Chương 10: Hotboy sợ sâu
1.
Chiều đến, tôi nhanh chóng mò sang lều của anh Trung ở ngay bên cạnh. Lúc trưa tôi thấy anh giận lắm… giận đến tím tái cả mặt mũi… mà chẳng rõ lí do… Trước khi “tảng băng” chạy anh còn tí tởn cười tít cả mắt… Sau đó có vài phút mà mặt mày bí xị… Làm sao để làm hoà cho bọn họ đây?? Haizzzzz… Tôi thật sự bó tay với mấy người này rồi! Khi không cứ gây chuyện tùm lum. Thôi mặc kệ họ, lần sau tôi sẽ tránh càng xa càng tốt, tuyệt đối không cam chịu làm “ruồi muỗi” nữa.
Vậy là cả buổi chiều tôi cùng anh Trung đi chơi trong rừng. Vui cực kì!!! Vừa nhảy nhót, tôi vừa ba hoa không ngừng về đủ mọi thứ chuyện bla bla… Về khoản này thì “tảng băng” còn thua xa anh Trung. Anh ta có bao giờ để tôi nói thoải mái đâu, toàn làm tôi mất hứng không hà!!! Mà sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến anh ta nhỉ?? Lại còn so sánh anh ta với anh Trung nữa chứ!!? Anh Trung mà biết được thì… 0_#
- A!! Cây này có quả kìa! – Đột nhiên tôi nhảy cẫng lên. Tôi chưa được ăn “quả rừng” bao giờ, tôi thực sự rất rất muốn thử 1 lần cho biết.
- Ờ. Hình như là táo rừng đấy!! – Anh Trung nhìn theo tay tôi, nheo mắt ngắm nghía 1 lúc rồi trả lời.
- Táo rừng?? – Thế thì đúng là “quả rừng” rồi ha!! Nhưng mà… đáng tiếc là tôi chưa theo “sư phụ” học leo cây. Nếu sớm biết “tảng băng” giỏi vậy tôi đã “cắp sách theo thầy” từ lâu rồi (về khoản leo trèo ấy, còn kiến thức thì… híc… tôi khổ đủ rồi!!!!) Tôi mặc kệ, dù thế nào tôi cũng phải ăn thử… – Em muốn ăn.
- Ăn á?? Không được. Nhỡ đau bụng thì sao??????? – Anh Trung ngăn cản. Nhưng mà… tôi đã muốn thì…
- Em muốn ăn!! Em muốn ăn!!
- Không an toàn đâu! Nếu em đói thì chúng ta quay về xem có gì ăn không nhé!! – Anh Trung dỗ dành.
- Không, không. Em muốn ăn táo rừng cơ!
- Ngoan nào, táo rừng có độc đấy, ăn vào sẽ… đấy… rồi… – Anh Trung chuyển sang hăm doạ tôi. Hứ!! Tưởng tôi là trẻ con chắc, ai mà thèm tin mấy cái chuyện ba láp ma mãnh đấy??! Mà đã là quả thì phải ăn được chứ?? Không thì sao gọi nó là quả????????????????
- Không. Em mặc kệ, em muốn ăn, muốn ăn. Anh hái cho em đi, đi, đi mà!!!!! – Tôi năn nỉ
- Nhưng quả đó…
- Em muốn ăn! Em muốn ăn! Em muốn ăn!… – Tôi ngồi dựa vào gốc cây bên cạnh “hát” cho anh Trung nghe.
- Thôi được rồi. – Huraaaaaaaaaaa… Cuối cùng anh cũng phải đồng ý. Không đồng ý sao được khi tôi ngồi lì không chịu đi và “hát” mãi không dừng. Có thể nói là từ trước giờ tôi chưa chịu thua ai… à mà ngoại trừ “tảng băng”. Anh ta mà nổi giận lên thì… híc… tôi không dám động… #_#
Hô… hô… nhìn anh Trung trèo cây buồn cười quá!! Không nhanh như “tảng băng” nhưng mà cũng kha khá… Ha… ha… ha… ha… trông giống con thạch sùng bò trên tường quá… ôi ha… ha… ha… À à… tôi phải chụp ảnh làm kỉ niệm mới được. Hàng độc có 1-0-2 đấy!!! Không nhân cơ hội này thì biết đợi đến bao giờ?? ^0^ Thế là tôi lôi điện thoại ra…
Tách
…
Tách…
Tách…
- Này, em làm gì đây?? – Đột nhiên anh Trung lên tiếng làm tôi giật mình đánh rơi cả điện thoại. Cũng may là có “thảm cỏ” không thì điện thoại của tôi tiêu đời rồi.
- Đâu có gì đâu? – Tôi giả vờ nhìn đi chỗ khác. Cố gắng lắm tôi mới nhịn được để không bò lăn ra cười.
- Thật không đấy?? Nhìn cái mặt em gian gian…
- Ặc… em xinh xắn dễ thương vậy mà anh bảo gian gian!!? Híc… tủi thân quá đi!!!!!!! – Tôi nhăn nhó. Ai lại đi nói con gái nhà người ta như thế bao giờ?? Mặc dù tôi gian thật đấy nhưng mà… híhí… để sau này cho anh xem… Xem bây giờ nhỡ ngã cây ngất xỉu sao????? Tôi đâu biết đường, lại không phải lực sĩ… đưa về bằng niềm tin à? Ha ha… aha… há… há… ôi trời ơi, nhìn ảnh anh còn buồn cười hơn nữa kìa… ôi ôi… ha… ha… không được rồi… haha… tôi không chịu nổi nữa… ôm bụng lăn ra mà cười… ha… ha
- Này, em sao thế??
- Ha… ha…
- Chi!! Em cười cái gì HẢ????
- Ôi… a… haha… trời ơi… ha… ha…
- Em bị gì thế?? Đừng cười nữa!
- Ha… ha… xin… ha..x…in lỗi… aha… – Chết mất thôi!! Mấy tấm ảnh đã đủ “vui nhộn” lắm rồi lại thèm cả cái mặt đỏ như quả cà chua của anh Trung… quả này tôi cười đến vỡ bụng mất…
- Áaaaaaaaaaaaaaaa… – Bỗng nhiên anh Trung hét lớn làm tôi “tỉnh” hẳn. Không phải có chuyện gì chứ??
- Sao… sao thế?? – Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ gốc cây táo rừng. – Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…
…
Tình hình bây giờ là… anh Trung đang ngã đè lên người tôi…
4 mắt nhìn nhau…
Mặt anh Trung đỏ bừng như quả gấc…
Còn tôi???? Tôi chỉ có duy nhất 1 cảm giác… đau… đau muốn chết… híc… >_<
- Trời ơi, nặng quá!! Anh đè chết em rồi… – Tôi rên rỉ. Biết thế lúc nãy chẳng chạy lại hóng hớt làm gì!!! Nặng chết khiếp… đau dã man…
- Ơ… anh xi…n lỗi. – Anh Trung lung túng, vội vàng đứng dậy, kéo tôi đứng lên.
- A… đau… – Trời ạ!! Sao tự nhiên tôi lại trở thành cái đệm thế này????? Số phận của đệm khổ thật!! Từ nay tôi hứa sẽ yêu thương cái đệm của tôi nhiều hơn nữa… híc…
- Anh xin lỗi!!! Em đau chỗ nào?? – Anh Trung phủi phủi đất cát trên quần áo cho tôi (sao giống mẹ tôi quá vậy??), lo lắng hỏi.
- Đau người… đau tay… đau chân… híc… đau cả tim nữa… Anh làm cái trò gì mà nhảy từ trên cây xuống vậy?? Định thử cảm giác mạnh hả?????? – Tôi gắt ầm lên. Cái cây cao như thế, nếu mà không có “cái đệm” này thì anh chết chắc rồi có biết không??????!!!!
- À… à… có s…âu. – Anh Trung ấp úng trả lời.
- Hả?? – Sâu??????? Ừ thì… cây thì phải có sâu chứ!! Đây là rừng, có ai dở hơi biết bơi lên đây bắt sâu đâu mà… khoan… không phải là… ôi trời ơi… – Há… há… há… há… há… – Tôi lại tiếp tục bò lăn bò càng ra mà cười, quên luôn cả cơn đau. Thật không thể tin nổi!!!
- Em… đừng có cười!!
- Ha… ha… ha… – Hôm nay tôi được xem phim hài miễn phí!! Ôi ha… ha…
- Em không sợ sâu sao mà cười anh??
- Không… ha… ha… có gì đâu… ha… ha… hha… mà phải… s…ợ…
- Sao thế được?? Con gái ai chẳng sợ sâu? – Hình như anh Trung khó chịu rồi. Ông thần Cười ơi, tha cho con đi!!!!
- Ưm… ưm… đâu phải ai cũng sợ sâu chứ??? Anh nghe vớ vẩn ở đâu thế?? – Tôi cố gắng lắm mới nói được bình thường. – Thôi cũng muộn rồi, về thôi! – Còn đứng đây nữa chắc tôi cười đến phát điên luôn mất!!!!
———————————
2.
Chúng tôi về đến nơi thì cũng là giờ ăn. Mọi người tập trung ở 1 khoảng rừng trống. Mấy anh chị lớp 12 (có cả anh Kiên) đang nướng thịt, nấu cơm… Trông ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Khổ gớm!! Chắc năm lớp 12 tôi sẽ nghỉ ở nhà cho khoẻ. Đi làm gì, chỉ tổ rước cái mệt vào thân.
- Cậu đi đâu cả buổi chiều thế?? – Nhỏ Mai xồng xộc chạy ra “đón tiếp”. Khiếp! Mắt gì tinh như ma. Đang ngồi tí tởn với anh Kiên mà cũng…
- Ờ… ờ… đi chơi. – Tôi trả lời qua loa, rồi nhanh chóng lao ra chỗ anh Kiên (chỗ nướng thịt ấy) chộp lấy 1 xiên thịt nóng hổi thơm phức.
- Chi!! Em làm gì thế?? Con gái con đứa… – Chị Hương sao hôm nay giống mẹ thế nhỉ??! Hay trước khi đi mẹ giao “trách nhiệm ca cải lương” cho chị???
- Chịiiiiiiiiiiiii… Mãi mới thoát khỏi mẹ, giờ lại đến lượt chị. Con gái thì không được ăn à?? – Tôi tiếp tục nhai ngấu nghiến. Ngon quá là ngon!!
- Không phải thế. Nhưng mà… em ăn từ từ chút, dịu dàng tí…
- Ăn ế ày ới on ứ!! – Tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Tôi cũng không chắc chị Hương có hiểu không nữa. Chỉ thấy chị lắc đầu chán nản. Hôhô… bỏ cuộc đi người chị dịu hiền nết na của em!!
- Này! – Thấy “tảng băng” lại gần, tôi giấu vội xiên thịt đi. Không có lần thứ 2 đâu nghe chưa?? – Em làm gì thế??
- Ăn. – Tôi cẩn thận ngoạm 1 miếng rõ to.
- Mà này, hôm nay có món lạ nha!! – Nhỏ Mai thông báo.
- Món gì?? – Tôi nhanh miệng hỏi. Gì chứ ăn uống là phải hỏi ngay. – Có ngon không??????????
- Ừ… mang đậm chất rừng luôn. Làaaaaaaaaa… – Cái con nhỏ chết tiệt, biết tôi tò mò lại cứ cố tình kéo dài giọng ra.
- Gì?? Nòi nhanh lên!! – Tôi sốt ruột hỏi, vẫn không quên “nhiệm vụ cao cả” – gặm, gặm, gặm.
- Sâu nướng!!
- Ặc… khụ… – Tôi nghẹn ngay lập tức.
- Em không sao chứ????? – Bây giờ anh Kiên mới ngẩng đầu lên, đưa cho tôi cốc nước.
- Chị bảo rồi, ăn uống phải từ từ… – Trời ơi, bà Hương lại được thể cho tôi 1 bài. Đâu phải tại tốc độ, mà vì… ôi trời…
- Sao thế?? Nghe nói là ngon lắm á!!!!!!!!!! Vừa giòn, vừa thơm, lại vừa… – Nhỏ Mai vừa vuốt lưng cho tôi, vừa hết lời khen ngợi món sâu nướng.
Sau khi đã bình thường trở lại, tôi quay qua anh Trung. Mặt anh bây giờ nhăn nhó như cái bị rách. 4 mắt chạm nhau… thôi rồi…
- Há… há… há… – Tôi biết ngay mà!! Tôi không thể nhịn cười được. Đáng lẽ tôi không nên nhìn anh Trung. Càng nghĩ lại càng…
- Em làm sao thế Chi?? – Chị Hương nhìn tôi quái dị.
- Ơ cái con nhỏ này, cậu có bị gì không thế? Tự nhiên cười như điên. – Nhỏ Mai cũng nhìn tôi khó hiểu.
- Ha… ha… không… ha… ha… vì… anh… ha … Trung… ha ha… ư… ư… – Trời ơi, tôi còn chưa nói xong mà…
- Chi!! Em còn nói nữa thì CHẾT với anh!! – Anh Trung thì thầm vào tai tôi. Ặc… quên mất anh Trung cũng ở đây. Suýt thì tự lao đầu vào chỗ chết. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cố hết sức đá bay ông thần Cười đi.
- Sao thế?? Cậu với anh Trung có chuyện gì à???????? – Nhỏ Mai khó chịu nói. Tôi đã bảo mà, rõ ràng là con nhỏ này không thích anh Trung. Có lẽ do anh Trung chỉ đưa tôi đi chơi thôi chăng?? Lần sau tôi phải rủ nó theo mới được!!
- Chi, nói đi. Tối nay 2 người lạ lắm! – Chị Hương cũng hùa theo. Bà này hôm nay nhiều chuyện đột suất!!
- À… à… đâu có gì đâu, anh Trung nhờơơơơ!! – Tôi tỉnh bơ, lấy thêm xiên thịt nữa gặm, gặm, gặm…
Tôi không dám nhìn “tảng băng”, tôi sợ anh ta sẽ hỏi. Mà nếu anh ta hỏi thì chắc chắn tôi sẽ phải nói. Nếu không nói e rằng… khó sống… Vì thế cả buổi tối tôi cố gắng giữ khoảng cách an toàn là 5m với anh ta. Anh ta đi đâu là tôi lẩn ra chỗ khác. Cứ như thế, vừa ăn vừa tránh. Tránh cả anh Trung nữa. Tôi sợ tôi sẽ lại lăn ra mà cười mất. Như thế thì không ổn tí nào!!
Ăn được 1 bữa mà mệt phờ cả người. Hết tránh anh Trung, trốn “tảng băng” lại phải lo đối phó với đám “háo sắc”… May mà tôi nhanh trí chứ không thì rỗng bụng là cái chắc!!
Về đến lều là tôi lăn ra ngủ không biết trời đất trăng sao gì…
——————–
——————-
3.
- Chi ơi!! Dậy đi em!!!
- Ư… ư…
- Dậy, dậy. Nhanh lên không muộn bây giờ!!!!
- Ư… ư… để em ngủ tí nữaaaaaaaaaaaa…
- Dậy nào!!
- Khôngggggggggggg
- TRẦN DIỆU CHIIIIIIIIIIIII, CẬU DẬY NGAYYYYYY CHO TỚ!!
- Áaaaaaaaaaaa… – Tôi ngồi bật dậy bởi “giọng nói ngọt ngào” của nhỏ Mai. Thật là!! Sao nó không nhẹ nhàng như chị Hương cho tôi nhờ… Ờ mà… tôi cũng có khác gì đâu?? Với lại gọi như chị Hương thì đến sang năm tôi cũng chưa dậy nữa! – Oáppppppppppppp… – Tôi vươn vai, vặn vẹo bên này bên nọ.
…
Ra đến chỗ tập trung thì mọi người đã đến đông đủ. Mỗi người cầm 2 quả táo to đùng gặm gặm gặm… Hình như là táo rừng… Hôhô… đúng rồi. Hay quá!! Tôi cũng muốn ăn. Tôi nhanh chóng đi lấy táo. Nhưng mà… sao không có gì nữa?? Không phải đây là bữa sáng chứ????????? Trời, có điên không?? Ăn mỗi 2 quả táo sao mà chịu nổi đến trưa????? Định ăn kiêng chắc??
- Đây là bữa sáng hả?? – Tôi nhăn nhó hỏi anh Kiên.
- Ừ. Mới hái đấy. Ngọt lắm!!
- Ặc… ăn thế này no nổi hả???????? – Tôi nhìn chằm chằm 2 quả táo trên tay.
- Chi à, 2 quả táo to vậy no quá đi chứ!! – Haizzz… chị thì nói làm gì?? Ăn như mèo ấy!! Mà lạ là tôi ăn nhiều vậy mà không béo nổi, người trông cứ như cái que mới nản chứ!! Chẳng khác chị là bao… T0T
- Đói quá!! – Sau khi chén hết 3 trái táo rừng, bụng tôi vẫn réo ầm ầm. Thật là khâm phục chị, mới ăn có 1 quả đã kêu no. Thế là tôi chén luôn quả còn lại… híc… thế mà vẫn đói…
- Ừ… Có 2 quả ít quá! Tớ cũng đói nữa!!! – Nhỏ Mai cũng ôm bụng kêu ca.
- Híc… làm sao giờ?? – Tôi nhăn nhó. Đói thế này thì chơi bời cái gì??
- Hihi… Chi xinh đẹp… Chi tài giỏi… Chi tốt bụng… – Bỗng nhiên nhỏ Mai nhìn tôi cười rất chi là đểu. Nó lại nghĩ ra trò của nợ gì nữa đây??
- Có chuyện gì?? – Tôi cảnh giác hỏi.
- Hihi… cậu… mấy anh kia… – Tôi nhìn theo tay nhỏ Mai.
- Ồ!! Hiểu rồi. Đợi chút bạn thân yêu! – Tôi nhanh chóng đứng thẳng lên, chỉnh lại quần áo tóc tai. Tưởng chuyện gì chứ… Mà sao tôi không nghĩ ra nhỉ?? Mấy anh phát táo, xin lỗi nha!! Nhưng em đói lắm!!!! Tôi đang chuẩn bị bước đi thì bị kéo giật lại… Giật mình, tôi quay ngoắt lại.
- Không được đi. – “tảng băng” của nợ, sao anh ngăn tôi. Tôi đói lắm!! Anh có cho tôi ăn không????
- Em đói!! – Tôi nhăn nhó. – Em đi lấy táo thôi mà!
- Làm thế nào em lấy?? – Ặc… gì mà thông minh thế? Mới chứng kiến 1 lần giành chỗ mà đã nhớ bài hả!! Bái phục, bái phục…
- Hìhì… có gì đâu… chỉ nói vài câu… cười 1 tí… – Tôi vừa kéo dài giọng vừa liếc sang nhỏ Mai cầu cứu.
- À… Anh Ân này, em có chuyện muốn nói!! – Hiểu ý, ngay lập tức, nó xông ra chắn giữa tôi và “tảng băng”. Đúng là con bạn thân, mà chắc gì nó đã vì tôi?? Có khi là vì mấy quả táo kia ý chứ!! Mặc xác nó vì cái gì, ăn là trên hết. Táo ơi, chị đến đây!!!!
- Ối… – Sao “tảng băng” của nợ vẫn không chịu buông tôi ra thế???? Tôi cố gắng gỡ tay anh ta ra, 1 ngón… 2 ngón… 3… Oái… anh trêu tôi đấy à????? Gỡ được ngón này thì ngón khác quặp vào. Tôi liếc sang nhỏ Mai, nó cũng nhăn nhó bó tay… Haizzz… Đúng là không ai đối đầu nổi với “tảng băng”… Đành chịu đói vậy… huhu… T_T
…
- CÁC EM TẬP TRUNG. HÔM QUA CHÚNG TA ĐÃ TÌM RA 2 ĐỘI THẮNG CUỘC. HÔM NAY 2 ĐỘI SẼ TIẾP TỤC THI ĐẤU. TRÒ CHƠI MANG TÊN…
- Trò gì vậy, nói nhanh lên!!
- Thầy ơi, hồi hộp quá!!!!!!!!!
- Nhanh nào thầy, trò gì vậy????
- …
- …
Trời ạ, tôi là 1 trong số 6 thành viên của 1 trong 2 đội thắng cuộc mà còn không kêu la thì thôi mắc mớ gì họ la hét??? Tôi lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục tu chai nước khoáng. Khốn khổ cái thân tôi!! Không có gì ăn (ngoài 3 quả táo rừng) nên phải uống nước cầm hơi…
- BẮT SÂU.
- Phụtttttttttttt… – Tôi phun hết chỗ nước “chưa kịp đến với cái dạ dày đói khổ” vào… vào… áo nhỏ Mai. Thôi quả này tôi chết chắc!!
- TRẦN DIỆU CHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!! CẬU MUỐN CHẾTTTTTTTT HẢ??? – Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi.
- Hihi… tớ sai… tớ sai rồi… hihi… xin lỗi mà… – Tôi gượng cười.
- Từ hôm qua đến giờ cậu bị làm sao thế?? Sao cứ nghe đến SÂU là cậu lại lên cơn thế hả???? – Nhỏ Mai gắt ầm lên, trợn mắt giơ nanh lên với tôi.
- Hử?? Sâu… – Ừ ha… sâu… bắt sâu… ối… – ư… ư… – Tôi còn chưa kịp cười thì đã bị ai đó bịt chặt miệng lại. Trời đất, ai mà bạo lực vậy????? Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!!
- Anh Trung, anh làm gì thế?? – Chị Hương mắt mở to hết cỡ.
Trời đất, là anh Trung hả?? Sao anh Trung lại bịt miệng tôi??? Oài… hiểu rồi… Tôi còn chưa kịp cười nữa mà… Tôi cũng có nói cho ai biết đâu??? Tôi chỉ… chỉ là hơi nhạy cảm với từ SÂU thôi mà…
- Em cứ liệu hồn nghe chưa?? – Anh Trung hằm hè. Tôi thì cười tít cả mắt.
- CÁC EM TRẬT TỰ!! 2 ĐỘI THẮNG CUỘC NGHE KĨ NHÁ! LUẬT CHƠI RẤT ĐƠN GIẢN. CÁC EM SẼ ĐI VÀO RỪNG VÀ… BẮT SÂU, ĐÚNG NHƯ TÊN CỦA TRÒ CHƠI. ĐÚNG 12H TRƯA TẬP TRUNG TẠI ĐÂY, ĐỘI NÀO BẮT ĐƯỢC NHIỀU SÂU HƠN THÌ ĐỘI ĐÓ THẮNG!!!!!!!!!
- Trò gì kì cục!!
- Tự nhiên bắt sâu làm gì???
- Về nướng ăn chắc??
- …
- …
Lần này thì tôi ủng hộ “hội nhiều chuyện” 2 chân 2 tay luôn. Ai lại bắt học sinh đi bắt sâu ở rừng rậm như thế này bao giờ không?? Hay mấy ông này muốn chơi “chọi sâu”?????
- NÀO, NÀO!! CÁC EM BÌNH TĨNH ĐÃ!!!!!!! 2 ĐỘI CHƠI CHÚ Ý, CÁC EM SẼ PHẢI TÌM NHỮNG CON SÂU MÀ CHÚNG TÔI ĐÃ ĐỂ TRONG RỪNG. CON SÂU BẢY SẮC CẦU VỒNG DÀI 1CM NHƯ THẾ NÀY!!!! – Ối mẹ ơi, con sâu gì bé tẹo teo, lại còn xanh đỏ tím vàng lòe loẹt trông mà khiếp!!!! Thà đi bắt sâu thật còn tốt hơn. Ít nhất có thể nướng lên ăn ngon dã man!!!^0^
- Đi thôi!! – Hôm nay người hăng hái thúc giục mọi người không phải là tôi mà là chị Hương. Kì lạ hơn nữa là suốt đường đi chị Hương là người ba hoa không ngừng. Anh Kiên lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại phụ họa vài câu. Nhưng hình như chị cũng chẳng quan tâm lắm vì còn bận để ý đến… ối giời… mắt chị có vẫn đề rồi chăng… hay sáng nay mới đập đầu vào đâu????? Tôi và nhỏ Mai thì mặt mày ỉu xìu, mỗi đứa 2 chai nước, cố “lết” từng bước theo sau bọn họ. Tôi có cảm giác tôi và chị Hương đang đổi chỗ cho nhau. Nhưng mà… chị không “chập” bằng tôi…
- Sâu kìa!! – Đột nhiên nhỏ Mai hét ầm lên. Con này lấy đâu lắm sức hét to thế không biết!!? Tôi cũng nhìn theo. Ồ! Hay nhỉ, để cao thế kia thì có mà lấy đằng trời. Không biết mấy ông giám khảo có dùng thang không ta????
- Đâu?? Đâu???????
- Trên cây đó, bên cạnh mấy quả gì to to kìa!! – Nhỏ Mai tiếp tục “rống” lên. Aha… bây giờ thì tôi đã hiểu!! Hôhô… con bạn thân yêu của tôi, sao nó tinh mắt thế??????? Tôi yêu nó chết mất thôi… *0*
- Các anh mau trèo lên lấy đi. – Tôi đứng bật dậy, hăng hái hẳn.
- Nhưng cao lắm, hay thôi bỏ đi, tìm con khác. – Chị Hương nói.
- KHÔNG ĐƯỢC!! – Tôi và nhỏ Mai cùng hét lớn làm chị Hương tái mặt.
- Hihi… ý em là… chúng ta không thể bỏ lỡ bất kì con nào được. – Tôi giải thích. Tôi phục tôi quá cơ!! Có thể nói trôi chảy điều mà tôi chẳng hề nghĩ tới như thế đấy… híhí…
- Đúng đúng. Phải cố gắng tìm càng nhiều sâu càng tốt mà!! – Nhỏ Mai cũng ra sức phụ họa. Đúng là bạn thân của tôi, thật không uổng tôi “yêu” nó!!
- Đi thôi!! – Tôi khó chịu quay lại. Rõ ràng nhóm trưởng tôi đây bảo phải lấy con sâu mà không hiểu ai to gan dám…
- HẢ????? – 5 người bọn tôi trố mắt nhìn “tảng băng” mặt mày tỉnh bơ đang cầm con sâu lòe loẹt trên tay. Trời ạ, trái cây của tôi… híc… híc… Sao tôi ghét anh ta quá chừng!!!!
Vậy là tôi lại lững thững theo sau bọn họ, mặt mày càng nhăn nhó hơn. Đáng ghét… đúng là cái đồ “tảng băng câm”… “tảng băng di động”… thối tha… máu lạnh… vô lương tâm… quá đáng…
- Này!!!!! – Tôi đang rủa xả “tảng băng” tơi bời thì có 1 giọng nói vang lên làm tôi giật mình.
Khó chịu… bực bội… Có biết tôi đang tức đến nỗi muốn giết người không hả??? Ai chán sống lại đi đâm đầu vào chỗ chết thế??????? Tôi ngẩng đầu lên thì thấy “tảng băng” đang đứng lù lù. Tôi định cho “con thiêu thân không biết trời cao đất dày” 1 bài học nhớ đời thì trước mắt tôi xuất hiện… oa oa oa… trái cây. Tôi vui sướng nhận lấy, chẳng còn nhớ vì ai mà tôi phải ôm bụng đói nãy giờ.
- Ôi ôi… Em yêu anh quá đi!!!
Chương 11: “Trò chơi ướt” Vui quá đi !
1.
- TÔI XIN THÔNG BÁO, ĐỘI THẮNG CUỘC TRONG TRÒ CHƠI “BẮT SÂU” LÀ… – Tiếng ông Hải “già” vang trên loa.
Ôi trời, thật chẳng muốn nghe nữa. Thất bại “ê chề”, bực chết đi được!! Thật không thể tin nổi đội của chúng tôi lại thua. Dù số lượng chênh lệch chỉ có 2 con SÂU của nợ ấy… 2 con… nhưng mà… Haizzz… Thật là… NẢNNNNNNNNNNNNN…
…
Ăn trưa xong, tôi uể oải bước về “nhà”. Chiều được chơi tự do. Đi đâu giờ???? Thôi ngủ trước đã rồi tính…
…
- Chi ơi, dậy đi!!
- … =_=
- Chi! Chi!! Dậy đi em.
- …. =_<
- Dậy đi chơi nào!!!!!!!!
- Đi đâu???? – Nghe thấy 2 chữ “đi chơi”, tôi lập tức bật dậy như lò xo. Đối với tôi, “ngủ” là việc quan trọng thứ 2 chỉ xếp sau “chơi” mà thôi!!
- Hihi… biết ngay mà!!!!! Lớn rồi cứ như trẻ con. Nghe thấy “đi chơi” là mắt sáng lên chẳng còn biết gì nữa. Em đấy… bla… blo… ble… – Ối, mắc bẫy rồi. Giờ mà lăn ra ngủ chắc bị chị Hương kêu ca đến sáng mai mất… híc… Tôi đành lật đật chui ra khỏi lều.
- Ối… – Vừa thò cái đầu ra thì tôi bị ai đó kéo chạy như điên. Thật chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì cả!! Chưa chào hỏi làm quen gì đã lôi người ta chạy như ma đuổi. Dù có “hâm mộ” tôi thì cũng phải từ từ cho tôi còn thở chứ!! – Này, anh là ai thế??
- …
- Dừng lại!! – Mà tôi đoán anh ta cũng chẳng biết tôi là ai đâu. Có khi nhầm người!! Haizzz…
- …
- Dừng… trời ơi… mệt… ch..ết đi!!! – Ông trời “xương” tôi quá ha!! Vừa thức dậy đã được “tập thể dục” muốn đứt hơi luôn. Lại còn cái tên thần kinh không bình thường này nữa…
- …
- Anh… đi..ếc rồi… hả??? Tôi… tôi bảo an..h dừng… dừng… dừng… NÀY!!!!!!! – Hừ!!! Anh đứng lại xem, tôi chém chết không tha!!!!!!!!
- Haizz… Đồ ngốc!!!! hét gì to thế??? Có ai bắt cóc em đâu mà…
- Cái gì?? Anh… không anh bắt cóc tôi thì… – Úi, vậy là sao??? Sao lại là anh ta? – Hơ… sao lại là anh?
- Thế em nghĩ là ai?? Ma à???????- Tôi hỏi anh ta cơ mà, không trả lời thì thôi lại còn chọc ngoáy tôi. Đồ “tảng băng di động” quái quỷ… thà anh ta “câm” tôi còn đỡ tức 1 chút… anh ta mà mở miệng ra là khiến tôi điên tiết… mà không làm gì được.
- Hứ!! Tự nhiên kéo người ta ra đây để trêu tức chắc??
- Đâu có. Tại em ngốc quá!!!!!
- Cái gì??? – Dám bảo tôi ngốc, mà lại còn là “ngốc quá”????? Anh… anh… Bình tĩnh… bình tĩnh… Tức xì khói mà vẫn phải nhịn, nhịn, nhịn… Hừ! Cứ đợi đấy!!!! Đến khi tôi thi lên cấp 3 xong thì anh biết tay tôi!!!! Đến lúc đó đừng có mà cầu xin tôi nương tay nghe chưa!!?!! Thầy trò gì cũng “xử” tuốt…
- Đi chơi không?? – Ặc… tôi có nghe nhầm không vậy???? “tảng băng” rủ tôi đi chơi, mà lại còn hỏi ý kiến của tôi nữa chứ!!
- Này! Anh… anh có bị gì không? – Tôi lùi lại 1 bước, hỏi với giọng cảnh giác cao độ. Với “tảng băng di động” này không cẩn thận thì có 9 cái mạng cũng không đủ dùng… híc… trong khi tôi chỉ có 1…
- … – “tảng băng” nhìn tôi khó hiểu rồi nhếch mép cười.
- Anh uống thuốc chưa?? Có cần em đưa vào bệnh viện không??? – Tôi tiếp tục. Có đánh chết tôi cũng không tin anh ta tử tế như thế. Kể cả có uống nhầm thuốc đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi 120˚ như thế được.
- Có đi không??
- Ơ… – Phải nghĩ cho kĩ!! Đi chơi… híc… tôi thích đi chơi lắm!! Nhưng mà liệu có “an toàn” không?? Mà… Haizzz… Thôi kệ… suy nghĩ chi cho mệt!!!! Có bao giờ anh ta “bình thường” đâu mà?!!? – Đi thì đi.
…
Ôi tôi hối hận quá!! Đi mãi đi mãi mà vẫn chưa tới nơi, hỏi thì anh ta bảo sắp đến. Đã mười mấy cái “sắp” rồi bao giờ mới là cái “đến” đây??? Có đứa ngu si như tôi thì mới đi theo “tảng băng” không bao giờ bình thường này!!! Huhu… mệt quá!!!!!!!!! Nghỉ không cho nghỉ, đi mãi không tới, cũng chẳng thấy phía trước là cái gì (anh ta to lù lù chắn ngay trước mặt lấy đâu thấy gì nữa???) Mấy lần đâm đầu vào gốc cây do anh ta rẽ đột ngột. Ức không thể tả!! Rẽ cũng không báo, ngoặt cũng không thưa. Hứ!!!! Tôi mà không cho anh 1 trận thi tôi không phải là Trần Diệu Chi!!!!
Tôi ngừng ca thán, cái đầu hết sức tập trung “bàn mưu tính kế”. Làm thế nào cho anh ta “chết không kịp ngáp” nhỉ???… Không không… thế thì ác quá!! Còn phải để anh ta sống mà dẫn tôi về chứ!! Chỉ cần anh ta “nhớ đời” là được!! Mà làm gì đỡ tốn công sức ý… Mệt chết người!!!!!!!!!!!!!… Ồ… tôi mệt rồi… nghỉ ngơi tí nhỉ!! Ha… ha… quả này thì anh cứ… híhí…
- Áaaaaaaaaaa… – Tôi kêu toáng lên như gặp ma. Âm lượng cứ gọi là… có thể “kêu gọi” cả khu rừng nguyên sinh này ngay tức khắc… Híhí… Tôi phục tôi ghê gớm!!!!!!!!!!!! Đồng thời, tôi cũng chạy ngay đến 1 gốc cây to đùng gần đó. Nấp nhanh không hỏng bét!!
Quả như dự đoán, “tảng băng” lập tức quay người lại. Không thấy tôi, anh ta có vẻ lo lắng lắm!!! Xem ra anh ta cũng có tình người!!
- Hìhì… ngồi đây thôi. – Tôi ngồi bó gối dựa vào 1 gốc cây cách đó 1 đoạn, chăm chú theo dõi “tảng băng”.
Anh ta ngó nghiêng khắp nơi, gọi tôi liên tục. Mà không phải, gọi cái gì mà gọi toàn ngu với ngốc thế??? Tôi có tên họ đàng hoàng mà làm gì cứ kêu tôi “đồ ngốc” không hà? Tôi đã không gọi anh là “tảng băng di động” thì thôi lại còn… Hứ!! Đã thế cho anh tìm chết luôn…
- Oápppppppppppppppppppppppppppppppppp… – Buồn ngủ quá!! Thôi ngủ 1 giấc đã rồi tính. Dù sao thì đến tối thế nào học sinh trường A cũng hát hò ầm ỹ sợ gì không tìm được chỗ…
————————————————
2.
- Ưm… ngủ ngon quá!!!!!! – Tôi dụi dụi mắt, vươn vai mấy cái.
Trời đã tối!!! Chắc là “tảng băng” về từ lâu rồi. Tôi cũng phải về thôi. Còn ở đây tí thành bữa ăn khuya cho muỗi là cái chắc!!
Tôi lồm cồm bò dậy thì bị kéo giật xuống, mất đà, tôi ngã bổ nhào vào cái gì đó mềm mềm mà cũng cứng cứng… Cái gì mà quái thế?? Ối, không phải là… ma chứ??! Hay là… thú dữ… Ặc ặc… tôi còn trẻ lắm… híc híc… tôi chưa muốn chết…
- Có chuyện gì?? – Hở??! Có tiếng nói. Không phải thú dữ rồi. Còn nữa, “cái đó” còn ôm tôi. Có hơi ấm. Không phải ma rồi. Thế thì là… yêu quái hả??! Ối mẹ ơi, cứu với!! Tôi đâu làm gì nên tội mà ông trời bắt tôi ra đi sớm thế chứ??!!!!!
- Ai… ai th…ế?? – Tôi run run hỏi, cố gắng thoát khỏi vòng tay đó nhưng không thể…
- Em có biết anh lo lắng đến thế nào không?? Tự dưng nghe thấy tiếng em hét lên, quay lại thì không thấy em đâu. Anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì. Anh tìm em khắp nơi em có biết không??!! Rất lâu, rất lâu cũng không thấy bóng dáng của em. Tại sao em lại ở đây??????? Chuyện này là như thế nào?? – “Cái gì đó” xổ ra 1 tràng, giọng nói hình như rất hoảng hốt.
- … – Tôi không biết nói gì nữa. Đầu óc tôi đình công rồi!! Tôi bây giờ rất rối… Sao “tảng băng” lại ở đây????? Anh ta thật sự đã tìm tôi đến tận bây giờ sao???? Tôi không tin lắm… Nhưng mà, đây là lần đầu tiên tôi thấy “tảng băng” nói nhiều như vậy, anh ta cũng không còn giữ được thái độ bình tĩnh như mọi khi nữa. Hình như rất kích động… Tôi cũng thấy có lỗi lắm… Đáng ra tôi không nên giở trò… Tôi thì ở đây ngủ ngon lành, còn anh ta thì chạy khắp nơi tìm tôi… Cũng có hơi bất công 1 chút xíu… Tôi muốn nói lời xin lỗi, nhưng mà… anh ta cứ ôm chặt tôi như thế này làm tim tôi đập loạn xạ, đầu óc lại càng được thể “làm biếng”.
- Em nói đi!! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì????? Em có sao không vậy? – “tảng băng” vẫn hỏi han liên tục, càng ôm tôi chặt hơn.
- … – Tôi thật sự… thật sự là… hối hận lắm… Chỉ tại cái tính ham chơi, quậy phá mà làm cho “tảng băng” lo lắng đến thế… Tôi… tôi thật không dám nói cho anh biết…
- Em sao thế?? Nói đi chứ!! Có chuyện gì?????? – Trời ơi, “tảng băng” liên tục thúc giục, còn đầu óc tôi thì trống rỗng… hoàn toàn trống rỗng… Tôi chẳng nghĩ được cách gì để biện minh cho mình…
- Em… em… – Tôi ấp úng. Thôi thì cứ nói thật đã rồi xin tha sau vậy… híc… biết thế này tôi đã ngoan ngoãn đi theo “tảng băng”. Ngủ được 1 giấc mà… – Em nói, nhưng mà… nhưng mà…
- Nhưng sao???? – Anh có vẻ đã không còn kiên nhẫn nữa. Cũng phải thôi. Tìm tôi cả buổi vậy mà còn kiên nhẫn được mới là lạ đó!!
- Nhưng anh… không đư..ợc đánh em nha!!!!! – Tôi phải nói trước. Sợ sau khi anh nghe rồi chắc chắn sẽ nổi giận và… à quên… – Cũng kh..ông được… giậ..n đâu đấ..y!! – Tôi bổ sung.
- Ừ. Em nói mau đi!!
- Em… em… tại vì … nên … và … em … Em xin lỗi!!! – Tôi kết thúc bài “hùng biện” của mình. Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn “tảng băng”. Khéo khi tôi vừa ngẩng đầu lên đã ăn ngay vài roi thì khổ… Tốt nhất là cứ ăn năn trước đã. Vặn vẹo tính sau… An toàn là trên hết!!!!!!
…
Nhưng… sao lâu thế mà không có phản ứng gì??
…
Chẳng lẽ anh giận quá mà ngất xỉu rồi chăng??????
…
Trời ơi, sao vậy nè?????? Hay là anh lại định lờ lớ lơ tôi đi?? Híc híc… tôi… tôi… biết lỗi rồi mà!!!!
…
Không chịu nổi nữa, tôi lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên. Ối… nãy giờ anh nhìn tôi chằm chằm như vậy sao???? Không biết tôi có lầm bầm lẩm bẩm hay tỏ thái độ gì không nhỉ??! Cầu trời khấn phật là không… nếu có thì tôi xong đời rồi…
- Em… em xi…n lỗi mà!! Hihi… – Tôi gượng cười. Tôi dám cá là mặt tôi giờ méo xệch, nhưng biết làm sao được. Cười vẫn còn hơn không mà!!!!!
- …
- Em s..ai… rồi…
- …
- Em… em biết l..ỗi rồi… mà…
- …
- Lần s..au em kh..ông dám… thế… thế nữ..a…
- …
- Híc… – Tôi đã nói hết lời rồi mà. Tôi thật sự biết sai rồi mà!! Sao anh ta nhỏ nhen thế kia chứ!? Tôi… mà cũng tại anh ta chọc tức tôi trước chứ bộ!!? Chứ tôi đâu rỗi hơi tự dưng đi chơi anh ta đâu???
- …
Tự dưng tôi thấy sợ lắm… sợ lắm… sợ “tảng băng” giận tôi… sợ anh ta bỏ mặc tôi… thà anh ta cứ cho tôi vài roi… hay bắt tôi giải cả đống bài tập cũng được. Tôi sẽ không kêu ca nửa lời!!!
Nhưng mà… “tảng băng” cứ nhìn tôi bằng ánh mắt như con thú bị thương nhìn người thợ săn làm tôi thấy… đau. Tôi cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa… chỉ biết là… đau… đau thật sự… Vì thế tôi òa khóc… Mặc dù người nên khóc là “tảng băng” chứ chả phải tôi. Anh ta bị tôi chơi 1 vố như thế mà còn không khóc mắc mớ gì tôi khóc????? Nhưng tôi cảm thấy khó chịu lắm… nước mắt cứ tuôn xối xả… Chắc tôi điên mất rồi!!!!
- Sao… sao thế?? Em đau ở đâu à? – Thấy tôi khóc, “tảng băng” l
uống cuống lau nước mắt cho tôi. Nhưng vừa lau xong giọt này thì giọt khác lại thế chỗ…
- Huhu… – Đau ở đâu à??? Tôi còn chẳng biết thì anh biết làm sao được??????
- Em nín đi. Sao tự dưng khóc thế??? Ngoan nào, nín đi!! Anh cho kẹo…
- Huhu… – Tự dưng khóc????? Tôi khóc vì anh đấy!! Ai bảo anh chạy đi tìm tôi cả buổi làm gì?? Anh có bị điên không? Con choi choi như tôi đây thì làm sao mà xảy ra chuyện gì được???? Lại còn nhìn tôi như thế… đau lắm anh biết không HẢ?????????????????????????????????
- Đừng khóc nữa mà!! – “tảng băng” hoảng thật sự. Anh cứ vò đầu bứt tai, nhăn nhăn nhó nhó… – Nhìn em khóc anh đau lắm!!!!
- Huhu… – Đau? Anh cũng đau à???? Có phải đau giống tôi không???? Không được!!!! Cảm giác đấy khó chịu lắm… Tôi không được khóc nữa… Nếu không anh sẽ đau… Tôi cố gắng ngăn cản những giọt nước mắt đang trực trào ra. Có lẽ do lâu rồi không khóc nên nước mắt dư thừa… thảo nào chị thích khóc thế… híc… có lẽ sau này thỉnh thoảng tôi phải khóc chút mới được…
- Phùuuuuuu… Cuối cùng em cũng nín… Người bé vậy nước mắt đâu mà lắm!! Đúng là ngốc!!!!!!! – Ặc… sao vừa nãy tôi lại nghĩ tốt về “tảng băng di động” này được cơ chứ??! Lại còn sợ anh ta đau!!!Híc… Vừa dỗ dành ngọt sớt mà… đã quay sang châm chọc tôi ngay được. Thay đổi giọng nhanh thật á!!!
- Hứ!! Chứ ai vừa kêu thấy em khóc anh đauuuuuuuuuuuuuu…?? – Tôi đốp lại, cố kéo dài giọng hết mức có thể. Quả này anh chết với tôi. Dám cạnh khóe tôi lại còn bảo tôi ngốc. Tôi mà ngốc thì trên đời này làm gì còn ai thông minh nữa (hihi… hơi quá)!!!!!!!!!!!
- Ai… ai đâ..u?? – Ôi đỏ mặt kìa!!!!! Dễ thương thật!! Tôi đúng là lợi hại mà, 3 lần rồi chứ ít ỏi gì!! Haha… tảng băng có màu đỏ thì gọi là gì nhỉ?? Mà hình như làm gì có loại đó????????? He… he… vậy thì giờ có rồi nè!!!!!! Tôi lại phát minh thêm 1 thứ mới nữa… hồng băng… ^0^
- Kẹo đâu?? – Tôi chợt nhớ ra. Gì chứ ăn mà… kể cả khóc cũng phải để ý chứ!! Quên sao được…
- Kẹo gì?? – “hồng băng” ngơ ngác. Hừ!! Định quịt hả, mơ đi!!?!?!!!
- Anh nói em nín anh cho kẹo mà!!!!! Đưa đây, nhanh lên!!! – Tôi gắt lên, chìa tay về phía anh.
- Đâu có đâu!! – Lại đòi chơi trò đó với tôi hả??! Anh còn non lắm!! He… he… Nói nhẹ không muốn thích ăn đòn mới chịu hử??!!!
- Anh lừa em!! Híc… – Tôi giả vờ mếu máo. – Không có kẹo. Anh nói dối!!!! Híc…
- Ơ… anh… anh… – Biết ngay mà! Xem anh làm sao giải quyết!!? Ai bảo động vào tôi làm gì??! Giờ tôi biết điểm yếu của anh rồi… Anh chết với tôi!!! Ha… ha…
- Anh không cho em kẹo em… em khóc á!! Híc… híc… – Trời ơi, tôi mà không làm diễn viên thì uổng quá!!!!
- Ờ… ờ… được rồi. Được rồi mà!!! Đừng khóc, anh cho kẹo. – Híhí… mắc bẫy rồi!!!!!!!!!!! Huraaaaaaaaa…
- Kẹo đâu?? – Tôi nhìn “hồng băng” bằng đôi mắt long lanh, mặt vẫn ỉu xìu mặc dù bây giờ tôi rất muốn… phá lên cười…
- Ờ thì… bây giờ anh không có…
- Híc… anh lại nói dối… Híc… không có kẹo… Híc híc… – Cho anh chết luôn, ai bảo dây vào Trần Diệu Chi này làm gì????
- Đừng khóc! Bây giờ không có… lúc khác anh cho. Đừng khóc!! Đừng mà!!!
- Không… em muốn kẹo… Huhu… huhu… – Hô… hô… Tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi!!
- Nín đi mà!!! Anh xin em đấy! Đừng có khóc được không???
- Không… không… Huhu… - Biết sự lợi hại của tôi chưa??? Híhí…
- Trời ơi, phải làm sao em mới nín hả??
- Anh… anh… kẹo… Huhu… – Ôi ôi, có khi đến ngôi sao Holywood cũng phải phục tôi sát đất luôn… Thôi không đùa với anh nữa, mệt quá!! Khóc đã mất sức, muốn cười lắm mà vẫn phải khóc lại càng mất sức hơn. – Anh cõng em về đi!!
- Ừ ừ, nín đi ha!!!!! – Oa oa… đồng ý dễ dàng vậy sao??? Thật là khó tin, liệu có mưu mô gì không đây??!!… Mà sợ quái gì, “hồng băng” mà lằng nhằng tôi khóc cho anh biết mặt…
Vậy là tôi lủng lẳng (sao giống quả trên cây vậy trời?!!) trên lưng “tảng băng” à không gọi là “hồng băng” nghe “dễ xương” hơn… hihi… Lần này anh đi rất thong thả, nếu không muốn nói là chậm hơn rùa. Tuy nhiên, tim tôi vẫn không chịu nghe lời 1 phút nào… dù tôi đã bảo nó “Không có gì phải sợ!!!” cả trăm lần rồi… Có lẽ nó hơi đề phòng “hồng băng” quá!! Haizzz…
Bây giờ tôi mới để ý, bầu trời hôm nay đẹp thật!! Tuy không có trăng nhưng mà nhiều sao lắm… Lấp lánh lấp lánh như “vườn kim cương” vậy!!!!!!! Tôi nhìn ngắm trời đêm 1 lúc thì mắt bắt đầu díp lại… tôi ngả đầu vào vai “hồng băng”, dần dần đi vào giấc ngủ… Hinh như tôi có nghe thấy loáng thoáng anh nói tôi là đồ ngốc gì gì đó… Hừ!! Anh chết chắc rồi!!!!! Thôi ngủ đã… tạm tha cho anh…
————————————————-
3.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của trại hè rồi. Sao thời gian chơi lúc nào cũng trôi qua nhanh vậy trời??????????????? Haizzzzzzzzzzz…………
Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị để chơi trò chơi ướt. Thực ra thì cũng chẳng có gi chuẩn bị cả (trừ 1 đống bóng nước mấy ông giám khảo làm) ra. Chơi theo đội cũ nên không có gì “nguy hiểm” cả.
- Phân công sao đây??? – Nhỏ Mai sốt sắng hỏi.
- Sao là sao? – Tôi ngu ngơ hỏi lại để rồi… ăn đập của nó. – Áaaaa… đauuuuuu… – Gì mà dữ như chằn lửa… Anh Kiên mà thích nó thì có mà khổ cả đời… híc…
- Thì phân công người cầm đầu, rồi vị trí trong hàng và cả người tiếp nước chứ còn gì nữa!!!! Thật bó tay với đội trưởng như cậu! Lơ ma lơ mơ, đầu óc lúc nào cũng như trên mây… – Trời ơi, có cần “xúc phạm” nhau thế không??????? Dù sao tôi cũng là bạn thân của nó cơ mà!
- Hứ!! Thì phân công. Làm gì mà càm ràm mãi. Cẩn thận sau này ế chỏng gọng… Áaaaaaaaaaa… (các bạn biết tiếng gì rồi đấy… ặc ặc… đau dã man tàn bạo luôn á!!)
- Há… há… ngu thì chết chứ bệnh tật gì?? – Cái con nhỏ này, càng ngày càng ghê gớm. Tôi nguýt nó 1 cái rõ dài. Nếu không phải giọng của ông Thắng “thiếp” õng à õng ẹo vang lên thúc giục thì tôi đã cho nhỏ Mai không biết trời cao đất dày này 1 trận rồi… Hứ!!!!!
- Ai tiếp nước bây giờ?? – Tôi quay sang 4 người kia hỏi. Không quên nói luôn. – Nói trước nhé, em không làm đâu. Em còn phải chơi nữa!!!!
- Để chị.
- Ok. Vậy ai cầm đầu đây????? – Tôi tiếp tục hỏi.
- Các anh ai cầm đầu??? – Nhỏ Mai lên tiếng. Trời ạ, làm gì có thể loại con gái nhường con trai cơ chứ!! Mà thôi kệ, dù sao tôi cũng không muốn đi đầu để chịu đòn đâu.
- ANH ĐỨNG TRƯỚC CHI!!
- Hả?? – Tôi há hốc mồm. Bọn họ bị gì mà… trơi đất… tiếp tục rồi… vừa yên bình được 1 chút lại bắt đầu lên cơn. Haizzz… – Không phải mấy anh muốn em đứng cuỗi chứ hả??!!! – Tôi ỉu xìu.
- KHÔNG.
- Oái… – Tôi giật mình. 3 người cùng đồng thanh, nói bình thường đã to lại còn hét lên. Không những thế ai nấy đều trợn mắt nhìn tôi làm tôi run bần bật. Không phải thì thôi làm gì mà kích động vậy?? Muốn dọa chết tôi à? – Vậy… vậy để em sắp xếp nhé!! – Tôi gượng cười mà mồ hôi vã ra như tắm. Làm sao để làm vừa lòng tất cả đây??
- Nhớ để tớ đứng sau anh Kiên đấy!! – Nhỏ Mai thì thầm vào tai tôi.
- Ơ ờ… – Tôi đáp qua loa bởi còn đang bận suy nghĩ… Ồ vậy đi… – E hèm… Thế này nhá!! Đầu tiên là anh Kiên, tiếp theo là Mai, rồi đến anh Trung, sau đó là em và cuối cùng là anh Ân. OK – Theo tôi như thế là an toàn nhất rồi. Có tôi và nhỏ Mai tách bọn họ ra chắc “chiến tranh” cũng không thể nổ ra đâu nhỉ??! Mà nếu nó có nổ ra thật thì tôi sẽ nhanh chân chuồn lẹ để giữ lấy cái mạng nhỏ bé này… híc… đi chơi mà sợ muốn chết!! Tôi thề là sau khi về nhà, tôi sẽ không để 3 người họ đụng nhau khi có mặt tôi nữa!! (nếu không có mặt tôi thì cứ tự nhiên nhé, tôi không quan tâm!!!!!!!!!!!)
- KHÔNG. – Ặc… lại nữa rồi.
- Không lằng nhằng. Như vậy đi!! – Tôi nói mà trong lòng bất an vô cùng. Liệu họ có xông vào đánh tôi không?? Híc… nhưng mà tôi không còn nghĩ được “đội hình” nào phù hợp hơn thế…
- CÁC ĐỘI SẴN SÀNG VÀO VỊ TRÍ. – Phùuuu… Chưa lần nào tôi thấy biết ơn tiếng nói đúng lúc của ông Hải “già” như lúc này. Đúng là cứu tinh của tôi!!!!!!!!! Từ giờ tôi sẽ gọi là ông thầy này là Hải “trẻ”… hihi…
- Nhanh lên nào!! – Nhỏ Mai thúc giục.
- Cố lên! Cố lên!!!! – Tôi cười tươi rói, lờ đi “một vài lưỡi dao” đang phi về phía mình.
- TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU!!! – Tiếng nói vừa dứt, lập tức không khí náo nhiệt hẳn lên. Ai cũng tất tả chạy chạy… ném ném… nói nói… cười cười… Vui ơi là vui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Oa oa oa… Nào nào!!
- Ném đi… Ném đi…
- Cố lên các bạn!
- Nhằm trúng mục tiêu!!!
- Nước… nước…
- Nhanh nào!!
- Nhanh tay lên… nhìn cho kỹ…
- …
- …
Haha… ha… ha… hay quá đi!!!!! Khắp trời toàn là bóng nước…
Bụp…
Bụp…
Bụp…
Ôi… khổ thân ông Khiêm ăn 3 phát ngay giữa mặt… He… he…
Ô kìa, ông Thắng “thiếp” cũng ướt từ đầu đến chân rồi… Híhí…
Tình hình bây giờ không còn là trò chơi giữa các đội nữa mà là trò chơi giữa… học sinh và giáo viên. Chúng tôi nhằm thẳng hướng mấy “ông bà” đang tán phét mà ném tới tấp… Huraaaaaaaaaaa… Tôi ném trúng đầu bà cô bắp cải rồi!!! Không đứng yên chịu đòn, đội ngũ giáo viên bắt đầu ra tay… Không còn đội hình hay hàng lỗi gì nữa… Mệnh ai nấy lo… Hơn 1000 học sinh và giáo viên chạy tán loạn khắp 1 khoảnh rừng, tay lăm lăm mấy quả bóng nước ném lia lịa… Trúng ai thì trúng… miễn sao không phải là mình… Hìhì…
Tôi cầm 1 túm bóng nước, nhân lúc “hồng băng” không để ý mà ném thẳng 1 quả trúng giữa lưng anh. Hôhô… tôi siêu thật ấy!!!
- Dám ném anh à?? Muốn chết rồi phải không??????? – “hồng băng” quay lại, nói giọng đe dọa nhưng môi lại nở nụ cười.
- Haha… băng mà dính nước thì tan rồi còn đâu!! – Tôi làm mặt xấu trêu ngươi, sau đó cong mông lên chạy, thỉnh thoảng tranh thủ ném vài phát… có quả trúng… có quả trượt… và cũng có quả “hạ cánh nhầm sân bay”…
- Đứng lại!! – “hồng băng” vẫn rượt theo tôi, tay không ngừng ném “bom” về phía tôi. Nhưng mà tôi nhanh nhẹn vậy sao để trúng được?? Vừa chạy, tôi vừa lượn lẹo như con thỏ tránh thú dữ…
- Lêu… lêu… – Tôi quay lại lè lưỡi, không quên cho vài phi cơ cất cánh.
- Em được lắm!!
- Hơ hơ… đương nhiê… Áaaaaaaaaa… – Tôi còn chưa nói hết câu đã ăn ngay 1 quả vào tay. Đó không phải của “hồng băng” mà là… ặc…
- Anh Kiên, anh dám ném em hả?? Ch
o anh chết này! Ha… ha… – Vậy là tôi 1 chọi 2… Ặc ặc… chẳng công bằng tẹo nào…
- Anh nữa này!!!!! – Ối giời ơi, vậy là 1 chọi 3 HẢ????
- Ơ ơ… các anh ăn gian… 3 người vậy mà… A!!! Chị Hương ơi, Mai ơi, giúp tớ với!!!
- Chị không chơi đâu.
- OK. Cho bọn họ biết tay đi!!!!!!
- Ha… ha…
- Hahahahahaahahah………
…
Chúng tôi vui đùa suốt cả buổi sáng. Hôm nay là ngày tôi thấy vui nhất trong cả chuyến đi. Thoải mái chơi đùa… không bị gò bó… không phải lo lắng sợ sệt (đương nhiên rồi!! 3 người bọn họ còn bắt tay nhau cùng tấn công tôi và nhỏ Mai nữa mà!!!!!) Và bây giờ, tôi đang nằm thẳng cẳng ở tảng đá gần bờ suối thở hồng hộc…
- Ôi mệt quá!!! – Tôi nói, cố gắng điều hòa lại nhịp thở.
- Ừ!! Mệt thật á!!!!!!!!! – Nhỏ Mai đồng tình. Bỗng nó quắc mắt nhìn 3 anh chàng to cao đang ngồi vắt vẻo bên cạnh. – Các anh… 3 chọi 2…
- Không công bằng!!! – Tôi chen vào.
- Ờ ờ… biết rồi mà!!! – Anh Kiên cười cầu hòa. Hứ!! Mơ chắc, làm gì có chuyện bọn tôi bỏ qua dễ dàng vậy??? Mà hình như chỉ có tôi thôi, nhỏ Mai vừa thấy anh Kiên cười thì tay chân đã mềm nhũn ra rồi chứ còn gì mà giận nữa??????? Đúng là đồ me trai mà!!!!
- Tức giận chóng già lắm đấy!! Mà già sớm thì dễ ế chồng lắm!!!! – “hồng băng” lên tiếng làm tôi tức điên. Im lặng 1 chút không được à? Lúc cần thì cậy răng cũng không nói, tự dưng lại lảm nhảm vớ va vớ vẩn. Muốn chọc cho tôi tức chêt anh mới chịu nổi hả??????????????????
- Hứ!! – Tôi lăn ra tảng đá. Thà ngắm trời ngắm mây còn hơn là nói chuyện với anh ta. Tức lộn ruột!!!!
Chúc các bạn online vui vẻ !