Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Nếu bỗng ta chạm nhau - trang 5

Chương 10: Sự cố

…Bar BLUE…

Tụ điểm ăn chơi của các tiểu thư, công tử đông hơn mọi ngày, người ra vào tấp nập, dưới sàn hàng tá những con người trẻ tuổi đang lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc của DJ trên kia, kèm với ánh đèn xanh đỏ nháy loạn lên không khỏi khiến người ta đau mắt.

Với không khí như vậy chẳng có ai muốn để ý xung quanh vậy mà sự xuất hiện của đôi trai gái đang bước vào thật sự gây được ấn tượng mạnh mẽ khiến người ta ngừng thở. Chàng trai với dáng người cao ráo, có lẽ cao hơn tất cả những người ở đây, khuôn mặt y như thiên thần điển trai một cách không thật, đẹp từng nanô mét khiến người khác ngỡ ngàng. Sống mũi cao cương nghị, đôi môi quyến rũ làm không biết bao người si mê. Cô gái bên cạnh cao tới nách chàng trai, khuôn mặt điển hình của những con búp bê, xinh đẹp, đạt tới chuẩn mực nghệ thuật. Làn da trắng nõn giống như phát sáng ở nơi thiếu ánh sáng này. Hai người tiến vào, khách trong bar không ai nói với ai tự động dẹp ra nhường đường cho hai người. Phải mấy phút sau, khi hai bóng dáng ấy đã đi khuất mọi người mới như hoàn hồn, tiếp tục những công việc dang dở…

Lên tới căn phòng quen thuộc, nó với hắn vừa vào đã thấy đập vào mắt những cảnh tình cảm tới phát ói. Tú thì ôm Thảo ngồi trên đùi mình, tay cầm ly rượu xoay xoay cho Thảo uống còn Thảo đang đút hoa quả cho bạn người yêu với ánh mắt toàn trái tim. Nó rùng mình, gai ốc trên người đua nhau nổi lên. Hắn cũng chẳng khá khẩm hơn khi nhìn thấy Hải với My đang ôm nhau ghé tai thầm thầm thì thì rồi cười thích thú. Miếng táo trong tay My còn anh một miếng, em một miếng sến không chịu được. (nổi da gà với anh chị này luôn ~.~)

Dường như không chịu nổi nữa hắn mới trầm giọng:

- Chúng mày thôi được rồi đấy. Sến muốn ói.

- Tôi đồng ý với ý kiến của anh, nổi hết cả da gà da vịt._nó nói rồi đưa hai tay lên xoa xoa cánh tay.

- Hai người không muốn xem thì nhắm mắt lại._Tú phản bác, vẫn không thôi ôm Thảo.

- Đừng nói hai người GATO với tụi này nha._My nháy mắt đầy ẩn ý.

- GATO con khỉ ý._hắn với nó cùng đồng thanh.

- Ai ai. Biết hai người tình chàng ý thiếp rồi._Thảo tặc lưỡi.

Mặt nó thoáng chốc đỏ lên nhưng ngay lập tức trở về trạng thái bình thường. Dạo gần đây mấy người này thường ghán ghép mãi, không những nó không thấy bực mà còn thấy có gì đó vui vui trong lòng. Không lẽ, nó “thích” hắn? Mà thích là cái khỉ gì nó còn không biết, có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.

- Không nói được gì nữa à?_Hải khích đểu.

- Vớ vẩn. Lũ lắm chuyện._hắn nhăn mặt bước tới ghế ngồi xuống, nó vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ.

- Nàng ơi! Nàng bay đi đây vậy?_Thảo đứng lên nắm tay nó cười cười.

- Hở? Bỏ tay tớ ra đi. Ghớm quá._nó giãy nảy lên rồi phi lại chỗ gần hắn ngồi. Mặc dù không thích nhưng cơ bản là còn ghế đấy trống, không ngồi đấy thì ngồi đâu.

- Hay hai người thử yêu nhau đi._Tú nói rồi cười nham nhở.

Nó đang tu ngụm rượu nghe vậy thì sặc, quay ra phun luôn vào kẻ mới phát biểu, mặt nhăn nhó:

- Điên đủ chưa?_lại là cái giọng nói kia đồng thanh.

- Oa oa. Ăn ý quá ta. Hay yêu rồi mà cứ giấu tụi này?_My cười tươi.

- Tôi/tớ mà thèm yêu cô ta/hắn ta á?_nó và hắn cùng phản ứng quyết liệt.

- Chối nhanh thế. Càng chối bọn tao càng có lí do để tin rằng hai đứa có tình cảm._Hải gật gù kiểu như chuyên gia.

- Tớ thề, Lê Huyền Thy này không bao giờ yêu tên khó ưa kia, cho dù cả thế gưới có mình hắn là con trai.

- Tao mà yêu nó tao đi bằng đầu.

- Cuộc sống đâu lường trước điều gì._Hải hát vu vơ nhưng thực chất vẫn là cho hai nhân vật chính nghe.

- Thôi. Bỏ đi._nó lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí kì quặc.

- Không được. Bỏ là bỏ thế nào?_bốn cái loa cùng phóng thanh.

Đang lúc bị dồn vào đường cùng thì Quân xuất hiện:

- A! Huyền Thy! Lại gặp cậu rồi. Có duyên ghê nha.

- Ơ Quân! Cậu cũng tới đây à? Qua đây ngồi với bọn tớ cho vui.

- Các cậu không phiền nếu tớ ngồi cùng chứ?_Quân vừa hỏi vừa nở nụ cười lịch sự.

- Không. Phiền gì đâu. Càng đông càng vui. Cậu ngồi đi._Thảo niềm nở.

Quân rất tự nhiên ngồi xuống cạnh nó, môi vẫn luôn luôn cười.

- Thy không định giới thiệu cậu ấy với bọn này à?_Hải nháy mắt.

- À quên. Giới thiệu với mọi người đây là Quân. Cậu ấy học bên lớp 11B2. Hôm nọ tớ với cậu ấy vô tình gặp nhau ở vườn lâm sinh trường mình. Cậu ấy thú vụ lắm._nó liến thoắng.

- Chào các bạn. Rất vui được làm quen.

- Ừ. Bọn tớ cũng vậy. Tớ là Tú, ngồi cạnh tớ là Thảo, kia là Hải và My, cái thằng mặt sắt ngồi cạnh Thy là Phong.

Cả bọn nhanh chóng làm quen rồi ngồi trò chuyện tíu tít, bỏ mặc hắn ngồi làm “lạnh lùng boy”.

Tự nhiên hắn thấy khó chịu vô cùng. Nó lúc nào cũng thân thiện với tất cả chỉ riêng với hắn là lúc nào cũng xù lông xù cánh rồi gây sự khích bác nhau. Lại còn cái “thằng” kia nữa, ngồi xa xa ra cái coi, ngồi sát vậy làm cái gì chứ? Sắp ôm nhau đến nơi rồi. Hắn thấy người càng lúc càng nóng, sắp phát hỏa luôn rồi vậy mà chả ai thèm nhìn hắn một cái luôn.

- Tôi có ý này. Chơi quay chai uống rượu đi._Tú cười nham hiểm.

- Chơi thì chơi. Sợ gì._nó hùng hổ.

Vậy là cả bọn gọi thêm hai chai rượu nữa. Cả bọn chơi vô cùng hăng hái, chả mấy chốc đã hết hai chai.

- Thêm chai nữa em ơi._Hải vẫy tay.

- Thôi. Muộn rồi. Đi về._hắn nãy giờ ngồi như cái bóng thì lên tiếng.

- Ai za. Có người đau lòng rồi kìa._Thảo cười te.

- Cũng phải thôi. Ai bảo Thy đen đủi, lần nào cũng uống. Hết cả rượu của bọn này luôn rồi.

- Tao không chấp chúng mày._hắn nhăn nhó.

Cô phục vụ mới đem một chai rượu nữa ra hắn đã đuổi vào không thương tiếc.

- Thôi muộn rồi, về đi._Thảo nhìn đồng hồ thúc giục.

- Ừ. Giải tán. Hôm nào lại tiếp tục nhé._My cười toe.

- Về sớm thế. Tớ chơi nữa cơ. Phải trả thù._Nó lè nhè.

- Để lần sau nhá._Hải toe toét.

Thế là cả bọn lục đục kéo nhau ra về. Nó say quá nên hắn với Quân phải giữ. Lúc say ai cũng sẽ không bình thường , nó cũng không phải ngoại lệ. Nó cười tít mắt đưa tay vỗ vỗ lên mặt hắn:

- Cái mặt này đẹp trai bán cho nhà chứa là có bộn tiền này. Haha.

Hắn phát khùng buông tay nó, mặc nó chới với suýt ngã. May mà Quân nhanh tay níu lại được.

- Phải công nhận cậu bỏ kính ra trông đẹp trai kinh khủng nha._nó vuốt vuốt khuôn mặt mịn màng.

- Đi về._hắn nắm tay nó định lôi đi.

- Để tôi đưa cậu ấy về._Quân vẫn giữ lấy nó khư khư.

- Tôi đi với Quân. Anh về đi.

Hắn hậm hực bỏ lên xe về trước. Lần này là nó trêu ngươi hắn, sau này bị hắn hành hạ cũng đừng trách hắn ác. Hắn phóng như bay lướt qua nó.

Quân bế nó đặt lên phía sau chiếc mô tô đen ngòm, lấy mũ bảo hiểm đội vào cẩn thận cho nó rồi mới lên xe phóng vù đi.

- Chậm quá. Nhanh nữa đi Quân._nó lè nhè.

- Ôm chặt vào nhé.

Nó tự giác ôm lấy eo cậu bạn, Quân rồ ga, chiếc xe phóng tít, nó phấn khích hét lên. Quân nở nụ cười tươi, nó thật đáng yêu.

Khuya…Đường phố vắng tanh không một bóng người, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe vụt qua nhanh chóng. Ánh đèn cao áp vàng vọt chiếu sáng con đường toàn lá rơi. Nó thoải mái la hét, phấn khích đến tột cùng. Quân theo chỉ dẫn của nó lái xe về nhà hắn.

Hắn về từ đời nào mà không thấy nó về. Hắn lo lắng đi lại ngoài ban công.

“Ki…i…i…iii…t”

Chiếc mô tô đỗ lại trước cánh cổng sắt đen sì. Quân bước xuống trước rồi bế nó đặt xuống. Nó loạng choạng đứng không vững nên Quân phải dìu nó đến cổng để nó mở cổng.

- Bye Quân nhá._nó giơ tay kiểu bộ đội.

- Ừ. Vào nhanh kẻo lạnh nha.

Hắn thấy mặt mình nóng nóng, có gì đấy chua chua dâng lên nghẹn đắng trong lòng. Hắn bực bội quay vào đắp chăn ngủ luôn.

Khó khăn lắm nó mới vào được trong nhà, chưa kịp cởi áo khoác lăn ra sofa ngủ luôn. Mãi tới nửa đêm lạnh quá mới lò dò lên trên tầng. Ở nhà phòng nó ở tầng 2 bên trái nhưng ở nhà hắn phòng nó lại ở bên phải. Vì say quá, nó cũng không biết vào nhầm phòng nên rất tự nhiên chui vào cái giường rộng thênh thang, cởi áo khoác ra rồi kéo chăn ngủ ngon lành.

… Sáng hôm sau..

Ánh nắng mùa đông nhè nhẹ rắc những sợi li ti xuống khắp nơi, sương vẫn chưq tan hết đùng đục vương vấn khắp nơi như những cục bông khổng lồ. Nắng và sương quyện vào nhau tạo nên một bức tranh thơ mộng. Ánh nắng rọi vào qua ô cửa sổ sát đất không buông rèm rọi vào mi nó. Nó khẽ cựa mình tránh đi ánh nắng, theo bản năng rúc vào một chỗ ấm áp. Hừm, cái thứ trước mặt thật sự rất ấm, còn có mùi thơm thoang thoảng rất riêng, quyến rũ vô cùng làm nó ra sức hít hà. Nhưng mà có gì đó không đúng thì phải. Nếu nó không lầm thì trên eo nó có một bàn tay, à không, một cánh tay mới đúng còn nó thì đang gối đầu lên một cánh tay khác. Nó lơ ngơ ngẩng đầu lên. Đập vào mắt nó bây giờ là khuôn mặt phóng đại hết cỡ của hắn. Nó không tin vào mắt mình, nhắm mắt thật chặt rồi mở ra, vẫn là khuôn mặt như hồ ly tinh của hắn, đẹp yêu nghiệt, thậm chí nó còn thấy mấy cái lông tơ trên mặt hắn long lanh trong nắng. Cơ mà cái gì thế này? Nó ôm hắn ngủ????

- A….a…a…a…_sau một cơ số phút nó mới nhận thức được vấn đề rồi nó mới bật dậy hét ầm lên.

- Sao thế?_hắn hỏi bằng cái giọng ngái ngủ (giả vờ 100%).

- Anh…anh…_nó lắp bắp không thốt nên lời.

- Làm sao?

- Huhu…Không biết đâu…huhu…Sao anh vào phòng tôi?

- Cô nhìn lại xem phòng ai?_hắn trả lời bằng cái giọng đều đều, mắt còn chưa mở.

Nó ngừng khóc, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Đây là phòng hắn 100%, nhìn đống sách kia là biết.

- Anh bế tôi sang đây?_nó nghi ngờ.

- Cô nặng như lợn ai mà bế cho được?

Nó ngồi ngẫm nghĩ. Không lẽ nó sang phòng hắn thật? Nó xó tật cứ hễ uống say là không biết trời trăng mây gió gì nữa. Hơn nữa, phòng hắn cùng phía với phòng nó ở nhà…

- Nhưng nếu thấy tôi nằm đây anh phải biết qua phòng khác chứ?

- Hôm qua tôi cũng có tỉnh đâu. Cái này không trách tội được. Là cô tự nguyện.

“Tự nguyện”???Hai từ phát ra từ miệng hắn nhẹ nhàng nhưng với nó không khác gì búa tạ giáng vào đầu. Nó như muốn điên luôn. “Tự nguyện” tức là nó tự chui vào nằm với hắn, tự nguyện ôm hắn. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi nó biết để đâu được chứ. Nó luống cuống chạy ra ngoài, đóng cửa phòng hắn cái rầm. Nó tựa vào ban công cuối hành lang mà hét:

- A…a…a…a…a…

Hắn ngồi trong phòng cười ngặt ngẽo bò lăn cả ra giường. Nhìn cái mặt của nó lúc vừa mếu máo vừa suy nghĩ trông buồn cười vô cù

ng, khó khăn lắm hắn mới kìm được không bật cười nhưng bây giờ tất cả quá giới hạn, hắn cười như chưa bao giờ được cười luôn.

Thực chất hắn đã dậy trước nó tầm 10p, cũng thấy lạ vì nó cứ rúc vào lòng hắn rồi luồn tay qua tay hắn để ôm eo, hắn định gọi nó dậy nhưng tự nhiên lại muốn xem phản ứng của nó nên lại giả vờ ngủ tiếp. Đúng là không ngoài dự đoán của hắn.

Hắn phải công nhận rằng lúc nó ngủ trông đáng yêu vô cùng.Hàng mi dày, đen, dài che đi đôi mắt tinh nghịch thường ngày. Hai má nó hồng hồng, vương vài sợi tóc tơ mềm mại. Đôi môi anh đào he hé, thỉnh thoảng lại tru lên như mời mọc con người ta phạm tội. Hắn nhớ lại mà không khỏi nở một nụ cười.

Nụ cười của hắn chưa kéo dài được bao lâu thì cái đồng hồ đã đập thẳng mắt hắn, chỉ còn 15p nữa là vào lớp. Hắn vội vàng bật dậy thay đồng phục. Ra ngoài thì thấy cửa phòng bên cạnh vẫn đóng kín, có cả tiếng thút thít của nó bên trong.

- Còn 13p nữa. Tôi đợi dưới nhà.

Một câu nói ngắn gọn đủ cảnh tỉnh con người bên trong. Nó như lò xo bật tới tủ quần áo thay vội bộ đồng phục rồi phi xuống sân với tốc độ ánh sáng. Nó mở cửa xe sau rồi nhanh chóng leo lên, hắn không nói gì, lặng lẽ đạp ga phóng vút đi.

Với kiểu đi xe bán sống bán chết, chiếc xe của hắn đã kịp dừng đúng lúc bác bảo vệ chuẩn bị đóng cổng. Thấy hắn bác bảo vệ lại lật đật mở cổng. Vì hắn là hội trưởng hội học sinh trường, thỉnh thoảng có việc đột xuất vẫn đi muộn nên được đặc cách, không lo bị nhốt bên ngoài (toàn ngủ nướng dậy muộn thì có :v)

Hắn thì qua ngon ơ còn nó thì bị chặn lại.

- Cô này là học sinh lớp nào? Đi muộn không được vào _bác bảo vệ nghiêm nghị.

- Cháu…cháu.._nó đang phân vân không biết phải nói sao thì hắn xen vào.

- Cháu nhờ bạn ấy đi làm một vài việc cho hội học sinh ạ.

- À. Vậy được rồi. Cháu vào đi.

Nó và hắn cùng nhau bước vào lớp. Lớp đang truy bài, tiếng lầm rầm không phải học bài cũ mà là tiếng buôn chuyện sôi nổi. Thấy nó và hắn đi song song cạnh nhau thì mọi ánh mắt không hẹn mà cùng chiếu vào người cặp đôi đang đi về cuối lớp. Không gian im ắng đến ngạt thở. Mãi đến khi nhân vật chính ngồi vào chỗ mình rồi thì tiếng xì xào lại tiếp tục nổi lên.

- Trông kìa. Anh Phong đi với con nhỏ cùng bàn đấy.

- Chắc nó giở thủ đoạn gì đấy mới dụ dỗ được anh Phong.

- Công nhận. Nhan sắc con nhỏ đó bình thường quá làm sao lọt được mắt anh Phong.

- Chả nhẽ hot boy cuối cùng của lớp mình cũng có chủ nốt rồi à? Chán quá. Tuôi đi chết đây!!!

- Bla…bla…bla…

Mặc dù được làm tâm điểm của sự chú ý nhưng nó chẳng mảy may để tâm chút nào. Đầu óc nó bây giờ trống rỗng, chẳng nghĩ được việc gì ra hồn cả. Nó cứ ngồi ngơ ngẩn hết một tiết học, mãi cho đến khi điện thoại trong túi quần rung hồn vía của nó mới bay được về nhập vào xác.

“Hết giờ ra canteen nhá ^^”

“Ok. Qua lớp gọi tớ nhé :3″

“Tớ biết rồi. Học đi ”

Nó đọc xong tin nhắn, chán nản nằm xuống ngủ chờ hết giờ. Ra chơi, Quân đứng ở cửa gọi to:

- Thy ơi! Thy!

Nó đang mơ mơ màng màng ôm bàn nghe tiếng gọi ngồi bật dậy, dòm dòm ngó ngó (chưa tỉnh ngủ ý mà :v)

- Tớ ở đây._Quân cười, giơ tay vẫy vẫy.

Hắn ngồi chơi game nãy giờ, vừa chơi vừa canh cho bọn kia không phá nó, tự nhiên thấy nó bật dậy, rồi nghe giọng nói quen quen kia cũng theo nó quay ra nhìn. Nó đứng dậy, vuốt vuốt cái váy cho thẳng rồi ra ngoài cửa, vừa đi vừa cười toe toét. Hắn nhìn theo bóng nó, đôi mắt trống rỗng, vô hồn.

Sau khi “xử đẹp” một tô phở, một cái bánh mì kẹp thịt, một quả trứng ốp la, một cốc sữa thì nó đang ngồi ăn bim bim. Bỗng nhiên Quân hỏi nó:

- Chiều đi chơi với tớ nhé?

- Ừ. Mà đi đâu?

- Bí mật.

- Oa. Nói đi mà. Tớ hồi hộp lắm.

- Không được.

- Nói đi. Nói đi mà.

- Bí mật không thể bật mí. Tới nơi Thy khác biết.

- …

Nó và Quân cứ thế rôm rả hết giờ ra chơi. Mãi cho đến khi chuông réo rắt mới chịu lết xác về lớp.

- Lát tan học nhớ đợi tớ nhé.

- Tớ biết rồi.

- Bye cậu nhé.

- Ừ._nó giơ tay vẫy vẫy rồi đi vào

Nó ngồi xuống ghế, chả buồn nhìn cái mẹt của “bạn cùng bàn” đang nhăn nhó khó coi vô cùng, thản nhiên úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Hắn nhìn nó. Lại ngẩn ngơ một lúc. Hắn đang tức mà chính hắn cũng chẳng hiểu hắn tức vì điều gì. Chỉ cần thấy nó đi với người con trai khác là máu nóng của hắn cứ dồn hết cả lên. Cái con người này lúc nào cũng làm hắn khó chịu. Có khi nào…

Cái ý nghĩ mới nhen nhóm còn chưa kịp bùng đã bị hắn cho gáo nước tắt ngúm. Lắc đầu xua đi ý nghĩ vớ vẩn, hắn tiếp tục cắm mặt vào chơi game tiếp.

Một ngày học trôi qua nhanh chóng, nó vì được nạp đủ năng lượng nên trưa cũng không thèm dậy ăn nữa. Cả lớp đã về hết, chỉ còn lại nó với hắn trong lớp. Ánh nắng vàng yếu ớt rọi lên người nó khiến người nó như sáng bừng lên, long lanh đến lóa mắt.

- Đi về thôi con lợn._hắn ghé sát tai nó mà gọi.

- Lợn quay đâu cơ?_nó hỏi lơ mơ, chép chép miệng.

- Lợn quay cái đầu cô ý._hắn bực mình đứng dậy vò đầu bứt tai, không biết phải làm gì với kẻ trước mặt.

Quân bước vào lớp, cười với hắn một cái xã giao rồi lại gọi nó.

- Thy! Dậy đi nào.

Nó vừa nghe thấy thế vùng ngay dậy. Do đứng lên quá nhanh mà đầu nó đụng vào cằm hắn đánh cốp một cái. Hắn bị đau ôm cằm, nó ngồi phịch xuống ôm đầu xuýt xoa.

- Cô bị điên à? Đau chết tôi rồi.

- Hic. Lần sau tránh xa tôi ra. Đau chết được.

Quân vội vàng đưa tay xoa đầu cho nó, vừa xoa vừa ân cần hỏi:

- Cậu đau lắm không?

- Hơi hơi thôi. Không sao rồi.

- Mình đi nhé.

- Ừm. Đi nhanh lên. Hồi hộp quá.

- Hai người đi đâu?_hắn bị bơ đẹp nãy giờ bây giờ mới lên tiếng.

- Đi chơi. Anh về trước đi.

Nó đáp gọn lỏn rồi vơ cặp kéo Quân đi mất.

Hắn đứng im nhìn theo bóng dáng nó khuất dần, trong lòng bỗng thấy mất mát. Mãi lâu sau mới rời đi.

Trong khi đó nó đang thong dong trên chiếc xe mini màu bạc của Quân theo hướng ngoại thành mà đi. Nó ngồi sau xe, mái tóc màu hạt dẻ bay bay trong cái nắng nhạt. Mới đầu nó còn thích thú chỉ trỏ, lúc sau bắt đầu chán dần, chốc chốc lại hỏi:

- Đến chưa Quân?

- Sắp đến rồi.

Một lúc nữa:

- Đến chưa Quân?

- Chút nữa thôi.

- Lâu quá vậy?

- Tớ hát cho nghe khỏi chán nhé.

- Ừm. Hát đi.

- ” Có chút bối rối, chạm tay anh rồi

Vì anh đang mơ giấc dịu dàng

Có chút thương nhớ, chạm môi anh rồi

Vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi

Có chút thương nhớ, làn môi nhẹ nhàng

Khi em, yên say trong giấc

Có chút thương nhớ chỉ là mơ mộng thôi

Vì anh…Luôn mong được có em

Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi

Để cho tim này đừng ngóng trông hao gầy

Hãy đến bên anh đi

Để mai trọn vẹn chúng ta

Vì nơi tim này luôn có

Tình yêu giấu kín cùng thương nhớ…Cho em…”

Nó im lặng nghe Quân hát, giọng hát êm ái rót vào tai rung động từng ngóc nghách trong tâm hồn làm nó quên luôn đoạn đường phía trước, chỉ chăm chú nghe hát.

Sau khi tổ chức “liveshow” phục vụ khách sộp sau lưng chán chê cuối cùng nơi hộ cần tới đã ở trước mặt.

- Đến rồi đấy Thy.

Nó xuống xe, hoàn toàn choáng ngợp với phong cảnh trước mặt. Nguyên một cánh đồng hoa bồ công anh trải dài hút mắt đang rập rờn trong gió, những cánh hoa trắng muốt nhỏ tí xíu bay đầy trời, đẹp đến mê hồn.

- OA…._nó chỉ kêu lên như vậy rồi chạy ù xuống cánh đồng hoa.

Nó nhảy nhót tung tăng xuống, thích thú thốt lên:

- Đẹp quá đi!!!

- Thy thích không?

- Có. Tớ thích lắm.

Nói xong nó lại cười xòa chạy tung tăng nghịch ngợm khắp nơi. Quân kiếm một chỗ gần đấy ngồi xuống, cầm điện thoại làm phó nháy. Có lúc chụp được nó đang cong môi thổi mấy bông hoa, có ảnh nó lại cười rạng rỡ trong ánh tịch dương chói lòa.

Sau một tiếng đồng hồ chạy quanh đồng hoa, nó đã thấm mệt. Quân gọi người đem xe tới đưa nó về. Mấy tia sáng cuối cùng cũng đã tắt hẳn, trời tối nhanh chóng. Nó lên xe, Quân mở nhạc, bản “Time boils the rain” của Ngô Diệc Phàm vang lên êm ái làm nó thiếp đi lúc nào không hay (bài này hay lắm luôn ý ^^). Quân lái xe phóng đi trên con đường vắng, chốc chốc lại quay sang ngắm nó.

…Tại nhà hắn….

Hắn lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách, gần như phát điên lên. Trên cái ti vi to oạch đang điểm giờ chiếu thời sự. Vậy là nó đã đi 3 tiếng rồi. Trời tối như vậy mà chưa thấy mặt đâu. Trông mặt tên Quân đấy không đáng tin chút nào, nó lại ngây thơ quá, có khi nào bị lừa không? (anh này xem phim nhiều quá bị ngộ ). Đúng lúc hắn định báo cảnh sát thì chuông cửa reo vang:

“Tinh toong…tinh toong…”

Hắn vội vàng vơ lấy áo khoác chạy ra cổng nhưng vừa tới nơi thì hắn khựng lại. Là Quân.

- Cậu đến đây làm gì? Cô ta đâu?

Quân bất ngờ suýt rớt cả cằm khi thấy hắn:

- Cậu ấy trong xe tôi nhưng ngủ rồi.

- Gọi dậy đi.

- Đừng.

- Không gọi dậy cậu định đưa cô ta vào nhà kiểu gì?

- Tôi sẽ bế cậu ấy. Phiền cậu chỉ phòng cậu ấy cho tôi.

- Tôi không thích cho người lạ vào nhà._hắn bắt đầu thấy khó chịu.

- Nhà cậu?_Quân ngạc nhiên tột độ.

- Phải._hắn chắc nịch.

- Vậy…Tại sao cậu ấy lại ở nhà cậu?

- Osin riêng._hắn bình thản phun ra hai từ.

- OSIN???_Quân như không tin vào tai mình hét lên.

- Ừ. Có gì lạ sao? Mà cậu không định đánh thức con lợn kia dậy chứ?

- Xin lỗi. Tại tôi hơi bất ngờ._Quân đưa tay vò vò tóc.

- Thôi. Cậu về đi. Để tôi bế cô ta vào nhà.

Hắn nói rồi tiến lại xe bế nó ra. Trước khi vào nhà không quên quay lại nói với Quân:

- Cảm ơn cậu đã đưa cô ta về.

Nói rồi không kịp để Quân nói thêm hắn đã bế nó đi mất. Quân đứng lặng người nhìn theo bóng dáng cao cao của hắn cho đến khi khuất hẳn Quân mới lên xe về nhà. Hắn bế nó lên phòng, nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. Cúi xuống cởi giày với áo khoác cho nó xong hắn kéo chăn đắp cho nó. Nó nằm trên giường trắng, ánh đèn tường vàng vàng tỏa ra ánh sáng dịu dàng ấm áp. Trông nó như nàng công chúa trong rừng đang say ngủ chờ chàng hoàng tử tới đặt trên môi một nụ hôn để đánh thức nàng dậy. Nó với khuôn mặt thanh tú, mũi thon nhỏ thẳng tắp, môi hồng mềm mại hé mở để lộ hàm răng trắng xinh xinh. Bất giác hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi đẹp như cánh hoa kia một nụ hôn phớt. Nó đang ngủ thấy có gì đó nhột nhột trên môi bèn lè lưỡi liếm một cái. Chính hành động vô thức này đã châm lên một vụ nổ khủng khiếp. Hắn gần như nổ tung, không tự chủ được mà tham lam cuốn lấy, hắn dùng lưỡi tách răng nó ra, lùng sục khắp mọi ngõ ngác

h tìm chiếc lưỡi non mềm kia mà cuốn lấy, tham lam hút hết tư vị ngọt ngào của nó không rời. Đang lúc hắn như mê đi trong cảm giác ngọt ngào thì nó khẽ cựa mình, có lẽ do hắn hôn lâu quá nên nó thiếu dưỡng khí. Lúc này hắn mới giật mình lùi ra xa mấy bước. Nhìn khuôn mặt ngây thơ thánh thiện đang say giấc kia, trong lòng hắn dâng lên vô số mặc cảm tội lỗi. Hắn khẽ than:

- Mày điên rồi Phong ạ.

Hắn vôi vàng về phòng đóng cửa ngồi tự kiểm điểm bản thân rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Hôm sau, nó dậy từ sớm (Cả nhà xem dự báo thời tiết chưa? Nhờ chị ấy mà bão Matmo đang phi vào Biển Đông ế :v). Nếu không phải cái dạ dày rỗng tuếch biểu tình đòi “ăn” thì chắc nó vẫn đang “yên giấc say nồng” rồi. Nó nhăn nhó xuống bếp làm bữa sáng. Xong xuôi tất cả, nó lên phòng gõ cửa gọi hăn xuống ăn.

“Cốc…cốc…cốc…”

- Phong! Xuống ăn sáng. Tôi nấu xong rồi!

Nó gõ cửa rát cả tay mà không thấy trả lời. Tưởng hắn vẫn chưa tỉnh nên nó hùng hổ đạp cửa xông vào, định bụng cho hắn một đá hôn đất nhưng vừa vào nó đã lập tức hét lên:

- A…a…a…a…a_nó vội vàng quay mặt đi

Hắn đang xỏ nốt chân quần, nghe tiếng hét thất thanh của nó vội vàng quay đi cố mặc nốt bộ đồng phục.

- Sao anh không vào nhà tắm mà thay đồ?_nó hỏi, mắt vẫn nhắm tịt, hai tay che kín mít.

- Phòng của tôi tôi muốn làm gì chẳng được.

- Thế sao tôi gọi anh không trả lời?

- Tôi định thay xong sẽ xuống. Ai dè cô hung hăng đạp cửa xông vào. Uổng phí 17 năm mặc quần áo của tôi.

- Anh…anh…tôi…tôi…_nó nghẹn họng, không nghĩ ra được lí do nào để phản bác.

- Thôi. Đi ăn.

Hắn cầm cặp thong dong đi trước, nó mặt đỏ như gà chọi đi theo sau, chỉ hận không thể xé xác tên đang nghênh ngang trước mặt.

Vào đến bàn ăn, nó bê đĩa trứng ốp la cùng hai lát bánh mì nướng thêm một cốc sữa đặt trước mặt hắn. Về phần mình, nó cũng có một ly sữa nhưng thức ăn chính là cả tô mì với hai quả trứng còn đang bốc hơi nghi ngút. Nó nhanh chóng bắt tay vào việc nhưng mới được hai gắp thì hắn đã chen ngang:

- Tại sao tôi không được ăn mì?

- Tại tối qua tôi chưa ăn, hôm nay phải ăn bù._nó đưa ra một lí do vô cùng “chính đáng”.

- Tôi muốn ăn mì.

- Hết mì rồi. Muốn ăn thì ăn của tôi này.

Nó vốn tưởng công tử nhà giàu ưa sạch sẽ như hắn đời nào chịu ăn đồ thừa của nó nhưng nó đã nhầm to. Hắn hồn nhiên kéo tô mì trước mặt nó về phía mình, hồn nhiên gắp mì ăn ngon lành làm nó tức nổ đom đóm mắt mà không làm gì được. Thế là nó đành ngậm ngùi ăn phần của hắn trong niềm uất hận khôn nguôi.

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc với sự thỏa mãn của hắn và sự ấm ức của nó. Hai người mau chóng đi học. Khi xe còn cách trường tầm 100 mét nữa thì nó bảo hắn dừng lại để đi bộ vào trong tránh sự soi mói của mấy bà tám trong trường.

Nó tưởng vậy là xong, ai dè khi nó bước vào trường, mọi ánh mắt vẫn đổ dồn vào người nó. Hận thù có, cảm thương có nhưng khinh bỉ là nhiều hơn cả. Nó thấy hơi lạ nhưng với bản tính bất cần đời nó lại điềm tĩnh về lớp. Mấy tiếng xì xầm ngoài hành lang càng lúc càng lớn, giống như cố tình nói cho nó nghe.

- Con này tưởng bám được anh Phong lâu à? Đồ rẻ rách.

- Cái loại nó nhìn ngược nhìn xuôi chẳng có điểm nào lọt được vào mắt anh Phong.

- Còn chưa đủ trình xách dép cho tao ế.

Cả lũ nói rồi cười hô hố. Nó mặc dù khó chịu với những lời này nhưng nó chọn cách im lặng. Nói chuyện với những đứa không có não là một việc cực kì ngu xuẩn. Nó vào lớp, chẳng thèm nhìn bất kì ai lôi điện thoại ra nghe nhạc…

Chương 11: Tình địch xuất hiện

“Re…ee…e…e…..eng”

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cả lũ đang lố nhố tám chuyện vội vàng cong mông như vịt chạy về chỗ. GVCN bước vào.

- Cả lớp đứng!_hắn hô to.

Cả lớp đứng chào nhưng chẳng có vẻ gì là nghiêm trang cả. Các cậu ấm, cô chiêu này được nuông chiều quá hóa hư rồi.

- Cô chào cả lớp! Mời các em ngồi!_mặc dù được chào kiểu nửa vời nhưng bà giáo vẫn thi hành đúng lễ nghi, cúi người một góc 45° một cách chuyên nghiệp.

Sau khi cả lớp đã ngồi yên vị, bà giáo mới ra giữa bục giảng cất giọng:

- Thông báo với cả lớp, lớp ta hôm nay có một bạn mới được chuyển đến._Quay ra cửa.- Em vào lớp đi!

Một con bé bước vào, nhìn cũng thuộc dạng có nhan sắc, học sinh vào trường “quí tộc” này đương nhiên không thể nghèo rồi. Tuy không biết gia thế như thế nào nhưng chỉ cần nhìn cái bản mặt “song song với trời” của nàng ta thì đủ biết kiêu căng tới mức nào rồi.

- Tao thấy con này còn khó ưa hơn ba đứa chuyển vào hồi đầu năm._một nữ sinh quay sang nói chuyện với bạn.

- Nhìn chảnh như con cá cảnh luôn mà._nữ sinh bàn dưới chêm vào.

- Công nhận đấy. Lớp mình đen thật. Toàn gặp mấy đứa đầu đường xó chợ không à! Haizz!

- Bla…bla…bla

Tiếng xì xầm nổi lên mỗi lúc một nhiều, mỗi người một câu, chẳng ai nghe ai, lùng bùng, lộn xộn hơn cảnh họp chợ Đồng Xuân luôn.

Nó vẫn thong dong nghe nhạc, thấy mấy cái miệng xung quanh hoạt động không ngừng thì mới chịu bỏ tai nghe ra nhìn lên trên. Một con khỉ, à nhầm, một con bé đang đứng làm trò, chắc vậy nên bọn trong lớp mới xì xào ác thế.

“Rầm…Rầm…Rầm…”

Ba tiếng thước thị uy vang lên, bà giáo như bị bắt đi quá giới hạn hét ầm lên:

- IM LẶNG!

Có lẽ vì nể tình không muốn cô bị nhồi máu cơ tim nên cái chợ mới tạm nghỉ. Bấy giờ bà giáo mới hài lòng quay qua con khỉ trên bảng:

- Em tự giới thiệu về mình đi!

- Tôi là Đỗ Mĩ Kim, thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn điện tử DK lớn thứ 10 Việt Nam và thứ 150 Quốc tế. DK là công ti thành lập vào năm 199x….

Con khỉ trên bảng đang rất hăng say diễn thuyết về cái tập đoàn cỏn con nhà nó mà không thèm nhìn khuôn mặt bắt đầu méo mó của bọn học sinh ngồi dưới. Hắn không thể chịu nổi nữa, đập bàn quát lớn:

- IM!

Một từ ngắn gọn khiến cho con khỉ với cái miệng không biết mệt mỏi im ngay tức khắc. Bà giáo nhanh chóng định thần, nhanh chóng hỏi:

- Em muốn ngồi đâu?

- Cạnh Phong._câu nói giản lược tới độ không có cả chủ ngữ vị ngữ.

- Bạn Huyền Thy đang ngồi ở đấy rồi, em chọn chỗ khác nhé.

- Không. Tôi chỉ thích ngồi chỗ đó.

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì hết! Cô còn muốn đi làm không?

Bà giáo phân vân không biết nên làm thế nào. Cô Mĩ Kim này được biết là vị hôn thê của Hải Phong mà Phong thì lại là con trai của tập đoàn Dương Thị lớn nhất nhì nên cô ta cũng được coi là con dâu của người thừa kế của tập đoàn lớn. Nếu con dâu yêu quý mà phàn nàn một câu thì cái công việc này có lẽ sẽ đi tong. Huyền Thy kia theo như hồ sơ thì gia cảnh cũng kém hơn Mĩ Kim nên có lẽ chỉ nên đắc tội với cô bé đó vậy. Chần chừ một lúc bà cô mới mở miệng:

- Thy! Em xuống ngồi bàn dưới nhé!

Trong đầu nó bây giờ khắp nơi giăng đầy cờ đỏ sao vàng, nắng rọi khắp trên một đồng cỏ nở hoa đủ màu sắc, chim chóc reo vui hót mừng kỉ nguyên tự do. Nó gần như giật tung cái cặp để bay xuống dưới nhưng chỉ một tiếng quát của hắn thì tất cả lại như sụp đổ.

- Đứng lại!_tiếng quát không to nhưng sặc mùi cảnh cáo.

Nó sau vài giây hoảng loạn thì trấn tĩnh quay đi, chắc không phải nói nó. Thế là nó lại thong dong quay đi. Hắn quát lớn:

- Tôi bảo cô ngồi im!_hắn cầm tay nó giật mạnh làm nó mất đà cắm đầu vào ngức hắn.

Cả đống mắt dãn hết cỡ đổ dồn về phía nó và hắn. Con khỉ đang xuống thì trợn mắt, nhìn nó với ánh mắt tóe lửa.

- Cô xuống mau. GVCN đã phân chỗ rồi mà.

- Cô ấy sẽ không đi đâu hết. Cô thích cô xuống mà ngồi._hắn nói trầm trầm, vẫn không thôi ôm nó.

Nó đứng hình, chân tay như thừa thãi, đến giãy ra khỏi lòng hắn cũng không được.

- Cô dám đổi chỗ ngồi của Huyền Thy tôi sẽ cho cô nghỉ việc ngay lập tức._Hắn hướng mắt về phía bà giáo mặt trắng bệch đang sợ run lẩy bẩy trên bảng, giọng vô hồn.

- Bạn Phong không muốn ngồi cùng em nên em chịu khó xuống bàn cuối kia ngồi nhé._bà giáo nói rồi chỉ tay xuống cái bàn sau lưng Phong.

Kim vùng vằng bước xuống, qua chỗ nó không quên liếc nó một cái suýt rớt tròng mắt rồi mới đặt cặp cái rầm xuống bàn. Cả tiết học đấy nó lúc nào cũng cảm thấy lạnh sống lưng bởi đôi mắt oán hận ngút trời của “vị hôn thê” của “bạn cùng bàn”.

Đang định nằm xuống ngủ thì điện thoại trong ngăn bàn rung lên, là tin nhắn của Quân.

“Giải lao xuống canteen nhá ^^”

“Ok. Qua lớp gọi tớ nhé )”

Bây giờ đang là tiết Địa, nó chẳng ưa môn này cho lắm. Lúc nào cũng bảng với biểu, lại còn đất đá với chả thời tiết, đau đầu, thà ngủ cho nhanh. Nó nghĩ là làm, nó lăn ra ngủ luôn.

“Re…ee….eng”

Nó tỉnh dậy chớp chớp mắt, vươn vai một cái. Xoay người một cái đã thấy Quân đứng ngoài cửa lớp vẫy tay với nó. Nó cười tươi bước ra ngoài. Hắn thấy vậy dừng ngay việc chơi game, đứng dậy định đi theo nó thì “một cục thịt” từ đâu bay tới bám riết lấy hắn.

- Chồng ơi! Chắc bố chưa nói cho chồng nên vợ nói trước cho chồng biết. Hôm nay vợ sẽ dọn đến ở cùng chồng._con bé nói bằng cái giọng ngọt sớt.

- Buông ra! Thứ nhất, tôi không biết cô là con điên nào hết. Thứ hai, tôi chưa bao giờ làm lễ cưới cô nên đừng có một câu vợ hai câu chồng, chối tai lắm. Thứ ba, tôi cực ghét người khác chạm vào người nên phiền cô tránh xa tôi ra._hắn nói lạnh băng.

- Em không biết đâu. Bố mẹ bảo em dọn tới ở chung với anh, nói là làm quen trước kết hôn._con nhỏ nhõng nhẽo nói bằng cái giọng điệu chảy nước rồi cầm tay hắn đung đưa.

- Buông!_hắn không chịu nổi đẩy tay nhỏ ra.

Nhỏ không chịu thua, cứ sán vào bám lấy. Sau một hồi giằng co, giới hạn của hắn đã đẩy lên đỉnh điểm. Hắn gầm lên:

- Buông!

Nhỏ sợ hãi lùi lại, trên mặt khắc bốn chữ “không thể tin nổi”. Hắn định bước ra ngoài tìm nó thì chuông lại reo vào lớp. Hắn chán nản ngồi lại về ghế. Cứ tưởng tượng nó đi cùng tên kia miệng thì cười toe toét, tay cầm mấy thứ quà vặt ăn như một con lợn khùng là hắn lại cảm thấy trong lòng nổi lên một cỗ chua lét. Hắn ghét, ghét, ghét. Vào lớp rồi sao mà nó còn chưa về lớp cơ chứ?

Bỗng nhiên tiếng hú hét của bọn con gái kéo hắn về lại thực tại. Có ai ngoài hắn có thể làm cho mấy con vịt đó phát khùng chứ? (cha này tự tin thấy sợ :v). Ngẩng khuôn mặt tạo với mặt không khí một góc 45° hướng mắt theo tiếng hét hắn đúng là có nhìn thấy một tiểu mĩ nam.(Ai, vì sao là tiểu à? Vì hắn là đại mĩ nam rồi :3). Anh chàng cao ráo, cao hơn hẳn đống đầu lố nhố của đám con gái bu quanh, ngũ quan hài hòa, khuôn mặt góc cạnh nam tính, mái tóc màu đỏ rượu tà mị phất phất. Bộ comple trên người không những không làm người kia già đi mà còn khiến anh ta trông quyến rũ hơn, một sự trưởng thành dễ thu hút con gái. Trên người lại toàn đồ hiệu, thân thế người này quả thật không đơn giản nha. (đố biết ai :3 chỉ ta biết thôi *cười gian xảo*).

- E hèm! Mời các em về chỗ ngồi._anh chàng cất giọng nghiêm túc.

Cả đám giật mình, hóa ra là thầy giáo, đám con gái vác cái khuôn mặt ủ ê như bánh bao chiều ế còn nhúng nước, trông đến thảm thương. Sau khi cả lớp ổn định thầy giáo trẻ mới lên tiếng:

- Chào các em! Thầy là Hoàng Thiên, 23 tuổi. Thầy được phân công giảng dạy bộ môn tiếng anh ở lớp ta. Mong các em chiếu cố thầy._Thiên nói rồi nở nụ cười sát gái làm lũ con gái xịt máu mũi (Thiện tai! Thiện tai! Tại Thiên! Tại Thiên :v)

Lớp học được dịp ầm lên như chợ vỡ, cả đám lại nhao nhao lên:

- Thầy ơi! Sở thích của thầy là gì ạ?

- Thầy có bạn gái chưa thầy?

- Tối thầy rảnh không? Em muốn mời thầy đi uống nước.

- Thầy đừng đi với nó. Đi với em nè thầy.

- Bla…bla…bla…

Thiên không biết phải làm sao với cái lũ đang tía lia ở dưới, thực sự rất muốn nổi điên mà cứ phải cố nhẫn nhịn mà nở nụ cười gượng gạo như tượng sáp. Nó vừa về lớp, đang chuẩn bị xin vào lớp thì thấy trên bục giảng có một thân ảnh quen thuộc. Để đảm bảo mình không hoa mắt vì ăn quá nhiều nó đưa tay dụi mắt. Quả nhiên có tác dụng, cái thân hình đó càng hiện ra rõ ràng hơn.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

Nó hét vang một tiếng. Tội nghiệp mấy thầy cô đang viết dsề bài giật mình đánh rơi cả phấn. Bọn học sinh lớp bên cùng lúc trốn xuống gầm bàn tránh động đất với thú dữ. Mấy con chim đang gật gù trên dây điện cũng vội vàng bay mất, có con không kịp bay đông cứng rơi xuống đất gãy xương mà chết. Cả lũ vừa mới nhốn nháo trong lớp im bặt, nhăn nhó hứng chịu tiếng “gầm” của nó.

Sau tiếng hét “long trời lở đất” nó dùng hết sức chạy vèo tới chỗ Thiên đang đứng cười cười nhảy lên ôm cổ, hôn một cái “chụt” rõ to vào má anh ta. Cả lớp ngay đơ, im lặng tới tiếng muỗi kêu cũng nghe thấy. Riêng có một người ở bàn gần cuối mặt biến sắc từ trắng bệch sang đỏ lòm và giờ là một màu đen âm u đáng sợ.

Nó không hề thấy được điều bất thường , vẫn ôm. cổ anh chàng trên bục giảng, cười đến ngọt ngào hỏi:

- Anh về sao không nói em biết em đón anh?

- Anh muốn tạo bất ngờ cho cưng thôi mà._Thiên cười đến sáng lạn.

“Cưng”?

Một tiếng này như sấm động giữa trời quang làm bọn con gái trong lớp lập tức lăn đùng ra ngất báo hại bọn con trai phải khiêng xuống phòng y tế muốn đứt hơi. Nó cứ mải tía lia với anh nó mà không biết có kẻ đang phát hỏa sau lưng (Ta đứng gần tí rụi *đáng thương-ing”)

- Đây là lớp học.

Một câu của hắn phát ra, lạnh đến nỗi nó không tự chủ được mà rùng mình một cái.

- Thầy xin lỗi!_Thiên cười cười, gặp nó anh quên luôn anh đang là thầy giáo.

- Còn không xuống rồi về chỗ để thầy vào bài sao? Cô làm muộn 7p34s rồi.

- Kệ tôi! Mắc mớ gì anh mà anh quản?_nó bĩu môi, ngậm ngùi tụt xuống.

- Hết giờ học đi cùng anh nhé cưng._Thiên cúi xuốngười nói nhỏ vào tai nó tạo ra một hành động vô cùng mờ ám.

- Em biết rồi.

Nói xong nó cười tươi về chỗ làm hắn muốn nổi điên mà cứ phải làm mặt lạnh.

- Bây giờ chúng ta vào học nhé. Hôm nay chúng ta vào bài…

Cả giờ học nó chăm chú nhìn lên bục giảng cười cười như con bệnh, anh nó cũng thỉnh thoảng quay xuống cười lại. Bề ngoài hắn có vẻ đang

vô cùng chăm chú ngồi chơi Gunny nhưng thực ra toàn Game over, trong lòng hắn bây giờ y hệt chảo axit đang sôi ùng ục sẵn sàng nhúng chín cái ông già trên bục giảng.

(TG: Ai cho mi nói Thiên của ta như thế? Mi trẻ hơn ai mà kiêu căng hử? *bất mãn*

P: Ta đẹp trai hơn, trẻ hơn hắn 6t.

TG: Thật sự quá thất vọng về ngươi.

P: Thất cái đầu mi. Đi vào không ta đá cho bây giờ.

TG: Ta mà sợ mi à? Ta gọi Thiên ra trị mi. *cười gian xảo*

P: *nhìn chăm chú, mắt long lanh* Muội muội dễ thương qua kia viết tiếp đi nha.

TG bị trúng “mĩ nhân kế” à nhầm “Nam nhân kế” lại ngậm ngùi ra ngoài viết tiếp. Mê trai đẹp là một cái tội. Haizzz, quá buồn cho một thế hệ a.)

Hắn mắt long lanh tràn đầy lửa, chỉ hận không thể túm áo, xách cổ, đá bay ông già kia ra khỏi Việt Nam, à không ra khỏi Trái Đất luôn. Tại sao có thể loại thầy giáo như vậy, hắn thề sẽ không đội trời chung với thằng cha trên bảng. Thề danh dự đấy (ai nha, phụ lòng con rồi con trai, con không làm gì được mĩ nam của mẹ đâu *cười gian tà*)

Cả buổi học sáng lẫn chiều tâm hồn hắn đều nóng như lửa đốt. Tình địch của hắn càng ngày càng nhiều, cơ hội với nó ngày càng ít đi. Hắn đã thề chỉ yêu nó. Phải nhường nó cho người khác? Hắn không cam tâm. Ngàn vạn lần không cam.

“Reee….ee…eng”

Tiếng chuông tan học vang lên giải thoát bọn trẻ khỏi việc hành hình. Nó nhanh chóng gom đống sách vở bỏ vào cặp rồi chạy nhanh ra ngoài. Mới đến cửa thì “pặc” một cái, cổ tay nó bị ai đó nắm mạnh tới nỗi cổ tay đau buốt. Nó hung hăng quay lại trừng mắt xem kẻ nào to gan như vậy. Đập vào mắt nó là khuôn mặt âm u của hắn.

- Làm cái gì thế?_nó khó chịu hỏi.

- Đi đâu?

- Đi đâu?

- Tôi đi đâu kệ tôi. Anh có quyền gì quản tôi._nó gân cổ lên cãi lại.

Hắn thấy tim mình hung hăng nhói một cái. Đúng. Hắn có là gì của nó đâu mà quản nó chứ. Hắn thích nó. Đó là tình cảm đơn phương của hắn. Quản nó? Hắn không có quyền.

- Cô phải nấu bữa tối cho tôi._hắn lấy đại được một lí do.

- Osin nhà anh đâu có thiếu? Tôi mới gọi điện thoại bảo người chuẩn bị cho anh rồi.

- Nhưng tôi không thích.

- Anh không thích là việc của anh.

Nói xong nó giằng tay ra nhưng hắn nhất quyết không buông, một mực giữ thật chặt. Đúng lúc nó đang không biết làm gì với cái tên “điên đột xuất” trước mặt thì Thiên tới.

- Cưng làm gì lâu vậy? Anh chờ cưng cổ dài ra sắp thành hươu cao cổ rồi.

- Em biết. Em muốn nhanh lắm chứ. Nhưng…_nó bỏ dở câu nói, chỉ chỉ vào cánh tay bị hắn nắm đang đỏ lên.

- Phiền cậu buông tay._Thiên nắm tay nó kéo đi.

Hắn cứng đầu nhất quyết không chịu buông. Phía bên này, Thiên cũng không chịu kém cạnh. Nó bị hai người kéo qua kéo lại, tay đau muốn rụng ra. Bực quá nó hét to:

- BUÔNG HẾT RA CHO TÔI!!!

Nhờ tiếng hét của nó cả hai lập tức buông tay. Nó xoa xoa hai cổ tay bị nắm đau nhói, lườm cảnh cáo hắn rồi xoay người, khoác tay Thiên ra ngoài, không buồn quay lại nhìn hắn.

Hắn thất thần đứng đó nhìn bóng nó xa dần, tim hung hăng đập mạnh đến nhói đau. Hắn…là kẻ thua cuộc. Không thể giữ được người con gái mình yêu, đó là điều khiến một thằng con trai mất mặt nhất. Hắn đã từng nghĩ nó cũng thích hắn nhưng hắn sai rồi. Quanh nó có quá nhiều người theo đuổi, hắn chỉ là một trong số đó mà thôi. Hắn đứng đó thật lâu, thật lâu với đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra được điều gì, đúng hơn là không muốn nghĩ. Yêu thật quá mệt mỏi. Thu dọn sách vở, hắn xách cặp xuống lấy xe, đi về một phía vô định….

Chương 12: Trừng phạt

Warning: Chương này không được “chong xáng” lắm nên yêu cầu các bạn còn trong sáng nhấn back. Ice không muốn bị kiện *cười đểu*

. . . .

Hắn không hề về nhà mà phóng xe đi một nơi vô định. Hắn cần làm gì đó để làm cái thứ ngu ngốc trong lồng ngực bớt đau. Một quán bar bên đường hấp dẫn hắn. Chẳng nghĩ nhiều, hắn đỗ xe lại, một mình đơn độc vẫn khoác nguyên bộ đồng phục học sinh.

Nó vô tư đi chơi cùng Thiên. Đã lâu lắm anh em nó không gặp nhau kể từ khi nó về Việt Nam. Thiên dẫn nó đi ăn, mua sắm đủ thứ. Nó kể hết cho anh nghe nó quen hắn ra sao, ân oán như thế nào, cuộc đánh cược định mệnh đẩy đưa nó tới kiếp osin ra sao. Thiên bị nó đưa đi xem ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hai người gặp nhau theo cách thật “củ chuối” khiến Thiên không khỏi cười to. Hóa ra linh cảm của anh không nhầm. Thằng nhóc đó là thích Thy nhà anh nhưng không dám nói. Có lẽ hành động của anh với nó trong lớp hôm nay khiến thằng nhóc nổi cơn ghen. Con nhóc nhà anh thì lại vô tâm quá. Nó có lẽ vẫn chưa biết thằng nhóc thích nó. Vậy thì anh đây sẽ ra tay giúp hai đứa một phen. Thiên cười nham nhở làm nó khó chịu. Nó đã tức như vậy rồi mà còn trêu nó. Nó không nói nhiều, bỏ luôn về nhà. Thiên không để ý nó mà cứ mải theo đuổi suy nghĩ của mình, mãi đến khi nó đã ra khỏi cửa quán ăn mới phát hiện ra. Vội vàng trả tiền rồi Thiên nhanh chóng đuổi theo nó. Thiên đi nhanh lên, túm lấy tay nó:

- Anh xin lỗi. Để anh chở cưng về.

Im lặng.

- Anh xin lỗi mà. Lần sau không cười cưng nữa là được mà._Thiên thấp giọng năn nỉ.

Nó vẫn im lặng, không thèm liếc anh lấy một cái.

- Em không tha lỗi cho anh, anh lập tức gọi điện thoại nói cho bố mẹ biết em làm osin ở chung với bạn nam._Thiên bô bô.

Nó vội vàng giơ tay bịt miệng ồng anh “có duyên” lại:

- Anh nhỏ nhỏ cái miệng lại.

- Ừ! Nhưng phải tha lỗi cho anh nhé.

- Được rồi. Tạm tha cho anh.

Nó ngẩng lên nhìn vào đồng hồ trong quán ăn rồi tá hỏa. Nhanh như vậy đã 10h rồi sao? Vậy mà nó vẫn tưởng còn sớm lắm. Giờ này về chắc hắn sẽ phát rồ cũng nên. Ai nha! Cuộc đời nó sao đen đủi như vậy…

- Muộn rồi, em về đây.

- Anh đưa cưng về.

- Nhanh đi.

Nó xoay người kéo tay anh nó đi nhanh ra bãi đậu xe. Thiên lấy xe nhanh chóng theo địa chỉ nó đọc mà đi một mạch. Tới nơi, nó xuống xe, chào anh nó:

- Anh về cẩn thận! Hôm nào rảnh em về nhà thăm anh.

- Anh biết rồi. Cưng vào đi. Nhớ cẩn thận.

- Vâng._nó cười toe, kiễng chân hôn má anh nó một cái rõ kêu mới vào trong.

Thiên chờ đến khi bóng nó khuất hẳn sau đài phun nước cũng lên xe rời đi.

Nó vào nhà. Cả nhà tối om. Bình thường ở nhà nếu ngủ rồi phòng khách vẫn để mấy cái đèn neon trên tường. Không lẽ hắn không ở nhà?

Nó chạy lên tầng, phòng hắn tối om. Nó đánh bạo hé hé cửa, trong đó yên lặng như tờ. Nó bật đèn, phát hiện ra hắn chưa về, cặp sách cũng không thấy. Có khi nào có chuyện xấu xảy ra với hắn không? Có thể lắm. Nếu biết hắn là con nhà giàu như thế này thì bọn bắt cóc không nhăm nhe mới là lạ. Nó gọi tới hỏi Tú và Hải nhưng không ai biết hắn đi đâu. Nỗi lo trong lòng nó lớn dần lên. Chắc phải báo cảnh sát. Nó đang phân vân xem nên gọi cảnh sát không tgì chuông điện thoại reo lên:

“I came in like a wrecking ball/I never hit so hard in love”

Nó nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là “Hải Phong” thì vội vã bắt máy:

- Anh bị điên à? Biết bây giờ là mấy giờ không còn chưa về nhà. Biết tôi lo cho anh như thế nào không hả?

Cậu phục vụ bên này xoa xoa cái tai mới bị nó hành hung, vội nói ngay:

- Xin lỗi chị. Anh ấy đang ở Larboom bar. Anh ấy đang rất say. Trong lúc say anh ấy cứ liên tục gọi Thy, Thy nên em mạn phép lấy điện thoại anh gọi cho chị. Chị có thể đến đón anh ấy không?

- Xin lỗi cậu. Tôi đến ngay.

Nó vội vã đi thay đồ, vơ lấy ví cùng điện thoại nhanh chóng ra ngoài bắt taxi. Phải chờ mãi mới bắt được taxi, nó không chần chừ nói địa chỉ cho bác tài. Xe nhanh chóng tới nơi, nó rút tiền ra trả rồi chạy vào trong.

- Chị có phải là chị Thy không ạ?_một cậu phục vụ đi tới trước mặt nó.

- Vâng. Là tôi đây. Anh ta đâu?

- Anh ấy kia ạ.

Theo hướng chỉ tay của phục vụ, nó thấy hắn đang nằm gục trên bàn, tay vẫn đang quờ quạng tìm rượu.

- Phục vụ! Mang rượu tới đây._hắn giọng khàn khàn gọi, tay còn không vẫy nổi.

Nó tiến nhanh tới, đỡ lấy hắn.

- Mình say thật rồi. Sao có thể nhìn thấy cô ấy nhỉ._hắn lầm bầm.

- Đi về!

Hắn chưa kịp nói thêm gì liền đổ gục tại chỗ, không nhúc nhích. Nó cuống quít trả tiền rồi cùng phục vụ dìu hắn ra ngoài. Xe hắn đành để đáy mai lấy vậy. Nó nhờ cậu phục vụ gọi taxi cho rồi đưa hắn ngồi ghế sau, móc tiền ra dúi cho cậu phục vụ, nó cũng mau chóng lên xe.

Trên đoạn đường về hắn vô lực, xụi lơ dựa vào vai nó. Nó cũng không có cách nào khác, cố hắng giữ hắn không đổ xuống. Hắn dù mơ màng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương thanh nhã của nó, thực dễ chịu.

Xe dừng trước cánh cổng sắt quen thuộc. Nó trả tiền cho bác tài rồi dìu hắn vào trong. Người nhắn vừa to, vừa cao làm nó chật vật mãi mới dìu được hắn lên tầng. Đá cửa phòng hắn cái, giơ tay bật điện xong nó mới dìu hắn vào giường.

- Đồ con lợn nhà anh. Ai bảo anh to thế. Làm tôi muốn đứt hơi._nó vừa thở phì phì vừa thả hắn xuống giường.

Rất không may cho nó là nhờ “con lợn” kia nó bị kéo theo xuống giường, đập nguyên cái mặt vào lồng ngực hắn. Từng tiếng tim đập mạnh mẽ dội vào tai nó, lồng ngực hắn thực ấm áp làm mặt nó bất giác ửng hồng, tim cũng gia tăng tốc độ mà “thịch thịch” trong lồng ngực. Hắn vòng tay ôm luôn nó (anh này say thật không vậy?). Ấm áp gia tăng làm mặt nó càng đỏ. Nó bây giờ đang rất bối rối, vừa muốn đẩy hắn ra mà trong tận đáy lòng lại muốn cứ mãi nằm trong vòng tay rắn chắc, an toàn này. Cuối cùng vẫn là lí trí thắng, nó gỡ tay hắn ra ngồi thẳng dậy, tháo cà vạt, mở thêm hai cúc đầu áo sơ mi của hắn (*cười mờ ám*làm gì đấy chị ơi :v). Cuối cùng, cởi giày hắn đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường. Đang định ra ngoài nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, nó lập tức phi lên bụng hắn ngồi xuống. Túm lấy đầu hắn, nâng cao rồi thả xuống.

“Bụp”

Một âm thanh vô cùng thanh thúy vang lên, trong đêm tĩnh mịch lại càng nổi bật.

- Anh đi chết đi! Dám làm cho bản tiểu thư lo lắng à? Dám cản tôi đi chơi à? Cho anh chết này! Nhỏ mọn này! Đồ công tử thối này!

Mỗi tiếng “bụp” vang lên là một câu rủa của nó. May cho hắn là bộ ga gối cao cấp đỡ được cái đầu hắn không có lẽ hắn toi lâu rồi. Bị đập lên đập xuống nhiều lần hắn cũng tỉnh tỉnh hơn chút. Lờ mờ trước mắt hắn là hai cô gái đang ngồi trên bụng hắn mà lầm bầm. Nó cứ ngồi trên bụng hắn tiếp tục màn “trừng phạt” mà không để ý tới nó đang mặc cái váy ngắn lộ ra bắp đùi trắng nõn. Hắn có thể cảm nhận được da thịt nó cọ xát từng chút một lên da thịt qua lớp áo sơ mi. Có phải không vậy? Con gái gì mà không ý tứ chút nào. Dù gì hắn cũng là một thằng “đàn ông”, lại có hơi men trong người nữa đấy. Nó mà cứ làm liều vậy hắn không chắc là sẽ tiếp tục làm “sư thầy” được nha. Đầu óc hắn liên tục phảt ra tín hiệu “kiềm chế”. May cho hắn là nó đã chịu kết thúc màn này, từ trên bụng hắn lăn xuống ngồi cạnh giường mà thở. Những tưởng màn hành hạ đã kết thúc ai dè nó chuyển phương án. Nó cúi sát mặt hắn, nhìn chăm chú. Sau một cơ số thời gian nó giơ tay ra vuốt mặt hắn:

- Mũi tẹt xấu quá. Kéo cho cao._dứt lời nó ra sức kéo.

Hắn đau suýt bật khóc. Ai nha, đợi hắn tỉnh lại nó lãnh đủ. Thề có cái bóng đèn kia luôn.

- Cái loại mỏng môi hay hớt._nó sờ sờ môi hắn.-Mềm thế nhở. Hừm. Đi làm trai bao được á! Hahaha._nó cười lớn.

Hắn tức suýt hộc máu. Môi hắn trước giờ vẫn luôn rất quyến rũ, dễ dụ người ta phạm tội lắm nha.

- Mi gì mà vừa cong vừa dài. Khéo còn hơn con gái cũng nên. Tgảo nào tính như đàn bà.

Đắng…à mà thôi…Hắn sắp khùng với con người trước mặt rồi nha. Hắn hoàn mĩ vậy mà cứ mở miệng ra là nó chê ỏng chê eo. Biết hắn được mệnh danh là “đại mĩ nam” của SKY không hả? (không =]])

Sau một hồi chán chê mê mải nó xuống giường, tắt điện rồi về phòng, hắn mệt quá thiếp đi luôn. Chưa đầy 5p sau nó đã quay lại, trên tay là bộ đồ trang điểm hoành tráng của nó.

–Tôi là vách ngăn thời gian :3-

Sau một hồi tô tô vẽ vẽ nó cũng hài lòng với “tác phẩm” của mình. Trước mặt nó bây giờ là một con “mèo lai gấu trúc” vô cùng đặc biệt. Mặt hắn bị nó tô trắng bốp, hai quầng mắt đen sì, môi đỏ chót, mũi lại được vẽ râu mèo. Trông hắn vừa thảm hại, vừa buồn cười làm nó không nhịn được cười ra tiếng. May mà cái tên trên giường kia ngủ say như chết rồi nên nó không lo. Cười đến chảy nước mắt nó mới chịu rón rén ra ngoài về phòng ngủ.

…Sáng hôm sau…

Hắn nheo nheo hàng lông mi bị nắng chiếu vào, xoay người đi chỗ khác định ngủ thêm nhưng không được. Hắn vươn vai ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị cơn choáng váng kéo trở về. Cẩn thận ngồi dậy lắc lắc cái đầu, mọi việc hôm qua lại trở về trong đầu hắn, rõ mồn một. Cảnh nó bỏ theo ông thầy, cảnh hắn uống say, cảnh nó tới đưa hắn về, rồi cả màn hành hạ khác người của nó làm hắn bất giác nở nụ cười. Trong lòng nó, dù tận sâu sâu trong đó vẫn có hắn, một góc nhỏ thôi cũng đủ làm hắn ấm áp vô cùng. Hắn xuống giường, đi về phía phòng khách. Nhanh thật, hôm nay đã chủ nhật rồi. Cũng tốt, chủ nhật không phải đi học, đỡ chán hơn rồi.

“Ọc..ọc”

Bụng hắn kêu lên ầm ầm làm hắn thấy ngại. May mà hắn đang đi trên hành lang một mình nên không ai nghe thấy, không có lẽ hắn phải độn thổ cũng nên. Hắn vào bếp, trên mặt bàn là bữa sáng cùng một bát canh, dưới cốc sữa được kẹp mảnh giấy. Hắn tiến lại gần, rút ra xem.

“Ngày mới tốt lành )

Bữa sáng tôi làm cho anh không biết anh có dậy sớm mà ăn không. Nếu dậy mà thấy nó nguội quá thì gọi người tới làm cái mới. Canh giải rượu đó uống vào cho khỏi nhức đầu nha :3

Tôi đi chơi với anh Thiên cả ngày nên bữa trưa với bữa tối của anh tôi nhờ mấy chị nấu cho rồi nhé. Tôi đi khoảng 10h tôi về.

Thy”

Đọc được mấy dòng đầu hắn ấm áp bao nhiêu thì mấy dòng sau lại như tát vào mặt hắn bấy nhiêu. Tên đó là ai chứ? Ngoại hình bình thường , gia cảnh bình thường , cái gì cũng bình thường , còn không bằng một góc của hắn mà tại sao nó không chọn hắn (ông có nói gì với người ta đâu mà biết :

))). Hắn hậm hực ngồi xuống, cảm thấy mấy thứ trước mặt ngứa mắt vô cùng. Rút điện thoại gọi cho quản gia bảo người tới làm đồ ăn mới xong hắn ra phòng khách ngồi chờ, không thèm để ý mấy thứ kia nữa.

Rất nhanh sau đó có 2 cô giúp việc đi tới lễ phép cúi người rồi hỏi hắn:

- Cậu chủ muốn dùng gì để em chuẩn bị?

- Bánh mì nướng kẹp pate với sữa đi._hắn dán mắt vào cái ti vi, không buồn nhìn người trước mặt lấy một cái.

Bỗng cảm thấy 2 người kia không có động tĩnh gì hắn mới ngẩng lên nhìn, định quát hai cô giúp việc không sợ trời không sợ đất này một trận thì…

“Phììì”

Một tiếng cười không kìm được mà bật ra. Hắn lập tức thấy mặt nóng nóng, có gì đáng cười chứ, người này không sợ chết à?

- Im! Cười gì?_hắn lạnh lùng buông một câu.

- Em xin lỗi cậu chủ. Tại tại…_cô giúp việc vừa cười sợ hãi co rúm lại, lắp bắp mãi không xong.

- Nói mau không tôi đuổi coo.

- Em…cậu chủ…

Hắn không kiên nhẫn rút điện thoại định gọi cho quản gia. Hai cô giúp việc sợ hãi quì rạp xuống đất, liên tục cầu xin:

- Xin cậu chủ thứ lỗi. Bọn em không dám nữa đâu.

- Nói xem cô cười cái gì?

- Tại mặt cậu chủ buồn cười quá ạ.

Hắn chột dạ đưa tay sờ sờ mặt. Đầu ngón tay truyền đến một thứ bột mịn mịn đủ cho hắn hiểu điều hì đang xảy ra. Hắn vội quát hai người giúp việc:

- Đứng dậy đi nấu đồ ăn mau.

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, như nghĩ ra điều gì, hắn quay lại buông một câu:

- Chuyện này dám nói ra ngoài thì chết với tôi.

Dứt lời, hắn bay lên trên tầng với tốc độ ánh sáng rồi phi vào phòng tắm. Trước gương là hình ảnh “gấu trúc lai mèo” được nó kì công vẽ. Hắn tức giận rống lên:

- Lê Huyền Thy! Cô sẽ biết tay tôi!!!

Hắn tức tối rửa mặt, mãi mới sạch hết tác phẩm của nó. Lại nhớ ra hôm qua say, hắn vẫn chưa tắm thế là xả nước nóng vào bồn. Hắn trầm mình trong làn nước ấm, thấy người thoải mái hơn rất nhiều.

“Cốc…cốc…cốc…”

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, hắn lạnh giọng hỏi:

- Có chuyện gì.

- Đồ ăn dã làm xong, mời cậu chủ xuống dùng bữa. Cậu chủ còn gì căn dặn không ạ?

- Được rồi! Hai người về đi. Có gì tôi sẽ gọi quản gia.

- Vâng! Thưa cậu chủ.

Tiếng bước chân xa dần. Hắn đứng dậy, choàng đại cái áo khoác lông rồi ra ngoài mặc đồ. Tắm xong thực dễ chịu, hắn thong dong xuống tầng ăn sáng.

–Tôi là vạch thời gian lặng lẽ trôi ~.~–

9h tối, hắn ngồi xem ti vi cả ngày phát chán. Tắt ti vi, hắn lên tầng trên, lôi lap top ra lên facebook dạo một vòng. Newfeed không có gì đặc sắc ngoài mấy cậu ấm cô chiêu chụp ảnh khoe giàu có. Hắn đang định out thì thấy một bức hình, địa điểm check in là Lotte, người đó không ai khác là nó. Điều này chẳng có gì đáng nói nếu nó không cùng tên thầy già kia không ôm nhau cùng chụp ảnh. Hắn thấy mặt mình nóng nóng, một cỗ khó chịu dâng lên làm hắn muốn nổi điên.

Đúng lúc đó có một tiếng dừng xe vang lên bên ngoài, hắn ngay lập tức nhào ra ban công, hớng cái cổng sắt mà nhìn. Trước cổng, một chiếc BMW trắng đang đỗ lại, một người con trai từ trong bước ra, vòng qua bên kia mở cửa cho cô gái bước xuống. Nó mặc một bộ đồ đơn giản. Áo len trắng dầy thả ngoài váy maxi dài màu đen, mái tóc xoăn nhẹ buộc thấp kèm mũ fedora đen càng làm nổi bật vẻ đẹp của nó. Người con trai bên cạnh phong thái hơn người. Anh ta mặc một cái quần trắng, áo len màu kem dịu dàng, mũ phớt trắng trông nổi bật. Hai người đi cạnh nhau thực xứng đôi. Mà không, xứng với nó chỉ có thể là hắn. Hắn thấy trong lòng chua chua, không muốn nhìn hai người ngoài kia, bỏ vào trong phòng.

Anh nó vỗ vỗ đầu nó:

- Hôm nay đi chơi thế cưng vui không?

- Dĩ nhiên là có rồi. Cảm ơn anh nha._nó ôm chầm lấy người trước mặt, anh nó vẫn luôn chiều nó như vậy.

- Thôi đi cô! Cô không phải nịnh thì anh vẫn đưa cô đi chơi mà.

Nó không nói gì chỉ cười nịnh nọt.

- Vào nhà đi không lạnh._anh nó xoay vai nó về phía cổng.

- Em không muốn xa anh tí nào._nó phụng phịu.

- Ngoan. Mai anh lại cho đi ăn.

- Anh hứa nhé!

- Anh hứa.

- Móc ngoặc nào._nó đưa tay ra.

- Chịu cô luôn._Thiên vò vò ngoài mũ làm tóc nó rối tung rồi mới đưa tay ra móc ngoặc với nó.

- Em vào nhà đây, anh về đi.

- Ừ. Nhớ tự chăm sóc bản thân đấy.

- Em biết rồi.

Nó mở cổng vào nhà. Chờ nó đi khuất Thiên mới lên xe trở về. Nó rón rén vào nhà. Phòng khách vắng tanh, chắc hắn ngủ rồi. Nó cầm hộp cháo vào bếp đổ ra. Mùi cháo thơm nức xộc vào mũi. Nó mua cháo để hắn ăn đêm mà chắc hắn ngủ nên nó đành tự xử vậy. Haizz, làm người tốt thực khó nha.

Hắn xuống nhà định bụng quạt cho nó một trận vì tội về muộn, xuống nhà lại không thấy ai, điện bếp vẫn sáng. Không lẽ nó đói lại đi ăn vụng. Hắn vào bếp, thấy nó vừa bê tô cháo đặt lên bàn.

- Làm gì đấy?

Nó giật mình quay lại:

- Là anh à?

- Không tôi thì còn ai vào đây. Cô làm gì mờ ám sợ tôi phát hiện à?

- Mờ ám cái đầu anh. Tôi mua cháo cho anh ăn đêm mà chắc anh không cần nên…

- Ai nói không cần. Tôi đang đói đây._hắn lập tức ngồi xuống, kéo bát cháo lại phía mình.

- Ăn mau kẻo nguội là không ngon đâu._nó cười cười nhìn hắn.

Hắn cúi xuống, chậm rãi múc từng thìa bỏ vào miệng. Mỗi thìa cháo tan trong miệng làm lòng hắn lại ấm lên một chút, cảnh nó đi chơi với ông già kia cũng đã bị hắn quẳng ra sau đầu.

Bát cháo vơi đi nhanh chóng. Hắn vừa ăn xong nó đã đẩy một cái cốc tới trước mặt.

- Uống cái này đi. Nó sẽ giúp anh dễ ngủ hơn. Lần sau đừng uống nhiều rượu thế, không tốt đâu. Hôm qua anh làm tôi lo gần chết. Mà hôm nay anh có ăn đủ không đấy? Bỏ bữa hại lắm đấy._nó tuôn một tràng làm hắn đơ tại trận.

Hóa ra hôm nay đi chơi nhưng nó vẫn luôn lo cho hắn. Một dòng nước ấm êm ái chảy trong tim hắn. Hắn quên luôn mục đích xuống đây rồi. Mãi sau hắn mới thốt ra được một câu:

- Cảm ơn.

- Vì cái gì?

- Vì cô đã lo lắng cho tôi.

- Không có gì. Anh cứ như thế này đáy yêu lắm._nó nói vô tư mà không để ý tới sắc mặt “ai kia” đang nóng lên.

- Đi ngủ sớm đi mai còn đi học._hắn đứng dậy buông một câu.

- Anh ngủ trước đi. Tôi dọn xong chỗ này rồi ngủ.

- Vậy tôi lên trước. Cô nhanh lên rồi đi ngủ nhé.

- Anh ngủ ngon.

- Cô cũng vậy.

Hắn đi lên phòng. Trong lòng hắn bây giờ tràn ngập cảm giác ngọt ngào khó tả. Được nó quan tâm thực thích. Hắn chìm vào giấc ngủ với một nụ cười thỏa mãn trên môi.

Bên ngoài, trăng treo lơ lửng mờ nhạt ngoài cửa sổ. Một đêm thanh bình….

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ