Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Thiên Giai, nhưng hình như cô không hề nhớ đến. Riêng Tĩnh Phong, anh đã có kế hoạch cho ngày này- ngày 28/2. Tĩnh Phong dậy sớm, nhưng anh vẫn cố nằm lì trên giường, và quả đúng như dự đoán của anh, Thiên Giai đang đứng trước cửa phòng gõ cửa”
- Phong, Phong. Anh dậy chưa? Biết mấy giờ rồi không? Bộ anh tính nghỉ học hả?
-…..- Không trả lời
- Anh không đi thì em với Ngọc đi trước đấy.
- …..- Vẫn không trả lời
- Này, anh có sao không? – Thiên Giai lo lắng, chưa bao giờ anh trễ học như hôm nay. Cô vội đẩy cửa vào, cửa không khóa. Cô đi đến bên giường Tĩnh Phong, lay người anh. – Này, anh mau dậy đi học đi.
- Không, anh muốn ngủ – Tĩnh Phong ngái ngủ, trùm mền lên đầu
- Sao bữa nay anh bê bối thế hả? Dậy đi học đi – Thiên Giai kéo mền ra khỏi người Tĩnh Phong. Nhưng không may, cô bị Tĩnh Phong giật chiếc mền lại, kéo cô ngã xuống giường.
- Thì ra là em thích ngủ với anh? – Tĩnh Phong cười nham hiểm. Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa
- Anh ba, dậy đi học chưa? Người gì mà thất thường thế hả? – Tích Ngọc
- Buông em ra đi Tĩnh Phong, Ngọc sẽ vào phòng đấy – Thiên Giai khổ sở, cô chưa gặp phải tình huống này bao giờ.
- Thì kệ nó đi. – Tĩnh Phong dửng dưng
Đúng như Thiên Giai nói, Tích Ngọc đã mở cửa đi vào. Thấy cảnh này, cô nhóc bụm miệng cười , nói:
- À, thì ra là đang ngủ với chị nên không muốn đi học.
- Em có nói gì đâu nào, hai người cứ ngủ tiếp đi. Em nhờ anh Vũ chở đi học.
- Ừ, trưa về không? – Tĩnh Phong hỏi.
- Chắc không, nay học hai buổi mà. Bye anh chị. Em đi học đây – Tích Ngọc bước ra ngoài đóng cửa. Cô suýt cười đến chết vì cái kế hoạch quái quỷ của ông anh. Nhưng cảnh vừa rồi cô cũng không lường trước được.
-Bỏ em ra coi, chán anh ghê – Thien Giai bực mình chống tay đứng dậy- Không hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa. Anh không đi học thì em đi.
- Ở nhà với anh một ngày đi mà – Tĩnh Phong vẫn trùm mền kín mặt
Thấy vậy, Thiên Giai không khỏi bật cười, nhưng cô không dám cười thành tiếng, hỏi lại
- Ơ hay nhỉ, anh mà cũng làm nũng nữa à? Em có phải mẹ anh đâu?
- Nghỉ đi, hôm nay là ngày quan trọng mà.
- Quan trọng? Ngày gì mà quan trọng?
- Sinh nhật em đó. Đi đi, về phòng thay đồ đi rồi đi với anh – Tĩnh Phong bật dậy đẩy Thiên Giai ra khỏi phòng.
- Này này..sao anh- Thiên Giai chưa nói hết câu đã bị Tĩnh Phong đẩy vào phòng, với theo lời dặn dò:
- Nhanh lên đấy, anh không chờ đâu.
Cả ngày hôm ấy, Thiên Giai nhận được nhiều cuộc điện thoại chúc mừng từ bạn bè, và đương nhiên là không thể thiếu người ba yêu quý của cô.
___________________________________
Một tuần sau, tại công viên thành phố
- Ngày mai là anh đi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé – Thiên Giai nhắc nhở Dũng Nhân. Ngày mai, anh sẽ bay sang Anh tiếp tục việc học hành.
- Ừ, em cũng vậy. Đừng cố gắng chuyện gì quá khả năng – Dũng Nhân nắm lấy tay cô.
- Ngày mai em không ra sân bay tiễn anh đâu. Vì như vậy em sẽ buồn mất – Thiên Giai nhìn xuống đám cỏ dưới chân.
- Không sao, em chỉ cần ở bên anh buổi chiều này là được rồi. Không phải tiễn anh đâu. – Dũng Nhân nói. Đây chính là điểm ở cô mà Dũng Nhân thích, cô luôn nói thẳng mọi việc với anh. Anh sợ, nếu ngày mai cô tiễn anh, có lẽ anh sẽ không đi được mất.
- Anh đi khi nào về nhớ báo cho em với. Mà khi về nhớ ra mắt chị dâu nhé.
- Con nhỏ này, chuyện học hành thì không nói mà mấy chuyện đó thì giỏi nhỉ – Dũng Nhân cốc đầu Thiên Giai
- Ui da – Thiên Giai nhăn mặt – Đó là chuyện thường tình mà.
- Đến lúc đó anh dẫn về một cô người tây mắt xanh da trắng cho em lé mắt luôn.
- Thật không đây??
- Em không tin anh à??
- Sao mà tin được chứ. Anh chỉ có chúi đầu vào học thôi. Sợ người ta cầm cưa đến cưa anh còn không đổ nữa là…
- Cũng hơn 5h rồi, để anh đưa em về.
- Không cần đâu, anh về chuẩn bị đi đi, em bắt xe buýt về cũng được mà.
- Thật không đây?? Đừng để lạc nhé.
- Em biết rồi, em có phải con nít nữa đâu – Thiên Giai cười, cô đứng lên chào Dũng Nhân rồi chuẩn bị ra về.
- Thiên Giai, cho anh ôm em một cái được không? – Dũng Nhân hỏi
- Được chứ
Dũng Nhân ôm Thiên Giai, khẽ nói:
- Anh sẽ nhớ em đến chết mất.
- Thôi mà, anh phải để cho em về mà không buồn chứ. Anh như vậy em buồn lắm đấy
- Ừ, em về đi, anh cũng về đây.
- Anh đi bình an nhé.
-Cám ơn em- Dũng Nhân buông Thiên Giai ra, quay đầu bước đi. Anh tự nhủ sẽ không nhớ đến cô nữa, chuyên tâm vào chuyện học hành. Cái ôm ấy đối với họ chỉ là một cái ôm dành cho người sắp đi xa, của anh em với nhau. Nhưng trong mắt Tĩnh Phong, thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Anh vốn định mua đồ ở siêu thị, đi đón cô ở trường rồi về nhà nấu ăn, nhưng không ngờ trên đường đi lại gặp cảnh này. Tay anh bóp chặt chiếc điện thoại khiến cho nó muốn nát ra. Tĩnh Phong phóng xe thật nhanh, lúc này anh không muốn về nhà.
******
Thiên Giai sau khi tìm được chỗ trên xe buýt thì vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tĩnh Phong:
- Anh đang ở đâu? Em mua chút gì về nấu nhé. Em đang đi xe buýt về rồi.
Đợi một lúc không thấy trả lời, cô nhắn tiếp:
- Anh đã mua gì chưa? Sao không trả lời em?
- Anh để quên điện thoại à? Vậy thôi em về luôn nhé, nhà cũng còn một ít đồ ăn
- Phong, anh có chuyện gì à, sao vẫn không trả lời em?
Lúc này Thiên Giai thật sự lo lắng, cô nghĩ anh đã gặp chuyện gì rồi nên liền gọi cho Quốc Vũ:
- Alo, anh Vũ hả? Anh Phong có ở chỗ anh không?
- Không, thằng Phong nói nó đi đón em mà – Quốc Vũ vừa chơi game vừa trả lời.
- Em đâu có gặp anh ấy đâu. Em đang trên xe buýt. Em nhắn tin, gọi điện mà ảnh không thèm trả lời luôn.
- Sao kì lạ vậy? Khi chiều anh còn gọi nó được mà. Hay điện thoại nó hư?
- Em không biết nữa. Tới trạm gần nhà rồi, em chào anh nhé.
- Chào em
Thiên Giai chạy thật nhanh về đến nhà, vội vàng mở cửa. Cô bước vào nhà, thấy Tĩnh Phong đang ngồi trên sô-pha, vẻ mặt giận dữ. Điện thoại không còn nguyên vẹn nằm trên bàn.
- Anh ở nhà à? Sao không trả lời tin nhắn của em – Thiên Giai quệt mồ hôi trên má
- Chiều nay em đi đâu?
- Em gặp anh Nhân, ngày mai anh ấy đi qua Anh rồi.
-Hừ, giữa hai người là quan hệ gì vậy?
- Là anh em thôi mà- Thiên Giai ngồi xuống bên cạnh Tĩnh Phong
- Anh em? Vậy cái ôm thân thiết đó chắc không phải thể hiện tình anh em đâu nhỉ?- Tĩnh Phong cười khẩy.
- Anh…anh có gặp em sao? Sao không gọi em?
- Không muốn.
- Này, anh đừng có như vậy chứ. Em không phải ngoại tình đâu à.
- Anh có nói gì em đâu.
- Biết mà, biết mà. Bớt nóng đi, anh có thấy thời tiết nóng lắm rồi không? Anh mà nóng nữa chắc em die luôn đó.
- Đi. – Tĩnh Phong kéo tay Thiên Giai, anh không còn bực bội vì chuyện giữa cô và Dũng Nhân nữa.
- Đi đâu? – Thiên Giai hỏi.
- Nấu cơm chứ làm gì nữa cô nương. Nhưng em lên thay đồ trước đi.
- Biết rồi thưa đại ca, em đi ngay ạ. Chờ em chút nhé.
- Ừ.
Thiên Giai vội chạy lên lầu thay quần áo, cô không muốn để Tĩnh Phong đợi lâu. Cô thấy, đôi khi giận hờn nhau cũng có chút thú vị. Anh hay nhường cô quá, có khi lại thiệt thòi cho anh.
Chương 52
Hôm nay là ngày nghỉ, nên cả ba người đều ở nhà. Tích Ngọc thì rúc trên phòng nói chuyện với bạn. Tĩnh Phong ôm máy tính xuống phòng khách làm việc cùng với Thiên Giai. Thiên Giai ôm điện thoại của Tĩnh Phong chơi game. Đang chơi thì cô thấy có số gọi đến, hiển thị là :”Hai” . Cô đưa điện thoại cho Tĩnh Phong:
- Anh, có người gọi. – Thiên Giai nhớ là anh trai của Phong đang đi học ở nước ngoài, vậy tại sao anh không dùng mạng xã hội để gọi điện?
Tĩnh Phong nhận điện thoại, bật loa ngoài lên, rồi trả lời:
- Em nghe. Sao không gọi vào máy tính, rảnh tiền quá nhỉ?
- Bây giờ anh mới rảnh để gọi cho chú, sao chú lại ưa móc anh thế nhỉ? Chú biết anh không thích mạng xã hội cho lắm mà.
- Vào vấn đề luôn đi.
- Đang ngồi với người yêu à?
- Ừ, rồi sao?
Thiên Giai nghe đến đây thì giật mình, ngước lên nhìn Tĩnh Phong, nhưng anh chỉ cười với cô rồi tiếp tục nói chuyện
- Có gì đâu? Mà chú dám vượt mặt anh nhỉ, anh đến giờ còn chưa có mảnh tình vắt vai. Khi nào anh về dẫn em dâu cho anh xem mặt với nhá.
- Thế cô trên Instagram là ai vậy?
- Haha, bạn thôi nhóc.
- Hai, cái dự án bữa hai gửi cho em, em có xem qua rồi.
- Thấy sao? Ba đưa cho anh nói anh có gì chỉnh sửa, anh muốn hỏi thêm ý kiến của em. Anh rất tâm huyết vào cái dự án này, nó sẽ làm một cú ngoạn mục đấy. ( Công nhận hai người này đổi cách xưng hô nhanh thật)
- Mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng còn phần thiết kế quy mô, em nghĩ nên xem lại một chút.
- Anh cũng đang lưỡng lự chỗ đó. Có hỏi ba nhưng ba nói anh với em cứ tự làm.
- Khu đất này không phức tạp nhưng cũng không phải đơn giản. Nếu chỗ này xây trung tâm thì sau này sẽ rất phát triển. Hơn nữa, thiết kế phải chắc chắn về mọi mặt.
- Đúng vậy, nội trong vòng một năm nữa thì sẽ đặt móng, em thấy sao?
- Khoảng thời gian đó đúng là thích hợp, em sẽ gửi qua cho anh mọi thứ cần chỉnh sửa. Anh xem lại rồi đưa cho ba.
- Cám ơn nhóc. Cho anh gửi lời thăm Ngọc nhé, nói với Ngọc anh nhớ nó.
- Sến quá. Nhớ thì gọi đi. Hay gặp giờ không?
- Nó có ở nhà à?
- Ừ. Đợi chút. – Tĩnh Phong đứng dậy đưa điện thoại lên phòng cho Ngọc.
Thiên Giai nãy giờ ngồi nghe cuộc nói chuyện của hai anh em nhà họ Du thì nhận ra một điều: một khi đã liên quan đến công việc thì họ đều rất thích thú. Hơn nữa, hôm nay Tĩnh Phong không ít nói như mọi ngày. Tĩnh Phong chậm rãi bước xuống lầu, đến ngồi bên Thiên Giai. Cô hỏi:
- Là anh trai anh à?
- Ừ.
- Hôm nay anh muốn ăn gì? Em đang định đi chợ đây.
- Gì cũng được. Để anh chở em đi.
- Thôi, anh đang bận để em tự đi được rồi.
- Có chắc không đấy.?
- Được mà, chắc chắn luôn.
- Vậy em tự đi nhé, anh còn bận chút việc.
- Ừm, vậy em nấu gì cũng phải ăn nhé.
- Đương nhiên rồi, em đi đi kẻo trời nắng
- Bye anh.
Thiên Giai đi bộ đến chợ, cũng không xa lắm. Cô chọn chọn lựa lựa, cuối cùng cũng tìm được bó rau ưng ý. Bỗng có một suy nghĩ chạy qua đầu cô, hôm nay là 15/6, nghĩa là chỉ còn đúng một tháng nữa sẽ tới sinh nhật Tĩnh Phong, cô không biết mình phải làm gì cho anh cả. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô quyết định ngày hôm đó sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon, đương nhiên sẽ không nói cho anh biết. Và bây giờ cô về nhà, chuẩn bị cho bữa cơm trưa.
Thoáng một cái đã đến ngày 13/7, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Hôm nay, Thiên Giai cũng ngồi ôm điện thoại của Tĩnh Phong để chơi game. Cô và Tĩnh Phong đều không biết hôm qua Tích Ngọc đã chỉnh sửa một vài cài đặt trong điện thoại. Đang chơi game, điện thoại anh bỗng hiện lên một tin nhắn, đọc xong tin này, Thiên Giai bỗng thấy có gì đó nóng nóng trong người, giống như là ghen.
” Anh Phong, em rất thích anh. Em biết anh đã có bạn gái, nhưng em sẽ cố gắng để được trở thành bạn gái anh. Em sẽ chứng minh rằng mình tốt hơn người bạn gái hiện tại của anh. Em sẽ chờ đến một ngày em được ở cạnh anh. Yêu anh”
Thiên Giai mở một số tin khác, cũng đều có nội dung tương tự.Thiên Giai nói lớn với Tĩnh Phong:
- Anh xem đi, đây là cái gì hả?
- Chuyện gì vậy? – Tĩnh Phong hỏi lại, anh đang đau đầu vì cái dự án mới chết tiệt
- Còn chuyện gì nữa, có người tỏ tình kìa, đọc đi. – Thiên Giai ném chiếc điện thoại qua bên Tĩnh Phong. Tĩnh Phong đọc hết những dòng tin đó, khuôn mặt lạnh tanh mà bấm nút xóa.
- Em hiểu nhầm rồi. – Tĩnh Phong giải thích.
- Nhầm?? Tên anh rành rành thế kia mà nhầm được à?
- Em phải tin anh chứ. Em nghĩ anh là hạng người đó à? – Tĩnh Phong có chút lớn tiếng.
- Tin anh? Vậy trước đây cũng từng xảy ra chuyện này với em anh có tin em ngay không?
- Đừng nhắc đến mấy chuyện cũ đó nữa.
- Sao lại không nhắc? Du Tĩnh Phong anh có thấy anh quá đáng lắm không hả?- Thiên Giai nói lớn
- Ai là người quá đáng? Em cũng vừa phải thôi chứ. -Tĩnh Phong rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn thẳng vào Thiên Giai.
- Ý anh là muốn nói em quá đáng phải không? Thế Khải là bạn em, em mới chỉ nhận được vài tin nhắn chúc ngủ ngon. Còn anh thì sao? Nếu không phải em vô tình phát hiện thì sao chứ?
- Em… sao em lại không tin anh?
- Em đã từng tin anh, vậy anh nói đi, chuyện này có thể để em tiếp tục tin anh à?
- Anh đã nói đây chỉ là sự vô tình mà thôi.
- Anh ở đó mà nói với cái vô tình của anh đi.
- Em.. – Tĩnh Phong đá vào chiếc ghế khiến nó ngã lăn ra nền nhà, anh bực bội đi lên phòng, đóng mạnh cửa vào. Thiên Giai cũng tức giận.. Khi không tin nhắn đó lại đến như vậy, lại là tin từ nhiều người, bảo cô không có chút ghen sao được. Nghĩ vậy, Thiên Giai lấy một ít đồ bỏ vào balo, mở cửa bắt xe buýt chạy tới trường tìm Thiệu Lâm và Song Khuê. Tĩnh Phong sau đó một lúc lâu thì xuống lầu, nhưng anh không thấy Thiên Giai đâu cả, anh cũng không muốn đi tìm cô làm gì.
Còn Thiên Giai, sau khi đến kí túc xá, liền được chào đón “nồng nhiệt”:
- Cô còn về đây làm gì hả, bạn bè mà thế à? – Thiệu Lâm trách móc
- Cho mình xin lỗi mà – Thiên Giai cười
- Không cho, có người yêu rồi nên bỏ bạn – Song Khuê chen vào
- Hic, thế thì thôi vậy.
- Nè, sao tự nhiên lại đến đây vậy? – Thiệu Lâm kéo tay Thiên Giai vào phòng hỏi
- Ngồi xuống đi rồi mình kể cho- Thiên Giai
Sau đó, cô kể hết mọi chuyện lúc nãy cho Thiệu Lâm và Song Khuê nghe
- Chà, rắc rối rồi đây – Thiệu Lâm tặc lưỡi
- Thế hai người có định giảng hòa không? – Song Khuê hỏi
- Hai ngày nữa là sinh nhật anh ấy rồi, mình không biết phải làm sao nữa – Thiên Giai trả lời
- Quả là cơ hội tốt để làm hòa. Yên tâm đi, ngày hôm đó hai người sẽ hết giận nhau thôi – Thiệu Lâm an ủi
- Ừ, hy vọng là thế.
- Giờ thì chuẩn bị ăn tối nào. Hôm nay tụi mình làm gì đó ngon ngon đi – Song Khuê
- OK, đi chợ thôi – Thiệu Lâm kéo tay hai đứa bạn. Thiên Giai cũng đi cùng, cô muốn để cho tâm trạng mình được khá lên một chút, chuẩn bị cho những ngày sắp tới.
Chương 53
- Alo, Phong này, tối nay 8h em đón anh ở sân bay Quốc Tế nhá – Tuấn Kiệt
- Về nước à? – Tĩnh Phong chán chường hỏi, hai ngày nay anh đang buồn bực về việc cãi nhau với Thiên Giai
- Ơ, thằng nhóc này, nay sinh nhật mình mà cũng không nhớ à? Anh có bận cũng về với chú mà chú quên mất hả?
- Mới nhớ ra. Đi cẩn thận, 8h gặp.
- Ừ, chú mày nói nhiều lên chút cho anh nghe cái coi, từ nhỏ tới giờ lúc nào cũng ít nói thế?
- Kệ em.
- Ừ thì kệ, thôi anh ra sân bay đây. Bye
- Bye.
Tĩnh Phong ngắt máy. Đã hai ngày rồi anh không gặp Thiên Giai, anh thật sự rất nhớ cô. Nhưng anh dù có giải thích đến mức nào cô cũng không chịu nghe, đành để hết tuần này vậy. Nguyên một ngày hôm đó, anh không hề về nhà. Anh ở lại bên nhà lớn ăn cơm cùng với ba mẹ của mình.
______________________________
Còn Thiên Giai, ngày hôm đó cô dậy sớm đi chợ, chọn mua những món mà Tĩnh Phong và Tích Ngọc thích ăn nhất, cùng mua một ít nguyên liệu để làm một chiếc bánh kem nho nhỏ cho Tĩnh Phong. Buổi chiều hôm đó, cô không hề rời khỏi bếp. Mọi thứ được hoàn thành vào lúc 6h chiều, cô dọn dẹp bếp, tắm rửa rồi ngồi chờ Tĩnh Phong về. Bảy giờ. Cô nghĩ rằng anh có việc bận nên về trễ, đành ngồi chờ thêm một lúc nữa. Cũng may là hôm trước cô có cầm theo chìa khóa, nếu không thì hôm nay không thể vào được nhà. Cô mở ti vi lên, xem vài chương trình để giết thời gian, lâu lâu lại nhìn ra cửa chờ xem Tĩnh Phong đã về chưa. Nhưng cánh cửa ấy vẫn không được anh mở ra. 9 giờ, cô ngủ quên trên sô-pha.
______________________________
- Phong, cái dự án hôm bữa anh với em bàn đó, em đã in ra chưa?
- Rồi, nhưng cất ở bên kia. Có cần em qua lấy không?
- Thôi khỏi, 9h rồi, đi lại không tiện lắm.
- Không có gì, cũng khoảng 20′ thôi. Để em về lấy.
- Mai anh xem cũng được.
- Em nói không sao. – Tĩnh Phong đứng dậy, chào ba mẹ, xin phép họ qua nhà bên kia để lấy dự án qua bên này cùng xem với Tuấn Kiệt.
Tĩnh Phong đi rồi, Tuấn Kiệt kéo Tích Ngọc ra ban công hỏi:
- Nhóc này, nghe nói thằng Phong có người yêu hả?
- Ơ, chứ không phải anh ấy nói với anh rồi à?
- Rồi, nhưng anh không tin được. Cái tính lạnh lùng của nó mà có người yêu sớm thế.
- Thật mà. Mà chị này nhìn được lắm á. Anh ba thích chị đó nhiều lắm luôn. Bữa nào có dịp em dẫn anh hai đi xem mặt cho biết, nhé.
- Ê, hay ngày mai mình qua đó sớm đi. Như vậy thằng Phong khỏi có lí do đuổi mình.
- Anh hai nói nghe nặng ghê, gì mà đuổi chứ. Chứ không phải tại anh vô duyên quá à?
- Con nhỏ này, bán đứng anh hai – Tuấn Kiệt cốc đầu Tích Ngọc
- Ui, mà hình như hai anh chị đó đang cãi nhau.
- Cãi nhau à??
- Chắc vậy. Mấy bữa nay thấy mặt anh ba hầm hầm ghê lắm.- Tích Ngọc ngừng một lúc, chợt nhớ ra điều gì lại khều Tuấn Kiệt – Hai ơi, hình như là em làm họ giận nhau.
- Em á? -Tuấn Kiệt ngạc nhiên hỏi lại. Tích Ngọc đau khổ gật đầu.
- Hôm đó em cầm điện thoại anh ba, để chế độ nhận tin nhắn từ người ngoài. Chắc chị ấy thấy mấy tin nhắn quái quỷ nên hai người mới giận nhau.
- Chậc, em cũng phá quá nhỉ?
- Em đâu cố ý đâu. Giờ sao đây hai? Ảnh giết em mất.
- Thôi vào ngủ đi, để đó mai anh lo. Có em như em rắc rối quá.
- Hihi, yêu hai nhất – Tích Ngọc hôn mạnh vào má Tuấn Kiệt, rồi quay trở vào nhà. Tuấn Kiệt chỉ biết cười trừ, nhỏ em của anh to gan quá.
__________________________________
Tĩnh Phong lái xe về nhà, lòng mong mau chóng lấy dự án qua bên kia để hai anh em cùng xem. Lâu lâu anh em mới mặt đối mặt bàn việc.Tới cổng, anh thấy trong nhà mình sáng đèn. “Lẽ nào là Thiên Giai về?”- Tĩnh Phong tự hỏi, nhưng câu hỏi ấy nhanh chóng được anh loại ra khỏi đầu vì bây giờ cô và anh đang cãi nhau. Nghĩ vậy, anh đẩy cổng vào nhà, đi nhanh lên lầu để lấy thứ anh cần. Nhưng khi đi qua sô-pha, anh không thể không dừng lại. Đúng là Thiên Giai đã về nhà. Anh đi xuống bếp, thấy những đồ ăn mà anh và Tích Ngọc thích nhất đều được bày ra, mọi thứ đều đã nguội ngắt. Anh quay lại sô-pha, nhìn dáng ngủ của cô, biết ngay là cô chưa ăn tối. Tĩnh Phong bỗng cảm thấy trong mình có cảm giác gì đó khó tả, như là anh đang đau và hối hận khi đã không về nhà sớm hơn.
Tĩnh Phong phải lay đến hai, ba lần thì Thiên Giai mới chịu mở mắt. Thấy anh, cô vui mừng nói:
- Tĩnh Phong, anh về rồi? Em có nấu đồ ăn cho anh đấy. Anh ăn tối chưa?
- Chưa, anh chưa ăn. – Tĩnh Phong nói dối, chí ít trong ngày này, anh cũng muốn được ăn cơm cùng cô.
- Vậy chờ em chút, em đi hâm nóng đồ ăn. Mọi thứ nguội cả rồi.- Thiên Giai lật đật mang dép
- Em cũng chưa ăn gì sao?
- Em chờ anh mà. Ngồi chờ em chút nhé, nhanh thôi. – Thiên Giai cười
Cô nhanh chóng đi vào bếp, hâm nóng mọi thứ rồi dọn lên bàn. Bây giờ, cô cảm thấy bụng mình đang như chảo dầu sôi. Tĩnh Phong ở ngoài phòng khách gọi điện cho Tuấn Kiệt, nói với anh mình không thể đem qua bây giờ, hẹn sáng mai. Sau đó, anh đi vào bếp, phụ Thiên Giai dọn cơm, anh nghĩ cô cũng đói lắm rồi. Ngồi vào bàn ăn, anh hỏi:
- Sao em không ăn trước đi?
- Hôm nay là sinh nhật anh. Nấu những thứ này cho anh không lẽ em ngồi ăn một mình à?
- Nếu anh không về hoặc về trễ hơn thì sao?
- Em đợi đến ngày mai ăn luôn.
- Rõ ngốc. -Tĩnh Phong nói nhỏ
- Anh nói gì cơ? -Thiên Giai hỏi lại
- Anh nói em mau ăn đi, đói đến mức đó rồi mà còn không chịu ăn.
- Hì hì, ăn giờ nè, anh cũng ăn đi. Mà này, về chuyện tin nhắn trong điện thoại của anh, em xin lỗi. Em…
- Không cần phải xin lỗi, chắc do anh bất cẩn thôi.
- Ừm, mà thôi quên chuyện đó đi, em ăn cơm đây, đói muốn xỉu luôn rồi.
- Lần sau đừng có làm mấy chuyện như vậy, mất công lại mang bệnh.
- Anh cũng mau ăn đi, nhanh còn nghỉ sớm. Mấy ngày nay chắc anh mệt lắm rồi.
- Ừ.
Như vậy, hiểu nhầm trước đây giữa Tĩnh Phong và Thiên Giai đều đã được hòa giải, hạnh phúc lại tìm về. Nhưng liệu ông trời có để cho họ được như thế hay không?
” Em tựa mình vào cơn gió, tìm cho mình một chút sự bình yên trong cuộc đời vội vã, khi người người vô tình lướt qua nhau; em vẫn biết mình còn một bờ vai để tựa vào, để những lo toan của em được nhẹ nhàng theo gió mà bay đi…”
Chương 54
Sáng hôm sau, Tĩnh Phong dậy sớm hơn nên anh đi mua đồ ăn. Thiên Giai xuống bếp chuẩn bị mọi dụng cụ cần dùng, để khi anh về chỉ việc nấu ăn. Bỗng cô nghe tiếng xe hơi đỗ bên ngoài liền chạy ra mở cửa, kèm theo lời nói ẩn giấu sự vui mừng:
- Phong…
Nhưng không phải là Tĩnh Phong, mà là Tuấn Kiệt và Tích Ngọc.
- Ơ, chào anh. Đây là ai vậy Ngọc?
- Bạn trai em chị ạ – Tích Ngọc nháy mắt với Tuấn Kiệt. Ngay cả anh cũng không lường trước được trò nghịch ngợm này của cô. – Vào nhà thôi chị, vào đi anh – Tích Ngọc nắm tay Tuấn Kiệt vào nhà.
Thiên Giai không biết phải xử trí thế nào liền gọi cho Tĩnh Phong:
- Anh sắp về chưa?
- Đang trên đường về.
- Anh lái xe nhanh lên một chút, mà phải cẩn thận đó. Ngọc dẫn bạn trai về, em không biết làm sao.
- Bạn trai? – Tĩnh Phong ngờ vực, mới sáng sớm mà đã có chuyện rồi.
- Đúng vậy, anh chàng đó cao ráo, nhìn cũng được. Anh về nhanh nhanh đi. Nhớ mua thêm hai suất ăn sáng nữa nhé.
- Ừ, mà này, đừng khen ai khác trước mặt anh, nhất là đàn ông. Anh sẽ ghen đấy.
- Hì, em quên mất. Được rồi, anh lái xe cẩn thận nhé, bye anh.
Thiên Giai ngắt máy rồi đi vào nhà, thấy hai người họ cười nói vui vẻ, không nỡ phá không khí, Thiên Giai liền đi thẳng xuống bếp lấy nước và trái cây. Tích Ngọc gọi giật cô lại:
- Chị, ngồi xuống đây cùng chờ anh ba về luôn đi.
- Hai người cứ ngồi đi, chị đi lấy ít nước với trái cây. À, hai người ở lại ăn sáng luôn nhé, Tĩnh Phong mua đồ sắp về rồi.
- Được ở lại ăn hả chị? Sướng quá. – Tích Ngọc quay sang Tuấn Kiệt hỏi – Anh ở lại ăn luôn nhé.
- Như thế có tiện không?
- Tiện mà – Tích Ngọc nắm tay Tuấn Kiệt
- Không sao, cậu cứ ngồi lại đây đi, Tĩnh Phong biết cậu là người yêu Tích Ngọc thì sẽ dễ tính lắm. – Thiên Giai
- Ừ, vậy cũng được – Tuấn Kiệt nhìn Tích Ngọc cười ôn nhu
Bên ngoài có tiếng đỗ xe, Thiên Giai vội chạy ra mở cửa. đón lấy đồ từ tay Tĩnh Phong
- Đưa em cầm cho, anh mau vào nhà đi.
- Ừ, cẩn thận đấy. Em cầm đồ ăn sáng đi, chỗ này để anh cầm.
Thiên Giai đi bên cạnh Tĩnh Phong. Tĩnh Phong vào tới nhà, thấy anh trai mình thì rất ngạc nhiên, nhưng anh không hề biểu lộ. Anh muốn xem hai người này sẽ diễn kịch gì.
- Anh ngồi đây chơi đi, em xuống dọn đồ ăn sáng ra. Đưa mấy thứ kia cho em. – Thiên Giai nói
- Ừ. Chào cậu – Tĩnh Phong đưa tay ra bắt tay Tuấn Kiệt. Anh cũng vô tư đáp lại.
Thiên Giai dọn thức ăn ra, nói vọng lên:
- Ba người xuống ăn nào, mọi thứ xong rồi.
- Em lên đây một chút -Tĩnh Phong
Thiên Giai vội vàng đi lên, Tĩnh Phong chỉ cho cô ngồi xuống cạnh anh.
- Anh hỏi em, Ngọc nói người này là người yêu nó?
- Đúng vậy, chứ anh nghĩ là gì? – Thiên Giai hồn nhiên hỏi lại
- Cô nương ơi là cô nương. Cô ngốc vừa vừa thôi. – Tĩnh Phong nhăn mặt, đưa tay điều chỉnh hướng mắt của Thiên Giai rồi chỉ – Em nhìn cho kĩ đi : đôi mắt đó, nụ cười đó, cách nói chuyện đó cả sống mũi đó, giống nhau nhưng khác của anh đúng không?
- Đúng – Thiên Giai gật đầu như một cái máy sau khi quan sát
- Đó là do họ học mẹ, còn anh học ba.
- Nói vậy là.. – Thiên Giai ngỡ ngàng.
- Đây là anh trai anh, hơn anh 2 tuổi cô à – Tĩnh Phong cười khổ.
- Cái gì?? Anh.. anh trai anh? – Thiên Giai không thể tin vào tai mình
- Thằng Phong nói đúng đó em dâu – Tuấn Kiệt cười – Anh là anh trai Phong với Ngọc, anh tên Tuấn Kiệt. Nó chưa nói với em về anh sao?
- Dạ có, nhưng anh đang ở nước ngoài mà.
- Anh mới về hôm qua, sinh nhật Phong.
- À..- Thiên Giai gật khẽ.
- Xuống ăn sáng không thôi đồ nguội mất. Em đói quá rồi đây này. – Tích Ngọc than, kéo tay Thiên Giai xuống bếp, kéo ghế ngồi phía đối diện Thiên Giai.- Em ăn đây à.
- Ăn đi – Tĩnh Phong.
Bữa sáng hôm đó đúng là một buổi sáng vui vẻ. Sau đó, Tĩnh Phong và Tuấn Kiệt lái xe đưa Thiên Giai, Tích Ngọc đi coi phim mới nhất mà theo Tích Ngọc, bộ phim đó rất tuyệt. Ba ngày sau Tuấn Kiệt lên đường trở về vùng trời du học của mình.
” Người ta nói, khi con người cảm thấy mình hạnh phúc thì không phải là sẽ hạnh phúc mãi mãi, mà chỉ là sự khởi đầu của đau khổ. Chỉ cho đến khi con người tự giải thoát mình, tự tìm cho mình thứ gọi là hạnh phúc vĩnh hằng, thì đó mới thực là hạnh phúc…”
Chương 55
Bây giờ Tích Ngọc đã lên lớp 10, học cùng trường với Thiên Giai và Tĩnh Phong. Đương nhiên là Thiên Giai học lớp 11 và Tĩnh Phong học lớp 12. Càng học cao, áp lực càng nhiều. Nhưng đối với Thiên Giai, ngày nào cũng được ở bên Tĩnh Phong là đã hạnh phúc lắm rồi. Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo nếu cô không nghe được cuộc nói chuyện của Tĩnh Phong và mẹ anh. Khi ấy là 11h đêm, Tĩnh Phong nghĩ đã ngủ nên mới nhận cuộc gọi từ mẹ, anh biết mẹ anh gọi để thúc anh đi du học. Tĩnh Phong không ở trong phòng nói chuyện nhưng đi ra vườn vì sợ Thiên Giai nghe thấy. Lúc anh đi ngang qua phòng cô và bước xuống cầu thang, Thiên Giai đều biết, bởi vì lúc đó cô chưa ngủ. Chờ anh mở cửa đi ra vườn, cô cũng nhẹ nhàng mở cửa đi ra ban công, đứng ở một góc khuất không cho anh thấy. Cô nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện như sau:
- Mẹ à, con không đi cũng được mà.
-…..
- Chẳng phải anh hai đang ở bên đó hay sao?
-…..
- Một người đủ rồi mẹ, không lẽ mẹ muốn cả ba đứa cũng đi du học sao?
-…..
- Nhưng bây giờ con đang cuối cấp, mẹ phải để cho con học hết chứ. Hơn nữa Ngọc cũng chỉ mới lớp 10.
-…..
- Thời điểm này tốt, mẹ đã xin học bổng rồi? Mẹ, sao mẹ không nói cho con.?
-….
- Mẹ cho con thời gian suy nghĩ, con cúp máy đây. – Tĩnh Phong cúp máy, mệt mỏi nằm xuống cỏ. Thiên Giai sau khi nghe xong cuộc đối thoại đó thì vô cùng hoang mang. Tĩnh Phong sẽ đi du học? Cô nhanh chóng quay trở về phòng để Tĩnh Phong khỏi nghi ngờ. Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu cô: Tĩnh Phong sẽ đi du học? Không lẽ vì mình mà anh ấy không chịu đi sao? Vậy có nghĩa là cô đang cản đường học tập của anh ư? Khi Tĩnh Phong đi đến bên cửa phòng cô, cô cảm nhận được nên giả vờ vùi đầu vào mền ngủ. Nhưng Tĩnh Phong không vào, chỉ đứng bên ngoài rồi lặng lẽ trở về phòng.
Tĩnh Phong không hề nói cho Thiên Giai về chuyện mình và Ngọc sẽ sang Mỹ để du học. Một tuần đó là một tuần khó khăn nhất với Thiên Giai. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định: phải để Tĩnh Phong ra nước ngoài, như vậy anh mới có thể phát huy hết khả năng của anh. Nhưng nếu cô buông tay lúc này, liệu cô có còn được gặp anh nữa hay không?
Hôm đó Tĩnh Phong vắng nhà, càng là dịp thuận tiện để cô nói cho Ngọc biết.
- Ngọc này, em biết em sẽ đi du học chứ?
- Chị…sao chị biết.? Là anh Phong nói ư? – Tích Ngọc giật mình
- Không, là chị vô tình nghe thấy. Em phải giúp chị diễn một vở kịch thật hoàn hảo.
- Kịch? Ý chị là….
- Đúng vậy. Anh em em cần được ra nước ngoài.Đây là cơ hội. Nếu không đi, chị sẽ cảm thấy mình là người níu giữ, cản bước đường công danh, học tập của anh em. Như vậy chị sẽ rất khổ sở.
- Nhưng nếu anh biết anh sẽ không bỏ qua đâu. Chị biết tính anh mà.
- Đúng, chị biết. Như vậy chị mới nhờ em đóng vai diễn này cho tới cùng, hãy để chị là người chịu mất mát thôi, thời gian sau này có lẽ sẽ rất khó khăn với em nhưng xin em hãy giúp chị.
- Đừng làm như vậy chị à, anh của em sẽ không chịu được đâu.
- Anh Phong rất mạnh mẽ, chúng ta đều biết mà.
- Nhưng chị buông tay vậy, liệu có thể được gặp lại anh không?
- Chị sẽ chờ, chờ anh ấy quay về, em yên tâm.
- Như thế quá bất công với chị. Em không thể.
- Không bất công, là chị tự nguyện. Làm ơn đi Ngọc.
Tích Ngọc suy nghĩ một hồi đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thiên Giai nói:
- Cám ơn em, bây giờ chị sẽ gọi cho bạn chị nhờ giúp. – Thiên Giai đi lên lầu, gọi điện thoại cho Thế Khải
- Chà, sao bữa nay lại có hứng chủ động gọi cho anh thế? – Thế Khải hỏi
- Thật ra là..ừm… em muốn anh giúp em một chuyện
- Em nói đi, nếu được anh sẽ giúp.
Thiên Giai kể tất cả cho Thế Khải nghe, anh chợt hạ giọng:
- Em muốn anh làm người yêu hờ của em sao?
- Anh có thể giúp em chứ?
- Làm vậy chúng ta có lợi lộc gì? Tĩnh Phong có lợi lộc gì mà em phải như thế?
- Du học, Phong cần phải đi du học. Anh hiểu chứ? Nếu em không làm vậy thì em thật là một đứa ích kỉ.
- Anh không đồng ý, như thế hai người sẽ rất đau.
- Đau một lần thôi, em không muốn Phong vuột mất cơ hội đâu Thế Khải.
- Liệu sau này hai người có được như bây giờ không?
- Số phận sẽ an bài tất cả, anh đừng lo cho em.
- Cho anh thời gian, anh sẽ trả lời em.
- Nhanh nhé.
- Sáng mai.
- Chào anh. – Thiên Giai ngắt máy. Cô thấy lòng rối bời đến lạ. Như Thế Khải nói, sau này cô và Tĩnh Phong sẽ ra sao? Cô tự trấn an mình. Cô vào bếp, nấu ăn trong tâm trạng vô cùng tệ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô không thích ứng kịp. Tĩnh Phong về. Anh đi vào bếp, thấy cô đang nêm nếm gia vị thì đi nhanh tới, nói:
- Để anh.
- Anh về rồi à? – Thiên Giai ngạc nhiên
- Ừ, mới về. Món này em nấu ngon quá.
- Em mà lị. Anh tắm rửa đi rồi ăn cơm. Em xong ngay đây.
- Ừ. – Tĩnh Phong bước lên lầu, Thiên Giai nhìn theo dáng anh mà nước mắt chực trào. Hạnh phúc này cô sẽ nắm giữ được bao lâu nữa đây? Anh sẽ làm gì nếu biết cô phản bội anh? Thiên Giai tự trấn an mình. Vở kịch đã bắt đầu, không thể để sự thật được phơi bày trước mặt anh.
” Yêu là chấp nhận cho đi, cho đi tất cả chứ không phải khư khư níu giữ, níu giữ mọi thứ cho riêng mình. Cho dù đó là hạnh phúc tột bậc, thứ không thể dời đi cũng phải cho đi. Đơn giản chỉ vì YÊU…”
Chương 56
Những ngày sau đó là những ngày khó khăn đối với Thiên Giai, cô không biết mình phải nói thế nào để Tĩnh Phong buông tay. Anh vẫn luôn ân cần, chu đáo đối với cô. Mỗi tối, cô đều trốn vào nhà vệ sinh, cố gắng không để anh nghe tiếng nấc của mình mà nói rằng: ” Đừng như thế nữa. Anh như vậy em sẽ mềm lòng mất.”
Lúc Tĩnh Phong không có nhà, Thiên Giai lặng lẽ thu dọn đồ về kí túc xá, lặng lẽ khóc, lặng lẽ nhìn những đồ vật quen thuộc đã gắn bó với cô bao lâu nay. Lúc Thiên Giai chuyển về phòng, Thiệu Lâm và Song Khuê đã rất ngạc nhiên. Song Khuê hỏi vội:
- Thiên Giai, sao cậu lại về đây?
- Cậu có chuyện gì à? – Thiệu Lâm tiếp lời
- Mình không sao, cho mình vào rồi mình sẽ kể hai cậu nghe – Thiên Giai cười khổ
- Để tụi mình giúp – Song Khuê, Thiệu Lâm kéo đồ vào phòng, phụ Thiên Giai treo lên. – Rồi, bây giờ kể đi.
Thiên Giai đem hết mọi chuyện kể cho hai người bạn nghe.
- Cậu quá lương thiện rồi – Thiệu Lâm
- Nếu là cậu cậu cũng sẽ làm vậy – Thiên Giai
- Cậu sẽ là người chịu thiệt thòi đấy – Song Khuê.
- Không sao, mình chịu được.
- Đừng gồng mình lên quá, nếu thấy mệt hãy nói với bọn mình – Thiệu Lâm để tay lên vai bạn. Thiên Giai gật nhẹ
Điện thoại của Thiên Giai reo lên, là Thế Khải:
- Anh sẽ giúp em.
- Cám ơn anh, cám ơn anh Thế Khải – Thiên Giai nói vội
- Em không phải cảm ơn anh. À còn cái này nữa, chiều ngày mai Tĩnh Phong sẽ qua đường X. Em tính sao?
- Em sẽ đi cùng anh. Hẹn gặp anh vào chiều mai.
- Ừ, chào em. – Thế Khải ngắt máy, anh khẽ thở dài. Đến khi nào cô mới nghĩ cho mình đây?
Không lâu sau đó, Thiên Giai nhận được tin nhắn của Tĩnh Phong:
” Em không ở nhà??”
” Đang bên phòng của bạn em rồi. Hôm nay em ngủ ở đây một bữa.”
” Ừ, mai anh sẽ qua đón em”
” Không cần đâu, em tự về được”
” Em làm sao vậy”
” Em có sao đâu, vẫn bình thường mà.”
” Ừ, gặp em sau. Nhớ em”
Câu cuối cùng của Tĩnh Phong lại làm Thiên Giai rung động. Anh nhớ cô, cô lại thấy mình yếu mềm đi một chút. Nhưng lý trí của cô không cho phép, cô phải mạnh mẽ lên.
Sáng hôm sau, cô cố tình tránh mặt Tĩnh Phong, anh cũng không hỏi han gì nhiều.
****
4h chiều.
” Này, xuống đi, anh tới rồi” – Thế Khải nhắn.
” Ok, em xuống đây” – Thiên Giai mặc chiếc váy mà lần trước Thế Khải tặng cho cô đi ra cổng trường. Thế Khải thấy cô thì không thể rời tầm mắt. Cô không đẹp kiêu sa nhưng có gì đó ở cô cuốn hút người khác.
- Đi thôi. Bây giờ chúng ta đi mua kem ở một cửa tiệm gần đó, cứ như chúng ta một cặp vậy chứ gì? – Thế Khải vừa khởi động xe vừa hỏi.
- Sao anh biết? – Thiên Giai ngạc nhiên.
- Anh là siêu nhân mà.
- Xạo – Thiên Giai bĩu môi đáng yêu.
Chiếc xe lao đi, dừng lại ở một khu phố tấp nập. Trên tầng ba của một quán cà phê, một chàng trai trẻ đang đưa đôi mắt băng giá xuống hai con người đang vui vẻ khoác tay nhau kia. Không ai khác chính là Tĩnh Phong. Anh chăm chú nhìn hành động của Thế Khải và Thiên Giai.
Thiên Giai khoác tay Thế Khải, điều đó với anh cô cũng đã từng. Thiên Giai ăn kem, nhìn qua là anh biết bị va-ni thơm ngậy mà cô vẫn thích, chút kem còn dính trên khóe miệng, Thế Khải lấy khăn lau sạch sẽ. Điều đó với Thiên Giai anh cũng từng làm. Thiên Giai cười vui vẻ với Thế Khải, Thế Khải cũng nhìn cô cười trìu mến. Điều đó hai người cũng đã từng. Vì cớ gì mà cô đem hết những thứ tốt đẹp đó đến cho một người đàn ông khác, thay thế anh bên cô, thay thế anh yêu cô?
Tĩnh Phong đã rất tức giận. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô:
” Em gặp anh một chút được chứ? Nhớ em quá”
” Em đang đi mua đồ với bạn rồi, có gì tối nói sau được không?”
” Ừ, không làm phiền em nữa. 5h gặp em ở sân sau của trường.” – Tĩnh Phong bóp chặt điện thoại, từ bao giờ cô biết nói dối anh thế? Được, để xem cô giải thích việc này ra sao.
- Tĩnh Phong thấy rồi – Thiên Giai nhìn Thế Khải nói
- Em thấy bất an rồi à?
- Không, chúng ta về thôi, Tĩnh Phong sẽ tìm đến em.
- Em chắc chứ/
- Chắc chắn, anh ấy là người có tính độc chiếm cao, sẽ không bỏ qua cho em đâu.
- Vậy anh đưa em về. – Thế Khải tiếc nuối.
Tới cổng trường
- Cám ơn anh, em lên đây.
- Ừ, giữ gìn sức khỏe cho những ngày sắp tới. Anh về đây.
- Tạm biệt, cám ơn vì đã giúp em.
- Đừng nói với anh những lời đó, anh nghe không thuận tai đâu. Thôi anh đi đã. – Thế Khải lao xe vào dòng người.
Thiên Giai nhìn đồng hồ, đã 4h45′ rồi nên cô đi thẳng ra phía sau. Không ngờ Tĩnh Phong đã ở đó. Cô làm mặt bình thường đi đến hỏi anh:
- Anh tới rồi à?
- Chiều nay em đã đi đâu?
- Em đã nói là em đi mua đồ với bạn rồi mà.
- Từ khi nào em biết nói dối vậy? – Tĩnh Phong đứng bật dậy, đẩy mạnh cô vào tường – Đi với Thế Khải mà còn chối sao/
- Thì ra anh cũng nhìn thấy cả rồi, vậy còn hỏi em làm gì nữa – Thiên Giai cười khẩy
- Anh muốn một lời giải thích.
- Em chẳng có gì để nói cả.
- Nói nhanh – Tĩnh phong đưa tay cố định cằm Thiên Giai, để cô nhìn thẳng vào mắt mình. giọng nói lạnh lùng cùng ánh mắt rét buốt của anh khiến Thiên Giai run nhẹ.
- Chia tay đi. Anh cũng đã thấy rồi. Bây giờ người tôi yêu là Thế Khải, không phải anh.
- Em nói lại. Anh cho em nói lại để rút lại câu nói đó – Tĩnh Phong siết mạnh cằm Thiên Giai
- Vẫn là vậy.
- Buông cô ấy ra – Thế Khải lên tiếng, hình như là vì lo cho cô nên anh quay trở lại trường
- Anh không có quyền lên tiếng. – Tĩnh Phong tức giận rít lên từng chữ.- Nếu anh bước đến gần, tôi sẽ không kiêng nể mà đấm vỡ mặt anh ra đấy.
- Thôi đi Tĩnh Phong, quá đủ rồi. Thời gian qua sống với anh quả là cực hình. Anh còn dám hung dữ với Thế Khải sao? – Thiên Giai hất tay Tĩnh Phong ra- Nếu Thế Khải có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.
Thiên Giai nhìn Tĩnh Phong với ánh mắt sắc lạnh không kém. Cô đi về phía Thế Khải, để anh đứng trơ trọi một mình.
Chương 57
- Em có biết mình đang làm gì không?- Tĩnh Phong chua xót hỏi
- Tôi chỉ làm những điều cần thiết để bảo vệ người tôi yêu thương thôi- Thiên Giai cứng rắn
- Em bênh tên đó sao? Tôi không là gì của em sao?
- Tôi nói rồi, người tôi yêu là Thế Khải, không phải anh.
- Những khoảnh khắc trước đây em quên hết rồi ư?
- Tôi không quên, nhưng tôi xem đó là một đoạn hồi ức tồi tệ nhất mà tôi từng có.
- Được, em được lắm. Những thứ đó là do miệng em nói ra, sau này đừng hòng hối hận.
- Anh muốn làm gì? – Thiên Giai lo lắng hỏi
- Yên tâm đi, niệm tình tôi và em có một khoảng thời gian tươi đẹp, tôi không chấp nhất chuyện này đâu. Nhưng đúng là như em nói, đó cũng là quãng thời gian tồi tệ nhất, để tôi cảm thấy mình là thằng ngu xuẩn nhất thế gian khi yêu em. Đừng mong tôi nói những lời đó để vớt vát tình cảm, quá muộn rồi.
- Vậy anh đi đi là được rồi, trả Thiên Giai lại cho tôi – Thế Khải
- Anh không có quyền xen vào – Tĩnh Phong tức giận. Anh bước ra khỏi sân sau, vào xe rồi cho nó lao vút đi trong dòng người tấp nập.
Thiên Giai nhìn bóng anh đi khuất xa, mọi cảm xúc trong lòng như mạnh mẽ bộc phát khiến cô không kìm được nước mắt. Hai dòng lệ cứ tuôn trào.
- Em cứ khóc đi, khóc cho đã, nếu việc đó làm em thấy thoải mái. – Thế Khải an ủi
- Hình như.. em là một đứa con gái…rất tồi tệ – Thiên Giai nấc lên
- Nếu em nghĩ mình tồi tệ thì sẽ là tồi tệ. Em phải biết đây là điều em chọn, em phải chịu trách nhiệm về điều đó.
- Anh không an ủi em được một câu à?
- Những gì cần nói anh đã nói, anh từng khuyên em đừng làm vậy em có nghe anh không
- Nhưng…
- Đó, chính em còn do dự, vậy em bảo sao Tĩnh Phong có thể dứt khoát?
- Làm ơn để em một mình, em cần suy nghĩ – Thiên Giai bỏ chạy. Thế Khải chạy theo, nắm lấy tay cô nói:
- Em phải nhớ rằng, cho dù mọi chuyện có thay đổi, anh sẽ luôn ủng hộ em.
- Anh nói đi, giờ em phải làm sao? – Thiên Giai lại khóc
- Anh không biết, chính em phải tự nghĩ lấy, anh không có quyền can thiệp vào suy nghĩ của em.
- Cám ơn anh vì tất cả.
- Con nhỏ này, đã nói là đừng nói với anh mấy câu đó mà. – Thế Khải cười.
- Được rồi, em sẽ mạnh mẽ để bước tiếp, đây là con đường em chọn, sẽ không thể thay đổi.
- Ừ, anh về đây, chuẩn bị tốt tinh thần cho những ngày sau nhé em gái.
- Bye anh, về cẩn thận.
Thiên Giai cười, nhưng trong lòng đau như cắt. Khi Tĩnh Phong bỏ đi, cô thấy mình đã chà đạp lòng tự trọng của anh một cách thật kinh khủng. Lúc anh bước đi, cô thấy mình như vuột mất một điều gì đó lớn lao, mà nếu có với tay thì cũng không giữ được. Nỗi đau cô giấu, anh thấu được bao nhiêu?
” Tôi là thằng ngu xuẩn nhất thế gian khi yêu em” Câu nói đó của Tĩnh Phong là một nhát dao, cứa sâu vào lòng cô một cách không thương tiếc. Nhưng là chính cô chọn, cô chấp nhận để nhát dao đó cứa vào lòng mình, để mình chịu đau đớn, nhất quyết không lấy đi cơ hội của anh.
” Ngày nào đó em gặp lại anh giữa nhân gian vô thường, thì em vẫn sẽ bước tiếp, vẫn sẽ vui, vẫn sẽ cười để che giấu đi nỗi đau vô hạn của em. Em ước chi em là một ánh nắng, mỗi sớm mai sẽ là thứ đến với anh đầu tiên qua ô cửa, được ngắm nhìn anh thỏa thích, được ở trên vai anh yên bình nhưng lặng lẽ, chỉ một mình em….”
Chương 58
Đúng như Thiên Giai nghĩ, Tĩnh Phong không hề đến gặp cô thêm một lần nào nữa, nhưng cô vẫn cảm nhận được anh vẫn luôn theo dõi cô. Thiên Giai dứt lòng làm anh đau thêm một lần, chứ không để anh ở lại trong nước. Chiều tháng 3, nắng nhuộm vàng khoảng sân sau rộng rãi, cũng là lúc Thiên Giai gặp Tích Ngọc.
- Em gọi cho anh Phong rồi chứ? – Thiên Giai hỏi.
- Dạ. Anh nói anh sẽ đến, nhưng anh không hề biết chị ở đây – Tích Ngọc trả lời
- Cám ơn em, lần này chắc em phải chịu đau rồi.
- Em không sao. Chị, dừng lại đi, anh Phong có thể không đi du học nhưng mất chị anh biết làm sao? – Tích Ngọc nắm tay Thiên Giai
” Tôi là thằng ngu xuẩn nhất thế gian khi yêu em” Câu nói đó lại trở về trong trí óc Thiên Giai, nhắc cô phải tỉnh táo, cô và anh đã không còn được như xưa nữa rồi.
- Không, anh ấy sẽ đau, sẽ hận, nhưng mọi thứ rồi sẽ qua. Chị có đáng là gì đâu. Em yên tâm.
- À quên, cuối tuần này em và anh sẽ bay. Hôm qua anh đã đặt vé rồi chị à. Chuyến 3h chiều của hãng Y, số ABC.
- Nhanh vậy sao?
- Em cũng không ngờ, anh rất dứt khoát. Hình như anh đang tới.
- Được, diễn thôi.
Thiên Giai gật đầu với Tích Ngọc. Bây giờ là khoảnh khắc định mệnh, có lẽ sẽ đưa Tĩnh Phong đi xa Thiên Giai mãi mãi.
Thiên Giai vung tay đánh Tích Ngọc, đúng lúc đó Tĩnh Phong bước vào, anh không thể tin vào mắt của mình.
- Hai người làm gì vậy hả? – Tĩnh Phong lạnh giọng
- Anh, anh, cứu em với. Chị ta đúng là hồ ly tinh. Anh đừng quyến luyến chị ta nữa – Tích Ngọc bắt đầu rơi nước mắt.
- Cô nói ai là hồ ly tinh? – Thiên Giai trừng mặt
- Tôi nói chị đó, chị đừng có giả ngây nữa. Không phải từ trước giờ chị tiếp cận anh Phong để lấy thông tin sao? Lúc nãy chị còn bắt tôi phải giúp chị quay lại bên cạnh anh Phong mà.
- Cô..- Thiên Giai tức tối -”Chát” – Một cái tát lên má của Tích Ngọc
- Chị..chị…- Tích Ngọc ôm má, chỉ vào mặt Thiên Giai, rồi quay sang cầu cứu anh.
Tĩnh Phong lúc này đã rất tức giận, em gái anh, anh còn chưa đánh lấy một roi. Vậy mà con người này lại cả gan dám làm việc đó, còn trơ trẽn đòi quay lại.
” Chát” – Lần này là Tĩnh Phong đánh Thiên Giai – Cô cút ngay, từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi và cô xem như không quen biết. Nếu cô còn đụng đến Ngọc, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu.- Tĩnh Phong nhìn Thiên Giai với ánh mắt sắc lạnh, kéo Tích Ngọc ra khỏi sân. Lúc này chỉ có Thiên Giai ở đó, cô thật sự ngã khụy. Cô cảm thấy mình dường như không còn sức đứng lên, cô lại khóc. Từ bao giờ cô yếu đuối đến như thế? Nhưng nỗi lòng của cô, anh không bao giờ biết được, vĩnh viễn không.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày cô hứng nhiều gạch đá cùng những lời chỉ trích, thậm chí là chế giễu từ các học sinh cùng trường. Nhưng cô đều nhắm mắt cho qua. Quốc Vũ và Kỳ Dương có đến chỗ cô một lần, nhưng cô đều khéo léo che đi sự thật khiến họ không khai thác được thông tin gì từ cô.
***************
Chớp mắt đã đến cuối tuần. Hôm nay là ngày Tĩnh Phong bay sang một vùng trời mới, bên anh mọi thứ đều mới. Chiều tối hôm đó, Thiên Giai vẫn đi làm ở quán cà phê. Giọng cô dẫn chương trình trên ti vi vang lên đều đều:
” Sau đây là bản tin của thành phố. Chiều nay, ngày 18/3, từ sân bay thành phố một chiếc máy bay của hãng Y mang số ABC rời sân lúc 3h đã gặp tai nạn. Khi bay qua vùng biển, máy bay bất ngờ mất lái và rơi thẳng xuống biển. Trên máy bay có 186 người, trong đó có 50 người ngoại quốc, còn lại là công dân trong nước. Hiện nay, mọi nỗ lực tìm kiếm đang đạt đến mức độ cao, nhưng mới chỉ tìm được 25/186 hành khách. Chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người về kết quả. Xin cảm ơn đã theo dõi” Tim Thiên Giai như thắt lại, đó chính là tuyến mà Tĩnh Phong và Tích Ngọc đi chiều nay. Nói vậy có nghĩa là anh và Ngọc đã gặp nạn. Cô như không tin vào tai mình. Cô nhấn máy gọi cho Thế Khải:
- Anh, làm ơn nói với em rằng chuyến bay đó đi bình an đi.
- Thiên Giai em đang ở đâu, anh đến ngay – Thế Khải lo lắng.
- Trả lời em đi.
- Đợi anh. – Chỉ 10p sau Thế Khải đã đứng trước mặt Thiên Giai, ôm cô vào lòng mình, an ủi – Anh ở đây, đừng khóc nữa.
- Nói đi, làm ơn nói chuyến bay đó đi bình an đi.
- Chấp nhận sự thật đi em, anh cũng không ngờ. Anh cầu cho là không phải, nhưng sự thật lại khác.
- Anh nói dối, mọi người đều nói dối. Tĩnh Phong của em đi dễ dàng vậy ư?
- Bình tĩnh lại đi Thiên Giai, em phải chấp nhận thôi.
- Khônggg. Em không tin – Thiên Giai hét lớn. – Trả Tĩnh Phong lại cho em. Phong ơi, em sai rồi, về đi anh. Em xin anh đấy.
- Thiên Giai – Thế Khải nắm chặt vai cô – Em phải chấp nhận thôi, em phải biết rằng anh rất khó khăn để chấp nhận điều đó.
- Không, không thể nào. Chắc chắn là không phải. Tĩnh Phong của em phải về, anh ấy phải về. Làm ơn, chở em ra sân bay.
- Có ích gì không? – Thế Khải chua xót.
- Huhuhu, là em, là em đánh mất anh ấy. Anh nói em phải làm gì đây? – Thiên Giai bật khóc.
- Mạnh mẽ lên em, cố gắng lên. Đừng khóc nữa – Thế Khải dỗ dành.
- Phong ơi, làm ơn, làm ơn quay về đi – Thiên Giai ngất đi trong vòng tay của Thế Khải. Vì thế nên anh phải đưa cô về. Không một ai biết được Tĩnh Phong đã hoãn chuyến bay, chuyển sang chuyến sau, mọi thông tin về anh và Tích Ngọc đều được bịt kín cho đến khi anh quay về nước sau 5 năm ở nước ngoài.
Chương 59
Học xong 12, Thiên Giai thi vào kinh tế, mục đích của cô là xin làm việc tại tập đoàn của Tĩnh Phong. Hai năm đó quả thực không dễ dàng gì đối với cô. Mọi kỉ niệm, có lúc cùng Tĩnh Phong vui buồn, cô đều nhớ cả. Những thứ đó chạy qua đầu cô, như chỉ là mới xảy ra ngày hôm qua, mà sao hôm nay cô thấy xa vời quá.
Cô và hai người bạn cùng thuê ở một khu chung cư, tiền phòng chia đều. Công việc làm thêm bây giờ của cô cũng đã ổn định, mọi sinh hoạt cũng dễ dàng hơn. Vài ngày trước cô còn nghe hai người bạn báo tin, họ đã tìm được bạch mã hoàng tử của họ.
- Cậu biết không Thiên Giai, Quốc Vũ nói yêu mình đấy, mình có chết cũng không tin được. Lăng nhăng như anh ta mà giờ nói muốn lấy cưa cưa mình – Song Khuê chẹp miệng.
- Quốc Vũ không phải người như thế đâu, mình có tiếp xúc một vài lần nên mình biết.
- Hey, hai cậu đang nói gì thế? – Thiệu Lâm đi học về cởi giày đi vào trong.
- Song Khuê vừa được tỏ tình đấy – Thiên Giai cười
- Eo, trùng hợp thế nhỉ, phải là Quốc Vũ không? – Thiệu Lâm hỏi
- Sao cậu biết? – Song Khuê ngạc nhiên
- Thì bạn anh ta, Kỳ Dương cũng vừa tỏ tình với một cô nữ sinh ưu tú là mình đây – Thiệu Lâm nháy mắt.
- Rồi giờ hai cậu tính sao? – Thiên Giai hỏi- Thôi thì đồng ý luôn đi, hai người đó cũng được lắm đấy.
- Cậu thấy vậy à? – Thiệu Lâm
- Ừ, đúng là thế.
- Thiên Giai, hai năm rồi, cậu cũng nên tìm cho mình một người khác đi. Mình biết nói ra điều này cậu sẽ buồn, nhưng người đi thì cũng đã hai năm rồi, không quay lại được đâu. – Song Khuê đặt tay lên vai bạn
- Mình vẫn có cảm giác là Tĩnh Phong còn tồn tại, nên mình sẽ chờ. Đến khi mình 25 tuổi, nếu anh ấy không về, mình sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới.
- Nghe nói có mấy bạn nam bên khoa lý cầm cưa cậu mà phải không?- Thiệu Lâm hỏi.
- Ừ, nhưng mình từ chối cả rồi.
- Haizzz, bó tay cậu mà.
Thiên Giai chỉ cười trừ. Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến Thế Khải. Hai năm qua anh thầm lặng ở bên cô, giúp đỡ cô mọi thứ. Đôi khi cũng gián tiếp tỏ tình với cô, nhưng cô đều xem như không biết cả. Cô không muốn anh là người thay thế, khi trong lòng cô vẫn nhung nhớ Tĩnh Phong. Nếu làm vậy, cô sẽ cảm thấy rất có lỗi với anh.
***************************************
2 năm sau…( Thiên Giai đã 22t)
Thiên Giai tốt nghiệp đại học, được nhận vào công ty mà cô mong muốn. Thật bất ngờ khi giám đốc của công ty là Tuấn Kiệt. Còn chủ tịch là ba của anh- Du Nghiêm. Sau giờ làm, Thiên Giai đứng chờ xe bus ở trạm gần đó. Tuấn Kiệt đúng lúc từ bên ngoài đi vào thấy cô liền đi sang:
- Hey, bốn năm không gặp, em vẫn khỏe chứ?
- Em vẫn khỏe. Còn anh?
- Như trâu đây này – Cách ăn nói của Tuấn Kiệt khiến Thiên Giai phải bật cười. Tuấn Kiệt ngồi xuống cạnh cô, nói – Em dâu này, chuyện của hai đứa anh cũng biết rồi. Anh nghĩ em nên kiếm cho mình một người khác đi. Người chết không quay lại được đâu. Anh biết nói ra em sẽ buồn, nhưng đó là sự thật.
- Anh, em biết mọi người quan tâm em, nhưng xin hãy cho em thêm thời gian.
- Ừ, cố lên nhé em dâu.
- Đừng gọi em như thế nữa, em không đáng.
- Gọi em là em gái vậy.
- Em được phép gọi anh là anh trai sao?
- Ngốc quá. Hèn chi năm đó Tĩnh Phong yêu em đến vậy – Câu sau Tuấn Kiệt nói rất nhỏ, cơ hồ không thể nghe thấy.
Xe bus cũng tới, Thiên Giai chào Tuấn Kiệt rồi ra về, trong lòng bỗng có một cảm giác gì đó rất lạ.
Chương 60
Hôm nay Thiên Giai đi làm sớm hơn một chút, cô lấy bình đi tưới nước cho những bồn hoa. Cô vô tình gặp Tuấn Kiệt cũng ở đó. Tuấn Kiệt cười thân thiện:
- Sớm vậy em?
- Dạ, tại hôm nay em muốn thử đi sớm một bữa.
- À, anh có bất ngờ cho em đấy.
- Gì vậy ạ?
- Chút nữa thôi em sẽ biết, lắng tai mà nghe cho rõ nhé.
- Ơ, anh kì quá, úp úp mở mở thế.
- Anh xuống đưa người yêu anh đi ăn sáng đây, bye em.
- Này anh..- Thiên Giai gọi với theo nhưng Tuấn Kiệt chỉ thong dong huýt sáo , không nói thêm gì cả.
9h sáng hôm đó, loa công ty triệu tập mọi người đến văn phòng lớn chào mừng một người đặc biệt. Thiên Giai không có hứng thú nhưng vì yêu cầu tất cả nhân viên nên cô phải đi. Khi cô tới mọi người đã chật kín, cô đành đứng ở phía sau. Cô nghe mọi người bàn luận:
” Này, hình như là phó giám đốc về đấy”
” Nghe nói phó giám đốc đẹp trai phải biết , sao trước giờ chưa thấy nhỉ?”
” Người ta ở nước ngoài thì làm sao mà cô thấy được”
” Kìa, đến rồi kìa. Đúng là đẹp quá, như tượng được tạc ra ý.”
” Men-ly khỏi nói luôn. Ước gì anh ấy chưa có người yêu.”
Giọng Tuấn Kiệt vang lên đều đều, đến nỗi khi nhắc đến tên của phó giám đốc, Thiên Giai còn không tin vào tai mình
” Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta chào mừng phó giám đốc cũng là em trai tôi trở về, Du Tĩnh Phong”
Ba chữ ” Du Tĩnh Phong” khiến Thiên Giai chao đảo. Là Tĩnh Phong, đúng là Tĩnh Phong. Cô chen lên phía trước để nhìn thấy anh. Đúng lúc đó anh đưa ánh mắt của mình về phía cô, cô thấy tim mình hẫng một nhịp. Nhưng rất nhanh, đôi mắt sắc lạnh ấy chuyển sang nơi khác, như chưa từng quen biết cô. Thiên Giai thật không thể tin được người đó lại là anh. Cô vội gọi điện cho Thế Khải:
- Thế Khải, Phong về rồi, anh ấy vẫn bình yên vô sự.
- Về rồi sao? Em nói Phong về à? – Thế Khải như không tin vào tai mình.
- Ừm, anh ấy là phó giám đốc công ty em.
- Không phải là…
- Em cũng nghĩ vậy, nhưng đây là người thật 100%. Em cúp máy đây. Tuấn Kiệt đang họp nhân viên.
- Ừ, bye em.
Giọng Tuấn Kiệt lại vang lên:
- Những tháng qua tôi đã theo dõi sự làm việc của các bạn. Tôi quyết định chọn ra một người làm thư kí cho phó giám đốc. Mạc Thiên Giai, cô làm được chứ?
Nghe thấy tên mình Thiên Giai nảy người. Sao lại chọn cô? Cô rất phân vân không biết phải làm thế nào.
- Tôi tin chắc là cô làm được. Cô nhận chứ? – Tuấn Kiệt hỏi lại.
- Vâng, thưa giám đốc – Thiên Giai cũng không hiểu vì sao mình lại trả lời như vậy.
Sau giờ làm, Tuấn Kiệt tìm gặp Thiên Giai. Thấy anh, cô vội hỏi:
- Anh, chuyện này là sao? Sao Tĩnh Phong lại ở đây? Chẳng phải anh ấy đã…
- Anh cũng không biết, một tuần trước anh nghe ba mẹ anh thông báo đấy – Tuấn Kiệt trả lời, nhưng anh lại nghĩ thầm ” Xin lỗi, anh muốn để hai đứa quên đi những điều của ngày xưa, quay lại với nhau theo một cách khác”
- Hay là…
- Thôi anh về trước đây. Anh có công chuyện rồi.
- Dạ, chào anh
Thiên Giai đứng đó suy nghĩ trong mông lung. Bây giờ anh trở về rồi, cô phải đối mặt với anh như thế nào đây?
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!