Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thiên sứ sẽ thay anh bên em - trang 4

Chương 16: Bí mật trong bóng tối.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm kính cửa sổ mà đi thẳng đến mặt ai đó.Khẽ lấy tay đưa lên đễ che thứ ánh sáng kia nhưng,bàn tay đã bị ai đó đè lên.Thiên Minh mệt mỏi ngồi dậy thì nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đang kê đầu lên tay mình mà say giấc.Anh lay lay người cô gái đó rồi kêu.


- Nè,ai vậy?



Bị người khác làm phiền,cô gái đõ nhăm mặt rồi ngồi thẳng dậy.Nhìn thấy em trai mình đang nhìn với cặp mắt ngạc nhiên thì cô khẽ cười và nói:


- Ngạc nhiên không?Chị về với em đây.


- Sao chị lại về đây.Em nhớ chị chết đi được.-Nói rồi,Thiên Minh ôm chầm lấy cô chị yêu quý của mình.Thiên My cũng ôm lấy Thiên Minh.


- Chị về khi nào đây?Không phải là hôm qua...-Thiên Minh bỏ chị ra rồi hỏi.


- Ừ,hôm qua chính là chị.-Nghĩ đến chuyện baba mình đòi giết Thiên Minh thì ánh mắt cô chùn xuống.


- Chị thấy hết sao?-Thiên Minh lo lắng.


- Không,chị chỉ đến đúng lúc baba chuẩn bị bắn em.-Thiên My cười nhẹ.


- Ừ.-Nói xong,Thiên Minh đứng lên chuẩn bị đi đâu đó thì bị Thiên My ngăn lại hỏi.


- Em đi đâu vậy?


- Em có chuyện cần gặp ba.


- Em không được đi.Nằm đây nghỉ ngơi cho chị.Em muốn chết lắm sao.Sao lúc ba chuẩn bị bắn em em không chạy đi.Em muốn chị lo cho em đến chết à.Còn nữa,em bị điên hay sao mà lại về nhà.Em còn không hiểu tính ba à.Chị cảnh cáo em,nếu mà còn như vậy một lần nữa thì...Xẹt.-Thiên My tuôn một trào cho đến câu cuối thì cô lấy tay cắt ngang cổ để ám chỉ.





Thiên Minh ngồi nhìn chị tự biên tự diễn thì phì cười.Chị cậu dễ thương thật.Thấy Thiên Minh cười,cô tức giận không thèm nói chuyện với anh.Có lẽ cách này đã có hiệu quả khi Thiên Minh vội chạy đến chỗ chị ngồi và nói:


- Sorry,em biết lỗi rồi.Chị hai đại nhân tha thứ cho em.-Thiên Minh dỡ giọng cún con ra bnois với My khiến My bật cười,cô nói:


- Tha cho em lần này.Thôi,em nghĩ ngơi đi.Chuyện của ba cứ để chị lo.Em đói không?Chị xuống nhà làm một ít đồ ăn cho em ăn nhé.-Nói rồi,Thiên My đặt Thiên Minh nằm xuống trên giường và đi ra ngoài.




Thiên Minh mệt mỏi chùm mền lại.Anh thật sự rất mệt.Nảy giờ chỉ giả vờ cười nói để chị Thiên My khỏi lo lắng thôi.Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì anh nghe tiếng cửa mở.Không thể nào là Thiên My được vì cô mới ra ngoài.Vậy thì là ai?Anh cố gắng im lặng,không gây ra bất kì tiếng động gì.

Người đó đi lại ôm lấy anh rồi khẽ nói:


- Mẹ xin lỗi.-Người đó không ai khác là bà Vương,mẹ của anh.

Nói xong,bà Vương bước ra ngoài và đóng cửa lại.Lúc này,Thiên Minh mới khẽ thì thầm:


- Mẹ không có lỗi.




Chạy nhanh ra gara,Thiên My chọn cho mình một con Lykan Hypersport màu trắng rồi chạy nhanh đến tổng công ty Thiên Vương.Dừng lại trước cổng công ty,Thiên My nhẹ nhàng bước xuống.Thấy hìn bóng quen thuộc,đám bảo vệ vội chạy đến rồi cúi chào cô và nói:


- Tiểu thư đến đây có việc gì ạ?


- Tôi đến tìm ba tôi.Ông ấy có ở đây không?- Lấy tay tháo chiếc kính đen ra,Thiên My cất giọng hỏi.


- Thưa tiểu thư,chủ tịch đang ở trên phòng làm việc.Có cần tôi đưa tiểu thư lên không ạ?-Bảo vệ kính trọng hỏi han.


- Không cần,tôi tự lên.-Nói xong,Thiên My đẩy cửa rồi bước đi trong hàng trăm con mắt của nhân viên.




Lên tới phòng chủ tịch,thấy My,cô thư kí vội chạy đến ngăn chặn và hỏi:


- Cho hỏi cô là ai?Có hẹn trước với chủ tịch không?-Cô thư kí cúi đầu khẽ hỏi.Vì cô là thư kí mới của ông Vương nên không biết đến sự có mặt của Thiên My và Thiên Minh.


- Cô tránh ra.-Vì quá vội,Thiên My đẩy cô thư kí té ngã rồi đi thẳng vào phòng làm việc của ông Vương.Cô thư kí hốt hoảng vội đứng dậy đuổi theo Thiên My để ngăn chặn cô.




Nghe tiếng mở cửa,ông Vương không thèm ngẫng mặt lên mà nói:


- Thư kí Trần,tôi đã dặn cô là không cho ai đến làm phiền mà.-Lời nói vừa dứt thì ông đã nghe thấy có tiếng đáp trả mình.


- Là con.Xin lỗi vì đã làm phiền ba nhưng con có chuyện cần nói.



Nghe thấy giọng nói thân quen,ông Vương ngước mặt lên thì thấy cô.Ông nói:


- Con muốn hỏi chuyện gì?



Thiên My không trả lời.Cô ái ngại nhìn về phía cô thư kí đang chôn chân ở cửa.Thấy Thiên My nhìn mình,cô thư kí hốt hoảng,sợ hãi mà đi ra ngoài.Cô không thể ngờ người ngồi ở đó lại là Vương Thiên My,sát thủ hạng A,con gái của ông Vương.




Thấy cô thư kí đã ra ngoài,Thiên My nhìn ông Vương với ánh mắt lạnh lẽo và nói:


- Hết con rồi đến Thiên Minh chứ gì?


- Ta chỉ là không muốn Rym yếu đuối.-Ông vương không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên My mà nói.



Nhìn biểu hiện của ông,Thiên My nhếch mép một cái rồi nói tiếp.


- Chuyện hôm qua là thế nào?


- Con muốn biết về vấn đề gì?Là lý do hay Thiên Minh?


- Cả hai.-Cô lạnh lùng trả lời.


- Được,hôm nay,ta sẽ cho con biết rõ mọi thứ.Chuyện là..........Còn hiểu rồi chứ.


- Không,không thể nào.Con không tin.Là ba nói dối.Con không tin,không bao giờ tin ba.- Cô liên tiếp phủ nhận.Thực sự chuyện này không thể nào chấp nhận được.Đó là một cú sốc rất lớn đối với cô.


- Con không tin ta cũng được.Nhưng đó là sự thật.Tin hay không thì tùy con.Bây giờ ta có việc.Con về đi.-Nói xong,ông Vương lên bàn làm việc.




Thiên My bàng hoàng đứng dậy rồi đi ra ngoài.Bước chân của cô nặng trĩu.Lê từng bước ra xe,Thiên My khởi động xe và chạy mất hụt.Cô bây giờ thực sự không biết đi về nơi nào.Cô sợ về nhà lại sẽ thấy Thiên Minh,cô phải làm sao đây?




Dừng lại trước bar RP,Thiên My đẩy cửa bước vào.Cô kiếm một chiếc bàn xa nhất để tránh sự chú ý của mọi người.Người phục vụ bưng rượi ra.Cô cầm lấy và uống một hơi khiến phục vụ hoảng hốt ngăn cản.


- Tiểu thư,xin cô dừng lại.Rượu này rất mạnh.Cô uống vào sẽ say đấy.


- Mặc tôi,đi đi.-Thiên My xua đuổi.


- Nhưng...-Phục vụ đắn đo.


- Nhưng nhị gì.Biến.-Thiên My đã thấm hơi men của rượu nên hơi gắt.


- Vâng.-Nói rồi,tên phục vụ chạy mất hụt.




Thiên My lại tiếp tục cầm ly rượu lên và uống.Một lát sau,Tên phục vụ lúc nảy bước ra,sau lưng là 5 thằng con trai cực kỳ đẹp.Tên phục vụ đi đến chỗ Thiên My và chỉ vào cô nói:


- Là cô gái này thư quản lí.


- Được rồi,làm tốt lắm.Đi làm việc đi.-Năm chàng đó không ai khác là 5R.


Rin bước đến ngồi bên cạnh Thiên My,anh giật phang ly rượu đang trên tay cô và đặt xuống bàn.



Đột nhiên bị một thằng con trai làm phiền,Thiên My tức giận nhìn chằm chằm vào Rin rồi quát:


- Anh điên à.Mau trả rượu cho tôi.


- Cô tốt nhất nên ngừng lại.Cô say rồi.Về nhà đi.-Nói rồi,Rin phẩy tay kêu tên phục vụ đến rồi dặn dò.-Đưa cô ta về nhà.



Lời nói vừa dứt,Thiên My tức giận hét lên.


- Tôi có say hay không liên quan đến anh sao?Mà anh là ai?Là gì của tôi mà lên tiếng?Anh biến ngay cho tôi.-Nói xong,Thiên My lấy ly rượu lên và tiếp tục uống mà không thèm để ý đến Rin.


- Cô có dừng lại hay không.Xin tự giới thiệu với cô.Tôi là quản lý của bar này và tôi không hy vọng có một trường hợp say rượu nào xảy ra ở đây.Vì vậy,xin cô để cho chúng tôi làm ăn.-Rin tức giận.


- Quản lí à,được,vậy cùng tôi uống đi,tôi đang rất muốn quậy đây.-Nói rồi,Thiên My rót một ly rượu khác và mời Rin nhưng...




Xoảng...Cốc rượu trên tay Thiên My bị Rin quăng xuống nhà và vở tan tành.Bỗng nhiên,Rin bế Thiên My trên vai mình rồi đi ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của mọi người và sự giãy dụa của My.Ra khỏi bar,Thiên My tức giận hét lên.


- Bỏ tôi xuống.Anh đang làm cái quái gì vậy.


- Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn đi.-Nói xong,Rin ném mạnh Thiên My vào trong xe rồi lên xe và chạy mất hụt.Ở trên xe,Thiên My không ngừng la hét khiến Rin thắng xe lại gấp.Rin quay qua nhìn My với ánh mắt đe dọa và nói:


- Nếu cô còn không im lặng thì tôi sẽ...-Rin bỏ dỡ câu nói.Trên môi anh là nụ cười đầy ma mị.


- Thì sao?Anh sẽ làm gì tôi?-Nhìn thấy nụ cười đen tối của Rin,Thiên My lo sợ hỏi.


- Không biết.-Nói xong,Rin lại tiếp tục chạy xe.


- Dừng lại,tôi nói anh dừng lại ngay.-Thiên My vẫn không ngừng giãy dụa.




Sức chịu đựng của Rin cũng có giới hạn,Rin tức giận thắng xe lại rồi quay qua Thiên My và...Mắt chạm mắt,môi chạm môi.Thiên My mở to hai con mắt ra hết cỡ trong khi Rin thì đang từ từ cảm nhận mùi vị của nụ hôn.




Trong đầu My bây giờ chĩ có duy nhất một ý nghĩ đó là đẩy Rin ra nhưng dường như người cô không còn một chút sức lực nào nữa.Sau một lúc day dưa với môi cô,Rin cũng chịu rời bỏ.Anh nở một nụ cười đểu.Nhìn anh thật cuốn hút.




Thiên My bây giờ mới khôi phục lại được lí trí sau nụ hôn của Rin.Mặt cô đỏ bừng lên.Cô tức giận cho Rin một bạt tai rồi mở cửa xe và chạy nhanh ra ngoài.Rin mỉm cười nhìn theo rồi khẽ nói:


- Cô thú vị thật.


Nói xong,Rin khởi động xe và chạy mất hụt.




**********************


Cốc...cốc...cốc...


Ba tiếng gõ cửa khô khốc vang lên.Từ trong một căn phòng tối đen,một giọn nói phát ra.


- Vào đi.


Được lệnh,người gõ cửa đi vào rồi lại chiếc ghế đối diện bàn làm việc và ngồi xuống.Trong không khí im ắng không một tiếng động,giọn nói lạnh lùng kia một lần nữa lại vang lên.


- Có chuyện gì sao?


- Anh đã tìm ra được một chút manh mối.-Người kia trả lời.Ánh trăng phát sáng,rọi đến khuôn mặt hoàn mĩ của người đó.Đôi mắt to tròn cùng đôi môi mọng đỏ khiến người khác say mê.Người đó không ai xa lạ mà là Khánh Hưng_Người trợ thủ đắc lực của hắn.


- Anh nói có manh mối là sao?Tìm được người rồi à?-Mặc dù không thấy biểu hiện của người kia nhưng Hưng chắc chắn,người đó đang rất căng thẳng.


- Anh đã tìm ra một số chứng cứ để có thể chứng minh lên vụ án kia.-Hưng lãnh đạm nói.Đôi mắt Hưng phát ra một tia sáng lạ thường.Anh rất đẹp.


- Anh đưa hững thứ đó về căn cứ kiểm tra xem.Có gì thì liên lạc sau.Anh nhớ phải cẩn thận bước đi của mình.Không chừng lại có người đang theo dõi chúng ta.-Người kia nói,khẽ kéo chiếc mũ che đi nữa khuôn mặt trên.


- Em nói vậy là sao?Em đang ám chỉ ai?Không lẽ là...-Hưng ngắt quãng.


- Em chỉ nghi ngờ thôi,không dám chắc.Thôi, em phải đi đây.Tránh sự chú ý của mọi người.


- Ừ,em đi cẩn thận.




Nói xong,người kia đi ra khỏi cửa.Anh giống như một hồn ma,thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng kia đâu.Hưng cũng khẽ rùng mình một cái rồi bước lên xe và phóng đi.




Trong màn đêm tĩnh mịch,một con siêu xe phóng như bay trên đường và dừng lại trước cổng bệnh viện M...

Chương 17: Bí mật trong bóng tối 2.

Bóng tối_Kẻ thống trị màn đêm,bóng tối bao trùm khắp cả căn phòng,mùi vị chết chốc lan tỏa nồng nặc.Trên chiếc bàn làm việc,một bóng dáng nào đó đang bấm bấm chiếc máy tính,khuôn mặt của anh đã được che đi bởi chiếc mặt nạ,viên kim cương bạc sáng lấp lánh trên chiếc tai của anh,mái tóc rũ xuống che đi chiếc trán cao ráo.Trên người anh là chiếc quần jeans và chiếc áo da đen.Không khí xung quanh như đóng băng.Khí lạnh lan tỏa khắp cả căn phòng.Con người ấy như một bức tượng băng,lạnh lùng và tàn nhẫn.




Cốc...Cốc...Cốc...



Ba tiếng gõ cửa như kéo tâm hồn của anh rời bỏ chiếc máy tính.Khẽ ngước mặt lên,anh nói:


- Vào đi.-Giọng nói lạnh lùng,âm sắc trong veo.




Tiếng cửa mở ra,một chàng trai khác bước vào,chàng trai đó đi đến bên cạnh bàn làm việc,khẽ thì thầm gì đó rồi lấy chiếc máy tính và đi ra ngoài.

Ngồi trên bàn làm việc,chàng trai kia trầm ngâm suy nghĩ.Sau 5',anh đứng dậy rồi bước thẳng ra ngoài.Vào gara lấy con xe của mình và phóng đi mất hụt.




Bar RP hôm nay nhộn nhịp hơn mọi khi,tiếng nhạc sập sình lúc nhanh lúc chầm,những cô gái cứ uốn éo nhìn rất cuốn hút.Ở một góc tối nhất của bar có ba chàng trai đang ngồi nhâm nhi ly rượu cùng với một cô gái nào đó.Bóng tối làm cho người khác không thấy khuôn mặt đầy hoàn mĩ của họ.Ba chàng trai kia không ai khác là Khôi,Nguyên và Long.Còn cô gái kia là Thiên My.Đang ngồi nói chuyện gì đó thì từ xa,một chàng trai với chiếc mặt nạ tiến thẳng đến bên bàn của ba chàng.




Khẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Khôi,chàng trai kia khẽ nói với giọng lạnh băng:


- Có chuyện gì sao?


- Lâu ngày không gặp,mày vẫn vậy nhỉ.-Nguyên Nguyên không trả lời câu hỏi của chàng trai đó.Anh nhìn thẳng vào mắt chàng trai và nói.


- Vẫn vậy.Tao nghe nói thằng Ric đã về nước.Vậy nó đâu?-Chàng trai kia dột nhiên đề cập đến ai đó khiến cho bọn hắn mặt tái xanh.


- Nó bận viêc,không đến được.- Gia Long lên tiếng.


- Khinh tao không bằng nó à.- Chàng trai kia khẽ nhếch mép xót xa.


- Ở đây không ai khinh mày cả Huân ạ.Chỉ là Ric...


- Mày không được nói.- Chưa để Gia Long nói xong câu,Khôi vội chặn lại.


- Thằng Ric có chuyện gì sao?- Chàng trai tên Huân lộ rõ nét mặt lo lắng.


- Không có gì cả,nó về Mĩ lại rồi.- Khôi dấu diếm.


- Mọi người có lẽ quên cả sự tồn tại của tôi nhỉ?- Thiên My bây giờ mới lên tiếng.


- Lâu lắm rồi không gặp lại em đấy Thiên My.- Huân bỗng nhiên ôm chầm lấy Thiên My và nói.


- Anh vẫn khỏe chứ?-Thiên My bỏ Huân ra,quan tâm hỏi.


- Anh vẫn khỏe.Sao em lại ở đây.


- Bọn họ nói có chuyện cần gặp em.-Thiên My khẽ liếc qua bọn hắn rồi nói.




Nhìn cả ba,Huân lại cảm thấy tội lỗi.Nếu như ngày đó Huân không quyết định vội vàng như vậy thì có lẽ bây giờ anh đã là bạn tốt của bọn hắn rồi.Nhắc đến quá khứ,Huân vẫn nhớ những ngày còn là bạn cùng hắn vui đùa.




`````````````Hồi Tưởng Qúa Khứ``````````````




Sân sau học viện Moon,tất cả các học viên trong trường tập trung đông như kiến để xem một vở kịch nào đó.Một cậu bé đang đứng co ro nơi bức tường,sợ sệt,lo lắng là nét mặt hiện tại của cậu bé.Cậu bé đó không ai khác là Huân.




Đứng trước khoảng 5 tên học sinh lớn tuổi hơn.Huân cố gắng thu nét mặt sợ sệt của mình lại,thay vào đó,cậu trưng bộ mặt thách thức ra.Nhìn thấy thái độ của cậu,một tên trong số 5 tên kia đến đánh một cái vào đầu và nói:


- Tốt nhất nên đưa tiền đây,trước khi bọn tao đánh chết mày.Đừng đem đôi mắt ấy ra nhìn tao.


- Thứ nhất: Tôi không có tiền.Thứ hai: Ba mẹ tôi chắc chắn sẽ không để cho

các anh yên.-Huân dũng cảm nói.


- Mày không có tiền?Mày nghĩ tao không biết mày là ai à.Ba mẹ mày hả?Tao không sợ.Tao chỉ lấy lại những gì thuộc về tao.Từng ngày từng ngày,tao sẽ khiến mày phải sống không bằng chết.-Tên đầu đàn nghiến răng ken két.- Mà ba mẹ mày đâu có cần mày.Họ chỉ xem mày như vật thay thế thôi.-Hắn nói tiếp.




Từng câu từng chữ như mũi dao đầm thẳng vào trái tim bé nhỏ của Huân. Cậu đau đớn đến rơi nước mắt.Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống khuôn mặt cậu.Nhìn cậu đau như vậy,tên Huy-người cầm đầu cảm thấy rất hả dạ,hắn ta nói tiếp.


- Mày khóc cái gì?Không phải là nên cười sao?Sao mày không cười khinh bỉ tao tiếp đi hả thằng ranh.-Huy đưa tay lên định đánh Huân thì từ đâu,một giọng nói khác vang lên.Giọng nói đầy uy quyền mạnh mẽ nhưng cũng rất nhẹ nhàng.


- Dừng lại.-Hắn bước đến chặn lấy cánh tay của Huy.


- Mày là thằng nào?Muốn chết hả?-Huy trợn mắt lên nhìn hắn.


- Đây là trường học,không phải là nơi để các người làm loạn đâu Trịnh Minh

Huân,Trịnh Minh Huy.-Hắn lạnh đạm.


- Rốt cuộc mày là ai?-Huy tức giận hét lên.


- Dương Lâm Hoàng Phi.- Hắn dõng dạc nêu lên 4 chữ.




Chỉ với 4 chữ mà khiến khuôn mặt của Huy biến sắc.Huy biết mình đã chọc phải tổ ong nên vội vàng quay sang nói nhỏ với Huân rồi bỏ đi.


- Mày coi chừng.-Huy ghé sát vào tai Huân cảnh cáo.




Sau khi Huy bỏ đi,hắn nhìn Huân bằng đôi mắt sắc lạnh.Từng cái nhìn của hắn khiến Huân lạnh run người.Không chịu nỗi cái cảm giác như vậy nữa.Huân lên tiếng:


- Nhìn tôi làm gì?


- Không có gì.-Nói xong,hắn quay lưng bỏ đi.Huân vội vàng chạy đến kéo hắn lại

rôi nói:


- Cảm ơn cậu đã cứu tôi.


- Cảm ơn thôi không đủ.- Hắn lạnh giọng.


- Vậy thì làm sao mới đủ.- Huân ngơ ngác nhìn hắn.


- Ở đây không tiện,đi chỗ khác rồi tôi nói.- Hắn liếc nhìn mọi người rồi quay sang nói với Huân.Cả hai bước đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.Hắn đi trước,Huân lẽo đẽo theo sau.




`````````````````Kết Thúc Hồi Tưởng`````````````````




Nghĩ lại khoảng thời gian đó,Huân cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn như vậy.Nhưng bây giờ,anh đâu còn mặt mũi để gặp lại hắn.Anh có lỗi với hắn.



Tích...Tắc...Tích...Tắc...



Trong không gian vẳng lặng,chỉ có tiếng đồng hồ quay chầm,hắn ngồi trên giường,mông lung suy nghĩ gì đó.Lấy chiếc điện thoại trên kệ,hắn bấm bấm rồi khẽ gọi cho ai đó.Tiếng tít tít vang lên,5' sau.một giọng nam trầm ấm bắt máy:


- ...


- Chuyện thế nào?-Hắn kiệm lời.Thoáng chốc,khuôn mặt nhanh lại thể hiện sựu lo lắng tột độ.


- ...


- Tốt,càng nhanh càng tốt.-Mặt hắn giãn ra.Thở dài một cái rồi tắt điện thoại.




Cánh cửa đột nhiên mở ra,ngoài cửa,Khôi và Long đi vào.Thấy hắn đang ngồi trên ghế sa lon,hai chàng đi đến ngồi ghế đối diện,nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:


- Khá ổn nhỉ.-Khôi kiệm lời.


- Tất nhiên.-Hắn cười nhẹ.


- Mày muốn về nhà không.Để tao sắp xếp,còn phải đi học nữa chứ.Mày nghĩ lâu quá rồi đấy.- Gia Long nhìn hắn nói.


- Không,tao chưa muốn về.Tao thấy còn khá chóng mặt.Khi nào muốn.Tao sẽ về.-Hắn vội vàng lắc đầu.





Khôi và Long ngạc nhiên đến tột độ.Không phải lúc trước hắn ghét hai từ "bệnh viện" lắm sao?Hắn thực sự đã thay đổi rồi sao? Thấy hai chàng nhìn mình chằm chằm,hắn trợn tròn mắt lên nhìn lại hai chàng.Sáu con mắt cứ thế nhìn nhau.


- Bộ tao lạ lắm sao nhìn dữ vậy?-Hắn hỏi.


- Không.Thôi bọn tao có việc phải về trước.Ngày mai tao lại vào.-Gia Long thu lại ánh mắt của mình rồi nói.


- Ừ,mà Nguyên Nguyên đâu?-Hắn nhìn một lượt không thấy bóng dáng Nguyên đâu.Hắn vội hỏi.


- Nguyên Nguyên về Mĩ giải quyết công việc rồi.Vài ngày nữa nó sẽ trở về.Thôi,bọn tao về trước.-Nói xong,Gia Long và Khôi đi mất hụt.




Cánh cửa một lần nữa được đẩy ra,nó từ ngoài bước vào.Trên tay là một giỏ trái cây.Đặt giỏ trái cây trên bàn,nó đi đến bên cạnh giường hắn rồi ngồi xuống.


- Cậu sao rồi?Khỏe rồi chứ?- Nó hỏi nhẹ.


- Không sao.- Hắn trả lời.




Nó không nói gì,lẳng lặng nhìn biểu hiện trên gương mặt hắn.Còn hắn,hắn trầm tư suy nghĩ một cái gì đó.Ở một nơi xa xôi nào đó,vẫn có một người chờ đời một người quay trở về.

Chương 18: Trở về nhà.

Trong bệnh viện M,hắn ngồi tựa vai vào thành giường bấm bấm gì đó trong điện thoại rồi lại trầm ngâm suy nghĩ.Nó ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt với những biểu hiện mà nó cho là đáng yêu đó băng ánh mắt khó hiểu.

Một lúc sau,hắn vứt chiếc điện thoại qua một bên,ánh mắt hằn lên một tia chán ghét,nhưng chỉ trong phút chốc,hắn vội thu lại ánh mắt của mình vì thấy nó đang nhìn vào mình.

- Hôm nay là thứ mấy?-Hắn hỏi.Nó như người ở trên trời bị câu nói của hắn kéo về thực tại.Nó vội trả lời.

- Hôm nay là ngày thứ bảy.

- Ở học viện có họt động gì không?-Hắn lại hỏi.

- À,ngày mai có cuộc họp ở trường,ai cũng phải có mặt.-Nó đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ cao cả này.Ngày hôm qua,Gia Long đã nhờ nó nói với hắn vậy mà nó quên béng đi.

Hắn không nói gì,lẳng lặng di chuyển ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ,nơi có khu vườn hoa hồng trắng.Hắn nhìn từng cảnh vật với ánh mắt u buồn,đôi mắt đã đẹp nay lại càng đẹp hơn.Bỗng nhiên,hắn rút sợi dây chuyền nước ra rồi đứng phách dậy và bước thẳng ra ngoài.Nó ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng hắn rồi vội vã chạy theo.

Hắn đi ra khỏi cổng bệnh viện và bước lên con siêu xe đã được chuẩn bị sẵn rồi chạy mất hụt.Nó ngơ ngác,vội bắt chiếc taxi gần đó rồi chạy theo chiếc xe của hắn.Ngồi trong xe,nó hồi hộp lo lắng cho sức khỏe của hắn.Bệnh tình của hắn cũng chưa khỏi hẳn mà.Rút chiếc điện thoại trong túi ra,nó vội bấm số điện thoại của Khôi và gọi.

- "Alô."-Giọng nói lạnh lùng của Khôi vang lên khiến nó run nhẹ.

- Cậu mau mau qua đây.Moon đang chạy xe đi đâu đấy.-Nó run run,vừa lo vừa giận.

- "Tại sao?"- Khôi kiệm lời.Trong lời nói có mang theo âm hưởng lo lắng.

- Tôi cũng không biết nữa.Tôi nói với cậu ấy chuyện học viện ngày mai tổ

chức cuộc họp rồi cậu ấy chạy mất tiêu.-Nó sợ hãi trả lời.Khôi đáng sợ thật.

- "Đang ở đâu?"-Khôi hỏi.

- Đường XYZ.- Nó nhìn lên tấm biển quảng cáo mà nói.

- "Được rồi"

Sau câu nói của Khôi,nó chỉ còn nghe được tiếng tút tút dài dằng dẳng.Nó sợ hãi bật khóc khi không thấy chiếc xe của hắn đâu nữa.Vậy là nó đã mất dấu.Giờ chỉ còn trông chờ vào Khôi.

Còn Khôi,anh vội chạy nhanh ra ngoài nhà xe trong ánh mắt tò mò của học sinh trong trường.Cậu khởi động xe rồi phóng như bay trên đường.Đến con đường mà nó nói,Khôi giảm vận tốc rồi tìm con xe của hắn nhưng vô ích.Khôi mệt mỏi chạy xe về nhà hắn thì thấy hắn đang ngồi trên sô pha và vô tư ăn bỏng ngô rồi xe phim trong sự tức giận của Khôi.Khôi đi đến ngồi bên cạnh hắn,nhìn hắn với ánh mắt nảy lửa.

Cảm nhận được ám khí đang bao quanh mình,hắn lạnh xương sống.Nhìn qua tảng băng ngàn năm đang gồi bên cạnh mình,hăn gượng cười nhẹ một cái rồi nói:

- Chuyện gì mà mày nhìn tao ghê vậy?-Hắn giả ngu.

- Mày còn hỏi hả.Mày có biết tao đã phải bỏ học để đi kiếm mày không?Mày

biết tao kiếm mày mệt lắm không?-Khôi tức giận hét lên.Bao bức xúc kìm nén của cậu nảy giờ đều được bộc phát ra hết.

- Tao sorry.Tại tao có việc.-Hắn vỗ vỗ vai Khôi giảng hòa.

Lửa giận trong người Khôi cũng từ từ hạ dần.Cơn đói bụng ập đến.Đúng là từ sáng đến giờ,anh chưa có một cái gì bỏ vào bụng.Khẽ nhìn xug quanh nhà,không thấy một người giúp việc nào,Khôi hỏi:

- Giúp việc nhà mày đâu hết rồi?

- Không biết,tao mới về nhà mà.-Hắn trả lời.

Đột nhiên,mắt Khôi sáng lên,khẽ nhìn qua hộp bỏng ngô trê tay hắn,anh giật phắt lấy rồi ăn vô tư.Hắn ngạc nhiên nhìn hộp bỏng ngô biến mất không dấu vết,rồi lại nhìn qua tên thủ phạm đang vô tư sơi mà không để ý đến hắn.

- Mày ngon nhỉ.- Hắn ghiến răng nghiến lợi nói.

- Tao tìm mày đói bụng gần chết,ngay cả hộp bỏng ngô mà mày cũng tính toán à.-Khôi không rời mắt khỏi hộp bỏng ngô mà nói.

- Ok,coi như tao bù cho mày vậy.-Hắn khẽ nói.

Nhìn Khôi ăn như bị bỏ đói lâu năm,hắn cười nhẹ một cái.Thật không ngờ lại có một ngày hắn nhìn thấy được Khôi vứt bỏ lớp vỏ lạnh lùng mà sống thật với chính mình như vậy.

Bât chợt,Khôi nhớ ra mình hình như đã bỏ quên một thứ gì đó.Nhớ đi nhớ lại và cuối cùng là:

- Mày gọi điện cho Uyên đi.Cô ấy lo cho mày lắm đó.- Khôi nhẹ giọng.

- Sao?Vậy là con nhỏ đó đi tìm tao à?Sao nảy giờ mày không nói.-Hắn hét lên.Vội vàng lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi gọi cho nó.

Thấy tên hắn hiển thị trên màn hình điện thoại,nó vui mừng bắt máy rồi hỏi tới tấp.

- Cậu sao rồi?Cậu đang ở đâu?Có biết tôi lo lắm không hả?-Nó hét qua điện

thoại.

- Cô đang nói chuyện với ai đấy.Tôi không sao.Về nhà đi.Tôi đang ở nhà.

- Hihi...Sorry,được rồi,tôi về nhà ngay.-Nó cười giảng hòa rồi lên taxi và chạy nhanh về biệt thự.

Bước vào nhà,thấy hắn bình yên ngồi trên ghế cùng với Khôi,mọi lo lắng hoàn toàn biến mất.Nghe tiếng bước chân,hắn quay lại nhìn thì thấy nó đang nhìn mình,cười nhẹ một cái với nó rồi quay lại tiếp tục xem ti vi.Nụ cười của hắn lọt vào mắt nó,khuôn mặt nó đỏ ủm lên.Vội càng chạy vào trong để che dấu khuôn mặt đáng xấu hổ này.

- Nè,đi đâu đấy?-Hắn hỏi.

- Tôi vào bếp làm đồ ăn cho cậu.Bộ cậu không đói à.-Nó không quay mặt lại mà trả lời.

- Không,tôi không đói nhưng thằng Nic đói.Làm gì cho nó ăn đi.-Hắn nói rồi tiếp tục xem phim.

Còn nó thì đi thẳng vào phòng bếp.Sau 5' vật lộn với đóng đồ ăn.Nó cuối cùng cũng làm ra được vài món cơ bản.Khẽ ra kêu cả hai vào,nó đi đến dọn các món ra trước mặt hai người.Khôi đang đói bụng nên ăn ngâu nghiến.Còn hắn,suốt cả buổi nó chỉ thấy hắn gắp được vài miếng.Ăn xong,hắn và Khôi có việc phải đi đâu đấy,còn nó thì về phòng để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai.

Trên con đường quốc lộ,một con sieu xe phóng như bay và dừng lại trước một tòa nhà lớn mang tên R.I.P.Khẽ lấy chiếc mặt nạ đeo vào,hắn và Khôi bước xuống xe.Cả hai đi vào trong tòa nhà và lên tầng cao nhất.Đứng trước chiếc cửa có ghi bảng hiệu "Leader".Đẩy cửa ra và bước vào,hắn ngồi lên chiếc ghế của mình,còn Khôi thì ngồi đối diện.

Lấy một tập hồ sơ màu đen,Khôi quăng lên trước mặt hắn.Lẳng lặng nhìn tập hồ sơ trước mặt,hắn lấy lên và mở ra.Bên trong là sơ yếu lý lịch của một người mang tên Nguyễn Hoàng Kỳ Nam.Chưa nhìn qua nội dung,hắn lại ném qua cho Khôi rồi nói:

- Đọc đi.

- Họ tên là Nguyễn Hoàng Kỳ Nam,17 tuổi.Con trai của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Kỳ.Hiện đang điều hành tổng công ty IslAnd ở Anh.Từ nhỏ đã sống với dì dượng.Ba là Nguyễn Kỳ Nguyên.Mẹ là Hoàng Phương Quyên.Thuộc gia tộc King-Queen.Nằm trong top 10 bảng xếp hạng quý tộc.Từng là hội trưởng hội học sinh của Moon.-Khôi tuôn một tràng.

- Hắn ta đang ở đâu?

- Anh.

- Được rôi,ra ngoài đi.

Nghe được lệnh của hắn,Khôi đứng dậy rồi bước thẳng ra ngoài.Khi đã nghe thấy tiếng đóng cửa,hắn cầm tập hồ sơ lên rồi khẽ lấy tay vuốt vuốt vào khuôn mặt của chàng trai tên Kỳ Nam rồi nói:

- Rất vui được gặp lại.

Trong bar tiếng nhạc sập sình lúc nhanh lúc chậm,ở trong một góc tối,một cô gái bắt chéo chân rồi nhâm nhi ly rượu trên tay,điệu bộ thật tao nhã nhưng cũng rất cuốn hút.Từng cử chỉ của cô đều lọt vào trong mắt của một chàng trai đứng cách đó không xa.Chàng trai khẽ bước đến bên cạnh bàn của cô.Ngồi xuống bên cạnh cô,cẩm lấy ly rượu của mình rồi cụng vào ly của cô.Cô hơi ngạc nhiên khi thấy hành động của anh và còn ngạc nhiên hơn khi thấy khuôn mặt hoàn mĩ của anh.Cô không ai khác mà là Thiên My,còn anh cũng không phải ai xa lạ mà là Rin.

- Sao lại là anh nữa?-Cô nhếch nhác mở miệng.

- Tại sao lại không phải là tôi.- Rin hỏi xoáy lại cô khiến cô hơi có tý chán ghét.

- Hứ,anh ở đây làm gì?

- Đây là bar của tôi.Tôi muốn ở đâu là quyền của tôi.-Rin đá đểu

- Vậy thì tùy anh,tôi đi.-Nói xong,Thiên My bước đi trước con mắt ngạc nhiên của Rin.

Giữ chặt lấy tay cô và níu lại,không ngờ lực kéo của anh quá mạnh khiến người cô ngồi lên trên đùi anh,cả người của cô đều tựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh.Nữa ngày trời,cô mới phát hiện ra tình cảnh éo le của mình.Quay lại nhìn cái tên đã gây ra vụ việc này thì một lần nữa,do khoảng cách quá gần,khuôn mặt cô chạm vào mặt anh.

Mắt chạm mắt.môi chạm môi.Không thể nào,đây là second kiss của cô.Tại sao cả hai nụ hôn của cô mà tên này lại cướp mất vậy chứ.Cô vội vàng đẩy anh ra,giơ tay lên định cho anh một tát thì anh đột nhiên hiểu ý của cô liền bắt lấy tay cô lại rồi khẽ nói:

- Là cô hôn tôi đấy chứ.Tôi vô tội.

- Anh còn dám nói,nếu không phải anh kéo tôi thì đâu có ra nông nổi này.-

Thiên My trút giận lên người Rin.

Cô bây giờ mới nhớ ra,mình đang ngồi trong lòng Rin.Cô vội vàng bỏ Rin ra rồi bước xuông nhưng đã bị cánh tay ai đó giữ lại.

- Anh vô sỉ.Mau bỏ tôi ra.-Thiên My gần như là hét lên.

- Tôi vô sỉ à?Cho cô nói lại.-Rin dùng ánh mắt đe dọa nhìn Thiên My.

- Tôi nói là anh vô sĩ.Dù anh có bắt tôi nói lại cả ngàn vạn lầ vẫn vậy thôi.-

Câu nói của Thiên My vừa dứt thì đột nhiên,Rin hôn vào môi cô một lần nữa.Thiên My trợn tròn mắt lên nhìn Rin.Cái quái gì đang diễn ra thế này,nụ hôn thứ ba trong đời của cô.Bỗng nhiên,Thiên My ngừng dãy dụa,nước mắt của cô rơi xuống,đi vào trong đôi môi của hai người,mặn chát.

Rin hốt hoảng vội buông Thiên My ra,lấy tay lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt đầy hoàn mỹ của My.

- Đáng ghét,anh là đồ đáng ghét.-Thiên My vừa khóc vừa nói,vừa đánh mạnh vào ngực Rin.

- Anh xin lỗi.-Rin cầm chặt lấy tay Thiên My rồi nói.

- Anh chết đi.-Thiên My rút tay của mình ra rồi bỏ đi.

Trong tiếng nhạc sập sình,Rin ngồi một mình trong góc tối,Ron đi ra,ngồi bên cạnh Rin,vỗ vỗ vai anh rồi khẽ nói:

- Mày yêu rồi Rin ạ.

Chương 19: Thái Thiên Hà.

Thiên My sau khi rời khỏi bar RP,cô liền phóng xe như bay về nhà.Bước vào trong biệt thự,Thấy Thiên Minh đang ngồi chờ mình,cô vội lau giọt nước mắt đang còn động lại trên mi rồi đi đến ngồi cạnh Thiên Minh và nói:

- Bảo bối của chị sao vậy?Ngồi đây làm gì?Vào ngủ đi chứ.

- Thì em ngồi đây chờ chị chứ làm gì.Mà chị đi đâu vậy.Làm em chờ mãi.-Thiên Minh nhìn Thiên My rồi nói.

- Chị ra ngoài có tí việc.Thôi,em đi ngủ đi.Chị về rồi mà.-Thiên My nói với giọng nghẹn ngào khiến Thiên Minh hơi nghi ngờ.

- Chị sao vậy?Chị khóc à?

- Đâu có.Làm sao chị phải khóc chứ.-Thiên My vờ cười một cái để Minh yên tâm.

- Đừng nói dối em.Rõ ràng là chị khóc.Nói đi,ai làm chị khóc?Em đi xử lý hắn ngay tức khắc.-Ruột gan Thiên Minh như bị lửa đốt.

- Không có,không có đâu mà Thiên Minh.Chỉ là chị mới gặp lại một cô bạn cũ lâu năm.Vì mừng quá nên chị khóc thôi.-Thiên My viện lý do.

- Được rồi,em tin chị lần này.Thôi,chị về phòng nghỉ đi.-Nói xong,Thiên Minh bước thẳng lên lầu mà không nói gì thêm.

Thiên My cũng đứng ngây ngất một lát rồi bước lên phòng.Ngồi dựa người trên thành giường,Thiên My khẽ lấy tay đưa lên môi mình.Fist kiss,second kiss và third kiss đều bị anh ta cướp lấy cả rồi.Cô biết phải làm sao đây?Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì điện thoại đột nhiên vang lên.

- Alô.- Cô nhẹ nhàng bắt máy.

- "Thiên My à,em đang ở đâu vậy?Anh muốn gặp em được không?"- Đầu dây bên kia,một giọng nói trầm ấm vang lên.

- Tôi không muốn gặp anh.Không muốn gặp anh.-Thiên My bức xúc hét lên trong điện thoại.

- "Xin em mà,anh nhớ em lắm.Em đang ở đâu vậy?Trả lời anh đi mà"- Người bên kia van nài.Trong giọng nói mang theo chút tiếng nấc do khóc.

- Anh biến đi.Đừng gọi cho tôi nữa.

- "Anh xin em.Cho anh một cơ hội đi.Em không muốn biết lý do sao?"-Chàng trai kia khẩn khoản nài xin.

- Thôi được rồi.Gặp ở đâu?

- "Đến quán cafe Kiu Kiu đi.Anh sẽ ở đó đợi em"

Vừa nghe xong địa điểm,Thiên My vội vàng cúp máy.Khẽ lau hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má.Thiên My bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.15' sau,cô bước ra trong một chiếc váy trắng,mái tóc xõa dài,uốn nhẹ ở phần đuôi,nhuộm màu vàng hoe.Điểm nổi bật cho mái tóc chính là chiếc băng đô màu kem khá bắt mắt.Phía dưới bàn chân nhỏ bé của cô là đôi giầy búp bê cũng màu trắng nốt.

Chọn lấy cho mình con Lamborghini Huracan,Thiên My bước lên xe rồi chạy thẳng đến địa điểm mà chàng trai kia nói.Từng con đường,từng hàng cây mà ngày xưa cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần nay sao trở nên quá xa lạ.Kí ức xưa hiện về.Thiên My cố gặt phăng kí ức qua một bên,chú tâm vào chạy xe.

Két...

Tiếng xe của cô vang lên,tất cả các sự chú ý đều tập trung vào cô.Cô bước xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.Lấy tay ngoắc một tên bảo vệ đến cất xe cho mình,Thiên My tự tin bước thẳng vào trong quán.Một lần nữa,Thiên My lại là tâm điểm chú ý của mọi người.Những tiếng bàn tán vang lên như nuốt chừng cô gái bé nhỏ.Bỏ cái kính hàng hiệu xuống,Thiên My giương đôi mât trong veo của mình tìm người con trai đã khiến cô đau khổ.

Thấy rồi...Một chàng trai ngồi cạnh cửa sổ,trên người là chiếc áo sơ mi carô cùng với chiếc quần jean phá cách.cảm nhận thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình,chàng trai kia người lên nhìn.Trong giấy lát,hai ánh mắt chạm nhau.Thời gian như ngừng quay ngay tại lúc này.Thiên My vội vàng né tránh ánh mắt như lửa thiêu đốt cô của chàng trai kia.Lẳng lặng đi đến ngồi đối diện anh.Anh chàng kia vẫn không thu ánh mắt của mình lại.Thấy anh ta cứ mãi nhìn mình,Thiên My lên tiếng trước:

- Anh tìm tôi có việc gì sao?

Đáp lại Thiên My là một không gian vẳng lặng.Không một tiếng động,chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim ai đó đang đập mạnh như muốn bay ra khỏi lòng ngực.Không thấy anh ta có ý định trả lời mình,Thiên My một lần nữa lặp lại câu hỏi.

- Nè,anh tìm tôi có việc gì sao?

- Anh...Chỉ là anh muốn gặp em,anh nhớ em lắm My My à.- Trong lời nói là một mùi nồng nặc cảm xúc vỡ òa.Lời nói đã là bằng chứng thể hiện rằng anh rất nhớ cô.

- Tôi không muốn bỏ phí thời gian đến đây chỉ để nghe anh nói câu này.- Thiên My dõng dạc tuyên bố.Đúng...Thời gian của cô là vàng là bạc mà.

- My My à,em đừng nói với anh bằng giọng điệu đó được không?- Chàng trai kia nhìn Thiên My với ánh mắt đau khổ.

- Hứ,vậy anh muốn tôi nói với anh bằng chất giọng gì?

- Em gọi anh như xưa không được sao?

- Không,năm xưa tôi ngu ngốc mới tin anh.mới bị anh làm cho tổn

thương.Bây giờ tôi không như vậy nữa.Tôi là Vương Thiên My,sát thủ hạng A.Không còn là Tiểu My My của anh nữa,anh có nghe rõ không?-Thiên My bất chợt hét lên.Những ánh mắt xung quanh đổ dồn vào hai người."Khó chịu" là tâm trạng của hai người bây giờ.

- Anh xin lỗi,thực xin lỗi em.Năm xưa là lỗi của anh.Nhưng,tất cả đều là có lý do.Em làm ơn cho anh giải thích đi được không?-Chàng trai kia nài nỉ.

- Tôi không muốn nghe gì hết.Tôi không muốn lại bị anh một lần nữa lừa gạt.Tôi xin anh,hãy để tôi yên.Tôi đã đau lắm rồi.Xin anh hãy buông tha cho tôi.Cầu xin anh mà,đừng làm tổn thương tôi nữa.-Nước mắt lại rơi.Cô đã hứa với lòng là sẽ không khóc vì anh một lần nữa mà.Thấy cô khóc nức nỡ trước mặt mình,chàng trai kia xót xa đưa tay lên lau đi nước mắt của cô.Nhìn cô vì anh mà đau như vậy kì thực anh cũng đau gấp ngàn lần.Chình anh là kẽ đã nhẫn tâm tổn thương một cô gái hiền lành như cô.Là anh sai.

- Thôi được rồi,em đừng khóc nữa.Anh sẽ đi,sẽ không để em nhìn thấy anh.Chừng nào tinh thần em ổn định,anh sẽ nói chuyện với em.Nhưng em hãy nhớ rằng,anh mãi mãi yêu em.Chết cũng vẫn yêu em.

Nói xong,chàng trai kia lẳng lặng đứng dậy rồi bước thẳng ra khỏi quán,con Aston Martin DB9 màu trắng đã đợi sẵn ở đó.Khẽ quay mặt lại nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy một lần nữa,anh bước thẳng lên xe rồi chạy đi mất hụt.

Sau vài phút lấy lại tinh thần,Thiên My lấy chiếc kính đeo cào rồi cũng ra khỏi quán và chạy mất hụt.

Sân trường Moon hôm nay vẫn như mọi ngày,vẫn tập trung thật đông đúc để chờ đón ngôi sao sáng nhất năm nay - Vương Thiên Minh.Và đúng như dự tính,con xe của Thiên Minh chạy đến và dừng lại trước cổng học viện Moon.Từ trên xe,anh như một vì sao chói loa bước xuống,ánh hào quang của anh như làm mờ mắt của mọi người.Anh mặc đồng phục đã đẹp,mặc đồ thường còn đẹp hơn.Những ánh mắt,những tiếng hò hét vang lên.Anh chầm chậm bước vào trong sân trường.

Két...

Tiếng của một con xe khác vang lên thu hút ánh mắt của mọi người và tất nhiên,anh cũng không ngoại trừ.Thấy chiếc xe đã dừng lại,nó vội vàng đi xuống rồi chạy qua bên kia mở cửa xe ra cho đại thiếu gia đi ra.Hắn nhẹ nhàng bước xuống trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.Khẽ nỡ một nụ cười nhẹ,tất cả học viên đều như chết đứng trước vẻ đẹp thiên thần đó.Hắn không cười tất nhiên rất đẹp,nhưng nụ cười của hắn càng khiến người khác không thể nào không chết.

Hắn từ từ bước vào trong,đi ngang qua Thiên Minh,hắn hơi khựng lại một chút ròi lại tiếp tục đi.Nó lủi thủi đi theo sau hắn,những ánh mắt hình viên đạn vẫn không rời khỏi nó.Khẽ rùng mình mấy cái khi cảm nhận được ám khí bao quanh mình,nó vội vàng đi nhanh nhanh đến hội trường sinh hoạt.Tất cả các học viên cũng đi theo và yên vị vào chỗ của mình.

Khoảng mấy phút sau khi đã ổn định,hiệu phó bước ra rồi bắt đầu lên tiếng nói rõ mục đích của cuộc họp ngày hôm nay.

- Xin chào các thầy cô giáo cùng toàn thể học viên của Moon.Hôm nay,học viện tổ chức cuộc họp này nhằm mục đích tiến cử ban chỉ huy của hội học sinh.Vì khóa trước,ban chỉ huy hội học sinh đã chuyển trường nên không thể tiếp tục công việc của mình.Sau đây là chức vụ của ban chỉ huy học sinh của khóa trước:

1. Hội trưởng hội học sinh: Nguyễn Hoàng Kỳ Nam.

2. Hội phó hội học sinh: Hoàng Thiên Bảo Trân.

3. Thư kí hội trưởng: Mai Phương Ly.

4. Đội trưởng đội kĩ luật: Dương Hoàng Trình.

5. Đội trưởng đội Học tập: Tôn Trâm Anh.

6. Quản lý các ban học tập: Dương Hoàng Thành.

7. Đội trưởng đội dẹp loạn học đường: Phan Minh Gia Long.

8. Thủ quỹ: Trần Ngọc Quyên.

9. Thủ phó: Phan Minh Gia Long.

10. Thủ trưởng: Hoàng Thiên Thiên.

Khóa này,ban điều hành học viện sẽ bầu cử ra hội trưởng và thủ trưởng.Vì hai trưởng của hội học sinh đã chuyển trường nên không còn điều hành được nữa.Sau đây là bảng danh sách ứng cử viên được thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô trong học viện và các học viên bỏ phiếu nhiều nhất:

Đứng đầu là em Dương Lâm Hoàng Phi lớp 11 MOON VIP: 802 phiếu.

Thứ hai là em Vương Thiên Minh lớp 11 MOON VIP: 716 phiếu.

Thứ ba là em Lâm Khắc Thiên Khôi lớp 11 MOON VIP : 710 phiếu.

Hạng bốn là em Hàn Hoàng Nhi lớp 11 MOON VIP : 563 phiếu.

Hạng năm là em Nguyễn Hoàng Khánh Hưng lớp 12 DEMONS WHITE: 355 phiếu.

Hạng sáu là em Thái Thiên Hà lớp 10 ANGEL RED: 354 phiếu.

Sau lời nói của thầy hiệu phó,tất cả học viên trong trường như ong vỡ tổ.Tiếng bàn tán ngày một lớn hơn.Và tất nhiên,mục đích cho vòng xoáy bình luận này chỉ có một đó là về cái tên cuối cùng được thầy hiệu phó xướng lên: Thái Thiên Hà.

- Này,Thái Thiên Hà là ai vậy?Tại sao tao chưa bao giờ nghe cái tên này trong học viện nhỉ?-Nữ sinh một thắc mắc lên tiếng.

- Tao cũng chưa từng nghe qua.-Nữ sinh hai gật gù.

- Chắc lại là một nhân vật bí ẩn nào đó.- Nữ sinh ba khẽ lấy tay xoa xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu.

Bla...bla...

- Tất cả toàn bộ học viên trật tự.Ngày mai là thứ hai,chúng ta vẫn đi học như thường ngày,còn thứ ba,toàn trường được nghĩ để chuẩn bị cho đợt bầu cử.Cuộc họp kết thúc.

Ở trong một góc tối của căn phòng nào đó.Một cô gái ngồi bên ghế,khẽ ngắm ngía mình trong gương rồi nhếch mép nhẹ.Lấy tay xoa xoa máy tóc hạt dẻ của mình,cô gái cười nhẹ một cái rồi độc thoại một mình:

- Not bad.

Đứng dậy,đi đến tủ đồ,cô chọn cho mình một chiếc áo khoác da mang vào rồi đi thẳng xuống dười nhà,nơi có một người con trai đang đợi cô.Khẽ nhìn cô với ánh mắt hài lòng,chàng trai nói:

- So beautiful.We go.

Nói xong,cô gái đi đến choàng lấy tay chàng trai rồi đi thẳng ra ngoài.Bước lên con xe đã được chuẩn bị sẵn,cô gái quay qua mỉn cười nhẹ với chàng trai rồi khởi động xe và chạy đi mất hụt.

Chương 20: Bữa tiệc đặc biệt.

Đoàng...đoàng...đoàng...



- Này,con không sao chứ.Đừng dọa chú.Tỉnh lại đi.



Trên xe,một người đàn ông cùng một cô bé bảy,tám tuổi hoảng loạn ôm lấy nhau.Cái chết cận kề,trong màn đêm tĩnh mịch,một đốm sáng xuất hiện trước mặt.Thiên Sứ chăng?Không thể nào.Ba nói trên thế giới sẽ không có Thiên Sứ.



Đùm...




Con xe lao thẳng xuống vực.Tiếng nổ lớn vang lên.Khuấy động cả một vùng trời....Máu...Nước mắt không ngừng chảy.Đôi mắt Thiên Thần từ từ khép lại.Bên kia chân trời,một bàn tay vẫy gọi.Đưa đôi tay bé nhỏ với lấy bàn tay kia...Với không tới.Kiệt sức,mệt mỏi,đau đớn,bàn tay buông lơi giữa không trung,rớt xuống đất.


- Phải tìm cho ra.Sống thấy người chết thấy xác.



Tiếng cỏ cây,tiếng bước chân,tiếng hét chói tai làm cảnh vật xung quanh càng đáng sợ hơn.Gió rít lên từng tiếng.Lạnh lẽo,cô độc....




- Không,không...Mẹ ơi cứu con.Lạnh...Đau quá.


- Sun,Sun,con sao vậy.Tỉnh lại đi con.



Nghe tiếng gọi,nó gật mình choàng tỉnh lại.Nhìn mọi thứ xung quanh,là phòng ngủ của nó.Nhìn qua bên cạnh mình,thấy mẹ ngồi bên cạnh.Nó sợ hãi ôm chầm lấy mẹ.Lại là ác mộng.Thật đáng sợ.Nước mắt khẽ rơi,ướt đẫm đôi vai gầy gò của mẹ.




Lấy bàn tay của mình,xoa xoa lên người nó,mẹ nó nhẹ nhàng nói:


- Đừng sợ,có mẹ ở đây.Đừng khóc,con gái yêu của mẹ nín đi.


- Mẹ à,con sợ lắm.Rất sợ.


- Mẹ biết,con gái tội nghiệp của mẹ.




Ngồi trong vòng tay mẹ,nó lấy lại được bình tĩnh.Một lúc sau,nó buông mẹ ra rồi đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh mà không để mẹ nói thêm câu gì.Lấy tay tát nước vào mặt mình,nó tĩnh táo nhìn mình trong gương.Khuôn mặt này,thật khác biệt.




Ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa kính,chiếu thẳng vào mặt của hắn.Khẽ nhăn mặt lại,hắn từ từ mở mắt ra,dần dần làm quen với thứ chói chang kia,hắn bước xuống giường,nhìn qua tấm hình cô gái xinh đẹp bên cạnh rồi khẽ nói:


- Sẽ nhanh thôi.Hãy đợi anh.



Hắn rời ánh mắt của mình khỏi tấm hình đó,nhanh chân bước vào nhà vệ sinh rồi đi ra trong bộ đồng phục của học viện Moon.Đến bàn làm việc,hắn thu lấy chiếc laptop,một số giấy tờ gì đó rồi bước thẳng xuống dưới nhà.




Ở dưới đại sảnh,không có một bóng người,trong bếp cũng không,ngoài vườn cũng tất nhiên không.Hắn mệt mỏi ngồi dựa mình vào chiếc ghế sô pha.Thấy hắn ngồi một mình,nó đi lại đứng đối diện hắn rồi hỏi:


- Sao lại ngồi đây?Cậu không đi học à?


- Có.Mọi người đâu hết rồi?


- Mẹ tôi nói hôm nay phải chuẩn bị bữa tiệc gì đó.À mà hôm nay là 15/8 phải không.Vậy là rằm dương rồi.Cũng là birthday của cậu đấy.Cậu không nhớ à-

Bỗng dưng nhớ ra điều này,nó hét lên như vớ được vàng.


- Ừ,tôi biết rồi.Thôi,cô lên xe tôi chở đi học luôn.




Chưa kịp để nó trả lời,hắn lôi thẳng nó ra ngoài rồi đẩy mạnh vào xe.Bước đến ngồi vào vị trí lái,hắn lên ga rồi phi thẳng đến học viện.Ngồi ghế bên cạnh,nó lâu lâu lại liếc nhìn hắn.Ngũ quan của hắn quả thật khó ai sánh bằng.Khí thế đầy người,lạnh băng cùng hàn khí tỏa ra khiến người ngồi bên cạnh phải run sợ.




Reng...Reng...Reng...



Đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình thì điện thoại hắn vang lên.Bản nhạc Tuyết Thiên Thần vẫn đều đều vang.Hắn với tay lấy cái điện thoại rồi nghe:


- Alô.


- ...


- Tôi biết rồi.


- ...


- Cứ làm theo kế hoạch là được.


- ...


- Tối nay.


- ...


- Được rồi,làm việc đi.Nhớ đấy.




Chưa để đầu dây bên kia trả lời,hắn vội cúp máy.Quăng chiếc điện thoại qua một bên,hắn đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn nó.Bị hắn nhìn chằm chằm vào mình,nó lắp bắp hỏi:


- Cậu...nhì...n cái g...ì?


- Không có gì.



Hắn thu lại ánh mắt của mình,tập trung chạy xe.Sau 5' đua với tử thần,cuối cùng thì hắn và nó cũng đã tới học viện an toàn.Chiếc xe dừng lại trước cổng,nó bước xuống trước hàng trăm con mắt hình viên đạn của nữ sinh.Nó tưởng chừng như đang có hàng trăm mũi tên bắn về phía mình.Khẽ rùng mình một cái,nó vội phi thẳng vào lớp.




Chạy nhanh xuống bàn mình và yên vị vào chỗ ngồi,những ánh mắt dường như vẫn không tha cho nó.Nó sợ hãi úp mặt xuống bàn.Như chợt nhớ ra điều gì đó,nó ngước mặt lên tìm kiếm....Hắn đâu rồi???




Mãi vẫn không tìm thấy hắn,nó lấy điện thoại ra gọi thì " Thuê bao quý khách....".Chưa bao giờ ó cảm thấy ghét bà này như bây giờ.Đang trong cơn hoang mang lo lắng thì Nhi và Trân từ đâu đi đến từ phía sau khiến nó giật mình.


- Hai người làm Uyên giật mình à.


- Hehe...Mà đứng đây làm gì vậy?Không vào lớp đi.Đến giờ học rồi đấy.-Trân cười cười nhẹ rồi nói.


- Ừ,đúng đấy.Vào lớp thôi.-Nhi nói rồi bước thẳng vào lớp.Nó với Trân cũng lủi thủi bước theo sau.


Những tiết học được bắt đầu trong sự lo lắng của nó.



Tùng...Tùng...Tùng...




Nghe được ba tiếng này,nó phóng như bay ra ngoài đường đón taxi rồi chạy thẳng về biệt thự.Vội chạy vào trong đại sảnh thì thấy hắn đang nằm trên sô pha bình yên vô sự.Nội lo lắng của nó cũng tan biến nhanh.Đi đến ngồi ghế đối diện hắn,nó khẽ hỏi:


- Nè,sao lúc nảy cậu không vào học?


- Không thích.-Hắn trả lời cọc lóc.


- Tôi bó tay với cậu rồi.Cậu đói không,tôi đi làm gì cho ăn nha.


- Không cần.



Nói xong,hắn bước thẳng lên phòng,nó ngồi dưới ngơ ngác nhìn theo.Cái con người này kì thực rất lạ nha.Cực kỳ khó tính,lại đáng ghét nữa chứ.Nhìn bóng dáng hắn khuất sau cầu thang,nó cũng vội đi vào phòng thay quần áo rồi chạy nhanh đến nhà hàng mà chủ tịch nói.




Ngồi trên chiếc ghế xoay,hắn đưa điện thoại lên nhìn tin nhắn mà baba gửi:



- "Moon à,tối nay con đế nhà hàng FaMilY nha.Ta có bất ngờ dánh tặng con"



Hắn khẽ nhếch mép khi đọc tin nhắn này.Bước thẳng vào phòng thay đồ,hắn chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trằng treo ở một chiếc tủ riêng biệt,hoàn toàn khác với các tủ quần áo khác.Một chiếc quần jeans đen là thứ đồ được hắn nhắm đến.15' sau,hắn bước ra,ngắm ngía mình trong gương,hắn mỉm cười hài lòng.Giờ khắc quan trọng đã đến.Có lẽ mọi thứ nên kết thúc tại đây...Chọn cho mình con Lamborghini Veneno Roadster,hắn như một ông hoàng bước lên siêu xe.Khởi động máy,chiếc xe phóng như bay trên đường.




7h30',bữa tiệc bắt đầu,tất cả các khách mời đã có mặt đầy đủ.Chỉ thiếu duy nhất nhận vật chính của buổi tiệc này.Ông Kiệt bận rộn đi từ bàn này sang bàn khác để chào hỏi xã giao.Tuy rất mệt nhưng nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của ông vẫn không hề mất.Đã bao nhiêu năm,trong giấc mơ ông mơ đến một ngày được tận tay tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho hắn và ngày hôm nay,giấc mơ đã trở thành hiện thực.


- Chào chủ tịch Dương.Sắc mặt của ngài hôm nay rất tốt đó nha.-Thấy ông Kiệt đi đến.Chủ tịch Lâm đưa tay ra bắt rồi nói.


- Haha,hôm nay thằng bạn tôi còn biết đùa cơ đấy.-Ông Kiệt cười to nói.


- Tao biết đùa từ lâu rồi mày.-Chủ tịch Lâm cũng cười.


- Mà Nic đâu?Lâu lắm rồi không thấy thằng nhỏ đến nhà tao chơi nha.


- Nó ở bên kia,mấy bữa nay nhìn nó cũng vui hắn lên.Tao cũng bớt lo.- Ông Nhật,baba Khôi chỉ về phía Khôi,Nguyên và Long đang đứng rồi nói.


- Ừ....




Két...




Ông Kiệt chưa nói hết câu thì một tiếng thắng xe kéo dài vang lên khiến tất cả mọi người chăm chú nhìn vào con xe và chủ nhân của nó.Từ trên xe,hắn như một bậc vương đế bước xuống,hai hàng vệ sĩ đứng cúi đầu chào đón hắn.Ở trên tầng cao nhất của nhà hàng là một dải băng rôn nhấp nhày đèn LED với chữ "Happy Birthday MOON".Từ từ bước vào trong,những bước chân của hắn như những mũi dao đẩm thẳng vào tim mọi người.Hắn bước lên trên sân khấu,nơi MC đang đứng.Mãi không thấy MC có phản ứng gì,hắn giật micrô rồi nói:




- Trước tiên,tôi chân thành cảm ơn mọi người đã đến dự party này.Điều thứ hai,tôi nghĩ mọi người có lẽ đã biết tôi trở về nước với thân phận là con trai chủ tịch tập đoàn Star Dương Lâm Hoàng Phi.Nhưng tôi không muốn chỉ mang danh phận là thiếu gia,tôi xin tuyên bố.Từ ngày tôi rời khỏi biệt thự Moon thì tôi đã không còn là con của ông ta *chỉ về phía ông Kiệt*.Tôi hiện tại là chỉ là một Dương Lâm Hoàng Phi bình thường,không có chức trách gì với họ Dương cũng không còn quan hệ gì với dòng tộc này.Ngay cả cái tên Moon cũng không thuộc về tôi *vừa nói vừa đi đến giật cái băng rôn có chữ Happy Birhtday Moon*,từ nay hãy gọi tôi là Ric.





Câu nói cuối cùng,hắn đi đến trước mặt ông Kiệt rồi nhấn mạnh từng chữ.Nghe từng câu từng chữ hắn nói ra như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim ông.Không phải hắn đang mất trí nhớ sao?Không phải hắn đã quên mọi thứ sao?Điều gì khiến hắn nói như vậy?Lòng ông Kiệt hoang mang vô cùng.Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu ông.Rất muốn hỏi nhưng không thể nào mở miệng được.Lời của ông Kiệt như bị nhấn chìm bởi ánh mắt khát máu của hắn.



Nhìn vào trong mắt ông Kiệt cùng một cỗi lo lắng,lòng hắn hả hê cười thầm.Hôm nay có lẽ mọi thứ nên kết thúc.


- Ông rất ngạc nhiên phải không?Muốn hỏi vì sao tôi biết tất cả đúng không?Bởi vì tôi có bao giờ mất trí nhớ đâu mà quên....


- Ồ,....-Hắn chưa nói hết câu thì những tiếng ồ vang lên.Không gian như náo nhiệt lên hắn nhưng cũng bị ánh mắt lạnh băng của hắn dọa cho sợ hãi mà im lặng không một tiếng động.



- Mà cho dù tôi có mất trí thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên được ngày đó.Ông nên nhớ lấy.Tốt nhất đừng để tất cả hành động của tôi vượt quá mức kiểm soát.Tôi sẽ không chắc rằng tôi không làm ông đau.Từ ngày mai,tôi sẽ trở về biệt thự White Rose.




Nói xong,hắn chậm rãi bước đi nhưng dường như,hắn bị một cánh tay ai đó kéo lại.Quay lại nhìn thì thấy Khôi nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên.Hắn kéo tay Khôi ra khỏi tay mình rồi nhanh chân bước ra khỏi nhà hàng.Nhìn bóng dáng hắn khuất dần,ông Kiệt khụy xuống dưới nền nhà,thật sự thì bây giờ,ngay cả sức để đừng ông còn không có thì lấy gì ngăn cản hắn.Khôi,Long,Nguyên và ông Nhật vội vàng chạy đến dỡ lấy ông Kiệt rồi đưa về biệt thự.




Ngồi trên con siêu xe,hắn lên ga với tốc độ nhanh nhất.Ánh mắt hắn bình thường đã lạnh lẽo,giờ đây còn lạnh hơn.Lấy chiếc điện thoại trong túi,hắn bấm lên một dãy số nào đó rồi gọi:


- "Alô"- Đầu dây bên kia,một giọng nói trầm ấm bắt máy.


- Đến bar RP họp gấp.Gọi điện cho Nic,Yic và cả Zic nữa.Nhanh lên.




Chưa kịp để đầu giây bên kia trả lời,hắn vooijc úp máy rồi phóng như bay đến bar.Trong bar,tiếng nhạc sập sình lúc nhanh lúc chậm,hắn khẽ lấy chiếc mặt nạ đeo lên mặt rồi đạp cửa và đi vào trong.Tuy nhạc rất to,nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng đạp mạnh.Tất cả các ánh mắt chăm chú nhìn vào hắn.Đột nhiên,như nhớ ra hình dáng này đã từng gặp ở đâu đó,tất cả mọi người có mặt trong bar liền khụy một chân xuống rồi cùng đồng thanh:


- Thiết kiến bang chủ Ric.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ