Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tìm lại tình yêu - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Chương 1: Công chúa thức giấc

1.
Mỹ…
Bệnh viên Gold…
Phòng 215…
- Con tỉnh rồi sao??!!!!!
- Ơn Trời, cuối cùng con cũng mở mắt!!!!!
- Tiểu thư!! Tiểu thư tỉnh rồi!!!!
- Bác sĩ! Bác sĩ đâu??????!!
- Mau! Mau lên!!!
- Nhanh lên! Nhanh nhanh!!! Khẩn trương 1 chút!
- …
- …
Cả phòng bệnh đang nhốn nháo hết cả lên.
Trên chiếc giường trắng muốt chính giữa phòng là 1 cô bé vô cùng xinh đẹp. Nước da trắng hồng mịn màng. Mái tóc ánh nâu gợn sóng. Nét mặt xanh xao nhưng vẫn toát lên 1 vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Đôi mắt màu hổ phách hé mở, sống mũi cao, đôi môi chúm chím phớt hồng như cánh hoa anh đào.
Cô bé đó… chính là Lê Hương Kim – con gái độc nhất của Lê Nhật Hùng - chủ tịch tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới Gold – 19 tuổi, là 1 mỹ nhân tài sắc vẹn toàn.
Vài năm trước, cô đã gặp phải 1 tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng và bị thương rất nặng. Có thể nói, cô sống được đã là 1 kì tích, giờ lại còn có thể tỉnh lại, ai mà không vui mừng được chứ??!!!!!?
Tất cả mọi người có mặt trong phòng bệnh đều thở phào nhẹ nhõm tạ ơn trời đất nhưng ngay lập tức bị câu nói của cô làm cho đông cứng.
- Các người là ai??? – Hương Kim hỏi với giọng yếu ớt.
- Con… con… - Bà Vân Chi không thốt nên lời.
- Kim!! Con bị sao vậy??? – Ông Hùng hoảng hốt tột độ. Con gái ông… đứa con gái cưng của ông…
- Kim??? Ai là Kim?? – Cô tiếp tục hỏi, giọng bắt đầu run run.
- Con… con làm sao thế??? Con đừng dọa mẹ!! Lê Hương Kim là tên của con mà?!!!!!!??!!
- Lê… Hương… Kim?????? – Cô nhắc lại như 1 cái máy, lúc lắc cái đầu nặng nhọc.
Tại sao cô không nhớ gì hết? Tại sao ngay cả tên của mình cô cũng không có ấn tượng gì???? Tại sao… tất cả mọi người ở đây cô đều không nhận ra??????
Tất cả kí ức của cô chỉ có…
RẦMMMMMMMMMMMMM…
1 tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Tiếp theo là tiếng hét chói tai… tiếng cười ma mãnh… tiếng quát tháo giận dữ… tiếng khóc lóc thảm thiết… Tất cả, tất cả chỉ là những âm thanh hỗn độn… những mảng sáng tối chập chờn…
- Đau… đau quá… không… không… đau… - Hương Kim run lên từng hồi. Đầu cô đau như búa bổ, trời đất quay cuồng…
Rồi cô ngất đi trong cơn mê loạn.

Sau khi khám xét kĩ lưỡng và hoàn thành đầy đủ các xét nghiệm cho Kim, mặt bác sĩ Nghiêm bí xị, lo sợ đến nỗi mồ hôi đầm đìa ướt cả lưng áo.
- Chủ… Chủ tịch… - Vừa thấy ông Hùng bước vào phòng, ông bác sĩ lập tức đứng dậy cúi đầu chào, thầm óan trời về số phận hẩm hiu của mình.
- Kết quả thế nào?? Kim bị sao vậy????? – Ông Hùng ngồi xuống hỏi ngay.
- Thưa… thưa Chủ… tịch… T… Tiểu… thư… Tiểu th..ư… - Ông bác sĩ ấp a ấp úng. Ông thực sự là không muốn và cũng không thể nói ra được! Nếu nói ra cái điều kinh khủng ấy, chắc chắn ông sẽ… chết không toàn thấy!!!
- Kim bị làm sao??? – Ông Hùng nóng ruột hỏi.
Vợ mất sớm để lại đứa con gái nhỏ như 1 món quà, 1 lời hẹn ước, 1 tình yêu trọn vẹn. Câu cuối cùng trước khi ra đi của bà chính là: “ Anh hãy khiến Kim luôn vui vẻ!!”
Vì vậy, từ nhỏ ông luôn yêu thương chăm sóc cho Kim hết mực, có thể nói là vô cùng vô cùng nuông chiều cô. Cô muốn gì được nấy, không bao giờ thiếu thồn bất cứ thứ gì, kể cả vật chất lẫn tinh thần.

Ông đã cố gắng làm lụng vất vả ngày đêm để xây dựng Gold từ 1 tập đoàn nhỏ bé trong nước trở thành 1 trong những tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới chỉ vì muốn cô có được cuộc sống giàu sang, không bị ai coi thường, bắt nạt.

Dù rất mệt mỏi nhưng ông luôn tươi cười trước mặt cô, đều đặn bay từ Mỹ về Việt Nam chỉ để đưa cô đến công viên, vườn thú và đi ăn vào mỗi cuối tuần.
...
Ông đã nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa theo yêu cầu của cô, đã xây rất nhiêu trường học, bệnh viện ở những vùng nghèo khó như mong muốn của cô.

Thậm chí… ông còn đồng ý kết hôn với người phụ nữ mà ông không yêu chỉ vì… con gái ông thích cô ấy.

Nhưng mà… Kim không hề kiêu căng ngang ngược. Cô là 1 cô bé tốt bụng, luôn thích giúp đỡ người khác nếu không muốn nói là luôn chen vào chuyện của người khác. Cô có thể lấy lòng được tất cả mọi người, kể cả những anh chàng hống hách hay những bà già khó tính hay cằn nhằn.
Cho nên, cô là tình yêu, niềm tự hào và là cả mạng sống của ông!!
Nếu cô có mệnh hệ gì…
- Chủ tịch… tôi… tôi… thật ra Tiểu thư… bị… bị… - Ông Hùng cúi gằm mặt, tay vò nát vạt áo trắng muốt. Ông thực sự là rất rất rất sợ hãi. Con người của Chủ tịch… phải nói là… vô cùng vô cùng vô cùng đáng sợ. 1 khi ngài đã tức giận thì… bão cũng không bằng. Hơn nữa, đây còn là… còn là chuyện liên quan đến Công chúa của Gold, bảo bối của Chủ tịch…
- NÓI!!!! – Ông Hùng hét lên làm ông bác sĩ tái mặt, quỳ sụp xuống.
- Chủ tịch… Chủ tịch… thực sự chúng tôi… đã cố gắng hết sức rồi… Tiểu thư… bị… di chứng… sau… sau ca mổ… và… và… bị mất… trí nhớ… - Ông bác sĩ nhắm tịt mắt lại tuôn ra 1 tràng, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.
Ông Hùng bất động, không nói được câu nào.
Hương Kim… đứa con gái bảo bối đáng yêu của ông… tại sao lại… sao có thể chứ???!!!? Kim là người tốt… sao ông trời lại bắt cô phải trải qua chuyện này??? Tai nạn… cận kề cái chết… hôn mê… sống thực vật… và giờ khó khăn lắm cô mới mở mắt thì lại… mất trí nhớ???

Mãi không thấy Chủ tịch lên tiếng, ông Nghiêm càng căng thẳng hơn, tim ông cứ đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Rất lâu sau, ông đánh liều ngẩng đầu lên xem xét.
- Chủ… chủ t…
Bốppppp….
- ÔNG CÒN DÁM GỌI TÔI NỮA SAO???? – Chưa nói dứt lời ông đã lãnh trọn cú đấm của ông Hùng.
Ông Hùng giờ rất kích động.
Bốppppp…
- TÔI MỞ BỆNH VIỆN, THUÊ CÁC ÔNG VỀ ĐỂ LÀM GÌ HẢ??????
Bôppppp…
- CHỈ CÓ 1 CA PHẪU THUẬT MÀ CŨNG ĐỂ LẠI DI CHỨNG LÀ SAO CHỨ???????
Bốpppppp
- ÔNG CÒN MUỐN LÀM BÁC SĨ NỮA KHÔNG??? ÔNG…
Ông Hùng như con thú hoang hành hạ con mồi. Ông cứ la hét, đấm đá không nương tình.
Ông bác sĩ xấu số chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng. Ông đã chứng kiến những lần nổi khùng của Chủ tịch, nếu lên tiếng bao biện hay kêu ca chắc chắn sẽ chỉ thêm đau đớn mà thôi!! Những lúc đó đều là Tiểu thư can ngăn Chủ tịch. Ngài chưa 1 lần làm trái ý cô. Nhưng mà… bây giờ Tiểu thư…
Hôm nay ông chết chắc rồi!!!! Chọc giận Chủ tịch không què cũng cụt! #_#
------------------------------------
2.
Lần thứ 2 tỉnh dậy, cô thấy cả người mệt rũ, không thở nổi nữa! Liếc nhìn xung quanh thì… suýt ngất.
Trong phòng chật ních người là người. Thảo nào! Đông thế này thiếu oxy là phải rồi! Nhưng sao họ lại tập trung ở đây nhỉ??!
- Con tỉnh rồi sao?? – 1 người đàn ông trung niên chồm đến làm cô giật mình.
Nhưng phải công nhận, dù đã lớn tuổi, trông ông vẫn rất đẹp trai!! Mái tóc hoa râm, khuôn mặt góc cạnh, mày rậm, mắt sâu… Ở ông toát ra khí chất hơn người khiến người đối diện phải e sợ. Nhưng cô lại thấy vô cùng… thân thuộc!
- Ông là ai?? – Cô hỏi, mắt hơi nheo lại.
- Con… haizzzz… Ta là bố của con… Lê… Nhật… Hùng… - Ông nói rõ ràng từng chữ.
- Bố?? Ông là bố của tôi hả? – Cô hỏi lại cho chắc chắn, nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm không thể thấy đáy.
- Phải. – Ông Hùng gật đầu, lén lau đi giọt nước mắt.
- Bố… Bố… Hihi… Con xin lỗi vì không nhớ bố!! – Kim tươi cười nắm cánh tay ông nũng nịu. – Kia là ai ạ?? – Cô hỏi, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào 1 người phụ nữ ngồi bên giường.
- Đó là Cao Vân Chi… ừm… là… - Ông Hùng ngập ngừng.
- Ta là mẹ của con. - Nghe thấy tên mình, người phụ nữ lập tức nắm lấy tay Kim, nước mắt lưng tròng.
- Mẹ à???!!!
- Ừm… mẹ… kế của con. – Dù không muốn nói ra nhưng nhìn ánh mắt cương nghị của ông Hùng hướng thẳng vào mình bà đành phải thừa nhận. – Nhưng mà… mẹ rất thương yêu con. Mẹ luôn coi con như con đẻ của mình. Mẹ…
- Được rồi mà mẹ. Mẹ đừng khóc nữa!! Chẳng phải con đã khỏe rồi sao??!!!! – Cô vội lấy khăn giấy đưa cho bà, nhẹ nhàng nói.
- Con thấy thế nào rồi?? – Ông Hùng lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt cô càng ngày càng trắng bệch.
- Con… con… - Cô ấp úng. Bây giờ cô thấy rất khó chịu, ngột ngạt đến không thể hít thở nổi nữa rồi. Cứ như cô đang ở ngoài Trái Đất không có tí oxy nào vậy!! – Con không thở được.
- Gì?? Bác sĩ! Bác sĩ!! – Ông Hùng nghe xong câu nói của cô thì đứng bật dậy hét loạn xạ làm cô mất chỗ dựa suýt thì ngã chúi xuống đất. May mà có bà Chi nhanh tay kéo cô lại.
- Con có sao không??? Đeo máy thở oxy vào đi! Nhanh đi gọi bác sĩ đến đây!!!
- Bố thật là… tí thì ngã… hú hồn!!! – Cô nhăn nhó, đồng thời kéo tay ông Hùng ngồi xuống. Cứ thế này chắc chỉ 1’ nữa thôi là cái phòng này đến con kiến cũng không chui lọt. – Bố, mẹ!!! Thôi… thôi… Ý con là… con thấy bức bối, ngột ngạt, thiếu không khí đến nỗi khó thở.
- À… Phùuuuu… Con làm mẹ lo quá!!!
- Tất cả mọi người ra ngoài hết mau. – Ông Hùng nghiêm giọng nói. Thật khác xa so với cái giọng nhẹ nhàng trìu mến đối với cô con gái cưng!!!!!
- VÂNG THƯA CHỦ TỊCH!!!!

Kim chớp chớp mắt kinh ngạc. Đông vậy mà chỉ cần 2’ là đã biến mất rồi sao?? Y như có phép thuật vậy!!? Hay là… họ dùng thuật tàng hình nhỉ??!!!!?
- Kim ơi!! - Đột nhiên tiếng 1 cô bé vang lên làm cô hết hồn.
Cô ngó nghiêng khắp nơi mà chẳng thấy ai cả!! Chẳng lẽ… có người tàng hình thật????
- Ở đây!! Dưới này! - Tiếng nói rất nhỏ như tiếng của chú chim bé tí tẹo vậy!!
Cô nghe ngóng, cố gắng định vị tiếng nói. Hình như là ở…
- Áaaaaaaaaaaaa… - Cô hét toáng lên khi thấy 1 cái đầu ló ra bên dưới gầm giường.
- Con sao thế??? Thấy không khỏe chỗ nào à? – Bà Chi giật mình lao đến sờ trán bóp tay cô, rồi chạy đi giót nước cho cô.
- Con… con thấy…
- Cậu đừng nói mà!! Nếu bị lộ tớ sẽ chết chắc đó! – Cái đầu biến mất dưới gầm giường, chỉ có tiếng thì thầm thì vẫn vang lên.
- Con thấy sao? Có chỗ nào không ổn? Để bố đi gọi bác sĩ!! – Ông Hùng cuống cuồng tông cửa chạy vào.
Ông vừa mới ra ngoài gọi điện thoại thì đã nghe thấy tiếng hét của cô. Thật không thể yên tâm về cô mà!!! Ông cũng không tin tưởng bà Vân Chi lắm. Dù sao thì… bà cũng là mẹ kế. Mẹ ghẻ con chồng làm sao có thể… haizzzzz… Có lẽ ông phải gọi Bảo đến chăm sóc cho cô thôi!!!
- Ơ… à… Con… con thấy… ừm… không có gì cả! – Cô suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định… giúp cô bé kia. Có vẻ cô bé đó biết cô.
- Thật là không sao chứ??? – Ông Hùng nghi hoặc hỏi lại, mắt liếc sang bà Chi đang đứng bên cạnh. Rõ ràng vừa nãy ông thấy có vẻ cô rất sợ hãi.
- Em… em không làm gì cả!! Không như anh nghĩ đâu! – Bà Chi vội vàng nói.
Trước giờ ông không hề tin tưởng bà, cũng không hề yêu thương bà như mọi người tưởng. Ông chỉ lấy bà vì… đòi hỏi của Kim.
Bà vốn là 1 giáo viên tiểu học. Năm đó Hương Kim là 1 học trong những của bà. Quả thực cô là 1 cô bé rất thông minh và đáng yêu. Cô bé xinh xắn, học giỏi, lại hay giúp đỡ bạn bè nên được lòng của rất nhiều người. Hơn nữa, cô bé cũng có 1 ông bố rất mực yêu thương, chăm sóc cho cô. Lần nào họp phụ huynh ông cũng đến dự mặc dù là 1 Chủ tịch của tập đoàn lớn ngày ngày bận rộn.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ông bà đã đem lòng yêu ông rồi!! Và cô bé Hương Kim đã làm mai cho 2 người. Nhưng… dù trở thành vợ chồng, nhưng ông luôn lạnh nhạt và nghi ngờ bà. Ông luôn đề phòng bà làm chuyện xấu với Kim. Ông cũng chỉ nói chuyện với bà trước mặt Kim để làm cô vui lòng. Cho nên, tất cả tình cảm của bà đều đặt vào cô. Bà mong 1 ngày nào đó ông có thể quên đi người vợ đã mất mà giành tình cảm cho bà, dù chỉ là 1 chút thôi cũng được!!
- Kim, bố có việc phải đi trước, con nghỉ ngơi đi!! Chốc bố sẽ gọi Bảo đến chăm sóc cho con! Vân Chi, em về nhà được rồi!! – Ông nói, mỉm cười với cô mà không thèm để ý đến bà nữa! Ông tuyệt đối không để bất kì ai làm tổn thương cô.
- Em… em có thể chăm sóc cho Kim mà!! – Bà Chi nghẹn ngào nói. Tại sao… lâu như vậy mà ông vẫn không tin bà??!!!!?
- Em về nhà đi! Để Bảo chăm sóc Kim là được rồi!! – Ông Hùng kiên quyết.
- Nhưng… em…
- Mẹ à!! Mẹ cũng mệt rồi, mẹ về nghỉ đi! – Kim nhanh miệng nói. Phải “đuổi” hết họ ra ngoài mới có thể hỏi chuyện cô bé kia được!
- Ừ. Vậy con nghỉ ngơi chóng khỏe nhé!!!
- Vâng. Con chào bố mẹ!!!! – Cô cười tươi, vẫy vẫy tay tạm biệt.

Cạchhh…
- Ra được rồi!!! – Sau khi nghe tiếng giày đã đi xa, Kim mới lên tiếng, đồng thời gõ gõ vào thành giường.
- Hihi… Cảm ơn cậu!!! – Cô gái chui ra khỏi gầm giường, mỉm cười tươi tắn.
Hương Kim chăm chú ngắm nghía cô gái này từ trên xuống dưới. Ừm… Cô gái này cũng rất xinh đẹp!!! Làn da mịn màng, mái tóc thẳng mượt, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng tinh ranh, đôi môi đầy đặn… Rất quyến rũ!!!!!!!
- Cậu là ai thế??? – Hương Kim đột ngột lên tiếng làm cô gái kia ngạc nhiên đến nỗi ngã phịch xuống đất. – Này! Cậu không sao chứ??!!!?
- Không… không sao… Nhưng cậu bị gì thế??? Đầu óc còn tỉnh táo không vậy??! Đến bạn thân mà cậu cũng không nhận ra nữa hả??? – Cô gái kia đột ngột lao tới túm lấy vai Kim lắc lắc liên hồi làm cô choáng váng cả đầu óc.
- Tớ… tớ… xin lỗi!! Nhưng tớ bị… mất trí nhớ mà!!???! – Cô áy náy lên tiếng.
- CÁI GÌ??????? MẤT TRÍ NHỚ???????????????????? – Cô gái kia lại la toáng lên làm rung động cả cái bệnh viện.
Lập tức 1 đám vệ sĩ “đen sì” xông vào.
- Cô là ai?? Cô có ý đồ gì? Sao lại lẻn vào đây? – 1 “cây đen” lên tiếng.
- Thôi chết rồi!!! – Cô gái nhăn nhó, bất đắc dĩ quay lại nở nụ cười tươi rói mong sao có thể mua chuộc được họ.
- Đỗ tiểu thư!?? Sao cô lại ở đây? - Ngọc Thanh (vệ sĩ riêng của Hương Kim, cũng là nữ vệ sĩ duy nhất ở Gold. Cô là con gái của quản gia Đoàn - hiện giờ ông đã về hưu và bà vú Nguyễn – người đã chăm sóc Kim từ khi mẹ cô qua đời. Bà đã mất trong thời gian cô hôn mê.) ngạc nhiên lên tiếng.
- À… à… Tôi đến thăm Kim thôi mà!! Tôi đi trước đây. Gặp lại cậu sao nhé! – Cô gái họ Đỗ định chuồn thì bị Thanh giữ lại.
- Đỗ tiểu thư! Nếu như thông tin về Tiểu thư của chúng tôi bị lan truyền ra ngoài, dù chỉ là 1 người biết được thì… Cô biết hậu quả rồi chứ??! - Ngọc Thanh lạnh giọng nói làm cô gái kia run bần bật, gật đầu lia lịa rồi chạy biến.
- Chị Ngọc Thanh, cô gái đó là ai vậy??? – Kim lên tiếng.
- Thưa Tiểu thư, đó là nhị tiểu thư của tập đoàn Beans, Đỗ Cẩm Tú. - Ngọc Thanh nhanh chóng trả lời.
- Cô ấy là bạn thân của em sao??
- Ừm… Có vẻ như… không phải vậy. Trước đây cô không thích Đỗ tiểu thư lắm!! - Ngọc Thanh dè dặt nói.
- Vậy ư???? Em thấy cô ấy cũng xinh đẹp đáng yêu đấy chứ??!!!!
- Có lẽ vậy. - Ngọc Thanh nhìn chằm chằm vào Kim. Không lẽ sau khi mất trí nhớ, cô sẽ thay đổi, sẽ giống như bọn họ??!!! Đây là điều mà Thanh luôn lo lắng. Cô rất sợ mất đi người bạn, người em tốt duy nhất là Tiểu thư.
------------------------------------
3.
Kim đang ngủ thì cảm thấy có thứ gì mềm mềm ấm ấm đặt lên tay cô. Cô từ từ mở mắt.
- Ôi chao!! – Cô khẽ thốt lên.
Đây là lần thứ 2 cô ngạc nhiên đến vậy. Lần đầu là khi… cô soi gương. Quả thật cô không thể ngờ mình lại xinh đẹp đến vậy. Dù sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng thật sự là rất rất đẹp!!!
Và bây giờ, trước mặt cô là… 1 chàng trai đẹp như tranh vẽ. Thật không ngờ trên đời này lại có 1 chàng trai đẹp đến vậy!!! Nước da trắng nhẵn nhụi, mái tóc đen bóng được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt 1 mí đen láy, đôi môi đỏ mọng. Trông anh thật… thật là… rất giống… 1 mỹ nữ!! Nếu anh để tóc dài và mặc váy thì chắc chắn sẽ… thu hút rất nhiều đàn ông!!! ^0^
- Anh làm em thức giấc sao?? – Chàng trai lên tiếng làm Kim giật mình. Cô chợt đỏ mặt vì đang “nghĩ xấu” về anh.
- Vâng. – Cô gật gù, giương đôi mắt to nhìn anh chằm chằm.
- Ha… ha… Em… dù mất trí nhớ thì vẫn thẳng thắn như vậy. – Chàng trai cười tươi, vẫn nắm chặt tay cô.
- Anh… biết tôi sao??? – Cô ngây ngô hỏi. Nói xong mới thấy mình ngốc. Không quen biết tự nhiên anh ta vào phòng bệnh của cô làm gì chứ?? Chẳng lẽ là để… ngắm?!!!!??!!
- Ừ. Anh là… bạn trai của em. – Chàng trai nói, giọng nhẹ nhàng y như con gái.
- CÁI GÌ???? – Cô hét toáng lên, bật khỏi giường suýt ngã xuống đất. Nếu không có chàng trai kia nhanh tay đỡ lấy thì… chẹp chẹp…
- Em có cần phản ứng mạnh vậy không??? Em làm anh tổn thương đấy!! – Chàng trai nhăn nhó.
- Ơ… à… em… em… xin lỗi!!! – Cô lúng túng.
1 cô tiểu thư xinh đẹp giàu có như cô có bạn trai cũng không phải là lạ. Nhưng mà… dù thế nào chăng nữa cô cũng không thể tin được bạn trai của mình lại… đẹp như thế này!!!! Cô thấy gọi anh là “chị” có lẽ sẽ thích hợp hơn đó!
- Anh tên là gì thế?? – Cô dè dặt hỏi. Quên cả tên của bạn trai thì… thật là không tốt nhưng mà… ngay đến tên mình cô còn chẳng nhớ nữa là!!!!!
- À quên chưa giới thiệu với em!! Anh cứ nghĩ là em sẽ… ừm… anh là Trần Quốc Bảo.
- Bảo?? Anh bao nhiêu tuổi rồi?? – Cô tiếp tục hỏi, mắt vẫn không dời người con trai trước mặt làm tim anh bỗng loạn nhịp.
- À… ờ… 21
- Bố anh tên gì?
- Trần Quốc Tuấn.
- Bác trai làm nghề gì?
- Bố anh là giám đốc chi nhánh Gold ở Việt Nam.
- Còn mẹ anh tên gì?
- Đào Bảo Ngọc.
- Thế bác gái làm ở đâu??
- Mẹ anh ở nhà tề gia nội trợ thôi!
- Vậy gia đình anh…
- Em có cần anh nói cả tiểu sử 3 đời nhà họ Trần không??? - Bảo cười trêu chọc cô.
- À… à… xin lỗi anh… em… chỉ là… - Cô cúi gằm mặt. Thực ra cô chỉ muốn tìm hiểu kĩ hơn về bạn trai mình thôi mà!!! Nhưng hình như… nó giống cuộc hỏi cung hơn thì phải!!?????! @_#
- Không sao đâu. Em luôn hấp tấp thế mà!!! - Anh cười tít mắt làm cô tức điên người.
- Cái gì mà hấp tấp chứ??! Em… chỉ là… tò mò nên muốn biết nhanh nhanh 1 chút thôi! – Cô cãi.
- Có gì khác nhau sao? – Anh nghi ngờ hỏi lại.
- Ơ… cái đó… ờ thì… Mà em tìm hiểu về người yêu mình cũng sai à??? – Cô lại gân cổ lên cãi làm anh càng cười dữ hơn.
- Em nói anh là bạn người yêu hả?? Nhưng có ai đồng ý đâu nào??? – Anh giả ngây ngô. Cô thật là… biết làm người khác buồn cười!!
- Anh… Hừ!! – Cô tức nghẹn, quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn người con trai đang cười lăn lộn vì khuôn mặt đỏ bừng (vì tức) của cô. Rõ ràng khi nãy anh nhận là bạn trai cô, giờ lại… Hứ!! Nếu không phải cô đang bệnh thì anh chết chắc rồi!! - Cứ đợi đấy, đến khi em ra viện rồi cho anh biết tay!
- Thôi thôi, anh đầu hàng vô điều kiện đấy!! Chứ để em “xử” thì… thảm lắm! - Bảo ngừng cười, quay lại mếu máo nhìn cô.
- Đáng đời!
- Thôi mà!! Anh sai rồi… đừng giận nữa mà! – Anh giật giật tay áo cô như đứa trẻ con đòi kẹo làm cô phì cười.
- Anh… lần sau còn dám chọc tức em thì… - Cô trừng mắt, đưa tay ngang cổ ra hiệu… chém đầu (híc… dã man quá!!)
- Ok ok. Lần sau anh không dám nữa!
- Biết thế là tốt!!! – Cô hài lòng mỉm cười nhìn “chị bạn trai” dễ thương này. Thật sự rất giống… 1 chú cún con! (sặc… bạn trai mà kêu cún con /!_!)
- Anh gọt táo cho em ăn nhé!! – Bảo chuyển chủ đề.
- Vâng. – Cô nhanh chóng đáp lại, gật đầu lia lịa. Đột nhiên cô nhớ ra điều quan trọng. – À… chúng ta quen nhau thế nào vậy???
- Ông anh làm việc cho Gold từ khi nó mới chỉ là 1 công ty nhỏ. Bố anh cũng nỗi nghiệp ông góp sức cùng bố em phát triển Gold. Vì thế chúng ta cùng lớn lên bên nhau. – Anh nhẹ nhàng nói, tay vẫn đưa dao đều đều.
- Vậy có thể nói… anh và em là… thanh mai trúc mã rồi!!! – Cô reo lên thích thú. Cô đang tưởng tượng đến 1 tình yêu đẹp và vô cùng lãng mạn.
- Ừ. – Anh bật cười trước ánh mắt long lanh của cô. Chắc chắn cô lại đang mơ mộng gì rồi!!! Từ nhỏ đã thế, lúc nào đầu óc cũng như trên mây trên gió!
- Thế thì tốt rồi!! Chắc chắn anh biết rất rõ về em. Kể cho em nghe đi!!!
- Ừm… em muốn nghe gì nào!!???
- Kỉ niệm giữa chúng ta ấy. Bên nhau lâu như vậy, chắc chắn là có rất nhiều điều đáng nhớ!! – Cô chớp chớp mắt.
- Thực ra… em là 1 cô gái rấttttttttttttttttttttttt… - Anh nhìn cô chằm chằm, cố tình kéo dài giọng làm cô nín thở chờ đợi. - … xấu xa!
- Cái gì??? – Cô nhảy dựng lên, phồng mang trợn má nhìn anh. – Dám nói em xấu xa???! Gan anh quả lớn thật! Lần này tuyệt đối không thể tha nữa!!!! Anh chuẩn bị quan tài đi là vừa!
- Hahaha… - Bảo cười ngất làm cô ngẩn ra. Có ai dở hơi biết bơi như anh bị mắng mà còn cười rất chi là khoái chí không chứ??!
- Sao thế?? Đừng có cười nữa! Bộ đầu óc anh có vấn đề rồi hả????? Có cần em đánh cho tỉnh ra không? – Cô cao giọng nói.
- Chính là vậy đó! – Anh cố nín cười nói. - Từ nhỏ em đã rất thích bắt nạt anh. Cứ thấy mặt anh là em giở đủ mọi trò chọc anh bằng được.
- Cho đáng đời anh!!
- Có cần ác vậy không chứ??!!! Mất trí nhớ mà chẳng dịu dàng hơn chút nào cả! – Anh nhăn nhó.
- Hứ!!! – Cô làm mặt lạnh quay đi, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe kể chuyện.
- 1 lần em còn bắt gián dọa anh làm anh sợ khóc thét lên. Em không những không hề hối lỗi mà còn… cười như nắc nẻ.
- Hả??? Ôi ha… ha… ha… - Cô bò lăn bò càng ra mà cười. Có mỗi con gián, đến phụ nữ chân yếu tay mềm như cô còn không sợ thì anh đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất sợ cái gì chứ??? Mà còn là… sợ đến phát khóc…
- Đúng cái kiểu cười đó. Nhìn thấy mà ghét!!! – Anh nhăn mặt, nhưng không nhịn được lại mỉm cười.
Từ nhỏ anh đã rất rất thích cô, luôn bám theo cô.
Còn cô thì… suốt ngày nghĩ đủ mọi trò để… trêu chọc anh. Lúc thì làm anh sợ mất mật, mặt mày tái xanh tái xám, khi lại khiến anh bầm dập cả người ngợm, xước da chảy máu. Sau đó lại lo lắng hỏi han, chăm sóc anh, nhưng tuyệt đối không nói xin lỗi.
Nhưng mà… anh vẫn cứ thích cô. Nhìn cô cười, anh thấy rất vui! Anh cam tâm tình nguyện trở thành nạn nhân của cô, chỉ cần làm cô vui, chỉ cần được thấy nụ cười tươi rói và ánh mắt lấp lánh ấy!!
- Này!! Anh Bảo! Anh Bảo!!
- À… ờ… - Tiếng gọi của cô làm anh giật mình.
- Anh kể tiếp đi!! – Cô thúc giục, nhón 1 miếng táo bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.
- Năm em lên lớp 1, bị bố bắt phải ở nhà học bài trong khi em muốn ra ngoài chơi. Em năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc sướt mướt mãi không được nên nằng nặc đòi anh đến dạy em học.
- Chắc anh học giỏi lắm nhỉ?? – Cô xuýt xoa khen ngợi.
- Giỏi thì cũng làm được gì chứ??! Bởi vì… em gọi anh đến là để… giúp em trốn đi chơi. Em bắt anh quỳ xuống để em trèo lên lưng nhảy cửa sổ và còn nghĩ cách đối phó mọi người giúp em.
- Rồi sao?? Có trốn được không? – Cô hồi hộp hỏi.
- Đâu dễ thế?? Nhà em rộng phải đến vài ha, thêm kiến trúc lằng nhằng, khó nhớ như mê cung ấy. Lại thêm cả hàng rào bảo vệ, mạng lưới an ninh, mấy chục vệ sĩ đứng canh gác vòng trong vòng ngoài. Đến con kiễn còn không chui lọt nữa là…
- Thế là bị bắt à?? Có sao không vậy???? Có bị phạt không?????????
- Có chứ! Em bị nhốt trong nhà đúng 1 tuần. Còn anh thì bị bố em đánh 10 roi. – Anh ảo não nói. Nghĩ lại vẫn thấy thương thay cho cái mông của mình. Nhưng dù sao thì… để anh chịu còn hơn là cô.
- Sao lại vô lí như thế được?? Rõ ràng em đầu têu mà lại đánh anh. Bố thật là bất công!!! – Cô tru tréo lên.
- Lúc đó em cũng nói như vậy. Nhưng việc gì bố em đã quyết thì không thể thay đổi được.
- Haizzzz… Khổ thân anh!! Đúng là xui xẻo nên mới quen em.
- Đâu có. Anh thấy là rất rất rất may mắn đó chứ??! - Chỉ cần cô mãi mãi hạnh phúc… tươi cười với anh… và ở bên anh… là anh đã cám ơn ông Trời lắm rồi!!!!
- …
- …
- Tiếp đi! Tiếp đi!!
- Khi em lên 10, muốn đi học võ nhưng bố em không cho. Bố em nói con gái cần dịu dàng đoan trang, yểu điệu thục nữ, còn bảo em muốn học thì học nữ công gia chánh… làm em điên tiết tuyệt thực 1 tuần.
- Sặc… nhịn đói 1 tuần còn sống nổi sao?? – Cô thét lên. Thảo nào… trông người cô giờ như cái đũa ý!! Cao nghều, gầy còm (người đẹp dáng chuẩn vậy mà còn kêu ca!!? Thật là hết thuốc chữa!)
- Không phải. Chỉ là nói vậy thôi. Chứ ngày nào anh cũng đến tiếp lương thực cho em trên danh nghĩa là khuyên giải em. Em thì ngồi chén bánh mì ngon lành trong phòng. Còn bố em thì lo đứng lo ngồi bên ngoài.
- Kết quả sao???
- Đương nhiên là bố em chịu thua rồi!
- Híhí… Cũng may là có anh chứ không thì em chết chắc rồi!!
- …
- …
- Anh nói nữa đi!
- Năm em 12 tuổi…
- …
- …
- Còn nữa không??
- Sinh nhật 15 tuổi…
- …
- …
- Sau đó sao?
- …
- …
- Ha… ha… ha… ha…
- …
- …
Hương Kim chăm chú lắng nghe, tay vẫn hoạt động đều đều. Thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu rồi phá lên cười.
Thật là không thể ngờ cô lại có 1 tuổi thơ nổi loạn như vậy!!! Thú vị quá đi!

Suốt 1 tháng cô nằm viện, ngày nào Bảo cũng đến chăm sóc cô, kể chuyện cho cô nghe. Cô cảm thấy, tuổi thơ của mình có thể viết thành 1 quyển truyện được đó!!! Chắc chắn sẽ bán rất chạy!

Chương 2: Cô... có phải là người không thế??!?!

1.
- Oa… oa… oa… Cuối cùng cũng được xuất viện rồi!!!! Ở đây ngột ngạt muốn chết! TRỜI ĐẤT BAO LA, TA ĐẾN ĐÂYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!! – Kim hét toáng lên, nhảy tưng tưng làm các bác sĩ, y tá, vệ sĩ có mặt trong phòng đều phải bật cười.
Đây mới thực sự là Thiên kim tiểu thư của Gold – 1 cô gái tràn đầy sức sống, miệng và chân không bao giờ ngừng hoạt động. Có thể nói, ở đâu có cô, ở đó có tiếng cười.
- Tiểu thư, chúng ta về thôi! - Ngọc Thanh nhịn cười nói.
- Ơ… Bố mẹ em không đến sao??? – Cô ngạc nhiên hỏi.
- Chủ tịch có cuộc họp đột xuất nên không đến được. Còn Phu nhân sức khỏe không tốt nên đang đợi trong xe.
- Trời đất!! Nếu mẹ không khỏe thì nên ở nhà nghỉ ngơi mới phải chứ??!!!? – Cô vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Cô biết bà Chi rất yêu quý với cô, nhưng cũng phải giữ sức khỏe chứ??!!!? – À… Anh Bảo thì sao? Anh ấy đâu rồi???
- Trần thiếu gia hôm nay phải đến trường. Cậu ấy đã nghỉ học 1 tháng để chăm sóc cô, cho nên hôm nay không thể vắng mặt nữa!! Cậu ấy có nhờ tôi xin lỗi cô!!
- Ồ vậy sao??! Haizzz... Người xin lỗi phải là em mới đúng chứ!!? Anh ấy tốt thật!!!

Kim đang nhảy chân sáo thì đứng khựng lại, cả người đơ như khúc gỗ, mắt trợn tròn.
Bên ngoài bệnh viện là 1 hàng dài những chiếc ô tô đen bóng xếp nối tiếp nhau thẳng tắp. Trông thật hoành tráng!!!
Vừa thấy cô xuất hiện, mấy chục “cây đen” (đây là biệt danh cô dùng để gọi mấy ông vệ sĩ kia. Ai bảo họ lại “đen” như thế chứ??! Đen từ đầu đến chân: Mũ đen, tóc đen, kính đen, áo đen, cà vạt đen, đồng hồ đen, bộ đàm đen, thắt lưng đen, quần đen, giầy cũng đen nốt. May mà da của họ không đen. Nếu không cô sẽ nghĩ họ vừa chui ra từ… lò nướng. ^0^) lập tức xếp thành 2 hàng thẳng tắp từ cổng bệnh viện đến 1 chiếc xe dài như toa tàu.
Cô sợ hãi, nhanh chóng bước đến chiếc xe dài ngoằng và chui vào trong. Cô lau mồ hôi đầm đìa trên trán, vuốt vuốt ngực để bình tĩnh lại. Thật không hiểu nhà cô giàu đến mức độ nào mà riêng vệ sĩ cũng phải đến cả trăm người chứ??! Lại còn cả 1 đoàn xe nữa chứ!! Chỉ có mỗi việc đưa cô về nhà thôi làm gì mà phải khoa trương vậy chứ??? Muốn dọa chết cô sao?!!?
- Con không sao chứ?? Có cần vào khám lại không? - Đột nhiên bà Chi lên tiếng làm cô hết hồn.
- À… à… con không sao!! Không cần đâu mà! – Cô cố gắng điều hòa lại hơi thở. Giờ mà bắt cô ra ngoài kia nữa chắc cô ngất xỉu tại chỗ mất thôi!
- Thật không vậy?? Trông con có vẻ mệt mỏi lắm!
- Không có đâu. – Không phải là mệt mỏi mà là… sợ chết khiếp. – Mà mẹ không khỏe chỗ nào vậy?
- Chỉ là hơi đau đầu chút thôi mà!!! – Bà Vân Chi nói, mỉm cười hiền hậu. - Cho xe chạy đi!
- Đáng lẽ mẹ phải ở nhà nghỉ ngơi chứ!!? Có… chị Ngọc Thanh đón con là được rồi! – Cô nghĩ đến đám “cây đen” kia mà rùng mình. Trông chẳng khác nào băng đảng xã hội đen.
- Ta không sao đâu. Bố con hôm nay bận công việc không đến đón con được. Nếu ta cũng vắng mặt ta sợ con tủi thân.
- Trời, con đâu có nghĩ ngợi nhiều vậy chứ!!? – Cô xua xua tay, mắt thì dán vào khung cảnh ngoài cửa sổ.
- …
- …

- Thưa Phu nhân và Tiểu thư, đã đến nơi rồi! - Người lái xe lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của bà Chi và Kim.

Dù là mẹ ghẻ con chồng, nhưng 2 người họ thực sự rất hợp nhau. Bà Chi đối xử với Kim tốt đến nỗi ai cũng nghĩ là bà chỉ giả vờ để lấy lòng ông Hùng. Mối quan hệ tốt đẹp này đã từng là tâm điểm của cánh nhà báo khi bà Vân Chi mới bước chân vào nhà họ Lê.

Có báo viết: Bà Cao Vân Chi dùng mọi cách để lấy lòng Thiên kim tiểu thư nhà họ Lê để tiếp cận Chủ tịch Lê Nhật Hùng. Sau khi đạt được mục tiêu, đường đường chính chính làm Phu nhân Chủ tịch tập đoàn Gold đã quay lại hành hạ cô công chúa nhỏ 1 cách dã man.

Có người lại nói: Cô tiểu thư nghịch ngợm Lê Hương Kim vì không muốn có người phụ nữ khác thay thế vị trí của mẹ mình nên nghĩ đủ mọi trò để “chơi” người mẹ kế hiền lành buộc bà Cao Vân Chi phải rời khỏi nhà họ Lê.

Nhưng cũng có bài giật tít to đùng: CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH GOLD – ÔNG LÊ NHẬT HÙNG MẮC KẸT GIỮA VỢ MỚI VÀ CON GÁI, KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM SAO. Trong đó viết: Bà Cao Vân Chi và cô tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp hay chọc phá cứ gặp nhau là cãi nhau, thậm chí còn lao vào đánh nhau. Ông Hùng không biết nên về phe ai nên ngày đêm lao đầu vào công việc, dọn luôn đến văn phòng ở, không thèm về nhà.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi! Chỉ vì không ai có thể tin được sự tốt đẹp 1 cách khác thường ở quan hệ của họ nên mới tưởng tượng ra đủ mọi lí do như thế!!?

Kim nhanh chóng bước xuống xe. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với ngôi nhà của mình. Nhưng khi thực sự nhìn thấy nó, cô hoàn toàn đông cứng. Cái đó… ngôi nhà này… chẳng hề giống như những gì cô được nghe…
Theo như Bảo miêu tả thì nhà của cô là 1 biệt thự được xây theo kiểu kiến trúc hiện đại, có nhiều khu riêng biệt: khu nhà bếp, khu giành cho đầu bếp và người hầu, khu giành cho vệ sĩ, bảo vệ,… Bên ngoài còn có sân bóng rổ, cầu lông, sân tập võ, bể bơi,…
Còn đây… thật không biết phải dùng từ ngữ thế nào để miêu tả nó nữa!! Chỉ có thể hình dung… nó giống y hệt 1 tòa lâu đài trong những câu truyện cổ tích. Xung quanh có vườn cây rậm rạp, quả chín lủng lẳng… Cả 1 vườn hoa rực rỡ màu sắc nữa!!!
Cô có cảm giác mình đang đứng trước cổng thiên đường. Cô cứ ngẩn ra ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này cho đến khi bà Vân Chi lên tiếng.
- Con sao thế??? Vào đi chứ!
- À… con… đẹp quá!!!
- Ừm… Giống như 1 tòa lâu đài phải không? – Bà Chi phì cười trước bộ dạng của cô bây giờ. Thật là giống năm đó, khi “lâu đài” mới hoàn thành.
- Vâng. – Cô gật đầu lia lịa, mắt vẫn đảo qua đảo lại không ngừng.
- Đây là ý tưởng của con đấy!!!
- Dạ?? Của… con á?????? – Cô ngạc nhiên tột độ. Cô là 1 kiến trúc sư sao???
- Khi con còn nhỏ rất thích đọc truyện cổ tích. Con đã đòi bố con phải xây 1 tòa lâu đài thật đẹp, thật lộng lẫy. Bố con là Vua, còn con là công chúa xinh đẹp, tốt bụng. – Bà Chi mỉm cười nói.
- Còn mẹ là Hoàng hậu. – Cô thêm vào, cười tít cả mắt. – À mẹ ơi, mình còn ngôi nhà nào khác không ạ???
- Có. Không chỉ 1, mà là rất nhiều. Bố con cho xây rất nhiều biệt thự ở khắp nơi trên thế giới. Chỉ cần con nói thích đến nước nào, bố con lập tức xây ngay biệt thự ở đó rồi mới đưa con đến.
- Thật là phí phạm quá!!! Con đâu có ở đấy luôn chứ, chỉ là du lịch thôi mà!!!!! – Cô nhăn mặt.
- Tại bố con không muốn con phải ở khách sạn. Nhưng con được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Chúng ta thường ở đó, chỉ đến kì nghỉ mới sang đây thôi! Còn bố con thì thường xuyên ở đây để tiện cho công việc.
- Vậy sao?? – Thì ra là thế! Nơi Bảo nhắc đến chắc chắn là tòa biệt thự ở Việt Nam rồi!

Bà Vân Chi giới thiệu cho cô từng phòng, từng thứ rất tỉ mỉ. Cô chỉ biết trợn tròn mắt mà không nói được câu nào. Quả thật là quá đẹp!!! Đẹp đến nỗi cô không thể tin đây là sự thật! Cô đã tự véo mình không biết là bao nhiêu cái khiên má cô đỏ ửng cả lên mà vẫn không thể ngừng nghi vấn liệu đây có phải 1 giấc mơ??!!!?
- Đây là phòng con. - Giọng nói của bà Chi khiến cô bừng tỉnh.
Cô thở sâu, từ từ mở cánh cửa có chiếc chuông màu tím nhạt.
Cáchhhhh…
- Đẹp quá đi!!!!!! – Cô hét toáng lên, nhảy ngay vào căn phòng có màu chủ đạo là màu tím này.
Thật sự là rất đẹp, nhưng mà… rộng khiếp luôn!!! Nó còn rộng hơn cả cái phòng bệnh với cô đã là “quá khổ” kia. Căn phòng này, y như 1 ngôi nhà thu nhỏ vậy. Trừ bếp núc ra thì tất cả đều có đủ: bàn uống nước, sofa, ti vi treo tường, đầu đĩa, dàn loa to đùng đoàng, bàn học, giá sách, giường, bàn trang điểm,… Ở góc phòng còn có cả 1 cái xích đu nữa. Nhưng mà… tại sao không có…
- Mẹ ơi! Tủ quần áo của con để ở đâu?
- À… Mẹ quên mất đấy! Lại đây nào!!!
Cô ngoan ngoãn đi theo bà Chi đến 1 cánh cửa trắng bóng.
Cáchhh…
Trời đất ơi!!! Thật không thể tin được! Đó là… tủ quần áo… à không… phải là phòng quần áo của cô!! Nó cũng rộng không kém gì phòng ngoài kia, được chia thành rất nhiều ngăn khác nhau: trang phục dạo phố, trang phục dạ hội, trang phục công sở, đồ bơi, đồ ngủ, đồ ở nhà,… dép tông, giày thể thao, giày búp bê, bốt, giày cao gót,… buộc tóc, bờm, cặp tóc, đồng hồ, thắt lưng,… khuyên tai, dây chuyền, vòng tay,… Chỗ này… tất cả… đều là của cô sao?? Của 1 mình cô??????????
- Chẳng… chẳng phải… mẹ nói con… con sống ở Việt Nam sao????? – Cô lắp bắp.
- Đúng thế. Cho nên quần áo của con ở đây chỉ có vậy thôi! Nếu con cần gì cứ nói, ta sẽ kêu người đem đến ngay. – Bà Chi thản nhiên nói.
Đầu óc cô quay mòng mòng. Thế nào là “chỉ có vậy thôi” chứ??!!!? Nói vậy… ở Việt Nam… đồ của cô… Ôi ôi… Có lẽ cô nên mua sẵn thuốc trợ tim trước khi về đó mới được!
----------------------------------
2.
Cộc… cộc…
Tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình, vội vàng mặc quần áo, phi như bay từ nhà tắm ra mở cửa.
Cạchhh…
- Chị Kimmmmm!!!!!!! – Cô còn chưa kịp hiểu ra đâu vào đâu thì 1 cậu bé đã nhảy tót lên lòng cô làm cô suýt ngã ngửa ra sau.
- … - Cô đơ ra, trợn tròn mắt nhìn cậu bé đen nhẻm với mái tóc xoăn tít đang đung đưa trên người mình.
- Việt! Em làm Kim sợ đấy!!!!! – 1 anh chàng cao to bước vào. Có lẽ là anh ta lớn hơn cô vài tuổi.
- Em… hihi… em xin lỗi… chị! - Thằng bé vội tụt xuống, nhìn cô hối lỗi.
Tiếp đó là cả 1 đoàn người bước vào phòng. Cô chỉ biết trơ mắt ra mà không nói được câu nào. Trong đầu cô chỉ có đúng 1 câu hỏi: “Người đâu mà lắm vậy nhỉ???!”
1 cô bé trạc tuổi “bé khỉ”, thắt bím lủng lẳng 2 bên…
1 cô bé khoảng 16 tuổi có khuôn mặt bầu bĩnh…
1 anh chàng thấp bé trông rất trí thức với cặp kính dày cộp…
1 chị rất dễ thương cùng nụ cười tươi tắn…
- Em nhớ chị lắm lắm luôn!!!!!!!!!!! – cô bé thắt bím hét toáng lên làm Kim giật thót.
- Em cũng thế!!!!! - Cậu bé “khỉ” dù bị anh chàng cao to kia giữ chặt nhưng vẫn cố nắm chặt lấy tay cô.
- Em cứ ngủ mãi làm chị sợ muốn chết! Chị tưởng… em sẽ… - Cô gái xinh đẹp kia nước mắt dòng dòng, ôm chầm lấy Kim.
- Ơ… ơ… mấy ng..ười… mấ..y… người… - Cô lắp bắp, vì quá ngạc nhiên nên nhất thời không biết nói gì cho phải.
- À… suýt thì quên mất. Nào mọi người, xếp hàng lần lượt giới thiệu về bản thân nha!!! – Anh chàng trí thức lên tiếng. – Anh là Hiếu. Anh… trước đây…
- Em là Ngọc…
- Đừng bon chen! Anh trước chứ??! Chị Kim, em là Việt…
- Đến lượt em mà!!! Anh lớn hơn phải nhường em!
- Hứ!!
- 2 đứa đừng có chành chọe nữa! Chị trước. Em là Tâm Đồng…
- Cái chị này!! Sao lại nói trước vậy????? Tranh với trẻ con là không tốt!
- Chị lớn hơn chị nói trước!!
- Cái gì đấy???? Lớn phải nhường bé chứ!
- Đúng. Vì thế em nói trước.
- Ô hay!! Con nhỏ này…
- Chị Kimmmmmm… Gia đình em…
- Còn em thì…
- Cả em nữa… thế… thế…
- Chị là Nga. Lần đầu chúng ta gặp nhau…
- Anh Duy, đến anh kìa!!!!
- À… ừ… Anh… ừm… thực ra… như thế…
Từng người, từng người nhanh chóng kể về câu chuyện của mình. Mỗi người 1 hoàn cảnh, mỗi người 1 số phận nhưng tất cả đều có 1 điểm chung… 1 điểm may mắn… gặp được cô bé lương thiện với đôi mắt thiên thần… Lê Hương Kim…

Còn Kim, cô càng nghe mắt lại càng mở to hơn. Cô không nghĩ trên đời này lại có những người đáng thương đến thế!!? Cô cũng không thể tưởng tượng được rằng mình lại tốt bụng đến vậy!!!!! Nhưng có 1 điều cô chắc chắn… nếu cho cô lựa chọn lại, cô vẫn sẽ làm như vậy!!

- Vậy… tất cả mọi người đều là… - Mãi sau cô mới lấy lại được tinh thần, nói. - Oa… oa… oaaaaaaaaaaaa… - Kim phấn khích kêu lên. Cô thật không ngờ mình lại có nhiều anh chị em đến vậy!? Cô thật là rất rất rất hạnh phúc đó!!!!!!!!!!
- Hihi… Chị Kim ơi, chị… đã khỏe hẳn chưa?? – Cô bé Ngọc lên tiếng, mắt chớp lia lịa.
- Ừm… Ngoài cái đầu trống rỗng này ra thì rồi đó!! – Kim chỉ vào đầu mình trả lời.
- Vậy… chúng ta tiếp tục học múa đi nha!!!! – Cô bé 2 mắt sáng lên như sao.
- Hả?? Múa!???! – Cô há hốc mồm, nhìn cô bé như sinh vật lạ. - Chị biết múa hồi nào vậy?
- Ơ… có mà!!! Chị múa đẹp, nhảy cũng siêu nữa!!!!!!!!
- Thật không? – Cô nghi ngờ hỏi lại
- Thật 100% luôn. – Cô bé dõng dạc trả lời khiến cô không muốn tin cũng không được.
- Ừm… Vậy thì… - Cô ngập ngừng. Nhìn ánh mắt long lanh của cô bé cô không nỡ từ chối nhưng mà… cô…
- Chị còn phải dạy em chơi piano nữa!! Chị hứa rồi đấy!!!! – Tâm Đồng thêm vào.
- Đàn??? Chị hứa hồi nào? – Cô ngơ ngác hỏi.
- Chị định quịt đấy hả??? Mơ đi nhá! Chị PHẢI dạy em đánh đàn! – Cô bé với khuôn mặt bụ bẫm – Tâm Đồng tay chống nạnh tuyên bố.
- Ơ… nhưng mà…
- Em còn phải tập võ cho khỏe người nữa! Mai chúng ta bắt đầu được rồi đấy!!!! – Cô còn chưa phản đối xong thì Duy lên tiếng khiến cô ngã phịch xuống đất.
- Chị sao vậy???
- Em có đau không??????
- Có vẻ như khả năng giữ thăng bằng của em kém đi thì phải!!??!
- …
- …
- À… em còn phải cùng chị vẽ tranh nữa đấy!!! – Nga mỉm cười nói.
- V… vẽ???? – Cô nghe như sấm nổ ngang tai. Đến cả vẽ - môn nghệ thuật kì công cần rất nhiều hoa tay như vậy mà cô cũng biết nữa sao??? Không phải là khua khua vài nhát màu lên giấy ra bức tranh đấy chứ??!!!?
- Ừ. Em vẽ đẹp lắm mà!!!!!! Hàng năm Gold đều tổ chức đấu giá những bức tranh em vẽ, nhưng bức ảnh em chụp tron năm. Toàn bộ số tiền thu được đều đem đi làm từ thiện. – Nga giải thích, trong mắt không giấu nổi vẻ khâm mộ.
- Thật vậy sao??? - Cô sáng mắt lên. Thật là hay nha! Lại có thể làm từ thiện dễ dàng như vậy sao??? - Thế em còn biết gì nữa không?
- Chị còn biết hát và chơi ghita điện nữa!! Giọng hát của chị là đỉnh của đỉnh luôn á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Á…
- Cả khâu vá này, thêu thùa này, đan lát này, nấu ăn này…
- Úi…
- Còn nữa!! còn nữa!! Em là 1 tuyển thủ thể thao đấy! Em biết bơi, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền, tennis, chơi gold,…
- Ối…
- Chị còn am hiểu về thời trang, mê thiết kế…
- Ặc…
- Em còn có chuyên môn về kinh doanh, từng hoàn thành rất nhiều hợp đồng lớn, đem lại nguồn lợi khổng lồ cho công ty…
- Trời…
- …
- …
- Còn…
- …
- …
- Cả…
- …
- …
- Và…
- …
- …
- Dừng lại! Dừng lại! DỪNG LẠIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!! – Cô kêu ầm lên, lắc lắc cái đầu cho đỡ choáng. Còn nghe nữa chắc tai cô ù đặc luôn quá!!
Thật là không thể tin được! Cô – Lê Hương Kim rốt cuộc có cái gì là không biết không vậy??? Liệu cô là người hay là thần đồng, à không là tiên thế hử???????

Ghê gớm quá!

Dã man quá!!

Kinh dị quá!!!

Chương 3: Trở lại

1.
- Con sẽ về Việt Nam! – Cô dõng dạc tuyên bố khiến tất cả mọi người từ trên (ông Hùng, bà Vân Chi) xuống dưới (người hầu, phục vụ) phải kinh ngạc.
- Tại sao tự nhiên con muốn về đó thế???? – Bà Chi là người lên tiếng đầu tiên. Và đây cũng là thắc mắc của tất cả mọi người.
- Chẳng phải mẹ nói chúng ta sống ở đó sao? – Cô ngơ ngác hỏi.
- Ừ. Nhưng mà… bố con thường xuyên bận việc ở đây. Hơn nữa, có rất nhiều trường Đại học của Mỹ muốn tuyển con. Như vậy nhà ta có thể đoàn tụ, lại có lợi cho tương lai của con.

- Con MUỐN về Việt Nam và con PHẢI về Việt Nam – Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ, cô đưa ra quyết định.
Dù thế nào, cô nhất định phải về đó, tìm lại trí nhớ và chính con người cô. Cô tuyệt đối sẽ không đầu hàng! Cô nhất định sẽ nhớ lại!! Và tiếp tục cuộc sống của mình!!!!
- Không được. – Ông Hùng phản đối ngay lập tức.
Ông sẽ không thả cô ra lần nữa… sẽ không để cô gặp nguy hiểm lần nữa… Ông NHẤT ĐỊNH sẽ bảo vệ cho cô – đứa con gái duy nhất của ông – sinh mạng của ông…
- Tại sao ạ??? – Cô nhăn nhó hỏi.
- Con vừa hồi phục, vẫn còn yếu lắm!! Với lại về đó môi trường học tập làm sao bằng ở đây được chứ/?! – Bà Chi cố gắng thuyết phục Kim.
Khó khăn lắm bà mới được ở gần ông Hùng, muốn nhân cơ hội này vun đắp tình cảm vợ chồng, thay đổi cái nhìn của ông. Bà thật sự không muốn tình trạng này tiếp diễn nữa!! Nhưng… cô lại… haizzzz…
- Mẹ à!! Con khỏe rồi mà!!!!!
- Nhưng mà…
- Con thật sự rất muốn về Việt Nam! Con biết la bố mẹ rất thương con mà!!!! Vì thế bố mẹ đồng ý đi nha… nha… nha… - Cô cố gắng nịnh nọt.
- Không được. – Ông Hùng nói rành rọt.
- Bố à!! Con…
- KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC. – Ông đứng phắt dậy, cắt ngang lời cô nói.
Nhưng cô đâu có thể bỏ qua như vậy?? Nếu cô dễ dàng chấp nhận thất bại, nhượng bộ 1 cách nhanh chóng thì đâu còn là Lê Hương Kim – đứa con gái cứng đầu bướng bỉnh của Chủ tịch Gold chứ???!!?
Chính vì thế cho nên, trước giờ chỉ có cô mới dám đối đầu với ông mà thôi!!!! Thậm chí có lần 2 bố con còn cãi nhau tay đôi chỉ vì… chiến lược phát triển công ty. Và kết quả chung cuộc là… HÒA. => Gộp cả 2 ý tưởng lại thành 1 bản kế hoạch hoàn chỉnh.
- Thì bố cứ ngôi xuống bình tĩnh nghe con nói hết đã! – Cô bắt đầu giở giọng nhẹ nhàng.
- Được rồi. – Ông Hùng cố gắng tỏ ra lãnh đạm. Mặc dù muốn từ chối lắm nhưng không thể. Mỗi lần con gái ông giở “tuyệt chiêu ngọt ngào” ra là y như rằng ông không thể bỏ ngoài tai được. Không hiểu sao dù biết nó “độc” mà vẫn cứ “đâm đầu vào” mới chết chứ!!!!
- Hihi… Bố uống trà đi cho đỡ khát!! – Cô nhanh nhẹn rót nước, bưng đến tận nơi cho ông Hùng.
- Nói ta nghe xem nào!!
- Ừm… bố cứ uống nước đi đã!! À mà… bố ăn hoa quả nữa này! Hoa quả rất tốt cho sức khỏe, lại đẹp da nữa! Ăn nhiều hoa quả sẽ bổ sung vitamin… bla… bla… bla…
- Có gì thì nói nhanh đi!! – Ông Hùng sốt ruột thúc giục. Theo như kinh nghiệm “chinh chiến bấy lâu”, thời gian chuyện phiếm càng dài thì “trưởng” càng mạnh…
- A!! Làm việc cả ngày, chắc bố mệt lắm nhỉ???! Bố có mỏi không?? Để con xoa bóp cho bố nha! Bố thấy.. bla… bla… bla… - Cô khua môi múa mép không ngừng.
Mọi người đều lắc đầu tiếc thương cho… Chủ tịch.
Ông Hùng bề ngoài thì lạnh vậy nhưng trong lòng đang nóng như lửa đốt. Ông đang lo lắng mình sẽ không “chống đỡ” nổi “cô bé lắm chiêu” này.

Mỗi lần Tiểu thư ba hoa như vậy thì chắc chắn sau đó cô sẽ “cho ra lò” 1 “bài diễn văn” không thể chê vào đâu được. Còn vì sao lại như vậy thì… chẳng ai rõ cả!! Chỉ là… đó đã thành 1 điều hiển nhiên mà ai cũng biết (không cần phải hiểu). Và tất nhiên, Chủ tịch sẽ phải nghe theo cô mà không thể phản kháng được gì.

Còn Hương Kim… Sở dĩ cô lắm chuyện vậy là vì cô đang muốn… kéo dài thời gian. Cô không phải thần thánh. Cho nên… để có thể làm ra 1 bài thuyết trình có đủ sức thuyết phục được người khác mà không 1 chút sơ hở thì phải có thời gian để suy nghĩ, cũng là để chau chuốt từng câu, từng chữ cho hoàn chỉnh nhất. Vì thế, cô mới nghĩ ra cách này. Chứ thực ra, miệng cô lảm nhảm những gì, cô cũng không rõ, bởi đầu óc còn đang tập trung “soạn thảo”.

- E… hèm… - Hồi lâu sau cô mới ngồi xuống cạnh ông Hùng, đằng hắng vài phát lấy giọng, cũng là “duyệt” lại “bản thảo” lần cuối cùng.
- … - Ông Hùng trên mặt đã lấm tấm mồ hôi, không còn “bình tĩnh” được nữa. Chưa lần nào ông thắng nổi “chiêu” này của cô. Theo ông thì… dù ông có “tu luyện” cả đời cũng chưa chắc “địch lại” được!!!!
- Bố có thương con không? - Cô mở đầu bằng 1 câu hỏi khiến mấy chục con người mắt và lưỡi như muốn rớt ra ngoài.
- Ừm… ờ… Có. – Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ, ông Hùng vẫn khôn thể đoán ra ý định của cô, cho nên đành “chui đầu vào rọ”.
- Phải rồi!! – Cô cười toe toét. – Chính vì bố rất thương con nên NHẤT ĐỊNH phải để con về Việt Nam. Bố nghĩ mà xem, chẳng phải bác sĩ nói nếu con tiếp xúc nhiều với những điều quen thuộc, trí nhớ của con sẽ nhanh chóng hồi phục sao?? Mà nơi quen thuộc nhất với con là đâu????? Chính là Việt Nam – nơi con sinh ra và lớn lên. Ở đó có họ hàng của con này… có bạn bè của con này… có những người con quen biết từ trước đến giờ này… có… có… có… Hơn nữa, nếu được sống cuộc sống của con trước đây, con sẽ tìm thấy những kí ức mà con đã lãng quên… và… Sau đó con có thể… rồi… - Cô say sưa nói, nói mãi, nói mãi cho đến khi…
- Được rồi. – Ông Hùng không chịu được đành phải đầu hàng. Càng nghe ông lại càng thấy có lĩ. Nếu nghe nữa chắc ông cũng dọn về đó sống luôn mà bỏ mặc tập đoàn không lo mất thôi!!
- Oaaaaaaaaaaaaaaaaa… - Cô nhảy cẫng lên, hôn chụtttt một cái vào má ông Hùng. – Con yêu bố lắm lắm lắm lắm…
- Thế mẹ sẽ về cùng con. – Bà Chi lên tiếng. Dù không muốn xa chồng, nhưng bà cũng không thể yên tâm để cô về đó 1 mình được. Cô vẫn còn rất nhỏ!!!
- Không cần… không cần đâu. Mẹ cứ ở lại đây đi! – Cô xua xua tay. Làm sao cô lại không biết suy nghĩ của bà Chi chứ??!!!? Cô cũng muốn bố mẹ hòa thuận mà!!!!!!!
- Để mẹ về đó chăm sóc cho con.
- Con đã 18 tuổi rồi, con có thể tự chăm sóc mình mà!! Hơn nữa… - Cô liếc nhanh sang ông Hùng đang cau mày bên cạnh. - … bố mới cần mẹ phải chăm sóc đấy!!!!! Mẹ nhìn này, bố đang nhăn nhó vì mẹ đòi về Việt Nam đấy!
- Cái con bé này!! Ăn nói linh tinh! – Ông Hùng bực mình. Thực ra ông đang suy nghĩ xem tại sao cô lại không muốn cho bà Chi về. Ông thật sự rất rất nghi ngờ…
- Vậy quyết định thế đi!! Mẹ cứ ở lại đây với bố. À mà… 2 người cũng nên… con muốn có em lắm rồi á!!!? – Cô nháy mắt tinh nghịch với bà Chi làm bà đỏ bừng cả mặt.
- Được rồi. Nhưng với 1 điều kiện.
- Gì ạ??? – Cô mở to mắt, căng tai lên “sẵn sàng nhận lệnh”
- Sẽ có vệ sĩ đi theo sát con để đảm bảo an toàn cho con.
- WHATTTTTTTTTT??????????? – Cô trợn ngược cả mắt lên, nhanh chóng buông tay ra. Thật không thể hiểu nổi. Như thế có khác gì bị tù đày đâu chứ???? – Không thể thế được.
- Vậy thì thôi. – Ông Hùng nghiêm giọng nói.
- Bố!!!!!!!!!! Nhưng mà… con cũng biết võ mà!!? Con có thể tự bảo vệ bản thân. Con… - Cô nhăn nhó. Chỉ cần nghĩ đến mấy “cây đen” đó cô đã nổi hết cả da gà da vịt lên rồi. Nếu mà ngày nào cũng phải đối mặt với họ suốt 24/24 thì chắc cô không sống nổi quá!!!!?
- Không lằng nhằng. - Lần này ông không thể lùi bước. An toàn của cô… không thể coi thường được.
- Nhưng… nhưng… - Cô vẫn không chịu từ bỏ, cái đầu “chạy với công suất tối đa”.
Có vẻ như không thể thuyết phục ông Hùng từ bỏ cái ý định quái gở này, vậy thì… đành thỏa thuận vậy… 50:50… xem nào… làm sao nhỉ???
- Aaaa… - Cô lại nở nụ cười ngọt xớt, chớp mắt lia lịa, nắm tay ông Hùng đung đưa như đứa trẻ con đòi mẹ bế (à bố chứ nhỉ???!) – Hay là để chị Ngọc Thanh về cùng con đi! Chị ấy cũng là 1 vệ sĩ mà!!
- Cái này… 1 mình nó e rằng không thể…
- Gì chứ???! Chị ấy là vệ sĩ giỏi nhất, là đỉnh của đỉnh luôn! Có chị Ngọc Thanh bảo vệ, con sẽ tuyệt đối an toàn!!!! Bố yên tâm đi.
- Nhưng… vẫn phải cử thêm vệ sĩ bảo vệ biệt thự nơi con ở.
- Haizzzz… Tùy bố. Miễn sao họ đừng có theo con đi khắp nơi là được rồi!!
Cô không muốn trở thành con búp bê trong tủ kính được bảo vệ nghiêm ngặt không ai được đụng vào!!!!!!!!!! KHÔNG HỀ MUỐN!
--------------------------------------
2.
Hôm nay cô sẽ lên máy bay về Việt Nam.
Haizzzz… Đây lại là 1 vấn đề khiến cô mệt cả óc, mỏi cả miệng. Lảm nhảm làm nhàm mãi cô mới được đi máy bay “thường” của hãng hàng không Gold. Híc… nói là “thường” vậy thôi chứ… chứ là… không phải máy bay riêng thì đối với cô là tốt lắm rồi, còn mơ đến loại THẬT SỰ bình thường sao???????? #_#
Lần này về chỉ có Kim, Ngọc Thanh và Bảo mà thôi!! Bà Chi sợ những đứa trẻ kia sẽ quấy rầy cô nghỉ ngơi nên giữ chúng lại, không cho đi cùng.

- Ơ… Sao vắng thế nhỉ??!!!? – Cô ngó dọc ngó ngang, thắc mắc.
- Không những “vắng” mà chính xác là… chẳng có 1 mống nào cả. Chẳng lẽ… hãng hàng không Gold kinh doanh kém vậy sao??? Vì thế mới không có khách?
- Thưa Tiểu thư, sân bay này hôm nay đóng cửa ạ!! - Ngọc Thanh nhanh chóng trả lời.
- Đóng cửa?? – Cô sửng sốt.
Mấy người này thật là… đóng cửa rồi thì về đi, còn vào đó làm gì chứ?????? Định ngồi trong đó đợi đến mai à??

Cái gì thế kia? Cô không nhìn nhầm chứ???? Rõ ràng cửa vẫn mở kìa, vẫn vào được mà!!? Đùa hoài!
- Ơ… Chị Ngọc Thanh… chị
- CHÀO CHỦ TỊCH, PHU NHÂN, TIỂU THƯ!!!!!!!!!!!! – Cô còn chưa kịp cho Ngọc Thanh 1 trận thì đã giật nảy cả mình bởi tiếng hét… à tiếng nói động trời của…
Cô tò mở nhìn lên thì thấy… oái… phải đến cả trăm người đứng xếp thành 2 hàng thẳng tắp ý chứ!!? Sao mấy cái người này cứ thích “bao vây” người khác vậy nhỉ!?? Nhưng mà… chẹp chẹp…
- Tiếp viên hãng này xinh thật!!! – Sau 1 hồi ngắm nghía, cô phán 1 câu không đỡ được.
Xung quanh vang lên vài tiếng cười khúc khích, có người phải cố nhịn cười đến đỏ bừng cả mặt. Ông Hùng thì trừng mắt nhìn cô nhưng khóe môi lại hơi cong lên, ánh mắt cũng không quá gay gắt.
- Em còn xinh hơn. - Bảo ghé sát tai cô thì thầm.
- Đương nhiên!!! - Cô vênh mặt nói làm anh đơ người. Haizzz… thật sự là cô không có chút ngại ngùng nào hay sao???
- Mời Chủ tịch, Phu nhân, Tiểu thư đi bên này!! – 1 người đàn ông đứng tuổi mặc comple đen và cà vạt xanh thẫm lên tiếng.
Cô vừa đi vừa ngó nghiêng. Ồ!!! Hay thật nha! Đúng là chẳng có vị khách nào cả!! Xem ra sân bày này sẽ phải đóng cửa sớm thôi! Tội nghiệp!!!! Bao nhiêu chị xinh vậy mà phải thất nghiệp.

- Chủ tịch xem chiếc này được không ạ?? – Người đàn ông đó tiếp tục lên tiếng.
- Không.

- Vậy còn chiếc này??
- Không được.

- Thế… chiếc này???
- Cũng không được.

- Không thông thoáng.

- Không đủ tiện nghi.

- Không…

Cô trợn tròn mắt nhìn 2 người trước mặt. Không hiểu họ đang tiễn cô lên máy bay hay mua bán máy bay nữa!! Thật là… biết vậy chẳng tranh luận với bố làm gì. Cứ ngồi luôn máy bay riêng cho xong!! Haizzzzzzzzzzzzz……….

- Hay chiếc kia????
- Ừm… cũng được đó!
- Oa… oaaaaaaaa… - Cô reo lên. Không vui sao được khi họ đã vòng vòng khắp cái sân bay khổng lồ này nãy giờ rồi, giờ mới có 1 cái máy bay vừa ý “ông Chủ tịch khó tính”.
- Con đi cẩn thận nhé!! Nhớ giữ gìn sức khỏe! Phải ăn cơm đúng bữa, đi ngủ đúng giờ… bla bla bla… - Bà Chi tuôn ra 1 tràng làm đầu óc cô quay cuồng.
- Mẹ!!! Thôi mà, con lớn rồi chứ còn bé bỏng gì đâu?!!?? Mẹ cứ yên tâm!!!!!! – Cô nhẹ nhàng cắt ngang.
- Con mà gây chuyện bên đó là ta cho người lôi cổ con về ngay đấy!! – Ông Hùng nghiêm giọng nói.
- Con biết rồi bố!! - Cô nói rồi nhanh chóng “bay” vèo lên máy bay đề phòng ông Hùng lại “săm soi” cái máy bay này rồi chê bai đủ đường thì có mà… đến năm sau cô mới về được Việt Nam.

- Sặc… Sao không có ai hết trời??! – Cô vừa bước lên máy bay đã đứng ngẩn ra như tượng. - Chẳng lẽ… sân bay đóng cửa thật????
- Vâng.
- Nhưng… nhưng mà… chúng ta vẫn vào được mà!!! - Cô khó hiểu hỏi.
- Thì sân bay đóng cửa vì em mà! - Bảo cười nói. - Thật sự là em càng ngày càng ngố đó!!!!
- Cái gì hả??? Anh bảo ai ngố?????????? – Cô quay ngoắt lại nhìn anh với ánh mắt hình… viên sỏi.
- Ơ… anh nói… nói… Ngọc Thanh ngố. – Anh nhanh chóng chuyển mục tiêu.
- E… hèm… Trần thiếu gia vừa nói gì cơ?? - Ngọc Thanh cười tươi mà giọng thì… ặc ặc…
- Chị Ngọc Thanh này!! Chị thấy cái tên này có đáng bị “xử” không nhỉ??!
- Đáng. - Ngọc Thanh gật đầu đồng tình.
- Vậy… chúng ta…
- Áaaaaaaaaaaaa…
- Hihi…

- Ôi ôi… tha cho anh đi!!
- Cho chừa cái tội kêu người khác ngố!

- Thôi… thôi mà… anh sai… rồi… ôi…
- Nếu dễ dàng vậy thì…

- Aaaaaaaaaaa…. Aaaaaaaaaaa… Trời ơi!!!!!!
- Ha… ha… ha…

Sau 1 hồi “hành hạ” Bảo, cô mệt mỏi gục đầu vào vai anh và… nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không hiểu sao cô có cảm giác rất quen thuộc với hành động này. Có lẽ trước đây cô thường xuyên dựa vào vai anh như vậy!! Nhưng… cũng có 1 cái gì đó không được đúng lắm…

Còn Bảo…
Anh ngạc nhiên tột độ trước sự thân thiết này của cô. Trước đây, cô chưa bao giờ như vậy cả!!!! Nhưng mà… anh vẫn rất vui! Nhìn cô ngả đầu trên vai anh, hàng mi dài cong vút khép lại, thật là đẹp!!!!!

Cô ngủ ngon lành cho đến khi có người lắc lắc vai cô khiến cô… mơ thấy ác mộng!! @_#
- Dậy nào!!
- Ư… ưm… có chuyện gì thế? – Cô dụi dụi mắt, hỏi với giọng còn ngái ngủ.
- Đến nơi rồi!!
- HẢ??? Đến… đến… ý anh là… Việt Na..m đó hả?? – Cô tỉnh ngủ hẳn.
Bay từ Mỹ về Việt Nam mất có… 1 giấc ngủ… à không còn chưa được 1 giấc nữa!!? Đây là máy bay hay tên lửa vậy trời?????
- Làm gì ngạc nhiên thế??! Đi nào!! - Bảo nói rồi kéo cô vẫn đang ngơ ngác xuống máy bay.

Suốt thời gian ngồi trên “toa tàu”, cô vẫn miệt mài suy nghĩ xem chiếc máy bay đó làm bằng cái thứ gì mà đi nhanh ghê gớm!!
...
Cho đến khi trước mắt cô xuất hiện 1 tòa biệt thự rất to, rất đẹp. Dù đã được nghe tả về “ngoại hình” của nó, cô vẫn không tự chủ được ngẩn ra ngắm nhìn, miệng không ngừng xuýt xoa.
- Tiểu thư, lâu lắm không gặp! Mời cô xuống xe. – 1 giọng nói có vẻ rất trịnh trọng vang lên làm cô bừng tỉnh.
- À… ờ… vâng. Cảm ơn. – Cô nhanh chóng bước xuống xe, chạy đến chỗ Bảo, người đang chuẩn bị bước đến chỗ 1 “toa tàu khác” – Anh đi đâu đấy?? Anh không vào sao?
- Thôi. Anh về luôn đây! Bố anh vừa gọi. Chuyện trường lớp cứ để anh lo.
- Cho em đi với. Em cũng muốn gặp bố của anh. Chắc bác là người rất tài giỏi… – Cô tí tởn.
- Cái đó… - Mặt Bảo biến sắc – Không… à… ý anh là… để lần sau…
- Em muốn đi hôm nay cơ. – Cô nhăn nhó.
- Không được. Hôm nay… hôm nay… à… à nhà anh có việc. Để lần sau nhé!!
- Không đâu.
- Ngoan… rồi anh đưa đi chơi.
- Đi chơi ở đâu???? - Mắt cô sáng lên.
- Ừm… Có chỗ này hay lắm. Nhưng để hôm khác nhé!!!
- Vâng. – Cô ỉu xìu nói, vẫy tay tạm biệt anh.
-------------------------------------
3.
“I love you! I love you! I love you!”
- Cái gì thế?? – Cô bật dậy khỏi giường, mắt vẫn nhắm nghiền. Hình như cô vừa nghe thấy 1 âm thanh gì đó… Hmm… chẳng có gì cả. Chắc là cô nằm mơ rồi!

“I love you! I love you! I love you!”
- Gì nữa vậy?? - Lần này thì không thể là mơ nữa. Rõ ràng là có tiếng động gì đó mà! Cái đó… vừa quen… lại vừa lạ… (Có thể là quen với Kim trước đây và lạ với Kim bây giờ)

“I love you! I love you! I love you!”
Cô lần theo “cái thứ” đó… lật tung cả cái giường toàn gối ôm với gấu bông lên… thì thấy…
- Hả??? – Cô trố mắt ra. - Đồng hồ báo thức? – Sao trước đây cô lại đặt loại nhạc này nhỉ??!
Nói thật là nó rất là… buồn cười. Cái này chắc chắn rà do người thu âm, lại còn hát theo giai điệu nữa chứ??!
Nhưng mà… giọng của 1 người con trai, không phải ông Hùng, không phải Bảo, vậy thì là ai chứ??!???!!!
Cộccc… Cộccccc…
- Ai đấy? – Cô vừa hỏi vừa lao như bay ra mở cửa.
- Tiểu thư, là t…
- Chị Ngọc Thanh! Chị vào thật đúng lúc. – Chưa để người ngoài cửa nói hết, cô đã nhanh miệng hỏi ngay.
- Tiểu thư cần gì cứ nói.
- Em muốn hỏi tiếng chuông báo thức của em ở đâu ra. – Cô lắc lắc chiếc đồng hồ hình chú thỏ xinh xắn trên tay.
- Tiếng… chuông báo thức ư?? - Ngọc Thanh trố mắt.
- Phải… phải… là cái này này. – Cô vội vàng bật lại cái giai điệu nghe chỉ muốn bò lăn bò càng ra mà cười kia lên.
“I love you! I love you! I love you!”
- Tiểu thư, cái đó… tôi chưa nghe thấy bao giờ. - Ngọc Thanh cố gắng lắm mới nhịn được cười nói. Trước giờ cô chưa từng nghe Tiểu thư nhắc đến đoạn chuông này. Nhưng mà… cô thấy hình như giọng nói có gì đó… rất quen.
- Vậy sao? – Cô buồn rầu “quăng” cái đồng hồ lên giường, lao vào phòng tắm. – À còn 1 việc… - Đột nhiên cô nhớ ra chuyện cô định nói với Ngọc Thanh từ lâu rồi nhưng cái óc bã đậu của cô toàn quên hết lần này đến lần khác.
- Có chuyện gì ạ?? - Ngọc Thanh đang chuẩn bị ra khỏi phòng nghe tiếng thì quay lại, cúi người tỏ vẻ cung kính.
- Từ giờ chị đừng gọi em là Tiểu thư này Tiểu thư nọ nữa. Chị cứ gọi tên em là được rồi.
- Không được đâu. Tôi…
- Dù sao thì chúng ta cũng lớn lên cùng nhau mà! Chẳng lẽ trước giờ chị vẫn luôn xa cách với em vậy sao??
- Không phải vậy đâu. Chỉ là…
- Nếu chị không đồng ý chứng tỏ chị ghét em đấy nhá!!! Hihi… - Cô nháy mắt tinh nghịch, chạy biến.

- Chị Ngọc Thanhhhhhhhhh… - Cô ì èo. – Đi đi mà. Chỉ đi vòng vòng thôi… 1 tí tị tì ti bằng con… khủng long thôi nha… nha… nha!!
- Thật sự là không được mà. Chủ tịch đã nói phải giữ cô ở nhà nghỉ ngơi 1 tuần để thích nghi với khí hậu Việt Nam.
- Em khỏe lắm mà!!! Chị cho em đi chơi đi!!!!!!!! Ở nhà chán lắm! – Cô tiếp tục năn nỉ ỉ ôi. Ngọc Thanh quả không hổ là “vệ sĩ máu lạnh nhất Gold”. Cô nói muốn gãy lưỡi rồi mà vẫn không thể lay chuyển “tảng đá” này.
- Em cố gắng đi. Chỉ 1 tuần nữa thôi. Tuần sau em sẽ đi học. Khi đó chúng ta sẽ đi thăm quan nơi này, được không?
- Không đâu. Ở nhà 1 tuần có mà hóa đá à?? Em THỰC SỰ là rất khỏe mạnh mà.
- Dù vậy… chị cũng không thể làm trái lệnh Chủ tịch được. - Ngọc Thanh vẫn kiên quyết.
- Chịiiiiiiiiiiii… - Cô thở dài thườn thượt. Người đâu mà “cứng” vậy chứ??! - Chị không nói, em không nói thì sao bố biết được?
- Không được. Như thế là nói dối.
- Không phải nói dối, chỉ là… không nói ra thôi.
- Thế là giấu giếm sự thật.
- Chị nghĩ mà xem…
- …
- Nhưng mà…
- …
- Em thấy…
- …
- Haizzzzzzzzz… - Sau 1 hồi “lao động vô ích”, cô đành lủi thủi “lết” về phòng.
Nhưng mà… cô là ai cơ chứ??? Hehe… không cho đi thì cô trốn đi… không thể đàng hoàng đi ra thì trèo tường ra… Cô không tin hồi 6 tuổi cô thất bại, đến năm 18 tuổi vẫn thất bại…

60’ sau,
Ngoài phố,
1 cô gái vô cùng xinh đẹp thu hút bao ánh nhìn. Mái tóc ánh nâu lượn sóng bồng bềnh ngang lưng, đôi mắt hổ phách như phát sáng trong nắng cùng nụ cười rạng rỡ. Cô mặc 1 chiếc váy trắng muốt có điểm xuyết 1 vài bông hoa tim tím càng tôn thêm làn da hồng hào, mịn màng.
- Oa… oa… oaaaaaa… Trời đẹp vậy không ra đường thật là phí quá đi!!! – Kim tung tăng lượn lờ khắp nơi mặc dù chính cô cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Nhưng cô không hề lo lắng hay sợ sệt. Với cô, không lạc thì không phải là đi đường.

Tại biệt thự nhà họ Lê,
- Tiểu thư biến mất rồi!! – 1 người giúp việc chạy từ phòng Hương Kim ra hốt hoảng kêu lên.
- Sao cơ??
- Tiểu thư không có trong phòng sao?
- Chẳng phải Tiểu thư bị mất trí nhớ rồi sao???
- Tiểu thư có thể đi đâu chứ?
- Nhỡ Tiểu thư bị lạc thì sao đây??
- Hoặc gặp phải kẻ xấu thì phải làm thế nào?
- …
- …
Lập tức cả biệt thự loạn hết cả lên. Người khóc lóc, người chạy đi chạy lại khắp nơi tìm kiếm,…
- Mau chia nhau ra tìm Tiểu thư. Nhất định phải đưa được Tiểu thư về đây trước khi trời tối. Ban đêm ở ngoài một mình rất nguy hiểm. - Ngọc Thanh ra lệnh cho đám vệ sĩ, rồi cũng nhanh chóng lao ra ngoài như tên bắn

Sau 1 hồi vòng vòng… vèo vèo… lượn đi… lượn lại… rẽ dọc… rẽ ngang… cô đến 1 vườn hoa. Người ta gọi nó là Love
- Đẹp quá!! – Cô reo lên.
Không ngờ giữa thành phố đông đúc này lại có 1 nơi yên bình như vậy!! Cả không gian được bao trùm bởi sắc xanh và tím hòa quyện. Hàng cây bằng lăng mọc san sát tạo thành hàng rào bảo vệ thật vững chắc. Tầng tầng lớp lớp tán lá xanh um tùm… lối đi được lát gạch xanh nhàn nhạt… ghế đá được sơn màu tím dịu nhẹ… Chính giữa là bồn hoa oải hương với những cành lá xanh non.
- Tiếc quá đi!! – Cô xuýt xoa. Nếu như cô về đây sớm hơn thì tốt quá rồi. Có thể ngắm hoa. - Chắc chắn sẽ rất đẹp!!!!!!!!!

Cô tưởng tượng đến 1 mùa hoa… khi những chùm bằng lăng nở rộ trên cành lá… những đóa oải hương mỉm cười tươi tắn đón ánh nắng Mặt Trời… từng làn gió lướt trong không trung mang theo hương hoa thoang thoảng… Cả 1 vùng trời tím biếc… xanh thẳm…

Đang đắm mình trong không gian tuyệt đẹp ấy thì cô cảm thấy có thứ gì đó dưới chân cô rất kì lạ.
Cô động đậy chân…
Vương vướng…
Cô dậm dậm chân…
Ngưa ngứa…
Cô co duỗi chân…
Ướt ướt…
Bực mình, cô quay quắt xuống, định cho “cái thứ phá bĩnh” kia vài phát nhưng cô lập tức đứng như tượng, mắt mở to hết cỡ…
Trước mặt cô là… 1 cục bông… chính xác thì là 1 chú cún có bộ lông dài mượt mà trắng muốt, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tròn vo, chiếc mũi ẩm ướt, cái lưỡi xinh xinh đỏ hồng, cái đuôi vẫy tít mù…
Sau 1 lúc “sốc”, cô cúi xuống bế bổng chú cún lên. “Cục bông” mặt mày hớn hở, đôi mắt sáng lên như sao, rúc vào lòng cô như thân quen lắm.
Cô có thể chắc chắn đây là 1 cu cậu. Bởi vì… chỉ có “bé trai” mới “háo sắc” như vậy thôi! Vừa thấy con gái xinh đã sán vào làm quen. ^_<
Cô vuốt ve “cục bông”, cảm nhận chiếc lưỡi bé nhỏ liếm láp ngón tay mình, hơi ấm từ bộ lông óng mượt như nhung phả vào ngực cô, thật là thích!!!!!
- Nếu mình có 1 chú cún như vậy thì hay quá!... Haizzzz…. Nhưng dù sao thì cũng phải trả lại cho chủ của nó thôi. Chắc người đó giờ đang lo lắng lắm!!
Nghĩ vậy, cô liền đi khắp vườn hoa tìm chủ của “cu cậu háo sắc” này.

Sau 1 hồi ngó nghiêng, cuối cùng cô cũng thấy 1 chàng trai đang tìm kiếm thứ gì đó. Trông anh ta có vẻ vô cùng căng thẳng. Hơn nữa, phản ứng của chú cún cũng “khác thường”. Cho nên, cô có thể chắc chắn người kia chính là chủ nhân may mắn của “cục bông”.
Cô tiến lại phía người đó…
Đúng lúc chàng trai kia ngẩng đầu lên…
Lập tức, anh đông cứng tại chỗ, không nói được câu gì…

Kim thì vô cùng ngạc nhiên vì… cô không ngờ trên đời lại có người đẹp trai như thế. Không phải vẻ đẹp “ủy mị” như Bảo mà ngược lại rất ngang tàng, bất cần nhưng cũng có cái gì gì đó… rất lạ… rất khó hiểu… Làn da rám nắng khỏe mạnh, mái tóc bù xù (còn hơn cả tổ quạ nữa), đôi mắt sâu thẳm như không thấy đáy,… Không hiểu sao cô lại thấy trong đó có nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Anh ta, vừa mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu đuối… Kì quặc hết chỗ nói!!

Còn chàng trai kia…
Anh thật không thể tin vào mắt mình nữa… Cô… đang ở đây… ngay trước mặt anh… rất gần… bế cún con… và cười với anh…
- Anh ơi! – Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, cất tiếng gọi.
- …
Cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao cô lại làm như thế… tại sao xuất hiện trong cuộc đời anh… cho anh nếm chút hương vị ngọt ngào… rồi nhẫn tâm bỏ mặc anh… đẩy anh xuống tận địa ngục không lối thoát…
Cô có biết rằng… con người nếu đã được hưởng hạnh phúc rồi… sẽ không thể quay lại cuộc sống tẻ nhạt vô tình trước đây được nữa?????????????
- Này anh ơi!! – Cô nói to hơn.
- …
Anh đã từng rất căm ghét cô… rất rất hận cô… anh đã tự hứa với mình là sẽ không bao giờ tha thứ cho cô… nhất định anh phải quên cô… trở lại cuộc sống trước đây… không 1 mối bận tâm… dù là không có niềm vui nhưng… cũng sẽ không có đau khổ… Anh đã nghĩ anh có thể độc ác hơn cô… không quan tâm đến cô nữa… cho dù cô có quay trở lại… quỳ xuống xin anh tha thứ… anh cũng se quay lưng bước đi…
- Anh gì ơi!!!! – Cô tiếp tục cất cao giọng.
- …
Nhưng… giờ phút này đây… khi đối diện với cô… tất cả những lời hứa đó anh đều không quan tâm… tất cả quyết tâm trước đây đều không còn nữa… tất cả cố gắng của anh đều không có ý nghĩa gì… Bởi vì anh biết… chỉ cần cô nắm tay anh… nói với anh câu quen thuộc: “Em thích anh!” thì anh sẽ lại trở về bên cô vô điều kiện… ngu ngốc tin cô… dại khờ yêu cô… dù biết chắc bị tổn thương… cũng không thể từ bỏ…
- ANH KIAAAAAAAA!!!!!! – Cô hét toáng lên làm chàng trai kia cũng giật mình bừng tỉnh. – Haha… Thành công rồi!! – Cô nhảy cẫng lên, suýt thì đánh rơi cả chú cún con trên tay.
- Em… - Anh vừa mở miệng thì đã bị cô cướp lời.
- Chú cún này là của anh phải không?? Tôi thấy nó đi lang thang ở đằng kia nên giúp nó tìm lại chủ nhân. – Cô phân trần.
- Em… em… - Anh không thốt ra nổi 1 câu. Có chuyện gì với cô vậy??! Tại sao cô…
- Cún con trả cho anh! – Cô vừa nói vừa dúi chú cún vào lòng chàng trai kia. Nhưng thật khó khăn bởi cu cậu cứ bám dính lấy tay cô không chịu buông. Hơn nữa, chàng trai kia hình như không muốn nhận lại. – À còn nữa, anh có thể cho tôi biết tên của chú cún xinh xắn này được không?
- Tên... Em…
- Không có sao? – Cô nhăn mặt. - Thế thì tôi nghĩ anh nên gọi nó là Cục Bông. Cái tên vừa đáng yêu lại rất hợp với thú cưng của anh… – Cô cứ đứng ba hoa mà không để ý đến sắc mặt ngày càng tối sầm lại của người đối diện.

Anh không thể tin được những chuyện đang xảy ra. Cô… đang chơi trò gì vậy???? Những lời đó…

- Ô… Thôi thôi, tôi đi trước đây. Nếu có ai hỏi thì anh đừng nói là đã thấy tôi nhé! - Vừa trông thấy bóng dáng Ngọc Thanh ở xa xa, cô nhanh chóng chuồn luôn, không quên dặn dò chàng trai kì lạ kia.
- Em… đừng đi… - Đột nhiên anh ôm chầm lấy cô làm cô giật bắn mình.
- Anh… anh… anh làm… trò gì vậy?? – Cô trợn ngược cả mắt lên.
- Anh nhớ em lắm!! Anh sẽ không để em đi nữa đâu! – Anh càng ôm cô chặt hơn. Anh sợ… thực sự sợ cô sẽ bỏ rơi anh lần nữa…
- Gì cơ? – Cô không hiểu gì cả. Nhưng mà… - Mau bỏ tôi ra… bỏ ra…
- Không. Anh không thể buông em ra được.
- Trời ạ… mau mau bỏ tôi ra… tên… cái tên biến thái… chết tiệt… anh có nghe tôi nói không vậy?? – Cô điên tiết hét lên, dùng hết sức đẩy anh ta ra nhưng không nổi. Ngọc Thanh thì ngày càng gần hơn.
- Không… Dù em có nói gì anh cũng không buông…
- Quái quỷ… tên biến thái kia… thấy con gái xinh nên giở trò sàm sỡ hả?? Tôi không dễ bắt nạt đâu nhá!... Nếu anh không muốn vào viện thì mau biến đi… tôi… – Cô vừa lớn giọng vừa liếc về phía Ngọc Thanh đang ngó nghiêng đằng kia. Chết rồi!!! Cô mà bị tóm là đi đời như chơi.
- Không…
- Ôi mẹ ơi!! Số tôi sao xui xẻo, gặp phải tên biến thái không sợ chết. Anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không??! Vậy thì… đừng trách tôi ác nhá!!!! – Nhanh như cắt, cô đạp vào chân anh ta 1 cái đau điếng. Biết thế hôm nay cô đi giày cao gót cho rồi… cho anh ta tàn phế luôn…
- Uidaaaaaa… - Anh ta vội vàng lùi lại, nhìn cô với ánh mắt tổn thương tột độ.
Gì chứ??! Là anh ta sàm sỡ cô mà sao lại nhìn cô như vậy chứ??! Đồ biến thái… Đồ bệnh hoạn… Đồ thần kinh…
- Vậy là nhẹ rồi đó!! - Cô chạy biến. Còn đứng đó nữa bị lôi cổ về nhà là cái chắc!

Một mình anh đứng đó, không thể lí giải nổi chuyện vừa diễn ra cách đây vài phút.
Cô tại sao lại như thế??! Cô hành hạ anh suốt 2 năm qua vẫn chưa đủ hay sao?

-----------------------------------
4.
3 năm trước,
Khi ấy Love vẫn chỉ là 1 vườn hoa bình thường như bao vườn hoa khác: bức tường rêu xanh, những cây bàng lâu năm, những cây si cao tuổi sừng sững, lối đi đỏ chói, ghế đá trắng ngà, bồn hoa rực rỡ sắc màu,…
Có 1 chàng trai rất bảnh baoi hôm nào cũng đến đây đi dạo cùng chú cún con lũn cũn bên cạnh.
Hôm nay cũng vậy, chàng trai đó vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung… về con người vô tình đó… về ngày hôm ấy… về cuộc đời nhạt nhẽo của anh… về cái tương lai được sắp đặt sẵn…
Ngập chìm trong những cảm xúc, anh dường như không còn quan tâm đến thế giới xung quanh… Đến khi bừng tỉnh, chú cún đã biến mất. Anh lo lắng tìm kiếm khắp nơi…

Khi anh đang loay hoay bên gốc cây thì có… 1 ngón tay chạm nhẹ vào lưng anh. Anh không thèm quay đầu lại, tiếp tục làm công việc của mình. Vốn trước giờ anh đâu có hay quan tâm đến người khác?! Trong thế giới của anh, chỉ có anh, cún con và Nhật, cũng là người bạn duy nhất của anh mà thôi!!!
Ngón tay đó tiếp tục chọc chọc…
Anh không để ý…

Lại gõ gõ…
Anh không quan tâm…

Dường như chủ nhân của ngón tay đó là người rất cố chấp. Đến khi nào anh chưa chú ý, người đó tuyệt đối không chịu bỏ cuộc.

- Có chuyện gì? - Sau 1 hồi bị làm phiền, anh đành miễn cưỡng lên tiếng.
- Anh ơi!! – 1 giọng nói trong trẻo cất lên, chẳng có vẻ gì là khó chịu với thái độ của anh cả. – Cún con là của anh phải không??
Nghe vậy, anh lập tức quay người lại. Xuất hiện trước mắt anh là… 1 thiên thần… 1 thiên thần vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Mái tóc ánh nâu bay bay trong gió, làn da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, nụ cười trong sáng… Vẻ đẹp ấy làm tim anh chợt loạn nhịp.
- Trả cún con cho anh này! – Cô bé nói tiếp, bàn tay nhỏ nhắn đưa “cái thứ tròn tròn xinh xinh” ra trước mặt anh. – Em gọi anh nãy giờ mà anh không có phản ứng gì. Em còn định mạnh tay hơn chút nữa. Hihi… À chú cún này lúc nãy chạy lung tung đằng kia. Em thấy nên giúp nó tìm lại chủ nhân. Sau này anh nên để ý hơn nếu không sẽ lại lạc mất nó. Mà cún con dễ thương như vậy dễ bị người ta bắt đi bán lắm!!
- Ừm… Anh biết rồi. Cảm ơn em. – Anh nhẹ nhàng trả lời, nở nụ cười đầu tiên trong cuộc đời 17 năm của mình. Thật lạ là anh không hề thấy tức giận khi bị 1 cô bé kém tuổi giáo huấn.
- Em thật sự rất thích cún con. Bộ lông của nó mới đẹp làm sao! Cả khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nữa. Mà vừa nãy nó còn vẫy đuôi với em nữa. Hi… hi… Có phải là nó thích em không??? - Cô bé tươi cười kể lể.
- Ừm… Anh nghĩ thế. Thường thì nó chỉ vẫy đuôi khi thấy anh thôi.
- Vậy sao?? Tuyệt thật!!!!!!!!!!!!! À còn nữa, anh có thể cho em biết tên của chú cún xinh xắn này được không?
- Tên ư?? Cái đó… - Anh ấp úng. Tại sao trước giờ anh chưa từng nghĩ đến chuyện đặt tên cho cún cưng nhỉ!!!
- Sao ạ??? – Cô bé tròn xoe mắt nhìn anh khó hiểu.
- À… thực ra thì… không có…
- Không có sao? – Cô bé nhăn mặt. - Thế thì em nghĩ anh nên gọi nó là Cục Bông. Cái tên vừa đáng yêu lại rất hợp với thú cưng của anh…
- Được.
- Oa… oaaaaaaaa… Hay quá!! Cục Bông, phải nhớ tên em là do chị đặt đấy nhá, không phải anh ấy đâu, biết chưa vậy??! Em mà quên chị thì chị nhất định sẽ “xử” em đó. – Cô boa chân múa tay dọa nạt Cục Bông làm anh phì cười, còn chú cún hình như không hiểu mình đang bị dọa dẫm, cái đuôi nhỏ xinh vẫn vẫy tít mù.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ