XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thế thân - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 8 : Rối Rắm

Dư Huy vẫn còn nhớ rõ lúc đó thần trí anh đã mơ hồ, anh thậm chí còn không kịp tiếc nuối cuộc đời mình kết thúc quá sớm hay là trải nghiệm tuyệt vọng cảm giác.
Anh chỉ cảm nhận được một bàn tay nhỏ nắm lấy anh, kéo anh lên khỏi mặt nước.
Ánh mắt dần tụ hội một chút tiêu cự, anh lọt vào một đôi mắt màu nâu trầm lặng. Một gương mặt tinh xảo tái nhợt mang vẻ lo lắng nhìn anh.
Đừng hỏi vì sao anh biết đôi mắt ấy màu nâu khi thần trí đã tan rã.
Bởi vì cô quá gần anh, và bởi vì đôi mắt ấy quá đặc biệt, đặc biệt đến mức hai năm sau, khi vừa gặp Sơ Nhi, anh đã chắc chắn cô chính là cô gái đã cứu anh năm đó.
Sau đó, anh hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Về sau, anh nghe bạn bè kể lại, nói mình được đưa đến bệnh viện, nhưng người cứu anh lại không thấy lên tiếng.
Bởi vì bình thuỷ tương phùng nên cũng không ai biết địa chỉ nhóm học sinh đó ở đâu. Các đầu mối cứ như vậy bị cắt đứt.
Hai năm sau, anh gặp lại cô đang đi trên đường, cô ôm vài túi đồ chậm rãi di chuyển, từng bước thanh tĩnh hệt như đôi mắt của cô vậy.
Anh đuổi theo nhưng không thấy.
Dư Huy vô cùng thất vọng, nhưng điều an ủi là, ít ra anh biết được cô và anh sống chung một thành phố.
.
.
Làm anh mừng rỡ như điên là..
Hai tuần sau đó, anh gặp cô tại trường đại học.
Mái tóc đen trước đó nay được nhuộm nâu đỏ, chỉ là gương mặt không hề thay đổi.
Trời biết anh gặp được cô mừng rỡ bao nhiêu.
Nhưng anh không dám chắc người đó có thật sự là cô không cho đến một ngày, anh nhìn thấy trên cổ cô sợi dây chuyền có mặt hình chiếc đồng hồ cát nhỏ.
Đó đúng là thứ anh thấy được trên người cô gái năm xưa.
Đúng là cô rồi.
Và thế là rất tự nhiên anh cùng cô lui tới, tìm hiểu và quen nhau.
Hiện tại anh và cô đã quen nhau được ba năm.
Đợi cô ra trường, và anh ổn định được công ty, anh sẽ cầu hôn cô.
Đó là ý định của anh.
.
.
.
Nhưng hôm nay, anh lại nhìn thấy được một đôi mắt so với Sơ Nhi còn trùng khớp hơn với ánh mắt trong ký ức.
Cho nên anh miên mang suy nghĩ.
Ngẫm lại cũng phải thôi, Diệu Vy cùng Sơ Nhi là hai chị em ruột, mắt giống nhau là chuyện vô cùng bình thường a.
Cho nên, để bình ổn tâm tình anh dẫn Sơ Nhi đến nơi này, để hoài niệm và để khắc sâu hơn tình cảm đối với cô. Người đã cứu anh năm đó.

Chương 9 : Đoạt Giải

Hai ngày sau.
Tại hội trường đại học J, hiện đang tổ chức một cuộc thi hội hoạ lớn nhằm vào sự kiện Giờ Trái Đất.
Chủ đề "How To Save The World "
Cuộc thi đang dần đi vào những phút cuối cùng.
.
.
Diệu Vy nhìn thời gian còn lại là mười phút nhanh chóng hoàn thành bức tranh của mình.
Hai ngày vừa qua, cô không lại đi thư viện nữa.
Nếu đã quyết định buông bỏ vậy không cần dây dưa nữa.
Chỉ là.. cảm tình dễ buông bỏ vậy sao?
Diệu Vy không biết hai ngày này Dư Huy đôi mắt thỉnh thoảng vẫn không nhịn được lia về cửa sổ tầng hai, anh không biết cô có ngồi nơi đó không bởi vì cửa đóng.
Nhưng anh đoán có lẽ là có..
Bởi vì người cô thích ở đây... trong đội bóng này.
Dư Huy tận lực bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng.
Thật là...
Dư Huy vò đầu bức tai.
Chỉ vì đôi mắt màu nâu vô tình thấy hôm đó làm trong đầu anh không ngừng có ý nghĩ kỳ lạ.
Tất nhiên anh không thuộc dạng hoa hoa công tử đứng bụi này trông cây nọ, đơn thuần là anh không quên được đôi mắt kia.
.
.
Tất nhiên những rối rắm của Dư Huy Diệu Vy là sẽ không biết đến.
Cô đã quyết định từ bỏ nên trong suy nghĩ của cô hiện tại, cái đầu tiên cô cần làm là học cách "không nhìn sẽ không nhớ nhung" anh.
Chuyến du học Pháp sẽ giúp cô điều đó!!
.
.
.
"Linhhhhhhhhh" một tiếng chuông kéo dài ngân lên.
Cuộc thi kết thúc.
-------------------------
Diệu Vy đặt bút xuống, gạt đi kẹp tranh, vuốt thẳng mép sau đó bình tĩnh đợi nhân viên công tác đến thu.
Hai ngày sau sẽ có kết quả.
Ba mươi trường đại học trong cả nước, một trăm ba mươi hai người tham gia.
Đó là một con số không hề nhỏ.
Từ số người này sẽ lựa chọn ba mươi người tham gia vòng sơ khảo cho giải quốc gia.
Sau đó sẽ loại hai mươi người, lựa chọn mười người tiến hành tranh tài cùng các trường khác.
Người thắng sẽ có môt chuyến sang Pháp quốc theo chế độ du học sinh.
Chuyến du học này, cô muốn!
----------------------------
Hai ngày sau.
Diệu Vy thu được kết quả không có chút ngoài ý muốn.
Lúc đó Hạ ba cùng Hạ mẹ, Sơ Nhi cùng Dư Huy đều có mặt.
Hạ ba cùng Hạ mẹ hơi kinh ngạc, sau đó vui mừng một phen.
Sơ Nhi cũng vui vẻ chúc mùng Diệu Vy, là thật lòng vui vẻ, chỉ cần Diệu Vy đi ra nước ngoài, như vậy Dư thiếu phu nhân ngoài cô ra còn có thể là ai đâu.
Dư Huy ánh mắt đen tối không rõ nhìn gương mặt hơn một nửa bị che khuất bởi mái tóc và cặp kính kia, cúi đầu.
Gần một tuần không thấy cô. Cho dù là đến nhà cũng vậy.
Trong lòng có chút mất mát.
Đây là có chuyện gì? Cảm giác này lại là gì đâu?

Chương 10 : Du Học?!

Tối hôm đó, tại nhà Dư Huy.
Anh mở laptop, online.
Tại mục tìm kiếm, ngón tay thon dài gõ trên đó một hàng chữ "cuộc thi How To Save The World "
Ánh mắt anh đồng tử hơi co lại khi nhìn thấy hàng chữ, "người dẫn đầu sẽ có một chuyến du học Pháp quốc."
Du..học?!
Anh ngây người.
Diệu Vy cũng không hề nhắc đến điều này.
Nhưng.. cô có đi du học không là chuyện của cô... nào có liên quan gì đến anh đâu?
Dư Huy gập lại laptop đứng lên đi đến bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra bên ngoài.
----------------------------------
Hạ gia.
Trong phòng Sơ Nhi.
Đây là một căn phòng đúng nghĩa con gái, bởi vì mọi thứ đều lấy điểm nhấn là màu hồng.
Sơ Nhi nằm trên giường tay mân mê trong tay sợi dây chuyền trên cổ.
Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm lên trần nhà như từ đó nhìn về một cái gì đó xưa cũ.
----------------------phân cách tuyến hồi ức-----------------------------------------
Sợi dây chuyền này, thật ra không phải là của cô.
Năm năm trước, nó vốn dĩ là của Diệu Vy..
Là cô tranh giành cùng với Diệu Vy, cuối cùng lấy kết quả chiến thắng. Bởi vì mẹ yêu cầu Diệu Vy đưa cho cô.
Không biết là tâm lý thoả mãn, vẫn là có chút mất tự nhiên vì mang đồ người khác, cô chưa bao giờ để lộ mặt dây chuyền ra ngoài.
Chỉ duy nhất một lần bị lộ là lúc cô xém một chút bị té cầu thang, được một người kịp thời giúp đỡ.
Cô thấy rõ ràng ánh mắt của anh ta biến đổi trở nên kích động run rẩy khi nhìn thấy sợi dây chuyền.
Chẳng lẽ có huyền cơ?
Hoặc là sợi dây chuyền này là do nam nhân trước mắt tặng Diệu Vy?
Một cảm giác đố kỵ lan tràn trong tâm khảm cô. Vì cái gì Diêu Vy được một người đẹp trai soái khí như vậy tặng đồ, còn cô phải nhục nhã dùng đồ người khác?
Rõ ràng là cùng một gương mặt, cùng một giọng nói vì cái gì Diêu Vy học giỏi hơn cô? Vì cái gì Diêu Vy lại ưu tú hơn cô đâu?
Điều cô không ngờ là, sợi dây chuyền này lại có thể khiến vương tử của trường theo đuổi cô.
Cô vẫn còn nhớ khi đó Dư Huy vô cùng kích động, lại dè dặt hỏi cô.
-"em là người cứu anh bên hồ phải không?"
Cô nhanh chóng tính toán đứng lên. Bên hồ? Chớ không phải vụ rơi xuống hồ hai năm trước? Lúc đó cô cùng Diệu Vy cũng có mặt tại nơi này.
Chỉ là có đoạn thời gian Diệu Vy đi ra ngoài khi trở về một thân toàn bùn lầy hắc sắc chất lỏng.
Sau bị cô gặng hỏi mãi, Diệu Vy trả lời.
Hoá ra Diệu Vy cứu một người con trai bị rơi xuống nước. Liền là một trong đám nam nhân cắm trại bên cạnh kia.
Mà hiện tại, hẳn là người trước mặt đi?
Có lẽ nhận nhầm cô thành Diệu Vy?

Chương 11 : Hạ Sơ Nhi

Hạ Sơ Nhi do dự, đúng lúc này, cô chợt mình thấy bảng tên của anh.
Dư Huy..
Lúc này cô mới nhìn kỹ lại gương mặt anh, phát hiện ra, người trước mặt cô thì ra.. là vương tử của trường.
Bàn tay không tự chủ nắm chặt.
Cô cúi đầu, ánh mắt không rõ đen tối.
Tại sao Diệu Vy lại có thể may mắn như vậy? Tại sao cho dù mọi thứ Diệu Vy có cô đều lấy được, cuối cùng vẫn thua Diệu Vy một đầu?
Tại sao?
Nam nhân trước mắt này cô biết, Dư Huy, là một nhân vật đầy quang huy trong trường. Gia cảnh tốt, ngoại hình tốt, học tập tốt. Thân thiện, dễ gần...
Người như vậy, Diệu Vy có thể? Cô thì không thể sao?
Nếu như ...
Sẽ không ai biết đâu phải không? Chỉ cần tìm cách đừng cho Diệu Vy biết là được?
.
.
Sơ Nhi mím môi, ngẩng đầu nhìn nam sinh đang khẩn trương chờ đợi câu trả lời của mình, âm thanh nhu nhu mềm nhẹ nói.
-"Vâng"
------------------------------------------
Có ký ức trước đó Diệu Vy kể lại câu chuyện cứu người bên hồ, Sơ Nhi không gặp chút khó khăn gì khi "hồi tưởng" lại chuyện năm đó cùng Dư Huy.
Và rồi thuận lý thành chương, hai người từ từ tìm hiểu nhau, quen nhau.
Chẳng qua..
Cô không hề yêu Dư Huy mà thôi, cô đơn thuần muốn cướp tất cả mọi thứ của Diệu Vy, cho dù cướp xong cô nhàm chán sẽ vứt đi.
Kể cả Dư Huy.
.
.
Cô còn nhớ rõ cảm giác khẩn trương khi nhìn thấy Diệu Vy sững sờ khi lần đầu tiên Diệu Vy nhìn thấy Dư Huy trong nhà.
Cô lo sợ Diệu Vy sẽ nói lời "không nên nói", sợ Dư Huy sẽ nhận ra Diệu Vy.
Nhưng mà, có phải cô lo lắng điều thừa rồi không?
Đứa em gái đáng ghét của cô, từ năm bảy tuổi đã bắt đầu quái dị, không biết vì lý do gì mà ăn mặc quê mùa, đầu tóc bù xù, còn mang cặp kính rõ to kia nữa?
Với vóc dáng đó, Dư Huy sẽ nhận ra sao?
Đáp án là không, bởi vì anh hỏi : "người đó là ai?"
Người đó là ai?
Haha.
-"đó là em gái em nha" cô đã trả lời như vậy.
Đêm đó Diệu Vy không ăn cơm.
Mỗi lần cô cướp được thứ gì từ Diệu Vy, nó đều không ăn cơm như vậy, sau đó rất nhanh Diệu Vy sẽ trở lại bình thường.
Nhưng lần này, Diệu Vy không ăn cơm hai ngày. Ở lỳ trong phòng. Ba mẹ lo lắng ở bên ngoài.
Lúc đó, trong lòng cô nói không nên lời cảm giác.
Là hưng phấn vẫn là thoả mãn đâu?
Aha.. xem ra lần này cô cướp được thứ vô cùng quan trọng của nó nha.
Như vậy..
Cô có thể xem xét không cần bỏ rơi Dư Huy sớm.
Như những người...
Diệu Vy thích trước đó!

Chương 12 : Tai Nạn

Dư Huy cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay.
5h chiều.
Anh cho tay vào túi quần, giải tán đội bóng rổ.
Đứng dưới sân bóng ngẩng người chừng năm phút, Dư Huy ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng hai thư viện.
Cửa vẫn đóng.
Dư Huy cúi đầu, không biết suy nghĩ gì.
.
.
RRRR..RRR..RR .. điện thoại di động của anh vang lên.
Dư Huy lôi nó ra, nhìn thấy cái tên trên đó thì hơi chần chừ, sau đó bắt máy.
-"..."
-"..."
Sau khi cúp máy, Dư Huy lần nữa trầm ngâm nhìn về cửa sổ, sau đó xoay người bước đi.
------------------------------
Dư Huy lái xe một mình vòng vòng trong thành phố.
Sơ Nhi huỷ cuộc hẹn hôm nay, nên anh không cần qua đón cô.
Chỉ còn hai tuần nữa, chị anh sẽ quay lại, anh sẽ rời đi nơi này trở lại công ty công tác. Ba anh vừa nãy đã gọi điện thúc giục rồi.
.
.
Bất chợt trời đổ cơn mưa to. Dư Huy nhìn màn mưa càng ngày càng nặng hạt tâm tình cũng theo đó nặng trĩu.
Chợt anh nhìn thấy bên đường một cảnh khiến anh sửng sốt.
Kia là Sơ Nhi?
Chỉ thấy bên kia đường, một cô gái đang dùng khăn tay lau nước trên mặt vì mưa cho chàng trai, mà chàng trai vô cùng sủng nịch hôn vào trán cô gái.
Xe lướt nhanh qua hai người, Dư Huy tâm trạng bàng hoàng ngoái đầu nhìn.
Trong mắt toàn bộ là không thể tin.
Anh chợt nghĩ đến tin nhắn lúc nãy Sơ Nhi gửi cho anh.
"A Huy, dì em bị bệnh, em phải vào bệnh viện, khi khác gặp nha anh"
Thì ra đây là "dì bị bệnh" đây sao?
Mãi ngước nhìn về phía sau, anh không chú ý mình vừa vượt đèn đỏ ngã tư đường, một chiếc xe tải bóp còi liên tục.
Khi Dư Huy nghe tiếng còi không dứt liên miên, hồi thần quay đầu nhìn lại đã không kịp!!!
Chỉ nghe một tiếng "Phanhhhhh...kéttt...kéttttt" đinh tai nhức óc, Dư Huy cảm thấy đau nhứt dữ dội, trước mắt nhất hắc liền mất đi ý thức.
-----------------------------------
Bệnh viện.
Phòng phẫu thuật đã tiến hành hơn sáu giờ và vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào.
Cảnh sát đang lấy lời khai tại hiện trường vụ tại nạn.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Dư ba, Dư mẹ, Sơ Nhi, Diệu Vy cùng vài đồng học người đứng người ngồi, kẻ đi đi lại lại lo lắng chờ đợi..
Sơ Nhi là hoảng loạn nhất, bởi vì cô gần như chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn.
Thậm chí cô còn có một suy nghĩ là... nguyên nhân có thể là do Dư Huy nhìn thấy cô cùng Lộ Phi tại bến xe bus..
Chiếc xe con của Dư Huy chui vào gầm xe tải nát bấy, nếu không phải Dư Huy kịp thời cúi người xuống hẳn là mất mạng tại chỗ.
Nhưng đôi mắt thì vô cùng thê thảm. Bác sĩ trong bước đầu xác định tình trạng bệnh nhân đã đưa ra chẩn đoán có rất nhiều mảnh vỡ thuỷ tinh cắt qua mặt anh, trong đó có hai mảnh đâm vào nhãn cầu gây thương tổn giác mạc.
Dư Huy...
..Rất có thể sẽ bị mù!!!

Chương 13 : Mù?

Diệu Vy khi nghe được tin tức này hoàn toàn sững sờ.
Đây ..chỉ là đùa phải không?
Rất tiếc không ai xung quanh cô cho cô biết được chuyện này là đùa cả..
Diệu Vy như người mất hồn nhìn không chớp mắt vào đèn phòng phẫu thuật.
Đã hơn sáu tiếng và chưa có dấu hiệu tắt.
Diệu Vy cúi đầu, tóc mái cùng chiếc kính to che đi cảm xúc trên gương mặt cô.
Lúc này, đầu cô rỗng tuếch, trong lòng không ngừng khủng hoảng.
Cô tự trấn an bản thân anh nhất định không có chuyện gì, nhưng lại phát hiện cả thân mình đang run lẩy bẩy.
-"Anh à... anh sẽ không sao đâu..phải không?" Diệu Vy lẩm nhẩm.
Đồng học đứng chờ đã lâu cũng gửi lời an ủi hỏi thăm sau đó lần lượt rút đi.
Trên hành lang chỉ còn lại vài người.
-"ô ô.." Sơ Nhi tiếng khóc rưng rức đột nhiên truyền đến. Mà ngồi một bên Lộ Phi nhanh chóng ôm cô vào lòng nhẹ vỗ về.
Diệu Vy không thể tin được nhìn qua..
Kia..
Lại là chuyện gì?
Vì sao Sơ Nhi lại để Lộ Phi ôm thế kia?
--------------------------
Diệu Vy không kịp suy nghĩ nhiều lắm vì đèn phòng phẫu thuật tắt lập tức câu đi sự chú ý của cô.
Cô lập tức đứng bật dậy hai bước làm một đi tới bên bác sĩ..
-"Bác sĩ...?!" Diệu Vy mở miệng định hỏi gì đó, lại phát hiện mình thế nhưng nghẹn ngào không thốt nên lời.
-"Bác sĩ, con ..tôi thế nào?" Dư mẹ nhào tới túm lấy tay của vị bác sĩ kia ngữ mang nước mắt đứt quãng nói.
-"bệnh nhân đã vượt qua nguy hiểm, gãy ba xương sườn, cũng may không tổn thương đến lá phổi. Tay phải cùng chân trái bị gãy, may tổng cộng ba mươi chín mũi tại các vị trí ngực, bụng, chân, tay và đùi... Cần tĩnh dưỡng ít nhất là nửa năm mới có thể hoàn toàn hồi phục.." Bác sĩ nói.
Còn chưa kịp để mọi người mừng rỡ ông lại nói một tin tức tàn nhẫn.
-"Tuy nhiên.. hai mắt của bệnh nhân rất có thể mất đi khả năng nhìn thấy, hay nói cách khác, bệnh nhân có khả năng 90% sẽ bị mù. Chỉ có cách phẫu thuật ghép giác mạc. Nhưng rất khó tìm được giác mạc tương thích." Bác sĩ thở dài, cũng nhịn không được có chút tiếc thương , cậu trai kia vẫn còn rất trẻ a..
Haizz, ông lắc đầu bước đi.
Mẹ Dư Huy còn chưa kịp mừng con trai không xảy ra chuyện đã bị tin dữ làm cho bất tỉnh, Dư ba nhanh chóng ôm Dư mẹ vào phòng nghỉ.
Ngoài phòng yên lặng đến dị thường, thậm chí mọi người có thể nghe được hô hấp lẫn nhau.
-"không thể nào.." Sơ Nhi thì thào.
Lộ Phi ôm chặt cô hơn.
Mà Diệu Vy chỉ im lặng đứng đó.
Phòng phẫu thuật mở toang, giường bệnh bên trong được đưa ra.
Diệu Vy nhìn anh nằm trên giường bệnh, làn da tái nhợt, ánh mắt đen láy phát sáng tinh anh kia nay bị che lại bởi nhiều lớp băng y tế dày. Anh hô hấp oxi, bàn tay đâm chằng chịt ống kim truyền dịch. Trên tay luy luy vết thương lớn nhỏ.
Một chàng trai rạng rỡ dưới ánh mặt trời bây giờ yên tĩnh nằm đó, trở nên mất đi sức sống.

Chương 14 : Chia Tay?!

Ngày hôm sau.
Dư Huy tỉnh lại.
Trước mắt tối đen như mực khiến Dư Huy kinh ngạc, anh cử động thân mình lại phát hiện toàn thân vô lực.
Hơn nữa tay và chân, ngực cũng như bụng ẩn ẩn truyền đến cơn đau bén nhọn khiến anh nhịn không được hít một ngụm lãnh khí, hết cách, anh mở miệng gọi.
-"dì Hà" âm thanh khàn khàn.
Không có ai trả lời. Dư Huy nhíu mày , gọi lại lần nữa.
Dì Hà là người giúp việc của Dư gia.
.
.
Dư ba Dư mẹ ra ngoài đổi nước biển, vừa vào đến cửa nghe Dư Huy gọi liền mừng rỡ đi nhanh đến.
-"Huy à, con thấy sao rồi, có muốn uống nước không?" Dư mẹ vội vàng hỏi.
-"mẹ?" Dư Huy kinh ngạc, vì sao mẹ lại ở nơi này a?
Bất quá, trước hết cần giải quyết một chuyện, anh mở miệng.
-"Mẹ mở đèn lên cho con, vì sao trời đã tối mà nhà lại để tối đen như mực thế này? Hệ thống đèn điện có vấn đề sao?" Anh hỏi.
Thực ra nếu không phải hiện tại tay chân vô lực không thể nhúc nhích anh cũng không phải nói nhiều như vậy a.
Dư mẹ nghe xong nước mắt trực tiếp trào ra. Mà Dư ba khuôn mặt cũng ảm đạm.
Dư Huy nghe được tiếng nghẹn ngào nức nở nho nhỏ của mẹ thì ngạc nhiên, đây là làm sao ?
-"có chuyện gì sao mẹ?" anh một bên lo lắng hỏi, một bên âm thầm sử dụng lực dịch chuyển bàn tay, chết tiệt, vì sao tay chân lại không có chút sức lực nào?
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra.
Sơ Nhi bước vào, ánh mắt đảo qua, khi thấy Dư Huy đã tỉnh lại liền mừng rỡ đi lại lên tiếng.
-"Dư Huy, anh đã tỉnh a?"
Dư Huy nghe âm thanh liền biết là Sơ Nhi, anh mỉm cười đang định đáp lại thì đột nhiên một loạt ký ức dũng mãnh tràn vào đầu óc khiến anh thống khổ kêu rên.
Trong loạt ký ức đó có hình ảnh đôi nam nữ ân ái tại bến xe bus, có chiếc xe tải đâm sầm vào anh..
-"Đi ...ra" anh thống khổ suy yếu nói.
-"A Huy, con làm sao?" Dư mẹ sợ hãi, Dư ba vội ấn chuông gọi bác sĩ.
-" Mau... kêu cô ta.. đi ra ngoài" Dư Huy đau đớn gằn từng chữ.
Sơ Nhi kinh ngạc nhìn anh.
-"Huy à?!"
-"đi..ra" Dư Huy lặp lại,âm thanh yếu ớt.
Dư Mẹ hoảng sợ vội kéo cánh tay Sơ Nhi ý bảo cô đi ra ngoài.
Sơ Nhi cắn môi xoay người rời đi.
Ở khi nghe được âm thanh đóng cửa Dư Huy lúc này mới bình tĩnh lại được.
Tim anh đau đớn không thôi. Mặc dù trước đó anh tìm cô vì muốn trả ơn, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô lần nữa trước siêu thị, nhìn cô cho mèo hoang bên đường sữa tâm anh mềm mại, dường như lúc đó anh đã yêu cô, cái gọi là nhất kiến chung tình là như vậy đi?
Mặc dù sau này gặp lại, tính cách cô có chút thay đổi, ngoại hình cũng trở nên giống những cô gái khác bôi bôi trét trét, nhưng anh vẫn thương cô.
Cho nên, anh thật sự không thể chấp nhận cô lừa dối anh..
Anh thậm chí nghĩ đến chia tay...

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ