XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Nếu bỗng ta chạm nhau - trang 6

Chương 13: Nhận công tác

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, nó cùng hắn dậy sớm đến trường , vẫn là hắn dừng xe xa một chút để nó đi bộ vào trường.

Thứ hai có giờ sinh hoạt đầu tuần. Học sinh các lớp thường không thích phần này bởi mấy thầy cô sẽ nói rất nhiều, liên thiên, lan man toàn mấy vấn đề “quá là bình thường luôn”. Sau một hồi diễn thuyết chán chê mê mải, cuối cùng GVCN lớp trực tuần mới chịu mời hiệu trưởng lên nhận xét và triển khai các hoạt động tuần tới.

- Các em trật tự. Thầy có việc muốn thông báo. Đảm bảo các em sẽ bất ngờ._thầy hiệu trưởng mái tóc hoa râm lém lỉnh nói.

Cả trường bỗng chốc im phăng phắc. Thầy hiệu trưởng hắng giọng, vô cùng hào hứng nói:

- Năm nay, theo thông lệ 5 năm một lần, trường ta sẽ đi Nha Trang nghỉ đông. Trường ta, trường Nam sinh quí tộc STAR cùng với trường Nữ sinh quí tộc MOON sẽ cùng có các hoạt động vui chơi chào mừng. Kì nghỉ kéo dài 10 ngày từ 23/12 đến 3/1. Lát nữa, mời bạn hội trưởng hội học sinh trường lên văn phòng thầy nghe phổ biến kế hoạch cùng công tác chuẩn bị.

Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, cả trường liền reo hò ầm ĩ. Gì chứ. Sự kiện 5 năm mới tổ chức một lần, đúng kì nghỉ Giáng sinh, lại còn được tham gia với các trường khác nữa, thực quá là vui mà. Nữ sinh thì bàn tán xem hôm đó sẽ mặc gì. Nam sinh thì đoán già đoán non xem trường bạn có bao nhiêu mĩ nhân,…Bỗng chốc cái trường trở thành cái chợ lớn, ầm ĩ, ồn ào. Thầy hiệu trưởng chỉ biết lắc đầu, hắng giọng lần nữa rồi tuyên bố dõng dạc:

- Không còn việc gì nữa mời các em nghỉ.

Chưa đầy 3 phút sau sân trường đã vắng tanh không còn bóng ai nữa. Học sinh kéo về lớp đông nghịt làm tắc luôn cả cầu thang bộ lẫn thang máy.

Hắn ung dung đút tay túi quần, khoan thai đi đến phòng hiệu trưởng.

“Cốc…cốc…cốc…”

- Mời vào!

Hắn đẩy cửa bước vào, không cần được mời mà ngồi luôn xuống bộ sofa da nâu trang nhã.

- Ông gọi cháu có chuyện gì?

- E hèm. Ở trường học là không có tình thân nha. Ta bây giờ là hiệu trưởng còn cháu là hội trưởng hội học sinh. Dĩ nhiên gọi cháu đến đây để đưa cháu kế hoạch rồi._ông hắn vừa nói vừa đưa cho hắn một tập hồ sơ.

- Bình thường việc này cháu đâu phải làm.

- Dĩ nhiên. GVCN từng lớp sẽ phổ biến kế hoạch cụ thể.

- Thế ông gọi cháu tới đây làm gì?

- Trường MOON đang dàn dựng một vở kịch cho đêm vũ hội, nhờ trường ta cử 2 người tới tập để diễn. Cháu với hội phó sẽ đi.

- Không phải hội phó đang ốm không đi học sao ạ? Hay gọi người khác ông nhé!

- Có phải cháu muốn đi cùng con bé ngồi cùng bàn không?

- Sao ông biết?_hắn đang mắt chữ A mồm chứ O. Không phải hắn biểu hiện quá ra ngoài rồi đấy chứ?

- Mỗi lớp có camera bao quát. Ông rảnh thường ngồi xem cháu nội đích tôn học tập. Cả hành động bảo vệ chỗ ngồi cho bạn cùng bàn ông cũng được chiêm ngưỡng đấy._ông hắn cười đểu.

- Ông…ông…_hắn bị nói trúng tim đen nhất thời lúng túng không biết phải nói như thế nào.

- Ta đi bitis trong bụng cháu rồi đấy.

Ông hắn cười tủm thêm cái nữa rồi đứng dậy lại bàn làm việc nhấc máy lên gọi cho GVCN lớp nó.

- Cô gọi giúp tôi lên văn phòng hiệu trưởng có việc gấp nhé.

-…

- Cám ơn cô.

Ông hắn cúp máy, quay ra cười hắn một cái:

- Ông gọi rồi. Lát con bé lên ngay.

Hắn cũng mỉm cười ngồi uống trà đàm đạo với ông. Khoảng 5p sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Cốc…cốc…cốc…”

- Mời vào!

Nó khẽ mở cửa bước vào, nhìn thấy hắn thì hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh bước vào, lễ phép chào:

- Em chào thầy ạ! Thầy tìm em có gì dạy bảo ạ?

- Em ngồi xuống trước đi._ông nó chỉ phía ghê sofa hắn đang ngồi, nó miễn cưỡng ngồi xuống.

- Hôm nay gọi em đến văn phòng để thông báo cho em là em sẽ cùng bạn Phong đến trường MOON để cùng tập kịch.

- Sao cơ ạ? Em á? Cùng bạn ấy ư?_nó không tin nổi vào tai mình, hết chỉ vào người nó rồi lại chỉ sang người hắn.

- Đúng. Là em.

- Thầy ơi! Nhân tài trường ta rất nhiều, em lại chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt e rằng đi sẽ gây lên làn sóng phẫn nộ vô cùng lớn ạ. Hơn nữa em cũng không biết đóng kịch.

- Thầy đã chỉ định em thì sẽ không ai dám bàn tán đâu. Em thông minh như vậy thầy tin em sẽ làm được.

- Nhưng em…

Chưa kịp để nó nói hết câu ông hắn đã uy hiếp:

- Ta thực không muốn nói cho bố mẹ em chuyện em ngủ gật trong lớp rồi còn xé rách áo dài của cô bộ môn Hóa đâu.

Mặt nó đen một nửa. Đúng là gừng càng già càng cay mà. Như thế này gọi là ép người, ép người đó. Nó trả lời bằng giọng rầu rĩ:

- Em đi là được mà thầy.

- Các em vẫn sẽ học buổi sáng, buổi chiều mới phải tập kịch nên sẽ không lo không theo kịp các bạn đâu.

- Vâng ạ.

- Bao giờ phải đi hả thầy?_hắn nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.

- Trường đã đặt cho các em bay chuyến 7h sáng mai.

- Vâng ạ.

- Không còn chuyện gì nữa. Hai em về lớp học đi.

- Vâng. Em chào thầy.

Nó ảo não lê từng bước ra ngoài. Đất trời quanh nó như sụp đổ. Tại sao trường bao nhiêu người mà nó lại có “diễm phúc” được đi cùng “đệ nhất hotboy trưỡng như vậy khác nào kêu gọi bọn FC của hắn vào anti.

Hắn vẫn còn nán lại uống nốt tách trà xong mới phủi quần đứng dậy.

- Ông đã tạo điều kiện cho cháu đích tôn rồi đấy. Cố mà ghi điểm với con bé. Ông già này muốn có cháu dâu rồi._ông hắn cười tươi vỗ vỗ vai hắn.

- Vâng. Cháu sẽ cố hết sức.

- Được rồi. Cháu về lớp đi.

- Yes, sir._hắn đứng nghiêm chỉnh chào kiểu quân đội với ông rồi ra ngoài.

Cả tiết học nó chỉ có thể ngồi thở ngắn than dài. Số nó chắc là số con mực mà. Bao nhiêu người thì không sao, thế quái nào lại vào nó. Nó đi với người khác thì không nói làm gì, đằng này lại là đi với hắn. Xui hết chỗ nói mà. Nó đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông réo rắt kéo nó về lại xác. Nó đang định cất sách đã nghe tiếng anh nó với Quân đứng ngoài cửa lớp đồng thanh:

- Thy ơi! Đi canteen.

Nó không buồn nhìn hai người kia, cầm sách vở cất lại vào cặp, lê bước chân như đeo chì chậm chạm bò ra ngoài. Anh nó với Quân đang bị bu bởi một đám con gái. Anh nó có sức hút là điều hiển nhiên. Còn Quân với bộ dạng thường ngày thì cho cũng không ai thèm, có lẽ dựa hơi anh Thiên. Nó ra được đến cửa lớp, ngẩng đầu lên nhìn thì suýt choáng váng. Quân hôm nay đổi phong cách, mái tóc bù xù thường ngày được cắt tỉa gọn gàng, cặp kính đ*t chai cũng được gỡ bỏ. Trông Quân cũng không hề thua kém bất kì hotboy nào. Thảo nào mà vữa nãy bị bu như vậy. Nó rất tự nhiên khoác tay hai người kéo xuống canteen trước những con mắt hình viên đạn của các bạn nữ sinh. Anh nó thấy nó ủ rũ thì cùng Quân pha trò chọc nó cười toe toét. Chợt như nhớ ra điều gì, nó quay sang Quân:

- Quân nha! Hôm nay hơi bị đẹp trai nhá. May mà tớ nhìn thấy cậu ở bar đẹp trai như thế nào rồi không chắc tớ cũng xịt máu mũi nha.

Quân vuốt vuốt tóc,hất mặt lên đáp lại nó:

- Chuyện. Quân mà lại. Đẹp trai từ bé luôn. Bây giờ Thy mới biết là hơi muộn ý.

Nó nghe thấy vậy cứ nhìn lên trời mà gọi:

- Quân ơi! Quân!

- Quân đây mà?_Quân khó hiểu nhìn nó rồi tự chỉ vào người mình.

- Đây là xác thôi. Hồn Quân bay mất rồi._nó giơ tay lên vẫy vẫy.-Xuống đi Quân, trên đó có dây điện, giật tè khói bây giờ.

Quân biết mình bị lố nên chỉ đứng cười cười. Nó hết quay ra trêu anh mình vài câu rồi lại trêu Quân vài câu làm cả bọn mãi mới tới được canteen. Đến nơi, nó được phân công chọn chỗ, anh nó với Quân có trách nhiệm mua đồ ăn và đồ uống. Nó tìm được một bàn trống gần cửa sổ bèn nhanh chóng ngồi xuống chờ. Chưa được 2p thì có mấy nữ sinh tới gây sự.

- Con ranh kia. Mày không thấy đây là bàn tao à? Cút ra chỗ khác._một con nhỏ hung hăng chống nạnh quát nó.

- Nực cười! Nhìn xem, đây là bàn trống tôi ngồi. Các cậu dựa vào đâu mà bảo đây là bạn của các cậu? Với lại tôi nghĩ bạn học được đến từng này có lẽ bạn cũng biết phép lịch sự, đừng cư xử như mấy bà bán cá ngoài chợ như thế, mất mặt học sinh trường lắm.

- A! Con ranh này! Mày dám nói chị tao như vậy à? Chán sống rồi phải không?_một con nhỏ ở phía sau hùng hổ xông tới cất giọng the thé.

- Tôi không muốn gây chuyện. Các người nên đi khỏi đây trước khi tôi mất bình tĩnh.

- Mày được._con nhỏ đứng đầu giơ tay lên, hướng mặt nó bay tới.

Những tưởng sẽ có một âm thanh vang lên nhưng cổ tay con nhỏ đã bị giữ lại với một lực khủng khiếp làm con nhỏ chỉ có thể kêu lên oai oái:

- A! Đau quá! Buông ra! Đứa nào to gan vậy? Biết tao là…_nửa câu cuối cùng con chưa kịp thốt ra nhỏ đã phải nuốt hết vào. Nhỏ cất giọng ẻo lả:

- A! Thầy…thầy…em…em…

- Cút khỏi đây. Nếu còn để tôi thấy cô lại gần Thy tôi lập tức đá cô biến khỏi đất nước này._Thiên trợn mắt lên nói làm nhỏ kia sợ run.

Thiên bình thường rất hào hoa, lịch sự nhưng cứ hễ ai động vào em gái là anh sẽ ngay lập tức xù lông xù cánh lên để bảo vệ. Nó là báu vật vô giá, không ai có quyền làm tổn thương nó.

- Em…em…_con nhỏ “đầu đàn” sau khi bị Thiên dọa sắc mặt tái xanh không thốt ra được lời nào. Thiên bây giờ trông không khác gì một con quỷ khát máu. Đáng sợ, quá đáng sợ.

- Cútttt!_Thiên tức giận rít lên.

Con nhỏ ngay lập tức rời đi cùng đám đàn em, không dám quay đầu lại nhìn luôn.

Quân bây giờ mới mua được đồ ăn quay lại bàn thì thấy sắc mặt Thiên không tốt, vội vàng hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Không có gì đâu._nó cười kéo tay anh nó ngồi xuống ghế.

- Tại sao cưng không cho chúng nó một trận để chúng nó bớt hống hách đi?

- Mấy nhỏ đó vốn không thể là đối thủ của em. Đánh kẻ yếu hơn? Em không làm.

- Hả? Cái gì? Ai gây sự với Thy hả? Thy có làm sao không? Nói tớ biết đứa nào tớ đi hỏi tội nó._Quân nhảy dựng lên.

- Tớ không sao. Khỏe re. À mà tớ có sao rồi._nó khẽ nhăn nhăn mặt.

- Làm sao?_hai người cùng đồng thanh.

- Sắp bị đói chết._nó lè lưỡi ra làm mặt xấu với hai người trước mặt rồi với lấy cái trứng ốp la ăn ngon lành.

Hai người nào đó cùng thở phào nhẹ nhõm.

- Cưng á? Lần sao còn thế anh uýnh cưng đấy.

- Tuân lệnh sếp._nó cười nham nhở.

- Con bé này._Thiên nhoài người ra cốc lên trán nó một cái.

- A ui! Đau quá! Quân ơi! Anh Thiên bắt nạt tớ kìa._Nó giả vờ ôm trán, quay sang dùng ánh mắt long lanh nhìn Quân.

Quân chẳng nói chẳng rằng, nhoài người cốc cho nó thêm cái nữa.

- Anh Thiên đánh đúng lắm. Ai bảo Thy không nghe lời anh ấy.

Mắt nó bắt đầu ngấn nước, nó úp mặt xuống bàn thút thít:

- Oa! Hai người ỷ đông hiếp yếu, cùng nhau bắt nạt tôi. Oa oa!

Anh nó và Quân cuống quít hết lên. Không lẽ lực ra tay mạnh quá làm nó đau sao? Thiên vội lay người nó:

- Anh xin lỗi cưng. Anh không cố ý mà!

- Oa oa!

- Thy nín đi! Quân với thầy Thiên biết lỗi rồi mà.

- Oa oa!_nó không nể mặt vẫn gào ầm lên.

- Nín đi. Tan học anh chở cưng đi mua sắm. Thích gì cứ mua, anh quẹt thẻ._Thiên vô cùng hào phóng vỗ ngực.

- Thy nín đi rồi Quân đãi Thy một chầu kem.

- Hai người nói rồi đấy nha. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy._nó tỉnh bơ, thậm chí mắt còn ráo hoảnh.

- Hóa ra cưng/cậu giả vờ à?_hai người vừa ăn quả lừa to đùng, không hẹn mà cùng lên tiếng.

- Ai nha! Không trách em được. Có trách thì nên trách hai người quá ngốc. Ha ha._nó ôm bụng cười vui vẻ.- Ăn mau đi kẻo nguội mất ngon.

Nó nói rồi bắt đầu ăn. Anh nó và Quân cũng ngay lập tức nhập cuộc để giải quyết đống đồ ăn la liệt trên bàn.

“Reee….eeee…engggg”

Lúc nó vừa buông đũa cũng là lúc tiếng chuông hết giờ vang lên, nó quay sang anh nó và Quân:

- Hai người ăn xong chưa?

- Tớ xong rồi.

- Hai đứa về lớp đi. Anh bây giờ có tiết ở khối 12.

- Vâng. Tan học bọn em chờ anh.

- Bọn em đi nha thầy._Quân lễ phép chào.

Nó vui vẻ khoác tay Quân ôm cái bụng tròn căng về lớp, vừa đi vừa nói chuyện cực kì vui vẻ. Hắn cả giờ ra chơi bị Mĩ Kim bám riết, không làm thế nào thoát được ra để đi tìm nó. Lúc này thấy nó trở về người vôdn khó chịu lại càng phát hỏa lên. Nhìn xem, có đứa con gái nào lại cứ ôm tay một thằng con trai đi khắp trường như thế kia không? Thực là quá quắt. Hắn cố nuốt cục tức to đùng ngồi xuống ghế, không đếm xỉa tới con đỉa đói vẫn đang bám chặt không buông. Mãi cho tới khi cô giáo bộ môn vào thì con đỉa mới chịu hậm hực về chỗ.

Hai tiết học cuối và buổi học chiều trôi qua trong im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Căn bản là hắn muốn hỏi nó xem nó đi đâu, làm gì với hai người kia nhưng nếu hỏi biết đâu nó hiểu sai ý hắn lại làm mối quan hệ chưa được tốt này của hai người càng trở nên thê thảm nên đành lựa chọn im lặng.

“Reee….eeengggg”

Tiếng chuông hết giờ vang lên, chưa bao giờ nó chờ mong tiếng chuông này như hôm nay. Mau chóng thu dọn sách vở vào cặp, nó bay ngay sang B2 chờ Quân. Tội nghiệp cậu bạn, mới ra tới cửa đã bị nó khoác tay kéo đi. Hắn thấy tim mình hung hăng nhói một cái. Cũng đúng thôi, thấy người mình thích đi cùng người khác có ai mà không đau lòng. Hắn thực sự rất rất muốn mang nó về nhà khóa cửa lại giam nó bên hắn luôn.

Đang lúc hắn chuẩn bị đuổi theo nó thì điện thoại trong túi quần rung lên. Hắn rút điện thoại ra, màn hình hiển thị “Bố”. Hắn gạt nghe:

- Con đây!

- Ừ. Mọi việc ổn cả chứ?

- Vâng! Vẫn ổn ạ! Bố gọi con có chuyện gì không?

- Ừ, cũng có. Hôm nay con đi đón con bé Mĩ Kim về nhà ở nhé. Ta với gia đình bên đó muốn cho hai con sống thử rồi vun đắp tình cảm.

- Nhưng con không có tí cảm xúc nào với cô ta. Con ghét cô ta. Con không muốn sống cùng cô ta, càng không muốn cưới người như cô ta.

- Nhưng các con đã có hôn ước.

- Dẹp luôn mấy thứ vớ vẩn ấy đi. Bây giờ là thế kỉ XXI rồi bố ạ.

- Bố không cần biết. Con mau chóng đón con bé về nhà ngay hôm nay.

- Nếu không?

- Nếu không thì ta ngay lập tức điều tới 30 vệ sĩ không cho con ra khỏi nhà, tất cả thẻ tín dụng của con đều sẽ bị khóa, không internet, không điện thoại. Ta cho con 5s suy nghĩ.

- 1.

- 2.

Tiếng bố hắn dứt khoát chặt phăng mọi suy nghĩ trong đầu hắn. Đúng là “Gừng càng già càng cay”, bố hắn luôn biết cách khiến hắn phải nghe lời mà.

- 3.

- 4.

Bố hắn vẫn đang đếm. Hắn chợt nhớ ra ngày mai hắn với nó đi rồi, không lo con nhỏ nữa nên ngay lập tức gật đầu.

- Được rồi. Con đi đón cô ta về nhà.

- Biết điều ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Đỡ mất công ta uy hiếp.

- Vâng. Con biết bố cao tay rồi.

- Dĩ nhiên. Thôi, ta làm việc tiếp đây. Bye con. Chúc hai đứa vui vẻ nha.

- Vâng. Con chào bố.

Hắn cúp máy trong tâm trạng bực bội. Nó thì không thấy đâu,con nhỏ khó ưa thì cứ bám riết lấy. Đứng thì có tới nách người ta mà bám gì bám riết vậy. Qua một lớp áo khoác với một lớp áo len mà hắn vẫn thấy rùng mình.

- Đi mau lên. Tôi không có nhiều kiên nhẫn.

- Vâng.

Con nhỏ rảo bước nhanh hơn để đi theo hắn nhưng khổ nỗi 2 bước của nhỏ mới bằng một bước của hắn. Hắn bị nhỏ kéo lại phát bực, quát lên:

- Cô thôi được rồi đấy. Vướng víu quá!

- Không.

- Buông tay tôi ra.

- Không.

Hắn đã hết cách với con đỉa này rồ. May mà chỉ phải chịu đựng cô ta trong một ngày thôi đấy. Nhưng hắn tin một ngày này chắc chắn là một ngày sống trong địa ngục. A men! Chúa cứu vớt linh hồn chúng con.

Nó bây giờ đang được vi vu khắp nơi, hôm nay thề là anh nó sẽ vô cùng đau xót vì đã lỡ hứa đi quẹt thẻ cho nó. Hôm nay hắn bị con nhỏ kia bám lấy nên chẳng sai vặt được nó như mọi khi. Nhưng cứ hễ thấy nhỏ kia khoác tay hắn trong lòng nó lại thấy chua chua, nghèn nghẹn. Trong tiểu thuyết, cảm giác như thế này được gọi là GHEN. Nhưng mà ghen ư? Có phải quá vô lí rồi không? Nó với hắn vốn chỉ là bạn học, rồi bây giờ chỉ là hai kẻ sống chung nhà trong thời gian ngắn ngủi. Yêu hắn? Chắc nó không đủ tư cách…

Hắn bây giờ đang phải ở nhà chịu đựng cực hình. Tưởng về đến nhà nhỏ sẽ dễ chịu hơn ai dè càng lúc càng khó ưa. Ăn món này thì chê, món kia cũng không vừa ý, õng à õng ẹo đến phát điên. Lòng dạ thì như lửa đốt, 6h30 rồi đấy, tan học được 2h rồi sao nó vẫn chưa về? Lại đi với ông thầy Thiên địa gì gì đó hay là tên Quân lớp bên rồi. Càng nghĩ càng ức chế, càng nghĩ càng khó chịu.

- Chồng ơi!!! Chồng à!!!

Hắn đến phát tởm cái giọng này rồi. Cô ta không thể được như nó à. Ài, lại là nó. Hắn điên rồi. Con giun xéo lắm cũng quằn, hắn như núi lửa phun trào, quát ầm lên:

- Co lùi xa tôi ra. Tốt nhất nên biết điều cút lên phòng rồi ở yên đấy cho tôi. Đừng để tôi giết cô.

Hắn nói xong bỏ lên phòng khóa cửa ngồi ôm laptop, không buồn nhìn tới khuôn mặt sợ hãi của “vị hôn thê”.

Nó lang thang khắp nơi, ăn đủ thứ đặc sản vỉa hè. Tất cả đều hoàn mĩ nếu mọi người không xì xào bàn tán về bộ đồng phục trên người nó. Học sinh của SKY là không được ăn quán vỉa hè à? Luật ở đâu qui định thế? Sau khi ăn xong sữa chua mít, nó bắt anh nó cùng Quân đưa đi uống trà sữa. Lúc đi qua một shop bán đồ nam, nó nhìn thấy một bộ đồ rất đẹp. Có lẽ hắn mặc vào sẽ rất hợp, sẽ rất có phong thái. Nó nghĩ rồi lại tự cốc vào đầu mình. Không phải bây giờ nó đang được đi cùng người anh thương nó nhất cùng với cậu bạn đáng yêu đấy thôi, tự nhiên lại nghĩ về hắn. Từ bao giờ hắn lại ám ảnh cuộc sống của nó như vậy chứ? Nó đang nghĩ về hắn, còn hắn biết đâu đang vui vẻ bên “vợ bé nhỏ”, chẳng nhớ ra nó là ai.

Mãi tới 9h anh Thiên cùng Quân mới đưa nó về nhà “hắn”. Nó chào tạm biệt hai người rồi vào trong. Chưa vào tới nơi đã nghe tiếng chua ngoa the thé của Mĩ Kim:

- Con kia! Sao mày vào đây? Đây là nhà của vợ chồng tao mà. Cút đi.

- Cô lịch sự chút. Đừng có nói khó nghe như vậy.

- A! Tao biết rồi. Mày chính là loại gái bao chuyên ăn bám đàn ông.

- Xin cô cẩn trọng lời nói. Tôi thực không muốn tát cô cho bẩn tay tôi.

- A! Mày được. Để tao thay trời hành đạo, đánh cho con lẳng lơ mày tỉnh ra.

Kim giơ tay lên muốn tát nó, nhưng khi tay vừa giơ lên đã bị một bàn tay to giữ lại. Tay đó không ai khác là tay hắn. Hắn nhìn chằm chằm kẻ ngông nghênh trước mặt, nếu hắn không nghe thấy tiếng nó mà xuống kịp thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

- Cô mà chạm vào một sợi tóc của cô ấy thì biết tay tôi._Hắn nhìn chằm chằm người đối diện, giọng nói trầm trầm cùng đôi mắt lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.

- Cô ta là cái thá gì mà vợ không được động?

- Không gì hết.

“Không gì hết”??? Từ trước đến giờ nó không biết ba từ này có sức sát thương lớn như vậy. Nó nhất thời bất động, không biết phải làm gì nữa. Tim hình như đang đau lắm rồi.

- Không là gì sao chồng phải bênh cô ta?

- Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cô.

- Chồng…

- Không nói nhiều. Biến.

Hắn quát nhẹ rồi kéo nó đang đứng như trời trồng kia lôi nó lên tầng. Cổ tay truyền đến từng trận đau nhói làm nó sực tỉnh, khó hiểu nhìn con người đằng trước, hắn bị điên chăng? Cổ tay nó muốn đứt ra rồi. Nó liều mạng giãy ra khỏi tay hắn.

- Bỏ tay tôi ra. Đau quá.

- Ơ…Tôi xin lỗi!_hắn nãy giờ bị con nhỏ kia làm mất đi lí trí, khi lí trí nhờ câu nói của nó mà trở về thì hắn nhận ra tay hắn đang nắm thật chặt cổ tay nó.

- Đau quá._nó ôm cổ tay nhăn nhó.

- Đưa tôi xem.

- Không cần.

- Đưa đây.

- Không cần mà.

Hắn không thèm nói thêm, lôi luôn cổ tay nó ra xem. Trên cổ tay nhỏ xinh, trắng ngần là năm vết ngón tay hắn đỏ ửng chói mắt. Hắn mở cửa phòng mình, lôi tuột nó vào trong. Đẩy nó ngồi xuống cái giường khủng bố của mình rồi vào phòng tắm lấy một cái khăn mới, mở tủ lạnh mini ở trong phòng lấy ra một ít đá rồi chườm lên cổ tay nó. Nó khẽ nhăn mặt.

- Đau lắm à?

- Không.

- Thế sao mặt nhăn nhó thế kia?

- Buốt quá!

- Ừm._hắn mỉm cười, vừa chườm vừa khẽ thổi.

Nó ngây ngốc ngồi nhìn hắn làm. Trông hắn khi tập trung làm gì đó trông cực “handsome”, mái tóc hạt dẻ mềm mại rủ xuống trán, thân hình cao lớn quì dưới sàn tỉ mẩn chườm từng chút từng chút cổ tay nó. Đôi môi mỏng khiêu gợi khẽ thổi. Đôi môi kia nó đã chạm qua hai lần (hơn rồi :v), thực giống như cánh hoa mềm nhẹ khiến người ta mê mẩn. Có phải thượng đế đã lầm khi cho hắn làm con trai không? Hắn thấy cổ tay nó bớt đỏ thì ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay nó đang nhìn chằm chằm mình đến thất thần thì khẽ mỉm cười. Nó bị phát giác thì ngay lập tức quay mặt ra hướng khác, mặt không tự chủ được mà đỏ lên.

- Nhìn tôi đẹp trai lắm đúng không?

- Hâm à?

- Không biết nãy ai mải ngắm tôi rồi bị tôi phát hiện ha.

- Tôi nhìn mây, nhìn gió, nhìn quái gì anh.

- Nhìn mây, nhìn gió, trong đó có tôi. Mà tôi cũng không nói cô đang nhìn tôi nha.

Nó nhất thời lúng túng không biết làm như thế nào. Hắn im lặng nhìn mặt nó rồi cười. Hắn đã bao giờ nói rằng trong lúc xấu hổ nó cực dễ thương chưa nhỉ?

- Thôi. Về phòng xếp đồ đi. Mai 6h30 ra sân bay.

- Ơ! Sân bay á? Đi đâu?

- Trời. Cô mau quên vậy. Mai chúng ta đi Nha Trang mà.

- À ừm! Tôi quên mất. Tôi về phòng đây.

Nó chán nản về phòn

g. Dạo này nó hay quên quá. Mà tại sao chỉ có nó với hắn phải đi? Trường có bao nhiêu người cơ mà. Đây nhất định là ý trời rồi (Trời nào? Ý của Ice ta đó *cười nham hiểm*). Nó về phòng mau chóng tắm rửa rồi lên giường làm một giấc quên trời quên đất luôn.

….6 a.m…

“Cốc…cốc…cốc…”

Hắn gõ cửa phòng nó, hắn thực muốn nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Mĩ Kim tỉnh dậy, con nhỏ đó là chúa lằng nhằng, nếu biết hắn đi Nha Trang không chừng sẽ bám theo. Đề phòng đêm dài lắm mộng thì tốt nhất là nên đi sớm một chút.

- Ai vậy?_nó ngái ngủ ra mở cửa, trên người là bộ đồ ngủ gấu trúc bằng bông anh Thiên mới mua cho, mái tóc rối xù, mắt thì mắt nhắm mắt mở trông đến buồn cười.

- Dậy chuẩn bị để đi sớm. Tôi sợ tắc đường._hắn khoanh tay trước ngực, hỏi một câu rất “hồn nhiên”.- Cô…mới trốn trại à?

Nó sực tỉnh cúi đầu nhìn lại mình. Không ra một cái thể thống gì hết. Nó ngượng quá đóng sầm cửa lại nhưng hắn rất nhanh giữ lại được:

- Đằng nào tôi cũng nhìn thấy rồi, đóng làm gì nữa. Chuẩn bị nhanh lên còn đi.

- Anh là đồ vô duyên.

Nó đóng cửa lần nữa, hắn cũng không giữ, mỉm cười, xoay người về phòng.

- Ngốc ạ. Trông đáng yêu lắm.

Hắn khẽ nói rồi đút tay vào túi quần ung dung về phòng kéo cái vali nhỏ ra cửa chờ nó. 15p sau nó bước ra, khệ nệ kéo theo cái vali to oạch.

- Cô mang gì lắm đồ vậy?

- Anh không phải con gái làm sao anh biết. Mà tôi có bắt anh xách đâu mà anh thắc mắc.

Hắn không nói gì thêm, một tay đỡ lấy cái vali của nó, tay kia cầm vali của mình.

- Ơ…

- Ơ cái gì? Đi xuống mau đi.

Hắn xách hai cái vali đi xuống, Mĩ Kim chưa dậy nên hắn dễ dàng ra ngoài mà không hề có vật cản. Nó đi sau nhìn bóng lưng hắn mà mỉm cười. Hắn có đôi lúc thực dễ thương.

- Cô ra ngoài gọi taxi hộ tôi._hắn thấy sau lưng mình nhột nhột, vội nói với nó.

- Ừm._nó tiến lên bước qua hắn ra ngoài gọi taxi.

Hắn xách hai cái vali ra để xuống cùng nó chờ xe. Chiếc taxi mau chóng dừng lại, nó định cất vali của mình vào cốp thì hắn đã nói:

- Lên xe đi. Để đó cho tôi.

Nó ngoan ngoãn trèo lên ghế sau ngồi. Hắn cất hai chiếc vali vào cốp rồi lên ngồi ghế phụ lái. Chiếc xe thẳng tiến đến sân bay Nội Bài.

Đến sân bay, hắn trả tiền taxi rồi lại kéo hai chiếc vali. Nó biết ý đi kiểm tra giờ bay rồi quay lại chỗ hắn ngồi chờ. Lát sau, tiếng phát thanh viên trong trẻo vang lên:

“Chuyến bay mang số hiệu HNNT1122 từ Hà Nội tới Nha Trang sắp cất cánh. Yêu cầu hành khách mau chóng làm thủ tục lên máy bay cho kịp giờ khởi hành.”

Nó đứng dậy đi vào, hắn vẫn hai tay hai vali đi theo. Bước lên máy bay, nó tìm đúng vị trí rồi ngồi xuống, hắn cũng ngồi ghế ngay cạnh. Nó còn đang mải nhìn xem có chị tiếp viên nào không thì cái mặt hắn đập vào mắt, nó đỏ mặt hỏi:

- Làm cái gì vậy?

Hắn chỉ cười mà không nói. Mặt nó thì càng lúc càng đỏ. Chỉ đến khi tiếng “tách” vang lên nó mới hoàn hồn.

- Cài dây an toàn thôi. Không cần căng thẳng thế.

Nó thực muốn đấm cho cái tên trước mặt một trận nha. May mà nó kìm được, quay mặt đi không nhìn hắn nữa.

Máy bay mau chóng cất cánh, nó cũng mau chóng thiếp đi. Hắn thấy nó gật gù sợ nó va đầu vào thân máy bay đau nên kéo đầu nó tựa vào vai mình. Chỉ một lúc sau, hắn cũng thiếp đi…

Chương 14: Rắc rối 1

Sau mấy tiếng đồng hồ bay mệt mỏi, nó và hắn cũng đáp được xuống sân bay. Nó đi trước bắt taxi, kệ hắn với hai cái vali một lớn một nhỏ. Hai người lên taxi tới thẳng trường Nữ sinh quí tộc MOON.

Đúng là trường quí tộc có khác, cái gì cũng phải hơn người. Chỉ tính riêng cái khuôn viên trường đã khiến người ta phải cảm thán. Hắn gửi hai cái vali lại phòng bảo vệ rồi hỏi phòng hiệu trưởng. Đi quanh co qua mấy tòa nhà, lên thang máy lên tầng 20, phòng hiệu trưởng ở nơi trung tâm tầng đó. Hắn đi trước gõ cửa:

“Cốc…cốc…cốc…”

- Mời vào._một giọng nữ thanh thúy vang lên.

Nó cùng hắn bước vào, cúi đầu chào:

- Chúng em chào cô!

- À! Các em là học sinh được SKY cử đến phải không? Mời các em ngồi._vừa nói vị hiệu trưởng vừa làm động tác mời.

Nó ngồi an vị rồi cất tiếng trả lời:

- Vâng. Đúng rồi ạ.

- Cô đã xếp lớp cho các em rồi. Các em sẽ học 11B1. Nhưng cô có chút thắc mắc…_hiệu trưởng bỏ lửng câu nói.

- Cô cứ hỏi đi ạ.

- Theo thông tin cô nhận được là trường SKY cử hai nam sinh là hội trưởng và hội phó hội học sinh mà.

Hắn im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng:

- Bạn hội phó bị ốm nặng nên thầy hiệu trưởng trường em cử bạn ấy đi thay ạ.

- Ra vậy. Nếu vậy thì có lẽ sẽ hơi bất tiện cho các em chút rồi.

- Sao lại thế ạ?_nó ngơ ngác.

- Trường MOON hiện giờ đang phải sửa sang lại dãy nhà khách nên tạm thời cô mới sắp được một phòng trống cho hai em…

- Cái gì ạ?_Nó nhảy dựng lên.-Cô đừng nói với em là em phải ở cùng phòng với bạn ấy nhé!

- Cô rất tiếc nhưng sự thật là như vậy.

- Vậy em đi thuê khách sạn.

- Không được. Các em phải ở trong trường để đảm bảo khi nào trường triệu tập là các em sẽ có mặt luôn.

- Nhưng em…

- Được rồi ạ. Phòng bọn em ở đâu ạ?_hắn ngắt lời nó một cách phũ phàng.

- Chờ cô một chút. Cô sẽ gọi bạn Lan Anh – hội trưởng hội học sinh dẫn hai em về phòng.

- Vâng. Phiền cô ạ.

Cô hiệu trưởng đứng dậy nhắc máy gọi cho ai đó. Khoảng 10p sau ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

“Cốc…cốc…cốc…”

- Mời vào.

Một cô bạn xinh xắn bước vào, cúi đầu chào:

- Em chào cô!_quay sang hắn và nó.-Chào hai bạn.

- Chào bạn._nó cười tít mắt.

- Chào._mặt hắn không đổi, y như cục nước đá.

- Giới thiệu với hai em đây là bạn Lan Anh- hội trưởng hội học sinh trường MOON. Còn đây là hai bạn SKY cử đến trường mình. Em dẫn hai bạn vè phòng nhé.

- Vâng ạ.

- Được rồi. Các em đi nghỉ sớm đi.

- Chúng em chào cô._cả ba cùng chào rồi ra ngoài.

- Hai bạn tên gì?_Lan Anh nở nụ cười tươi bắt chuyện.

- Tớ tên Phong còn con nhỏ trông ngốc ngốc này tên Thy.

- Anh nói ai ngốc?

- Cô chứ ai.

- Anh ngốc thì có._nó gào lên.

- Cô ngốc thì cô cứ nhận đi. Tôi không cười cô đâu._hắn châm chọc.

- Hai bạn vẫn thường cãi nhau như thế này à?_Lan Anh lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã “dở hơi” của nó với hắn.

- Không._cả hai đồng thanh.

- Hai người lạ thật._Lan Anh cười làm mặt nó thoáng đỏ.

- E hèm. Tôi đi lấy đồ, hai người ở đây đợi chút._hắn đánh trống lảng rồi lủi ra phòng bảo vệ.

Lấy đồ xong lại là hắn kéo vali cho cả hai, nó tay không vừa đi vừa buôn chuyện với người bạn mới quen.

- A! Đến nơi rồi.

Ba người dừng trước một cánh cửa gỗ tinh xảo.

- Hai bạn vào phòng đi. Phòng tớ ngay bên cạnh, có gì thì cứ qua hỏi, giúp được tớ sẽ giúp.

- Cảm ơn cậu nha._nó nhí nhảnh.

- Cảm ơn. Bọn tôi vào trước._hắn nói rồi đẩy cửa kéo vali vào, nó cũng theo sau ngay.

- Bye hai người nha._Lan Anh vẫy vẫy tay rồi cũng trở về phòng mình.

Nó vào phòng, thoáng chốc bị shock bởi sự hào nhoáng của nó. Phòng rộng, đủ cả nhà tắm và toilet riêng, đồ vật được bài trí rất nhẹ nhàng, đúng kiểu con gái. Màu chủ đạo của căn phòng là hồng và trắng, rất điệu luôn.

Đập vào mắt nó là một chiếc giường lớn. Kiểu dáng giường là kiểu của mấy nàng công chúa trong truyện cổ tích của đám trẻ con. Chiếc giường gỗ có thêm bốn cái cột ở bốn góc với rèm màu phấn hồng giăng bốn phía. Thực sự phải nói là rất đẹp nhưng điều quan trọng là…chỉ có duy nhất một chiếc. Ô mai gừng, á nhầm, ô mai gót, hiệu trưởng nói chung phòng thôi chứ có bảo chung giường đâu chứ? Goát dờ hợi? Em biết thế kỉ XXI tư tưởng đã cải tiến rất nhiều nhưng nam nữ thụ thụ bất tương thân mà, ngủ chung sao được. Chúa ơi! Con còn trong trắng vô cùng. Trời ơi, sao trời ác thế???

(Trời: Vụ này ta vô can. Kẻ thù ngay sau lưng ngươi.

TG: Câu này nghe quen quen ta :/

Trời: Trong Mị Châu – Trọng Thủy đó má!

TG: Háhá *lăn lộn* Con trai ngoan quá. Má thương nghen :*

Trời: *quát* Mi dám gài ta à?

TG: No, no. Mi tự gọi ta mà *cười nham hiểm*

Trời: Thiên Lôi đâu? Đánh chết con TG kia cho ta *xẹt..xẹt..đùng*

TG: *Tóc dựng đứng, mặt đen sì, đi Tây Thiên đây* bye~)

Trong lúc nó đi xem xét kiến trúc phòng thì hắn đã xếp hết quần áo của mình vào một bên cái tủ gỗ kê trong góc. Thấy nó cứ đứng thất thần, hắn gọi:

- Thy! Cô sắp đồ vào tủ đi. Không lẽ đợi tôi sắp cho cô.

- À ừ. Nhưng…

- Nhưng nhị cái gì? Làm nhanh lên rồi đi tắm. Tắm xong còn đi ăn chứ. Tôi đói lắm rồi.

Hắn nói xong không kịp để nó hó hé gì đã ôm quần áo vào tắm trước. Nó đứng ngây ngốc thêm một lúc rồi cũng sắp đồ của mình vào tủ. Nó sắp xong cũng là lúc hắn tắm xong.

- Vào tắm đi. Nhanh lên đấy. Con gái các cô là chúa lề mề.

- Tôi biết rồi.

Nó ôm quần áo vào phòng tắm, hắn ngồi lau đầu cho khô.

20p sau nó mới ra khỏi nhà tắm, mái tóc vẫn còn rỏ nước chảy xuống cổ. Hắn cầm cái khăn đứng dậy chụp lên đầu nó.

- Làm gì vậy?_thấy hắn có hành động kì lạ, nó chột da lùi lại một bước.

Hắn tiến lên chụp đầu nó vò vò:

- Tóc ướt chảy ra sàn bẩn lắm.

Nó không nói thêm được lời nào, đứng im cho hắn vò tung đầu lên.

- Xong rồi._hắn bỏ tay xuống, khuyến mãi thêm nụ cười tươi rói làm tim bó đập loạn.

- Ê! Này!_hắn thấy nó cứ đứng im phải cất tiếng gọi.

- Hả? Ờ!

- Bị tôi quyến rũ à?_hắn lại cười tà mị.

- Hâm._nó quát lên rồi quay mặt đi.

- Sấy tóc đi rồi đi ăn. 6h rồi._hắn lên tiếng phá tan không khí ngượng ngập.

- Ừ. Anh ra ngoài trước đi, tôi ra ngay.

- Tôi ở cổng đợi cô.

Nói xong hắn ra ngoài, để nó một mình trong phòng. Nó sấy tóc xong, thay đồ ra đã thấy hắn đứng cạnh chiếc xe quen thuộc:

- Đây là xe anh mà.

- Ừ. Xe tôi.

- Sao nó lại ở đây.

- Nó mới được chuyển tới đây. Tiền taxi tốn lắm.

- À. Vậy cũng tốt. Tôi muốn đi đâu anh có thể đưa tôi đi, không thì tôi mượn xe anh cũng được._nó cười khoái trá.

- Đi mau nào.

- Ok.

Nó leo lên ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận. Hắn nổ máy, xe phóng vút đi trong ánh chiều tà.

- Muốn ăn gì?

- Đi Nha Trang đương nhiên ăn đồ biển rồi. Anh đủ tiền trả không đấy?

- Cô coi thường tôi quá nha.

- Rồi xem.

Xe hắn dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, sau khi cất xe, hai người cùng đi vào trong.

- Nhà hàng này đẹp thật._nó reo lên thích thú.

- Cô làm tôi mất mặt quá.

- Xììì….

Nó quay đi không thèm nhìn hắn. Mãi cho đến khi tay bị nắm kéo đi một phía khác nó mới quay đầu khó hiểu nhìn hắn:

- Đi đâu thế?

- Cứ đi rồi biết.

Hắn lôi nó vào thang máy, lên thẳng tầng 36- tầng cao nhất của nhà hàng.

“Ting”

Thang máy mở ra, nó lại bị lôi ra ngoài.

- Từ từ, đừng lôi._nó nhăn nhó.

- Nhắm mắt lại nào._hắn lấy tay bịt mắt nó.

- Anh bày trò gì vậy?

Hắn không trả lời, lấy tay bịt mắt nó dẫn nó tiến về phía trước.

- Được rồi._hắn nói rồi buông tay.

Nó ngay lập tức ngay đơ. Trước mặt nó là một cảnh tượng cực kì ấn tượng, quá mức lãng mạn. Mặt biển hoàng hôn đỏ rực rỡ, mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ đang lặn dần xuống phía chân trời. Xa xa là hàng dừa trải dài, bờ biển cũng có vài đôi tình nhân thích thí ngắm cảnh. Tất cả đều chân thực tới mơ hồ.

- Đẹp không?_hắn không biết từ bao giờ đã đứng cạnh nó.

- Ừm. Thực đẹp.

- Ngắm xong rồi thì đi ăn thôi.

- Ừm._nó gật đầu quay lại.

Lại một lần nữa nó bị choáng. Nguyên một bàn ăn to đùng với đủ loại hải sản, còn có cả một chai champanh nữa. Cảnh này dễ gợi người ta liên tưởng đến cảnh hẹn hò lãng mạn của thần tượng phim tình cảm nha.

- Ngồi đi._hắn lịch sự kéo ghế ra cho nó, nó cũng theo phép lịch sự ngồi xuống.

Hắn vòng tới đầu kia bàn ăn, ngồi xuống đối diện nó. Mặt trời đã tắt còn le lói một vài sợi trên nền trời xám dần. Đèn được bật lên tỏa ánh sáng dịu dàng chiếu lên người hắn đẹp lạ kì. Hắn cầm lấy con cua gỡ ra rồi để vào đĩa của nó.

- Thử đi. Tươi lắm đấy.

Nó nãy giờ mải nhìn hắn làm, bấy giờ mới giật mình mà thoát khỏi mớ bùng nhùng trong đầu.

- A! Cảm ơn!

Hắn nhìn biểu hiện lúng túng của nó khẽ mỉm cười. Nó trong những lúc như thế này rất đáng yêu.

Cả bữa tối nó cắm cúi ăn. Nhà hàng này làm đồ ăn rất tuyệt luôn, ngon hết sảy. Cả bàn ăn tướng như vậy mà hai người cũng giải quyết sạch sẽ.

- Cô thỏa mãn chưa?

- Rồi. Tôi no không đứng dậy được luôn._nó vỗ vỗ cái bụng qua lớp áo.

- Thế thì tốt. Đi về nào.

Nó loạng choạng đứng dậy, hắn phải chạy lại đỡ.

- Không ăn được thì cố làm gì?

- Bỏ phí thức ăn cũng là phạm tội.

- Bó tay với cô. Đi dạo biển cho tiêu cơm nhé.

- Thế cũng được.

Thế là hắn đành đỡ nó ra ngoài. Xuống tầng trệt lấy xe xong hắn phóng thẳng ra biển. Chả mấy chốc xe đã dừng trước bờ biển dài vô tận. Nó thích thú nhảy tung tăng khắp nơi, hắn đút tay vào túi quần đi dạo theo sau nó. Ánh trăng sáng bạc chiếu rọi, bầu trời lấp lánh sao, khung cảnh lãng mạn nên thơ như chiều lòng người (ta làm ra thực đẹp hôhô :v). Bỗng nhiên nó chạy lại phía hắn, kiễng chân lên áp thứ gì đó vào tai hắn. Tay nó mát mát chạm vào má hắn thực dễ chịu, bên tai truyền đến triếng rì rào dịu êm. Hắn nở một nụ cười tươi, dưới ánh trăng càng thêm phần yêu mị. Nó bối rối quay đi. Hắn thôi không đút tay vào túi quần nữa, cởi đôi giày thể thao để gọn lên bờ rồi nhảy vào trong biển. Làn nước mát rượi làm hắn thấy thoải mái vô cùng. Hắn cúi người xuống, thò tay xuống nước té nó. Nó đang đi bị té nước thì giật mình quay lại, thấy hắn đang nở nụ cười đầy chiến thắng. Máu nóng dâng lên, nó cởi đôi sandal nhảy xuống biển, đáp trả lại công kích của hắn.

Biển đem sóng vỗ rì rào, từng ngọn sóng đập vào bờ vỡ tung thành hàng trăm bọt nước trắng toát, trăng sao trên cao càng lúc càng sáng nên thơ. Tiếng hò hét nô đùa vui vẻ vang một góc trời, nó và hắn vừa rượt đuổi, vừa té nước nhau. Mãi đến khi cả

hai mệt lử mới chịu nằm lăn ra bãi cát.

Cả hai không ai nói với ai câu nào, không khí yên tĩnh, chỉ nghe thấy từng đợt sóng nối tiếp nhau rì rào, rì rào…

Nó thôi không nằm nữa mà ngồi dậy, hắn thấy vậy cũng ngồi dậy theo.

- Anh biết không? Ngày bé lúc mẹ tôi đọc “Nàng tiên cá” cho tôi nghe tôi đã từng ước được làm một nàng tiên cá để được vùng vẫy giữa biển xanh. Thực thích biết bao.

- Ừ. Biển thật đẹp. Cô cũng thật may mắn vì được mẹ cô đọc truyện cho nghe.

- Anh không được à?

- Ừ. Từ khi tôi 3 tuổi bố mẹ tôi đã đi suốt, ông bà tôi cũng bận bịu đủ thứ chuyện nên tôi phải tự lập._hắn nói giọng trầm trầm, xa xăm giống như đang kể chuyện của một ai đó.

- Chắc anh tủi thân lắm nhỉ?

- Mới đầu thôi. Về sau quen rồi cũng đỡ. Nếu thích tôi sẽ tự đọc cho tôi nghe.

Nó không nói gì nữa, không khí lại trầm xuống. Gió càng lúc càng mạnh làm nó thấy lạnh nhưng lại không muốn về. Hắn thấy nó ôm vai xoa xoa thì lại ô tô lấy cái chăn mỏng ra choàng lên người nó.

- Gió biển đêm lạnh lắm. Hay tôi đưa cô về nhé.

- Tôi chưa muốn về.

- Được! Tôi ở lại với cô.

- Cảm ơn anh._nó nói khẽ.

- Bình thường lúc cãi nhau với tôi cô nói to lắm mà, sao nói cảm ơn lại như muỗi kêu vậy?

- Thì cảm ơn! Được chưa?

- Nghe như tôi ép cô nói ý.

- Đã thế tôi rút lại lời cảm ơn.

Hắn im lặng, thôi không đùa nữa, yên lặng ngồi cạnh nó.

- Biển đẹp nhỉ?_hắn cất giọng trầm trầm.

- Ừ.

Lại im lặng. Hắn ghét cái không khí này. Thà nó cứ tía lia như mọi ngày thì hay hơn. Nó im lặng như thế này hắn cũng không biết phải nói gì cả. Gió biển từng cơn, từng cơn thổi vào người, kích thích mó mắt hắn sụp dần xuống. Hắn ngủ. Nó đang phiêu diêu theo gió, theo những suy nghĩ bộn bề thì chợt thấy vai mình nặng trĩu. Hắn ngủ gật. Lại còn ngang nhiên tựa vào vai nó mà ngủ ngon lành mới sợ chứ. Nó quyết định trả đũa bằng cách…tựa lại vào vai hắn ngủ luôn. ( Ta thiết kế giường đẹp thế kia mà không thèm ngủ -_-)

…5:30p a.m…

Hắn nhíu mi, tỉnh dậy, người tê rần. Vậy là cả tối hôm qua hắn ngủ ngoài bãi biển. Để người khác biết chuyện này chắc hắn không còn chỗ nào để chui quá. Hắn cựa người, một bên vai nằng nặng báo hiệu sự hiện diện của “vật gì đó”. Hắn quay sang, bất giác nở một nụ cười. Nó mái tóc hạt dẻ mềm mượt rủ xuống trán, hàng mi dài, dày, cong vút che đi đôi mắt tinh nghịch, đôi môi anh đào ẩm ướt bĩu ra, cái mũi hồng hồng chắc do cả đêm chịu lạnh. Tuy tư thế hơi kì cục nhưng nó ngủ rất ngon lành. Hắn rút điện thoại trong túi ra, chụp một tấm làm kỉ niệm. Trong ảnh một cậu thanh niên với nụ cười rạng rỡ, trên vai là cô gái xinh đẹp đang say ngủ. Rất đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt. Hắn vui vẻ đặt luôn làm hình nên.

Hắn nhìn điện thoại, đã 6h rồi sao? Nếu không về có lẽ cả hai sẽ muộn mất. Hắn khẽ lay lay vai nó.

- Ưm._nó cất tiếng kêu như một con mèo nhỏ lười biếng làm hắn phải bật cười.

Hắn cúi xuống, ghé vào tai nó:

- Dậy đi mèo lười.

Nó giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt nó là khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn. Ai nha, nó đã bao giờ nói rằng xương hàm của hắn rất đẹp chưa? Nhìn nghiêng thực là siêu cấp đẹp trai nha. Ánh bình minh đang lên ánh lên khuôn mặt hắn tạo thành một mảnh hồng hồng. Làn da như sứ lại càng thêm nổi bật khiến nó không thể rời mắt. Nó lắc lắc đầu, xua tan mấy ý nghĩ đen tối trong đầu (nghĩ gì ta ;-?)

- Cô còn lắc nữa là vai tôi nát vụn đó.

Nó lúng túng ngồi thẳng dậy:

- Xin lỗi!…Ừm…Cảm ơn!

- Cô hâm à? Đã xin lỗi rồi còn cảm ơn.

- Xin lỗi vì đã khiến vai anh mỏi, còn cảm ơn vì anh đã không đẩy tôi ra.

- Trông cô đáng yêu lắm. Như trẻ con ý.

Hắn nói hồn nhiên mà không biết mặt “ai đó” đang nóng dần lên.

- Cô sao thế?

- A! Không có gì.

- Vậy đi về nhanh đi.

- Ừ.

Hai người nhanh chóng trở về trường. Vừa đi về phòng đã thấy cô bạn Lan Anh đứng ở cửa.

- Cậu tìm bọn tớ có chuyện gì không?

- Cô hiệu trưởng bảo tớ dẫn các cậu lên lớp. Mà hai người mới sáng ra đã đi đâu vậy? Làm tớ gõ cửa đau cả tay.

- À! Hôm qua bọn tớ đi ăn rồi ra biển chơi, ai dè ngủ quên luôn ngoài đó.

- Hai người không thấy lạnh à?

- Không. Ngoài Bắc bọn tớ bây giờ còn đang mặc áo khoác ý.

- Ừ. Hai người đi thay đồ đi rồi tớ dẫn hai người lên lớp.

- Ừ. Mà Lan Anh, cậu cho tớ mượn đồng phục được không? Tớ không mang theo đồng phục.

- Được thôi. Đợi tớ về phòng lấy cho.

- Cảm ơn cậu nha.

- Không có gì đâu._Lan Anh xoay người về phòng.

- Tôi vào thay đồ trước.

- Ừm.

Chỉ chưa đầy 2p sau Lan Anh đã mang cho nó một bộ đồng phục.

- Này! Cậu vào thay đi.

- Cảm ơn cậu nha.

- Ừ. Tớ đợi ngoài này nhé.

- Ừ. Tớ ra ngay._nó xoay người ôm bộ đồng phục vào trong.

Hắn vừa ra khỏi nhà tắm thấy nó liền biết ý lấy cặp rồi đi ra ngoài, cùng Lan Anh chờ nó. 5p sau nó bước ra, trên người là đồng phục trường MOON: áo sơ mi trắng bằng ren, váy lụa màu hồng phấn hai tầng xếp li, nơ hồng được thắt duyên dáng trên cổ.

- Đồng phục trường cậu đẹp quá._nó reo lên.

- Của trường cậu cũng đẹp mà.

- Thôi hai cô nương ơi! Sắp muộn rồi._hắn lên tiếng để phá tan sự ca tụng của hai người.

- Ừ. Hai người theo tớ.

Lan Anh đi trước dẫn đường, nó và hắn đi theo ngay sau.

Qua khoảng sân kí túc xá vào một tòa nhà, lại đi vòng vèo thêm một lúc thì Lan Anh cũng dừng lại.

- Đến rồi. Đây là lớp 11B1 tớ đang học. Hai người ở ngoài để tớ vào nói với các bạn một tiếng nhé.

- Ừm._nó cười cười

Hắn chỉ lặng lẽ gật đầu.

Tiếng Lan Anh trong lớp vọng ra:

- Các bạn trật tự. Tớ có việc muốn thông báo đây.

- Nói đi lớp trưởng._cả lớp đồng thanh.

- Hôm nay lớp ta vinh hạnh được đón hai bạn từ trường SKY đến học cùng. Cả lớp vỗ tay chào đón nào.

Một tràng vỗ tay thật lớn và lên. Lan Anh đi ra cửa gọi nó và hắn:

- Hai người vào lớp đi.

Hắn bước vào trong tràng “Ồ” lớn của đám nữ sinh. Trường nữ sinh này hiếm con trai cực kì luôn. Người trên bục giảng kia không những là con trai mà còn là một “siêu cấp mĩ nam” nha. Hàng hiếm đó.

Nó cũng bước vào ngay sau đó. Tiếng ồn ào lại một lần nữa nổi lên:

- Oa! Dễ thương quá!_một nữ sinh reo lên.

- Hai người trông thật quí phái nha.

- Cảm ơn các bạn đã khen._nó mỉm cười thân thiện.

- E hèm. Chào đón thế đã. Có gì để ra chơi nói tiếp. Bây giờ vào lớp rồi, hai người xuống kia ngồi đi._Lan Anh nói rồi chỉ xuống cái bàn cuối lớp dãy trong cùng.

Hai người nhanh chóng về chỗ ngồi.

Hai tiết học đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Trường nữ sinh có khác, giáo viên toàn là nữ. Nó chăm chú ngồi nghe giảng, rất ra dáng học sinh ngoan.

“Reee…eeeenggggg”

Chuông ra chơi vừa vang lên hắn đã đứng dậy lôi tuột nó đi.

- Đi đâu vậy?

- Đi ăn chứ đi đâu! Không lẽ cô không đói.

“Ọc”

Nó chưa kịp trả lời thì bụng đã lên tiếng thay. Nó mải nghe giảng nên không để ý đến em yêu kêu gào còn hắn thì đâu có nghe nên bụng nó kêu réo gì hắn biết. Nó xấu hổ cúi đầu thật thấp làm hắn phì cười:

- Đi nhanh lên không hết chỗ ngồi._nói rồi lại kéo nó đi.

Canteen giờ giải lao đông nghịt người, khó khăn lắm mới đi được vào cửa.

- Tìm chỗ ngồi đi, tôi đi mua đồ ăn.

- Ừ.

Hắn nhanh chóng đi ra quầy bán đồ ăn, nó đi loanh quanh tìm chỗ, cuối cùng cũng thấy một chỗ có ba người mới rời đi. Nó nhanh chóng ngồi xuống. Hắn cũng nhang chóng quay lại với một khay đồ ăn.

- Ăn đi này._hắn nói rồi đẩy bát cháo thịt băm nóng hổi về phía nó.

- Cảm ơn anh._nó cầm lấy cái thìa nhanh chóng xử lí tô cháo.

Hắn thì ung dung vừa ăn bánh mì pate vừa uống sữa.

“Cạch”

Nó đặt thìa xuống bàn, hắn cúi xuống nhìn nó:

- No chưa?

- Chưa.

- Muốn ăn gì để tôi mua?

- Bánh kem nhỏ vị cafe.

- Được rồi! Uống sữa đi này._hắn lại đẩy một cốc sữa đến trước mặt nó.

Nó hào hứng nhận lấy cốc sữa uống một ngụm. Hình như sữa ngọt hơn thì phải (có ai biết sao ngọt hơn không =]]).

Hắn chen vào đám đông mua bánh cho nó rồi lại quay trở lại bàn.

- Ăn mau đi không vào lớp bây giờ.

- Cảm ơn anh nhiều lắm._nó cười híp mắt.

Nó cầm dĩa lên, sắn lấy một miếng bánh đưa tới trước mặt hắn:

- Aaaa….

- Làm cái gì vậy?

- Ăn đi này. Năn nỉ đấy.

Hắn ngượng ngùng ăn miếng bánh trên tay nó.

- Rồi đấy! Cô ăn đi. Mà sao cô lại bón cho tôi?

- Bình thường bố tôi hay mua đồ ăn cho tôi tôi cũng bón cho ông như thế.

- Cô trẻ con thế?

- Kệ tôi.

Nod bĩu môi quay đi, chăm chú ăn nốt chỗ bánh còn lại. Hắn ngồi nhấm nháp sữa chờ nó ăn xong rồi lên lớp.

Ăn xong vẫn chưa hết giờ ra chơi nhưng nó vẫn kéo tay hắn về lớp. Hắn là hàng hiếm có khác, đi đâu cũng nhận được ánh mắt soi mói của đám nữ sinh. Hắn thì khó chịu ra mặt, chả bù cho nó cứ tủm tỉm suốt. Vào đến lớp tình trạng cũng không khá hơn. Cả đám con gái túm lại chỗ nó “hỏi thăm” bạn mới làm nó suýt bị đè bẹp rúm…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ