The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Nếu bỗng ta chạm nhau - trang 7

Chương 15: Rắc rối (2)

Nó bị giam cùng hắn trong tình cảnh dở khóc dở cười. Sau khi đám nữ sinh không moi được tí thông tin gì từ “nam chính” lạnh lùng, phúc hắc kia thì ngay lập tức nó từ nhân vật phụ bị đạp ra một xó được nâng lên tầm cao mới vì lí do đơn giản là nó là “bạn cùng lớp” với nhân vật chính hàng hiếm kia.

“Reeee….eeeeeeenggggg”

Nó đang bị xoay như chong chóng bởi cái đống câu hỏi lung tung kia thì chuông hết giờ ra chơi vang lên. Lạy chúa tôi. Nó thề là nó chưa bao giờ bao giờ yêu tiếng chuông ấy như lúc này. Việc chúa vừa làm thực đã cứu rỗi được linh hồn nó. Về nhà có lẽ nó nên cầu nguyện và đọc kinh cũng nên. Cơ mà căn bản nó không theo đạo nên không cần đúng không. Thật lòng thành tâm là được rồi. Nó thầm cười trong bụng một tiếng hả hê.

Đám đông lộn xộn được giải tán, nó được trở về với không khí yên bình yêu thương.

Lan Anh lại xuất hiện ở trên bục giảng, vỗ vỗ tay hào hứng:

- Cả lớp trật tự để tớ giới thiệu bạn mới này.

- Oh yeah!_một tràng hò hét vang lên rồi cả lớp im bặt, hồi hộp chờ đợi xem người sẽ xuất hiện là ai.

- Hai bạn vào lớp đi._Lan Anh quay ra cửa gọi.

Hai chàng trai cao khoảng trên 1m8, mặc đồng phục quí phái bước vào, trông rất thu hút. Hai người đứng cạnh Lan Anh khiến cô bạn có chiều cao 1m60 tròn trĩnh bị lọt thỏm xuống rất buồn cười.

- Đây là hai bạn trường STAR cử đến trường mình. Các bạn tự giới thiệu đi.

- Chào các bạn, mình là Hoàng Tuấn Kiệt._anh chàng với mái tóc màu nâu xoăn ôm lấy mặt cực điển trai, bên tai đeo khuyên một bên lấp lánh cất tiếng.

- Chào các bạn, mình là Phạm Thế Duy. Rất vui được học cùng các bạn. Mong các bạn chiếu cố._Cậu bạn với mái tóc đen thần Việt cười khoe cái răng khểnh rất duyên.

Một tràng pháo tay nữa lại nổi lên.

- Được rồi. Các bạn xuống ngồi bàn cuối kia cùng hai bạn trường SKY nhé.

- Cảm ơn cậu._Duy lại cười khoe răng.

Nói xong thì anh chàng rất hăng hái xuống chỗ bọn nó ngồi vào cạnh nó cho anh bạn của mình ngồi ngoài cùng (bàn bên MOON được chia làm hai dãy bàn, một bên bàn 4 chỗ, một bên bàn 2 chỗ như kiểu bàn đi thi đại học. Bạn nào chưa thi đh không biết tưởng tượng ra được không -_-)

Giáo viên vào lớp ngay sau đó tiếp tục buổi học. Nó đang ngồi vẽ linh tinh thì nghe thấy tiếng gọi.

- Bạn ơi!

- Chuyện gì thế bạn?_nó khó hiểu nhìn sang cậu bạn với dấu hỏi chấm to đùng.

- Không có gì. Mình chỉ muốn làm quen thôi.

Nó thầm thấy buồn cười. Kiểu làm quen này nó gặp không ít nhưng cậu bạn này có vẻ đáng tin, chắc không phải loại con trai mới gặp nó bị “tình yêu sét đánh” nên nó cũng niềm nở đáp lại:

- Ừ. Mình tên là Huyền Thy, là học sinh trường SKY.

- Tên bạn hay thật, đẹp như người bạn vậy.

- Tớ biết tên tớ hay mà. Cậu khen làm gì tốn công._nó cười toe toét.

- Tớ chưa thấy ai như cậu luôn đấy.

- Thì bây giờ thấy này.

- Ừ. Mà SKY trường cậu ở Hà Nội à?

- Ừ. Thế STAR trường cậu ở đâu?

- Trường tớ ở TP.HCM.

- Nhưng tớ nghe giọng cậu không giống người miền Nam lắm.

- Ừ. Tớ người Bắc nhưng vì ham chơi nên bố tớ đẩy tớ vào STAR để rèn luyện.

- Thật sao? Trường cậu toàn Nam sinh à?

- Ừ. Toàn là nam sinh với đống qui định biến thái vô cùng.

- Sao cậu nói trường cậu thế?

- Bla…bla…blê…blô

Nó và cậu bạn mới cứ ngồi nói hươu nói vượn, hết chuyện trên trời dưới biển lại những chuyện lung tung không đầu không cuối, thỉnh thoảng còn xen vài cái cười trộm. Nó cứ vô tư tía lia mà không biết bên cạnh có một ánh mắt sắc lẻm dõi theo nó từ đầu đến cuối.

Hắn cầm vai nó xoay đến thẳng nhìn bảng, còn hảo tâm nhắc một câu:

- Ngồi học nghiêm chỉnh. Không được làm mất danh tiếng SKY.

- Xìììì…_nó bĩu môi không thèm nhìn hắn.

- Thôi. Tí ra chơi nói chuyện tiếp nhé._Duy cười nói với nó.

- Ok.

Những giờ ra chơi tiếp theo hắn bị coi như không khí, nó chỉ chăm tía lia với cậu bạn mới, không thèm nhìn tới sắc mặt u ám của “đống không khí” kế bên. Hai người này mới gặp mà cứ như bạn thân lâu lắm mới gặp lại làm hắn chỉ muốn ngay lập tức kéo nó lại, không cho tiếp xúc với tên kia.

11h30 tan học, cả lũ kéo nhau về KTX. Năm người đi trên hành lang dài. Nó thì tía lia, nói cười vui vẻ, Duy pha trò khiến Lan Anh không khỏi bật cười, Lan Anh thỉnh thoảng chêm vào một câu làm nó với Duy cười lăn lộn, tên Kiệt gì đấy cũng không kiệt sỉ bằng hắn vì thỉnh thoảng còn biết nở nụ cười, còn hắn không khác gì tên âm hồn vất vưởng bị người ta nợ một số tiền lớn không trả lẳng lặng đi sau cả đám. Đến cửa phòng Lan Anh thì cô nàng dừng lại, chào nó với hắn:

- Bọn tớ vào phòng đây.

- Ơ thế cậu với hai bạn ý ở cùng phòng à?

- Ừ.

- Vậy các cậu vào phòng đi. Tớ cũng vào đây.

Chưa kịp để nó nói thêm gì hắn đã lôi tuột nó vào trong phòng để “cách li”.

- Làm gì thế?

- Cô nói nhiều nhức đầu.

- Liên quan gì đến anh. Anh không nghe thì bịt tai lại.

- Tiếng của cô bịt tai rồi vẫn nghe thấy.

- Vậy lần sau tránh xa tôi ra.

- Đi thay đồ để đi ăn. Không đói à?

Nó định cãi tiếp nhưng bụng lại đang biểu tình nên đành thôi. Các cụ có câu “Có thực mới vực được đạo” mà trước giờ người xưa nói là cấm có sai. Nó muốn có sức để cãi nhau với hắn thì phải ăn tiếp năng lượng đã. Nghĩ vậy nó lườm hắn một cái rồi mở tủ lấy quần áo vào nhà tắm.

Bên phòng bên Lan Anh đang chỉ chỗ để đồ cho hai bạn cùng phòng:

- Cậu có thấy bất tiện không?_Duy hỏi.

- Cũng hơi hơi. Nhưng tại năm nay trường sửa phòng nên mới như thế này. Nhưng không sao, hai cậu một giường, tớ một giường mà. Lo gì._Lan Anh cười tươi.

- Cậu không ngại là yên tâm rồi._con hến Kiệt (xỉ) bây giờ mới lên tiếng.

“Cốc…cốc…cốc”

- Ai đấy?_Lan Anh cất tiếng hỏi.

- Tớ! Thy nè. Các cậu xong chưa để đi ăn. Tớ đói lắm rồi.

- Chờ chút. Bọn tớ thay đồ đã.

- Ok. Nhanh nha.

- Hai cậu vào thay đồ đi. Tớ thay sau.

- Được rồi.

5p sau cả bọn đã tập trung ngoài cửa phòng Lan Anh rồi lại tíu tít đi ra canteen.

Canteen trưa đông nghịt người, các chàng trai “ga lăng” để hai cô gái đi kiếm chỗ ngồi còn mình thì thân chinh vào dòng người để mua đồ ăn. Nó với Lan Anh tìm được một bàn trong góc còn trống tiến tới ngồi xuống chờ đợi. Trong lúc chờ đợi lại tám chuyện linh tinh.

- Đồ ăn đến rồi đây.

Ba khay đồ đầy ắp thức ăn được đặt xuống. Hắn lẳng lặng ngồi cạnh nó, Duy và Kiệt ngồi xuống ghế đối diện.

- Mọi người ăn đi._Lan Anh cười.

Cả đám bắt đầu lâm trận. Khi hắn đang chuẩn bị gắp miếng nộm thì nó gạt đũa hắn ra. Hắn nhíu mày nhìn nó khó hiểu. Nó cười cười ghé tai hắn nói thầm:

- Trong đó có ớt anh không ăn được.

- Ừ.

Hắn trả lời đơn giản một tiếng. Trong lòng thì vui như mở cờ, nó vẫn nhớ được sở thích của hắn. Hắn bắt đầu rũ bỏ bộ mặt u ám, tươi tỉnh hơn, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nó.

Bữa trưa kết thúc là lúc gần 1h rồi. Lan Anh đề nghị đến phòng tập để bàn bạc kế hoạch luôn. Cả lũ lại kéo nhau tới phòng tập.

- Bọn mình tập vở gì đấy?_nó cất tiếng hỏi trong khi Lan Anh lại cái tủ gần đấy ôm ra một đống kịch bản.

- Cô bé lọ lem.

- Cái gì?_nó cùng Duy đồng thanh hét lên.

- Chúng ta tập vở “Cô bé lọ lem”._Lan Anh nói lại chắc như đinh đóng cột.

- Vở đấy có bọn trẻ con mới muốn xem._”con hến” phát biểu câu thứ hai trong ngày.

- Nhưng mà bọn mình 17t rồi diễn vở đấy bọn trẻ con biết nó cười cho. Hỏng hết hình tượng của tớ._Duy vuốt tóc hất một cái.

- Xin hồn ạ._Lan Anh cười cười vỗ vai Duy.

- Thế bây giờ phân vai như thế nào?_hắn- con hến thứ hai bây giờ mới chịu lên tiếng.

- Đợi Tiên về bọn mình mới phân vai được. Không biết cậu ấy về làm gì mà lâu quá. Suốt từ hôm chủ nhật đến giờ.

- Tiên là ai?_nó thắc mắc.

- À, Tiên là bạn cùng phòng với tớ, cũng là hội phó trường MOON.

- Ai! Tớ vừa nghe có người nhắc đến tớ nha._một cô gái xinh xắn với mái tóc xoăn buộc bổng bước vào cười tươi.

- A! Tiên! Cậu về rồi đấy à?

- Dĩ nhiên rồi. Tớ đi lâu quá rồi còn gì? Còn đây là…

- À! Quên. Đây là Thy, bạn ngồi cạnh tên Duy, cái bạn đang khoanh tay tựa tường kia tên Kiệt còn kẻ ngồi ghế cao cao tại thượng kia là Phong. Các cậu ấy được SKY với STAR cử tới.

- Chào mọi người. Tớ là Thủy Tiên, rất vui được gặp các cậu.

- Bọn tớ cũng vậy._đáp lời Tiên là nó và Duy, hai con hến vẫn kiệm lời.

- Bây giờ đủ người rồi chúng ta bàn cụ thể nhé._Tiên nói.

- Ừm. Mọi người nhìn vào kịch bản đi. Vở kịch sẽ được chia làm hai màn. Màn 1 từ đầu cho đến đoạn Lọ Lem gặp bà tiên. Màn hai từ đoạn Lọ Lem đi dạ hội đến hết._Lan Anh phổ biến kế hoạch cho cả lũ.

- Được rồi. Vậy phân vai như thế nào đây?_Duy hỏi.

- Để kịp thời gian cho vở diễn nên sẽ có hai Lọ Lem là tớ và Thy, Thủy Tiên vào vai bà tiên này, Duy là sứ giả nhé. Còn vai hoàng tử với vua cha thì để cho Phong hoặc Kiệt, người này làm hoàng tử thì người kia làm vua cha. Bây giờ các cậu chọn xem ai hợp hơn.

- Hai người này lầm lì làm hoàng tử không hợp đâu. Cho Duy làm hoàng tử đi._nó lí lắc.

- Không được._một tiếng trầm trầm vang lên làm nó lạnh sống lưng.

Hắn thôi không ngồi ghế nữa mà ngồi xuống đám mấy người kia khoanh chân tròn lại.

- Sao không?

- Tôi đẹp trai tôi làm hoàng tử.

Nhờ một câu phát biểu của hắn mà cả lũ cùng phá lên cười. Hắn thấy tự dưng bị cười thì gắt lên:

- Cười cái gì mà cười?

- Haha…Tôi chưa thấy ai ảo tưởng sức mạnh như anh…haha…cười chết tôi mất…haha._nó vừa nói vừa cười, khóe mắt đã có nước.

- Im hết cho tôi._hắn quát lên khiến cả bọn im bặt, chỉ riêng nó vẫn cố bịt miệng nhưng vai còn rung rung.

- Thôi đi Thy. Cậu ấy sắp phát hỏa rồi._Duy vỗ vai nó một cái.

Cố gắng lắm bó mới ngồi được nghiêm chỉnh.

- Vậy Phong làm hoàng tử, Kiệt làm vua cha. Bây giờ các cậu đọc qua kịch bản đi._Lan Anh nói.

Cả bọn im lặng ngồi đọc kịch bản. 5p sau nó quăng quyển kịch bản xuống, nhảy dựng lên:

- Tớ không làm Lọ Lem!!!

- Sao vậy?_Tiên, Lan Anh và Duy đồng thanh hỏi nó.

- Nhìn đây!_nó nói rồi ngồi xuống cầm quyển kịch bản lên đọc rành rọt.-” Hôn lễ của hoàng tử và Lọ Lem diễn ra trong sự ủng hộ nồng nhiệt và những lời chúc phúc của thần dân toàn vương quốc. Trong ánh sáng rực rỡ của mặt trời, hoàng tử trao cho Lọ Lem một nụ hôn ngọt ngào.” Đấy!

Cả lũ nhìn nhau một lúc rồi ngớ người. Tình tiết này chui từ đâu ra thế? (Là ta *chỉ chỉ* quá tuyệt đúng không? muahaha :v ta phục ta quá =]]). Sau một hồi ngơ ngẩn, Lan Anh nh

ư nhớ ra điều gì bèn nói với cả lũ:

- À! Cô nàng biên kịch lại truyện này của trường mình có nói là thêm một chi tiết thú vị rất hợp với sở thích lãng mạn của các nữ sinh. Ra là chi tiết này. Thật hay nha.

- Hay con khỉ. Tớ muốn đổi vaiiiiiiiiii.

- Muộn rồi. Không ai đổi với cậu đâu._Tiên cười đểu giả.

- Hay để tớ đóng Lọ Lem mặc đồ rách rưới cho, cậu đóng Lọ Lem xinh đẹp đi Lan Anh._nó túm tay cô bạn nài nỉ.

- Không chơi._Lan Anh cười toe.

- Để tớ đóng Lọ Lem cho._Duy cười.

- Cũng được._Nó hào hứng.

- Cậu bị khùng rồi à Thy. Duy là con trai, cậu ấy nói vậy để trêu cậu đó.

Nó nghệch mặt ra. Sau khi nghĩ thông thì quay sang đấm thùm thụp vào lưng Duy ngồi bên:

- Cậu dám gài tớ. Cậu được lắm.

- A! Cô nương nhẹ tay! Tại hạ già rồi. Thực không chịu được nếu cô nương ra tay mạnh vậy đâu._Duy vẫn nhe nhởn làm nó tức xì khói đầu.

- Thôi nào. Cậu không đổi cho ai được đâu. Chấp nhận số phận đi._Tiên cười, hàm răng trắng đều tăm tắp.

- Tớ phản đốiiiii. Không thể ức hiếp tớ như thế._nó phụng phịu.

- Phản đối vô hiệu._Lan Anh lè lưỡi trêu nó.

Vậy là nó đành chấp nhận số phận “nghiệt ngã” trời ban cho. Không lẽ tại lúc sáng nó Lạy chúa lung tung nên giờ bị nhận quả báo sao? Ông trời đúng là một thằng mù mà. Nó thầm than trời trách đất trong lòng.

Mãi đến 6h tối cả lũ mới dừng tập kéo nhau ra ngoài ăn vì canteen trường chỉ phục vụ sáng với trưa thôi. Ăn xong đã là 7h30, cả lũ lại kéo nhau về tắm rửa.

Nó tắm xong ngồi trên giường chờ hắn ra, trong đầu rối tung rối mù. Hắn vừa tắm xong đi ra, tay vẫn còn đang cầm khăn lau đầu, thấy nó ngồi thừ ở đấy thì cất tiếng hỏi:

- Làm sao thế?

- Làm sao bây giờ?

- Tôi hỏi cô mà cô lại hỏi lại tôi là sao?

- Không phải. Cái giường đó.

- Cái giường làm sao?

- Không lẽ ngủ chung?

- Vậy đưa gối tôi xuống sàn năm.

- Nhưng đêm anh bị lạnh sẽ ốm mất.

- Còn cách nào khác nữa đâu. Nếu thương tôi thì tôi với cô ngủ chung giường. Đằng nào cô cũng từng ôm tôi đi ngủ rồi còn gì._hắn cười.

- Ôm cái đầu anh._nó đáp nguyên cái gối về phía hắn.

- Tôi nói không đúng sao?_hắn đỡ lấy cái gối, lại càng cười tươi rói.

Nó tức muốn điên, chỉ muốn xông đến khâu miệng hắn lại. Người ta bảo “Trong cái khó ló cái khôn” thực đúng. Đúng lúc này nó lại nảy ra ý tưởng mới.

- Được rồi. Anh sang phòng bên với tôi một chút._nó nói rồi kéo tay hắn đi, chẳng cần biết hắn có đồng ý hay không.

Tới trước cửa phòng Lan Anh nó đưa tay lên gõ cửa.

“Cốc…cốc…cốc…”

- Ai vậy?_Thủy Tiên hỏi.

- Thy đây. Mở cửa cho tớ với.

- A! Đợi tớ chút.

Cửa được mở ra ngay sau đó, nó lôi tuột hắn vào trong trước mấy con mắt tròn dẹt của mọi người.

- Hai người sang đây có chuyện gì?_Lan Anh hỏi.

- Hìhì. Có chuyện cần nhờ các cậu đây._nó cười giả lả.

- Nhìn mặt cậu gian lắm nhá._Duy cảnh giác.

- Đâu có. Cậu cứ nghĩ oan cho tớ._vẫn là nụ cười ngọt ngào.

- Thế tóm lại là cô muốn làm gì?_hắn khó hiểu nhìn xuống (chênh lệch chiều cao :v).

- Tớ muốn gửi Phong ở bên này.

Một câu nói của nó như sấm động giữa trời quang làm cả lũ há hốc miệng nhìn nó như người ngoài hành tinh.

- Không được à?_nó vẫn nắm tay hắn cúi đầu nhìn đất, chân di di vẽ ra mấy vòng tròn.

- Bọn tớ không hiểu ý cậu._”con hễn lên tiếng phá vỡ không khí kì quặc.

- Là thế này. Bây giờ tớ mượn Lan Anh với Thủy Tiên sang bên kia ngủ với tớ còn gửi Phong bên này ngủ cùng phòng với các cậu. Vì tớ là con gái mà. Nam nữ thụ thụ bất thân đấy. Như vậy là giải quyết được đúng không?_nó kiên nhẫn trình bày.

- Trời. Không ngờ cậu có thể nghĩ ra chuyện này nha._Lan Anh thốt lên, ánh mắt không tin nổi nhìn nó.

- Hìhì._nó ngượng không biết làm sao lại đành ngoác miệng ra cười.

- Được thôi._Tiên, Lan Anh cùng Duy đồng thanh.

- Được rồi. Im lặng là đồng ý. Vậy gửi Phong ở đây với hai cậu nhé._nó vui vẻ đẩy hắn ra rồi lại giường khoác tay hai cô bạn đi ra.

Chuẩn bị đến cửa nó mới quay lại nói to:

- Các cậu ngủ ngon nhé.

Nói xong nhanh chóng lôi hai cô bạn đang dở khóc dở cười ra ngoài.

Những ngày tiếp theo cả lũ phải tập hùng hục để kịp ngày công diễn. Vở kịch đã khá ổn, duy chỉ có cảnh Lọ Lem hôn hoàng tử trong phần cuối là rắc rối thôi. Dĩ nhiên nó không bao giờ hôn hắn rồi, nhưng có giả vờ vẫn phải dí sát mặt vào nhau. Mỗi lần như vậy nó lại thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông kẻ nào bày ra trò này (Tội nghiệp ta quá T.T).

Về phần tối ngủ thì bên nó với hai cô bạn rất vui, rôm rả suốt ngày. Còn bên kia thế nào à? Nó “Không quan tâm – Chi Dân”….

Chương 16: Yêu sau lưng em

Chả mấy chốc hôm nay đã là 20/12, ngày trường nó đến MOON. Hai con bạn nối khố của nó vừa đến đã lập tức lôi kéo nó đi chơi mất tăm mất tích để bù đắp cho quãng thời “bỏ bê” nó. Phòng nó được chuyển tới thêm hai chiếc giường nữa còn phòng Lan Anh thêm một chiếc nữa theo đúng phân công của trường. Vậy là công cuộc “ăn nhờ ở đậu” của hắn nơi “phòng người” được kết thúc. Nhưng cũng may cho nó, bạn cùng phòng của nó là hai con bạn thân cùng bồ mà bồ hai đứa cũng là bạn thân của hắn. Suy ra, nó sẽ không phải chung giường với hắn. Vậy là vui rồi. Nó mang theo tâm trạng hưng phấn cùng hai con bạn phiêu dạt Nha Trang.

Mãi đến 6h tối ba nàng mới trở về phòng, trên tay là cả đống túi to nhỏ đủ loại, đủ màu vô cùng sặc sỡ. Vứt tạm cái đống đồ mới mua xuống sàn, nó lên giường ngồi thở.

- Ngày 23 bắt đầu có hoạt động rồi. Cơ mà bao giờ bồ mới diễn kịch?_Thảo hỏi.

- À! Kịch thì đúng đêm 30/12 diễn rồi dạ hội đón giao thừa luôn.

- Thật hả?_Mi mắt sáng cả lên.

- Ừ. Chắc chắn luôn._nó bảo đảm.

- Vậy mai đi mua đồ dạ hội nha. Tớ sẽ chọn đồ cho mấy bồ, đảm bảo lung linh luôn._My vỗ ngực.

- Không phải hôm nay các cô đi rồi đó sao?_hắn chỉ vào đống đồ la liệt dưới đất.

- Đây mới chỉ là quà lưu niệm thôi._Thảo nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường , kiểu như “không hiểu tâm lí phụ nữ” gì cả.

- Thôi kệ. Con gái mà. Mua càng nhiều càng ít. Vợ tao muốn mua bao nhiêu tao chiều tất._Tú thản nhiên.

- Chồng chỉ được cái giỏi nịnh thôi._Thảo ôm cổ Tú thơm cái chụt vào má anh chàng rồi cả hai ôm nhau cười.

- E hèm! Nơi công cộng nhá.

- GATO với tụi này hả?_Tú nháy mắt.

- Ờ. Hai người làm gì cũng phải nghĩ đến tôi Ép ây đau khổ như thế nào chứ. Biết các thanh niên bị “Ế” thường có nhiều trò phá đám không?

- Bồ dám?_Thảo trừng mắt với nó.

- A ha ha! Xin lỗi đại tỷ._nó cười giả lả.

- Bây giờ kiếm người yêu đi._Mi đề nghị.

- Yêu ai?_nó mặt ngơ ngác nhìn Mi.

Không hẹn mà cả 4 ngón tay cùng chỉ về phía nó. Nó ngơ ngác quay đầu, chỉ thấy mỗi hắn đang ngồi trên giường, khó hiểu quay qua nhìn đám kia với ánh mắt nghi ngờ. Hắn thì nãy giờ không để lọt tai chữ nào, thấy 4 người kia chỉ về phía mình rồi ánh mắt kì quặc của nó cũng thấy nhột bèn tung ánh mắt cảnh cáo về phía đằng kia.

- Đừng nói mấy người nói tên âm hồn đằng sau tôi nhá…_nó nghi ngờ thử đưa ra ý kiến.

Cùng lúc nó nhận được bốn cái gật chắc chắn. Nó nhảy dựng lên:

- Mấy người điên hết rồi. Thôi. Kiếm trò gì chơi đi. Bây giờ còn sớm mà không làm gì phí buổi tối ra.

- Hay đi ra biển đốt lửa trại đi._Hải đề xuất.

- Ý kiến rất tuyệt._Mi phụ họa.

- Ủng hộ bốn tay._Thảo và Tú cùng giơ hai tay lên.

- Thế ý kiến hai người thế nào?_Hải thấy nó với hắn im lặng thì cất tiếng hỏi.

- Tùy. Tao sao cũng được._hắn cất giọng trầm trầm.

- Đồng ý thôi. Nhưng đi rủ thêm mấy bạn nữa cùng đi cho vui.

- Ai cơ?_Mi hỏi nó.

- Các bạn phòng bên. Mấy người tập kịch cùng tớ ý. Vui vẻ, dễ thương lắm.

- Vậy được. Thay đồ đi rồi đi.

Cả lũ lục tục đi thay đồ. Xong xuôi rồi mới sang gõ cửa phòng bên.

- Ai đó?

Tiếng nói vừa truyền ra, nó còn chưa kịp trả lời thì cửa đã mở. Đứng trước mặt nó là Quân.

- Ơ! Quân ở phòng bên này sao?

- A! Thy! Quân đang tính nhắn tin hỏi Thy ở phòng nào để rủ Thy đi chơi này. Ai ngờ Thy ở ngay phòng bên. Thật trùng hợp quá._Quân cười tươi.

Chưa kịp để nó nói câu tiếp theo hắn đã chặn ngang:

- Cô có định đi không đây?

- Ơ! Chồng ơiiiii!

Một tiếng gọi ngọt đến chảy nước vừa vang lên hắn đã vô thức lùi lại, quay đầu chuẩn bị rời đi thì ngay lập tức tay đã bị chộp lấy. Mặt hắn đã xuất hiện mấy gạch đen. Không phải chứ. Sao lại có sự trùng hợp kiểu cẩu huyết như thế này chứ? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Hắn né con nhỏ được cả tuần vậy mà giờ phút này nhỏ lại từ đâu chui ra thế này. Ông trời thực biết trêu ngươi nha. Hắn thầm rủa trong đầu. Hắn quay người, suýt bị đau mắt bởi “con sinh vật” trước mặt. Nhỏ mặc nguyên một bộ đồ đỏ choe đỏ choét, chẳng theo một gu thời trang nào cả, trông đến kinh khủng khiến hắn phải nhắm mắt lại để khỏi làm ô uế mắt mình.

- Cô cút ra! Tránh xa tôi ra! Càng xa càng tốt._nói xong hắn hất tay con nhỏ làm nhỏ loạng choạng lùi lại mấy bước.

Nó không để tâm nữa, quay qua nói với Quân đang mắt chữ A miệng chữ O:

- Tớ sang rủ các bạn đi chơi. Quân đi cùng luôn chứ?

- Dĩ nhiên rồi. Để Quân vào gọi mọi người.

Khoảng 15p sau cả bọn 12 đứa đã tập trung ngoài cổng trường. 12 người chia làm 3 xe tiến ra biển trong tâm trạng vô cùng hào hứng. Xe nó ngồi gồm nó, Lan Anh, Tiên và Duy, bốn người được phân công đi mua đồ ăn. Lan Anh rẽ vào siêu thị lớn trên đường, bốn người nhanh chóng mua rồi ra ngoài bãi biển đã hẹn.

Ngoài bãi biển, mấy đứa con trai đang đi kiếm củi, Thảo với My đang ngồi buôn chuyện, riêng nhỏ Kim lẽo đẽo theo sau, bám hắn không rời.

- Tôi nói cô cút ra xa tôi cơ mà._hắn phát khùng vì bị bám theo nên quát nhỏ.

- Không. Vợ thích đi theo chồng .

- Vậy kệ cô. Miễn cách xa tôi 2 mét là được.

- Vợ…

- Còn nói nữa tôi lập tức biến mất.

- Vâng.

Nó mới tới nơi, thấy hai con bạn thì kéo Lan Anh cùng Tiên lại ngồi nói chuyện, Duy thì đi đến chỗ đám con trai đang loay hoay nhóm lửa.

- Giới thiệu với hai cậu đây là Thảo và Mi, bạn thân từ bé của tớ đấy. Còn đây là Lan Anh và Thủy Tiên, hội trường với hội phó trường MOON cùng tập kịch với tớ đó.

- Chào các cậu. Rất vui được làm quen._Thảo cười, chìa tay ra bắt.

- Bọn tớ cũng vậy._Lan Anh hào hứng đưa tay ra bắt lại.

- Bla…blô…

Cả nhóm hòa nhập rất nhanh, chỉ một lúc sau đã như quen thân từ lâu lắm, vui vẻ ngồi nói chuyện.

- Ngày mai các cậu đi mua sắm với bọn tớ không? Mai bọn tớ định đi mua quần áo với phụ kiện cho đêm dạ tiệc._Mi hào hứng nói với hai cô bạn mới.

- Được thôi. Bọn tớ cũng đang định đi mua._Lan Anh cười.

- Vậy mai đi chung luôn. Chúng ta sẽ trở thành “Ngũ đại mĩ nhân” của buổi dạ hội._Thảo cười lớn.

- Bọn tớ phải diễn kịch nên chắc xong mới thay được đồ ra.

- Tớ chẳng hứng thú với dạ hội lắm. Diễn kịch xong chắc tớ về phòng luôn._nó nói.

- Không được. Thảo nói bọn mình phải làm “Ngũ đại mĩ nhân” nên chúng ta phải cùng xuất hiện chứ._Tiên thuyết phục.

Nó đang định nói thêm thì bị một tiếng gọi cắt ngang:

- Mấy nàng ơi. Nhóm được lửa rồi. Ra ngoài thôi.

- Ok.

Vậy là nó, Quân cùng bốn cô bạn mang đống đồ mới mua ở siêu thị ra bày lên miếng vải đã được trải sẵn trên cát.

- Party, people!!!!!_nó hét lên bắt đầu bữa tiệc.

Cả lũ cùng nhau ăn uống, hát hò thật vui vẻ rồi còn trơi trò chơi nữa. Mãi đến khi cả lũ thấm mệt mới ngồi nghỉ.

- Oa! Chơi vui quá đi!!!!_nó ngồi phịch xuống bãi cát nói to.

- Vui quá! Hôm nào tiếp tục nhé._Quân cười tươi, cầm lấy khăn giấy trên tấm vải lau mồ hôi cho nó.

- Cảm ơn cậu._nó cười với Quân.

- Chơi đủ rồi thì về thôi. Tôi mệt rồi._hắn nhìn thấy cảnh “chướng tai gai mắt” thì lên tiếng.

- 10h rồi, về nhanh không kí túc đóng cửa là bọn mình ở ngoài đấy._Tiên giục.

Cả lũ dọn dẹp rồi kéo nhau ra về. Đến nơi cũng là lúc chuẩn bị đóng cửa, may mà bác bảo vệ biết Lan Anh nên châm trước cho cả bọn.

Về phòng, sáu người phải xếp hàng đi tắm. Nó cùng bốn người kia đã tắm xong, chỉ còn hắn vào tắm cuối vẫn đang trong phòng tắm.

- Thảo ngủ cùng tớ được không?_nó dùng đôi mắt cún con cầu xin con bạn.

- Không! Tớ thích ôm chồng tớ hơn ôm bồ._Thảo bĩu môi rồi ôm Tú đang ngồi trên giường.

- Hai người là con trai với con gái đấy. Các cụ bảo “Nam nữ thụ thụ bất thân” mà.

- Ui giời. Bà cổ lỗ sĩ nó vừa thôi. Ngủ chung thôi chứ có làm gì đâu mà sợ. Hay bà…_Hải lấp lửng câu nói, nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng đểu giả.

- Hay hay cái đầu ông…Ông qua ngủ với Phong đi tôi nằm với Mi cho._mặt nó đỏ lên.

- Không bao giờ. Bà mơ à?_Hải hếch mặt lên.

- Mi ơiiii!!!!Mi àààà!!!!

- Ai! Tớ cũng muốn giúp bồ lắm nhưng chồng tớ muốn ôm tớ ngủ nên xin lỗi bồ, bồ tự túc vậy.

- Hai người được lắm. Có sắc quên bạn._nó hậm hực leo lên giường trong tiếng khúc khích của bốn đứa kia mà không hay biết.

Lên giường, nó cẩn thật đặt cái gối ôm ở giữa. Sợ chưa an toàn, nó xuống đất lục lấy con cá voi bằng bông nó mới mua hồi sáng đặt ở giữa. Nhìn lại công trình của mình, nó hài lòng nằm xuống đắp chăn ngủ.

Hắn mới tắm xong đi ra thấy hai giường bên cũng đã ngủ hết, còn mỗi cái đèn ngủ bên hắn còn sáng. Trong ánh đèn vàng vàng, hắn thấy nó đang nằm trên giường thì hơi ngạc nhiên. Đáng nhẽ nó phải nằn nì hai cô bạn ngủ cùng rồi đuổi hắn sang giường khác chứ sao lại nằm đây. Đừng nói bắt hắn nằm đất nhá. Cũng không phải, nếu bắt hắn nằm đất thì nó phải thức chờ hắn ra rồi đưa chăn gối cho hắn để đề phòng hắn không chịu nằm đất chứ. Chợt hắn thẩy ở giữa chăn có cái gì đó cộm lên. Tò mò hắn lật chăn ra, suýt ngã ngửa với cái gối ôm và con cá voi bông. Ai, nó nghĩ hắn biến thái vậy sao? Hắn khẽ nở một nụ cười, lên giường ngồi đúng vị trí của mình, lấy điện thoại ra lướt facebook chờ tóc khô.

Một bàn tay khẽ chạm vào eo hắn khiến hắn như người bị điện giật, nhất thời ngồi ngây ngẩn mở to mắt nhìn con người đang nằm kia. Nó mắt nhắm nghiền, túm lấy con cá voi ném sang một bên, chân đạp cái gối ôm xuống tận cuối giường rồi nghích lại ôm hắn. Hắn suýt đánh rơi cả điện thoại vào mặt nó vì choáng. Dụi mắt lại xem phải mình hoa mắt không nhưng mắt hắn vẫn tinh lắm, vẫn đủ nhìn thấy cổ tay trắng muốt kia đang vắt trên eo mình cùng với tay áo ngủ mà xanh có cả đám Doraemon kia. Chắc chắn không sai. Hắn ngồi im, tính để nó chán thì sẽ quay đi. Khoảng 15p sau thì nó quay đi thật. Hắn thở phào nằm xuống, vừa quơ chân định quặp gối lên xếp trả cho nó thì ngay lập tức có một cánh tay chặn ngang ngực. Lần này nó còn khoa trương nằm sát hắn, rất thản nhiên kéo tay hắn ra gối rồi gác mặt mình lên ngực hắn mà ngủ. Hắn đơ toàn tập. Có trời chứng giám là hắn không làm gì nó nhá, đây là nó tự nguyện nha. Nó thở khe khẽ, phả vào ngực hắn qua lớp áo phông làm người hắn khẽ run, trái tim đã đập rộn lên. Hắn cúi người nhìn nó, nhìn từ cái trán cao tinh nghịch đến hàng lông mi vừa dày vừa cong, rồi đến cái mũi nhỏ xinh thẳng tắp. Quyến rũ nhất là đôi môi anh đào đang khẽ mở kia, như có ma lực thôi thúc khiến hắn không kìm được mà cúi xuông, chạm khẽ vào đôi môi ki

a. Trong vô thức nó mút lấy môi hắn (chị ấy đang mơ ăn kẹo mút :v í hihi). Hắn thề bây giờ ai cưỡng lại được thì người đó thành tiên, còn hắn là người phàm thôi, cưỡng không lại được. Hắn nín thở hôn nó sâu hơn. Chiếc lưỡi to luồn vào trong khoang miệng nó khẽ quấn lấy lưỡi nhỏ thơm của nó. Trong bóng tối tĩnh mịch, dưới ánh đèn lờ mờ, hai con người không còn khoảng cách, chỉ còn lại mùi vị ngọt ngào cùng trái tim đang loạn nhịp của hắn. Nếu thời gian có thể ngừng lại ngay thời khắc này thực hạnh phúc biết bao. Không biết qua bao lâu, nó có lẽ khó thở nên khẽ giãy ra, hắn chợt tỉnh, luyến tiếc mà rời môi nó. Cúi xuống nhìn đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, hắn mãn nguyện nở một nụ cười rồi ôm nó ngủ. Đêm ấy, là một đêm thật yên bình….

….Sáng hôm sau….

Mặt trời rắc những tia nắng đầu tiên xuồng nhân gian. Một vài tia nắng tinh nghịch chiếu vào phòng qua ô cửa sổ gần giường của Tú và Thảo kéo rèm. Hắn chớp chớp đôi mắt nặng trịch rồi mở ra. Đêm qua ngủ hơi muộn nên sáng nay mắt hơi khó chịu, nhưng cảm giác ngọt ngào trong tim lại đè bẹp rúm sự khó chịu kia. Nó vẫn đang tựa ngực hắn ngủ ngon lành. Trong ánh nắng sớm mai trông nó long lanh đẹp lạ kì. Trên khuôn mặt nhỏ xinh mấy sợi tóc nâu buông lòa xòa. Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc của nó lên. Hình như ngày trước hắn có xem một bộ phim có cảnh vợ chồng mới cưới cũng giống hoàn cảnh hắn bây giờ. Trong phim, người chồng hạnh phúc ngắm vợ mình, khẽ đặt lên trán người phụ nữ yêu thương một nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng. Hắn tự cười chính bản thân mình. “Vợ chồng ” ư? Đến cả nói rõ lòng mình cho người ta biết hắn cũng không làm được. Mỗi khi hắn làm gì cũng chỉ khiến nó thêm chán ghét.

Mi mắt nó khẽ động, hắn vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Nó dụi dụi mặt vào người hắn, thở dài một hơi đầy khoan khoái. Đêm qua nó ngủ thật ngon, không như mấy hôm ngủ cùng Lan Anh. Nó thoải mái mở mắt to, đập vào mặt nó là cái áo phông trắng “của ai đó”, nhìn lên một chút là khuôn mặt nhìn nghêng của hắn. Làn da trắng ánh lên trong nắng làm hắn đẹp trai kinh khủng nha. Mà khoan, có gì đó không đúng, không phải hôm qua nó để gối ôm cùng cá voi bông ở giữa giường rồi sao. Sao bây giờ nó nằm lấn hết cả sang bên hắn. Tay nó thì đang ôm eo hắn rõ chặt còn người hắn thì nằm thẳng tưng. Ô mai chúa!!!!

Ô trời đất quỷ thần ơi!!!!

Nó ôm hắn!!!!

Là ôm hắn ngủ!!!!

Là gối lên tay hắn!!!!

Mẹ ơi!!!! Giấu mặt vào đâu đây????

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa.

Một tiếng hét long trời lở đất vang lên làm bốn đứa giường bên giật mình tỉnh dậy.

- Bà làm sao mà mới sáng ra đã kêu như lợn bị chọc tiết vậy?_Tú lè nhè.

- Tôi…tôi…hắn…hắn…_nó lắp bắp hết chỉ vào mình rồi chỉ sang hắn.

- Làm sao vậy bồ?_Mi cất giọng còn ngái ngủ hỏi nó.

- Tớ ôm hắn ngủ…_tiếng nó nhỏ dần.

- Không phải chỉ là ôm thôi sao? Có cần làm quá lên vậy không?_Thảo nhìn nó bằng ánh mắt khinh miệt.

- Thôi! Không có gì. Giải tán. Ngủ tiếp đi vợ._Hải kéo Mi nằm xuống giường.

Nó bị dội một gáo nước lạnh vì sự thờ ơ của hai con bạn. Nó chán nản nhìn xung quanh một lượt, thấy mình bị bơ quá thể, đành tự giác tụt xuống giường đi làm VSCN.

“Cốc…cốc…cốc…”

Nó vừa bước ra khỏi nhà tắm thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.

- Ra ngay đây.

Nó mở cửa, tất cả phòng bên đều đang đứng ngoài.

- A! Có việc gì mà mọi người kéo nhau sang phòng tớ từ sớm vậy?

- Sớm cái đầu cậu. Nhìn đồng hồ hộ tớ cái. 8h30p rồi ạ._Quân giơ cái đồng hồ ra trước mặt nó.

- Á! Đã muộn vậy rồi sao?

- Chả vậy. Cậu có nhớ hôm nay hẹn bọn tớ đi mua sắm không đấy?_Lan Anh nhướn mày hỏi nó.

- Chết! Cậu không nói tớ cũng quên mất!_nó lấy tay vỗ tét một cái vào trán.

- Vào gọi mọi người dậy đi._Tiên cười.

- Không được. Mọi người vào giúp tớ gọi họ dậy đi._nó nói rồi tránh sang một bên.

Nhỏ Kim nhanh chóng chạy vào, định vị vị trí của hắn rồi chạy tới:

- Chồng ơi!!!

Hắn ngay lập tức bật dậy, xoay người né một cách rất nghệ thuật, không quên quát một câu:

- Dừng lại. Cách xa tôi 2 mét.

Nói xong hắn chạy biến vào toilet bỏ mặc con nhỏ đứng ngơ ngẩn ở ngoài.

- Wao! Cô thật lợi hại._nó cười, giơ tay thành hình “like” với Mĩ Kim.

- Cô im miệng cho tôi._nhỏ Kim bực bội vò đầu lườm nó.

- Không nói thì không nói._nó quay mặt đi.

Bốn con lười kia cũng bị cả bọn lôi dậy ngay sau đó. Chờ cả bọn xong xuôi đã là 9h.

- Đi ăn sáng rồi đi mua sắm thôi._Duy cười nói với cả bọn.

- Đồng ý._cả lũ đồng thanh.

12 người lại ba xe di chuyển đi ăn sáng. Một quán phở lọt vào tầm ngắm, cả lũ dừng xe rồi kéo nhau xuống ăn. Bỗng chốc quán phở trở nên thật rộn ràng. Tiếp năng lượng xong cqr lũ mới kéo nhau đi mua sắm. Năm đứa con gái một nhóm, 6 thằng con trai cùng nhỏ Kim một nhóm đi khắp nơi mua sắm. Khoảng 12h trưa cả lũ lại tụ tập vào Mc Donalds ăn uống thỏa thuê rồi lại tiếp tụ mua sắm.

4h chiều, sau khi mua sắm đủ thứ cả lũ mới kéo nhau về. Vừa về đến phòng, nó quăng đại mấy cái túi xuống đất rồi leo lên giường năm. Nó thiếp đi rất nhanh. Hắn cứ ngôid cạnh giường nhìn nó ngủ.

“I came in like a wrecking ball/I never hit so hard in love”

Chuông điện thoại reo làm nó thức giấc, nó quờ tay với điện thoại, nhìn thấy người gọi là Thiên thì vô cùng hào hứng chạy ra ngoài nghe. Hắn liếc thấy nó ra ngoài, ngay lập tức cũng đi theo. Nó một mình đi ra bãi biển, thích thú nhảy nhót trên bờ cát dài trong ánh tịch dương rực rỡ. Hắn vô thức lấy điện thoại ra ghi lại. Từ bao giờ hắn giống một tên biến thái thích chụp trộm nó như thế này? Hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết trong hắn luôn thôi thúc hắn phải làm vậy. Có lẽ hắn yêu nó mất rồi. Là yêu đơn phương – loại tình yêu đau khổ nhất. Nực cười thật. Hắn còn chưa bao giờ tưởng tượng được người như hắn sẽ có ngày yêu đơn phương. Nếu ai nói Trái Đất quay quanh mặt trăng có lẽ vẫn dễ tin hơn là nói hắn yêu đơn phương.

Nó đang tung tăng trên bờ biển bỗng khựng lại cởi đôi sandal vướng víu ra rồi nhảy xuống biển. Nước biển mát rượi làm nó thích chí cười híp cả mắt. Hắn thấy lòng mình cũng vui theo. Hắn vừa định tiến lại trêu nó vài câu thì thấy nó bỗng vứt cả sandal rồi chạy đi. Hắn theo hướng nó chạy tới mà nhìn. Là Thiên, ông thầy già dạy tiếng anh. Hắn chỉ kịp nhớ đến đó thì đã thấy nó chạy tới kéo cổ Thiên xuống hôn đánh chụt vào má anh một cái. Thiên cũng mỉm cười cúi xuống xoa xoa cái đầu nó. Rồi Thiên xoay lưng cho nó leo lên, cõng nó đi dọc theo bờ cát dài của biển hoàng hôn.

Cảnh vật trước mắt hắn mờ đi. Tim hắn nhói. Một nỗi đau lan tràn ra toàn thân. Nó yêu ông già đó, hai người trông thật hạnh phúc. Đó là lí do vì sao nó ghét hắn. Còn hắn, như một tên ngốc thầm yêu nó, thầm lo lắng cho nó… Hắn đã từng cười vào mặt những kẻ yêu đơn phương, yêu mà không dám nói. Hán cười người ta hèn nhát, vô dụng. Còn hắn bây giờ thì sao??? Hắn cũng chỉ là một kẻ hèn nhát không hơn không kém, một kẻ chỉ biết trốn tránh tình cảm. Một giọt nước long lanh rơi xuống nền cát, loang ra thành một bông hoa trên nền cát. Hắn hít một hơi rồi quay bước. Có lẽ, yêu cũng là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc….

“Đôi khi mong ước của tôi ở trên cuộc đời này

Chẳng như tôi mong dù cố gắng đến như vậy

Cứ mãi ôm hoài bóng hình trách cứ sao người vô tình

Chẳng để ý tôi người bấy lâu này vẫn yêu em đấy thôi

Đôi khi anh muốn cắt ngang những câu chuyện hàng ngày

Để cho em thấy anh yêu em đến thế nào

Nhưng lại sợ em biết lại rời xa anh,

Sống sao khi không có em

Đành đứng sau em ngậm ngùi quan tâm !

Ở sau lưng em luôn luôn có một người đợi mong

Phía sau lưng em anh luôn mong em được hạnh phúc biết không?

Cứ đi tiếp tục khi ngã gục lại trở về với anh đây

Vẫn còn đôi tay của anh đây hàng ngày trông ngóng em

Ở sau lưng em, anh xin em chớ quay lại làm chi

Cứ vô tư đi vui bên ai bỏ mặc anh bước đi

Chẳng qua chỉ là yêu lắm mà ngại ngùng chẳng dám nói ra

Đành ở sau lưng yêu em mong em hạnh phúc

Nhìn cơn mưa ngâu chỉ muốn hỏi ông trời một câu :

Cớ sao sinh ra luôn cho tôi là một kẻ đến sau

Chỉ một ước cầu mặc cho mái đầu ngày sau dẫu có phai màu

Một lần thôi em bên tôi…. như người yêu”

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ