới thả cô trở về với mặt đất…
-…_Cậu nhìn cô…
-…_Cô cũng im lặng nhìn cậu. Rồi cô nhón chân lên hôn nhẹ lên môi cậu trong khi cậu có vẻ mặt bất ngờ thì cô lại đưa tay vòng lấy eo cậu dụi
đầu hạnh phúc.
*********
-Chặc! Hai cái người này!..._Son đứng dựa vào bức tường gần đó. Đưa
mắt nhìn thằng bạn đang cười hạnh phúc như một đứa con nít. Cô cũng lắc
đầu cười. Thật ra lúc đầu cô không tính tới việc mọi chuyện lại sảy ra
theo hướng này…
-Thế thì tốt quá!_Di bước lại gần Son. Mỉm cười trông ra hướng hai người bạn.
-Chắc là không có chuyện gì nữa đâu nhỉ?_Son lo lắng nhìn Di.
-Không có đâu!_Di gật đầu nói.
-Thế thì tốt.!
-Duy đi rồi à?_Di đưa mắt nhìn Son.
-Không! Cậu ấy quyết định ở lại đây…_Son quay sang nhìn Di.
-Tại sao…?_Di có vẻ bất ngờ.
-Không biết nữa…_Son cười cười rồi kéo Di chạy ra khỏi nơi ẩn nấp…
Hét toáng lên với hai người đang vô cùng hạnh phúc kia…
-Nè! Hạnh phúc thì cũng để về nhà chứ! Làm gì mà ở nơi công cộng làm ngứa mắt hai tiểu thư cô đơn ta đây…
-Hahaa…Như cậu thì cô đơn là đúng quá còn gì…_Khánh cười cười rồi ôm Ngọc vào lòng âu yếm. Buông lời trêu chọc Son.
-Á! Cái thằng nhóc này! Chơi bà hả…_Son hùng hổ lao về phía Khánh…
Sân trường trở nên nhộn nhịp khi chỉ có bốn người một chàng trai và ba cô gái…
Tiếng cười của họ bay vút hòa vào ánh nắng chói chang của mùa hè cuối năm cấp 3…Và sau đó họ sẽ phải trường thành…
**********
Nhật kí của nó.
Mùa hè, ngày X tháng 6 năm XXX….
“Thật sự mình không cô đơn…Bởi quanh mình vẫn có những người bạn…
Bây giờ anh có nghĩ giống em hay không? Hay anh đang cảm thấy cô đơn…”
***********************************************************************
7 năm sau…
-Thật ra…Bố mẹ có chuyện này cần nói với con…_Bà Liên lên tiếng để có
thể mở đầu sự thật mà chồng bà đã dấu suốt mấy chục năm qua…
-Vâng!_cô gật đầu. Nhìn mẹ.
-Chuyện này nói ra con đừng có trách bố con…
-…_cô nín thở.
-Thật ra…_Ông Tiền lên tiếng tiếp lời vợ. Giọng ông nghẹn ắng lại…
Cô vụt đứng bật dậy. Chạy vụt ra khỏi căng nhà có chiếc cổng màu xanh
biển và khóm hoa Oải hương thơm ngát. Thật sự chuyện ông mới nói xong
khiến cô cảm thấy bị đả kích ghê gớm. Cho dù cô đã trưởng thành. Nhưng
chuyện này khiến cô không sao không cảm thấy trách móc ông…
Chương 31: Biển nhớ…
-Bác sĩ Di! Có một bệnh nhân 5 tuổi vừa được chuyện tới
bệnh viện hôm qua. Cô xuống xem đi…Tình trạng có vẻ không được tốt
lắm…_Cô ý tá mặc chiếc váy trắng thở gấp nói nhanh với người con gái
khoác chiếc áo bác sĩ dài màu trắng đang đứng dựa người trông ra ngoài
cửa sổ…
-Tôi xuống ngay!_Cô hơi giật mình. Đứng bật khỏi ghế rồi bước nhanh ra cửa với lấy chiếc tai nghe mà vài phút trước cô vừa đặt xuống chiếc bàn tiếp khách.
-Vâng!_Cô y tá vừa thở gấp vừa bước theo sau vị bác sĩ nữa trẻ.
-Tình tráng hôm qua ra sao?_Cô đưa tay đón lấy cuốn sổ ghi chép bệnh
tình hằng ngày của bệnh nhân từ tay cô ý tá. Vừa đi vừa lật ra xe và
theo thói quen nghề nghiệp cô hỏi nhanh không cần ngẩn đầu lên nhìn trợ
tá đang đi bên cạnh mình.
-Dạ vẫn bình thường. Nhưng trưa hôm nay có triệu chứng ói ra nước…Em
đã truyền nước nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn…_Cô gái ngập ngừng báo
cáo.
-Sao em không báo cho tôi?_Cô đứng khựng lại làm cho cô y tá đi phía sau phải giật mình. Quay người lại nhìn cô y tá.
-Dạ! Lúc đó chị đang trong giờ nghỉ nên…_Cô gái có vẻ ngập ngừng có chút sợ sệt…
-Thôi! Lần sau có chuyện gì gấp thì phải báo cho tôi. Dù là giờ
nghỉ._Cô mỉm cười nhìn cô y tá vẻ nhắc nhở…Cô biết họ quan tâm đến cô.
Bởi vì trong cái khoa nhi này người có thời gian nghĩ ngơi ít nhất chính là cô. 26 tuổi đã là bác sĩ chính của khoa nên mọi bệnh nhân quan trọng cô luôn phụ trách. Vì vậy cô mang trong mình trách nhiệm nặng hơn những người khác.
-Vâng!_Cô y tá có vẻ bớt đi phần sợ sệt ban nãy…Cô y tá bước đến trước đẩy cửa căng phòng có bệnh nhân của bệnh nhân vừa chuyển đến hôm qua.
Di gật đầu rồi bước nhanh vào phòng. Căng phòng bệnh đắt tiền do người nhà thuê riêng cho bệnh nhân…
Cô bước nhanh đến bên cạnh người mẹ trẻ hôm qua cô đã được tiếp xúc.
Trên giường cậu bé 5 tuổi xanh xao đang mệt mỏi lặng khép hờ mắt…
-Chào Bác sĩ!_Người mẹ trẻ nhìn cô, nở nụ cười tươi.
-Chào chị! Có vẻ như nhờ truyền nước mà cháu bé có vẻ đỡ hơn. Nên chị yên tâm._Cô mỉm cười nhìn lại người phụ nữ. Rồi đi đến điều chỉnh lại
sợi dây nước truyền.
-Vâng!_người phụ nữ mỉm cười lộ cái lún đồng tiền sâu và cái răng
khảnh trong chị thuần khiết, hiền hậu trông cái sang trọng của quần áo
và đồ tráng sức.
Bây giờ cô càng thấy bị người phụ nữ này thu hút hơn…Ngày hôm qua mới gặp chị dường như chị thu hút cô bởi khuôn mặt sang trọng đậm nét với
gò má cao và đôi mắt to tròn…Nhưng giờ đây nụ cười của chị hình như còn
thu hút cô hơn cả.
-Sáng giờ chị có cho Phong ăn gì lạ không?_Cô đưa tay lật lật tập giấy ghi chép bệnh nhân khác móc ở thành giường…
-Ngoài cháo các cô y tá đem tới. Thì cháu muôn ăn một chút kẹo…_Người mẹ trẻ có vẻ rụt rè khi nói tiếp câu sau.
-Có vẻ như cháu chỉ bị dị ứng với chất ngọt thôi. Vì trong thời gian
này cháu đang dùng thuốc. Chị nên tránh để cháu ăn những loại bánh kẹo.
Chỉ có thể ăn những loại thức ăn mà tôi đã ghi ra đây…_Di vừa nói. Vừa
đưa bút viết mấy dòng vào tờ giấy trắng rồi rút ra đưa cho người mẹ trẻ.
-Vâng! Cảm ơn bác sĩ._Người phụ nữ lại cười đón lấy tờ giấy trong tay Di.
-…_Cô lại cầm cuốn sổ theo dõi lên ghi chép lại tình trạng của cậu
bệnh nhân mới trong hôm nay…Nhưng khi cây bút cô dừng lại ở dòng tên của bệnh nhân thì người cô hơi run lên. Đồng tử mắt giật giật…
-Sao vậy bác sĩ?_Người mẹ trẻ bên cạnh đứng nhìn cô bác sĩ nãy giờ
thì thấy sắc mặt cô biến đổi lạ kì nên mới cất tiếng hỏi nhỏ.
-…Cậu bé tên Trương Hoàng Phong à?_Cô giật mình rồi quay sang người
mẹ trẻ mỉm cười và tự nói với lòng mình “Ngốc nghếch quá!!!”
-Vâng!_Người mẹ trẻ nở nụ cười trông đến hạnh phúc lạ rồi nhìn đứa
con đang nằm ngủ trên chiếc giường bên cạnh rồi gật đầu trả lời giọng rõ ràng nhất có thể. Như sự tự hào lắm.
Cô khựng người nhìn người phụ nữ này. Cô đã thấy biết bao nụ cười
hạnh phúc của bao nhiêu bà mẹ đã đưa con tới khoa của cô nhưng nụ cười
của người phụ nữa này không đơn thuần chỉ là sự hạnh phúc mà nó còn có
một cái gì đó đang được dấu diếm sau nụ cười của chị.
-Chị thật hạnh phúc!_Cô mỉm cười như gió thoảng.
-Cảm ơn bác sĩ!_người mẹ trẻ nhìn cô đầy cảm kích rồi lại ngồi xuống
bên cạnh đứa con trai của mình…Chị vuốt ve mấy sợi tóc tơ bồng bềnh
trước mặt con trai mình…Cô cảm thấy nó như một bức tranh đẹp như bao bức tranh mà cô từng thấy khi trải qua bao năm vào làm bác sĩ khoa này.
Còn nhớ năm đó khi cô quyết định đi theo nghè y, mà còn là bác sĩ
khoa nhi. Cô chỉ nhớ cái cảm giác ôm ấp một đứa trẻ con bụ bẫm trong
lòng mình rất tuyệt, ôm ấp đứa trẻ như cô đang ôm ấp một thiên thần. Nếu không nhẹ nhàng thì thiên thần ấy sẽ vỗ cánh và bay đi mất…
******
Cô quấn chiếc chăn bông nhẹ quanh người rồi đi ra phía của phòng. Gió lùa vào làm mái tóc cô bay nhẹ, da cổ cô nổi hết cả lên vì cơn gió đầu
mùa đông chợt ập đến…
Đã 8 năm rồi mà giấc mơ ấy vẫn còn ám ảnh cô…Và câu chuyện mà cô được nghe từ chính miệng người bố của mình lại làm cô tê cứng lại…Lạnh hơn
cả cơn gió vừa phả vào người cô…
Từ đâu đó trong đêm khuya tĩnh mịt của cái khu phố cách xa với thế
giới ồn ào bên ngoài ánh đèn nhạt từ xa vang lên giọng hát thân quen của Bằng Kiều...Ấm áp và sâu lắng…
Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya.
Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ sỏi đá trông em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ.
Ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn gọi trùng dương gió ngập hồn bàn tay chắn gió mưa sang.
Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn nghe ngoài biển động buồn hơn.
Hôm nào em về bàn tay buông lối ngỏ đàn lên cung phím chờ sầu lên đây hoang vu.
Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về triều sương ướt đẫm cơn mê trời cao níu bước sơn khê.
Ngày mai em đi cồn đá rêu phong rủ buồn đèn phố nghe mưa tủi hờn nghe ngoài trời giăng mây tuôn.
Ngày mai em đi biển có bâng khuâng gọi thầm ngày mưa tháng nắng còn buồn bàn tay nghe ngóng tin sang.
Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng nửa bóng xuân qua ngập ngừng nghe trời gió lộng mà thương.
Giọng hát nghe đến nao lòng, thấm sâu vào vết thương làm nó ngất lịm…
Cô nhắm mắt. Nhíc người ra sát hành lang để nghe rõ giai điệu hơn.
Hình như nỗi buồn khiến con người ta hướng đến nhạc của Trịnh. Cứ mỗi
lần buồn cô lại có thói quen nghe nhac Trịnh nghe lời tâm sự của người
mà cô chưa bao giờ tiếp xúc chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại khiến cô cảm
giác nổi đau của mình không bằng Trịnh. Nhưng nỗi đau đó không âm ẩm mà
nó dịu dàng và thanh toát…Nhưng có cái gì đó cô biết cô không bao giờ có thể hiểu hết về những ca từ trong các bài hát của Trịnh nên càng cố
gắng hiểu thì lại càng thấy bản thân càng bị cuốn theo vào đó...
Anh ra đi mưa rơi không ngớt,
Nước mắt ai rơi hóa thành mưa…
Con ngõ nhỏ im lìm như than thỡ…
Bước chân ai lầm lũi giữa đêm mưa…
Cô bỗng thở dài khi bài hát kết thúc, Cô quay người vào bên trong
khép chặt cửa lại tránh cơn gió đầu đông rồi bước về phía chiếc giường
có chiếc chăn bông to đùng lạnh lẽo… “Mới đó đã 8 năm rồi”
“Ai sưởi ấm cho em đây…Và ai sưởi ấm cho anh…”
********************
-Cô Di cô Di…_Cậu bé năm tuổi ngồi trên giường đang được mẹ bón cho
từng thìa cháo thì sung sướng hét lên khi trong thấy cô bác sĩ trẻ bước
vào…
-Ngoan nào!_Người mẹ trẻ 23 tuổi bặm môi nhìn đứa con nhỏ của mình có ý nhắc nhở nhưng hai mắt cô vẫn toát lên niềm vui khi trông thấy nữ bác sĩ trẻ đã điều trị cho con cô suốt mấy tuần qua.
-Hôm nay cô thấy con tốt hơn trước rồi đấy! Nghe nào? Có chuyện gì
vui hả?_Di mỉm cười nhìn cậu bé đang cười sung sướng. Cái điệu bộ của
mấy đứa trẻ đang có chuyện vui để khoe.
-Cô Di! Con nói với cô cái này bí mật nhé!_Nó lén nhìn mẹ rồi kéo kéo áo cô xuống như muốn cô cúi xuống. Rồi nó nói thì thầm vào tai cô cố
không để mẹ mình nghe. Nhưng cô chắc chắn với cái giọng của cậu bé lúc
này thì cả cô y tá đang đứng cất đó một mét cũng nghe thấy chứ đừng nói
đến người mẹ đang ngồi trước mặt.
Cô bật cười khúc khích rồi gật đầu cái xụp.
-Này nhé! Hôm nay bố con ý! Đến thăm con đấy!_Cậu bé lại hí hửng kéo tai Di xuống khoe…
-Da! Sướng nhỉ?_Cô cười cười rồi nhìn vào mắt cậu bé, tay xoa xoa đầu cậu bé và cười.
-Vâng! Con vui lắm!_Cậu bé cười toe rồi hét toáng lên không để ý bà mẹ nãy giờ ngồi nghe con trai mình nói mà nín cười.
-Mấy hôm rồi con ngoan lắm. Vì vậy bố con thưởng cho con cô ạ!_Cậu
nhóc lại hứng chí khoe thêm. Đưa mười ngón tay lên xòe ra. Hai mắt cậu
tròn xoe và vẫn nụ cười đó…
-ƯM! Con ngoan nhất!_Cô xoa xoa đầu của cậu nhóc.
Trong thời gian điều trị và tiếp xúc với cậu bé cô dường như cảm thấy ở cậu bé con nhỏ nhắn này có cái gì đó thu hút cô.
-Bố con tới bằng máy bay cô ạ!_Cậu nhóc lại khoe thêm.
-Woa ! Thích lắm nhỉ?_Cô tròn xoe mắt nhìn cậu bé con rồi véo nhẹ má của cậu bé.
-Vâng!_Cậu bé lại toe toét cười như hoa hướng dương.
-Anh ấy hôm nay mới về nước!_Người mẹ trẻ đỏ mặt nhìn cô rồi cười lã chả. Có vẻ cũng hạnh phúc lắm. Đính chính.
-Thế à!_Dường như với ở Thư có cái gì đó làm cô muốn tiếp xúc. Thư
ít hơn cô ba tuổi vì thế nói chuyện với Thư cũng rất dễ thân thiết.
-Anh ấy còn công việc ở nước ngoài nên em và thằng nhóc này về
trước!_Thư cười hạnh phúc xoa đầu đứa con trai đang cười toe rồi nhìn
cô.
-Vậy chắc em vui lắm nhỉ?_Cô mỉn cười nhìn Thư rồi với tay lấy cuốn sổ ghi chép hằng ngày của bệnh nhân.
-Vâng! Anh ấy là người mà em biết ơn nhất!_Thư mỉm cười hạnh phúc rồi lại cúi xuống nhìn đứa con trai.
-…_Cô nhìn Thư mỉn cười nhưng cô không hiểu lắm câu nói cuối cùng của Thư. Nó có gì đó mờ ảo…
….
-Hôm nay cháu có ăn được nhiều không?_Cô lật lật nhìn kĩ ghi chú của mấy ngày trước rồi hỏi Thư.
-Vâng! HÔm nay cháu ăn được tốt hơn mấy hôn vừa qua!_Thư mỉn cười nhìn cô.
-Thế thì tốt rồi! Có lẽ cháu sẽ được xuất viện sớm đấy!_Cô mỉn cười nhìn Thư rồi đưa tay vóe nhẹ má của cậu nhóc.
-Hoan hô!_Cậu bé reo lên…Nhưng sau đó mặt lại xị xuống. Hai má phụng phịn.
-Sao vậy?_Cô thấy ngạc nhiên khi vẻ mặt cậu nhóc thay đổi…
-Thế con không được gặp cô nữa à?_Cậu nhóc hai mắt rưng rưng có vẻ sắp chảy nước mắt đến nơi.
-Hahaa…Cô còn ở đây! Có đi đâu đâu! Lúc nào con bảo mẹ dẫn đến nhà cô chơi…_Cô xoa xoa đầu cậu nhóc âu yếm.
-Thật hả cô?_Cậu nhóc mắt tròn xoe nhìn Di.
-Thật!_Cô mỉm cười gật đầu rồi vóe vào má cậu bé.
-Woa! Thế thì con sẽ đến nhà cô._Cậu nhóc hí hửng túm lấy vạt áo của cô lắc lắc không để ý đến khuôn mặt không hài lòng của Thư. Còn cô thì
chỉ cười trừ.
-Thế cho bố đi với nhé!_Giọng trầm trầm nhẹ nhàng của một người con trai cất lên.
Cô khựng lại, tim đau nhói, hai vai cô run run…
-A A A A A…Bố bố…_Cô nhóc hí hửng nhảy xuống giường chạy đến phía của ra vào ôm chầm lấy chân của người thanh niên trẻ.
-hehee….Nhóc cưng! Lâu quá không gặp.!_Người con trai bế bổng cậu nhóc con lên rồi nựng hai má nó.
-Con nhớ ba quá!_Cậu nhóc ôm chầm lấy anh rồi thút thít.
-Con hư quá! Xuống đi!_Thư nói giọng trách móc con mình rồi đưa tay kéo áo nó. Không quên cười chào người thanh niên trẻ.
-Cứ để vậy!_Anh mỉn cười nhìn Thư rồi quay sang nhìn cậu nhóc con đang phụng phịu vì bị mẹ nạt.
-Xem nào…xem nào…Con nói con định đi đâu thế?_Anh kéo đưa con trai ra khỏi cái vẻ phụng phịn đó.
-Dạ! Con tới nhà cô chơi!_Nó chỉ tay về phía vị bác sĩ đang quay lưng bất động.
-Ồ! Bác sĩ chửa bệnh cho con à!_Anh bế đứa con trai bước đến để có thể chào vị bác sĩ…
-Anh Phi! Đây là bác sĩ mà em đã kể với anh qua điện thoại.
-Chào…_Anh khựng lại…Tim anh bị ai bóp nhẹn… Đồng tử mắt giật giật…Người con gái trước mặt…
“PHI……..” Cái tên đeo đẳng tâm trí cô….”Đoàng đoàng…đoàng…”….Cô giật mình quay người lại khi giọng nói bao năm kia lại cất lên …Mà lại rất
gần rất gần cô….
Cả người cô mềm nhũng rồi mất ý thức…cô không biết sau đó mình như
thế nào chỉ biết có hơi ấm thân quen nào đó len lỏi vào cơ thể cô…
“Em ước ngày nắng về…
Khi nắng về em lại ước…
Giá như tất cả chỉ là giấc mơ…”
Chương 32
-Anh Phi! Đừng hút thuốc nữa! Được không?_Cô gái lo lắng kéo kéo ống tay áo của người con trai đang định rút trong hộp ra thêm điếu thuốc nữa.
Mặt anh có vẻ như đang ở một thế giớ nào đó mà cô không hề biết tới.
-Không sao!_Người con trai lại đưa điếu thuốc lên môi. Cười gượng
rồi nói nhỏ. Nói với Thư nhưng mắt anh không nhìn cô, mà nhìn ra xa.
-Em…Xin lỗi!_Người con gái cúi mặt vân vê vạt áo sơ mi có vẻ nhận lỗi gì đó về mình.
-Tại sao em phải xin lỗi!_Phi nhìn cô khựng lại một chút. Rồi lại
đưa điếu thuốc lên miệng rít dài một hơi. Rồi nhả ra. Làn khói trắng bao trùm lấy mặt anh nên Thư không thể nhìn rõ anh đang nghĩ gì.
-Em…!_Cô lại cất tiếng nhẹ.
-Phong đang làm gì?_Phi không nhìn cô vẫn tiếp lời.
-Dạ! Đang chơi với thím Tám!.
-Ưm.! Vậy em về đi! Anh cần ở một mình!_Phi nhìn Thư, rồi nói nhỏ.
-Em…nói với…_Thư rụt rè nói nhỏ. Nhìn anh.
-Không cần đâu!_Phi lắc đầu với Thư sau đó lại quay nhìn ra ngoài phía xa.
-Vậy em đi trước!_Cô gật đầu. Sau đó với anh mắt buồn bã nhìn anh rồi bước chân đi thật khẽ.
…
Anh lại rít một hơi thuốc dài , anh quay người đưa mắt nhìn vào căn phòng nghỉ của bác sĩ có cánh cửa trắng đống hờ lại…
-Anh Long! Chị ấy nằm trong phòng của mình! Anh vào nhé! Bây giờ em
phải đi làm chút việc!_Giọng của cô y tá lúc nãy cất lên phía sau anh.
-Cảm ơn Hương!_Giọng người con trai nào đó cất lên nhẹ nhàng.
Anh quay người…
Người con trai trước mặt anh vẫn như ngày nào.
…
Long nhìn sững người con trai trước măt. Có thoáng giật mình…Anh
không thể tin vào mắt mình. Sau bao nhiêu năm có thể gặp lại cậu ta…
Phi hơi giật mình khi người con trai ấy nhìn sững mình. Nhưng anh biết dù sao mọi chuyện cũng đã sảy ra.
-Cậu…
*************
Chiếc bàn gần sát của sổ, của quán café có cái tên Hương Xa…
Hai chàng trai tuấn tú ngồi đối diện nhau, khi họ mới bước vào hình như họ đã trở thành tâm điểm của những cô gái trong quán.
-Cậu về khi nào vậy?_Long trong lòng nặng trĩu. Môi mỉm cười tay
khuấy tách café đen đặc pha sẵng mà người phụ vụ vừa đặt xuống.
-Tôi vừa về đến!_Phi ngồi dựa lưng vào thành ghế. Vẫn cái dáng vẻ kiêu ngạo năm xưa. Anh trả lời.
-Vậy…cô ấy…!_Long hơi lưỡng lự khi nhắc đến người con gái đó.
-Sáng nay tôi đã gặp cô ấy!_Phi trả lời. (Tớ không biết hai người
con trai ngồi nói chuyện với nhau sẽ như thế nào. Nên thông cảm nhá)
-Cô ấy ngất xỉu là do gặp cậu…_Long suy đoán. Anh vẫn chăm chú nhìn
người con trai ngồi trước mặt. Cậu vẫn như ngày nào nhưng hình như ở cậu sau bao nhiêu năm không gặp đã trở thành một con người khác.
-…_Phi không nói gì cả. Chỉ đưa mắt nhìn ra phía của sổ.
-…_Long cũng không nói gì cả. Dường như dữa họ. Bây giờ nhắc đến cái tên ấy hình như là một điều cấm kị.
-Tại sao cậu không hỏi gì về cô ấy?_Long nhìn Phi. Giọng nói anh như đặc hẳng.
Giọt café trong phích cứ rơi xuống thật chậm, nặng nề làm cho hai chàng trai cũng có vẻ nặng nề hơn.
-Cô ấy rất tốt. Mấy năm qua không có gì thay đổi cả._Long nhìn Phi. Anh đứng dậy rồi từ biệt Phi bước ra khỏi quán.
Phi rút điếu thuốc từ trong hộp ra. Chiếc hộp bị anh bóp méo khi đã tróng rỗng.
Anh rít một hơi dài rồi lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ...
Ánh mắt cô vẫn như vậy to tròn và hoang sơ khi nhìn anh, cái dáng
mảnh khảnh trông chiếc áo bác sĩ trắng toát làm cô có vẻ mờ ảo đi,…Mấy
năm không gặp, dường như ôm cô vào lòng mình anh lại có cái cảm giác mềm mại và bình yên như cái đêm anh ôm chầm lấy cô của mấy năm trước để
tham lam hít hà mùi hoa Oải hương quen thuộc quyện lẫn vào với mùi bạc
hà thơm mát…Khi thấy cố mềm nhũng ra trên tay mình anh thấy như tim mình bị ai đó bóp nghẹn lại…Anh biết không bao giờ anh có thể quên cô…
**************************
-Em ăn một chút gì đi?_Anh đặt bát cháo nóng xuống chiếc bàn làm
việc của cô. Nhìn cô gái với ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, làn da cô trắng nhợt, nhìn cô như không còn một chút sinh lực nào cả. Cô như vậy
tim anh bây giờ rất đau. Anh biết tại sao cô như vậy nhưng cô không nói
và anh cũng không hỏi. Anh biết nếu anh nói ra cái lý do đó thì ngay lập tức anh sẽ mất cô. Anh sẽ bị nước mắt của người con gái anh yêu làm cho mềm yếu.
-…_Cô lắc đầu. Rồi lại nhắm mắt lại. Cô quay người vào phía trong tường.
-Chúng mình cưới nhau em nhé!_Anh hít một hơi dài rồi nói nhỏ đủ cho cô nghe thấy. Có thể nếu cô từ chối thì anh có thể xem như mình chưa
nói gì cả.
-…_Cô ngồi bật dậy. Hai mắt tròn to nhìn anh.
-Có vẻ như nói trong lúc này thì hơi kì!hihi…_Anh cười ,sau đó lại nói tiếp:
-Nhưng thấy em làm việc đến nổi bị ngất xỉu vậy anh lại thấy đau lòng…_Ánh mắt anh cương quyết nhìn cô.
-Em…_Cô cất tiếng. Có vẻ hơi bất ngờ…
-Không cần phải trả lời sớm vậy chứ! Anh không muốn mọi người nói
trong lúc em đau ốm mà bắt ép em đâu…_Long đưa tay nhẹ nhạng xoa đầu của cô như một đưa trẻ. Giọng hơi buồn cười.
-…_Cô cụp mắt nhìn anh. Đượm buồn.
-Thôi ăn cái đã. Cháo mà em thích đấy nhá! Hehee…Xong anh đưa em về. _Long cóc nhẹ vào trán của người yêu mình. Rồi đưa thìa cháo lên thổi
nhẹ.
-Vâng!_Di gật đầu rồi há miệng ăn thìa cháo Long vừa đưa.
-Anh Long là người yêu của cô ấy 3 năm rồi!_Son nhìn cậu bạn trước mặt nói nhẹ.
-…_Anh hơi khựng lại. Thìa khuấy café trên tay rơi nhẹ xuống đánh nhẹ xuống đáy ly kêu hai tiếng…
“Keng keng….”
Chương 33: Cái đích cho tất cả…
-Hai đứa có im lặng đi không hả!!!!_Người mẹ trẻ gầm gừ
với hai đứa nhóc sinh đôi đang bấm lấy váy của cô gái vừa bước từ cổng
vào và hét ầm loạn cả lên.
-Ứ Chịu! mẹ Di Di…Con không thích búp bê đâu con thích robot cơ…_Đứa bé gái cột tóc đuôi ngựa mặc chiếc váy trắng lấm lem chút đất túm lấy
váy của cô gái , mặt miếu máo. Bỏ qua lời nói của mẹ mình. (O_____o bó
tay)
-Mẹ Di Di! Sao hôm vừa rồi mẹ hứa đi chơi công viên với con mà mẹ
không đi!_Cậu bé con mặt miếu máo không kém. Miệng phụng phịn dễ thương
đưa đôi mắt to tròn có vẻ trách móc. Chú robot trên tay bị cậu bé vất
xuống sân một cách không thương tiếc. Đưa bàn tay nhỏ bụ bẫm kéo kéo gấu váy của cô không kém gì cô chị bên cạnh.
Cô không nói gì chỉ cười cười rồi ngẩng đầu lên nhìn cô bạn của mình mặt đang tím dần lại vì tức giận. Cô mỉm cười bất lực rồi lại cúi đầu
xoa xoa hai tay lên hai mớ tóc tơ mịn của hai đứa con nuôi song sinh của mình.
-Xu Xu con gái thì phải chơi búp bê chứ! Chút mẹ chơi búp bê với Xu nhé!_Cô xoa xoa đầu cô bé con.
-Ứ chịu đâu!_Cô bé con hờn dỗi quay đầu đi. Buông váy của cô ra.
-Xu là con gái phải dịu dàng chứ nhỉ!_Cô cúi xuống đưa tay véo nhẹ vào má cô bé con.
-Kệ nó đi Di Di…Chơi với con thôi!_Cậu bé con thấy chị nhõng nhẽo nên đang im lặng mới giật giật gấu váy của cô. Rồi nói.
-Ca Ca xấu! Mẹ Di chơi với con!_Cô bé tức giận đưa tay giật váy của
cô đưa mắt tức giận nhìn cậu em trai thua mình mấy phút và hét ầm lên.
-Lêu lêu …Xu Xu…Ngốc nghếch!_Cậu bé con hừ mũi le lưỡi khích chị.
-Mày… mày…._Cô bé con tức giận lao thẳng về phía cậu bé con.
-Á…!_Cậu bé con bị bất ngờ ngã xuống mặt sân.
Cô mim cười nhìn cái cảnh “bình thường như chuyện ở Huyện” mà chỉ lắc đầu với hai đứa trẻ quá ư là nghịch ngợm này.
-THÔI NGAY!_Ngọc hét lên giận dữ. Nhìn trừng trừng hai đứa con của mình với ánh mắt bóc lửa.
Thế là theo bản năng sinh tồn hai đứa bé tất rời nhau ra. Im lặng đứng nghiệm cúi đầu.
Cô khẽ lắc đầu bái phục cô bạn của mình có cách dạy con quái dị đến cỡ nào mà mấy đứa trẻ đến nước phải run bần bật mỗi khi thấy mẹ mình
hét lên.
Và thế là chiến tránh kết thúc. Đổi lại là bà mẹ trẻ đáng khâm phục này trở thành phiên toàn phán quyết “nhanh gọn”
-Vào quỳ!_Ngọc nói với một bộ mặt rất chi là ngầu.
Thế đấy.
***********
-Con với chả cái! KHổ thế đấy!_Ngọc khẽ cười cười rồi lấy hai món đồ chơi Di vừa đem tới và đăt vào trong giỏ đồ chơi.
-Haha…Nói vậy nhưng sao trông mặt cậu hạnh phúc thế?!!!_Cô ngước nhìn cô bạn. Mắt nháy nháy dò hỏi.
-Uống nước đi ! Nói nhiều quá!_Ngọc đánh bốp vào vai Di. Cười lã chã.
-Hôm đi chơi công viên vui không?_Cô lên tiếng. Tay đón lấy cốc nước cam mà bạn mình đưa.
-Vui lắm ạ!!!!_Hai đứa nhỏ đang quỳ bên trước mặt chiếc ti vi nhưng thực ra là đang xem hoạt hình, nghe cô hỏi vậy thì khoái trí quay lại.
Mặt hí hửng đồng thanh trả lời.
-Vui cái gì! Không có cậu. Chỉ mình tớ trông những hai đứa mệt chết đi được._Ngọc trừng mắt nhìn hai đứa nhóc làm chúng hoảng quá, im re
rồi quay lại với nhiệm vụ của mình đó là quỳ và xem phim hoạt hình.
(O_______o)
-Về có đi đâu nữa không?_Cô cười cười nhìn hai đứa trẻ rồi nói.
-Anh KHánh nghe nhận điện thoại của…Bạn nên chúng tớ về nhà._Ngọc
đang nói hí hửng thì khựng lại như nhớ ra điều gì đó rồi cười lã chã nói tiếp. Nhìn cô với ánh mắt ái ngại.
-Bạn à!_di mỉm cười nói. Nhưng ánh mắt cô dường như còn để tâm đến cái vẻ khó hiểu của bạn.
-Mấy hôm nay cậu có đi làm không?_Ngọc chuyển sang chuyện khác. Quay đầu nhìn mấy đứa con như muốn tránh ánh mắt của cô.
-Không! Hôm đó anh Long đưa tớ về. Xong anh ấy bắt tớ nghỉ ở nhà không cho đi làm._Cô mỉm cười nhìn bạn mình.
-Anh ấy tốt thật!_Ngọc sáng mắt khen ngợi.
-Hahaa…
***
-Em yêu ơi!_Khánh bước chân vào cửa không để ý đến chiếc xe với biển số xe quen thuộc đang đậu bên cạnh cổng.
Vừa đẩy cửa bước ngang vào phòng khách. Không để vợ nói gì anh đã nói thêm:
-Hôm nay anh có gặp Hoàng Phi, Hắn ta có đem theo con trai
và…v…_Anh há hốc miệng nhìn hai cô gái đang ngồi trên ghế sooffa…Một là
vợ mình đang há hốc miệng to không kém gì mình và cô bạn là mẹ đỡ đầu
của hai con anh với nụ cười trên môi nhưng có vẻ biến sắc.
-hahaa…cái anh làm cùng công ti với anh ấy hả?_Ngọc cười lã chã. Lấp đậy cho cái bí mật sắp bị chồng mình phân phiu.
-Hhaaaa…Đúng thế!_Khánh nhìn vợ. Biết ý của vợ nên cũng phải chữa
cháy. Nếu không chắc chuyện bại lộ, anh sẽ làm mồi cho thú dữ mất.
-Ồ! Phương Di cũng tới chơi đấy à!_Khánh mỉm cười nhìn cô bạn.
-Vâng! Có thêm một chuyện nữa_Di gật đầu cười lại với Khánh.
-Chuyện gì vậy?_Ngọc tóm lấy cơ hội chuyển sang chuyện khác.
-À! Tớ sắp kết hôn!_Di mỉm cười có vẻ hạnh phúc.
-Với ai?_Hai vợ chồng Khánh Ngọc đồng thanh hét lên. Hai mắt Ngọc mở to hết độ.
-Với anh Long chứ với ai!!!_Di đanh vào vai cô bạn mỉm cười.
Hai vợ chồng Khánh Ngọc sững lại đôi chút rồi đưa mắt nhìn nhau.
-Sao chưa nghe cậu nói bao giờ?_Ngọc gắng từng chữ.
-CHặc! Quen nhau 3 năm không cưới thì làm gì? Có phải là mới quen đâu mà các cậu thấy ngạc nhiên…_Cô lại mỉm cười nhìn hai người bạn.
IM Lặng….
-Em biết Phi về chưa?_Không chịu nổi bầu không khí. Khánh đánh bạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn Di.
-Vâng!_hơi khựng lại một chút.Di gật đầu.
-Tại sao lại vào đúng lúc cậu ấy về!_Ngọc bình tĩnh hỏi bạn.
-Không liên quan gì đến anh ấy! Chỉ là hôm vừa rồi Long cầu hôm
tớ! Và tớ quyết định hôm nay trả lời anh ấy. Tớ định nói với cậu
trước_Di mỉm cười hạnh phúc. Che dấu không cho bạn biết cô đang nghĩ gì.
-Chỉ thế thôi!_Ngọc nhìn Khánh rồi quay sang nhìn Di.
-Tớ đang điều trị cho con trai anh ấy! Thằng bé rất dễ thương cả
cô gái ấy cũng vậy!_Di lại cố lấy nụ cười làm mặt nạ cho mình. Khi nói
mấy lời này. Tim cô như thắt lại. Có hàng ngàn mĩu kim đâm vào. Càng nói thì những mũi kim đâu càng sâu.
-Cậu gặp họ rồi!_Ngọc giật mình khi nhắc đến vợ con Phi.
-ưmk!_Di mỉm cười gật đầu.
-Không có chuyện gì chứ?_KHánh cương quyết hỏi.
-Có chuyện gì là có chuyện gì?_Di nghiên đầu dò hỏi lại KHánh.
-Chuyện…uwmk…_Khánh định nói thì bị bàn tay của vợ túm chặn lại.
-Thế các cậu tính khi nào tổ chức!_Ngọc cười cười nhìn cô bạn. “Có lẽ như vậy là tốt nhất”
-Tối nay chúng tớ sẽ tính…Ak Muộn mất rồi. Anh ấy bảo sẽ đến nhà
tớ. Tớ phải về rồi!_Di cười cười với lấy chiếc túi bên cạnh.
-Vậy có gì nhớ đt cho tớ nhé!_Ngọc cuwoif cười buông chồng ra rồi đứng dậy nói với cô bạn đang ôm ôm hôn hôn hít hít hai đứa trẻ con đang bị trừng phạt.
-OK! Tớ về nhé!_Di mỉm cười nhìn vợ chồng KHánh. Nháy mắt đồng ý với Ngọc rồi đẩy chiếc cửa gỗ to bước ra bên ngoài…
*****
Hai chân cô như muốn khụi xuống. Toàn bộ sức lực như bị những
nụ cười giả tạo lúc nãy hút sạch…Có lẽ quyết đinh cuối cùng lúc này của
cô là đúng. Dù gì 1 năm trước cái bí mật đó cũng chẳng là gì khi mọi thứ đã thay đổi không còn là những thứ của 8 năm trước.
Cô lái xe lao vụt ra hòa vào dòng người đang đi trên đường.
*****************************************
-Tôi đây! Phương Di cậu ấy nói sắp kết hôn rồi!_Ngọc trầm nhâm nhìn theo bống chiếc xe thân quen của cô bạn từ ngoài cổng đo ra rồi
mất hút vào dòng xe ngoài đường.
-…_Cô gái bên kia có vẻ hơi bất ngờ. Rồi vội dập máy khi nói một câu gì đó.
Ngọc lặng dựa người vào lớp kính dày của cửa sổ. Hai tay khoanh trước ngực.
-Sẽ ổn cả thôi!_Khánh đến bên ôm từ sau lưng vợ. Dựa đầu vào tóc cô. Nhẹ nhàng nói.
-Bạn của anh đúng là quá đáng!_Ngọc ngước lên nhìn chồng cs vẻ trách móc.
-Son nói sao?_Ah chỉ cười cười không nói gì xong chuyển sang chuyện khác.
-Không có gì cả!_Ngọc dựa cả người vào ngực vòng tay anh rồi thở nhẹ…
“Không ai có thể đoán được tương lai cả. Chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến!”
******************************************
Trong phòng khách rộng của căng biệt thự ven biển…có cái tên một loài hoa…
-Cô ấy chuẩn bị kết hôn!_Son đứng dựa vào bức tường sau lưng. Hơi thở cô có vẻ mệt mỏi khi đối diện với chuyện của Phi và cú điện
thoại của Ngọc vừa rồi. Cô nói một cách nặng nhọc.
-…_Anh đang chơi đùa với cậu con trai khi nghe cô nói thì khựng lại. Sau đó chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.
-Đừng cố chấp!_Son nhắm mắt hít một hơi rồi mở mắt nhìn cậu bạn một cách nghiêm túc.
-Tớ cô chấp gì đâu?_Anh lại cười cười chơi đùa với đứa con trai. Rồi không nhìn Son mà nói luôn.
-Cậu đừng tưởng mọi chuyện cậu ở bên ấy mà tớ không biết
gì!_Son không dựa người vào tường nữa. Cô đứng dậy bước về phía của ra
vào. Rồi không nhìn Phi chỉ nói vọng lại một câu.
-Cậu không nên kìm nén như vậy, tự ậu đến lúc sẽ biết làm gì!
Cô lái xe rời khỏi căn biệt thự màu trắng sữa với lối kiến
trúc đơn giản nhưng không kém phần hiện đại. Căng nhà được trồng xung
quanh là giàn hoa Oải hương đang ở thờ kì ra hoa…
****************************
Cô gái ôm vòng từ phía sau lưng chàng trai đang đeo tạp dề
nấu thức ăn trong căn bếp nhỏ có ánh đèn nhỏ màu vàng ấm áp.
Cô dựa đầu vào lưng anh hít hà cái mùi quen thuộc ba năm
nay. Đã bao lâu rồi cô không thân mật với anh như vậy…Có lẽ là vào
khoảng cái ngày mùa đông của 7 năm trước…
Cô cảm thấy đây mới thực sự là nơi dành cho mình…Có phải thế không…???
Chàng trai khẽ giật minhfmootj chút. Xong chỉ mỉm cười nói nhỏ.
-Em đi về rồi đấy hả?_Chàng vẫn tiếp tục cái công việc người ta thường nói không phù hợp với đàn ông nhưng sao với chàng người con
trai cao lớn bên cạnh căn bếp lại tạo nên một bức tranh đẹp đến lạ
thường.
-Vâng!_Cô mỉm cười lí nhí nói. Tay vẫn vòng lấy áp sát người
vào lưng anh. CHẳng nhẽ cô đang để cho bản thân tìm một chỗ dựa một cái
đích cho suốt 8 năm qua…
-Có chuyện gì à!_Anh không quay người vẫn tiếp tục với công việc của mình.
-Không có gì cả! Chỉ là cảm thấy hạnh phúc quá thôi!_Di dụi dụi đầu vào lưng anh nũng nhịu.
-thật à!_Anh hỏi nhỏ. Mỉm cười.
-Chúng mình lấy nhau! Anh nhé!_Không phải vì người đó, không
phải ăn miếng trả miếng mà bởi vì cô muốn một chỗ dựa và một cái đích mà bấy lâu nay cô chưa phát hiện. Vì người con trai này và vì cô….
-…_Chàng trai hơi giật mình một chút. Anh quay người lại nhìn sâu vào mắt cô. Anh thấy dường như trong mắt cô có một ánh sáng. Ánh
sáng như lỗi thoát cho tất cả vấn đề…
Cô mỉm cười nhìn người con trai trước mặt rồi nhón chân lên
hôn vào đôi môi đang mím chặt lại của anh…Xong cô lại cười khanh khách
giống đứa trẻ…
“CÓ thật đó chính là một lối thoát….”
Chúc các bạn online vui vẻ !