XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tìm lại tình yêu - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 4: Lừa gạt... bịa đặt...

1.
Hôm nay là ngày đầu tiên Kim đi học lại sau 2 năm “nghỉ ngơi”. Cô thật sự rất vui!!!
Chỉ tiếc là Bảo không thể cùng cô đến trường. Vì anh đang theo học Đại học ở Mỹ nên không thể nhập học cùng cô được. Sau khi lo mọi việc ổn thỏa, anh đã quay lại giải quyết vấn đề trường lớp. Anh nói 1 tháng nữa nhất định anh sẽ về và cùng học 1 trường với cô.
- Mời Tiểu thư. - Giọng nói của bác tài xế vang lên ngoài cửa.
Kim mỉm cười, nhanh chóng chui khỏi “toa tàu”.
Vừa bước xuống xe, cô đã choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. Trường Đại học Dream quả không hổ là 1 trong những ngôi trường quý tộc hàng đầu thế giới do tập đoàn nổi tiếng Sky và Sun đầu tư. Nhìn tổng thể thì nơi đây trông giống 1 khu resort hơn là 1 ngôi trường.
- Chúng ta mau vào thôi! - Ngọc Thanh thúc giục khi thấy cô cứ thừ người ra ở đó.
- À… vâng.

2 người vừa bước chân vào đại sảnh đã thấy 1 cảnh tượng rất hỗn loạn. Vốn có tính tò mò bẩm sinh, Kim nhanh chóng đến đó xem có chuyện gì. Ngọc Thanh dù không muốn dây vào mấy cái đám đông này nhưng không thể bỏ mặc Kim nên đành phải vào theo.

Vừa thò đầu vào thì đã thấy 1 cảnh rất là không hay: 3 cô gái trông rất hung dữ đang bao vây 1 cô gái mặt mũi lem nhem. Dù rất khó chịu, nhưng Kim không vội vàng xen vào. Cô không rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào, cũng không biết ai mới thực sự là người tốt, cho nên tốt nhất là… đứng xem đã.
- Mày to gan thật!! Có biết tao là ai không mà cũng dám động vao??? - Giọng 1 cô gái the thé hét lên như muốn xé nát màng nhĩ của người khác.
Kim nhăn mặt lắc đầu. Con gái nhà ai mà “duyên dáng” phát sợ!!?
- Tôi… tôi… thật sự kh..ông cố ý mà!! Tôi… bị trượt chân… các cô… tha cho tôi… – 1 cô gái khác ngã lăn dưới đất, quần áo nhàu nhì, nước mắt đầm đìa trông rất tội nghiệp.
- Tha cho mày sao?? Mày làm bẩn đôi giày của Đỗ tiểu thư mà còn muốn chạy sao? – 1 cô gái có mái tóc vàng hoe quát, đồng thời giáng thẳng vào vá cô bạn kia 1 cái tát 1 cách thô bạo.
Bốpppp…
- Tôi… xin lỗi… xin lỗi… Cẩm Tú… cô tha cho tôi có được không??
- LÁO!!! Mày không đủ tư cách gọi tên em tao. – 1 cô gái còn lại lên tiếng.
Kim trợn tròn mắt. Cô gái này quả thực có vẻ ngoài rất xinh đẹp. Mái tóc uốn xoăn hất sang 1 bên, làn da mịn màng không tì vết, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng lấp lánh, dáng người chuẩn như người mẫu. Nhưng… thật không ngờ lại có tính cách khó ưa đến thế!!?
- Tôi… tôi… Đỗ tiểu thư… tôi sai rồi… sau này tôi không dám nữa…
- Sẽ không có sau này đâu. Hôm nay mày chết chắc rồi! – “vàng hoe” lạnh giọng nói nghe rợn cả người.
- Hôm nay tâm trạng em tao đang không tốt, coi như mày xui xẻo.
- Được làm bia cho tao trút giận là phúc của mày đấy!!! LÔI NÓ DẬY!
Ngay lập tức, “vàng hoe” nắm cổ áo dựng cô gái dưới đất dậy, giữ chặt 2 tay không để cô gái đó chống cự.
Cô gái tên Cẩm Tú hừ lạnh 1 tiếng, từ từ tiến lại gần, giơ cánh tay mảnh mai lên.
Cô gái tội nghiệp kia mặt tái mét, muốn chạy mà không chạy nổi, chỉ còn biết khóc lóc cầu xin.
- Dừng lại! – Kim hét lên. Đến lúc này thì cô không còn chịu đựng được nữa.
Tất cả đám đông đều quay lại nhìn cô như người ngoài hành tinh.
Cẩm Tú, cô gái có ngoại hình siêu chuẩn kia và cả cô gái đang khóc sướt mướt đều chết sững.
- Mày là ai mà dám lên tiếng ở đây hả??? – “vàng hoe” lên tiếng quát tháo mà không để ý đến sắc mặt khác thường của 2 người bạn.
- Tôi à?? Tôi là ai cô hỏi làm gì vậy? Muốn làm quen sao???? Xin lỗi nha, tôi không có chút thiện cảm nào với cô cả. – Kim tiến lên phía trước, nói như trêu ngươi.
- MÀY MUỐN CHẾT À???? Mày có biết tao là ai không mà dám giở giọng đó ra HẢ??????
- Tôi không biết. - Cô tỉnh bơ đáp khiến cho “vàng hoe” tức xì khói.
- Tao là thiên kim tiểu thư…
- Không cần nói. Cô không đủ tư cách để tôi phải biết. – Lời cô nói ra làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc, chỉ trừ 5 người.
- Mày…
- Thôi đi! – “người mẫu” bây giờ mới định thần lại lên tiếng.
- Hương Kim, cậu về lúc nào sao không báo cho tớ? - Cẩm Tú đổi giọng trong chớp mắt, ôm chầm lấy cô.
- Hương Kim??? Chẳng lẽ… Gold… - “vàng hoe” kinh hãi thốt lên.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
- Cô là ai?? Sao tôi lại phải báo cho cô? – Kim gạt tay cô gái kia ra, hỏi.
- Cậu không nhớ sao? Tớ đã đến thăm cậu trong bệnh viện mà. - Cẩm Tú giả bộ tươi cười nói.
- Thăm tôi?? – Cô cau mày suy nghĩ. Cô có 1 khuyết điểm cực lớn là ghi nhớ người khác rất kém, mặc dù có ấn tượng về sự việc đó nhưng không tài nào nhớ nổi mặt mũi, tên tuổi của người đó ra sao. – Àaaaaaaa… Cô là cô gái trong gầm giường hả?
- Ừ. Đúng rồi. Để tớ giới thiệu, đây là chị tớ, Đỗ Cẩm Vân. - Cẩm Tú chỉ “người mẫu” nói.
- Ừm… Kia là ai? – Cô nhìn chằm chằm vào “vàng hoe”.
- Lê tiểu thư, tôi sai rồi. Xin cô tha cho tôi!!!! – “vàng hoe” vội vàng quỳ sụp xuống chân Kim.
Dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng cô đã nghe rất nhiều về Gold và đặc biệt là thiên kim tiểu thư Lê Hương Kim. Cô gái này quả thật rất khó đoán, không thể đánh giá được. Điều duy nhất có thể chắc chắn về con người cô là… cô vô cùng xinh đẹp. Còn tính cách thì… cô thân thiện và đáng yêu, hay giúp đỡ người khác… nhưng ai mà khiến cô ngứa mắt thì… chỉ có 2 con đường… tàn tật hoặc đi ăn xin…
- Tôi đã làm gì cô chưa??? – Kim nhăn mặt. – Tôi hỏi cô là ai.
- Tôi… tôi… - “vàng hoe” lắp bắp.
- Vừa rồi cô lớn giọng lắm mà??! Khi nãy tôi không có hứng nghe. Giờ tôi lại muốn biết. Nói nhanh lên, đừng để đến lúc tôi nổi giận.
- Tôi… tôi là… - “vàng hoe” mặt cắt không còn giọt máu, không bật ra nổi tên mình. Cô không muốn gia đình phá sản… không muốn phải sống nghèo khổ…
- Đó là Hà tiểu thư, Hà Linh Lan. - Ngọc Thanh nãy giờ đứng ngoài quan sát đột ngột lên tiếng.
- Ồ!!! Hà… Linh… Lan… Cái tên đẹp đó!! – Hương Kim cười nói, nhưng ánh mắt vẫn không hề dịu đi.
- Kim! Lan không phải là người xấu đâu. Chỉ tại con bé kia đáng ghét quá thôi!! Cậu không ở đây nên không biết đó thôi, con bé đó ghê gớm lắm. Cậy có nhan sắc đi quyến rũ các công tử nhà giàu để lừa tiền, lại còn hay đi ăn cắp đồ của người khác… - Cẩm Tú lên tiếng bênh vực bạn.
- Đúng đó…
- Đồ nhà nghèo tham lam…
- Cái con hồ ly tinh kia đáng chết…
- …
- …
Cả đại sảnh trở nên ồn ào hẳn. Ai cũng ném cho cô gái kia những ánh mắt căm ghét, khỉnh bỉ.
- Tôi… tôi không…
- Mày còn dám chối??? – Linh Lan đang quỳ vẫn lớn giọng quát.
- Im ngay!! – Kim lạnh giọng.
- Em đừng nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét con người. Con bé đó luôn giả bộ đáng thương để được mọi người thương hại, sau đó… - Cẩm Vân cũng lên tiếng.
- Tôi có mắt, có tai, có não, tôi tự biết suy xét, không cần các cô phải dạy. – Kim nói rồi đỡ cô gái kia đi thẳng bỏ lại cả đám đông tức điên người.

- Cậu… cuối cùng cậu cũng trở về rồi!! – Cô gái kia đột ngột ôm chặt lấy Kim làm cô hơi bất ngờ.
- Cậu… cậu là ai? – Kim ngơ ngác hỏi.
- Gì cơ????? Cậu hỏi tớ là ai á??? Có chuyện gì với cậu thế? Cậu có ổn không vậy?
- À… ừm… cái đó… thật ra tớ không được ổn lắm… Tớ… tớ bị… mất trí nhớ.
- HẢ??????? – Cô bạn kia há hốc mồm. - Cậu đang đùa tớ đấy à?? Làm sao có thể… cậu sao lại…
- Là thật đấy! - Ngọc Thanh xen vào.
- Ờm… cho nên… rất xin lỗi vì tớ không nhớ được cậu. Cậu… có thể… tự giới thiệu về mình… - Cô gợi ý.
- Ừ được. Tớ tên là Vũ Hà My. Tớ…
Reeng… reeng… reeng…
- Thôi thôi… tớ phải vào lớp đây! Tí gặp cậu sau nhé!! – My cuống cuồng chạy như bay.
- Khoan đã… ơ kìa… chẳng phải cậu ấy bị thương sao? Sao chạy khỏe thế??? – Cô trố mắt.
- Chúng ta cũng phải đi thôi.
- Vâng.
--------------------------------------
2.
- CÁC EM TRẬT TỰ!! Hôm nay lớp chúng ta có 2 sinh viên mới từ Mỹ về. - Tiếng thầy Trương Đắc dõng dạc vang lên.
Cả phòng học không những không yên lặng mà càng trở nên ầm ĩ hơn. Tất cả mấy chục cái miệng làm việc hết công suất.
- Bạn mới bọn mày ơi…
- Không biết là nam hay nữ nhỉ…
- Liệu có phải các anh đẹp trai không…
- Có bằng anh Nhất Thiên và anh Minh Nhật không…
- Mơ đi… Không ai có thể so được với 2 hoàng tử…
- Đúng thế…
- Chắc chắn sẽ là 2 bạn gái xinh đẹp…
- Hôhô nếu thế thì tốt quá…
- …
- …
- IM LẶNG NÀO!! 2 em vào đi. - Thầy giáo vẫy tay ra hiệu.
- Chào thầy, chào các bạn!! – Kim nhanh nhảu nói, kèm theo nụ cười tươi tắn ngây ngất lòng người. Còn Ngọc Thanh chỉ im lặng theo sau.
- Ồôôôôôôôôô…
- Xinh quá đi…
- Bạn ấy đẹp thật…
- Đôi mắt đó giống như thiên thần vậy…
- Bạn ơi, bạn tên gì…
- Chúng ta làm quen nhé…
- …
- …
- Hihi… Tôi là Lê Hương Kim. Còn đây là Đoàn Ngọc Thanh. – Cô tiếp tục nói.
- Lê… Lê… Gold…
- Công chúa Gold????
- Bạn là tiểu thư của Gold sao??
- …
- …
Lại 1 trận “mưa tiếng ồn” rơi xuống. Kim chỉ biết mỉm cười gật gật cái đầu như 1 phản xạ tự nhiên trước những khuôn mặt kì dị cùng những câu hỏi rất ngớ ngẩn kia.

- 2 em tự chọn chỗ ngồi đi nhé!! – Mãi sau thầy Đắc mới “chen” được 1 câu.
- Vâng. – Đợi mỗi câu đó, Kim “bay” luôn xuống dưới lớp. Mong là cô sẽ không bị làm phiền nữa!!!
- Ngồi đây đi…
- Bạn ơi bên này còn chỗ…
- Kim sẽ ngồi với tôi. – 1 giọng nói the thé cất lên làm cả lớp đang lao xao bỗng im bặt.
Cô nhìn về phía phát ra giọng nói… Thật không ngờ, đó chính là cô nhị tiểu thư của Beans. Có vẻ cô ta rất thích ra lệnh cho người khác thì phải!!?
- Kim!! Lại đây đi! Lan, cậu tránh ra nào! - Thấy cô để ý, cô ta hớn hở ra mặt.
- Xin lỗi, tôi không thích ngồi gần cô. – Cô trả lời thẳng thừng, rồi đi đến bên cạnh cô bạn lúc nãy. Cô là người yêu ghét rất rõ ràng. Ai đã để lại ấn tượng xấu cho cô thì rất khó có thể làm bạn. - Cậu cho bọn tớ ngồi cùng được không??
- Ơ… à… ừ… tất nhiên rồi. – My có vẻ khá bất ngờ. Không phải Kim nói cô ấy bị mất trí nhớ sao?? Vậy mà vẫn tiếp tục chơi với 1 đứa nghèo rớt mùng tơi như cô à? Hay là… cô ấy chưa biết về hoàn cảnh của cô nhỉ?!!!

- Cậu từng quen tớ à?? – Kim khều vai My thì thầm.
- Vậy là… cái chuyện mất trí nhớ đó… là thật hả?? – My nhìn cô bạn bên cạnh 1 cách nghi ngờ.
- Ừ.
- Không phải cậu trêu tớ đấy chứ??
- Không.
- Cậu… cậu… thật sự… không nhớ gì sao???
- Ừ.
- Bất kì thứ gì…
- Không. Trước đây chúng ta là bạn à?? – Kim hỏi.
- Ừ. Chúng ta còn là bạn thân nữa! – My mắt long lanh.
- Lại là bạn thân sao??? – Cô thở dài cái thượt. Mất trí nhớ thật là khổ, chẳng biết ai nói thật, ai nói dối nữa. Đến những chuyện của bản thân còn không rõ nữa!??
- Cậu nói thế là ý gì? – My nhăn mặt hỏi.
- À à… lúc tớ còn chưa ra viện cô ta có đến thăm tớ. – Kim liếc về phía Cẩm Tú đang ngồi vò nát quyển vở, mặt đỏ phừng phừng như sắp bốc cháy, giải thích.
- Vậy sao?
- Ừm… Cô ta nhận là bạn thân của tớ. Lúc ấy tớ còn thấy cô ta đáng yêu nữa chứ??! Đúng là dối trá. Tớ mà thân với loại người như cô ta thì trời sập mất!!! – Cô nghiến răng ken két. Đáng ra lúc ấy cô phải nghe Ngọc Thanh nói. Thật là phí hoài thiện cảm!!!!
- Thế là… giờ cậu không tin tớ phải không? – My buồn rầu hỏi.
- Không… không phải… Chỉ là… ừm… tớ nghĩ cậu nên kể về cậu cho tớ nghe…
- Được. – My gật đầu cái rụp.
- Tí nữa hết giờ xuống căng-tin nhá!!?
- Thôi đi chỗ khác đi.
- Sao thế??
- Ở đó đông lắm.
- Hìiii… Căng-tin đương nhiên phải đông rồi. Mà cậu bị bệnh sợ đám đông à???
- Không phải thế.
- Vậy thì được rồi.
- Nhưng mà…
- Sáng tớ chưa ăn gì đâu. Nếu trưa mà cũng không được ăn thì… híc… cậu phải thông cảm cho cái dạ dày đáng thương của tớ chứ!??!!!
- Ừm… vậy cũng được.

Tại căng-tin,
- Cậu ăn gì?? – Kim hỏi, mắt không dời cái thực đơn dài ngoằng trên tường.
- Tớ không ăn đâu. Cậu ăn đi!!! – My xua xua tay. Cô làm sao mà đủ tiền mua những thứ đó chứ??!!!
- Sao lại không ăn? Cậu định nhịn ăn để giảm cân đấy à???
- Không. Tớ… tớ không đói.
- Không đói cũng phải ăn chứ!!? Ăn để sống mà!
- Nhưng… tớ… tớ… thực ra… tớ không có tiền… - My ấp úng.
- Hả??! – Kim trợn tròn mắt. Chẳng phải đây là trường quý tộc à? Mà thôi, tí hỏi sau. – Không sao. Hôm nay tớ mời.
- Không… không cần…
- Cậu đi kiếm chỗ trước đi, tớ với chị Thanh đi mua đồ ăn. – Kim nói rồi kéo Ngọc Thanh chạy vụt đi, không quan tâm đến lời từ chối kia.
My thở dài, nhanh chóng bước đến 1 chiếc bàn cạnh cửa sổ, gục mặt xuống mong sao không ai nhận ra cô.

- Bạn là Lê Hương Kim phải không?
- Bạn cũng ăn trưa ở trường sao?
- Bạn cùng ngồi với bọn mình đi!!
- Bạn xinh thật ấy!!
- Mình là…
- Bạn có thể cho mình số điện thoại được không??
- …
- …
Kim tay bưng khay đồ ăn, tay bị Ngọc Thanh nắm chặt, luôn miệng trả lời bao nhiêu câu hỏi mà cô cũng chẳng nghe rõ nữa. Chủ yếu cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chân vẫn không ngừng đi về phía trước.
Vừa thoát khỏi đám nhốn nháo ấy, cô đã nghe thấy xung quanh bàn tán xôn xao, chỉ chỉ chỏ chỏ vào Hà My đang co rúm lại 1 góc, mắt đỏ hoe.

My không phản kháng, chỉ ngồi đó khóc không thành tiếng. Từ bé cô luôn phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng. Vì cô biết, nếu cô chống lại họ, gia đình cô sẽ không được yên ổn. Cô… chẳng là gì cả… Cô muốn bỏ đi. Nhưng còn Kim?? Không thấy cô, Kim sẽ lo lắng…
- Con bé đáng ghét…
- Đồ nhà quê…
- Đồ ăn cắp…
- Con nhỏ đó còn dám vác mặt đến đây…
- Mặt dày… lì lợm…
- …
- …
Kim đang định cho bọn nhiều chuyện kia 1 trận thì có mấy 5 người xuất hiện bên cạnh chiếc bàn của My.
- Này! Con nhỏ kia, đây là chỗ của bọn tao.

------------------------------------
3.
- Này! Con nhỏ kia, đây là chỗ của bọn tao. – 1 cô gái có mái tóc vàng hoe hống hách nói.
- Tôi… các bạn có thể sang bên kia không?? – My dụt dè nói. Cô không thể ngồi ra dãy bàn chính giữa đằng kia được. Chỗ đó rất nổi bật.

Kim cau mày nghĩ ngợi. Cô thấy cô gái đó rất quen. Cả 2 cô gái bên cạnh đó nữa. Nhưng… cô lại không rõ đã gặp họ ở đâu.
Còn có 2 chàng trai cũng rất nổi bật.
1 người luôn thờ ơ. Làn da rám nắng… đôi mắt sâu thẳm… mái tóc bù xù…
1 người trông rất… nhắng. Khuôn mặt anh tuấn… đôi mắt xanh lam… mái tóc đỏ rực…
- Chị Thanh!! Họ là ai thế? – Cô ghé tai Ngọc Thanh hỏi.
- 2 thiên kim của Beans - Đỗ Cẩm Vân, Đỗ Cẩm Tú. Tiểu thư của Hà Thế - Hà Linh Lan. Còn 2 chàng trai kia là hoàng tử của Sky và Sun - Đặng Nhất Thiên và Doãn Minh Nhật.
- Aaaaaa… Thảo nào quen quen. Sáng nay chúng ta vừa chạm mặt họ. Haizzz.z… đầu óc em chắc phải đi khám mất thôi!! – Cô cười méo mó.
- Cô Cẩm Tú và Linh Lan còn học cùng lớp với chúng ta nữa. - Ngọc Thanh thêm vào.

- Cái con nhỏ không biết trời cao đất dày!! Mau tránh ra! - Cẩm Tú quát lên làm My run bần bật.
- Mày có nghe thấy Đỗ Tiểu thư nói gì không hả? – Linh Lan hung hăng tiến đến. – Mày có đứng lên không thì bảo??!!!!
- Tôi… tôi… - My lúng túng không biết phải làm thế nào. Cô nhìn sang dãy bàn trống đằng kia… xung quanh rất nhiều người… đều nhìn cô với ánh mắt kinh bỉ… Rồi lại hướng ánh mắt cầu cứu sang Minh Nhật.
- Hay chúng ta sang bên đó ngồi đi!! Ở đây chỗ xấu lắm!!! – Nhật lập tức lên tiếng giải vây.
- Nhưng Cẩm Tú thích ngồi đây mà!!? - Cẩm Vân nũng nịu nói.
- Dù sao thì cô ấy đến trước mà! Chúng ta không nên bắt nạt người khác trong trường đâu!
- Nhưng anh cũng biết tính Cẩm Tú mà!??!!! Nó sẽ không nghe đâu! Anh cứ mặc kệ đi!!
- Ờ… à… vậy thì… - Nhật bối rối. Anh huých tay Thiên nhưng không có kết quả. Anh đến phát điên với thằng bạn này mất!!? Từ lúc cô bé đó bỏ đi cậu ta hệt như xác chết di động không hơn không kém.
- Biến đi trước khi tao ra tay. – Linh Lan tiếp tục hét lên.
- Tôi… đượ…
- Chiếc bàn đó có ghi tên mấy người sao??? – Kim nhướn mày hỏi.
Cô không thích nhìn thấy cô bạn kia bị ăn hiếp chút nào. My quá hiền lành, hoàn toàn không biết lên tiếng bảo vệ bản thân.
Cả phòng ăn bỗng dưng im ắng lạ thường.
- Em… Kim… Hương Kim… - Minh Nhật mắt trợn ngược, lắp bắp.
- Đâu? Cô ấy đâu?? - Vừa nghe thấy tên cô, Nhất Thiên quay ngoắt
- Kia… - Nhật mắt vẫn nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới. Chắc chắn đó là cô bé đã khiến bạn của anh điên đảo, không thể nhầm được. Trước giờ anh chưa nhầm lẫn về con gái lần nào.
Kim khó chịu ra mặt. Cô biết là cô rất xinh đẹp nhưng có cần thiết phải tỏ ra thế kia không??
Mà khoan… cái anh chàng kia trông quen quen… trông thấy ở đâu rồi nhỉ??! Ôi trời, đầu với óc, chết mất thôi!!!

- Chào mừng cô bé trở về!! – Cuối cùng Minh Nhật cũng nói được tử tế.
- Trở về?? – Kim nghi hoặc hỏi lại. – Không phải anh cũng là bạn thân của tôi đấy chứ??!
- Gì? À… à… Anh là BẠN THÂN của BẠN TRAI của EM… cũng có thể coi là bạn thân của em.
- Bạn thân của bạn trai của tôi???? – Cô nhắc lại. – Anh quen anh Bảo?
- Bảo??? Bảo là thằng nào?? - Nhật mở to mắt hỏi.
- Thì anh nói anh là bạn thân của bạn trai tôi còn gì??? – Cô khó hiểu hỏi.
- Đúng.
- Anh Bảo là bạn trai tôi mà!
- Hả???? Bảo… ở đâu xuất hiện cái thằng tên Bảo thế?? Nó là bạn trai mới của em à?
- Mới gì chứ? Chẳng phải trước đây vẫn thế sao? Nếu anh quen tôi thì phải biết chứ?!!!
- Sao lại thế nhỉ??! Chẳng lẽ… cô bé bắt cá 2 tay???? - Nhật nhăn mặt gãi đầu. Anh quay sang người bạnđang đơ ra bên cạnh. – Thiên, thế là thế nào?? Cô bé đó… lừa cậu hả?
- Em… không nhớ anh??? – Thiên lên tiếng. Anh vẫn nhớ như in lần trước gặp cô… những lời cô nói…
- Anh… anh… quen lắm… - Cô cố gắng lục lọi trí nhớ của mình.
- Quen????? - Nhật kinh ngạc tột độ. Cô bé đó không phải là mất trí nhớ đó chứ??!
- Aaaaaaaa!!!! Tôi nhớ ra rồi!! – Cô reo lên.
- Thế thì tốt. - Nhật thở phào. Đúng là cái đầu anh chỉ được cái nghĩ ngợi lung tung.
- Anh… chính là tên biến thái!! – Cô tức giận hét lên.
- Biế..n… b..bi..ến t..thái??? - Nhật lại được phen hết hồn. Cái gì mà tên biến thái??? Bạn của anh trở nên biến thái từ lúc nào thế?????? Sao anh lại không biết??!
- Em nói cái gì thế?? Anh Thiên sao lại là tên biến thái? - Cẩm Vân nổi giận nhưng vẫn cố giữ hình ảnh thục nữ.
- Không phải sao?? Anh ta đúng là tên biến thái… bệnh hoạn… háo sắc… - Cô xổ ra 1 tràng làm ai nấy đều trợn tròn mắt, kể cả Ngọc Thanh cũng không thể bình tĩnh như trước.
- Anh ta đã làm gì em?? Em có sao không? - Ngọc Thanh lo lắng hỏi.
- Không. Cái tên đó thì làm gì được em chứ!???!
- Kim!!! – My đứng bật dậy. – Anh ấy… là bạn trai cậu đấy!
- Cái gì????????? - Cô hét lên. - Cậu đừng có đùa kiểu đó.
- Tớ không đùa đâu. Là thật mà!!? Cậu…
- Vớ vẩn. Rõ ràng bạn trai tớ là anh Bảo, ai cũng nói thế mà!!????
- Sao lại thế được??? Là anh Nhất Thiên…
- Không thể nào!!
- Anh Thiên thực sự…
- Khoan đã… tớ… không phải là… bắt cá 2 tay đó chứ?? – Cô hoảng hốt thốt lên.
- Cậu… - My cũng hoảng không kém.
- Tôi đã nói mà!! Cô bé đó đẹp vậy, lại đáng yêu nữa, chung tình mới là lạ đó. – Minh Nhật phán tỏ vẻ thánh nhân.
- Cái anh kia… anh biết gì mà nói tôi??? Dù sao thì… bạn của anh… cũng không thể là bạn trai của tôi được.
- Gì chứ??! Cái cô bé này! Lừa gạt tình cảm của người khác là không tốt đâu đấy!!
- Ai lừa gạt tình cảm hả???? Đến chị Ngọc Thanh còn không biết anh ta thì sao tôi biết được??
- Kim à!!? Cậu… anh ấy…
- Cậu đừng nói nữa. Chúng ta ăn thôi.
- Hơ… ăn à? Cô bé coi bạn tôi là gì?? Đồ chơi chắc??!!!!? - Nhật tức giận thật sự. Cậu bạn của anh thì yêu cô ta như thế, còn cô ta thì… không biết ư???
- Anh ta không phải đồ chơi, mà là tên biến thái.
- Cô… Tôi không bao giờ đánh con gái… nhưng hôm nay tôi phải đánh cho cô tỉnh ra…
- Anh cứ thử xem!
- Được.
- Anh Nhật, bình tĩnh… nghe em nói. Hương Kim… bạn ấy… bị… bị mất trí nhớ. – My vội vàng chạy lại giữ chặt tay Nhật.
- GÌ CƠ?????
- Em… sao lại mất trí nhớ? Đã xảy ra chuyện gì? Sao không báo cho anh? Em… - Thiên lao đến hỏi tới tấp.
- Tên biến thái, đừng có động vào tôi! – Cô cảnh giác lùi lại. – Anh chẳng là gì để tôi phải báo cáo cả??!
- … - Anh không nói nổi lời nào nữa, chỉ nhìn cô trân trân.
Anh chẳng là gì cả?

Anh chẳng là gì cả???

ANH CHẲNG LÀ GÌ CẢ?????

- Cậu đừng như thế mà!! – My nói như cầu xin.
- Tớ đi trước đây. Mai gặp cậu. – Kim đi nhanh ra khỏi căng-tin.
Thật là nhảm nhí… hết sức nhảm nhí!!!!
Anh ta… cũng giống như mấy cô tiểu thư kia… đều là lừa gạt… tất cả chỉ là bịa đặt…
Bạn trai của cô… là Bảo… chỉ có Bảo…

Chương 5: "Đừng có động vào bạn tôi!"

1.
Hôm sau khi cô vừa bước chân vào lớp đã thấy Cẩm Tú đang vênh vênh trên bục giảng. Cô coi như không thấy, nhanh chân đi về chỗ ngồi.
- Kim!!
- … - Cô đeo tai nghe vào, gục đầu xuống bàn… ngủ.
- LÊ… HƯƠNG… KIM!!!! - Cẩm Tú tức giận tím tái cả mặt mũi, hét lớn.
Nói thế nào cô cũng đuờng đuờng là thiên kim tiểu thư của tập đoàn tài chính lừng lẫy Beans, sao có thể không bằng 1 con nhỏ nhà quê chứ??! Tại sao cô ta thà chơi với con bé đáng ghét kia cũng không thèm ngó ngàng gì đến cô????? Thật là tức chết mà!!!?!?!?!?!!!!
Hừ!!? Nếu không phải là bố nhất quyết bắt chị em cô phải lấy lòng cô ta bằng được thì… Dù sao cũng không thể rồi!!? Bởi vì… thật không ngờ cô ta lại khôn ngoan, khó lợi dụng như vậy… Thật đúng là… CHA NÀO CON NẤY!!!!!! Đã thế cô cũng không cần kiêng dè gì nữa. Mà có vẻ như cô ta cũng không đáng sợ như những lời đồn đại!!
...
- Kim! Hết giờ rồi!!! – Hà My vừa thu dọn sách vở vừa nói.
- … - Không có tiếng trả lời.
- Hương Kim!!!! Dậy thôi! – My lớn tiếng hơn.
- … - Vẫ chẳng có động tĩnh.
- Ơ… Sao hôm nay cậu ấy ngủ say thế nhỉ? Mọi khi chỉ cần 1 tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức cậu ấy cơ mà??!!!!!??!
- Ngốc ghê! Kim đang đeo tai nghe làm sao nghe tiếng em gọi??? - Ngọc Thanh ở bàn trên quay xuống, tay chống cằm, lắc đầu.
- Àaaaaaa… hihi… em quên mất! – My gãi đầu, nhanh chóng tháo tai nghe ra. – Hương Kim!!!!! Mau dậy đi!!!
- Hả? Tan rồi sao???
- Ừ. Tan từ nãy rồi!
- Ưm… oaaaaaaa… ngủ ngon thật!!!
- Trời ơi!! Ngủ gật trong giờ lại còn…
- Tớ ngủ gật lúc nào? – Kim ngạc nhiên hỏi.
- Cậu ngủ suốt cả buổi còn gì nữa????? – My mở to mắt.
- Đó có phải là ngủ gật đâu? Tớ ngủ đàng hoàng vậy mà!!? Trước mặt ông Vịt hẳn hoi.
- Ông Vịt là ai thế?? – Thanh và My cùng đồng thanh hỏi.
- À à… thì Đắc = Duck = Vịt còn gì nữa???!! – Kim “ôn tồn giải thích”.
- Phìiiiiii… Híhíhíhí… thầy Trương mà nghe thấy chắc là…
- Cảm động rớt nước mắt. Tên hay thế còn gì? Dịch từ tiếng Anh ra hẳn hoi nhá!!!?!?? – Kim cười tít cả mắt.
- Ừ… ừ…

- À mà… tại sao bọn họ lại nói cậu là đồ ăn cắp vậy?? – Vừa ngồi xuống 1 chiếc bàn trong góc khuất, Kim đã lên tiếng.
- Chuyện đó… ừm… cũng không có gì… - My cúi gằm mặt lí nhí.
- Sao lại không có gì? Bọn họ quá đáng như vậy!
- Mặc kệ họ… cậu đừng quan tâm…
- Làm sao không quan tâm được chứ??! Họ bắt nạt cậu, sỉ nhục cậu mà cậu vẫn chịu đựng à?? Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi chứ??!???
- Thôi mà!! Chỉ cần cậu tin tớ là đủ rồi.
- Không đủ. Tớ không thể đứng im nhìn cậu bị xúc phạm như thế được.
- Kim… - My cảm động nhìn cô bạn, mắt đỏ hoe.
- Đã có chuyện gì xảy ra???? Mau kể cho tớ nghe. – Cô thúc giục.
- Cái đó… là… thực ra tớ… rất nghèo. Bố tớ mất khi tớ còn rất nhỏ… Một mình mẹ tớ phải làm việc ngày đêm để nuôi tớ ăn học… Nhiều lần tớ định… bỏ học để phụ giúp mẹ kiếm tiền nhưng mẹ tớ không cho… Mẹ nói… cả đời mẹ khổ cực, chỉ mong cho tớ được học hành tử tế, lấy được chồng tốt… Tớ… đã cố gắng rất nhiều… cuối cùng… thật tốt vì tớ đã giành được học bổng vào Sky. Dù mọi chuyện ở đây không được tốt lắm… nhưng mà… tớ không thể thôi học được… học bổng… không thể để phí… tớ nhất định phải học hết đại học… - My vừa nói vừa khóc thút thít trông rất đáng thương.
- Cậu… tớ xin lỗi… xin lỗi cậu… đáng ra tớ… không nên bắt cậu kể… - Kim cũng sụt sịt theo. Cô thật không ngờ cô bạn hiền lành này lại có hoàn cảnh khó khăn như thế!!? Có lẽ đó cũng chính là lí do khiến cô bạn có sức nhẫn nhịn rất tốt!!!!!
- Không… không sao… dù sao thì… trước đây cậu cũng biết truyện gia đình tớ mà… tớ… vì là học sinh duy nhất thuộc tầng lớp dưới… cho nên…
- Họ mới nói cậu như vậy??... Mấy người đó thật là quá đáng…
- Không… không phải thế… Lúc đầu cũng có người chịu chơi với tớ. Nhưng mà… do Cẩm… à Đỗ tiểu thư và Hà tiểu thư đó… mấy lần nói tớ ăn cắp đồ, họ còn tìm thấy thứ đó trong cặp tớ nữa… vì vậy…
- Cô ta vu oan cho em????? - Ngọc Thanh bức xúc lên tiếng, mắt cũng ngập nước.
- … - My cúi đầu không nói. Cô cũng rất tức giận khi biết chuyện đó, nhưng mà… bọn họ đường đường là tiểu thư của các tập đoàn lớn… có quyền… có thế… cô làm sao mà đấu lại họ???!
- Tớ phải làm rõ chuyện này!! – Kim đứng phắt dậy, định chạy đi “làm rõ trắng đen” thì My giữ lại, van xin.
- Cậu đừng như thế… không cần đâu… tớ không sao mà!!!!!!
- Tớ không thể để cậu oan ức như thế!
- Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ… nhưng mà… thật sự là tớ không sao cả… chỉ cần họ vẫn để tớ học ở Sky…
- Sao cậu cứ phải chịu đựng chứ??????
- Bởi vì… tớ chẳng có gì cả… tớ… là đứa ngày ngày phải ra chợ cùng mẹ bán rau kiếm từng đồng… luôn phải lo nghĩ xem ngày mai sẽ sống ra sao… số nợ bố tớ để lại làm cách nào trả…
- My…
- Vì thế… tớ xin cậu… cầu xin cậu… đừng gây với họ… chuyện của tớ… cứ mặc kệ đi… - My nhìn Kim với ánh mắt khẩn khoản đến tội nghiệp.
- Nhưng mà… - Kim vẫn còn chần chừ.
- Kim à!! Chị thấy nên làm theo lời My. Nếu chọc giận bọn họ thì không tốt đâu. 2 tập đoàn Beans và Hà Thế đều là tập đoàn lớn, có tầm ảnh hưởng đến cả châu Á.
- Chẳng lẽ em lại sợ họ??? 2 tập đoàn đó làm sao bằng Gold chứ??!!!? Họ có thể làm gì được em?
- Cái đó khó nói lắm… Em là người thừa kế duy nhất của Gold, rất nhiều thế lực muốn hãm hại em. Còn bọn họ có thể sẽ nhân cơ hội này ra tay, cũng có thể sẽ nhằm vào My để trút giận. Như vậy rất bất lợi với cô bé… lại còn nguy hiểm với cả mẹ cô bé nữa. - Thanh phân tích.
- Đúng đó. – My ở bên cạnh cũng hùa theo.
- Hmmmm……….. Thôi được rồi. Em nghe 2 người. Nhưng mà tớ nói trước, nếu họ còn dám gây sự thì tớ nhất quyết không nhịn đâu đấy. – Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng cô cũng đồng ý, không quên kèm theo điều kiện.
- Hihiiiiiiiiiii… Cám ơn cậu.
- Cám ơn cái gì chứ!!???! Chúng ta là bạn mà!? – Kim cười toe toét.
- Bạn thân chứ??! – My chỉnh sửa.
- Này 2 cô, còn tôi thì sao? – Ngọc Thanh chen vào giữa 2 người đang nhìn nhau… vừa cười vừa khóc (hihu… hihu…)
- CHÚNG TA ĐỀU LÀ BẠN TỐT… CỰC KÌ TỐT!!!!!!!!!! – 3 người cùng đồng thanh rồi cười vang cả 1 góc căng-tin rộng lớn.
---------------------------------------
2.
Reeng… reeng… reeng…
Lại 1 buổi học nữa trôi qua. Tình trạng “không phải ngủ gật” của Hương Kim vẫn tiếp diễn mà chẳng có giáo viên nào muốn động mà cũng chẳng dám động.
- Dậy đi tiểu thư của tôi!! - Ngọc Thanh nhanh chóng tháo chiếc tai nghe nhỏ xinh màu tím biếc kia ra, nói.
- Ưm… oaaa… Ngủ trong lớp còn ngon hơn cả trên giường nữa!! – Hương Kim nói giọng vẫn còn ngái ngủ.
- Đương nhiên rồi!! Cô dùng cả 2 cái cặp làm gối, 3 cái áo làm chăn, lại còn nghe “hát ru”. Thử hỏi có ai VIP bằng cô nương không????? - Ngọc Thanh vừa dọn sách vở vừa “nhẹ nhàng” nói.
- Chị cứ nói quá!!? Em chỉ VIP thứ 2 là cùng. – Kim chậm rãi chỉnh lại trang phục, đợi 2 người kia thu dọn đồ đạc (cô có học hành gì đâu, sách vở còn chưa lôi ra thì cần gì phải nhét vào??! Hay nói đúng hơn là cô chẳng mang cái gì ngoài chiếc máy ghi âm để trên bàn giáo viên cả!!)
- Thế thì vị trí thứ 1 phải bỏ trống rồi!!?
- Hìhì…
- Cậu siêu ghê!!! Ngồi ngay giữa lớp ngủ ngon lành như thế mà không bị phạt. – My ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh.
- Cậu không nghe chị Thanh nói sao? Tớ là dân VIP mà!!!?
- Ừ cũng phải. Cậu là công chúa, ai dám dây vào chứ??! Chỉ có những kẻ điên hoặc là chán sống thôi!!!! – My ngẫm nghĩ 1 hồi rồi phát biểu 1 câu làm Kim suýt ngã ngửa ra sau.
- Cậu…
- Nói vậy thì… chị em mình bị điên hay là chán sống nhỉ!!??? - Ngọc Thanh chống cằm hỏi.
- Em cũng không biết… - My cũng đăm chiêu suy đi nghĩ lại. - Có lẽ là… điên. Chứ em vẫn còn yêu đời lắm!!!!
- Hmmm… chắc vậy rồi. Hôm nào chị với em phải đi khám thôi!!!! Cứ thế này thì…
- …
- …
- NÀY 2 NGƯỜI KIA!!!!!! LẢM NHẢM CÁI GÌ ĐẤY HẢ?????????? – Kim tức sôi máu, hét ầm lên.
- Hihihihihihih… Tớ đùa… đùa thôi… - My vội vàng đổi giọng ngọt xớt.
- Em đừng nóng… hạ hỏa… hạ hỏa đi… tức giận không tốt cho sức khỏe đâu!!! – Thanh cũng quay ngoắt 180˚.
2 người còn thi nhau lấy tay quạt quạt cho Kim.
- HỪ!!! 2 người cứ chờ đó. Em sẽ “xử” sau. Giờ em đói rồi!!

3 cô gái vừa bước vào căng-tin đã trở thành tâm điểm của… 1 trận lốc xoáy.
- Hương Kim!! Hương Kim!!!!! Sao bạn lại chơi với loại người đó…
- Nếu không có bạn, cậu có thể đi cùng chúng tớ…
- Con bé đó rất xấu xa… tham lam… là đồ ăn cắp…
- Bạn nhất định phải tránh xa nó ra…
- Kim…
- …
- …

Đầu Hương Kim như bốc khói. Vũ Hà My là bạn của cô. Đã là bạn cô thì cô tuyệt đối sẽ không để bất kì ai ăn hiếp My, dù chỉ là 1 câu nói.
- TẤT CẢ CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!!!!!!!! – Cô bực mình hét lớn.
Ngay tức khắc, cả cái căng-tin vắng lặng như tờ, tất cả mọi người như bị câm hết cả lượt. Đến cả các cô, chú phục vụ trong căng-tin hay các thầy cô giáo đang “buôn bán” gần đó cũng không dám ho he nửa lời.

“Ngu thì chết chứ bệnh tật gì??! Ai bảo khi không động vào bạn của Tiểu thư làm chi????? Dù sao thì… Tiểu thư cũng mang trong mình “dòng máu bạo lực” của Chủ tịch. Chọc giận Tiểu thư chỉ có đường… chẹp chẹp…” Ngọc Thanh thầm thương cho đám người không biết trời cao đất dày kia.

Còn Hà My thì cả người run cầm cập, khóe mắt đỏ hoe nhưng cô vẫn cố gắng để nước mắt không chảy ra. Từ nhỏ cô đã rất yếu đuối, động 1 tí là khóc. Cũng chính vì thế mà cô luôn bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt. Vì vậy, cô luôn cố gắng… cố gắng trở nên mạnh mẽ… cố gắng không khóc… cố gắng tự mình đối đầu với khó khăn… Chỉ có trở nên mạnh mẽ cô mới có thể tiếp tục sống và kiếm tiền đỡ đần gia đình – 1 gia đình chỉ có 2 người.

Sau 1 hồi im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng lá xào xạc bên ngoài, mọi người nhanh chóng trở rời khỏi căng-tin. Ai có có việc thì làm việc mà không dám phát ra 1 tiếng động nào, ai không có việc thì trốn cho nhanh.
Kim vẫn còn cực kì bực mình. Bọn họ quả thật rất là quá đáng!!!!! Chỉ nghe lời nói từ 1 phía mà dám kết tội My như vậy!!! Lại còn thường xuyên lấy chuyện đó ra để chỉ trích My. Cô thật rất muốn thay bố mẹ bọn họ dạy cho bọn họ 1 trận nên thân nhưng bọn họ lại lủi nhanh như vậy khiến cô chẳng có cơ hội mà “ra tay”. Trong lòng lại càng bực bội.
Kim mặt lạnh tanh đi mua đồ ăn, rồi ngồi vào bàn mà chẳng nói chẳng giằng.
- Tớ…
- Suỵt… - My định cảm ơn Kim thì bị Thanh ngăn lại.
Cô quá hiểu Kim!! Dù là mất trí nhớ nhưng Kim vẫn là Kim, tính cách và thói quen vẫn như vậy, chỉ là… chính cô không nhận ra mà thôi! Những lúc Kim im lặng như vậy rất hiếm, cũng là những lúc vô cùng NGUY HIỂM. Nếu ai không cẩn thận mà “động” vào, dù chỉ là 1 câu chào hỏi thôi cũng… chết chắc.

Năm đó Hương Kim 15 tuổi.
1 hôm khi về nhà, cô tuyệt nhiên không nói 1 câu nào, khuôn mặt cũng trở nên lạnh băng. Thấy ai cũng không hề để tâm, chỉ đi thẳng vào bếp… gặm táo.
Cả cái biệt thự nhà họ Lê xôn xao cả lên. Không ai biết Tiểu thư bị gì mà đột nhiên lại quay ngoắt 180˚, từ 1 cô bé hoạt bát, lanh lợi, luôn tươi cười với mọi người bỗng trở nên lạnh lùng, trầm lặng.
Bà Vân Chi lo lắng đứng ngồi không yên, nhưng thấy Kim ngồi gặm táo, mặt không chút cảm xúc thì lại không dám động vào.
Ông Hùng ở bên Mỹ nghe tin cũng sốt ruột không kém, cứ 5’ lại gọi điện thoại 1 lần xem tình hình có tiến triển gì không. Ông chỉ muốn xé xác cái đứa đã làm cho con gái ông trở nên như thế!
Suốt 30’ căng thẳng, cuối cùng Phu nhân ra lệnh cho 1 cô hầu gái vào bếp tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện rồi ra báo lại. Nhưng… khi cô hầu gái bước ra… mặt trắng bệch, đẫm nước mắt, cả người lạnh toát, run lập cập… khiến mọi người kinh hoàng.
Và từ đó không ai còn dám động vào Tiểu thư mỗi lúc “lên cơn” nữa!!?????!
Người làm trong Lê gia đều rút ra bài học: “Tiểu thư tức giận còn đáng sợ gấp ngàn vạn lần Ông chủ. Ông chủ thì quát mắng, đánh đập người ta đến khi trút hết bực tức thì thôi. Còn Tiểu thư thì cứ im lặng như không… nhưng đến khi đã bộc phát thì… chết không kịp ngáp. Cho nên… tốt nhất những lúc Tiểu thư “có biểu hiện lạ” thì phải nhanh chóng giữ khoảng cách an toàn là 10m nếu không muốn bỏ mạng 1 cách oan uổng…”

- Xem ai kìa!! Là Lê tiểu thư đó phải không????? - Bỗng từ đâu 1 giọng nói chanh chua vang lên.
- … - Hương Kim không có động tĩnh gì, vẫn tiếp tục gặm cái bánh hamburger trên tay, mắt dán chặt vào mặt bàn.
- Sao hôm nay Lê đại tiểu thư có vẻ khó chịu vậy????? Không phải là có ai khiến cô tức giận đó chứ?!! – Giọng nói đó vẫn vang lên đều đều.
- … - Tiếp tục im lặng. Kim đang cố gắng làm như không nghe thấy, cố gắng kiềm chế bản thân. Lúc này, điều cô muốn làm nhất là xé xác cái đứa không biết sống chết là gì kia ra.
- Hôm nay tâm trạng Tiểu thư không tốt. Tôi khuyên Đỗ tiểu thư và Hà tiểu thư không nên động vào. - Ngọc Thanh đứng lên nói. Dù sao cô cũng phải tỏ ra tôn trọng họ.
- Vậy sao?? Lê tiểu thư tâm trạng không tốt, nhất định là do con bé láo xược kia chọc giận rồi. - Cẩm Tú cười cợt nói.
- À phải rồi!!!! Chắc chắn là cô ta đã ăn trộm vật gì đó quý giá lắm! Vũ Hà My… Cô thật là không biết xấu hổ, đã bị bắt quả tang bao nhiêu lần vậy mà còn không chịu quay đầu. – Linh Lan giọng nói tỏ rõ sự khinh bỉ.
- Lê tiểu thư à!!!! Cô thật sự đã chọn nhầm người rồi! Nếu lúc đầu cô chọn chúng tôi chứ không phải là cô ta thì bây giờ…
- CÚTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!

---------------------------------------
3.
- CÚTTTTT!!!! – Hương Kim đột nhiên thét lên mắt vẫn không thèm liếc nhìn bọn họ lấy 1 cái.
Cả cái căng-tin vốn đã yên ắng nay lại càng yên ắng hơn, có cảm giác mọi thứ đều run rẩy trước sự nổi giận của Kim.
- Lê tiểu thư! Cho dù cô có không vui đi nữa thì cũng không nên nói năng như vậy chứ??! Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp, nên thân thiện với nhau sẽ tốt hơn. - Cẩm Vân giờ mới lên tiếng, tay vẫn nắm chặt lấy tay áo của Minh Nhật.
- Các cô… - Hương Kim đột nhiên ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt không chút biểu cảm khiến cho ai nấy nhìn thấy đều phải sợ hãi mà ngậm miệng lại. - Tốt nhất nên biến cho nhanh, đứng làm tôi ngứa mắt!
- Cô nghĩ m…
- Thôi đi!! Chúng ta mau ăn thôi! Anh đói rồi! – Minh Nhật lên tiếng cắt ngang.
- Anh không thấy sao??~! Cô ta chẳng coi chúng ta ra gì!!????? – Cẩm Vân ánh mắt long lanh, nghẹn ngào như sắp khóc. - Từ nhỏ tới giờ em chưa… từng chịu nhục nh..ã như vậy. Cho dù cô ấy… có là Thiên k..im của Gold đi nữa thì cũ..ng nên tôn trọng người… khác 1 chút chứ????? Hơn nữa… em… em đâu có gây với cô ấy, em chỉ muốn… chào 1 câu th..ôi mà????
- Ừm… ừm… nhưng mà… tâm trạng người ta không tốt, để hôm khác chào hỏi sau… ơ… này… em… em đừng có mà… khóc… anh… anh sợ nước mắt của con gái lắm… – Minh Nhật nhăn nhó, đưa ánh mắt cầu cứu sang… haizzzz… nhưng anh lại phải thất vọng rồi!!? Cái thằng chết tiệt, vì 1 người con gái không còn nhớ mình, có đáng không???

Nhất Thiên vẫn im lặng như trước đây, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát từng biểu hiện của cô, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên thành 1 nụ cười. Cô đã lớn hơn nhiều rồi, đã biết tự kiềm chế bản thân, không nổi giận vô cớ, giận cá chém thớt như trước nữa!!?

- …Lê tiểu thư!! Cô không nên như vậy!!! Dù sao chúng tôi cũng chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở cô thôi mà! - Cẩm Tú lại vênh mặt lên nói.
- …
- Cô thật là kinh người quá đáng!!!!
- … - Dường như cô lại chìm vào thế giới của riêng mình, bỏ ngoài tai tất cả những lời nói vô nghĩa kia.
- …
- …

- Đỗ Cẩm Tú… - Hương Kim cuối cùng cũng ăn xong chiếc hamburger, nhẹ nhàng đứng lên tiến về phía bọn họ. – Tôi bực mình cô lắm rồi đấy!! Tôi đã nói cô ngậm miệng lại mà cô vẫn đứng đó lải nhải… bảo cô đi mà cô không chịu đi… cho cô cơ hội chạy mà cô không thèm chạy… Vậy thì… cô đừng có trách tôi đó!!!!!
- Cô… cô muốn làm gì? - Cẩm Tú mặt mày trắng bệch, nhưng vẫn cố gân cổ lên. – Cô đừng có làm bừa, cô mà đánh tôi, tôi… tôi sẽ…
- Cô sẽ sao??? Cô làm gì tôi? – Kim dùng chất giọng trong trẻo, cao vút để nói ra từng chữ 1 cách rất nhẹ nhàng, nhưng lại đầy thách thức khiến cô tiểu thư kia vừa tức lại vừa sợ.
- Tôi… tôi… anh Nhất Thiênnnnnn… - Đột nhiên cô ta chạy đến ôm lấy cánh tay Thiên. – Cô ta định đánh em… anh làm gì đi chứ…
- Tên biến thái đó… là bạn trai của cô???? – Kim cau mày. Không hiểu sao khi thấy cô gái kia thân mật nắm tay anh ta, cô lại có cảm giác rất khó chịu.
- Cái đó… - Cẩm Tú e thẹn đỏ mặt. Cô đã thích Nhất Thiên 4 năm (từ lần đầu tiên nhìn thấy anh tại 1 bữa tiệc của tập đoàn Sky), nhưng mà…
- Không phải. – Anh trả lời ngay không cần suy nghĩ, nhanh chóng gỡ tay Cẩm Tú ra. Anh sợ Kim sẽ giận, sợ cô sẽ đùng đùng bỏ đi như lần đó. Chỉ vì anh đã chào 1 cô gái khác (người yêu của Minh Nhật lúc đó) mà cô đã biến mất khỏi tầm mắt anh suốt 2 tuần khiến như anh phát điên lên.
- Vậy sao??? Xem ra… Đỗ tiểu thư à, cô chỉ là tình đơn phương thôi! Thật là tội nghiệp quá!!! – Hương Kim tỏ vẻ đồng cảm, nhưng trong lòng lại cười lớn. Cô thấy rất hả hê!!!! Cô mong mãi mãi “tên biến thái” kia sẽ không thích cô ta. Dù có hơi hơi độc ác 1 chút, nhưng mà… những việc cô ta đã làm đối với My thì…
- Cô… cô đừng có mà nói bừa!!? - Cẩm Vân không nhịn được chen vào, nhưng vẫn giữ âm lượng nhỏ nhẹ để không mất đi hình tượng thục nữ trước mặt Minh Nhật.
- Nói bừa???? Vậy thì… Cẩm Tú tiểu thư, cô có thể trước mặt anh ta mà nói “Tôi không thích anh” có được không vậy? Đến khi đó, tôi sẽ không phát ngôn linh tinh nữa!!!!! – Hương Kim cười khinh bỉ. Loại người như bọn họ, chỉ biết tạo dựng hình tượng tiểu thư yếu ớt trước mặt con trai, giả bộ hiền lành, tốt bụng.
- Tôi… tôi… cô đừng có quá đáng! - Cẩm Tú mặt đã đỏ bừng. Cô không thể nói câu đó, nhưng cũng không thể thừa nhận. Nếu nói ra, cô mãi mãi sẽ không còn cơ hội được ở bên anh nữa. Cô biết trong lòng Nhất Thiên luôn có 1 người con gái. Suốt 2 năm qua, cho dù cô có ở bên anh, quan tâm đến anh như thế nào thì anh cũng không hề để ý đến cô, không nói chuyện với cô 1 câu, dù chỉ là chào hỏi đơn thuần.
- Cô không nói được, vậy thì tôi đoán đúng rồi! Đáng lẽ cô phải khen tôi thông mình chứ, sao lại kêu tôi quá đáng vậy???? – Hương Kim nở nụ cười đắc thắng. Cô thấy mình cũng có 1 chút gọi là nhẫn tâm nhưng… nó chẳng là gì so với cô ta. – Đây chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu cô còn dám nói xấu bạn tôi thì cô cứ liệu đó! – Kim lạnh giọng nói rồi bỏ đi.
- Lê… Hương… Kim… - Cẩm Tú tức đến toàn thân run bần bật mà không làm gì được.
- Đỗ tiểu thư, tức giận chóng già lắm đấy! – Hà My nhắc nhở rồi chạy biến.
- Cái con nhỏ chết tiệt… đồ tham lam… đồ ăn cắp… cậy có chỗ dựa dám lên mặt hả???? Hừ! Hừ!!! - Cẩm Tú càng tức gấp bội.
- Cô nên cẩn thận lời nói. Tiểu thư của tôi thù dai lắm đấy!!? Nếu cô còn chọc giận Tiểu thư lần nữa thì… - Ngọc Thanh ghé sát tai Cẩm Tú thì thầm – … người trong mộng của cô cũng không còn nữa đâu!
- Cô… - Cẩm Tú không nói được câu nào. Cô đã sai rồi!! Sai lầm vì đã đánh giá Lê Hương Kim quá thấp. Điều đáng sợ nhất ở cô ta chính là… cô ta không phải là quân tử… Để đạt được mục đích, cô ta sẵn sàng làm tất cả, chỉ cần không có hại cho bản thân… và những người mà cô ta yêu quý.
Thấy Cẩm Tú mặt chuyển sang màu trắng bệch, Ngọc Thanh hài lòng bước đi. Cô thực sự thấy phục Hương Kim sát đất luôn!!! Có thể dễ dàng khiến người khác đầu óc quay cuồng như vậy!

- Linh Lan!! Sao cậu yên lặng thế??? Bọn họ bắt nạt tớ, tại sao cậu không đứng ra bênh vực tớ hả???? - Cẩm Tú kéo Hà Linh Lan ra 1 góc tru tréo lên.
- Tớ… tớ xin lỗi… chỉ là… tớ sợ cô ta lắm!! Lê Hương Kim… không đơn giản đâu!!!!
- Đồ thỏ đế! Cô ta mới dọa cậu có 1 chút thì cậu liền tôn cô ta lên trời vậy sao???? Tớ tuyệt đối sẽ không đầu hàng dễ dàng như vậy đâu! Danh dự và tình yêu, tớ đều phải lấy lại.
- Nhưng mà… Cẩm Tú, anh Thiên yêu Hương Kim rất nhiểu, cậu cũng biết mà!!????!? Suốt 2 năm trời mà anh ấy cũng không thể quên. Anh ấy không uống rượu vì cô ta không thích mùi rượu, không hút thuốc vì cô ta ghét khói thuốc, không đi bar vì cô ta nói nơi đó ồn ào, không nói chuyện với con gái vì sợ cô ta tức giận, không…
- Đừng nói nữa!!! Tớ không muốn nghe! - Cẩm Tú bịt chặt tai lại. Điều đó cô biết, biết rất rõ. Chỉ là, cô cũng không thể quên. Rõ ràng cô yêu anh nhiều hơn cô ta yêu anh, tại sao anh không thể cho cô cơ hội chứ??!??! Cô sẽ làm tất cả để chứng minh cho anh thấy tình yêu của mình. - Tớ sẽ đấu với cô ta đến cùng!!!
- Cẩm Tú!! – Linh Lan vẫn muốn khuyên can Cẩm Tú, nhưng xem ra không thể được rồi. Vậy thì… - Tớ sẽ giúp cậu.
- Cảm ơn cậu, bạn của tớ!!

- Ha… ha… ha…haaaaaaaaaa… - Ra khỏi cổng trường, đột nhiên Hương Kim ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến bao nhiêu người ngoảnh lại nhìn cô như người tâm thần.
- Cậu sao thế???? – Hà My ngạc nhiên, cau mày nhìn cô bạn.
- Ha… ha… Hả dạ thật… - Ngọc Thanh chạy lại kêu lên.
- Đúng… ha… ahaaaaaaaaahaa… - Kim hùa theo. - Giờ em biết điểm yếu của cô ta rồi, xem cô ta còn dám động đến chúng ta nữa không???!!
- Hmmm… Em đừng coi thường bọn họ. Beans và Hà Thế là những tập đoàn rất nguy hiểm. Đằng sau họ 1 băng nhóm xã hội đen rất lớn chống lưng đấy
- Cái gì?????? – Kim lập tức ngừng cười, nghiêm túc hỏi lại. – Xã hội đen ư? Bọn họ có liên quan đến xã hội đen???
- Đúng thế!! Cho nên… sau này em cố gắng tránh xa bọn họ ra 1 chút.
- Hmmmm… Em biết rồi!

Chương 6: Dừng lại!!

1.
Hôm nay là tuần thứ 2 cô học ở cái trường Đại học to đùng mang tên Sky này.
“ Tất cả các học sinh và giáo viên nhanh chóng tập trung tại hội trường lớn có thông báo.”
Kim vừa gục mặt xuống bàn thì đã nghe thấy tiếng nói trầm trầm của thầy Hiệu trưởng trên loa. Cô uể oải đứng dậy “lết” cái thân đi theo Thanh và My.
Khắp dọc hành lang đều là những tiếng bàn tán xôn xao. Âm lượng cứ gọi là… to thôi rồi. Đến Hương Kim đang vừa đi vừa gà gật cũng phải mở bừng mắt mà lắc đầu bó tay.
- Thông báo gì mà ghê thế nhỉ…
- Chắc là có hoàng tử mới gia nhập trường ta…
- Nếu là công chúa thì sao…
- Hay là sắp có kì thi khảo sát…
- Có thể…
- Nhưng mà…
- Hoặc…
- …
- …

- Trời! Lát nữa nghe thầy hiệu trưởng nói là biết ngay thôi mà!?? – Kim nói, dùng tay cụp 2 tai lại.
- Nếu ai cũng hiểu được điều đó thì sẽ không còn tồn tại ô nhiễm tiếng ồn nữa! – My cười cười.

Tại Hội trường,
Hương Kim đang ngó nghiêng tìm xem có góc nào thích hợp cho “nhiệm vụ cao cả” của cô không thì giọng nói của ông Vịt vang lên trên loa.
- Mời Lê tiểu thư lên hàng ghế trên này!
- Hả??! – Cô há hốc mồm. – Không phải chứ?? Ngồi trên đó sao mà ngủ?!!!?
- Hihihihihiiii… Em mà cũng biết sợ hay sao? – Thanh chọc.
- Không phải. Ý em là… trên đó tiếng to lắm! – Hương Kim nhăn nhó nhả ra 1 câu làm 2 người bên cạnh lăn đùng ra ngất xỉu.
- Haizzz… - Kim thở dài, bước từng bước lên trên.
- Lê tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi! – Cẩm Vân nói giọng ngọt ngào.
- Ừm. Chào! – Kim trả lời cộc lốc, mắt tóe lửa nhìn Nhật – người cũng đang trừng mắt nhìn lại cô.
- Các cậu cùng ngồi đây đi. - Cẩm Tú mỉm cười thân thiện.
- Hả?! – Hà My trố mắt không dám tin. Không biết cô ta có bị ấm đầu không nữa!!./
- My à, cho tớ xin lỗi! Tại trước đây tớ không hiểu chuyện, là tớ sai. Cậu tha lỗi cho tớ nhé! - Cẩm Tú đứng dậy nắm lấy tay Hà My trong khi cô thì trợn ngược cả 2 mắt lên.
- Đỗ tiểu thư à… tôi… - My ấp úng.
- Đừng gọi tớ như thế. Cậu cứ kêu tớ là Cẩm Tú được rồi! Từ giờ chúng ta là bạn bè.
- Tớ… - My không biết nên làm thế nào, hướng ánh mắt lưỡng lự sang Kim đang đứng bên cạnh.
- Cẩm Tú đã biết sai thì cậu tha thứ cho cô ấy đi! Dù sao chúng ta đều là bạn cùng lớp mà!?!!? – Kim nhẹ nhàng nói.
- Đúng đúng. - Cẩm Tú thấy Kim ủng hộ mình thì mừng húm.
- Nào, mọi người ngồi đi chứ!!?

Sau khi tất cả các học sinh đã ổn định chỗ ngồi, thầy Hiệu trưởng mới từ tốn nói trên loa:
- Trường đại học Sky có lịch sử phát triển… bla bla bla…
- Oápppp… - Ngồi ngay cạnh cái loa mà Hương Kim cứ thấy 2 mắt díp vào mới sợ chứ!!? Cô thật sự là rất muốn đi ngủ ngay bây giờ. Nhưng mà, cái ghế này chẳng êm tí nào. - Chết tiệt thật! – Cô gắt nhỏ. Chẳng hiểu cái ông Vịt của nợ kia xếp chỗ kiểu gì mà bắt cô ngồi cạnh “tên biến thái” và Đỗ Cẩm Vân cơ chứ??!!?!?! Đúng là tức chết mà!
Thiên ngồi bên cạnh nhìn Kim mà buồn cười. Rõ ràng cô đang rất buồn ngủ, nhưng lại không biết phải dựa vào đâu để ngủ. Suốt 10’ đồng hồ cô cứ quay ngang quay ngửa, ngó ngược ngó xuôi, mặt mày nhăn nhó trông thật ngộ!!
- Tên biến thái! – Kim lên tiếng.
- À… Em gọi anh? – Thiên bị tiếng nói của cô làm cho giật mình.
- Không anh thì ai? – Cô gắt, nhưng lại nhớ ra mình đang cần người ta nên đổi giọng dịu dàng. – Anh Thiên!!
- … – Anh phải cố gắng lắm để không lăn ra cười trước bộ dạng này của cô.
- Tôi biết anh là người đẹp trai này… tài giỏi này… tốt bụng này… - Cô vừa nói vừa thầm phản bác lại chính lời nói của mình trong lòng. Nhưng có 1 điều cô không thể phủ nhận, đó là anh ta… vô cùng đẹp trai.
- Được rồi. Có chuyện gì? – Anh cắt ngang lời cô. Anh cảm thấy rất khó chịu khi cô giở trò này ra với anh. Trước đây cô thường sà vào lòng anh mà làm nũng đòi cái này cái kia, bắt anh làm cái này cái nọ. Nhưng bây giờ… nịnh nọt ư? Thật sự rất xa cách…
- À… ừm… Anh có thể… cho tôi mượn… mượn vai không? – Cô e dè đề nghị. Cô biết chắc là anh ta sẽ không đồng ý đâu, nhưng mà… híc… cô sắp gục thật rồi.
- Không. – Anh bắt đầu bực bội rồi. Dù biết là cô có lí do nhưng… anh vẫn thấy đau… đau lắm…

- Hôm nay là ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Sun. Trường chúng ta… thành lập… huy chương…
Trên khán đài Cô Hiệu trưởng cứ nói liên hồi không thôi.
Dưới Hội trường học sinh thi nhau… ăn quà vặt.
- Oáppppppp… - Cô bé với mái tóc ánh nâu lượn sóng ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Sau 1 hồi cố gắng đấu tranh để mở mắt mà không nổi, cô bé gục đầu vào vai chàng trai có đôi mắt sâu thẳm bên cạnh, đôi tay nhỏ xinh luồn qua cánh tay chắc khỏe của anh 1 cách hết sức tự nhiên.
Anh giật mình quay lại thì thấy cô bé đang… dụi đầu vào áo anh ngủ ngon lành như 1 chú cún con.
- Này! Búp bê!! Dậy đi!
- Ưm… Sao ạ? – Đôi mắt thiên thần hé mở, giọng nói uể oải vang lên.
- Em tự tiện nhỉ? Muốn mượn vai thì phải xin phép anh chứ!!? – Anh giở giọng châm chọc.
- Hứ!!? Xin phép cái gì chứ? – Cô chu mỏ lên cãi, mắt lại nhắm nghiền.
- Trước khi dùng bút của bạn em có xin phép không? – Anh lí luận.
- Anh có thích em không? – Cô càng ôm cánh tay anh chặt hơn, hỏi.
- Hả??? – Anh quá ngạc nhiên với câu hỏi của cô. Không biết cô lại định giở trò gì đây!???!
- Mau trả lời em. Anh có thích em không? – Cô nhắc lại lần nữa, nhưng trong lòng đã biết trước câu trả lời.
- Có. – Anh trả lời chắc chắn.
- Vậy được rồi. Bởi vì anh thích em… cho nên… anh là của em. Thế thì vai của anh cũng là của em. Em dùng đồ của mình thì cần phải xin phép ai cơ chứ?!?? – Cô nhìn anh bằng ánh mắt đắc thắng.
- Anh chịu em rồi đấy!! – Anh véo má cô âu yếm.

---------------------------------------
2.
- Anh… đừng có hẹp hòi thế chứ?!!! – Cô tức đến xì khói mà vẫn phải nhịn. – Giúp người thì người giúp mà!
- Vậy… coi như em nợ anh 1 lần nhé?!! – Anh nhìn cô rất chi là… đểu.
- N… nợ… á? – Cô trợn tròn mắt. Thật không ngờ tên biến thái này lại tính toán như vậy!? – Anh muốn cái gì?
- Chuyện đó… sau này tính. Chỉ cần em nhớ phải thực hiện 1 yêu cầu của anh là được rồi! – Anh vui vẻ nói.
- Tôi phải biết trước đó là cái yêu cầu gì chứ??! Nhỡ anh… bắt tôi làm chuyện gì quá đáng thì sao? – Cô cảnh giác cao độ.
- Chuyện gì quá đáng? – Anh ghé sát mặt cô hỏi.
- Ví dụ như làaaa… ừm… xem nào… bắt tôi uống rượu… hút thuốc… đập đá… gây gổ đánh nhau… trộm cắp… hay là… bán tôi đi… gì gì đó đại loại như thế…
- Hahaahahaaa… - Anh phì cười. Trí tưởng tượng của cô ngày càng phong phú hơn đó! – Cái đó em yên tâm. Anh sẽ không bắt buộc em làm những chuyện trái với đạo lý đâu.
- Thật không đó? – Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Thật.
- Chắc chắn chứ?
- Chắc chắn.
- Thôi được. Tôi tin anh. – Sau 1 hồi suy tới tính lui, cô quyết định… ngủ cái đã.
Cô ngả đầu vào vai anh và… ngủ (đương nhiên). Cô đã mơ… mà cũng không rõ có phải là mơ không nữa.

Cô thấy hình ảnh mờ mờ của 1 chàng trai và 1 cô bé… rất giống… rất giống… aaaaaaaaaa… là cô. Nhưng còn chàng trai kia, cô không thể nhìn thấy mặt… dù có cố gắng thế nào cũng không thể thấy rõ…
Anh nắm tay cô và kéo đi. Anh dẫn cô đến 1 vườn hoa hồng tím.
- Oaaa… Đẹp quá!!! – Cô reo lên.
- Em thích không?
- Thích… thích lắm!! – Cô cười tít cả mắt. – Nhưng mà… Cái này không phải là một mình anh trồng đấy chứ?
- Ừ. – Anh ngượng ngùng trả lời.
- Cảm ơn anh! – Cô mỉm cười, kiễng chân hôn chụt 1 cái vào má anh.
- Anh thích em, Búp b…

- LÊ HƯƠNG KIMMMM!!!!!! – 1 giọng nói choe chóe vang lên 1 cách giận dữ làm Kim choàng tỉnh.
- Cái gì thế? – Kim dụi dụi mắt, nhìn quanh. - Ồ… tan rồi sao??
- Cô có ý gì vậy? – Minh Nhật xông ra trước cả khi Cẩm Tú kịp tiếp tục.
- Ý gì là ý gì? – Kim ngơ ngác.
- Cô đừng có giả bộ nữa! Cô làm khổ thằng Thiên như thế vẫn chưa đủ sao? Cô còn muốn giày vò nó đến bao giờ nữa hả? Cô… nếu đã đi rồi tại sao còn quay lại??? Nếu đã không còn nhớ gì tại sao còn xuất hiện trước mặt Thiên????... – Nhật hét ầm lên. Cũng may Hội trường bây giờ chỉ còn lại bọn họ, nếu không chắc chắn sẽ có 1 scandal bùng nổ chỉ sau… 1’.
- Anh đang nói cái gì thế? – Kim cau mày khó hiểu.
- Tôi nói cô quả thực rất độc ác! Cô…
- Mày thôi đi. – Thiên không kìm được hét lên.
- Cô ta không đáng để mày phải làm như thế đâu. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp khác hơn hẳn cô ta. Nếu mày thích, tao sẽ giới thiệu cho mày… xinh xắn… dễ thương… có tiền… có thế…
- CÂM MIỆNG!! – Thiên trừng mắt lên nhìn Nhật như sắp giết người đến nơi. – Mày nghĩ tao vì những thứ đó? Mày coi tình cảm của tao là cái gì hả???????
- Anh Thiên! Anh đừng như thế… anh Nhật chỉ là lo cho anh… - Cẩm Tú vội chạy lại khuyên can. Từ khi quen biết anh đến giờ, cô chưa từng thấy anh như vậy.
- Tránh ra! Cô đừng có đụng vào tôi. – Thiên như phát điên.
Anh đẩy Cẩm Tú ra khiến cô suýt ngã nhào xuống đất. May mà có Cẩm Vân nhanh tay đỡ lấy cô.
Cẩm Tú nước mắt rưng rưng. Cô rất vui vì cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với cô. Cô đã chờ đợi ngày này suốt 4 năm qua. Nhưng… thật không ngờ câu nói đầu tiên của anh lại là…
- Mày điên rồi à? Cẩm Tú quan tâm đến mày như thế, sao mày cứ phải chạy theo cô ta chứ??! Cô ta không hề thích mày mày có hiểu không? - Nhật càng tức giận hơn.
Anh không ngạc nhiên, cũng không sợ hãi. Vì anh đã từng chứng kiến nhiều lần “lên cơn” của Thiên còn dã man hơn thế này nữa! Mỗi lần như thế, Thiên luôn tự làm đau bản thân để cho nỗi đau thể xác át đi nỗi đau nơi trái tim. Dù có thế nào đi nữa anh cũng mong Thiên có thể quên cô ta đi. Ít nhất như vậy, Thiên sẽ không còn khổ sở thế này.
- Không phải!! Cô ấy thích tao mà… Cô ấy đã nói như thế… Cô ấy bảo thích tao… Cô ấy sẽ về bên tao… – Thiên lại la hét. Anh điên cuồng đấm vào tường đến nỗi máu chảy ròng róng.
- Dừng lại! Anh làm ơn dừng lại đi!! - Cẩm Tú hoảng hốt hét lớn. Cô chạy lại can ngăn Thiên nhưng lại bị anh đẩy ngã sõng soài dưới đất.
Kim đứng chôn chân tại chỗ. Thấy anh ta đau, cô cũng rất đau, rất đau. Cô không biết mình bị làm sao, cũng chẳng thèm quan tâm, nhanh chóng chạy lại giữ cánh tay đầm đìa máu kia trong tay mình.
- Anh mau dừng tay! Chảy máu rồi! Đừng có đánh nữa!! – Kim nói như van xin.
- Buông ra!!!! – Thiên như con thú hoang không ngừng cắn xé con mồi, không có dấu hiệu gì là muốn dừng lại.
- Xin anh đấy! Dừng lại đi!!! Tôi sợ máu lắm!!!! – Kim khóc nấc lên.
Nghe thấy tiếng khóc của cô, Thiên bất động trong vài giây, rồi cuống cuồng dùng bàn tay trái lau nước mắt cho cô.
- Đừng khóc! Anh xin lỗi! Anh sẽ không làm thế nữa! Em đừng khóc mà!! – Thiên ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.

- Cô nhẹ tay tí đi, muốn giết người à? - Nhật kêu ầm lên.
- Anh có ngậm miệng lại không thì bảo? Anh ta còn không kêu mắc mớ gì anh kêu??? Anh là người phát ngôn của anh ta chắc? – Kim cãi lại.
Thật là bực mình, khi không bắt cô đi làm y tá. Đã biết cô sợ máu lại còn… đúng là “tên biến thái”! Cái gì mà nếu không phải cô thì sẽ không băng bó chứ? Đã thế lại được cả cái tên lắm mồm kia nữa!! Thật không hiểu con gái thích anh ta ở cái điểm chết tiệt gì mà cứ bu vào như ruồi thế không biết!
- Cô… ấy ấy… lấy ít cồn thôi, lau từng chút một, nhẹ nhẹ cái tay chứ!!? - Nhật cứ như là thầy giáo đang dạy học.
- Anh rách việc thật! Có giỏi thì anh đi mà làm, ở đấy mà chỉ đạo. – Cô vênh mặt lên.
- Cô tưởng tôi muốn để cô làm lắm ấy! Chỉ tại cái thằng khùng này nó đòi hỏi tự tay cô băng cho nó chứ không tôi đã đá bay cô đi lâu rồi. Nhìn cô làm mà ngứa cả mắt! - Nhật bức xúc.
- Anh… Anh thích thì đi mà làm. – Kim bực mình vứt bông vào túi. – Tôi không làm nữa!
- Cô có thể để anh ấy thế này mà đi à? - Cẩm Tú giận dữ chắn trước mặt Hương Kim.
- Anh ta là người tình trong mộng của cô, chứ không phải là tôi. – Kim nhìn Cẩm Tú thách thức.
- Cô mà dám đi thì cô chết chắc! - Nhật tức sôi máu.
- Để xem. – Kim nói rồi quay người bước đi nhưng lại bị ai đó kéo lại.
- Em nhẫn tâm vậy sao? – Thiên nói, trái tim vừa thấy ấm áp 1 chút lại bắt đầu nhói đau.
- Tôi… - Kim quay lại định cho “tên biến thái” 1 trận thì bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của anh ta làm cô mủi lòng. – Anh theo tôi. – Cô nói rồi 1 tay cầm túi bông băng, 1 tay kéo “tên biến thái” đó ra khỏi Hội trường.
- Này! Cô đi đâu đấy??? - Nhật hét toáng lên.
- Mặc xác tôi. – Kim trả lời mà không thèm ngoảnh đầu lại.
- Ai cần quan tâm cô. Tôi muốn biết cô dẫn bạn tôi đi đâu kìa. - Nhật vẫn cố hét với theo.
- Bán anh ta đi thì được bao nhiêu tiền nhỉ?
- Cô nói cái gì?? Cô chán sống rồi đúng không?
- Tôi vẫn còn yêu đời lắm!
- Cô… cô mà làm gì Thiên thì chết với tôi… Cô nhớ đấy…
Kim vẫn bước đều đều, không hề để ý đến 1 người đang nhảy chồm chồm phía sau, khuôn mặt đỏ bừng như muốn thiêu dụi cả cái Hội trường.

Lên đến sân thượng, Kim ấn Thiên ngồi xuống sàn rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Cô cẩn thận lau đi từng giọt máu trên bàn tay anh. Còn anh thì ngồi ngẩn ra ngắm cô như bị thôi miên.
- Anh có điên không mà làm như thế? - Đột nhiên cô lên tiếng khiến anh bừng tỉnh.
- À… cái đó… anh… như thế sẽ đỡ đau hơn. – Anh trả lời, vẫn nhìn cô chằm chằm.
- Cái gì cơ? Chảy máu vậy mà còn bảo là đỡ đau? Nếu tôi không ngăn anh lại thì sao đây? Anh muốn tàn phế luôn hả? – Cô tức giận quát lớn.
- Nỗi đau thể xác không thể bằng được nỗi đau trong lòng đâu. Nếu có thể dùng những vết thương này để vơi đi sự đau đớn trong tim thì tốt rồi! – Anh nói mà giọng nghẹn lại.
- Anh… - Kim ngẩng mặt lên nhìn anh, nhìn thật sâu vào mắt anh. Thực sự nơi đó có 1 nỗi đau rất lớn. Cô bắt đầu cảm thấy thương anh và… có lỗi với anh (1 chút xíu xìu xi thôi). – Anh đau lắm phải không?
- Không đau. – Có cô bên cạnh anh sẽ không thấy đau nữa!
- Làm sao mà không đau được chứ!!? - Cô nhẹ tay hơn, thổi vết thương cho anh. - Chảy máu nhiều quá!
- Cảm ơn em.
- Tôi vốn tốt bụng mà!
- Đâu phải do em tự nguyện? – Anh cau mày.
- Ờ thì… thì… dù sao tôi cũng băng bó cho anh mà!!? – Cô cãi cố.
- Em bị bắt buộc nên mới làm vậy còn gì? – Anh vẫn không buông tha.
- Cái đó… cái đó… không tính.
- Không tính?
- Đúng. Không tính nguyên nhân, chỉ cần để ý đến kết quả là được. – Cô cười toe toét.
- Ui daaaaaaaa… - Đột nhiên anh kêu lên làm cô luống cuống.
- Xin lỗi! Xin lỗi! Anh đau lắm à? Anh có sao không thế?
- Em vẫn quan tâm đến anh phải không? – Anh đột ngột ngẩng đầu lên đối diện với cô, hỏi.
- Hả? – Cô quá bất ngờ, ú ớ 1 lúc mới hiểu anh đang nói gì. – Cái đó đương nhiên! Anh hỏi khùng quá!!!

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ