Kéttttttttt…
Chiếc xe dừng lại ở 1 nhà hàng trông khá sang trọng, không thua kém gì những nhà hàng của nhà tôi.
Người bảo vệ mở cửa cho tôi. Xem ra phong cách phục vụ ở đây rất tốt. Tôi cười tươi, nhanh chóng bước theo anh Trung vào trong.
- Cậu chủ! – Khoảng 20 nhân viên bảo vệ có, phục vụ có và cả mấy ông đầu bếp nữa xếp thành 2 hàng dài, cúi chào chúng tôi, à không là anh Trung chứ nhỉ??!
Thì ra đây là 1 trong chuỗi các nhà hàng của nhà họ Đặng!!? Thảo nào… Tôi nghe mẹ nói nhà họ Đặng với nhà tôi đang cạnh tranh nhau… vì thế mẹ nói tôi không nên qua lại với anh Trung. Nhưng mà theo tôi thì còn có lí do khác nữa, nhưng mẹ lại không chịu nói…
- Mời cậu chủ và cô Trần lên tầng 2 ạ! Chúng tôi đã chuẩn bị theo ý của cậu!!! – 1 ông bác trông có vẻ không mấy thân thiện lên tiếng. Ông ấy cứ liếc tôi làm tôi thấy lạnh sống lưng. Khi tôi mỉm cười đáp lại thì ông ấy lại quay đi. Thật là, cười lại thì có phải là tốt hơn không??!!!!
- Đi thôi! – Anh Trung nói rồi nắm tay tôi kéo đi.
Tôi chỉ kịp nhìn lướt qua không gian trong nhà hàng. Rất sang trọng, nhưng lại rất gò bó và… lạnh. Không ấm áp và thoải mái như nhà hàng của nhà tôi (nhờ tôi cả đấy!! Tôi đã “phá banh” cái nhà hàng Nhật lúc 10 tuổi làm bố tôi tức điên lên nhốt tôi trong nhà suốt 1 tuần liền. Nhưng mà, thật không ngờ là… sau đó nhà hàng ấy đông khách hẳn. Thế mới biết “phá” cũng là 1 cách sửa sang!!! *0* Vì vậy bố đã bắt tôi đi “phá phách” cả mười mấy cái nhà hàng còn l
ại làm tôi mệt muốn xỉu!!)
Lên tầng 2, tôi càng “nản” hơn…
Trên đây rất đẹp!!!!! Nhưng… không hề có chút cảm giác gì cả. Tôi có thể cảm nhận được, những người trang trí nơi này không hề đặt tình cảm vào đó, hay nói đúng hơn là họ chỉ làm theo trách nhiệm mà không có đam mê hay vui thích gì cả…
Quá hoàn hảo…
Quá lạnh lẽo…
Quá xa vời…
- Em thấy sao?? – Anh Trung lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- À à… đẹp lắm!! – Tôi nói. Không thể nói thật cảm nhận được. Với tính cách của anh chắc chắn các nhân viên ở đây sẽ bị mắng… có lẽ còn bị sa thải nữa… Với lại, thật sự là anh không nhận ra sao???
Tôi ngồi xuống, cũng đúng lúc tiếng nhạc vang lên… du dương…
Nó làm tôi không thoải mái!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi… ghét những không gian thế này lắm… Tôi không phải chị… không thích lãng mạn… không thích nhẹ nhàng… Cho nên, khung cảnh này làm tôi… buồn ngủ!!!!
Anh Trung biết tính tôi mà, sao còn đưa tôi đến đây?? Anh định chơi tôi chắc??!
Không được ngủ
…
Không được ngủ
…
Sao anh Trung không nói gì nhỉ?? Sao cứ nhìn tôi như người ngoài hành tinh thế kia?? Tôi lại không dám mở miệng. Tôi chưa thấy anh như thế này bao giờ. Nếu không cẩn thận chọc giận anh rồi thì làm sao đây???
…
Cố lên nào!!
…
Trời ơi, còn không mau mang đồ ăn lên?? Đã mấy tiếng trôi qua rồi, hết bản nhạc này đến bản nhạc kia mà sao không thấy bống dáng người phục vụ nào thế?? Ít nhất thì lúc ăn tôi sẽ không thể ngủ được…
…
- Anh có chuyện muốn nói với em!! – Đột nhiên anh Trung lên tiếng. Ôi may quá!! Tôi vẫn chưa ngủ gật…
- Vâng. Anh nói đi! – Tôi cười tươi hớn hở. Nói mau đi, nói mau đi!!! Không em ngủ mất bây giờ??!!!
- Anh… anh… tặng em cái này!! – Ồ có quà nữa à?? Hay nhỉ!!?
- Cám ơn anh. Nhưng gì thế ạ?? – Tôi nhanh tay nhận lấy 1 cái hộp dài được bọc rất kỹ. Tôi đã tỉnh ngủ rồi… hihi… có quà mà lại…
- Em mở ra đi! – Anh Trung cười nói. Trông anh lúc này cũng căng thẳng như anh Kiên vừa nãy vậy… Anh Kiên… Nghĩ đến anh Kiên tôi lại thấy tội lỗi… Dừng lại ngay… Mở quà thôi…
Tôi mở từng lớp giấy gói 1 cách cẩn thận. Đây rồi!! Chocolate à??? Tôi rất thích ăn chocolate… Tôi mở hộp ra…
Tôi ngạc nhiên đến nỗi suýt đánh rơi cả hộp chocolate xuống đất…
- Anh… anh… có nhầm không… vậy?? – Tôi… tôi… làm sao có thể… làm sao mà!???
- Anh thích em!! – Sặc… lại nữa… Tôi… hôm nay là ngày gì mà… Số tôi xui tận mạng…
- Em… em không…
- Đừng từ chối!! Em có thể suy nghĩ, anh sẽ đợi. Nhưng không được từ chối. – Ối giời ơi, thế này thì có gì khác nhau??? Cho tôi thời gian, nhưng lại không cho từ chối, chẳng phải là câu trả lời chỉ có 1 sao??????
Tôi hít thở sâu. Tôi không dám đắc tội với anh Trung, nhưng mà tôi thật sự không có tình cảm với anh. Nếu còn dây dưa thì… haizzzzz…
Mà sao anh lại thích tôi nhỉ??! Tôi có cái gì hay cơ chứ?????
- Em không thích anh. – Tôi lấy hết dũng khí để nói ra câu đó. Tôi thật sự không thể lằng nhằng khi đã có câu trả lời dứt khoát…
- Anh đã nói rồi mà!! Em…
- Em không thích anh. – Tôi lặp lại, cắt ngang câu nói của anh Trung. Tôi biết, với anh Trung không thể nói nhẹ nhàng như với anh Kiên được. Anh đã muốn thứ gì là sẽ có nó cho bằng được. Vì thế cần từ chối thẳng thắn, nếu không sẽ rách việc lắm!!!
Tôi nhanh chóng đứng dậy, nhưng bị anh Trung giữ lại.
- Rồi em sẽ thích anh. – Anh nói, nhét vào tay tôi hộp chocolate mặc cho tôi có từ chối thế nào đi chăng nữa.
Cuối cùng tôi đành nhận lấy và… chạy ra khỏi cái “nơi quỷ quái” ấy… Ngột ngạt chết người…
————————————————
3.
Tôi tiếp tục “lê” từng bước trên đường…
Chỉ trong 1 ngày… tôi… được 2 người tỏ tình…. từ chối 2 người… 2 phản ứng trái ngược…
Nếu so sánh thì tôi thích cách chấp nhận lời từ chối của anh Kiên hơn là sự cố chấp của anh Trung… Haizzzz… Mệt mỏi thật!!
Tôi muốn gặp “hồng băng” quá…
Tôi muốn nghe những câu “thiếu vốn từ vựng” của anh ta…
Tôi muốn bị anh ta chọc tức…
Tôi muốn làm anh ta đỏ mặt…
Tôi muốn…
- Áaaaaaaaaa… – Đột nhiên tôi đâm sầm vào cột điện. Trời đất ơi!! Đến cái cột điện mà cũng bắt nạt tôi nữa sao??
- Em đi đâu mà giờ mới về? – Hở??!
- Cột điện cũng biết nói nữa hả? – Hay nhỉ??! Nước mình mới phát minh ra rôbốt cột điện à??? Khoa học cũng phát triển gớm ha!!
Cốcccc…
- Aaaaaa… Cột điện cũng biết đánh người nữa!! Tôi phải kiện cái ông sản xuất ra loại rôbốt của nợ này mới được. Cột điện thì chơi với mấy cái dây điện được rồi lại còn bày trò cản đường đánh người… – Tôi lầm bầm, lách qua 1 bên đi tiếp. Đau quá… mà hết tay để xoa cục u rồi!!
- Này! Đồ ngốc!!!!! – Hử?!? “hồng băng”??????? Chỉ có anh ta mới gọi tôi như vậy thôi!!
Tôi ngó dọc ngó ngang… nhìn trước nhìn sau… có thấy ai đâu nào??? À à trừ cái cột điện chết tiệt kia ra… Không lẽ… tôi lập tức quay lại, nheo mắt nhìn “rôbốt cột điện”… Oài…
- Ha… ha… thì ra là… là… Haha… – Tôi cười ngặt nghẽo. Không thể tin được tôi lại tưởng “hồng băng” là cột điện… híhí… cột điện lai rôbốt… Ai bảo anh ta cao thế làm chi????
- Cười cái gì, đúng là ngốc hết thuốc chữa!!
- Ai ngốc!! Tại anh… anh tự nhiên đứng chắn giữa đường… lại còn đánh em… Hứ!!? – Đúng là cứ gặp anh ta là tôi tức điên người… nhưng mà ít ra còn vui hơn… thôi không nghĩ nữa…
- Chứ “rôbốt cột điện” là cái khỉ gì??? Không ngốc sao nghĩ ra cái thứ ấy???
- Phát minh vĩ đại vậy mà… ngốc gì chứ!!? – Tôi ỉu xìu… Có lẽ tôi ngốc thật… ngốc nên mới không biết đến tình cảm của 2 người đó… ngốc nên mới vô tâm khiến họ hiểu lầm… ngốc nên mới…
- Này!! Sao thế? Sao em lại khóc???? – “hồng băng” hốt hoảng kêu lên làm tôi giật mình.
- Khóc?? Em có khóc đâu? – Tôi cãi. Chỉ được cái vớ vẩn.
Tôi đưa tay lên mặt… có nước… chẳng lẽ tôi khóc thật hả??? Khóc ư? Vì sao??
Buồn bực…
Khó chịu…
Mệt mỏi…
Tôi ôm chầm lấy “hồng băng” khóc nức nở mặc cho anh ta hỏi han, dỗ dành, nịnh nọt, dọa dẫm… đủ cả.
…
Khóc chán, tôi lau nước mắt vào… áo “hồng băng” 1 cách hết sức tự nhiên. Sau đó lại cười tươi hơn hớn.
- Khóc chán rồi?? – “hồng băng” lên tiếng.
- Hihi… em sợ sẽ khóc trôi anh đi mất… à không tan mất. – Tôi nói tỉnh bơ. Tôi đã thoải mái hơn nhiều.
Bỗng… “hồng băng” lôi tôi chạy… chạy… chạy mãi… Đến khi tôi kiệt sức cũng là lúc anh ta dừng lại. Căn chuẩn nhỉ!!?? Đúng là “thầy” của tôi!!!!!!!!!!!
- Anh… k..éo e..m ra… ra đ..ây làm… gì… gì vậ..y?? – Tôi vừa hỏi vừa thở hồng hộc muốn đứt hơi…
- Chơi!! – Ặc… tối vậy rồi không về nhà lại ra…ra… đây là… à vườn hoa chơi!! Tôi đang đói muốn xỉu đây này!!? Lại còn được anh ta cho 1 “bài thể dục” nữa…
- Anh thích thì ở đây mà CHƠI, em về đây!! – Tôi quay người. Có điên mới ở lại đây mà “chơi” với anh, tôi còn phải kiếm cái gì bỏ vào bụng đã. Đi từ sáng đến giờ mới về thế nào cũng bị cho 1 bài, nếu mà nhịn đói nữa chắc tiiu không trụ nổi đến khi “kết bài” mất… – Aaaaaaaaaa… anh làm cái gì vậy??? – Tôi gắt ầm lên. Không tức sao được??! Tự nhiên “hồng băng” kéo tay tôi làm tôi mất đà ngã dúi ngã dụi xuống đất. Đau tim muốn chết!!!!
- Đừng đi!! – Có đúng là “hồng băng” không vậy?? Sao nghe giọng anh ta lạ quá!?? Thôi ngồi 1 lúc vậy. Ăn tạm ít chocolate cầm hơi đã.
Nghĩ thế, tôi lôi hộp chocolate ra. May mà vừa nãy anh Trung bắt tôi nhận, không giờ này chắc chết đói ở đây mất!
- Gì thế?? – “hồng băng” quay sang hỏi.
- Chocolate. – Tôi đáp. Mở hộp ra, oa oa oa… dù là tôi không muốn nhìn thấy nó 1 chút nào, nhưng thôi, vì cái bụng… Tôi đang định lấy 1 viên thì…
- Không được ăn!! – “hồng băng” giật lấy hộp chocolate quát ầm lên làm tôi thót tim. Tôi biết là trông hộp chocolate này không được “bình thường” cho lắm nhưng mà… có cần phản ứng mạnh vậy không?? Tôi đang đói mà!!??? Với lại nó cũng không có độc đâu mà sợ!
Thực ra… hộp chocolate này chỉ có 8 viên thôi. Mỗi viên to bằng nắm tay trẻ em. Điều đặc biệt là… trên mỗi viên chocolate có 1 chữ cái… Và xếp lại thành dòng chữ… I LOVE YOU… Thế cho nên vừa nãy tôi đã suýt “dâng” nó cho ông Thổ Địa…
- Trả cho em! – Tôi cố gắng lấy lại “lương thực cứu đói” nhưng không nổi. Sức tôi có hạn!!!!!!! Huhu… sao anh ta ác thế?? Không cho tôi đi kiếm đồ ăn… lại lấy luôn hộp chocolate của tôi… Nếu mà hoa cũng ăn được thì tốt biết mấy!!???
- Cái này là của ai vậy??! – “hồng băng” trừng mắt nhìn tôi hỏi.
- Của em. – Tôi ngoan ngoãn trả lời.
- Anh hỏi là ai tặng cho em?!!!?!! – Huhu… Sao lần nào tôi “thành khẩn khai báo” cũng cđều khiến người khác càng tức điên hơn vậy??
- Anh Trung. – Tôi lí nhí.
- Vậy còn hoa??
- Anh Kiên.
- Tại sao họ tặng cho em???
- Tại vì… tại vì… – Tôi nói sao đây?? Nói thật hay nói dối? Mà nói thật có sao không? Nói dối có chết không? Nói thật… nói dối… làm sao đây??
- Nói đi!!!
- Vì… bởi vì… – Thôi đành để “hồng băng” quyết định vậy… số chẵn là nói thật… số lẻ là nói dối. – Anh thích số mấy??
- ???? – Oài… có cần nhìn tôi vậy không chứ??! Tôi đâu có phải là bệnh nhân tâm thần đâu??
- Nói mau đi!! Số mấy?????
- 20.
- Sặc… Sao lại là 20? Sao không phải là số khác chứ!!? – Haizzz… Sao anh ta khôn thế??! – Ờ ờ… Thực ra… thực ra anh Kiên và anh Trung… 2 người họ… đã…
- Làm gì??
- Tỏ tình với em. – Tôi nói nhanh nhất có thể. Mong là “hồng băng” không nghe thấy… Cầu trời… Khấn phật…
- Cái gì?? Tỏ tình???! – Ặc… sao tai anh ta thích ghê vậy?? Nói như gió thế mà cũng hiểu cơ à??? Bái phục… bái phục…
Tôi nhanh tay lấy lại hộp chocolate, nhặt 1 viên lên bắt đầu gặm…
- Ngon thật!! May mà vừa nãy mang về không thì…
- Em trả lời sao?? – “hồng băng” lên tiếng sau 1 lúc im lặng. Giọng nói không còn gay gắt như trước nữa mà có gì đó giống như là lo lắng…
- Từ chối. – Tôi trả lời rồi tiếp tục công cuộc gặm gặm và gặm…
- Thế thì tốt!!
- Gì cơ??! Từ chối người ta mà anh kêu tốt??!? – Đúng là điên mà!!!
- Ờ thì… mà em không thích họ hả??
- Thích thì em từ chối làm gì??! – Thế mà cũng hỏi. Hôm nay đầu óc anh ta đình công rồi à??!!
- Ừm… vậy anh… anh thì sao??
- Sao là sao?? – Tôi hỏi, quay lại săm soi “hồng băng” từ trên xuống dưới. Rõ ràng hôm nay
anh ta không được bình thường mà!! Hay lúc nãy đâm đầu vào cột điện giống tôi, à quên khác tôi chứ!!?????????
- Em nhìn gì vậy?? – Ô… lần thứ 4 nha!! – Em trả lời đi!
- Trả lời gì cơ?? – Tôi ngây ngô hỏi lại để rồi…
Cốccccc…
- Áiiiiiiiiiiiii… Cái thứ 2 của hôm nay à không tối nay rồi đấy!! Anh bạo lực quá!!!!! – Tôi hét toáng lên.
- Ai bảo em ngốc quá!! Trả lời mau… không anh đánh nữa!!
- Trời ơi, trả lời gì vậy?? Anh có hỏi thì em mới trả lời được chứ? Tự dưng bắt trả lời sao mà nói??? – Tôi mếu máo, nhanh chóng ngồi lùi về phía sau.
- Ngồi im đấy!!!!
Chết rồi!!! Chết thật rồi!!!!!!!!!! Biết “trả lời” sao giờ?
- Hihi… Có gì từ… từ nói… – Tôi cười nịnh nọt, tiếp tục lùi thật nhẹ nhàng… từng chút… từng chút…
- Ha… ha… ngốc!! Nghe cho kĩ nhá!
- Ơ… à vâng… anh cứ nói… em… em đang nghe mà!!! – Tôi ngoan ngoãn chăm chú lắng tai lên nghe và đương nhiên là vẫn tích cực hoạt động… lùi…
- Ngồi im!! – Đột nhiên “hồng băng” đưa tay giữ chặt lấy vai tôi.
Oải ghê á!!! Tôi “nhích” chậm vậy mà… Đồ của nợ… Đồ bạo lực… Đồ mắt cat… Đồ tai dog… Đồ…
- Anh thích em!
- Hử??! Anh vừa nói gì cơ????? – Anh ta vừa nói gì thế nhỉ?? Tôi đang bận chửi rủa mà, muốn nói gì thì ít ra cũng phải báo trước chứ… Mà hình như “hồng băng” có báo rồi nhưng tôi không để ý thì phải.
- EM ĐIẾC À?? – “hồng băng” đột nhiên nổi khùng làm tôi sợ đến nỗi cả người run bần bật.
- Hihi… em… em… anh không muốn nói… thì thôi… không cần tức giận… đâu!! – Tôi cười gượng gạo.
- Trời ơi, sao em ngốc quá thế hả??? – Ặc ặc… tôi đã nhịn vậy mà còn… được nước lấn tới hả??!
- Em ngốc hồi nào?? Suốt ngày kêu em ngốc không hà!!? – Tôi cãi bướng. Mặc dù tôi ũng có hơi hơi ngốc 1 tí xíu… nhưng mà có cần phải phũ phàng như vậy không????
- Haizzzz… Anh nói là… Anh thích em!!
- … – Tôi đơ người, không nói được câu gì.
- Anh thích em!!!
Sao lại như thế??? 1 ngày… 3 người… 3 lời tỏ tình… 3 cách khác nhau… liệu có phải là 3 lần từ chối????
Tôi đã từ chối anh Kiên và anh Trung thẳng thừng… không do dự… không hối hận…
Vậy còn “hồng băng”??? Tôi có thể từ chối tiếp không? Tôi có thích anh không?? Có thể là có… cũng có thể là không…
Tim tôi đang đập loạn xạ… và nó luôn đập với tốc độ kinh hoàng trước anh… Đó có phải là “sợ hãi” hay “đề phòng” như tôi vẫn nghĩ??
Ở bên cạnh anh lúc nào tôi tức điên người, nhưng lại luôn vui vẻ…
Tôi rất hay nghĩ về anh… hay so sánh người khác với anh… và tự cười 1 mình…
Khi vui nghĩ đến anh đầu tiên…
Khi buồn muốn ôm anh khóc…
…
Chẳng lẽ… tôi thật sự… Ồ không!! Làm sao có thể??! Tôi ghét anh ta lắm mà!! Chắc đó chỉ là ám ảnh thôi… Đúng rồi, tôi đâu có điên đi thích “tảng băng” phải không??????????
Nhưng mà… tôi lại không thể từ chối… Tôi không nói được… Ừm… có lẽ là do tôi sợ… sợ “tảng băng di động” đó nổi giận sẽ “xử” tôi thôi!!
- Anh thích em!! – “tảng băng” lặp lại lần thứ 3 và… ôm tôi vào lòng… Trời đất quỷ thần ơi!! Sao… sao… tôi… – Em có thích anh không?? Trả lời anh đi!!!!!!!! – “tảng băng” nhẹ nhàng nói bên tai tôi. Rất nhẹ nhàng… và ấm áp… không hề “lạnh” như thường ngày…
- Em… em… – Nhưng mà… tôi… đó có thật chỉ là ám ảnh không? Có thật tôi chỉ sợ cơn giận của anh?????????
- Mau Nói đi, Diệu Chi!!!!! – Đây là lần đầu tiên “tảng băng” gọi tên tôi tình cảm như thế…
Haizzz… Tôi thua rồi!!
- Em… em cũng thích anh! – Tôi khó khăn lắm mới nói ra được câu đó, vùi mặt vào áo “tảng băng”, không dám nhìn anh.
…
- Ha… ha… ha… – Rất lâu sau, “tảng băng” cười lớn làm tôi giật mình. Tự nhiên cười như điên, đúng thật là!!!
- Anh cười gì?? Khùng quá! – Tôi gắt.
- Anh vui mà!! Vui không cười thì khóc sao????????
- Ừm… đối với “tảng… à quên người như anh thì khóc có lẽ sẽ thích hợp hơn. – Tôi nói, đưa tay vuốt cằm vẻ “thánh nhân”.
- Em gọi anh là gì??
- Tảng băng. – Ặc… tôi đúng là ngu si đần độn không ai bằng… Tự nhiên không đánh mà khai…
- Tảng băng??
- Hihi… Không không… ý em là… là… – Là gì nhỉ??! Tại sao tôi lại gọi anh là “tảng băng” nhỉ???! Tôi quên mất tiêu rồi…
- Em có thích băng không? – Đột nhiên “tảng băng” chuyển chủ đề. Cũng may, không tôi chết chắc!!
- Không. Lạnh chết người!! – Tôi nhanh nhảu trả lời.
Cốccccccccc…
- Uidaaaaaaa… Sao lại đánh em nữa?? – Lần thứ 3 rồi… Trán tôi sưng cả lên rồi đây này… Đúng là “tảng băng”… không biết thương hoa tiếc ngọc gì sất… Híc híc…
- Thế sao gọi anh là “tảng băng”??
- Thì em biết đâu… từ hôm đầu gặp anh đã gọi vậy rồi… Ai mà nhớ nổi lí do chứ!!? – Tôi phụng phịu, xoa lấy xoa để cục u to đùng.
- Từ giờ gọi anh như thế đi!!
- Anh có bị gì không?? Gọi bằng tên không muốn lại thích bị gọi là “tảng băng” hả?? Hihi… Mà đó chỉ là tên rút gọn thôi… Tên đầy đủ làaaaaaaaaa… – Tôi cố tình kéo dài giọng, nhẹ nhàng lùi về phía sau…
- Còn nữa hả?? Nói mau đi!!! – “tảng băng” thúc giục.
- Làaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… – Tôi đứng hẳn lên, nở 1 nụ hết sức tươi tắn. – “tảng băng di động”, “tảng băng câm”, “tảng băng đáng ghét”, “tảng băng của nợ”, “tảng băng khốn kiếp”, “tảng băng chết tiệt”… – Tôi nói 1 tràng rồi… co giò bỏ chạy…
- Em… em đứng lại đó!!
- Em đâu có ngu??!!!! Hí… hí…
- Ngoan ngoãn đứng lại có khi anh sẽ tha cho em đấy!!
- Lêu… lêu… Đừng hòng!!
- Hừ!! Em chết chắc rồi!
- Ha… ha
- …
- …
Chương 14: “ Thần tình yêu” ra tay
1.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa…
- Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…
- Em yêu anh!!!
- Tớ nhớ cậu quá cơ!!!??
- Chúng ta học cùng lớp đấy!!
- Tình yêu của anh!!
- Ngày nào em cũng mơ thấy anh!!!!!!
- …
- …
Oái, tôi đến thủng màng nhĩ mất thôi!!! Vừa mới ngày khai giảng đã thế này rồi sao??!
Tôi đã nói rồi mà “tảng băng” không nghe!??!!!! Cứng đầu cứng cổ cho lắm vào!!! Đã bảo là tách ra rồi mà… thật là điên hết chỗ nói… Tôi còn muốn sống thêm vài chục năm nữa cơ. Ít nhất cũng phải thọ đến 90 tuổi chứ!!?
- Em nói rồi anh không nghe, giờ thì hay rồi!! Bão 13 độ rích-te luôn… – Tôi thì thầm vào tai “tảng băng” mà chưa chắc là anh ta đã nghe thấy. Mà 1 mình anh ta thì nói làm gì?? Lại thêm cả chị Hương và anh Kiên nữa… Hội mê trai và háo sắc được thể tụ họp… “vui” ghê!! #_#
- IM HẾT CHO TÔI!!
Úi, giật cả mình! Muốn hét thì cách xa tôi 10m không được à????? Làm tôi suýt nữa thì nhào vào vòng tay của ông Thổ Địa rồi…
- Anh… lần sau có thể báo trước không hả?? – Tôi gắt. “Tảng băng” không thèm để ý, bình thản nắm lấy tay tôi.
Hả??! Anh ta… muốn chết à??! Tôi cố gắng giằng ra nhưng không nổi. Sao con trai khỏe vậy làm gì chứ? Thật là không công bằng mà!!
- Em ngoan ngoãn chút đi!! – Đúng là “tảng băng”… bạo lực nhất quả đất…
- Ôiiiiiiiiiiiii…
- Thiên thần cool quá đi!!
- Em yêu anh, thiên thần của em!!
- …
- …
- Sặc… Thiên thần cái con khỉ!!? Ác quỷ thì có! – Tôi lầm bầm.
- Cấm nói xấu anh!
Oái… sao… sao mà anh ta nghe thấy chứ??! Tôi nói nhỏ hơn con kiến vậy mà… Đến tôi còn không nghe rõ tiếng mình thì làm sao… Huhu… đúng là quỷ mà…
…
- Dậy! dậy!!!
- Ư… ư… -_-
- Chi, dậy nào!!!!!
- Ư… ư… =_=
- Dậy đi chơi nào!!
- Hả??? Đi đâu???????????
- Ha… ha…
Sặc… lại thế nữa!! Ngu không để đâu cho hết! Tôi bực mình với tôi rồi nha! Người đâu mà ngu như lợn không, còn hơn cả lợn… bị lừa mấy trăm lần rồi mà vẫn không chừa… híc… híc…
- Anh gọi kiểu gì siêu thế??! Chỉ em với!!!!!!!! – Nhỏ Mai chết tiệt, đã không bênh tôi lại còn hùa theo “tảng băng” mà chơi xỏ tôi…
- … – “tảng băng” không nói gì chỉ nhìn tôi cười cười. Tôi thì lườm anh ta muốn rách mắt.
- Anh thử nói xem, biết tay em!! – Tôi hằm hè.
- Yên tâm. Anh mua bản quyền rồi. – “tảng băng” thì thầm lại.
- Thế còn được! – Tôi hài lòng nói.
Dù sao thì 1 người cũng còn hơn là 2 người.
Mà con nhỏ Mai kia mà đã biết thì chắc chắn cả trường sẽ biết sau… 1′.
…
Reeng… reeng… reeng…
Cuối cùng cũng hết 5 tiết… Buổi đầu toàn giới với chẳng thiệu… Tôi biết hết rôi còn đâu hứng thú mà nghe nữa… Đã thế lại còn mấy chục cái mỏ chĩa thẳng vào tôi mà cục ta cục tác suốt không thôi… chỉ trả lời thôi đã muốn xỉu… Quen biết gần hết rồi chứ có gì lạ lẫm đâu mà hỏi cho lắm??!
Tôi lờ đờ đi ra cổng trường…
Bộpppppp…
- Áiiiii… – Tôi rú lên. Cái kiểu “chào hỏi lễ phép” này không phải nhỏ Mai thì còn là ai được nữa??!!!!! – NGUYỄN THANH MAI!!!!!!!! Cậu chán sống rồi HẢAAAAAAAAAAAA???????
- Ơ… ơ… đâu có. Hihi… sorry… tại tớ quen rồi!! – Nhỏ Mai cười khì khì, dùng tay quạt cho tôi… hạ hỏa.
- Có việc gì cần đến tớ hả?? – Tôi hỏi ngay. Tính của cái con nhỏ tôi còn lạ gì nữa??! Không hơi đâu tự nhiên nhỏ nhẹ nịnh nọt thế cả!!????
- Ờ… hìhì… Diệu Chi xinh đẹpppppp…
- Có gì nói luôn đi! – Nhìn cái điệu bộ chớp mắt lia lịa, cười như… đười ươi của nó mà tôi muốn xỉu.
- À… cái đó… cậu giúp tớ… – Nhỏ Mai thì thầm vào tai tôi làm tôi đơ luôn.
- Tớ… tớ biết g..ì đâu?? – Tôi lắp bắp. Cái con này, thật là quái đản quá đi!! Tôi thì biết gì mấy cái vụ đó mà nó làm như giỏi lắm không bằng. Tôi hiền lành ngoan ngoãn vậy mà!!?
- Tớ nói rồi. Cậu phải giúp tớ. – Nhỏ Mai phán 1 câu chắc nịch. Híc… Nó nhờ tôi giúp hay tôi nhờ nó giúp vậy trời??!
- Nhưng… nhưng mà…
- Cậu nghĩ mà xem. Cậu giúp tớ cưa đổ anh Kiên rồi 2 bọn tớ sẽ là 1 đôi. Tớ thì đương nhiên là vui rồi. Anh Kiên cũng có thể quên cậu đi. Và cậu thì không còn cảm thấy có lỗi nữa…
- Cái gì??? Cậu… cậu cũng biết nữa hả?? – Tôi trợn tròn mắt lên. Tôi có nói gì với nó đâu chứ??! Rõ ràng là tôi giấu rất kĩ mà?!!!
- Ôi giời! Có mỗi cậu ngu si không biết thôi.
- Hứ!! Kêu tớ ngu hả?? Thế sao còn nhờ vả đứa ngu si này chứ?! – Tôi vênh mặt lên… Nhưng mà… nói nói cũng có lí lắm!!! Thôi, coi như là làm việc tốt vậy. Mà không hiểu đây có được coi là việc tốt không nữa… – Được rồi. – Tôi miễn cưỡng đáp.
- Oh yeahhhhhhhhhhhhhhhh… – Nhỏ Mai nhảy cẫng lên làm tôi phải phì cười.
Cái con nhỏ độ lượng này, cũng may là nó không giận tôi. Chứ như người khác thì tôi ăn cả cái dép vào mặt là cái chắc!! T0T
——————————————————
2.
Chiến dịch “cưa cẩm anh Kiên” bắt đầu!!!!
Chiêu 1: Nụ cười chết người.
Bình thường tôi chỉ cười 1 chút, thì bọn con trai đã quỳ dài dài dưới chân tôi (hơi quá chút xíu!!)
Vì vậy tôi bày cách cho nhỏ bắt chuyện với anh Kiên.
- … Lưu ý là phải cười thật duyên hiểu chưa??! – Tôi kết thúc “bài giảng” của mình, nhìn nhỏ Mai chờ đợi. Với đầu óc chứa toàn bã đậu của nó mà hiểu được là cả 1 kì công á…
- Ừm… thì… có 1 chút…
- Sặc… Vậy thì làm sao?? – Tôi vò đầu bứt tai. – À… cậu cứ ra kia, bắt chuyện với anh Kiên. Tớ đứng đây chỉ dẫn tiếp.
- Nhưng xa vậy sao tớ nghe thấy??
- Yên tâm, cứ ra đi!!!! Nhanh lên, anh Kiên đến rồi kìa. Nhớ là quay mặt lại đây nghe không??? – Tôi đẩy nhỏ Mai ra.
Ừm… bắt chuyện với anh Kiên cũng không phải là khó. Vì anh vốn là người rất thân thiện và hay giúp đỡ người khác mà. May mà mục tiêu là anh Kiên chứ mà là “tảng băng” thì tôi bó tay… bó chân… bó cả đầu luôn.
Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu “tảng băng” thích tôi ở điểm gì nữa. Mỗi khi tôi hỏi thì anh ta cười rồi kêu tôi ngốc… Hứ!! Tôi ngốc thế sao anh ta còn thích làm gì??!
Ui giời, sao lại thế kia?? Vừa mới nói được vài câu anh Kiên đã có vẻ khó chịu rồi. Không hiểu nó nói cái khỉ gì!??
- Cười… cười… – Tôi nhắc nhỏ Mai mà nó cứ ngu ngơ như quả mơ làm tôi tức lộn ruột. – Cười… cười… – Sao tôi lại có đứa bạn đầu đất như nó cơ chứ??!
Hết cách, tôi đành cười thật tươi với nó. Lập tức nó hiểu ý làm theo. Ok, tốt lắm… Nhưng mà… tôi không có ý chê bai gì đâu nhưng nói thật là… trông nhỏ Mai lúc này không khác gì con đười ươi mới xổng chuồng…
Không ổn rồi!! Làm sao đây… Làm sao đây…
Rút thôi!!
Cứ thế này mất hết cả hình tượng!! Tôi liền vẫy tay gọi nó. Nhưng cái con lợn kia lại tưởng tôi bảo nó tiếp tục… Thế là nó cứ khua môi múa mép (có cả tay chân kết hợp)…
Tôi đang định gọi nó lần nữa thì “tảng băng” lên tiếng làm tôi hết hồn hết vía.
- Làm gì thế???
- À à… đâu có gì đâu??!! – Tôi cười mà trong lòng đang nhăn nhó. Thật là xui xẻo, sao anh lại xuất hiện ở đây cơ chứ??!
- Thật không?
- Thật mà!!!
- Thế sao lấp ló ở đây? Định làm gì mờ ám à??? – Trời ơi, sao anh không tha cho tôi chứ?? Tôi còn phải đi “cứu người” nữa đấy!!!!!
- Đâu… em… à em thấy… sân trư..ờng hôm nay đẹp… đẹp quá n..ên… em đứng ngắm… chút chút… – Tôi nói, thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt về phía “con khỉ đang diễn trò”, trong lòng kêu gào “Dừng lại!!!” mà cái con của nợ kia nó cứ tiếp tục cười như con điên…
- Em nhìn gì thế?? – Bỗng nhiên “tảng băng” lên tiếng làm tôi giật nảy mình. Chết, nếu anh mà nhìn thấy thì sao nhỉ??! Nhỡ anh mách lẻo với anh Kiên thì nhỏ Mai coi như hết hi vọng, còn tôi thì tiêu đời là cái chắc!! Híc… híc…
- À không… không có gì đâu!! Thôi muộn rồi, vào lớp đi ha!! – Tôi lôi tuột “tảng băng” đi.
“Mai à, tớ xin lỗi nha!!! Cái chuông chết tiệt kia, sao không kêu đi chứ!???”
Chiêu 2: Ăn nói có duyên.
Chỉ cười không chưa đủ. Nhất là với những đứa có nụ cười “đẹp” như nhỏ Mai. Lần trước tôi đã suýt chết ngất vì cái kiểu ba hoa mồm năm miệng mười của nó. Giờ phải giáo huấn cho nó 1 bài mới được. Ăn nói kiểu ấy thì… kiếp sau cũng chưa chắc tán nổi anh Kiên!!
- Nguyễn Thanh Mai, cậu nghe cho kỹ đây!! Con gái là phải… bla… bla… bla… – Sau gần 1 tiếng đồng hồ “giảng đạo”. Chủ yếu là những “kiễn thức tổng hợp” mà mẹ luôn luôn dùng để chào tôi mỗi buổi sáng.
- Được rồi. Tớ hiểu rồi!!
- Thật không? – Hai mắt tôi sáng lên. Sao tự nhiên hôm nay nhỏ này lại thông minh đột suất vậy nhỉ??!
- Cứ bắt chước chị Hương của cậu là được chứ gì!??
- Thông minh lắm!! – Đến tôi còn không nghĩ ra nữa mà… híhí… đúng là “học trò” của tôi có khác!! – Chốc tan học tiến hành ngay.
- Ok.
…
Reeng… reeng… reeng…
Chuông vừa kêu, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra sân sau. Nhỏ Mai đã có mặt ở đấy. Con này nó bay ra đây hay sao thế??!
- Nhanh nhanh, tớ còn phải về. Để “tảng băng” đợi lâu anh ta bơ tớ đi thì chết!! – Tôi hối hả thúc giục.
- Ừ ừ biết rồi.
- Thế này nhé. Vẫn như lần trước, cậu ra đó, tớ ở đây. Nhưng cần chú ý 1 chút. Tớ giơ 2 tay bắt chéo thành hình chữ X thế này là phải dừng, đi về ngay.
- Sao thế???
- Thì điên quá chứ sao? Như lần trước á, cậu cứ như đang diễn xiếc ý, tớ vẫy cậu lại thì cậu càng nói hăng hơn.
- Ơ… thế tớ tưởng là cậu bảo tốt, tiếp tục phát huy. – Nhỏ Mai ngơ ngác hỏi tôi.
- Thì thế lần này mới phải thống nhất kí hiệu. Thôi nhanh lên dùm cái.
Hmm… Lần này có tiến bộ, nhỏ Mai ăn nói có vẻ chậm rãi hơn, nhỏ nhẹ hơn. Anh Kiên cũng không nhăn nhó nữa…
Được lắm, tiến bộ vượt bâ…
Ặc… trời ơi, hậu đậu hết chỗ nói. Có đi thôi mà cũng không nổi. Con gái con đứa gì mà ngã chỏng gọng thế kia??
Úi, bao nhiêu công sức “giảng đạo” của tôi!!!!!!! Nhỏ Mai chết tiệt, ngã rồi thì thôi đi, lo mà đứng dậy vớt vát chút “ấn tượng tốt đẹp” còn lại đi lại còn nằm ăn vạ, miệng la hét om sòm chửi cái thằng oắt con kia. Híc… Mà cái thằng kia cũng gan thật, dám động vào bà chằn ấy rồi bỏ chạy. Cũng may là nó nhanh chân chuồn lẹ nhứ không thì… chết đòn!!
Nhỏ Mai vừa lồm cồm bò dậy, tôi lập tức giơ tay lên ra hiệu, đồng thời lườm nó 1 cái sắc hơn dao. Đợi đấy, mai tôi sẽ cho nó biết tay!!!
Ôi giời ơi, đã muộn vậy rồi sao??? Lần này chết chắc rồi… híc… không khéo phải đi bộ về thì khổ.
- Em xin lỗi!! – Tôi lí nhí, nhanh chóng trèo lên xe.
- Em làm gì trong ấy?
- Đâu có gì đâu??????? Chỉ là… là… là… à… trên đường đi nhỏ Mai bị ngã… nên em… phả
i đưa nó xuống phòng y tế… – ½ là sự thật đấy nhá!!!
- Thật không? – Trời ơi, đừng có nhìn tôi như thế mà!!!!! Anh không biết là mỗi khi anh nhìn như vậy tôi không còn “sáng suốt” nữa hả??!
- Thật… thật mà!!! – Tôi cúi gằm mặt đáp. – Anh đi nhanh đi! Về muộn mẹ lại cho em 1 bài bây giờ!!?
…
Tôi thấy trên đời này, không có ai là khổ như tôi. Chủ nhật mà cũng phải dậy tập thể dục. Tôi đã hết lời van xin “tảng băng” cho tôi ngủ thêm 1 chút. Cả tuần đã dậy sớm, học tập căng thẳng, lại phải lo mà bày cách tán anh Kiên (đương nhiên cái này chỉ dám nghĩ chứ nói ra để mà… ăn roi à??!!!!), cuối tuần tôi cần ngủ lấy sức. Vậy mà anh nỡ phang cho tôi 1 câu làm tôi muốn nhập viện ngay lập tức.
- Được rồi, cho em ngủ thêm… 1s. – Nguyên văn đấy.
Thế cho nên, trong khi mọi người vẫn đang say giấc thì tôi phải hì hục chạy, à quên còn có kẻ máu lạnh kia nữa. Anh đang ngồi nhẩn nha trên cây mà kêu này, kêu nọ. Cả cái vườn hoa thường ngày đông đúc hôm nay chỉ có mỗi 2 chúng tôi: 1 kẻ điên và 1 tù nhân đáng thương của kẻ điên.
- Hộc… hộcc… – Cuối cùng cũng xong 10 vòng.
- Không được nằm!! Em muốn chết à???! – Tôi định lăn quay ra thảm cỏ mát rượi kia thì “tảng băng” quát lên làm tôi giật nảy cả người. Nếu mà chết được thì càng tốt, đỡ phải chịu áp bức thế này, vùng lên không nổi, chịu đựng cũng không xong… híc híc…
- Nhưng mà… chân em mềm nhũn rồi… này!! – Tôi khó nhọc nói. Dã man tàn bạo… tôi là con gái mà… bắt chạy quanh cái vườn hoa to tổ chảng này 10 vòng thì còn gì là người nữa?!!!!
- Không đứng nổi hả?? – “tảng băng” hỏi.
Tôi vội vàng gật đầu lia lịa.
Lập tức anh tiến lại chỗ tôi. Tôi cảnh giác lùi lại, nhưng mà… tôi đã mệt muốn chết, đi không nổi nữa rồi.
- Vậy để anh giúp em đứng nhé!! – “tảng băng” đứng sau tôi, ghé sát tai tôi lên tiếng.
- Là sao?? – Tôi ngơ ngác hỏi.
- Đồ ngốc! – Anh cười, nhẹ nhàng ôm tôi.
Tim tôi lại được dịp chạy thi với máy bay…
Chết tiệt, sao anh cứ thích làm tôi… đau tim vậy nhỉ??!
Nhưng mà… tôi lại cảm thấy rất thoải mái. Tôi dựa vào ngực “tảng băng”… vững chãi… nhưng cũng mềm mại… và ấm áp…
…
- Đồ ngốc, về nhà nấu ăn thôi!!
- Hứ!! Hôm nay em không nấu đâu. Em có hẹn rồi! – Tôi chu mỏ lên cãi. 1 tuần có 7 ngày thì tôi nấu 8 ngày (1 ngày nữa ở đâu ra thế??!)
- Đi đâu? Với ai?? Lúc nào??? Làm gì???? Khi nào về????? – “Tảng băng” hỏi dồn dập làm tôi hoa mắt chóng mặt.
- Đi chơi… Với bạn… Tí nữa… Có việc… Chắc là chiều… – Tôi cố nhớ lại từng câu hỏi, chậm rãi trả lời.
- Ha… ha… – Đột nhiên “tảng băng” lăn ca cười làm tôi giật mình. Không hiểu anh bị bệnh gì mà thỉnh thoảng lại lên cơn…
Haizzz… Sau này tôi phải cẩn thận mới được!! Nhỡ bệnh anh tái phát giết tôi… chơi thí sao???
Chiêu 3: Ngoại hình ưa nhìn
Về khoản ngoại hình này, tôi thấy nhỏ Mai khá được. Nhưng mà… chưa ổn lắm. Nó không biết chải chuốt cho mình, nên chỉ dừng lại ở dễ thương mà thôi. Tôi muốn làm cho nhỏ trở nên đẹp. Vì thế tôi quyết định hôm nay sẽ lôi nhỏ đi mua sắm.
Mua sắm cùng con nhỏ này thật là 1 cực hình. Chắc là tôi bị điên nên mới rủ nó đi. Đầu tiên là vấn đề tiền nong.
- Mua sắm à? Không đâu. Tớ làm gì có tiền!! – Nhỏ Mai nhăn nhó.
- Không sao, tớ có. – Tôi vui vẻ nói, tay vẫn kéo nhỏ đi.
- Không, không. Tớ không có tiền trả cậu đâu. – Nhỏ Mai vẫn tiếp tục nhăn nhó, tay bám vào cột điện không chịu đi.
- Tớ có bảo là cậu phải trả lại đâu?? – Tôi cố gắng gỡ tay nó ra nhưng không nổi. Nhỏ Mai khỏe như voi ý!!
- …
- …
- Không, tớ không muốn nợ cậu.
- Ặc… nợ nần gì chứ?!? Cậu có coi tớ là bạn không vậy?? – Tôi gắt.
Nãy giờ bao nhiêu người qua đường cứ nhìn chúng tôi như sinh vật lạ rồi xì xầm bàn tán làm tôi muốn độn thổ. Cái con nhỏ này, muốn diễn trò thì vào rạp xiếc dùm!!!! Tôi sẽ đưa nó đi, nhưng tuyệt đối không tiếp bước nó đâu…
- Cậu có bỏ tay ra không thì bảo??
- Ơ ơ… nhưng mà… tớ không…
- Không nói nhiều. Tớ bảo đi là đi. Coi như đây là quà sinh nhật sớm tớ tặng cậu!! – Tôi phán, rồi nhanh tay kéo nó đi.
Đứng thêm lúc nữa là có xe cứu thương đến “rước” đi luôn ấy!!
…
Tiếp theo đến làm tóc.
- Tớ không làm đâu!!
- Sao thế??
- Tớ sợ… đau!
- Ặc ặc… gì cơ?? Cậu có điên không?? – Tôi há hốc mồm. May sao hôm nay tôi không ăn uống gì. – Không đau đâu mà!
- Thật hả?? Cậu đừng có lừa tớ nha!!!
- Lừa cậu làm gì??? Đây, tớ nghĩ là cậu nên tỉa tóc, rồi ép thẳng sẽ đẹp lắm!!
- Không đâu, như vậy ngày nào cũng phải thả tóc nóng muốn chết.
- Đẹp mà!! Cố chịu đi.
- Chịu cái gì hả?? Cậu cũng buộc tóc suốt ngày đấy thôi!!!!!
- Ờ thì… – Cái con này, sao hôm nay lại giở trò lí sự với tôi chứ??! – Tại tớ đẹp sẵn rồi, để tóc sao cũng đẹp cả thôi mà! Đừng có lằng nhằng. Cậu nhanh nhanh dùm tớ. Còn nhiều việc lắm!!
…
Rồi chuyện quần áo.
- Cái này! – Tôi giơ 1 chiếc váy màu trắng tinh khiết ngắn đến đầu gối, có hoa văn trần thêu hết sức nữ tính trước ngực. Tay bồng, eo thắt nơ như công chúa. Ừm… nhỏ Mai mà mặc cái váy này chắc chắn sẽ rất đáng yêu cho xem!!
- Không đâu!
- Lại sao nữa?? Tớ thấy rất đẹp mà!!!!!!
- Tớ không thích mặc váy đâu!
- Sao thế?? Đồng phục ở trường là váy mà cậu vẫn mặc hằng ngày đấy thôi!!!!
- Đấy là bắt buộc. Tớ thấp vậy, mặc váy trông sẽ càng lùn hơn. Híc… híc…
- Trời, trông dễ thương lắm chứ bộ! Mà 1m66 còn thấp cái nỗi gì!!? Tại cậu hay đi với tớ nên thấy vậy thôi, chứ cậu thử ra đường 1 mình xem, người khác chả phải ngước nhìn cậu ấy chứ??! – Tôi nói, mắt liếc khắp gian hàng.
- Thật á hả??!
- Ừm… Cả cái kia nữa… Cái kia… Cái kia… Cậu thử hết cho tớ!!
- Tớ…
- Nhanh lên! Cấm cãi!!
…
Cuối cùng là khoản mỹ phẩm.
- Mỹ… mỹ phẩ..m á??
- Chứ sao? Con gái ai mà không dùng mỹ phẩm chứ??!
- Nhưng mà… tớ… không đâu.
- Sặc… Cậu có thể ngoan ngoãn nghe lời tớ 1 lần không hả??
- Nhưng mà… mẹ tớ bảo da tự nhiên là đẹp nhất!
- Chỉ là 1 phần thôi. Đây không phải là đồ trang điểm, hiểu không???
- Chứ nó là cái gì?
- Bà cô của tôi ơi, đây chỉ là kem dưỡng thôi. Nó sẽ bảo vệ da cậu và giúp da cậu khỏe đẹp hơn.
- Thật vậy hả?? Không hại chứ!!?
- Tớ giới thiệu mà cậu còn không tin hả? Tớ đã hại cậu bao giờ chưa nào??
- Chưa. Nhưng…
- Cậu mà còn nhưng nhị nữa thì tớ cho cậu vài đập bây giờ!! Chị lấy cho em cái này, cả bộ.
…
- Chà chà… Cậu đẹp quá!! – Tôi suýt xoa. Coi như công sức của tôi đã được đền đáp!! – Cưa đổ anh Kiên rồi thì đừng có quên công của tớ đấy!!
- Diệu Chiiiiiiii!! Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ!! Huhu… – Trời ạ, sao nó khóc thút thít thế hả??
- Đừng có khóc! Tớ có ăn thịt cậu đâu mà! Không thích báo ơn thì thôi việc gì phải khóc huhu thế??! Trông xấu gớm!! – Tôi nhăn nhó.
Bộpppppp…
- Ái uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii… – Tôi la lên. Cái con bạn bạo lực này, dù đẹp đến mấy, thay đổi bề ngoài thế nào thì vẫn là nó – Nguyễn Thanh Mai – 1 bà chằn chính hiệu không lẫn vào đâu được.
- Cho chết!! Yên tâm! Lúc nào tớ và anh Kiên cưới sẽ mời cậu làm phù dâu… híhí…
Trời đất, trưa hẹn hò đã nghĩ đến đám cưới, anh Kiên mà đổ dưới chân nhỏ Mai thì khổ rồi!! Khéo khi sau này còn tìm tôi tính sổ cũng nên!! Haizzzzzz… Đợi nhỏ Mai tán đổ anh Kiên rồi tôi phải chạy trước…
…
Ôi trời đất quỷ thần ơi!!!
Bó tay, bó tay toàn tập!!
Nhỏ Mai giờ đẹp vậy mà anh Kiên không hề động lòng chút nào, cũng chẳng ngẩn ngơ như tôi tưởng tượng.
Vẫn chỉ trò chuyện bình thường như cân đường hộp sữa…
Còn nhỏ Mai, vẫn cứ như “con điên trên cao nguyên” suốt ngày khua chân múa tay loạn xạ, mồm mép thì y như cái loa phóng thanh và… kết thúc cuộc nói chuyện lần nào cũng là cú ngã có 1-0-2 của nó.
…
Ngày nào tôi cũng giảng giải xa xả xa xả vậy mà nó không hiểu tí gì. Ăn mắng té tát mà vẫn chưa chừa.
Tôi đến tăng huyết áp mà chết mất thôi!!!!
Cái con bạn chết tiệt, ngu không đỡ nổi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
——————————————–
3.
- Sao cua trai khó thế hả giời?? – Tôi hét lên.
- HẢ!!!!!!!!
Thôi chết, quên mất đang trong bữa tối. Lại còn là bữa ăn mừng hợp tác thành công giữa bố và chú Chiến nữa chứ!!
Tôi đúng là đầu to mà hộp sọ bằng hạt nho, não bằng phôi nho… híc… híc…
- Diệu Chiiiiiiiiiiii!!! Con gái con đứa kiểu gì thế hả?? Từ chiều đến giờ đầu óc để trên mây mẹ đã không nói, giờ lại còn ăn nói linh tinh nữa. Con…
Ôi đời tôi!! Đầu óc tôi còn đang bận bàn mưu tính kế chứ còn đâu mà… Haizzzz… Tại cái miệng hết, ăn nói tùm lum tùm la hoài… Mấy lần bị “ca” rồi mà không chịu “tỉnh ngộ”.
- Không phải, không phải. Con chỉ… chỉ là… con… – Tôi ấp úng, không dám nhìn mặt “tảng băng” nữa. Không cần nhìn cũng biết anh đang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt dò xét. Quả này chết chắc rồi!!!!!
- Con gái của bố, bắt cá 2 tay là không tốt đâu nha!! Dù con rất xinh đẹp lại đáng yêu, chắc chắn là có rất nhiều người thích con, nhưng mà… phải biết từ chối. Đừng nói đến việc đi tán tỉnh con trai! – Bố ơi là bố, bố không giúp con thì thôi lại còn đổ thêm dầu vào lửa.
- Con dâu à, ngoại tình là tội nặng đấy!! Dù ta rất thương con nhưng mà… ta không thể bênh vực con chuyện này đâu!!!!! – Sặc… Tôi đến chết với mấy người này mất!
Tôi nhìn sang chị Hương cầu cứu, nhưng chị không thèm nhìn tôi, vẫn tiếp tục ăn như không có chuyện gì. Chị bị làm sao thế nhỉ??
Tôi đành cúi gằm mặt, cắm đầu cắm cổ mà ăn. Mong sao hết bữa nhanh nhanh, tôi sẽ phi về phòng. Tránh được “tảng băng” lúc nào hay lúc ấy, đợi anh bớt giận rồi tính.
…
Tôi vừa đưa tay lên định mở cổng thì…
- Aaaaaaaaaaaaa… – Lại thế nữa.
Híc… híc… hôm nay tôi tàn đời rồi.
“tảng băng” đang giận lắm, tôi biết! Vì anh đang nắm tay tôi rất chặt, chạy rất nhanh.
Tôi cố gắng hết sức để chạy, cắn chặt răng không kêu ca 1 lời. Ngoan ngoãn nghe lời có khi còn được sống sót thêm chút xíu…
Chạy…
Chạy… chạy…
Chạy… chạy… chạy…
Rốt cuộc là anh muốn chạy đến đâu đây?? Còn chạy đến bao giờ nữa????? Mệt… mệt chết luôn… Trời ơi, không phải là anh muốn dùng cách này để “kết liễu” tôi đấy chứ!!?
Rầm…
- Áiiiiiiii… – Muốn dừng cũng phải báo 1 tiếng chứ?? Người gì mà cứng như đá ấy, va vào muốn vỡ đầu!!
- Nói đi!
- Hử!!? Nói… nói gì?!?? – Tôi ú ớ.
Ồ, đây chính là cái hồ lần trướng mà. Đẹp thật!!!!! Dưới ánh đèn đường mờ ảo lại càng đẹp
hơn!!! Oa oa oa… sao mà “tảng băng” biết được nơi này nhỉ?? Đỉnh thật!!!
- Em đang cua ai??
- Anh K… à đâu… đâu có đâu?? – Hú hồn hú vía… suýt nữa thì… đầu lìa khỏi cổ. May sao lần này đầu tôi phản ứng nhanh nhậy!! Xem ra có tiến bộ á!
- Nói thật đi!!
- Hả?? A… a… thật m..à!! – Tôi cúi gằm mặt, lí nhí! Híc…
- Dạo này em lạ lắm!
- Lạ… lạ gì chứ??! – Tôi giật thót.
- Sáng vừa đến trường đã chạy như ma đuổi…
- Đâu có nhanh vậy?? – Tôi không đồng ý.
- Chiều thì ra muộn đến cả tiếng đồng hồ…
- Híc… chỉ có… 57′ thôi hà!! – Tôi phản đối.
- Cuối tuần thì chạy đi đâu mất tiêu…
- Cái này… đi chơi chứ đi đâu!!? – Tôi cãi.
Tôi còn đang suy nghĩ để phản pháo tiếp thì… “tảng băng” đột nhiên ôm chầm lấy tôi làm tôi giật nảy. Tôi trợn tròn mắt nhìn anh. Không phải là anh đang giận tôi hả??! Ặc… mà nãy giờ tôi nói linh tinh cái gì không biết!!?
- Em không thích anh nữa à?? – “tảng băng” lên tiếng làm tôi đờ người. Anh nghĩ cái quái gì thế??!
- Này, này!! Anh có bị thần kinh không? – Tôi đẩy “tảng băng” ra, 2 tay chống nạnh, gắt. – Không thích anh thì em còn làm bạn gái anh làm cái con khỉ gì??!
- Nhưng mà… em… thế tại sao lại phải đi cua trai??? – “tảng băng” nhìn tôi khó hiểu. Ánh mắt có chút nghi ngờ, nhưng lại sáng lên niềm vui…
- Aaa… Cái này… cái này… là chuyện khác… – Tôi ấp úng. Đúng là điên thật, nói sao giờ ta?? – Úiiiiiii… Này, anh làm gì thế hả?? – Thật là tức chết mà!! Tôi là con búp bê hả?? Muốn kéo thì kéo, muốn ôm thì ôm… Cẩn thận tôi mà nổi khùng lên thì sút anh sang tận Châu Úc chơi bây giờ??!
- Nói anh nghe!! – “tảng băng” thì thầm bên tai tôi.
Thật quá đáng mà!! Anh biết thừa là tôi không thể từ chối khi anh nói nhẹ nhàng tình cảm như vậy… Híc híc… Đúng là ác quỷ!!
- Nhưng mà… không được mà… Thật đấy!!… Anh ta trông hiền vậy mà lạnh ghê á!… Làm cách nào cũng không nổi!!!!! Haizzz… Mệt muốn chết! – Tôi than thở, cố tránh 2 cái tên.
- Ai thế?? Em kể đi! Có khi anh có thể giúp em cua anh ta thì sao??!
- Thật hả?? – Mắt tôi sáng lên. Cũng có thể lắm chứ, họ là anh em mà!!!!! Híhí… có “tảng băng” giúp sức thì anh Kiên chết chắc tồi. – Là thế này này… nhỏ Mai nó thích anh Kiên… vì thế nó nhờ em… nhưng mà khó ghê ý… anh Kiên dã man tàn bạo máu lạnh quá… thế đấy!!
- Ha… ha… – Tôi vừa kết thúc câu chuyện cua trai hết sức “thảm hại” thì “tảng băng” ôm bụng cười.
- Anh cười cái gì HẢ???! – Tôi bực mình quát.
- Aha… Đồ ngốc như em mà đòi bày cách tán anh Kiên!!??????
- Hứ!! Anh có giúp không thì bảo nào??!
- Ưm… ừm… OK… giúp thì giúp… Nhưng mà… phải đào tạo chị dâu đã!!
- Sặc… đào tạo hả?? Cái kiểu đào tạo của anh có mà đưa con người ta vào thẳng… nhà xác quá!! – Tôi nhăn nhó, thương thay cho số phận nhỏ Mai.
- Gì chứ!!? Anh không có ý đó. Anh chỉ “đào tạo đặc biệt” vậy với mình em thôi!
- What?????????????? – Huhu… số tôi đen thủi đen thui hà!!!!!!!!??
…
- Em phải… thế… thế… Dù đi đứng ăn nói phải ý tứ, yểu điệu… nhưng mà… phải là chính em… cá tính riêng… – Tôi ngồi vắt vẻo trên lan can, nghe câu được câu chăng.
Không hiểu với cái đầu “thông minh” của nhỏ Mai có hiểu những gì “tảng băng” nói không nữa, hay là lại làm trò hề chọc cười anh Kiên đây!!?
…
Oạchhhhhhhh…
- Trời ơi, biết ngay mà!! – Tôi bịt mắt lại không dám nhìn, than thở với “tảng băng” – Anh làm cái gì mà nhỏ Mai nó cứ ngã hoài vậy?? Cái con này thật hết chịu nổi mà!!
- Đừng có lo, đấy chính là Mai mà!! – “tảng băng” cười nói như không có gì xảy ra.
- Sặc… là cái đứa đi đứng suốt ngày ngã lăn quay á hả?? – Tôi nhăn nhó.
Cá tính gì không chọn lại chọn cái này?? Bập dập hết người chứ có gì đâu mà thích??
…
Oạchhhhhhhhhhhhhhhhh…
Huhu… Xem ra dù tôi có thuyết giảng cả thế kỉ này thì nó cũng không tỉnh ngộ nổi.
…
Oạchhhhhhhhhh…
Lần nào gặp anh Kiên cũng ngã ít nhất là 1 lần, còn nhiều nhất thì… không đếm nổi!
Tôi đến đập đầu vào tường mà chết mất!!!!!!!!
Chúc các bạn online vui vẻ !