Chương 17: Kiên trì…hay…Từ bỏ ??
1.
Tôi đã đi rất nhiều… rất nhiều nơi…
Có thể nói, những nơi có thể đi được tôi đều đã đi hết… đi khắp thành phố này…
…
Lượn lờ các cửa hàng mà tôi và chị đã cùng mua sắm…
…
Vào những nhà hàng tôi đã ăn với anh Trung…
…
Qua các bảo tàng chị kéo tôi đi…
…
Ngắm những khu vui chơi giải trí đã từng đầy ắp tiếng cười của tôi và anh Trung…
…
Bể bơi…
…
Rạp chiếu phim…
…
Quán chè…
…
Vườn thú…
…
Rồi…
Vườn hoa tôi thường tập thể dục mỗi buổi sáng cùng “tảng băng”…
…
Hồ nước tuyệt đẹp…
…
Quán trà sữa Honey…
…
Tiệm kem khó tìm…
…
Phòng tranh tẻ nhạt…
…
Những quán ăn vỉa hè…
…
Bún ốc
…
Chân gà nướng
…
Quán ăn đêm
…
- Tối rồi sao??! – Tôi ngơ ngác nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Đẹp thật!!!!!!!!
Ước gì tôi có thể trở thành 1 vì sao nhỉ??
Không cần quá chói lòa…
Đủ để không bị lãng quên là được…
Từ trên đó có thể nhìn thấy những người tôi yêu quý… mà không làm họ tổn thương… buồn phiền…
Tôi cũng sẽ không phải mệt mỏi thế này?!!!!
…
Tôi phải làm sao đây?????
…
Làm thế nào mới là đúng?!!!!!!?????
…
Tiếp tục KIÊN TRÌ ư?????
…
Hay là TỪ BỎ?????
…
Vậy là 4 ngày rồi tôi không về nhà.
Điện thoại tôi đã ném đi đâu rồi tôi cũng không nhớ nữa!!
Bộ váy dạ hội tôi cũng thay ra rồi… không biết là ở chỗ nào!!!!!!
…
Khóc chán rồi!
Suy nghĩ kĩ rồi!!!!!
Về nhà thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Còn vật vờ nữa chắc tôi sống không nổi quá!! ^_^
…
- Con về rồi!! – Tôi bước vào nhà, “cái loa” hoạt động hết công suất.
Ngay lập tức…
- Diệu Chi!!! Con không sao chứ??!
- Mấy ngày qua con đi đâu????? Sao không về nhà??
- Cháu về là tốt rồi!
- Em làm mọi người lo quá!!!
- …
- …
Tôi chôn chân tại chỗ, không nói được câu nào!!
Mọi người ai nấy đều sốt sắng hỏi han tôi, lật tôi như lật trứng, săm soi từ trên xuống dưới xem có bị sứt mẻ tí nào không!!
Mẹ còn ôm chầm lấy tôi, khóc huhu như trẻ con.
Vậy mà tôi cứ tưởng là mẹ sẽ “ca” cho tôi nghe để bù vào những hôm không được “ca” cơ đấy!!! Thế này chẳng giống mẹ tẹo nào!!
Bố thì vỗ vai tôi, liên tục lau mắt, cố gắng không để những giọt nước mắt trào ra. Mới có mấy ngày mà trông bố tiều tụy hẳn!
Tôi đúng là đứa con gái bất hiếu mà!!!!
Lại còn cả chú Chiến… cô Hằng… bác Vân… anh Kiên…
Tôi thật là ích kỷ!!
Chỉ biết mình mà không nghĩ cho người khác!
Chắc là mọi người phải lo lắng lắm!!!!!!!!
…
- Con… con… không sao mà!! – Mãi sau tôi mới cất được tiếng nói. – Mẹ đừng khóc nữa!!
- Cái con bé này! Đi đâu không nói 1 tiếng??! Có biết mọi người lo lắng đến thế nào không HẢ?? Con với chả cái… Bố con còn báo cả công an nữa đấy!! Con biết là… – Đây mới là mẹ của tôi chứ!!? Dù hơi đau tai 1 chút… nhưng mà… tôi yêu mẹ lắm!!
- Lần này anh không can. Em cứ mắng cho chán đi! Cho nó thêm vài roi cho chừa cái tật ham chơi!! – Bố nói.
- Híc… híc… Bố ác ghê!!!! Mắng được rồi mẹ!! Đánh đau lắm á! – Tôi mếu máo.
- …
- …
…
- Oa… oa… oa…
Về phòng mình đúng là tuyệt nhất!!
Tôi nhớ cái giường êm ái quá đi!!!!!!!!!
…
1tuần liền tôi cố gắng hết sức để tránh mặt chị Hương, anh Trung và cả “tảng băng” nữa!!
Tôi đã quyết định…
Và tôi biết mình phải làm gì…
Nhưng…
Tôi cần thời gian… để suy nghĩ lại lần cuối… và để sắp xếp mọi thứ…
…
—————————————————–
2.
Tối qua tôi lại đặt báo thức… dù đang trong đợt nghỉ Tết…
Nhưng mà… tôi không hề cần đến nó… vì…
Hầu như đếm qua tôi trằn trọc không ngủ (có 1-0-2 đấy!!)
Mặt trời vừa lên, tôi đã bật dậy như lò xo, lao nhanh vào phòng vệ sinh.
…
20′ sau…
Tôi đã có mặt ở vườn hoa quen thuộc.
Hôm nay tôi không hề buồn ngủ, cũng không mệt mỏi tẹo nào!!
Tôi chạy đúng 10 vòng quanh vườn hoa với “tảng băng” mà không kêu ca hay than vãn nửa lời…
Tôi không mệt… vì đầu óc tôi còn đang bận suy nghĩ… còn chân thì cứ chạy, chạy như 1 cái máy…
…
Cho đến khi “tảng băng” gọi tôi mới bừng tỉnh mà dừng lại.
- Em sao thế?? – “tảng băng” lo lắng hỏi tôi.
Có lẽ tại dạo này tôi hơi lạ!!!
Nhưng mà không sao, tôi – Trần Diệu Chi đã trở lại rồi!
Tôi vẫn là tôi… dù có xảy ra bất cứ chuyện gì… dù quyết định có ra sao…
- Không có gì!! Em đang nghĩ… làm thế nào để anh đồng ý đưa em đi chơi hôm nay!! – Tôi nói, giả vờ đăm chiêu.
- Thật không thế??! – “tảng băng” nhìn tôi nghi hoặc, rồi nói. – Vậy thì, đương nhiên câu trả lời sẽ là…
- Có. – Tôi bon chen, rồi cười tít mắt.
…
Hôm nay tôi rất vui!! Vừa nấu ăn vưa… hát làm cả nhà cứ nhìn tôi như người ngoài hành tinh, trừ… người mà tôi cố tình coi như không khí.
- Ăn cơm thôi! – Tôi vui vẻ nói.
- Con gái bố hôm nay có chuyện gì vui thế??! – Vừa ngồi vào bàn, bố đã hỏi ngay.
- Ơ… Có gì đâu??! – Tôi cười tươi, cởi tạp dề ra và ngồi xuống.
- Còn nói không?? Chắc là hôm nay hẹn hò với Ân hả? – Mẹ vừa húp canh vừa nói.
- Sao mẹ biết hay vậy?? – Mắt tôi sáng lên.
Thật đúng là mẹ tôi… siêuuuuuuuu… như tôi vậy… hihi…
Nhưng mà… mẹ vẫn không thể hoàn toàn hiểu được tôi!!
- …
- …
…
- Em làm gì lâu vậy?? – “tảng băng” gắt.
Hình như lần nào đi với tôi anh cũng phải đợi ít nhất là… 15′ thì phải!???!? Khổ thân! Ai bảo thích phải 1 người lề mề như tôi???!!!!!!!!!!
- Hihi… Em xin lỗi!! – Tôi cười, nhanh chóng trèo lên xe. – Đi thôi!!
- Đi đâu đây?
- Ưm… – Tôi ngẫm nghĩ 1 lúc rồi trả lời. – Đến phòng tranh gì gì đó đi.
- Trời hôm nay có bão hay sao mà tự nhiên “đồ ngốc” lại hứng thú đến phòng tranh thế??! – “tảng băng” ngạc nhiên.
- Hứ!!? Em cũng là 1 con người rất yêu thích nghệ thuật chứ bộ!! – Tôi vênh mặt lên cãi.
- Ha… ha… Chắc hôm nay có lốc luôn quá!!! Phải cảnh báo mọi người mới được!
- Anh… cái đồ “tảng băng di động” chết tiệt… – Tôi lẩm bẩm, đánh liên tục vào lưng anh.
- Này này, anh đang lái xe đấy!! Em muốn “thân mật” với mặt đường hả? – “tảng băng” kêu lên.
Tôi lập tức dừng tay. Gì chứ tính mạng mà, đùa sao được!??
- Còn nữa…
- Gì?
- Cấm nói xấu anh nghe chưa?!?!!!
T0T … Tai thính như ma ý!!
…
- Đẹp quá!! – Tôi nhảy cẫng lên.
Sao trước giờ tôi không chịu dừng lại 1 chút để thưởng thức nghệ thuật nhỉ??!
…
Cuộc sống đâu chỉ có cái động? Cái tĩnh cũng là 1 phần rất quan trọng. Và nó làm nên cái đẹp nhiều hơn là cái động.
“Động” và “Tĩnh” kết hợp thì mới tạo nên cuộc sống muôn hình muôn vẻ.
Ngày nay giới trẻ dần quên mất cái tĩnh mà chỉ chạy theo cái động làm cuộc sống mất đi rất nhiều điều quý giá và đẹp đẽ… điển hình như tôi đây!!
…
Ôi trời… sao tự dưng tôi thành triết gia vậy??! Điên mất rồi!!!!!
- ”tảng băng”, anh biết vẽ không? – Tôi quay sang anh hỏi với ánh mắt lấp lánh.
- 1 chút. – “tảng băng” nói mà mắt không rời bức tranh trước mặt làm tôi tức lộn ruột.
- Đừng có nhìn nữa!! Nhìn em này! – Tôi gắt.
- Sao thế?? Em không thấy nó đẹp sao???? Bố cục rõ ràng… Màu sắc hài hòa… – Tôi phát điên lên mất.
- Anh thích bức tranh đó hơn em hả??
- Ừ.
- Thế thì cứ ngắm cho đã đi!! – Tôi nói rồi chạy ù ra ngoài.
…
Vừa mới leo lên yên sau xe thì “tảng băng” bước ra. Xem ra anh đã đuổi theo tôi ngay lúc đó. Được đấy chứ!?!
- Hihi… Đi thôi! – Tôi cười tươi như hoa.
- Haizzzz… Đồ ngốc!! Anh tưởng em giận chứ!!? – “tảng băng” nhăn nhó.
- Ơ… đâu có đâu!! Tại sao em phải giận chứ? Anh đã làm gì khiến em giận à????? – Tôi giả bộ ngơ ngác hỏi.
Cốccccc….
- Uidaaaaa… – Tôi kêu la thảm thiết.
- Cho chừa!! – “tảng băng” nói rồi đạp xe đi.
- Chừa cái con khỉ?!! – Tôi nói nhỏ. – Người đâu mà… dã man… tàn bạo… vô nhân đạo…
- Em nói cái gì??
- À… à… Em muốn anh vẽ cho em 1 bức tranh!!!
- Hả?? Vẽ á?
- Sao?????? Không được à?
- Được!
…
Vậy là tôi ngồi nhấm nháp cây kem ốc quế dâu trong khi “tảng băng” hì hục chọn chọn lựa lựa đồ vẽ.
Phải công nhận là nhiều thật!! Lằng nhằng quá! Nào là giá vẽ… giấy vẽ… bút chì… tẩy… màu vẽ… bút lông (đủ loại to nhỏ khác nhau)… bảng màu…
- Sao… sao nhi..ều thế?? – Tôi lắp bắp. Nhìn đống đồ dùng lỉnh kỉnh mà tôi hoa mắt chóng mặt…
- Chứ sao?? Em nghĩ vẽ mà đơn giản à? Đi!!!!
- Ơ… vâng. – Tôi nhanh chóng chạy theo “tảng băng” ra xe.
…
Ôi chán muốn chết!!
“tảng băng” thì cắm đầu vào vẽ… thỉnh thoảng mới nhìn tôi 1 chút. Mình tôi ngồi chơi bên gốc cây gần hồ.
Nếu chỉ thế thì không nói làm gì, đằng này lại còn bao nhiêu người qua lại cứ nhìn tôi làm tôi khó chịu.
- Cô bé xinh đẹp!! Đi chơi với bọn anh được không?? – 3 tên con trai đầu bôm chôm như tổ quạ nhuộm xanh nhuộm đỏ còn dám trêu ghẹo tôi nữa chứ!!?
Hứ!!? Thật là không biết trời cao đất dày mà! Hôm nay để tôi dạy cho bọn chúng 1 bài học!!!! Đằng nào tôi cũng đang chán đây! Chơi với chúng 1 chút cũng được!!!!
- Hihi… Các anh trông đẹp trai phong độ quá!! – Tôi nở nụ cười chết người, mắt chớp chớp nói.
- Ơ… ơ… à… đương nhiên!! – Sau vài phút ngơ ngác, mấy tên choai choai đó vênh mặt nói.
- Em thật là biết nhìn người!
Đúng rồi!! Tôi rất biết nhìn người nên vừa liếc qua là biết ngay mấy anh chỉ được cái tốt mã!! Là đồ đầu đất… đầu bùn… đầu cát… đầu gấu… đầu lợn… đầu bò… đầu vịt…
- Bọn anh là… bla… blá… blà… – Sao trên đời lại có người thích khoe khoang vậy trời!?? Mà “chiến công” chỉ toàn là hạ đo ván 5 tên… phá tan sạp báo… đập vỡ bát đĩa… Sao không khoe điểm tốt, bằng khen hay mấy việc lặt vặt như giúp mẹ nhặt rau hay lau dọn nhà cửa?? Như thế có khi tôi sẽ đồng ý đi chơi với họ thật ấy chứ!?!!!!
- Oa… oa… oa… Các anh oai quá đi!! – Dù muốn tát cho bọn họ mấy phát lật mặt lắm mà tôi vẫn cố tươi cười vỗ tay bồm bộp. – Áaaaaaaa… – Tôi giả vờ loạng choạng dựa vào gốc cây.
- Em gái xinh đẹp làm sao thế?? – Ọe… gọi kiểu gì thế không biết??! Anh ta không biết cái tên nào hay hơn à????
- Em… em thấy chóng mặt quá!! Anh… có thể đi mua cho em 1 cái kẹo gừng không?? – Tôi giả vờ nói với giọng yếu ớt nhất có thể.
- Ờ… ơ… Đợi 1 chút. – Nói rồi tên đó chạy vèo đi. Cũng nhanh gớm ha!!
- Chắc em bị say nắng rồi. Ngồi nghỉ chút đi!! – 1 tên định đỡ tôi ngồi xuống.
- Nước… nước… – Tôi rên rỉ.
Tên đó vội ngó trước ngó sau tìm kiếm. Nhân cơ hội, tôi đẩy luôn hắn xuống nước rồi ngồi lại chỗ cũ nhanh như cắt.
Tùmmmm…
- Áaaaaaaaaaaaaaa……
Tên còn lại
nghe kêu thì chạy lại (nãy giờ đang đi “cướp” giấy cho tôi cách đó 1 quãng)
- Sao… sao anh lại đẩy anh ấy xuống… vậy?? – Tôi kêu lên.
- Hả?? Mày… là mày đẩy tao hả??
- Cái gì?? Tao mà thèm đẩy mày?????
- Mày… lại còn chối?? Mày muốn tống cổ tao đi để 1 mình chiếm người đẹp hả?
Sặc… ăn nói kiểu đó ngã xuống hồ là đáng!! Hứ!???!!!!!
- Mày nói gì?? Tao không hèn như mày!
- Mày…
- …
- …
2 tên đó cãi nhau 1 hồi rồi lao vào đánh nhau (dưới nước).
Mọi người xung quanh ai nấy đều bụm miệng cười.
- Có chuyện gì vậy?? Bọn mày sao lại đánh nhau? – Tên đi mua kẹo cho tôi về tới rồi!! Đúng lúc lắm!
- Anh ơi, anh này đẩy anh kia xuống nước, rồi anh kia nói anh này hèn, sau đó 2 người họ đánh nhau… và còn… còn…
- Còn sao??? – Tên đó sốt ruột.
- Còn… nói xấu anh nữa. Họ nói anh xấu xí… mê gái… chỉ biết nói mà không biết làm… là đồ vô dụng… bất tài… – Tôi tuôn ra 1 tràng rồi… ngồi xem “chọi cá”.
Xung quanh tiếng cười vang dội khắp nơi.
…
1 lúc sau mấy tên đó có vẻ đã kiệt sức, thở hồng hộc (trên mặt hồ. Trông giống hệt mấy con cá chết trôi!!!!)
- Này mấy cái tên kia, cho chừa cái thói trêu ghẹo con gái nhà lành nghe chưa?? – Lúc này tôi mới lớn giọng quát. Đồng thời lấy đá ném tới tấp vào mấy “con cá chết” – Cái bọn mất dạy… suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng… học hành đàng hoàng tử tế thì không muốn… lại cứ thích đâm đầu mấy cái trò đập phá vớ vẩn… đầu gấu lưu manh… đồ bất lương… Lần sau còn dám giở mấy cái trò trêu hoa ghẹo nguyệt hay gây sự đánh nhau tôi đập cho các anh vỡ mồm, gãy răng luôn!!…
…
Sau 1 hồi “bị giáo huấn”, 3 tên kia vội vàng bỏ chạy mất dép. Chắc bọn chúng chưa từng gặp ai “thông minh mưu trí” như tôi!!!
Cả vườn hoa tràn ngập tiếng vỗ tay và những lời khen ngợi làm tôi phổng mũi.
- Em thông minh lắm!! – “Tảng băng” đột nhiên lên tiếng ngay sau tôi làm tôi giật mình suýt ngã lộn cổ xuống hồ. @_@
- Còn phải nói!!? – Tôi vênh mặt.
- Nhưng mà… anh không cho phép em khen ai đẹp trai phong độ HIỂU CHƯA?????
- Úi… Giật cả mình!!!!! Nói đểu vậy mà cũng tính nữa hả??! – Tôi phụng phịu.
- Không được là không được.
- Híc… híc … Mà anh vẽ xong rồi hả?? – Tôi chuyển chủ đề.
Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ giá vẽ…
- Oái!! Anh… anh vẽ gì vậy trời??! – Tôi choáng! Tôi ngồi lâu vậy không vẽ sao lại vẽ cái lúc tôi đang “giáo huấn” bọn kia chứ??!
- Không đẹp hả? – “tảng băng” lên tiếng làm tôi lúng túng.
- Không… không phải… ý em không phải thế…
Bức tranh “tảng băng” vẽ rất đẹp là đằng khác!! Anh vẽ tôi giống y như thật vậy!! Không những xinh đẹp mà còn toát lên 1 vẻ rất đặc biệt… rất riêng…
- Nhưng mà… nhưng mà… trông đanh đá quá đi!
- Đâu có, rất khí thế đó chứ??! – “tảng băng” cười nói.
- Thôi!!? Cho anh đấy! Lấy cái này về treo để mẹ băm em ra à!?!!!! – Tôi ỉu xìu nói.
——————————————————-
3.
Sau khi “lập chiến công” ở hồ nước. Tôi đòi đi ăn bún ốc (đương nhiên là quán vỉa hè rồi!!)
…
Và lần này… “tảng băng” vẫn không chịu ăn lấy 1 miếng.
- Anh không ăn thật hả?? Ngon lắm đó! – Tôi hỏi lần thứ n.
- Không. – “tảng băng” mặt hằm hằm nhìn tôi như muốn giết người.
…
- Thật không ăn?? – Tôi hỏi lần thứ n+1.
- Không.
- Là anh nói nha!! Không ăn em ăn hết. Đói đừng kêu em. tí còn đi chơi tiếp, chưa về nhà đâu mà ăn!!!!! Híhí…
Tôi hớn hở chén nốt bát của “tảng băng”… trước vẻ mặt tức giận của anh và sự ngạc nhiên tột độ của mọi người trong quán.
…
- Đi đâu nữa?? – “tảng băng” nhăn nhó hỏi.
- Thật là… đi chơi mà anh làm như cực hình ấy!!??? Cười lên đi… như này này… – Tôi chọc chọc vào lưng “tảng băng”, cười toe toét.
- Đi đâu nói nhanh không thì về! – “tảng băng” gắt làm tôi cười tít. (Bị gắt mà còn cười nữa!! Chắc lây bệnh khùng rồi!!!!!!!)
- Rồi rồi không đùa nữa. Đến công viên chơi đi!!
…
Tôi đã đến đây không biết bao nhiêu lần… Nhưng lần nào cũng thấy thú vị như lần đầu vậy!!
…
Thấy cái gì mắt tôi cũng sáng lên…
…
Nhìn trò gì tôi cũng muốn chơi…
…
Khổ thân “tảng băng”!!
Cứ 10′ lại phải chạy đi mua vé cho tôi chơi. Cũng may anh đẹp trai nên được ưu ái chứ không có mà… vào viện sớm!!
Tôi nhìn anh mồ hôi chảy ròng ròng, mặt mày đỏ gay, trán thì nhăn tít lại mà buồn cười.
…
“Chỉ lần này nữa thôi! Cho em bắt nạt anh hôm nay nữa thôi!!!!!!! ^_^”
…
- A!! Phi tiêu! Anh chơi đi!!!!! – Tôi nhảy cẫng lên, kéo tay “tảng băng” đi.
- Không. Em thích thì chơi đi. – Mặt “Tảng băng” nhăn như khỉ ăn gừng, trông ngộ thật!!
- Anh chơi rồi lấy phần thưởng về cho em. Em thích con gấu màu hồng đó! – Tôi nài nỉ.
- Không.
- Đi mà, đi mà!!!! Em muốn anh chơi cơ!!!
- Không.
- Em không biết ném phi tiêu đâu. Chơi thì thua chắc! “tảng băng” đẹp trai… tài giỏi… tốt bụng… đáng yêu…
- Không.
Híc… người đâu sắt đá ghê gớm!!
- Vậy… gắp thú bông nha?!! – Tôi đổi hướng.
Oa… Trò đó còn nhiều gấu bông gấp mấy lần trò này nữa!!?
Con nào con nấy đều đẹp cả!!
Không to bằng ở đây… nhưng mà nhỏ nhỏ xinh xinh trông đáng yêu chết đi được!!!!!!!
- Không.
- Chơi đi, 1 lần thôi mà!!!!!!! – Mắt tôi dán vào cái thùng chứa đầy gấu bông đủ hình đủ loại.
- Không.
- 1 con thôi. Lấy cho em 1 con gấu thôi mà!!!! – Tôi van nài. Dù sao cũng phải cho tôi 1 vật làm kỉ niệm chứ??!
- Không.
- Tại sao chứ???? – Tôi bực mình.
- Không thích.
- … – Tôi đờ người, không nói được câu nào!
Phải rồi!!!
“Không thích”…
…
Con người “tảng băng” là vậy mà!!!
Không thích thì sẽ không làm… kể cả là vì tôi đi chăng nữa… dù tôi có nài nỉ đến thế nào anh cũng sẽ không chấp nhận… vì…
Anh không thích.
…
- Được rồi!! Không chơi nữa! – Tôi chán nản nói.
- Không chơi nữa????? Nhưng em đã chơi hết đâu? – “tảng băng” thắc mắc.
- Em chán rồi. – Tôi nói tỉnh bơ, quay người bước đi.
- Khoan đã. – Đột nhiên “tảng băng” kéo tay tôi lại.
Quá đáng mà!!!! Muốn kéo thì cũng phải báo 1 tiếng chứ??!!!!!! Nhỡ tôi ngã thì sao??
…
Lúc nào anh cũng thích làm gì thì làm…
…
- Em giận đấy à?? – “tảng băng” lo lắng hỏi tôi.
- Không. – Tôi lạnh giọng nói.
- Anh chơi phi tiêu lấy gấu bông cho em nhé??!
- Không.
- Thế gắp gấu bông nhé!???? Em thích con nào?
- Không.
- Em sao thế?? Vừa nãy em bảo thích mà!!?
- Anh nói không thích cơ mà!?? Không thích thì đừng có làm! – Tôi khó chịu nói.
- Giờ anh chơi! Nói đi, em thích con nào??
- Không… EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MÀ!!!! – Tôi hét lên.
- Em sao thế? Anh xin lỗi… Anh… – “tảng băng” lúng túng khi thấy tôi tức giận đùng đùng.
- Chúng ta… chia tay đi… – Tôi nói… bình tĩnh đến khó tin… nhưng mà… đau đến không thở nổi…
————————————————–
4.
…
- EM NÓI LINH TINH CÁI GÌ THẾ HẢ?? – “tảng băng” quát lớn.
- Chúng ta chia tay đi!!!! – Tôi nhắc lại rành rọt từng chữ.
…
Tôi ghét cái cảm giác này kinh khủng!
…
- Đây không phải trò đùa đâu!!
- Em không đùa!! Chúng ta… chia tay.
Đau… đau quá!!!!!!!!!!!
Đây là yêu sao?
Vậy thì…
Tôi sẽ không yêu ai nữa!!
Không yêu… thì sẽ không đau…
…
- Em đừng nói vớ vẩn nữa… nếu không… anh… anh cho em ăn roi đấy!!! Anh biết em đang giận… anh… đã xin lỗi rồi mà… Anh nói là anh sẽ chơi… anh chơi mà… gấu bông… em thích gấu bông… được… anh lấy cho em… mấy con cũng được… cho em hết… đừng nói linh tinh mà… – Giọng “tảng băng” càng ngày càng nhỏ… đứt quãng…
Tôi định bước đi nhưng anh nắm chặt tay tôi… đột ngột kéo lại làm tôi chao đảo…
Anh ôm tôi rất chặt… chặt đến nỗi tôi không thở nổi…
Tôi cảm nhận rất rõ từng nhịp đập của trái tim anh…
Dồn dập…
Hoảng hốt…
Đau đớn…
Tim tôi cũng đập thình thịch.
…
Tôi cố gắng đẩy “tảng băng” ra nhưng không được!!
…
Đau lắm anh biết không??????
Càng cố gắng níu kéo… chỉ càng thêm đau mà thôi!!
Tại sao không thể điều khiển con tim??
…
Bình tĩnh…
Không được khóc…
…
Nghĩ đến chị đi!!
Chị thích “tảng băng” hơn tôi!!!
Chị sẽ khiến anh vui vẻ… ít nhất là hơn tôi!!!!!
…
Còn tôi…
Con choi choi như tôi đây thì hề gì chứ??!
Ở đâu mà tôi chẳng sống được??
Tôi sẽ quên “tảng băng” nhanh thôi!
Và lại tiếp tục cười nói vô tư như trước đây…
Không sao hết!!!!
…
- Bỏ em ra!! – Tôi nói, cố gắng để nước mắt không chảy ra.
- Tại sao????? Cho anh 1 lí do. – “tảng băng” buông tôi ra nhưng tay vẫn nắm chặt lấy vai tôi, không cho tôi nhúc nhích.
Lí do?? Chia tay cũng cần có lí do ư???????
Rách việc thật!
- Em chán anh rồi!! – Trước khi kịp suy nghĩ, tôi đã buột miệng nói ra 1 câu mà chính tôi cũng không thể ngờ tới.
- … – “tảng băng” đông cứng, nhìn tôi bằng cái ánh mắt mà tôi rất sợ.
Tôi đẩy anh ta nhưng anh lại nắm chặt lấy tay tôi.
- Anh không tin! Em nói là em thích anh mà!!! Sao… sao có thể thay đổi nhanh như thế?!!! Không phải… Không thể nào… Nhất định là em nói dối, em lừa anh. Em… em chỉ muốn đùa anh thôi… chỉ là 1 trò đùa thôi… em… – “tảng băng” nói với tôi… mà cũng như đang tự nói với chính mình…
- Em không còn thích anh nữa! Em không thể thích 1 đứa con riêng. Em… không chấp nhận được thân phận của anh!! – Tôi quay lưng lại phía “tảng băng”, lạnh lùng nói, cố gắng để nước mắt không rơi.
Tay anh buông thõng.
Tôi lập tức đi thẳng.
…
Không ngoảnh lại…
Không dừng chân…
…
Nếu dừng lại tôi sẽ không bước đi nổi nữa…
Nếu đối diện với ánh mắt tràn đầy sự tổn thương của anh tôi sẽ không kìm được mà nhào vào lòng anh mất…
…
Tôi biết tôi đã làm tổn thương “tảng băng”…
Tôi thật độc ác! Đã bỏ rơi anh lại còn động đến nỗi đau của anh… lấy nó làm cái cớ…
Nhưng… tôi không còn nghĩ được lí do gì nữa… vì… thực sự tôi không hề muốn làm thế!! Tôi vẫn còn thích anh, rất nhiều!!!!
…
Khi tôi về đến nhà thì trời đã tối.
Vừa bước vào cửa thì thấy mẹ với bố đang ngồi xem ti vi ở phòng khách. Tôi ào vào ôm chầm lấy bố mẹ.
- Cái con này, hôm nay sao thế?? – Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, mắt như sắp rớt ra ngoài.
- Con yêu bố mẹ lắm lắm!!! – Tôi cười nhăn răng rồi phóng luôn lên gác, chưa kịp đợi phản ứng của bố.
Tôi không vào phòng ngay như mọi khi mà ghé qua phòng chị.
Tôi mở cửa thò đầu vào (Tôi có bao giờ gõ cửa đâu??! Vì thế nên tôi đã bị ăn không biết bao nhiêu là “vũ khí gậy gộc”
vì tội… xâm nhập phòng người khác khi chưa được sự cho phép của thân chủ!! Híc… híc…)
- Chịiiiiii!!! – Thấy chị đang ngồi trên giường đọc sách, tôi ùa vào phòng, chui tọt lên giường trùm chăn kín mít.
- Em làm gì thế?? – Chị Hương khó chịu ra mặt. Trước đây tôi vẫn thường như vậy… Nhưng từ lúc… chị rất khác… nên tôi cũng không dám làm vậy nữa!! Còn hôm nay thì… là ngoại lệ…
- Chị Hương! – Tôi thò đầu ra khỏi chăn. – Em đã chia tay với anh Ân rồi!
- Hả?? – Chị há hốc mồm, đánh rơi cả quyển sách dày cộp trên tay.
Híc… Khổ thân cái giường… sách nặng vậy… chắc đau ghê lắm!!!!!!!
- Chị hãy chăm sóc anh Ân nhé!! Mai em sẽ rời khỏi đây!! Em đã xin nghỉ học rồi!! Học bổng em cũng kiếm được rồi!!!! Đợi em đi rồi chị hãy nói với bố mẹ nhé! Nếu không mẹ cho em vài cái chổi vào mông là cái chắc!!!? – Tôi nói 1 lèo rồi bay về phòng với vận tốc ngang ngửa tên lửa.
Sậppppppp…
…
Lại 1 đêm tôi thức trắng. (lần này là có 2-0-1 rồi!!)
Vừa hửng sáng tôi đã mò dậy, lục đục chuẩn bị đồ đạc.
…
30′ sau…
Tôi rón rén chui ra khỏi nhà. Kinh nghiệm “trốn nhà” bấy lâu cuối cùng cũng có ích…
Tôi thật là đỉnh!!!!! Đồ đạc lỉnh kỉnh vậy mà vẫn di chuyển không 1 tiếng động…
Mèo ơi, mau lạy ta bằng cụ đi!!
Chúc các bạn online vui vẻ !