XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thiên sứ sẽ thay anh bên em - trang 14

Chương 66: Màn Tỏ Tình Bá Đạo.

Ánh nắng sớm luồn qua khe cửa,chiếu đến khuôn mặt hoàn mĩ của ai đó.Nó uể oải tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi.Đưa tay che đi thứ ánh sáng chói chang đó.Nó nhanh chân đi vào nhà vệ sinh làm VSCN.



5' sau,nó bước ra trong bộ đồng phục quen thuộc.Nó đi đến,ngồi bên bàn,soạn sách vở để đến lớp.


Bụp...



Đột nhiên,một chiếc hộp màu đỏ nào đó rơi ra từ trong hcoj bàn.Nó mơ hồ mở chiếc hộp ra.Bên trong là một viên đạn cho hàng chữ R.I.P.Nó cất chiếc hộp vào trong học bàn rồi khóa lại.



Nó cũng không biết,chiếc đạn đó có từ bao giờ nữa.Từ lúc nó biết nhận thức được thì chiếc đạn đã luôn luôn có ở bên người rồi.Lâu lâu,nó cũng rất thắc mắc là tại sao chiếc đạn đó lại nằm trong tay mình.Còn hàng chữ kia nữa.Có ý nghĩa gì nhỉ???



Thắc mắc nhưng không tìm được lời giải đáp.Vì vậy,nó cũng quen dần với chiếc đạn đó.Nó đem cất chiếc đạn đi y như báu vật.



Vơ lấy chiếc cặp,nó nhanh chân đi xuống nhà.Đúng lúc gặp hắn ở phòng khách.Nó đi đến bên cạnh hắn.



- Hôm nay anh có việc.Anh không đi học đâu.Em đi một mình nhé.Anh đã nhờ Bảo Duy đưa em đi rồi đấy.- Hắn cười nhẹ rồi nói.Sau đó hôn lên trán nó rồi rời đi mà không để nó nói gì.



Nó ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn khuất dần.Bảo Duy đi ra,vừa thấy nó liền kéo nó lên xe rồi chạy đến học viện.


Vẫn như mọi ngày,nó cùng Nhi,Trân và Trúc cùng nhau đi vào lớp và bắt đầu học.Bọn nó cảm thấy rất kì lạ.Tại sao bọn hắn lại đồng loạt cúp tiết vậy nhỉ???Bọn hắn đang có âm mưu gì sao???



Nó ngồi học mà lâu lâu lại cứ nhìn ra ngoài như chờ đợi hắn.Những câu hỏi cứ liên tiếp lấn áp đầu óc nó,không cho nó chú tâm vào bài học.Cuối cùng,5 tiết học cũng nhanh chóng trôi qua.Nó uể oải đi ra về.



Nhưng có gì đó rất lạ.Tại sao các học viên trong trường đều lần lượt kéo nhau ra ngoài cổng???Có gì ở ngoài đó chăng???



Nổi tò mò lấn áp cả người nó.Nó cũng đi nhanh ra bên ngoài cổng học viện.Tất cả mọi người thấy nó thì liền dàn ra hai bên,nhường hẳn một lối đi rộng cho nó.Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng nó cũng vẫn cứ đi.



Ra đến cổng thì nó trợn tròn măt khi thấy nguyên một đống hoa hồng đỏ được xếp thành hàng chữ: "Trương Gia Uyên,I LOVE U."



- Này,ai làm vậy???- Trúc,Trân và Nhi cũng vừa đi ra.Thấy cảnh này thì không khỏi trố mắt.


- Uyên không biết nữa.- Nó không rời mắt khỏi đống hòa đó mà nói.


- Oa,...Ai mà lãng mạn dữ vậy nhỉ???- Trúc hâm mộ nhìn nó.


- Uyên có vệ tinh theo đuổi luôn.Ghen tỵ đó nha.- Nhi cười cười trêu chọc nó.


- Anh nào mà bạo gan dữ vậy ta.Không sợ Phi ăn dấm chua sao???- Trân cũng hùa theo.



Mặt nó hiện tại đã đỏ như trái gấc.Không thèm để ý đến ba nàng kia nữa.Nó toan bước đi thì một chiếc xe buýt chạy ngang qua.


Chiếc xe sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có tấm poster cực lớn có hình nó và hắn.Phía trên tấm poster là một hàng chữ được phóng đại: " Trương Gia Uyên,anh đề nghị em trả trái tim cho anh."


Nó nhíu mày nhìn tấm poster đó.Bây giờ thì mọi người đã có thể biết,ai là kẻ chủ mưu của chuyện này rồi đúng không.Phi nhà ta cũng lãn mạn thật ấy chứ nhỉ???


- Wow...Lãng mạn quá nhỉ.- Girl 1 hâm mộ nhìn nó.


- Thật là ghen tỵ quá đi.- Girl hai chắp hai tay lại,cười nói.


- Ước gì,tao cũng được tỏ tình như vậy thì hay biết mấy.- Girl 3 mơ mộng.


Nó nghe được những lời đó thì không cầm lòng được mà cười nhẹ.Từ khi nào,Phi của nó chuẩn bị được những thứ này nhỉ???Đây chính là điều bất ngờ nhất mà 17 năm qua nó nhận được.


Trong lúc nó đang đứng hư trời trồng thì có một chàng trai nào đó,cầm chùm bong bóng trái tim màu hồng tiến về phía nó.Chàng trai kia đưa chùm bong bóng đến trước mắt nó rồi nói:


- Mời tiểu thư lên xe.


Nó ngơ ngác nhìn chàng trai đó và nhận ra đó chính là Bảo Duy.Bảo Duy cũng hùa vào chuyện này sao???


Nó nhìn chùm bong bóng trên tay Duy rồi khẽ cười khi thấy hàng chữ trên bóng bóng: "Nhận mau.Không nhận là anh giận em đấy."


Nó ngay lập tức cầm lấy chùm bong bóng rồi tiến lên xe trước hàng ngàn con mắt của mọi người.Duy cũng mời Nhi,Trân và Trúc lên xe vì Khôi,Nguyên và Long bận nên không đến đón ba người họ được.


Đó là một chiếc xe thể thao màu đỏ mui trần.trên xe là vô số hoa hồng và bong bóng.Nó mỉm cười hạnh phúc.Phi của nó bá đạo thật.


Con xe nhanh chóng lăn bánh rồi chạy đi.Mọi người ngưỡng mộ nhìn con xe khuất dần rồi giải tán.Trên xe,nó vẫn ôm khư khư bó hoa hồng đỏ và chùm bong bóng như sợ người khác mất.


- Uyên,nhìn kìa.- Trân vừa nói vừa chỉ về phía trên tầng cao của khách sạn.


Nó dời ánh mắt của mình nhìn về phía tay Trân chỉ.


Từ trên tầng cao nhất của khách sạn,một tấm poster cực lớn đang dần dần được mở ra.Tấm hình nó và hắn chụp lúc đi chơi ở biển được phô bài thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người.


- Wow,Phi đại ca làm từ lúc nào vậy nhỉ???- Trúc không tự chủ được mà thốt lên.


Tiếp đến là một bảng hiệu lớn ở trước đồn cảnh sát với hàng chữ: "Trương Gia Uyên,em đã bị bắt vì tội cố tình gây thương nhớ."


Nó nhăn mặt.Hắn quá sức bá đạo rồi.Đồn cảnh sát của người ta cũng trở thành nơi để hắn tỏ tình.Haizz,...Hắn từ khi nào lại trở nên không biết mất mặt như thế này nhỉ.


Cuối cùng,con xe cũng chịu dừng lại trước một công viên lớn cách biệt thự White Rose không xa.Bọn nó cùng Bảo Duy bước xuống.Vừa thấy nó thì ngay lập tức,một đoàn trẻ nhỏ khoảng 6 - 7 tuổi đưa chiếc bánh kem cỡ lớn đến trước mặt nó rồi nói:


- Sun,anh yêu em.


Nó được đem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nên không kịp thích ứng.Trong khi nó đang còn ngơ ngác thì Nhi,Trân và Trúc liền nhận lấy bánh kem rồi đặt vào trong xe.


Sau khi rời khỏi công viên,bọn nó cùng Duy trực tiếp lên xe rồi về biệt thự White Rose.Biệt thự hôm nay tràn ngập ánh đèn.Cả bọn bước vào phòng khách thì thấy Khôi,Long và Nguyên đã đứng đợi sẳn.


- Uyên vào trong đi.- Duy đẩy nó đi vào phòng ăn.


Ngồi trên bàn ăn suốt 5' mà vẫn không thấy gì.Nó sốt ruột nhìn qua nhìn lại.


- Tiểu thư,em nhìn gì???


Vừa lúc đó,hắn trong bộ quần áo đầu bếp bước ra.Trên tay hắn là một chiếc đĩa được úp lại cẩn thận.Hắn mỉm cười đặt chiếc đĩa lên trước mặt nó rồi nói.


- Tiểu thư dùng bữa tối ngon miệng.


Nó hơi ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mở chiếc nắp dĩa ra.Bên trong là một chiếc hộp nhạc.Nó xoay xoay chiếc hộp.Ngay lập tức,chiếc hộp phát ra bản nhạc cưới quen thuộc Beautiful in white.


- Làm vợ anh nhé.- Hắn quỳ một chân xuống,thẳng thừng nói ra lời yêu thương.Vừa nói,hắn vừa đưa một bó hoa hồng trắng đến trước mặt nó.


- Sao lại là hoa hồng trắng???


- Vì,hoa hồng trắng có nghĩa là tinh khiết,trong trắng.Cũng giống như em,hoàn toàn tinh khiết,không một chút bụi trần.Hơn nữa,anh muốn tình yêu của chúng ta cũng mãi tinh khiết như vậy.- Hắn hôn nhẹ vào tay nó rồi đặt bó hoa hồng trắng vào bên trong tay.


Nó mỉm cười rồi đưa mắt vào bó hoa hồng trắng như để tìm kiếm thứ gì đó.Không tìm thấy thứ cần tìm,nó nhăn mặt trông rất khó coi.


- Em tìm gì vậy???- Hắn cau mày hỏi.


- Không có nhẫn sao???- Nó nhìn hắn,nhíu mày hỏi lại.


- Cần phải có nhẫn sao???


- Cầu hôn mà không có nhẫn.Anh đúng là ngu mà.- Nó bĩu môi,chửi hắn.


- Đừng có đụng chạm nhau nha.Không có nhẫn không được sao???


- Không.Không có nhẫn,em không nhận lời làm vợ anh đâu.- Nó giận dỗi nói rồi bỏ đi.


Hắn vội vàng tháo bỏ bộ quần áo đầu bếp rồi chạy đi theo nó.


- Nè,giận sao???


- Ai thèm giận anh.Không đáng.


- Vậy mà nói là không giận sao???


- Hừ...- Nó hừ lạnh rồi lạnh lùng xoay người về hướng khác.- Có ai cầu hôn như anh không???Chẳng có cái nhẫn nào.- Nó tiếp lời.


- Thôi mà.Đừng giận ma.Tại anh không biết.Em mà còn giận anh là anh nhảy xuống hồ bơi tự tử đó.- Hắn đe dọa.


- Vậy thì anh chết luôn đi.- Nó phũ phàng nói.


Tủm...


Nó vừa nói hết câu thì một tiếng động lớn vang lên.Chính xác là hắn đã nhảy xuống hồ bơi.


- Anh định lừa em chắc.Em biết là anh biết bơi mà.- Nó ở trên bờ nói.


Mãi vẫn không thấy ở dưới hồ bơi có động tĩnh gì,nó lại nói:


- Anh mau lên đi.Trò này đừng hòng lừa được em.


Nó vừa nói xong câu thì từ trong biệt thự,Khôi cùng Nguyên,Long,Trân,Trúc,Nhi và Duy chạy ra.Thấy nó,Khôi hỏi:


- Có chuyện gì vậy???


- Phi đang ở dưới bể bơi.Mãi mà vẫn không thấy bơi lên.- Nó chậm rãi giải thích.


- Chết rồi,thằng Phi đang bị thương ở tay đấy.- Khôi đột nhiên hét lên.- Bị thương ở tay thì làm sao mà bơi được.- Khôi nói tiếp.


- Cái gì???Sao không nói sớm.- Nó hốt hoảng nói.- Bây giờ làm sao???- Nó lo lắng quay sang hỏi Khôi.


- Còn làm sao nữa.Mau nhay xuống cứu nó đi.- Khôi hối thúc.


Tủm...


Khôi vừa nói xong thì đã không thấy nó ở trên bờ nữa.Nó ở dưới bể bơi vội vàng bơi từ chỗ này qua chỗ kia để tìm hắn.Còn bọn Khôi thì ở trên bờ cười gian tà.


Sau một lúc vật vả tìm kiếm,cuối cùng nó cũng thấy hắn.Hắn hiện tại đã bất tỉnh,nó vội vàng kéo hắn lên bờ.


- Làm sao đây???- Mãi vẫn không thấy hắn tỉnh dậy,nó quay sang hỏi Khôi.


- Hô hấp nhân tạo đi chứ còn làm gì nữa.- Khôi giả vờ lo lắng nói.


- Ờ...Ờ.


Nghe thấy vây,nó liền làm theo.Vừa mới mở miệng hắn ra thì nó thấy một vật gì trong miệng hắn sáng lấp lánh.Đúng lúc đó,hắn đột nhiên mở mắt hôn nó.Thứu lấp lánh kia được truyền vào miệng nó.Xong xuôi,hắn buông nó ra.


Nó liền lấy tay lấy thứ trong miệng ra.Nó cực kì ngạc nhiên khi thấy một chiếc nhẫn được làm bằng kim cương trắng.Trên chiếc nhẫn còn có một hình tròn và một hình lưỡi liềm lồng vào nhau.


- Bây giờ có nhẫn rồi thì chịu làm vợ anh chưa???- Hắn cười đểu.


- Anh...Cái này...- Nó ngạc nhiên đến mức ấp a ấp úng.


- Không trả lời có nghĩa là đồng ý nhé.- Vừa nói,hắn vừa lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào tay nó.


Không để cho nó nói gì thêm,hắn liền ôm nó vào lòng.Mọi người thấy vậy thì mỉm cười và thầm chúc phúc cho họ.

Chương 67: Tai Nạn Bất Ngờ.

Ngồi trên chiếc giường quen thuộc.Nó hạnh phúc nắm lấy chiếc nhẫn do hắn tặng và vẫn liên tưởng đến cảnh hắn tỏ tình ngày hôm nay.Đúng là một ngày đáng nhớ.Đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra.


Hắn từ bên ngoài bước vào.Trên tay hắn là một bó hoa hồng trắng.Hắn đi đến trước mặt nó,đưa bó hoa ra rồi nói:


- Cho em này.


- Cảm ơn.- Nó mỉm cười nhận lấy bó hoa.


- Ngủ sớm đi.Ngày mai anh đưa em đến một nơi.- Hắn xoa xoa đầu nó,dịu dàng nói.


- Đi đâu???- Nó thắc mắc.


- Bí mật.



Nói rồi hắn đi thẳng ra ngoài để nó ngơ ngác nhìn theo.Một lúc sau,nó cũng nghe lời hắn rồi lên giường đánh một giấc.


- Mẹ....Ba...Aaaaaa...Đừng mà.



Giấc mơ quen thuộc ấy lại lặp lại.Cái giấc mơ mà chiếc xe chở nó bị lao xuống vực không đêm nào là nó không mơ thấy.Nó sợ hãi giật mình tỉnh dậy.Mồ hôi đầm đìa rơi trên trán và lưng.Ánh mắt lo lắng nhìn toàn bộ căn phòng.Chỉ là mơ thôi.



Đột nhiên,nước mắt nó rơi xuống.Nó sợ,thực sự rất sợ.Nó cầm lấy chiếc gối,ôm vào lòng rồi đi qua phòng hắn.


Cốc...Cốc...Cốc...


Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên.Hắn ở trong phòng,đang làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.Hắn nhẹ nhàng đi đến mở cửa ra.


- Sao còn chưa ngủ???- Hắn nhăn mặt khi nhìn thấy nó.


- Em...Em sợ.- Nó run run trả lời.


- Được rồi.Em vào đây.- Hắn kéo tay nó,đặt nó nằm lên giường của mình.Nhẹ nhàng ru nó chìm vào giấc ngủ.



Thấy nó đã ngủ say,hắn hôn nhẹ một cái lên trán nó rồi đi đến bàn,tiếp tục làm việc.Trong phòng lớn chỉ còn tiếng kim đồng hồ quay đều,tiếng gõ lách cách của bàn phím máy tính và tiếng thở đều đều của hai con người.



5h sáng hôm sau.



Hắn uể oải tỉnh dậy.Hắn ngơ ngác khi nhìn thấy mình đã ngủ trên bàn làm việc từ lúc nào.Đưa mắt đến chiếc giường lớn,thầy nó đang còn yên bình say giấc,hắn đột nhiên mỉm cười nhẹ rồi đi vào nhà vệ sinh.



5' sau,hắn bước ra trong một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean rách.Thấy nó vẫn chưa tỉnh ngủ,hắn đi đến đánh thức nó dậy.


- Nè,heo,em dậy mau.


Vẫn không thấy có động tĩnh gì,hắn lại gọi tiếp.


- Heo...Đừng ngủ nữa.Dậy mau.- Với volumn cực lớn,nó uể oải bịt tai lại và nhìn tên thủ phạm đang đứng trước mặt.


- Anh làm gì vậy.Phiền chết đi được.- Nó mệt mỏi than trách.


- Dậy nhanh.Anh đưa em đến nơi này.- Hắn kéo nó ngồi dậy,nhẹ nhàng nói.


- Được rồi.Anh xuống phồng khách trước đi.- Nó xua xua tay,đuổi hắn đi rồi cũng đứng dậy và bước về phòng mình.



20' sau,nó bước xuống trong một bộ váy màu hồng phấn nhẹ nhàng.Mái tóc được uốn nhẹ ở phần đuôi và xõa dài đến hông.Trên tóc là một chiếc băng đô màu hồng cực xinh.Nó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn rồi cùng hắn đi ra xe.



Con xe phóng vụt trên đường lớn rồi dừng lại trước một ngọn đồi xanh mắt.Nó đưa mắt nhìn ra cửa kính của xe.Nơi này thật là đẹp.



Hắn bước xuống xe trước rồi vòng qua bên kia,mở cửa xe cho nó xuống.Cả hai cùng nhau đi lên trên đỉnh của ngọn đồi.Nó ngơ ngác khi thấy cả một cánh đồng bồ công anh rộng lớn.Đây chính là nơi mà Khôi đã đưa Nhi đến.Nơi chôn cất Thiên My.



Hắn nắm chặt lấy tay nó,dẫn nó đến một ngôi mộ cách đó không xa.Thấy người con gái trong hình trên mộ,nó ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là Thiên My,người hắn từng yêu.



Thiên My thật xinh đẹp.Nếu còn sống thì chắc hắn,Thiên My sẽ trở thành hoa khôi của học viện Moon rồi.



- Lâu lắm rồi anh mới đến thăm em.Xin lỗi.Dạo này anh bận quá nên quên mất em.- Hắn vừa nói vừa đưa tay lau đi những hạt bụi còn vương lại trên tấm hình.



Nó nhìn thấy hắn như vậy thì không khỏi đau lòng.Đến bây giờ,hắn vẫn còn yêu Thiên My sao???Nỗi thắc mắc của nó đều được giải đáp khi hắn lại nói tiếp.


- Hôm nay,anh đến đây,ngoài thăm em ra,anh còn dẫn theo một người nữa.- Vừa nói,hắn vừa nắm chặt lấy tay nó.



- Yun này,lúc trước,em đã từng nói sẽ mãi ở bên cạnh anh đúng không???Em còn nhớ,anh đã hỏi gì không???Anh đã hỏi rằng,nếu không may,em không thể ở bên cạnh anh được nữa thì sao???Em đã trả lời rằng: "Nếu em không còn ở đây nữa thì em sẽ gửi một thiên thần khác thay em yêu anh.".Và anh biết,người đang đứng cạnh anh chính là thiên thần đó,đúng chứ???- Hắn vừa nói vừa nhìn nó.



- Cảm ơn em đã đem cô ấy đến cho anh.Anh nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.Sống cho cả phần của em.Thiên My,em mãi mãi là hồi ức tốt đẹp nhất trong tim anh.Nếu có kiếp sau,anh hy vọng,anh và em sẽ lại có thể gặp nhau.



Hắn mỉm cười hạnh phúc rồi ôm chầm lấy nó.Kiếp này,hắn đã quyết định chỉ có thể lấy nó làm vợ.Ngoài ra,không ai có thể thay thế nó.



- Cảm ơn em,Thiên My.Chị nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho người em yêu.- Nó nhìn tấm hình của My,nhẹ nhàng nói.


- Được rồi.Chúng ta về thôi.- Hắn quay sang nhìn nó rồi đề nghị.


- Ừm...



Trước khi đi,hắn không quên quay lại nhìn Thiên My một lần nữa.Xuống tới dưới chân ngọn đồi,cả hai nhanh chóng bước lên xe.Đột nhiên,nó hơi khựng lại rồi nói:



- Phi này,để em chạy xe cho.- Nó đề nghị.


- Em có biết chạy không đấy.Anh sợ xuống gặp bác Vương lắm.- Hắn cười nhẹ,trêu chọc nó.


- Anh yên tâm,em chạy xe đỉnh lắm.- Nó giương ngực tự đắc.


- Được rồi.Anh giao tính mạng cho em đấy.- Nói rồi,hắn nhanh chân đi đến ngồi ghế phụ.Còn nó thì ngồi vài vị trí lái xe.


- Xuất phát thôi....- Nó nhấn ga rồi chạy vụt đi.



Trên đường lớn,nó mỉm cười sung sướng khi được chạy xe.Cái cảm giác này thật là thoải mái quá đi.Hắn ngồi bên cạnh,thấy biểu hiện của nó thì không tự chủ được mà cười nhẹ.Chạy xe thôi mà,có cần vui vậy không???



Đột nhiên,nó đnag chạy thì một bóng xe tải nào đó lao về phía cả hai.Nó vội vàng thắng xe lại nhưng...


Rầm...


Xe nó sau khi va chạm với chiếc xe tải thì đâm thẳng vào vỉa hè.Khói bốc lên nghi ngút.Hắn là người tỉnh dậy trước.Trên trán hắn,máu tươi rơi xuống.Hắn hốt hoảng nhìn sang người bên cạnh mình.Thấy nó bất tỉnh,hắn vội vàng kéo nó ra khỏi xe.Đi xa chiêc xe được khoảng 5m thì chiếc xe đột nhiên nổ lớn rồi phực cháy.Cũng may,hắn và nó đều an toàn thoát ra ngoài.



Vì đây là một con đường khá văng nên không thể nhờ được ai để giúp đỡ cả.Hắn nhìn sang nó,đưa tay vỗ vỗ vào má nó,hy vọng nó tỉnh lại nhưng vẫn không thấy gì.



Hắn hơi nhăn mặt vì vết thương trên trán,tay và chân chảy máu ra ngày một nhiều hơn.Hắn nhanh chóng lấy chiếc iphone trong túi ra rồi bấm một dãy số và gọi.Chưa đầy 2' sau,đầu dây bên kia liền có tín hiệu trả lời.


- "Alô.Phi hả,có chuyện gì vậy???"


- Mày đến đường XYZ,khu Q nhanh lên.Gọi theo bác Yen và Run nữa.- Hắn lạnh lùng nói.


- "Mày bị làm sao vậy???Sao lại gọi bác Yen???Mày bị thương hay đau ở đâu hả???"- Khôi lo lắng đến nổi tuôn một tràng.


- Đừng hỏi nhiều.Kêu đến thì đến đi.- Hắn nhăn mặt hét lên.


- "Được rồi.Tao đến ngay."- Khôi nói xong,vội vàng cúp máy rồi gấp tốc chạy đi kêu người.



Chưa đầy 15' sau,bác Yen cùng Run,5R,Duy,Nguyên,Khôi,Long và Thiên đã có mặt tại nơi xảy ra tai nạn.Thấy hắn đang ôm nó ngồi bên lề đường,cả bọn vội vàng chạy đến.



Chiếc xe của hắn bị bống cháy giờ chỉ còn là một nắm tro đen.Nhìn thấy hiện trường,cả bọn liền biết là hắn bị tai nạn.


- Phi,...- Bọn hắn hét lên.


- Cháu mau đặt con bé qua một bên.Run,cháu khám cho Phi.Còn Uyên cứ để cho ta.- Bác Yen phân công.


- Dạ.- Run gật đầu rồi đi đến khám sơ bộ cho hắn



Sau 5' sơ cứu,hắn và nó đều được chuyển nhanh đến bệnh viện M.Nghe tin hắn và nó bị tai nạn,ba mẹ nó,nội hắn và ông Kiệt vội vàng chạy nhanh đến bệnh viện.


- Phi và Uyên sao rồi???- Ông Kiệt lo lắng hỏi cả bọn.


- Phi và Uyên đang ở trong phòng cấp cứu.Hiện tại,bác Yen đnag kiểm tra cho họ.- Khôi giải thích.


- Ba đừng lo.Phi và Uyên không sao đâu.- Nguyên Nguyên ngồi xuống bên cạnh ông Kiệt,nhẹ nhàng an ủi.


- Ừ,hy vọng là vậy.- Ông Kiệt lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu chờ đợi.

Chương 68: Biến Chứng.

Ting...Ting...Ting...



Sau 1 tiếng đồng hồ cấp cứu,cuối cùng,cánh cửa của phòng cấp cứu cũng được mở.Từ bên trong,bác Yen nhanh chân bước ra ngoài.Thấy bác Yen,tất cả mọi người vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình của hắn và nó:


- Mày nói xem,Phi và Uyên sao rồi???- Ông Kiệt lo lắng nắm lấy tay bác Yen rồi hỏi.


- Tình hình của Phi đã ổn.Thằng bé chỉ bị trầy xước ở hai tay và đầu nên không đáng lo ngại.Còn Uyên,cô bé ngồi ở vị trí lái xe nên bị thương khá nghiêm trọng ở đầu.Có thể sau khi tỉnh lại,cô bé sẽ mất trí nhớ.- Yen lắc đầu khi nói về tình trạng của nó.



Nghe Yen nói,ba mẹ nó gần như ngã khụy xuống.Cũng may có Nhi và Trúc đỡ lấy họ.


- Vậy lúc nào,mọi người mới có thể vào thăm hai đứa nó???- Nội hắn hoang mang hỏi.


- Phi đã tỉnh lại và hiện đang ở phòng hồi sức khu VIP.Còn Uyên thì được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt cho đến khi con bé tỉnh lại.- Yen nói xong thì vội cúi đầu chào nội hắn rồi lẳng lặng bước đi.



Đứng trước cửa phòng VIP mà hắn đang nằm,mọi người đang do dự không biết có nên vào hay không thì nghe thấy tiếng quát lớn:


- Cô biến ngay cho tôi.- Tiếng quát đó không phải của ai khác mà chính là hắn.



Cạch...


Từ bên trong phòng bệnh của hắn,cô y tá lủi thủi bước ra ngoài.Cô ta nhìn thấy ông Kiệt thì vội vàng cúi đầu rồi toan bước đi nhưng bị ông Kiệt níu lại và tra hỏi:


- Sao vậy???


- Thưa chủ tịch,thiếu gia không chịu cho tôi tiêm thuốc.Cậu ấu nói cậu ấy muốn gặp tiểu thư Gia Uyên.- Cô y tá cúi đầu,nghẹn ngào nói như sắp khóc.


- Được rồi.Cô đi đi.- Ông Kiệt phẩy phẩy tay rồi mở cửa phòng hắn và ước vào bên trong.



Hắn đang ngồi dựa vào thành giường,nhìn ra bên ngoài khu vườn hoa hồng trắng qua cửa sổ.Ánh mắt buồn rầu,bàn tay chắp lại.Thấy cửa mở,hắn quay sang nhìn mọi người đang đi vào rồi nói:


- Ba,nội,Uyên sao rồi???- Hắn lo lắng hỏi.



Ông Kiệt và nội cùng mọi gười đi đến bên giường bệnh hắn,nhẹ nhàng ngồi xuống.Nội hắn nắm lấy bàn tay sớm đã lạnh đi của hắn rồi nói:


- Uyên không sao.Cháu cứ yên tâm.


- Sao con lại không để cho y tá tiêm thuốc chứ.- Ba hắn trách móc.


- Con...Con lo cho Uyên.- Hắn lạnh lùng nói.


- Mày lo cho mày trước đi.- Khôi quan tâm.


- Biết rồi.- Hắn cau mày.



Những ngày sau đó,hắn vẫn nằm trên giường bệnh trong tình trạng không có một chút tin tức gì về nó.Mãi không chịu nổi cái cảm giác bị mọi người giấu diếm này.Hắn lấy điện thoại,gọi bác Yen lên phòng hắn để hỏi rõ tình hình của nó.



Yen run run đứng trước mặt hắn.Biết nói với hắn làm sao đây???Mọi người đều đã căn dặn bác Yen không được nói về tình trạng của nó nếu không hắn sẽ lại nổi điên lên,ảnh hưởng đến sức khỏe.Nay hắn lại gọi riêng Yen để hỏi thì lần này không trốn tránh được nữa rồi.Đành phải nói sự thật vậy.



- Bác Yen,bác nói thật cho cháu biết,Uyên bị làm sao vậy???- Hắn nghiêm nghị nhìn Yen trả hỏi.


- Uyên...Uyên...- Yen ấp úng,không biết bắt đầu từ đâu.


- Bác nói nhanh.- Hắn tức giận hét lên.


- Thì Uyên bị thương ở đầu,đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.- Yen buộc miệng nói ra hết.


- Cái gì???Cô ấy đang ở đâu???- Hắn lạnh lùng hỏi tiếp.Hai mắt hắn đỏ ngầu lên,trông thật đáng sợ.Cứ như hắn đang kìm nén cơn tức để không xảy ra án mạng vậy.


- Con bé ở phòng chăm sóc đặc biệt tầng VIP.- Yen vội vàng trả lời.



Không thèm nói gì thêm,hắn lạnh lùng rút sợi dây chuyền nước trên tay ra rồi nhanh chân bước xuống giường.Yen thấy vậy thì vội đi đến ngăn cẳn hắn:


- Phi,cháu đang bị thương đấy.


- Mặc kệ cháu.Cháu phải đi gặp cô ấy.- Hắn cương quyết đi ra khỏi phòng bệnh.



Đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt,hắn hoang mang khi thấy nó vẫn còn say giấc.Sau khi đã mặc tất cả trang phục bảo hộ an toàn,hắn đẩy cửa bước vào.



Nhìn nó như vậy,trái tim hắn như bị dao cứa vào,đau lắm.Hắn đi đến bên cạnh giường bênh của nó rồi ngồi xuống,nắm lấy bàn tay của nó,đặt lên má mình,thì thầm:


- Em tỉnh lại đi.Đừng làm anh lo mà.


- Xin em đấy.- Hắn nài nỉ.



Đột nhiên,nước mắt hắn rơi xuống.Gì vậy???Hắn là đang khóc sao???Người mà chưa bao giờ khóc vì người con gái nào ngoài Thiên My và mẹ mà bây giờ lại khóc vì nó sao???Hắn thực sự yêu nó nhiều đến thế sao???



Bỗng nhiên,một ngón tay,hai ngón rồi cả bàn tay nó cử động.Đôi mắt màu tím của nó dần dần hé mở.Hắn thấy vậy thì vui mừng nắm chặt lấy tay nó,lay lay người nó rồi nói:



- Nè heo,dậy mau.Em ngủ lâu lắm rồi đây.


- Ưm...



Nó mệt mỏi cựa quậy người.Thấy hắn,nó mỉm cười nhẹ.


- Anh khóc sao???- Nó ngạc nhiên,mở to mắt.


- Ai...Ai...Khóc...Chứ.- Hắn thẹn quá nên ấp a ấp úng,không nói nên lời.


- Hahahaha...- Anh còn chối.Trên má anh còn nước mắt kìa.- Nó cười lớn rồi cố gắng đưa tay lên chỉ vào má hắn.


- Hừ...- Hắn hừ lạnh,ảm đạm nhìn nó.


- Đau...Đau...Đau quá..Áaaaaaa...Đau quá...



Đột nhiên,nó hét lên làm hắn hoảng hốt không thôi.Vừa hét,nó vừa lấy tay ôm lấy đầu.Hắn lo lắng ôm chầm lấy nó rồi vỗ vỗ vào vai nó,nhẹ nhàng nói:


- Em đừng làm anh sợ.Em làm sao vậy???


- Đau...Đau quá....Đau quá...



Đáp lại hắn vẫn chỉ là những tiếng hét chói tai.Hắn không chịu nổi nữa liền lấy điện thoại ra gọi cho bác Yen.



Cạch...



Chưa đầy 2' sau,mọi người đã có mặt ở phòng chăm sóc đặc biệt.Yen vội vàng đi đến khám sơ cho nó.Miệng nó vẫn không ngừng kêu đau nhưng cũng may,hắn ngồi bên cạnh trấn an nó nên nó từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khám xong,Yen đi đến chỗ mọi người,ông lắc đầu.



- Uyên sao vậy???- Hắn lo lắng nắm lấy cổ tay Yen,hỏi.


- Có phải lúc còn nhỏ,con bé đã từng bị tai nạn phải không???- Yen quay sang ba mẹ nó,hỏi mà không thèm để ý đến hắn.


- Cái này...À,..Ờ,...Phải thưa bác sĩ.- Mẹ nó ấp úng trả lời.


- Vì lần đó bị tai nạn nên não của cô bé có vấn đề.Đến bây giờ,cô bé bị đau đầu liên tục như vậy chính là do biến chứng của vụ tai nạn lần đó.- Yen chầm chậm giải thích.


- Vậy bây giờ phải làm sao???- Hắn sốt ruột hỏi Yen.


- Cháu yên tâm.Ta sẽ đưa thuốc cho con bé uống nên tạm thời sẽ không sao đâu.- Yen nhìn hắ,nhẹ nhàng trấn an.


- Được rồi.Mọi người cũng rất mệt rồi.Về nhà nghx ngơi đi.Uyên cứ để y tá chăm sóc là được rồi.- Yen xua đuổi.


- Nhưng...- Hắn khựng người lại,nhìn chằm chằm vào phòng nó như không muốn rời đi.


- Còn nhưng nhị gì nữa.Cháu phải nhớ là cháu cũng chưa hồi phục hẳn đâu.Về nhà nghĩ đi,ngày mai rồi đến.- Yen khuyên nhủ.


- Được rồi.



Nói xong,hắn nhìn vào phòng nó lần cuối rồi cùng mọi người ra về.

Chương 69: Chủ Tịch Bang Death Trở Lại.

- Ken,...Tỉnh dậy đi.Đừng ngủ nữa.


- Đừng làm mẹ sợ mà Ken.


- Ken...Chú xin con,chú xin con mà.Tỉnh dậy đi.



Bùm...



Nó hốt hoảng bất người dậy.Lại là mơ sao???Nó ôm lấy đầu mình,mơ màng nhớ lại gì đó.Đột nhiên,đôi mắt màu tím của nó sáng rực lên.Một tia lạnh băng xuyên qua mắt.Đôi mắt trở nên thật hung ác.Hai tay nó nắm chặt lại.Miệng vẫn không ngừng lẩm bẫm từ "Ken".



Xoạc...



Chiếc áo bệnh nhân bị nó xé đi ở một bên vai.Nó đưa tay chạm lấy hàng chữ "Kenna Kai" ở trên vai rồi lầm bẩm: "Games start."



Cạch...


Đúng lúc đó,cánh cửa phòng bật mở.Nó vội vàng nằm xuống,cẩn thận đắp mền lại rồi vơ ngủ đi.Hắn từ bên ngoài bước vào.Trên tay hắn là một giỏ trái cây và một bó hoa hồng trắng cực đẹp.



Hắn nhẹ nhàng bước đến giường bệnh nó.Cố gắng đi thật nhẹ như sợ đánh thức nó dậy.Đặt bó hoa và giỏ trái cây lên bàn,hắn ngồi xuống bên cạnh nó rồi đưa bàn tay lấy đi những lọn tóc còn vương lại trên trán nó.Nhìn nó ngủ say như vậy,trong vô thức,hắn nở một nụ cười dịu dàng.



- Bảo bối...Dậy đi.- Hắn lay lay người nó rồi gọi.


- Dậy nhanh.- Hắn gằn giọng.


- Ưm,...Phiền quá đi.- Nó ngồi dậy,nhăn mặt nhìn hắn quở trách.


- Em không đói sao???- Hắn dịu dàng hỏi.


- Không.Em muốn xuất viện.Được không???- Nó nài nỉ.


- Không.- Hắn lạnh lùng nói làm nó mất cả hứng.


- Đi mà.Xin anh đấy.Pleaseeeeeee....- Nó nắm lấy tay hắn,ra vẻ dễ thương rồi cầu xin.


- Nhưng em đang còn ốm mà.- Thấy những động tác dễ thương của nó như vây.Hắn không kìm lòng được mà cười

nhẹ rồi nói.


- Không.Em khỏe rồi.ứ nằm đây hoài,em không bệnh cũng trở thành người có bệnh.- Nó bĩu môi.


- Được rồi.Em ngồi đây.Để anh đi làm giấy xuất viện.- Hắn cười rồi rời đi.



Cửa phòng bệnh vừa được đóng lại thì tiếng điện thoại của hắn vang lên.Hắn lấy điện thoại ra,nhấn nút màu xanh rồi áp lên tai nghe.


- Alô.


- ...


- Điều tra được rồi sao???- Hắn mừng rỡ nói.


- ...


- Anh về gửi qua mail cho em.- Người gọi không phải ai xa lạ mà chính là Hưng.


- ...


- Được rồi.Bye anh.



Hắn nhíu mày một cái rồi nhanh chân đi làm giấy xuất viện.



Con xe chở nó và hắn dừng lại trước biệt thự White Rose.Cả hai cùng nhau bước xuống và tay trong tay đi vào biệt thự.Hắn sau khi đưa nó về phòng,căn dặn nó nghỉ ngơi rồi mới an tâm đi làm việc.



Ngồi trước bàn máy tính,hắn nhíu mày,lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi đọc những hàng chữ trước mắt.Đưa tay tùa tùa con chuột xuống dưới,thấy những hình ảnh trước mặt,hắn mỉm môi,lãnh đạm cười đểu một cái.Trò vui sắp xảy ra rồi đây.



- Hãy để anh hóa giải hận thù.- Hắn thì thầm với người trong màn hình máy tính.



Trở lại với nó,sau khi hắn rời đi,nó ngay lập tức đến bàn học,mở học tủ ra rồi lấy chiếc hộp màu đỏ có viên đạn R.I.P nhìn ngắm.Ánh mắt nó xẹt qua một ia đau buồn nhưng rồi nhanh chóng biến mất,khó có ai thấy được.



Ngay lúc này,nếu ai có thể thấy nó thì chắc chắn,người đó sẽ phải hoảng sợ vì thấy khuôn mặt của nó.Trước đây,khuôn mặt nó dịu dàng,hiền lành bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên hung ác bấy nhiêu.Một cái nhếch môi cho những điều không lành sắp xảy ra.



Nó đem cất đi chiếc hộp rồi trở lại giường ngủ.Nó ảm đạm đưa mắt nhìn về phía khu vườn hoa hồng trắng rồi lầm bẩm: "Sẽ nhanh thôi."




Ở một nơi khác,trong căn phòng tối tăm,một bóng dáng hung dữ ngồi trên ghế lớn rồi quăng tất cả đống tài liệu trên bàn xuống dưới sàn nhà.Ánh mắt bà ta đầy tức giận,đôi môi mím lại đến bật máu.Tên thuộc hạ đứng dối diện bà ta run rẩy,không dám nói gì.



- Đáng chết.- Bà ta rít lên.Ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết người.- Con Ken đó,sao có thể chưa chết chứ.- Bà ta tức giận ném chiếc ly đá xuống nhà.



Xoảng...



Tiểng vỡ lớn vang lên làm chấn động toàn bộ căn biệt thự.Nghe thấy tiếng đó,một cô gái hoảng hốt vội vàng chạy qua rồi mở cửa,lo lắng hỏi:



- Mẹ có sao không???


- Không sao.Ra ngoài đi.- Bà ta hằn giọng.Xua xua tay đuổi cô ra ngoài.


- Thật là không sao chứ???- Cô gái đó nghi ngờ,nheo mắt hỏi.


- Đã nói không sao là không sao mà.Vy Vy,ra ngoài đi.- Bà hét lên làm Vy Vy giật mình.


- Vâng.Con biết rồi.- Vy Vy hoảng hốt vội đống cửa lại rồi về phòng.


- Ngươi nhanh chóng tìm cách tiêu giết con Ken đó đi.Nếu chậm trễ,người cẩn thận cái đầu.- Bà ta nghiến răng kén kén,cảnh cáo.


- Vâng...Vâng,thuộc hạ đã rõ.- Tên cận vệ gật đầu liên tục.


- Ngươi lui đi.- Bà nhẹ giọng lại,xua xua tay.


- Vâng...Vâng.- Tên cận vệ vui mừng vội vàng chạy nhanh khỏi căn phòng đó.



Trong phòng chỉ còn một mình bà.Bà ta thu lại ánh mắt hiểm ác của mình,đưa tay lấy tấm hình trong học bàn ra rồi nhìn ngắm.Bà ta xoa xoa khuôn mặt cô gá trong hình rồi nhẹ nhàng nói bằng chất giọng đầy yêu thương:



- Bảo Trân,ta nhất định sẽ giết những kẻ dám cản đường tiến của con.




Biệt thự White Rose rực sáng ánh đèn.Trong phòng khách rộng lớn,hắn ôm lấy nó rồi cùng ngồi xem ti vi.Cả hai mỉm cười hạnh phúc nhìn đôi nam nữ trong phim.Họ cũng giống như hắn với nó vậy.Cúng trải qua bao nhiêu sóng gió rồi mới đến được với nhau.Đột nhiên,hắn nắm lấy bàn tay nó,nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt nó rồi hỏi một câu hỏi đầy kì lạ:


- Nếu anh chết đi thì sao???


- Anh hỏi gì kì vậy.- Nó nhăn mặt,ngạc nhiên nói.


- Hãy trả lời anh.- Hắn vẫn không rời mắt khỏi nó,nắm chặt lấy tay hơn,gằn giọng.


- Em sẽ không để cho anh chết.Em sẽ kéo lấy anh từ tay của tử thần.- Nó nhếch môi trả lời.


- Em chắc chứ???- Hắn nhíu mày,gắng hỏi.


- Sure.- Nó cười.


- Hãy nhớ lấy những lời em nói hôm nay đấy.



Nói xong,hắn buông nó ra rồi đi thẳng về phòng.Nó ngơ ngác nhìn theo.Hắn hôm nay bị làm sao vậy ta???Nó nhún vai một cái rồi lặng lẽ tắt ti vi và đi về phòng mình.



Nằm trên chiếc yêu quý,nó không ngừng suy nghĩ về những câu hỏi kì lạ của hắn.Hắn là đang có dụm ý gì đây???Mặc kệ tất cả,nó đi đến bàn học,mở chiếc laptop lên rồi bấm bấm gì đó.



11h tối...



Trên chiếc ghế lớn,Phương Di nhàn nhạt xem những tập tài liệu đã được để sẳn trên bàn.Đối diện với cô là Kỳ Nam,anh cầm chiếc iphone của mình,bấm bấm gì đó.Bỗng nhiên,mặt anh nhăn ại trông rất khó coi.Anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại khiến Phương Di thắc mắc:


- Ryan,có chuyện gì sao???


- Ken đã trở lại.- Kỳ Nam nhếch môi bí hiểm.


- What???- Phương Di ngạc nhiên.


- Cô ấy nói rằng sẽ trở về bang vào một ngày nhanh nhất.- Ryan cười rạng rỡ.


- Chắc chắn là cô ấy chứ???- Phương Di hơi nghi ngờ.


- Chắc chắn.Vì cô ấy nhắn tin với tôi qua wet của chủ tịch.Mà mật khẩu thì chỉ có cô ấy biết thôi.- Kỳ Nam lên tiếng chắc nịch.


- Tốt.Vậy là Gia Uyên không phải là Ken rồi.- Phương Di kết luận.


- Đúng.


- Tốt rồi.Ngày mai,nhanh chóng họp bang.Còn nữa,chuyện Ken đã trở về tuyệt đối không thể để cho ai biết.- Phương Di căn dặn.


- Tôi biết.



Nói rồi,Kỳ Nam lẳng lặng bước ra khỏi phòng họp to lớn.Anh nhanh chân đi đến căn phòng ở tầng cao nhất,to lớn nhất.Cách cửa sắt sau khi kiểm tra dấu vân tay liền được mở ra.Kỳ Nam từ bên ngoài bước vào.Anh chầm chậm đi đến bàn làm việc có hai chữ "Chủ Tịch" rồi ngồi xuống.



Kỳ Nam cầm lấy tấm hình của một bé gái sớm đã cũ ở trên bàn.Anh đưa tay xoa xoa khuôn mặt của cô bé rồi nói:



" Chị Ken à!!!Em rất nhớ chị." (Kỳ Nam 16 tuổi.Còn chủ tịch của bang Death thì 17 tuổi nên gọi bằng "chị".)

Chương 70: Nhiệm Vụ.

Ánh nắng sớm luồn qua khe cửa,đi thẳng đến khuôn mặt hoàn mĩ của nó.Trong vô thức,nó mơ hồ tỉnh dậy.Bước nhanh xuống giường,nó đi thẳng vào nhà vệ sinh làm VSCN.15' sau,nó bước ra trong bộ đồng phục quen thuộc.



Ngắm ngía mình trong gương,nó mỉm cười hài lòng.Nó vui vẻ nhảy chân sáo xuống dưới phòng khách.Thấy hắn đang ngồi nhâm nhi ly cafe,nó tươi cười chào:



- Hello baby.


- Gì vui vậy???- Hắn ngạc nhiên nhìn nó.


- Có gì đâu.- Nó cười.


- Thôi,đi học.



Nói rồi,hắn kéo tay nó lên con xe thân quen và phóng vụt đến học viện.



Vẫn như mọi ngày,học viện thật rộn ràng khi hắn và nó đến.Cũng do màn tỏ tình quá bá đạo của hắn nên trên webside của học viện đã xuất hiện một nhóm chat mang tên Phi- Uyên.Rồi couple này còn sở hữu cả một lượng Fan hùng hậu nữa chứ.



Thấy hắn và nó bước xuống xe,tất cả mọi người ở đó nhìn hai người băng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.Đây chính là hoàng tử và lọ lem trong truyện cổ tích sao???Thật đẹp đôi nha.


- Hello hai người.- Không biết ở đâu chạy đến,Trúc lớn giọng chào.


- Good morning Trúc.- Nó quay lại,thấy Trúc thì mỉm cười rồi chào.


- Hạnh phúc quá nha.- Trân từ xa đi lại trêu chọc nó.


Nó ngại ngùng mỉm cười nắm lấy tay hắn.


- Ghen tỵ đấy.- Nhi cùng Khôi đồng thanh.


- Hai người cũng hợp nhau quá.- Nguyên Nguyên nhàn nhạt bước đến gần Trức rồi nói.


- Vào lớp đi.Trống đánh rồi kìa.- Duy bị bơ thì liền cắt ngang màn nói chuyện này rồi đi thẳng vào lớp học 11 MOON VIP.



Năm tiết học nhanh chóng trôi qua.Bọn hắn và bọn nó uể oải về nhà.Trên con xe của hắn,nó mệt mỏi nằm ngửa người ra thành ghế.Ánh mắt khép hờ,đôi môi mím lại.Hắn vừa lái xe,lâu lâu lại nhìn trộm nó.



Chẳng mấy chốc,con xe của hắn đã dừng lại trước biệt thự Hàn Gia.Tiếng thắng xe lớn vang lên làm nó giật mình tỉnh dậy.Hắn thấy vậy thì đi đến mở cửa xe rồi kéo nó xuống.Hắn nắm lấy tay nó và đi thẳng vào trong đại sảnh của biệt thự.



Thấy hắn,Key vui mừng chạy đến ôm chầm lấy.Nhóc Key cười vui vẻ rồi ngồi xuống bên cạnh hắn,nhí nhảnh hỏi:


- Anh lại đến đón Key đi chơi sao???


- Không.Hôm nay,anh đến đây có việc.Ba em đâu rồi???- Hắn xoa xoa đầu Key,mỉm cười hỏi.


- Ba em ở trên phòng.Để em gọi ba và mẹ xuống cho anh.


Nói rồi,Key nhanh chân chạy vụt lên trân lầu.Nó ngơ ngác nhìn theo cậu bé rồi lại nhìn sang hắn.


- Sao lại đến đây???- Nó thắc mắc.


- Anh có việc.


Hắn cười nhẹ rồi kéo nó ngồi xuống bên cạnh mình.Chưa đầy 5' sau,Key cùng ba và mẹ bước xuống chỗ ắn.Thấy hắn,bà Diana ngạc nhiên vô độ.Bà ta lại nhìn thẳng vào ánh mắt màu tím của hắn.Nó thật thân quen.


- Chào bác.- Hắn và nó lịch sự đứng dậy chào.


- Chào hai đứa.Tìm ta có việc gì sao???- Ông Jane ngồi xuống chiếc ghế lớn rồi nhìn hắn hỏi.


- Cháu có chuyện muốn hỏi bác.- Hắn lạnh lùng nói rồi nhìn sang bà Diana.


- Cháu hỏi đi.- Ông Jane vưa uống trà vừa nói.


- Bác gái đây không phải là vợ chính thức của bác,đúng chứ???- Hắn vào thẳng vấn đề.



Nghe hắn hỏi,ngụm trà trong miệng ông Jane phun ra ngoài.Ông ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn.Trong đầu ông xuất hiện hàng ngàn câu hỏi tại sao.Tại sao hắn lại có thể biết được chuyện này???


- Sao cháu lại hỏi vậy???- Ông Jane lấy lại bình tĩnh,cười như không rồi hói xoáy lại.


- Vì đây...Chính là MẸ của cháu.- Hắn nhếch môi,cố tình nhấn mạnh từ MẸ làm ông Jane tá hỏa.


Bà Diana và nó nghe thấy vậy thì sửng sốt không nói nên lời.Cái gì mà MẸ chứ???Thật không thể tin được.Nhưng bà lại có cảm giác hắn rất thân quen.Nhất là đôi mắt kia.Bà thật là mẹ của hắn sao???


- Moon...- Trong lúc vô thức,không hiểu sao bà lại nói ra từ này nữa.


Nghe thấy cái tên này,hắn quay sang nhìn bà Diana bằng ánh mắt đầy vui mừng.Bà đã nhớ ra hắn rồi sao???


- Có ai nói cho tôi biết,chuyện này là thế nào không???- Ông Jane than thở.


- Bà ấy là mẹ cháu.Còn Key là em trai ruột của cháu tên thật của bà ấy là Lâm Khã Băng.- Hắn lạnh lùng nói.Vừa nói,hắn vừa đưa tay vào trong cặp rồi lấy một tờ giấy xét ngiệm ADN ra và đưa đến trước mặt ông Jane.


Ông Jane run run cầm lấy tờ giấy xét nghiệm lên.Ánh mắt ông đau khổ khi nhìn thấy dòng chữ "Cùng huyết thống."Là thật sao???


- Cháu là???- Ông Jane nhìn hắn,thắc mắc.


- Dương Lâm Hoàng Phi.- Hắn ngã người ra sô pha,nhàn nhạt nói lên bốn chữ.


- Con trai của chủ tịch tập đoàn Star sao???Ba cháu có phải là Tuấn Kiệt không???- Ông Jane ngạc nhiên hỏi.


- Vâng.- Hắn gật đầu.



Ông Jane như rơi vào vực thẳm.Ai ông cũng có thể đấu được nhưng Dương Long Tuấn Kiệt thì không.Vì sao ư???Vì ông nợ Kiệt.Nợ một màng người.Chính anh trai của Kiệt đã xả thân cứu lấy ông.Ông không thể đối đầu với Kiệt được.Suy nghĩ được một lúc.Ông Jane đứng dậy.Nhẹ nhàng nói:


- Được rồi.Ta đã hiểu.Hãy cho ta thời gian.Ta nhất định sẽ làm rõ ràng lại mọi thứ và đặt nó quay về vị trí bắt đầu.


- Tốt.Cảm ơn bác.Chào bác con về.



Hắn và nó đồng thanh rồi lên xe,rời khỏi biệt thự Hàn Gia.Tren xe,nó đưa mắt nhìn chằm chằm vào hắn.Cảm hận được ánh mắt đầy nóng bỏng của nó,hắn mỉm cười quay sang nhìn nó hỏi:


- Sao lại nhìn anh???


- Chỉ là thấy hơi ngạc nhiên thôi.- Nó quay sang nơi khác,nói nhẹ.


- Còn ngạc nhiên dài dài.- Hắn mờ mờ ám ám nói.



Con xe sau 5' chạy với tốc độ ánh sáng cuối cùng cũng dừng lại trước cổng biệt thự White Rose.Hắn và nó cùng nhau bước xuống rồi đi vào nhà.Cả hai không ai nói với ai một câu nào mà đi thẳng về phòng.



Tại bang Death...



Hôm nay,Death đột nhiên tụ tập lại đông như kiến.Trên chiếc ghế lớn nhất và cao nhất.Một cô gái đeo chiếc mặt nạ DE,tóc buộc cao lên,mặc bộ quần áo da đen ngồi chiễm chệ bằng phong cách của một vị thủ lĩnh.



Phía bên tay phải của cô là một chàng trai với mái tóc màu nâu lãng tử.Đôi con ngươi sáng rực của anh lướt qua một lượt tất cả mọi người ở đây rồi mới bắt đầu tuyên bố lí do cùng nội dung cuộc họp.



- Trước tiên,cho tôi xin được báo cáo rằng ba bang phó của chúng ta không có mặt ở đây vì ba người họ không có nghĩa vụ trong nhiệm vụ lần này.- Ryan dõng dạc nói lớn.



Nghe thấy vây,tất cả mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt,quay lại rồi cùng nhau thì thầm,bàn tán.



- Trật tự.- Ryan hét lên,tất cả mọi người hoảng sợ im phăng phắc.- Nhiệm vụ lần này đặc biệt khó khăn.Vì vậy,chính tay tôi và Chủ tịch Ken (Phương Di) sẽ làm.- Ryan tiếp lời.Ánh mắt vẫn dao dát nhìn mọi người như để lấy uy.


- Vâng,nếu trợ lý Ryan và Chủ tịch đã quyết định như vậy thì cứ tiến hành như vậy đi ạ.- Một trong số những người ở đó cúi đầu vâng phục.


- Đúng vậy ạ.- Những người khác cũng đồng loạt tán thành.


- Tốt.Phòng chế tạo,gấp tốc chế tạo ra 5 khẩu súng loại tốt để phục vụ cho việc thi hành nhiệm vụ lần này.- Ryan ra lệnh.


- Vâng.- Trưởng phòng chế tạo cúi đầu.


- Phòng sát thủ,đào tạo cho tôi 10 sát thụ hạng A.


- Vâng.


- Được rồi.Cuộc họp kết thúc.



Nghe thấy vậy,tất cả mọi người vội vàng rời đi.Trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại một mình Ryan và Phương Di.Ryan mệt mỏi ngồi thừ xuống một chiếc ghế gần đó.Nhìn thấy mọi người đã đi xa,Phương Di mới từ từ lên tiếng:


- Nhiệm vụ là gì vậy???Tại sao tôi không biết???


- Nhiệm vụ này là do Ken chính thức ra lệnh.Cô ấy đã chat mail cho tôi.Nếu lần này không thành công thì đầu của cô và tôi đều sẽ rơi xuống sàn đấy.- Ryan lạnh lùng nói.


- Được rồi.Trận này,chúng ta không thể không thành công.- Phương Di thẳng thừng tuyên bố.


- Tốt.



Nói rồi,Kỳ Nam đứng dậy,ngạo nghễ bước ra khỏi phòng họp.



GAMES START.

Full | Lùi trang 13 | Tiếp trang 15
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ