Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Sức mạnh tình yêu - trang 8

Chương 12: Thi cử cũng vui đấy chứ ??
1.
Từ sau trại hè, tôi bị “hồng băng” cấm túc… không… phải gọi là thiết quân luật mới đúng.
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu (ặc) anh ta đã trèo qua ban công sang phòng lôi tôi dậy. Ức hơn là anh ta dường như chẳng tốn chút công sức nào!! Cũng tại tôi ham chơi cho lắm vào… Anh ta chỉ cần thì thầm vào tai tôi 2 chứ “đi chơi” thì tôi bật dậy ngay lập tức dù mắt vẫn nhắm nghiền. Gìơ thì có muốn nằm cũng không được nữa. Híc… Bị lừa bao nhiêu lần mà vẫn không chừa… đầu óc tôi chứa toàn bã đậu hay sao ý… Hứ!! Cái tên “hồng băng” chết tiệt, tôi phải nghĩ cách chơi lại anh ta mới được!!
Tôi nhanh chóng chui vào phòng vệ sinh và… ngủ. Ôi cuộc đời tôi sung sướng nhất chỉ có chơi và ngủ. “hồng băng” của nợ đã cấm tôi đi chơi, giờ lại phá hoại giấc ngủ của tôi, anh ta muốn tôi chán đời tự tử luôn hả??!…
Không biết bao lâu sau, tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng đập cửa thùm thụp và tiếng gọi như muốn xé nát màng nhĩ của “hồng băng”. Oái… chắc tôi ngủ quên mất!!! Quả này ra ngoài chắc bị anh ta đập cho te tua quá! Tôi cuống cuồng làm vệ sinh cá nhân. Sau đó vội vàng lao ra khỏi cửa với 1 nụ cười hết sức ngọt ngào.
- EM NGỦ GẬT TRONG ĐÓ ĐẤY À???? – Ối anh ta muốn đánh thức cả khu này dậy chắc?
- Anh có điên không??? – Nhanh như chớp, tôi nhảy chồm về phía “hồng băng” bịt miệng anh ta lại. Tôi trợn mắt lên, hạ giọng nhỏ hết sức có thể nhưng vẫn sặc mùi thuốc súng. – Khe khẽ cái mồm chứ!! Để mọi người thấy anh ở đây vào giờ này thì cả anh và em đều bị “xử tử” nghe chưa?? Muốn chết thì anh đi mà chết 1 mình, đừng có lôi em theo. Đời em còn đẹp lắm!
- Ừ ừ. – “hồng băng” ngoan ngoãn gật đầu. Đúng là khó hiểu! Lúc thì nói móc nói mỉa tôi lên bờ xuống ruộng, khi lại hiền lành đáp ứng yêu cầu của tôi, thỉnh thoảng lại trở nên lạnh lùng đúng như cái tên “tảng băng” tôi đặt cho vậy… Thât là không đỡ được!!
- Được rồi. Gặp nhau ở vườn hoa. – “hồng băng” nói rồi đi ra ban công.
- Vâng vâng em biết rồi sư phụ!! – Tôi trả lời vô cùng “lễ phép”, đồng thời dứ dứ nắm đấm sau lưng anh ta…
- Nhớ là phải ra ngay đấy! – Đột nhiên “hồng băng” quay lai làm tôi giật nảy mình, không kịp rút tay lại. Tôi giả vờ gãi đầu, gượng cười méo mó. Trong đầu thì không ngừng rủa xả anh ta. Người gì đâu toàn thích làm người khác đứng tim!!
Trong khi đó anh ta lại nhếch mép cười như chế giễu tôi… Tôi THỀ là tôi phải cho anh ta 1 trận nên thân… hihi… đương nhiên là sau khi thi rồi.
Vậy đấy, đời tôi!!
Hộc… hộc… hộcc… Mệt muốn chết luôn!!
- Có tiến bộ! Nhưng vẫn chậm quá!!!!! – Cái tên của nợ lại kia lên tiếng rồi. Sao cạnh tôi anh ta nói lắm thế nhờ?? Hay là bị lây bệnh của tôi rồi… Haizzzz… Ai bảo tự dưng học thói không đâu. Ăn nói đàng hoàng tử tế không muốn lại giở quẻ châm chọc khích bác… Đúng là hết chịu nổi mà!!! – 6h30′ rồi về nấu cơm đi!!
- What??????? Nấu… n..ấu cơ..m á? – Tôi có nghe nhầm không vậy???? Anh ta là ai mà bắt tôi nấu cơm???? Mà nấu cũng không cho anh ta ăn. Có ăn tôi cũng chọc cho nghẹn mới thôi… Hứ!!!
- Nhanh lên!! Từ hôm nay 3 bữa đều do em nấu. – “hồng băng” nói mà mặt không biểu lộ chút cảm xúc, cứ như đó là điều đương nhiên á!!? Quái đản thật!!!

Híc… ông trời ơi, sao ông đầy đọa con vầy nè??? Huhu… T0T… Tôi thì tất bật trong bếp, còn anh ta thì ngồi vắt chân xem ti vi. Trông thấy ghét!!!!!!!!!!!! >0<…Lại còn không cho ai giúp tôi nữa chứ!!? Cả nhà à 2 nhà có mình tôi là con gái chắc?? Nhìn mọi người nhàn nhã ngồi nói chuyện phiếm mà tôi tức lộn ruột. Biết thế lần trước cho thuốc chuột vào đĩa mì cho anh ta chết quách đi!! Ngu, ngu quá đi!!!!
- Tôi chặt đầu anh… tôi cắt tai anh… tôi chém chết anh… tôi băm nhừ anh ra… – Tôi vừa băm thịt vừa lẩm bẩm. Tự dưng biến thành osin không tức mới lạ đó. Mà bác Vân còn có mẹ tôi cùng làm chứ tôi có ai đâu?? Híc… Còn không bằng cả osin à??????????????????
- Được chưa? Lâu quá đấy!! – Híc… anh ta còn dám nói với tôi bằng cái giọng hách dịch đó hả?? Đợi đấy, thi xong tôi cho anh biết tay…
- Xong rồi, xong rồi đây! – Tôi cố đè cơn giận xuống, hạ giọng trả lời. Nhanh chóng dọn bàn ăn, người gì mà đông dữ!!!! Nhắc đến lại càng tức hơn. Cái gì mà nấu với chả ăn cơ chứ. Rõ ràng là muốn hành hạ tôi mà. Lại còn từ giờ 3 bữa tôi nấu… mà còn là nấu cho 2 nhà… híc… 9 người đấy… tôi có muốn làm đầu bếp đâu chứ!!?
- Ăn cơm con gái bố nấu xem nào!! – Bố từ đâu xông ra vậy?? À à… quên mất bố ngồi ngoài phòng khách nãy giờ mà… chỉ là tôi không để ý… Hứ!!! Tôi còn bận “ám sát” cái tên chết tiệt kia.
- Ừm ngon lắm!! Cháu đúng là có tài nấu nướng!! – Chú Chiến lên tiếng khen ngợi tôi.
- Chú quá khen! – Tôi bắt trước chị. Mặc dù trong lòng thì nghĩ: “Đương nhiên rồi, chú còn phải nói!!”
- Con gái mẹ giỏi lắm! Vậy mà cứ lười. – Ặc ặc… đây là khen hay chê vậy?? Câu trước khen… câu sau chê… Mẹ tôi đúng là mẹ tôi… thâm thật!!!!
- Sau này ai lấy được cháu là phúc lắm đây!! – Cố Hằng cũng khen tôi. Nhưng mà… khen kiểu gì kì thế?????? Tôi mới nhỏ bằng cái tẹo mà chồng con gì???? Lại còn có phúc nữa… he… he… chưa chắc đâu cô ơi!!
- Ha ha… Chi là con dâu của chúng ta rồi mà!! Con trai chúng ta đúng là có phúc lớn!!!
- Sặc… khụ khụ… – Tôi đang ăn ngon, vừa nghe thấy câu nói ấy thì sặc ngay không nói được gì…híc híc… Cái chú Chiến đúng là kia ác hết chỗ nói. Cái gì mà con dâu chứ!!?
- Em không sao chứ?? Cận thận 1 chút!! Bố nói lung tung gì vậy???? Làm Chi sặc rồi kìa!!! – Anh Kiên vội đưa cho tôi cốc nước. Tôi cầm cốc nước uống ừng ực.
- Trời, con bé này!! Có cần phản ứng mạnh vậy không? Mong lấy chồng vậy sao??? – Mẹ vừa vỗ lưng cho tôi, vừa cười tươi nói.
- Sặc… – Tôi đang uống nước cũng không chịu nổi. Ôi cái số khốn khổ khốn nạn của tôi!!!!!!! Ăn mà cũng không xong, 5 lần 7 lượt bị “phục kích” lúc đang ăn… – Mẹ à… khụ khụ… tha… khụ… th..a cho con khụ khụ… khụ…
- …
- …
Mọi người cười cười nói nói suốt bữa ăn, có thể nói là rất rất vui vẻ à trừ tôi sau cái vụ con dâu con diếc gì gì đó tôi chỉ cắm mặt vào ăn ăn ăn… Không hề nghe xem họ nói gì… Còn nghe nữa nhỡ đâu lại sặc chết thì sao???????
Nhưng mà… kì lạ nha!! “hồng băng” tuyệt nhiên không nói 1 câu. Chú Chiến với cô Hằng cũng không để ý lắm, chỉ lo gắp thức ăn cho anh Kiên và nói chuyện với bố mẹ tôi… Haizzz… thôi kệ! Tính tình “hồng băng” như vậỵ ai mà thích cho nổi!!? Mà cũng có chị Hương gắp thức ăn cho anh ta rồi còn đâu?? Chẳng hiểu sao chị lại quan tâm đến cái tên này nhỉ?? Tính tình khó ưa… chuyên nói đểu người khác… Nếu không quen biết có khi tôi còn tưởng anh ta bị trầm cảm cơ đấy!!?????!!!!!!!!!!!!!!!
- Ăn uống có duyên quá ha!! – Đột nhiên “hồng băng” ghé tai tôi nói nhỏ làm tôi giật mình suýt đánh rơi cả đũa. Trời ơi, sao anh ta cứ lên tiếng những khi tôi đang nói xấu anh ta vậy????
- Hứ!! Kệ em. – Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, vênh mặt đáp rồi tiếp tục “chiến”. Ngon quá a!! Đúng là tôi nấu có khác… híhí…

- Anh rửa bát!! – Khi thấy “hồng băng” chuẩn bị đứng dậy, tôi nhanh nhảu nói.
- HẢ??? – Cả 2 nhà, à không trừ cô Hằng ra thì ai cũng trố mắt nhìn tôi. Có cần phải thế không???? Chỉ là rửa bát thôi mà, có gì to tát đâu chứ?????!!!
- Không. – “hồng băng” quắc mắt lên nhìn tôi rồi buông là1 chữ.
- Tại sao?? – Tôi vặn lại.
- Không thích. – Câu trả lời quái quỷ gì thế này??? Hứ! Anh đã thích lí sự cùn thì tôi quyết đấu với anh đến cùng.
- Hihi… – Tôi cười rất tươi. Bắt đầu “dàn trận”. – Có phải là vận động rất tốt cho sức khỏe??\
- Đúng. – “hồng băng” nhìn tôi khó hiểu rồi miễn cưỡng đáp.
- Sức khỏe tốt sẽ học tập tốt đúng không??
- Đúng.
- Làm việc nhà cũng là vận động chân tay phải không?? – Tôi tiếp.
- Đúng.
- Vậy rửa bát có được coi là làm việc nhà không???
- Phải.
- Thời buổi này còn “trọng nam khinh nữ”????
- Không.
- Là nam nữ bình quyền phải không????
- Phải.
- Được rồi. Vậy anh đi rửa bát đi!!!!!!
- Hả???
- Ha ha… ha… ha… ha… – “hồng băng” thì đứng trơ như khúc gỗ, mặt nghệt ra có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Anh ta còn ngốc hơn tôi tưởng!!?? Còn mọi người thì ai nấy đều lăn ra cười.
- Con bé này, lí luận giỏi gớm. Sau này đi làm luật sư chắc khá lắm!!!! – Mẹ tôi lên tiếng đầu tiên.
- Hay… hay… Tôi thích đứa con gái này của cậu lắm!! Vừa xinh đẹp, lại thông minh nhanh nhẹn. – Chú Chiến tâng bốc tôi làm tôi phổng mũi.

Háháháháháháhá… Cuối cùng “hồng băng” cũng phải “ngoan ngoãn” đi rửa bát. Nhưng mà… tôi phải nhờ chị “theo dõi” anh ta, nếu không số phận của bát đĩa nhà tôi chắc chắn sẽ giống cái đĩa đáng thương lần trước, chỉ còn 1 nửa…
Còn tôi, tôi nhanh chóng lên phòng “xử lí” đống bài tập chất cao như núi. Hôm nào cũng mấy chồng, không hiểu “hồng băng” lôi ở đâu ra mà lắm kinh!! Nhưng mà… tôi làm càng ngày càng nhanh, điểm số cũng ngày càng cao. Mặc dù nhìn cách chấm điểm của anh ta tôi chỉ muốn đâm chết anh ta luôn cho bõ tức. Bài sạch sẽ đẹp đẽ vậy có dây chút mực thôi cũng trừ điểm… chữ xấu… trừ điểm… không làm nháp… trừ điểm (bài dễ như điên cũng bắt tôi làm nháp)… thiếu họ tên… trừ điểm (ặc ặc… có phải thi thật đâu tôi ghi họ tên làm gì chứ!!? Chẳng lẽ anh ta quên tên của tôi rồi???????)… Còn rất nhiều cái trừ điểm nghe mà muốn xỉu ngay lập tức… híc híc… sau này anh ta mà đi làm giáo viên chắc bệnh viện đông khách lắm á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
————————————————–
2.
Tôi nghĩ nếu cho thơi gian chạy thi với tên lửa thì tên lửa cũng phải giơ cờ trắng mà đầu hàng mất!!!!
Hôm nay, kì thi chuyên chán ngắt chính thức bắt đầu. Tôi nóng lòng lắm lắm rồi đây!!! Mong sao nó nhanh nhanh kết thúc để tôi còn “báo thù”.
Tôi nhanh chân bước vào phòng thi, đúng hơn là phi như bay. Vì… rất có nguy cơ tôi sẽ vào muộn. Tại vừa đi tôi vừa nghĩ xem có cách gì để trừng phạt “hồng băng” không… nên đã đi lạc… biết thế để anh ta đưa tôi đi thi có phải hơn không?? Mà cũng tại chị Hương cơ. Làm gì mà đi sớm thế không biết!! Chẳng thèm đợi đứa em này gì cả!!? Tủi thân ghê gớm…
Ồ… Cuối cùng cũng vào đến phòng thi. May mà không muộn!! Chứ không lại phải giải thích với chả xin xỏ. Chưa kể còn xén vào thời gian ngủ à qu
ên thi nữa!! Tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ duy nhất còn trống – cũng là bàn đầu, ngay trước mặt bà giám thị. Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, có đứa còn cười khẩy nữa. Hứ!! Ngồi bàn đầu càng mát, ngay trước mũi điều hòa. Lại còn có thể “tâm sự” với bà giám thị nữa chứ!!
Reeng… reeng…
Phát đề rồi!!
Toán trước phải không nhỉ?? Hay là văn?????? Toán hay văn đây? Tôi quên mất rồi… Mà xem đề thì biết chứ có gì đâu mà phải suy nghĩ!!!
Là toán. Tôi xem qua đề bài 1 lượt. Cũng không khó lắm. Đương nhiên rồi, vì tôi đâu có thi chuyên toán!!
Xoạt… xoạt… xoạt…

Tách… tách… tách…

Xoạt… xoạt… xoạt…

Sau 30′ “hành hạ” tờ giấy thi, tôi đã hoàn thành xong bài. Giờ phải soát lại đã. Nếu không sai 1 lỗi thôi thì “hồng băng” sẽ chém chết tôi mất!!!!!

OK… Giờ làm gì đây????? Ngồi không thì chán chết! Ngủ thì chốc thi văn làm sao được???? Hay là xin thi văn luôn nhỉ??!
- Em thưa cô!! – Tôi cười tươi tắn với bà giám thị. Nếu tôi nhớ không nhầm, mà nhầm làm sao được thì đây là bà Lan – giáo viên chuyên Nga. Nghe nói bà này dạy giỏi mà hiền ra phết.
- Ừ!!!!! Em cần thêm giấy thi hay nháp? – Đúng là miệng lưỡi thế gian… cấm có sai!! Cô Lan đúng là hiền khô như con cá rô. Thế này thì dễ cho tôi rồi!!!
- À không. Em muốn thi luôn môn Văn có được không ạ?? – Tôi chớp chớp đôi mắt nâu nhạt (vũ khí lợi hại của tôi đấy!!)
- À ừ… thi xong Toán chúng ta sẽ thi Văn luôn. – Trời ơi, bà này không hiểu tiếng Việt hay sao vậy??!
- Ý em là thi ngay bây giờ cơ ạ!! Em làm xong Toán rồi, em muốn nộp bài và thi tiếp Văn luôn, như thế có được không cô? – Tôi lại nở 1 nụ cười tươi rói.
- À à… được thôi!!
- Em cám ơn cô!! – Tôi nhanh chóng lấy đề và… làm. Ngồi trước mặt giám thị là thế đấy. Không phải chạy lên chạy xuống… không phải giơ tay giơ chân… Thích thế mà còn để lại… đúng là ngốc mà!!!!!!!!!!!!

30′ nữa… Tôi làm xong rồi!! Hay thật còn những 15′ nữa mới hết giờ thi Toán. Về được không nhỉ??! Liệu có ai bắt tôi lại với tội danh “trốn thi” không????? Thôi kệ, cứ ngồi trong này cho nó an toàn!! Phòng điều hòa mát lạnh thế không hưởng cũng phí! Ngủ vậy…

Không biết bao lâu sau, có người gọi tôi dậy. Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết là ai. Vẫn chiêu thức cũ… vẫn bị lừa… ức thật!! Sao tôi ngu thế trời ơi??!!!!!!!!!!
- Thi cử ra sao mà ngồi đây ngủ vậy?? – Tên khốn kiếp dám lừa phỉnh tôi hết lần này đến lần khác lên tiếng.
- Hứ!! Thi xong thì ngủ chứ sao?? Không lẽ ngồi ngắm người khác hả!!????!!!! – Tôi hằm hè đáp trả. Phá hoại giấc ngủ của người khác đã là 1 chuyện rất rất tội lỗi, lại còn lừa người ta không chút áy náy nữa…
- Này! Lần này anh không có lừa em.
- Gì cơ?? – Tôi giật thót. Thật sự là anh ta có khả năng đọc suy nghĩ của người khác hả?? Nếu vậy thật thì tôi lại có cái để “theo gót sư phụ” rồi!!! Nhưng mà anh ta nói “không có lừa em” là ý gì??? Không phải là…
- Đi ăn kem.
- Oa oa oa… Hôm nay anh bị chập mạch hả?? – Tôi nhanh chóng khoác cái túi lên, chạy theo “hồng băng”.
- …
- Hay là bị động kinh??? – Tôi vẫn tiếp tục hỏi, chân “hoạt động hết công suất” mới theo nổi “hồng băng”.
- … – Lại định chơi trò im lặng với tôi à??!
- Mà nói thật nhá!! Nhiều khi em còn tưởng anh là bệnh nhân tâm thần phân liệt cơ đấy!! – Tôi tiếp tục. Nhất định phải khiến anh ta mở miệng mới được! Không muốn nói cũng phải nói. Mà muốn nói thì tôi lại không cho nói. Hứ!!!
- …
- Trời đất, đi với con gái mà phi như ngựa vậy???? Sau này anh mà có bạn gái, cô ấy mà thấp… tầm 1m50 hay 60 gì đó thế nào cũng bị mắng té tát vào mặt cho mà xem… híhí… – Tôi thật không chạy nổi nữa rồi. Trường tôi rộng thấy khiếp, nãy giờ vẫn chưa ra đến cổng. Cứ thế này chắc tôi trụ không nổi quá!! Híc…
- Em cao bao nhiêu?? – Đột nhiên “hồng băng” quay ngoắt lại nhìn tôi từ trên xuống dưới làm tôi rùng mình.
- 1m70. – Tôi nhanh miệng trả lời.
- … – Oái!! Tôi nói đúng sự thật đấy chứ, đâu có nói dối đâu mà sao “hồng băng” trừng mắt nhìn tôi như muốn bóp cổ tôi ngay lập tức vậy?? Chẳng lẽ cao 1m70 là có tội à????????????
- Ơ… Này… đợi em với!! – Trong khi tôi còn đang suy nghĩ thì “hồng băng” đã đi từ đời nào!! Vẫn giữ vận tốc cũ… Nản thật!! Nói với anh ta đúng là nước đổ đầu vịt mà…

Vòng vèo 1 hồi, cuối cùng cũng đến được tiệm kem. Chẳng hiểu đường sá kiểu gì mà ngõ ngách tùm lum, ngoặt trái quẹo phải lung tung beng cả. Chốc nữa mà không có “hồng băng” dẫn đường chắc tôi không ra được khỏi đây mất!!
Vào trong tiệm, tôi gọi cả đống kem đủ các hương vị rồi cắm đầu vào ăn ăn ăn. Mặc xác “hồng băng” nhìn tôi không chớp mắt. Miễn sao anh ta ở đó trả tiền là được rồi. Quan tâm lắm làm gì??!!!!!
Tôi xúc 1 thìa kem dâu… rồi 1 thìa kem cam… đến kem chocolate… vani… chanh… dừa… cốm… đậu xanh… đậu đỏ… khoai môn… chuối… Ồ nhiều thật ấy!! Ngon quá đi mất! Đây là lần thứ 2 tôi được ăn kem thỏa thích đến no. Nói thật nếu so sánh thì kem ở đây ngon hơn… nhưng mà kem ở ngôi nhà kem kia độc đáo hơn…
——————————————————
3.
Hôm thi Anh cũng diễn ra y như vậy. Nói ra có lẽ chẳng ai tin nhưng mà thực sự là đa số thời gian trong phòng thi của tôi dùng để… =_=

- Đi đâu?? – Tôi bật dậy theo phản xạ tự nhiên. Lại cái bản mặt ấy. Tức thật!!! >0< Tôi còn ngu đến bao giờ hả giời???????
- Ha… ha… Đừng nghĩ nữa, ngốc vẫn hoàn ngốc thôi!! – Híc… rốt cuộc thì “hồng băng” là người hay là quỷ vậy trời??!!!!? – Đi thôi!!
- Đi đâu?? – Tôi ủ rũ đáp. Tôi thật sự ngốc lắm à? Sao cứ bị anh ta chơi hoài vậy?!! Híc… híc…
- Honey
- What??? – Tôi trợn ngược mắt lên. Anh ta có bị khùng không thế?? Nhưng mà sao tim tôi đập nhanh thế này nhỉ??!
- Haizz… Tiệm trà sữa Honey. – “hồng băng” khó chịu trả lời.
- Ồ!! – Thì ra là ý này. Nhưng mà… tôi lại cảm thấy có chút gì đó như là thất vọng. Điên rồi, điên thật rồi…

Trên đường “hồng băng” im lặng làm tôi chán muốn chết, đành phải ngó nghiêng đường phố cho đỡ buồn. Đi với anh ta chẳng khác gì tù nhân đang bị áp giải đến nơi hành hình… Nhưng mà tôi bị ấm đầu hay sao mà cứ thích đi mới sợ chứ!!! Chắc là lây bệnh thần kinh của anh ta mất rồi!!

- Chào các em!! – Chị Tâm niềm nở đón tiếp chúng tôi. Chắc là tôi đã để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng chị về cái vụ “đầu độc anh chàng đẹp trai” lần trước.
- Hihi… Đã 5, 6 tháng rồi mà chị vẫn còn nhớ em à?? – Tôi cũng vui vẻ đáp. Tôi không nói chuyện với chị thì đợi “hồng băng” chắc!!? Có đợi đến năm sau có khi anh ta cũng chưa thèm nói 1 chữ nữa!!
- Trời, cái con bé này!! Mới gặp nhau cách đây chưa đầy 3 tháng mà!!!!! – Chị Tâm đáp, nheo mắt nhìn tôi khó hiểu.
- Dạ?? 3 tháng á?????? Lúc nào cơ ạ? – Tôi có đến đây đâu mà… Chẳng lẽ trí nhớ tôi kém thế sao?? Đâu có đâu…
- Ừ! Lúc ấy cậu bé kia trông giận dữ lắm. Chắc em lại chơi xỏ cậu ấy hả? – Chị Tâm thì thầm vào tai tôi rồi cười lăn cười bò. Có vẻ chị này nhớ dai lắm! Tôi mà đắc tội với chị chắc cả đời phải chui lủi mất… Khoan nào! 3 tháng à???????????????? “hồng băng” rất giận dữ??????????????? … Ối trời, không phải cái hôm tôi trốn anh ta đi chơi thì còn hôm nào vào đây nữa… híc…
- Vẫn như lần trước chị nhé!! – “hồng băng” lên tiếng cắt đứt “kí ức hãi hùng” của tôi, rồi rảo bước về phía chiếc bàn gần cửa kính. Ồ may mà không phải cái góc quỷ quái hôm trước, nếu không thì tôi đã co giò chạy thẳng rồi. Tôi đợi cầm 2 cốc trà sữa rồi nhanh chóng bước đến chiếc bàn đó và ngồi xuống.
Tôi xì xà xì xụp cốc trà sữa, còn “hồng băng” thì uống từng ngụm 1 cách chậm rãi, thỉnh thoảng lại cau mày có vẻ khó chịu, sau đó lại cười cười… Nói thật là… khùng hết thuốc chữa!!!!
- Anh uống trà sữa gì đấy?? Cho em uống thử!! – Tôi nói rồi giằng lấy cốc trà sữa trên tay “hồng băng” trước khi anh ta kịp trả lời. Vừa nãy tôi đã thấy rất tò mò rồi. Tôi hỏi chi Tâm thì chị cười rất chi là gian. Không biết cốc của anh ta có ngon hơn của tôi không nhỉ??! Nếu thế thật thì tôi sẽ “ăn cắp bản quyền”… hí… hí…
- Đừng. – “hồng băng” giơ tay ra định lấy lại nhưng mà… đâu có dễ thế… Cái gì đã rơi vào tay tôi rồi thì anh ta có mà lấy đằng trời!!
- Chỉ 1 ngụm thôi mà! – Tôi cười tươi rói, hút xụp 1 phát… – Ặc… khụ khụ… khụ… – Trời đất quỷ thần ơi, cái vị gì thế này?? Đắng ngắt à!!!! Uống cái này hả? Híc… anh ta đúng là điên mà… Không điên tự dưng uống cái thứ này…
- Em không sao chứ??! Anh đã nói là đừng có uống rồi mà!!! Cái tính loi choi bỏ ngay đi nghe chưa??… – Híc… đã bị sặc lại còn bị ăn mắng!! Huhu… anh ta cứ như là bố tôi ý!!
- Anh… tại anh cả đấy!! – Sau khi lấy lại tinh thần, tôi lườm “hồng băng” 1 cái sắc hơn dao. – Uống gì không uống lại đi uống cái thứ của nợ này!! Đắng ngắt chứ có gì đâu mà… Thế mà em cứ tưởng anh uống cái gì ngon lắm!! Hứ!!!!!!
- Chẳng phải em cho anh uống cái này sao??? – “hồng băng” nhìn tôi rồi nhếch mép lên cười.
- Hả??! – Tôi không hiểu lắm. Đây là do anh ta gọi mắc mớ gì đến tôi????? Đổ oan cho người tốt là không được…
- ”Cái thứ của nợ” này là do em nghĩ ra mà!! – “hồng băng” tiếp tục nhấm nháp cốc trà sữa, à không là “cái thứ của nợ” mới đúng.
- Hử??! – Tôi nghĩ ra?? Tôi có tài pha chế từ bao giờ thế??! À không đây mà là đô uống gì chứ?!! Thuốc độc thì đúng hơn… Thuốc độc???? Sặc… lần đó… cà phê đen… úi giời!!!! – À à… anh vẫn còn nhớ à?? Hihi… em chỉ đùa chút thôi mà!!!!!!!!! Với lại ai bắt anh uống đâu??
- … – “hồng băng” vẫn tiếp tục thưởng thức, chẳng nói chẳng rằng. Anh ta có bị gì không vậy?? Uống cái thứ trà sữa không ra trà sữa, cà phê không ra cà phê ấy nhỡ đau bụng thì sao??????
- Anh đừng uống nữa!! Đau bụng đấy!!!!!!!!!! – Tôi định giằng lấy “cái thứ của nợ” lần nữa nhưng không được. Tay gì mà dài như ma ý!!! Tôi với không nổi!!!
- … – “hồng băng” vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi cười. Híc… tôi đến đột tử vì anh ta mất!! Cười cái gì không biết????!
- Trời ơi, anh có hiểu tiếng người không vậy?? Đừng có uống nữa!!! – Tôi gắt ầm lên. Cái bà Tâm này không hiểu làm chủ quán kiểu gì mà chịu làm cho anh ta “cái thứ của nợ” này chứ!???! – Em nói đừng có uống nữa mà!!!
- Anh thích. – Cuối cùng cũng chịu lê
n tiếng rồi hả??! Nhưng mà nghe anh ta nói tôi lại càng điên tiết hơn.
- Thích cái gì không thích lại thích cái này!! Anh có bị thần kinh không??
- Chắc thế rồi!!
- Hả??! – Tôi bó tay rồi!! Không còn gì để nói với anh ta nữa. Tự nhận mình thần kinh, lại còn cười tươi nữa chứ!!? Chắc là tôi phải đưa anh ta vào bệnh viện tâm thần gấp. Nếu không sẽ có nhiều người nữa đau tim như tôi!!!!! Haizzzz…
Tội nghiệp, đẹp trai thế mà khùng!!!!! … !_!
————————————————–
4.
Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cả kì thi lên cấp 3 – ngày thi môn chuyên. Tôi “được áp giải” vào phòng thi từ sớm. Thật lòng tôi không hiểu đến sớm thế để làm gì nữa. “hồng băng” lại còn không cho tôi ngồi trước mặt bà giám thị nữa chứ!! Nào là áp lực tâm lý, nào là soi mói bla bla bla… Tôi thì thấy chẳng sao cả, 2 hôm trước tôi vẫn ngồi đó mà!!!!!! Có vấn đề gì xảy ra đâu??!!
- Nghe nói hôm nay bà giám thị khó tính lắm!! Ngồi đầu thì đừng có mơ mà ngủ yên. – “hồng băng” nhìn tôi nhăn nhó. Có lẽ do tôi cứng đầu quá, cứ đòi ngồi bàn đầu nên làm anh ta tức giận.
- Ồ thế à?? – Tôi tròn mắt. – Anh nói sớm có phải tốt không. Được rồi, em không ngồi đây đâu!!! – Tôi nhanh nhảu đáp, rồi nhảy vọt xuống bàn cuối ngồi.
Lúc ấy, “hồng băng” mới yên tâm ra khỏi phòng thi của tôi với 1 bộ mặt ngộ không chịu được!!! Có thể hình dung nó giống cái bản mặt của đứa trẻ con vừa mếu vừa cười khi bị ngã lại được cho kẹo ấy!!!
Tôi ngồi cười ha hả cho đến khi “bà giám thị khó tính” bước vào mới “bất đắc dĩ” dừng lại…
Reeng… reeng… reeng…
Đến giờ rồi, trời ơi đề gì mà cả 1 tờ giấy A4 kín đặc toàn chữ vậy?? Có nhầm sang đề lịch sủ không?????? Dài thế này đến đọc cũng oải đừng nói đến làm… híc híc… thôi làm đã, chốc kêu ca tiếp…

Mấy ông bà ra đề ác ghê gớm!!! Dài như điên, lại còn tổng hợp đủ loại, tính toán thì lẻ thôi rồi… Bài thế này thí sinh dễ có tâm lý sợ sai mà tốn nhiều thời gian để kiểm tra, rồi làm đi làm lại, rồi so sánh đáp số… đủ cả!!

Ôi nản quá đi!! Làm mãi vẫn còn 1 đống… tôi muốn ngủ… #_=… Nhưng mà không làm xong thì lãnh “án tử hình” như chơi… Cố lên! Cố lên!!! Sống rồi thì thừa thời gian mà ngủ!!!!!!!!!!!!!!!!

Phùuuuu… Mệt quá!! Còn 1 bài cuối cùng nữa thôi… Ặc… lại cái trò của nợ như cái chợ này!! Đặt bẫy ngay ở câu đầu tiên. Tưởng tôi không biết chắc!!??? Hứ!! Trần Diệu Chi tôi đây mà đã ra tay thì… Ôi ôi làm cái đã, ba hoa sau…

Xonggggggggggggggggggg!!!!!
Reeng… reeng… reeng…
Sặc… có nhầm không vậy??! Tôi còn chưa có ngủ được phút nào mà!! Biết thế vừa nãy bớt kêu ca lảm nhảm đi… Haizzzz…
- Trời ơi, tôi còn chưa làm xong!!
- Sao thời gian ngắn quá vậy?? Bài lại còn dài nữa!!!!
- …
- …
Đúng đúng… bài dài như cuộn giấy vệ sinh… Tôi còn không có thời gian nghỉ ngơi lấy sức nữa đây này…
- Ừ, đề năm nay vừa dài vừa khó!!!!
- Bài cuối cậu làm được chưa??
- Chưa làm đến nữa là!!
What?? Tôi đồng ý là đề có dài thật đấy, nhưng đâu có khó lắm đâu?? À ngoài cái bài cuối cùng ra. Lần đầu tiên tôi làm cái dạng “bom mìn đặt lung tung” ấy mất tận 90′ cơ mà!!!! Haizzzz… may là “hồng băng” cho tôi làm rồi không thì… Có lẽ tí phải cám ơn anh ta mới được!!!!
Tôi ỉu xìu bước ra cổng trường, leo lên xe “hồng băng” mà không nói nửa lời. Tôi đang mệt lắm á!!? Phải ngủ 1 chút đã… Tôi nhanh chóng ôm chặt “anh lái xe” để khỏi ngã nhào xuống đường… thoải mái thật… khò… khò…

Khi tỉnh dậy, chiếc xe đã dừng lại cạnh 1 công viên. Có lẽ tôi đã ngủ quên… nhưng sao “hồng băng” không đánh thức tôi dậy nhỉ?? Đấy là “trò tủ” của anh ta mà!!!
- Dậy rồi à?? – “hồng băng” lên tiếng, vẫn cái giọng lạnh như băng nghe mà thấy ghét!!
- Chưa. – Tôi trả lời, nhắm tịt mắt lại.
- Vậy muốn ôm đến bao giờ??? – Anh ta thay đổi ngữ điệu còn nhanh hơn cả thơi tiết nữa. Người ta nói con gái “sớm nắng chiều mưa”. Tôi nghĩ con trai chắc phải là “sáng mưa trưa bức chiều hạn hán đêm bão giật”… Ờ mà anh ta vừa nói cái quái gì thế?? Ôm? Ôm ai? Ai ôm? Áaaaaaaaaaaaaaa… tôi… tôi sao… chắc lúc nãy buồn ngủ quá nên…
- Đến bao giờ chán chứ sao??!! – Tôi nói trước khi kịp suy nghĩ. Ngay lập tức tôi im bặt, “hồng băng” cũng cứng người. Tôi muốn chết quá, khi không ăn nói vớ va vớ vẩn. Chắc tôi phải nhập viện cùng anh ta luôn quá!!!!!! Tôi nhanh chóng rụt tay lại, nhưng mà… sao cứng đơ thế?? Hay là vướng vào đâu rồi????? Mà ôm anh ta thì vướng vào đâu được chứ??!!!!!
- Thế thì đừng có buông tay!! – “hồng băng” nói gì thế?? Không buông dễ thường cứ ôm vậy à??? Tôi có chập đâu? À mà có 1 chút, nhưng không đến nỗi làm cái trò hề ấy đâu. Tôi giằng mạnh tay ra, nhảy xuống xe.
- Aaaaaaaaaaaa… công viên này!! – Bỗng tôi nhảy cẫng lên.
- Vào đi!!
- Hử???! Vào… á?? – Tôi có nghe nhầm không này, “hồng băng” cho phép tôi đi chơi ư?? À mà tôi thi xong rồi còn đâu… Cũng đồng nghĩa với việc tôi không cần phải nghe theo anh ta nữa… cái điều kiện chết tiệt, cuối cùng ta cũng thoát khỏi mi rồi!!!! Huraaaaaaaaaaaaaaaaaaa… Nhưng mà… lần này thì tôi nghe… anh ta cho tôi đi chơi, tội gì mà không đi!!!???

- Em muốn chơi ngựa gỗ!!

- Oa oa oa… xe đụng kìa!!!!!!

- Ơ!! Mấy cái tách to quá, ngồi chắc sướng lắm ha!!!!!!!!

- Aaaaaaaa… Tàu lửa kìa!! Đi đi mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ha… ha… không ngờ mới có mấy tháng mà công viên có thêm nhiều trò thế. Trò nào cũng hay, trò nào tôi cũng muốn chơi… nhưng mà “hồng băng” anh ta như biến thành cái tượng ý. Chẳng chịu chơi trò nào hết, tôi toàn phải chơi cùng mấy đứa bé. Thôi kệ, dù sao thì chơi với bọn nhóc cũng vui hơn là thấy cái bản mặt lạnh như tiền của anh ta. Ít nhất bọn nhóc cũng khen tôi xinh rồi tíu tít theo tôi… Có khi tôi có năng khiếu trông trẻ đấy nhỉ??!!!
- Chơi cái kia không?? – Đột nhiên “hồng băng” lên tiếng, mắt nhìn về thứ gì đó. Lạ nha, từ lúc bước vào công viên đến giờ, anh ta không nói 1 lời nào, chỉ chạy đi chạy lại mua vé hay đồ uống cho tôi. Có thể nói là giống chân sai vặt thấp cổ bé họng không dám lên tiếng ý… ^0^
Tôi nhìn theo hướng đó… À… là trò chơi cảm giác mạnh mà!! Hay nhỉ, tôi chưa bao giờ thử cả!!!!!
- Chơi, chơi thử đi!! Em chưa lên cái đó bao giờ. Mấy lần đến đây anh Trung đều không cho em chơi, bảo là nguy hiểm gì gì đó. – Tôi phấn khích hẳn lên. Tôi luôn muốn chơi trò đó, nhưng chẳng lần nào được cả. Thế mà tôi quên mất, may mà “hồng băng” nhắc mới nhớ!!
- Thân thiết quá nhỉ??! – “hồng băng” nói. Tôi không để ý lắm, vì mắt còn đang dán chặt vào “con giun khổng lồ” đang uốn éo trên không.
- Con giun biết bay!!! – Tôi hét toáng lên, lắc lắc tay “hồng băng” – Em cũng muốn bay!!!!!!!
Cốcccc…
- Áaaaaaaaaaaa… híc híc… sao tự nhiên đánh em?? – Tôi mếu máo.
- Đồ ngốc!!
- Sặc… ngốc kệ em!!! – Tôi gắt, rồi tự nhiên dịu xuống. Tôi không muốn “hồng băng” giận rồi bắt tôi về nhà đâu. – Hihi… ý em là em biết em ngốc rồi, ngốc lắm lắm luôn!!!!! Chúng ta chơi đi ha!!
- … – “hồng băng” không nói gì, chỉ lắc đầu rồi bỏ đi mua vé. Hí hí…

- Oa oa oa… thích thật!! – Tôi hét lên. Cảm giác như đang bay trên không với tốc độ của tên lửa vậy! A ha… chỉ mỗi tội là… từng cơn gió thi nhau tạt vào mặt tôi đau rát… Nhưng đó cũng là 1 cảm giác rất đặc biệt… Nếu ở dưới kia làm sao mà cảm nhận được cơ chứ!!! Vậy mà anh Trung không cho tôi chơi sớm!!!!!!! Vui vậy mà… – Vui thật ấy!!!!!!!!!! – Tôi quay sang “hồng băng” cười tươi rói. Nhờ anh ta mà tôi được chơi 1 trò hay vậy mà…
- Ừ!! Làm như vậy này. – “hồng băng” giơ 2 tay ra, ngẩng mặt lên đón gió, rồi hét lớn. – Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…
- … – Tôi ngơ ngác nhìn “hồng băng”. Hình như anh có tâm sự gì đó… không phải 1 mà là rất nhiều… rất buồn nữa…
- Như thế bao nhiêu buồn phiền gì cũng đều tan biến hết. Rất thoải mái!!
- … – Tôi phục tôi sát đất!! Nhưng mà có chuyện gì nhỉ??! Tôi muốn biết… không chỉ vì tò mò… mà còn muốn chia sẻ với anh… Tôi muốn… Ôi tôi đang nghĩ gì thế này?? Tôi lắc lắc đầu, cố xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy…

Chương 13: Hôm nay là ngày gì vậy ?
1.
Ôi trời…
Ôi trời…
Ôi trời ơi!!!!
Tôi có đang mơ không????
Một đứa vào phòng thi là… ngủ (trừ hôm thi Hóa… Nghĩ đến lại thấy bực!!!) như tôi mà có thể là THỦ KHOA ư??? Đỗ được đã là phúc lắm rồi, giờ còn là Thủ Khoa nữa!!!
Tôi phải báo cho “hồng băng” mới được…
À quên, điên thật rồi!! Phải báo cho bố mẹ, chị Hương và nhỏ Mai trước đã chứ!!?
Với lại, anh ta cũng đâu có quan tâm đến kết quả của tôi??!!!!!!!!!!!!!! !_! Sáng nay khi tôi nhờ đèo đến trường anh ta còn từ chối thẳng thừng cơ mà!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
Tít… tít… tít…
Có tin nhắn!!…
” Anh đang đợi em ở cổng trường.”
Ơ… có chuyện gì thế nhỉ??!!!! Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài cổng… Quả thật là có 1 chiếc xe máy trông rất quen…
- Anh Kiên, có việc gì thế?? – Tôi chạy lại hỏi ngay.
- Lên xe đi!! – Anh tươi cười nói.
- Làm gì ạ???? – Tôi ngơ ngác. Tôi chưa bao giờ ngồi sau xe anh Kiên, hay nói đúng hơn là tôi chưa đi xe máy bao giờ (chỉ có ô tô hoặc xe đạp thôi. Mà xe đạp là vì đi với “hồng băng” nên bố tôi mới cho đấy!!). Hôm nay tôi phải thử cái cảm giác “đi xe máy” mới được!!!! Tôi nhanh chóng ngồi lên xe và đội chiếc mũ bảo hiểm màu tím của chị Hương, hay nói đúng hơn là chuyên giành cho chị Hương.
Vèoooooo…
Vùuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu………………
- Oa… mát quá!! Đi xe máy thích thật ấy!! – Tôi sung sướng kêu lên. Sao trên đời có nhiều thứ hay ho thế mà tôi không biết nhỉ??! Tôi phải nhanh chóng học đi xe máy mới được. À… còn phải nghĩ cách để xin bố mẹ cho tôi đi xe nữa. Híc… đến xe đạp mà bố còn không cho tôi đi vì “Không yên tâm!!”… Tôi lớn rồi chứ còn bé bỏng gì đâu mà!!!!!! – Lần sau anh lại đèo em đi nhé!! Để “hồng… à à… anh Ân đèo chị Hương!!!
- Ừ!! – Anh Kiên vui vẻ đồng ý. Nếu là “hồng băng” thì chắc lại “Không” hay “Không thích” gì gì đó… 2 người họ là anh em mà khác nhau 1 trời 1 vực… Tuy nhiên tôi cũng không rõ ai là trời, ai là vực nữa.

Kíttttttttttt…
Chiếc xe dừng lại ở 1 khu vui chơi giải trí lạ hoắc… Hehe… Lại được đi chơi miễn phí rồi!!!! Số tôi sướng thật ấy…
- Em đi chơi với anh được không? – Anh Kiên cười nói với tôi.
Trời, đưa tôi đến đây rồi mới hỏi. Nhỡ tôi không đồng ý thì… đi bộ về hả??? Sao anh khôn thế??!
- Đi chứ!! – Tôi cười tít mắt, rồi chạy vèo vào trong.
Oa… đẹp quá!! Lại nhiều trò chơi nữa… Sao trước giờ tôi không biết đến nơi này nhỉ??! Tuyệt thật!!!!!!!!!!
Ở đây chủ yếu là các trò chơi giành cho lứa tuổi học sinh: nhà gương, nhà ma, trượt pa-tanh, cầu trượt nước, mô tô bay, thế giới băng,…
- Đi thôi! Anh đã mua vé của tất cả các trò rồi, em thoải mái mà chơi!!!!! – Tôi còn đang mải ngắm nghía ngang dọc trái phải thì anh Kiên lên tiếng làm tôi bừng tỉnh. Chơi?? À phải rồi, đây là khu vui chơi chứ đâu phải phòng tranh nhỉ??!!! Tôi ngốc thật! Nhưng mà… tất cả các trò???
- Thật sao??? – Tôi mở to mắt nhìn anh Kiên chằm chằm… Híhí… Anh Kiên tâm lí quá!! Ai như “hồng băng” chứ… tôi đòi chơi trò gì anh ta mới chạy đi mua… đợi dài cổ…

Hôhô… anh Kiên hiền quá, bị tôi lôi đi chỗ này, nhét vào chỗ kia mà không phản kháng 1 lấy câu… Bắt nạt anh đúng là dễ thật!! Sau này anh với nhỏ Mai mà thành 1 đôi thì… chẹp chẹp… ngày nào cũng được xem “phim hành động” miễn phí rồi!!!!!!!!!!!!!!! ^0^
- Đi trượt pa-tanh nhé!! – Anh Kiên lên tiếng làm tôi giật mình (đang nghĩ đến viễn cảnh anh bị “tra tấn” mà)
- Ơ… à… nhưng em không biết trượt pa-tanh đâu. – Tôi xụ mặt.
- Không sao. Anh dạy em!!
- Thật ạ??? Hihi… – Tôi lập tức vui vẻ ngay. Anh Kiên đúng là tuyệt vời!!!!!

Oạchhhh…
- Áaaaaaaaaa… đau quá!!! – Đây là lần thứ n (n>10) tôi ngã rồi. Híc… híc… đau muốn chết…
- Em không sao chứ??! – Anh Kiên vội vàng đỡ tôi dậy. Trông anh có vẻ đang phải nhịn cười ghê lắm. Hứ!!? Như vậy la tốt! Anh thử cười xem, tôi sẽ cho anh biết tay (tôi sẽ xin lỗi nhỏ Mai sau).

Oạchhhhhhhhhhhhh…
- Trời ơi, Nhìn dễ vậy mà khó ghê!!! – May mà không phải sàn xi-măng, nhưng cũng đủ để người tôi bầm dập hết cả. – Em chịu thôi!!
- Ừ, vậy thôi! Em ngồi đây nghỉ đi, anh đi mua nước! – Anh Kiên noí, vẫn nhẹ nhàng nhưng sao tôi thấy anh có vẻ hơi căng thẳng. Liệu có phải anh sợ về nhà bị mắng vì làm tôi ra nông nỗi này không nhỉ??! Ừm cũng có thể lắm chứ!! Tôi đâu có dại mà “chịu trận” 1 mình??
- Vâng. Anh đi nhanh lên, em khát lắm rồi! – Tôi vui vẻ nói. Dù sao có gì tôi sẽ đổ hết lên đầu anh Kiên, có hơi ác 1 chút nhưng mà… mẹ tôi sẽ không “hát” cho anh Kiên nghe đâu. Cùng lắm chỉ là trách vài câu thôi mà!!! Đừng trách tôi nha!!!!!!!!!!!!

Trời ơi, sao lâu vậy?? Không phải anh sang tận Châu Mỹ mua nước đấy chứ?!??!!
- Chi! – Sau lưng tôi vang lên 1 giọng nói làm tôi giật nảy mình.
- Trời ơi!! Sao anh đứng sau lưng em vậy? Làm em hết hồn! – Tôi vuốt ngực, thở phảo. Thế mà tôi cứ tưởng là ma chứ!!!
- Anh xin lỗi!! Anh… anh muốn… nói… với em 1 chuyện… Anh…
- Anh nói nhanh đi!!!! – Tôi sốt ruột hỏi. Tính tôi tò mò ai chẳng biết!! Anh lại còn nói ngập ngừng vậy… Thật là!!
- À… anh muốn nói… là… Anh thích em!!
- Trời, tưởng gì. Ai mà không thích em!! – Tôi cười tươi rói. Thế mà tôi tưởng anh định đưa tôi đi chơi tiếp chứ!!?
- Không phải. Ý anh là… anh thích em.
- Thì em có nói…
- Làm bạn gái anh nhé!!
- Hả??! – Tôi há hốc mồm nhìn anh Kiên như người ngoài hành tinh. Tôi… tôi có nghe… nhầm không vậy????? Thế ra là “thích” kiểu này hả? - Em… em… nhưng mà… em không… em với anh là bạn mà… à không có lẽ là anh em thì đúng hơn… em…em… – Tôi lắp bắp. Thật là quá bất ngờ! Nhỏ Mai mà biết chuyện này chắc nó xé xác tôi ra…
- Anh hiểu rồi. – Anh Kiên nói. Đây là lần đầu tiên anh ngắt lời tôi. Nhưng tôi không hề tức giận, mà có chút gì đó buồn buồn, tội lỗi… nhưng mà thật sự là tôi không “thích” anh Kiên theo kiểu đó mà!!
- Em xin lỗi!! – Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Có lẽ anh ghét tôi lắm!
- Không sao mà! Chúng ta vẫn là bạn… à không là anh em nhé!! – Anh Kiên cười nói, nhưng tôi thấy khó chịu lắm. Tôi biết là anh rất thất vọng, nhưng mà… không còn cách nào khác…
- Vâng. – Tôi gượng cười.
Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nhận bó hoa mà anh Kiên tặng. Tôi không muốn làm anh buồn thêm nữa!!
Tôi đòi đi bộ về. Tôi không muốn làm phiền anh Kiên, hay nói đúng hơn là tôi cần suy nghĩ. Tại sao anh Kiên lại thích tôi?? Tại sao không phải là nhỏ Mai, hay có thể là chị Hương???? Ít nhất thì chị Hương cũng hiền lành, thùy mị hơn tôi… còn nhỏ Mai thì thật lòng thích anh… Haizzz… Đau đầu ghê… Không nghĩ nữa… Mặc kệ nó…
——————————————————
2.
Tôi đang “lê” từng bước trên đường phố đông đúc giờ tan tầm thì tiếng chuông điện thoại làm tôi bừng tỉnh. Tôi nhanh chóng ấn nút nghe mà không thèm nhìn tên hiện lên.
- Alo… – Tôi uể oải nói.
- Anh đây. Đi với anh! – Người ở đầu dây bên kia lên tiếng.
Thật là vô duyên hết chỗ nói, gọi điện cho người ta mà không xưng tên tuổi cứ thế là nói. Ai mà biết “anh đây” là ai cơ chứ?? Tôi có phải là thần tiên đâu??!!!!!!??!!!!!!!
- Anh là ai thế? – Tôi khó chịu hỏi.
- Em làm sao thế?? Anh là Trung đây!!!! – “anh đây” ngạc nhiên nói.
- Ồ!! Em xin lỗi, em không để ý tên. – Tôi cười cười. Haizz… Đầu óc mình có vấn đề lại đi mắng người ta… Đúng là chỉ có tôi thôi…
- Được rồi. Em đang ở đâu?? Anh đến đón em.
- Em đang ở… – Tôi ngó dáo dác xung quanh tìm kiếm rồi đọc cho anh Trung tên phố.
Sau đó tôi vào 1 quán cà phê ngồi đợi.

15′ sau anh Trung xuất hiện.
- Hoa ở đâu ra thế?? – Vừa nhìn thấy tôi, anh đã hỏi ngay. Trời đất, anh không thể chào tôi 1 câu trước được à???!
- Em mua. – Tôi nói. Không thể cho anh biết chuyện anh Kiên tỏ tình với tôi được. Nếu không anh sẽ nổi khùng lên cho xem.
- Mua?? Để làm gì?? – Anh hỏi tiếp. Thật là mệt mỏi!!
- Để cắm chơi thôi. – Tôi đáp tỉnh bơ. Tôi chán ngán cái kiểu hỏi như hỏi cung thế này lắm rồi!!! Bình thường thì không sao. Nhưng hôm nay tôi vừa bị “sốc” giờ lại phải ngồi giải đáp thắc mắc của anh Trung… bực không để đâu cho hết.
- Đi!! – Lại cái kiểu nói cộc lốc. Nó làm tôi nhớ đến “hồng băng”. Nói thật là bây giờ tôi muốn gặp anh ta lắm!! Dù có bị chọc tức đến bầm gan tím ruột cũng được. Như thế có lẽ sẽ thoải mái hơn là đối mặt với anh Trung như lúc này.
- Đi đâ… – Chưa đợi tôi hỏi xong, anh Trung đã lôi tôi đi, nhét tôi vào xe mà không thèm quan tâm xem tôi có đồng ý hay không. Thật là tức điên người!! Tôi là người chứ có phải là con búp bê đâu??!!!
Thôi mặc kệ, tôi mà làm ầm lên thì cẩn thận không có đường mà về luôn ấy!! Anh Trung mà giận lên thì… chậc… tôi chưa muốn chết đâu!!!! Đành nghe theo anh vậy, đi chơi 1 chút thôi mà!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid