Truyện teen - Nếu Ta Thật Sự Là Soulmate Của Nhau - Trang 8
Chap 38 : party
Chỉ còn vài ngày nữa là đến bữa tiệc ra mắt cô với báo chí và mọi người rồi, thật sự cho đến bây giờ Rose hoàn toàn chưa thật sẵn sang, cô đang rất lo lắng, lo lắng phải đối mặt với anh…………..và hơn hết là cô sợ, cô sợ bản thân mình ko thể kìm chế khi nhìn thấy anh, cô sợ mình sẽ chạy đến và ôm chầm lấy anh, và bản thân cô biết điều đó là ko thể……………………
Rose quyết định đến gặp cha mình
- appa, con có chuyện muốn nói- Rose ngập ngừng
- chuyện gì vậy con gái ? – Ông Han ngước lên nhìn cô con gái cưng của mình
- con thật sự vẫn chưa sẵn sang cho việc này, con……………. – cô bối rối
- nhưng chẳng phải con đã đồng ý? – ông Han hơi bất ngờ
- con, liệu con có thể tạm thời chưa xúât đầu lộ diện vào bữa tiệc được ko ạ?
- Nhưng đó là bữa tiệc giới thiệu về con
- Con sẽ có mặt, nhưng con muốn…………….. – Rose nói lên ý kiến của mình và ông Han gật gù tỏ vẻ đồng ý
Bar Paradise
- thiệp mời từ nhà họ Han, nghe nói đâu là bữa tiệc giới thiệu người thừa kế Shine sau Yoona đó – Yi Jung lên tiếng sau khi đọc sơ qua tấm thiệp
- mình biết, các cậu đi chứ - Ji Hoo hỏi trong khi đang bói những lá bài
- chắc chắn rồi, đang muốn xem mặt cô tiểu thư Rose đó đây, nghe nói được ém từ lâu rồi, ko 1 tung tích lòi ra ngoài vì cô nàng chỉ sống ở nước ngoài – Jun Pyo tỏ ra hiểu biết
- thú vị đấy, còn cậu Bin, đi ko? – Yi Jung nhướng mắt sang WB đang ngồi bên quầy bar với ly rượu trên tay
- mình ko có hứng thú – anh lạnh lùng, anh đang mông lung suy nghĩ về GuNi, anh đã cho người đi tìm tung tích của cô gần 2 ngày nay nhưng 1 chút thông tin cũng ko có.
- ya, dù gì cũng là người xém tí làm em vợ cậu mà, đi thử đi – Jun Pyo đề nghị
- đúng đó, dù gì thì cũng là của nhà họ Han, đi đi – JH lên tiếng và tiếp tục bói bài
- biết rồi, mình sẽ có mặt – WB trả lời và thở dài tỏ vẻ chán nản
F3 nhìn thằng bạn mà lắc đầu ngao ngán, nó đã như thế bao lâu rồi nhỉ?
- bữa tiệc sẽ rất thú vị, có điềm tốt và cả xấu nhưng kết thúc vẫn là một bí mật – Ji Hoo lên tiếng sau khi bói xong ván bài
- ý cậu là sao? – Yi Jung nhướng mày nhìn thắng bạn thân
- quẻ bói nói bữa tiệc sẽ có điềm tốt và cả điềm xấu đối với cậu ta, có quý nhân và cả cố nhân xuất hiện nhưng lá bài cuối cùng thì nói đó vẫn là bí mật, 1 quẻ bói khó hiểu – JH giải thích và hướng mắt về phía Woo Bin
- ya, xem ra cậu nên đi để thử xem sự bí mật đó là gì – JP hào hứng
- mình ko tin lắm vào bói toán – WB vẫn vậy, ko chút cảm xúc, nhưng anh đang hy vọng, 1 hy vọng nhỏ nhoi về bài bói toán này
Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn Shinwa với sự góp mặt của hầu hết những người khét tiếng ở Hàn Quốc, nó thu hút rất nhiều nhà báo vì đây là sự kiện đặc biệt, con gái thứ 2 của chủ tịch Han, người thừa kế tập đoàn Shine trong tương lai sẽ lộ diện
F4 lần lựơt xuất hiện tại bữa tiệc cùng các phu nhân của mình, riêng Woon Bin anh vẫn 1 mình và cực kì lạnh lùng. Thông thường khi xuất hiện trước đám đông anh sẽ nở 1 nụ cười được coi là chết người nhưng bây giờ thì ko, chỉ có 1 ánh mắt buồn và khuôn mặt lạnh lùng vô cảm mà thôi.
- ya, cậu đến trễ nhé – JP lên tiếng khi vừa thấy WB tiến về phía họ
- xin lỗi, mình có chút chuyện – anh lạnh lùng đáp làm mọi người có chút mất hứng
Họ cùng nhau đi vào đại sảnh, có vẻ như buổi tiệc sắp bắt đầu, WB dáo dác nhìn xung quanh để tìm bóng dáng 1 ai đó nhưng ko thấy, có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều về quẻ bói của JH
MC: kính chào quý quan khách đã đến tham gia bữa tiệc của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý vị. Sau đây xin mời chủ tịch Han lên phát biểu để khai màn buổi tiệc
Mọi người vỗ tay nồng nhiệt, chủ tịch Han xuất hiện từ phía sau sân khấu, ông đi lên bên cạnh ông là phu nhân của mình
- kính chào các vị, hôm nay chúng tôi mời mọi người đến đây là để giới thiệu với mọi người con gái thứ 2 của chúng tôi, người sẽ thừa kế tập đoàn Shine trong tương lai, đó là “Rose Han”
-
Rose xuất hiện trong tiếng vỗ tay của mọi người, hôm nay cô mặc một chiếc đầm ống màu kem ôm phía trên ngực, chít eo bằng 1 vòng hoa màu sậm hơn và xoè ra phía bên dưới 1 cách dịu dàng, trông cô rất nữ tính. Mái tóc của cô được búi gọn lên phía sau và có 1 vài sợi tóc vô tình rơi xuống làm cô thêm bắt mắt. tất cả như đang tôn lên làn da trắng ngần của cô.Và điểm thu hút người khác chính là chiếc mặt nạ màu có đính pha lê, nó che đi gần hết nửa khuôn mặt làm cô thêm phần bí hiểm và lôi cuốn.
F4 bất ngờ về sự xuất hiện của cô gái, có cái gì đó thật quen thuộc…………….
Buổi tiệc chỉ mới bắt đầu, sẽ còn những điều thú vị nữa khi nó được khai màn thực sự……
Chap sau được post sớm hay muộn là tuỳ thuộc vào sự nhiệt tình cm của các bạn……… chap sau Woo Bin và Guni sẽ gặp nhau…………………. “Face to Face”
Chap 39: Face to Face
Xin chào tất cả mọi người – Rose lên tiếng- tôi là Rose Han, con gái thứ 2 của chủ tịch Han, người sẽ thừa kế tập đoàn Shine trong tương lai. Hôm nay tôi ko thể ra mắt các vị như dự tính ban đầu được là vì có 1 số nguyên nhân mong quý vị thông cảm, nhưng tôi hứa tương lai tôi sẽ chính thức ra mắt mọi người. Xin cám ơn các vị đã đến đây dự buổi tiệc này
Báo chí liên tục chụp ảnh và đặt câu hỏi cho Rose nhưng cô ko trả lời hết, chỉ chọn những câu thích hợp với mình mà thôi
- tiểu thư Rose xin cho biết khi nào thì cô chính thức kế thừa tập đoàn Shine? Và cô có thể bật mí 1 chút danh tính của mình được ko? – 1 nhà báo lên tiếng hỏi
- tôi sẽ tiếp nhận tập đoàn khi nào cảm thấy mình có đủ khả năng. Còn về danh tính của tôi sẽ bật mí với các bạn như lời tôi đã hứa khi nãy
- vậy tiểu thư có thể cho biết tên thật của cô ko? Hãy tiết lộ 1 chút đi tiểu thư– nhà báo vẫn ngoan cố hỏi
Rose có chút ngập ngừng, cô nhìn sang cha mình thì thấy ông đang gật đầu mỉm cười với cô, lướt qua chỗ F4 đang đứng và cô nhìn anh như để quyết định, hít thở thật sâu cô bắt đầu trả lời, có lẽ đã đến lúc nên bắt đầu đối mặt chứ ko nên trốn tránh mãi……………….. trốn tránh ko phải là cách để giải quyết vấn đề
- tôi tên thật là Han GuNi, năm nay tôi 23 tuổi, tôi vừa trở về HÀn Quốc sau 1 thời gian dài du học bên Ý, đó là những gì tôi có thể cho quý vị biết
--------------------
F4 nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn cô tiểu thư nhà họ Han này, có cái gì đó quen thuộc lắm ở cô ta nhưng họ vẫn chưa thể nhận ra.
Ji Hoo nhíu mày suy nghĩ, anh cứ ngờ ngợ trong đầu đây là GuNi. Và rồi chân mày anh lập tức giãn ra ngay khi nghe đến cái tên GUNI
WB lập tức đánh rơi ly rượu trên tay mình. F3, Jan Di, Ga Eun và Jae Kyung nhìn nhau sững sờ
- ko lẽ nào…………….. – Ga Eun lắp bắp
- phải xác minh chuyện này – Ji Hoo điềm tĩnh
- nhưng chưa chắc gì, có thể chỉ là trùng tên thôi thì sao? Trên đời này rất nhiều người có tên giống nhau mà – YJ nghĩ đến một phương án khác
- Một người họ Han, một người họ Choi, khó có thể là 1 người – Jan Di suy luận
- nhưng thế đâu có nghĩa ko phải cùng 1 người – Jae Kyung phản bác
WB từ nãy đến giờ im lặng ko nói gì, anh đang suy nghĩ theo chiều hướng của riêng mình
- GuNi đã trở về Hàn Quốc – anh đột ngột lên tiếng
- sao cậu biết điều đó – Jun Pyo bất ngờ
- dấu tích ở căn biệt thự, cô ấy đã đến đó – WB khẳng định
- vậy là có thể cả 2 là 1 – YJ chốt lại
Vừa lúc đó Rose cùng thư kí riêng đi về phía họ, cô đang đi vòng quanh để làm quen với nhiều đối tác và F4 là một trong những đối tác ko thể thiếu
- xin chào, tôi là Rose Han, rất vui được biết quý vị, cám ơn đã đến bữa tiệc hôm nay- cô cúi chào F4
- đây chắc là chủ tịch tập đoàn Shinwa và phu nhân, rất hân hạnh được hợp tác với quý tập đoàn, còn đây chắc hẳn là thiên tài âm nhạc Ji Hoo và phu nhân, và đây là chủ tịch và phu nhân của tập đoàn nghệ thuật So đúng ko ạ? – cô mỉm cười cúi chào và họ cũng cúi chào cô với những cái nhìn chằm chằm và một chút nghi ngờ, cô biết điều đó nhưng lại đang phớt lờ đi, lúc này đây cô cần nhất là sự bình tĩnh, mặc dù mồ hôi đang chảy dài trong người cô……………………..
Hơi ngập ngừng một chút cô quay sang anh – còn đây ắt hẳn là chủ tịch của tập đoàn xây dựng ILSim đúng ko ạ? Rất hân hạnh làm quen – cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt họ chạm nhau, một chút bất ngờ, 1 chút nhớ nhung và 1 chút vương vấn nhưng nhanh chóng cô đã đảo mắt mình đi và tiếp tục bước đến những đối tác khác
Bản thân cô có thể chối cãi việc cô ko còn yêu anh nhưng ánh mắt cô thì lại ko vậy, nó luôn phản ánh những gì thật tế nhất…………………
[Bin yang, anh vẫn vậy, vẫn rất đẹp trai và cuốn hút…………………….. anh à, mianhae………….] – nước mắt muốn rơi nhưng Rose đang tự nén nó lại, cô cần phải mạnh mẽ hơn……và cô lướt qua anh nhanh chóng
- ánh mắt đó, đúng là ánh mắt đó – WB lên tiếng sau 1 hồi bất động
- chúng ta cần phải bắt tay vào chuyện này – Ji Hoo đề nghị
F4 đồng tình, sự thật còn ở trước mặt, thời gian sẽ phơi bày tất cả......................
---------------------------------------
Bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, các cặp đôi cùng nhau bước ra sàn hoà vào điệu nhạc. Woo Bin bước đến bên cạnh Rose
- tôi có thể mời cô bản nhạc này ko tiểu thư?
Một chút ngại ngùng, lo lắng trong cô, nhưng nếu như từ chối thì rất mất lịch sự, cô đành chấp nhận và cố gắng kiểm soát cảm xúc của chính mình – rất sẵn lòng thưa ngài- cô nở nụ cười e lệ
Khi anh nắm lấy bàn tay cô, dìu cô đi trong điệu nhạc thì như có 1 luồng điện chạy trong người anh, nó cho anh biết, cho anh khẳng định 1 điều là linh tính của anh có lẽ đã đúng………..
Còn cô, cô đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, hơi ấm và mùi hương hoa hồng quen thuộc từ anh, đã lâu lắm rồi cô chưa được tận hưởng nó, lần này thôi chỉ 1 lần này thôi cô cho phép mình được đắm chìm trong tình yêu này.
- em xin lỗi chị Yoona – cô tự nhủ với mình
Chap 40: It’s you
Cả 2 đang hoà mình vào bản nhạc ấy……. một cách nhịp nhàng họ bước bên nhau…………. Cảm nhận hơi ấm từ đối phương nhưng………………. Sâu thẳm đâu đó trong lòng họ vẫn có cái gì đó ngăn cản họ đến với nhau………….. là hiểu lầm, một sự hiểu lầm rất lớn
Anh nhẹ nhàng kéo cô gần sát mình hơn, khẽ đặt đầu mình lên vai cô, cô cảm thấy cả người mình nóng ran, tim đập nhanh liên hồi, cô sợ anh sẽ nghe nhịp tim của mình, sẽ phát hiện ra cô………………. Cô vẫn chưa thật sự có can đảm với việc này
Bất chợt cô đẩy anh ra và bỏ chạy ra khỏi khán phòng. Anh bàng hoàng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó, anh muốn đuổi theo nhưng có 1 cái gì đó đã kìm bước chân anh lại
Là em, chính là em, đã 5 năm rồi vậy mà em vẫn muốn trốn tránh anh sao? Là tại sao, tại sao vậy Guni? Trả lời anh đi Guni – tim anh thắt lại nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa- quá khứ có thể bỏ qua mà Guni, anh ko quan tâm về quá khứ…………… Guni yang………………..- tiếng lòng anh đang gào thét, vì yêu anh có thể bỏ qua tất cả, anh chỉ cần người con gái đó…………………
Dựa lưng vào bức tường, Rose cảm nhận rõ tim mình đập nhanh đến ko ngờ 2 gò má đang nóng ran, tay chân cô dường như nhũng cả ra.
Khẽ đưa bàn tay anh vừa nắm lên má, hơi ấm của anh vẫn còn đó, ko để lẫn vào đâu được cái hơi ấm đó, ko thể………
Đã có lúc Rose nghĩ đến việc quay trở về và gặp Woon Bin và nói với anh về sự có mặt của Eric, và họ sẽ có 1 gia đình hạnh phúc, nhưng lí trí đã ko cho phép Rose làm việc đó……………. Anh là người đã giết YooNa, vì vậy quay lại với anh là ko thể, chắc chắn ko thể……………
Nước mắt lại trào trực rơi ra từ khoé mắt, cô đã từng tưởng mình mạnh mẽ, nhưng thật sự cô vẫn là một cô gái yếu đuối trứơc tình yêu…………
…………………………….
Reng………….. – tiếng chuông điện thoại như làm Rose chợt tỉnh, nhưng ko phải là điện thoại của cô
- alô…………. – giọng 1 người đàn ông vang lên, có vẻ như nó là điện thoại của ông ta
-………………..
- tốt lắm, chuẩn bị đi, xác định mục tiêu- ông ta có vẻ thích thú, Rose hơi nép mình vào phía khuất của bức tường để nghe câu chuyện, linh tính mách bảo cô là sẽ có chuyện ko hay
-………………….
- là Prince Song- Song Woon Bin, hãy chắc chắn mục tiêu của mình trước khi bắn, phải chắc chắn là hắn sẽ chết chứ ko như lần trước, hiểu ko – hắn ta gằn giọng và cúp máy sau vài giây, nhìn dáo dác xung quanh để chắc chắn ko có ai rồi hắn bước đi
Nghe xong câu chuyện Rose dường như ko tin vào tai mình
Một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc lấm tấm bạc là những gì mà Rose nhìn thấy khi đừng phía sau ông ta………..người đó là ai…………………………….. và tại sao…………………….
Giết? Prince Song? Ko như lần trước? phải giết chết? – Rose bất thần vài giây
Cô ngồi phắt dậy, gở bỏ chiếc mặt nạ, chạy như 1 cơn gió để tìm anh, cô sợ…………. rất sợ mất anh……………tuy ko thể ở bên anh nhưng Rose luôn mong muốn được đứng bên ngoài và nhìn anh hạnh phúc, thế là quá đủ đối với tình yêu này…..
Ko được Bin à, anh ko được làm sao hết, anh đâu rồi Bin? Anh đâu rồi? khi nãy anh còn ở đây mà Bin? – cô hớt hải chạy tìm anh, trong đầu cô ko còn gì khác ngoài anh
Tình yêu của cô dành cho anh vẫn rất lớn…………….. vẫn ko thể đổi thay dù thời gian đã qua………….
Bin yang………….. – cô hét và chạy về phía anh, vui mừng vì anh vẫn còn đó
Đang đứng 1 mình tại quầy rượu, Bin buồn bã và chán nản vì những gì đã xảy ra, anh mỉm cười nhìn những người bạn của mình hạnh phúc, ước gì anh cũng được như vậy nhưng đã từ lâu rồi hạnh phúc của anh đã theo cô mà ra đi……..có lẽ có sẽ ko trở lại……………..
Chợt nghĩ về thuyết học Soulmate của Ga Eul, anh lại mỉm cười, từ khi nào mà anh bắt đầu tin và tìm hiểu về nó, anh cũng ko rõ nhưng anh biết là anh bị ảnh hưởng từ Ga Eul hay chính anh đang nhen nhóm cho mình một chút hy vọng về Guni……
“Theo thuyết học Soulmate, nếu họ là Soulmate của nhau thì vốn đã có sợi dây ràng buộc họ lại với nhau, dù thế nào đi nữa họ cũng sẽ là của nhau.
Nhưng liệu thuyết học của Soulmate có hoàn toàn đúng?
Nó có thể đúng đối với Jan Di và Jun Pyo, đó là thứ tình yêu sét đánh, tình yêu duy nhất mà thuyết học có nhắc đến
Đúng với Ga Eul và Yi Jung khi 2 tâm hồn, một tổn thương, 1 đầy ắp tình yêu thương đã hoà quyện vào, bổ sung cho nhau để đến hạnh phúc trọn vẹn.
Và hiển nhiên cũng đúng với Ji Hoo và Jae Kyung khi 2 tâm hồn tổn thương gặp nhau, san sẻ với nhau – 2 tâm hồn thật sự đồng điệu
Bên cạnh đó hiện giờ F3 đều đã có mái ấm gia đình của chính mình với những đứa trẻ kháu khỉnh.
JunJan thì đã có Goo Jun Ho – cậu con trai trưởng có mọi đặc điểm nổi bật của Jun Pyo, hiển nhiên cái đầu xoăn tít là đặc điểm nổi bật nhất
SoEul thì cũng đã có 1 thiên tài gốm tiếp theo đó là So Yi Bum – thằng bé chắc chắn sẽ làm nhiều trái tim của các cô gái ngừng đập đây vì nó sở hữu nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ của một EX- Cassanova, nhưng mà có khi nụ cười của nó còn quyến rũ hơn nữa ấy chứ
Và dù là người cưới trễ nhất thế nhưng JiJea cũng đã có một cậu nhóc tên là Yoon Ji Joong – tên nhóc này là một thiên tài về cả lĩnh vực nghệ thuật lẫn kinh doanh, và cũng chính vì mang thai cậu nhóc nên đám cưới của JiJea mới tổ chức trễ gần 2 năm vì Jae Kyung bị ốm nghén khi mang thai 1 cách rất kinh khủng và sau khi sinh ra thằng bé thì cô nàng lại phải chật vật học làm mẹ và lo chuyện của công ty.
Mọi người đều có hạnh phúc, thuyết học gần như đã hoàn toàn đúng......................
Nhưng rồi liệu Woon Bin và GuNi cũng sẽ có Happy ending như trong thuyết học đề cập đến ko, thuyết học sẽ 1 lần nữa đúng hay sẽ bị thay đổi bởi 1 điều gì đó, cứ chờ xem sẽ thấy, câu trả lời ko còn xa.”
Tiếng ai đó quen thuộc đang hét vang tên anh, theo quán tính anh quay lại, anh thấy cô đang chạy về phía anh, vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy và cái cách mà cô kêu tên anh, bất giác môi anh nở 1 nụ cười, một nụ cười thực sự suốt 5 năm qua……. Là em, chính là em……anh đã biết đó là em mà………Guni của anh...... Phải chăng thuyết học đã đúng?
Cô mừng vì anh còn đó, vì anh vẫn an toàn nhưng cô đã thấy……………………….. có lẽ đã quá muộn...................................ko..........................ko thể nào……………………
Chỉ 1 bước nữa là anh được ôm cô, anh đang dang rộng đôi tay mình ra để đón cô với nụ cười hạnh phúc, nhưng cô đã đẩy anh ra khi cô đến gần anh……………………. Và……………..
Đoàng………………………..- tiếng súng vang lên bất chợt, mọi người hỗn loạn, nụ cười trên môi Bin rơi xuống một cách vô thức………………….…………………máu………. Máu rất nhiều……........
Chap 41: Why?
Đoàng………………………..- tiếng súng vang lên bất chợt, mọi người hỗn loạn, nụ cười trên môi Bin rơi xuống một cách vô thức………………….
Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Woo Bin ko thể hành động………………….
…………………máu………. Máu rất nhiều…… quá khứ vô tình lặp lại 1 lần nữa khi anh chứng kiến cảnh người con gái mình yêu ngã gục trước mặt mình
Hình ảnh Guni gục trước mặt mình với một nụ cười nhẹ, Woo Bin như ko tin vào những gì trước mắt, lại 1 lần nữa anh ko bảo vệ được người con gái mà anh yêu
Mới đây thôi cô đang chạy về phía anh, chỉ 1 chút nữa thôi anh đã có thể ôm lấy cô, cô đã đứng trước mặt anh nhưng lại một lần nữa anh đã vụt mất cô…………..có thể là mãi mãi………….
- Guni yang………….. Guni yang…………….- tiếng Woo Bin thất thanh pha loãng vào ko gian………..
Một cách nhanh chóng nhất, vệ sĩ đã bao vây hết khu vực buổi tiệc, mọi người nhanh chóng đưa Guni vào bệnh viện
F3 và 3 bóng hồng sửng sốt vì những gì mình nhìn thấy, bên cạnh đó là sự lo lắng tột độ của họ về Woo Bin – quá khứ lặp lại như đoạn băng quay chậm - quý nhân và cả cố nhân đã thực sự xuất hiện trong bữa tiệc định mệnh này………
Woo Bin đứng nhìn đăm đăm vào cửa phòng cấp cứu với ánh mắt vô hồn, 1 nỗi sợ nào đó đang hiện hữu trong lòng anh, ko lẽ mọi thứ sẽ như ngày trước, ko lẽ cái kết của câu chuyện vẫn như 11 năm trước sao? Ko lẽ Guni cũng như Yoona rời xa anh sao? – hàng loạt câu hỏi trong anh, anh muốn hy vọng nhưng anh lại sợ thất vọng như ngày đó
Ông bà Han lại 1 lần nữa đau tim, sự lo sợ của ông Han lại đến, ông thật sự ko thể để mất cô con gái thứ 2 này, ko thể ………………….
Nhưng lí trí sáng suốt của một người kinh doanh, ông biết mình ko thể dấn mình vào nỗi sợ này ko thôi, ông cần phải hành động
Ông cho người bí mật đưa bà Han và Eric sang Nhật, bà Han đã nói với thằng bé đó là chuyến du lịch trong khi mẹ nó đang bận công tác, và dĩ nhiên thằng bé còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xảy ra nên nó đã vui vẻ theo bà ngoại nó sang Nhật
Bên cạnh đó, ông cùng với chủ tịch Song- người bạn thân của ông và người của F2 cho điều tra về vụ việc ngày hôm nay, sự thật sẽ được phơi bày sớm……………..
==========================
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm như thế, ko khí xung quanh vẫn cứ dày đặc sự nặng nề, đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa có 1 chút tin tức gì…………………..
1 giờ nữa lại trôi qua………….. cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở, bóng dáng Ji Hoo xuất hiện sau cánh cửa, anh đang nhẹ nhàng cởi chiếc khẩu trang ra và chuẩn bị báo tin cho mọi người………..
- thế nào rồi? – Yi Jung mở lời vì anh biết Woo Bin đang rất sợ khi phải đối mặt nếu như đó là tin dữ
- Guni ổn rồi, chỉ là bắn vào phần mềm, ko nặng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ khỏi – anh chậm rãi, chính anh cũng đang rất nhẹ lòng vì anh cũng ko muốn quá khứ lặp lại, ko muốn thấy sự khổ đau của thằng bạn thân và cũng ko muốn mất đi người em gái nhỏ bé của mình
Ông trời quả thật có mắt……………….
Ko gian như nhẹ nhõm hơn 1 chút sau câu nói của Ji Hoo, vậy là mọi thứ vẫn chưa đến mức tàn khóc như quá khứ, tương lai sẽ sáng sủa hơn chăng?
=======================================
Woo Bin nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh khi mọi người đã về hết rồi, anh đến gần bên chỗ Guni nằm và nắm lấy tay cô
Cô vẫn đẹp một cách kiêu hãnh như năm năm trước, vẫn cái mũi cao thẳng tắp, đôi lông mi cong, cái trán cao bướng bỉnh và cả chiếc môi đỏ hồng cong cong tinh nghịch , tất cả đã và vẫn luôn thu hút anh
Vuốt nhẹ vài cọng tóc vô tình loà xoà trên trán cô anh vẫn ko thể tin được cách đây vài giờ anh đã tưởng chừng như anh lại mất cô thêm 1 lần nữa, thầm cám ơn chúa vì đã ko mang cô đi……………
Hôn nhẹ lên đôi tay mỏng manh của cô, mọi hành động của anh đều rất nhẹ nhàng vì sợ cô thức giấc, sợ cô lại tan biến, sợ…….. sợ………….. nhiều thứ lắm
- một chút nữa thôi là em lại rời xa tôi như 5 năm trước…………………. tôi sẽ ko bao giờ buông tay em nữa, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra…………………..- nước mắt khẽ đọng trên mi mắt anh- 5 năm qua em đã ở đâu? Làm gì? Tôi đã cho người lục tung gần như cả thế giới này để tìm em nhưng vẫn ko thấy, em trốn quá kỹ đấy…………… hãy mau chóng tỉnh lại và cho tôi biết tại sao năm năm trước em lại giết tôi và…………………….. em có còn yêu tôi như tôi vẫn yêu em ko Guni yang, à ko phải nói là Rose Han…………….. tôi có rất nhiều thắc mắc ……………………..và tôi cần câu trả lời của em……………
câu chuyện 5 năm qua vẫn cứ được nói ra từ 1 phía mà ko có sự đáp trả cho bất kì 1 câu hỏi nào……….
Một chàng trai đứng trước cửa phòng nhìn vào bên trong và thở hắt ra – có lẽ tôi nên làm gì đó cho 2 người, 2 con người bướng bỉnh thế hệ thứ 4 của F4 – rồi anh chậm rãi bước ra về, hôm nay có lẽ là một ngày mệt mỏi nhất trong 5 năm qua, nhưng tương lai sẽ vẫn còn những chuỗi ngày dài như thế này nữa…………..
=======================================
Nắng sớm chiếu qua khe cửa sổ vào căn phòng bệnh, nắng nhảy múa trên khuôn mặt đáng yêu của cô gái làm cô khẽ nhíu mày, thuốc mê đã tan, đã đến lúc cô tỉnh lại và đối mặt…………….
Khẽ cựa mình ngồi dậy Guni cảm nhận được tay mình đang bị giữ bởi tay của một ai đó Mắt cô mở to khi hình ảnh anh đang nắm tay cô và gục bên cạnh mình, cô nhẹ nhàng vén vài sợi tóc loà xoà trên khuôn mặt anh
Một chút hạnh phúc trong lòng nhưng Guni biết cô cần phải giấu nó, càng sâu càng tốt…………..
[ tại sao vậy Bin? Tại sao anh ko thể quên em đi mà sống cho anh hả Bin? Em ko xứng đáng đâu Bin yang, chúng ta ko thể anh à, quên em là cách tốt nhất với anh đó Bin] – nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô gái, giọt nước mắt vô tình rơi trên tay anh làm Woo Bin giật mình………
Lấy tay lau nhẹ đi hàng nước mắt khi cô thấy anh tỉnh lại, chiếc mặt nạ lạnh lùng lại được cô khéo léo đeo vào, cô nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay anh
- Guni yang…….em tỉnh rồi à ? em thấy trong người thế nào ? – anh mừng rỡ vì cô đã tỉnh
- tôi ko sao, anh đừng lo, cứ về đi và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
Sự lạnh lùng của Guni làm anh sửng sốt……………
- Guni yang, em……………
- đừng nói gì nữa, tôi bảo anh về mà – cô gắt lên làm vết thương nhói lên, WB nhìn cô mà xót xa nhưng anh ko thể làm gì được
- anh sẽ về nếu em trả lời anh một vài điều – anh ra điều kiện
- nói đi
- 5 năm trước…….. người bắn anh là em? – anh ngập ngừng
- phải – cô trả lời dứt khoác ko cần suy nghĩ, nhưng chính bản thân cô biết đó ko phải là sự thật, cô chỉ đang tìm cách để anh tránh xa cô mà thôi
- vậy đó là thật………….. tại sao vậy Guni? Tại sao? – anh gào lên
- những gì anh làm trong quá khứ anh nên biết chứ ko cần phải hỏi đến tôi……….. đi đi……….. – cô thét lên
- vậy còn lời em nói yêu tôi?
- tất cả chỉ là 1 màn kịch, 1 màn kịch được tôi khéo léo diễn và anh vô tình trở thành 1 diễn viên trong vở diễn mà thôi – cô cười nhếch mép, gắng gượng giấu nổi đau và nuốt nước mắt vào trong
Anh lặng lẽ rời khỏi căn phòng, những gì anh vừa nghe có lẽ là quá đủ rồi, trước giờ chỉ có mình anh là ngốc nghếch tin vào cô, chờ cô và……………… hy vọng, nhưng hôm nay niềm hy vọng ấy lại tắt ngấm bởi những lời nói như tạt nước lạnh vào mặt anh của cô
[đó thật sự là em ư? Em đã thay đổi quá nhiều, hay chính bản chất ngay lúc này đây tôi nhìn thấy mới là con người thật của em?]
cô quay mặt ra cửa sổ, những gịot nước mắt lại rơi, thế là hết…………….. tất cả đã kết thúc thật? đã kết thúc theo ý muốn của cô, thế nhưng sao tim cô lại đau thế này? Lòng cô lại ko yên và nước mắt lại cứ thi nhau chảy ra? Câu trả lời cô biết nhưng cô lại ko muốn nói ra…………………
Một chàng trai lại nghe toàn bộ câu chuyện, chứng kiến từng chi tiết của sự việc, tiếng thở dài lại thoát ra từ phía anh…………….
Tôi nghĩ mình nên hành động……………. một cách gấp rút hơn– anh bước đi nhanh chóng và mất hút sau hành lang
- tôi cần điều tra gấp lại vụ ám sát Song Woo Bin cách đây 5 năm, hãy mau chóng tiến hành và báo cáo ngay khi có kết quả………
Chap 42: To conjecture
Đại bản doanh F4
- có chuyện gì mà gọi bọn tớ gấp thế? – Yi Jung nhăn nhó khi cùng đi với Jun Pyo vào đại bản doanh
- có, và thậm chí rất nghiêm trọng – giọng Ji Hoo làm vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn
- chuyện gì vậy ? – Jun Pyo lên tiếng
- Guni đã nhận là con bé giết Woo Bin – Ji Hoo chậm rãi trong ánh mắt mở to của F2 – nhưng theo những gì người tớ vừa cho điều tra lại thì đó có thể ko phải là Guni
- moh? Chẳng phải hồi đó đã có chứng cứ rồi sao? – JP nổi nóng
- đúng, người của tớ đã bắt nguồn điều tra lại từ chiếc vòng ấy, và ngạc nhiên thay trên chiếc vòng có 1 dấu vân tay lạ - Ji Hoo hướng ánh mắt về F2
- là của ai? – YJ nhanh chóng hỏi
- của một người có tên là Park Hae Won, dấu vân tay đó khá là rõ, có vẻ nhưng nó được người đó đụng đến vào thời gian gần đó
- ý cậu là sao? – JP nheo mày khó hiểu
- tớ đang suy nghĩ đến việc có người âm mưu giết Woo Bin và đã dùng chiếc vòng đó nhằm đổ tội cho GuNi
- có lý, nhưng cậu đã cho người tìm hiểu tên Park gì gì chưa? – Yi Jung lên tiếng sau 1 hồi suy nghĩ và lắng nghe
- ông ta từng làm việc cho nhà họ Han, có vẻ như là 1 người khá thân tín với YooNa ngày trước, nhưng từ ngày Yoona chết thì ông ấy cũng biến mất tăm, rất đáng ngờ
- việc này có lẽ chúng ta nên hỏi chủ tịch Han thì hơn – Yi Jung gợi ý và F2 đồng tình
- nhân tiện, Yi Jung cậu nên qua chỗ thằng Woo Bin và ngăn nó lại đi, cậu biết đó lại thời kì rượu chè của thằng đó – Ji Hoo chán nản – tớ và Jun Pyo sẽ đến nhà họ Han, có tin gì thì báo với nhau, ok?
- ok
F3 chia nhau ra làm 2, Yi Jung đến bar kiếm Woo Bin, vốn là cặp bài trùng nên YJ hiểu giờ này WB đang ở đâu và làm gì. Còn Ji Hoo và Jun Pyo nhanh chóng đến nhà họ Han
-----------------------------------------------
Nhà họ Han
- 2 cậu đến đúng lúc lắm- chủ tịch Han mừng khi thấy F2
- cháu chào bác, có chuyện gì ạ? - Ji Hoo và Jun Pyo cúi chào chủ tịch Han và chủ tịch Song
- bọn ta vừa tìm ra tung tích của kẻ ám sát hôm qua trong buổi tiệc, người của ta đang đi tìm kẻ đó, sẽ sớm có kết quả thôi – chủ tịch Song lên tiếng chậm rãi
- vâng, bọn cháu cũng có vài chuyện, bác Han chắc bác còn nhớ Park Hae Won, người từng làm việc cho Shine chứ? – Jun Pyo hỏi
- ah, ta nhớ, đó là một người khá là thân tín với gia đình ta, ông ta làm việc cho ta từ hồi công ty thành lập ko lâu đến khi YooNa chết thì ông ấy mới xin nghỉ việc, có lẽ là do cú shock từ cái chết của YooNa – chủ tịch Han nói sau khi suy nghĩ
- thế bây giờ bác biết ông ta ở đâu và làm gì ko ạ?
- ta ko rõ lắm, đã lâu rồi ta ko liên lạc với ông ấy, nhưng có chuyện gì thế? – chủ tịch Han nhìn vẻ mặt có chút nghiêm trọng của F2
- có 1 chút vấn đề ạ- F2 nhìn nhau và nhìn 2 vị chủ tịch, có lẽ đã đến lúc nói ra những gì mà họ biết
F2 quyết định kể chuyện của Guni và Woo Bin cách đây 5 năm cho 2 vị chủ tịch nghe khi nhìn thấy cái nhìn khó hiểu của họ dành cho mình
- vậy, người mà năm đó nó nói là Guni nhà ông à? – chủ tịch Song cười đầy ẩn ý
- vậy ra…………. – chủ tịch Han thở ra – có lẽ tôi đã quá hờ hững với con cái của mình
- đó là lí do vì sao chúng cháu muốn biết về Park Hae Won, có lẽ Guni đã gặp người đó – Ji Hoo chốt lại
- Nhưng động cơ làm Guni giết Woo Bin là gì? - Jun Pyo chợt hỏi
- cái đó……………… chúng ta phải đi tìm ra thôi – Ji Hoo lắc đầu
- Nhưng nếu nói vậy tức là có thể người giết con trai ta ko phải là Guni, và 2 đứa nó rõ ràng vẫn còn yêu nhau – Chủ tịch Song nhíu mày
- que oh? – chủ tịch Han lên tiếng
- mọi chuyện vẫn chưa có kết quả nhưng trước hết tôi thấy chúng ta nên hàn gắn chúng nó lại với nhau, ko phải tốt hơn ư? – CT Song đề nghị, mọi người gật đầu ra vẻ đồng tình
Kế hoạch nhỏ nhanh chóng được F2 và 2 vị chủ tịch vạch ra
- vậy là trước giờ tôi với ông suy nghĩ ko sai nhỉ? – chủ tịch Song cười thoả mãn sau khi F2 đã về
- tôi cũng ko ngờ là có chuyện này, chỉ cần mọi chuyện sáng tỏ thì tôi với ông sẽ thành sui gia nhỉ - chủ tịch Han cũng cười
- thế là nhà họ Song đã có người thừa kế tiếp theo – tiếng cười của 2 vị chủ tịch đã phần nào làm bớt đi sự căng thẳng của mấy ngày qua Phòng bệnh của Guni
- hi Guni – Jae Kyung mở cửa vào với nụ cười tươi rói nhìn Guni
- em thấy thế nào rồi? – Ga Eul lên tiếng khi bước vào phòng sau JK
- em ổn unni, cám ơn unni
- em làm mọi người lo lắng lắm có biết ko? Đã 5 năm rồi mới có tin tức của em thế mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này – Jan Di thở hắt ra
- Mianhae unni – Guni cảm thấy có lỗi
- ko sao, chỉ cần em vẫn ổn là tốt rồi, thế 5 năm qua em thế nào? – JK hỏi
- em vẫn bình thường, cuộc sống cũng ko thay đổi là mấy – Guni cười nhẹ, nhưng chính bản thân cô biết những năm tháng qua cô đã sống trong niềm thương nhớ anh nhưng lại ko thể quay về và bây giờ cũng vậy, có lẽ mãi mãi sau này cũng thế
- uhm…………… 5 năm qua ko có em Woo Bin sunbae cũng đã thay đổi rất nhiều – GE dịu dàng
- anh ấy nên thay đổi điều đó tốt hơn cho anh ấy
- ko phải sự thay đổi nào cũng tốt Guni yang, và sự thay đổi của WB là như thế đó – JK phản bác ngay ý nghĩ của Guni
Ko gian chìm vào yên ắng, các cô gái đến đây để muốn nói với Guni về Woo Bin, muốn Guni thay đổi cách nghĩ và muốn Guni quay lại……………..
- lí do 5 năm trước em ra đi là vì sao vậy Guni? – Jan Di hỏi
- chỉ là cảm thấy ko thể ở bên nhau, thế thôi unni
- em đang nói dối – Ga Eul gạt phắt ngay lời nói của Guni – rõ ràng em yêu Woo Bin sunbae thế nhưng lại nói ko thể ở bên nhau là sao? 2 người yêu nhau thế ko lẽ chỉ vì 1 lí do chẳng ăn nhập vào đâu mà bỏ nhau sao? – GE có phần hơi kích động
-…………………….- Guni ko trả lời, cô biết điều GE nói là đúng và cô là 1 con ngốc nhưng cô cũng đã hết cách rồi
- chúng ta nên về để Guni nghĩ ngơi – JK lên tiếng khi thâý khuôn mặt đầy vẻ suy tư của Guni, mọi người quyết định ra về
Còn lại mình Guni ở lại, cô lại nhìn ra bầu trời, nước mắt lại rơi……………………… 5 năm rồi mà nỗi đau đó trong cô vẫn ko nguôi ngoai, phải chăng anh cũng thế? Nhưng ko được, cô ko thể quay lại được và vì vậy cô chỉ còn cách đẩy anh ra xa cô hơn mà thôi, chỉ còn cách đó……………..
Nhưng đó sẽ là sự giải phóng hay sẽ càng là nỗi đau?
Chap 43: Hatred
- Hôm nay là ngày Guni xuất viện và bọn tớ cần cậu đến đón cô ấy, bọn tớ đã bận hết rồi, thế nhé – Ji Hoo nói gọn rồi cúp mày cái rụp mà ko thèm để ý bên đầu dây bên kia Woo Bin chỉ vừa thức dậy sau 1 đêm dài với rượu và bây giờ đầu óc vẫn còn đau buốt
- hừ, cái thằng, nói cũng phải để người khác trả lời chứ - WB hậm hực – nhưng đi rước cô ấy à?
Lòng anh bỗng có chút vui nhưng cũng lại đau, vui vì gần như cả tuần qua anh rất muốn đến bệnh viện để gặp Guni nhưng anh ko thể, đó là người đã giết anh, cô là 1 kẻ lừa dối đã làm tan nát trái tim anh, đã làm anh tổn thương và vì vậy anh HẬN cô, thật sự rất hận……………….. cô là một kẻ lừa dối
Guni đứng trước cửa bệnh viện chờ người đến rước theo lời của appa cô nhưng sao mãi ko thấy ai cả
Woo Bin đã đến bệnh viện và anh đang đứng từ xa để nhìn cô, anh muốn đi đến đó nhưng lí trí của anh lại ko cho phép anh làm điều đó…………………..
Đó là người đã phản bội mày Woo Bin, mày ko thể…………..ko thể đến với cô ta được………………. ko thể…………
Bỗng từ đâu có chú nhóc chạy nhanh đến chỗ Guni đang đứng và tông mạnh vào cô làm Guni té ngã………….
- Oupzzzz……………… đau quá – Guni rên rĩ vì đau trong khi thằng nhóc lại sợ quá bỏ chạy mất………. thật là một ngày xui xẻo
Một bàn tay chìa ra đỡ Guni dậy, cô ngước nhìn………………… là Woo Bin…………….. một niềm hạnh phúc nho nhỏ len lỏi vào tim cô…………… nhưng hành động của cô thì hoàn toàn ngược lại………..
- tôi có thể tự đi – cô nói và hất tay Woo Bin ra rồi cố gắng đứng dậy, trong phút chốc 2 trái tim cảm thấy nói đau……….
Anh cảm thấy lòng mình quặng đau khi nhìn cô cố đứng dậy một cách khó khăn……………. Ko suy nghĩ nhiều, anh bế hẫn cô lên và đi về hướng xe mình………….
- này, anh làm gì, ya………… - cô bất ngờ
- đừng cố gắng chống đối, cô sẽ bị đau……. Tôi sẽ đưa cô về - anh nói khi đặt cô vào xe
-………………….
Chiếc Lotus vàng lướt nhẹ trên mặt đường, trên xe ko khí im lìm và ảm đạm đến mức nghẹt thở…………. Guni ko thể chịu đựng 1 cảm giác như vậy
- anh muốn gì? Nói đi………….. – cô đột ngột lên tiếng
- ý cô là gì? – anh hỏi
- chẳng phải anh đã biết sự thật rồi sao, vậy anh muốn gì ? kiện tôi, tống tôi vào tù hay giết tôi ?
- tôi sẽ ko làm những việc đó, vì nếu như muốn thì tôi đã làm từ lâu rồi – anh cười mỉa mai – tôi ko ngờ cô lại là hạng người đó
- hạng gì ?
- nói yêu tôi như một câu nói đùa rồi giết tôi như một trò chơi, vui nhỉ, thế mà tôi lại tin và yêu cô thật lòng- anh cười chua chát
- đó là do anh ngu ngốc, đừng trách tôi – cô cười nhưng lòng cô đau thắt, cô chỉ muốn gào lên cho anh biết những gì hôm trước cô nói chỉ là nói dối, nhưng cô ko thể…………..
- phải, tôi ngu nên mới yêu cô rồi để cô làm cho tim tôi tan ra hàng trăm mảnh, tôi cảm thấy khinh thường cô vì những gì cô đã làm – anh thắng xe lại và gào lên
[ Bin à, đừng đau lòng, em ko muốn vậy đâu nhưng em ko còn sự lựa chọn mà, hãy hiểu cho em………..] – tim cô khóc nấc lên vì những gì cô nghe thấy nhưng……………… khuôn mặt cô lại lạnh tanh đến đáng sợ
- tôi từng nghĩ cô khác với những cô người mẫu tôi quen nhưng xem ra tôi đã lầm nhỉ, họ đến với tôi vì tiền còn cô…………… còn đáng sợ hơn cả họ - anh khinh miệt
-……………….- cô im lặng, lời nói của anh làm tổn thương cô rất nhiều, cô rất muốn khóc nhưng nước mắt lại cứ nghẹn ứ lại, cuống họng trở nên khô khóc
Ko khí lại càng trở nên nặng nề hơn trước…………….
Bất chợt điện thoại của cô reng lên
- alô – cô quay mặt ra cửa sổ trả lời điện thoại, né tránh ánh mắt của anh
-………………..
- oh Eric…….- cô quay sang nhìn anh, ánh mắt anh nhìn xoáy vào cô làm cô cảm thấy sợ, nhưng cái cô sợ nhất lại là một thứ khác
Khi nghe điện thoại của Eric gọi mình cô vui lắm nhưng cô sợ anh biết về Eric, sợ anh làm hại Eric nếu anh biết đó là con cô…………………trong đầu anh hiện hữu dòng suy nghĩ cô đã từng giết anh thì chuyện anh trả thù cũng ko có gì là lạ vì anh cũng đã từng giết YooNa…………… và có thể sẽ làm hại Eric…………..cô ko thể mất Eric…………….. thằng bé là con anh…………… nhưng cô lại ko thể nói điều đó ra………………… cô sợ sự giáp mặt của cả 2 người………….
- Eric yang, nói chuyện sau nhé, giờ em đang bận rồi – cô nói và cúp máy một cách nhanh chóng như một sự né tránh
- một đối tượng mới của cô à, tài giỏi đấy – anh lại cố tình nhắm vào cô
- phải, ít ra là hơn anh nhiều – cô cảm thấy tim mình thắt lại khi nói dối anh……………. - Trên đời này ko ai có thể thay thế anh trong lòng em……………… Bin yang…………. Em yêu anh nhưng………….
- ha, thế à ? khi nãy cô hỏi tôi muốn gì đúng ko ? – anh nhướng mày – tôi muốn cô phải trả giá vì những gì mình đã làm
Dứt lời anh kéo mạnh cô về phía mình và hôn ngấu nghiến làn môi mỏng manh của Guni
Nụ hôn của anh ko như ngày trước, nó vô cảm…….. đòi hỏi và mạnh bạo………….. nó làm cô cảm thấy sợ……… cảm thấy đau đớn
Bốp…………………….. cô tát mạnh vào má anh sau nụ hôn…………………….. những gì anh nói làm tổn thương mình cô có thể bỏ qua………………… nhưng hành động của anh…………… nó làm cho cô cảm thấy anh đang xem cô như một thứ đồ chơi………………… ko hơn ko kém
Bật tung cánh cửa xe, cô chạy ra khỏi nơi đó với 2 dòng nước mắt…………………
Anh bất thần trong xe………………… anh vừa làm gì thế này…………………. Anh ko biết
Chỉ biết khi nghe cô khen một người đàn ông khác…………….. anh đã gần như tức điên lên và đã ko thể làm chủ được mình……………….. anh muốn khiến cô chỉ là của riêng anh
Nhưng hành động của anh………….. đã thật sự làm cô tổn thương…………… đã đẩy cô ra xa anh hơn……….. anh đã quá ích kỉ……………..
- aishhhhhhh…………………..- anh đập mạnh vào vô lăng, tình yêu và hận thù đã làm anh trở nên ko còn là mình nữa…………………
Cả 2 tâm hồn đều cảm thấy tổn thương khi họ cố tình đẩy đối phương ra xa mình hơn………….và hơn hết là nhìn người mình yêu tổn thương vì những gì mình đã làm……………….. nhưng bản thân họ biết………… họ ko thể đến được với nhau……………
Soulmate và hận thù………………….. có lẽ hận thù đã chiếm ưu thế hơn………………..nhưng sẽ là mãi mãi chăng?
========================================
- Hừ, thật là…………… các người làm ăn kiểu gì thế hả? ít ra cũng phải giết được một trong 2 đứa nó chứ - anh trai tên Park hét lên – đã là lần thứ 2 các người thất bại rồi
- lần sau sẽ cố gắng hơn, thua keo này ta bày keo khác chứ biết sao giờ hả anh – tên Park có vẻ bình tĩnh hơn
- cậu nghĩ cơ hội sẽ đến với chúng ta hoài sao hả?
- anh thật là………….. chẳng phải giờ con bé đó đã về sao? Chúng ta còn nhiều cơ hội mà, biết đâu sau này còn có một cái kết cuộc hay hơn cho tụi nó đó chứ - ông ta cười khẩy
- ý cậu là sao?
- có cái này cho anh xem – tên Park thảy xấp hồ sơ cho anh trai mình
Hắn ta cầm xấp tài liệu lên xem……………… sau một hồi xem xét kĩ lưỡng hắn phá lên cười một cách man rợn……………………
- hahah, cậu làm giỏi lắm, điều tra ra cả những điều thế này…….. tôi vừa nghĩ ra vài điều – ông ta cười và nói nhỏ vào tai tên Park
- hahah, kế hoạch hay lắm anh trai…………… có lẽ chúng ta ko nên chậm trễ nữa - đúng thế, để xem tên Song Woo Bin đó sẽ thế nào khi hắn mất cả người con gái hắn yêu và con trai hắn nhé…………. Sẽ rất suy sụp đây – hắn lại cười – số cổ phiếu của Shine cũng sẽ sớm thuộc về Park Chung Sub ta thôi…….
Thời điểm mà bọn chúng chờ đợi này đã lâu lắm rồi, chính xác là đã 11 năm rồi…………… và lần này chúng sẽ nhất định ko để kế hoạch thất bại một lần nữa
Trận tử chiến sắp được diễn ra………………
Sẽ chỉ có một người sống…………………..
Sẽ là chìa khoá mở cửa cho tất cả các vấn đề…………………..
Sẽ là phút giây định mệnh cho những người yêu nhau……………..
Sẽ là có nhau…………….. hay mất nhau mãi mãi……………..
Sẽ là hạnh phúc……………….. hay mãi là nỗi đau………..
Hãy chờ đến khi trận chiến đẫm máu và nước mắt này diễn ra…………….
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!