XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thế thân - Trang 8

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Chương 50 : Hết Vai Diễn

Diệu Vy kết thúc cuộc thi trở lại bệnh viện đã là buổi chiều tà.
Vừa đặt chân xuống xe, cô đã nhìn thấy một hình ảnh làm khuôn mặt cô trắng bệch.
Hạ Sơ Nhi- chị của cô đang đẩy xe lăn anh đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.
Mà anh, đang cười rất vui vẻ cùng chị cô.
Hạ Diệu Vy trái tim lạnh như băng, cô không tự chủ lùi lại một bước.
Âu Thần từ trên xe bước xuống, nhìn thấy Diệu Vy cả thân người không ngừng run rẩy liền kinh ngạc.
Chuyện gì xảy ra?
Theo tầm mắt của cô, Âu Thần nhìn qua , sau đó khuôn mặt anh cũng biến đổi.
Hạ Diệu Vy cứ ngây ngốc đứng như vậy nhìn theo hai người, cho đến khi cả hai khuất vào bên trong.
.
.
Nước mắt lại lần nữa trào ra.
Âu Thần đau lòng nhìn cô.
Thật là cô gái ngốc a.
-"cậu không vào sao?" Âu thần hỏi.
-"..." Diệu Vy mở miệng định nói gì đó, chợt nhớ lại gương mặt tươi vui của anh lúc kề bên cạnh chị mình, liền im lặng.
-"không, đi thôi" nếu chính chủ đã xuất hiện vậy thế thân là cô cũng nên kết thúc vai diễn rồi.
Diệu Vy dẫn đầu xoay người rời đi, Âu Thần ánh mắt chán ghét nhìn theo bóng lưng Hạ Sơ Nhi, sau đó cũng theo Diệu Vy đi ra ngoài.
Hai người không biết, khi hai người cùng quay đi, Hạ Sơ Nhi liền cũng quay đầu nhìn nơi hai người vừa đứng, khoé môi giương lên.
Hạ Diệu Vy, cô thua.
-"Sao vậy?" Dư Huy mềm nhẹ hỏi.
Trên tay anh vân vê sợi dây chuyền hình đồng hồ cát nhỏ.
Lúc nãy anh cùng cô ôn chuyện lúc trước, khi anh yêu cầu, Sơ Nhi đã tháo xuống dây chuyền đưa cho anh.
Đây chính là vật khiến anh nhận ra cô ba năm trước.
Cho nên lúc nãy nắm trong tay Dư Huy mới cười vui vẻ như vậy.
Thật ra hiện tại anh đã chậm rãi đi được một đoạn ngắn.
Nhưng anh thích cảm giác được cô đẩy từ phía sau, giống như cô đang tiếp thêm sức mạnh cho anh vậy.
Hạ Sơ Nhi đưa Dư Huy vào phòng liền tuỳ tiện lấy cớ đi ra ngoài.
Dư Huy cũng không có gì thắc mắc.
Ra khỏi phòng, Hạ Sơ Nhi liền nhanh chóng đi về phía cổng bệnh viện.
Quả nhiên cô nhìn thấy cô em gái quý báu của mình đã khôi phục lại dáng vẻ lúc trước, vẫn mang cái kính ngu ngốc đó trên mặt đang ngồi thẫn thờ tại ghế đá công viên.
Bên cạnh cô còn có một nam nhân.
Chẳng qua Hạ Sơ Nhi cũng không biết Âu Thần là ai.
Hạ Sơ Nhi ưu nhã tiến đến bên cạnh Hạ Diệu Vy.
Hạ Diệu Vy còn chưa phục hồi từ hoảng hốt liền nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ lọt vào trong tầm mắt, theo bản năng cô ngẩng đầu.
Vừa ngẩng đầu Hạ Diệu Vy liền sững sờ.
-"chị.." cô thều thào.

Chương 51 : Phẫu Thuật

Diệu Vy bước chân vào bệnh viện, khôi phục lại thân phận Diệu Vy.
Hôm nay anh phẫu thuật thay giác mạc.
Cô muốn giữ lời hứa kề bên anh, dẫu cho hiện tại Sơ Nhi đã trở lại, cô không cần làm thế thân của chị nữa, cô vẫn muốn đứng bên anh, cùng anh tiến lùi.
Nghĩ đến những lời hôm qua Sơ Nhi nói cùng cô, Diệu Vy trái tim nhức nhối.
[ Cảm ơn em đã thay chị chăm sóc chu đáo anh rể trong thời gian qua, vả lại em dùng thân phận của chị đã lâu ,giờ cũng nên trả cho chị, phải không? em gái?]
Cô vẫn biết mình chỉ là thế thân, nhưng sao vẫn đau nhói khi nghĩ về?
Hạ Diệu Vy chua sót nhìn anh nắm tay cùng Sơ Nhi, cho Sơ Nhi một cái an tâm tươi cười, cô quay mặt đi, để tránh bị mọi người phát hiện tâm trạng.
Cô không biết, khi cô quay đi, Dư Huy trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc, chỉ là liền biến mất ngay sau đó.
.
.
Dư Huy nắm lấy tay Sơ Nhi, nhưng kỳ lạ là, khi nắm lấy tay cô anh lại không có bất kỳ cảm giác gì cả, một chút cũng không.
Mọi khi giữ lấy tay cô, anh đều cảm nhận được ấm áp, cũng như trong lòng tràn ngập thoả mãn như nắm cả thế giới trong tay, nhưng hai ngày qua.. Anh giống như nắm tay một người khác không phải là cô vậy.
Anh nhẹ buông tay Sơ Nhi, mỉm cười che giấu đi sự mất tự nhiên khác lạ trên gương mặt.
Các y tá đẩy giường anh vào trong.
Cửa phòng phẫu thuật khép lại.
Không ai thấy, Dư Huy đưa tay vào trước ngực hơi vỗ về, tại nơi đó, một sợi dây chuyền với mặt hình chiếc đồng hồ cát nhỏ yên vị tại vị trí trái tim.
-"My-a, hãy tiếp thêm sức mạnh cho anh" Dư Huy thì thào trước khi thuốc mê ngấm, lâm vào hắc ám.
.
.
Bên ngoài phòng phẫu thuật.
Dư mẹ kinh ngạc nhìn cô gái đang thẫn thờ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật kia.
Đó là Diệu Vy?
Hai lần con trai bà vào phòng phẫu thuật, bà đều thấy cô gái nhỏ này xuất hiện.
Bà nhìn Diệu Vy nhiều hơn hai mắt.
Tổng cảm giác rất quen.
Khi bà định tiến lên bắt chuyện thì lại nhìn thấy một chàng trai vỗ vỗ vai cô ấy như thể an ủi, chắc là bạn trai của cô bé đi? Dư mẹ nghĩ, vì vậy bà thu hồi tâm tư không lại để ý Diệu Vy nữa.
------------------------------------
-"cậu không đi dự lễ sao?" Âu Thần nhìn Diệu Vy hỏi.
-"uh, cậu tham gia giúp mình, đại diện cho mình luôn" Diệu Vy cúi đầu, nhỏ giọng.
Âu Thần đau lòng nhìn cô, vươn tay xoa xoa đầu cô sau đó quay đi. Anh muốn thay cô làm việc khác để cô có thời gian kết thúc mối duyên tình không có kết quả này.
.
.
Trong khi đó, ngoài bệnh viện.
Một chiếc xe màu đen hào nhoáng dừng lại trước cổng.
Từ bên ngoài nhìn vào mơ hồ có thể nhận ra, ngồi trong xe là một nam nhân.
Hắn đè điếu thuốc trong tay phải vào gạt tàn thuốc, dùng sức nghiền nát nó.
Tay bên trái bó bột.
Trên gương mặt anh tuấn lộ ra một nét âm lãnh đến cực độ, khiến người ta không rét mà run.
-"Hạ Sơ Nhi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết"

Chương 52: Thiên Sứ

Ai đó đã từng nói rằng :" Đợi chờ là hạnh phúc"
Đối với Diệu Vy bây giờ mà nói, "đợi chờ là dằn vặt, đợi chờ là thấp thỏm lo âu"..
Hai tay cô đan vào nhau, vặn vẹo.
Nhất định sẽ thành công phải không?
-------------------------------------
Trong khi đó, Âu Thần đã có mặt tại lễ trao giải.
Anh nhanh chóng tìm chỗ ngồi, lắng nghe chủ trì tuyên bố lễ bế mạc.
.
.
.
-"sau đây là kết quả cuộc thi"
Cuối cùng cũng đã đến phần quan trọng. Âu Thần nhìn lên trên bục.
Chủ trì tiếp nhận kết quả từ lễ tân, sau đó chậm rãi mở ra.
-"Đầu tiên là tác phẩm bố cục đẹp nhất- Lý Thù." chủ trì vừa dứt lời, lập tức có hai nhân viên mang một bức tranh đính bằng nam châm lên bục.
-"tiếp theo là tác phẩm sáng tạo nhất- Giang Hải"
-"tác phẩm nội dung ấn tượng nhất- Kỳ Nghiên"
-"...."
-"...."
-"...."
-"...."
Theo từng kết quả được công bố , những người đoạt giải lần lượt lên bục nhận giải.
.
.
.
-"Cuối cùng là phần được chờ mong nhất hôm nay.-Quán quân cùng hai á quân" vị chủ trì giơ cao phong thư kết quả lên , hô to.
-"Á quân đầu tiên- Âu Thần, tác phẩm "Con đường mùa xuân" "
Bức tranh của Âu Thần được trình bày lên bục.
Một cô gái chân trần mặc váy màu trắng dài đến mắt cá chân, cô đi trên con đường đất cằn cỗi, nhưng vẻ mặt lại ngời sáng từng tia hy vọng, xa xa phía trước cô là cả một rừng hoa. Phía sau cô là rất nhiều người khuôn mặt ảm đạm, thất sắc, tuyệt vọng.. Họ là những người bỏ cuộc giữa đường tìm kiếm mùa xuân. Gam màu chủ đạo là màu hồng cam, cùng trắng, tạo cảm giác mờ ảo và mộng mị cho bức tranh."
Trong tràng pháo tay của mọi người, Âu Thần tiêu sái đi lên bục.
Anh nhìn tác phẩm của mình, nở nụ cười.
Diệu Vy, cậu thấy không? Bức tranh này mình dành cho cậu, phía trước cậu nhất định sẽ là cầu vồng..
-"Á quân tiếp theo là Như Hân- tác phẩm "Bên kia bầu trời" "
Một người đàn ông không ngừng nghỉ đào vào sâu trong lòng đất với ước mơ tìm đến một nơi trong lành xanh mát, ông ta bỏ lại sau lưng thành phố hiện đại sầm uất, hướng về thiên nhiên. Phía sau ông là mộ của rất nhiều người, họ đã ngã xuống trước ông, và ông tiếp tục con đường của họ.
Một bức tranh vô cùng ý nghĩa, nói lên khao khát hy vọng một thế giới mà ở đó con người hoà hợp cùng thiên nhiên.
.
.
.
-"Quán quân cuộc thi lần này là... " chủ trì nín thở, thần thần bí bí nói.
-"Hạ Diệu Vy, với tác phẩm "Thiên Sứ" "
Âu Thần gương mặt hoàn toàn rạng rỡ, thậm chí còn vui sướng hơn cả khi nghe xướng tên mình.
Một bức tranh được cẩn thận đưa lên, đặt tại vị trí trung tâm.
Một chàng trai ngồi trên xe lăn, ngược ánh Mặt Trời, chỉ thấy rõ bên sườn mặt của anh, anh mặt áo sơ mi trắng, sau lưng anh một đôi cánh hai màu, một bên cánh héo rũ mất đi sức sống, Một bên cánh lại tuyệt mỹ đến rung động lòng người.
Chân anh bị bó bột, mắt anh bị ác quỷ che đi. Xung quanh anh tràn đầy những dây thép, gai nhọn.. Sự tuyệt vọng bao trùm nửa phần phía dưới bức tranh.
Nhưng bàn tay trái của anh lại được níu giữ bởi một thiên thần nhỏ đến từ thái dương rạng rỡ, người ta thậm chí thấy được hơi ấm từ thiên thần lan toả đến chàng trai.
Ánh sáng Hy Vọng.
Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ.
Một tràng pháo tay vang dội..
Thậm chí có người hiểu được thông điệp của bức tranh còn lặng lẽ chấm nước mắt.

Chương 53: Thành Công

Đèn phòng phẫu thuật dường như cảm thấy đã dằn vặt đủ tất cả mọi người nên sau hàng giờ đồng hồ sáng đã tắt.
Mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy.
Một lát sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ vừa đi ra ngoài liền bị vây quanh.
-"bác sĩ à, con tôi?" Dư mẹ gấp gáp lên tiếng.
-"Ca phẫu thuật rất thành công, vấn đề bây giờ là đợi chờ và cầu nguyện cho giác mạc tương thích cùng với mắt cậu ấy" bác sĩ hoà ái cười cười, gật đầu sau đó rời đi.
Dư mẹ lặng lẽ lau nước mắt.
Mà Sơ Nhi lại không dấu vết nhìn qua Diệu Vy.
Diệu Vy mừng rỡ đến bật khóc, cô gắt gao che miệng mình để tránh thốt ra tiếng.
Sơ Nhi châm chọc nhếch môi cười. Cô xoay người, thay đổi một gương mặt vui mừng tiến đến an ủi Dư mẹ.
---------------------------------
Dư Huy còn ngấm lượng thuốc mê còn dư nên tạm thời chưa tỉnh lại.
Mọi người tâm thần không yên cũng tạm lắng xuống.
.
.
.
Cửa lần nữa mở ra, giường Dư Huy được mang ra ngoài.
Hệt như lần trước, mắt anh được bao bọc kỹ bởi gạc y tế.
Chỉ là lần này, mở ra sẽ không còn một đôi mắt thất sắc không ánh sáng mà là một đôi mắt tinh anh sáng ngời.
Diệu Vy nhìn theo giường của anh lăn bánh mãi đến khi anh được đưa vào phòng, cho đến khi cánh cửa khép lại trước mặt cô, Diệu Vy mới ngây ngốc nở nụ cười.
Thật tốt..
Mừng cho anh..
.
.
.
Âu Thần trở lại bệnh viện liền thấy Diệu Vy đứng ngây ra nhìn chằm chằm về phía phòng bệnh của Dư Huy không nhúc nhích.
Cô gái ngốc này..
Anh bước nhanh tới gần cô, nắm lấy tay cô kéo ra ngoài.
Vỗ vào mặt cô, anh giận dữ.
-"Cậu cho tớ tỉnh lại"
Diệu Vy hoàn hồn ngẩn đầu nhìn Âu Thần.
Cô hít một hơi thật sâu, sau đó thu hồi mọi biểu tình, cười cười.
-"cậu về rồi à? kết quả thế nào?" Diệu Vy gạt nước mắt hỏi.
-"cậu về chuẩn bị hành lý đi du học đi." Âu Thần bất đắc dĩ véo hai má cô nói.
Diệu Vy hơi ngừng một chút, sau đó xả ra nột nụ cười tươi.
-"uh"
Đã đến 12 giờ đêm, công chúa Lọ Lem cần tỉnh mộng, phải không?
Cô bình tĩnh đi theo chân Âu Thần rời khỏi bệnh viện.
---------------------------------
Hạ gia.
-"con đã về" Diệu Vy cởi giày, xoa xoa hai bàn tay vào nhau xua đi cái rét lạnh trên tay.
-"Sơ Nhi con đã về" Hạ mẹ từ phòng bếp đi ra ôn nhu nhìn Diệu Vy vui vẻ mở miệng.
-"mẹ, con là Diệu Vy" Diệu Vy lạnh nhạt nhìn Hạ mẹ sau đó quay người đi lên lầu.
Hạ mẹ nụ cười đông cứng trên gương mặt.
Bà thu hồi biểu tình đi vào phòng.
Nếu là Diệu Vy, bà không tất phải nói chuyện.
Hạ ba ngồi trong phòng bếp bất đắc dĩ mở miệng.
-"tiểu Vy là vô tội, chuyện đó đã trôi qua gần hai mươi năm, bà vì cái gì cứ nhớ mãi không quên đâu?"
Hạ mẹ muỗng canh trên tay hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục khuấy nồi súp trong tay im lặng, không trả lời.
Hạ ba thở dài, cũng không lại nói điều gì.

Chương 54 : Khác Biệt

Hạ Diệu Vy sắp xếp một chút đồ đạc. Cô chợt dừng lại trên tấm hình gia đình.
Cô còn nhớ rõ đó là năm cô năm tuổi.
Trong khung hình là baba bế Sơ Nhi, mẹ kề bên baba, mà cô?
Hạ Diệu Vy nhìn mình trong ảnh, một bé gái nhỏ nhắn vẻ mặt ao ước đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn họ.
Cảm giác ba người họ mới là một gia đình, còn mình chỉ là người thừa a?
Hạ Diệu Vy ngồi lên giường cúi người gỡ mặt kính, rút ra tấm hình nhìn chăm chú.
Ánh mắt ao ước, khát khao tình thương, sự quan tâm của ba mẹ của cô bé trong hình đã từng kéo dài mười mấy năm.
Từ mong đợi trải qua thời gian thương tâm,sau dần dần chết lặng, và hiện tại, không mảy may gợn sóng.
Đột nhiên Diệu Vy cảm thấy hảo châm chọc.
Vì cái gì sinh cô ra rồi lại bỏ bê cô như vậy a?
Hạ Diệu Vy rút cây kéo trong hộc bàn, đặt trên tấm hình bắt đầu cắt đi bản thân.
Xong đâu đó cô cho lại tấm hình vào khung, nghĩ nghĩ một chút, vẫn là lật tấm hình úp xuống đầu tủ mới bắt tay vào làm việc khác.
Có lẽ đi cũng tốt, nơi này chung quy cũng không có cái gì khiến cô lưu luyến.
-------------------------------------
Trong bệnh viện.
Dư Huy tỉnh lại là chuyện của năm giờ sau đó.
Sơ Nhi vui vẻ, ba mẹ cũng vui, chỉ chờ ngày tháo băng, anh sẽ lấy lại được ánh sáng.
Anh đã nhờ a Trần đi đặt một cặp nhẫn cầu hôn, đã định sẵn sẽ phải nói gì cùng Sơ Nhi..
Tất cả mọi chuyện dường như trở về lúc trước.
Theo lý mà nói..
Lẽ ra anh phải cảm thấy hạnh phúc?!
Nhưng..
Vì cái gì trái tim lại trống rỗng đâu?
Dư Huy đưa tay sờ lên lớp băng trên mắt.
Không thấy được, nhưng anh nhận ra anh yêu Sơ Nhi, cần Sơ Nhi..
Nhưng hiện tại, sắp thấy được trong lòng anh tựa như mất đi cái gì vậy.. mãi vơi, không thể đong đầy..
Mùi nước hoa thoang thoảng xông vào mũi làm Dư Huy ngẩng đầu về phía cửa.
Tiếng gót giày cao gót nện xuống sàn nhà ồn ào..
Hẳn là Sơ Nhi.
Anh.. không thích mùi này.
Anh cũng không thích tiếng động do gót giày tạo ra..
Rất đau đầu..
Anh..
Vẫn là thích mùi nhựa thông thoang thoảng dịu nhẹ, nhất là bàn tay cô, rất thơm.
Anh thích tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô mỗi khi vào phòng.
Cô nói " em không biết khi nào anh ngủ, khi nào anh thức, nên em tận lực phóng nhẹ bước chân, tránh làm anh tỉnh giấc"
Anh..
Thích cô quan tâm anh từng chi tiết nhỏ như vậy..
Sơ Nhi..
Vì sao em lại thay đổi?
Không, không phải em thay đổi mà là em trở lại là em trước kia.
Vì sao?

Chương 55 : Ác Ma Trở Về

Những ngày sau đó, Diệu Vy sẽ không lại trở lại bệnh viện.
Một phần vì chạy ngược chạy xuôi lo thủ tục xuất cảnh, du học, một phần vì cô không muốn giáp mặt Sơ Nhi.
Chung quy vai trò thế thân của cô đã kết thúc.
Mà đã kết thúc thì nên rõ ràng.
.
.
.
Cô nghĩ, đến ngày anh tháo băng, lại chính là ngày cô lên máy bay, rời đi nơi này.
Rõ ràng là định mệnh cũng không muốn cô và anh cùng nhau.. nhỉ?
.
.
.
Trong khi đó, tại bệnh viện, Dư Huy mỗi ngày trôi qua trong lòng anh nỗi mất mát càng to lớn.
Anh luôn cảm thấy anh mất đi cái gì đó rất trọng yếu, rồi lại tìm không ra.
Anh có cảm giác nếu anh không nhanh chóng nhận ra, anh sẽ mất "nó" vĩnh viễn.
Nhưng rốt cuộc .."nó" là thứ gì?
.
.
Dư mẹ bước chân vào phòng, thấy con trai ngây ngốc ngồi trên giường, ngay cả có người vào phòng cũng không biết thì hơi ngạc nhiên.
Bà nhìn căn phòng một vòng, không thấy Sơ Nhi đâu cả, liền mở miệng.
-"tiểu Huy, Sơ Nhi đi đâu rồi?" thật kỳ lạ, lúc trước con bé nếu không có việc gấp là một bước cũng không rời Dư Huy nha.
Thậm chí bà cảm thấy người làm mẹ như bà đây đôi lúc lơ đãng còn không tận tình chăm sóc Dư Huy bằng con bé nữa là.
-"cô ấy đi ra ngoài rồi mẹ" Dư Huy hồi phục tinh thần mở miệng.
-"vậy à. Hạ phu nhân vừa đến thăm con lúc nãy nhưng con chưa ngủ dậy nên mẹ cũng không đánh thức. Con bé Diệu Vy sắp ra nước ngoài du học rồi"
Diệu Vy?
Du học?
Dư Huy sờ sờ lên ngực, nơi vị trí trái tim.
Cái gì vậy?
Cảm giác đau nhói này là gì?
-"khi nào đi vậy mẹ?" Dư Huy hỏi, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng.
-"hình như là năm ngày nữa thì phải, uh, đúng ngày con tháo băng đấy." Dư mẹ chợt nhớ ra cười cười.
Năm ngày nữa sao?
Hạ Diệu Vy...
Cô gái nhỏ có đôi mắt nâu sầm mê người..
Đồng thời đôi mắt đó nói không nên lời quen thuộc.
----------------------------------
Hạ Sơ Nhi mấy ngày nay luôn có cảm giác có người theo dõi mình, nhưng khi cô tìm tòi lại không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào.
Hạ Sơ Nhi nhíu mày.
Là ảo giác?
Vì sao cô có cảm giác như bị rắn độc nhìn vậy a? Hảo lãnh.
Hạ Sơ Nhi đi nhanh vào cổng bệnh viện.
Sau khi bóng cô khuất hẳn, cửa kính màu đen của một chiếc xe ô tô gần đó chầm chậm hạ xuống.
Lộ ra bên trong một nam anh tuấn tú, mái tóc màu vàng kim gọn gàng, màu nước biển tròng mắt, tây trang phẳng phiu.
Nếu bỏ qua một bên chân buông thõng, hẳn là một hoàng kim nam nhân.
Nam nhân ánh mắt lạnh thấy xương nhìn theo bóng lưng Hạ Sơ Nhi, tay niết chặt vào vô lăng tay lái đến trắng bệch.
Người đến chính là Sở Lộ Dã- kẻ mà Hạ Sơ Nhi luôn nghĩ đã tán thân nơi vách núi.

Chương 56 : Tháo Băng

Năm ngày sau.
Bệnh viện, phòng bệnh của Dư Huy.
Dư Huy ngồi trên xe lăn, hai bàn tay vì căn thẳng mà rịn mồ hôi.
Hạ Sơ Nhi ngồi bên cạnh Dư Huy dịu dàng an ủi.
Dư ba Dư mẹ cũng hồi hộp vô cùng.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra.
Diệu Vy cùng Âu Thần xuất hiện.
Vẫn chiếc kính to quá khổ, mái tóc thắt bím hai bên, tóc mái che hết nửa khuôn mặt.
Diệu Vy cúi đầu chào Dư ba Dư mẹ, cũng không có đi đến gần anh, mà nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cửa.
Âu Thần theo đó cũng tuỳ tiện ngồi bên cạnh cô.
Anh đưa mắt đánh giá tất cả mọi người, sau đó tầm măt dừng lại Dư Huy đang ngồi trên giường.
Đây là lần đầu tiên anh trực diện nhìn thấy tình địch lớn nhất của mình.
Gần một nửa gương mặt bị bao phủ bởi lớp băng trắng vẫn không giấu hết được vẻ tuấn tú, dương cương trên gương mặt góc cạnh của anh ta.
Lại nhìn sang Sơ Nhi ngồi bên cạnh, ánh mắt biến đổi, nếu anh nhìn Dư Huy là ánh mắt tìm tòi mang theo dò xét, thì khi Âu Thần nhìn sang Sơ Nhi, ánh mắt đã mang theo chán ghét.
Đó là chị của Diệu Vy.
Anh quả thật không vừa mắt cô ta từ năm cô ta mười tuổi.
Anh không thể hiểu được, vì sao một cô gái nhỏ mười tuổi lại có thể vì tranh giành không thành công con búp bê mà mình tặng cho Diệu Vy ,mà đẩy em gái mình xuống hồ nước?
Nếu không phải có anh ở đó, và Hồ nước không sâu, hẳn là Diệu Vy phải chết không thể nghi ngờ.
Ánh mắt độc ác đó anh đã nhìn thấy một lần, về sau cũng lại vô pháp bình thường cùng cô ta.
Ánh mắt chính là chìa khoá phân biệt Diệu Vy cùng cô ta đi.
Một nữ nhân độc ác thì ánh mắt có trang như thế nào cũng che giấu không được tia hung dữ và lạnh lẽo trong đáy mắt.
Chỉ tiếc, ở nơi này nhân đa số là có mắt không tròng, không ai nhận ra nữ nhân trước mắt là cỡ nào giả dối.
.
.
.
Nửa tiếng sau, bác sĩ xuất hiện tại phòng.
Ông bắt đầu kiểm tra một chút tình trạng của Dư Huy, sau đó bắt đầu tháo gạc.
Mọi người nín thở hồi hộp.
Diệu Vy hai tai túm chặt gấu áo khẩn trương, trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Nhất định..
Nhất định anh sẽ lại nhìn thấy ánh sáng, phải không?
Theo từng lớp băng trắng được cởi ra, tim mọi người đều nhấc cao lên đến cổ họng.
Bác sĩ đưa tay kéo hai miếng gạc áp lên mắt ra ngoài, sau đó nói.
-"Cậu hãy từ từ nhè nhẹ mở mắt, nếu mở ngay lập tức cường độ ánh sáng mạnh sẽ kích thích đến dây thần kinh thị giác, nếu làm nó xảy ra vấn đề thì công sức đổ sông đổ biển, cậu hiểu không?
-"vâng" Dư Huy gật đầu.

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ