Chương 24: Mối tình của tiểu yêu Hắc Ngọc và lần chạm mặt của Diêm đế và nữ Yêu tinh...
Một cô bé yêu đuối lấy vỏ bọc Yêu tinh để nguỵ trang.
Một cậu bé biết quan tâm lấy sự cãi cọ để thể hiện.
Một Yêu tinh xinh đẹp và gian tà lộ bộ mặt thật ra khi gặp Diêm
đế(Người trong coi yêu quái)....Vậy thật ra còn bao nhiêu mặt nạ nữa mà
những con quỷ chưa gỡ bỏ...
Phía sau khu nhà B...
-Cô làm gì ở đây?_Cậu con trai khoanh tay trước ngực. Dựa lưng vào bức tường sau lưng. Cọng Kính vàng của cậu phát sáng như
một sự cảnh báo.Cậu lạnh lùng nhìn người con gái trước mặt.
-Em là học sinh mới!_Khoé môi cô nhếch lên nụ cười khó hiểu khi nhận thấy sau mấy tháng không gặp mà anh vẫn lạnh lùng với cô như vậy.
-Tôi không nghĩ trường K.M lại thấp kém hơn trường này._Cậu con trai nhếch môi vẻ mỉa mai. Vẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái.
-Tất nhiên là ở đây không tốt bằng._Cô đưa mắt nhìn xung quanh giả
bộ như đang nhận xét. Xong quay lại nở nụ cười lạnh với anh.
-..._Cậu con trai không nói gì nữa. Ánh mắt cậu chế giễu này càng chế giễu hơn.
-Chú Tấn bảo em về đây! Dù gì mấy tháng nữa là tổ chức. Nên về tập
cho quen_Cô biết tính của anh. Anh ít nhưng ánh mắt luôn bắt buộc ngwoif khác nói tiếp mà không anh không cần nói thêm lời nào.
-Cô bỏ cái ý định quái quỷ ấy đi! Tránh xa tôi ra._Nghe nhắc đến bố
mình anh lại nổi đoá lên. Con nguời đó ở thập Kỉ 21 rồi mà vẫn sử dụng
con cái như công cụ để kiếm tiền. Anh bước ngang qua người cô. Ánh mắt
lạnh cùng sợi nắng vàng rọi qua kẽ lá như một lời cảnh cáo.
-Tại sao em phải bỏ. dù gì anh cũng là..._Cô nhếch môi lên cười mỉa
mai. Anh vẫn như vậy. Vẫn phản đối cái điều mà cô mong ước nhất....Mong
uớc từ năm 10 tuổi...
-Tôi cảnh cáo cô! Đùng để mọi người trong trường biết. Nếu không thì đừng trách_Anh vừa bước đi. Nghe cô nói như vậy thì quay lưng lại. Ánh
mắt phát lửa.
-Thì ra anh sợ con bé ấy biết_Cô nhìn thẳng vào anh. Lúc này người
anh như cứng lại, thoáng qua vẻ giật mình. Lần đầu tiên cô thấy biểu
hiện này của anh.
-...
-Vậy! Nó cũng không biết con trai nhà tài phiệt ở Đức là anh đâu
nhỉ._Lần đâud tiên....lần đầu tiên....Cô thấy anh sợ một điều gì đó. Tại sao cơ chứ. tại sao... Mỗi hành động biểu hiện của anh lúc này như bóp
nghẹn trái tim cô lại. Đau...Nỗi đau không thể gọi tên, không thể nói...
-Tốt nhất là cô nên dữ cái miệng của mình._Anh nhắc lại thêm một lần nữa. Ánh mắt có vẻ dữ tợn hơn nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh và uy nghi. Đúng là gia đình tài phiệt nỗi sợ hãi không bao giờ làm họ đánh mất lí
trí.
-Hừ! Thì ra anh sợ con bé ấy biết._Cô đứng khoanh tay trước ngực. Khoé môi nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt mĩ.
-..._Anh không nói lời nào. Ánh mắt cảnh cáo. Xong quay lưng bước đi.
Hai tay cô nắm lấy vạt váy xếp li làm cho chúng nhăn nhún. Mặt nóng
dần lên. Trái tim như bị ai bóp nhẹn đến nổi không thể thở được.
Tại sao lại là con nhỏ đó. Lúc thấy anh đứng nói chuyện với nhỏ đó
cô đã thấy rõ điều không muốn biết trong mắt anh...Chưa lần nào dù là
với người nhà hay là đối với cô anh lại có ánh mắt như vậy. Trừ mấy năm
trước anh có dần ánh mắt đó cho Phương Như...cô gái đã chết và mấy năm
trước là người đính hôn của anh. Bây giờ vị trí đó là cô nhưng cô vẫn
không thể có được ánh mắt mà mình khao khát. Và bây giờ nó lại dần cho
một con nhỏ thua kém cô về mọi mặt.
Giọt nước mắt kìm nén lúc truớc tự dưng trực trào ra khi thấy cái
dáng của anh đã khuất sau toà nhà lớn. Hai tay cô thả lỏng ra. Toàn thân như kệt sức. Cô ngồi bệp xuống thảm cỏ xanh. Nước mắt cứ thế trào ra
ngày càng nhiều....
Tại sao anh lạ không nhận ra cô chứ. Cô đã tìm anh thật lâu. Đã
thuyết phục bố mẹ thật lâu để có thể có cơ hội gặp anh...Nhưng tại
sao...Mấy tháng truớc khi gặp anh...cô lại thất vọng đến vậy. Anh không
còn là cậu bé trai 10 tuổi tối hôm đó. Cũng không có cây kem socola rọ
nước, không có cái cảnh cô ăn kem mà cắn vào tay anh, không có tiếng
khóc thét lên của anh, không có nụ cười răng khảnh, tất cả những gì đêm
đó không có...Và cô biết không bao giờ có lại được cái đêm mà có cậu con trai đối sử thật tốt với cô, an ủi cô,...
Lúc đó cô đã thích anh mất rồi. và mấy tháng trước khi gặp lại thì cô đã yêu anh...nhưng nói thế nào anh vẫn không còn là cậu nhóc nhìn cô bé bằng ánh mắt to và nụ cười răng khảnh mà thay vào đó là cái nhếch môi
và ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ....
Quá khứ năm 10 tuổi....
Bố mẹ đang đứng giữa ngưỡng cửa Li hôn....
Cô con gái từ khi sinh ra cho đến giờ không hề nhận được sự quan tâm chân thành của người phụ mẫu...
Noen năm đó, cô bé lại lặng thầm đứng một mình trong góc căn phòng
nhộn nhịp to lớn. Đưa đôi mắt tròn to của mình nhìn xung quanh, lạc
lõng...
Hôm nay, nhà cô bé tổ chức tiệc. Cũng như mọi năm. Căn phòng rộng lớn , trống trải thường ngày bây giờ trở nên đông nghẹt và nhộn nhịp. Những bà cô, cô gái ăn mặc sang trọng đi lại, trên tay cầm cái li nghe mùi
rất thơm...Những người đàn ông mặc những bộ đồ màu đen, trên cổ có thắt
nơ và điều làm cô bé chú ý là áo khoác của họ điều giống nhau một điểm
là phía sau có lớp vải dài hơn phía trước giống như cái đuôi...Họ đi lại tấp nập, tụ tập lại nói chuyện từng nhóm một...Cái cảnh quá đỗi quen
thuộc trong các ngày lễ như vậy tại nhà cô bé.
Đưa đôi mắt to tròn, tìm papa mama trong đám đông. Nhưng không tài
nào tìm được. Mặc dù nói họ gần li hôn , nhưng vs lí do nào đó mà cô bé
không biết họ vẫn đi với nhau trong các bữa tiệc.
Hôm nay, cô bé mặc một chiếc đầm màu hồng xin xắn mà bà quản gia đưa, tóc bối cao nhìn dễ thương nhưng cô bé không thích chút nào cả... Lí do thì là cô bé không thích có buổi tiệc này. Các bạn trong lớp của cô bé
thường ngày này điều được bố mẹ dắt tay đi xem pháo hoa...nhưng tại sao
cô bé chưa từng được như vậy. Và cô bé suy ra rằng...do buổi tiệc này
nên papa và mama không dẫn cô bé đi được..thật là tức. Mặt cô bé méo
xệch.
Trên tay cô bé là con gấu bông nhỏ mà sáng nay khi đi học cô bé đã
giật được của nhỏ Hoa...Nghe nói là món quà papa và mama nó tặng ngày
noen ...Mặc dù tối hôm đó mama và papa của cô bé có gửi hai món quà to
tướng về, một chú gấu teddy nghe nói là hàng độc nhất nhưng cái đó vẫn
không thú vị bằng con gấu bông bình thường của con nhỏ đang có vẻ mặt
hạnh phúc kia. Thế là cô bé 10 tuổi như thường ngày đặt ra một trò chơi
nếu hơn thì con gấu sẽ là của cô bé. Và tất nhiên...Cô bé đã hơn. Thú vị chỉ khi dần giật được còn khi đã vào trong tay thì chẳng vui chút
nào...
Cô bé vất con gấu bông xuống ghế một cách giận dỗi, trút giận vào một vật gì đó là cách tốt nhất để vứt bỏ cái cảm giác lạc lỏng thiếu vắng
cảm giác của một gia đình mà bản thân hằng mơ ước.
-Nè! Sao cậu lại đôi con gấu như vậy! Xấu lắm biết không._Tiếng thằng nhóc con trai vọng lên sau lưng cô bé.
Tức giận quay nhanh người lại. “Mắc mớ gì xía vào....”_Hai mắt cô bé
mở to...chưa kịp nói gì cả...Thằng con trai đứng trước mặt cô bé
là...Bạch mã hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích mà cô bé thường đọc
một mình vào buổi tối đi ngủ(con nhỏ này thíu vắng tình yêu thương và sự quan tâm quá nhiều...hix)...Thằng con trai...Í lộn! Bạch mã hoàng tử
cao hơn cô bé một chút, mái tóc bồng bềnh, mặc trên người bộ đồ màu
trắng có nơ cổ màu đen trong rất chững chạc...(ìu đâu biết chững chạc là gì đâu. Nói đại hehee)^^...
Nụ cười răng khảnh mê người, hai mắt mở to trong veo, cái nhíu mày
hoàn mĩ và tất nhiên là hơn đếch mấy thằng học cùng lớp với cô bé...(*_ _ )
-Tớ... tớ...._Lần đầu tiên cô công chúa kênh kịu lắp bắp. Hai má đỏ lên e dè.*^^
-Lần sau đừng có ném gấu bông như vậy nữa nhé! Con gái phải thuỳ mị
à_Thằng con trai...Í Lộn nữa...Bạch mã hoàng tử thấy vẻ mặt bối rối
trong đến ngộ của cô bé thì cậu ấy phì cười...Giống diễn viên Hàn
Quốc.(Hùi nhỏ *^^* suy nghĩ hay vầy vầy hihi). Làm cô bé con nóng hết cả mặt.
-Vâng...Vâng_Cô bé con cúi đầu.
-Ủa! Cậu bị nóng đầu nè!_Bạch mã hoàng tử đưa tay lên chạm vào trán của cô bé con làm cô bất ngờ.
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Bạch mã hoàng tử đang quan
tâm đến mình. Lần đầu tiên có người sờ nhẹ vào trán cô bé, hỏi cô bé có
sao hông...Mà bây giờ nhất lại là một đứa con trai mà quang trọng hơn
lại là một Bạch mã hoàng tử...
Ngẩng tò te....(*_ _ )
-Cậu đi với bố mẹ à!_Bạch mã hoàng tử hỏi.
“Ưmk! Nói đây là nhà cô hả...Vậy Bạch Mã hoàng tử sẽ đem cô đến cho
Quản gia và đi mất...Thui suy cho cùng thì ở đây cũng có papa và
mama...hehe...Có nghĩa là đi với bố mẹ”_Cô bé con thầm nghĩ rồi gật đầu.
-Vậy bố mẹ cậu đâu.
Cô bé con lắc đầu như nói “Không biết”...Cậu bé con thấy vậy cũng cười cười để lộ chiếc răng khảnh.
-Tớ cũng không biết bố mẹ tớ đâu cả. Vậy hai đứa chúng mình chơi với nhau hém! Đến khi tìm được bố mẹ...
Nghe Bạch mã hoàng tử nói vậy. Bé con vui mừng gật đầu cái rụp. hehe...
-Nhưng ở đay ồn quá._Bạch mã hoàng tử nhăn mặt.-và còn nóng nữa...
-Vậy cậu đợi tớ một chút!_Cô bé con lí nhí kéo tay Bạch mã hoảng tử
rồi thả tay ra khi Bạch mã hoàng tử gật đầu và cô bé lao vụt đi.
Khi quay lại trên tay cô bé là que kem socola vẫn chưa gỡ vỏ còn đang rất lạnh. Cô bé mới lấy trong tủ lạnh ra mà....
Cái này là cô giấu phía sau ngăn để đá trong cái tủ lạnh trong bếp.
Bà quản gia không cho cô ăn mấy thứ này nên hihi đi học về cô bé chạy
xuống căngtin trường giấu vào trong cặp xách một cây. Tính tối lấy ra ăn với em búp bê...Nhưng bây đồ quý này phải dần cho Bạch mã hoàng
tử...hehe....
-Cái này_Cô bé con chìa cây kem socola ra trước đôi mắt ngạc nhiên của Bạch mã hoàng tử.
-Kem hả...Chỗ nào đấy!_cậu bé con ngạc nhiên hỏi. “Con nhỏ này. Đi dự tiệc mà đem kem theo.
-Của tớ!_Cô bé con gục gặc.
-Của cậu hả...
-ưmk! Thôi! Đi thôi! Ở đây ồn quá..._Cô bé con nắm lấy tay của Bạch mã hoàng tử. Bàn tay trắng mịn mềm màn như da em bé.
...
-Ngồi đây hả?_Cậu bé tròn xoe đôi mắt hỏi. Tay chỉ vào chiếc ghế gỗ khuất sau bụi hoa
-ưmk...
-Sao cậu biết chỗ này?_Cậu bé nhìn xung quanh. Dưới đất có đặt một
chiếc hộp bằng gỗ có mái che...hình như là nhà búp bê. Bên trong là mấy
con gấu và vài con búp bê vất chổng chơ. Cậu khẽ nhăn mặt.
-Cho cậu nè!_Cô nhóc lại chìa cây kem ra. Híp mắt cười.
-Sao cậu có cái này..._Cậu bé tròn mắt hỏi.
-Ak!...Tớ xin mấy người phục vụ._Cô bé bối rối.
-Thế sao cậu không ăn mà cho tớ!_Đa nghi.
-Cái này quý...Í quên...tớ cho cậu mà...hihi_Cười ngốc nghếch.
-...Thế thì hai đứa mình một người một nửa._Cậu bé bóc vỏ cây kem.
Rồi câm que lôi ngược cây kem ra. Nhìn cây kem ngẩm nghĩ rồi quay sang
nhìn con nhỏ đang có anh mắt long lanh thèm thuồng nhìn cây kem ngồi bên cạnh mình. Rồi nói.
-Cậu cho tớ ăn chung á!_Hai mắt sáng lên. Cô bé con nhìn chăm chăm
vào cậu bé. Thật ra thì cô không nghĩ là cậu sẽ cho cô ăn đâu.
-Ừm! Dù gì nó cũng là của cậu._Cậu bé con gật đầu.
-Vậy cậu ăn trước đi..._Cô bé con thèm thuồng nhìn cây kem rồi nói.
-Cậu ăn trước đi..._Cậu bé con nhìn cô bé mà buồn cười. Rõ ràng là thèm đến vậy mà bảo người ta ăn trước.
-Vậy..._Cô bé con gật đầy rồi cậu bé con cầm cây kem cao lên. Cô bé
con cúi xuống... Và một tiếng hét rùng rợn tiếp đó cất lên...
Cô bé con ăn Kem rồi cắn lộn luôn tay của cậu bé con...
*********
-hihi..._Vừa khóc cô vừa cười ngốc nghếch... Nhưng nước mắt vẫn chảy ra, chảy nhiều hơn lúc nãy...
Sau mấy năm gặp lại cậu bé con đã thay đổi, cậu bé ấy không nhận ra
cô bé con đêm nào... Rồi cậu bé con yêu...Yêu say đắm một cô gái nhí
nhảnh, hồn nhiên và năng động gia đình tương xứng...Cô bé con tưởng mình không còn cơ hội khi nghe hai người họ đính hôn... Và cô mông ước cái
điều đó đừng diễn ra...và vào ngày đính hôn cũng là ngày ra đi của cô
gái ấy...vì vụ tai nạn xe ôtô khi cô gái đi bộ trên vỉa hè. Và cô bé con có cơ hội nhưng...Cơ hội chỉ là cơ hội...còn điều thật chỉ có thể là
cậu bé con chỉ yêu một người...Cô bé con ước muốn cậu bé con có thể quên đi được hình bống của cô gái đó và cậu bé con đã quên...Nhưng bây giờ
trong ánh mắt ấy..Cô bé con biết cậu đã có thêm một người ở trong
tim...vậy đến khi nào..Cô bé con năm xưa mới có hi vọng...
Nhưng tại sao lại là con nhỏ đấy chứ. Con nhỏ là cô không dễ đối
phó...Vì bên cạnh nhỏ ta đang có một chàng Hoàng tử quá suất sắc. Về vẻ
ngoài và lẫn gia thế.
Vừa nghĩ nước mắt càng tuông rơi...
Từ bao giờ mà cô biết khóc...
Từ bao giờ mà cô cảm thấy bản thân quá yếu kém...
Từ bao giờ...
Bản thân cô luôn cầm cự. Luôn tỏ ra mạnh mẽ. Đeo lớp mặt nạ này nặng nề quá...
-Này con nhỏ kia!!_Tiếng thằng con trai hằng hộc sau bụi cây sau lưng Ngọc.
Cô quay nhanh lại. Đưa đôi mắt đậm nước mắt mở to nhìn chàng trai sau lùm cây.
*****************************
Con nhỏ quấy rầy giấc ngủ của anh quay mặt lại.
Đôi mắt to tròn ướt đẫm nước mắt làm cho trái tim Khánh đập lệch nhịp.
Đẹp...
Nhưng Khánh ghét nhất là con gái mít ướt...
Còn ngồi ở đây khóc nữa chứ... Về nhà rồi khóc. Quấy rầy giấc ngủ của người khác.
-Nè! Biết cô phá hoại giấc ngủ của bổn thiếu gia không hả?_Khánh đưa
mắt trừng trừng nhìn con nhỏ đang ngu ngơ một lúc nhìn xung quanh.
-Ai đấy?_Giọng mềm mại.
-ê! Đui à! Tôi ở sau bụi cây đấy. Con nhỏ chết tiệt._Khách bực tưc.
Không biết vì sao. Con nhỏ này không thấy anh cũng phải vì anh đang ngồi sau bụi cây mà.
-Mắc mớ gì cậu hét lên với tôi!_Giọng nhẹ nhàng chuyển sang hằng học. đôi mắt giống thỏ con hồi này chuyển thành yêu tinh...Chặc. Mới lúc nãy mấy phút còn khóc lóc đây mà bây giờ đã như thế này. Đúng là con nhỏ
khó lường.
-Cô quấy rầy giấc ngủ của bổn thiếu gia mà còn to mồm ak?_Khánh quát. Thường thì chỗ này không có ai đến. Vì học sinh trong trường điều biết
đây là cấm địa của Diêm đế. Chỉ ngoại trừ mấy chàng hot boy trong trường là thường xuyên lui tới. Gióng như Duy và Phi. Còn lại thì cả con gái
con trai bước vào cấm địa đều bị sử đẹp.
“Hồi nãy nghe tiếng thằng Duy. Hay con nhỏ này thất tình...Thằng quỷ
đó giải quyết mấy vụ này mà giám đem vào cấm địa của ta...Đúng là không
ra gì.”_Khánh thở hắt ra. Quan sát con nhỏ. Nhỏ này vất bộ mặt này
đi...bộ mặt lúc nãy dễ thương hơn. Thằng Duy cũng đáo để thật...heee....
-Ở đây có phải chỗ của anh đâu. Đéo gì tôi phải ngậm miệng lại. Người ngậm cái mồm thúi lại là anh đấy_Nhỏ gắt lên. đứng dậy phủi bụi nơi váy rồi yhằng học bước đi.
-Nè! Con nhỏ kia! Đứng lại đó..._Khánh hét lên. Lần đầu tiên trong
đời có đứa con gái giám nói với anh như vậy. To gan. Vừa nói Khánh vừa
bước ra khỏi bụi cây. Nhưng con nhỏ đã đi từ lúc nào...
-Được lắm! Tiểu yêu Tinh...để xem cô chạy đường nào. Giám cãi lời tôi hả...._KHánh tức giận bước đi. Bây giờ có ngủ cũng phải hốc máu vì tức
giận. Đi đánh Bia vài ván. KHánh tức giận đưa chân đá cái thứ vàng vàng
giứơi đất và rút điện thoại trong túi ra...
-Ý! Cái này...hahaa...Con nhỏ yêu tinh. Bây giờ cô chạy đằng
trời._Khánh cầm điện thoại vừa ấn gọi cho cái tên Long.chuột... Vừa cúi
xuống nhặt tấm kim loại nhỏ màu vàng lên. Cười gian tà theo kiểu của một ác ma.
-..._đầu giây bên kia lên tiếng. Dạ dạ vâng vâng...
-Mày xem có con nhỏ tên Triệu Đan Ngọc lớp nào. Báo cho tao. Tìm xong ra quán BONLY gặp tao._Khánh ra lệnh.
-...
-Không cần cứ tìm xem lớp nào. Hỏi ông hiệu trưởng ấy. Chuyện của tao...cứ àm vậy đi...Ok...
-...
Đầu giây bên kia dạ dạ vâng vâng xong Khánh nhét cái máy vào túi quần. Vừa bước đi vừa đưa tấm bảng tên lên rồi cười ma quái.
-Để rồi xem Diêm đế ta sử thế nào với tiểu Yêu tinh...
"Triệu Đan Ngọc" Cái tên cứ thấp thoáng trong đầu Khánh...
Chương 25: Những người bạn...
Giờ ra chơi...
Nó ngồi nhìn ra cửa sổ. Nhìn mấy đám mây bay bay trên bầu trời có hình kẹo bông gòn. Mấy chiếc lá của cái cây ngoài cửa sổ đã to hơn, chắc chắn hơn không mang vẻ của mùa xuân non nớt, ánh nắng hắt
vào mang theo cái nực của mùa hè...Thế là sắp phải...Thi đại học
rồi...(Chặc...Thế mà cứ tưởng nó nói xắp phải xa trường...heeeeT___T^)
-Cậu sao vậy! Tự dưng nhìn ra cửa sổ. Xong bơ tớ luôn à!_Phi phụng
phịu. Đưa tay hất hất vào khoảng không trước mặt nó. Làm nó chợt phát
hiện cậu ngồi đó từ lúc nào.
-Không có gì! Tớ đang nghĩ sắp đến kì thi tốt nghiệp với thi đại học
rồi..._Nó quay đầu lại nhìn Phi cười cười. Cái mặt của cậu ấy lúc này vẻ dễ thương chứ không gian gian như mọi khi. Thật thà là một đức tín tốt
heee...
-...?_Phi mở to mắt nhìn nó. Đúng rồi cũng phải thôi. Cậu là con trai của một tập đoàn nước ngoài thì tất nhiên phải đi theo cái đó. Bây giờ
lo nghĩ về nên thì trường nào thì chỉ có mỗi mình nó. Nhưng Phi phải nối nghiệp việc của chú Đức thì không phải cậu ấy sẽ....Còn nó thì sao
đây...
Nó khẽ nhăn mặt, khoé môi hơi khô khốc, đáy mắt có mấy giọt nước mắt trực trào ra...
-Cậu thì khoẻ rồi! Nối nghiệp của gia đình. Nên tất nhiên phải học
Kinh tế...Không phải lo nghĩ giống tớ..._Nó vừa nói vừa úp mặt vào cách
tay giưới bàn...Nó nó không làm vậy thì Phi sẽ thấy nó đang khóc
mất...Và lúc đó nó không biết chui cái mặt đi chỗ nào vì đây không có
cái lỗ nào cả. Và đây lại là lớp học...
-Cậu thấy không khoẻ à!_Phi đưa tay chạm vào vai nó. Khiến vai nó run run...Phải cố gắng rất nhiều nó mới có thể không nấc nhẹ lên...
-Tớ không sao...Đây là cách tốt nhất để suy nghĩ. Mặc tớ đi..._Nó nói nhỏ. Cái vẻ như cười cuời.
************************
Không phải hắn không biết cô đang khóc. Mà thật sự hắn không biết tại sao cô lại khóc mà thôi...
Nhưng lúc này...Nếu hắn còn chạm vào cô thêm một lần nữa. Thì hắn
biết chắc chắn cô sẽ oà khóc to hơn. Và hắn sẽ không kìm nén được mà ôm chầm lây cô...thật chặt...Hắn biết điều đó là điều cô không bao giờ
muốn. Cô luôn kìm nén những giọt nước mắt của mình để cho mọi người thấy cô thật mạnh mẽ...Cô luôn là một lớp trưởng uy nghiêm và cô không muốn
hình ảnh ấy được thay bằng một con bé khóc nhè được một thằng con trai
ôm ấp...
Hắn thấy cô làm vậy không tốt chút nào. Nhưng hắn vẫn phải tôn trọng
suy nghĩ của người yêu bé nhỏ. Còn về nhà thì hắn sẽ dạy cô
sau...heeee...Về phải hỏi lí do vì sao cô khóc, nói cô lúc nào khóc hắn
phải là người dỗ dần...và nhiều nhiều điều nữa. Vì cô là của hắn và tất
nhiên nước mắt của cô chỉ có thể là của hắn mà thôi....Mãi mãi...
Lúc này..Hắn có vẻ bất lực. Bàn tay hắn đặt xuống bàn nắm chặt lại.
Tim hắn cảm thấy đau. Thấy sao cái giờ ra chơi quái quỷ này lâu thế,
mong sao mấy tiết cuối trôi qua thật nhanh. Để hắn được mau mau về tới
nhà và cắn cô một cái vì cái tội lì lơm, vì cái tính luôn cho mình là
nhất...
-Tớ đi mua nước cho cậu nhé!_Hắn nhẹ nhàng nói. Rồi đứng dậy. Tay đút vào túi quần.
Thấy Di không phản ứng gì hắn bước đi...
**************
Nó biết. Phi biết nó khóc...Nhưng nó không muốn mọi người thấy nó như vậy. Nó là một con bé lì lợm mà. Nếu lúc đó Phi chạm vào nó thêm một
lần nữa thì không biết nó sẽ khóc rống lên và ôm lấy cậu như thế nào.
Trong lúc này nó rất muốn ôm chầm lấy cậu mà khóc nhưng....Nó không
thể...
-Này Di!_Con Nhung bàn trước lay lay tay nó.
Bây giờ nước mắt đã thấm hết vạt tay áo rồi nên có thể ngẩng lên....
Èo...í...eo....
Nó trợn tròn mắt...mấy chục ánh mắt đổ dồn vào nó...Nó lắp bắp, hơn khó chịu:
-Có chuyện gì vậy?
-cái vụ hồi sáng có đúng không..._Nhỏ Nhung lại lên tiếng. Mấy nhỏ
sau thì đang há hốc mồm và mở to đôi mắt nhìn nó chờ đợi. Có đứa thì gật đầu cười cười khuyến khích nó...sao nó thấy lũ này giống chó con vậy
nè...^^*
-Vụ gì?_Nó ngệch mặt ra...
-Vụ gì nữa! Vụ Hoàng Phi gọi bà là “vợ yêu” ấy...còn cái vụ gì mà
“mằn” với chả “Ngủ”..._Mấy nhỏ bên kia hếch mặt lên không chờ nhỏ Nhung
nói mà nói luôn. Có mấy đứa thì xì ra hơi dài cả trăm mét...
-Cái...đó..._Đấy! nó đoán có sai chỗ nào đâu...Mới có hai tiết đầu thế mà nó đã không có đường sống nữa rồi...
Nó đưa đôi mắt mở to nhìn mấy đưa trước mặt. Vẻ mặt của bọn nó càng tối tăm hơn khi nó cất tiếng.
Mải ở trong này mà nó không để ý cái lớp của nó đang chật kính và
ngoài hành lang, ngoài ban công cái của sổ nối liền giữa mấy lớp. nó để ý có rất nhiều nữa sinh mang bảng tên lớp 10...Chặc...
Ặc phải làm sao đây...
Nói phải thì chết với tụi này...
Nói không phải lại chết với Phi...
.
.
.
Im lặng và chờ đợi. Sát khi càng nhiều.....
“Râmmm”_Một tiếng động mạnh lan toả cả không trung. Làm cái không khí lúc đó có vẻ thay đôi. Tâm điểm không ở chỗ nó nữa...mà quay sang nhìn
cái bàn phía trên gần cửa ra vào...
Mọi người tự động tản đi hết một cất rụt rè. Có mấy đứa nhìn nó với
ánh mắt căm thù oán hận. Dụ gì vậy trời....Vì bị đám đông che khuất nên
nó không biết có chuyện gì xảy ra trên đó.
Đợi khi mọi người tản hết ra ngoài cửa thì nó mới thấy bàn trên
đó....mặt cậu dữ tợn. Hai mắt long lên cảnh cáo...Tay thì đặt trên mặt
bàn...
Hình như tiếng động lớn đó do cậu gây ra....
-Từ nay ai mà còn tới đây tụ tập gặp Di nữa thì đừng trách tôi._Phi
nhìn xung quanh chỉ tay cảnh cáo. Bây giờ nó mới biết. Mấy nhỏ đang đứng ngoài cửa đang run lên bần bật...
Phi nói xong thì bước đến phía bàn nó. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Mấy đưa con gái lúc nãy thấy Phi đi xuống đã thông cửa chính nên bán
mạng chạy toé khói không giám hét lên...^^*
-Cậu không sao chứ?_Phi nhìn nó âu yếm hỏi. Nhưng ánh mắt vẫn cón cơn thịnh nộ ban nãy...
-Không...không sao..._Chưa bao giờ nó thấy Phi nổi giận như vậy. trừ cái này mưa ấy. Cái ngày ở công viên...
-Nước của cậu này._Phi đưa chai nước cho nó. Tay bên kia của cậu là
chai nước đã bị bóp méo đến độ khó coi, nước trong chai trào ra ngoài...
-Tay cậu không sao chứ._Nó đưa mắt nhìn tay bên kia của Phi.
-Ngốc quá ! Sao lại không sao chứ! Heee cậu thử đấm vào cái bàn đó
đi. Cứng chết được._Phi cười lã chả. Ánh mắt hất lên gian gian...Nhưng
nó thấy lo...
-Nó có bị bông gân không!_Nó lôi lôi tay bên kia của Phi lên. Nhìn
chăm chăm vào cái mảng đỏ ửng lên nơi bàn tay...Mắt rưng rưng...
-Không có sao đâu! Ngốc ạ! Về nhà cậu bôi thuốc cho là được rồi!_Phi
rụt tay lại. Tay kia xoa xao tóc nó...Thế giới như của riêng hai đứa nó
khi nó không để ý mấy đưa trong lứop đang nhìn nó với Phi bằng ánh mắt
muốn hỏi “hai đứa này đống phim HQ hả trời?”
-..._Nó kéo tay Phi về lại. Chu môi thôi thôi...
-HEHEE...Nhột quá!_Phi cười cười...
-Ìu! Vậy mà không đau! Nó sưng to vậy nè_Nó chu môi..chỉ chỉ vào vết đỏ.
-Lần sau...Tụi nó có hỏi thì nói thật. Có tớ đây. Chúng không giám
làm gì đâu...Có gì thì nói với nhỏ Son bên lớp B nó sẽ xử lí. Biết chưa
hả ngốc...
-Nhưng tớ không biết nhỏ đó. Và tớ cũng không muốn nhờ vả..._Nó sị
xuống. Nhỏ đó nổi tiếng là “vua” của các cô gái...Nghe ghê
ghê...T_________T
-Tớ sẽ nói với cô ấy. Cậu không cần lo. Đó không phải nhờ vả. Cô ấy là bạn của tớ...
Đúng rồi! Hotboy toàn chơi mấy thứ hiếm không à...Kệ miễn sao có thể sống ở cái trường này là được rồi...
*****************
Cũng trong lúc đó...
-Mấy cưng...Biết người yêu anh Phi rồi chứ!_Cô gái có mái tóc màu đỏ
và khuôn mặt baby cười cười nhìn mấy đứa con gái trước mặt đang khép
nép...
-Vâng..._đồng thanh lí nhí...
-Vậy thì từ nay phải biết chuyện. phải tôn trọng chị ấy biết không_Cô gái lại cười nụ cười giống thiên thần...
-Vâng...
-Thôi mấy cưng vào lớp học tiếp đi! đừng để chị nói thêm lần
nữa..._Son đưa chiếc điện thoại lên bấm số...Còn mấy đứa con gái thì sợ
sệt. Lặng lẽ bước đi...Cô nhếch mép cười. Cảnh cáo vài đứa tiêu biểu sẽ
được truyện tai nhau bay xa...đỡ tốn thời gian....
-..._đầu giây bên kia bắt máy...
-heee...oK cả rôi! Bữa nào cho tôi gặp mặt chị với nhá. Không biết chị ấy ra sao mà cướp mất trái tim người tôi thick ....
-...._dây bên kia nói.
-Vậy hả? Vậy cách đền đáp này thì Okay... Khi nào cả đám tôi tới nhà ông.Heee..._Son nhấp nháy mắt.
-..._đầu giây bên kia dập máy...đồng thời tiếng chuông báo vào giờ.
Son cầm cầm máy. Định đi về lớp. Thì cái điện thoại lại đỏ chuông....
-....
-Ồ! Ông rảnh hém! Làm gì mà ra Bi-a giờ nay...không học ak_Son cười cười nói
-...
-Thôi! Biết rồi! Ra ngay..._Son dập máy. Nhét vào váy...và đi ra cổng sau...
-Xời ngon quá ha! Giờ này ngồi đây
bi-a ak? Con trai ông chủ tịch trường_Cô gái có mái tóc nhuộm đỏ vẻ mặt
baby tiến về phía Khánh. Hai tay đút vào túi váy, cười cười...
-Thôi đi bà! Ngồi đi bà nội!_Khánh vanh mặt lên hất về ánh mắt về
cái ghế đối diện, mặt hơi cáu kỉnh về câu nói của Son. Ặc chẳng qua là
cậu còn tức cái vụ con nhỏ ban nãy nên mới vậy...Chứ thường ngày cậu
thích chơi với Son nhất.
-Gì nữa đây! Tự dưng gọi tôi ra đây rồi lại cáu kỉnh vậy?_Son kéo
ghế ngồi xuống. Nhìn nhìn mặt thằng bạn hơi có chút vấn đề.
-Không có gì cả! học chán quá gọi bà ra đây ngồi xơi nước. Nhờ bà
chuyện này luôn._Khánh đẩy li nước cam cô nhân viên vừa đem đến tới
trước mặt Son. Mặt vẫn còn chút cáu kỉnh...Nhưng có hơi khoái trí vì đều gì đó...
-Trời! Có chuyện gì ông không làm được mà phải nhờ tôi! Chuyện tiền
bạc thì tôi đâu có giàu bằng ông, chuyện học hành thì ông cũng nhất rồi, chuyện đánh nhau thì đánh toàn con trai lôi tôi vào làm gì..._Son nhìn
Khánh rồi phân tích...Tất cả đều đúng cả...
-..._Khánh không nói gì chỉ nhìn chăm ra phía cửa chính.
-Hay...đừng nói tôi đoán đúng nhé_Son nhìn cậu bạn. Mắt mở to miệng
há hốc. Tự dưng cô bản năng của con gái mất bảo cô chuyện mà Khánh nhờ
cô có liên quan đến một...
-Đoán cái gì...đúng cái gì..._Khánh nhăn mặt không hiểu. Cáu kỉnh...
-Heeeee....Thế là đúng rồi! Chuyện liên quan tới con gái phỏng_Son cười hee, xong nháy nháy mắt điêu luyện.
-Ai bảo..._Khánh mở to mắt. “Trời con nhỏ này là quỷ à”...Xong chôi
rồi quay mặt đi. Mặt nóng lên...Lần đầu tiên anh định nói về một đứa con gái...
-Ôi! Em nào thế! Lần đầu tiên ông nói định nhờ tôi chuyện về một đứa
con gái đấy! Từ trước đến giờ ông đâu chú ý đến đứa nào. Ghét cũng không mà thích cũng không nốt....Heeeee...Thế là trái tim băng giá của Diêm
đế cũng bị tan chảy rồi nhé...._Son tiếp tục nháy nháy mắt trêu ngẹo,
đưa li nước cam lên hút hút....
-Bà có bị thần kinh không! Ai nói bà là tôi nhờ vả bà chuyện đứa con
gái..._Khánh quay nhanh mặt lại. Nhìn Son trừng trừng. Hét toáng lên.
-Thế không phải hả? Thế về chuyện gì?_Son vẫn cố không tinh. Ánh mắt vẫn đảo qua đảo về.
-Aaaaaa...Cái bà này tôi bảo là không phải...._Khánh thấy con bạn như vậy...Vẫn thấy nhỏ bạn không tin nên lại hét lên....
-Thôi thôi! Thì ai có bảo gì nữa đâu_Son cười ha hả khi thấy phản ứng quá vui kia của thằng bạn. “Vậy chắc chắn là đúng rồi!...Heee nhỏ nào
nhỉ...”
-Chuyện tôi nhờ là..._Lúc đầu Khánh đúng là định nhờ Son cho nhỏ đó
một bài học thật. Nhưng bây giờ nói là không phải rồi nên đành tìm một
cái khác. Thật thích hợp. Nếu không nó cười vào mũi...
-Em chào chị!_có tiếng cậu con trai cung kính sau lưng Khánh. Làm Khánh giật mình. Quay bắt đầu lại.
-Ưmk! Không vào học à?_Son gật đầu. Thấy phản ứng kì lạ của Khánh.
Son càng đoán chắc chắn Long đến đây có chuyện gì đó mà Khánh nhờ.
-Cậu...Cậu..._Khánh ú ớ...Không biết nói gì nữa...
-Dạ! Anh Khánh bảo em đến nên em mới đến ạ?_Long chuột không để ý đến cái bộ dạng của Đại ca mình. Mà chỉ nhìn vào nụ cười “Mê hoặc” của Son. Làm Khánh tức điên.
Son cười cười...Quay sang liếc Khánh. Thấy mặt cậu chàng nhìn Long
đến độ khó coi thì Son chỉ muốn bò ra mà cười. Son lại quay sang nhìn
Long.chuột moi tin.
-Có chuyện gì thì nói luôn đi!_Son cười nói. Làm Long chuột choáng váng.
-Dạ dạ...Thưa anh! Cái con nhỏ ấy đang học lớp 12.C vừa chuyển tới
ạ!_Long chuột gật đầu vâng dạ với Son Xong quay sang nhìn Đại ca mình
đang đông cứng lại. Rồi nói một hơi không đợi Khánh ngăn lại.
-Thế còn gì nữa không_Son lại cười hỏi luôn.
-Vâng! Em có hỏi thầy hiểu trưởng. Thầy ấy bảo nhỏ đó vừa chuyển từ bên Đức về._Long chuột nói thêm.
-Ồ! Con gái mới du học về à!_Son quay sang nháy mắt với Khánh làm
Khánh lúc này chỉ muốn mốc hai mắt nhỏ ra. Nhưng ngặt nỗi lực bất tòng
tâm.
-Vâng! Nghe nói gia thế cũng rất lớn!_Long nói thêm.
-Ồ!..._Son lại nháy mắt với Khánh. Thế được rồi. Chứ gặp nhỏ nào gia thế bình thường mà yêu là cả một trở ngại sau này. Cô cũng đã từng vậy. Rồi cô lại nhớ tới anh. Chỉ thoáng qua thôi. Rồi cô lại cười nhìn Long
chuột.
-Thôi cậu về lớp đi! _Son dịu dàng nói.
-Vâng! Vậy em về. Em chào chị. Chào đại ca_Long nhìn Son rồi quay
sang nhìn Khánh. Bây giờ cậu mới để ý vẻ mặt của đại ca hằm hằm như muốn giết chết ai đó. Thôi chuổn nhanh....Cậu cúi đầu chào xong rồi vọt
lẹ...Chỉ một thoáng đã qua bên kia đường...
-Seo...Sao không cười cho đã đi!_Khánh quay mặt đi nhìn ra cửa sổ.
HỪ tự dưng con nhỏ hôm nay sao. Nghe xong lại ngồi yên là sao...
-Ông thích người ta thật à?_Son trầm lặng lên tiếng nhẹ.
-Bà có bị điên không. Con nhỏ đó là con điên sao tôi lại đi thick nó chứ._Khánh lại nói nhanh...Chưa kịp suy nghĩ. Chỉ biết là giải thick.
Và tất nhiên là cậu đâu thích con gái như nhỏ đó. Ai lại đi thích yêu
tinh bao giờ.....
-Vậy không thick sao lại thăm hỏi về người ta?_Son trầm mặc. Cái cậu này. Lại chối. Hoặc là chưa nhận ra.
-Tôi hỏi nhỏ đó hả. Là muốn kêu bà sử lí nó đây. Ngày đầu mới gặt mặt là chẳng thấy ưa chút nào. Con nhỏ yêu tinh...
-Thế hả? Thế không phải ông là người trong coi địa ngục sao. Cả con
nhỏ yêu tinh mà cũng không giải quyết được. Sao lại nhờ một người bình
thường như tôi_Son lại cười hỏi. Có lúc người ta yêu nhau ngay từ đầu vì mấy cái vụ không ưa nhau đó. Có lẽ cậu ấy đã thích con nhỏ đó thật
rồi...đúng là đồ ngốc.
-Tôi không muốn mang tiếng cả con gái mà cũng không tha._Khánh hất hàm vẻ cao thượng.
“Đồ con nít”_Son nghĩ rồi cười cười gật đầu đồng tình. Đầu tiên cô
phải xem mặt cô gái đó ra sao đã, tính tình nếu có chuẩn thì gán ghép
cho “cu nhóc này” khỏi đọc thân mãi. 12 rồi còn gì. Thế mà vẫn chưa
thích ai lần nào. Đây là cơ hội tốt.
-Con nhỏ tên gì đưa đây tôi sử lí cho?_Son nói.
-Triệu Đan Ngọc!_Khánh nói. mắt sáng lên. Heeee...Con nhỏ này. Cuối cùng cũng hiểu chuyện thế này mới là bạn chứ...heeeeee....
-Triệu Đan Ngọc???_Son hỏi lại. Miệng lắp bắp. Cái tên này nghe quen quen không phải là...
-ÙM! Mà bà làm gì vậy nghe tên xong tự dưng..._Khánh nhìn nhỏ bạn. Nhăn nhó.
-Phải thằng Long mới bảo nhỏ này ở Đức về phải không?_Son nói.
-HÌnh như là vậy?_Khánh đưa li nước lên miệng. Gật đầu...
-...Nó học lớp nào?_Son hỏi.
-Lớp 12C..._Khánh trả lời ngắn ngọn theo câu hỏi của nhỏ bạn. Tự dựng lại như vậy là sao...
-Sao ông gặp nhỏ ấy?_Son lại hỏi.
-Tôi đang ngủ phía sau chỗ của mình thì nghe giọng ông Duy chui ra
xem sao thì thấy con nhỏ ngồi khóc. Tôi đuổi nó đi. Nó lại quay sang
**** tôi...Tôi điên quá_Khánh vò vò đầu tóc của mình. Tức điên khi lúc
đó không bóp cổ cô ta đi.
-Cậu nói Duy ấy hả?_Tại sao lại có chuyện này sảy ra được chứ! Ông trời 1 Ông đang chơi trò gì với chúng con vậy....
-Ừm! Chẳng nhẽ giọng của thằng nhóc đó tớ cũng không nhận ra sao..._KHánh nhăn nhó khẳng định.
-Khánh này..._Son ngẫm nghĩ. Nếu đúng là Duy thì không được. Tuyệt đối không bao giờ được....
-Gì vậy bà..._Khánh hỏi. Con nhỏ này. Quái quỷ quá .
-Ông đừng thích nhỏ đó nhé! Đừng bao giờ nhĩ vậy?_Son cầu khẩn như ra lệnh.
-Tôi...Tôi ...Bị điên mới đi thích con nhỏ đó_Khánh lắp bắp...Con
nhỏ này...Hồi nãy còn ...Nhưng sao nói vậy. Làm cậu thấy hơi hơi sao sao ấy.
-Thế thì tốt. Đừng bao giờ để mình bị điên. Đến khi bị điên rồi thì ông sẽ phải đau nhiều lắm đấy!_Son lặng im... “Đúng thế cậu nhóc...Đừng bao giờ để bị điên...Đừng bao giờ để bị điên...”
Khánh nhìn con bạn. Lần đầu tiên. Cậu thấy Son lạ như vậy. Tất
nhiên là không kể cái lúc 2 năm trước...Cái ngày tồi tệ ấy...
Chương 26 : Trái tim màu đỏ và ngôi sao màu vàng...
-Còn đau lắm không?_Di chu môi thổi thổi vào bàn tay hắn. Cái hơi mát lạnh từ môi cô làm hắn thấy nhột nên từ nãy giờ cứ bấm bụng cười. Hắn biết nếu cười thành tiếng cô tưởng chọc quê cô thì cô sẽ mặc
kệ hắn mất...
-Còn..._Hắn méo mặt như xắp khóc. Cúi đầu xuống nhìn cô. Hít
hà...Người cô thơm quá. Mới tắm xong mà...heeee...Hắn cực mê cái mùi nãy đến nổi lúc nào cũng chỉ có một ước muốn nho nhỏ là cắn cô một
cái....Và tất nhiên cái mùi này chỉ thuộc về hắn mà thôi...heeee...Chỉ
thuộc về hắn ...(ai zô...*^^* gian quá đi...)
-Thế này còn đau không?_Di đưa ngón tay nhỏ của mình quẹt một chút
kem bông gân trong cái lọ màu trắng rồi nhẹ nhàng nâng tay hắn lên như
nâng trứng, nhẹ nhàng thoa vào như chỉ sợ sơ sẩy một chút là hắn sẽ đau. “NGốc thật! Dù gì hắn cũng là con trai mà. Mới chừng nãy chẳng nhằm nhò gì mấy lần đánh nhau”.
Cô vừa bôi kem cho hắn vừa chu môi thổi thổi...haaaa...NHột...
Thật đấy hắn không nói điêu đâu...Kem thoa bông gân thoa vào tay
hắn cảm thấy lạnh lạnh tê tê nhưng khi ngón tay của cô dịch chuyển qua
lại thì nó lại biến thành cái cảm giác nhột khiến hắn nổi cả da gà chứ
đừng nói là cái hơi phả ra từ miệng cô...Khiến long tay long chân hắn
như dựng đứng cả lên....(*_ _ )
-Haaaa....haa...Hết ...hết đâu rồi...nhột...nhột
quá...hihihi..._Hắn không nhịn được cười. Đang ngồi dưới đất thì dãy nảy lên...làm cho Di đang thoa thuốc phải bực mình...ngẩng đầu lên nhìn hắn trừng trừng cảnh cáo...
-Thôi...được rồi...Tớ sẽ ngồi yên. Nhưng đừng làm tớ nhột
đấy..._Hắn đưa ánh mắt hoà giải. Hắn sợ nhất là cô không quan tâm đến
hắn...=^=
-Được rồi đấy!_Di không ngước lên nhìn hắn nhưng hắn biết cô đang giận....Chết hắn rồi...
Di đưa tay vặn cái nắp lọ kem lại...Rồi định với lấy cái khăn lau tay trên mặt bàn thì...
Chỉ còn cách cầu xin thôi...Không thì hắn không biết cô sẽ bỏ mặc hắn trong bao lâu...
Hắn đưa tay kéo Di vào lòng thật chặt...Khiến cô giật mình mà vùng ra...
-Cậu làm gì vậy hả..._Cô hất người hắn ra...Với cái khăn lau trên
bàn lau ngón tay hồi nãy. Mắt quắc lên nhìn hắn không hài lòng.
-Này..._Hắn đưa ngón tay dí dí yêu vào vai cô...
-Gì?_Cô lại quắc mắt nhìn hắn...
-Cậu giận đấy hả..._Hắn hỏi.
-Ai giận khi nào?_Cô trả lời hắn rồi quay đi. Lấy lọ kem cho vào bên trong hộp y tế rồi đậy lại.
Hex...Cô bình tĩnh vậy thôi nhưng thực ra trong lòng đang giận vì chuyện cỏn con hồi nãy bôi thuốc...hắn chắc chắn như vậy...
-Cậu đang giận..._Bây giờ hắn lại dí dí vào lưng cô...
-Không có..._Cô không quay lại. Vẫn mày mò cái gì trước mặt. Vì bị che khuất nên hắn không biết...Để xem cái gì nào...
Ơ...sao lại vò tờ giấy như vậy chứ...Thật tình...đã giận mà còn chối đay đảy...
Hắn ôm chầm phía sau lưng Di. Cô hơi giật mình một chút nhưng vẫn để vậy...
Hắn vòng tay qua eo cô...Cúi đầu xuống ,mũi hắn chạm vào mái tóc
vừa mới sấy khô của cô...cái mùi bạc hà thơm mát. Rồi hắn cúi xuống tai
cô nói nhỏ...thật nhỏ...
-Đừng giận nữa nhé!_Môi hắn chạm vào vành tai Di. Tai cô đang đỏ ửng...heeee...mắt hắn ánh lên vẻ gian gian...
-Không!_Di vùng vằng trả lời...
-Có hết giận không?_Hắn hỏi nhỏ...
-Không...Không..._Di lại hét lớn trả lời hắn...
Hắn cười gian gian...đầu lưỡi hắn chạm vào vành tại Di khiến cô hét lên...
-Cậu làm gì vậy hả..._Cô cố vùn vằn nhưng do hắn ôm quá chặc nên tất cả chỉ bằng không...
-Có hết giận không?_Hắn lại nốỉnh. Bây giờ răng hắn đang ở vị trí
chuẩn bị và chỉ đợi thêm tính hiệu cuối cùng là có thể thực thi...
-Đây gọi là cưỡng bức phải nhận. Nhưng nhất quyết không là không..._Di lại lên tiếng.
-Thế thì..._Hắn đưa răng cắn nhẹ đến nỗi Di hét cả lên...Vùn ra nhưng không được heeee...
-Thôi...thả ra...hết ...hết giận rồi..._Cô giơ hai tay lên trời đầu hàng...Giáng điệu ngố đến độ làm hắn phải phì cười...
-haaaa....Ai bào không nghe lời bổn đại gia ta..._Hắn cười cười híp cả mắt. Buông cô ra. Vẻ oai phong lắm...
Di được thả ra. Tay nắm lấy cái tai đang dỏ ửng lên của mình...mặt hừng hực sát khí nhìn hắn. Thằng nhóc không biết trời đất gì ôm bụng mà cười trước mặt cô.
-aaaaaa....thả tai tớ ra...aaaaaa’’’’’’’’_Hắn hét lên. Trong lúc
còn cười tít mắt nên hắn không để ý cô đứng sau lưng bao giờ...và cô đưa răng cắn mạnh vào tai nó.
Xin đính chính với các bạn là khong phải cắn yêu đâu mà là cắn
thật đấy...Đau đến nỗi hắn tưởng mình chết đến nơi hay đại loại là đứt
luôn cả cái tai...
-haaaa....Cho cậu chết! Ai bảo dám cắn tớ...!_Di thả tai hắn ra.
Nhe răng cười cười rồi ngồi ệch xuống chiếc ghế sôfa phía sau lưng cười
ha hả...khoái trí...làm hắn tưng tức...
Hắn nắm lấy cái tai của mình...Ồ! Nó vẫn chưa bị đứt...haaaa...thế mà cứ tưởng đời trai của mình đi tông...mất một cái tai thì còn làm ăn
được gì nữa chứ...
Hắn dả bộ tỏ ra tức giận...mặt hừng hực sát khí tiến về phía Di
khiến cho cô sợ xanh mặt. Lùi người nép vào thành ghế, lấy chiếc gối lên ôm ngang ngực, miệng lắp bắp...
-Tớ xin lỗi...cậu ...cậu...ai bảo cậu...cậu..._Di lắp bắp...
Thấy vẻ mặt Di như vậy hắn chỉ muốn cắn ngay lập tức. Nhưng trước
hết phải dạy cho cô một bài học. Nếu không lúc nào cưới(ặc ặc cưới cưới
đấy...chặc) về cô lại đè đầu hắn. Quân tử muốn làm việc lớn cần phải
nhận nhịn.
Hắn tiến lại gần sát Di..làm cho cô sợ sẹt nép càng sau vào thành
ghế...Môt lắp bắp không nói được từ nào...Nứơc mắt dường như trực chảy
ra...
-Thôi! Không giỡn nữa..._Hắn ngồi xuống sát Di...Đưa tay vuốt mái
tóc phủ trước mặt của cô. Kế hoạch của hắn đã bị phá sản khi hắn nhìn
vào ánh mắt của Di...Cái điệu bộ như cún con của cô làm hắn thấy thương
thương...
-Cậu...cậu lừa tớ...huhuhuuuu_Nước mắt Di chảy ra khi nghe hắn nói
như vậy...Khi thấy nụ cười của hắn. Cô miếu máo đến đáng thương....
-Thôi mà...thôi mà...Đừng khóc..._Hắn đưa nhón tay lau lau giọt nước mắt mẹ nước mắt con đang trào ra...
Sao từ ngày hắn quen với Di hắn thấy cái tính cứng đầu và mạnh mẽ
của cô những lúc trị tội hắn đi đâu mất cả...chỉ thấy thay vào đó là con bé mít ướt nhõng nhẽo...Nhưng hắn lại thick thế...hehee...Hắn cười gian trong lòng.
-Huhuhuhu...Không biết đâu..._di vânc tiếp tục khóc...
-Khóc nữa đi...Tớ có cách này khiến cậu hết khóc...heee..._Hắn cười cười áp trán hắn lên trán của Di...
-HUHU...Vậy mà con cười được..._Di không để tâm đến cái vẻ mặt gian tà của hắn...Vẫn tiếp tục khóc...
-Đừng khóc nữa...Tớ biết lỗi rồi..._Hắn cúi đầu hôn lên mắt
Di...Khẽ làm cô giật mình...hôn lên giọt nước mắt còn ứ động nơi khoé
mắt cô...đến khi nó không còn chảy nửa...
Cô nhẹ nhàng mở to đôi mắt đỏ đỏ nhìn hắn...Dù đã dỏ lên nhưng lúc này trông cô càng dễ thương...Hắn lại áp trán mình vào trán cô. Cạ mũi
mình vàomũi cô...có cảm giác thinh thích...
-KHóc xấu lắm...Biết không..._Hắn cúi dầu hôn nhẹ lên chóp mũi của cô...rồi hắnlại đưa đôi mắt cong cong hình bán nguyệt nhìn cô chọc yêu.
-Hix..._Cô lại bắt đầu thút thít...
-Thôi vậy! đừng khóc nữa nhé...
Hắn cúi đầu hôi nhẹ lên môi cô...hôn thật nhẹ...Nhưng không hiểu
sao tựng dưng hắn lại vòng lấy eo cô siết nhẹ vào ngưòi mình...Hắn ép
môi cô xuống...ép thật chặt không muốn rời...hình như cô cũng vậy. Nếu
hỏi vì sao hôn thật nhẹ mà không rời môi cô ra thì hắn sẽ trả lời do cái mùi son Oải Hương quyến rũ hắn. Vậy nên tuyệt đối cô không được dùng
cái son dưỡng này khi đi học, đi làm thêm hay đi gặp bất cứ ai hết. Con
gái cũng không mà con trai cũng không...
Hắn tham lam tách hàm răng cô ra. Tạo thành một khe hỡ nhỏ...Hắn
luồn lưỡi mình vào khe hở chiếm hết cả khoang miệng cô. Lưỡi hắn điêu
luyện chạm vào lưỡi cô và kéo theo lưỡi cô vào điệu nhảy do hắn là người hướng dẫn...hai đầu lưỡi chạm vào nhau có cảm giác run khe khẽ nhưng
rồi lại chạm sâu hơn...sâu hơn nữa...Đến khi chúng hoà quyện vào làm
một...
Hắn ôm siết eo cô...Nụ hôn dài bất tận và mang nhiều cảm giác đến
mức cho dù nghẹt thở vì chết thì hắn cũng sẽ không buông cô ra...Cô
trong vòng tay hắn đang bũn rũn cả ra.
-Tớ yêu cậu...mãi mãi..._Hắn buông cô ra...không thèm hít lấy
không khí giống cô mà ôm cô chặt hơn. Cạ mùi mình vào mũi cô âu yếm...
Cô hít hà không khí trong lần hai má đỏ lên...Nghe hắn nói vậy cô
mở to đôi mắt ngẩng đầu nhìn hắn...mũi hắn chạm vào mũi cô, bốn mắt nhìn nhau thật lâu...thật lâu...Không khí im lặng đến lạ thường như chuẩn bị bước vào nhà thờ không bằng...Nhưng đó là điều ngay bây giờ hắn mông
muốn nhất. Muốn ngay lập tức. Cùng cô bước vào nhà thờ...Hắn mỉn cười
nhìn cô bé có đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn...Có lẽ cô phải ngạc
nhiên...Vì hắn đã nói yêu cô đâu...Vì hắn chắc chắc cô đã là của hắn
rồi...heeeeee...
Hắn không ngờ rằng cô lại tự động nhớm nhười lên và hôn hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng.....
Đấy làlần đầu tiên cô tự động hôn hắn đấy...Bất ngờ và vui sướng làm sao ...ha haaa....
Nhưng chỉ như vậy chẳng thích chút nào....
Hắn luồn tay vào gáy cô....và hôn giống ban đầu...Có lẽ dài hơn và có lẽ ngon hơn cái hôn cách đây mấy chục giây...heee...
Hắn buông cô ra và hắn nghe cái giọng quen thuộc của cô lí nhí...Dai má cô đỏ hồng lên đáng yêu...
-Tớ cũng yêu cậu..._Cô nhìn vào mắt hắn lúc nói câu đó. Xong lại cúi đầu nguợng ngùng...
Haaaaa....Hôm nay là một ngày cực đỉnh trong cuộc đời của hắn...cực cực hạnh phúc...
Hắn ôm chầm lấy cô.....hắn ôm chặt và cô cũng ôm chặt lấy hắn...Rất lâu....
.
.
.
-Hôm nay có phim gì hay không...?_Hắn để cô ngồi vào lòng hắn. Âu ếm ôm lấy eo cô. Như thường ngày giờ này là giờ xem phim của hai đứa...
-Có phim “Chạng vạng”_Cô nhẫm nghĩ rồi nói một cách khoái chí.
-là phim gì???_(** èo eo...các bạn có thick người yêu của mình như vầy không...bó tay...)
-Phim ma cà rồng! Có nam diễn viên chính đống vai đó đẹp trai
lắm...tên nhân vật chính đó là gì ấy nhỉ..._Cô hớn hở...(tại sao đáng ra là bị mặt xuống chứ)...Gắng nhớ tên...(bà nội của tôi ơi nhân vật nam
chính tên Edward Cullen . Pó tay TT^TT)
-Nè!_Hắn tức giận cắt ngang. Đấy đấy...Hắn không thích mấy cái phim này là có lý do cả...hừ hừ...
-Gì?_Đang suy nghĩ thì bị Hắn cắt ngang...Cô có vẻ hơn bực mình.Đưa mắt nhìn hắn.
-Cậu có một con ma cà rồng đẹp trai như tớ ở đây mà còn nghĩ thế đấy hả...?_Hắn trừng trừng nhìn lại Di.
-Phì!_Di quay đi. Phì cười.
-Cậu không tin à? Vậy tớ làm cho cậu thấy nhé..._Hắn chưa kịp đợi Di phản ứng đã vén mớ tóc nơi cổ Di lên chuẩn bị...Cắn.....
-Cậu làm gì vậy hả...Có thôi đi không..._Di đưa tay hốt hoảng đẩy đẩy đầu hắn chỉ cách cổ mình chùng một gang tay...
-Không..._Hắn ép đầu xuống chọi lại bàn tay đang đẩy đẩy trên trán hắn...
-aaaaaaaaa...Đừng đừng..._Di không chống cự lại được...
Đầu hắn ép xuống cắn ngay một phát vào cổ Di...haaaa....
Hắn đùa giỡn đến độ quên khuấy cả việc phải hỏi vì sao sáng nay Di lại khóc...heeeee....(*= = )
*********************
TRong lúc đó...
-Con nhỏ chết tiệt. để xem cô trốn đi đường nào..._KHánh cười khoái chí. Gác đầu lên cánh tay. Tay kia giơ giơ cái bảng tên lên trần nhà
nhìn trân trân rồi lại cười khoái chí.
-Ờ! Mà sao nhỏ Son này toàn nói những điều kì lạ...Gì mà “đừng để
bị điên...”......hơ hơ....Tao có thích con nhỏ đó đâu mà bị điên...Con
ngốc đó...nói toàn những điều không tưởng...._Khánh ném cái bảng tên lên chiếc bàn bên cạnh giường. Lấy gối úp lên mặt...
-Tối nay...Thôi đừng đi nữa! Ở nhà ngủ cho khoẻ..._Khánh nhắm mắt
lại...Miệng lẩm bẩm đi theo vào giấc ngủ...”Con nhỏ chết tiệt TRiệu Đan
Ngọc”
Cậu chìm dần vào giấc ngủ...
Đôi mắt ướt rũn xinh đẹp nhưng thoáng vẻ yếu đuối ngỡ ngàng quay
đầu lại nhìn cậu....Khuôn mặt và giọng nói khiến tim cậu đập nhanh.....
....Cậu lại choàng mở mắt ra nhìn lên trần nhà...đưa tay với cái bảng tên vừa vất lên bàn...
“Đừng để mình bị điên...”_Cái giọng khẩn khoảng nhưng không kém
phần ra lệnh của nhỏ Son cất lên...Với ánh mắt buồn phiền kì quái của
nhỏ...Từ trước đến giờ nhỏ Son nói gì cũng đúng cả...
“Đừng để mình bị điên....”
**********************
Cũng trong lúc đó....
-Chị hai....Tại sao tất cả lại ra vầy...._Son đưa tấm ảnh của một
cô gái đang tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cầm một nhấn hoa thuỷ
tiên, cô đẹp một cách lạ lùng...
-Chị hai...Bây giờ phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào để
chuyện nay không tiếp diễn nữa...tại sao ông trời lại cứ cho chúng ta
trôi theo vòng luẩn quẩn mãi vậy...._Son như vô hồn. Nhìn tấm ảnh rồi
nhìn lên bầu trời đêm...
-Chị nói...bây giờ nếu Khánh yêu cô ta thật thì phải làm sao
đây...Cậu ấy sẽ đau mất....Đâu rất nhiều...Và em không muốn như vậy. Cậu bé đó vẫn còn quá trẻ con...Em không muốn trong cuộc đời của cậu ấy bị
tổn thương một lần nào cả...Giống em , giống chị, giống Phi, Giống ...Cả Duy nữa...và cả người ấy...Vậy thì phải làm sao đây...
-Phải làm sao mới tốt. Em có nên nói với Khánh hay không? Có lẽ
nói ra từ đầu vẫn tốt hơn...Chị nhi...Nhưng em cần thời gian...Chị !
Chuyện này có thể chờ đến lúc em đã suy nghĩ thấu đáo không....
Son nhìn vào tấm ảnh...Rồi liếc xuống nhìn tấm ảnh cậu bạn Khánh đang cười toe toét ở bên gốc bàn...
-Cậu đợi tớ! Và đừng bao giờ để mình bị điên nhé...
*************************
-Bố! Tại sao lại như vậy?_Duy điên tiết lên...Nhưng vẫn giữ giọng bình thãn...
-...
-Bố! Sao bố không hỏi ý kiến con...Dù gì con cũng đã lớn..._ANh nhăn nhó...
-....
-Bố! BỐ!.....alô..._Duy nhìn màng hình điện thoại hiện thị kết thúc cuộc gọi....
Duy nháy mút điện lại......Máy bận...
Anh tức điện lên...Ném cái máy xuống giường....
“tại sao lại như vậy chứ...”_Đặt tay lên trán. Mắt nhìn lên trần nhà...
“CỐc...cốc...”
-Vào đi...
-Chú mới gọi. Bảo cô em vợ tương lai của chị đã về nước._Dương lắc lắc chiếc điện thoại di động trên tay...
-..._Duy tức điên.
-Haix....Chuyện đâu rồi cũng có đó._Dương đặt tay vỗ vỗvào tay cậu em trai.
-Nếu em vẫn cố chấp sẽ bị bắt qua bên đó phải không?_Duy lơ đễnh hỏi.
-..._Đó là điều chắc chắn. Dương không trả lời chỉ gật đầu nhẹ.
-Thế đấy..._Duy ngồi bật dậy...
-Thông cảm cho chú. Dù gì trong nhà chỉ có em là con trai duy
nhất._Dương khẽ vỗ vai cậu em trai. Rồi đứng lên đi ra và khép cửa phòng lại
-...
Duy nằm vật xuống giường. Không nói gì. Hai mắt nhắm nghiềm lại.....
Cậu nghĩ gì trong đầu rồi trôi tuột vào giấc ngủ...
*****************
NGọc ngồi trầm ngâm nhìn ra ban công....Cô xa cái đất ngước này lâu rồi...dến lúc trơ về thì nó thay đổi quá nhiều...
Cô cũng thay đổi...
Anh cũng thay đổi...
tất cả...cả con người, cả tình cảm,........................................
Cô nhìn lên trời thấy các vì sao nhấp nháy vui mắt...
“Đó là sao của bà tớ đấy”_Cậu nhóc chỉ tay lên trời...
“Vậy hả?”_Cô nhóc mở to mắt ngạc nhiên...
“Mẹ tớ bảo vậy”_Cậu nhóc cười cười đưa cái răng khảnh...
“thế sao lại lên được đó”
“Khi người ta đi hết quãng đường của cuộc đời mình thì tự dưng
họ sẽ được thành mộtngôi sao...luôn phát sáng...”-Cậu nhóc hồn nhiên
nói...
“Thế khi nào tớ và cậu cũng được lên đó...”_Cô nhóc cười.
“Không đâu...Cậu không được lên...”_Cậu nhóc nói.
“Tại sao..”_Cô nhóc dường như sắp bật khóc. Chỉ thêm cái clit
nữa là công tắc sẽ hoạt động chế độ phun nước muối. Và bản đồng ca mùa
hạ”
“Tại cậu ăn kem mà cắn vào tay tớ...”_Cậu nhóc nói...Nhưng khi
liếc qua thấy cô nhóc như sắp khóc thì cậu nhóc nói thêm một câu nữa...
“Nhưng tớ sẽ xin ông trời tha lỗi cho cậu”_Cậu nhóc nói. Chắc chắn...
“Thật nhá”_cô nhóc cười tươi.
“thật”
“Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi hết quãng đường! Được không?”_Cô nhóc hí hửng...
“KHông được?”_Từ chối...
“Tại sao”_MIếu máo...
“Vì...Cậu phải đi với người cậu thích chứ...”
“Nhưng...Tớ thích cậu mà...Không phải được sao”_CÔ nhóc lại nói...
“Để tớ về hỏi mami xem có được không đã”_Cậu nhóc ngẩng mặt lên trời. Cân nhắc...
“Vậy là được rồi há?”_Cô nhóc vui mừng cười cười...nhìn lên bầu trời...
Chúc các bạn online vui vẻ !