XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Sức mạnh tình yêu - trang 10

Chương 15: Chị thay đổi rồi
1.
Haizzz…
Đã 3 tháng rồi mà nhỏ Mai vẫn không tiến nổi bước nào. Hay nói đúng hơn là… mỗi lần giơ chân muốn tiến là… oạchhhhhhhhh…
Tôi thật không sống nổi với nó mất!!? Đã vậy còn hay tưởng bở như con dở mới khổ!!
Anh Kiên đỡ nó dậy lúc nó ngã thì nó bảo anh Kiên quan tâm nó lắm.

Anh Kiên hỏi nó học hành thế nào thì nó kêu anh Kiên để ý đến nó rồi.

Anh Kiên mua đồ ăn cho nó (theo lời nhờ vả của nó) thì nó hét lên là anh Kiên yêu nó cực.

Híc… híc… Con bạn tôi…
- Chi!! Chị nói chuyện với em được không?? – Tôi đang mải suy nghĩ về cái con nhỏ “thông minh không ai bằng” kia thì chị Hương gọi làm tôi giật mình.
- Có việc gì ạ?? Về nhà nói không được sao chị? – Tôi ngơ ngác hỏi.
- Không. – Sao thế nhỉ??! Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị Hương nói bằng giọng điệu tức giận như thế. Chẳng phải chị là ‘đệ nhất thục nữ’ sao????? Ai lại làm chị tức giận đến vậy nhỉ??! Không phải là chị tìm tôi nhờ “xử” cái đứa to gán đó chứ??

- Có chuyện gì thế chị? – Tôi nhanh miệng hỏi khi chị vừa dừng lại.
Đây là 1 cái phòng thí nghiệm vắng vẻ, hình như thường ngày không có ai dùng tới. Sao 1 người nhát gan như chị lại biết chỗ này thế?? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Nguy hiểm lắm!!
- Chi à, em rời xa anh Ân đi! – Chị Hương nhìn tôi chằm chằm.
- Sao cơ?? – Tôi ngạc nhiên. Chắc chắn là tai tôi có vấn đề rồi. Sao người chị hiền lành của tôi có thể nói thế chứ??! Mà chẳng có lí do gì khiến chị nói thế cả!!?
- Chị bảo là em hãy rời khỏi anh Ân. Đừng có suốt ngày bám lấy anh ấy nữa!!
- Chị… sao chị… t..ại sao?? – Tôi lắp bắp, mắt trợn tròn. Chị đang nói cái quái gì thế?? Sao chị lại bảo tôi rời xa anh Ân?? Lại còn… cái gì mà… suốt ngày bám lấy anh ấy chứ??!! Vậỵ là sao???????!!!! Chị bị gì thế?!!!!
- Chị thích anh Ân!! Chị thích anh ấy ngay từ lần đầu nhìn thấy cơ!!! Chị…
- Chị… nhưng mà… chị… em không… – Tôi không nói được 1 câu hoàn chỉnh.
Không ngờ chị lại thích anh Ân… Tại sao lại là anh ấy?? Tại sao không phải là 1 ai khác????
- Nhưng mà… tại sao anh ấy chỉ nhìn em… mà không phải là chị?? Chị và em giống nhau y hệt!! Tại sao anh ấy không hề liếc nhìn chị lấy 1 lần???!!! Anh ấy không lần nào nhầm lẫn 2 chị em ta như những người khác… Tại sao… lại là em?????… – Chị Hương hét lên, òa khóc.
- Chị… chị… – Tôi hoảng hốt.
- Em hãy rời xa anh Ân đi!! – Chị Hương nói rành mạch rồi bỏ đi.
Tại sao??
Bất kì người nào khác tôi cũng chấp nhận hết!!?
Tôi không sợ!!

Nhưng tại sao lại là chị????
Chị Hương…
Chị song sinh của tôi…
Chị luôn yêu thương tôi…
Chị luôn quan tâm, bênh vực tôi…
Chị…
Vậy mà… sao chị lại như thế???

Không phải!! Đây không phải sự thật!!! Không phải đâu!!!! Chỉ là mơ thôi!
Tỉnh dậy nào, tỉnh dậy đi nào!!
- ”tảng băng”, mau gọi em dậy đi!! – Tôi nói trong nước mắt.

Khóc chán, tôi đứng dậy, phủi lại quần áo, tóc tai. Tôi không muốn “tảng băng” biết chuyện này.
Tôi sẽ tự giải quyết.
Tôi sẽ thuyết phục được chị.
Tôi sẽ không làm như chị nói.
Đơn giản, vì tôi thích “tảng băng”… và anh cũng thích tôi… không phải chị… Tình cảm không thể ép buộc…

- EM LÀM CÁI TRÒ GÌ MÀ LÂU THẾ??????????? – vừa thấy mặt tôi, “tảng băng” đã quát ầm lên làm tôi giật nảy mình.
Nhưng mà… tôi lại không cảm thấy tức giận tẹo nào… Tôi biết, vì anh lo cho tôi nên mới như vậy!! Tôi rất vui! ^0^
- Hihi… xin lỗi mà!! Em phải chép nốt bài. Cô giảng nhanh dã man luôn á!! – Tôi nói dối, cố gắng cười tươi để “tảng băng” không nghi ngờ.
- Được rồi. Lần này tha cho em!
- Híhí… – Tôi cười tít mắt, nhanh chóng ngồi lên xe.
Dường như chuyện vừa nãy tôi đã không còn nhớ gì nữa!!
- Honey nhé!! – “tảng băng” lên tiếng.
- Không. – Tôi hét lên.
Không phải là tôi không thích uống trà sữa mà là… tôi sợ “tảng băng” sẽ phải đi cấp cứu mất. Lần nào đến Honey anh cũng gọi cái món quái gở ấy. Tôi có ngăn thế nào cũng không được! Thật là cứng đầu cứng cổ mà!!!! Vì thế cho nên… tôi luôn cố gắng hạn chế đến quán đó.
- Đi ăn kem. – Tôi nói dứt khoát.
- Được rồi. – “tảng băng” vừa cười vừa đạp xe. Đúng là khùng nhất quả đất!!!!!!

Híhí… Đi chơi với “tảng băng” rất chi là lợi về khoản thời gian. Dù có về muộn đến mấy chỉ cần nói là “Con đi cùng anh Ân” thì sẽ không cần nghe “ca” miễn phí nữa!!!!!
Như mọi khi, tôi vui vẻ vào nhà.
- Con chào cả n… Áaaaaaaaa… – Mẹ đã đợi sắn với… cái chổi trên tay… Híchíc… Dã man quá!!! – Con đi cùng anh Ân mà!!
- Ô… thế à!! Tốt lắm!!!! Vào nhà đi, con gái yêu của mẹ! – Ối giời ơi, mẹ thay đổi thái độ còn nhanh hơn cả “tảng băng” nữa… Tôi thật là hổ thẹn khi nhận là con gái mẹ.
- Vâng ạ. – Nghĩ thế thôi nhưng mà tôi vẫn tươi cười, nhanh chân vọt thẳng lên phòng.

Cộc… cộccccc… cộcccccccccc…
Tôi vừa từ nhà tắm bước ra thì nghe tiếng gõ cửa. Chắc là bác Vân gọi xuống ăn cơm. Tôi nhanh chóng ra mở cửa.
- Cháu xuố… – Người tôi đông cứng.
Là chị…
Chị đang rất giận dữ… mặt hằm hằm… tay nắm chặt… nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi…
Chị…chuyện đó… là thật sao????
- Chị nói em không hiểu hả?? – Sao mà chị có thể nói với tôi bằng cái giọng chanh chua khinh khỉnh như thế chứ??! Trước giờ chị luôn nhẹ nhàng, ân cần cơ mà??!!!!!!!!!
- Em… em… – Tôi lắp bắp, vẫn chưa hết ngỡ ngàng về thái độ xa lạ này!!
- Chị nói lại 1 lần nữa. Em hãy rời khỏi anh Ân đi!! Nếu không thì đừng có trách chị.
- Chị à, tại sao chị lại như thế?? – Cuối cùng tôi cũng lấy lại được bình tĩnh. – Anh Ân nói là anh ấy thích em mà!! Em cũng rất thích anh ấy. Em…
- Nếu không có em, anh ấy sẽ thích chị. – Chị Hương quả quyết.
- Chị Hương, tình cảm là hoàn toàn tự nhiên, không thể gò bó hay sắp đặt đâu. Đây không phải là 1 bài toán, không thể dùng công thức mà tính ra đáp số được. Chị à…
- Em đừng có bám lấy anh Ân nữa hiểu chưa?? – Chị Hương hét lên làm tôi ngã lăn quay.
May mà đây là tầng 4, mọi người không thể nghe thấy. Nếu không chăc mẹ sẽ ngất xỉu ngay lập tức!!
Thôi để từ từ giải thích với chị sau vậy!! ~_~
————————————————
2.
Sắp thi học kì rồi, đầu tôi sắp nổ tung luôn đây!!
Ở trường thì lo giúp nhỏ Mai “theo đuổi tình yêu”…
Về nhà thì vắt óc ra nghĩ cách nói chuyện với chị Hương…
Lại còn ngày ngày bị “tảng băng” hành hạ…
Cắm đầu vào học… học… học…
Chúi mũi vào bài tập… bài tập… bài tập…
Haizzzz… Tôi đến chết sớm với mấy người này mất!! Cũng may là anh Trung đi Canada rồi, chứ anh mà ở nhà chắc đầu tôi nổ cái “Bùmmm”…
- Chi ơi, chiều nay tớ phải mặc gì?? Nói năng thế nào?? Đi lại ra sao?? À à… còn ăn uống nữa, ăn thoải mái hay chỉ nhỏ nhẹ từng chút một??? Tơ phải… – Tự nhiên nhỏ Mai từ đâu xông ra xổ 1 tràng làm tôi quay cuồng…
- Từ từ thôi. Nói nghe nào!! Anh Kiên rủ cậu đi chơi rồi hả?? – Mắt tôi sáng lên.
- Không. Là tớ rủ. Mấy lần rồi, nhưng hôm nay anh ấy mới đồng ý. – Nhỏ Mai cười tươi rói. Tôi thì đơ luôn.
- Cậu… cậu rủ hả?? Mà còn bị từ chối mấy lần sao??! – Tôi nản không để đâu cho hết.
Cái con của nợ này nữa, nó nóng lòng đến mức nào mà không đợi được anh Kiên mở miệng hả???? Nó vồn vã như thế khéo khi anh Kiên hoảng sợ chạy mất dép ý chứ!!?
- Dấu hiệu tốt đấy!! – Không biết “tảng băng” đứng sau tôi từ lúc nào giờ mới lên tiếng. Tôi khỏe mạnh vậy mà còn bị dọa sợ chết khiếp!! Nếu mà là người bị bệnh yếu tim chắc… trở thành khách quen của bệnh viện luôn quá!???
- Em cũng nghĩ thế?? Vậy em phải làm sao? À hay là bắt chước chị Hương nhỉ?? Chị ấy là thục nữ 100% mà!! – Nhỏ Mai tí tởn.
- Thục nữ hả??! Phải rồi. Haizzz… Không biết chị bị gì nữa!!???? – Tôi lẩm bẩm.
- Gì cơ???? – Nhỏ Mai ngạc nhiên nhìn tôi, vẫn không ngừng nhảy tưng tưng.
- À… không… không có gì… Cậu cứ là cậu thôi, chẳng phải bắt chước ai sất. Mà này, sắp thi rồi, nhớ phải học đấy!! – Tôi nhắc nhỏ.
- Ừ!! Biết rồi!!!! Yêu cậu nhấttttttttt… Moa… oa… oa…
- Trời, có bằng anh Kiên của cậu không vậy?? – Tôi chọc.
- Xí!! Mơ mà bằng. – Nhỏ Mai vênh mặt lên làm tôi tức muốn xì khói.
- Cái con nhỏ này, trọng sắc khinh bạn hả?? Đứng lại ngay!!! – Tôi đuổi nhỏ Mai chạy vòng vòng khắp sân, la hét um sùm.
- Lêu… lêu… thì cậu có khác gì tớ??????
- Cậu muốn chết lắm rồi phải không?
- Đâu có… tớ yêu đời ghê lắm!!
- Cậu… đứng lại…
- …
- …

Tan học, tôi chạy nhanh ra cổng trường. Nếu hôm nay tôi để “tảng băng” đợi nữa chắc anh xé xác tôi ra!!
Mấy lần anh đòi đến lớp đón nhưng tôi không cho.
Nếu anh mà xuất hiện ở đấy thì… đến tối chưa chắc chúng tôi ra được khỏi trường.
Tít… tít… tít…
Có tin nhắn: ” Chỗ cũ.”
Ặc ặc… từ khi nào mà chị Hương học được cách nói chuyện sặc mùi thuốc súng thế??! Rợn hết cả người!!!!!!!
Chắc là chị sẽ không gọi bọn đầu gấu đến đánh tôi đó chứ??! Tôi đang nghĩ vớ vẩn gì thế này?? Tôi đã gặp chị mấy lần ở phòng thí nghiệm đó rồi, có lần nào bị sứt mẻ gì đâu mà…
Chỉ là nói chuyện chút thôi… nhưng mà tôi nói muốn đứt lưỡi mà chị vẫn không hiểu!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Phải làm sao đây chứ??!
Chị thật là cố chấp quá đi!!!!!!!

Tôi đã bước vào đây được 5′ mà chị vẫn không có phản ứng gì.
- Chị!! Em đến rồi! – Tôi lên tiếng.
- Em không coi chị ra gì phải không?? – Đột nhiên chị hét lên làm tôi ngã bổ nhào vì bất ngờ. Âm lượng của chị cũng không kém tôi là bao. Đúng là chị ruột của tôi… con ruột của mẹ…
- Chị, chị bình tĩnh!
- Bình tĩnh à?? Nếu chị bình tĩnh thì em có nghe chị không?? Có rời xa anh Ân không???
- Chị!!!!!! Em đã nói rồi mà, tình yêu không thể ép buộc được. Nó hoàn toàn do trái tim, chứ không chịu sự điều khiển của não bộ đâu.
- Im ngay!! Chị nói thì em phải nghe, không được cãi!!
Gì kì vậy??! Cậy lớn bắt nạt nhỏ à!!!!
Trước giờ toàn là tôi mè nheo đòi chị cái này cái nọ, chưa lần nào chị quát vào mặt tôi như thế này. Chắc chị bị tẩu hỏa nhập ma mất rôi!! Làm sao để chữa trị nhỉ??! Hay là đưa vào bệnh viện nhỉ???
- Chị nghe em nói đi!! Chị thích anh Ân, nhưng mà… anh ấy đâu có thích chị?? Dù em bỏ anh ấy thì anh ấy cũng đâu thể thích chị được???… – Tôi cố gắng thuyết phục chị Hương lần thứ n+x.
- Chi à!! Nghe chị lần này đi, được không?? Cái gì chị cũng cho em tất, em muốn gì chị cũng làm
hết, chỉ cần em rời khỏi anh Ân thôi. Chị sẽ khiến anh ấy yêu chị!!!!! Chị xin em đấy! – Chị Hương đổi giọng van xin tôi khẩn khoản làm tôi trào nước mắt.
- Có cần phải như vậy không??? Vì một người con trai, có đáng không?? Chị vì anh Ân mà không cần cả em hả?? – Tôi nghẹn ngào.
- Không phải đâu. Chỉ cần em nhường anh ấy cho chị thôi mà!! Chị cầu xin em. Làm ơn! Chị thích anh ấy thật lòng mà!!!
- Ha… ha… – Tôi cười cay đắng, rồi xổ 1 tràng. – Chị là chị của em, tại sao lại như thế?? Thích ư??? Chị thích anh ấy, em cũng thích. Hơn nữa, người anh Ân thích là em, là em chị nghe không??? Tại sao em phải từ bỏ? Người cần rút lui là chị đấy, không phải em! Em đã chịu chị đủ rồi, giờ em không chịu nữa. Em chính thức nói với chị, em tuyệt đối không bỏ cuộc.
Bốpppppp…
- Chị???! – Tôi ngạc nhiên cực độ. Không thể tin được có ngày chị lại đánh tôi… chỉ vì tôi không chịu từ bỏ tình yêu của mình… không nhường anh Ân cho chị…
- Đây chỉ là cảnh cáo thôi!! Em còn cố chấp nữa thì đừng có trách chị ác!!! – Chị Hương lạnh lùng nói làm tôi run rẩy.
Chị thay đổi rồi, thay đổi thật rồi!!
Không còn là người chị hiền lành dễ thương của tôi nữa…
Không còn là người chị luôn lén trốn ra ngoài mở cửa cho tôi mỗi khi tôi về muộn…
Không còn là người chị nửa đêm hì hục trong bếp để nấu mì cho tôi ăn…
Không còn là người chị hay thủ thỉ tâm sự với tôi hàng ngày nữa…
Rốt cục là tại sao???
Tôi đã làm gì sai??????
Tại sao chị đối xử với tôi như vậy????
——————————————————
3.
Lúc tôi ra khỏi trường thì đã xế chiều. Tôi gọi cho mẹ báo cắt cơm, vẫn lí do cũ: hẹn hò.
Bây giờ tôi không muốn về nhà…
Không muốn gặp chị…
Và cũng chẳng biết phải đối mặt với chị làm sao nữa…
- EM LÀM CÁI GÌ TRONG ĐÓ THẾ HẢ?? EM Ở ĐÂU MÀ ANH TÌM MÃI KHÔNG THẤY????? – Tôi đang thẫn thờ bước đi thì nghe thấy “tảng băng” quát làm tôi bừng tỉnh.
Tôi hoảng hốt quay đi, lau vội nước mắt.
- Có chuyện gì vậy? Em làm sao thế?? – “tảng băng” lo lắng hỏi.
- Không… có sao đâu?? Em chỉ… chỉ là… ra muộn chút thôi mà!! Em… em… ngủ quên… – Tôi gượng cười, cố gắng điều chỉnh giọng nói để nó bớt run rẩy.
- Có chuyện gì thế?? Nói anh nghe đi, đừng có chịu đựng!! Anh…
- EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ MÀ!! – Tôi hét lên, rồi sực tỉnh. – Em… xin lỗi!! Em… em… xin lỗi… xin lỗi anh… em… – Tôi lí nhí, cắn chặt răng để nước mắt không rơi. – Anh đưa em đến công viên được không??
- Ừ.

Ở công viên…
Hôm nay tôi chẳng có hứng thú chơi trò gì cả, chỉ vô thức bước đi, nhìn mọi người xung quanh vui vẻ, nghe tiếng cười đùa…
- Cẩn thận!! – “tảng băng” đột nhiên kéo tay tôi lại.
Thì ra đây là đường đi giành cho xe đạp đôi.
- Cảm ơn anh! – Tôi nói nhỏ.
May mà có “tảng băng”, không thì tôi đã bay lên cây chơi với sâu không chừng!!
- Tàu lượn siêu tốc nhé! – Anh đề nghị.
À phải rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ??! Mọi buồn phiền sẽ theo tiếng hét tan biến…
- Vâng.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… – Tôi lấy hết sức bình sinh hét lớn.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… – “tảng băng” cũng hét to.
Đột nhiên tôi nhớ ra 1 chuyện… lần trước anh nói…
- Anh có tâm sự phải không?? – Tôi hỏi. – Nói em nghe được không?
- … – “tảng băng” im lặng nhìn tôi chằm chằm.
- Anh không muốn nói thì thôi. Không sao. – Tôi thất vọng, nhưng vẫn cố gượng cười.
Anh không thể nói cho tôi biết sao??
À phải rồi, tôi chỉ là 1 con ngốc…
1 con ngốc làm sao mà đáng tin cậy được chứ??!!!!

Xuống khỏi tàu lượn, tôi choáng váng suýt ngã.
- Cẩn thận!! – “tảng băng” nhanh tay đỡ tôi. Ngay lập tức tôi nhảy lên lưng anh.
- Anh cõng em!! – Tôi nói.
- Được rồi!!
- Hihi… “tảng băng di động” cõng đồ ngốc!! – Tôi cười tươi. Quả thật là tâm trạng đã tốt hơn nhiều.

- Thực ra… chuyện đó… anh… – Tự nhiên “tảng băng” lên tiếng.
Không đầu… không đuôi… khúc giữa cũng đâu mất tiêu… Tôi hiểu bằng niềm tin và hi vọng à????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Chuyện gì cơ?? – Tôi ngơ ngác hỏi.
- Anh không phải là con đẻ của bố mẹ. - Anh nói nhẹ nhàng mà sao tôi thấy có gì đó đau lắm!!
- Anh… anh… haha… anh đùa em hả?? Làm gì có ch… – Tôi lắp bắp.
- Là thật đấy!! – “tảng băng” cắt ngang lời nói của tôi.
- Là thật ư?? Vậy anh… anh là… con riêng… hay… con nuôi??? – Tôi hỏi tiếp.
- Con riêng. Là con của bố và… – “tảng băng” cúi đầu nói.
- Ai?? – Tôi tò mỏ hỏi.
- Dì Cao Diễm Nhung.
- Hả??
Tôi rơi xuống đất cái bịchhhh…
- Aidaaaaaaaa… đau quá!!!
- Em không sao chứ??! Đúng là ngốc! Ngồi trên lưng người ta cũng không nổi… – “tảng băng” đỡ tôi dậy, không ngừng chọc ngoáy tôi làm tôi tức điên người.
- Hứ!!? Cái gì chứ?? Tại anh chứ bộ!? Nói năng sốc không chịu được… – Tôi im bặt.
Sắc mặt “tảng băng” sa sẩm.

- Vậy em còn thích anh không?? – Mãi lâu sau, “tảng băng” lên tiếng. Anh nhìn sâu vào mắt tôi làm tôi đứng không vững.
- Gì cơ?? – Tôi khó hiểu hỏi lại.
- Anh chỉ là 1 đứa con riêng. – “tảng băng” cúi đầu, nói nhỏ.
Nhìn anh như vậy tôi đau lắm!!!!!!
Bây giờ thì tôi biết nó đau ở đâu rồi… trái tim…
- Con riêng thì sao chứ??! – Tôi nói lớn. – Con gì mà chả là ngươi, phải không?? À quên… anh đâu có phải người, là yêu quái á!!!!!!!!!!!!!!!!!! Băng thành tinh á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Phìiiiiiiiiiiii… – “tảng băng” bật cười.
- Hihi… dù sao em vẫn thích anh cười hơn. Anh cười trông đẹp trai lắm!!! – Tôi vui vẻ nói.
- Cảm ơn em. Có người để chia sẻ thật tốt!
- Hứ!!? Chứ bây giờ anh mới biết sao????? Đúng là cái đồ “tảng băng câm”…
- Gì hả?? – “tảng băng” tỏ vẻ tức giận, nhưng khóe môi lại nở nụ cười đẹp như thiên thần.
- Mà tại sao anh biết chuyện đó?? – Tự nhiên tôi tò mò kinh khủng… hoặc cũng có thể là quan tâm chăng??!!!!!!!
- À… năm anh học lớp 3… có 1 đêm anh thấy khát nước nên tỉnh dậy…
- Rồi anh đi qua phòng bố mẹ và tình cờ nghe thấy họ cãi nhau về chuyện của anh, phải không?? – Tôi chen vào, mắt lấp lánh.
- Sao em biết? – “tảng băng” hết sức ngạc nhiên.
- Úi giời, chuẩn không cần chỉnh. Em mà lại!!!!! – Tôi vênh mặt lên.
Cốccccc…
- Áaaaaaaaa… híc híc… suốt ngày đánh em!! Anh đánh nhiều vậy không chán hả?? Ghét anh lắm! – Tôi tru tréo lên.
- Đồ ngốc như em, đánh cho tỉnh ra. – “tảng băng” nói tỉnh bơ.
- Híc… đánh nhiều quá ngu đi thì có… – Tôi cãi. – Mà anh có nhớ mẹ không?? – Tôi hỏi.
- … – “tảng băng” không nói, chỉ im lặng ôm tôi. Haizzzz…
- Thôi đi ăn đi, em đói lắm rồi!!! – Tôi xoa xoa bụng, nhăn nhó.
Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô Hằng lại lạnh nhạt với “tảng băng” như vậy. Cũng không thể trách cô được, ai có thể chấp nhận việc chồng mình ngoại tình chứ?? Và lại còn với chính đứa em gái ruột của mình nữa!!
Nhưng mà… “tảng băng” cũng đâu có lỗi gì đâu?? Lỗi lầm là ở chú Chiến và cái cô Nhung kia… nhưng… dù sao thì… đó cũng là chuyện đã qua… nên quên đi thì tốt hơn… Với lại… cô Hằng và cô Nhung là chị em ruột thịt… có gì không thể tha thứ chứ??!
Chị em ruột thịt…
Có thể không?????
Chính tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh khó xử mà!!
Haizzzzzz……. Càng nghĩ lại càng rối…….. Mà càng rối thì cáng nẫu ruột……. Mà càng nẫu ruột thì lại càng………….
- Ăn đi chứ!! Em nghĩ gì vậy?? – “Tảng băng” lên tiếng làm tôi giật cả mình.
Ờ nhỉ… ăn thôi… nghĩ nhiều làm quái gì??!
Đến đâu hay đến đấy!!

Chương 16: “Tảng băng” anh phải tin em
1.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…
- …
- …
Trời ơi là trời, chỉ là hotboy trở về thôi mà, có cần phải la ó ghê vậy không?? Chơi chán rồi thì về học thôi chứ có gì đâu mà phải… Mà anh Trung khôn thật ha!! Thi học kì xong rồi mới về…
Với lại, tôi cũng không mong anh Trung trở về lắm… Với những gì tôi hiểu về anh thì chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách để phá tôi và “tảng băng” cho xem.
Tôi phải đề phòng mới được!!
Híc… Chuyện chị Hương chưa giải quyết xong giờ lại thêm anh Trung…
Ông trời ơi, kiếp trước tôi có thù oán gì với ông hay sao mà kiếp này ông đày đọa tôi ghê gớm vậy??!!!!!!!!!

Reeng… reeng… reeng…
Cuối cùng cũng hết 5 tiết… ngồi chơi.
Thi xong rồi thì cho nghỉ luôn đi lại còn… bày đặt làm điểm.
Dù sao thì cũng chưa bước sang học kì II mà!!
Tôi chạy ù ra cổng trường. Cũng may hôm nay không nhận được “tin nhắn khủng bố” nào!
Rầmmm…
- Uidaaaaaaaaaaaaa… – Tôi xoa xoa cái trán đáng thương. Lại thêm cái cột điện nữa hả?? Í khoan… trong trường lấy đâu cột điện?? – Áaaaaaa… Anh… anh Trung??!
- Sao nhìn thấy anh mà như thấy ma vậy?? – Anh Trung cười.
Còn hơn cả ma nữa á, là Diêm Vương tái thế không chừng…
- Hihi… đâu… đâu có đâu. – Tôi gượng cười, ngó trước ngó sau. Không biết anh có bày trò gì không??!
- Hôm nay đi chơi với anh được không??
- A… hôm nay em… em bận rồi. – Tôi nói nhanh rồi bay vèo đi (sao giống máy bay quá?!?)
Tôi bận thật à nha!! Tôi đã hẹn “tảng băng” đi uống trà sữa (bất đắc dĩ mới phải chọn vậy thôi!!) rồi mà!!!!
Lỡ hẹn là không tốt!
- Hôm nay đúng giờ quá ha!! – “tảng băng” tươi cười nói.
Dạo này anh hay cười lắm, cũng không kiệm lời như trước nữa!!
Nhờ tôi cả đấy!!!!!!
Tôi là đỉnh của đỉnh luôn!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Đương nhiên. Muộn nữa để… bị đánh hả??!!!! – Tôi đáp.
- Biết thế thì tốt! – “tảng băng” nói rồi nhấn bàn đạp đi.
Thực ra anh đã đủ tuổi để đi xe máy rồi. Nhưng mà… tôi nằng nặc đòi đi xe đạp… Vậy nên… không còn cách nào khác, anh phải chiều tôi.
Còn về lí do tôi không thích đi xe máy thì… cũng không phải là không thích… chỉ là tôi thích xe đạp hơn… vì đi xe đạp… chậm hơn (híhí… nói vậy chắc các bạn hiểu rồi ha!! ^0<)

Ngày nào tôi cũng bị “khủng bố tinh thần” những 2 lần.
1 là chị.
Chỗ cũ, vẫn những lời nói ấy… vô tình… cố chấp… và càng ngày càng đáng sợ hơn… làm tôi tốn không biết bao nhiêu là nước mắt…
2 là anh Trung.
Khóc chán rồi tôi nhanh chóng chạy ra cổng trường.
Rầmmmm…
- Chi!! Đi chơi với anh!!!
Sao anh Trung cứ thích chắn đường tôi vậy?? Lại còn xuất hiện đột ngột làm tôi phanh không kịp, đầu tôi u bao nhiêu cục to đùng rồi đây này!!!
- Em bận rồi!! – Tôi nói, lách qua anh đi tiếp.
Nhưng mà… tôi bị kéo giật lại, mất đà tôi ngã vào lòng anh.
Trời ơi, nếu để “tảng băng” nhìn thấy thì… tôi ăn đòn là cái chắc!!!!
Nhanh như cắt, tôi đẩy anh Trung ra.
- Anh làm sao vậy?? Em đã nói là em bận rồi mà!!? – Tôi gắt.
- Anh… anh chỉ muốn… mời em đi chơi thôi mà!! Trước đây chúng ta vẫn thường đi chơi với nhau mà! Tại sao giờ lại không thể??
- Anh tự hỏi anh đi. Nếu anh thật sự chỉ coi em là bạn như trước đây thì chúng ta có thể trở lại như cũ. – Tôi trả lời dứt khoát.
- Anh chưa bao giờ coi em là bạn cả. Ngay từ đầu anh đã thích em rồi. Chỉ có em ngốc nghếch mới không hiểu tình cảm của anh! – Tôi tức quá, tức quá mà!! Lại có thêm 1 người nữa kêu tôi ngốc.
- Em có ngốc cũng không đến lượt anh nói. – Tôi hét lên rồi bỏ đi.
Chỉ mình “tảng băng” mới được nói tôi ngốc. Đó là quyền lợi tôi giành riêng cho anh.
Đến cả nhỏ Mai cũng bị tôi quát cho 1 trận không dám ho he từ đấy trước mặt tôi thêm lần nào nữa.
Anh Trung thì càng không thể!!!!

Hôm nay kì lạ nha!!!
Cả chị Hương và anh Trung đều không thấy tăm hơi đâu!!
Có khi nào, họ tỉnh ngộ rồi không?? Nếu như thế thật thì hay quá!!!!!!!!
Tôi vui vẻ nhảy chân sáo ra cổng trường. Vừa ra đến nơi đã thấy “tảng băng” mặt hằm hằm như sắp giết người.
- Anh… anh bị gì… thế?? – Tôi run run bước đến, nhẹ nhàng hết sức nói.
- Em được lắm!! – What?? Tôi được á? Đây là lời khen hả???? Không đúng… giống như là lời buộc tội hơn đó!! Vậy là sao nhỉ?? Tôi đang định mở miệng ra hỏi thì…
Vùuuuuuuuu…
- Áaaaaa… – Chiếc xe lao đi nhanh như tên bắn. Tôi hoảng hốt ôm chặt “tảng băng”, không ngừng la hét.
May mà lần này anh không bắt tôi chạy. Chạy với tốc độ này chắc… chết không kịp ngáp!!

Kíttttttttttttttttttttttttttttttttttt…
Rất lâu, rất lâu sau, chiếc xe mới chịu dừng lại. Tôi nhanh chóng trèo xuống xe, xiêu xiêu vẹo vẹo mất 1 lúc mới đứng vững được.
- TẠI SAO??? TẠI SAO EM LÀM THẾ?????
Vừa mới hoàn hồn tôi lại bị tiếng hét của “tảng băng” làm cho hồn bay phách lạc, ngã phịch xuống đất!!
- Em… em… có l..àm gì… đâu??! – Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi lắp bắp nói.
- Không làm gì ư?? Vậy tại sao…
- Sao cơ?? – Tôi hỏi. Sao đang nói tự nhiên dừng thế????????
- Em… mấy hôm nay em có đi cùng hắn ta không???
- Hắn ta??? Ai cơ?
- Em đừng có giả bộ nữa!!
- Em… em… không có. Anh đang nói gì thế??? Tại sao anh giận thế? – Tôi lo lắng hỏi.
- Em có giấu anh chuyện gì không??? – “tảng băng” nhìn thẳng vào tôi hỏi làm tôi lúng túng.
- Em… em… – Rốt cục thì có chuyện gì chứ?? Anh định nói đến chuyện gì nhỉ????? Liệu có phải là vụ “khủng bố” không?
- CÓ phải không?? Được lắm! Anh hiểu rồi! Trả cho em. – “Tảng băng” ném cho tôi 1 bọc gì đó rồi bỏ đi.
Sặc… lôi tôi đến đây rồi vứt lại hả?? Sao mà đáng ghét thế không biết?????? Mà anh giận cái gì mới được chứ?
Tôi nhanh chóng mở cái bọc kia ra xem… Áaaaaaaaaaaaaa… Tôi suýt chết ngất…
Làm sao mà?? Tại sao có thể?????? Ở đâu ra??????????????????
Những cái này… toàn là ảnh tôi và anh Trung đang đứng ở hành lang gần phòng thí nghiệm đó… thì mấy lần “khủng bố” chứ đâu??!
Nhưng mà… ai đã chụp… lại còn thay đổi góc chụp để thành những bức ảnh tôi và anh Trung đang ôm nhau, rồi hôn nhau… rất chi là tỉnh cảm nữa chứ?!!!!!!!!!!!!
Trời ơi, cái này là do tôi mất đà ngã vào anh Trung hồi nãy mà!!? Sao thành ra vậy nè??!
Lại còn cái này, rõ ràng tôi đang tức giận mà sao thành làm nũng rồi??!!
Cái này là…
Còn cả cái này nữa, tôi…

Thảo nào “tảng băng” giận thế!!
Tức thật!! Tôi mà bắt được tên làm cái trò hèn hạ này thì tôi xé xác nó ra chấm mắm ăn… à không cho dog ăn… Hứ!!?
—————————————————
2.
Quái đản thật, đã hơn 1 tuần rồi “tảng băng” không thèm nói chuyện với tôi, cũng không chịu nghe tôi giải thích.
Ngày mai là Giao Thừa, trường tôi có tổ chức 1 bữa tiệc dạ hội.
Không biết “tảng băng” có tham gia không. Mà nếu anh không tham gia thì sao nhỉ??!
Nhưng mà… tôi thích những dịp vui chơi thế này lắm!!
Đi????
Hay không đi?????????????
Tốt nhất là mai giải quyết dứt điểm luôn đi… rồi cùng “tảng băng” đi chơi… híhí…
Quyết định vậy đi!!
Giờ đi ngủ…

Ting… ting…
- Ư… ư… – Tiếng gì thế nhỉ??! Sao nghe lạ quá!? Mặc kệ nó đi!!!!!!!!!!!

Tinh… tinh…
- Ư… ư… – Lại cái gì nữa đây??? Yên nào!

Ting… ting…
- Ư… ư… – Tôi đạp thẳng “cái gì đó gây mất trật tự” xuống đất.
Cạchhhhh…
Phùuuuuu… Ngủ tiếp thôi!!
Khoan đã… hình như là cái đồng hồ báo thức của tôi…
Báo thức???????
- Aaaaaaaaaaa… thôi chết!! – Tôi bật dậy.
Suýt thì hỏng hết cả kế hoạch!!
Cái tật ham ngủ chết tiệt!!!!!!!!

Sau 15′ vệ sinh cá nhân, tôi mắt nhắm mắt mở rón rén chui ra khỏi nhà!! Haizzzz… Nhà mình mà ngày nào cũng cứ như là ăn trộm ý!! (mới có 5h30′ không nhẹ nhàng để ăn đạp vào mặt à??!)

Híc… buồn ngủ khiếp!! “tảng băng” chết tiệt… vì anh mà tôi phải chui ra khỏi nhà vào giờ này đấy!!!!!!
Mà tôi cũng điên không đỡ được! Hiếm khi “tảng băng” giận tôi vậy, cứ ngủ cho đã đi, tự nhiên mò dậy làm gì????
Nhưng mà… anh giận tôi khó chịu lắm!
Anh bơ tôi đi làm tôi tức đến nỗi muốn giết người luôn ấy!!!!!!
Còn có gì đó đau đau nữa!!
Nói chung là tôi ghét cảm giác này!!!!!!!!!!!!
Ghét kinh khủng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
……………….. >0< …………………
- Oápppppppppp… buồn ngủ quá!!! – Tôi đi như người mộng du, mắt nhắm tịt, miệng không ngừng ca thán.
Rầmmmmm….
- Áiiiiiiii…
Không biết lần này là cột điện hay “rôbốt cột điện” nữa??! Tôi mở hé mắt…
- Aaaaaaaaaaa… – Tôi hét lên, bao nhiêu con bọ ngủ biến đâu mất tiêu. – Anh… anh… hihi… sao anh ở đây thế??
Tôi đúng là ngu hết chỗ nói mà! “tảng băng” ngày nào chả dậy sớm chạy bộ, biết rồi còn hỏi. Hơn nữa, nếu anh không ở đây thì tôi đến đây ngắm cảnh chắc??!!!!
- … – “tảng băng” không thèm nhìn tôi lấy 1 cái, quay mặt chạy thằng.
Sặc… Coi thường người khác quá đáng nha!!?
Tôi cố gắng chạy theo…
Nhưng mà… chạy gì nhanh dữ??!!!!!

Thôi không chạy nữa… Ngồi nghỉ vậy!!
Dù gì cái vườn hoa này cũng hình tròn mà!!!!!
Sợ gì không gặp?!!!!!!!!!

Vậy là tôi ngồi… đếm.

- 10 – Tôi hét to.
Hay quá!! Cuối cùng cũng xong… Đợi dài cổ!!!!!
Tôi suýt ngủ gật mấy lần… nhưng mà… cứ nghĩ đến cảnh “tảng băng” lờ lớ lơ tôi đi là tôi… đạp ông Thần Ngủ bay thẳng về nhà!!!!
- Ơ… ơ… anh đi đâu thế??!!! Đợi em với!! – Tôi ba chân bồn cẳng chạy theo “tảng băng”.
Điên thật, anh còn định giận tôi đến bao giờ chứ?????
- Anh… anh đừ..ng giận… nữa… nữa m..à!! – Tôi khó khăn lắm mới đuổi kịp “tảng băng”.
Nhanh như cắt kéo tay anh lại không cho anh đi nữa. Chứ mà phải đuổi nữa chắc tôi lăn đùng ra đây luôn!!!! Hộc… hộccccc…
- …
- Em… ả..nh đó… không… không… phả..i thật… – Tôi vừa thở vừa cố gắng giải thích. Với tôi bây giờ 1′ cũng là quý lắm!! Không biết lúc nào “tảng băng” sẽ quay đi.
- …
- Em… em nói… th..ật mà!!
- …
- Cái đó… ản..h là do… thay… thay đổi… g..óc chụp… cho n..ên… cho nên… mới… nh..ư thế… – Tôi tiếp tục độc thoại.
- Hết chưa?? – Đột nhiên “tảng băng” hỏi.
- Ừm… chắc là… rồ..i. – Tôi ngẫm nghĩ 1 lúc rồi đáp.
Sau đó anh đi thẳng bỏ lại tôi ngơ ngơ ngác ngác.
Tôi đã giải thích rồi mà??!!!
Vậy là sao nhỉ??
“tảng băng” còn giận không?????????????
Ôi mệt ghê!! Tôi mặc kệ đấy! Không hiểu thì thôi.
Suốt ngày kêu tôi ngốc, anh còn ngốc hơn!!!!!!!!!!!

C
ả ngày hôm nay “tảng băng” vẫn tránh mặt tôi.
Haizzzzzz… ngu quá… ngu không chịu được… nói đến thế rồi mà vẫn không hiểu…
Hừ!!!?
Mặc xác anh, đã thế tôi đi chơi 1 mình!!

- Oa oa oa… – Đến tôi nhìn tôi còn phải ngẩn ngơ nữa là.
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy màu hồng phấn hở vai dài đến đầu gối. Eo được thắt lại bằng những sợi ren lụa trắng muốt. Thân váy hơi phồng lên, có hoa văn thêu chìm rất tinh tế.
Tóc tôi xoăn từng lọn, ánh nâu (cái này là màu tóc tự nhiên á!! Hằng ngày tôi toàn buộc vổng lên nên không để ý. Giờ mới thấy tôi đẹp ghê!!!! Hâm mộ mình quá đi!!!) túm lại 1 bên cũng bằng 1 sợi ren trắng.
Tôi đi đôi giày màu hồng rất hợp với bộ váy đang mặc. (Giày không đế đấy!! Tôi ghét đi giày cao gót dã man luôn á!!!! Mấy lần bị mẹ bắt tôi đi bằng được và kết quả là… tôi ngã lên ngã xuống, trẹo chân, xước da chảy máu… Nói chung là… rùng rợn!!)
Tôi cũng có trang điểm, nhưng chỉ nhẹ thôi… chút phấn hồng… son bóng…

- Aaaaaaaaaaaaaaaa…
- Công chúa xinh quá!!!!!!!!!
- Wowwwwwwwwwwwwww…………
- Chúng ta làm quen nhé!!!!!!!!!!!!!!!!
- I love you…
- …
- …
Có khi tôi phải thuê 1 bác sĩ riêng thôi!! Cứ thế này chắc tôi tổn thọ quá!!!!!!!
Nói yêu tôi sao không thương tôi gì hết trơn vậy????!
Xuống xe (Xe ô tô của nhà tôi. Mặc vậy mà đi bộ người ta tưởng khùng… nên tôi bất đắc dĩ mới phải đồng ý ngồi xe riêng vậy!!?), tôi chạy như bay vào hội trường. May sao tôi đi giày bệt…
Đứng lại để bị làm thịt luôn hả??? Tôi đâu có ngu!!!

Oaaaa… Hội trường hôm nay đẹp thật!!!!
Ánh đèn màu sặc sỡ…
Những dải lụa mềm mại vắt trên tường…
Rất nhiều chùm bóng bay đủ màu sắc…
Lộng lẫy như cung điện vậy!!

Nếu có “tảng băng” ở đây thì hay biết mấy!!? Haizzz… Không biết bao giờ anh mới nguôi giận đây!!?

- CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN THAM DỰ DẠ HỘI HÔM NAY!!! – Tiếng 1 anh nào đó vang lên. Tôi cũng chẳng nhớ tên nữa!!!!! Híc… cái đầu tôi có hạn… trường thì càng ngày càng lắm học sinh mới. Lại còn khối Đại Học đông như kiến cỏ…
Rào… rào… rào…
Bộp… bộp… bộp…
- ĐÊM DẠ HỘI XIN ĐƯỢC BẮT ĐẦU!!!!!!
- Oaaaaaaaaaaaa…
- Hoan hô!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Chơi hết mình nào!!!
- …
- …
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên.
Bản nhạc đầu tiên, tôi muốn nhảy với “tảng băng”, nhưng mà… anh đâu có đến chứ!!?
Chán thật!!!!
- Nhảy với anh 1 bản nhé!! – Đột nhiên có tiếng nói làm tôi giật mình ngẩng lên.
- Anh Trung?? – Tôi kinh ngạc. Anh còn dám gặp tôi hả??? Sau cái chuyện chết tiệt kia… anh còn dám xuất hiện sao????!!! – Không. – Tôi lạnh lùng nói.
- Chỉ 1 bản thôi. Lần cuối đấy!! Anh sẽ không làm phiên em nữa. – Anh Trung nói nhỏ.
- Anh… thật chứ??! – Tôi nghi ngờ hỏi lại. Dù sao thì… anh Trung cũng là bạn tốt của tôi…
- Ừ.
- Được.- Tôi đồng ý. Có lẽ anh đã hiểu ra rồi.
Mong là chị Hương cũng vậy!!
Còn về phía “tảng băng”, tôi sẽ kiên trì giải thích. Từ từ anh sẽ hiểu… và đương nhiên là sẽ không giận tôi nữa!!

Nhảy với anh Trung mà đầu óc tôi cứ lởn vởn hình ảnh của “tảng băng”.
Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ??!
Có phải là nghĩ đến tôi không????????????
Nếu người nhảy với tôi là anh thì hay quá!!!!!!!!!!!!

- DIỆU CHIIIIIIIIIIIIIIIIII… – Tôi bừng tỉnh bởi tiếng hét chói tai của nhỏ Mai. Con này bộ khùng rồi sao??!

OH MY GOD!!!
Người điên không phải nó, mà là tôi.
Tôi đang làm gì thế này??! Đứng yên để anh Trung ôm… và hôn (dù chỉ là vào trán)… nhưng mà… cũng không được…
Tôi vội vàng đẩy anh Trung ra, quay lại định giải thích với nhỏ Mai thì…
Thôi chết thật rồi!!!!!!!!!!!!!
Không chỉ có mình nhỏ Mai… mà là cả anh Kiên… chị Hương… và… và… “tảng băng”…
Anh đang nhìn tôi chằm chằm… với ánh mắt tôi không thể chịu nổi!!

—————————————————
3.

Tôi chết lặng…
Nhất định là “tảng băng” đã nhìn thấy rồi!!
Tôi phải làm sao đây???
Phải làm thế nào??
Giải thích ư?
Liệu có ai nghe tôi nói không… Có ai tin tôi không… Khi mà tất cả đều chính mắt nhìn thấy…???!!!!!!!!!
- Chi… cậu… cậu… – Nhỏ Mai lắp bắp, mắt trợn tròn nhìn tôi.
- Em… Chi!!! Tại sao??? Em… với anh Trung… 2 người… – Chị Hương lên tiếng, ngạc nhiên tột độ, nhưng sao tôi thấy thật giả tạo???!!??!?!!!!
Nhìn sang anh Trung… đang cười rất tươi… Vậy là…
Tôi không muốn ở đây nữa!!
Không thể đối mặt nữa!!!!
Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!!!!!!!!!!!
Tôi sẽ điên lên mất!!!!!!

Tôi chạy nhanh ra khỏi đó…

Không nghĩ gì nhiều, tôi chạy 1 mạch đến công viên.
Mua 10 vé “tàu lượn siêu tốc”… mặc kệ những ánh mắt nhìn tôi kì dị… ngưỡng mộ… say mê… thương cảm…
Tôi đưa cả 10 vé cho bác quản trò chơi… rồi trèo lên 1 chỗ ngồi… im lặng… đợi tàu khởi hành.

VèoooooooooOoooo…
- Aaaaaaaaaa… – Tôi hét to.
Nước mắt rơi tí tách…
- Aaaaaaaaaaaaaaaa…
Tôi mệt mỏi lắm

Buồn lắm

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….
Tại sao… những người tôi yêu quý lại quay mặt với tôi??

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…..
Chị Hương… tại sao chị trở thành 1 con người bất chấp thủ đoạn như vậy???

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…
Anh Trung… tại sao lại đối xử với tôi như thế???

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…
Chị ngày nào cũng gặp riêng “tảng băng”

Tôi biết

Chị lén thay đổi hình nền điện thoại của tôi thành hình tôi và anh Trung rồi đưa cho mọi người xem

Tôi biết

Chị 1 mặt an ủi “tảng băng”… 1 mặt nói xấu tôi

Tôi biết

Anh Trung thường đe dọa “tảng băng”

Tôi biết

Những bức ảnh đó… là do anh Trung cho người chụp

Tôi biết

Là chị đưa cho “tảng băng” xem

Tôi cũng biết

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…
Nhưng mà

Tôi không muốn nói ra

Tôi không muốn vạch trần họ

Tôi không muốn họ mất mặt

Tôi không muốn họ bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ… căm ghét…

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…
Tại sao họ không chịu tỉnh ngộ??

Tại sao không tha cho tôi và “tảng băng”?????

Họ nghĩ là không ai biết ư??

Họ nghĩ tôi thực sự ngu ngốc vậy sao?????????????????????????

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ