Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về? - Trang 7

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Chương 61

Vài ngày sau, một cô gái khác đến công ty của Tuấn Kiệt. Cô đi thẳng lên văn phòng của Tĩnh Phong, nhào vô ôm lấy cậu, không để ý rằng Thiên Giai đang ở đó.

- Nhớ cậu quá. -Cô gái lên tiếng

- Diệu Lắm, cậu về khi nào? Sao không gọi mình ra đón?

- Muốn làm cậu bất ngờ mà – Diệu Lam cười.- Cậu rảnh không, đi uống chút gì đi

- Cậu không mệt à? – Tĩnh Phong hỏi

- Không, đi máy bay khỏe lắm. Đi thôi – Diệu Lam kéo tay Tĩnh Phong.

Tĩnh Phong đi qua phía Thiên Giai, không thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ chăm chú đi cùng với Diệu Lam. Thiên Giai thấy tim mình đau. Đã biết là không thể như ngày xưa, nhưng cô vẫn có chút gì đó khó chịu.

_____________________________________

Đoạn này mình nói về Diệu Lam một chút

Diệu Lam là bạn từ nhỏ của Tĩnh Phong. Cô sang Mỹ cùng ba mẹ khi mới 10 tuổi. Lần này cô về nước là muốn trở thành nhị thiếu phu nhân. Cô đã tìm hiểu kĩ quá khứ của Tĩnh Phong. Cô muốn giành Tĩnh Phong từ tay người con gái đó. Như vậy, khi đi vào văn phòng, cô đã thấy Thiên Giai nhưng vờ như không thấy ai cả. Diệu Lam là một người tốt. Nhưng như bao người con gái khác, để có được người đàn ông mình yêu thì không thể từ thủ đoạn.

_____________________________________

Thiên Giai thấy anh đi làm thường chỉ ăn một chiếc sandwich nhỏ, nên hôm nay cô làm cơm cho anh. Cô làm những món mà ngày xưa anh thích nhất. Cô đi làm sớm, mua thêm cho anh một ly cà phê đen mà anh vẫn hay uống, đặt lên bàn làm việc của anh. Tĩnh Phong đến, anh nhìn thấy hộp cơm nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ mở ra nhìn. Tim anh bỗng dưng chậm đi một nhịp.Cô vẫn chu đáo, vẫn nhớ những món ăn ngày xưa anh thích vậy sao? Nhưng bây giờ đối với anh, mọi thứ từ cô đều kinh tởm. Đến trưa, hộp cơm đó vẫn còn nguyên, ly cà phê cũng không vơi đi một giọt.

Gần trưa, Diệu Lam lại đến, lần này cô có gật đầu chào Thiên Giai. Nhanh chóng, Diệu Lam tiến về phía Tĩnh Phong:

- Phong, đi ăn cơm nhé.

- Ừ – Tĩnh Phong không từ chối

- Cái này là gì đây? – Diệu Lam nhìn thấy hộp cơm - Nguội quá rồi, bỏ nó đi nhé. – Ừ – Tĩnh Phong thờ ơ đáp

Diệu Lam ném hộp cơm vào sọt rác không thương tiếc. Thiên Giai thấy vậy thì buồn bã. Đúng là Tĩnh Phong đã thay đổi thật rồi. Nếu là anh của ngày xưa, anh sẽ không để cho Diệu Lam làm việc đó. Đúng vậy, mọi thứ bây giờ đã đổi thay. Mọ thứ sẽ không được hoàn hảo và trọn vẹn như ngày xưa, như những tháng ngày đẹp đẽ trong hồi ức của cô được nữa.

Bây giờ, có lẽ cô nên tìm cho mình một mối tình mới, để có thể quên Tĩnh Phong đi, nhưng cô không làm được. Trong tim cô, tình cảm ấy vẫn mãnh liệt như ngày nào. Giây phút nhìn thấy Tĩnh Phong, thời gian như ngưng đọng, vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết của anh lại làm tim cô xốn xang. Nhưng anh bây giờ cũng chẳng còn được như ngày nào, con người đều thay đổi, mọi thứ đều thay đổi. Nhưng Thiên Giai biết tình cảm mà cô dành cho Tĩnh Phong không bao giờ thay đổi..

” Thở than hoài quá khứ

Điều dịu dàng cuối cùng đã lẩn trốn đi đâu từ những đêm không ngủ

Nhạt nhòa như một vạt mưa.

Nên cũng đừng vì đau mà hận một cuộc tình

Có thể sau thời gian, mọi thứ đều qua đi êm ả

Chỉ cần mình bỏ lại sau tất cả

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua….”

Chương 62

1 tháng sau, Tuấn Kiệt đưa cho cô chiếc thiệp đỏ chói:

- Nhớ đến dự nhé em gái, đám cưới anh mà không đến là anh đuổi việc em đấy.

- Em sẽ kiện công ty anh luôn.

- Con nhỏ này, bây giờ có đi không?

- Đi chứ, tiệc hỷ của anh mà – Thiên Giai cười.

- Ừ, làm việc đi. Còn 1 tuần nữa là tới rồi.

______

1 tuần, tưởng lâu nhưng rất nhanh. Thiên Giai chọn cho mình bộ váy phù hợp nhất, bắt taxi đi đến nhà hàng mà Tuấn Kiệt đã nói trong thiệp. Cô có xe máy nhưng vì mặc váy nên không đi.

Đến nơi, không gian trong nhà hàng làm cô choáng ngợp. Cô bỗng nhớ đến bữa tiệc cách đây 4 năm, khi đó Tĩnh Phong đã bắt cô đi cho bằng được. Giờ cô thấy mình cũng lẻ loi như ngày đó. Cô dâu chú rể đã lên sân khấu, Vợ của Tuấn Kiệt là một người nhìn rất dịu dàng.

Thiên Giai ở lại cho đến khi tiệc tàn, cô muốn đến chúc mừng đôi vợ chồng mới này một chút:

- Chúc mừng anh chị,hạnh phúc trọn đời nhé.

- Cám ơn em, cảm ơn vì lời chúc đó. Đây là cấp dưới của anh, Thiên Giai. – Tuấn Kiệt nói với vợ mình.

- Chào em, chắc em cũng biết tên của chị rồi. – Vợ Tuấn Kiệt cười thân thiện.

- Vâng, trong thiệp có ghi ạ. Em là Thiên Giai.

- À phải rồi, khi nãy em đi taxi đến mà phải không? Để anh nhờ người chở em về.

- Không cần đâu ạ, em tự về được rồi.

- A, Phong tới, để anh nhờ nó – Tuấn Kiệt đưa tay vẫy Tĩnh Phong lại gần anh – Rảnh không? Chở Thiên Giai về giúp anh với.

- Em à? – Tĩnh Phong lạnh giọng

- Ừ, nhanh nhá, anh chờ chú ở nhà.

- Được rồi. – Tĩnh Phong quay sang Thiên Giai- Cô đi theo tôi. Nhanh lên, thời gian không có nhiều đâu

- À vâng – Thiên Giai bối rối gật đầu. Cô luống cuống theo Tĩnh Phong ra ngoài rồi lên xe. Cô muốn ngồi ở ghế sau nhưng anh đã khóa, nên đành phải mở cửa trước để vào.

Tĩnh Phong hỏi địa chỉ rồi chở cô đi chầm chậm trên đường. Bỗng anh hỏi cô:

- Nói đi, vì sao cô lại vào công ty của nhà tôi?

- Hả?

- Đừng giả ngơ, nói mau – Tĩnh Phong nạt

- Em..em… học kinh tế thì phải xin việc ở công ty anh chứ sao. – Thiên Giai ương bướng, ở bên anh, cô vẫn là cô gái 17 tuổi như ngày nào.

- Lý do là gì? Ngày đó tại sao cô lại nói ra những lời đó?

- Anh..đừng hỏi nữa. Em…

- Đúng vậy. Cô yêu Thế Khải, nên bây giờ tôi ở đây để nhìn cái sự hạnh phúc của cô, là không phải lẽ đúng không?

- Anh đừng nói như vậy.Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.

- Cô nghĩ tôi là thằng ngu xuẩn đó à? Mọi thứ phải vượt quá suy nghĩ của tôi mới đúng. Đem tình cảm hơn một năm đi chôn vùi, cô làm được mà phải không?

- Xin anh đừng nói những lời đó nữa.

- Chuyển lời cho Thế Khải, cám ơn anh ta đã giữ giúp tôi cái kí ức ngu ngốc đó.

-….

- Hơn 4 năm qua tôi không thể yêu thêm một ai khác, là vì cô. Chính cô đã tước đoạt hết cảm xúc của tôi. Cô có phải trả giá hay không?

- Em sẽ trả. Anh nói đi, anh muốn em làm gì?

- Làm gì à? Cô không có tư cách hỏi tôi. Tới nơi rồi, cô xuống đi. Chuẩn bị cho ngày mai. Nên nhớ, cuộc sống của cô luôn bị tôi chi phối.

Tĩnh Phong đóng mạnh cửa xe, lao vút đi. Thiên Giai khóc. Trong 4 năm, mỗi khi cô nhớ về anh, nước mắt cô lại chảy. Nhưng lần này mãnh liệt hơn cả, vì anh đã về, nhưng không phải là anh của ngày xưa nữa….

___________________________________________________________________________________________

” Em không trách người rời chân bước đi, không dằn vặt trái tim và đổ lỗi cho duyên phận quá nhiều. Vì yêu anh, đã quá đủ cho một cuộc tình trọn vẹn cả nghĩa và tình.

Chúng ta đã chọn cách buông tay ở thời điểm ấy, như việc chọn cách bên nhau lúc trước. Chọn nỗi đau của bản thân là hạnh phúc của người kia, chọn bên nhau một đoạn đường ngắn nhưng hạnh phúc thay vì bên nhau quá lâu thì nỗi đau càng sâu.

Những tên và những khuôn mặt chỉ còn nhớ một nửa

Nhưng chúng thuộc về ai đó

Khi em biết chuyện đã hết

Là em chợt nhận ra rằng

Những chiếc lá mùa thu đang chuyển.

Như vòng tròn trong một vòng xoắn

Như hai bánh xe lồng vào nhau

Chẳng bao giờ dừng lại hay bắt đầu

Trong một bánh xe quay mãi

Khi những bức hình được tháo ra

Như những vòng xoay mà em tìm thấy

Trong cối xay gió của thâm tâm em”

Chương 63

Những ngày sau đó, Tĩnh Phong xem Thiên Giai như là một người xa lạ. Tối hôm nay, Tích Ngọc về, Tĩnh Phong ra sân bay đón em gái. Sau bữa cơm, Tích Ngọc chạy thẳng lên phòng anh ba yêu quý, nằm thẳng xuống giường, cô hỏi:

- Anh, chị Diệu Lam về nước rồi, anh có gặp chưa?

- Gặp rồi.

- Chị đến công ty à?

- Ừ.

- Nghe nói đâu chị định mở tiệm bánh, khi không lại chạy đến công ty làm gì nhỉ?

- Chuyện của người ta, em thắc mắc làm gì.

- À, anh có gặp chị Thiên Giai chưa? Nghe anh hai nói chị làm thư kí cho anh mà.

Nghe tới Thiên Giai, mặt anh bỗng tối lại, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường

- Đã gặp.

- Oh, chuyện hai người như trong cổ tích ấy nhỉ? Thế khi nào anh quay lại với chị?

- Em bớt nói năng linh tinh đi. Không đời nào có chuyện đó đâu.

- Này, anh vẫn còn vì chuyện ngày xưa đấy à? Em quên nói cho anh biết, những chuyện đó là một vở kịch hoàn hảo để che mắt anh mà thôi. – Tích Ngọc ngồi dậy

- Em đừng nói đỡ cho người đó nữa. Cô ta không xứng. Em không nhớ cái tát đó à?

- Anhhh, em đã nói mọi chuyện là một vở kịch rồi mà. Để em kể anh nghe – Tích Ngọc đem hết mọi chuyện năm xưa ra kể cho Tĩnh Phong – Đó, chuyện là như vậy.

- Em về phòng đi, anh bận.

- Anh, nếu anh không giữ được chị lúc này, sẽ mất mãi mãi đấy.

- Chuyện của anh.

- Kệ anh luôn, nói nhiều mỏi miệng – Tích Ngọc bực bội đi ra khỏi phòng

Anh đã từng thiết tha nghe những lời này của Tích Ngọc và Thiên Giai 4 năm trước. Nhưng câu trả lời vẫn là con số không tròn trĩnh. Bây giờ, khi nghe những lời này, anh lại không hề có cảm xúc gì. Hay là anh đã hết yêu cô?

________________________________________________________________________________________________

Công ty…

Hôm nay, Thiên Giai không đi làm.

- Để tôi gặp phó giám đốc của mấy người – Thế Khải xong vào công ty của Tĩnh Phong

- Anh không thể vào – Bảo vệ ngăn lại.

- Tránh.

- Không được – Bảo vệ hết sức ngăn lại.

- Du Tĩnh Phong, anh ra ngay đây – Thế Khải đẩy tên bảo vệ, bước vào trong.

- Để anh ta vào – Tĩnh Phong vẫn không hề rời mắt khỏi bàn làm việc.

- Đồ khốn, sao anh không tha cho Thiên Giai?

Nghe tới đây, Tĩnh Phong bỗng ngừng bút, nhưng rất nhanh sau đó, anh lại viết, nói mà không ngẩng đầu:

- Tôi không ràng buộc cô ta.

- Anh nói anh không ràng buộc? Nhìn lại mình đi.

- Tôi đang bận, anh ra ngoài đi.

- Tôi phải làm rõ. Khi xưa không phải vì anh nói Thiên Giai phản bội anh, sau đó liền ra nước ngoài sao? Bây giờ anh trở về để cho cô ấy hy vọng. Suốt mấy năm qua, cô ấy không thể yêu ai, thậm chí còn nghĩ rằng anh đã chết trong vụ máy bay năm đó. Tâm tình của cô ấy, anh còn chưa rõ hay sao?

- Tôi không quan tâm. – Tĩnh Phong lạnh lùng

- Anh – Thế Khải xông đến nắm cổ áo Tĩnh Phong- Nếu đã như vậy, trả lại tâm hồn Thiên Giai cho tôi, đừng để cô ấy đau khổ thêm nữa. Anh không xứng đáng nhận được tình yêu của cô ấy.

Tĩnh Phong đứng lên, gỡ tay Thế Khải ra, lạnh lùng nói:

- Tôi không hề nắm giữ tâm hồn Thiên Giai, bây giờ tôi và cô ta không có liên quan gì cả.

- Được thôi, đó là những lời từ chính miệng anh. Nhớ lấy tất cả những gì ngày hôm nay. Nếu anh có hối hận thì đã muộn rồi.

Thế Khải tặng cho Tĩnh Phong cái nhìn sắc lạnh rồi bước ra khỏi cửa. Anh không muốn Thiên Giai phải chịu thêm bất cứ tổn hại nào. Bốn năm qua là quá đủ cho một cuộc tình còn dang dở. Bây giờ anh phải giúp cô kết thúc mọi thứ. Anh không thể để cô chịu sự ghẻ lạnh của Tĩnh Phong thêm nữa.

Tĩnh Phong đứng đó, suy nghĩ về lời nói của Thế Khải. Đúng, có khi nào anh nghĩ đến việc anh sẽ mất Thiên Giai không? Anh đã sợ, sợ rằng sẽ như vậy. Đến bây giờ vẫn thế. Nhưng vì cái sự tự cao trong lòng anh, nên anh không hề muốn mở lời nói với cô.

Chương 64

Thế Khải đã bao lần gặp Thiên Giai, nói cho cô về việc của Tĩnh Phong. Nhưng cô chỉ cười buồn mà đáp ” Anh yên tâm, em sẽ nhận được một câu trả lời phù hợp nhất từ Tĩnh Phong. Cho dù có là chửi bới, mắng nhiếc hay gì đi nữa, em cũng cam lòng. Em tin mình sẽ quên được anh ấy, nhanh thôi.”

Hôm nay, Tuấn Kiệt nói Thiên Giai đến văn phòng của anh lấy tài liệu

” Cốc cốc cốc” Thiên Giai gõ cửa.

- Vào đi – Tuấn Kiệt nói, ngẩng đầu lên – Em tới rồi à?

- Vâng ạ.

- Đợi anh chút – Tuấn Kiệt với tay lấy tập tài liệu- Đây, em mang về văn phòng của Tĩnh Phong đi. À, hay em đưa tận tay nó bây giờ luôn giúp anh với. Cái này cũng cần nó xem gấp

- Dạ, còn gì nữa không ạ?

- Không, mà Thiên Giai này, em không thắc mắc cô gái hay đi chung với Tĩnh Phong sao? Hai đứa không muốn quay lại à?

- Em không thắc mắc đâu. Có thể gần Tĩnh Phong thì chỉ có thể là bạn gái anh ấy thôi. Mọi chuyện bây giờ không như xưa nữa anh à. Tĩnh Phong hận em nhiều lắm. Em có thể đem tình cảm hơn một năm của chúng em đi chôn vùi thì anh nói xem, anh ấy làm thế nào để tha cho em đây?

- Thiên Giai, đó là Diệu Lam, bạn thanh mai trúc mã của Tĩnh Phong. Em đừng có hiểu nhầm.

- Anh, em nhìn thấy họ đúng là hợp nhau đấy, không như em.

- Lạc quan lên một chút. Em phải giành lại Tĩnh Phong cho mình chứ.

- Em không có đủ can đảm đấy đâu anh. Em không muốn lãng phí thêm thời gian của anh ấy một cách vô ích nữa. Mọi chuyện đã được cao xanh sắp bày cả rồi. Chúng ta có muốn đổi cũng không được đâu. Thôi em đi đây, đưa cho Tĩnh Phong kẻo trễ. Anh đã ăn chưa trưa?

- Ừ, em đi. Anh đi giờ đây.

- Vậy chào anh.

Thiên Giai bước ra khỏi văn phòng. Được nhìn thấy Tĩnh Phong là cô đã mãn nguyện lắm rồi, chứ đừng nói tới chuyện được yêu anh thêm lần nữa. Thiên Giai nhấn máy gọi cho Tĩnh Phong, cô không biết rằng anh đang ở nhà hàng ăn trưa cùng với Diệu Lam.

Còn lại Tuấn Kiệt ở trong phòng, anh thầm nghĩ: ” Diệu Lam, em là một cô gái tốt, nhưng anh chỉ có thể chấp nhận Thiên Giai làm em dâu. Còn em, anh hy vọng em sẽ tìm được người khác tốt hơn Tĩnh Phong.”

____________________________________________________________________

Nhà hàng…

- Cậu ăn đi, mình vào toilet một chút – Tĩnh Phong đứng dậy, anh quên cầm theo điện thoại. Anh vừa vào trong thì điện thoại cũng vừa rung. Chỉ hiện số, không hiện tên.

- Alo, tôi là Diệu Lam, bạn của Phong xin nghe – Diệu Lam bắt máy.

- A..Chào cô, tôi là Thiên Giai, thư kí của Tĩnh Phong. Cô đang ở cùng Tĩnh Phong ạ?

- Đúng, chúng tôi đang ăn trưa. Cô có việc gì không?

- Tôi chỉ muốn hỏi địa chỉ để đến đó đưa tài liệu mà Giám đốc giao thôi. Giám đốc nói tài liệu này cần được xem gấp.

- Được rồi, địa chỉ là XYZ…

- Cám ơn cô, chào cô- Thiên Giai cúp máy. Bây giờ cô phải đối diện với Tĩnh Phong và tình yêu của anh.

Thiên Giai tới nơi, ngước lên nhìn nhà hàng sang trọng. Là một nhà hàng của Nhật. Cô từng ước ao mình có thể vào một nhà hàng của Pháp, vì cô yêu nước Pháp. Thiên Giai bước vào trong, lúc cô nhìn thấy Tĩnh Phong và Diệu Lam cũng chính là lúc Tĩnh Phong vươn tay chùi đi chút sốt cà chua còn vương trên khóe miệng Diệu Lam. Còn Diệu Lam thì nhìn Tĩnh Phong cười hạnh phúc.

Thiên Giai nhìn cảnh đó mà lòng chợt thắt lại. Cô thấy tim mình đau nhói. Cuối cùng, lấy hết dũng khí, cô bước đến bàn của hai người đang ngồi, nói:

- Thưa phó giám đốc, giám đốc nhờ tôi chuyển thứ này cho anh.

Tĩnh Phong chỉ ngước lên nhìn cô chưa đầy 1s đã quay sang Diệu Lam nói với cô:

- Cậu tiếp tục ăn đi.- Rồi Tĩnh Phong cầm đũa lên, nói với Thiên Giai – Cô để đó đi, tôi sẽ xem sau. Việc của cô xong rồi.

- Vậy tôi về trước. – Thiên Giai cúi đầu chào rồi bước vội. Cô sợ nếu ở lại nơi này, cô sẽ khó chịu đựng được mà khóc trước mặt anh mất. Cô ra khỏi nhà hàng, đi bộ trên vỉa hè, và rồi cô khóc thật. Nước mắt cứ vậy mà chảy trên khuôn mặt của một cô gái tuổi 22, đã từng trải qua một cuộc tình nhưng vẫn còn dang dở.

Thiên Giai cứ đi mà không để ý rằng có một chiếc xe đang chạy nhanh ngược chiều. Chiếc xe ấy đâm vào cô, ngay ngã tư của thành phố. Tiếng người hớt hải, tiếng còi cứu thương cứ inh ỏi vang lên. Màu đỏ của máu nhuộm kín một khoảng của mặt đường. Vì mọi thứ diễn ra ở con đường phía sau nhà hàng nên Tĩnh Phong không hề hay biết điều gì. Anh không biết rằng, Thiên Giai đã gặp tai nạn xe, có thể cô sẽ phải xa anh mãi mãi. Anh vẫn không hề biết rằng, cô đang cố gắng nhắn cho anh một tin nhắn cuối cùng, nhưng cô lại xóa đi, chưa kịp xong thì đã bị như vậy. Liệu anh có gặp được cô nữa không?? …

Thiên Giai chỉ còn sót lại một chút tỉnh táo cuối cùng, cô nghĩ mình sẽ không còn vượt qua được nữa. Thôi đành buông xuôi, từ bỏ tất cả, thôi ấp ủ những mơ ước, những hoài mong của tuổi trẻ. Bên tai cô như còn vang lên bài thơ tình buồn bã mà sáng nay cô vừa nghe trên đài:

“Ở nơi ấy có gì hả anh?

Em chỉ về phía trời xa và hỏi

Có những mặt người không mệt mỏi

Có lòng tốt và niềm tin

Có những người yêu nhau chỉ từ cái nhìn đầu tiên

Và cả câu chuyện thần tiên

Khi tình yêu nào cũng lấp lánh màu hạnh phúc.

Phải chăng nơi đó chỉ toàn những điều không thực?

Những giấc mơ, những ước vọng ngủ vùi?

Xa vắng rồi là những niềm vui

Những nụ cười gượng gạo

Vị thần nghi ngờ nhìn quanh cười chế nhạo

Đâu ra mảnh đất niềm tin

Ai cũng nhìn ai dè dặt

Và cả những khuôn mặt mình từng quen

Đau thương, nhăn nhúm, và cả sự đớn hèn

Chất chứa quá nhiều xung quanh sự sống….”

Chương 65

Các bác sĩ đang gấp rút thực hiện cuộc phẫu thuật toàn diện cho Thiên Giai, hy vọng cứu lấy sự sống của cô. Thiên Giai cứ ngỡ rằng mình sẽ từ bỏ sự sống ngắn ngủi này mà về với mẹ, nhưng mẹ cô nhất định không chịu. Trong cơn mơ, cô thấy mẹ mình cười hiền từ nhưng nhất quyết không cho cô bước đến bên bà. Cô đành phải quay về, tiếp tục cuộc sống chịu đựng.

- Bác sĩ, bác sĩ. Cô ấy có dấu hiệu tốt lên. Nhịp tim ổn định, huyết áp đúng tiêu chuẩn rồi – Một bác sĩ phẫu thuật vui mừng lên tiếng.

- Tốt rồi, bây giờ tôi sẽ khâu lại, nói với bên bộ phận thông tin liên lạc với số máy được nạn nhân liên lạc nhiều nhất – Vị bác sĩ mổ chính lên tiếng.

- Vâng. Y tá Dương, cô để đó cho tôi,mau đi đi.

Cô y tá vâng vâng dạ dạ rồi chạy vội đi.

…..

- Cho hỏi đây có phải là số của cô Diệp Song Khuê không ạ? – Cô y tá lên tiếng hỏi.

- Vâng là tôi, cô là ..? – Song Khuê hỏi.

- Tôi gọi từ bệnh viện tỉnh. Bạn của cô, một người tên Mạc Thiên Giai đang được cấp cứu ở đây. Chúng tôi cần có người thân để làm giấy tờ nhập viện. Phiền cô tới nhanh giúp.

- Vâng..vâng – Song Khuê như không tin vào tai mình. Người ta nói Thiên Giai gặp tai nạn, có đúng hay không? Nhưng cả buổi chiều nay không thấy Thiên Giai về, cô chỉ nghĩ Thiên Giai làm tăng ca, không ngờ lại xảy ra chuyện. Cô ấn vội nút gọi cho Thế Khải:

- Anh ơi, Thiên Giai nó gặp nạn rồi.

- Em nói sao? Chuyện gì? – Thế Khải vô cùng lo lắng

- Bệnh viện tỉnh vừa gọi về, họ nói Thiên Giai gặp tai nạn. Em rối quá, không biết làm gì cả. – Song Khuê bắt đầu khóc

- Em chờ anh. Anh sẽ qua đón em, chúng ta cùng đến bệnh viện xem sao.

Thế Khải vội vàng lấy xe chạy qua khu chung cư. Trên xe, Song Khuê nói:

- Em nhờ anh một chuyện. Nếu người đó đúng là Thiên Giai, xin anh hãy bịt kín hết thông tin, đừng để lộ ra ngoài. Em không muốn Tĩnh Phong biết được đâu.

- Anh biết rồi.

Hai người tới bệnh viện, hớt hải chạy đi tìm phòng. Lầu 2 phòng 68 giường số 2. Đây rồi, đúng là phòng này. Thế Khải mở cửa đi vào. Giường số 2. Song Khuê, Thế Khải nhìn người nằm đó. Không sai, là Thiên Giai của họ. Cho dù họ có mong muốn thế nào đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi ý trời. Thế Khải bình tĩnh nói:

- Em ở đây với Thiên Giai, anh đi làm thủ tục nhập viện rồi sẽ quay lại ngay.

Song Khuê gật đầu, cô đi đến chỗ Thiên Giai nằm, nắm lấy tay cô:

- Thiên Giai à, sao lại như vậy chứ? Cậu tỉnh lại đi.

- Nếu cậu tỉnh lại, chúng ta sẽ lại cùng về quê, cùng ngồi xích đu như năm nào.

- Và rồi mình sẽ tiếp tục chia mẹ cho cậu.

- Chúng ta cùng hát vang bài hát mà mình thích nhất

Song Khuê nói, và khóc. Nhưng Thiên Giai ương bướng quá, cô không chịu tỉnh dậy.

Thế Khải quay lại, nói với Song Khuê:

- Thủ tục xong rồi. Bây giờ em về viết đơn xin nghỉ việc cho Thiên Giai, sau đó đưa nó đến công ty, đừng trả lời gì nếu họ có hỏi. Thuận tiện em lấy ít đồ của mình đến đây đi, có thể sẽ phải ở lại vài ngày đấy.

- Vâng, vậy anh trông Thiên Giai giúp em nhé.

Song Khuê về nhà, làm theo lời của Thế Khải dặn. Cô nói chuyện này cho Thiệu Lâm biết, nhưng dặn cô nhất quyết không hé nửa lời cho Quốc Vũ và Kỳ Dương. Nếu họ biết cũng đồng nghĩa với việc Tĩnh Phong biết.

………….

Chỉ còn lại Thế Khải và Thiên Giai. Thế Khải cúi người xuống để tay Thiên Giai áp vào má mình. Anh nhẹ nhàng nói:

- Dậy đi em, mọi chuyện đã ổn hết rồi.

“ Dậy đi em, dậy mà nhìn anh này em

Rũ bỏ đi những kí ức đau buồn em đang giữ

Đến bên anh, để được anh che chở

Anh sẽ ru em bằng những bản tình ca ngọt ngào.

Quên hết đi em, những gì có thể quên

Đừng để lòng mình phải sầu muộn thêm nữa

Anh sẽ yêu em như em đã từng yêu người yêu cũ

Tha thiết, mặn nồng hay là cả đắng cay.

Được bên em, mọi thứ anh sẽ chịu

Dậy đi em, và nghe lời anh nói

Cuộc tình này tuy không như em mong ước

Nhưng anh chắc nó sẽ không phải dang dở

Như mối tình đầu đầy gió và nắng của em

Nụ cười em như đã trôi về phương nào xa khuất

Và mất dần trong những ngọn gió heo may.

Người đi qua nhau như người dưng xa lạ

Hà cớ gì cứ cố níu kéo vậy hả em?

Hạnh phúc không em khi cứ giữ mãi những kỉ niệm đau buồn

Tỉnh lại đi em, để anh được yêu em, em nhé...”

Chương 66

Đã hai ngày rồi, Thiên Giai vẫn chưa tỉnh lại. Thế Khải ngồi nói chuyện với Song Khuê và Thiệu Lâm

- Nếu lần này cậu ấy tỉnh dậy, em sẽ dẫn cậu ấy về quê. – Song Khuê

- Ừ, tốt nhất là như vậy. Cuộc sống thành phố này bon chen quá, Thiên Giai sẽ mệt mỏi lắm đây. – Thế Khải

- Hai người mau nhìn này, ngón tay Thiên Giai động đậy, cả mắt nữa, cậu ấy sắp tỉnh rồi – Thiệu Lâm la lên

Thế Khải và Song Khuê vội quay lại. Đúng vậy, Thiên Giai đã mở mắt ra, nhưng cô lại nhìn họ như những người xa lạ. Tim Thế Khải hụt đi mất một nhịp. Có khi nào…

- Thiên Giai, Thiên Giai. Cậu có nhớ mình không? – Song Khuê cầm tay Thiên Giai hỏi

- Song Khuê, cả Thiệu Lâm nữa – Thiên Giai nói nhỏ, cố nở một nụ cười.

- Đúng rồi, cậu giỏi lắm. Còn người này, cậu nhớ không? – Song Khuê kéo Thế Khải đến gần

Thiên Giai chăm chú nhìn anh, nhưng cuối cùng cô lại lắc đầu, khẽ nói:

- Mình không nhớ.

- Em không nhớ thật sao? – Thế Khải hỏi lại, có phần gấp gáp. Điều đó làm Thiên Giai giật mình. Anh thấy vậy liền chậm lại – Xin lỗi em, em không nhớ cũng không sao. Từ từ là tốt nhất.

- À, cậu có nhớ ai tên Tĩnh Phong không? – Thiệu Lâm chợt hỏi. Hai người kia cũng rất ngạc nhiên, họ mong ngóng câu trả lời của cô.

- Mình có quen người tên như thế hả? Sao mình không nhớ nhỉ? – Thiên Giai dường như đã quên luôn Tĩnh Phong.

- Vậy cũng tốt, cậu đỡ phải nhớ về quá khứ kia – Song Khuê nói nhỏ, chỉ đủ cho Thế Khải nghe thấy. – Thiên Giai này, cậu có muốn về quê với mình không? – Song Khuê hỏi.

- Muốn chứ. Mình về đó, sẽ cùng cậu chơi xích đu, cậu lại chia mẹ cho mình, chúng ta sẽ cùng hát vang bài hát mà chúng ta thích nhất- Thiên Giai cười.

Nhưng Song Khuê không cười nổi, cô chỉ muốn bật khóc. Đúng là Thiên Giai đã quên mọi chuyện, ơn trời cô còn nhớ được tuổi thơ của cô. Vậy là 2 ngày nữa, Thiên Giai sẽ xuất viện, cùng Song Khuê về quê nhà. Thế Khải lấy xe của mình chở họ đi vì anh không yên tâm.

Đến nơi, gặp ba mẹ Thiên Giai, Song Khuê và Thế Khải trình bày vắn tắt tình trạng của cô. Thế Khải ngỏ ý muốn ở lại chăm sóc cô cho đến khi cô khỏi hẳn. Ba mẹ Thiên Giai cũng đồng ý. Song Khuê phải trở lại thành phố làm việc. Cô không tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì về Thiên Giai

__________________________________________________________________________________

Về Tĩnh Phong, sau khi anh thấy Thiên Giai nộp đơn xin nghỉ việc thì cũng không lấy làm lạ. Anh dường như đã dứt tâm quên cô. Nhưng mọi việc không hề dễ dàng như anh nghĩ. Quên được cô thật sự rất khó khăn. Hình ảnh cô như chợt hiện, chợt mất trước mắt anh. Đến nỗi anh phải thuê cả người theo dõi chung cư mà cô đã từng sống. Tất cả anh nhận lại chỉ là câu trả lời: ” Tôi không thấy một ai như trong tấm hình cậu đã đưa.” Anh không biết rằng, Thiên Giai đã chạy trốn anh, chạy trốn khỏi cái chốn phồn hoa nhưng bon chen đến chóng mặt.

Thế Khải vẫn chăm sóc Thiên Giai, việc đó kéo dài đã hơn 2 tháng. Cô dường như đã bình phục hẳn, chỉ còn lại mảng kí ức về Tĩnh Phong là vẫn chưa thể lấy lại. Thế Khải đã từng ao ước mảng kí ức đó đừng quay về, đừng dằn vặt người con gái ấy thêm nữa. Nhưng qua vài lần tỏ tình trực tiếp hay gián tiếp, anh đều bị Thiên Giai từ chối. Cô nói rằng mình còn thiếu sót chút gì đó trong tâm trí nên không thể yêu anh được. Dần dần, tình cảm mà anh giành cho Thiên Giai chuyển hóa thành tình cảm như anh em thân thiết.

Chương 67

Ở quê, Thiên Giai không hề biết thời gian qua Tĩnh Phong điên cuồng tìm cô như năm nào. Tĩnh Phong đã rất hối hận vì mình không nghe lời của Tích Ngọc, để bây giờ phải vuột mất cô thêm lần nữa.

Một ngày đầy nắng và đầy gió, trên cánh đồng hoa ở quê.

- Thiên Giai, cuối tuần này anh phải về thành phố để giải quyết một số chuyện, em ở nhà nhé.

- Anh đi bao lâu mới về ? – Thiên Giai hỏi

- Nhanh thôi, khoảng hai, ba ngày gì đó. – Thế Khải nói

- Anh đi cẩn thận nhé.

- Ừ, anh biết mà – Thế Khải xoa nhẹ đầu cô.

Thoắt một cái đã đến cuối tuần. Thế Khải quay trở lại thành phố để phụ ba mình việc công ty. Sau khi xong chuyện, anh lái xe đi vòng quanh thành phố. Chợt đập vào mắt anh là một cửa hàng thời trang của Nhật. Mọi thứ trông rất bắt mắt. Anh quyết định dừng xe, bước vào trong, muốn mua cho Thiên Giai một bộ quần áo mới. Trước mắt anh là một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt, được may cắt rất tinh tế. Anh với tay lấy chiếc áo thì cũng có người chạm vào nó. Thế Khải ngạc nhiên quay sang, là một cô gái trạc tuổi Thiên Giai. Là Diệu Lam

- Này cô, chiếc áo này là của tôi rồi, phiền cô bỏ tay ra cho – Thế Khải lịch sự

- Tại sao nó lại là của anh nhỉ? Trong khi tôi cũng chạm vào nó như anh đấy – Diệu Lam cãi

- Cô hay nhỉ, thế sao cô không lấy trước đi mà đợi tôi lấy thì cô lại giành.

- Anh mới bị hâm ấy. Tôi cũng vừa thấy nó đây.

- Nó là của tôi, tôi đã lấy rồi thì đừng hòng đưa cho người khác.

- Này, anh có rối loạn giới tính không vậy? Rõ ràng đây là áo nữ mà anh cứ đòi giành với tôi là sao hả?

- Tôi mua cho em gái tôi. Thôi cái kiểu suy luận vớ vẩn của cô đi. Nhường cho cô ấy, không cần nữa. Dù gì cô ấy mặc gì cũng đẹp, không nhất thiết cứ khư khư như cô. – Thế Khải xỉa xói Diệu Lam

- Ý anh là tôi chọn mãi mới được cái ưng ý?

- Tùy cô nghĩ. Thôi, tôi đi trước, còn mua đồ cho em tôi. Không rỗi hơi cãi nhau với người xa lạ như cô. – Thế Khải đi qua nơi khác, tiếp tục chọn áo cho Thiên Giai. Ngay khi anh chuẩn bị vươn tay lấy một cái áo trắng khác thì lại có một cánh tay chạm vào. Anh thầm rủa sao ngày hôm nay lại xui đến thế. Nhìn qua, lại là cô gái lúc nãy.

- Cô muốn gì nữa đây? – Thế Khải chán nản hỏi

- Tôi nghĩ lại rồi, anh nhường chiếc áo trắng ấy cho tôi đi – Diệu Lam đưa túi đồ cho Thế Khải – Còn chiếc áo xanh này là của em gái anh.

- Cô bị điên à, chọn đi chọn lại rồi đi lấy cái khác. Cô nghĩ em tôi tôi cho phép nó lấy cái áo đấy sao?

- Coi như là tôi chuộc lỗi với em gái anh đi. Hay là anh gửi cái này cho cô ấy, nói rằng có người muốn tặng?

- Nực cười. Lý do tại sao cô lại nói điều đó?

- Cho tôi xin lỗi trước. Tôi thấy anh chọn mãi mới được cái áo ưng ý, lại không dẫn em gái theo. Tôi nghĩ phải có lí do gì đó từ người em của anh nên anh mới không đưa cô ấy đi.

- Cứ cho là cô đúng. Tôi cảm ơn thành ý của cô, nhưng em tôi lại không quen nhận đồ của người lạ, nên cô cứ giữ lấy mà dùng. Còn cái áo trắng này, tôi không lấy, cô mua luôn đi – Thế Khải bỏ đi.

- Này này – Diệu Lam gọi với theo – Anh làm ơn nhận giúp tôi đi, nếu không tôi sẽ thấy tội lỗi lắm.

- Làm ơn đi, cô đừng có bám theo tôi vì cái áo nữa, tôi còn phải về – Thế Khải nhăn mặt.

- Thôi tôi đi nhé – Diệu Lam dúi vào tay Thế Khải túi đồ rồi chạy mất. Thế Khải nhìn người con gái xa lạ, rồi lại nhìn túi đồ. Anh lấy cái áo ra, vô tình làm rơi tấm danh thiếp, trên đó có ghi

” Đường Diệu Lam

Số điện thoại 02677 *** ***

Chủ tiệm bánh Pine Forest

Email: forest_cake@*** ”

Thế Khải cười thầm : ” Thì ra tên là Diệu Lam” . Nghĩ vậy, Thế Khải quay vào trong, mua chiếc áo trắng đó rồi đi thẳng đến cửa hàng bánh của Diệu Lam.

Đến nơi, anh chọn mua một chiếc bánh rau câu, Diệu Lam từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy anh thì không khỏi ngạc nhiên, vội hỏi:

- Sao anh lại ở đây?

- Tôi mua bánh cho em tôi. Cô thích thắc mắc nhỉ cô Đường Diệu Lam?

- Anh.. sao anh biết tên tôi?

- Chúng ta có thể qua quán cà phê bên kia không? – Thế Khải hỏi. Diệu Lam đồng ý đi qua. Sau khi chọn cho mình chỗ ngồi cùng đồ uống, Diệu Lam lên tiếng

- Nói đi, vì sao anh biết tên tôi?

- Cô làm rơi danh thiếp trong túi đồ mà cô đưa cho tôi.- Thế Khải từ tốn

- Vậy à? Sao tôi bất cẩn thế nhỉ? À, anh tên là gì?

- Triệu Thế Khải. Tôi có thứ này muốn đưa cho cô – Thế Khải đẩy túi đồ qua cho Diệu Lam. Cô mở ra thì không khỏi ngạc nhiên, là chiếc áo trắng đó.

- Cái này…

- Tôi tặng cô. Đơn giản vậy thôi. Em gái tôi cũng không thích màu trắng lắm. Nó chỉ thích màu xanh dương nhạt, nên khi nãy tôi mới nhất quyết giành cái áo đó với cô.

- Tôi xin lỗi. Hình như anh rất thương em gái? – Diệu Lam tò mò.

- Đúng vậy. Tôi rất thương nó. Nó vừa bị tai nạn xe hơn hai tháng, mọi kí ức dường như mất sạch. Ngay cả tôi nó cũng quên. Nhưng bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.

- Tôi.. có thể gặp cô ấy không?

- Nó không thích gặp người lạ. Người yêu nó nó còn nhớ chưa ra, nó sẽ không chấp nhận gặp ai khác ngoài người thân đâu.

- Tôi xin lỗi. – Diệu Lam khuấy nhẹ tách trà nóng.

- Tôi về trước, không tiễn cô được. Xin lỗi – Thế Khải đứng dậy

- Không sao đâu, anh cứ về đi. Cảm ơn anh vì món quà. – Diệu Lam cũng đứng dậy cười.

- Hẹn lần sau có thể gặp lại.

-…

Thế Khải rời đi. Hai con người này hình như không nhận ra điều bất thường trong trái tim họ. Nhịp tim của tình yêu đập trở lại. Diệu Lam như không còn tình cảm đơn phương với Tĩnh Phong nữa. Cô bất giác muốn được gặp lại Thế Khải, nhưng anh chưa cho cô số điện thoại của anh. Như vậy, lần gặp sau có thể sẽ rất xa, không ai biết được liệu họ có gặp lại nhau hay không? Diệu Lam đến quán đều đặn hơn, mong có một ngày Thế Khải sẽ trở lại quán, chọn mua một chiếc bánh nào đó rồi lại tán gẫu với cô ở quán cà phê bên kia đường….

Chương 68

Tuần này Thế Khải lại đi, nhưng anh phải mang Thiên Giai theo. Tối qua cô cứ năn nỉ anh mãi:

- Anh, cho em lên thành phố cùng anh nhé?

- Không được, em không biết đường sá, sẽ lạc đấy.

- Không đâu. Em sẽ ngoan ngoãn ở công viên chờ anh đến đón. Cho em đi với.

- Không được. Lỡ em bị gì thì sao?

- Em đã hơn 22 tuổi rồi đấy, có phải con nít lên ba đâu.

- Anh sợ…

- Em nhất quyết sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu

- Ừ, đành vậy. Nhưng em phải nghe lời anh.

- Đương nhiên rồi, hứa với anh đấy. – Thiên Giai như con mèo nhỏ, chạy vào phòng rồi đóng cửa lại, vùi mình vào mền ngủ. Ngày mai, cô sẽ được lên thành phố với anh.

Ngày hôm sau, Thế Khải dẫn cô đến công viên, đưa cho cô một ít tiền dằng túi, dặn cô ngồi đây chờ anh đến đón. Thiên Giai ngoan ngoãn gật đầu. Cô tìm cho mình một chiếc ghế đá, đặt ba- lô lên đó, lôi ra nào là giấy, bút, màu vẽ. Cô bắt đầu vẽ phong cảnh ở đây. Thiên Giai không biết rằng, bên kia đường, trong một công ty lớn, một chàng trai cô độc đang trông ngóng cô từng ngày, từng giờ nhưng không khi nào tìm được cô dù chỉ là một dấu vết nhỏ.

Điện thoại của Thiên Giai đổ chuông. Là Thế Khải gọi

- Trưa rồi đấy, em tìm chỗ nào mát mẻ một chút để ngồi, anh xong việc sẽ đến đón em đi ăn cơm nhé.

- Thôi anh, em có mua cơm ở gần đây rồi. Đang ăn nữa, tại em đói quá. Anh cứ làm việc đi, em đang vẽ. Em ổn mà.

- Ừ, vậy chờ anh thêm một chút nữa thôi, anh sẽ đưa em về nhà.

- Vâng, bye anh. – Thiên Giai cúp máy, cô dọn đồ qua chiếc ghế đá ở gần cổng ra vào, dù gì thì cảnh ở bên kia cô cũng đã vẽ xong.

Bỗng một cơn gió thổi đến làm tập tranh của cô bay mất, cô vội vàng chạy theo nhặt lại. Có một người tốt bụng nhặt giúp cô. Khi ngẩng lên, cô vui vẻ cảm ơn người đó mà không hề nhận ra anh là ai

- Cám ơn anh nhiều nhé, không có anh chắc tranh của tôi bay mất rồi – Thiên Giai cười, nụ cười đó làm người kia loạn nhịp tim. Là Tĩnh Phong

- Thiên Giai? – Tĩnh Phong gọi tên cô.

- Sao anh biết tên tôi? Tôi và anh có quen biết hả? À, chắc anh là bạn của anh trai tôi, nhìn anh chắc cũng bằng tuổi anh ấy.

- Anh trai?- Tĩnh Phong nhíu mày

- Đúng vậy, chắc anh ấy lại kể cho bạn của mình nghe về tôi. Tôi chỉ toàn phá phách mọi thứ của anh ấy thôi. Anh tôi tên Thế Khải.

” Thế Khải, đúng là anh đã mang giấu Thiên Giai đi, bảo sao tôi tìm không ra cô ấy”.

- Em không nhớ tôi thật sao?

- Hình như tôi chưa từng gặp qua anh. Bạn của Thế Khải ít khi về nhà chơi lắm. Anh ấy nói rằng, bạn của anh mà về thì cái nhà sẽ thành cái chợ, ồn ào, sợ ảnh hưởng đến tôi.

- Tôi có thể xem tranh của em không? – Tĩnh Phong hỏi

- Ồ, đương nhiên là được. Tặng anh một tấm đấy, coi như là lời cảm ơn của tôi. – Thiên Giai đưa cho Tĩnh Phong tập tranh của mình. Tĩnh Phong cẩn thận xem từng bức. Đúng là nét vẽ ấy, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Trước mắt anh là Thiên Giai bằng xương bằng thịt. Nhưng hình như cô không hề nhớ ra Tĩnh Phong. Anh bỗng cảm thấy có gì đó rất đau, nỗi đau len lỏi qua từng tế bào mà thấm vào máu.

Đúng lúc đó, Thế Khải đến, Thiên Giai vui mừng vẫy tay:

- Anh, em ở đây này.

Thế Khải nhìn thấy Tĩnh Phong thì chợt lo lắng, nhưng anh cũng bình tĩnh trở lại. Bước tới bên Thiên Giai, nắm tay cô, anh nói:

- Chúng ta về thôi, ba mẹ đang chờ đấy.

Thiên Giai gật đầu, quay sang nói với Tĩnh Phong:

- Tôi đi đây, tặng anh hết những bức tranh đó đấy.

Chợt Tĩnh Phong nắm lấy tay Thiên Giai, anh mắt thống khổ của anh nhìn vào mắt cô:

- Xin em, đừng đi

- Anh, anh bị sao vậy? Thế Khải, giúp em với – Thiên Giai cầu cứu Thế Khải, cô không thể lấy tay mình ra khỏi tay Tĩnh Phong.

- Buông cô ấy ra đi – Thế Khải lên tiếng

- Cho tôi một lời giải thích. Vì sao lại đưa cô ấy rời khỏi tôi như thế? – Tĩnh Phong đau khổ hỏi

- 4 năm, hơn 4 năm chịu đau khổ là quá đủ rồi. Thậm chí cô ấy bị xe tông anh còn không biết. Nói tôi để cô ấy bên anh, tôi còn xứng để làm người không?

- Tai nạn ? – Tĩnh Phong ngạc nhiên hỏi lại

- Anh im đi, đừng hỏi tôi thêm bất cứ điều gì nữa. – Thế Khải kéo Thiên Giai chạy đi, nhấn cô vào trong xe, rồi phóng ga chạy thật nhanh. Tĩnh Phong đuổi theo, nhưng có lẽ ông trời muốn thủ thách anh. Thế Khải cắt đuôi nhanh gọn, Tĩnh Phong tức tối đập vào vô-lăng. Anh đang phải dừng đèn đỏ. ” Khốn kiếp” Tĩnh Phong tức tối.

Giọng cô dẫn chương trình trẻ đọc một bài thơ tình, lời bài thơ ấy như thức tỉnh tâm hồn Tĩnh Phong:

” Ở nơi đó hẳn là nhiều gió

Và có những bình minh ấm yên

Có người cho mượn bờ vai để xua những muộn phiền

Có người hôn lên trán để mình thấy với họ mình là tất cả

Cũng có nỗi buồn, cũng có nhiều vất vả

Cũng có những ngày tuổi trẻ long đong

Nỗi buồn cơm áo nặng lòng

Lối đi thì chật chội…

Nhưng cả những buồn vui, được mất kia đều không có tội

Hãy nắm tay anh đi qua những ngày này

Những ngày sự u mê như một cơn say

Những ngày chỉ cơn gió thoảng qua cũng thấy mình cần sát gần nhau để thêm hơi ấm

Những ngày yêu thật sâu và sống thật chậm

Để thời gian không bước vội quá nhanh

Những ngày tự do để mơ giấc mộng lành

Và nghĩ về một người với thật nhiều hạnh phúc…

Anh nhận ra để có thể bên nhau

Hẳn phải qua đớn đau, qua rất nhiều xa xót

Nhưng hạnh phúc thì chỉ luôn có một

Khi em nhìn anh chiều nay

Nụ cười đong đầy

Một tình yêu có thực

Và dù giữa đêm đông trái tim vẫn sáng rực

Như ngọn lửa soi đường

Để mình tìm về với những yêu thương…

Đường tới tình yêu có ngàn vạn con đường

Anh chỉ nghĩ về một bình minh yên tĩnh

Khi con tàu về vịnh

Chạy trốn cơn phong ba

Tình yêu em là một mái nhà… ”

Chương 69

Thế Khải không để cho Thiên Giai lên thành phố với anh thêm một lần nào nữa. Anh sợ cô sẽ gặp lại Tĩnh Phong, kí ức đau khổ của cô sẽ tràn về, cô sẽ lại tiếp tục đau khổ. Lần này về thành phố, anh trốn cô đi. Anh định bụng ghé qua tiệm bánh của Diệu Lam, mua cho cô một cái bánh rau câu, Thiên Doanh một cái bánh kem nho nhỏ. Bước vào cửa tiệm, anh thấy tim mình đập rộn ràng đến lạ. Anh mở lời:

- Lấy cho tôi chiếc bánh rau câu và cái bánh kem này – Thế Khải chỉ vào tủ kính

- Vâng, anh đợi chút – Diệu Lam bỏ bút xuống, ngẩng đầu lên đi lấy kẹp gắp bánh. Lúc đó, ánh mắt của hai người vô tình giao nhau – Là anh à? – Diệu Lam hỏi, có chút vui mừng.

- Ừ- Thế Khải đáp gọn.- Cô có thể ra ngoài này ngồi một chút không?

Diệu Lam cởi tạp dề, lấy một ít cà phê ra cho Thế Khải. Đặt xuống bàn, cô mở lời:

- Lâu rồi không thấy anh.

- Hai tuần nay tôi ở nhà, không ra ngoài.

- Ồ, ra là vậy. Anh có muốn ăn chút gì đó không?

- Cám ơn, nhưng tôi về bây giờ. Tôi ghé qua mua ít bánh thôi.

- Anh đi giờ à?

- Ừ, chắc là em tôi nó giận lắm, vì tôi trốn nó đi mà.

- Sao anh không dẫn em gái mình theo?

- Hôm bữa cho nó ra ngoài một lần, lại gây chuyện với người ta nên không cho đi nữa.

- Vậy anh về nhé, lần sau nhớ ghé qua ủng hộ tôi, tôi sắp có bánh mới.

- Có gì cô cứ gọi vào số này cho tôi. – Thế Khải đọc số điện thoại của mình.

- Được, khi nào ra lò tôi sẽ gọi cho anh.

- Tôi đi đây.

- Chào anh – Diệu Lam nhìn theo dáng người đó cho đến khi anh đi khuất. Có khi nào cô thích anh rồi không?

Thế Khải trên đường đi cũng ít nhiều nghĩ đến Diệu Lam, anh mong lần sau gặp lại cô ấy sẽ đến nhanh hơn một chút. Thế Khải cho xe chạy vào sân, anh xuống xe mang theo hai hộp bánh. Nhóc Doanh thấy bánh là sáng mắt, nhảy lên ôm chặt người anh, đến nỗi Thiên Giai phải dụ đến mấy lần mới chịu leo xuống.

Thiên Giai nói với Thế Khải:

- Anh, em đã nói với anh rằng dạo này em hay đau đầu rồi phải không?

- Ừ, anh sẽ đưa em đi tái khám.

- Em cũng từng kể với anh rằng bạn của anh, người em gặp ở công viên hay xuất hiện trong giấc mơ của em nữa.

- Anh nhớ.

- Em nhớ ra hết mọi chuyện rồi. Đó là Tĩnh Phong, đúng không?

- Em… – Thế Khải ngạc nhiên

- Đừng nói dối em nữa,là Tĩnh Phong đúng không.

- Đúng, là anh ta, nhưng em đừng nghĩ đến việc quay lại thành phố.

- Em không ngu ngốc đến mức ấy đâu. Anh ta đã không cần em thì em cứ đeo bám làm gì chứ.

- Đừng buồn Thiên Giai, rồi em cũng sẽ tìm ra người tốt hơn anh ta gấp trăm lần.

- Yêu thương là chuyện của hai người, riêng mình em thì làm được đâu.

Thiên Giai tuy bên ngoài nói vậy nhưng trong lòng cô thật sự rất đau. Chuyện tình yêu, mối tình đầu của cô sao cô có thể dễ dàng quên như vậy được? Nhưng quá khứ dù cho có đẹp đến đâu cũng chỉ là đoạn đường kí ức đã qua, mỗi con người đều phải bỏ lại phía sau mình mà thôi.

” Em cũng thôi khoanh những ngày mình xa nhau kín dần cuốn lịch

Và chẳng để cửa chờ những tối bão giông

Ở ngoài kia đời toàn là gió bụi

Can cớ chi em thêm gió bão trong lòng

Dù em biết mình một thời huyễn hoặc

Bề bộn trong lòng những nhớ nhớ mong mong.

Hình như đã một lần, anh có nhớ không?

Em nói yêu anh nhiều như yêu tuổi trẻ

Em đã nghĩ rằng chẳng gì là không thể

Dẫu tháng ngày còn lắm chông gai

Chỉ cần mình nắm tay nhau thật chặt

Là đủ bước qua bao núi rộng sông dài.

Nhưng em cũng biết, chỉ mình em chẳng đủ

Yêu thương là chuyện của hai người

Em có thể yêu anh hơn những gì em nói

Nhưng anh thì đem lòng yêu giấc mộng xa xôi

Những giấc mộng không bóng em ở đó

Tuổi trẻ của mỗi người cũng chỉ một mà thôi...”

Chương 70

Kể từ khi Thiên Giai nhớ ra Tĩnh Phong, cô khác hẳn những ngày trước, nụ cười không còn thoải mái nữa mà có chút gì đó gượng gạo, nỗi buồn cũng nhiều hơn. Thế Khải thấy như vậy thì không khỏi buồn phiền. Anh quyết định cuối tuần này đi gặp Tĩnh Phong, giải quyết hết mọi chuyện

______________________________________________________

Quán cà phê thành phố

- Anh gặp tôi có việc gì? – Tĩnh Phong hỏi

- Cậu ngồi đó đi, chuyện này có liên quan đến Thiên Giai. – Thế Khải

- Thiên Giai? – Nghe tới tên cô, Tĩnh Phong chợt bất ngờ

- Đúng vậy, cô ấy nhớ ra mọi chuyện rồi. Nhưng tình trạng bây giờ thật tệ, cô ấy ngày nào cũng đau đầu, hình ảnh cậu cứ lởn vởn trong giấc mơ. Kể với tôi mà cô ấy khóc đến thương. Vì vậy tôi mới tìm cậu, nếu còn thương nó, hay niệm chút tình cũ mà nói với Thiên Giai mọi chuyện, để Thiên Giai tìm cho mình một người khác. Cậu không hề biết hơn 4 năm qua cô ấy đau khổ đến mức nào đâu.

- Anh tìm tôi vì chuyện đó sao? Anh chính là người đưa Thiên Giai rời đi?

- Đúng vậy.

- Vì sao? Tôi rất muốn hỏi vì sao anh đưa Thiên Giai đi mất?

- Chuyện đến nước này, tôi cũng không muốn giấu. Người ta nói hôm đó Thiên Giai đi đến ngã tư thành phố thì bị một chiếc xe chạy ngược chiều đâm phải. Mọi kí ức đều mất sạch, riêng tuổi thơ của cô ấy thì vẫn như in. Tôi quyết định đưa cô ấy về quê, tránh xa cái chốn đô thị ồn ào, người người lướt qua nhau quá nhanh, đến nỗi cô ấy không thể tìm được cậu trong những dòng người ấy.

- Vì sao anh không nói cho tôi biết?

- Cậu nghĩ lúc đó cậu xứng đáng được biết sao? Khi cậu về công ty, lúc Thiên Giai làm thư kí cho cậu, cậu đối xử với Thiên Giai thế nào? Lúc đó cô ấy chỉ bất lực chịu đựng, không hé với ai nửa lời. Đến khi đau khổ tột cùng, cô ấy mới nói được với tôi một vài câu thế này :

” Tĩnh Phong về rồi, anh ấy ở trước mắt em, ngày ngày đến công ty. Tưởng như rất gần, chỉ cần với tay một cái là tới. Nhưng lại quá xa, em chạy mãi, với mãi mà không tới được.” Cậu nói tôi phải làm sao hả?

- Anh có thể để tôi gặp Thiên Giai không?

- Hôm nay tôi gặp cậu cũng chính là muốn để cậu gặp Thiên Giai nói mọi chuyện cho rõ ràng, đừng để cô ấy ngày nào cũng phải chịu những cơn đau đầu hành hạ, phải* nhờ đến thuốc giảm đau.

- Cám ơn anh.

- Bây giờ cậu cũng biết nói những lời đó à?

- Khi nào đi? – Tĩnh Phong không trả lời câu hỏi.

- Ngày mai.

- Được.

- Tôi đi trước, cậu ở lại suy nghĩ mình phải làm gì đi.

Thế Khải bước đi, anh lấy xe, hướng về phía tiệm bánh Pine Forest của Diệu Lam.

________________________________________________________________

Ngày hôm sau, trước khi về đến nhà Thiên Giai, Thế Khải nhắn tin:

- Mở cổng cho anh, anh gần tới nơi rồi

Sau đó, Thế Khải quay sang nói với Tĩnh Phong:

- Cậu chờ ở cánh đồng hoa này, tôi sẽ dẫn Thiên Giai ra đây.

- Được.

Thế Khải vào nhà, lấy một chiếc khăn nhỏ bịt lên mắt Thiên Giai, nói với cô:

- Đi với anh nào, anh đã hứa hôm nay sẽ cho em một điều bất ngờ mà đúng không?

- Đúng thế, giờ thì anh mau thực hiện lời hứa đi. – Thiên Giai cười, cô để cho Thế Khải dẫn mình đi. Đến cánh đồng hoa, Thế Khải gật nhẹ với Tĩnh Phong, anh nói với cô:

- Anh quên mất một thứ, em đứng đây chờ anh, anh ra xe lấy.

Thiên Giai khẽ gật đầu. Thế Khải bước qua chỗ Tĩnh Phong, ra hiệu cho anh đến gần. Tĩnh Phong nhẹ nhàng bước đến bên Thiên Giai, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Cô đã gầy đi rất nhiều, xương thấy rõ, da cũng không còn hồng hào như trước. Anh bỗng thấy xót xa, muốn đưa tay mình lên vuốt má cô, nhưng không thể. Bỗng Thiên Giai lên tiếng làm thức tỉnh anh:

- Thế Khải, anh xong chưa? Em chờ anh thêm 5p nữa thôi đấy.

Tĩnh Phong không kìm được lòng mình, ôm chầm lấy cô, cằm cọ xát vào đỉnh đầu cô, tay nhẹ vuốt ve mái tóc mà 4 năm qua anh không được đụng vào.

- Thế Khải, buông em ra, sao hôm nay anh lạ thế?

- Thế Khải, anh có bao giờ ôm em thế này đâu, anh bị gì à?

- Này, không phải anh thích mùi gỗ thông sao? Sao hôm nay lại chuyển sang mùi bạc hà thế?

“Mùi bạc hà..mùi bạc hà… Chỉ có thể…chỉ có thể là Tĩnh Phong. Không thể nào, anh ấy không thể ở đây” – Thiên Giai nghĩ thầm, cô đưa tay giật chiếc khăn bịt mắt ra, vùng mình khỏi vòng tay người kia. Vẫn ánh mắt ấy nhìn cô như lúc xưa, đúng là Tĩnh Phong rồi, Thiên Giai không nói nên lời:

- Tĩnh..Tĩnh..Phong.

- Đúng, là anh đây, phải để em chịu nhiều khổ sở rồi. – Tĩnh Phong nở nụ cười

Nhưng Thiên Giai thì không, cô khóc, cô chạy, cô muốn chạy khỏi anh. Cô đã đau khổ lắm rồi, không muốn nhìn thấy anh thêm nữa.

- Đừng chạy Thiên Giai – Tĩnh Phong đuổi theo, cuối cùng anh cũng đuổi kịp cô, nhẹ ôm cô vào lòng, anh nói – Anh xin lỗi, thời gian qua đã để em phải chịu nhiều đau khổ, là tại anh.

Thiên Giai không nói được lời nào, chỉ ngồi trong lòng Tĩnh Phong khóc như một đứa con nít. Thế Khải nhìn cảnh đó thì mỉm cười. Cuối cùng hai con người ngốc nghếch này cũng nhận ra trái tim họ thuộc về đâu. Đúng là số phận, họ chạy một vòng thật lớn, cuối cùng cũng gặp lại nhau.

_______________

” Biết không em có một mùa gió lạ

Đi lang thang suốt nẻo đường yêu

Ngẩn ngơ buồn khi nghe em hỏi

Nhớ em nhiều, là nhớ bao nhiêu?

Biết không em có những ngày rất lạ

Nhớ em anh chẳng biết làm gì

Tin nhắn soạn rồi mà lần lữa mãi

Không biết khi nào mới dám gửi đi

Em biết đấy cuộc đời sao lạ thế

Cứ mải mê tìm kiếm tận nơi nào

Hạnh phúc rõ ràng là một điều có thực

Mà mải miết đi tìm những giấc chiêm bao.

Anh không biết nói sao cho em hiểu

Cũng chẳng biết làm gì để em tin

Anh chỉ biết có một điều tha thiết

Ai biết yêu rồi cũng sẽ biết quên

Mùa về trên vạt cỏ mềm

Ru em ngoan, những êm đềm, nghe em…”

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru