Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Nếu Ta Thật Sự Là Soulmate Của Nhau - Trang 7

Chap 33: I’m so sorry

Ngón tay cô run run chậm rãi để bấm còi, mồ hôi chảy ướt cả khuôn mặt cô, run………………. Cô rất run………..

Chợt dòng kỉ niệm về những lúc cô bên anh hiện về, những cử chỉ hành động quan tâm , ân cần và dịu dàng của anh hiện ra trước mắt cô rõ mồn một

Những nụ cười, những lời yêu thương, những đụng chạm nhẹ của anh vào cơ thể cô làm tâm hồn cô sống dậy những phút yêu thương tột cùng, mắt cô nhoà đi vì nước…………….. tim cô thắt lại

Hơi ấm nụ hôn của anh vẫn còn đọng lại rõ ràng trên môi cô, vị ngọt của những nụ hôn đang dần hiện về………..

- Đừng làm điều đó GUNI YANG……………..ĐỪNG…………….. – tiếng ai như Yoona đang vang vọng trong đầu cô – em đang SAI LẦM, thật sự SAI LẦM đó Guni……………… - là lời Yoona nhờ gió mang đến cho Guni……………….

[ mình………… đang làm gì thế này? Mình chuẩn bị giết người đàn ông mà mình yêu nhất ư? Mình đang hành động như một kẻ điên……………… mày điên thật đấy Guni yang……………. Mà điên thật rồi……….. mày đang sai lầm………………. thật sự sai lầm] – nước mắt chảy dài trên 2 gò má hồng hồng của cô, khẩu súng trên tay cô hạ xuống từ từ

- tiểu thư, cô đang làm gì đó? Mau ra tay đi, cô hội đang đến mà – quản lí Park thúc Guni qua bộ đàm

- …………………

- tiểu thư…… tiểu thư…………….

- tôi…………… tôi……………. Ko thể làm được, tôi ko thể làm được………… - cô nấc lên, bỏ túi đồ lại cô quay lưng chạy đi, chạy nhanh thật nhanh để rời xa nơi đó, để tránh sự thật đau lòng…………. Để tránh né mọi chuyện……………. cô đã thật sự sai…………….

--------------------------------------

- quả như tôi đoán, con bé đã ko hành động – quản lí Park nói chuyện với anh trai mình qua điện thoại

- chết tiệt……………, vậy mau chóng chuyển sang kế hoạch sau đi………….. nhất định phải thành công nghe rõ ko?

- araso, sẽ cho người tiến hành ngay trong thời gian sớm nhất

---------------------------------------------------

Guni thơ thẩn về đến nhà, mắt cô vô hồn, cô cảm thấy cả người mình rã rời ko một chút sức lực

Guni yang…….. mày điên thật rồi…………. mày…………. Một chút nữa mày đã giết anh ấy………….. một chút nữa mày đã mất thêm 1 người mà mày thương yêu trên đời này nữa…………………mày là đồ ngốc……….. – dòng nước mắt lăn dài trên má cô, cô thật sự đã sai

Ngồi bó gối trên ghế sopha hàng giờ rồi, Guni đã suy nghĩ rất nhiều với 2 dòng nước mắt khóc, giờ đây cô gái này phải làm gì đây?

Reng…………….. tiếng chuông điện thoại của Guni

- em đây – cố lấy lại bình tĩnh cô trả lời điện thoại

- em đang ở đâu vậy? anh đã chờ em gần 3 tiếng rồi – bên đầu dây bên kia Woo Bin lên tiếng

- omo, mianhae, em đã về nhà càm tháy mệt và đã ngủ quên………………..- cô gần như sắp khóc

- Guni yang, em bị sao àh? Đừng khóc anh về ngay đây – cúp máy anh leo lên xe và phóng thằng về biệt thự Rose

Mình đã ko thể giết anh ấy……………… nhừng anh ấy đã giết YooNa…………….. mình……………. Mình làm sao mà mình có thể tiếp tục ở bên anh ấy được nữa………………….. mình…………………. Phải ra đi thôi…………….. Bin yang………….. xin lỗi anh vì tất cả……………….. em xin lỗi anh rất nhiều………….. – cô đã có quyết định riêng cho chính mình…………………..một quyết định có vẻ như là sáng suốt hơn

Nhưng bây giờ………………… cô cần phải bình tĩnh

----------------------------------------

Woo Bin về và lao thằng lên phòng như ko thấy Guni đâu cả, cả phòng tắm và những phòng trên lầu cũng thế

- Guni yang……………….. – anh hét lớn với giọng đầy lo lắng

- …………………. – ko một tiếng trả lời, điều đó càng làm anh lo hơn nữa

Keng…………… - có tiếng động phát ra từ nhà bếp

Nhanh chóng anh chuyển hướng xuống đó, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là bóng dáng cô trong chiếc áo đầm màu xanh, chiếc tạp dề màu hồng và cô đang nấu ăn

Anh tiến lại gần ôm lấy eo cô, đặt cằm mình lên vai cô, điều đó làm cô giật mình

- em đây rồi – anh cười và cô cũng thế

- anh về rồi, vì ko đi chơi được với anh và bắt anh đơi nên em đã vào bếp – cô cảm thấy mình có lỗi

- ko sao, hôm nay ko đi được thì lần sau vậy

Cô gật đầu nhưng lại suy nghĩ khác –[ sẽ ko có lần sau đâu Bin yang……….. em xin lỗi, đây là lần cuối cùng chúng ta bên nhau rồi…………..]

- em cho anh ăn gì thế? – anh tò mò

- mỳ ý? Anh thích chứ?

- tất nhiên – anh cười và khẽ siết chặt cô hơn 1 chút, thấy cô ổn lòng anh cảm thấy nhẹ nhòm hơn rất nhiều

Ước chi giây phút này là mãi mãi……………………

- nhưng nếu anh muốn ăn thì hãy cùng em vào bếp mau – cô nhăn nhó đẩy anh ra và đưa cho anh 1 chiếc tạp dề màu xanh hình méo máy Doremon rất chi là đáng yêu

- anh………………….

Cô liếc xéo anh một cái, ngay lập tức Woo Bin làm theo ngay, khỏi phải nói cũng biết F4 là chúa sợ vợ mà

Họ cùng nhau vào bếp cừơi nói hết sức là vui vẻ………………….. nhưng những giây phút ấy sẽ ko còn tồn tại lâu nữa…………..

Cô đứng nhìn anh chăm chú, cái cách mà xắt đồ ăn, cách anh nêm nếm, cách anh nấu…………….. mọi thứ về anh lúc này……………. Cô chỉ muốn mình có thể ghi nhớ tất cả mọi thú về anh, người đàn ông mà cô yêu, đột nhiên nước mắt lại muốn rơi, cô lấy tay lau nhanh nó đi

- em làm sao thế? Làm gì mà nhìn anh chằm chằm vậy ?

- em đang ngắm nhìn vẻ đẹp trai của anh – cô cười

- anh biết mình đẹp trai mà, ít ra anh phaỉ đẹp trai hơn tỉ người đàn ông trên thế giới này để em chỉ nhìn mình anh thôi – anh nhướn mày còn cô thì trề mô

i

- anh chỉ đang đẹp trai trong lúc mặc chiếc tạp dề này thôi – cô trêu chọc anh

- Choi Guni…….. em giỏi lắm – anh bỏ chiếc muỗng đang khấy nồi nước sốt xuống và đuổi theo cô

Tiếng cười đùa của cả 2 vang lên khắp nhà, nhưng chỉ 1 vài giờ nữa thôi, nước mắt sẽ tràn mi………..nụ cười sẽ vụt tắt………… hạnh phúc thật mong manh

Chap 34: Gotta go

WooBin và Guni đang ngồi trước bàn ăn va thưởng thức tác phẩm của mình

- Bin yang, nếu như một ngày ko có em anh vẫn sẽ ổn chứ? – cô mở lời sau 1 hồi băng khoăn suy nghĩ

- này, em hỏi lạ vậy, có chuyện gì hả Guni yang? – anh cảm thấy bất ổn trong câu hỏi của cô

- aniyo, chỉ là em đang ví dụ thế thôi

- yo, ví dụ gì mà lạ đời thế ? – anh nheo mắt nhìn cô nghi ngờ

- này, trả lời em đi, đừng hỏi ngược lại em – cô phản kháng

- anh ko biết, phải để xem mức độ xa nhau thế nào đã

- khá lâu 1 chút thì sao?

- có lẽ sẽ ko ổn, anh sẽ bị thiếu máu mất – anh cười làm cô ngượng ngùng

- đầu óc anh thật đen tối. Thôi anh ăn đi ko nguội hết – cô thúc

anh ấy sẽ thật sự ko ổn ư? Nếu như mình đi thì anh ấy sẽ ra sao? Nhưng Bin yang, em ko có cách nào ở lại bên anh cả………………….. Mianhae – nước mắt lại như muốn ứ đọng trên mắt cô, chớp mắt cô để nó tan đi trong phút chốc

- này, em ăn đi chứ? Làm gì nhìn anh hoài vậy –Woo Bin lên tiếng khi thấy cô cứ mãi nhìn mình

Guni từ nảy đến giờ chỉ chăm chú nhìn Woo Bin, cô muốn lưu lại những hình ảnh cuối cùng này của anh, đây chắc chắn sẽ là những phút giây ko bao giờ phai trong cuộc đời cô, ko bao giờ…………

.

- uhm….. ờ……………. Ko có gì, chỉ là hôm nay anh đẹp trai quá – cô gượng cười

- yo, vậy ý em là bình thường anh ko đẹp sao? – anh tỏ vè hờn dỗi

- aniyo, nhưng hôm nay anh đẹp hơn mọi khi – cô chu môi 1 cách đáng yêu

- yo, what’s up? Hôm nay em bị làm sao thế huh? Lạ lắm nha, toàn nói và làm những hành động kì lạ - anh đa nghi

- chẳng có gì, chỉ là em đang thấy có lỗi vì anh bắt anh đợi mấy tiếng đồng hồ ngoài trời lạnh thôi – cô thanh minh – nhưng anh ko thích thì thôi………….

- yo, ai bảo anh ko thích chứ - anh cười, nụ cười sáng chói như ánh mặt trời, nó rạng ngời và ấm áp biết bao, cô ước chi nụ cười đó chỉ thuộc về 1 mình cô mà thôi nhưng đó là điều ko thể

Cô ko nói gì, chỉ nhìn anh rồi bất chợt đứng dậy chạy về phía phòng khách lục lọi một thứ gì đó

Cô tìm thấy một chiếc CD yêu thích của mình, đặt nó vào trong máy và trở lại phòng ăn

- anh có thể mời em nhảy 1 bài ko, Woo Bin? – cô chủ động

- tất nhiên là như vậy – anh cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhoi của cô đặt vào đó một nụ hôn, một cách lịch sự với phụ nữ của 1 play boy

Anh dìu cô hoà vào điệu nhạc, tay anh nắm lấy tay cô, tay còn lại ôm chặt eo cô và kéo cô vào sát mình hơn, anh đặt đầu mình lên vai cô, vùi mặt vào tóc cô để tận hưởng hương thơm hoa hồng đặc biệt từ cô, nó ko phải là mùi của những loại nước hoa đắt tiền mà các cô người mẫu hay sử dụng nhưng lại có sức hút đến khó tin……….. có thể nói đó là một thứ heroin của riêng Woo Bin

Cô cũng đang nhắm mắt mình lại, tận hưởng những giây phút hạnh phúc cuối cùng bên anh, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể anh…………………ước chi giây phút này là mãi mãi……………

Và đỉnh điểm cao trào của buổi tối đựơc bắt đầu khi Guni chủ động đặt một nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng vào môi Woo Bin, ban đầu anh bất ngờ nhưng nhanh chóng anh cũng hoà nhịp cùng cô

- em đã bắt đầu thì sẽ ko còn dừng lại được đâu nhé – anh khẽ thì thầm vào tai cô

Cô cười và kéo anh gần hơn để tiếp tục nụ hôn. Bất chợt anh nhấc bổng cô lên và tiến về phía phòng ngủ…………

Một đêm nóng bỏng yêu thương, tình yêu trong họ như bùng nổ thêm một lần nữa, anh khao khát cô cũng như cô đã khao khát anh………….. cả 2 hoà làm một, hạnh phúc trong họ tưởng chừng như ko có gì có thể chia cắt vào lúc này

Nhưng anh ko biết rằng……………. đây là đêm cuối

Đêm cuối cùng cho một mối tình……….

Đêm cuối cùng cho tình yêu đầy tội lỗi này…………..

Đêm cuối cùng rồi từ mai ta sẽ trở thành 2 người ko quen biết……….

Sẽ ko còn tình yêu……….. cũng ko còn thù hận…………

Họ sẽ bước trên 2 con đường khác của chính mình………

2 con đường sẽ đầy rẫy sự đau khổ, nhớ nhung…………..

Nhưng rồi liệu số kiếp sẽ cho họ một cơ hội?

Điều đó chưa ai có thể biết trước được…………………….

Nhưng……………….. cũng chính đêm nay…………….. là đêm định mệnh

Một sinh linh mới đã được hình thành……………..

Sẽ là niềm hạnh phúc…………….. hay là điều tội lỗi tiếp theo ?

Guni tỉnh lại vào khoảng hơn nửa đêm, khẽ di chuyển mình để tránh làm anh thức giấc. cô nhanh chóng thay đồ rồi quay trở ra với hành lí của mình. Nhưng trước khi đi, cô đã đến nhìn anh lần cuối, hình ảnh anh ngủ trong yên lành làm tim cô nhói đau…………..

- em mong anh sẽ mãi yên bình thế này Bin yang…………….. em xin lỗi

Đặt lá thư trên cạnh chiếc đèn ngủ đầu giường, cô khẽ kéo vali bước đi, chiếc cửa phòng đóng lại bỏ lại hình ảnh người đàn ông cô yêu đằng sau đó…………………..

Cô phải đi………………..vì cô đã ko còn cách nào khác……… Ánh nắng sớm chiếu qua khe cửa làm Woo Bin nhíu mày, khẽ cựa mình anh lấy tay chạm vào chỗ bên cạnh mình nhưng ko có ai, mở mắt anh nhìn dáo dác xung quanh, cũng ko có ai, chỉ có chiếc phong bì màu đỏ chói đặt ngay đầu giường đập vào mắt anh, anh với lấy nó ngay tức thì…………

Woo Bin yang……………

Em xin lỗi vì đã ra đi như thế này nhưng em ko còn lựa chọn nào khác cả, mong anh hãy hiểu cho em

Khi ko có em anh hãy sống thật tốt và hạnh phúc nhé vì chỉ khi anh hạnh phúc thì ở một nơi nào đó trên thế giới này em mới có thể hạnh phúc được

Đừng tìm em, vô ích anh à, hãy sống cho chính mình

Yêu anh nhiều

Tạm biệt anh

Choi Guni

Woo Bin quăng ngay lá thư sang một bên, nhanh chóng anh liên lạc với F3 và chạy ngay đi tìm Guni

- phải lục tung cái Seoul này lên, tụi bây làm ăn chậm chạp quá – anh hét bọn đàn em trong điện thoại

Anh đã cho người đi tìm tung tích của Guni và chính anh cũng đang tự lái xe đi tìm hết những chỗ mà cô thường hay lui tới, F3 cũng đang sốt vó lên tìm trong khi 3 bóng hồng cũng đang đứng ngồi ko yên chờ tin tức của Guni và cố gắng liên lạc với cô nhưng vô ích

Woo Bin gục đầu trên vôlăng và tự trách mình

Tại sao mình ko nhận ra những hành động khó hiểu, những lời nói khác thường của cô ấy vào ngày hôm qua chứ ? đáng ra mình phải biết là nó có mục đích, đáng ra mình phải đoán ra và ngăn cản cô ấy……….. đáng ra…… grừ, nhưng bây giờ đã quá muôn rồi……………..

Mình phải tìm ra cô ấy, phải tìm ra bằng được cô ấy dù có phải lục tung cả thế giới này lên cũng phải tìm cho ra cô ấy……………. mình phải biết nguyên nhân cô ấy bỏ đi…………. Tại sao chứ ? vì mình đã làm điều gì sai sao ?............... hay mình ko đủ tốt với cô ấy ? ……………………………… hay vì chuyện mình là Prince Song ? – anh chợt nhớ đến những câu hỏi mập mờ lần trước của Guni – nhưng nếu là như vậy thì tại sao cô ấy lại ko thể ở bên Prince Song ? Tại sao ? – anh muốn hét to lên cho khây khoả nhưng anh ko thể, anh ko thể cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm khi anh chưa tìm thấy Guni…………………

Bờ sông Hàn – Woo Bin chợt thốt lên, anh khởi động xe và lái thẳng đến đó, nhưng Woo Bin ko hề hay biết rằng có người đã theo mình từ rất lâu rồi, vì quá lo lắng nên anh đã trở nên mất cảnh giác hơn bất cứ lúc nào, đầu anh bây giờ chỉ có Guni, Guni và Guni…………

- tớ đây, có lẽ Guni ở bờ sông Hàn, cô ấy có sở thích đến đó, hãy mau đến đó giúp tớ tìm với – anh liên lạc với F3

F3 cũng nhanh chóng chuyển hướng xe mình chạy về phía sông Hàn…………….

Chiếc Lotus màu vàng thắng gấp tại gần bờ sông Hàn, ngay sau đó chiếc Lotus màu trắng cũng dừng lại, và đâu đó gần chỗ họ đang đứng có người cũng đang bước xuống xe với một mưu đồ đen tối………..

- 2 thằng kia đâu ? – Woo Bin hỏi Ji Hoo

- có lẽ đang trên đường đến, tớ đang ở gần đây nên qua nhanh thôi – Ji Hoo đáp nhưng mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh

- bờ sông khá dài, chúng ta chia ra kiếm thôi, tớ hướng này, cậu hướng đó nhé – Woo Bin đề nghị

Ji Hoo đồng tình và họ chia nhau ra kiếm, nhưng…………………

Nhưng chỉ vừa đi được 1 đoạn ko xa, Ji Hoo đã nghe được một âm thanh kì lạ………..

Woo Bin vừa định bước đi thì điện thoại anh reo lên, dừng lại anh lấy điện thoại ra và trong giây phút lơ đãng ấy Woo Bin vô tình đã hưởng trọn 1 phát súng bắn từ phía sau lưng mình………… phát súng đã được định trước dành cho anh

- Bin yang…………….. – tiếng Ji Hoo hốt hoảng anh nhanh chóng chạy về phía Woo Bin và đỡ bạn mình, mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh………………….

Khi vừa bắn Woo Bin xong, kẻ sát thủ nhếch miệng cười, hắn lấy trong túi ra một vật và quăng nó xuống ngay chỗ hắn đang đứng……..

Keng…………….- tiếng vật gì đó bằng kim loại rơi xuống và tên sát thủ nhanh chóng rời khỏi đó

Ji Hoo thấy từ sau chiếc cột lớn gần cây cầu phía gần chỗ họ đang đứng một bóng người con gái bỏ chạy ngay sau khi anh vừa đỡ Woo Bin, anh định đuổi theo nhưng tính mạng thằng bạn thân đối với anh bây giờ là quan trọng hơn cả, mặc kệ tất cả………….. anh nhanh chóng đưa Woo Bin đến bệnh viện……………… sự việc xảy ra ko có sự chứng kiến của bất cứ ai…………………

Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng kín im lìm như thế, F2 và 3 bóng hồng đang đứng ngồi ko yên bên ngoài……..mọi chuyện đã cùng một lúc ùa đến như cơn gió và cuốn trôi đi tất cả…….., sự việc vẫn đang được làm rõ……………chỉ cần có thời gian, nhưng bao lâu ?

Trên chiếc máy bay từ Hàn Quốc sang Ý, một cô gái đang ngồi nhìm chăn chăm vào tấm ảnh của một người con trai với 2 dòng nước mắt, cô quay ra ngoài cửa sổ cố giấu 2 dòng nước mắt của sự đau khổ, tay cô vô tình chạm trúng chiếc ly làm nó rơi xuống đất……………….. vỡ tan tành

Chiếc ly đã vỡ……………….. mối tình của họ cũng vậy……………. đã tan vỡ và ko thể gắn kết được……….. điều xấu nhất cũng đã đến với chàng trai…………….. và cũng sẽ ko có điều tốt đẹp đến với cô gái sau mối tình này…………….. trong lòng cô chỉ toàn nổi đau, vết thương và………………. Sự hối hận

Họ đã xa nhau…… như thế đó………………..

Thuyết học Soulmate chắc gì đã đúng………………….

Còn bạn, bạn có tin vào Soulmate ko ? Bạn có hài lòng với cái kết này ko?

Hãy cho tôi biết câu trả lời của mỗi người nhé, hãy trả lời thật lòng mình.

Với mỗi đáp án của các bạn tôi sẽ giải đáp cho bạn biết vì sao tôi lại hỏi các bạn như vậy……

Chap 35 : I can’t believe

5 năm sau…………………

Tại Roma, Ý

- Eric à, mau lên con, ko thì chúng ta sẽ trễ chuyến bay về Hàn Quốc đó – Rose lên tiếng hối thúc cậu con trai yêu quý của mình.

Eric là con trai của Rose, cô biết mình mang thai thằng bé sau khi rời Hàn Quốc 1 thời gian ko lâu, ban đầu cô khá là lo lắng nhưng sau đó cô đã loại bỏ ý định sẽ bỏ con mình, cô muốn lưu giữ lại 1 kỷ niệm lớn nhất đời mình về tình yêu của anh và cô, cô đã từ bỏ cả tình yêu lẫn hận thù vì cô biết thật khó để lựa chọn 1 trong 2, 1 bên là người chị quá cố của mình 1 bên là người đàn ông cô yêu.

Thằng bé là thiên thần trong lòng cô, là món quà vô giá ông trời dành tặng cho cô, là người mà cô yêu thương nhất và quan trọng nhất với cô hiện nay, nó y như bản sao của anh, ít ra với cô bây giờ có con cũng như có anh bên cạnh, cô cảm thấy tim mình ấm áp và hạnh phúc hơn.

Lần này là lần đầu cô trở lại Hàn Quốc sau 5 năm rời khỏi đó để lãng quên anh, nhưng cô biết rằng mình ko thể, hình ảnh anh lúc nào cũng ở trong trái tim cô, cô yêu anh, chưa bao giờ hết yêu anh điều đó cô biết. Lần trở về này cô sẽ xuất hiện với thân thế thật của mình, HAN GU NI, người thừa kế tập đoàn Shine, đây sẽ là lần đầu cô ra mắt mọi người và giới báo chí.

- mẹ ơi, chúng ta về Hàn Quốc để gặp ông bà ạ? Ông bà có thương Eric chứ? – thằng bé hỏi ngây ngô

- uh, chúng ta sẽ gặp ông bà và sống luôn ở đó vì mẹ còn công ty của ông ngoại, ông bà chắc chắn sẽ rất yêu thương con – cô nhìn con mình âu yếm

Thằng bé mỉm cười thích thú nhưng nụ cười lại vụt tắt ngay sau đó. Rose nhìn theo hướng của thằng bé, cảnh tượng trước mắt họ là 1 cậu bé trạc tuổi Eric đang cùng cha mình nói về món đồ chơi mà 2 cha con vừa mua khi ra khỏi cửa hàng, thằng bé ko giấu nổi niềm vui vì nụ cười của nó rất rạng rỡ. Cô ôm Eric vào lòng, thật sự cô cũng ko muốn con mình buồn nhưng biết sao được, cô ko có sự lựa chọn nào khác. Thằng bé chưa bao giờ hỏi cô cha nó là ai, có vẻ thằng bé biết mẹ nó ko muốn nói, nó chỉ âm thầm lặng lẽ ngưỡng mộ những người bạn của mình vì họ có cha mà thôi……………

[xin lỗi con, chỉ vì mẹ mà con phải thiệt thòi, mẹ thật sự xin lỗi] – Rose thầm nói với chính mình

Bar Paradise. Hàn Quốc

- có tin tức gì của GuNi ko? – Jun Pyo lên tiếng hỏi, đã lâu lắm rồi họ mới đề cập đến vấn đề này

- ko, chẳng biết con bé trốn ở đâu mà 5 năm rồi chẳng tìm thấy – Yi Jung thở dài

- tớ ko tin con bé là người đã ám sát cậu đâu WB – JH trầm ngâm, anh chàng luôn là người có cái nhìn đúng đắn nhất về mọi chuyện

- em cũng ko tin sunbea à – Jae Kyung ngồi sát bên Ji Hoo cũng thở dài thở dài, Ga Eul và Jan Di cũng ko giấu được nỗi buồn

Từ sau vụ ám sát đó ko khí giữa F4 ko còn vui vẻ như trước vì sự thay đổi của Woo Bin, anh trở thành 1 người lạnh lùng, vô cảm với ánh mắt vô hồn…………..

- mình ko biết, mà cũng chẳng muốn biết, đừng nhắc đến cô ta nữa, xem như từ trước đến giờ mình ko quen cô ta – Woon Bin nói 1 cách lạnh lùng, 5 năm qua anh luôn lạnh lùng như thế kể từ khi biết GuNi ra đi và càng đau xót hơn khi kết quả điều tra tại hiện trường người ám sát anh là Guni, thật ko thể tin……………

.

****Flash back****

Sau khi tỉnh lại, WB nhìn thấy mọi người đang bên mình, anh dáo dác tìm bóng hình 1 ai đó

- Guni đâu? Các cậu tìm được cô ấy chứ? – WB nôn nóng

- bọn tớ có chuyện quan trọng hơn cần nói với cậu – YI Jung lên tiếng

- có chuyện gì? Tớ cần gặp Guni hơn- WB nôn nóng, anh có cảm giác bất an

- bọn mình sẽ nói ngay đây thôi – Jun Pyo điềm tĩnh

- cậu nên bình tĩnh, đừng manh động, bọn tớ đã có kết quả điều tra về vụ ám sát cậu – Ji Hoo điềm tĩnh đến lạ thường

- cậu mau nói đi – WB thúc

- Bin à, cậu cần phải bình tĩnh khi lắng nghe – Yi Jung căng dặn thằng bạn

- theo như kết quả điều tra được thì người ám sát cậu là Guni, và con bé biến mất ngay sau đó - Ji Hoo nghẹn ngào, anh biết thằng bạn sẽ shock lắm, sẽ đau lắm khi biết người yêu của mình phản bội chính mình, thật ko thể ngờ nhưng anh ko thể ko nói, nếu anh ko nói thì nó cũng sẽ tự điều tra mà thôi, rồi khi nó biết được thì ko ai có thể đoán lúc đó nó ở đâu 1 mình và làm chuyện điên rồ gì chứ.

WB như ko tin vào tai mình, anh mở to mắt nhìn những người bạn như hỏi “các cậu đùa tớ phải ko?”

- Bin à, tớ biết cậu ko thể tiếp nhận tin đó nhưng đó là sự thật – Yi Jung đặt tay lên vai Woo Bin để an ủi bạn mình – chính bọn mình cũng đang ko tin………….

Không gian im ắng đến lạ thường đang bao trùm phòng bệnh trắng ngắc này, nó làm người ta cảm thấy tang thương hơn bao giờ hết, các cô gái đang nấc lên từng tiếng, họ đã biết chuyện đó trước khi WB tỉnh lại nhưng thật chính họ cũng ko tin một cô gái hiền dịu và vui vẻ như Guni lại làm chuyện đó. F3 nhìn thằng bạn mình, có cái gì đó tuyệt vọng, đau khổ và tan nát trong đôi mắt đó, WB ko khóc nhưng ánh mắt anh lại chan chứa niềm đau và sự tổn thương, một sự tổn thương rất lớn

[ tại sao? Tại sao vậy Guni???????????? tại sao??????????] – tâm hồn anh đang thét gào

..........................................

- có bằng chứng chứ? – WB lên tiếng sau 1 hồi im lặng với ánh mắt vô hồn

- cái này – Ji Hoo vừa nói vừa đưa cho thằng bạn thân cái bao kiếng, Woon Bin nhẹ nhàng cầm lấy- khi cậu bị bắn tớ đã nhìn thấy kẻ giết cậu bỏ chạy, đó là một cô gái mà theo tớ phỏng đoán là Guni, sau đó đã có người nhìn thấy Guni ở Sân bay lúc 11h30 phút, sau khi tai nạn của cậu xảy ra khoảng 1 tiếng – WB lắng nghe từng lời của Ji Hoo và mặt anh tối sầm lại

Bên trong chiếc bao Ji Hoo vừa đưa anh là chiếc vòng Soulmate của Woon Bin và GuNi, đây chính xác là cái vòng GuNi thường đeo nó được khắc cái tên của anh “Song Woon Bin”, chiếc vòng do chính tay anh đã đeo cho cô, ko có bằng chứng nào rõ hơn bằng chứng này nữa…….

- tìm thấy ở đâu? – WB lại đột ngột lên tiếng - từ chiếc cột đối diện hiện trường vụ án, phía mà Ji Hoo đã thấy kẻ sát nhân bỏ chạy, bên cạnh đó còn có cả vỏ đạn nữa, có thể lúc gây án phạm nhân đã vô tình làm rơi nó lại – Jun Pyo trở nên sáng suốt từ khi nào

- ………………- Woon Bin ko nói gì, anh đã tiếp nhận hết thông tin rồi, vậy đó là sự thật, 1 sự thật rất đau lòng

Tim anh như thắt lại, tai anh ù đi, cổ họng nghẹn ứ, anh ko muốn tin vào điều này nhưng những ngưòi bạn thân nhất của anh thì sẽ ko bao giờ nói dối, ko bao giờ………………..và cũng chẳng có lí do gì khiến họ phải nói dối anh cả

- cậu tính giải quyết vụ này ra sao? – Yi Jung lên tiếng

- cứ để im đó, đừng làm gì cả, tớ ko muốn khơi vụ này với pháp luật, tớ mệt mỏi với nó – Woon Bin quyết định 1 cách chắc nịch, vậy là anh để cho GuNi đi thật, đi mãi mãi………………

Một lần nữa trong đời Prince Song quyết định buông xuôi để cho người con gái mình yêu ra đi mãi mãi, nhưng liệu sẽ có sự khác biệt nào ko? Chưa ai biết trước được.

- cậu ko muốn biết lí do cô ấy làm vậy hả? – Jun Pyo nóng nảy hét lên

- tớ mệt rồi, tớ múôn nghỉ, các cậu ra đi – WB gắt lại

Ji Hoo và Yi Jung kéo Jun Pyo ra ngoài, theo sau họ là các cô gái, họ biết điều này rất khó chấp nhận đối với WB nhưng anh phải đối mặt với nó thôi.

Tuy từ sau đó ko ai đá động đến chuyện đó nữa nhưng WB thì hết sức lạnh lùng, anh lúc nào cũng lao đầu vào công việc và rượu trở thành 1 người bạn thân, anh khi ấy có lẽ còn điên dại hơn cả khi YooNa chết, chẳng ai biết phải làm gì cho anh cả, họ muốn cản nhưng ko thể, chỉ có thời gian mới xoa dịu vết thương đó

Vậy là thiên thần đã xát muối vào vết thương cũ ấy thay vì làm lành nó, câu trả lời đã có nhưng đó phải chăng đây là câu trả lời cuối cùng?

F3 vẫn ko ngừng tìm kiếm GuNi và điều tra về cô, những gì họ tìm được chỉ là 1 con số không tròn trĩnh, cái tên Choi Gu Ni chỉ có tư liệu đến khi cô trở về Seoul vào cách đó vài tháng, ngoài ra ko có thêm 1 chút tin tức gì cả, các mối quan hệ của cô cũng ko có gì đáng ngờ và đặc biệt họ cũng ko hề tìm thấy 1 điều gì đem đến động cơ làm GuNi ám sát Woon Bin cả, thật đau đầu………………..

****End Flash Back****

Chap 36 : Serect

Sân bay thành phố Seoul, một cô gái trẻ nắm tay cậu con trai yêu quý của mình rời khỏi cổng ra của chuyến bay từ Ý về Hàn Quốc, cô bước đi với phong thái tự tin bên cạnh cậu con trai điển trai làm mọi người ngoái nhìn và thầm hỏi “ Đó là ai?”. Thân phận của cô gái sẽ sớm được tiết lộ với cả Hàn Quốc, đó cũng là lúc cô gái này phải đối mặt với tất cả mọi chuyện

Trời Seoul xám xịt, báo hiệu 1 cơn mưa lớn đang tràn đến, là mưa của tự nhiên hay là sóng gió trong cuộc đời cô gái kia một lần nữa trỗi dậy? Hàn Quốc là nơi cô muốn trốn tránh nhưng đó lại là nơi chắc chắn cô sẽ phải quay lại dù muốn hay không, thật trớ trêu.

Chiếc xe limo màu đen chở cô gái và cậu bé nhanh chóng rời khỏi sân bay và hứơng về phía biệt thự nhà họ Han.

Trước mắt Rose bây giờ là căn biệt thự trắng xoá, căn nhà quen thuộc của cô, cô nhớ nó nhưng cô đã ko có can đảm để về trong gần 12 năm nay, ban đầu là do sự an toàn của mình sau là do cô ko có cam đảm để về HQ.

Lối vào nhà vẫn là những khóm hoa hồng trải dài từ cổng vào đến cửa lớn, loài hoa mà cả 2 chị em cô đều thích.

- Rose, con gái …………. tiếng kêu ấm áp và hiền dịu giúp Rose nhận ra ngay đó là ai, mẹ cô, người mà cô yêu quý

- omma - Rose nhanh chóng đến bên bà và ôm bà vào lòng, đã bao nhiêu năm rồi 2 mẹ con ko hề được gặp nhau, nổi nhớ trong họ như trào lên đến đỉnh điểm – con xin lỗi mẹ, con đã đi quá lâu rồi

- ko sao con gái à, chỉ cần con vui và an toàn là được, mẹ ko mong gì hơn- bà Han đẩy Rose ra và nhìn sâu vào đôi mắt cô, giọt nước mắt rơi nhẹ trên đôi má bà – con đã trưởng thành rồi, con gái yêu à, cô khẽ gật đầu

- đây là Eric Han, là con trai con – Rose đẩy thằng bé lên trước – chào bà ngoại đi con

- chào bà ạ, cháu là Eric – thằng bé lanh lợi

- chào cháu, bà rất vui khi được gặp cháu, cháu rất đáng yêu – bà Han siết nhẹ ôm thằng bé vào lòng, bà đã từng được nghe Rose nói về con trai mình, bà đã ko khỏi thắc mắc là tại sao lại có thằng bé, nhưng bà tin con gái mình và bà đã chờ cô về để giải thích

- này, 3 người cứ ở ngoài đó ôm ấp nhau mà quên đi ông già này đang đợi à?- tiếng chủ tịch Han vang lên làm cả 3 bà cháu quay lại nhìn ông và mỉm cười

- con về rồi đây appa – Rose chạy đến ôm cha mình, thật hạnh phúc vì được đoàn tụ

Họ vào nhà, đến khi Eric được đưa đi tắm và về phòng thì ông bà Han mới bắt đầu lên tiếng

- nào, bây giờ con giải thích đi Rose – giọng bà Han nghiêm giọng

- vâng, con và cha của Eric đã từng sống với nhau 1 thời gian nhưng ko lâu sau đó con đã bỏ đi và khi đó cũng là lúc con biết mình đang mang thai Eric- Rose chậm rãi kể lại

- con bỏ đi? Tại sao vậy Rose? – ông bà Han ko tránh khỏi ngạc nhiên và thắc mắc vì những gì mà Rose vừa kể

- con có lí do của riêng mình, con nghĩ appa và omma sẽ thông cảm cho con, bây giờ con có Eric là quá đủ rồi ạ - Mắt GuNi đang nhoè đi khi nhắc đến nổi đau của mình, làm sao cô có thể nói với cha mẹ mình rằng thằng bé là con của người đã giết chết chị mình, làm sao cô có thể nói với họ là cô đã yêu 1 người mà cô ko nên yêu cơ chứ, chỉ còn cách nói dối mà thôi

- ta ko biết con vì lí do gì mà ra đi, ta ko ép con nói ra nhưng ta tin 1 ngày nào đó con sẽ nói cho ta biết – ông Han luôn điềm tĩnh, ông tin tưởng con gái mình và ông yêu thương nó mặc dù đó ko phải là con gái ruột của ông

- con cám ơn appa – cô lại ôm cha mẹ mình 1 lần nữa, cảm giác đoàn tụ thật sự rất tuyệt vời

Tương lai của cô gái nhỏ bé này sẽ còn rất nhiều chông gai ở phía trước, cô biết và cô vẫn tiếp tục bước đi Rose tiến vào phòng của YooNa, căn phòng toàn màu hồng và được trang trí bằng hoa hồng, sở thích của YooNa, cô mỉm cười khi nhớ đến chị mình

[chị à, em xin lỗi vì đã thất hứa] – cô thì thầm với căn phòng ấy

Căn phòng vẫn sạch sẽ vì được lau dọn hằng ngày dù ko có người ở, những khung hình của cô và chị mình từ ngày còn nhỏ vẫn nằm trên chiếc kệ nhỏ ấy.

[thật hạnh phúc vì về nhà và gặp lại hình bóng xưa cũ của chị trong căn phòng này dù chị ko còn YooNa yang] – Rose mỉm cười hạnh phúc, cô dạo khắp căn phòng, mở từng hộc tủ nhỏ ra để ngắm nhìn chúng, một cuốn sổ tay màu hồng có kèm thêm 1 vài hoa hồng màu đỏ đập vô mắt cô, đó là cuốn nhật kí của Yoona, Rose biết điều đó vì đó là cuốn sổ luôn được Yoona giữ kĩ thậm chí còn khoá lại bằng mã – một mật mã mà chỉ có 2 chị em cô biết

Một chút tò mò dấy lên trong lòng , nhưng cô lại kịp kìm nén nó xuống, đọc nhật kí của người khác là bất lịch sự, dù người đó có cho phép đi nữa thì đó là điều ko nên. Rose lại nhẹ nhàng đặt cuốn sổ ấy lại vào tủ và bước ra khỏi căn phòng.

Cuốn sổ khẽ phát lên 1 ánh sáng kì lạ, 1 phần của bí mật nằm ở nơi đó………

Chap 37: Memories

Dừng xe ở ngoại ô thành phố Seoul cách căn biệt thự chừng 10 mét, Rose ngồi ngắm nhìn nó để nhớ về những ngày xưa.

Về Hàn Quốc được hơn 1 tuần nay nhưng đến bây giờ Rose mới có 1 chút cam đảm để bước đến đây, biệt thự với cái tên “Rose” mà ngày xưa cô và anh đã quyết định đặt, căn biệt thự mà cô và anh từng sống với nhau những ngày hết sức hạnh phúc, là món quà sinh nhật đầu tiên và cuối cùng anh dành tặng cô

Căn biệt thự vẫn vậy, vẫn là cái cổng gỗ màu trắng thấp ngang eo cô bao quanh căn biệt thự, cái lối vào được rải đầy sỏi nâu thật ngộ nghĩnh, căn biệt thự màu trắng với thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại lôi cuốn người qua lại chốn này, và đặc biệt là cả 1 vườn hồng đỏ mà anh đã đặc biệt trồng riêng cho cô.

Căn biệt thự này là món quà mà anh dành tặng cô, nơi chất chứa nhiều kỉ niệm đẹp và hạnh phúc của 2 người, nơi cô luôn muốn đến khi nghĩ về anh và bây giờ nó lại là nơi cô đau khổ nhất khi nghĩ đến.

[ nơi này vẫn vậy, mình vẫn rất yêu nó. Có vẻ như nó luôn được anh cho người dọn dẹp, anh vẫn quan tâm đến nơi này ư?]- khoé mắt cô đang cay cay vì những giọt nước mắt

Hít 1 hơi thật dài, cô quyết định bước xuống và đi vào trong căn biệt thự. Thật may là mã khoá nơi đây vẫn là mã cũ nên cô dễ dàng vào được.

Căn nhà vẫn sạch sẽ và gọn gang như có người ở, nhưng phản phất đâu đó vẫn có cái giá lạnh của việc thiếu vắng bóng người

- mọi thứ vẫn y như cũ, thật bất ngờ, em ko ngờ anh vẫn……… - cô lẩm bẩm trong khi nước mắt nóng hổi đã bắt đầu rơi

Tiếp tục bước đi vòng quanh căn nhà và cô dừng lại nơi cánh cửa phòng ngủ, căn phòng với bao kỉ niệm ngọt ngào nhất, là nơi đã hình thành nên Eric, cô lấy tay lau vội 2 hàng nước mắt lấy 1 chút vững tin để bước vào đó

Cảnh vật nơi đây chẳng khác 1 chút nào cả, đến từng chi tiết nó đều được giữ lại nguyên như cũ. Nhưng rồi cô chợt khựng lại tại nơi treo bức ảnh, trước đây nó chưa từng tồn tại nhưng sao bây giờ?

Bức ảnh là tấm hình cô cười tươi như ánh mặt trời dưới cái nắng của đảo New Calidonia, nơi này là nơi họ đã từng nói lời yêu nhau, thật là một kỉ niệm ngọt ngào nhưng giờ chỉ còn lại nước mắt

Mỉm cười nhưng nước mắt lại vẫn rơi trên khuôn mặt cô

[ anh vẫn còn yêu em như thế sao? Đừng anh à, xin đừng, hãy quên em đi để em cảm thấy nhẹ lòng hơn anh à] – Cô cố kìm nén những giọt nước mắt nhưng rồi cô lại chợt oà khóc thật to, nước mắt đã kìm nén quá lâu bây giờ đã tuôn rơi, chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ đã vô tình hứng những giọt nước mắt nóng hổi của cô.

Phải chăng cô đã sai????

--------------------------------------------------------

Biệt thự họ Han

- này ông bạn, con gái ông đã về thế mà ko ra mắt à? – chủ tịch Song đùa

- thì cũng sẽ tới ngày đó thôi hahah- chủ tịch Han cười – con bé đi ra ngoài rồi, chỉ có cháu trai tôi ở nhà thôi

- cháu trai? – mắt chủ tịch Song mở to đầy bất ngờ

- uhm….. thì con bé đã có 1 đứa con trai nhưng tôi cũng chẳng biết đó là con của nó với ai cả, con bé chỉ nói sơ sơ đại khái rồi thôi, nhưng điều này còn năm trong vòng bí mật đấy nhé – chủ tịch Han căn dặn

- thảo nào………….. – ông cười- vậy mà tôi còn định kết sui gia với ông nữa cơ đấy

Vừa lúc đó Eric chạy vào phòng khách nơi 2 chủ tịch đang ngồi nói chuyện

- ông ơi, bà nói cháu ra mời ông vào dùng cơm trưa – Eric lễ phép

- ông vào ngay – ông quay sang chủ tịch Song – đây là cháu trai tôi đấy, chào ông đi nào Eric

- cháu chào ông ạ - Eric ngoan ngoãn chào hỏi trong ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ của chủ tịch Song

- thằng bé ………….- chủ tịch Song lắp bắp

- nó thế nào? – chủ tịch Han vặn hỏi

- nó…… y chang như thằng Woo Bin nhà tôi lúc nhỏ, ko khác 1 chút gì, cứ như bản sao ấy – 2 vị chủ tịch nhìn nhau 1 cách khó hiểu

- ko lẽ……………nhưng…………. – chủ tịch Han nheo mắt suy nghĩ

- Chào cháu, cháu tên gì thế? – chủ tịch Song quay sang Eric và làm quen với thằng bé

- dạ cháu tên Eric Han, năm nay chú 5 tuổi ạ

- cháu ngoan lắm, thế cháu có tên tiếng Hàn ko?

- dạ có, tên tiếng Hàn của cháu là ................ - thằng bé trả lời và 2 vị chủ tịch lại nhìn nhau , mỗi người đi theo 1 chiều hướng suy nghĩ riêng của chính mình

Nhưng đó chỉ mới là phỏng đoán………….

------------------------------------------------------

Chiếc xe BMW màu đỏ vừa đi ko bao lâu thì chiếc xe Lotus màu vàng lại dừng lại ngay trước cổng căn biệt thự, hôm nay là ngày cách đây 6 năm anh và cô chính thức yêu nhau, anh chỉ muốn đến để ôn lại 1 chút kỉ niệm về cô mà thôi, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là anh lại đến đây……. Đến nơi mà anh có thể thấy phản phất đâu đó bóng dáng nhỏ nhắn, đáng yêu của người con gái anh yêu và cũng là người đã ám sát anh

Chiếc nắm cửa hôm nay có chút gì đó là lạ, 1 chút hơi ấm còn vương vấn trên đó, linh tính cho anh biết có ai đó đã đến đây, dáo dác nhìn xung quanh tìm 1 bóng người nhưng ko có ai

- hôm nay cũng ko phải là ngày dọn dẹp biệt thự - anh bẩm lẩm suy nghĩ rồi cũng lắc đầu chào thua, mở cửa bước vào nhà, có lẽ do anh quá nhạy cảm

Như mọi khi anh đi đến ngay phòng ngủ, vì nơi đó có bức ảnh của cô, đứng đối diện bức ảnh và anh bắt đầu nói chuyện với nó

- GuNi yang, vậy là gần 6 năm ngày em đi rồi đó, em vẫn nhớ hôm nay là ngày gì chứ? – anh mỉm cười chua chát- anh ko biết là em có nhớ ko nhưng anh thì vẫn nhớ, là ngày em chủ động nói tiếng yêu anh đó, anh thật sự ko biết lời yêu đó là thật lòng em, hay là em đang tiếp cận để ám sát anh như những gì em đã làm, nhưng nếu có cơ hội thì xin em 1 lần thôi hãy trả lời cho anh biết nhé GuNi yang- lấy tay quệt đi giọt nước mắt vừa trào ra khỏi khoé mi, Woon Bin quay bước về phía chiếc tủ đầu giường

Anh khẽ mở tủ lấy lá thư cuối cùng của GuNi và tiến về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ, chầm chậm anh mở lá thư ra.

Vẫn nét chữ đó, nội dung đó và người con gái đó làm anh đau lòng, nước mắt anh làm nhoè đi những dòng chữ trong lá thư.

Tay anh vô tình chạm xuống mặt bàn, có cái gì đó ươn ướt, là nước mưa ư? Vô lý, mùa này làm gì có mưa? Vậy là nước mắt của anh ư, ko thể nào anh chưa hề để 1 giọt nước mắt nào rơi xuống bàn. Vậy đây là gì?

Lau sạch nước mắt trên khoé mi anh mới chợt nhận ra, chữ viết trên lá thư bị nhoà vì nước chứ ko phải vì mắt anh ngấn nước làm nó nhoà đi như anh nghĩ.

Linh tính mách bảo anh………….. là em, người con gái anh yêu

Nhanh chóng anh chạy quanh nhà tìm kiếm bóng hình đó nhưng ko có ai, chỉ có anh, nắng và gió nhưng anh có thể khẳng định 1 điều

- là em, nhất định là em, vậy là em đã quay về, chỉ cần gặp lại em thì anh thề anh sẽ ko để em thoát 1 lần nữa……..

Liệu rồi họ sẽ gặp lại nhau và thần tình yêu sẽ cho họ 1 cơ hội chứ?

Liệu họ có thật sự là soulmate của nhau?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ