Chương 9: “Cuộc đua kì thú” hay là “cuộc chiến trâu bò” ?
1.
- CÁC EM, TẬP TRUNG!! TRÒ CHƠI THỨ NHẤT CÓ TÊN “CUỘC ĐUA KỲ THÚ” – Ông Thắng “thiếp” tiếp tục hét lớn. Sức đâu mà lắm!!!!!!!
- Ồ…
- Là sao nhỉ??
- Phải chạy à???? Mệt chết!!
- Yên tâm, anh sẽ đỡ em…
- …
- …
Thật là hết chịu nổi họ. Giữ yên lặng 1 chút thì chết được chắc. Dù tôi là 1 người có thể coi là sống để nói thì cũng có thể im lặng lắng nghe, sao họ cứ khua môi múa mép suốt thế nhỉ???
- Đừng có bịt lỗ tai nữa đấy, ngốc!! – Ặc ặc… dám trêu tôi!! Đấy là bảo vệ bản thân thôi mà có gì đâu chứ…
- CHÚNG TA CÓ 200 ĐỘI CHIA LÀM 2 KHU. KHU A DO THẦY PHỤ TRÁCH, GỒM 100 ĐỘI Ở ĐÂY. KHU B DO THẦY HẢI (già) PHỤ TRÁCH. – Có loa rồi mà sao cứ phải hét lên như thế?? Tự mình làm khổ mình. Cẩn thận hôm nay về mất giọng cho xem!! – MỖI ĐỘI SẼ CỬ RA 1 NHÓM TRƯỞNG LÊN NHẬN BẢN ĐỒ. SẼ CÓ 200 LỊCH TRÌNH KHÁC NHAU CHO CÁC EM. NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐỘI LÀ PHẢI TÌM ĐƯỢC TRẠM THEO YÊU CẦU. Ở MỖI TRẠM, SAU KHI VƯỢT QUA ĐƯỢC THỬ THÁCH SẼ CÓ 1 GỢI Ý ĐẾN TRẠM TIẾP… ĐỘI NÀO HOÀN THÀNH 5 TRẠM TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT SẼ GIÀNH GIẢI NHẤT. 2 ĐỘI GIÀNH GIẢI NHẤT CỦA 2 KHU SẼ TIẾP TỤC THI VỚI NHAU…
- Ồ, hay đấy!!
- Cố lên nhé các bạn!!
- Nhưng mà thi tiếp gì thế??
- Thi gì vậy?? Có phần thưởng không?
- …
- …
- PHẦN THI TIẾP THEO LÀ…
- Là gì??
- Thầy ơi nói nhanh lên…
- Tò mò quá đi!!
- …
- … BÍ MẬT – Trời ạ, cái ông Thắng “thiếp” này, chỉ giỏi gây tò mò. Bài giảng cũng vậy, cứ nói đến đoạn hay là… buổi sau nói tiếp. – ĐƯỢC RỒI, CÁC EM ĐỘI TRƯỞNG NHANH NHANH LÊN LẤY BẢN ĐỒ VÀ GỢI Ý ĐẦU TIÊN…
- Ai làm đội trưởng đây?? – Chị Hương hỏi, mắt nhìn về phía 3 “trâu bò”. Không phải chứ!! Chị à, sao lại “trọng nam khinh nữ” như thế!!? Hứ!!
- Ai cũng được. – “tảng băng” của nợ. Nói thế thì nói làm gì?? Thà anh cứ im lặng còn hơn.
- Ưm… Chi, em làm đi!! – Anh Kiên lên tiếng.
- Hử?? Em á???? – Tôi tròn vo mắt. Đúng là “hoàng tử” có khác, hoà nhã thân thiện nhường nhịn phái yếu. He… he… nhưng mà em không yếu ớt gì đâu!! – OK… Mọi người đồng ý không??
- Đồng ý!!!!!
————————————————
2.
Ối cha mẹ ơi, cái ông Thắng “thiếp” này có đưa nhầm bản đồ không vậy?? Đây là cái gì????? Sao toàn sọc thẳng, sọc ngang với giun rết thế này???? Lại còn đánh dấu xanh đỏ tím vàng tùm lum tùm la nữa…
- Em chịu!! Đây có thật là bản đồ không vậy?? – Tôi nhăn nhó nhìn quanh. Xem ra bọn họ cũng chẳng khá khẩm hơn, ai nấy đều mắt chữ O, mồm chữ A. Haizzz… Không cẩn thận có khi chưa qua được trạm nào đã lạc mất tiêu rồi, lại còn… thú dữ… T0T. Đúng là mấy ông giám khảo này, chưa thi đã doạ nào là rắn độc, nào là hổ báo, nào là vực sâu, nào là nước siết… Nói chung là rợn hết cả người. Chính vì thế mà số đội tham gia thi từ 200 giảm xuống chỉ còn có 120. Đúng là không gì ác bằng… ban giám khảo!!!!!!!!!!
- Làm sao đây?? – Chị Hương run run hỏi. Ôi, mới có thế mà chị đã sắp khóc rồi, tôi đến thần kinh với chị mất!!
- Bản đồ không đọc nổi. Xem gợi ý đi. – Anh Trung cũng bắt đầu bực mình.
- Ờ ờ… đây… – Tôi lôi cái mẩu giấy xanh lè như con tắc kè ra (ủa mà tắc kè màu xanh hả??!!) – NƠI BẮT NGUỒN DÒNG NƯỚC SÔNG X
- Sông X là sông gì?? – nhỏ Mai lên tiếng thắc mắc.
- Là con sông dài nhất chảy qua khu rừng này. – anh Kiên giải thích.
- Thế nó bắt nguồn từ đâu?? – Chị Hương mắt đã đỏ hoe. Ôi ôi chị thôi đi có được không??
- Không biết nữa. Hình như là 1 thác nước nào đó. – anh Trung tham gia.
Thác nước??? Hình như tôi biết. Nhưng mà tôi nhìn thấy nó ở đâu nhỉ?????????
- Vậy chúng ta đi tìm con sông đó rồi lần theo. – Trời đất, ý tưởng gì mà kì cục!!??!
- Không ổn đâu, con sông ấy dài lắm!! – Anh Kiên có vẻ khó chịu. Cũng không trách anh được, ai bảo chị cứ thích khóc với chả lóc, lại còn cái “sáng kiến đột phá” ấy nữa!!!
Ở đâu ta?? Có 1 thác nước… đẹp… sinh động… và… cao… Aaaaaaaaaa… cao, phải rồi, rất cao, rất cao…
- Em biết!!! – Tôi nhảy cẫng lên.
- Thật hả???
- Cậu biết sao??????
- Nó ở đâu ?????
- Sao em biết được?
Trời ơi, từng người nói 1 thì… đau đầu, mà tất cả đồng thanh thì… đau tim… Haizz…
- Khoan… em không biết chính xác vị trí. Nhưng mà… “tảng… à quên anh Ân, cho em lên.
- Hử??? – Lại thế rồi, họ không be bé cái mồm 1 chút được à?? Cứ thế này có khi chẳng mấy chốc sẽ có vài đàn khỉ hay voi hay là cả tê giác đến làm bạn đồng hành với chúng tôi ý chứ!!
- Lên cây. Hôm qua em đã nhìn thấy thác nước đó. Em có chỉ anh mà!! Anh không nhớ à??? – Tôi nói tiếp.
- À… ừ… thì… – Hehe… chuyện hiếm có. “tảng băng” đỏ mặt kìa. Hình như là lần thứ 2 đúng không nhỉ??! Mà thôi, tôi là người tốt bụng dễ thương, không chọc anh ta nữa…
- Em đi với cậu ta lúc nào??? Lại còn trèo cây nữa hả?? Nhỡ ngã thì sao?? Mà sao không gọi anh? Em… – Ối quên, chết rồi!! Nhỡ miệng nói ra, anh Trung “lên cơn” rồi. 36 kế, chuồn là thượng sách.
- Hihi… anh cho em lên cây nhanh đi!! Chúng ta còn phải thi nữa đấy! – Tôi “bay” vèo sang cạnh “tảng băng” cầu cứu. Cũng may là ban nãy không trêu ghẹo gì anh ta không thì ốm đòn.
- Anh ta còn chưa nói xong mà!! – “tảng băng” chết tiệt, lại dám thấy chết không cứu. Anh Trung đang hầm hè tiến lại đây rồi. Chết chắc rồi!!
- Hihi… anh… an…h nhanh lên… chút đ…i!! Anh kh…ông muốn… thắ…ng s…ao???? Lá…t nữa… em n…ói chuy…ện với… với an…h Trun…g cũng… đư…ợc mà!!!
- Không. – Ôi ôi, sắp đến rồi. Mắt tôi dính chặt vào khuôn mặt đỏ gay, đôi lông mày nhăn tít lại của anh Trung. Trời ơi, bão đến, bão đến, còn không chạy e rằng… tan xác pháo…
Bỗng, tôi có cảm giác chân mình rời khỏi mặt đất. Anh Trung nhỏ dần, nhưng mà lại… càng tức giận hơn… Quả này lúc xuống chắc… híc… thảm rồi… !_!
- Không được nhìn!! – Hử?! “tảng băng” anh ta nói cái gì vậy?? Hình như anh ta cũng đang tức giận thì phải!!? Lại sao nữa đây?? Tôi đâu động đến anh ta đâu???? Mấy người này thật là phiền phức… mệt mỏi… híc…
- A!! Cái thác kia rồi, ở kia kìa, anh thấy không??? Đẹp thật!! – Bỗng, tôi nhảy chồm chồm, suýt nữa thì… #_#… Thót tim!!!!!!!!!!! Cũng may có “tảng băng” kéo lại không thì… chậc…
- EM LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ??? MUỐN CHẾT À????????????? – “tảng băng” nổi khùng rồi!!!!!!!!!!!!
- Em… e…m xin lỗ…i!!! – Tôi lí nhí, vẫn còn run run sau cú “suýt hạ cánh”… Haizz… chân với chả tay… đầu với chả óc…
- Em không sao chứ?? – Sau 1 hồi săm soi tôi từ đầu đến chân, “tảng băng” hạ giọng nói. Có vẻ anh ta cũng quan tâm đến tôi đấy, nhưng mà… tôi đã ngã đâu mà sao trăng gì??????? Chỉ là SUÝT…
- À… không, không sao. Thác nước ở kia, đi thế này… rẽ phải… – Tôi lẩm nhẩm đường đi.
- Không đúng, phải là rẽ trái chứ!! Rẽ phải vướng mà… thấy không?? Đấy, rồi thế… rẽ… ngoặt…
- …
- …
- OK. – Hehe… xong rồi, đội của tôi chắc sẽ ghi điểm tốt thôi. Vì ở trên này, tôi thấy các đội còn lại… oải lắm rồi… Mới nhập cuộc thôi mà đã… Haizzz… Đội thì vò nát bản đồ, bỏ đi chơi… Đội thì khua chân múa tay, nhảy chồm chồm như mấy con khỉ (thông cảm, tại ngồi cao quá, khoảng cách lại xa nên tôi không nghe nổi họ nói gì dù đã dỏng cả tai… xuống)… Đội thì bỏ cả thi mà đi hẹn hò… Nói chung là, theo như tính toán của tôi thì chỉ còn chưa đầy ½ số đội tiếp tục thi đấu… – Xuống thôi.
- Thấy không?? Nó ở đâu vậy? – Vừa đặt chân xuống đất, nhỏ Mai đã xông tới làm tôi suýt ngã bổ nhào.
- Trời!! Bình tĩnh nào. Thấy rồi, không chỉ cái thác, mà còn… bla… bla… – Tôi kể tuốt tuồn tuột cho mọi người nghe những gì nhìn thấy, nào là “mấy con mèo ướt”, nào là “mấy con đười ươi”, nào là “mấy đôi thiên nga”…
- Hahahaha… – Nhỏ Mai nghe xong thì lăn ra cười.
- Thật hả?? Bọn họ thật là… híhí… – Chị Hương cũng phải phì cười trước lời kể (có thêm thắt chút xíu à)
- Trời ơi, bó tay bọn này!!!!! Ha… ha… – Anh Kiên cũng không nhịn được cười.
Chỉ có… chỉ có… Aaaaaaaaaaa… ôiiiiiiiii… tôi quên béng mất anh Trung… Thôi mặc kệ, tôi không biết đâu, chẳng dại gì động vào. Tôi chưa muốn chết!!!! Đời còn đẹp lắm…….
- Đi thôi mọi người. – Tôi đi lên đầu dẫn đường. Trên đường đi, tôi cố hết sức giữ khoảng cách với anh Trung. Đơn giản vì anh đang giận… và không biết bao giờ sẽ “xử” tôi…
- Đến rồi!!!!!!!!!!!! Oa… thác nước kìa… – Nhỏ Mai thốt lên.
- Đẹp thật!!
Chúng tôi ai cũng ngây người. Nhìn gần, trông cái thác này còn đẹp gấp vạn lần… Nó rất cao, cũng phải >10m, nước tung bọt trắng xoá cả 1 vùng trời. Xung quanh um tùm cây cối, cỏ hoa. Bên phải, ở giữa lưng chừng thác còn có 1 khóm hoa đủ màu sắc… Không biết đó là hoa gì… nhưng rất đẹp!!!!! A… dưới nước còn có cá nữa. Mấy chú cá thỉnh thoảng lại nhảy lên quẫy nước bắn tung toé, trông giống như lũ trẻ đang nghịch ngợm vậy…
- Mau tìm cái trạm đó thôi!! – Bỗng, anh Kiên lên tiếng làm cả bọn giật mình. Tôi thật không muốn dời mắt khỏi “bức tranh khổng lồ” này chút nào!!! Haizzz… Nhưng vẫn phải đi thôi… vì giải thưởng…
…
- Chào các em!! – Sau 20′ lòng vòng ngó nghiêng, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra cái trạm đầu tiên. Thật là… mấy ông này, đứng đâu không đứng lại đứng sau bụi cây!! Đánh đố nhau chắc…
- Trời ơi, anh Khiêm à!!! Sao mấy anh không ra ngoài kia mà hóng gió??? Đứng trong này chi, làm em tìm mệt chết!!! – Tôi càu nhàu. Đừng ngạc nhiên, tôi đã nói rồi mà, học sinh trường A tôi đều biết. Ông anh này cũng hay phết, vui tính, dễ gần và… ham chơi.
- Cô bé xinh đẹp!! Thôi mà, anh cũng muốn ra chơi với em lắm, nhưng mà bị gắn keo vào gốc cây rồi nè!! Híc… em không thương anh lại còn mắng anh… – Đúng là… hết chỗ nói.
- Thôi, thử thách gì anh nói mau đi. – Nhỏ Mai xem vào.
- À… ừ… Câu hỏi là… “Các em hãy cho biết tên, nguồn gốc và 1 số truyền thuyết xoay quanh cái thác này”
- TRỜI!!!!!!! – Ặc… cả 4 người họ… sao cứ thích nhè lúc tôi không để ý mà tấn công cái tai của tôi vậy???????
- Câu hỏi gì khó vậy????
- Thế này quá là làm khó bọn em à???
- Có thể đổi câu hỏi không???
- Có trời mới biết những chuyện đó!!!
- Các em à!! Thông cảm cho bọn anh
, bọn anh cũng đâu biết đâu?? Chỉ đọc y nguyên những gì mấy ông giám khảo viết. – Anh Chí lên tiếng “kêu oan”.
- Đây là thác Y – “tảng băng” lên tiếng. Lập tức 6 ánh mắt đổ dồn về phía anh ta. Không thể tin nổi, 2 cái ông kia có phải là “nhân viên” không vậy?? Trả lời thôi mà, có cần phải trố mắt ra như thế không???? Cẩn thận rơi mất bây giờ!
- Thác Y ra đời vào khoảng thế kỷ… là do… có truyền thuyết viết rằng… có người lại nói rằng… cho nên… và… – Tôi bê nguyên cả cái bảng giới thiệu về cái thác Y vừa đọc được ở đằng kia nói cho mấy người này nghe. Ai cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Hehe… đến tôi còn thán phục mình nữa mà!! À đầu óc tôi có 1 đặc điểm, cũng không biết đây là ưu điểm hay khuyết điểm nữa. Bất cứ thong tin gì tôi đều nhớ rất nhanh, nhưng mà… tôi sẽ quên ngay sau 5-10 phút.
- OK, hoàn toàn chính xác. – Anh Chí nói và đưa cho tôi 1 tờ giấy chứng nhận qua trạm và 1mẩu giấy đỏ chót như quả nhót.
- Ôi cô bé xinh đẹp, anh yêu em rồi đấy!! – Ôi cái ông Khiêm này, thật là hết chịu nổi mà!! Da gà da vịt của tôi nổi hết lên rồi này…
- LIỆU HỒN!! – Ối, chuyện lạ có thật!!!! 3 “trâu bò” cùng đồng thanh 1 câu (lần này không nhằm vào tôi)… híhí… Cho chết!! Ai bảo ông này dám “tỉnh tò” với tôi!!! >0<
———————————————-
3.
Có thể nói chúng tôi vượt qua trạm 4 trạm khá dễ dàng (chỉ có khoản đọc gợi ý là khó nhằn. Tại mấy cái ông dỗi việc, cứ thích viết nửa vời kiểu như “NƠI LÃNG MẠN CHO CÁC CẶP TÌNH NHÂN” hay ” NƠI ĐÀN CHIM QUAY VỀ”. Cứ viết quách ra địa điểm có phải hơn không?? Đỡ phải đau đầu suy nghĩ đặt bẫy, chúng tôi cũng đỡ khổ!!!!!!!!!!!!!!). Cũng may là có cách tìm đường siêu siêu đặc biệt của tôi và “tảng băng”.Nói thật là ngồi trên cao thích lắm ý!! Càng ngày tôi càng mê được ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao (càng cao càng đẹp). Lúc nào tôi phải bám đuôi theo “tảng băng” để học trèo cây mới được…
- E hèm… Gợi ý tiếp theo là… – Tôi hắng giọng để mọi người chú ý. – “NƠI THÍCH HỢP ĐỂ TRỐN” – Cái gì thế????????? Trốn áaaaaaaaaaaa????? Mấy cái ông… toàn gợi ý quái đản thế này!!
- Sao tự nhiên lại có trốn chiếc gì ở đây??? Hay mấy ông này định chơi trò trốn tìm??? – Nhỏ Mai khó chịu ra mặt. Đúng đấy, tôi cũng khó chịu lắm rồi đây!!! Gợi ý thế này thì, thà không có còn hơn!! Trốn cái gì, mà trốn ở đâu????? Rừng rú thế này, chẳng cần trốn cũng phải tìm gần chết mới ra, còn trốn nữa thì…
- Bình tĩnh nào!! Giả sử muốn trốn 1 ai đó thì các em sẽ trốn vào đâu? – Anh Kiên lên tiếng.
- Ừm… bụi cây.
- Trốn sau tảng đá. – Sau một hồi suy nghĩ, tôi và nhỏ Mai trả lời.
- Còn gì nữa không???? – Anh Trung hỏi tiếp.
- Ừ… ờ thì… – Tôi ấp úng.
- Trốn vào trong hang. – Bây giờ chị Hương mới lên tiếng.
- Ồ!!!!!! – Cả bọn thốt lên. Có thể lắm chứ!!! Biết đâu mấy ông bà kia lại chui vào trong hang chơi… Chị của tôi đúng là tài sắc vẹn toàn.
- Thì em thấy ở trong phim người ta vẫn hay chui vào hang mà!!!! Lãng mạn lắm… – Ối, cho tôi rút lại lời vừa nói. Đầu óc bà này chắc có vấn đề nặng rồi!!!!!!!!!!!!
- Gần đây có cái hang nào không??? – Anh Trung hỏi
- Hang à???? Em không để ý. Hay là…
- Không. – Tôi còn chưa nói hết câu đã bị anh Trung cắt phăng 1 cách phũ phàng. – Muốn xem thì mình anh ta được rồi.
- Tôi không nhớ được đâu. – Trời ơi, sao lại thế nữa??? Mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, tôi đã cố gắng hết sức để tách bọn họ ra, tại sao vẫn gay go thế??????? Lại còn lôi cả tôi vào!!! Mấy cái người này không hiểu có chuyện gì nữa… Trông cứ như là có thù oán sâu đậm lắm á!!!!!!!!! Anh Trung đã nóng tính, “tảng băng” lại cứ thích khiêu khích, thêm anh Kiên nói này nói nọ nữa… Haizzzzzzzzzzzzz…
- Hihi… thôi, em không sao đâu. Em lên…
- Không.
- Anh Ân không làm gì em đâu mà!! Chỉ là nhìn chút rồi…
- Không – Ặc… cứng đầu thế không biết!!
- Nhưng mà… ối… – Tôi còn chưa thuyết phục xong thì đã thấy mình “bay lên” rồi. Híc híc… quả này… – Anh làm cái gì thế??? Không thấy anh Trung đang giận à??? Em còn chưa…
- Đừng để ý đến anh ta nữa!! – Huhu… “tảng băng” vô lương tâm. Đương nhiên là anh không cần để ý rồi, chỉ khổ tôi thôi, tí xuống lại phải nịnh nọt ton hót… huhu… cái số của tôi sao nó khổ… huhu… toàn dính phải mấy người dã man… tàn bạo… vô nhân đạo… T0T…
- Hứ!! Híc… mà làm sao giờ… mấy anh hôm nay bị gì mà cứ gây gổ loạn xạ thế??? Tranh giành người yêu chắc!!!
- Ơ… em… em…
- Em cái quái gì mà em?? Đau cả đầu. Làm người không muốn lại cứ thích làm “trâu bò”… Đầu óc có vấn đề!! Mà thôi, chốc tính tiếp… híc…
- Ừm. – Đúng là “tảng băng câm” mà!! Ngoài câu đó ra chẳng nói được gì khác… Mà sao tự dưng lại gây chuyện mới tài!! Bình thường anh ta rất ít khi giao tiếp, chắc cũng chẳng làm gì nên tội, cũng không hơi đâu mà kiếm chuyện với anh Trung… Thế tại sao??? Lại còn cả anh Kiên, tính tình hoà nhã sao cứ coi anh Trung như kẻ thù thế??????????? Trời ơi là trời, ông nói con nghe chút coi, không hiểu gì hết á!!!!?!????!!!!!!!!!!
- Haizzz… mau tìm xem có cái hang nào không. Nhanh nhanh còn xuống, không “bão” thành “lốc xoáy” bây giờ. – Tôi thúc giục. Tôi thật không thể ngồi yên trong tình hình nước sôi lửa bỏng như thế này.
…
- Trời!! Có bao nhiêu hang như thế, biết cái nào với cái nào mà đi bây giờ???? – Tôi vò đầu bứt tai. Thật không thể hiểu nổi mấy cái ông giám khảo này, trong rừng này phải có đến mấy chục cái hang, mà chưa chắc đáp án hang động đã là đúng… Haizzzz… Mệt chết được!!!
- Bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi. Chắc chắn sẽ có người tiếp lương thực. Chú ý quan sát nhất định sẽ thấy thôi. – Tôi đang nản, nghe “tảng băng” nói ra câu chí lí ấy thì phấn chấn hẳn.
- Hehe… đúng là “trâu bò” có khác, “ruồi muỗi” bái phục!!!! – Tôi cúi đầu tỏ vẻ kính nể, rồi cũng dán mắt vào mấy cái cửa hang
…
Khoảng 10′ sau, quả nhiên có 1 anh đi xe đạp lọt vào tầm ngắm. Cái anh chàng này, sao cứ rẽ tới rẽ lui, vòng qua vòng lại làm tôi hoa cả mắt…
- Được rồi, đi thôi. – Đang dụi mắt lia lịa thì “tảng băng” lên tiếng.
- Ơ… em đã thấy đâu?? – Tôi vội ngăn “tảng băng” đang định ôm tôi nhảy xuống.
- Anh thấy rồi. – Anh ta trả lời tỉnh bơ.
- Nhưng mà… anh… không nhớ mà!! – Tôi thắc mắc. Chẳng phải anh ta vừa bảo là không nhớ à??! Thế thì mới cần tôi cùng lên đây chứ!!! Bây giờ tôi không thấy, thế cũng bằng không à??!!
- Đồ ngốc!! – What??????? Lại kêu tôi là đồ ngốc??! Tôi thông minh ngời ngời thế này mà suốt ngày bị “tảng băng” đáng ghét đó kêu ngốc với chả nghếch mới bực chứ!! Hứ! Xuống thì xuống. Đến lúc đấy không biết đường thì đừng có mà cầu xin tôi lên xem đấy!!! CÒN LÂU
…
- Sao 2 người lâu thế??? Có tìm thấy không Chi? – Thật là bất ngờ!!! Người chồm đến chỗ tôi lúc này không phải nhỏ Mai, mà là chị Hương. Hình như chị đang rất khó chịu… với tôi????? Mọi người hôm nay ấm đầu hết cả lượt rồi hả???? Sau ai cũng kì lạ…
- Tại vì nhiều hang quá nên…
- Đi thôi!! – Lại là anh ta, tôi còn chưa giải thích xong nữa!!
- Vâng. – Trời ơi, sao chị Hương lại bỏ mặc tôi mà chạy theo cái “tảng băng di động” chết tiệt kia thế??? Tôi đang nói chuyện với chị cơ mà????
Tôi đang định chạy lên thì có người kéo tôi lại.
- Đi với anh. – Thì ra là anh Trung… à mà… huhu…
- Hihi… (trời ơi muốn khóc lắm mà vẫn phải tươi cười mới khổ chứ!!) Anh… a..nh đừng có… giậ…n nhá!!! Có gì đâu chứ, chỉ l…à… là… – Ặc… sao giống giải thích với bạn trai đang ghen vậy nè??!! Anh Trung có lẽ lo lắng hơi quá mức rồi chăng? “tảng băng” có phải là người lạ đâu chứ?? – …
- Được rồi.
- Anh không giận nữa phải không??? – Oa oa oa… cuối cùng công sức của tôi cũng được đền đáp xứng đáng…
- Ừ.
- Hihi… Tốt quá!!!!!! Anh là tốt nhất nhất luôn á!!!!!!!!!! – Tôi nhảy cẫng lên cười ha hả. Trần Diệu Chi tôi đây quả thật là miệng lưỡi ngọt nhất thế gian… hôhôhôhôhôhôhôhô…
- Lên đây!! – Đột nhiên “tảng băng” ở đâu xuất hiện, mặt mày hằm hằm như sắp giết người. Oái… sợ chết được…
- Làm… l…àm gì??
- Dẫn đường. – Hử??! Nhưng mà… tôi có biết gì đâu nè!! Vừa nãy chính anh ta không chỉ tôi mà giờ sao bắt tôi dẫn đường?? Kì cục à…
- Nhưng mà… em có bi…
- Lên đây!! – Tôi còn chưa nói hết câu thì anh ta đã kéo tôi đi.
Ối!! Sao không đi nổi thế?? Tôi bị mắc vào cành cây à???????? Aaaaaaaaaaaaaaaa… quái đản thật!!! Anh Trung đang nắm tay còn lại của tôi kéo lại.
- Không được đi.
- Đi lên.
- Không.
- Đi.
0_0… Sao đang yên đang lành lại… Tôi thành con gấu bông từ khi nào vậy?? Kéo qua kéo lại… đau tay chóng mặt… tôi muốn chết quá!! Rảnh rỗi không có việc gì làm thì lôi tôi ra giằng co giết thời gian à???? Đối mặt với họ thế này chắc tôi điên mất. Vừa dỗ ngọt được anh Trung, giờ “tảng băng” lại ra gây sự… Bao nhiêu công sức của tôi đổ hết xuống sông xuống biển. Không những thế, từ 1 người tức giận giờ thành 2 người… À mà… còn… ối thôi đời tôi… anh Kiên cũng bắt đầu nhăn nhó khó chịu rồi… vậy là…
- 2 NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG THÌ BẢO???? – Tôi hét toáng lên. Thật sự là tôi sắp ngất đến nơi rồi. Không chịu nổi 3 “trâu bò” này nữa. Nhẹ không nghe, tôi se “quân sự” cho biết…
- Ơ…
- Anh…
- Ơ a cái gì??? Anh iếc cái con khỉ!!!!! Anh Ân lên trên dẫn đường. Còn anh Kiên thì đi cuối. Các anh mà còn gây sự thì CHÍT nghe chưa??? – Tôi quắc mắt lên hăm doạ. Họ làm tôi tức muốn ói máu, tôi mà không nghiêm thì… chết cả lũ “ruồi muỗi” – Nhìn cái gì mà nhìn?? Còn không mau đi đi. NHANH!!!!!
- Ừ.
- Biết rồi.
- Cả anh Kiên nữa, nghiêm túc biết chưa??? – Tôi quay sang người giờ đang dựa vào gốc cây gần đó cười ha hả. Vừa nhăn nhó, giờ lại cười tươi thế????? – Ai mà vớ vẩn là… là… là úp mặt vào gốc cây. – Tôi bổ sung.
- HẢ???
- Có gì không ổn sao??? – Chỉ có mỗi hình phạt hơi trẻ con 1 tí thôi làm gì mà dữ vậy?? Nhưng theo tôi, hình phạt ấy là hợp lí nhất. Lớn cả rồi, nếu phải úp mặt vào gốc cây như bọn trẻ mẫu giáo thì… háháháháháhá… ^0^
- Nhưng… nhưng mà…
- Đi thôi. Còn 1 trạm nữa thôi!! Cố lên!! Cố lên!!!!! – Tôi đẩy “tảng băng” lên trước, rồi
giục mọi người đi theo.
Híhí… Đúng là “thân lừa ưa nặng” mà!!
…
Cuối cùng thì cũng đến nơi!! Có đoạn đường tẹo teo mà đi mất những 30′. Cũng tại “thiên kim tiểu thư” của tôi. Đường có hơi dốc 1 tí thì chị tru tréo lên: “Sao khó đi thế này??? Em không đi được đâu… huhu…”. Phải trèo qua 1 tảng đá thì chị gào khóc như sắp chết đến nơi: “Em không trèo đâu… huhu… Nhỡ ngã thì sao??????? Huhu…”. Gần đến nơi (cách đây 5′) đột nhiên chị Hương lại giở chứng, ngồi bệt xuống gốc cây, khóc lóc như cháy nhà: “Em không đi nữa đâu!! Chi ơi, chị mệt lắm. Không đi được nữa!!!!” Vậy là… haizzz… anh Kiên tốt bụng đành phải cõng chị. Nhỏ Mai tức điên người nhưng không làm gì được. Biết làm sao trong khi “tảng băng” không chịu cõng, anh Trung thì nói 1 câu làm tôi suýt ngất xỉu : “Anh chỉ cõng Chi thôi!!”
- Phùuu!!! Có đoạn mà đi mãi mới tới. – Tôi than thở.
- Này, đến nơi rồi. Hương, cậu xuống đi. – Nhỏ Mai nhanh nhảu. Đúng thật là… thì ra nãy giờ nhỏ im lặng vì đang bận tâm chuyện khác hả??? Thảo nào tôi nói mãi cũng chẳng thấy nhỏ góp lời.
- Chào bé!! – Cái giọng ngọt xớt này, không của bà Linh lớp 12T2 thì còn ai vào đây nữa?!!
- Haizz… Mệt quá!!! Chị đang ăn xôi hả!! Híhí… em ăn với nào!! – Không đợi trả lời, tôi nhanh chóng chộp lấy nửa hộp súp còn lại, xúc lia lịa.
- Trời ơi, con quỷ!!! Bữa sáng kiêm bữa trưa của tôi đấy bà!!! – Chị Linh rú lên nghe mà kinh người.
- Thôi chị ơi, nhanh nhanh hộ em cái. Đói gần chết!!! – Nhỏ Mai sốt ruột nói trong khi tôi vẫn nhai nhóp nhép. Ngon thật đó!!!!
- Được rồi. Mai xinh đẹp, bình tĩnh chút em ơi! – Chị Linh lườm tôi 1 cái rồi lôi mẩu giấy ra xem và noi. – Các em phải tham gia 1 trò chơi vận động.
- Trời, mệt muốn chết mà vận động nỗi gì??? – Nhỏ Mai la oang oang. Mệt mà vẫn hét được to thế thì… chưa chết được đâu!!
- Hihi… em yêu, đừng lo. Trò chơi này chỉ thử sức các bạn nam thôi. Các em nam sẽ phải cõng các em nữ chạy 5 vòng quanh cái hang này. May ha, đội em 3 nam 3 nữ vừa xinh. Nào, nhanh nhanh các bé!!
- Ặc… khụ khụ… – Tôi có nghe nhầm không vậy??? Trò gì bệnh thế??????? – khụ… khụ… – Trời, bà này ác, sao không báo trước để tôi dừng ăn lại. Nhỡ sặc chết sao???
- Em không sao chứ??? – Anh Trung lo lắng hỏi, vỗ vỗ lưng tôi.
- Chi, có sao không??? – Chị Hương cũng chạy lại.
- Trời ơi, cái con này, ăn uống gì mà… – ngoài nhỏ Mai chết tiệt ra thì còn ai nói với tôi bằng cái giọng đó nữa… Chẳng quan tâm bạn bè chút nào… Đồ vô lương tâm… híc…
- Khụ khụ… đâu phải tại tớ… khụ… tại… khụ… cái trò quái đản… khụ khụ… – Tôi khó khăn giải thích.
Ôi, cuối cùng cũng thoát nạn sau “trận chiến quyết liệt” với ông thần Sặc ác ôn…
- Xong chưa các bé nhanh lên nào. – Bà Linh lại thúc giục lần thứ 4. Cái bà này thật là… ở đây có 2 người bằng tuổi bà đó, mà kém có 1, 2 tuổi bé bỏng gì nữa mà…
- Nhanh lên đi!! Các anh định đứng đến tối luông hả? – Tôi lên tiếng.
- Anh cõng em. – Anh Trung nói.
- Ok. – Tôi đồng ý ngay. Với tôi ai cõng cũng vậy cả. Nhanh lên còn về. Đói quá chừng!!!!!!!!! Có tí súp vừa ăn được vài miếng đã bị “tảng băng di động” giằng mất. Con trai gì mà… chẳng biết nhường nhịn con gái gì cả, không những thế, tôi còn nhỏ hơn anh ta nữa!! – Vậy thì anh Kiên cõng chị… Áiiiiiiii… à à… Mai. Còn anh Ân cõng chị Hương nha!!! – Con nhỏ của nợ, nói nhẹ nhàng không được sao mà phải véo tôi. Đau chết người…
- OK
- Không. – Haizz… “tảng băng” chết tiệt, anh lại bị gì rồi?? Sao nhìn tôi như thế??! Làm như tôi… mà sao tim tôi tự dưng có cảm giác… nhói… Trời ạ, đói quá cũng dẫn đến đau tim hả??!
- Vậy chứ sao???- Tôi hỏi.
- Anh cõng em.
- Nhưng…
- Anh cõng em.
Ôi trời, sao 2 người cứ nhất thiết phải đối đầu vậy?? Mà sao cứ nhằm vào tôi???????? Kiếp trước tôi mắc nợ họ hả???? Làm sao giờ? Anh Trung sẽ không chịu cõng chị Hương đâu, điều này tôi có thể chắc chắn. Còn “tảng băng” nữa, anh ta cũng sẽ không chấp nhận… Thôi thì đành vậy… hi sinh vì nghĩa lớn (mà thực ra là vì cái bụng đang réo ầm ầm)… T0T
- Chị à, có thể chạy 2 lượt không??? – Tôi cất tiếng hỏi, trong khi 6 người họ nhìn tôi khó hiểu.
- Ồ, được. Nhưng tại sao…
- Ok thế này nhá! Anh Kiên cõng Mai, anh Trung cõng em. Sau đó anh Ân cõng em. Chị Hương mệt thì cứ ngồi nghỉ đi ha!!! – Quá hoàn hảo. Sáng kiến của tôi mà!! Nhưng mà… sao chị Hương lại khó chịu?? Chẳng phải là chị rất mệt sao? Tôi tạo điều kiện cho chị nghỉ ngơi mà!! Nhỏ Mai thì nháy mắt với tôi!!!
- Được rồi, bắt đầu!!
Anh Kiên và anh Trung cứ chạy… chạy mãi… Chán chết… buồn ngủ… mắt tôi díp lại… tôi ôm chặt cổ anh Trung (đề phòng ngã) và ngủ… Tôi chỉ biết là anh Trung vẫn chạy… chạy… chạy…
Tôi ngủ ngon lành cho đến khi có người giật mạnh tay tôi ra làm tôi ngã bổ nhào… Ai mà ác thế?? Người ta đang ngủ, gọi đàng hoàng không được sao?? Tôi dụi mắt đứng dậy thì va phải “tảng băng”, anh ta sao… sao… lại sao nữa rồi?? Chẳng lẽ ngủ mà tôi cũng gây chuyện à??? Hay tôi mộng du làm gì sai???? Đâu có đâu… Tôi nhìn xung quanh, càng khó hiểu hơn. Anh Trung thì cười tươi roi rói, anh Kiên và chị Hương thì khó chịu quay đi, nhỏ Mai và bà Linh thì cười như nắc nẻ. Trời ạ!! Tôi mới ngủ có vài phút mà làm gì như động kinh hết cả lượt thế hử??!
- Lên. – Đột nhiên “tảng băng” lên tiếng, tôi chưa kịp định thần nên chẳng hiểu gì cả.
- Ơ… gì cơ?? – Tôi ngây thơ hỏi lại.
- LÊN!! – “tảng băng” quay ngoắt lại trợn mắt nhìn tôi “gầm” lên làm tôi sợ chết khiếp…
Tôi nhảy lên lưng anh ta, nhưng không nhảy nổi. Cao gì mà cao thế?? Lại còn đứng thẳng như cái cột thế kia thì…
- Anh cúi xuống chút, đứng thế em không leo được!! – Tôi càu nhàu.
- Ờ… nhanh lên ngốc!!
- Trời ơi, chị Linh ơi, đừng có cười nữa. Đếm đi này!! – “tảng băng” đã bắt đầu chạy mà cái bà giọng ngọt như mía lùi kia vẫn bò lăn mà cười. Thần kinh!!!
- 1…
Chạy… chạy… chạy… Kì lạ là, ngồi trên lưng “tảng băng” tôi không cảm thấy buồn ngủ 1 chút nào mà lại thấy… đau tim. Tim tôi cứ đập loạn xạ như muốn chạy đua với anh ta. Tôi bị gì rồi?? Sao những lúc ở bên “tảng băng” tôi cứ thấy lạ lạ thế nào…
- 2…
- Ối!! Sao… sao a…nh chạy… nhanh th…ế?? – Tôi lắp ba lắp bắp, mặt tái mét. Không sợ sao được, tí nữa thì tôi ngã lăn ra đất rồi. Gọi anh ta là “tảng băng câm” cấm có sai mà, tăng tốc cũng không thèm bảo tôi bám chắc vào. Chỉ có 3 chữ mà cũng ki bo… – Chạy chậm lại chút!!
- Không. – Sao mà tôi ghét câu này thế!! Hình như lần nào tôi muốn gì anh ta cũng đều trả lời thế này thì phải?!! Tức chết đi được…
- 3… 4…
- Đi mà, chạy nhanh mệt lắm! Chậm ch…
- Không. – Lại thế nữa. Ghét ghê á!!!!!
Trời ơi, anh ta có phải là người không vậy??? Chạy gì mà như bay, tôi sắp chóng mặt chết rồi đây!! Không chịu nổi nữa, tôi dùng hết sức ôm cổ “tảng băng”, nhắm tịt mắt lại… đỡ rồi… không còn quay cuồng nữa…
- 5. Tốt lắm các bé!!
Phùuuu… Xong rồi, còn chạy nữa chắc tôi chết mất!!! Tôi leo xuống, vì còn choáng váng nên đứng không vững. May mà có “tảng băng” đỡ tôi, không thì… Xem như anh còn có lương tâm!!
Haizzzzzz…
Được người ta cõng cũng khổ chứ sung sướng gì?!!
Chúc các bạn online vui vẻ !