Chương 26: Cô em họ từ trên trời rơi xuống.
Tiếp theo sẽ là phần thi chế tạo vũ khí do Ren đảm nhận.Anh nhanh chóng tiến về phía hội trường của sân đấu R.I.P để chuẩn bị.15' sau,tất cả mọi người đều đã có mặt để dự thi phần này.Bước vào cị trí của mình,các thành viên đã sẳn sàng để chờ hiệu lệnh.Hiệu lệnh vang lên,tất cả các thành viên bắt tay vào công việc chế tạo vũ khí.
10'...20'...30'...1 tiếng trôi qua vẫn chưa ai hoàn thành khẩu súng do Ren đề ra.Cũng đúng thôi,khẩu súng do Ren đề ra cực kỳ phức tạp,đâu có thể dễ dàng tạo ra nó được.Anh và Ran phải khó khăn lắm mới chế tạo ra được khẩu úng hủy diệt này cơ mà.
1h30' trôi qua,cuối cùng thì cũng đã cố một thành viên lên nộp sản phẩm của mình.Cầm khẩu súng trên tay,Ren mỉm cười nhẹ.Qủa thật khẩu súng này có nhẹ hơn tiêu chí của anh đề ra,còn tất cả mọi thứ đều thỏa mản yêu cầu.Anh iow lên bắn thử.Qủa thật không tồi.Coi như người này đã dnhf ị trí thứ nhất trong phần thi của anh.Tiếp tục chờ những khẩu súng khác được mang lên.
Nhưng chờ mãi,chờ mĩ vẫn không thấy khẩu súng nào được đua ra,anh sốt ruột đi xuống phía cận về của mình dò hỏi và đã biết được đáp án.Anh chậm rãi đi lên bục để thông báo.
- Trong phần thi này,duy nhất chỉ có một người hoàn thành.Còn chín người còn lại đã đồng ý từ bỏ.Vậy người duy nhất được điểm đó là Nguyễn Khánh Thụ Nhân.
Vậy là phần thi thứ ba đã kết thúc một cách tốt đẹp.Trước khi chuyển sang phần thi thứ bốn,các thành viên cùng các thủ lĩnh sẽ được nghỉ ngơi 30'.Ngồi trên bàn của mình,hắn chậm rãi nhìn mọi người rồi nói:
- Hôm nay quả thật vất vả cho mọi người rồi.
- Còn tới hai phần thi nữa.Mày đã chọn được ai trong bọn họ chưa?-Nguyên Nguyên cầm chai nước lên uống rồi hỏi.
- Chưa.- Hắn lãnh đạm trả lời.
- Không ai lọt vào tầm mắt em sao?-Hưng quăng chai nước cho hắn rồi hỏi.
- Tất cả đều tệ.Phần bắn súng thì em không nói nhưng còn phần lắp súng thì không ra một cái gì.Họ chỉ biết bắn mà không biết làm.Thực sự là không hợp với tiêu chuẩn của em.- Hắn phân tích.Qủa thật bọn họ khá bất tài,vô dụng.
- Thái Thiên Hà thì sao?Mày thấy hắn ta như thế nào?- Khôi vòng hai tay,ánh mắt chăm chú nhìn hắn hỏi.
- Hắn ta sao?Cũng không tồi nhưng cũng không thể gọi là giỏi.
- Mày kén chọn quá đi.-Gia Long bây giờ mới mở lời.
- Mọi người chuẩn bị đi.Săp đến phần thi tiếp theo rồi.- Bảo Duy đi đến thông
báo cho tất cả.
Nghe xong câu nói của Bảo Duy,tất cả ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình,chuẩn bị cho phần thi tiếp theo.
Thử thách tiếp theo sẽ là phần thi chế tạo dược liệu do chính Run ra đề và chấm điểm.Đề thi là chế tạo ra một loại dược liệu trị được sức ảnh hưởng của chất độc trong súng AK R.I.P B1025 do chính Ran chế tạo.Đề thi này thực sự rất khó nha.
Các nhiên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn,nghe hiệu lệnh xuất phát từ Run,tất cả các thành viên bắt tay vào chế tạo.
Những giọt mồ hôi lăm dài trên mà của các thành viên.Vì cớ sao phải cực khổ như vậy để được vào R.I.P.Chỉ vì hai lý do duy nhất.Thứ nhất,R.I.P hiện tại đang thống trị thế giới ngầm,vào được R.I.P cũng đồng nghĩa với việc cơ hội làm ba chủ của các bang khác cao lên đến 92%.Lý do thứ hai đó là,họ đã phải trải qua cuộc tra khảo rất khổ cực,tranh đấu với 1000 người mới có thể được đứng dự thi ở đây như ngày hôm nay nên không thẻ dễ dàng bỏ cuộc như vậy được.
Gần 2h sau,các dược liệu được mang lên phía Run để anh kiểm tra và chấm điểm.Tốt,các dược liệu hầu như không có vấn đề gì.Có những mẫu còn rất tốt,có thể nói giống dược liệu do anh chế tạo ra đến 98%.Sau khi xem xét xong,anh từ từ cầm kết quả đi về phía bục và thông báo:
- Các mẫu của mọi người thực sự rất tốt nha.Vì không thể lựa chọn theo sản phẩm nên tôi sẽ chọn theo thời gian.Ai xong trước thì sẽ thắng.Người đầu tiên là Dương Nhật Hạ với tổng thời gian là 1h40'23".Người thứ hai là Trần Thiên Bảo với tổng số thời gian là 1h40'51".Người thứ ba là Jake với tổng thời gian là 1h42'17".Người thứ bốn là Phạm Lệ Băng với tổng thời gian là 1h45'24".Người thứ năm là Đoàn Bảo Minh Khuê với tổng thời gian là 1h46'55".
Nói xong,Run bước xuống nhường chỗ Bảo Duy phát biểu.Đứng trên bục nhìn xuống tất cả,Bảo Duy khẽ nở một nụ cười nhẹ.Anh chậm rãi nói:
- Bốn vòng thử thách đã thuận lợi vượt qua.Hiện tại chỉ còn vòng cuối cùng,vòng hủy sinh.Trước khi đến vòng này,tôi xin thay mặt cho các thủ lĩnh công bố số điểm hiện tại của 10 thành viên.
01:Hoàng Uy Vũ: 40 điểm
02: Đoàn Bảo Minh Khuê: 20 điểm.
03: Nguyễn Khánh Thụ Nhân: 100 điểm.
04: Nguyễn Phương Linh: 100 điểm.
05: Jake: 60 điểm.
06: Phạm Lệ Băng: 40 điểm.
07: Thái Thiên Hà: 80 điểm.
08: Trương Hải Đăng: 60 điểm
09: Dương Nhật Hạ: 100 điểm.
10: Trần Thiên Bảo: 100 điểm.
Xin mời các thành viên cùng các thủ lĩnh đến đại sảnh của sân đấu R.I.P để chuẩn bị cho phần thi cuối cùng.
Sau câu nói của Bảo Duy tất cả cùng di chuyển đại sảnh.Mọi người đã ổn định vào vị trí của mình.Vì phần này là phần thi quyết định cho nên khá là căng thẳng.Mà người giao đề và chấm điểm lại là cao thủ Rin và Khánh Hưng,thật khó để vượt qua nha.Rin và Hưng chậm chậm đi về phía micrô để công bố đề thi.
Đề thì cho thử thách hủy sinh năm này là hai người sẽ bắt cặp với nhau và cùng giao chiến.Ai hạ gục đối phương trong thời gian ngắn nhất sẽ dẫn đầu trong bảng danh sách ứng cử.
Cặp đầu tiên là: Hoàng Uy Vũ và Trần Thiên Bảo.
Thứ hai là: Đoàn Bảo Minh Khuê và Jake.
Thứ ba là: Phạm Lệ Băng và Nguyễn Phương Linh.
Thứ bốn là: Thái Thiên Hà và Trương Hải Đăng.
Thứ năm là: Dương Nhật Hạ và Nguyễn Khánh Thụ Nhân.
Cuộc chiến bắt đầu.
Cặp đầu tiên bước lên sàn đấu,cả hai đều tỏa ra khí chất cao lãnh khiến người khác không thể cưỡng lại.Cả hai cùng nhau ra những chiêu võ rất cao cường.Hiện tại,Hoàng Uy Vũ đang có lợi thế hơn,Thiên Bảo chút nữa đã bị hạ gục nhưng cũng may,anh đã lợi dụng tình thế để đánh lại Uy Vũ.Đòn karate của anh liên tiếp tấn
công Uy Vũ.
Đụp...
Uy Vũ ngã xuống,Thiên Bảo vẫn không ngừng ra đòn.Rin và Hưng vội chạy đến ngăn cản Thiên Bảo.Anh nương tay,không ra đòn nữa.Đứng lên khẽ nhếch mép với Uy Vũ một cái,dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Vũ,anh khẽ nói.
- Tôi đã thắng.
- Trần Thiên Bảo chiến thắng với số thời gian là 30'12".- Giọng Rin vang lên trên micrô.Thật là không tồi.
Cuộc chiến thứ nhất kết thúc,hai thành viên khác bước lên sân đấu.Chẫm rãi bắt tay với nhau.Hiệu lệnh vang lên,cả hai bắt đầu ra những chiêu đòn cố hạ gục đối phương.Bất phân thắng bại là ngôn từ hiện tại dùng để diển tả tình trạng của cả hai.Người này tấn công thì người kia lại tránh.Cứ như vậy,cả hai đã dấn mất sức.
Nhân lúc Minh Khuê sơ hở,Jake ra đòn quyết định.Minh Khuê bị hạ gục,máu me tràn lan lên cả sân đấu.Nhân viên bảo hộ vội vàng chạy đến đưa anh đi sơ cứu.Kết quả đã quá rõ,Jake chiến thắng với thời gian 35'47".Cặp thứ ba lên sân.Đây là một cặp nữ,xem ra rất hấp dẫn.Cả hai nhìn nhau nở một nụ cười đểu rồi bắt đầu xuất chiêu.Nhìn hai người chiến đấu xinh đẹp như những thiên thần.Nhưng thiên thần muốn bước chân vào R.I.P thì chỉ có cách là sát thương lẫn nhau mới có thể sống sót.
Lệ Băng mệt mỏi hạ gục xuống,Phương Linh vẫn không ngừng tay.Những cú đấm của cô liên tiếp hạ xuống khuôn mặt hoàn mĩ của Lệ Băng.Lệ Băng bất tỉnh,Phương Linh ngừng tay,mỉm cười chiến thắng.29'35" là thời gian trận đấu kết thúc.
Cặp thứ bốn nhanh chân bước lên sàn đấu.Cúi đầu chào nhau một cái,Thiên Hà và Hải Đăng khẽ nhếch mép.Hiệu lệnh vang lên,cả hai bắt đầu cuộc đấu.Không ai chịu thua ai,Thiên Hà dứt khoát còn Hải Đăng mạnh mẽ,người này đánh thì người kia tránh.Thật khó để lựa chọn,đúng là bất phân thắng bại.
10'...15'...20'...25'...30'...
Thời gian thấm thoát trôi qua,hiện tại cả hai đã mất khá nhiều sức lực.Đánh,đấm rồi đá,Hải Đăng khụy xuống,nhân cơ hội,Thiên Hà ra đòn,Hải Đăng phát hiện được liền tránh qua một bên rồi dùng tất cả sức lực của mình ra đòn quyết định.Vì lực quá mạnh và nhanh,Thiên Hà không tránh né kịp nên bị ngã xuống.Cơ thể rơi tự do và đáp sàn một cách thô bạo.Hải Đăng chiến thắng với tổng thời gian là 34'53".
Chỉ còn ặp cuối cùng là một nam một nữ: Dương Nhật Hạ và Nguyễn Khánh Thụ Nhân.Nghe đến hai cái tên này,Nguyên Nguyên quay sang hắn rồi khẽ hỏi:
- Mày thấy sao?Ai sẽ thắng đây?Hắn ta là con trai đấy.
- Đừng khinh thường em tao chứ. -Hắn mỉm cười nhẹ rồi nói.
Cả hai cùng nhau bước lên sàn đấu.Tiếng hiệu lệnh vang lên,trận chiến được bắt đầu bằng những đòn nhẹ nhàng.Có lẽ Thụ Nhân có lợi thế hơn vì anh là con trai,ra đòn mạnh hơn nhưng cũng đừng khinh thường Nhật Hạ.Nhìn thoáng qua,có thể thấy rõ,đòn của Nhật Hạ đã được qua huấn luyện hẳn hỏi.Nhật Hạ ra đòn,Thụ Nhân tiếp sàn một cách nhẹ nhàng.Vẫn không chịu thua,anh đứng lên tiếp tục cuộc chiến.
Lần này,Nhật Hạ ra đòn mạnh hơn,Thụ Nhân ngã xuống sàn.Anh bị chấn thương khá nặng,được đội nhân viên bảo hộ đưa đi sơ cứu.Vậy là Nhật Hạ thắng với thời gian khá ngắn là 27'56".
Kết thúc vòng thử thách cuối cùng,Bảo Duy cầm kết quả trên tay khẽ mỉm cười nhẹ.Anh nhanh chân bước lên bục rồi từ từ phát biểu.
- Vậy là năm vòng thử thách đã trôi qua.Hiện tại trên tay tôi là kết quả chính thức,tối sẽ công bố danh sách 5 thành viên được làm lễ gia bang vào ngày mai.
Thành viên thứ nhất,cũng là người có tổng số điểm cao nhất: Dương Nhật
Hạ: 200 điểm,cấp bậc được trao: Sát thủ
Thứ hai là: Nguyến Phương Linh: 180 điểm,cấp bậc được trao: Cao thủ.
Thứ ba là: Trần Thiên Bảo: 160 điểm,cấp bậc được trao: Cao thủ.
Thứ bốn là: Trương Hải Đăng: 100 điểm,cấp bậc được trao: Siêu Thiên.
Thứ năm là: Jake Dominich Collins: 80 điểm,cấp bậc được trao: Siêu Thiên.
Những thành viên còn lại đều bị loại.
Nói xong,Bảo Duy chậm rãi bước xuống.Vậy là trận chiến đã kết thúc,tất cả mệt mỏi ra về.
Bước vào trong biệt thự hoa hồng,hắn thả cơ thể tự do trên bộ sô pha.Mắt khẽ nhắm hờ mệt mỏi.Như chọt nhớ ra gì đó,hắn rút điện thoại ra,bấm một dãy số rồi gọi.Đầu ây bên kia có tín hiệu trả lời,là giọng con gái:
- Alô.
- Đến ngay biệt thư White Rose.-Hắn lạnh lùng dập máy.
Kính kong...
Hắn đứng dậy,ra mở cửa.Trước mặt hắn là Dương Nhật Hạ,khẽ nhìn Hạ với ánh
mắt chằm chằm,hắn quay lưng đi thẳng vào trong rồi nghiêm túc ngồi trên ghế sô pha.Nhật Hạ hiểu được ý liền đóng cửa lại rồi đi đến ngồi đối diện hắn.Nhìn khuôn mặt lạnh băng của hắn cùng đôi mắt khát máu,Nhật Hạ khẽ rùng minhd một cái.Trong đầu cô hiện tại chỉ xuất hiện duy nhất một câu hỏi: "Anh ấy có giết mình không nhỉ?".Mãi không thấy hắn lên tiếng,Nhật Hạ mở lời trước.
- Nè,anh nói gì đi chứ.
- Về khi nào?- Hắn đưa đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào Nhật Hạ.
- Một tuần.- Nhật Hạ cúi đầu trả lời.
- Ở đâu?
- Em ở trong khách sạn.
- Ba mẹ biết không?
- Em trốn về thì làm sao ba mẹ biết được.- Nhật Hạ lí nhí.Đợt này cô chỉ có nước chết.Khẽ lén lút nhìn sắc mặt đang dần biến sắc của hắn,Nhật Hạ sợ hãi thu mình lại.
- Giỏi nhỉ.Về Mĩ ngay.- Hắn quát lên một cái khiến Nhật Hạ giật mình.Nhưng vì sự nghiệp được lêu lỏng đi chơi,cô nhất định phải vào hang cọp một lần để dụ cho được con cọp quỷ này.
Nói là làm,cô nhanh châm đi qua ngồi bên cạnh hắn,khẽ thỏ thẻ như một con thỏ non.
- Thôi mà anh.Chỉ một lần này thôi.Em hứa sẽ ngoan ngoãn,không quậy phá,không làm tổn thất gì đâu mà.Ba mẹ sẽ không biết đâu.Làm ơn đi anh,please.Nha nha nha.- Vừa nói,cô vừa lúc lắc cánh tay rắn chắc của hắn.
Cô đưa cái bộ mặt cún con ra năm nỉ hắn.Thực sự thì chỉ cần nhìn thấy cái bộ mặt đáng yêu này của cô,hắn không thể không mềm lòng.Cô lúc nào cũng đưa cái chiêu này ra sử dụng với hắn.Nhưng dù đã quen,hắn vẫn không thể cưỡng lại được.
- Thôi được rồi.Nhưng chỉ một lần này thôi đấy.Mau gọi quản lí dọn hành lí về đây.- Hắn ra lệnh.
Nói xong,hắn bước thẳng lên lầu.Nhật Hạ đơ mặt nhìn hắn rồi cũng nhanh tay gọi điện cho quản lí khách sạn.Xem ra khi ở nhà của hắn thì cô hết có cơ hội để quậy phá và tung hoành rồi.
Chương 27: Gia nhập bang R.I.P.
Xoảng...Xoảng...
Hàng loạt những âm thanh chói tai liên tiếp vang lên.Hắn mệt mỏi nằm trên giường đưa hai tay bịt tai lại.Nhưng dường như,những thứ âm thanh đó không hề giảm xuống mà đang có xu hướng tăng lên.Bước xuống giường với khuôn mặt hầm hực,hắn đi theo thứ âm thanh đó.Trước mặt hắn hiện tại là cái bếp tan hoang.Nào là chén,xoong,nồi,thức ăn bị bày bừa ra cả nhà.Còn có một mùi hôi gì đó rất khó chịu.
Xoảng...
Lại thêm một tiếng nữa,hắn cùng khuôn mặt hậm hầm của mình đi vào bếp.Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Nhật Hạ đang loay hoay với chảo mực cháy khét,hắn tức giận đi dến tắt bếp rồi lôi Nhật Hạ ra ngoài phòng khách.Đứng trước khuôn mặt tím tái vì giận của hắn,Nhật Hạ không khỏi rùng mình một cái.
- Giải thích đi.- Hắn ngồi trên ghế sa lon,hai chân bắt chéo,phong cách ngạo nghễ như một ông hoàng tức giận lên tiếng.
- Em...em chỉ muốn làm bữa sáng cho anh thôi mà.- Nhật Hạ cúi đầu,giọng lí nhí.
- Không cần.Anh yêu cầu em làm sao?- Hắn quát.
- Không cần thì thôi.Việc gì mà anh quát lên như thế.Đau họng bây giờ.- Nhật Hạ quan tâm.
- Thôi được rồi,lên thay đồng phục rồi anh đưa đi ăn sáng.Còn phải đi học nữa chứ.- Hắn hạ giọng.
Nói xong,hắn bước thẳng vào phòng.Thay cho mình bộ đồng phục của học viện rồi ra gara lấy con Lamborghini Aventardo và cùng Nhật Hạ đi đến nhà hàng happy.
Chậm rãi bước vào trong nhà hàng,cả hai hiện tại nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người.Chọn cho mình chiếc bàn khuất xa nhất,cả hai cùng gọi món rồi bắt đầu ăn thả ga.
Đứng trước cổng học viện Moon,Thiên Minh đang hận được khá nhiều sự quan tâm thái quá của đám fan trong trường.Khẽ gượng cười một cái thật tươi.Thiên Minh lấy tay phẩy phẩy hai tên vệ sĩ ở bên kia đường.Thấy được sự cầu cứu của thiếu gia,hai tên vệ sĩ vội chạy đến giải vây.
Đi nhanh vào lớp 11 MOON VIP,Thiên Minh đưa ánh mắt của mình ra phía cổng học viện,chờ đợi một ai đó.Mãi vẫn không thấy người đó đến,Thiên Minh sốt ruột chạy đi tìm.Đi nhanh ra cánh đồng hoa hồng trắng,anh thấy một bóng dáng nhỏ bé nào đó đang xoay lưng về phía mình,cứ ngỡ là nó,anh nhanh chân vừa chạy lại vừa gọi to:
- Trương Gia Uyên.
Người đó quay lại,không phải là nó,là Hoàng Vy Vy.Vy Vy nhếch mép một cái rồi đi đến chỗ Thiên Minh đang chôn chân rồi khẽ nói:
- Tưởng tôi là Uyên sao?
- Là cô à.- Thiên Minh ngạc nhiên hỏi lại.
- Sao cứ không phải là tôi?- Vy Vy đá đểu.
- Cô không vào học sao?- Thiên Minh mệt mỏi ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh.
- Không...Tôi hỏi anh điều này được không?- Vy Vy cũng ngồi xuống bên cạnh anh.Cô chần chừ hỏi.
- Là gì?- Thiên Minh nhẹ giọng hẳn.
- Nếu tôi yêu anh thì sao?- Vy Vy cười nhẹ.Một nụ cười chua xót,mặc dù đã biết được câu trả lời nhưng...cô vẫn muốn tự mình nghe thấy câu trả lời của anh.
- Sao cô có thể yêu tôi chứ.Cô đùa chắc.- Thiên Minh cười gượng.Nụ cười gượng
gạo nhất của anh.
- Tôi hỏi thật.Anh trả lời đi.-Vy Vy nhìn thẳng vào ánh mắt của Thiên Minh.Trông cô không giống như đang đùa.Thiên Minh biết mình không thể để cho Vy hy vọng nên vội nói:
- Đừng yêu tôi.Cô sẽ không hạnh phúc đâu.- Thiên Minh nghiêm nghị.
- Ừ,tôi biết rồi.Cảm ơn anh...đã trả lời tôi.
Nói xong,Vy Vy đứng dậy rồi đi thẳng.Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé và cô đơn của cô.Anh cảm thấy mình thật tội lỗi.Anh lại khiến thêm một cô gái bị tổn thương,anh đáng chết lắm.Nhưng vì người anh yêu,anh có thể làm tất cả,cho dù có phải làm tổn thương tất cả các cô gái trên đời và kể cả việc giết một người,việc mà anh chưa bao giờ làm và cảm thấy thật kinh tởm.
Khẽ lấy chiếc ipod trong túi ra,đeo tai nghe vào và tự thưởng cho mình bản nhạc buồn "anh ổn mà em".Nhâm nhi từng điệu nhạc,Thiên Minh mệt mỏi gục đi giữa bãi cỏ cho đến khi,một người nào đi ngang qua thấy và gọi anh dậy.
Cô Lily chậm rãi bước vào lớp,sau cô là một học sinh mới.Người đó không ai khác mà là Dương Nhật Hạ- cô em họ quý hóa của hắn.Sau khi đã ổn định lớp,cô Lily ới từ từ nói:
- Hôm nay,cô rất vui vì được thầy hiệu trưởng mang đến một học sinh mới.Các em cùng hoan nghênh bạn mới nào.-Cô Lily cười một cái thật tươi rồi quay ra cửa gọi Nhật Hạ vào.
Trước mặt cả lớp là một khuôn mặt thiên thần,có chút gì đó giống hắn.Nụ cười rất đẹp cùng hàm răng trắng sáng.Tóc cô buộc lên cao lộ ra cao ráo.Cô mỉm cười rồi bắt đầu màn giới thiệu về mình.
- Chào cả lớp,mình là Dương Nhật Hạ,em họ của anh Phi.Mình mới từ Mĩ chuyển về,hy vọng các bạn giúp đỡ mình.-Vừa nói,Nhật Hạ vừa cúi đầu thể hiện lời chào của mình.
Nghe Nhật Hạ nói,cả lớp hướng ánh mắt của mình về phía hắn.Bỗng nhiên,nhận được sự nhiệt tình của mấy chục ánh mắt,hắn lạnh lùng nhìn về phía Nhật Hạ.Rời khỏi sự chỗ ngồi của mình,hắn kéo tay Nhật Hạ lôi xuống.Đặt cô ngồi vào bàn của Thiên Minh,hắn hăm dọa:
- Em mà phá phách thì anh cho bay về Mĩ đấy.
Nhật Hạ sợ hãi ngồi im phăng phắc.Hắn thaais thái độ ngoan ngoãn của Hạ thì yên tâm đi về chỗ ngồi.
Ở dãy bên cạnh,nó nhìn Nhật Hạ với ánh mắt ngạc nhiên.Như cảm nhận được sự ưu ái nào đó đang hương về phía mình,Nhật Hạ đưa đôi mắt trong veo của mình nhìn nó.Nhận biết được thái độ hơi quá của mình,nó thu ánh mắt lại tập trung học bài.Nhật Hạ mỉm cười đầy thú vị.
- Đó có lẽ sẽ là nhận vật đặc biệt đây.-Nhật Hạ lẩm bẩm với chính mình.
Năm tiết học trôi qua một cách nhẹ nhàng.bọn hắn vội lên xe đi đến trụ sỡ R.I.P để chuẩn bị cho lễ gia bang.Trước khi đi,hắn không quên quay qua căn dặn cô em họ bị tăng động của mình.
- Về nhà trước đi.Đúng 7h có mắt ở bang.Nhớ đấy.
- Em biết rồi mà.Thôi anh đi đi.- Nhật Hạ xua đuổi hắn.
Thấy thái độ ngoan ngoãn của Hạ,hắn yên tâm lên xe.Chiếc xe chạy vụt đi,biến mất sau hàng cây xanh trên đường.Nhìn con xe khuất dần,Nhật Hạ mỉm cười bí hiểm một cái.Có lẽ đã đến lúc cô được tung hoành rồi.Hôm nay nhất định phải quậy một trận cho ra trò.Nhật Hạ vội vàng đón một chiếc taxi rồi nhanh chóng chạy về biệt thự White Rose.
Đứng trước tủ quần áo,Nhật Hạ phân vân không biết nên chọn cho mình trang phục gì.Sau một lúc suy nghĩ,cô quyết định lấy cho mình chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần da đen ôm sát khoe đôi chân thon dài.Đến bàn trang điểm,cô buộc mái tóc lên cao chừa phần mái xéo ở trước.Ngắm ngía mình trước gương,hình như thiếu thiếu một cái gì đó.Đi đến tủ quần áo,lấy cho mình một chiếc áo khoát da rồi mang vào.Đã quá hoàn hảo.
Xuống gara,chọn cho mình con mô tô Suzuki GSX-R1000 màu đen,Nhật Hạ chẫm rãi đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe phóng đi mất hụt.Thắng xe lại trước bar Death TS.Cô từ từ bước vào trong bar.Tiếng nhạc sập sình lúc nhanh lúc chậm kéo tất cả mọi người vào một thế giới khác,thế giới hoan lạc.Nhật Hạ tránh sự chú ý của mọi người nên chọn cho mình một chiếc bàn khuất xa các tầm nhìn,ngay lập tức một ly cocktail được mang ra kèm theo là một nụ cười thiên thần.
Ngước mặt lên nhìn con người đó,Nhật Hạ vui mừng chạy đến ôm chầm lấy.Người đó cũng vui vẻ đáp trả lại cái ôm.Sau khi dây dưa không đứt,Nhật hạ chậm rãi buông người đó ra rồi từ từ ngồi xuống.Thấy vậy,người đó cũng an tọa.
- Sao anh lại ở đây.- Sau khi cả hai ổn định,Nhật Hạ mới lên tiếng.
- Chỉ là muốn đến Death học cách pha chế cocktail của Trâm Anh thôi mà.- Người đó từ từ nếm thử ly cocktail trên tay rồi nói.
- Vậy Trâm Anh đâu?Lâu rồi em cũng chưa được gặp nhỏ đó nha.- Nhật Hạ cúng nếm thử ly cocktail trên bàn rồi hỏi.
- Cô ấy có việc bận nên đi rồi.- Hải Đăng mỉm cười rồi nói.- Bảo bối à,em không phải bị boss giữ ở nhà sao?Sao lại ngồi đây?- Anh tiếp lời.Khuôn mặt bình thường đã đẹp,hiện tại khi thêm một chút độ nồng của cocktail càng làm cho anh hấp dẫn thêm.
- Anh Ric đã đến R.I.P để chuẩn bị cho lễ gia bang nên em tranh thủ đi chơi thôi.- Nhật Hạ nũng nĩu.
- Em tốt nhất đừng nên gia nhập bang.Trong bang không phải có rất nhiều chuyện phức tạp sao?Sẽ rất nguy hiểm.- Hải Đăng nghiêm túc nhìn Nhật Hạ.Thật sự anh không muốn bảo bối của mình có mệnh hệ gì nha.
- Ư...Anh đừng có lo.Anh không tin vào năng lực của em sao.Chỉ là em muốn giúp anh Ric thôi.Anh ấy không phải là đã quá yêu thương em.
- Thôi được rồi.Nhưng nhớ là phải bảo vệ bản thân mình đấy.Anh sẽ ở sau lưng dõi theo em.- Hải Đăng nắm lấy đôi tay của Nhật Hạ rồi khẽ nói.
- Em biết rồi.Em muốn đi chơi.Anh đưa em đi nha.-Nhật Hạ đưa đôi mắt cún con nhìn Hải Đăng.
- Không được.Sắp đến giờ rồi.Mau đến bang nếu không...Em biết hậu quả à.- Hải Đăng cười đểu.
- Được rồi,được rồi.Đi thì đi.-Nhật Hạ nói rồi dậm chân đi ra lấy xe.
Không khí trong hội trường của bang tấp nập người đi lại.Những tiếng nói,những đồ vật được sắp xếp cứ vang lên khuấy động cả một vùng.Trong một căn phòng ở trên tần cao nhất của tòa nhà,hắn chiễm chệ đứng nhìn khung cảnh cả thành phố.Hai tay vòng lại,ánh mắt đăm chiêu với dòng suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu.
Bất chợt,cửa phòng mở ra,Khánh Hưng chẫm rãi bước vào.Nghe tiếng mở cửa,hắn quay đầu lại nhìn.Thấy Hưng,hắn từ từ đi đế chiếc ghế dành cho mình rồi ngồi xuống,Hưng cũng ngồi đối diện hắn.Ánh mắt anh chăm chú nhìn từng cử động của hắn rồi lên tiếng.
- Em hài lòng với kết quả chứ.
- Không hẳn.- Hắn kiệm lời.
- Nhật Hạ đó...Thật sự phải cho vào bang sao?Như vậy rất nguy hiểm cho con bé.- Khánh Hưng lo lắng.
- Anh yên tâm đi.Hải Đăng sẽ bảo vệ con bé.- Hắn cười nhẹ khi nhớ đến Hải Đăng.
- Hải Đăng sao?Sao lại là hắn ta.-Hưng nhíu mày.
- Vì hắn và Nhật Hạ là couple.
- Thật vậy sao?-Hưng nghi ngờ.
- Ừ...Thôi,sắp đến giờ rồi.Anh chuẩn bị đi.
Nói xong,cả hai đi ra khỏi phòng rồi nhanh chần cùng nhau xuống hội trường.Trước khi bước vào,hắn không quên lấy chiếc mặt nạ đặc biệt ra rồi đeo vào.Xoang xuôi,cánh cửa mở ra,hắn chậm rãi đi từng bước đến vị trí cao nhất dành cho mình.Đưa ánh mắt màu tím lên nhìn mọi người,ai nấy sợ hãi không dám hé môi.
Chờ cho mọi thứ ổn định,lễ gia bang được diễn ra một cách xuôn xẻ.Nhưng cnf có một vấn đề khá tai hại là:
- Thưa chủ tịch,tôi có một thỉnh cầu.-Một trong những thủ lĩnh của bang R.I.P là ông Kiên vội nói khi lễ gia bang kết thúc.
- Mời.-Hắn lạnh lùng.
- Làm việc với người đã nhiều năm nhưng vẫn chưa biết được khuôn mặt của người.-Ông Kiên câu nệ.
- Đúng rồi,người nên cho chúng tôi một lần được thấy khuôn mặt chứ.- Người khác tán thành.
- Từ từ sẽ biết.Chưa phải lúc.
Nói xong,hắn đứng dậy,bước đi trước hàng chục con mắt.Để lại những nỗi tò mò trong lòng mọi người.Hắn quá bí ẩn...
Chương 28: Ngày anh mất em.
Ngồi trước bàn làm việc,Trúc thất thần nhìn chằm chằm vào chiếc laptop.Như không tin vào mắt mình,Trúc đưa tay dụi dụi mắt.Không phải là giả,không phải ảo giác,vậy là thật sao?Không thể tin được.
Với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh laptop,Trúc nhanh nhanh bấm một dãy số nào đó rồi gọi.
- "Alô."- Đầu dây bên kia lãnh đảm hồi âm.
- Con Trân...Chuyến bay của nó hiệu là gì?-Trúc nói không nên lời,cổ họng như bị ứ nghẹn.
- "MPS 6558.Mà mày hỏi có chuyện gì vậy?"- Nhi thắc mắc.
Xoảng...
Lời nói của Nhi vừa dứt,thì một tiếng động đổ vỡ vang lên làm chói tai.Sau đó là một chuỗi tín hiệu dài.Chuyện gì xảy ra đây.
Nghe câu trả lời của Nhi,Trúc thất thần đánh rơi cả điện thoại.Cô như không còn chút sức lực nào mà ngồi bệch xuống sàn nhà.Đôi mắt chảy ra một thứ gì đó trong suốt,ướt đẫm.Là nước mắt...
Gạt phăng mọi suy nghĩ qua một bên,Trúc đứng dậy rồi chạy nhanh xuống đại sảnh và gọi to:
- Anh Nic...Anh Nic...
- Nic ra ngoài rồi.Có chuyện gì sao?Tại sao lại khóc?-Nguyên Nguyên vừa hỏi vừa lắc mạnh vai Trúc.
- Anh...Đưa tôi đến biệt thự Hoàng Gia được không?- Trúc không nhìn Nguyên Nguyên mà nói.Đôi mắt cô hướng về một nơi xa xăm nào đó.
- Được.-Nói rồi,Nguyên Nguyên chạy đi lấy chìa khóa xe.
Két...Chiếc xe thắng nhanh,dừng lại trước cổng biệt thự Hoàng Gia.Trúc vội mở cửa xe rồi nhanh chân chạy vào đại sảnh,Nguyên Nguyên cũng vội chạy theo.Gì thế này???Không tin vào mắt mình nữa,trước mặt cô là một thi thể.Lẽ nào là của
Trân.Không...không thể nào...Trúc mất hết sức lực dần ngã người ra sau,may có
Nguyên Nguyên chạy đến đỡ kịp.Ôm cô trong lòng mình,Nguyên Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh và cả thi thể trước mặt.
- Chuyện này là sao?-Nằm trong lòng Nguyên Nguyên,Trúc gượng mình lên hỏi.Đúng...Cô cần một lời giải thích.
Nghe câu hỏi của cô,tất cả mọi người có mặt ở đó không ai dám hé răng nói nữa lời.Sợ sẽ làm kích động đến cô.
- Có ai trả lời cho tôi không???- Không ai trả lời mình,Trúc tức giận hét lên.
Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Trúc,một cô hầu vội giải thích.
- Thưa tiểu thư,những gì tiểu thư thấy là đúng.Thiểu thư Bảo Trân mất rồi ạ.-Cô hầu vừa khóc vừa nói.
Nghe câu trả lời,Trúc cười...Đúng...Cô cười,một nụ cười chua xót,một nụ cười trấn an chính mình.
- Cô đùa chắc.Kun hiện tại đang ở bên Mĩ.Đang ở bên Mĩ đó.-Trúc xúc động hét lên lần nữa.
- Tôi biết tiểu thư đã đọc tin tức rồi.Máy bay của tiểu thư Bảo Trân gặp nạn và nổ trên đường bay đến Mê-xi-cô.-Một cô hầu khác giải thích.
- Vậy ý cô nói.Đây là thi thể của...Kun.-Trúc bình tĩnh nói ra từng chữ.
- Vâng thư tiểu thư.
- Không...Không thể nào.Tôi không tin.-Trúc hét lên.Cô lại khóc,một lần nữa nước mắt lại tuôn trào.Tinh thần hoảng loạn.Đôi môi liên tiếp mấp máy dòng chứ "Tôi không tin".
- Kin...Bình tĩnh đi.-Nguyên Nguyên ôm cứng Trúc vào trong người.Từ từ trấn an cô.
Anh hiện tại cũng đang rất lo lắng.Vì sao ư???Nếu Gia Long biết được tin này thì không biết anh sẽ ra sao nữa?Anh biết là Gia Long đã yêu thầm Trân từ lâu nhưng chưa dám nói ra mà.Đây có lẽ sẽ là cú shock đối với Gia Long.
Mệt mỏi...Đau đớn...Trúc ngất lim đi trong vòng tay của Nguyên Nguyên.Nhìn Trúc khóc,tim Nguyên Nguyên như có hàng ngàn mũi tên đâm vào.Đau lắm.Vội bế Trúc vào phòng ngủ của biệt thự,Nguyên Nguyên đưa tay lau đi giọt nước mắt còn động lại trên khóe mi của Trúc.
- "Đừng khóc...Anh đau lắm."-Nguyên Nguyên thì thầm.
Thu lại đôi tay của mình,Nguyên Nguyên vội cầm điện thoại lên,anh chần chừ.Không biết có nên gọi cho Gia Long không.Anh sợ Gia Long sẽ suy sụp mất.Không nghĩ nhiều nữa.Anh bấm số điện thoại của Khôi rồi gọi.Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia,Khôi đã hét toáng lên.
- "Kin đâu?"
- Đang ở với tao.Mày yên tâm.
- "Con bé biết tin rồi sao?"
- Ừ,biết rồi.Có nên cho Yic biết không?
- Nên.Để tao nói.Mày cứ ở yên đó.Trông coi cho Kin cẩn thận.
- Ừ.
Cuộc nói chuyện kết thúc,Nguyên Nguyên quăng điện thoại qua một bên.Đi lại chiếc ghế bên cạnh giường Trúc rồi ngồi xuống.Lấy tay vén đi những sợi tóc còn vương lại trên cái trán hoàn mĩ của cô,anh trầm ngâm nhìn thật kĩ khuôn mặt của cô.Tim anh bỗng nhiên đập mạnh,như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
"Cảm giác này là sao"-Anh thì thầm với chính mình.Vừa nói vừa đưa tay lên đặt trước ngực.
Đang trong trạng thái thinh lặng,anh bỗng nhiên nghe tiếng hét nào đó ở ngoài đại sảnh.Giật mình...Anh bước ra ngoài.Là Gia Long.Đúng như anh đoán,Gia Long đang rất kích động.
Nhìn thấy thi thể Trân trước mặt mình.Gia Long như phát điên.Trân bị biến dạng hoàn toàn,thân người bị cháy đen thui.Hoàn toàn không thể nhận ra.Gia Long đi đến,nước mắt anh tuôn rơi,đôi mắt đỏ hoe,khát máu.Bàn tay run run đưa lên chiếc khăn trắng trùm lấy Trân,anh mở ra,đau lòng nhìn cô gái mình yêu trước mặt.
- Anh không tin.Hoàn toàn không tin.Em mau tỉnh dậy đi.Xin em mà.Đừng đùa nữa.Nếu em tĩnh lại,anh nhất định sẽ bày tỏ tất cả tình cảm của mình với em mà.Anh xin em.Đừng đi.- Gia Long khóc.Khi một người con trai rơi nước mắt chính là lúc họ cảm thấy đau khổ nhất.Và hiện tại,Gia Long đang trong trạng thái đó.
- Yic,bình tĩnh đi.- Khôi giữ Gia Long lại.Trấn an anh.
- Mày nói đi.Không phải là thật đúng không?Làm ơn nói không phải thật đi.- Gia Long bóp chặt lấy tay Khôi,đôi mắt anh hằn lên,thật đáng sợ.
- Mày nghe tao nói đây.Kun chết rồi.Chết thật rồi.Hoàng Thiên Bảo Trân đi rồi.Mày nghe rõ rồi chứ.- Khôi tức giận hét lên.Anh đang ngăn không cho Gia Long yếu đuối.Anh sợ...Anh sợ Gia Long sẽ lại giống như anh khi mất Thiên My.
- Không...Không thể nào.-Gia Long lầm bẩm.Đưa ánh mắt của mình về phía Trân.
Ngồi bệch xuống nền nhà,anh mệt mỏi đưa hai tay lên ôm lấy đầu.Đầu anh đau quá...Rất đau.Thấy tình trạng của Gia Long,cả Khôi và Nguyên vội chạy đến bên cạnh anh,lo lắng hỏi tới tấp.
- Mày sao vậy?Lại đau đầu nữa sao?Trả lời tao đi, Yic?
- Nè...Mày đừng đùa.Đau lắm sao?Tao gọi cho chú Yen nha.
- Không...Đừng gọi.Tao không sao.Tao ổn.- Gia Long từ từ trấn tĩnh mình lại rồi nói.
Anh phải bình tĩnh,không được kích động.Thấy Gia Long đã dần khôi phục,Nguyên và Khôi bớt lo hẳn đi.Nhưng cả hai vẫn phải ngồi canh chừng Gia Long để tránh tình trạng như lúc nảy tiếp diễn.
Tang lễ của Trân được diễn ra một cách xuôn xẻ.Trong suốt tang lễ,Gia Long,Nhi và Trúc không có biểu hiện gì lạ thường.Họ chỉ ngồi bên cạnh quan tài,không rơi một giọt nước mắt.Khuôn mặt lạnh tanh,không có một giọt máu.Có lẽ do họ đã quá đau khổ nên không thể rơi nước mắt được nữa.
Những ngày sau đó,Gia Long liên tiếp mất tích.Sau giờ học,sau khi họp bang,anh đều chạy thật nhanh đi đâu đó.Không hề có ý định nói chuyện hay đi chơi với bọn hắn.Mà thôi kệ,miễn là anh không suy nghĩ khờ dại là được rồi.
Ngồi trên đồng cỏ xanh,nơi có một ngôi mộ của một người con gái xinh đẹp,Gia Long dang rộng hai tay ra đón nhận lấy khí trời.Anh thả mình xuống bãi cỏ,đưa đôi mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm,khẽ thì thầm:
- Em sao rồi.Em nhìn thấy anh không?Anh ở đây.Ngay bên cạnh em.Em ở đó có vui không?Có biết trái tim anh đang đau lắm không?Có phải đã quá muộn để nói anh yêu em không nhỉ?Anh ngốc lắm phải không em.Giá như ngày hôm đó anh nói yêu em thì có lẽ đã khác nhỉ.Haha...Anh vô dụng,anh bất tài khi đã để em đi.Kun à...Em về với anh được không?Xin em đấy.Anh mất em thật rồi sao?
Gia Long đưa ánh mắt của mình nhìn về phía hình ảnh của cô gái trong mộ.Nước mắt anh lại rơi.Anh thật yếu đuối.Chỉ biết khóc mà thôi.Xin lỗi vì đã không thể đem em về từ tay của tử thần....
-------------------- END CHAPTER 28--------------------------
Giới Thiệu Nhân Vật
1.Dương Nhật Hạ: 16 tuổi,cao:1m70,IQ:270/300.
- Em gái bảo bối của hắn.(Em họ)
- Sống ở Mĩ với hắn và bame.Ba của cô là em trai ruột của ba hắn và là chủ tịch
tập đoàn Dương Thị.
- Vì được hắn nuông chiều từ nhỏ nên Nhật Hạ khá bướng bỉnh và phụ thuộc quá nhiều vào hắn cho đến khi gặp được Thiên Bảo.
- Cực kỳ baby nha,khuôn mặt rất ư là dễ thương,...
- Về phần võ thuật thì khỏi nói rồi.Được chính tay bậc thầy Dương Lâm Hoàng Phi chỉ dạy mà.
2. Trần Thiên Bảo: 17 tuổi,cao:1m85,IQ:287/300.
- Sống ở Mĩ từ nhỏ với tên là Zane.
- Ba là thủ tướng nước Mĩ.
- Năm 16 tuổi thì gặp được Nhật hạ và đem lòng yêu cô.Hiện tại họ đã là một coupe siêu kute luôn nha.
- Cũng rất giỏi võ.
Chương 29: Xin lỗi em.
Những ngày không còn Trân,Nhi và Trúc như cái xác không hồn.Làm việc gì cũng đều không chú tâm vào.Ngay cả ăn,cả hai cũng không thực hiện được đến nỗi Nhi phải nhập viện còn Trúc thì nằm la liệt trên giường,không bước xuống nỗi.Ngồi bên giường bệnh của Trúc,Nguyên Nguyên xót xa nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô,khuôn mặt gầy gọt đến xanh xao.
Khẽ lay lay người Trúc,Nguyên Nguyên vừa gọi cô dậy:
- Nè,dậy đi chứ.
- Ưm...
Cô như con mèo nhỏ bị đánh thức,không chịu mở mắt tỉnh dậy,cô cuộn tròn mình trong chăn ấm.Hành động nhỏ dễ thương của cô làm cho Nguyên Nguyên rung động.Đưa tay lên vuốt khuôn mặt của cô,Nguyên Nguyên vội thức tỉnh mình.Anh một lần nữa gọi cô dậy.
- Kin...Dậy đi...Đừng nướng nữa.
Nghe thấy giọng nói dễ thương mang theo một tia cưng chiều,Trúc cứ ngỡ là Khôi nên lẩm bẩm đủ để cho Nguyên Nguyên nghe thấy.
- Ưm...Anh Nic,đừng làm ồn.Em muốn ngủ.Em mệt lắm.
Nghe thấy lời nói dễ thương đi kèm là điệu chu mỏ đáng yêu của Trúc,Nguyên Nguyên cười nhẹ.Đặt tô cháo đang bưng trên tay qua một bên,Nguyên Nguyên ôm lấy Trúc vào lòng.Gối đầu cô lên tay mình rồi từ từ nằm xuống bên cạnh cô.Tìm được một chỗ ngủ lí tưởng,Trúc thoải mái đi vào giấc ngủ.
Trong một góc khuất của bar R.I.P,Gia Long cùng Khôi ngồi uống rượu.Cầm ly rượu loại mạnh trên tay,Gia Long đưa lên mủi hít một hơi thật sâu rồi nhấp một ngụm vào miệng.Cứ ngỡ khi uống say sẽ quên được hình bóng Trân nhưng không ngờ,càng uống,anh càng nhớ Trân nhiều hơn.Trái tim của anh như bị khoét một lỗ,gió lùa vào...lạnh ngắt.
Khôi ngồi bên cạnh,nhìn chằm chằm vào Long,không thể để hiện trạng này xảy ra được nữa.Nếu cứ như vậy thì Gia Long sẽ buồn mà chết mất.Anh giật ly rượu trên tay Long ra,quăng xuống sàn nhà...vỡ tan.Gia Long nhìn anh căm phẫn.
- Mày làm gì vậy?Đừng cản tao.-Anh tức giận hét lên.
- Bốp...Mày tỉnh táo lại cho tao.- Khôi tặng Gia Long một cú đấm khá đẹp vào mặt.Vì chỉ có cách này mới có thể đánh thức Long mà thôi.- Kun sẽ vui khi nhìn thấy mày như vậy sao.Người đi cũng đã đi rồi.Giờ mày muốn sao nữa.- Khôi nói tiếp.Khuôn mặt anh đỏ lên,những tia giận dữ phát ra từ đôi mắt của anh khiến người khác phải câu nệ.
- Nhưng...Làm sao tao có thể quên cô ấy đây?Cô ấy cứ luôn hiện diện trong đầu tao mà.- Gia Long thả mình rơi tự do xuống ghế,đưa hai tay ôm lấy đầu.
- Tao biết...Và tao cũng đã như mày.Rồi mày sẽ nhanh quên thôi.Đừng tự hủy hoại mình nữa.Thôi...Cùng tao về nhà.
Nói xong,Khôi đi đến đỡ Gia Long lên con siêu xe gần đó rồi phóng vụt đi mất.
Nhìn chiếc xe khuất dần,một tên to con bặm trợn nào đó khẽ nhếch môi rồi lấy điện thoại ra gọi:
- Thưa chủ tịch,đã tìm thấy người.
- "Tốt...Haha...Mau mau đem hắn ta đến đây.Càng sớm càng tốt."
- Vâng...Thưa ngài.
Cuộc điện thoại kết thúc,tên đó leo lên con mô tô bên cạnh rồi phóng vụt theo con xe của Khôi và Long.
Dừng con xe lại trước biệt thự Phan Gia,Khôi và Long vừa mở cửa bước xuống thì một đám khoảng 20 người mặc đồ đen bao quanh hai chàng.Từ từ lấy lại bình tĩnh và khuôn mặt lãnh băng của mình,Khôi chẫm rãi lên tiếng.
- Muốn gì?
- Oh...Chào phó bang R.I.P.Chúng tôi không có ý xấu.Chỉ muốn đưa hai vị đến gặp chủ tịch của chúng tôi bàn chút công việc thôi mà.- Tên to con lúc nãy cười nhẹ rồi nói.Giọng nói thể hiện rất rõ,bọn chũng không có ý làm hại hai chàng.Nhưng muốn gặp hai chàng để làm gì?
- Chủ tịch???Là ai???- Gia Long trong tình trạng say sỉn hỏi.
- Ông Nguyễn Hoàng Minh Quân.- Tên kia trả lời.Đi kèm là nụ cười xã giao.
- Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hoàng???- Khôi thắc mắc.
- Đúng...Vậy bây giờ có thể đi theo tôi được chưa?- Hắn ta kiên nhẫ trả lời.
- Đi.
Nói xong,cả hai bước lên chiếc xe của bọn kia rồi chạy đi.
Ngồi trong văn phòng,ông Quân sốt ruột nhìn đồng hồ.Lâu lâu lại đi đến cửa kính nhìn xuống đại sảnh.Và cuối cùng Khôi cùng với Long đã xuất hiện.Khẽ chỉnh đốn lại trang phục,ông Quân ngồi xuống chiếc ghế của mình.Đối diện ông là hai chàng,phong cách ngạo nghễ khó cưỡng của Khôi và cuốn hút của Gia Long làm nên một bức tranh khá sinh động.Khẽ cười nhẹ một cái,ông Quân mới từ từ lên
tiếng.
- Có lẽ hai vị đây đã biết đến tôi nên tôi khỏi cần phải giới thiệu vậy.Mục đích gọi hai vị đến đây vì muốn hợp tác với M.B,đây là bản hợp đồng đôi bên cùng có lợi,mời hai vị xem qua.-Nói rồi,ông Quân thảy một tập văn kiện về phía Khôi.
Lấy tập vặn kiện,Khôi từ từ xem xét.Những điều luật trong hồ sơ khá thú vị và nếu hợp tác thành công thì M.B chắc chắn sẽ thu được một món lời khá lớn.Nhưng vấn đề ở chỗ: Khôi không phải là người đứng đầu tập đoàn và anh không có quyền quyết định khi chưa họp hội đồng.
- Xin lỗi nhưng tôi không thể.-Khôi lịch sự trả lời.
- Sao vậy?Những điều lệ trong hợp đồng không hợp lý sao?- Ông Quân ngạc nhiên.
- Những điều lệ trong hợp đồng thực sự rất tốt nhưng tôi không thể kí khi chưa có sự cho phép của ban quản trị.-Khôi chẫm rãi giải thích.- Chúng tôi có thể đi được chưa?-Khôi tiếp lời.
Anh hiện tại đang rất sốt ruột nha.Muốn mau chóng trở về nhà để chăm sóc cho cô em phiền phức.Không biết Trúc có làm gì Nguyên Nguyên không nữa đây.Khôi hiểu tính cách của Trúc khá khó và thích gây thù chuốc oán với Nguyên Nguyên nên sợ Trúc sẽ làm hại đến Nguyên.Giải pháp hiện tại chỉ có cách chạy về nhà thật nhanh để ngăn chặn chiến tranh bùng nổ.
Nghĩ là làm,anh dìu Gia Long đứng dậy rồi đi ra con xe và phóng vụt về nhà.Ở sau lưng,ông Quân cười nhẹ.
"Đúng là một chàng trai có nguyên tắc.Thôi được rồi,tôi sẽ nhanh chóng đưa cô bé ấy trả cho cậu."- Ông Quân tự lẩm bẩm với chính mình.
Nằm trong vòng tay của Nguyên Nguyên,trúc khẽ cựa quậy vì bị mỏi người khi nằm mãi một tư thế.Bất chợt,cảm thấy có một vật gì đó đặt trên người mình,Trúc mở mắt lên nhìn.Chỉ là một cánh tay thôi mà.Như chợt nhớ ra,Trúc tự hỏi rốt cuộc thì là cánh tay của ai.Tò mò lấn át cả nỗi buồn ngủ,Trúc mở mắt ra.
Đập vào mắt Trúc là khuôn mặt hoàn mĩ của ai đó,đôi mi cong dài,đôi mắt nhắm nghiền khá hoàn mĩ.Nhìn kĩ lại...
- Aaaaaaaaaaaa...Trương Hoàng Nguyên Nguyên,anh đang làm cái gì vậy?-Trúc bất thình lình hét lên.
Âm thanh quá lớn cùng quá gần,Nguyên Nguyên nhất thời không tự chủ được ngã xuống giường,đúng lúc đó,Khôi mở cửa bước vào.
Thấy Nguyên Nguyên lăn lóc đau đớn dưới sàn nhà,Khôi nhìn Trúc tức giận quát.
- Nè,em làm gì Nguyên Nguyên vậy?- Vừa nói,vừa đi đến Nguyên.
- Em đâu có làm gì đâu.Tại anh ta đấy chứ.- Trúc uất ức biện minh.
- Còn dám chối.- Khôi trừng mắt,căm phẫn nhìn Trúc.
- Nic...Không phải do Kin,tao tự té.-Nguyên Nguyên bênh vực.
- Mày nói thật.- Khôi ngờ vực.
- Ừ...Xin lỗi em.- Trả lời Khôi xong,Nguyên Nguyên quay sang Trúc,ầm thầm nói.
- Hứ...- Trúc liếc xéo Nguyên Nguyên một cái rồi bỏ đi.
Nhìn dáng người nhỏ bé của Trúc khuất dần sau căn phòng,Nguyên Nguyên quay sang nói với Khôi:
- Đứng đối xử với Trúc như vậy.
- Tao là đang ngăn chặn tình cảm của mày và con bé.Nên nhớ,trả thù mới quan trọng.
- Tao biết.
Nói rồi,Nguyên Nguyên mệt mỏi nằm xuống.Khôi lẳng lặng đóng cửa rồi bước ra ngoài.Thời gian này,nên để cho Nguyên Nguyên một mình để cậu ấy suy nghĩ lại thì tốt hơn.
Chương 30: Sự trở lại của Kun.
Nằm ngửa mình trên bãi cỏ xanh,Gia Long đưa đôi mắt màu huyết của mình nhìn lên bầu trời thăm thẳm.Ánh mắt mang một tia sầu bi đến đáng thương.Với tay lên,muốn nắm lấy những đám mây bềnh bông kia nhưng rất tiếc là không thể.Buông lơi bàn tay giữa không trung,Gia Long cất lên tiếng hát trầm ấm của mình.
Cho đến hôm nay thì nỗi nhớ
đong đầy
Ngồi đây hát khúc hát cho em
Và đêm nay người ơi
Chỉ muốn nói :
Là anh nhớ em
Người yêu ơi anh đang nhớ em
Muốn được bên em thật gần tình yêu ngọt ngào
Để hạnh phúc cho đôi ta
Và em có biết rằng
Tình yêu mới chỉ từ hôm qua
Nhưng anh tin một tình yêu đang cháy trong tim
anh
Hãy để anh được nói
Anh yêu em....
Tiếng hát của anh vừa dứt thì một giọng nói nhẹ nhàng khác vang lên.
- Anh...Buồn đến như vậy sao?
Nghe giọng nói quen thuộc của ai đó,nước mặt của Gia Long khẽ rơi.Với một hy vọng nhỏ nhoi nào đó đang cháy trong tim,anh bất giác quay mặt lại.Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó,nụ cười hồn nhiên đó,dáng người thanh mảnh đó nhưng làm anh nhớ đến phát khóc.Cứ ngỡ là mình lại đang ảo tưởng nên đôi mắt anh chùn xuống.
Nước mắt nhẹ rơi,hình bóng ấy vẫn đứng ở đó,vẫn đang mỉm cười với anh.Một lần nữa,giọng nói nhẹ nhàng kia lại vang lên.
- Đừng khóc.
- Anh sẽ không khóc nếu như em mãi ở bên anh.
Người ta vẫn nói,khi đàn ông khóc là khi họ đã quá đau khổ.Và đúng như vậy,Gia Long hiện đang ở trong tình trạng đó.Trái tim như bị ai xé nát thành từng mảnh,đau lắm...rát lắm...Anh mệt mỏi lê từng bước chân đi đến bên cạnh cô,ôm cô vào lòng,đặt tất cả mọi sự bận tâm,mọi mối lo âu ở đằng sau.Ngay bây giờ,anh chỉ muốn cảm nhận hơi ấm của cô để biết rằng,cô chính là đang ở cạnh anh.
5' sau,anh quyến luyến buông cô ra,cả hai cùng ngồi trên bãi cỏ xanh rì rào.Anh vẫn không rời mắt khỏi cô,cứ nhìn chằm chằm cô như thể chỉ cần rời mắt đi thì cô sẽ biến mất.Thấy Gia Long cứ mãi nhìn mình như vậy,Bảo Trân ái ngại lên tiếng:
- Đừng nhìn như vậy.
- Anh xin lỗi.Chỉ là anh sợ em sẽ lại đi mất.Nhưng tại sao em lại có thể...- Gia Long cúi đầu,anh thì thầm nhỏ.
- Em chưa bao giờ chết cả.Chuyến bay đó,em không lên.-Trân đưa ánh mắt của mình về một phái xa xăm nào đó.Thầm cảm ơn cô gái đã chết thay cô,đã giúp cô được sống.
- Vậy thi thể đó là ai?- Gia Long thắc mắc.
- Nguyễn Phương Linh.- Bảo Trân chậm rãi nói ra từng chữ.
Nghe đến cái tên này,Gia Long thất thần trong giây lát.Trên gương mặt anh mang một tia đau buồn xen lẫn là biết ơn.
- Sao lại có thể là cô ấy chứ.
- Trước lúc em lên máy bay thì gặp Phương Linh.Cô ấy nói cô ấy phải hoàn thành một nhiệm vụ đó là kích hoạt quả bom trên máy bay.Cô ấy nói em không được lên,hãy để cô ấy là người thay thế.Vả lại,cô ấy cũng muốn thử lòng anh xem trong trái tim anh...có còn chỗ của cô ấy nữa không nên...em đã đồng ý.- Trân chẫm rãi kể lại mọi chuyện.
- Không thể nào.Sao lại có thể như vậy chứ?Tại sao em lại đồng ý với cô ấy?Em có biết làm như vậy thì cô ấy sẽ chết không?Tình yêu không phải là thứ dùng để thử thách đâu.- Gia Long liên tục lắc đầu phủ nhận.Anh gào to lên,quở trách Trân.
- Em không muốn cô ấy chết nhưng...- Trân nói không nên lời.Cô không nghĩ rằng,Gia Long lại có thể quát mình như vậy.
- Em đi đi...Anh muốn yên tỉnh.- Lấy lại bình tĩnh,Gia Long nhẹ nhàng nói.Anh quay mặt về nơi khác,tránh không nhìn Trân.Anh sợ mình sẽ lại nổi giận.
- Được rồi,em sẽ đi.Nhưng trước khi lên máy bay,cô ấy có đưa cho em lá thư này,dặn em là phải tận tay đưa lại cho anh và nói "Nguyễn Phương Linh mãi mãi yêu anh".- Trân đặt lá thư vào trong lòng bàn tay anh rồi lẳng lặng bước đi.
Trên đồng cỏ xanh rì chỉ còn lại Gia Long.Cầm lá thư trên tay,anh run run mở ra.Nhìn những nét chữ quen thuộc của Phương Linh,anh nghẹn ngào rơi nước mắt đọc từng chữ.
"Chào anh,có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì em đã không còn ở trên đời nữa.Nhưng anh đừng buồn,cũng đừng khóc.Tuy em đã đi xa nhưng trái tim này vẫn mãi bên anh.Vẫn luôn sưởi ấm con tim lạnh giá của anh.Em xin lỗi vì 2 năm trước đã rời bỏ anh nhưng...em là có lý do riêng,sau này anh sẽ hiểu.Mong anh hãy quên em đi,ở bên kia chân trời,em sẽ luôn luôn cầu chúc anh hạnh phúc.Anh à,em sợ anh cô đơn nên em đã mang một thiên sứ đến thay em yêu anh và người đó là Hoàng Thiên Bảo Trân,xin anh đừng làm cô ấy buồn.Em-Nguyễn Phương Linh mãi mãi yêu anh."
Đúng...Người anh yêu hiện tại là Trân và mãi mãi cũng là Trân.Người chết thì cũng đã chết rồi.Tại sao anh lại có thể làm tổn thương cô.Anh thật là đồ tồi.
Gia Long đứng phắt dậy,chạy nhanh ra xe rồi phóng đi mất hụt.Dừng lại trước biệt thự Hoàng Gia,Gia Long bấm chuông inh ỏi.Một cô hầu bước ra,mở cửa rôi bực bội hỏi:
- Cậu là thiếu gia Gia Long phải không?Cậu đến đây có việc gì?
- Tôi đến tìm Kun.Cô ấy có nhà không?
- Cậu bị điên à.Tiểu thư Kun mất rồi còn gì.Cậu có sốt không?- Cô hầu bực tức quát anh.
Vậy là có thể hiểu được,Trân chưa về nhà.Vậy thì cô có thể đi đâu?Nghĩ một lúc,Gia Long khởi động xe rồi phóng đi mất hụt.Sau khi Gia Long đi,cô hầu cẩn thận đóng cửa lại rồi đi vào phòng của Trân và nói:
- Thưa tiểu thư,cậu Gia Long đã đi rồi.
- Tốt.Ba mẹ ta đầu rồi?- Trân lạnh đạm lên tiếng.Ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe của Gia Long.
- Chủ tịch và phu nhân hiện taijd dang ở bên Mĩ lo việc của thiếu gia.-Cô hầu cung kính trả lời.
- Được rồi.Chị ra ngoài đi.Tôi muốn nghĩ ngơi.-Nói rồi,Trân đi đến giường,thả cơ thể rơi tự do trên chiếc giường yêu dấu và đi vào giấc ngủ.
Chúc các bạn online vui vẻ !