Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tiểu ma nữ tinh ranh - trang 4

Chap 9 :
Sáng Hôm Sau.
“Hạ quan xin khấu kiến khâm sai đại nhân” tri phủ khúm núm cúi người trước một vị quan khôi bào uy nghi.
Mộc An Đình: Quan khâm sai triều đình
Mộc An Đình đưa mắt nhìn tri phủ huyện Thiên Thai rồi khẽ thốt. “Ngươi không cần đa lễ”.
An Đình vừa nói dứt lời thì
Tùng… Tùng… Tùng… Tùng…
An Đình khẽ nhíu mày “Xem ra tri phủ trị dân không được an rồi đấy…?!”
Tên Tri phủ bình thản nói “Dạ vâng… hạ quan thật thất trách…” Sau đó hắn quay ra ngoài hét lớn “Người đâu đưa kẻ đánh trống vào đây”.
Một lát sau, Nàng cùng Hắn bước vào công đường (những người khác thì đứng ngoài công đường xem án tiết). An Đình ngự trên ghế quan tri phủ, còn tri phủ thì ngồi bên cạnh. Tên tri phủ thấy hai người vừa bước vào không quỳ xuống thi lễ liền hét lớn (tên tri phủ cũng nhận ra Hắn là ai, còn nàng thì không hề nhận ra)
“Điêu dân to gan… thấy quan khâm sai và bổn quan sao không quỳ xuống thi lễ”
Nàng và Hắn cùng kiêu ngạo liếc nhìn tên tri phủ rồi đồng thanh lên tiếng “Không quỳ”.
An Đình cùng những người đứng ngoài công đường xem án thì ngạc nhiên nhìn hai người họ, còn tên tri phủ thì tức đến lộn gan ruột.
An Đình lên tiếng hỏi “Không biết tại sao các người gặp bổn quan lại không thi lễ?”
Nàng lên tiếng trước “Ta từ trước đến nay trừ song thân và hoàng thượng ra thì không quỳ trước bất cứ người nào”
Hắn lại tiếp “Ta thì chỉ quỳ trước phụ mẫu không quỳ trước ai cả”
Hix… hix… hix… Cũng đúng thôi, một người là hoàng thượng, một người là Chiêu Dương hoàng hậu thì làm sao mà quỳ cho được…
An Đinh ngạc nhiên nhìn hai người họ, còn tên tri phủ thì rống to “Thật không còn vương pháp…” Sau đó tên tri phủ lại ném xuống công đường một tấm thẻ bài màu đỏ thẩm rồi mạnh bạo nói “Người đâu… mau lôi hai kẻ ngạo mạng kia đánh hai mươi bản cho ta”.
Đám binh lính nhận được lệnh thì cầm gậy bản xông xông tới chỗ Nàng và Hắn. Bất giác nàng hét lớn
“Kẻ nào dám to gan đánh ta” Lời nói của nàng toả ra lượng hàn khí khá lớn khiến cho đám binh lính sợ hãi lùi lại vài bước.
An Đình trơ mắt ngạc nhiên nhìn Nàng “Tại sao lại không được phép đánh ngươi”
Nàng vẫn ngang nhiên đứng đó, mắt nhìn thẳng vào An Đình (khiến cho ai kia bốc hoả) mà nói “Hừ… trừ thân phụ ta ra không ai được phép đánh ta, ngay cả Đương Kim Thánh Thượng cũng vậy…?!”
Lời nàng vừa dứt thì Hắn, An Đình và đám người ngoài công đường mở to con mắt mà ngạc nhiên. Còn tên tri phủ thì nóng máu hét.
“Thật hoang đường… người đâu mau thi hành lệnh, đem hai tên kia ra đánh hai mươi bản cho bổn quan” hix… hix.. hix tên tri phủ này muốn chui xuống lỗ rồi!!
Hắn liếc mắt nhìn tên tri phủ và đám binh lính “Kẻ nào dám động tay đừng trách ta độc ác…?!” Sau đó hắn lại nhìn An Đình “Khâm sai, ta muốn gặp riêng ngươi có chuyện cần nói”
An Đình hết ngạc nhiên nhìn Phương Đài, rồi lại nhìn Chí Cao “Tại sao ta phải gặp riêng ngươi”
Hắn nhếch miệng cười, xung quanh toả ra hàn khí “Gặp riêng ta chỉ có lợi cho khâm sai chứ không hại gì đâu…?!”
An Đình nhìn Chí Cao lát lâu rồi nói “Được… Ngươi theo ta” Nói rồi đứng dậy đi vào trong tiền đường.
Hắn nhìn Phương Đài nói “Ngươi cứ ở ngoài đây chờ ta” Nói xong liền đi theo An Đình.
Trong Phòng Riêng của phủ tri huyện.
“Được rồi…?! Ngươi muốn nói gì với ta?” An Đình sau khi khép cửa lại liền nhìn Hắn mà hỏi.
Chí Cao ngang nhiên đi tới ghế chủ ngồi rồi lớn giọng mà nói “Ngươi gặp mặt ta sao không thi lễ”
An Đình ngạc nhiên mở to tròng mắt “Hả…?!”
Chí Cao lấy từ trong tay áo ra một tấm kim bài (bằng vàng nhen) đưa ra trước mặt An Đình rồi nói “Ta là Đương Kim Thánh Thượng… Ngươi gặp ta sao không thi lễ”
An Đình bất ngờ thấy lệnh bài liền quỳ xuống “Hạ quan vô lễ… mong hoàng thượng thứ tội”
Chí Cao cất kim bài rồi khoát tay nói “Miễn lễ…”
An Đình vừa đứng dậy vừa nói “Tạ ân điểm hoàng thượng”
Chí Cao nhìn An Đình rồi nói một hơi “Ta mong khanh sẽ xét xử vụ án này công bằng, vốn dĩ ta cùng những người trong Trường Phong Tiêu Cục này là vận chuyển một khối lượng tiền đến huyện Du Long Nhật để cứu tế, ai ngờ bị tên tri phủ này vu oan, ta thì không tiện ra mặt nên khanh hãy thay ta giải quyết án tiết này… à còn nữa… tuyệt đối không được đụng tới một cọng tóc của vị công tử đi cùng ta… ngươi hiểu ta nói gì rồi chứ…?!”
An Đình vừa nghe vừa gật gù hiểu chuyện (vì thắc mắc trong lòng chưa hỏi mà đã được Chí Cao giải thích)
Hai người bàn chuyện xong liền ra ngoài xử án tiếp tục.
Tên tri phủ bị cắt chức quan, đày ra biên ải, những người trong Trường Phong tiêu cục được phóng thích….
Quán trọ Ngọc Hương Lâu.
“Woa… thật là thoải mái…” Phương Đài vươn thẳng tay lên trời mà nói
“Hừ…” Tường Long hừ lạnh
“Chí Cao… rốt cục ngươi đã nói gì với tên khâm sai vậy?” Phương Đài nhón tới chỗ Chí Cao mà hỏi
“Chẳng có gì cả…?!” Hắn cười tinh ranh mà nói
“Hừ… không có gì là sao…?!” Nàng bốc hoả nói
“Các ngươi đi ngủ đi, để ngày mai còn có sức đi bảo tiêu” Tường Long áp bức mọi người…
Trời đêm khuya, mọi người đều đi ngủ, nàng không biết vì lý do gì ngủ không được mà đi hóng mát, hóng mát sao đến nỗi đi lạc ra khỏi huyện Thiên Thai và lọt vào băng ổ của một đám cướp, còn chàng thì tới tìm gặp nàng nhưng không thấy nàng trong phòng nên lập tức đi tìm (không báo cho người trong Tiêu Cục biết)….
Tại hang ổ của bọn cướp.

“Hahaha… tên công tử này xem ra rất có giá đây… da trắng…” Lão đại của băng cướp lấy tay vuốt vuốt mặt của nàng, nàng thuận tiện cắn cho hắn một phát rõ đau, hắn tức khí tát nàng một tát, tóc của nàng theo cái tát đó mà buông xuống, đám cướp kia nhìn ra nàng là nữ nhi nước miếng liền tuôn chảy. Lão Đại kia cũng không ngoại lệ
“Hahaha… thì ra là một tuyệt sắc giai nhân… quả mỹ nữ nhan sắc khuynh thành, rất xứng đáng làm áp trại phu nhân của ta”
Nàng lửa khí hộc lên tới tận đầu hét “Mau thả ta ra…”
Hắn tiếp tục nhìn nàng cười đùa thì….
“Báo… có người đột nhập vào sơn trang của chúng ta.” Một tên lính què chạy vào bẩm báo. Tên lính vừa mới nói dứt câu thì đã thấy bóng của Chí Cao trong sơn trại.
“Chí Cao…” Nàng thấy hắn như gặp được cứu tinh.
Hắn lạnh lùng không nói gì, tay cầm bảo kiếm tiến thẳng vào mà nói “Trại chủ… ta mong người nên sớm thả vị cô nương này ra nếu không muốn gây hoạ sát thân”
Tên Lão Đại cười lớn “Hahaha… nói chuyện nghe tức cười… người đâu mau bắt hắn lại cho ta”
Câu nói của tên lão đại vừa dứt thì một đám khoảng 20 người xông lên tấn công Chí Cao, hắn bình thản cầm kiếm múa vài đường đơn giản thì đã hạ gục được hết bọn chúng, tên lão đại tức khí liền cầm song thiết rìu ra đánh tay đôi với Chí Cao, Chí Cao vận khí vào thanh kiếm, đánh nhau với tên lão đại….
Lúc này ở một nơi khác có một đám người (khoảng 30 tên) đang tiến vào hang ổ của bọn cướp.
“Hừ… sao tới giờ hoàng thượng cũng chưa ra vậy” Một tên y phục màu xanh dương lo lắng lên tiếng
“Chắc là người gặp nguy hiểm rồi” Một người hắc y phục nhìn vào sơn trang của bọn cướp mà nói
“Hừ… phi vân tiễn đã bắn lên rồi… đáng lẽ đại chưởng phải đến rồi chứ…?!” thanh y nam tử lên tiếng
“Hừ… mọi người cứ ở yên đó chờ lệnh…” hắc y nam tử nhón người lên nói.
Ở Trong Sơn Trang.
Chí Cao đánh nhau với lão đại đến nỗi lên bờ xuống ruộng (tên cướp ấy nhen..!?). Hắn một chưởng đánh văng tên cướp.
“Dừng tay…” Một tên đàn em của lão đại, tay cầm đao kề cổ Phương Đài bước ra trước mặt hắn mà nói.
“Hey… Tề Chí Cao” Phương Đài bình tĩnh kêu tên hắn.
Chí Cao tiến gần lại một bước, thì tên kia lùi lại một bước dao càng kề sát cổ Phương Đài “Đứng đó…”
Thế là Chí Cao đứng yên. Tên cướp thấy đã gần như khống chế được Chí Cao nên mới tiếp tục lên tiếng “Bỏ võ khí trên tay của ngươi xuống… nếu không ta sẽ giết cổ”
Chí Cao mặt lạnh như tiền, đưa vũ khí trước mặt tên cướp và thốt ra hai từ “Ngươi dám…”
Tên cướp kia lại cười như điên và nói “Hahaha… Có gì mà không dám, đốt nhà, giết người chúng tôi coi như là ăn cơm uống rượu thôi”
Chí Cao tức khí “Ngươi…”
Phương Đài thấy bộ dạng mất bình tĩnh của Chí Cao mới nói “Anh mau về đi… gọi Tường Long đến cứu tôi… anh mau về đi”
Chí Cao càng tức giận khi nghe Phương Đài nhắc tới Tường Long: “Giờ này mà nàng còn muốn cầu cứuTường Long”.
Chí Cao nhìn nàng nói “Ta…”
Tên lão đại được thế liền nói “Ta gì nữa… nếu ngươi rời khỏi sơn trang thì thế nào cổ cũng chết”
Phương Đài lần này lại nói “Anh mặc kệ tôi… không cần lo cho tôi”
Chí Cao nhìn Phương Đài trong tay bọn cướp mà đau lòng hạ vũ khí xuống “Các ngươi muốn sao?”
Tên lão đại vui mừng ra mặt nói “Ta đâu có muốn gì? Bổn đại vương không bao giờ tham lam đâu… chuyện của ngươi là chuyện của ngươi ta biết phân biệt rõ” Nói xong hắn đoạt lấy thanh kiếm của Chí Cao, Chí Cao nhìn hắn trừng trừng mà nói “Ngươi…” rồi lại nhìn Phương Đài và cuối cùng thì anh đành phải buông hạ vũ khí.
Tên lão đại cướp được vũ khí của Chí Cao thì lập tức vui mừng cười một trận thật lớn “HAHAHA… Ngươi… tính hung hăng của ngươi đâu rồi hả? sao chỉ trong chớp nhoáng đã trở thành con rùa rụt đầu vậy? Hahaha”
Chí Cao bừng bừng lửa giận đưa nắm đấm lên “Ngươi…”
Tên lão đại trừng mắt nhìn Chí Cao mà nói “Ngươi dám đụng vào bổn đại vương thì ta sẽ cho người chặt đi cánh tay của cô”.
Lời của tên lão đại vừa dứt thì tên cướp kia một tay cầm đao ấn mạnh vào tay của Phương Đài khiến nàng đau đớn kêu lên “Ui…”. Chí Cao thấy vậy liền buông lỏng người, tên lão đại liền tung chưởng đánh vào người của Chí Cao mấy nắm đấm chí mạng
Phương Đài cầm lòng không được liền lên tiếng “Tề Chí Cao”.
Đám cướp ngày càng hăng say.
“Đánh nó…”
“Đánh nó đi..”
“Đánh nó”
“Đánh nó đi…”
“Hey gia…” Tên lão đại lấy hơi mạnh đánh Chí Cao.
Phương Đài trong phút chốc cảm động liền hét “Đừng đánh… đừng đánh ảnh nữa…”
Tên lão đại sung sướng nắm lấy cổ áo của Chí Cao nói “Qủa thật là một hảo hán”
Chí Cao lầm bầm “Nếu như ngươi thả cổ ra… Ngươi muốn làm gì cũng được”
Tên lão đại nói “Được… nếu như ngươi chịu quỳ xuống nhận tội thì bổn đại vương lập tức thả cổ ra”
Chí Cao gắt mắt nhìn tên lão đại. Rồi lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Phương Đài (Phương Đài cũng vậy). Và rồi trong giây lát suy nghĩ, Chí Cao dần hạ người xuống và quỳ trước mặt tên lão đại.
Phương Đài thấy thế liền la lớn “Chí Cao…”
Chí Cao không nhìn nàng mà nói “Bây giờ có thể thả người chưa?”
Tên lão đại khom người xuống nắm chặt bã vai của Chí Cao nói “Xem bộ tướng của ngươi kia… hoàn toàn giống như người ta ép bức ngươi vậy… thế này mà gọi là nhận tội hay là sao…?! Ngươi có lòng thành thì phải lạy ta nhận tội” Nói xong tên lão đại liền đứng dậy trước mặt của Chí Cao.
Chí Cao mắt có lửa nhìn tên lão đại và nói “Xin lỗi… ngươi thả cổ đi…” Nói rồi lạy trước mặt tên lão đại (hix..hix..hix đợt này tên lão đại đi tum rùi)
Tên lão đại cùng đám người trong sơn trang cười lớn tiếng “HAHAHAHA”
Đang vui say hưởng thụ thì một tên lính chạy vào nói “Đại vương… ở dưới núi đang có một số nhân mã đang đi lên”
Tên lão đại vẫn bình tĩnh nói “Có phải nhân lượng của triều đình không?”
Tên lính kia lại nói “Không phải… hình như là những người dân thường…”
Tên lão đại nói “Hở… vậy là ai?”
Chí Cao tranh thủ lúc họ không đề phòng liền một cước đá văng cái tên cầm đao kề cổ Phương Đài bay ra ngoài rồi nhanh chóng đoạt lại thanh bảo kiếm giết chết tên lão đại
“Nếu như ai muốn chết thì cứ nhào vô”
Đám người kia run sợ không dám manh động… một lát sau thì hổn loạn chạy đi.
Phương Đài khi thấy đám người kia chạy mất thì tiến lại gần Chí Cao. Hai người ánh mắt đắm đuối nhìn nhau.
“Tề Chí Cao, hồi nãy thật oan cho anh” Phương Đài lên tiếng
“Hừ…” Hắn hừ lạnh rồi cầm lấy tay Phương Đài “Đi… ta dẫn nàng đi” Nói rồi kéo Phương Đài chạy ra khỏi sơn trang của bọn cướp.
Còn một bên khác thì đám người lúc nãy xông vô đánh giết bọn cướp (khỏi nói cũng biết đám người đó đi theo là để hộ giá cho Chí Cao).
Đám người của Tường Long.
“Tường Long… sao rồi… có thấy Phương… à không Phong Vũ đâu không…?!” Dã Lan hỏi Tường Long
“Dã Lan cô nương, sao cô chỉ lo cho Phong Vũ mà không lo cho Chí Cao…” Khánh Đồng sốt ruột đi qua đi lại.
“Ơ… Thì…” Dã Lan ấp úng
“…RẦM…” Tường Long đập bàn “Đã tìm khắp nơi rồi nhưng không có thấy họ
“Vậy ta phải làm sao…?! lỡ có chuyện gì thì…?!” Dã Lan hoảng hốt nói
“Ngươi nói sao? Không tìm thấy họ…?! thôi chết rồi…?!” Khánh Đồng bất lực rên rỉ
Đám người họ im lặng không nói gì
“Chúng ta chia nhau ra tìm kiếm họ đi… Dã Lan cô nương cùng với 4 người nữa ở lại đây trông coi hàng hoá” Lăng Quân nãy giờ im lặng thì lên tiếng.
“Ừ…” Thiên Bằng gật gù.
Thế là bọn họ chia nhau ra tìm kiếm Phương Đài và Chí Cao… Trời dần dần đổ mưa….
Chap 10 :
Hai người Phương Đài và Chí Cao cởi cùng một con ngựa, nàng ngồi phía trước, Chí Cao ngồi phía sau, chàng dùng thân thể to lớn của mình để che chắn gió mưa cho nàng.
“Hey… ngươi che hết mưa của ta rồi đấy…?!” Phương Đài muốn tắm mưa nhưng bị Chí Cao che hết nên tức giận mà nói
“Ngươi… cứ như vậy sẽ bị cảm phong hàn đấy…?!” Chí Cao điềm đạm nói
“Không cần… ta thích tắm mưa… ngươi nhích qua một chút coi” Nàng hung dữ đẩy Chí Cao ra xa chỗ mình một chút để hưởng thụ cái lạnh của cơn mưa.
“Ngươi… nữ nhân thật là khó hiểu” Hắn khẽ nhíu mày, thúc ngựa chạy nhanh tới ngôi miếu phía trước…
Khi tới cổ miếu, Chí Cao xuống ngựa rồi vương đôi tay ra đỡ Phương Đài xuống ngựa… hai người bước xuống ngựa liền tức tốc chạy vào trong miếu.
“Hey… thật thích quá đi…?!” Phương Đài khẽ đưa tay lên lâu đi nước mưa trên trán, miệng khẽ mĩm cười thích thú.
“Nàng thích tắm mưa vậy sao?” Chí Cao lắc đầu ngao ngán nhìn Phương Đài hỏi.
“Đương nhiên… tắm mưa rất vui… hihihi” Phương Đài mặt ngây thơ mà nói
Chí Cao chẳng biết làm gì cho đúng trong trường hợp này, Phương Đài thân mình thấm đẫm nước mưa làm cho y phục nàng mặc càng bó sát vào người để lộ ra đường nét hoàn mỹ của người con gái. Hắn khẽ lắc đầu rồi cởi bỏ y phục. Phương Đài thấy hắn thoát y liền hoảng hồn hai tay ôm chặt thân thể của mình nhìn hắn mà nói.
“Ngươi… ngươi tại sao lại thoát y… ngươi muốn làm gì?”
Chí Cao nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Phương Đài mà bất giác mĩm cười
“Nàng yên tâm… ta chỉ định đốt lửa hong quần áo thôi… chứ để vậy dễ bị cảm mạo lắm…?!” Hắn ôn hoà nói “Nàng cũng cởi áo đưa ta hong cho”
Phương Đài mặt tái mét nhìn hắn, hai tay càng ôm chặt lấy thân thể mình “Ngươi… tên sắc lang”
Thấy vẻ hoảng hốt của Phương Đài mà Chí Cao không khỏi bật cười lớn tiếng “HAHAHAHA… Nàng yên tâm, nếu ta muốn ăn nàng thì đã ăn từ lâu rồi… không để tới bây giờ mới hành động đâu…?!” Nói xong hắn lấy y phục mình làm màn che ngăn cách một khoảng rồi quay lại nhìn nàng mà nói “Nàng vào trong cởi y phục đưa ta… yên tâm ta không nhìn đâu… hihihi”
Phương Đài mặt thoáng đỏ nhảy vào trong thoát y rồi đưa y phục cho hắn (hix..hix..hix…) hắn bên ngoài đã đốt lửa lên rồi bắt đầu việc hong khô quần áo của nàng (khổ thân huynh quá…?!) trong lúc không biết nói gì hắn đột nhiên lên tiếng.
“Nàng về kinh thành làm thiếp của ta đi…?!”
Nàng ngồi bên trong nghe thế liền lạnh lùng nói “Không thể được”
Lời nói lạnh lùng của nàng như mũi kim đâm thẳng vào tim của hắn, hắn khẽ rung mày hỏi “Tại sao…!?”

Nàng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng mà nói “Tại ta là hoa đã có chủ”
Hắn chợt rùn mình hét “Nàng nói láo…”
Nàng vẫn bình thản đáp trả lời hắn “Ta không có xạo ngươi”
Hắn tay vẫn hong khô áo nàng, mặt lạnh như tiền mà nói “Vậy sao… hừ?! Vậy sao trên cổ tay nàng còn lưu dấu ấn thủ cung sa, nếu nàng là hoa đã có chủ thì dấu ấn đó đã phải mất đi rồi chứ? Nàng dám gạt ta sao…!?”
Phương Đài thoáng chút giật mình nhìn vào cổ tay của mình, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khẽ mĩm cười mà nói “Tại ta và hắn còn chưa động phòng hoa chúc mà…?!”
Chí Cao như vớ được của quí mà hỏi “Vậy là nàng chưa trở thành hoa có chủ…”
Phương Đài bực tức mắng Chí Cao “Hình như ngươi rất muốn ta bị chồng bỏ thì phải…!?”
Chí Cao đang cao hứng liền nói mà không hề suy nghĩ “Đương nhiên… nếu hắn ta bỏ nàng ta sẽ lập nàng làm thiếp”
Phương Đài bực mình nhưng cũng hạ hoả nói chuyện bình thản với hắn “Hừ… chồng của ta ngươi đấu không lại hắn đâu…?!”
Chí Cao khoé miệng bỗng giật thầm nghĩ: “Ta là thiên tử thì ai mà đấu không lại (huynh ơi là huynh… đúng là ngốc tử)”
Phương Đài thấy Chí Cao không nói gì liền mĩm cười mà nói tiếp “Ngươi tốt nhất nên từ bỏ đi…!? Ngươi sẽ không đấu lại hắn đâu… khẻo lại mất đầu”
Chí Cao trong đầu lại nghĩ: “Ta không chém đầu hắn, lấy cớ gì hắn chém đầu ta” Hix… huynh mà chém đầu huynh sao…
Chí Cao khoé miệng mĩm cười nói “Ngươi cứ thử nói đi… dù hắn là vương tôn công tử nào cũng không thể đắc tội với ta đâu…!?”
Phương Đài mắt loé sáng “Hừ… xem giọng điệu của ngươi kìa…!? nếu chồng ta là vương tôn công tử thì không nói gì…?! Nhưng đằng này hắn lại là…” Nàng ấp úng bỏ lững nửa câu
Chí Cao nóng ruột muốn biết người kia liền hối nàng “Hắn là ai..?”
Phương Đài thản nhiên nói “Là thiên tử thiên triều Hải Thiên”
Chí Cao vừa nghe xong liền dừng tay hong khô ném quần áo sang một bên thất thần hỏi “Nàng nói sao…?”
Phương Đài không thấy được sắc mặt đen dần của Chí Cao mà vẫn tung hứng nói “Ngươi sợ rồi sao…!? đúng vậy! chồng của ta là hoàng thượng đó…!?”
Chí Cao lúc này đứng phất dậy nói “Ngươi đừng có đùa… chuyện này không nói chơi được đâu…?!”
Phương Đài nghe giọng điệu không mấy tin lời nàng của Chí Cao liền lạnh lùng nói “Ngươi biết tiểu thư Tống Phương Đài không…!?”
Chí Cao thất sắc nhưng cũng nhanh chóng định thần nói “Biết…?!”
Phương Đài khẽ mĩm cười “Ta đích thị là Tống Phương Đài, hoàng hậu đương triều”
Chí Cao hoàng hồn chồm về phía Phương Đài làm cho màn ngăn đổ sấp xuống. Cảnh tượng hiện giờ: Nàng nằm ở dưới nhăn mặt, chàng nằm phía trên người nàng mà mặt mày đen lại nhưng may là có lớp áo phủ ngăn cách hai người (hix..hix..hix không thì soái ca nhà ta gặp chuyện rồi).
Phương Đài khẽ đẩy người Chí Cao mà hét “Nè… ngươi làm gì vậy hả…?!”
Chí Cao nét mặt tối sầm lại nhìn Phương Đài mà mĩm cười “Nàng thật to gan… dám đem chuyện đó ra dối gạt ta… xem ta phải trừng trị nàng như thế nào…?!”
Phương Đài khẽ rùn mình khiếp sợ trước thái độ của Chí Cao, nàng tận lực đẩy hắn ra xa mình và hét “Hổn đản… tránh xa ta ra”
Sự phản kháng của nàng càng kích thích hắn, hắn càng ôm chặt nàng vào lòng miệng nói “Nói… lời vừa nãy của nàng có đúng sự thật không…?!”
Phương Đài ngoan ngoãn nhìn hắn mà hét “Là sự thật… ta vốn là Chiêu Dương hoàng hậu, ngươi thật vô lễ a…?!”
Chí Cao khoé miệng khẽ mĩm cười làm Phương Đài hồn tiêu phách tán khi nhìn thấy nụ cười bí hiểm ấy… (chết… tỷ ấy cũng bắt đầu mê Chí Cao sư huynh rồi) hắn đứng dậy quay đầu đi nói “Nàng mặc y phục vào đi”
Phương Đài nhanh chóng mặc lại y phục, khi nàng mặc xong hắn quay đầu lại (coi bộ huynh cũng có nhân tính quá nhỉ)
“Có thật nàng là Tống Phương Đài ái nữ của tể tướng gia không…!?”
Phương Đài tức giận quay đầu đi, không thèm nhìn hắn mà nói “Ừ… Ta chính là Tống Phương Đài”
Hắn nghi ngờ nhìn nàng hỏi “Vậy tại sao nàng không ở trong cung mà lẻn ra đây…!?”
Phương Đài nhận thức khẽ mĩm cười “Ở trong cái lãnh cung ấy hả…!? tên khốn hoàng đế đó ngay đêm động phòng lại đi ân ái với Tiêu phi, làm ta mới sáng sớm đã gặp rắc rối… tuy không thích hắn nhưng hắn đối xử như vậy với ta thì… hắc hắc hắc”
Chí Cao rùn mình khi thấy nụ cười hắc ám hiện lên trên môi nàng. Hắn hối hận vì sao đêm đó lại bỏ nàng, bởi lẽ giờ hắn đã hiểu hôm đi gặp mặt (hôn sự ý…?!) nàng đã dùng dịch dung thay hình đổi dạng….
Hai người không nói chuyện gì nữa… họ ngồi đợi cho mưa tạnh rồi trở về chỗ trọ gặp những người khác… Họ lại tiếp tục lên đường bảo tiêu.
Sau Chuyến Bảo Tiêu, trở về kinh thành tại Trường Phong tiêu cục
“Mọi người làm tốt lắm… ta mong rằng sau này mọi người cũng sẽ phát huy tốt như vậy…!? Đây là tiền lương của mấy người” Tường Long vừa nói vừa lấy ra mấy bịch tiền phân phát cho mọi người.
“Binh khí đã được chế tạo xong… hôm sau chúng ta sẽ tập luyện… bây giờ thì mọi người giải tán…” Dã Lan nói.
Dứt lời thì mọi người giải tán, Chí Cao thì chạy lại chỗ Phương Đài và kề sát miệng vào tai cô mà thì thầm…
“Tối nay chúng ta gặp lại nhau nhen… hihihi” Nói rồi hắn chạy mất tăm cùng với Khánh Đồng.
“Phương Đài… tên đấy nói gì với cậu vậy…!?” Tường Long nhìn thấy cảnh Phương Đài thân mật với Chí Cao nên đâm ra ghét
Phương Đài thoáng đỏ măt nói “Không… không có gì…!?” Nói rồi quay đầu đi một lèo không thèm quay mặt lại nhìn.
Hoàng Cung.
Sau khi về hoàng cung, hắn cứ hớn hở ra mặt, hắn nôn nóng chạy vào thị phòng, gọi Cáo Tư vào
“Hoàng thượng vạn tuế…” Cáo Tư cúi đầu thi lễ
“Miễn lễ… miễn lễ” Hắn phất tay áo ra chiều không cần thi lễ “Khanh mau tới Tống Đài cung truyền chỉ của trẫm tối nay hoàng hậu thị tẩm….”
Cáo Tư bất ngờ trước lời nói của hoàng thượng “Nhưng hoàng thượng… hoàng hậu nói là không gặp mặt bất cứ ai….”
Chí Cao khẽ cười nói “Không có gì…!? Khanh cứ truyền lại lời trẫm ba chữ: Tề Chí Cao ắt hắn nàng sẽ tới…”
Cáo Tư gật đầu khẽ lui chân, trong đầu thầm nghĩ: “Tề Chí Cao không phải nhũ danh của hoàng thượng sao…!?”
Tống Đài Cung.
“Tốt… tốt… các ngươi làm rất tốt” Phương Đài sau khi về cung thì đi thăm quan công trình kiến trúc mà cô cho đám người xây dựng.
“Phương Đài… Phương Đài…” Dã Lan hấp hối chạy lại chỗ Phương Đài la lớn
Phương Đài nhăn mặt, tay cầm một miếng bánh huế hoa cho vào miệng “Cậu làm gì mà như ma rượt vậy hả…!?”
Dã Lan nét mặt thoáng hốt hoảng nói “Còn hơn ma rượt nữa… cậu mau ra ngoài đi…!?”
Phương Đài mặt ngạc nhiên nói “Có chuyện gì vậy…!?”
Dã Lan vừa kéo Phương Đài ra ngoài vừa nói “Có thái giám bên cạnh hoàng thượng tới truyền chỉ…”
Dã Lan kéo Phương Đài ra ngoài. Cáo Tư thấy nàng thì lập tức quỳ xuống thi lễ
“Hoàng hậu nương nương cát tường”
Phương Đài nhăn mặt vì cái lễ nghi đánh chết này
“Không cần đa lễ”
Cáo Tư đứng dậy nhìn Phương Đài và nói
“Hoàng thượng có chỉ, tối nay hoàng hậu nương nương thị tẩm”
Dã Lan, Phương Đài, Tường Long bất giác giật mình, Phương Đài trụ người không vững liền khuỵ xuống, mắt trừng lên nhìn Cáo Tư mà nói
“Chẳng phải bổn cung đã nói là không gặp hoàng thượng nếu hoàng thượng không đáp ứng điều kiện của ta đó sao…!?”
Cáo Tư ra vẻ chẳng có gì lại tiếp tục nói
“Hoàng thượng có nhắn với nô tài nói lại với nương nương ba chữ: Tề Chí Cao”
Phương Đài lại giật mình đứng dậy, nhưng vì khuỵ xuống nên chân tê dại mà ngã về phía sau, may có Tường Long đỡ nàng…
“Ngươi nói sao…?!”Phương Đài khẽ hỏi Cáo Tư
Cáo Tư ngạc nhiên trước thái độ của Phương Đài mà vẫn cung kính nói “Hoàng thượng nói tối nay hoàng hậu nương nương thị tẩm, người còn đặc biệt nhắc nô tài nói với hoàng hậu ba chữ Tề Chí Cao”
Phương Đài xiển niểng “Đi… mau chuẩn bị đến tẩm cung hoàng thượng” Phương Đài la hét làm đám thái giám và cung nữ bất ngờ (cả Dã Lan và Tường Long cũng vậy).
Chap 11 :
Kim Loan Điện (tẩm cung của Tề Chí Cao)
“Các ngươi đứng ngoài này đợi ta… biết chưa…!?” Phương Đài la hét đám cung nữ và thái giám theo sau (Tường Long & Dã Lan đã ra khỏi cung đến Trường Phong tiêu cục…)
“Vâng thưa nương nương…” Đám cung nữ và thái giám phúc đáp nàng.
Nàng nâng váy áo, nhẹ nhàng bước vào trong. Khung cảnh trong tẩm cung của Chí Cao: cứ cách khoảng vài bước là có một lớp vải màu đỏ, dưới nền có rãi hoa hồng thơm, xung quanh nến đốt lung linh, giữa phòng có một chiếc bàn, trên bàn có các món ăn bát tiên, một bình rượu, cách cái bàn không xa chính là long sàn….
“Cuối cùng nàng đã tới…!?” Chí Cao lên tiếng.
Phương Đài đang quan sát kiến trúc trong phòng thì nghe tiếng nói liền giật mình quay lại và nàng…
“Ngươi… ngươi tại sao lại ở đây…!?” Phương Đài run sợ chỉ tay về phía Tề Chí Cao.
Chí Cao mĩm cười bĩu chi nhìn Phương Đài mà nói “Tại sao trẫm lại không được ở đây…!?” Nói rồi tiến lại ôm eo của nàng.
Phương Đài mặt đỗ mồ hôi gào to “Đương nhiên là ngươi không được…. mà khoan…” Nàng nhìn Chí Cao đang mĩm cười lại hoảng hốt hỏi “Ngươi vừa mới nói gì…!? Nói lại cho ta xem…!?”
Chí Cao nhíu mày nhìn nàng “Nói gì…!? Ta nói: Cuối cùng nàng đã tới”
Phương Đài xua xua tay “Không phải câu đó…!? Câu sau câu đó kìa…!?”
Chí Cao lần này mĩm cười nói “Tại sao trẫm lại không được ở đây…!?”
Phương Đài như bắt được vàng liền nhảy ra khỏi lòng ngực của Chí Cao hét “Ngươi vừa xưng trẫm… vậy ngươi…ngươi chính là tên tiểu tử hoàng đế thiên triều Hải Thiên sao…!?”
Chí Cao nhăn mặt “Tiểu hoàng đế… nàng nên nhớ ta là trượng phu của nàng, không phải là con nít…?!” Hắn một lần nữa liền kéo nàng vào lòng hắn…
Nàng thoáng hốt hoảng nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh, dùng ánh mắt sắc bén đến chết người nhìn hắn mà nói
“Hừ… ngươi mà cũng là trượng phu của ta sao…!?”
Hắn nhìn nàng nói “Ta không là trượng phu của nàng thì ai là trượng phu của nàng…”
Phương Đài quay mặt đi không thèm nhìn hắn “Ngươi không đáng…!?”
Chí Cao đợt này nhăn mặt nói “Tại sao…!?”
Nàng lửa khí bốc lên tận đầu quắt mắt nhìn hắn “Tại sao à…!? Ngươi còn dám hỏi ta tại sao…!? Ngươi giam lỏng ta ở lãnh cung rồi ra ngoài tán gái, mà còn tự nhận là trượng phu của ta…?!” Nàng nói mà trong đầu lại nghĩ: “Trời ơi…!? Phương Đài mày nói cái gì vậy hả…!?”
Chí Cao ngơ ngác nhìn Phương Đài, lúc sau thì mĩm cười “Hahaha… Thì ra nàng ghen đó hả…!?”

Phương Đài đứng phắt dậy vượt ra khỏi vòng tay của Chí Cao mà hét “Ai… thèm vì ngươi mà ghen chứ…!? đồ không biết xấu hổ…!?”
Chí Cao vùng đứng dậy, mặt áp sát mặt Phương Đài nói “Vậy sao…!?”
Phương Đài run sợ nói “Ngươi làm gì vậy…!? mau tránh ra” Vừa nói nàng vừa dùng hai bàn tay nhỏ bé đẩy Chí Cao ra… Chí Cao thì hí hửng cười “Nàng nghĩ đêm nay ta sẽ làm gì…!?”
Phương Đài chợt nghĩ: “A… thị tẩm… mình phải ra nghĩ cách gì đó để thoát khỏi đêm nay… nghĩ… nghĩ… nghĩ… nghĩ mau lên… A” Đang nghĩ thì nàng chợt cười nhẹ làm cả bầu không gian như muốn run động, còn Chí Cao thì đứng quan sát sắc thái của nàng từng phút biến đổi mà cảm thấy run sợ.
“Hoàng thượng… chúng ta chơi một trò chơi đi…” Nói rồi nàng chạy ra ngoài… lấy cái gì đó vào… rồi ngồi bệch xuống đất giữa căn phòng vẽ vẽ cái gì đó… Chí Cao ngớ mặt ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi “Cái gì đây”
Nàng lạnh lùng đáp trả “Ô ăn quan”
Hắn nhíu mày không hiểu “Là sao…!?”
Nàng vẫn bình thản vẽ ra trò chơi mà nói “Ta và ngươi sẽ chơi trò chơi này… nếu ngươi thắng thì tối nay ngươi muốn ăn ta ra sao cũng được… nhưng nếu ngươi thua… hắc… hắc… hắc” Nàng nói lấp lửng giữa chừng.
Chí Cao nhíu mày nói “Nếu ta thua thì ra sao…!?”
Phương Đài dừng vẽ giây lát, nàng nhìn Chí Cao mĩm cười “Nếu ngươi thua thì tối nay ngươi không được động vào ta và ngươi hãy truyền lệnh cho phép ta được nhiếp chính giữa triều ca…”
Chí Cao vùng mình đứng dậy vì ý nghĩ táo bạo của Phương Đài: “nhiếp chính giữa triều ca… một nữ tử yếu đuối mà có ý nghĩ đó thật khiến ta phải giật mình…”
Phương Đài thấy vẻ thất kinh của hắn liền đứng dậy nói “Nếu như ngươi không chấp nhận thì thôi… ta đây không ép nhưng ngươi đừng mong sẽ động vào người ta…”
Hắn nhíu mày tức giận nhìn nàng “Nàng nghĩ mình là ai chứ…!?”
Phương Đài bước lại cái ghế gần đấy rồi ngồi xuống nói “Người cứ thử đi, xem ta có nói thật hay không…!?”
Hắn nhăn mặt tức giận nhìn nàng nhưng cũng cố kìm chế vì sợ nàng giở trò “Thôi được rồi… ta chấp nhận…”
Lời nói của Chí Cao vừa dứt khiến cho Phương Đài vui mừng tột đỉnh liền nhảy cẩn lên ôm chầm lấy Chí Cao khiến cho anh chàng xém mất máu….
“A… Sorry… ta không cố ý… chỉ là thói quen khi gặp chuyện vui thôi…!?”
Hắn mặt đã nhăn nay lại nhăn thêm: “Thói quen khi vui thì ôm người khác sao… nữ tử này…!?”
Thấy ánh mắt đầy lửa khí của Chí Cao, Phương Đài liền kéo tay Chí Cao ngồi xuống đất rồi giải thích và chỉ cho chàng cách chơi trò chơi này…
“Ngươi nghe cho kĩ đây… trò chơi này chơi theo nguyên tắc ăn quân… ngươi cứ chọn lấy một ô sau đó rãi đều ra khắp nơi… như thế này….”
Phương Đài ngồi kiên nhẫn giải thích trò chơi cho Chí Cao biết. Cuối cùng hai người cũng bước vào cuộc chơi… và kết quả cuối cùng chính là Phương Đài thắng ( chắc ai cũng biết chứ…!? Trò chơi trong tương lai mà để người cổ đại thắng thì mất mặt lắm…)
“A Ha ta thắng rồi… ngươi hãy nhớ giữ lời đó…!?” Nàng reo hò vui mừng mà nhảy cẩn lên
Còn Chí Cao thì nhăn mặt ngồi đó xem lại trò chơi, vốn dĩ trò chơi này rất dễ nhưng do Phương Đài có trí nhớ quá ư là tốt nên Chí Cao vừa đi xong là nàng theo đường đi mà ăn mất hai tướng của hai ô và một số ô khác…
“Trò này không công bằng…!?” Chí Cao tức giận phát ra tiếng
Phương Đài đang vui mừng thì nghe thấy thế lập tức xị mặt lại mà lườm Chí Cao “Người nói sao…!?”
Chí Cao giật mình đứng dậy “Không có gì…!?”
Nàng lại vui cười nhảy lên giường, thoát vài ba lớp áo ngoài ra rồi nhìn Chí Cao nói “Ta buồn ngủ rồi…!? Chúc ngươi ngủ ngon…” Nói xong nàng nhắm mắt lại ngủ một mạch. Chí Cao nhìn khuôn mặt ngây thơ (vô số tội) của nàng khi ngủ mà bất giác mĩm cười, hắn đỡ nàng nằm sang một bên rồi cũng leo lên giường ôm nàng mà ngủ…
Sáng Hôm Sau.
Chí Cao khẽ nhích người, mở mắt ra nhìn thì bắt gặp ánh mắt nồng nàn của Phương Đài
“Người có vẻ ngủ ngon nhỉ…!?”
“Ừ…!?” nói rồi Chí Cao lại tiếp tục ôm chặt nàng mà ngủ.
Phương Đài tức lồng lộng, một phát cắn ngay tay của Chí Cao
“A….a…a nàng làm gì vậy…!?” Máu tươi dần dần từ cánh tay mà chảy xuống giường… Chí Cao đau đớn hét “Nàng thả ra không…!?”
Phương Đài miệng bận cắn nên không trả lời chỉ ừ ư “Ư…ư…ư”
Chí Cao nhăn mặt “Nàng không thả…!? Là do nàng ép trẫm đấy nhen…!?”
Lời nói của Chí Cao vừa dứt thì Phương Đài lập tức nhả ra vì nàng biết nếu nàng không nhả ra thì hắn sẽ làm gì tiếp theo rồi…
Chí Cao nhăn mặt xem vết thương “Xem ra nàng cũng biết nghe lời đây…!?”
Phương Đài tức giận hét “Ai cho phép ngươi nằm ngủ bên cạnh của ta hả…!?”
Chí Cao nhìn khuôn mặt tức giận của nàng mà thản nhiên nói “Nàng nói là nàng không cho phép trẫm ăn nàng chứ đâu có nói là không cho trẫm ngủ bên cạnh đâu…!?” Nói rồi Chí Cao lập tức đứng dậy để Phương Đài khỏi có dịp tấn công. Còn Phương Đài tức muốn hộc máu chỉ vào Chí Cao mà nói “Ngươi… ngươi thật là ăn gian…!?”
Chí Cao nhìn Phương Đài mĩm cười mà quên mất cánh tay đang bị thương
“Muôn tâu hoàng thượng, đã tới giờ thượng triều rồi ạ…!?” Cáo Tư đứng ngoài cửa nói vọng vào
Phương Đài lập tức nhảy xuống giường.
“Ngươi không quên lời hứa sẽ cho ta nhiếp chính giữa triều ca đó chứ…!?”
Chí Cao thản nhiên nhìn nàng nói “Ta biết rồi… người đâu…!?”
Chí Cao lên tiếng gọi thì bên ngoài một đám cung nữ bước vào, tay cầm nào là chậu nước, nào là xiêm y, nào là khăn lông… bước vào hầu hạ hắn và nàng rửa mặt thay xiêm y.
Chánh Điện.
Đám đại thần trong triều thấy Phương Đài ngự giữa triều ca cùng hoàng thượng thì tỏ vẻ ngạc nhiên và tức giận. Bọn chúng quỳ xuống thi lễ.
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế”
Phương Đài ngự trên ngôi cao chín bể liền nhăn mặt nói nhảm “Tổn thọ… tổn thọ”
Chí Cao thấy vậy liền ghé sát tai nàng nói “Hoàng hậu…”
Các đại thần thấy thế liền nhăn mặt… Chí Cao biết mình quá lố nên phất tay áo nói “Miễn lễ…”
“Tạ ân điểm hoàng thượng” Các đại thần đồng loạt lên tiếng.
Chí Cao lại tiếp tục vai diễn của mình “Các ngươi có gì dâng tâu…”
Phương Đài thì ngồi bên cạnh phe phẩy cái quạt…
Tống tể tướng bước ra giữa chánh điện tâu.
“Muôn tâu hoàng thượng… Hàn bang ngoại quốc gởi tới chiến thư yêu cầu bệ hạ ra chiến trường khai chiến…”
Chí Cao ngự trên ngai vàng tỏ vẻ bình thản “Ừ… các khanh nghĩ thế nào…!?”
Một lão quan già đứng ra giữa điện nói “Thần nghĩ hoàng thượng không nên nghe theo lời của bọn Hàn bang có thể đây là một cái bẫy”
Chí Cao gật đầu “Ừ…ừ”
Phương Đài tức giận vì thấy Chí Cao không đáp mà chỉ gật đầu liền nói
“Hoàng thượng… thần thiếp muốn xin người cho thần thiếp ra chốn biên quan, để diệt trừ phường tà gian, thần thiếp xin nguyện làm sao cho Hải Thiên quy hoàng”
Chí Cao và đám đại thần vừa nghe Phương Đài nói xong liền giật mình kinh hãi.
Chí Cao lấy lại uy thế vang giọng nói “Không thể được…!?”
Ba từ đơn giản được thốt ra từ miệng Chí Cao, Phương Đài mặt lạnh nhìn Chí Cao hỏi “Tại sao…!?”
Tống tể tướng đứng ra nói “Nương nương… từ xưa đến nay không có chuyện nữ nhi xuất trận… mong người đừng nên làm khó hoàng thượng…”
Phương Đài nhìn Tống tướng gia mà nói “Xin Tống tể tướng hãy vững tin, tuy bổn cung vốn liễu yếu đào tơ nhưng trí cao không kém thua gì trang nam tử… Quân quốc đang thương sầu bổn cung cũng nên sá thân lâm trận”
Tống tể tướng chợt rùn mình vì suy nghĩ táo bạo của ái nữ, ngài thiết nghĩ đây có phải là ái nữ của mình không.
Thượng Quan Thư đứng yên nãy giờ giờ mới bước ra giữa chánh điện, tay chắp lại khum người xuống nói “Đáng khen thay cho hoàng hậu nương nương tròn ân vua, hoàng hậu xứng danh trung khiến cho mọi triều thần rất đỗi khâm phục… nhưng quân binh Hàn bang đương quai hùng nào kiên nở ai…”
Chí Cao phụ hoạ thêm “Nàng là phận hồng nhan làm sao đảm đang tranh hùng, cùng các anh hùng trường sa quyết giẫy vùng…. Nàng chớ nên cãi lời các đại thần triều cương mà liều thân chinh chiến, sẽ có rất nhiều khổ sầu gian nan đang chờ nàng chốn biên cương… Nàng hãy nên ở nơi khuê phòng lo cho tròn công dung khuê môn đi…!?”
Phương Đài bậm môi cãi lại “Hừ… lại là chuyện ta là nữ nhi… Ngươi không phải hay cố tình không biết năng lực của ta…”
Chí Cao thấy nàng một mực quyết đòi ra chiến trường như vậy nên đành phán một câu mà ai nấy cũng thấy run sợ “Được rồi… ta cùng nàng sẽ xuất trận tiêu diệt Hàn bang…”
Thượng Quan Thư hoảng hốt “Muôn tâu hoàng thượng…”
Chí Cao ngắt lời “Không cần tấu rỗi gì nữa… dù sao Hàn bang cũng đề xuất chiến thư kêu trẫm xuất trận, nếu ta không thực hiện e Hàn bang chê cười…”
Đám đại thần xì xào
Chí Cao nói thêm “Hiện trong lúc trẫm xuất trận việc triều chính sẽ giao cho Tể tướng khanh gia”
Tống tể tướng đứng ra chánh điện chắp tay lại nói “Thần tuân mệnh”
Chí Cao lại nói thêm “Được rồi… ba ngày sau xuất trận đại chiến Hàn bang… Bãi triều”
Nói xong Chí Cao cùng Phương Đài bước chân rời khỏi Chánh điện thẳng tiến về Kim Loan điện.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ