XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thiên sứ sẽ thay anh bên em - trang 5

Chương 21: Thách thức.

Thấy hành đông của mọi người,hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng vội lấy lại trạng thái lãnh băng rồi khẽ gật đầu một cái và bước thẳng vào phòng Vip One.Đẩy cánh cửa ra,mọi người đã có mặt đầy đủ và đang ngồi chờ hắn.Hắn bước đến chiếc ghế dành cho mình rồi bắt đầu nói:


- Có lẽ mọi người cũng đã biết tôi triệu tập tất cả đến đây làm gì?Đầu tiên,5R báo cáo các đối tượng khả nghi trong bar đi.



Sau câu nói của hắn,Ron thay mặt 5R đứng lên rồi đọc lên nội dung trong tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn.



- Thưa bang chủ,bang phó.Trong bar hiện nay mọi thứ vẫn ổn,ngoài tiểu thư nhà họ Vương và Trịnh Minh Huân ra thì không có ai khả nghi.Nhưng mới gần đây,một tiểu bang của Kill gửi thư khiêu chiến đến R.I.P hy vọng được cùng bang chủ đấu một trận phân thắng thua để dành địa bàn nhưng em đã từ chối.Còn nữa,mấy ngày hôm nay,Rin đã mất tích không lý do.-Nói xong,Ron đi đến đưa một tập hồ sơ gì đó cho hắn rồi ngồi xuống.



- Không thấy Rin sao?Đã liên lạc chưa?


- Thưa bang chủ,đã liên lạc nhưng không có trả lời.- Run thay mặt Ron trả lời.


- Thôi được rồi,tạm thời để Rin nghĩ ngơi đi.Vài ngày nữa vẫn không có tin tức của Rin thì phái người đi dò hỏi.Còn Yic,mau báo cáo việc của R.I.P đi.-



Nói xong với 5R,hắn quay qua Gia Long rồi ra lệnh.


- Sắp tới chính là ngày tuyển thêm thành viên mới cho bang do chính bang chủ chủ trì.Hiện tại đã chọn được 10 người là Nguyễn Phương Linh,Jake,Thái Thiên Hà,Dương Nhật Hạ,Trần Thiên Bảo,Đoàn Bảo Minh Khuê,Trương Hải Đăng,Nguyễn Khánh Thụ Nhân,Phạm Lệ Băng và Hoàng Uy Vũ.Chỉ chờ đến ngày tuyển chọn chính thức nữa là có thể làm lễ gia bang.- Gia Long từ từ đọc tên từng người.



- Người tên Thái Thiên Hà đó đến nộp hồ sơ sao?-Hắn thắc mắc,thực thì cái tên này,hắn rất có hứng thú.


- Không,một người hộ lý mang hồ sơ đến.


- Được rồi.Cuộc họp kết thúc,tất cả đi làm việc đi.



Sau lời nói của hắn,5R vội vàng đi ra ngoài lo công việc của bar.Trong phòng chỉ còn lại hắn,Khôi,Nguyên,Long và Hưng.Thấy ba chàng mãi không đi thì hắn lại lên tiếng:


- Sao còn chưa đi.Có gì muốn nói sao?- Khẽ nhăn trán lại,hắn bực mình hỏi.


- Tao có chuyện muốn hỏi?- Khôi thay mặt Nguyên và Long hỏi.Thực sự thì trong đầu cậu hiện tại không có gì ngoài những câu hỏi về hắn.


- Nếu là chuyện tao mất trí nhớ thì Hưng,anh nói đi.-Đang nói với Khôi thì hắn quay qua Hưng ra lệnh.Hắn rất mệt mỏi,rất muốn được nghĩ ngơi.Khẽ dựa mình vào thành ghế,mắt hắn nhắm hờ lại,hai tay vòng vào nhau.Êm đếm đi vào giấc ngủ.


- Hưng,anh nói gì đi chứ.-Mãi không thấy Hưng lên tiếng,Gia Long tức giận hét lên.


- Được rồi,để anh kể.




````````````````````Hồi Tưởng Qúa Khứ```````````````````



Hắn tức giận bước ra khỏi lớp học,khuôn mặt tím tái lên.Khẽ lấy chiếc điện thoại trong túi ra,hắn bấm một dãy số nào đó rồi nhấn nút gọi.Ngay lập tức,đầu dây bên kia có tiếng trả lời.


- "Alô"


- Hưng,mau mau thực hiện kế hoạch.


- Ngay bây giờ sao?


- Ừ,nhanh.Anh gọi cho bác Jen cùng hợp tác sau đó đến nghĩa trang YN,nhớ cầm theo khẩu súng và đưa theo nhân viên hóa trang.Nhanh lên,không có thời gian đâu.


- Ừ,anh biết rồi.




Lời Hưng vừa dứt,hắn liền gác máy rồi,lấy con xe và chạy đến nghĩa trang YN,nơi ngôi mộ mẹ hắn được chôn cất.Bước đến bên cạnh ngôi mộ,hắn quỳ thụp xuống trước mộ rồi khẽ nói:



- Mẹ,Phi xin lỗi.Chỉ một lần này thôi,rồi mọi chuyến sẽ sáng tỏ.Tất cả sẽ phải trả giá.Sau khi hoàn thành xong,Phi sẽ về bên kia đoàn tụ với mẹ và Thiên My.



Nói xong,hắn lấy tay vuốt vuốt khuôn mặt mẹ trong hình rồi đứng dậy và đi lại gốc cây gần đó chuẩn bị cho kế hoạch.



5' sau,Hưng cùng Jen và nhân viên hóa trang có mặt tại mộ mẹ hắn.Thấy hắn đang đứng dựa vào xe,cả ba đi đến bên cạnh hắn.Jen là người mở lời đầu tiên.



- Con thực sự muốn vậy sao?- Jen nhẹ nhàng hỏi.Trong lời nói có chứa rất nhiều tình cảm cùng một chút tức giận.- Không lẽ chỉ vì muốn trả thù mà con lại khiến cho tất cả phải đau khổ sao?- Jen tiếp lời.Sự tức giận ngày càng gia tăng và được thể hiện qua lời nói của ông.



- Con...không có sự lựa chọn.-Nói xong với Jen,hắn quay qua Hưng và cô nhân viên rồi nói.- Chuẩn bị đi.




Nghe được câu nói của hắn,Hưng vội chạy đến bên mộ để tạo hiện trường,còn cô nhân viên thì cứ ngơ ngác vì độ đẹp trai của hắn.Nhìn hắn thật cuốn hút với body chuẩn,đôi mắt chim ưng màu tím than đang phát sáng rực rỡ,chiếc mũi cao quý phái,đôi môi đỏ rực khiến người khác chỉ muốn được chạm vào.Qủa là người đàn ông thâm thúy.Mãi không thấy cô nhân viên có phản ứng gì giúp hắn hóa trang,hắn lại mở miệng lên tiếng thêm lần nữa.



- Còn không mau làm việc.




Cô nhân viên nghe giọng nói lãnh băng của hắn thì giật mình vội chạy đến hóa trang.Sau 30' chuẩn bị,cuối cùng mọi thứ cũng đã xong,hiện tại chỉ cần tiêm thuốc ngừng thở và chết tạm thời nữa là xong.Cầm cây kim tiêm trên tay,Jen do dự không biết là có nên hay không.



"- Nếu thực hiện kế hoạch này,không phải Kiệt sẽ rất đau khổ sao?Mình có nên làm hay không đây?"Tiếng lòng Jen hoang mang.Liệu phải làm thế nào cho tốt đây?



- Con nói rồi,đến nước đường này.Cả con,chú và ông ta,không ai có sự lựa chọn.-Thấy Jen cứ mãi do dự,hắn lên tiếng tạo cho Jen một lòng tin vững chắc.



- Được rồi,con nói đúng,ba chúng ta không có sự lựa chọn.



Nói xong,Jen bắt đầu tiêm thuốc vào người hắn và màn kịch được bắt đầu khi Khôi nhận được cuộc điện thoại của bác bảo về nghĩa trang báo rằng hắ bị bắn.Ngay lập tức,hắn được đưa vào bệnh viện và thực hiện cả mổ giả.Ngay sau khi thuốc hết tác dụng,hắn liền tỉnh lại như một phép màu.



````````````````Kết Thúc Hồi Tưởng```````````````````



- Hứ,...Mày giỏi thật.Vỡ kịch của mày không phải đã quá hoàn hảo sao?Chúc mừng mày.Bọn tao là những kẻ ngu ngốc khi đã lầm tưởng quá vào mày.Từ

khi nào mày trở thành một kẻ mưu mô như vậy hả Moon?




Nguyên Nguyên tức giận hét lên.Nghe xong câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh,Nguyên Nguyên hoang mang vô cùng.Thực sự thì,hắn đã thay đổi.Trước mặt Nguyên đã không còn là một Dương Lâm Hoàng Phi của 10 năm về trước nữa rồi.



- Từ khi nào hả?Từ khi người cha mà tao yêu thương,tôn kính trở thành hung thủ gián tiếp giết chết mẹ tao.Sao hả?Đúng,tao đã thay đổi,vỡ kịch quá hoàn hảo,hoản hảo đến nổi tao chỉ muốn vỡ kịch đó được diễn mãi mãi.



Lòng hắn cũng hoang mang không kém.Không hiểu sao khi vỡ kịch kết thúc một cách trọn vẹn như vậy,hắn không vui mà ngược lại lại cảm thấy nuối tiếc.Nuốc tiếc điều gì thì hắn thực không được.Có lẽ là nuối tiếc những ngày tháng nằm trong bệnh viện được ba và nội quan tâm,nuối tiếc những ngày được bạn bè hỏi han và nuối tiếc những ngày được nó chăm sóc.



- Đừng như vậy nữa.Qúa khứ đã qua thì cứ để cho nó qua đi.Đừng lượm lại làm gì,chỉ thêm xước tay mà thôi.Hãy trở về là con người thật của mày đi.Sống trong vỏ bọc đó khiến mày dễ chịu lắm sao?-Gia Long đặt bàn tay của mình lên vai hắn rồi khẽ nói.




- Qúa muộn rồi.Hiện tại,tao chỉ có thể bước tới chứ không lùi được nữa.Đằng sau lưng tao hiện tại chỉ còn là ngõ cụt.Như tao đã nói,từ nay hãy gọi tao là Ric,không phải Moon.




Nói xong,hắn quay qua Hưng nói nhỏ điều gì đó rồi bước đi trước,Hưng bước theo sau.cả hai đi đến phòng làm việc của bar.Hắn đến chiếc ghế của mình,Hưng ngồi đối diện.Vừa thấy Hưng ngồi xuống,hắn vội nói:



- Nguyễn Hoàng Kỳ Nam đó,đã tìm ra hắn chưa?-Bình thường giọng nói của hắn đã lạnh,nay lại càng lạnh hơn,như tảng băng ngàn năm không hề bị tan chảy.



- Anh vẫn đang cho người tìm kiếm,theo như thông tin mới tìm được thì hắn hiện đang ở Anh thì phải.-Hưng cầm tập hồ sơ lên,xem xem gì đó rồi nói.



- Nhanh chóng tìm ra hắn,càng sớm càng tốt.Còn nữa,điều tra về Thái Thiên Hà.Gửi kết quả qua mail nhanh nhất có thể.Về phần Vương Thiên Minh,ngừng mọi hoạt động liên quan về hắn ta lại,để xem tiếp theo hắn sẽ đi nước cờ gì.Mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.




Lớp học 11 MOON VIP hôm nay náo nhiệt đến lạ thường,hình như có một nhân vật nào đó đã xuất hiện.Hắn ngồi bàn dưới cùng mệt mỏi lấy chiếc phone đeo vào tai.Để tránh những ánh mắt hám trai rơi thẳng vào người mình,hắn ném cho bọn họ một cái nhìn đầy chết chóc.Xong xuôi mọi thứ,hắn úp mặt xuống bàn và thưởng cho mình một giấc ngủ.Nó ngồi bàn bên cạnh nhìn qua hắn với hàng ngàn dấu chấm hỏi.



Tùng...Tùng...Tùng...




Tiếng trống vào lớp vang lên,tất cả các học viên ổn định vào chỗ ngồi,cô Lily tươi cười bước vào lớp.Vẫn là những câu chào hỏi quen thuộc mỗi ngày và kết thúc bằng lời nói của cô Lily.


- Ok, sitdown.Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.Em vào đi.-Cô Lily nói với lớp xong quay ra cửa gọi học sinh đó vào.



Trước mặt mọi người là một cậu nam sinh bảnh bao,đẹp trai và khá lãng tử.Mái tóc màu vàng tôn lên khuôn mặt trắng sáng của cậu.Để giải đáp thắc mắc của mọi người về phía mình,cậu học sinh kia lên tiếng:


- Chào mọi người,tôi là Thái Thiên Hà,là học sinh từ Mĩ chuyển về đây.Xin mọi người giúp đỡ.-Nói xong,cậu học sinh cúi đầu xuống 90 độ chào cả lớp.




Bỗng nhiên,nghe đến cái tên này,theo phản xạ không điều kiện,hắn lập tức ngước mặt lên.Thiên Hà cũng để ý nhìn hắn từ lúc cậu bước vào cho đến bây giờ,thấy hắn nhìn mình,cậu khẽ nhếch mép một cái rồi quay qua cô Lily và nói:


- Em ngồi ở chỗ trống bên cạnh bạn Phi được không ạ?



Cô Lily ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị của Thiên Hà,cô vội lên tiếng ngăn cản.


- Không được rồi,chỗ ngồi bên cạnh Phi là của Khôi rồi em ạ.Em chọn chỗ khác đi.


- Không sao,cho Thiên Hà xuống ngồi với tôi cũng được.-Câu nói của cô Lily vừa dứt,hắn liền phản bác.



Cả lớp đem đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn,ngày hôm nay mọi thứ dường như bị đảo lộn.Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của mọi người là nụ cười cực đểu của hắn dành cho Thiên Hà.Cả hai cứ đấu nhau bằng biểu cảm và xem cả lớp như không tồn tại.


- Còn Khôi thì sao?- Cô Lily đưa ánh mắt của mình nhìn về phía Khôi.


- Khôi sẽ qua ngồi với Nhi.- Hắn lên tiếng chắc nịch như để cho Khôi và Nhi hết đường phản bác.



Nghe giọng nói lạnh băng của hắn,Khôi liền thu dọn đồ đạc và đi qua bàn Nhi ngồi.Thiên Hà thấy vậy thì đi thẳng xuống bàn hắn và yên vị vào chỗ,cô Lily bắt đầu tiết học khi mọi thứ đã ổn định.


- Xin chào,chắc cậu đã nghe đến tên của tôi rồi nhỉ?- Thấy hắn cứ mãi im lặng,Thiên Hà lên tiếng bắt chuyện.


- Tất nhiên.-Hắn lạnh lùng trả lời.


- Vậy chúng ta làm bạn nhé.Cùng cạnh tranh công bằng.Tôi chắc chắn sẽ không nhượng bộ cậu đâu.Coi như đây là lời thách đấu mà tôi dành cho cậu.-Thiên hà mỉm cười nói.Đến câu nói cuối cùng,cậu đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với hắn.


- Tự tin đến vậy sao?-Hắn không có động tác gì thể hiện bắt tay lại Thiên Hà.


- Tôi tất nhiên nói được thì có thể làm được.-Thu lại cái tay của mình,Thiên Hà cười nhẹ.


- Thôi được rồi.Ok,tôi đồng ý.-Nói rồi,hắn úp mặt xuống bàn tiếp tục giấc ngủ của mình.




Thiên Hà nhìn hắn nhếch mép một cái rồi lấy laptop ra và gửi mail đến một ai đó với lời nói:



"- Bước một hoàn tất."



--------------END CHAPTER 21------------------



`````````````Giới Thiệu Nhân Vật````````````````


- Thái Thiên Hà,17 tuổi,cao: 1m80.Từ Mĩ trở về

- Rất giỏi võ,sử dụng được tất cả các loại vũ khí.Là một nhân vật bí ẩn.

Chương 22: Ngày Bầu Cử - Kế Hoạch Bất Thành.

Ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu rọi khắp cả một tòa cao ốc lớn nhất thành phố.Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc,một dáng người cao ráo đang ngồi trên chiếc ghế xử lý những văn kiện cần thông qua.Trên gương mặt anh tuấn của anh không giấu nổi sự mệt mỏi nhưng vẫn rất cuốn hút.Có lẽ,những nét mệt mỏi ấy làm toát lên vẻ đẹp tự nhiên của anh khiến người khác say mê.



Cốc...Cốc...Cốc...



- Vào đi.-Giọng nói đầy nam tính của anh vang lên,người gõ cửa nghe vậy liền đẩy cửa đi vào.Đứng đối mắt với anh,cô thứ kí run lên từng đợt,thu lại ánh mắt sợ sệt của mình,cô đưa tập tài liệu bỏ lên bàn rồi nói:



- Đây là văn kiện cần chữ kí của tổng giám đốc,mời anh kí vào.


Không thèm nhìn cô thư kí lấy một lần,anh kí nhanh vào văn kiện mà không đọc qua.Đưa sấp giấy tờ đó đến cho cô,anh nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi nói:


- Tối nay không có buổi xã giao gì phải không?


- Vâng thưa sếp.


- Được rồi,cô đưa văn kiện ra bàn rồi cùng tôi đi đến tổ chức.




Nói xong,anh đi xuống gara lấy xe rồi chạy ra trước cổng chính của công ty đợi cô.10' sau,cô bước xuống,thấy xe anh chờ sẵn,cô mở cửa bước vào.Con xe được anh phóng như bay trên đường.Đường phố Luân Đôn tấp nập dòng người và xe,từ xa xa có thể thấy,những cặp tình nhân cùng nhau dạo bộ trên con đường đầy lá vàng rơi.




Cô đưa ánh mắt của mình rơi khỏi những cặp tình nhân đó mà di chuyển sang người anh.Nhìn phong cách anh chạy xe,cô khẽ cười nhẹ một cái.Ánh xuyên qua cửa kính,dọi đến làn da màu đồng của anh,thật là đẹp,anh như một bức tượng tạc biết thở và di chuyển.Cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn mình,anh quay sang cô rồi khẽ nói:


- Đừng nhìn tôi như vậy.Cô biết là tôi không thể mà.


- Tôi biết,nhưng không thể cho tôi một cơ hội sao?


- Tôi không muốn cô hy vọng rồi lại thất vọng.




Sau câu nói của anh,cả hai không ai nói thêm một lời nào.Không khí căng thẳng cứ duy trì trong xe,mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ cho đến khi,con xe dừng lại trước trụ sở.Bước xuống xe và đi vào trong,anh như một ông hoàng,đi tới đâu,tất cả mọi người đều cúi đầu chào đến đó.Chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt tạo cho anh một sức hút đặc biệt khiến người khác không thể không chú ý.




Đứng trước cánh cửa mang tên "D.E",anh và cô cùng nhau đi vào trong,mọi người đã có mặt đầy đủ và ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế của mình,anh bước đến chiếc ghế bên phải,cô đi đến chiếc ghế bên trái,hai người ngồi xuống rồi bắt đầu cuộc họp.



- Chiếc ghế trên cùng kia dành cho ai?Không phải là đã để trống quá lâu sao?- Một trong những người trong phòng lên tiếng.Câu hỏi n cũng chính là điều thắc mắc duy nhất của mọi người bấy lâu nay.



- Đúng rồi đó,chiếc ghế đó là dành cho ai?- Người khác cũng thắc mắc hỏi.


- À,chiếc ghế đó tất nhiên dành cho bang chủ.Cô ấy đã về Việt Nam giải quyết một số công việc và chắc chắn sẽ quay lại sớm thôi.-Cô vội đứng lên giải thích.



Mọi người nhìn nhau thì thầm,bàn tán rồi cũng im lặng,cuộc họp cứ thế âm thầm trôi qua.Tất cả đi ra khỏi phòng họp và bắt đầu công việc của mình.Anh khẽ lấy tay xoa xoa thái dương,mệt mỏi cầm tập tài liệu lên,xem qua một lượt rồi vứt lại chỗ cũ.Nhìn những biểu hiện căng thẳng của anh,cô lấy tay mình đặt lên vai anh,nhẹ nhàng an ủi:



- Không sao đâu.Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện thật ổn thỏa.Chắc chắn,trước khi bang chủ trở lại,sẽ không ai biết được chuyện này.


- Cảm ơn cô...đã luôn bên cạnh tôi.




Cô không nói gì,lẳng lặng mỉm cười nhẹ.Cô cùng anh lại đi ra khỏi trụ sở.Con siêu xe chạy bon bon trên đường,những ánh đèn được bật lên ngày một nhiều hơn.Nhìn đường phố Luân Đôn,ánh mắt anh trở nên cô đơn vô cùng,dừng lại trước nhà hàng J,anh nhìn cô rồi nói:


- Cô ăn tối cùng tôi nhé.Hôm nay...tôi thực sự mệt mỏi.



Nói xong,anh cầm tay cô bước vào nhà hàng trong hàng tá ánh mắt của mọi người.Cô và anh,cả hai chọn chiếc bàn khuất xa tầm nhìn của mọi người rồi cùng nhau thưởng thức một bữa tối cô đơn.





Khán đài nóng lên,từng tiếng hò hét,reo vang ngày một nhiều hơn.Chỗ ngồi chật kín,còn có một số fan phải đứng để được xem chính thần tượng của mình biểu diễn.Thiên Minh ở một mụ cười hút hồn trước mặt fan.Những óng kính của nhà báo,phóng viên liên tiếp nhấp nháy vào khuôn mặt đầy hoàn mĩ của anh.Bản nhạc anh rất yêu em được anh thể hiện bằng tất cả cảm xúc thực tại của mình,ánh mắt anh buồn rầu nhìn về một phía xa xăm nào đó.Bản nhạc kết thúc,anh lặng lẽ bước vào trong.




Ngồi trên con siêu xe,anh mông lung suy nghĩ.Không biết từ bao giờ,con xe đã dừng trước căn biệt thự Thiên Vương,tài xế gọi anh ba bốn lần nhưng không thấy anh có ý định xuống xe,anh như người mất hồn.Lẳng lặng như một bức tượng.



- Thiếu gia Thiên Minh,đã tới biệt thự rồi thưa cậu.-Tài xế nâng giọng điệu lên.Thiên Minh giật mình rồi gật đầu đi vào nhà.Bà Vương thấy anh thì chạy đến rồi hỏi:



- Sao rồi con?Mọi thứ ổn chứ.


- Vâng,rất ổn.



Nói xong,Thiên Minh bước thẳng lên lầu rồi đóng sầm cửa lại.




Tích...Tích...Tích...




Với tay tắt cái thứ gây ồn ao kia,hắn bước xuống khỏi giường rồi đi vào nhà vệ sinh.Sau 10' hắn bước ra trong bộ đồng phục của học viện.Đi đến bàn làm việc,hắn lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho Khôi:


- "Alô"- Đầu dây bên kia,Khôi lên tiếng trả lời.


- Mọi việc tao nhớ mày sao rồi?


- "Đã hoàn tất.Mày cứ yên tâm,không ai có thể ngăn cản chúng ta."


- Tốt.




Hắn cúp máy,đi xuống dưới đại sảnh,nới có chiếc Lamborghini chờ sẳn.Trước khi bước lên con xe,hắn nghiêng đầu qua quản gia Trương (Baba nó) rồi thì thầm:


- Dọn hành lý cho tôi.Đi học về,tôi muốn mọi thứ đã được sắp sếp gọn gàng ở biệt thự White Rose




Két....



Chiếc xe dừng lại trước cổng học viện Moon,như đã là một thói quen,tất cả các học viên đều chờ sẵn để được ngắm nhìn thần tượng của mình từ xa.Hắn bước xuống,khẽ nhăn mặt khi thấy Thiên Minh đã đứng đối diện mình,anh nhìn hắn với ánh mắt thách thức.Thiên Minh nhẹ nhàng bước từng bước đến chỗ hắn đứng.



Tới nơi,anh thì thầm vào tai hắn:


- Vẫn khỏe chứ.Nghe nói hôm party sinh nhật mày,có rất nhiều điều thú vị phải không?Tao rất muốn được một lần khiến cho mày phát điên lên.Không phải sẽ rất thú vị sao.




Nói xong,Thiên Minh bước đi trong hàng trăm con mắt.Hắn cũng khẽ nhếch mép rồi bước vào hội trường sinh hoạt,nơi đang tổ chức cuộc bầu cử hội trưởng và thủ trưởng.Trong không khí đầy căng thẳng,tất cả các học viên trong trường cùng nhau bàn tán về một vấn đề nào đó,mà chủ đề cho họ bàn tán đó là: Ai sẽ là hội trưởng và thủ trưởng khóa này?




Sau khi đã soát phiếu xong,hiệu trưởng Trần cùng các thầy cô trong trường ngồi vào hàng ghế dành cho mình,giọng thầy phụ trách vang lên nhẹ nhẹ:




- Tôi cùng thầy hiệu trưởng và tổng thể thầy cô trong trường đã kiểm soát phiếu xong.Kết quả cũng đã có,xin mời những ứng cử viên bước lên khán đài để thầy hiệu trưởng công bố kết quả.Xin mời thầy hiệu trưởng.-Nói

xong,tất cả 6 ứng cử viên cùng thầy hiệu trưởng bước lên.




Đáp lại sự hồi hộp cùng ánh mắt lo lắng của các học viên là sự bình thản đến là thường của 6 người bọn họ.Hắn và Khôi thì mang cho mình ánh mắt lạnh lùng,hàn khí băng lãnh tỏa ra khắp nơi khiến mọi người lạnh gáy.Nhi cũng lạnh không kém nhưng trong ánh mắt của cô có chút gì đó phấn khởi mà người khác khó có thể phát hiện ra.




Thiên Minh diện cho mình bộ mặt bất cần đời làm cho tất cả mọi người trong hội trường như chết đứng.Hưng không thể hiện cảm xúc,anh giống như một bức tượng biết di chuyển hơn là một con người.Còn Thiên Hà,người này trang bị cho mình nụ cười đầy kiêu hãnh nhưng cũng không kém phần rạng rỡ.




Thầy hiệu trưởng đi lên bục rồi bắt đầu bài phát biểu của mình:




- Tôi rất vui vì được chủ trì cuộc bầu cử ngày hôm nay.Xem ra tâm trạng của các ứng cử viên rất tốt.Không để mọi người chờ lâu,bây giờ tôi sẽ công bố số phiếu bầu dành cho cả 6 ứng viên.


Dẫn đầu là em Dương Lâm Hoàng Phi với tổng số phiếu là 31/100.Hạng hai là em Vương Thiên Minh với tổng số phiếu là 27/100.Đồng hạng ba là em Thái Thiên Hà và em Hoàng Nhi với tổng số phiếu là 21/100.Hạng bốn là em Thiên Khôi với tổng số phiếu bầu là 11/100 và hạng năm là em Khánh Hưng với tổng số phiếu là 10/100.


Theo như số liệu trên,em Hoàng Phi và em Thiên Minh sẽ là ban chỉ huy nhưng em Hoàng Phi và em Thiên Khôi đã rút khỏi bầu cử ngày hôm qua cho nên,số phiếu của hai em này sẽ bị bỏ.vậy có nghĩa là,hội trưởng năm nay là em Vương Thiên Minh và thủ trưởng là em Thái Thiên Hà và Hàn Hoàng Nhi.




Sau khi nghe được lời côn bố của thầy hiệu rưởng,tất cả học viên như ong vỡ tổ.Những tiếng bàn tán ngày một lớn hơn.Còn về Thiên Minh,anh nỡ một nụ cười gượng rồi khẽ gật đầu đồng ý nhận chức hội trưởng.Thiên Hà mặt biến sắc đi vạn phần,anh hoảng hốt đến nổi không nói nên lời.Sao có thể như vậy được,tất cả đều là sự sắp đặt của anh cả mà.Tại sao mọi thứ không diễn ra như đúng kế hoạch.Đáng lí ra,hắn mới chính là hội trưởng chứ.Nhìn thấy sắc mặt của Thiên Hà,hắn và Khôi khẽ gật dầu rồi cười nhẹ một cái.Từ từ bước đến bên cạnh Thiên Hà,hắn nói:




- Chúc mừng,mọi chuyện quả thật rất thú vị.



Nói xong,hắn và Khôi đi khỏi hội trường trước những ánh mắt tò mò của học viên.Bước lên con siêu xe đã chờ sẵn,hắn và Khôi đắc ý chạy thẳng đến trụ sở của R.I.P.




Sau khi nhận nhiệm vụ của một thủ trưởng xong,Thiên Hà tức giận lấy chiếc điện thoại trong túi ra,anh thô bạo bấm một dãy số nào đó rồi nói:


- Phương án một bất thành,chuyển qua phương án hai.Chuẩn bị tiến hành.

Chương 23: Trở về biệt thự White Rose.

Kính...Kong...

Nghe tiếng chuông cửa,một tên bảo vệ vội vàng chạy đến mở cổng,chiếc xe Lamborghini từ từ tiến vào trong khuôn viên biệt thự Moon.Hắn nhẹ nhàng bước xuống xe,tên bảo vệ thấy vậy liền đi đến lấy chìa khóa xe rồi cho vào gara.Ở trong đại sảnh,nội và baba hắn đã chờ sẵn.Thấy hắn,cả hai cùng đứng lên,hắn tiến từng bước rồi ngồi đối diện cả hai.Khuôn mặt lãnh băng,phong cách ngạo nghễ khiến hắn cuốn hút hơn bao giờ hết.



- Con không thể không đi sao?- Nội hắn nén nước mắt hỏi.


- Không thể.- Vừa nói,hắn vừa đưa ánh mắt tàn khốc nhìn ông Kiệt.


- Xin con mà.-Nội hắn nài nỉ.


- Xin lỗi nhưng không thể.Lên phòng lấy laptop cho tôi.- Hắn nói với nội xong liền quay qua quản gia Trương ra lệnh.




Nói xong,hắn đứng dậy bước đi mà không thèm nhìn hai người lấy một lần.Cả hai đi theo hắn ra tới cổng chính,nhìn chiếc xe hắn chạy khuất dần,lòng cả hai như bị lửa đốt.Khó chịu lắm.




Con xe của hắn vừa chạy ra khỏi cổng thì nó cũng vừa về đến biệt thự.Trong phút chốc,ánh mắt nó lướt qua con người đang ngồi trong xe kia với ánh mắt buồn tủi.Còn hắn,hắn cũng đưa mắt nhìn nó nhưng cũng chỉ trong chút lát.Thu ánh mắt của mình lại,hắn chú tâm vào chạy xe.




Con siêu xe sau 10' chạy đua với tử thần thì cuối cùng cũng đã tới biệt thự White Rose.Lấy chiếc laptop đã được quản gia bỏ vào trong xe,hắn từ từ mở cổng ra,căn nhà vẫn không khác xưa là mấy,lại chiếc xích đu màu trằng gần đó,hắn ngồi lên.Vẫn là cái cảm giác đó.Ấm áp đến lạ thường.


- Mẹ à,mẹ vẫn khỏe chứ.Phi nhớ mẹ lắm.Làm sao để nhìn thấy mẹ bây giờ?Mẹ ở nơi đó có tốt không?Phi mệt mỏi lắm.




Hắn thì thầm với chính mình.Giọng nói trầm trầm khiến người khác không thể không cảm động.Rời khỏi chiếc xích đu đó,hắn mở cửa đi vào trong nhà.Thả mình rơi tự do trên chiếc ghế sa lon,mọi thứ đã được quản gia sắp sếp gọn gàng.Đặt chiếc máy tính lên bàn,hắn từ từ mở cửa sổ làm việc ra và tự chôn mình vào trong công việc.




1 giờ...2 giờ....3 giờ....4 giờ...5 giờ rồi 6 giờ ngồi trước máy tính,hắn vươn vai một cái.Lúc này,cái bụng đang biểu tình dữ dội.Biết mình không thể nhìn đói thêm,hắn đi vào trong phòng bếp,mở tủ lạnh ra.Trống không là từ ngữ duy nhất để diễn tả cái tủ lạnh bây giờ.Hắn vội đi đến bàn lấy chùm chìa khóa rồi ra xe chạy nhanh đến siêu thị.




Đẩy cửa bước vào trong,hắn nhanh nhẹn bước đến quầy thực phầm rồi chọn một vài món đồ gì đó.Sau khi đã chọn xong,hắn hướng về quầy tính tiền đi đến.Đang đi thì đột nhiên,hắn thấy một cậu bé lấy mãi một thứ gì đó ở trên cao mà không vói tới.Hắn vội đi dến lấy rồi đưa cho cậu bé.



- Cảm ơn anh.- Nhận lấy món đồ từ tay hắn,cậu bé lễ phép lên tiếng.


- Không có gì.Mà nhóc đi một mình sao?-Hắn xoa đầu cậu bé hỏi.


- Vâng.Tại ba mẹ và chị em bận nên không thể đi cùng em.Anh cao nhỉ! Ước gì em cũng cao giống anh nhỉ!- Cậu bé mỉm cười nói.


- Chỉ cần nhóc uống nhiều sữa thì sẽ cao thôi.Mà nhà nhóc ở đâu,anh đưa nhóc về.-Hắn cười nhẹ hỏi.


- Em ở biệt thự Hàn Gia.


- Hàn Gia sao?Vậy chị nhóc là Hàn Hoàng Nhi?


- Vâng,sao anh biết.


- Anh học cùng lớp với chị nhóc.


- Oh,có duyên nhỉ.- Cậu bé kia cười cười nhìn hắn với ánh mắt nham hiểm.


- Thôi,anh đưa nhóc ra tính tiền rồi còn về.




Nói xong,hắn nắm lấy tay cậu bé kia rồi dẫn đi ra quầy tính tiền và lên xe về nhà.Trên xe,cậu bé kia không ngừng hỏi đủ điều về hắn.Đại loại là:


- Anh tên gì nhỉ?


- Phi,Dương Lâm Hoàng Phi.-Không hiểu sao,đối với cậu nhóc này,hắn không có một chút đề phòng,tất cả những tính cách lãnh băng.khuôn mặt lạnh lùng đều biến mất,thay vào đó là một chàng trai ấm áp với nụ cười rạng rỡ.



- Tên anh đẹp quá.Còn em,em tên là Khang,Hàn Hoàng Khang.Ước gì tên em cũng giống như anh nhỉ,Dương Lâm Hoàng Khang,cũng rất đẹp mà.




Nghe cậu nhóc phân tích,hắn cười nhẹ.Nụ cười vô tình lọt vào mắt Khang,cậu nhóc nghĩ hắn cười chê mình liền nói:


- Sao?Em chỉ muốn mang họ anh,như vậy không được à?


- Không,nếu nhóc muốn,vậy từ nay anh gọi nhóc là Dương Khang vậy.Ok?


- Dương Khang sao?Rất hay nha.Em thích.Vậy từ nay gọi em là Dương Khang ha.


- Ok.




Két...



Chiếc xe hộ tống cậu hoàng tử nhỏ dừng lại trước cổng biệt thự Hàn Gia.Hắn bước xuống xe trước,tự mình tận tay mở cửa cho Khang.Thấy Khang bước xuống,đám vệ sĩ gần đó vội chạy dến cúi đầu rồi nói:


- Thiếu gia đã về.


- Ừ,anh vào nhà em chơi không?-Nói với đám vệ sĩ xong,Khang quay qua hỏi hắn.


- Không được rồi,anh phải về,nhóc vào nhà đi.-Hắn lắc đầu từ chối.


- Vậy thôi.Chờ dịp khác vậy.Mà nãy giờ em nói với anh câu này chưa nhỉ?


- Câu gì?


- Anh rất đẹp trai đó.Nhưng vẫn không bằng em-Cậu nhóc ghé vào tai hắn rồi nói nhỏ.Cậu cố tình hạ thấp tông của câu sau xuống.


- Nhóc cá tính lắm.Khi nào nếu có cơ hội,anh sẽ đến đưa nhóc đi chơi.Còn bây giờ thì nhóc vào nhà đi.


- Vậy thôi,bye bye anh.-Nhóc Khang vẫy vẫy tay rồi đi vào trong biệt thự.





Hắn nhìn bóng dáng nhóc Khang khuất dần rồi thì khẽ cười một cái và lên xe về biệt thự.Trên xe,đầu óc hắn như muốn nổ tung.Hắn thật không hiểu nổi chính mình.Tại sao lại tốt với nhóc Khang đến như vậy?Tại sao lại nói nhiều đến như vậy?Tại sao lại cười khi nhìn những biểu hiện đáng yêu của nhóc?Hàng loạt câu hỏi vì sao khiến hắn đau đầu.Hay là vì,hắn chưa bao giờ là một con người lạnh lùng.Cũng giống như Nguyên Nguyên nói đó chỉ là vỏ bọc khiến hắn che giấu đi con người thật của mình.Thật là phức tạp.




Mãi chìm đắm trong những dòng suy nghĩ,không biết từ bao giờ,con xe đã dừng trước biệt thự White Rose.Chưa bước xuống xe vội,hắn lấy chiếc điện thoại ra rồi bấm số Khôi gọi.Chưa đầy một phút,đầu dây bên kia liền có tiếng trả lời.


- "Có chuyện gì sao?"-Giọng nói lãnh băng của Khôi vang lên đều đều.


- Mày đang ở đâu vậy?Đến đây có việc gấp.Gọi luôn cả Yic và Zic qua luôn.




Không dể đầu dây bê kia trả lời,hắn cúp máy luôn.Ném đống thức ăn qua một bên,hắn ngồi xuống ghế sô pha chờ ba chàng kia đến.Chẳng mấy chốc,ba chàng đã cuất hiện trước mặt hắn.


- Mày gọi tụi tao đến đây làm gì vậy?-Nguyên Nguyên thắc mắc.


- Công việc bên Mĩ sao rồi?-Không trả lời câu hỏi của Nguyên Nguyên,hắn hỏi lại.


- Mọi việc đã ổn.Nhưng có lẽ,mày phải qua bên đó một chuyến.


- Lại có chuyện gì nữa sao?


- Cũng không hẳn là có chuyện nhưng...


- Nhưng gì?


- Thôi,không nói chuyện này nữa.Mà mày đã đến trụ sỡ chưa?


- Làm gì?


- Trời ơi,có phải mày không vậy?Vài ngày nữa là đến ngày tuyển thêm người cho R.I.P đó.- Gia Long bất ngờ thốt lên.Không thể ngờ người tỉ mỉ,cẩn thận như hắn lại có thể không nhớ ngày này hàng năm.



- Ừ,mấy bữa nay bận quá nên tao quên.Bây giờ đi luôn.-Nói xong,hắn bước thẳng lên lầu chuẩn bị quần áo.Còn lại Nguyên,Khôi và Long,cả ba chàng đơ mặt nhìn nhau rồi cùng nhau đi ra xe chờ hắn.

Hai con siêu xe phóng như bay trên đường.Ngồi trên xe hắn,Khôi lân la bắt chuyện:



- Thiên My...mày còn nhớ chứ- Khôi hơi ấp úng khi nhắc đến cái tên này.


- Tao chưa từng quên và không bao giờ quên.- Hắn đau lòng khi nghe Khôi hỏi về Thiên My.


- Chuyện này mày tính sao?


- Vẫn như cũ,không có gì thay đổi.


- Vậy Thái Thiên hà,mày không nghĩ sẽ làm gì cậu ta chứ?


- Tao chưa nghĩ đến hắn ta.Nhưng tao chắc chắn,hắn không thể làm chậm đi kế hoạch của tao.


- Ừ





Không khí rơi vào im lặng cho đến khi,tào nhà mang tên R.I.P hiện ra trước mắt.Hai con xe dừng lại trước tòa nhà,bốn chàng trai bước xuống khiến những người đi đường không thể nhấc chân rời khỏi đó.Cả bốn nhanh chân bước vào tòa nhà để giảm bớt tình trạng...tắc nghẽn giao thông.




Thấy bọn hắn,tất cả nhân viên vội cúi đầu chào.Đi nhanh lên phòng dành cho chủ tịch,hắn ngồi vào chiếc ghế của mình,còn Nguyên,Khôi và Long thì ngồi đối diện hắn.Sau khi xem tập hồ sơ của những người ứng cử,hắn chậm rãi nói:


- Rất ấn tượng.


- Mày đã chọn được ai chưa?


- Không thể chọn được.Có lẽ phải chờ đến ngày thi thì mới có thể bắt đầu lựa chọn.Mà đã tìm ra Rin chưa?


- Rồi,để tao gọi điện kêu nó đến.-Nói xong,Gia Long rút chiếc iphone trong túi ra rồi bấm một dãy số nào đó và gọi.




Chưa đầy 10' sau,Rin đã đứng trước mặt hắn.Anh cúi gầm mặt xuống,không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lãnh băng của hắn.Thấy Rin,hắn từ từ nhìn người anh một lượt từ trên xuống dưới rồi mới cẩn thận lên tiếng.


- Mấy ngày qua em đi đâu?


- Dạ?-Đột nhiên,cách xưng hô của hắn thay đổi khiến Rin có hơi giật mình.Vội lấy lại bình tĩnh,Rin trả lời.- À,em xin lỗi thưa bang chủ.


- Ở đây không cần gọi như vậy.Mau trả lời đi.- Giọng hắn lạnh hẳn đi.


- Em...


- Sao vậy.Không trả lời được chứ gì.Quên cô ta đi.Chú tâm vào lo việc trong bang.Sau khi mọi thứ kết thúc.Em muốn gì cũng được.


- Anh biết sao?


- Rất rõ là đằng khác.Không gì có thể qua mắt được anh.


- Vâng,em biết rồi.-Rin buồn bã trả lời.Làm sao có thể bắt anh quên được Thiên My chứ.Nhưng...Sao hắn có thể biết được???Dẹp đi những suy nghĩ trong đầu mình,Rin nhanh chân bước ra ngoài.Khôi,Long và Nguyên thấy mình cũng không còn việc gì nên cũng đi luôn.Trong phòng chỉ còn lại mình hắn.Nhìn tấm hình ở trên bàn làm việc,hắn mỉm cười nhẹ.Đưa tay xoa xoa khuôn mặt cô bé trong hình,hắn thấy tâm hồn mình thanh thản hẳn đi.Đúng rồi,đã lâu rồi hắn không đến gặp cố ấy.



- Xin lỗi vì đã quên mất em.




Nói rồi,hắn chạy nhanh ra nghĩa trang YN,nơi ngôi mộ màu trắng cùng những chậu hoa tiên ông.Đứng trước khuôn mặt của cô gái đó,hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ nói:



- Ở ngoài này em lạnh chứ?Em có khỏe không?Em có gặp mẹ không?Anh nhớ em lắm.Rất rất nhớ.




Nước mắt lại tràn ra khóe mi,lấy tay lau đi ngăn không cho dòng nước mắt rơi,hắn lại nói:



- Chờ anh,anh nhất định sẽ trở về bên em.



Nói xong,hắn đứng dậy,bước đi,không quên quay lại nhìn cô gái một lần cuối.




-----------------END CHAPTER 23--------------




Liệu đây có phải là lời hứa hẹn?Hay hắn đã biết trước được sự thật?Quay về bên Thiên My hay ở lại vì một người?Hắn sẽ lựa chọn như thế nào?Nên giữ lời hứa hay chỉ vì một người mà trở thành kẻ thất hứa?

Cùng Phi đón đọc những tập tiếp theo nhé.Phi sẽ cố gắng hết sức để có thể cho ra một tác phẩm hay nhất có thể.Cho Phi xin ít cmt đi...Dạo này cần một chút nhận xét của đọc giả rồi!!! :)

Chương 24: Bí mật của nó.

Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa kính rọi đến khuôn mặt của ai đó.Bị thứ ánh sáng kia làm cho thức giấc,nó lấy hai tay dụi dụi mắt.Không xong rồi,cổ nó rất đau nha.Có lẽ vì hôm qua học bài quá khuya nên ngủ quên trên bàn.Nhìn lại chiếc đồng hồ bào thức.6h sáng,có lẽ vẫn còn sớm chán nhỉ.Nó uể oải bước vào nhà vệ sinh.10' sau,nó bước ra trong bộ đồng phục của học viện.





Lấy chiếc ba lô trên bàn học,nó đi nhanh ra ngoài đại sảnh,thấy nội hắn đang ngồi uốn trà trong vẻ mặt đầy mệt mỏi,nó hỏi thăm:


- Lão phu nhân không khỏe sao?


- Không,ta không sao cả.Chỉ là thằng Moon đi,ta cảm thấy trống vắng quá thôi.


- Phu nhân đừng buồn nữa.Rồi Moon sẽ hiểu thôi.Chào phu nhân,con đi học trước.


- Ừ,thôi con đi đi.Không lại muộn.




Khẽ gật đầu một cái,nó chạy vội ra đón taxi rồi đến học viện.Giờ này,học viện trống không,không có một bóng người.Nó đi nhanh đến phòng hoch 11 MOON VIP,đặt chiếc ba lô xuống,nó lấy sách vở ra chuẩn bị cho bài mới.

Đang chăm chú vào bài học thì bỗng nhiên,một đám nữ sinh đi đế đứng trước mặt nó.Nhìn thì có lẽ là không có ý tốt gì.Nó sợ hãi vội lên tiếng.



- Mấy người là ai?


- Là ai không quan trọng.Cô có thể đi theo chúng tôi được không?Chị Ly rất muốn một lần được gặp cô đấy.- Một trong những cô gái đó lên tiếng.Cô gai này nhìn cũng rất xinh đẹp.Có thể nói,đẹp nhất trong tất cả các cô gái đứng ở đây và cũng đẹp hơn nó gấp ngàn lần.



- Tôi không rảnh.-Nó thẳng thắn trả lời sau đó lại tập trung vào học bài.Nhưng những cô gái đó vẫn không để cho nó yên.Miễn cưỡng,nó phải đi theo những người đó đến gặp người tên Ly mà họ nói.





Được một đám người hộ tống đến thư viện,nó hiện tại đang đối diện với một cô gái rất xinh đẹp.Đẹp hơn cả cô gái lúc nảy.Nếu như nó không nhầm,thì cô gái này chính là chị Ly mà họ nói.Hot Girl khối 11 DEMON.


- Cô là Ly phải không?- Nó hỏi.


- Phải,xem ra cô cũng biết điều nhỉ.-Cô gái tên Ly đứng dậy,đi về phía nó.Định đưa tay lên vuốt mặt nó nhưng nó hiểu được liền gặt phăng tay Ly ra.


- Cô muốn gì?


- Tôi muốn cô không được đến gần anh Phi.Càng không được nói chuyện với anh Phi.- Ly nói ra mục đích chính của mình.Thì ra là một cô gái có bản tính độc chiếm.Mù quáng thích người không nên thích như nó.


- Cô là gì của cậu ta mà ngăn cấm tôi.


- Là gì sao?Haha,vậy cô là gì của anh ấy?- Nghe Ly hỏi ngược lại mình,nó nhất

thời hoảng loạn.Nhưng nhanh chóng sau đó,lấy lại được bình tĩnh,chậm rãi nói từng chữ.


- Là gì không quan trọng.Quan trọng là hàng ngày tôi vẫn được đi học chung với tên hot boy mà cô nói.


- Mày...


- Sao hả?


- Đánh nó cho tao.





Sau câu nói của Ly,cả đám con gái đứng gần đó,khoảng chừng 30 đứa tiến đến phía nó đánh túi bụi.Đám,đá,cào,xé....Nó hiện tại không khác gì một cái bao tải cho bọn kia xả giận.Từng đợt,từng đợt đòn khiến nó choáng dần,đôi mắt mệt mỏi từ từ khép lại.Trướckhi đi vào giấc ngủ,nó nghe thấy một tiếng nói của ai đó.Rất quen thuộc nhưng không thể mở mắt ra nhìn người đó được,sức lực đã không còn nữa.Nó từ từ đi vào giấc ngủ.



- Ỷ đông ăn hiếp yếu sao?-Đây chình là giọng nói mà nó nghe thấy trước khi ngất.


- Thiê...n Thiên Minh.-Nhìn thấy anh,Ly bất chợt không nói nên lời,vừa lo vừa sợ.Hiện tại anh đã là hội trưởng hội học sinh,chắc chắn sẽ không bỏ qua những vụ việc đánh nhau trong trường như thế này.Và đúng như Ly đoán,Thiên Minh lại lấy chức Hội trưởng hội học sinh ra lè bọn kia.



- Sao hả?Trong cái học viện này không còn có kỉ luật nữa à.




Ly và cả bọn cúi đầu không dám ngước mặt lên nhìn Thiên Minh,sợ lại gặp phải ánh mắt như muốn giết người của anh.Thấy biểu hiện của cả bọn,Thiên Minh chậm rãi nói tiếp:



- Thôi,coi như chuyện này chưa từng xảy ra.Nhưng nếu có lần thứ hai thì cô và gia đình cô nên chuẩn bị ra đường ở đi.


- Vâng,cám ơn anh,Thiên Minh.-Nói xong,Ly cùng đồng bọn vội vàng chạy vụt khỏi hiện trường.




Sau khi tất cả rời đi,Thiên Minh bước từng bước đến chổ nó đang nằm.Thân thể bị đánh cho bầm dập.Cả người mềm nhũn ra,không còn một sức sống.Thiên Minh chẫm rãi bế nó lên,đặt nó trong lòng mình rồi bước nhanh về phía khu nghĩ dưỡng cho quý tộc.




Đi đến bác bảo vệ khu nghĩ dưỡng,Thiên Minh lấy chìa khóa rồi mở phòng mình ra,đặt nó trên chiếc giường rọng lớn rồi đi vào trong nhà tắm,lấy khăn và chậu nước ra lau chùi khuôn mặt đầy máu của nó.Bàn tay anh nhẹ nhàng,ân cần như sợ làm nó đau.Chưa đầy 5' sau,khuôn măt nó hoàn toàn sạch sẽ,Thiên Minh mở tròn mắt,ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của nó.Thật không thể tin vào mắt mình,anh lấy tay chạm vào làn da nó như để kiểm chứng những gì mình thấy là đúng.





Vừa chạm vào,một cảm giác mát mẻ,mịn màng chuyền đến tay anh khiến anh nhất thời bị kích động.Đưa tay lên chạm vào đôi mắt to tròn màu tím của nó,từ hàng lông mày cho đến lông mi đều rất giống,chính là đôi mắt màu tím này.Lê bàn tay của mình xuống chiếc mũi cao ráo của nó rồi đến bờ môi mọng đỏ.Hiện tại nó không khác gì một thiên thần với khôn mặt gần như hoàn mĩ nếu không có những vết cào xé của đám người lúc nảy.





Thiên Minh hoảng loạn đứng dậy đi ra ngoài,cánh cửa bị anh đóng mạnh tao nên một tiếng động lớn khiến nó trong cơn mê man tỉnh lại.Cảm thấy sự khác biệt trên khuôn mặt mình,nó vơ lấy một chiếc gương gần đó và soi.Nó hết hồn nhìn lại căn phòng này và nó chắc chắn,Thiên Minh chính là chủ nhân của căn phòng vì trên tường có treo một tấm hình của anh.Nó vội bước xuống giường rồi chạy nhanh đi ra ngoài tìm anh.





Sân trường lúc này không một bóng người,bóng dáng nhỏ bé của nó cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi,trước mắt nó xuất hiện một cánh đồng hoa hồng trắng.Nó chậm rãi đi trên con đường mòn,đến gần một cái cây,nó thấy Thiên Minh đang ngồi dưới gốc cây,trên tay là sợi dây chuyền hình một đôi cánh thiên sứ.Nó lặng lẽ ngồi bên cạnh Thiên Minh.Thấy nó,Thiên Minh vội vàng cất sợi dây chuyền lại rồi đưa ánh mắt của mình về phía những bông hoa hồng.




5 phút...10 phút...15 phút....Không một tiếng động gì.Không thể chịu nổi cái không khí u ám này,nó lên tiếng trước:


- Có lẽ cậu đã thấy khuôn mặt thật của tôi.Cậu có thể....có thể giúp tôi giữ bí mật được không?-Nó hơi ngập ngừng khi nói ra yêu cầu này.


- Tại sao?- Thiên Minh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy hoàn mĩ của nó.Cho đến bây giờ,cậu vẫn không thể tài nào tin được chuyện nó lại là...


- Vì tôi có lý do riêng.


- Tôi có thể biết không?



- Vì khuôn mặt này đã khiến cho cả nhà tôi phải ra đường sống.Cũng chỉ vì khuôn mặt này mà đã khiến gia đình tôi suýt mất mạng.Năm tôi 13 tuổi,tôi được lão phu nhân,chính là nội của Moon đưa vào học viện Moon học.Ngày đó,vì khuôn mặt tôi quá đẹp,nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi.Rôi vào một hôm,có một chàng trai từ Pháp chuyển vào Moon và đặc biệt thích tôi.Anh ta hơn tôi 2 tuổi.Gia đình anh ta muốn tôi đính hôn với anh ta nhưng ba mẹ tôi không chấp nhận.Vì quá buồn rầu khi bị từ chối,anh ta đã tự kết liễu đời mình.Anh ta lại là con một nên ba mẹ anh ta tìm đến gia đình chúng tôi trả thù,cũng may nhờ có lão phu nhân mà gia đình tôi đã cứu.-Nói đến đay,bất chợt dòng nước mắt nó rơi xuống,Thiên Minh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó,anh vỗ vỗ vai nó như để an ủi.Thấy lời động viên của anh qua hành động,nó tiếp tục nói tiếp.-Từ đó,tôi luôn muốn giấu đi khuôn mặt này và cũng muốn xóa đi cái kí ức đáng sợ đó.Tôi thực sự rất sợ nó lặp lại một lần nữa.Rất rất sợ.-Nước mắt vẫn không ngừng rơi.




- Đừng sợ.Đừng sợ.Có anh ở đây.Không ai có thể làm hại được em.




Thiên Minh đau lòng ôm nó đặt vào trong người mình,từ từ trấn an nó.Ngay tại lúc này,ở xa xa,một dáng người con trai cao to nhìn cả hai với ánh mắt khinh bỉ.Đó không ai khác là hắn.Vừa định ra đồi hoa hồng cho bớt căng thẳng thì bắt gặp ngay cành này,không hiểu sao,trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng,chỉ muốn đi đến cho Thiên Minh một đấm nhưng hắn biết là mình không thể liền quay lưng bỏ đi.





Sau khi khóc cho đến mệt cả người,nó hiện tại như một con mèo nhỏ nằm ngủ trong lòng Thiên Minh,chẫm rãi bế nó lên,anh lại đưa nó về phòng của anh ở khu nghĩ dưỡng.Nhìn bộ dạng nó ngủ trong thật đáng yêu.Đôi mắt nhắm nghiền không chút mệt mỏi,không chút muộn phiền.Đôi môi đỏ mộng lâu lâu lại khẽ nhếch lên khiến tự chủ của anh biến mất.Anh đi đến bên cạnh giường nó đang nằm,đưa đôi tay lên chạm vào đôi môi mềm mại của nó.Cảm giác như tay bị tên liệt đi.Bỗng nhiên,nước mắt nó lại rơi một lần nữa.



- Đừng...Đừng mà....-Trong vô thức,nó hét lên.



Có lẽ,ngay cả trong mơ,quá khứ đó vẫn cứ ám ảnh nó mãi.Thiên Minh xót xa nhìn nó,đưa tay lau đi giọt nước mắt còn động lại trên khóe mi,anh thì thầm với chính mình:

- Anh nhất định sẽ bảo vệ em.

Chương 25: Cuộc Đấu Bắt Đầu.

Ngồi trước chiếc máy tính,hắn không thể nào tập trung vào công việc được khi hình ảnh nó và Thiên Minh thân mật cứ xuất hiện quanh quẩn trong đầu hắn.Dẹp bỏ những hình ảnh đó qua một bên,hắn quay qua nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh.



5h sáng...




Chậc,vậy là đêm qua hắn thức trắng sao?Cũng đúng thôi,hôm nay là ngày lựa chọn thành viên mới của bang mà,sao có thể không bận rộn.Đi đến tủ quần áo,hắn chọn cho mình quần jean đen với áo thun đen hình cây thánh giá màu trắng đi kèm là chiếc áo khoác da cũng đen nốt làm nổi bật lên làn da trắng mịn của hắn.Đi nhanh vào phòng tắm thay đồ,hắn bước ra rồi đi đến lấy tập hồ sơ và chìa khóa xe rồi nhanh chân đi xuống gara.




Chọn cho mình con Lamborghini Reventon,hắn khởi động xe rồi chạy với vẫn tốc "bàn thờ" đến trụ cở của R.I.P ở đường XYZ.Chiếc xe dừng lại trước cửa của trụ sở,bảo vệ nhanh chân đến cất xe còn hắn đeo chiếc mặt nạ vào rồi chậm rãi đi đến phòng họp R.I.P.




Trong phòng họp,không khí căng thẳng đến là thường.Những ngươi có mặt ở đây âm thầm lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán.Họ lâu lâu lại liếc nhìn Khôi với ánh mắt khép nép.Bây giờ đã là 6h30 mà bang chủ còn chưa đến thật là khiến cho người ta lo lắng.Hiểu được tâm ý của mọi người,Khôi chẩm rãi lên tiếng.



- Bang chủ sắp tới rồi,phiền mọi người đợi thêm lát nữa.


- Vâng,không sao đâu.-Một trong những số đó khách sáo trả lời.




Câu nói vừa dứt thì,cánh cửa được ai đó đẩy ra,từ ngoài,hắn và Bảo Duy bước vào.Tất cả mọi người thấy hắn thì vội vàng đứng lên rồi cúi đầu chào.Không thèm nhìn họ lấy một lầ,hắn đi đến chiếc ghế dành cho mình rồi từ từ ngồi xuống.Sau khi mọi người đã ổn định,Bảo Duy mới thay hắn phát ngôn:



- Có lẽ mọi người đã biết nội dung cuộc họp hôm nay.Cũng như mọi năm thôi,5R sẽ là người ra luật lệ và thử thách cho các thí sinh,ai vượt qua được thì người đó sẽ được gia nhập bang.Nhưng năm nay có một sự khác biệt so với mọi năm là bang chủ sẽ trực tiếp giám sát cuộc thử thách năm nay.Song song với bang chủ sẽ là ba bang phó,tôi và anh Nguyễn Hoàng Khánh Hưng.Nếu ai có thời gian thì có thể đến sân đấu R.I.P ở đường ABC để trực tiếp giám sát cùng chúng tôi.



- Mọi người thấy thé nào?Có ai có ý kiến gì về cuộc đấu năm nay hay không?




Sau câu nói của Duy,hắn lên tiếng hỏi ý kiến mọi người.Vẫn giọng nói lãnh băng đó,vẫn ánh mắt khác máu đó nhưng tại sao lại khiến mọi người quá ngạc nhiên.Vì sao ư?Vì đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng hỏi mọi người.Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng không ai dám mở miệng nói nửa lời.



- Sao vậy?Không ai có ý kiến gì sao?-Không thấy ai nói gì,hắn hỏi lại.


- Thưa chủ tịch,cứ làm như mọi năm là được.Chúng tôi đây,không ai có ý kiến gì.-Một trong số những thủ lĩnh ngồi ở đây lên tiếng.


- Vậy được rồi,nếu không ai có ý kiến gì thì cuộc họp kết thúc tại đây.Mọi người đi làm việc đi.11h trưa nay sẽ tiến hành cuộc đấu.-Nói xong,hắn cùng Duy,Khôi,Nguyên và Long bước ra ngoài.




Cả năm bước lên ba con xe đã được chuẩn bị rồi cùng nhau phóng tới sân đấu R.I.P.Cả năm vừa bước xuống xe,đã thấy Hưng đang từ xa đi tới.



- Mọi thứ đã chuẩn bị xong.Em có muốn đi kiểm tra không?-Hưng chẫm rãi nhìn hắn lên tiếng.


- Không cần đâu.Em tin tưởng vào trình độ của anh.


- Mọi người không đói sao?Hay chúng ta đi ăn sáng đi.-Gia Long cho ý kiến và đã được mọi người chấp nhận.




Sau người con trai,cực kỳ xinh đẹp bước vào trong nhà hàng Thiên Long gần đó khiến mọi ngươi như chết lâm sàng.Mỗi người một vẻ đẹp khác nhau,cả sáu như những vị tinh tú trên bầu trời mà không ai có thể vói tới.Nguyên Nguyên gọi một đống thức ăn bày ra cả bàn.Sau khi chén xong bữa sáng,nhìn lại đồng hồ thì lúc này mới được 9h,cả sáu người chia ra,ai làm việc nấy,nhưng đúng 10h30 phải có mặt tại sân đấu.





Gia Long ngồi trên con xe của mình,chạy theo một hướng vô định nào đó.Anh cũng thật sự không biết mình đã đi đâu.Không hiểu sao,con xe của anh lại dừng trước cổng của biệt thự Hoàng Gia.Bước xuống xe,anh nhìn lên căn phòng của một người con gái nào đó.Có lẽ người con gái ấy đã đánh cắp trái tim anh mất rồi.




Chần chừ một hồi lâu,không biết nên bấm chuông hay đi về,cuối cùng anh lựa chọn cho mình con đường lùi.Có lẽ nên về thì hơn,chắc gì người ta đã thích anh.Nghĩ là làm,anh lên xe rồi phóng vụt đi mất.





Ngồi trong phòng nhìn xuống,thấy Gia Long đi,Trân mới từ từ bước ra ngoài,nhìn xe anh khuất dần sau hàng cây,Trân cười nhạt một cái sau đó vào nhà chuẩn bị đồ đã cho chuyến bay sắp tới của mình.Đúng,cô sẽ phải đi Mĩ một tháng để lo cho trụ sỡ của Jupiter bên đó.Chỉ một tháng thôi,sẽ nhanh thôi mà.





Ngồi trong lớp học 11MOON VIP,nó lo lắng lâu lâu lại liếc nhìn ra cửa sổ.Không hiểu sao mới có hai ngày không được nhìn thấy khuôn mặt của hắn,không được nghe giọng nói của hắn mà nó đã nhớ muốn chết.Lặng lẽ thở dài một cái,nó gực mặt xuống bàn,thật không còn một chút tâm trạng nào để học.





Thiên Minh chăm chú nhìn những hành động của nó từ đầu đến cuối.Mọi hành động của nó đều được thu vào mắt anh.Anh đã tự hưa với lòng,sẽ không bao giờ để nó phải buồn,để nó phải khóc thêm lần nào nữa.Lời hứa này sẽ còn hiệu nghiệm cho đến khi nào anh không còn trên đời này nữa.



Tùng,tùng,tùng,...




Ba hồi trống vang lên giải cứu tất cả mọi người,nó từ từ thu dọn cặp sách rồi bước ra khỏi lớp.Thiên Minh vội vàng chạy theo kéo tay nó lại rồi đề nghị:


- Để anh đưa em về.


- Không cần đau,tôi tự về cũng được.Mà hôm nay hội trưởng cùng với ban chỉ huy hội học sinh không phải họp sao?


- Có chuyện đó sao?Sao anh không biết nhỉ?-Thiên Minh gãi gãi đầu.Thực sự thì trong đầu anh hiện tại không có việc gì khác ngoài việc đưa nó về nhà an toàn.


- Thôi,cậu đi họp đi.Tôi về đây.- Nói rồi,nó bước đi.Nhưng bị cánh tay của ai đó kéo lại.Quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt tươi cười của Thiên Minh,nó ngạc nhiên nhìn anh.Mấy hôm nay anh thực sự rất khác lạ nha.Đặc biệt quan tâm đến nó.Thấy nó nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên tột độ,anh nói:


- Thôi thì để anh gọi tài xế đưa em về vậy.





Không để nó trả lời,anh rút điện thoại trong túi ra rồi gọi cho tài xế của mình đến đưa nó về.Sau khi nhìn chiếc xe an toàn lăn bánh,anh mới yên tâm đi vào họp.Từ xa xa,một bóng dáng nhỏ bé nhìn cả hai với ánh mắt đau buồn rồi bỏ đi.

11h tại sân đấu R.I.P,các ứng cử viên đã có mặt đầy đủ.Tất cả xếp thành một đội hình thật đẹp mắt để chào đón ba vị bang phó và bang chủ đáng kính.Sau khi mọi thứ đã ổn định,Bảo Duy mới chẫm rãi nói:



- Xin chào tất cả các thành viên ứng cử.Xin chào ba vị bang phó,bang chủ.Như mọi người cũng đã biết,vào ngày này hàng năm,R.I.P sẽ tổ chức tuyển chọn thêm nhân lực cho bang,giúp bang phát triển mạnh mẽ hơn.Năm nay,cũng như mọi năm,Hưng sẽ thay mặt cho các thủ lĩnh trong bang công bố đề thi năm nay.Xin mời anh lên phát biểu.




Bảo Duy nói xong.liền bước xuống,nhường chổ cho Hưng phát ngôn.Khẽ điều chỉnh chiếc micrô cho vừa,Hưng từ từ lên tiếng.



- Đề thi năm nay gồm năm thử thách.Thử thách đầu tiên sẽ là phần thi bắn súng ,thứ hai sẽ là đua xe,thứ ba là chế tạo vũ khí,thứ bốn là chế tạo dược liệu và cuối cùng là hủy sinh.Ngay bây giờ,chúng ta sẽ đến sân bắn súng để bắt đầu cuộc thi.Xin mời các ứng cử viên cùng các thủ lĩnh di chuyển đến sân bắn.





Tất cả mọi người cùng di chuyển về phía sân bắn.Hắn,Khôi,Nguyên,Hưng và Long cùng nhau đi đến chiếc ghế dành cho mình rồi ngồi xuống.Phần thi bắn súng sẽ do Ran-Bậc thầy thuốc nổ và súng hướng dẫn.Phần thi này cũng sẽ do Ran phụ trách chấm điểm.Các thành viên đứng vào vị trí của mình,ảm đạm giơ súng lên chờ hiệu lệnh.


- Bắn.




Đoàng...Đoàng...Đoàng...Đoàng...Đoàng...Đoàng...Đoàng...Đoàng...Đoàng...Đoàng...





Nghe được hiệu lệnh từ Ran,tất cả các thành viên lần lượt bắn.Nhưng viên đạn nhanh chóng bay thẳng đến bia đạn.Ran cùng một số cận vệ của cậu đi đến kiểm trả bia đạn.Thực sự các thành viên đều bắn rất chuẩn.Nằm ngay vào tâm của bia.Đúng là rất khó để lựa chọn.


Viên đạn thứ nhất là của ửng cử viên số 01:Hoàng Uy Vũ: Nam,16 tuổi.


02: Đoàn Bảo Minh Khuê: Nam,18 tuổi.


03: Nguyễn Khánh Thụ Nhân: Nam,18 tuổi.


04: Nguyễn Phương Linh: Nữ,17 tuổi.


05: Jake: Nam,17 tuổi


06: Phạm Lệ Băng: Nữ,16 tuổi.


07: Thái Thiên Hà: Nam,17 tuổi


08: Trương Hải Đăng: Nam,17 tuổi.


09: Dương Nhật Hạ: Nữ,16 tuổi.


10: Trần Thiên Bảo: Nam,18 tuổi.




Sau một lúc thảo luận cùng với các cận vệ của mình,Ran quyết định.Không ai có điểm cho phần này.Chuyển sang thử thách thứ hai là đua xe.Chuyển sang địa điểm khác: Sân đua xe chuyên dụng,tất cả các thành viên đều đã ngồi vào xe mô tô phân khối lớn do chính Ron thiết kế.Phần thi này sẽ do Ron phụ trách chầm điểm.



Đoàng...




Tiếng súng do chính tay Ron bắn ra,hiệu lệnh đã vang lên,những con mô tô phân khối lớn di chuyển với tốc độ nhanh nhất.Không ai chịu thua ai,bất phân thắng bại.Đến đoạn vực tử thần,tất cả lao nhanh qua vực một cách an toàn.Một tiếng đồng hồ trôi qua,hiện tại vẫn chưa thấy một con xe nào về đích.



- Tình hình có vẻ không mấy khả quan.-Hưng quay sang hắn nói nhỏ.


- Không sao đâu.Ron sẽ biết cách xử lý.-Hắn bình thản trả lời.Khuôn mặt không mang một cảm xúc gì,đúng là phong cách của một vị chủ tịch.




Câu nói của hắn vừa dứt thì một con mô tô lao đến.Sau con mô tô đó là 9 con mô tô khác.Không biết ai sẽ là người về đích đầu tiên.Con mô tô lao nhanh về đích.



Đoàng...Tiếng súng thứ nhất vang lên.Rồi tiếng thứ hai,ba,bốn,năm cho đến tiếng thứ mười.




Bước xuống con siêu xe,các thành viên chậm rãi đi đến vị trí của mình để nghe công bố kết quả của phần thi này.



- Người về đầu tiên là Nguyễn Phương Linh với tổng thời gian là: 1h10'20".


Người thứ hai là Thái Thiên Hà với tổng số thời gian là: 1h10'35".


Thứ ba là Trương Hải Đăng: 1h12'32".


Thứ bốn là Hoàng Uy Vũ: 1h15'00".


Thứ năm là Trần Thiên Bảo: 1h15'42".

Năm người còn lại về đích với tổng thời gian trên 1h20' nên không được tính.-
Ron chậm rãi công bố kết quả

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ