pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tiểu ma nữ tinh ranh - trang 3

Chap 6 :
Ba ngày sau, tại Trường Phong tiêu cục.

“Các người đã tập trung đầy đủ…?!” Tường Long hét lớn và đi kiểm tra doanh số (hix…hix…có 20 người thôi mà…?! liếc sơ qua là biết thiếu ai vắng ai, cần gì phải kiểm tra)
Sau một hồi kiểm tra. Tường Long về vị trí chỉ huy (Dã Lan đứng bên cạnh)
“Do vũ khí chế tạo chưa xong nên hôm nay chúng ta sẽ đánh bóng và chạy bền để rèn luyện thân thể…” Tường Long nói
Đám người ở dưới xôn xao.
“Bóng chuyền là gì…?!”
“Chạy bền là gì…”
Đang bàn tán xôn xao thì.
“Các người im lặng coi…?! Đi tập luyện” vừa dứt lời, Dã Lan đưa cho họ y phục của Trường Phong tiêu cục (vừa mới may xong từ hôm qua)
Bọn họ chia thành hai nhóm, dưới sự chỉ huy của Tường Long và Dã Lan mà luyện đánh bóng (hix…hix luyện tập kiểu gì kì lạ quá). Tập bóng & chạy bền mấy vòng xong thì trời ngã tối, đám nam nhân kéo nhau đi tắm, tắm xong ai về phòng nấy (Đặc biệt tỷ tỷ Phương Đài nhà ta cùng phòng với Chí Cao sư huynh và Lăng Quân sư huynh, hehehe….).
Buổi tối. Một bóng đen thoát ẩn thoát hiện trong Trường Phong tiêu cục (là Phương Đài tỷ tỷ đó), nàng lén la lén lút đi đến bờ hồ trong tiêu cục (lén lút đi tắm, cảnh này sao giống Chúc Anh Đài quá à…). Nàng liếc nhìn xung quanh, khi xác định là không có ai, nàng khẽ đưa tay thoát y, y phục từng lớp được cởi bỏ, sau khi thoát y, nàng đưa tay rút cây trâm ngọc thạch trên đầu xuống, mái tóc dài đen mượt của nàng xoã xuống khiến nàng trở nên lung linh trong màng đêm u tối… nàng khẽ nâng chân bước xuống hồ nước… Nàng nhẹ nhàng khua tay trong nước tạo ra âm thanh thật vui tai… Đang vui vẻ ngâm mình trong dòng nước thì….
….Bõm….
Một nam nhân thân hình loà lỗ ngâm mình dưới hồ đã lâu nay ngoi lên ( Hehehe Chí Cao sư huynh nè…?! Ghê gớm quá… chặc… chặc), vốn hắn đang ngâm mình dưới hồ tắm rửa (không thích tắm chung với đám người kia nên giờ mới đi tắm), thấy có động nên hắn ngoi lên xem thử kẻ nào dám phá nhã hứng của hắn thì thấy một nữ nhân (y hệt như hắn)… Hắn thấy nữ nhân này dưới màn đêm toả sáng lung linh.
Hắn_Tề Chí Cao: “Nữ tử này là ai…!? Sao lại có mặt ở đây…?! Nàng đẹp thật…” Hắn nhìn nàng đắm đuối (chết tỷ rùi…?!)
Nàng_Tống Phương Đài: “Thôi chết rồi…?! Sao hắn ta lại ở đây…?!” Nàng lo sợ ra mặt
Trong đầu vừa dứt suy nghĩ… hắn liền dùng lực ở cánh tay ôm chặt nàng vào lòng… mặt khẽ cúi sát mặt nàng…
“Nàng… tiên tử ở nơi nào…?!” hắn nói mà hơi nóng phả ra, lan toả khắp cả thân thể của nàng (ở dưới nước mà thấy nóng bưng)
“Hả…?!” Nàng mất bình tĩnh nhìn hắn hoài nghi
“Nàng… làm tiểu thiếp của ta đi…?!” Hắn ôn nhu ôm nàng mà nói
Nàng đầu óc rỗng tếch nhìn hắn (há rộng miệng). Hắn nhìn nàng mĩm cười… Hai người… mỹ nam nhân và mỹ nữ nhân nhìn nhau đắm đuối dưới màn đêm u tối tạo thành bức tranh tĩnh mịch chỉ có hai người…. Nàng chợt nhận thức được cái gì đó đang từng bước di chuyển trên cơ thể mình (tay huynh đó tỷ).
“Dâm tặc…” Nàng hét lên và kèm theo đó là một cái tát tai (Ô..hô tỷ tỷ đánh đẹp lắm…?!)
Hắn vội bật người ra sau, chịu đựng cái tát nhảy lửa… miệng mĩm cười nhìn nàng và nói
“Xem ra nàng thích dùng bạo lực” Nói xong hắn áp sát nàng vào người mình….
Nàng bình tĩnh… mặt lạnh lùng… miệng mĩm cười nhìn hắn và…
…Bốp… Bõm…
Nàng không biết tại sao lại thẳng chân đá vào Dương Vật của hắn… (huhuhu… đau phải biết… mà ở dưới nước lực đá của tỷ tỷ cũng mạnh gớm nhỉ). Hắn khẽ thả lõng nàng, nhăn mặt…
“Nàng cư nhiên dám to gan…” Hắn nới lõng được một lát thì ôm chặt nàng lại…
Nàng đang tính bỏ chạy thì bị hắn kéo lại… mặt nàng lúc này lạnh ngắt… nhưng một lát thì nàng bình tĩnh nhìn hắn nói
“Ngươi cư nhiên dám động vào ta…” Vừa nói nàng vừa khẽ đưa tay hất nước vào mặt hắn và tay còn lại ra sức nhéo hắn khiến hắn đau đớn nhăn mặt… Nàng tranh thủ lúc này nhảy lên bờ… chạy trốn (mặc lại y phục rùi nhen…?!)
Hắn sau khi khôi phục tinh thần…
“Hừ… nàng chạy trốn ta…” Khoé mắt hắn có chút động… miệng mĩm cười đến kinh sợ…
Sáng Hôm Sau.
“Các ngươi cứ như hôm qua tập luyện” Tường Long nói
Hắn sáng nay cư nhiên cứ nhìn chầm chầm vào Phong Vũ (Phương Đài tỷ khổ rồi)
“Tiên nữ tối qua thật giống tên này…?!” Chí Cao suy nghĩ (giống gì chứ…?! Là tỷ đó) “Chẳng lẽ người tối qua là hắn…” Đang miên man suy nghĩ
“Nè…?! Chí Cao… ngươi đang nghĩ gì thế? Còn không mau tập luyện” Tường Long hét khi thấy Chí Cao cứ nhìn Phương Đài chầm chầm (huynh ấy ghen rồi)
Hắn đưa mắt liếc nhìn Tường Long rồi cũng đi tập luyện…
Buổi Chiều… Hai ngày ở Trường Phong tiêu cục coi như xong… Mọi người tản nhau rời khỏi nơi này (tuy cũng có người lưu lại). Hắn cư nhiên cứ đi theo Phương Đài…
“Nè… sao ngươi cứ đi theo ta hoài vậy…?!” Phương Đài nóng máu quay lại (mém tí chạm môi với hắn_ngoài đường nhen) hét
“Ta đi theo ngươi hồi nào…?!” Hắn giả nai nhìn nàng
“Hừ… được… ta xem ngươi giỏi cỡ nào…” Nàng mĩm cười hắc ám nhìn hắn…
Hắn thản nhiên như không có chuyện gì. Nàng thấy khuôn mặt tự nhiên không có gì của hắn liền tức khí hét…
“Ta sẽ vào hoàng cung…?! Coi ngươi còn theo ta được không?” Nàng mặt lạnh nói (tỷ ơi là tỷ…?! hắn là chủ hoàng cung đó)
Hắn nghe nàng nói vậy bất ngờ nhìn nàng. Nàng thấy hắn chăm chú nhìn mình liền nhíu mày nói
“Ngươi… đừng có nhìn nữa…?!”
Nàng vừa nói xong hắn lập tức nắm lấy tay nàng nạt lớn
“Nói… ngươi là ai…?!”
Nàng… đạo tay bị nắm chặt… liền hai tròng mắt ứa nước và hét
“Ăn… cướp bớ bà con… ăn cướp… giúp tôi với…”
Nàng vừa la dứt lời thì có đám người xông dô níu đầu hắn ra… nàng thừa cơ hội bỏ chạy (thảm cho Chí Cao sư huynh rồi).
Hắn đương nhiên khi bị túm ra… liền dỡ võ đánh nhau… mắt hiện lên một màu lửa giận….
Ngày Nhập Cung.
“Hừ… hãy đưa hoàng hậu đến cung Chiêu Dương an nghĩ…” Hắn khinh bỉ lên tiếng sau khi cùng nàng làm ba cái nghi thức thành thân (còn lúc nàng rời phủ Tể tướng nhập cung thì khỏi nói… rầm rộ một tràn nước mắt “vòi rồng” trước mặt bàn dân thiên hạ… đương nhiên nàng nhập cung thì Tường Long & Dã Lan cũng đi theo với thân phận hộ vệ và tỳ nữ…).
Cung Chiêu Dương.
“Ây da… thật chán quá đi…?!” Nàng đưa tay tháo khăn hỷ xuống… mặt thì lạnh như tiền
“Có lý nào giờ này lão hoàng đế kia chưa tới…?! muốn đợi đến sáng mới động phòng à…?!” Phương Đài tuy không thích gặp mặt hắn, cùng hắn động phòng hoa chúc… nhưng dù sao nàng cũng là vợ mới cưới của hắn có lí nào hắn trong đêm động phòng lại không đến.
Còn về phần Tường Long & Dã Lan cũng lo sợ thập phần.
Tường Long: “Hừ… cầu gì hắn ta đừng tới… sau này cũng đừng tới…?! không tới như vậy tốt hơn”
Dã Lan: “Tên hoàng đế kia thật khinh người quá đáng…?! được đã vậy mình sẽ giúp Phương Đài…”
Hai người đang trầm ngâm suy nghĩ (Phương Đài thì phá phách) thì thánh chỉ của tên hoàng đế kia tới.
“Thánh Chỉ Đến” Giọng của Cáo Tư thái giám. “Thỉnh mời hoàng hậu nương nương tiếp chỉ”
Phương Đài mặt mũi khó coi ra tiếp chỉ.
“Thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay trẫm ban cho Chiêu Dương hoàng hậu “biệt cung” Chiêu Dương, đổi tên cung Chiêu Dương thành Tống Đài Cung (hix..hix.. không nghĩ được tên hay nên tạm lấy vậy) ban cho 2 tiểu thái giám, 4 cung nữ ở cạnh hầu hạ… khâm thưởng…” Cáo Tư vừa đọc xong thánh chỉ liền cảm thấy một luồng hoả khí cực mạnh nhắm thẳng hướng mình….
“Hahaha… tên hỗn đản hoàng đế… dám xem ta không ra cái đinh gì…?! được…đã vậy ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sự lợi hại của hoàng hậu ta đây…?!” Nàng đập phá mọi thứ trong Chiêu Dương cung ý nhầm Tống Đài cung, miệng không ngừng la hét
“Phương Đài… có cần dạy cho tên đó một bài học không” Tường Long vui mừng nói.
“Đúng vậy…?! phải cho tên đó một bài học…” Dã Lan đệm lời.
Cáo Tư cảm thấy nhiệt độ không khí tăng lên đột ngột nên vội cáo lui, trong đầu thầm nghĩ: “hoàng hậu thật đúng là quốc sắc thiên hương… mỹ nhân có một không hai, vậy tại sao hoàng thượng đêm tân hôn lại không sủng hạnh nàng”
2 tiểu thái giám và 4 cung nữ bước vào ra mắt hoàng hậu
“Chúng nô tài than kiến hoàng hậu nương nương”
Phương Đài khẽ liếc xéo bọn họ… đám tiểu thái giám và cung nữ khẽ rùn mình trước cái nhìn sắc bén của Phương Đài (liếc thì có).
“Các ngươi đứng lên đi…?!” Nàng hạ hoả nói với bọn chúng.
“Tạ ân điểm” Đám tiểu thái giám và cung nữ đồng loạt đứng lên.
Phương Đài hài lòng tiếp lời. “Các người đã theo ta hầu hạ ắt phải nghe lời ta”
“Vâng” đám người răm rắp đáp lời.
“Tốt…” Nàng khẽ gật đầu mĩm cười tinh ý rồi tiếp lời “Từ nay các ngươi chỉ được phép nghe theo lời của ta, các ngươi không được nghe theo lời của người khác ngay cả hoàng thượng cũng vậy…?! hiểu rồi chứ” Nàng đưa tia mắt đầy hàn khí nhìn đám tiểu thái giám và cung nữ.
Bọn họ lập tức quỳ xuống không biết nói gì “Nương nương…”
Phương Đài lần nữa mở to nhãn quang nhìn họ (hix…hix…khổ) “Các ngươi không nghe lời ta”
Bọn họ bị khí thế nàng áp đảo nên đành buộc miệng nói “Chúng nô tài xin tuân lệnh…”
Phương Đài miệng nhếch cười nói “Tốt” Sau đó nàng quay lại phía Tường Long hỏi “Cậu đã chế tạo thứ đó xong chưa…?!”
Tường Long tâm tư đang vui mừng, nghe Phương Đài hỏi thế liền trở về thực tại “A…Là cái gì?”
Phương Đài nhìn Tường Long với vẻ không hài lòng mà nói “Thì con rồng khè lửa đó…?!”
Tường Long ngơ ngác một lát rồi lên tiếng “A… tớ nhớ rồi…?! nhưng cậu tính định làm gì…?!” Tường Long nghi vấn nhìn Phương Đài hỏi
Phương Đài miệng luôn giữ nụ cười lạnh nhạt mà nói “Phá Hoàng Cung”
Lần này hết thẩy đám cung nữ, thái giám, Dã Lan, Tường Long há miệng ngạc nhiên nhìn Phương Đài… “Phá Hoàng Cung”
“Cậu nói sao…?! Phá hoàng cung là sao?” Dã Lan tinh thần bất ổn hỏi Phương Đài.
“Phương Đài…?! Không phải cậu muốn dùng thuốc nổ để phá tan tành hoàng cung này chứ…?!” Tường Long bình tĩnh nhìn thẳng vào Phương Đài mà hỏi.
Phương Đài nhíu mi, miệng mĩm cười nhìn Tường Long và nói “Cậu đúng là phó tướng của tớ…?!”
“Cậu… cậu thật sự muốn phá bỏ hoàng cung” Dã Lan mắt ngạc nhiên nhìn Phương Đài mà hét
“Hừ… hắn đã vô tình với ta (điều này không đúng a…) thì ta… hắc hắc hắc” Nàng nói nửa câu bỏ lững nửa câu rồi cười như điên khiến cho những người có mặt tại đây bỗng cảm thấy lành lạnh sống lưng… mồ hôi chảy ròng như suối….
Hà Vân Cung.
“A… hoàng thượng…” tiếng rên của một nữ nhân làm cho nam nhân đang đè nàng cũng bị phấn khích.
“Chuyện gì…?!” Hắn lạnh lùng nói và không ngừng tiếp tục làm động tác ô dâm…
“Hoàng hậu nương nương… A…. hoàng thượng…” Nữ nhân này nguyên lai là Tiêu quí phi…
Hắn đêm nay không đi động phòng mà đến cung của Tiêu quí phi làm trò.

“Ngươi nói cái gì…?!” hắn ngừng động tác, quét mắt nhìn khắp thân thể loà lỗ của Tiêu quí phi.
“Hoàng thượng… cớ sao đêm nay người không đi động phòng với hoàng hậu nương nương” Nàng vừa nói… vừa đưa hai tay ôm chặt lấy cổ hắn.
Hắn liền theo động tác nàng làm tới… “Ta không hứng với nàng ta”
“Vậy tại sao người lại phong cho nàng ta làm Chiêu Dương hoàng hậu…?!” Tiêu phi khoé mắt hơi động, nàng dịu dàng hỏi hắn.
Hắn khẽ cười lạnh rồi tiếp tục đưa thân thể mình tiến sâu vào người của Tiêu quí phi… (cảnh xuân phơi phới hiện ra…)
“Hừ… nàng cần biết điều này à…?!” Hắn lạnh lùng đáp
Tiêu quí phi e thẹn cúi đầu vào ngực hắn rồi nói “Hoàng thượng thật đáng ghét…”
Hắn cười lạnh nhìn Tiêu quí phi, trong đầu chợt loé lên ý nghĩ đen tối.
“Trẫm nhờ khanh chiếu cố tới Chiêu Dương chánh cung”
Lời nói của hắn vừa dứt, nữ tử kia liền nổi lên cơn thịnh nộ nhưng biểu ý bên ngoài vẫn tươi cười rạng rỡ.
“Thần thiếp sẽ chú ý…?! Hoàng thượng an tâm”…
Chap 7 :
Sáng Hôm Sau.
“Phương Đài… cậu mau tỉnh dậy đi…” Dã Lan hốt hoảng chạy lại giường xốc ngược Phương Đài tỉnh dậy
“Hey… cái gì thế hả? để ta ngủ…?!” Phương Đài trở mình, lăn qua lăn lại nói.
“Cậu… hey… cậu thật là… các phi tần trong hậu cung tới vấn an cậu kìa…?!” Dã Lan nhẹ nhàn nói
Phương Đài không có động tĩnh gì, giọng nói vẫn đều đều “Cứ để họ chờ…?! Ta là hoàng hậu chứ không phải họ…”
“Nhưng dù gì họ cũng là phi tử hoàng triều… cậu cũng nên nở mặt họ một chút chứ…?!” Dã Lan lại tiếp tục nói.
Lúc này Phương Đài ngồi bật dậy, mặt nhăn nhó nói “Dã Lan… không phải cậu không biết… hậu cung là nơi nào…?!”
“Tớ hiểu… nhưng mà…” Dã Lan ấp úng nói.
Phương Đài mặt mày nhăn nhó nhìn Dã Lan rồi xua tay nói “Thôi được rồi… đi gặp thì đi gặp… cậu giúp tớ trang điểm đi”
Dã Lan vui vẻ giúp Phương Đài trang điểm.
Hoàng hậu nương nương giá lâm…?!” Giọng của Tiểu Quế Tử tiểu thái giám theo hầu Phương Đài.
Các phi tần nghe tiếng tri hô liền yểu điệu quỳ xuống thi lễ.
“Hoàng hậu nương nương cát tường…”
Tiêu Ngọc Hoàng Dung: Hoàng phi. Là người thị tẩm cho hắn trong đêm động phòng hoa chúc của hắn với Phương Đài, người được hắn sủng ái nhất trong hậu cung và cũng là người có địa vị cao nhất trong hậu cung (trước khi Phương Đài nhập cung)
(Trong hoàng triều này: Chiêu Dương Hoàng hậu là lớn nhất và chỉ có một; Hoàng phi đứng thứ hai và cũng chỉ có một (Tiêu phi vì vào cung đã lâu và được hoàng thượng sủng ái nên mới có được địa vị này); Quí phi đứng thứ ba và có bốn người (còn gọi là tứ phi nhưng chỉ mới có hai người ngồi vào vị trí này); tiếp đó là Tài nhân và Quí nhân dưới nữa là Tần phi và cuối cùng là các cung nữ)
Phương Đài nhìn các nàng thầm đánh giá: “Đúng là tên sắc lang, mỹ nữ toàn là hoa đẹp”.
Phương Đài nhíu mày khẽ nói “Bình thân… các muội đến tìm ta có việc gì…?!”
Tiêu phi nhẹ nhàng đứng dậy, miệng mĩm cười nhìn Phương Đài (mặt đeo khăn sa) khinh miệt nói “Chúng muội muội đến đây thỉnh an tỷ tỷ và tạ lỗi…”
Phương Đài nhíu mày, mặt toả ra sát khí chết người nói “Tạ lỗi… các muội muốn tạ lỗi gì…?!”
Tiêu phi cao ngạo nói thẳng mà không chút ngượng ngùng “Đêm hôm qua đáng lý là ngày động phòng hoa chúc của hoàng hậu tỷ nương… thế nhưng không hiểu tại sao hoàng thượng lại triệu thần thiếp vào cung thị tẩm… thật có lỗi với hoàng hậu…” Nàng đưa tay lên miệng khẽ mĩm cười.
Phương Đài vẫn bình tĩnh mà nói. “Vậy à…?! thật cảm ơn Tiêu phi đã thay ta giúp hoàng thượng phát tiết… (Kinh quá tỷ ơi…!!)”
Tiêu phi giật mình kinh hãi lấy tay chỉ về phía Phương Đài nói “Ngươi… ngươi…”
Phương Đài lộ ra sát khí rõ ràng “To gan… ngươi thật không biết tôn ti… dám cư xử lỗ mãng trước bổn cung”
Tiêu phi điêu đứng trước nộ khí của Phương Đài
Phương Đài lại tiếp tục ra oai “Tiểu Quế Tử vả miệng nàng ta cho ta”
Phương Đài thầm cười và nghĩ: “Dám trêu tức ta à…?! Này thì cho ngươi thị tẩm…”
Tiểu Quế Tử chần chừ tiếng lại vả miệng Tiêu phi. Khi khoé miệng của Tiêu phi chảy máu thì Phương Đài mới buông tha. Lúc này Tiêu phi khoé mắt đã đẫm lệ… nàng câm hận nhìn Phương Đài rồi bỏ đi. Đám phi tử kia cũng theo nàng lui gót.
“Phương Đài… cậu làm vậy có ổn không… mà sao tên hoàng đế kia lại vậy chứ…?!” Dã Lan sau khi thấy đám phi tử phiền phức kia rời đi liền nhìn Phương Đài nói
“Hừ…” Phương Đài hừ lạnh không nói gì
“Phương Đài hay chúng ta trốn ra khỏi hoàng cung đi…?!” Tường Long nãy giờ đứng bên cạnh gìơ mới lên tiếng
“Thứ đó cậu đã làm xong chưa…?!” Phương Đài lạnh lùng không để ý tới lời của Dã Lan & Tường Long mà hỏi
“Hả…?!” Tường Long ngơ ngác nhìn Phương Đài.
“Thuốc nổ đó…!?” Phương Đài bình tĩnh nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp
“A… xong rồi… giờ cậu cần à…?!” Tường Long nói
“Ừ…?!” Phương Đài vẫn lạnh lùng
“Đã có tất cả…?!” Tường Long tiếp lời
“Tốt…” Phương Đài đáp một tiếng rồi nhìn Dã Lan nói “Dã Lan… cậu hãy cùng các cung nữ và thái giám hãy dọn dẹp đồ đạt sang tẩm cung bên cạnh… còn Tường Long… cậu dùng khối thuốc nổ phá tan cung Chiêu Dương này cho tớ”
“Hả…?!” Dã Lan cùng Tường Long ngơ ngác nhìn Phương Đài.
Phương Đài nhíu mày nhìn hai người họ rồi nói “Kiến trúc Tống Đài cung này tớ không vừa ý… với lại tớ muốn đập phá hoàng cung để giảm street do tên hỗn đản kia gây ra nên phá Tống Đài cung rồi xây lại một cung khác là cách tốt nhất để chọc giận tên hỗn đản kia”. Vừa nói nàng vừa uống một ngụm trà
“Vậy thì…?!” Dã Lan và Tường Long nhìn Phương Đài rồi lại nhìn nhau ngầm hiểu ý rồi đi làm việc.
Chánh Điện.
“Hạn hán đã giải quyết như thế nào…?!” Hắn ngồi trên đại điện uy nghiêm nói.
“Khải tấu hoàng thượng… hiện tại thì các dòng sông lớn nhỏ gần như đã cạn kiệt nguồn nước” Thượng thư quan đứng ra giữa điện khải tấu.
“Ừ… Vậy các khanh có kế sách gì cho việc này không…!?” Hắn tiếp giọng ôn nhu mà hỏi.
Tể tướng Địch Thanh đứng ra giữa điện “Dạ muôn tâu…”
“BÙM… BÙM… BÙM…” Tiếng thuốc nổ vang lên… làm rung chuyển cả hoàng cung. Hắn ngồi trên điện mặt mày nhăn nhó quát.
“Xảy ra chuyện gì…!?”
Một vị công công chạy vào Đại điện, quỳ giữa điện run cầm cập mà nói
“Khải… Khải… Tâu… Tâu… tâu hoàng thượng…?!” Vị công công nói không nên lời
“Nói mau… xảy ra chuyện gì…!?” Hắn lườm vị công công dưới điện mà hét.

Vị công công kia hoảng hồn nói “Hoàng thượng tha tội… hoàng thượng tha tội… cung… cung… Chiêu Dương… à không Tống Đài cung…” Vị công công nói không nên lời
“Tống Đài cung như thế nào…!?” Hắn người toả sát khí nhìn vị công công dưới điện. Lúc này các đại thần trong đại điện xì xào, riêng Tống tể tướng thì lo lắng…
“Hoàng hậu nương nương… người phá Tống Đài Cung…” Rốt cục cũng nói hết điều cần nói
“Cái gì…?!” Hắn gầm gừ hét rồi nhìn sang Tống Tể tướng đang đổ mồ hôi vì đứa con gái này “Ái nữ của khanh thật không yên phận à nhen…?!”
Tống tể tướng lấy lại bình tĩnh nhìn hắn mà nói “Ngu thần có lỗi… dạy dỗ ái nhi không được kĩ… mau thánh hoàng thứ tội”
“Hừ…” Hắn không nói gì lại liếc nhìn vị công công dưới điện “Hoàng hậu phá Tống Đài cung như thế nào…?!” Trong đầu hắn thầm nghĩ: “Hừ… nàng ta chắc vì đêm tân hôn không được ta sủng ái nên làm loạn đây mà… thật đau đầu, phiền phức…”
Vị công công dưới điện run rẩy nói “Tống Đài cung sau tiếng nổ đã… đã sụp đỗ hoàn toàn”
“Cái gì…?!” Hắn ngạc nhiên đập bàn đứng dậy.
Các quan lại bắt đầu bán tán.
“Ngươi nói sao…?! Tống Đài cung đã bị phá huỷ… vô lý…” Hắn lại yên vị trên ngai vàng nhìn xuống dưới với ánh mắt chết người mà hỏi.
“Dạ… nô… nô tài không dám nói sai…!?” Vị công công chưa hết run sợ mà nói.
“Hừ… Tể tướng, ái nữ của khanh thật tài giỏi đó…!? Tống Đài cung rộng lớn như thế mà có thể đập phá chưa đến nửa ngày nhỉ…?!” Hắn nhìn Tống tể tướng đầy sát khí và nói
“Thần thật có lỗi khi không dậy ái nữ kĩ lưỡng quy tắc trong cung trước khi tiến cung” Tống tể tướng vẫn vậy mà cúi đầu xuống nói.
“Hừ…” hắn hừ lạnh rồi bước xuống điện. “Tới Tống Đài cung”.
Đám quan trong triều cũng đi theo hắn để xem chuyện (sao giống bà tám giữ vậy trời).
Trong đầu hắn thầm nghĩ: “Hừ… Thật phiền phức… chuyện hạn hán còn giải quyết chưa xong thì phải giải quyết chuyện của con quỉ dạ xoa này…?! Ta phải giam cô ta vào Lãnh cung mới được” hắn vừa nghỉ vừa sãi bước tới Tống Đài cung
Chap 8 :
Tống Đài cung.
Một cảnh tượng hoang tàn đáng sợ, Tống Đài cung sụp đỗ hoàn toàn… Hắn cùng các đại thần của thiên triều Hải Thiên đứng ngơ ngác trước Tống Đài cung… Một tiểu thái giám (tiểu thái giám của Tống Đài cung) chạy lại quỳ xuống trước mặt hắn run sợ mà nói.
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”
“Hừ…” Hắn không nói gì chỉ hừ lạnh.
Tiểu thái giám run sợ không dám ngẩn mặt lên nhìn hắn.
Một lát sau hắn mới lên tiếng.
“Chiêu Dương đâu…?!” Sắc bén mà làm người ta hoảng sợ.
Tiểu thái giám vội dập đầu nói
“Muôn tâu hoàng thượng… nương nương ngài ấy…?!”
Hắn lườm mắt nhìn tiểu thái giám mà lạnh lùng nói “Sao…”
Tiểu thái giám run sợ cúi đầu nói “Muôn tâu hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nói là sẽ không gặp bất kì ai cả…?! nếu hoàng thượng muốn gặp hoàng hậu thì phải làm cho người một chuyện, tức thì hoàng hậu ra gặp người…?!”
Hắn quắt mắt nhìn tiểu thái giám rồi hét “Cái gì…!?”
Tiểu thái giám hoảng hốt dập đầu nói “Nô tài đáng chết… mong thánh hoàng thứ tội… mong hoàng thượng thứ tội…”
Hắn khinh thường nói “Đứng dậy đi…?!” Rồi quét mắt nhìn về phía Tống tể tướng nói “Tể tướng, ái nữ của khanh thật biết gây rắc rối đó…?!”
Tống Địch Thanh cúi người nói “Vi thần thật có tội….?!”
Hắn không nói gì, mắt lại liếc nhìn vị tiểu thái giám tội nghiệp đang quỳ trên mặt đất mà hỏi “Điều kiện của Chiêu Dương là gì…?!”
Tiểu thái giám run sợ, chậm chạp đáp “Dạ… muôn tâu hoàng thượng… hoàng hậu nương nương nói… nếu hoàng thượng muốn gặp người thì phải quỳ trước Tống Đài cung ba ngày ba đêm…”
Hắn ánh mắt đanh lại mà hét “Cái gì…?!” Tay hắn cầm chặt, mồ hôi khẽ tuôn trong lòng bàn tay “Nằm mơ giữa ban ngày… dám bắt Thiên Tử quỳ à… Tể tướng ái nữ của khanh cũng thật là đặc biệt”
Tống Địch Thanh trong lòng bất giác run sợ mà nghĩ: “Xú nha đầu này thật đang toan tính điều gì…?!”
Hắn một lượt nhìn quanh Tống Đài cung đổ nát rồi phất tay áo rời khỏi Tống Đài cung (anh này cam chịu ghê)
Chánh Điện.
“Hừ… chuyện của hậu cung không cần quan tâm nữa… hãy lo vấn đề trị an đi…!?” Hắn lạnh lùng nói.
“Vâng…” Tống tể tướng thở phào nhẹ nhõm đáp rồi lại tiếp tục bàn việc chính sự “Muôn tâu hoàng thượng huyện Du Long Nhật hiện nay hạn hán kéo dài, dân tình ca oán… mong hoàng thượng chuẩn tấu cấp một số tiền để giúp đỡ người dân của huyện Du Long Nhật”
Hắn ngả người trên tráp nhuyễn, tay đặt lên trán ra chiều suy nghĩ. Khoảng được một khắc, hắn như nghĩ ra được điều gì liền nói.
“Tống tể tướng… khanh hãy lo chuẩn bị ngân lượng để đem đi cứu tế…” Hắn nhìn Tống Địch Thanh nói rồi quay sang Lý Thượng thư nói “Thượng Quan thư… khanh hãy truyền ý chỉ của trẫm bảo tri huyện kinh thành đem số ngân lượng đó tới Trường phong tiêu cục cho họ áp tải tới huyện Du Long Nhật…”
Tống tể tướng cùng Thượng Quan thư ngạc nhiên nhìn Hắn.
“Hoàng thượng… việc này liệu có…?!” Tống tể tướng úp mở nói
Hắn vội cướp lời “Khanh hãy an tâm…Trẫm cũng sẽ gia nhập Trường Phong tiêu cục để áp giải chuyến tiêu này…?!”
Tống tể tướng cùng các quan kinh hoàng. Tống tể tướng nói
“Hoàng thượng… như vậy sao được…?! Người thân là rườn cột nước nhà sao có thể bỏ hoàng cung mà đi áp giải chuyến tiêu… như vậy không được” Tống Địch Thanh cực liệt phản đối.
“Ý trẫm đã quyết còn ai dám cãi…?!” Hắn cư nhiên hét lớn. Rồi đột nhiên hạ giọng “Trong lúc trẫm vắng mặt Tống tể tướng sẽ thay ta xử lý việc quốc sự… Còn nữa, chuyện trẫm đi bảo tiêu lần này không được phép cho người ngoài biết và trẫm sẽ cử một đội ngự lâm quân đi theo hộ giá… như vậy các khanh đã hài lòng rồi chứ…?!”
Các đại thần trong triều không có ý kiến gì nữa, chỉ im lặng đứng đó. Hắn thấy không ai ý kiến gì liền nói.
“Được rồi… không ai ý kiến gì nữa thì bãi triều” Hắn lời nói vừa dứt liền bãi bộ rời khỏi chánh điện trong lòng thì thầm nghĩ: “Ta sắp được gặp nàng rồi…?!” (hix..hix huynh ơi là huynh.. tỷ ấy ở trong cung đó…?!)
Tống Đài cung (một phần chưa bị thuốc nổ phá huỷ)
“Dã Lan & Tường Long các cậu lo chuẩn bị đi…?! Ta xuất cung đến Trường Phong tiêu cục” Phương Đài hăng hái chuẩn bị đồ đạt để xuất cung.
“Cậu xuất cung liệu có ổn không… lỡ tên hoàng đế kia đến tìm cậu thì tính sao…?!” Dã Lan tâm tư lo lắng nói
Phương Đài chợt ngưng tay tiến lại chỗ Dã Lan nhéo cái mũi xinh xinh cao cao của cô nàng và nói sủng nịnh “Cậu thật là… tên hoàng đế đó chắc chắn sẽ không đến tìm tớ đâu vì hắn đang bận lo việc chính sự, mà nếu hắn có tới tìm tớ chắc rằng hắn sẽ không đáp ứng điều kiện của tớ vì sĩ diện nên cậu cứ an tâm”
Tường Long đệm thêm “Đúng đó…!? Nên cậu đừng có ở đó lo hảo nữa…!?”
Phương Đài thả tay ra khỏi mũi của Dã Lan rồi quay lại nhìn Tường Long nói “Cậu hãy đưa mẫu thiết kế Tống Đài cung cho bọn họ, trong lúc chúng ta ra ngoài thì bọn họ ở đây xây dựng cung điện”
Tường Long không nói gì chỉ nhìn Phương Đài đáp ngắn gọn một chữ “Ừ…?!”
Trường Phong tiêu cục.
“Tổng tiêu đầu…?! mong ngài nhiệt tình áp giải chuyến tiêu này đến nơi cần đến…?!”
“Tại hạ đã hiểu sẽ tận lực hết mình áp tải chuyến tiêu này…?!” Tường Long đáp
“Vậy ta xin cáo lui… vật dụng cần áp tải ta đã cho người chuyển đến tiêu cục… mong tổng tiêu đầu áp tải càng nhanh càng tốt”
“Vâng… ngày mai chúng ta sẽ xuất phát” Tường Long đáp
“Vậy ta xin cáo từ…” Vừa nói tên tri huyện ở kinh thành vừa dời gót rời khỏi Trường Phong tiêu cục.
Mọi người ở Tiêu Cục tập hợp lại
“Ngày mai chúng ta sẽ áp tải một chuyến hàng tới huyện Du Long Nhật… vì vậy các ngươi hãy chuẩn bị tinh thần đi… Không còn việc gì nữa… Giải Tán” Tường Long nói mà không kịp thở.
Đám người kia cũng không nói gì liền lập tức giải tán.
“Phong Vũ huynh đệ” Hắn chạy lon ton theo sau nàng.
Nàng không thèm quay đầu lại nhìn hắn mà gắt tiếng hét “Ai là huynh đệ với ngươi”
“Đừng vô tình như vậy chứ hihihi…?!” Hắn ẻo lả trêu chọc nàng.
Nàng tức giận muốn xì khói nhưng vẫn bình tĩnh không để ý tới hắn mà bước thẳng vô phòng ngủ (buổi tối rồi à nhen). Tín Lăng Quân đã ở trong phòng nằm ngủ, hắn nhanh nhẹn nằm xen giữa Tín Lăng Quân và nàng (hix..hix huynh cũng khôn lanh đấy chứ…?!)
Sáng Hôm Sau.
Mọi người đã chuẩn xong cho chuyến bảo tiêu này.
Đi trước là 4 người: Lý Tường Long, Tề Chí Cao, Tín Lăng Quân và Trương Quốc Thuỷ. Ở giữa là kiện hàng (4 thùng tiền đó bà con) cùng Dã Lan, Phương Đài và Khánh Đồng, những người còn lại thì đi phía sau bảo hộ… Phía sau nữa còn có một đám người bí mật đi theo tiêu cục này… Họ đi được một ngày thì ra khỏi Kinh Thành, đi được 2 ngày nữa thì tới huyện Thiên Thai và ở đây họ đã gặp phải một sự cố. Sau khi tới huyện Thiên Thai họ vào ở trọ một tửu quán tên là Ngọc Hương Lâu… nhưng vừa mới ở đó được một canh giờ thì mắc vào một vụ án. Tên tri phủ ở huyện này không biết nhận được ở đâu tin tức tiêu cục áp tải một số tiền lớn nên vu oan cho họ là cướp tiền triều đình (vì ở dưới đế vàng có dấu ấn của Thiên triều, mà lúc nhận hàng Lý Tường Long không hỏi rõ nguồn gốc số hàng, chỉ biết số hàng này cần vận chuyển tới huyện Du Long Nhật) sai lính tới bắt họ về phủ thẩm án (lúc này Tề Chí Cao, Tống Phương Đài, Tín Lăng Quân, Trương Quốc Thuỷ, Kim Thiên Bằng và Lý Ngọc Khánh Đồng đang dạo phố khi trở về mới hay mấy người kia bị bắt… nên mới lập kế hoạch tìm chứng cứ minh oan giải cứu cho những người bị bắt…)
“Ở đây… có dấu hung thủ thật sự…?!” Trương Quốc Thuỷ đập tay lên bản đồ để trên bàn (bản đồ phủ tri huyện)
“Chúng ta chỉ cần lấy được cuốn sổ thì sẽ được minh oan” Tín Lăng Quân bồi tiếp
“Theo tin ta mới nhận được… tối ngày mai ở phủ tri huyện sẽ tổ chức yến tiệc tiếp đãi các thương gia” Kim Thiên Bằng nói.
“Ừ…” Phương Đài ậm ừ một lát “Vậy ngày mai chúng ta sẽ thừa cơ hội này để tìm chứng cớ…”
“Ừ… Đúng vậy… Ngày mai ta và Khánh Đồng sẽ giả dạng làm thương buôn đột nhập vào đó tìm chứng cớ còn các người ở ngoài sẽ tiếp ứng cho chúng ta” Hắn thản nhiên nói.
“Ta còn nhận được một tin… Hai ngày nữa sẽ có một vị khâm sai tới đây… Chỉ cần chúng ta có chứng cớ trong tay thì lúc đó mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng hơn” Kim Thiên Bằng nói thêm.
Sau khi bàn tính kế hoạch xong bọn họ liền giải tán đi ngủ.
“Hoàng thượng… sao người lại làm vậy…?!” Khánh Đồng cùng hắn ra bên ngoài nói chuyện
“Sao… Ngươi thắc mắc gì à…?!” Hắn ngữ khí ôn hoà nói
“Người tại sao lại lo lắng cho cái tiêu cục hữu danh vô thực này chứ…?! Mà nếu muốn người chỉ cần đứng ra nói một tiếng là mọi việc sẽ được giải quyết, cần gì phải khổ cực mạo hiểm chứ…?!” Khánh Đồng không đồng tình nói
“Hừ… Việc làm của trẫm cũng cần khanh quản lý sao…?!” Hắn lạnh lùng nói.
“Ý thần không phải vậy…?! Dù sao ngài cũng là thiên tử, rủi có chuyện gì thì thần làm sao gánh vác nổi…?!” Khánh Đồng nhăn mặt nói
Hắn khoé miệng nhếch cười không nói gì… Bầu trời ban đêm càng trở nên yên tĩnh.
Tối Hôm Sau.
“Tề lão bản… thật hân hạnh được tiếp đón” Tri phủ huyện Thiên Thai giả đò ân cần đón tiếp.
“Hừ… ta thật vinh dự khi được mời tới đây dự yến tiệc của một vị quan gia trong triều đình…?!” Hắn đôi lời khách sáo nói với tên tri phủ.
“Thật không dám…” Tri phủ lại khiêm nhường đáp lại.
Đám người Tống Phương Đài ở bên ngoài.
“Cái gì…?! Ngươi nói sao…?!” Kim Thiên Bằng hung dữ đập bàn nói.
“Ta mới nhận được một tin” Tín Lăng Quân bình thản nói “Tối nay yến tiệc tuy được tổ chức nhưng sẽ có quan quân tới…”

“Thật đáng ghét…?!” Kim Thiên Bằng tiếp lời.
“Chúng ta phải thật bình tĩnh nghĩ cách cứu Chí Cao & Khánh Đồng…” Quốc Thuỷ ngữ khí đều đều mà nói “Chúng ta không thể vào trong dự yến được… vì không có giấy thông hành của thương gia… muốn vào đó thì rất khó”
“Lăng Quân… huynh hỗ trợ cho tôi vào đó đi” Phương Đài nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng.
Cả đám không hẹn mà nhìn Phương Đài. Phương Đài bực mình nói
“Không cần nhìn… ta đã có cách vào đó… chỉ cần mấy người kéo dài thời gian của mấy tên lính thôi…?!” Phương Đài lạnh lùng nói.
“Vậy có được không… sao ta thấy không được ổn cho lắm…?!” Quốc Thuỷ nhăn mặt nói
“Ngươi yên tâm… ta khắc tự biết cách…?!” Phương Đài nói xong liền đi một lèo.
Còn đám người kia thì theo kế hoạch mà làm… Giúp Phương Đài kéo dài thời gian đến của binh lính.
Ở Phủ Tri Huyện…
“Các vị đừng khách sáo… cứ việc vui chơi…” Tri huyện nói
“Thật đúng là lão tri huyện hào phóng…” Một vị thương gia nói
“Hahaha… Lưu Đông lão bản thật quá khen…” Tri huyện cười khanh khách mà nói.
“Tri huyện đại nhân thật khiêm tốn đó nhen…?!” Hắn cũng đối đáp vài ba câu.
Bọn họ mãi lo tán hươu tán vượn mà không để ý tới tiếng nhạc đang trỗi lên (là một mỹ nữ đàn)
Mãi khi mỹ nữ khăn sa che mặt, y phục đặc sắc vừa đàn dứt tiếng đàn thì đã uyển chuyển nhập hồn vào điệu múa xuất hiện mới làm không khí lắng xuống trở nên yên lặng để quan sát vũ điệu của người kĩ nữ này.
Vũ điệu uyển chuyển làm cho nhiều con mắt chỉ dán vào người nàng… Nàng múa được một đoạn thì khăn sa che mặt bị gió cuốn đi… Lúc này đám thương gia lại càng dán mắt vào nàng_một mỹ nữ nhan sắc khuynh thành, còn Khánh Đồng thì cứ tấm tắc khen nàng đẹp mà không nhận ra rằng nàng chính là Hàn Phong Vũ (Tống Phương Đài ý). Chỉ có hắn thì mặt mày nhăn lại, hoả khí toả ra xung quanh (ghen rồi bà kon ơi…?!) trong đầu thì tuôn ra một tràn ý nghĩ: “Tại sao nàng lại đến đây…?! Nàng ta làm cái trò gì vậy chứ…?! Múa gì thế này…?! Còn đám người kia nữa, có thôi nhìn đi không, muốn ta móc mắt cho chó ăn à…?!” Hắn nắm chặt tay lại, hoả khí toả ra càng rõ rệt… Điệu múa kết thúc, nàng tiến lại gần cúi chào mọi người rồi tự tiện ngồi vào chỗ của hắn mà nói.
“Công tử có hay chăng cho tiểu nữ được hầu hạ ngài…?!”
Hắn ngạc nhiên mở to tròng mắt nhìn nàng nhưng chỉ chốc lát hắn đã lấy lại bình tĩnh, bàn tay to của hắn thừa sức kéo nàng ngồi vào người của hắn.
“Mỹ nữ muốn thế lý nào ta không chiều lòng nàng” Hắn cười ngây ngô nhìn nàng. Nàng đáp trả hắn bằng ánh mắt nồng nhiệt đầy hoả khí.
Đám thương gia, tri phủ thì tiếc nuối và chiếu ánh mắt bằng tia tử ngoại vào người Tề Chí Cao vì không được nàng lựa chọn, còn Khánh Đồng thì ngây ngô không biết gì. Nàng lẳng lơ rót rượu vào ly hắn rồi thỏ thẻ bên tai hắn.
“Tối nay sẽ có quan quân tới đây, hãy cẩn thận…?!” Nói xong nàng lại cười cười ngả vào lòng hắn (đây là tự nguyện chứ không phải huynh ấy bắt ép à nhen) “Tề lão gia… ngài uống rượu đi”.
Hắn ngơ ngác khâm phục tài diễn xuất của nàng (trời! Bạn của tiểu thư hãng phim lớn nhất thế giới mà lị), hắn cũng thuận theo đó mà diễn cùng nàng… Bàn tay to lớn của hắn cứ di chuyển trên người nàng, hắn cười tà mị rồi nói.
“Được người đẹp bồi rượu quả ta thật có phước”
Nàng ngồi trong lòng hắn mà tức khí: “Có phước hả? Vô phước thì có… Ngươi cứ chờ đi…” Nàng tiếp tục cười nhìn hắn rồi khẽ áp sát mặt vào tai hắn nói “Mau rời khỏi đây…?!”. Hắn thuận thế ức hiếp nàng, cắn nhẹ vào tai nàng trước mặt bao nhiêu người khiến cho nàng hổ thẹn mà đỏ mặt thầm rủa hắn.
“Hahaha người đẹp xấu hổ quả càng thêm đẹp” Nói xong hắn ôm lấy eo nàng đứng dậy bước ra ngoài nói
“Tri huyện tha lỗi cho ta… Ta chịu hết được rồi… Ta xin cáo lui để cùng người đẹp tâm sự đây…?!” Hắn tà mị ôm lấy nàng rời khỏi yến tiệc cùng Khánh Đồng.
Hắn cùng nàng đã rời khỏi yến tiệc, đi được một đoạn hắn thả nàng xuống, tức giận nhìn nàng nói.
“Ngươi thay y phục đi”
Nàng cũng hậm hực nhìn hắn “Mắc mớ gì ta phải thay”
Hắn cười tà mị tiến lại gần nàng “Vậy ngươi thích mặc đồ như vậy à…?!”
Nàng thoáng chút hoảng sợ nhưng lại thầm nghĩ: “Mình tại sao lại phải sợ hắn… Không được…” Thế là nàng nhìn thẳng vào hắn nói “Thay thì thay làm gì dữ vậy…?!”
Khánh Đồng đi theo sau hắn hỏi “Vị cô nương này là ai thế?!”
“Hừ… là Phong Vũ huynh đệ của chúng ta đó” Hắn lườm Khánh Đồng mà nói.
Khánh Đồng khẽ giật mình ngơ ngẩn rồi lại vụn cười trộm.
Nơi tụ tập của đám người Phương Đài.
“Các ngươi đã về…?! có lấy được thứ cần lấy không?” Quốc Thuỷ hỏi
“Ngươi an tâm… Lấy được rồi” Chí Cao lạnh lùng nói.
Phương Đài giật mình nhìn hắn nói “Ngươi lấy lúc nào thế?”
“Trước lúc ngươi vào trong hội yến” Hắn lạnh lùng nhìn nàng nói.
“Hả?” Nàng ngạc nhiên nhìn hắn.
“Thôi được rồi…?! hãy chuẩn bị đi… ngày mai khâm sai sẽ đến đó?” Lăng Quân nói
“Ừ… Ngày mai chúng ta cứ thế mà làm” Kim Thiên Bằng phe phẩy cái quạt mà nói.
“Được rồi vậy đi ngủ đi” Phương Đài bồi thêm.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ