XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Nếu bỗng ta chạm nhau - trang 8

Chương 17: Bắt cóc

Thiên cõng nó đi dọc bờ biển. Đứa em gái này là người mà anh yêu thương hết mực. Ngày anh còn nhỏ, bố mẹ bận đi suốt, Thy là mình anh chăm đến lớn. Chỉ mong sao anh có thể bù đắp tình cảm cho nó. Con bé cũng rất biết điều, ngoan ngoãn nghe lời. Có trời mới biết khi anh nghe tin nó về Việt Nam anh đã nổi điên như thế nào. Anh kết thúc học kì thật sớm, thi lấy bằng vượt cấp để trở về đây. Việc anh làm thầy giáo trường nó học chắc bố mẹ cũng không biết, họ còn đang mải mê với La An của họ kìa.

Nó im lặng ngồi trên lưng anh nó, tâm hồn bất định. Nó thấy thương anh. Từ nhỏ anh đã bảo bọc nó thật kĩ càng, chưa bao giờ để nó phải chịu uất ức. Ngày nhỏ anh cũng thường cõng nó như thế này, dẫn nó đi chơi, dỗ nó ăn, dậy nó học, anh thậm chí còn giống bảo mẫu của nó luôn. Nó thương anh nhiều. Anh nó là con trai cả, chịu đủ vất vả, bố mẹ cũng kì vọng vào anh nhiều hơn. Anh dù đi học cũng vẫn phải lo việc công ty. Vậy mà khi nghe nó về Việt Nam anh nó lại chạy về đây với nó…

- Nhóc cưng đói chưa?_anh nó lên tiếng làm nó sực tỉnh.

- Em đói rồi.

- Vậy anh đưa nhóc đi ăn. Nhóc muốn ăn gì?

- Em ăn gì cũng được. Chỉ cần ăn cùng anh là cái gì cũng ngon._nó ôm cổ anh nó cười tươi.

- Miệng cưng càng ngày càng ngọt nha.

- Anh để em xuống đi. Anh cõng như thế này mệt lắm.

- Nhóc nhẹ phèo à. Hình như sút cân rồi thì phải. Không chịu tự chăm sóc bản thân gì hết.

- Hề hề. Tại không được ăn món anh nấu nên mới thế.

- Thôi. Không cần nịnh.

Anh nó cứ như vậy cõng nó đi dọc bờ biển hoàng hôn trong hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị của khách du lịch. Bao nhiêu người xuýt xoa khen đẹp đôi làm nó buồn cười suýt ngã khỏi lưng anh nó.

Thiên cõng nó vào một nhà hàng ven bờ biển, gọi cho nó cả đống đồ ăn.

- Ăn đi nhóc._Anh nó bóc một con tôm bỏ vào bát nó.

- Vâng.

Nó gắp con tôm bỏ vào miệng, không hiểu nhà hàng này nấu dở hay tại miệng nó dở mà nó thấy chẳng có vị gì hết. Anh nó lại gắp nộm sứa cho nó.

- Cưng ăn cái này đi. Ngon lắm đấy.

Nó nhìn vào bát, sứa tươi trắng trong làm nổi bật lên những miếng ớt nhỏ đỏ au. Nếu hắn ở đây chắc chắn sẽ tránh cực xa món này luôn. Nó nghĩ rồi tự mỉm cười. Bình thường hắn sẽ bảo nó ăn từ tốn, bảo nó uống chậm kẻo sặc, bảo nó ăn giống lợn đói rồi hai đứa sẽ cãi nhau chí chóe rồi cùng nhau giành đồ ăn. Mà kể cũng lạ, nó mới đi khỏi phòng được mấy tiếng mà đã thấy nhớ hắn sao???

Thấy nó cứ ngồi ngẩn ngơ mãi mà không ăn, anh nó gọi:

- Này nhóc! Không ăn mà ngồi nghĩ gì đến thừ người ra vậy?

Nó bị gọi giật mình, vội nở một nụ cười gượng gạo trấn an anh nó:

- Hôm nay em mệt không muốn ăn lắm.

- Cố ăn một chút đi rồi anh cõng nhóc về phòng.

- Vâng.

Hắn lái xe lang thang bất định trên đường. Từ khi quen nó tim hắn bị hành hạ quá nhiều rồi. Nghe nói uống rượu có thể tiêu sầu, vậy hôm nay cứ để hắn say đi, say đi để quên nó. Rồi ngày mai hắn sẽ từ bỏ, sẽ khép chặt tim lại, không ai có thể làm đau được hắn nữa. Hắn tấp vào một quán bar lớn, hình như tên Arena gì đó. Hắn gọi một chai Whisky rồi ngồi một mình một góc. Chỉ cần say là được. Một ly…Hai ly…Ba ly… Hắn uống gọn từng ly một, càng uống càng tỉnh. Càng uống khuôn mặt nó càng hiện lên, lúc nó cười, khi nó phụng phịu, khi nó tức giận,…Tất cả như một cuốn băng tua chậm hiện lên, giày xéo tim hắn, đau đến rỉ máu. Ra đây là cảm giác “thất tình” huyền thoại sao? Hắn có nên cảm thấy may mắn vì được trải nghiệm cảm giác này không??? Hắn uống hết một chai, hình ảnh nó quay cuồng, quay cuồng rồi tối đen lại. Hắn gục. Nó biến mất rồi, nó đi thật rồi…

“Đem vứt cái thế giới gọi là tình yêu đi

Tôi lang thang đêm nay

Để mặc tôi đi

Dù thế nào tôi vẫn là một kẻ cô độc

Bên tôi chẳng có một ai, mọi thứ đều vô nghĩa

Đem vứt hết những yêu thương ấy đi

Qua đêm nay tôi sẽ đổi thay ”

Nhân viên quán bar thấy hắn nằm gục trên bàn định tiến tới gọi thì bỗng từ đâu xuất hiện hai tên áo đen tự xưng là bạn hắn. Mặc dù trông chúng không đáng tin lắm nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, phục vụ đành để họ lấy tiền từ ví hắn thanh toán rồi dìu hắn ra ngoài.

Hắn bị nhét vào ghế sau một chiếc ô tô cũ nát, hai tên áo đen ngồi hàng ghế trước cất giọng cười man rợ:

- Bắt cóc nó dễ hơn tao nghĩ mày ạ. Thế mà bảo thằng này giỏi võ lắm, chẳng ai bắt được. Haha.

- Ôi giời. Nghe đồn thôi mà. Không phải bây giờ bắt được nó rồi sao?

- Đúng đúng. Trời giúp ta mà.

- Đi nhanh lên mày. Đại ca đang chờ tao với mày mang tin tốt về đấy.

Tên ngồi ghế lái nhấn ga, chiếc xe lao vun vút, chạy ra khỏi Thành phố.

Lúc nó về phòng đã là 10h, cả phòng không có ai, nó đành đi tắm rồi lên giường nằm chờ.

10h30p bốn người kia trở về, tuyệt nhiên không thấy hắn. Nó có một linh cảm gì đấy về hắn, rất không an tâm.

- Tớ tưởng Phong đi cùng mọi người.

- Không có. Phong đi theo bồ từ lúc chiều mà.

- Theo tớ???_nó hỏi lại đầy nghi ngờ.

- Ừ. Lúc mà bồ ra ngoài ý, cậu ấy theo sau luôn._Thảo nhớ lại.

- Tớ không biết cậu ấy theo sau tớ. Tớ có linh cảm xấu về hắn. Làm sao đây?_nó bắt đầu lo lắng.

- Không phải lo đâu. Chắc nó đi đâu đó thôi._Hải trấn an.

- Khéo nó về muộn trường đóng cửa nên phải đi lang bạt đâu rồi cũng nên._Tú đưa ra giả thiết.

- Nhưng tớ vừa gọi hắn không nghe máy._nó vẫn thấy lo nơm nớp.

- Có thể nó để im lặng không nghe thấy nên không biết thôi. Yên tâm đi._Tú trấn an nó.

- Ngủ đi. Chắc tí nó khác bật tường vào._Hải cười.

- Ừm.

- Ngủ sớm đi bồ._Thảo vò đầu nó.

Nó đành tạm thời vứt nỗi lo sang một bên chìm vào giấc ngủ. Có điều nó ngủ không được ngon, cứ có cảm giác rất sợ hãi trong giấc ngủ chập chờn.

Sáng hôm sau nó tỉnh dậy, bên cạnh vẫn trống không. Đêm qua hắn không về như lời bạn hắn nói. Cơ mà nó đang điên cái gì vậy trời? Hắn đi đâu làm gì đâu có liên quan đến nó, mắc mớ gì nó phải lo chứ?. Hắn có chân hắn đi, nó đâu buộc được chân hắn lại chứ. I don’t care. I don’t care. Nó tự nhủ như vậy rồi điện thoại cho Thiên rủ anh nó đi ăn sáng rồi đi chơi luôn.

….Tại nơi nào đó…

“Àooooooooo”

Một chậu nước lạnh táp thẳng vào mặt làm hắn choàng tỉnh. Đầu hắn đau như búa bổ, choáng váng. Hắn hé mắt nhìn, ánh sáng từ cái bóng đèn nhỏ trên trần rọi thẳng vào người làm hắn chói mắt. Hắn chớp mắt vài cái để làm quen với thứ ánh sáng duy nhất này. Hắn nhìn xung quanh, là một căn phòng bỏ hoang, sặc mùi ẩm mốc, có cả tiếng chuột chí chóe, tay chân hắn đã bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ.

- Cậu chủ tập đoàn Dương Thị đã tỉnh rồi sao? Haha._một tên đứng trong bóng tối cất tiếng cười man rợ.

- Bắt cóc???_hắn nhếch môi cười như không cười mà hỏi hắn.

- Cậu cũng thông minh lắm. Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền từ ông bố giàu có của cậu mà thôi.

- Muốn bao nhiêu?

- Cậu nên nhớ người yếu thế hơn là cậu. Cậu béo bở như vậy chúng tôi muốn bao nhiêu chẳng được. Haha. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Có tiền là chúng tôi sẽ thả cậu ngay. Đành bắt cậu hạ cố ở đây một thời gian vậy.

Nói rồi hắn quay người ra ngoài. Nhờ cánh cửa mở toang mà hắn thấy được ánh nắng chói chang ngoài kia. Có lẽ đã quá trưa rồi. Vậy là hắn ngủ nguyên buổi sáng trong tư thế bị trói như vậy, không biết hắn có nên tự phục bản thân thật giỏi chịu đựng không?

Tên vừa rồi lại quay vào, trên tay là cái bánh mì khô khốc.

- Ăn đi._tên áo đen nhét vào miệng hắn.

Hắn quay đầu không chịu ăn:

- Tốn tiền cho các người mà tôi phải ăn thứ này. Bố tôi chắc sẽ không muốn thấy tôi bị các ông xử tệ đâu.

- Hừm. Cậu nói cũng đúng. Tôi sẽ đi mua đồ ăn khác cho cậu.

Tên bắt cóc quay người ra ngoài. Mãi cho đến khi đảm bảo hắn đã đi khuất Phong mới mò lấy điện thoại trong túi áo vest. Theo cảm giác hắn mở màn hình, chạm vào quay số nhanh gọi nó hắn cài sẵn trên màn rồi chạm vào theo bản năng. Có lẽ, đây là hi vọng duy nhất của hắn.

Chưa kịp nói gì thì hắn đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa, hắn vội nhét điện thoại vào túi. Một tên khác mở cửa đi vào.

- Thông báo cho cậu một tin vui. Bố cậu đã đồng ý cho chúng tôi một số tiền chuộc kếch xù. Cậu thực có giá. Haha._một tràng cười vang lên làm người ta sởn gai ốc.

Nó vừa bắt điện thoại, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy được câu nói của tên bắt cóc. Hắn bị bắt cóc sao? Vậy là nó đã nghĩ oan cho hắn. Không được. Bằng mọi giá nó phải cứu hắn.

Thiên vừa đi vào nhà vệ sinh rửa tay ra đã thấy nó mặt tái mét, li kem cũng không ăn.

- Cưng sao vậy? Có chuyện gì?

- Anh! Phong bị bắt cóc rồi! Em phải đi cứu cậu ấy.

Nó chỉ nói vậy rồi cầm điện thoại chạy đi, đến cả túi xách cũng không thèm cầm. Thiên vội thanh toán rồi cầm lấy túi chạy theo nó.

- Thy! Đợi anh.

Nó đi nhanh ra đường bắt taxi. Bao nhiêu xe đi qua không xe nào chịu dừng làm nó phát điên. May mà Thiên kịp thời lấy xe ra đến chỗ nó:

- Lên xe đi. Anh cùng em đi.

Nó ngay lập tức trèo lên xe. Gọi cho Thảo và Mi nói tình hình rồi theo GPS định vị vị trí của hắn mà đi tới. Đến ngã rẽ đường ra khỏi thành phố thì nó đã thấy xe của Tú và Hải đi song song. Nó bảo anh nó vượt lên trước dẫn đường cho hai xe kia theo sau.

Mãi tới khi trời đã nhá nhem tối thì cả bọn mới tới được nơi phát ra tín hiệu. Một nơi hoang vu, hẻo lánh xa thành phố với đường đi hiểm trở, chúng cũng thật biết chọn chỗ đi. Ba chiếc xe dừng một đoạn khá xa nơi phát ra tín hiệu. Anh nó dặn cả bọn:

- Mấy đứa ở đây gọi cảnh sát với xe cứu thương đi. Anh vào trong xem xét tình hình.

- Để bọn em đi cùng anh._Tú và Hải sốt sắng.

- Em cũng muốn đi.

- Không được. Bây giờ chưa biết tình hình bên trong như thế nào. Có thêt rất nguy hiểm, anh không thể để mấy đứa xảy ra chuyện gì được._Thiên nhẹ giọng khuyên bảo.

- Em sẽ đi.

Nó nói xong không để Thiên kịp nói thêm điều gì đã cầm chặt điện thoại tiến vào. Thiên biết hiện giờ anh không có cách nào khuyên bảo nó, chỉ mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.

- Thôi được rồi. Để anh với Thy vào. Tú với Hải ở lại bảo vệ Thảo với Mi rồi đợi cảnh sát luôn.

- Nhưng…

- Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Hai đứa ở lại. Không được cãi.

Hai tên kia đành gật đầu. Thiên nhanh chóng chạy theo nó. Cái chấm đỏ trên màn hình càng lúc càng gần. 10m, 9m,…Nó đang tiến lại rất gần chỗ hắn bị nhốt. Qua ánh sáng của bóng đèn nó đã thấy cánh cửa rồi, bên ngo

ài chỉ có hai tên canh gác đang ngồi chơi game trên điện thoại, chửi nhau ầm ĩ.

- Mày ngu! Có mỗi việc chạm vào màn để. cho con chim không đập vào cống mà cũng không làm được._một tên gầy nhom vỗ đầu tên béo đang cầm điện thoại.

- Mày giỏi mày chơi tao xem._tên đầu trọc uất ức.

- Đưa tao chơi cho xem._tên gầy giằng lấy cái điện thoại.

- Để xem mày làm được trò trống gì.

” Ting”

“Ting”

“Ting”

“Bụp”.

Một loạt âm thanh vang lên, nó nghe tiếng tên gầy chửi thề.

- Định mệnh. Con chim này ngu quá.

- Haha. Mày chê tao đi. Mày hơn đ** gì tao.

- Để tao thử lại.

- Không hơn được đâu.

“Ting”

“Ting”

“Bụp”

- Há há! Còn kém hơn lần trước.

- Mẹ kiếp. Flap mới chả py._tên gầy ném cái điện thoại vào tường vỡ tan.

- Mẹ mày! Điện thoại tao mới mua. Đền tao đi.

- Tao không đền làm gì được tao.

- Tao đập chết cmm. (cái này tự hiểu nhé :p)

Hai tên nhảy xổ vào đánh nhau, nó nhìn sang Thiên đằng sau. Anh nó hiểu ý gật đầu một cái. Nhanh như chớp hai anh em nó lao ra, mỗi người một tên. Chỉ nghe một tiếng “hự” rồi hai tên đã lắn ra bất tỉnh nhân sự. Thiên lục chìa khóa rồi mở cửa phòng. Nó vào trong tìm hắn còn Thiên ở ngoài canh chừng. Bên trong phòng tối om. Nó đành bật flash điện thoại lên lò mò tìm hắn.

- Phong! Anh ở đâu?

Đáp lại nó chỉ là tiếng chuột kêu rợn người. Nó quờ quạng khắp nơi, rất nhanh đã sờ thấy được một người ngồi trong bóng tối. Nó cầm điện thoại, rọi vào nơi đó. Khuôn mặt hắn lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch bị trói vào ghế. Mắt hắn nhắm nghiền. Nó hốt hoảng cởi dây trói cho hắn, hắn vô lực trượt xuống khiến nó phải đỡ.

Trong mơ màng hắn ngửi thấy hương hoa sen quen thuộc trên người nó. Không lẽ hắn đã đến mức mơ màng rồi sao. Nó làm sao có thể ở đây được chứ. Nó còn đang hạnh phúc với người kia mà.

- Phong! Phong! Tỉnh lại đi._nó lay không được đành đưa tay lên tát vào má hắn.

Là giọng của nó. Hắn hình như đang ảo tưởng nặng rồi. Nhưng má hắn nhói, cái này không giống mơ. Hắn lờ mờ mở mắt, qua ánh sáng yếu ớt của đèn flash hắn thấy khuôn mặt nó đang cận kề.

- Sao lại là cô?

- Không là tôi thì là ai? Mau lên, chúng ta không còn thời gian đâu. Tôi dìu anh đi.

- Vừa rồi chân tôi bị tê thôi. Không sao rồi. Đi thôi._hắn loạng choạng đứng dậy kéo tay nó ra ngoài.

- Anh! Bọn em ra rồi.

- Đi mau!

Thiên dẫn đầu đi ra, chưa được ba bước thì ba người đã bị chặn lại.

- A ha! Cậu chủ tương lai của La An hôm nay rảnh rỗi đến phá chúng tôi sao?

- Các người câm miệng.

- Được thôi. Muốn thoát ư? Không có cửa đâu? Kiếp sau đi. Chúng mày lên hết cho tao._tên đại ca hét lên.

Một đám khoảng 20 tên như trâu điên xong về phía ba người đang đứng thành vòng.

- Cậu đánh được chứ?_Thiên ghé vào tai hắn.

- Được. Tôi lo cho anh với con ngốc kia kìa.

- Vậy được rồi. Lên đi.

Ba người cùng lúc xông lên đám đá một lượt. Vì phải đấu với những tên to xác nên gặp đôi chút khó khăn. Phải cố gắng lắm đám tay sai mới gục hết. Còn lại tên cầm đầu với hai tên đang khoanh tay đứng nhìn từ đầu. Có lẽ đây là những tên thuộc dạng cao thủ.

- Em xí tên đại ca._nó cười nhăn nhở với hai người kia.

- Không được. Để anh._Thiên giành.

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến trước mặt tên đại ca.

- Xuất chiêu đi!_một tiếng nói lạnh lùng (ài, như kiếm hiệp nha :v)

Tên đại ca ngay lập tức nhảy bổ vào hắn. Hai tên bên cạnh cũng không nhiều lời mà lên đánh với nó cùng Thiên.

Nó vừa đánh vừa vờn làm tên kia nổi điên.

- Mày biết tay tao ranh con._tên bắt cóc bị chọc điên tức giận rống lên rồi nhảy xổ vào người nó.

Nó rất nhanh né đi. Ai dè bị tên kia chơi xấu, túm tóc nó giật lại làm đứt dây buộc tóc của nó. Tóc nó xõa tung, bộ đồ trên người không còn lành lặn khiến nó trông hơi thê thảm.

- Là mày chọc tao. Đừng trách tao ác._nó nhếch môi cười lạnh.

Trong nháy mắt vừa rồi người ta bỗng thấy một nữ quỉ lạnh lùng đang hiện thân. Nó lấy đà, thực hiện một cú đạp liên tiếp vào bụng tên bắt cóc làm hắn lùi lại. Cho đến khi hắn chạm vào tường thì nó mới xoay người, tung một cú đá vô cùng chuẩn xác vào đỉnh đầu khiến tên này ngất tại trận, khuôn mặt biến dạng bê bết máu thật đáng sợ.

Thiên đã hạ được tên kia. Hắn cũng đang ra những đòn cuối cùng khiến tên kia gục xuống.

- Lần sau chọn người bắt cóc thì tránh mặt tao ra nhá._hắn giẫm lên ngực tên đại ca cảnh cáo.

- Thôi. Mau ra khỏi đây đi._Thiên giục hai đứa nó và hắn.

Ba người xoay bước ra ngoài. Nó nhìn cái áo tả tơi trên người thấy ngượng nên định quay lại lột áo tên nào đó khoác tạm, vừa lúc thấy nòng súng đen sì bóng loáng của tên cầm đầu lóe lên dưới ánh đèn đang hướng về phía hắn.

“Đoàng”

- Cẩn thận!_nó theo phản xạ lao ra ôm lấy lưng hắn.

Mọi thứ trước mắt nó tối sầm. Đau…

Chương 18: Sau cơn mưa trời lại sáng

Thiên cùng hắn ngay lập tức quay lại, chỉ thấy nó đang khuỵu xuống. Hắn nhanh chóng đưa tay ra đỡ nó để nó không ngã xuống đất. Qua lòng bàn tay, hắn cảm nhận được một thứ ấm nóng đang tuôn ra ào ạt.

Thiên như con thú bị thương, ngay lập tức tiến tới đạp tới tấp vào mặt tên vừa nổ súng:

- Mày chán sống rồi sao? Nó mà có mệnh hệ gì tao sẽ giết mày. Giết mày!

Mỗi một cú đá Thiên đều dồn thật nhiều sức lực. Tên bắt cóc bây giờ mặt đã bê bết máu, răng đã gãy mất 2 – 3 chiếc.

Cảnh sát vừa ập vào thấy Thiên điên cuồng như vậy thì vội xông vào kéo anh ra:

- Việc này đã có pháp luật giải quyết. Giết người sẽ phải ngồi tù. Cậu bình tĩnh lại đi.

- Tôi phải giết nó! Nó đáng chết!_Thiên cố đạp thêm mấy cái nữa.

- Nhanh lên! Cô ấy không qua được mất._hắn hét lên rồi ôm lấy nó lao ra ngoài.

Xe cứu thương chờ bên ngoài thấy hắn bế nó lao ra thì vội chuẩn bị để đưa nó đến bệnh viện. Bốn người kia đứng gần đó thấy vậy vội chạy tới túm áo hắn hỏi tới tấp:

- Thy sao vậy?_Thảo nước mắt lưng tròng túm chặt áo hắn.

- Trúng đạn rồi. Buông ra! Tôi đi cùng cô ấy._hắn gạt tay Thảo ra rồi leo lên xe.

Thiên vừa chạy ra ngoài đã thấy xe chuẩn bị đi vội nhảy lên, chỉ kịp nói với theo với mấy đứa kia:

- Đến bệnh viện Thành phố.

Chiếc xe cứu thương mau chóng chuyển bánh. Bác sĩ đang làm sơ cấp cứu cho nó.

Hắn nắm tay nó không rời. Nếu không vì hắn có lẽ nó đã không bị bắn. Nó mà có làm sao chắc hắn sẽ ân hận cả đời mất. Xin chúa hãy giúp cô ấy vượt qua.

Đường buổi đêm thưa xe, chiếc xe cứu thương mau chóng đến được bệnh viện. Ngay lập tức nó được đưa sang một chiếc xe đẩy vào phòng cấp cứu. Suốt đoạn đường vào hắn cùng Thiên đều chạt theo. Mãi cho đến khi đến cửa phòng cấp cứu thì bị chặn lại:

- Xin lỗi người nhà bệnh nhân không thể vào.

Cô y tá buồng một câu nói bất hủ theo đúng kiểu phim truyền hình rồi đóng cửa cái rầm ngăn cản nó với thế giới bên ngoài.

Đèn phòng cấp cứu được bật sáng. Thiên vộ lực ngồi phịch xuống ghế chờ. Nó không thể xảy ra chuyện được. Nếu không kể cả có chết anh cũng sẽ phanh thây cái tên chết tiệt kia ra. Hắn không kiên nhẫn đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Hắn chưa bao giờ sợ mất một cái gì như bây giờ. Một nỗi sợ mơ hồ, khủng khiếp đang bóp nghẹt trái tim hắn. Nếu có thể thì ngàn vạn lần cứ để viên đạn kia ghăm vào người hắn đi. Nhìn nó đau hắn càng đau gấp trăm gấp vạn lần kìa.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, hắn nhảy xổ ra túm lấy hai vai cô y tá dồn dập:

- Cô ấy sao rồi?

- Mất máu quá nhiều. Tôi cần đi lấy máu để tiếp gấp. Anh mau tránh ra.

Tay hắn cứng đờ rồi buông thõng. Làm ơn đi!!! Đừng mang nó đi. Trước giờ người hắn yêu thương luôn vậy sao? Ngày đó, nếu hắn không chạy lung tung ngoài đường thì bà hắn cũng không phải đẩy hắn ra còn mình hứng trọn cú đâm của tên say rượu ấy. Hắn suy sụp ngồi thụp xuống, trong lòng hoàn toàn hoảng loạn.

Cô y tá vừa nãy quay lại, giọng hốt hoảng:

- Ngân hàng máu đã hết máu A. Người nhà bệnh nhân có đây không? Chúng tôi cần xét nghiệm máu người thân để truyền cho cô ấy.

- Tôi là anh bệnh nhân. Đi mau._Thiên cầm tay cô y tá mà lôi đi.

Thiên là anh trai nó? Vậy tức là hắn hiểu lầm nó rồi. Nếu hắn không hiểu lầm thì đâu có chuyện uống say. Mà không uống say thì có 10 tên tới lôi hắn đĩ cũng không được. Nếu như…Cuộc đời vốn không có nếu như. Hắn sai rồi. Nỗi lo trong hắn ngày một lớn dần. Hắn nguyền rủa ai đã tạo ra cái cuộc đời cẩu huyết này cho hắn. Hắn hận…Hắn hận…(bình tĩnh nào con trai. Kíp cam. Để mẹ tính (‘-.-))

Chưa đầy 5p sau Thiên đã quay lại, trên mặt là sự đau thương tột cùng.

- Sao rồi anh?_Mi khóc lóc nhảy vào túm lấy áo Thiên.

- Không được. Anh không cùng.

Cánh tay Mi buông lỏng, vô lực ngất đi. Hải vội vã bế cô nàng đi tìm bác sĩ.

- Chị thử máu tôi xem cùng không?_hắn tiến đến trước mặt cô y tá đang dùng bộ đàm liên lạc để xin hiến máu.

- Được! Mời anh theo tôi.

Tiếng bước chân đi xa dần, không khí vẫn căng thẳng. Mỗi giây trôi qua lại khiến người ta nghẹt thở. Mãi sau mới thấy cô y tá quay lại.

- May quá! Cậu ấy cùng nhóm máu nhưng có lẽ mệt quá đã ngất đi, hiện đã được đưa vào phòng hồi sức. Mọi người đến xem cậu ấy thế nào đi.

- Cảm ơn cô.

Ba người mau chóng tới phòng hồi sức. Thấy hắn nằm đó Tú vội ra canteen bệnh viện mua cho hắn bánh với sữa.

- Cậu tỉnh rồi à? Ăn đi này.

Hắn vừa lờ mờ mở mắt đã thấy Thiên đang ngồi trước mặt. Hắn bật người ngồi dậy muốn chạy tới chỗ nó thì người đã xụi lơ nằm trở lại giường.

- Bác sĩ nói cậu bị mất sức, cần nghỉ ngơi. Ăn cái này đi để lấy sức._Vừa nói Thiên vừa đỡ hắn ngồi dậy.

Hắn đón lấy cái bánh mì cùng hộp sữa trên tay Thiên ăn một chút. Kì thực từ đêm uống rượu trong bar đến hôm nay hắn chưa ăn gì. Lúc bọn bắt cóc đưa đồ ăn mua ở nhà hàng tới hắn cũng không động nên có lẽ hơi mệt.

- Được rồi! Chúng ta đi xem cô ấy như thế nào đã.

Hắn nói rồi ngồi dậy xuống giường. Năm người kia lập tức theo sau đến phòng cấp cứu. Vừa tới cũng là lúc cửa phòng cấp cứu mở, nó được đây ra ngoài, sắc mặt nhợt nhạt, phải thở oxi.

- Bác sĩ! Em tôi sao rồi?

- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ chỉ là hôn mê hậu phẫu. Lát nữa cô ấy tỉnh lại. Chỉ cần chăm sóc tốt thì vài ngày là có thể xuất viện rồi.

- Vâng! Cảm ơn bác sĩ.

Hắn cùng Thiên nắm lấy cái giường bệnh của nó theo y tá đến phòng bệnh VIP. Trời đã sáng, vậy là nguyên đêm qua thức trắng. Thiên đã đuổi được bốn đứa kia về rồi, còn mỗi hắn vẫn đang cứng đầu thôi.

- Cậu về trường nghỉ ngơi đi. Mình tôi trông con bé là được rồi._Thiên vỗ vai hắn khi hắn đang ngồi nhìn chằm chằm vào nó.

- Tôi không sao. Anh cứ để tôi ở đây với cô ấy. Anh về trường đi.

- Đừng ngang bướng nữa cậu nhóc.

- Tôi không phải cậu nhóc.

Sau một hồi đôi co Thiên đành cờ trắng xin hàng. Nếu Thy nhà anh ngang một thì cái tên trước mặt phải ngang năm ngang mười.

- Thôi được. Tùy cậu. Cậu ngồi đây trông con bé đi. Tôi đi mua đồ ăn.

- Được. Anh cứ đi đi.

Hắn ngồi cạnh giường bệnh của nó, đau lòng nhìn khuôn mặt kia tái nhợt không sức sống, môi cũng nhợt nhạt đi rất nhiều. Nếu không tại hắn nó đâu có phải nằm đây. Và hắn sẽ được gánh lấy đau đớn này để khỏi đau lòng như thế này khi thấy nó nằm đây.

Vén lại sợi tóc lòa xòa trên trán nó, hắn nhìn kĩ nó để nhớ kĩ khuôn mặt nó hơn. Khuôn mặt nhỏ, thon gọn, làn da trắng mịn như sứ, mũi cao thanh tú, đôi môi lúc nào cũng hồng tươi bây giờ đang trắng nhợt. Hắn cầm tay nó áp vào má mình thầm thì:

- Xin lỗi em…

Hắn vừa nói xong cảm thấy má mình nhột nhột, tay nó khẽ động. Nó nặng nề mở mắt ra, trước mắt không có gì ngoài một màu trắng đến lóa mắt. Có phải nó được lên thiên đường rồi không? Rồi mỗi rằm hay mùng một rồi Tết rồi Thanh minh nó đều sẽ được ngắm chuối với gà khỏa thân mà không thể lao vào cắn xé không? Họ bảo trên thiên đường cái gì cũng trắng. Vậy là nó đi thật rồi (“-.- có cần làm quá vậy không? Mới vào vai thôi mà)

- Cô tỉnh rồi à?

Ế! Cái giọng này nghe quen quen nha! Đúng rồi! Không lẫn vào đâu được. Là hắn. Là tên đáng ghét. Không lẽ lúc nó đỡ cho hắn rồi mà hắn vẫn chết ư? Kiểu đạn bay xuyên qua người trong phim Hollywood không phải hay có kiểu vậy sao? Cơ mà hắn đâu nhỉ? Có người đi cùng kể cũng vui nha.

Không thấy nó trả lời, hắn đưa tay ra trước mặt nó huơ huơ hai cái rồi thò cả mặt lại nhìn. Nó đang cười cười thì thấy cái mặt yêu nghiệt của hắn. Ai nha! Ông trời có mắt nha. Haha. Cuối cùng hắn cũng xấu boát đi rồi?

- Sao người xấu tính, xấu nết, khó ưa như anh cũng được lên thiên đường nhỉ?_nó hỏi một câu rất gợi đòn.

- Cái gì? Bà cô ơi! Bà chưa hết choáng à? Bà đang trong bệnh viện.

- Ế! Vậy là tôi chưa chết. Oh zeeeeee._nó phấn khích quờ tay lung tung rồi ngay lập tức nhăn mặt.- Á! Đauuuuu!!!

Hắn vội đỡ lấy tay nó để xuống, không quên nghiêm mặt dặn:

- Vết thương chưa khỏi. Nằm im đi.

Nó ngoan ngoãn nằm im nhìn trần nhà. Sao để trắng làm gì, vẽ nguyên cái dải ngân hà lên có phải đẹp không? Như vậy người bệnh nằm sẽ không phải nhìn màu ảo não, lạnh lùng này nha.

- Anh Thiên đâu?_nó hỏi bâng quơ.

- Đi mua đồ ăn rồi. Mà không hiểu sao lâu quá rồi không thấy về. (điêu kinh. Mới 15p chứ mấy)

- Chắc bị cô nào bắt giấu rồi.

- Ừ. Ngủ đi.

- Tôi ngủ nhiều lắm rồi.

- Chưa đủ.

- Đu rồi.

Cuộc khẩu chiến có lẽ sẽ tiếp diễn vô thời hạn nếu Thiên không mở cửa đem đồ ăn vào.

- Cậu bắt nạt nhóc cưng của tôi sao?_Thiên trừng mắt nhìn hắn.

- Đúng rồi anh. Anh ta gây sự với em._nó nhõng ngẽo.

- Không đúng. Là cô không bghe tôi.

- Không phải.

- Phải.

Thiên đầu óc lùng bùng. Em gái anh khỏe nhanh quá cơ. Mới tỉnh mà cãi nhau như đúng rồi.

- Thôi._Thiên hét lên.

Hai người đang cãi nhau đành ngậm miệng nhưng vẫn không thôi lườm nhau một cái xém lông mày.

- Nhóc cưng ăn cháo nhé!_Thiên cẩn thận bưng bát cháo đi tới.

- Để tôi bón cho._hắn chìa tay ra đỡ lấy bát cháo đang bốc hơi nghi ngút trên tay Thiên.

- Được. Vậy cậu bón đi. Xong thì cho nó uống thuốc. Tôi ra ngoài ăn sáng._nói xong ra ngoài đóng cửa mặc đôi trẻ bên trong.

Hắn đặt bát cháo ở tủ đầu giường, cẩn thận đỡ nó ngồi dậy rồi mới bắt đầu bón cho nó. Nó ngồi ngoan ngoãn chờ hắn thổi rồi đút cho từng thìa đơn giản vì nó ĐÓIIIIIIII. Nó ăn gần hết bát cháo thì ngừng không ăn nữa:

- Tôi no rồi.

- Ừm. Vật thôi không ăn nữa. Uống thuốc đi.

Hắn xoay người để bát cháo trên tủ, lấy cốc nước lọc rồi một nắm thuốc xanh đỏ đủ các loại đưa cho nó.

- Không uống đâu._nó đẩy tay hắn ra xa.

- Phải uống.

- Anh ơi! Cứu em với!!! Em bị ngược đãi._nó hét ầm lên.

Thiên ngay lập tức đạp cửa xông vào (phá hoại của công này ^^)

- Đâu? Đâu? (hay hỏi “đâu đâu” là con chó vện. há há :v)

- Đó! Hắn ép em uống thuốc.

- Cái này anh không biết._Thiên phủi tay chỉnh lại cái áo phông rồi ung dung đút tay túi quần ra ngoài.

Mặt nó bây giờ gạch ngang gạch dọc xám xịt. Cảm giác bị bỏ rơi dâng lên đau lòng.

- Thấy chưa? Anh cô còn không cứu cô. Uống đi này!_hắn đưa nắm thuốc cho nó.

Nó mếu máo khóc không ra hơi cầm lấy thuốc và nước.

- Không uống được không?_nó mắt long lanh nhìn hắn.

- Không. Phải uống.

- Vậy quay đi tôi uống._nó mặt gian nhìn hắn.

- Đừng nghĩ có thể ném thuốc đi.

- Xììì…Không uống._nó bĩu môi.

Hắn

cúi xuống, ghé tai nó nói nhỏ:

- Nếu không uống…Tôi hôn cô.

“Đùggggg”

Một tiếng sét nổ ngang tai nó. Thiên a!!! Biến thái!!! Biến thái!!!! >.<

- Uống không?

- Có.

Nó nhắm tịt mắt lại cho cả nắm thuốc vào miệng rồi ực một cái. Vị đắng làm nó nhăn mặt lại. Hé hé mắt ra, trước mặt là một cấy kẹo Lollipop to bằng cả mặt nó.

- A! Kẹo!!!_nó phấn khích reo lên như một đứa trẻ.

Hắn mở cái bao ni lông ra rồi đưa kẹo cho nó.

- Ăn đi khỏi đắng.

Nó hào hứng đón lấy cái kẹo gặm nhấm một hồi. Ăn hết cái kẹo thì lăn ra ngủ. Hắn kéo chăn đắp lên cho nó rồi ngồi nhìn. Hắn đã thấm mệt, mắt cứ díu lại, rồi hắn gục xuống cạnh giường, ngủ lúc nào không hay.

Thiên vừa mua ít hoa quả đem vào phòng thì đã thấy hai đứa nằm ngủ lăn lóc trên giường. Nhanh chóng đặt giỏ hoa quả lên tủ đầu giường, anh vui vẻ huýt sáo đi ra. Em gái đã có em rể chăm lo rồi anh cũng không nên ở đây ở đây làm kì đà cản mũi nha.

Nó dậy trước, thấy hắn ngủ cạnh giường. Cái thể loại người ở đâu đi chăm người bệnh mà nằm lăn ra ngủ còn hăng say hơn cả người bênh thế này hở? Trông hắn lúc ngủ dễ thương hơn lúc thức nhiều. Lúc thức thì như ông già lúc nào cũng lạnh lùng, lúc ngủ trông như trẻ con vậy, yêu chết đi. Tự nhiên nó muốn sờ vào mặt hắn ghê. Nó đưa tay ra chạm vào khuôn mặt hắn. Cảm giác nhột nhạt làm hắn tỉnh dậy. Sau 2s nhận định vấn đề hắn liền giả vờ ngủ để xem thử nó muốn làm gì. Nó vuốt vuốt má hắn, mịn chết đi được. Vuốt má chán rồi nó quay qua vuốt vuốt đầu hắn rồi vò tung lên (like a dog :v).

- Hình như tôi thích anh đồ đáng ghét ạ!

Hắn giật mình đánh thót một cái, tí nữa thì bật dậy hỏi nó. Có ai nghe điều nó mới nói không? Là nó có tình cảm với hắn, là nó thích hắn, là hắn không yêu đơn phương, là hắn sẽ có cơ hội nói rõ lòng mình, là… Hắn thực sự đang rất vui, đã lâu lắm hắn mới thấy mình vui như thế này. Một dòng nước ấm ngọt ngào chảy trong từng mạch máu đến từng tế bào làm người hắn lâng lâng. Thực khó tả.

Những ngày tiếp theo cứ sáng ra Thiên lại vào thăm nó rồi về, cho nó ăn rồi uống thuốc đã có hắn lo nên anh khỏe re. Hắn đã được cấp thêm một giường trong phòng bệnh của nó, ngày ngày quản lí ngăn nó đi phá phách, ép nó uống thuốc bằng phương thức biến thái của hắn.

Hôm giáng sinh hắn còn bê một cây thông nhỏ về phòng rồi mua cho mỗi người một cái mũ len đỏ có bông trắng. Tuy đón giáng sinh trong bệnh viện nhưng nó vẫn rất vui.

Mấy ngày sau bác sĩ kiểm tra lần cuối cho nó.

- Chúc mừng cô bé! Cháu có thể xuất viện được rồi!_ông bác sĩ già đẩy gọng kính ôn tồn nói với nó.

- Cháu cảm ơn bác sĩ ạ._nó cười toe.

- Bây giờ chỉ cần đi làm thủ tục xong là có thể xuất viện được rồi. Bây giờ ta có việc đi trước. Tạm biệt cháu.

- Vâng. Cháu chào bác sĩ.

Ông bác sĩ già vừa đi ra, nó hớn hở nhảy xuống giường. Oh yeah!!! Nó bây giờ có thể tha hồ chạy nhảy rồi.

- Nhảy vừa thôi nhóc._Thiên gấp lại tờ báo đang đọc đặt lên mặt bàn.

- Anh mau dọn đồ. Em ra trước đây. Hê hê. Tự do muôn năm!!!_nó nhảy chân sáo ra ngoài.

Thiên thấy nó mặc nguyên bộ đồ kẻ sọc đặc trưng ra ngoài hắng giọng gọi giật lại:

- Cưng định cứ thế mà đi à?

- Sao cơ ạ?_nó khó hiểu quay đầu lại nhìn anh, không thế này thì thế nào???

- Bộ đồ kia cũng khá giống ở trại tâm thần.

Nó ngay lập tức hiểu ra vấn đề, chạy lại phía anh nó chìa tay ra:

- Em quên. Đưa đồ cho em.

Thiên mở túi đồ bên xạnh lấy ra bộ quần áo đưa nó. Nó lại tung tăng nhảy chân sáo vào toilet thay đồ.

- Xonggggg! Đi anh._nó ôm twy Thiên lôi đi.

- Không chờ Phong quay lại à?

- Kệ hắn. Cứ kè kè theo em như giám sát ý. Phải tranh thủ trốn đi trước khi hắn trở lại.

Nói xong lại ôm tay Thiên kéo đi.

- Không hiểu cậu ta làm thế nào bắt em uống thuốc được nhỉ? Lại còn làm em ngoan ngoãn nghe lời nữa chứ. Anh phải hỏi mới được._Thiên lầm bầm.

Mặt nó bất giác đỏ lên. Nếu hắn không động tí là dọa hôn nó thì đừng mơ nó nghe lời nha. Nhưng mà khổ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, móng tay nhọn lại có bấm móng tay, nó vẫn chưa quên lần nó không nghe lời bị hắn hôn rồi còn cắn môi nó chảy máu làm miệng nó đau mất hai ngày liền. Tên đó không đùa được.

- Anh nói nhiều thế làm gì. Xììì. Anh không đi em đi trước.

Nói rồi lại nhảy nhót tung tăng ra ngoài. Nó mở cửa mà không nhìn rồi nhảy ra, đập cái bịch vào “bức tường” lùi lại mất hai bước.

- Đi mà không nhìn. Mắt để trang trí thôi à?…_những lời tiếp theo chưa kịp thốt ra nó đã nuốt trở lại. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang hằm hằm đứng trước cửa, mắt tóe lửa nhìn nó.

- Sao nhảy nhót ngoài này? Đi đâu?

- Ra việnnnnn!!!_nó hét lên phấn khích rồi lách qua người hắn nhảy chân sáo ra ngoài.

- Đứng lại!_hắn túm lấy tay nó lôi lại.

- Gì nữa?

- Ai cho ra?

- Bác sĩ chứ ai? Hỏi ngu kinh điển.

- Cô nói ai?_hắn lườm nó một cái.

- A haha! Không có gì. Không có gì._nó cười nịnh nọt.

- Chờ tôi. Tôi đi với cô.

- Thôi làm giám sát viên đi (“-.-)

- Không.

- Vậy mặc xác anh.

Nó tiếp tục tung tăng nhảy chân sáo ra ngoài, vừa nhảy vừa huýt sáo ầm ĩ, hát vẩn vơ linh tinh. Hắn khoan thai đi sau nó, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn nhảy dưới ánh nắng sớm tinh khôi.

Chỉ khổ mỗi Thiên, từ anh trai bị giáng xuống chức “phu xách đồ” cho nó. Ra đến cổng bệnh viện, xe hắn đã đậu sẵn. Nó lăng xăng mở cửa leo lên ghế sau ngồi. Thiên mở cửa đặt đống đồ vào gần chỗ nó rồi lên ghế phụ lái ngồi. Chiếc xe sang trọng tiến thẳng về MOON…

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ