Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tình yêu của Ác quỷ máu lạnh - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 13

Sáng, Ngọc đến trường. Cô vừa ngồi xuống, tiếng chuông vào học cũng kêu lên. Mọi người ùa vào lớp.

- Ngọc đi học rồi hả?_ Nam hỏi Ngọc, cô nói.

- Có chuyện gì không?

- Không, đâu có gì. Mà thằng Khang đâu ý nhỉ. Đi muộn sao?_ Nam quay lên, đúng lúc giáo viên vào lớp. Ngọc nhìn sang chỗ Khang, cảm thấy kì lạ.

- Chúng ta bắt đầu học, hôm nay không kiểm tra bài cũ. Ai còn ồn ào trong giờ, tôi cho điểm 0 vào bài kiểm tra 15 phút. Em nào muốn thử không?_ Cô giáo dạy Sử oang oang nói. - Ai không thích học thì ngủ đi. Cấm làm ồn đấy. Tôi nói trước cho biết.

Vừa nghe xong, Ngọc đã đẩy sách vở sang một bên, đặt đầu xuống mặt bàn, nhắm mắt. Buổi học bắt đầu được một nửa, Khang bước vào lớp, không một lời nói lễ phép nào thốt lên. Giáo viên tức giận mấy cũng chẳng làm được gì. Cậu bước tới chỗ mình rồi ngồi xuống, cầm sách vở của cô để xuống hộc bàn. Đánh mắt sang gương mặt hơi ngiêng về phía cậu của cô, cậu chần chừ đặt tay lên bàn rồi gối đầu, đối diện với đầu cô. Trông cô lúc ngủ còn đẹp hơn, đôi mắt dù nhắm lại nhưng sự cô đơn, hơi buồn vẫn bao vây lấy cô. Chính cậu cũng không biết, cậu thực sự đã bị đôi mắt ấy mê hoặc lạ kì.

- Cậu đang che ánh sáng từ phía ngoài chiếu vào của tôi đấy._ Ngọc chợt mở mắt, nhìn vào mắt Khang, nói. Cậu ngạc nhiên, ngồi thẳng lên.

- Vai cô sao rồi?_ Khang nói nhỏ, tránh sự chú ý của giáo viên. - Đau không?

- Không đau.

- Nghỉ ngơi đi.

- Tay trái, có phải tay dùng để viết đâu?_ Ngọc nói.

- Thật không?_ Khang đưa cây bút đến trước mặt cô. - Cầm lấy. Viết đi._ Ngọc cầm bút, nhìn nó, không khó để thấy rằng cô đang luống cuống.

- Không thể?_ Khang nhắm mắt, thở một hơi rõ dài. Lần đầu cô ngồi chỗ này, chính cậu thấy cánh tay trái của cô cầm bút. - Tôi thấy cô viết tay trái, chưa bao giờ dùng tay phải.

- ..._ Ngọc nhìn sang Khang.

- Đừng nói dối tôi bất cứ điều gì. Nói thật với tôi.

- Tại sao tôi phải làm như thế? Cậu không là gì của tôi! Tôi không cần cậu lo cho tôi. Cậu đừng quan tâm. Mặc tôi._ Ngọc đứng phắt dậy, chạy lao ra khỏi lớp cực nhanh.

- Gì thế? Mày... Đi đâu đấy?_ Nam quay xuống hỏi Khang, cậu chưa nói xong, Khang đã chạy ra ngoài đuổi theo Ngọc, nhưng... ngược hướng.

Cô chạy như bay quanh các dãy hành lang dài và rộng. Dừng chân trước thảm cỏ trải xanh mướt, ngồi xuống một gốc cây cổ thụ gần đó. Mệt mỏi, cô dựa vào gốc cây, cảm thấy việc mình vừa làm thật thái quá.

"Reng...ng...g..." Tiếng chuông nghỉ cuối buổi reo lên khiến Ngọc giật mình thức dậy. Cô chớp chớp mắt rồi bước đi. Lúc nãy, chỉ vì nghĩ đến việc chạy thật nhanh nên cô vô ý lướt ngang qua khối 12 ở dãy nhà khác. Trên hành lang tấp nập người qua lại, cô bước đi...

- Ngọc! Làm gì ở đây vậy?_ Vi cùng ba NS trong lớp nhìn thấy cô liền lao ra. - Uống nước nhé! Chị mời. Tụi bây._ Vi quàng lấy cánh tay phải của Ngọc, liếc xéo ba NS. - Theo tao.

Vi quàng tay Ngọc, đưa cô đến một căn phòng nhỏ, trang hoàng cẩn thận nằm trên tầng cao nhất của dãy nhà lớp 11.

- Chỗ này không bán nước thì phải!_ Ngọc đẩy tay Vi ra. Nhìn chằm chằm cô ta bằng đôi mắt đáng sợ. - Đưa tôi đến đây làm gì?

- Haha... Đưa cô đến đây để làm gì? Không biết thật sao em gái? Em đã làm gì, còn muốn chị nhắc lại?_ Vi có phần sợ sệt, vẫn tỏ ra bình thường.

- À! Hôm nay cô bị sổng chuồng! Muốn cắn người vô cớ đây mà!_ Ngọc nhếch môi.

- Con kia! Tao không nói với mày nữa, tao sẽ đánh chết mày. Tránh Khang xa ra.

- Cô đánh ghen? Cô thích hắn, sao không đứng trước mặt hắn nói thẳng? Đứng đây uy hiếp tôi. Nhầm người rồi. Hừ._ Ngọc mở cửa, định bước ra.

- Ba đứa kia, khóa cửa lại. Còn nhìn hả?_ Vi hét lên.

Cánh cửa được khóa lại. Ba NS uể oải đứng một góc
- Đánh nó đi._ Vi nói, cả ba người lao lên. Ngọc giận điên lên, dùng lực ở chân đá thật mạnh vào bụng bọn họ, chẳng mấy chốc, ba NS nằm ôm bụng, khóc không ra tiếng dưới sàn. Ngọc tiến tới chỗ Vi, tát cô ta một cái đau điếng, đá một cước vào đùi.

- Vô liêm sỉ._ Ngọc mở khóa, đi ra ngoài. Vừa được mấy bước, cô nghe tiếng Khang.

- Ngọc. Cô có ở đây không? Ngọc...

Ngọc quay lưng, đi hướng khác.

- Cô đứng lại. Đi đâu._ Khang đứng sau lưng cô, kêu lên.

- Cậu khỏi lo. Tôi tự biết mình đi đâu.

- Quay lại đây._Khang gằm mặt. Ngọc xoay lại, hai người cách nhau không xa. Mồ hôi đang thi nhau chảy xuống mặt của Khang lọt vào tầm mắt của Ngọc. Cô sững người, cậu lo lắng cho cô ư? Ngọc lấy khăn tay từ túi áo ra trước mặt cậu.

- Lau đi._ Khang cầm lấy khăn, ngờ vực. Chờ Khang lau xong, cô nói.

- Cậu tìm tôi?
Khang không nói.
- Sao vậy? Làm thế mà không có lí do?
Cậu vẫn không mở lời. Rốt cuộc, cậu cũng không biết tại sao lại chạy đi như thế. "Có phải..." một suy nghĩ lóe lên trong đầu Khang, cậu cố gắng giữ bình tĩnh. - Đi thôi. _ Khang nói.
Ngọc cùng cậu leo lên sân thượng. - Cậu... lo lắng cho tôi?
- ... Đôi chút.
Câu trả lời của Khang làm cô nhất thời không nhịn được cười.
- Chuyện này buồn cười lắm hả?_ Khang quay sang cô.
- Cậu không nhìn thấy mặt cậu lúc này thế nào đâu.
- Thế nào?
- Rất... buồn cười.
Ngay lúc này, Khang đã biết, hình như... cậu thích cô. Ở bên Ngọc, cậu cười nhiều hơn. Chính cô đánh thức nụ cười suốt bao năm ngập chìm trong màn băng của cậu. Cô... cho cậu biết, thế nào là lo lắng cho một người...

Chương 14

Hai ngày sau...

Đêm buông xuống, những cơn gió lạnh buốt thổi tới làm run người. Nhiệt độ đêm nay xuống thấp trầm trọng.

Trụ sở Devil Quỷ đêm.

- Bang chủ, người điều khiển Ác ma sử dụng mật danh, hơn nữa... cô ta không để lộ mặt. Tin tức về cô ta, chỉ trưởng bối của Ác ma biết.

- Mật danh cô ta là gì?_ Khang nói.

- Là... Zero ạ. Bang chủ, cậu có nghĩ, tay trong của ta sẽ bị lộ không? Tôi nghĩ, khả năng lộ ra rất cao.

- Ra ngoài.

- Vâng.

Trong căn phòng màu đen huyền ảo, Khang đang bù đầu với xấp giấy tờ công việc. Cậu đặt bút xuống bàn, day day hai bên thái dương. Nghĩ đến việc của Ác ma làm cậu khó chịu. "Zero- Số 0?" Khang thầm nghĩ. "Cô là người khơi mào màn thách đấu này đấy, Zero". Khang cầm điện thoại đặt trên bàn, mở cửa ra ngoài.
~~~~~~

Ngọc ở nhà hàng đối diện với chung cư của cô. Tay cô còn nhức nhưng đỡ hơn nhiều nên hai ngày qua, tối nào cô cũng ăn ở đây. Cô dùng bữa tối, không nhanh cũng chẳng chậm. Sau khi thanh toán xong, cô ngồi lên chiếc xe đen dừng sẵn ở ngoài. Ông bác ngồi ở trong, thấy cô ngồi ngay ngắn liền lấy ra một tập dày, kẹp ngay ngắn.

- Tài liệu tôi điều tra đã xong, có phía bên trong ạ._ Ông bác nói. Ngọc lật từng trang giấy, dừng lại trước trang số 4. Là một loạt thông tin về chị cả của Devil Quỷ đêm.

- Không có tên sao?

- Một số thông tin chưa được xác định rõ ạ.

- Công ty nối kết với Devil thì sao?

- Không có một chút manh mối nào ạ. Tài liệu tiểu thư đưa... rất hạn chế.

- Tiếp tục đi. Có phải lục tung lên hết, cũng phải tìm cho bằng được. _ Ngọc lấy chiếc mặt nạ, đeo vào.

Ông bác gật đầu, hiểu ý. Chiếc xe lăn bánh, đưa cô đến chỗ họp của Ác ma cách xa trung tâm thành phố.

- Bang chủ, chúng ta nên làm gì với Devil?_ Một vị trưởng bối thắc mắc.

- Chiếm_ Ngọc dứt khoát. - Mọi người khỏi lo, tôi sẽ làm vụ này.

- Z. Devil đang muốn đấu với ta. Tôi xử lí thế nào đây?_ Một người đi vào.

- Lại nữa. Đám người này muốn gì?_ Ngọc nắm chặt tay. - 20 người. Đi đi. Buổi họp hôm nay, chúng ta nên nghỉ được rồi đấy._ Ngọc đứng lên đi ra ngoài. Ngồi lên xe, cô trở về nhà.

Với Khang, việc tranh đấu lần này chỉ mang tính tự phát. Cậu gây sự, tất là muốn gặp bang chủ Ác ma. Nào ngờ, Ác ma chỉ tung ra 20 người, tay bang chủ cũng chả thèm bén mảng tới. Khang phất tay, cả đám người xông lên, tay cầm dao, kiếm, côn, gậy... đủ loại. Cứ thế, từng người nằm xuống, gãy xương, rách mặt, thịt còn rơi lả tả, nát bét, dính cùng mùi máu, màu máu đỏ, tươi rói càng thêm chói mắt. Những tiếng đau đớn thét lên nho nhỏ, thân thể họ đau đớn, cái chết dữ dội kéo linh hồn họ rời khỏi thể xác. Một cuộc chiến- hai bên không còn lấy một người sống sót. Thật... ghê tởm.

Khang rời đi, để mặc cảnh tượng sau lưng. Con người cậu lúc này lạnh lùng và đáng sợ. Cậu ngồi vào xe.- Về nhà.
~~~~~~
Ngày đi học cuối tuần, Ngọc đến trường muộn hơn so với mọi ngày. Ngồi xuống, Ngọc bất giác nhìn sang chỗ Khang. Hai ngày qua, cậu không đến lớp. Ngọc cảm thấy mình thật lac lõng. Thật lòng, cô đã quen có Khang ở bên từ khi nào cũng chẳng rõ. Chỉ biết, suốt 2 ngày qua, cô lúc nào cũng nghĩ tới cậu. Phải chăng.... Cô thích Khang?!

Suy nghĩ của Ngọc chợt dừng lại, cô thở dài mệt mỏi. Từ bàn trên, Nam nghe rõ, cậu xoay người:

- Cậu sao đấy? Ốm à? Hay... có chuyện gì?

- Không có gì.

Nếu là "không có gì" thật, thì sao cô lại phải ủ rũ suốt cả ngày hôm nay? Nam chú ý Ngọc, đến nay là ngày thứ ba từ lúc Khang không tới trường, cô lúc nào cũng thở dài, trầm ngâm khó hiểu, ngoài Khang, cô cũng không nói với bạn nào trong lớp, ngoài cậu.

Từng tia nắng cuối ngày mùa thu chiếu xuống. Cuối buổi, Nam nhét vào tay Ngọc mảnh giấy, cười nói.

- Không biết cậu làm sao, nhưng tớ nghĩ nó giúp được cậu đấy Ngọc. Đi trước nhé.

Ngọc ngơ ngác, mở mảnh giấy trong tay. Là một dãy số điện thoại, dưới chân giấy có ghi chữ rất nhỏ "Khang". Cô mở balo lấy máy, nhập dãy số ấy vào. Tút...Tút... Tim cô bỗng đập nhanh hơn.

'Alô'... Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai, Ngọc thoáng bối rối.

'Chào'... Ngọc đáp. Khang bên kia có chút giật mình. Cậu đang bận rộn đến cùng cực với công việc cậu chán ngấy. Khang gỡ cặp kính xuống, ngừng hoạt động cánh tay trên bàn phím máy tính.

'Sao lại có số tôi?'

'Từ Nam. Cậu nghỉ học lâu nhỉ? Bận gì à, ốm sao?'

'Hỏi thế này, tại sao không đến xem tôi thế nào?'... Khang nói, vẻ mặt cậu có chút ý cười. Cậu dựa ra sau nghỉ ngơi.

'Đến được? Tôi sẽ đến'... Ngọc cúp máy, bước vào xe, cô về nhà mình.

Khang cầm máy, có chút hồ nghi. Cậu tắt máy tính, ra khỏi phòng sách.

Chương 15

6h 30' tối, màn đêm bắt đầu bủa vây. Khang ở phòng khách, tivi đang bật, nói về tin tức Châu Âu.
"King... Kong" Chuông của vang lên, Khang nhấn nút mở cửa trên điều khiển từ xa.

- Tôi tưởng cậu bệnh, nằm bẹp dí ở đây. Xem ra ổn nhỉ?_ Ngọc dựa người vào thành cửa, vòng hai tay trước ngực. Trông cô thật cá tính, đôi giày đế cao và áo phong hơi rộng màu trắng, kết hợp cùng jean mài và đồng hồ thể thao màu đen. Mái tóc được buộc cao gọn gàng.

Khang mặc một bộ màu đen từ trên xuống. Cũng áo phong, jean mài. Cậu vắt chân phải chéo lên chân trái: - Cô đang lo lắng cho tôi đấy hả? Tự liệu cho mình trước đi. Hừ, làm chuyện bao đồng.

Ngọc lắc đầu ngán ngẩm, nhưng thật ra... cô đang có cảm giác khó chịu. - Vậy sao? Tôi về._ Ngọc quay ngoắt 180độ, rời đi. Lúc đó, Khang nhận được cuộc gọi của Nam.

"Mày đừng có giận tao đấy Khang._Nam nói.
- Giận?
- Ơ! Ngọc không gọi cho mày hả? Không có mày ở lớp trông Ngọc nó buồn buồn sao ấy. Tao không biết sao nên mới cho số mày đấy!
- Mày nói gì? Cô ta mà buồn sao?_Khang đứng lên, tắt TV, mang giày.
- Chứ sao! Mày không biết đấy chứ...
Khang cúp máy, thật là phũ phàng với Nam."

Khang chạy ra khỏi nhà, đuổi theo Ngọc, mong vẫn còn kịp. Vừa bước chân tới cổng, tiếng nổ máy đã kêu lên. Khang lao đến đầu mũi xe. Ngồi bên trong, Ngọc ném ánh mắt tức giận về phía cậu. Khang bước qua một bên, mở cửa xe, ngồi vào.

- Cậu làm gì đấy?_ Ngọc lên tiếng.

- Không thấy hả? Sao còn hỏi?

- Muốn gì?

- Tôi chưa ăn tối. Đi cùng không?_Khang nói nhẹ, ngữ điệu có phần ra lệnh.

- Được thôi. Nhưng, tôi không đãi cậu đâu đấy.

- Rồi.

Ngọc đánh tay lái. Một lúc sau, xe dừng lại trước cánh cửa lớn hội quán King. Khang nhíu mày. Kể từ lúc có chuyện xảy ra với Ngọc, cậu đã căm ghét nơi này.

- Chỗ khác không tới, sao lại tới đây? Cô bị ngốc thật à?

- Chuyện gì? Vào thôi.

Hai người đi thẳng đến tầng 4, chọn chỗ rồi ngồi xuống. Một nhân viên bước tới, để lên bàn hai cuốn menu: - Hai vị muốn gọi món ngay không ạ?

- Cái này, này nữa._ Ngọc nói.

- Giống cô ấy._ Khang lên tiếng. Một lúc lâu sau, những món ăn được đặt lên bàn. Hai suất mỳ Ý cùng hai miếng bít tết, thơm lừng. Khang cùng Ngọc dùng bữa tối xong, cậu đưa cho nhân viên thẻ ngân hàng. Thanh toán xong xuôi, hai người đến khu vui chơi cách đó không xa.

- Cô muốn vào trong?_ Khang nói.

Ngọc nhìn vào bên trong, nỗi chua xót lại dâng lên trong lòng. Đây là nơi mà cô cùng mẹ đến chơi lần cuối. - Ừ.

- Vào thôi.

Hai người bước xuống xe, đi vào trong. Khung cảnh tấp nập rộn ràng hiện ra trước mắt.

- Chơi cái kia không?_ Khang đập vào cánh tay cô, chỉ về phía khu bắn sơn. Ngọc nói: - Có.

- Đi thôi._ Khang cầm lấy cổ tay cô, bước đến quầy vé. Vào bên trong, hai người khoác đồ chống sơn rồi bắt đầu trò chơi.

"Tạch..tạch.." Tiếng súng sơn của Ngọc vang lên, lao thẳng tới hướng của Khang. Vài vệt màu dính trên đồ của của cậu. Khang xoay người, núp vào một bức tường gần đó rồi quay đầu tìm cô. "Tạch..tạch..tạch..tạch..tạch.." Một loạt dài tiếng súng vang không ngớt của Khang làm Ngọc bất ngờ. Cô nhìn lại bộ đồ trên người mình, ướt nhẹp màu sơn. Hình ảnh của cô được Khang thu vào tầm mắt, cậu cười thầm, bắn thêm vài cái. Ngọc chĩa súng tới chỗ cậu, bắn không ngừng. Hai người cùng nhau chơi thêm một lúc rồi cùng nhau bước ra ngoài. Trò này dùng để xả xì-trét vô cùng tốt.

- Cháy... cháy rồi... chạy đi..._Một người hớt hải chạy tới, tông trúng hai người làm Ngọc ngã. Đầu cô đập mạnh vào đất.

- Ngọc, cô có sao không?_ Khang khụy xuống, hỏi cô. Ngọc hơi nhíu mày, đứng lên: - Không có gì, không sao. Đi xem xem có gì không đi.

Ngọc vừa nói vừa chạy nhanh về phía trước. Một đám cháy lớn đang diễn ra trước mắt cô. Ngọc khiếp sợ lùi lại về phía sau. Khang từ phía sau chạy tới, cậu không khó nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt của cô, là sự sợ hãi lan tỏa. Khang ngước nhìn theo hướng của cô, đám cháy lớn phát ra ở khu vực ăn uống, cột khói bốc lên ngùn ngụt, mọi người chạy tá hỏa về mọi phía. Cậu bất chợt nhớ lại một chút kí ức của mình. Khang khó hiểu "tại sao cô lại phải sợ hãi như thế?" Nghĩ không thông, cậu cầm lấy tay cô, chạy đi, tránh xa đám cháy.

Ngồi vào xe, Khang nhìn sang phía Ngọc. Cô như mất hồn ngồi đơ lại một chỗ. Cậu đập mạnh vào vai cô. Ngọc liếc nhìn Khang, nhíu mày khó chịu. - Cậu làm cái gì đấy?

- Cô muốn ở lại đây à? Còn không đi nhanh!

- Sao không nhảy xuống đi bộ? Cậu tưởng ở đây cậu nói gì tôi cũng phải nghe hả?_ Ngọc hét lên.

- Được rồi, không cần phải nóng. Cô cứ từ từ lái xe.

Ngọc hừ nhẹ một tiếng, nhấn ga. Xe lao đi trong màn đêm đen u tối lạnh lẽo của ngày cuối thu.

Ngoại truyện: Người phụ nữ và vụ phóng hỏa.
_________________________
9 năm trước...
12h trưa.
Tầng 25, chung cư FiveStar, căn hộ cao cấp bậc nhất mang số 251 đang bốc cháy ngùn ngụt. Sau đó là một vụ cháy lớn, thiêu rụi 30 tầng của khu chung cư xa xỉ... Quay lại 25 phút trước...

"Binh...boong..." Trước cửa căn hộ 251, một người phụ nữ mặc chiếc váy ngắn màu đỏ rực như máu, gương mặt trang điểm cẩn thận chu toàn, toát lên vẻ quý phái. Mái tóc chấm ngang vai được làm xoăn cầu kì. Đôi giày cao gót màu đỏ giẫm lên nền đá cẩm thạch.

- Ngọc đâu!_ Mẹ của Ngọc ở trong bếp nói vọng ra.
- Có ạ!_ Ngọc chạy vụt tới, đứng nghiêm chỉnh trước cửa phòng bếp.
Mẹ cô cười dịu dàng: - Con ra mở cửa cho mẹ, chắc là bố con về đấy.
- Eo. Mới gần 12 giờ, bố sao về sớm thế!
- Cái con bé này! Đi nhanh, lí do lí trấu nữa hả.
Ngọc cười cười, bước ra cửa. Cô nhấn nút trên tường, cửa tự động bật ra.

"Cộp cộp cộp..." Tiếng cao gót nện xuống sàn nhà, từng tiếng, từng tiếng một.
"A". Ngọc hét lên một tiếng. "Không phải bố". Tiếng hét của Ngọc làm mẹ cô hớt hải chạy tới. Bà nhìn người phụ nữ trước cửa, hơi nghiêng đầu, người phụ nữ này bà chưa từng gặp. Như biết được suy nghĩ của bà, người phụ nữ trước mặt mỉm cười, bước tới thêm vài bước.

- Chào chị._ Giọng nói cô ta đầy tự tin. "Cộp... cộp..." Dừng chân trước cái bàn trà ở phòng khách, cô ta đặt lên trên một tập gói gém cẩn thận. Sau đó, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, vắt chéo chân lên nhau. - Chị không muốn... xem nó là gì sao?
- Cô là ai?
- Chị thật lòng không nhớ tôi, hay là đang cố tình không nhớ?
- Vậy tôi quen cô? - Mẹ Ngọc lấy tay che miệng, giả vẻ thảng thốt: - Lạ quá, nhìn cô thấy rất ngứa mắt nha_ Bà nói.
- ..._ Cô ta đen mặt. Mẹ Ngọc bước đến bên cạnh cô ta, cầm tập giấy trên bàn... bằng cả hai tay. "Roạtttttt..."
- Chị...
- Tôi làm sao, làm sao hả! Nói cho cô biết, tôi là rất ghét mấy kẻ vô lý như cô.
- Tôi vô lý? Chị nói xem vô lý ở đâu hả?_ cô ta đứng phốc dậy. Ngọc đứng gần đấy, vô thức cầu nguyện cho cô ta.
- Cô vào nhà của tôi, ngồi ở đây, còn cả cái này nữa._ Bà cầm tập giấy vừa xé xong lên trước mặt cô ta, nói tiếp: - Là cái quái gì mà cô đem tới đây? Rõ ràng không quen cô, tôi nói rồi kia mà. Ngọc, vào lấy điện thoại ra đây cho mẹ.

Ngọc chạy vào phòng ngủ của mẹ cô, lấy cái điện thoại xong liền ra ngoài. - Mẹ._ Bà cầm lấy điện thoại, gọi đi: "Cậu đến nhà tôi ngay, có việc cho cậu đấy. Cần thiết, dẫn thêm mấy tên to con trong bang đến đây"
- Chị... Chị muốn làm gì._ Cô ta mặt cắt không còn một giọt máu.
- Tôi à... Muốn xã hội này bớt mấy kẻ điên mà thôi. Mà cô biết không, cô... cũng nằm trong số đấy đấy!
- Chị... Tôi... Chị... là Băng?
- Đúng.
- Vậy... trong tòa nhà này còn ai tên này không?
- Ai (ý là Haiz ý! ^^)... Cái đó cô phải tìm hồ sơ mua nhà! Tôi ấy, không biết._ Ngừng một lát, bà lên tiếng: - Trông cô cũng không tồi, một ngày được bao nhiêu tên cưng chiều?

Cô ta mặt đỏ tới tận mang tai. Thân là thư ký chủ tịch, bây giờ lạo biến thành... thật là.
Trong lúc mẹ Ngọc không chú ý, cô ta đã nhanh chóng cuốn ra khỏi nhà. Nhanh- gọn- lẹ làm cho bà tức điên muốn chết. Bà thầm chửi rủa cô ta, điên ở đâu không điên lạo chạy đến nhà bà nổi tính. Nhưng, điều làm bà lo lắng chính là cái mùi là lạ kia. Từ lúc cô ta ra ngoài, trong nhà vương lại một mùi rất khó chịu, như là... dầu hỏa?

Cô ta đi ra khỏi cửa, liền ngồi lên chiếc xe đỗ trước tòa nhà.

- Chị ta không thèm đọc, cầm lên xé luôn thưa chủ tịch.
- ... Nóng tính như vậy... Thiêu luôn đi._ Giọng ông ta lạnh lùng.
Cô ta lấy từ trong túi ra một chiếc điều khiển chỉ có một nút. Nhấn nút đó, tất cả trước mắt sẽ tiêu tan. Cô ta cuối cùng cũng nhấn, đồng lúc chiếc xe vọt đi.

- A, mẹ ơi... có mùi khét.

- Đâu hả con?_ Mẹ Ngọc đi tới, Ngọc liền chỉ về phía cửa. Bỗng, ngọn lửa bùng lên, lan ra khắp nhà.

- Á. Cháy! Cháy rồi! Có ai không? Cứu, cứu!

- Bố ơi! Bố ở đâu? Về nhà nhanh đi! huhu! Mẹ ơi, chúng ta sẽ chết sao?_ Ngọc mặt mũi tèm nhem nói.

- Không đâu con! Con sẽ sống! Con phải sống! Nào đi nhanh thôi con!._Sau một hồi lâu, ngửi đầy khí khói độc, bà trả lời Ngọc. Bà kéo tay Ngọc đến ống dẫn khí, đẩy cô vào trong.
- Con ra ngoài đi, nhanh lên.
- Mẹ, còn mẹ thì sao?_ Ngọc quay lại hỏi. Bà chỉ vuốt ve mặt cô một cái rồi nói. - Con ra đi! Ngoan.
Ngọc chui được ra ngoài, mặt cô tèm nhem: - Mẹ! Sao mẹ không chui ra!

- Mẹ không ra được, chỗ này quá nhỏ. Con gái, con chạy đi, chạy nhanh đi! Khụ khụ... Mẹ xin lỗi!

- Không! Mẹ! Mẹ ơi!
"Rầm" một tiếng, mảng tường lớn rơi xuống, chia cách hai mẹ con. Ngọc đau đớn, nước mắt rơi như mưa, mặc kệ mọi thứ có sụp xuống, cô vẫn cứ khóc, khóc mãi...

- Này! Cậu à! Đám cháy to lắm, chúng ta đi thôi._ Một cậu bé trạc tuổi Ngọc từ phía sau chạy tới. -Thôi mà, chạy nhanh đi, nhanh lên! Chúng ta cùng ra khỏi đây._ Cậu bé dễ thương mặt mũi lấm la lấm lép đầy những vệt đen. Cậu lay lay vai cô rồi cầm tay cô chạy thật nhanh, thoát khỏi tòa nhà đang cháy lớn. Cô bé vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, nước mắt cứ thế tuôn rơi: "Tạm biệt mẹ. Con sẽ nghe theo lời mẹ nói, con sẽ ngoan."

Ngoại truyện: Gặp nhau lúc đó.
_________________________
Cùng thời điểm 9 năm trước, khu chung cư FiveStar, tầng 26.

11.58' trưa.
"Teo tè reo..." Tiếng chuông điện thoại reo lên, làm ai đó nhất thời khó chịu. - Cô Dương (tên ng.giúp việc), cô tắt chuông điện thoại đi, cháu đang làm bài.
- Khang à, là mẹ cháu gọi._ Cô Dương cầm điện thoại lên, mắt hướng về phía cậu bé đang ngồi ở bộ sofa giữa nhà.
- Vậy cô nghe đi, xong cho cháu gặp mẹ là được rồi!_ Cậu bé đặt ngón trỏ lên miệng, cười.

"Cô Dương nhấn nút nghe điện. - Bà chủ.
- Sáng hôm nay ở nhà thế nào?_ Đầu đây bên kia, người phụ nữ đang cuống cuồng chạy vào thang máy, giọng nói gấp gáp. Bà đang dự show thời trang tại Mỹ, khoảng thời gian vì thế nên chênh lệch rất lớn (11.58' trưa ở VN=11.58' tối ở Mỹ. Ví dụ như hôm nay ở VN là 11.58' trưa ngày 9/5 thì ở Mỹ còn là 11.58' tối ngày 8/5).
- Cậu chủ vừa đi học về, ông chủ vẫn chưa thấy đâu ạ. Bà chủ hôm nay về nhà rồi ạ?
- Tôi đang chuẩn bị về. Cô Dương, thế có ai đến nhà không?
- Dạ không có.
- Hả! Cô nói thật đấy chứ?
- Thật ạ.
- Cô cùng thằng Khang ra khỏi đó đi, nhanh lên.
- Bà chủ! Tại sao ạ?
- Xin cô đấy. Bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa Khang ra khỏi tòa nhà đó. Xin cô._ Mắt vị bà chủ đã rướm nước, giọng nói run run.
- Bà... bà chủ!
- Đi đi, đi ngay đi!_ Bà ta hét lên.
- Tôi sẽ đưa cậu chủ đi ngay.
- Đi đi, cô Dương."

Cô Dương tắt máy, thầm thở dài.
- Cô Dương, mẹ không gặp cháu sao?_ Khang ngước mắt hỏi.
- Mẹ cháu muốn chúng ta đi khỏi nhà.
- Đi gặp mẹ sao?_ Cậu bé hỏi tiếp.
Cô Dương cười: - Ừm...Đúng thế!
- Cô đưa cháu đi đi!
- Ừ.

Cô Dương nhét điện thoại vào túi, chuẩn bị đồ cho cậu chủ nhỏ yêu quý của mình rồi bước ra khỏi nhà. Khang nắm tay cô, cười nói vui vẻ. Đã hai ngày nay mẹ đi công tác, cậu chẳng được gặp mẹ, thế nên bây giờ mới hào hứng như thế.
Thang máy mở ra, hai người cùng nhau bước vào trong, nhưng... nào ai ngờ... Sau 8 giây, thang máy rung lắc liên hồi, làm cả hai quýnh quáng ngã lăn ra rồi dừng lại. Chỉ có một kẽ hở nhỏ đủ để nhìn thấy bên ngoài. Số điện tử trong thang dừng lại ở số 25 và tắt hẳn. Ở bên trong, cơ hồ còn có thể nghe được những tiếng nổ bong bóc ở phía ngoài. Đoán được có chuyện không hay, cô Dương sợ sệt, ngồi im một chỗ. Khang nắm chặt lấy tay cô Dương: - Cô... cháu sợ...
- Khang à, không sao đâu. Đừng lo._ Cô Dương xoa tay của Khang, trong lòng rối bời như tơ vò. Trời ơi! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?

Một lúc không lâu sau đó, bên trong thang máy nóng hẳn lên, một vài ngọn lửa chui qua kẽ hở vào bên trong. Khang đứng lên, lại gần kẽ hở. Nhìn ra bên ngoài, một màu đỏ rực cháy trước mắt. Khang hơi hoảng, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống. "Khụ.. khụ.." cậu ho vài tiếng, hít cái khí độc này khiến cậu khí chịu. Cứ ngồi trong này chắc thành thịt chín lúc nào cũng không biết. Nghĩ như thế, cô Dương bò đến cửa, cố dùng hai tay mở nó ra. Khang bịt mũi đứng bên cạnh cô cũng quỳ xuống, lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của mình bấu lấy thành cửa, cố sức kéo mạnh ra...
- Ha, may quá. Cháu có thấy khó thở không?_ Cửa được mở to ra một chút sau một hồi vật vã. Cô Dương ướt đầm mồ hôi, hít thở không thông nhìn Khang. Trông cậu bắt đầu yếu đi.
- Cháu không... khụ... sao._ Mặt cậu tèm nhem, những vệt đen xuất hiên làm cậu càng dễ thương.
- Chúng ta ra nhanh thôi, nào, nghiêng người trước, từ từ thôi. A..._ Tiếng cô Dương hét lên, dây cáp thang bị đứt, cả thang máy rơi thẳng xuống dưới một cách nhanh chóng rồi mất hút. Khang chỉ nghe câu nói cuối: - Chạy đi....

Khang hoảng loạn, cậu bé chạy tá hỏa khắp nơi. Đang chạy, cậu lại nghe thấy tiếng khóc cách chỗ cậu mấy bước chân. Tới gần, cậu thấy một cô bé nước mắt nước mũi đầy mặt, còn có vài vệt đen loang lổ. Cậu lay lay vai cô: - Này! Cậu à! Đám cháy to lắm, chúng ta đi thôi._ Khang hối hả thúc giục nhưng cô bé không chịu đứng lên. Cậu nắm tay cô: -Thôi mà, chạy nhanh đi, nhanh lên! Chúng ta cùng ra khỏi đây._ Cô bé ấy không ai khác, chính là Ngọc.

Khang dẫn cô bé tới trước một cái cửa kính lớn. Hai đứa trẻ nhìn ra bên ngoài, sao lại không có lấy một chiếc xe cứu hỏa? Không nghĩ ngợi nhiều, Khang cùng Ngọc nắm tay nhau lùi xuống lấy đà. 1...2...3... Choang...

Ngoại truyện: Cậu ấy cứu con, con cũng cứu cậu ấy_ Giết nhầm người.
________________________

1...2...3...

Choang....Khang thuận tay, kéo Ngọc tới gần người cậu. Trong khoảnh khắc, cái đầu nhỏ của Ngọc được Khang ôm vào người.

"Bịch" cả hai ngã xuống. Chỉ có Ngọc nhổm người nhìn cậu bé bên cạnh. Cậu bé đầu chảy máu rất nhiều. Ngọc muốn chạy, nhưng cô không muốn để lại cậu ở đây. Thế là, cô kéo tay cậu khoác qua vai mình, đưa cậu ra xa đám cháy... cô ngất lịm đi, chỉ còn nghe được tiếng bước chân vội vàng, tiếng nói chuyện rôm rả, rồi sau đó tiếng xe cứu thương đến, ngày càng gần...

Ngọc tỉnh lại sau 30 phút ngất lịm. Toàn thân cô đau nhức, tay trái còn bị quấn dày những mảnh màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng đậm. Bên ghế tay phải, bố cô đang nắm tay cô ngủ ngon lành. Ngọc nhẹ nhàng rút tay ra một cách khéo léo. Bước xuống giường bệnh, cô choáng váng vịnh vào thành giường, cô muốn tìm cậu bé kia, không có cậu ấy, chắc giờ cô đã cháy thành than ở nhà rồi.

Mở cửa bước ra, Tiếng nói y tá đập vào màng nhĩ cô: - Trời ơi! Nhóm O Rh-* kiếm đâu ra. Mất máu nhiều quá, tội thằng nhóc, còn nhỏ thế mà...
- Cô ơi! Cháu... cháu nhóm O Rh- đây nè!_ Ngọc nuốt nước bọt, chạy tới chắn trước mặt cô y tá.
- Cô bé... cháu..._ Cô y tá chưa dứt lời, tiếng bác sĩ ở phía sau nói tới: - Vậy thì tốt, không cần xét nghiệm, nhanh đưa vào đây.
- Vâng_ cô y tá nói rồi dắt tay Ngọc đi. Đúng lúc đó, bố cô chạy ra, cầm lấy cổ tay cô, kéo lui lại. Ngọc khẽ nhăn mặt, cô nhìn ông bằng đôi mắt trong của mình. Bố cô nhìn rồi nói: - Con muốn làm gì hả? Con còn nhỏ, không được làm như thế.

- Vậy cậu ấy có nhỏ không? Tại sao cậu ấy cứu con, có thể bảo vệ đầu con mà con chỉ đứng đây nhìn người cứu mình mất máu đến chết như thế cơ chứ?... Bố... Con không muốn vì con mà có thêm người chết nữa đâu... Mẹ... mẹ... Hức hức_ Ngọc nức nở.

- Con gái..._ Bố Ngọc ôm cô vào lòng, lòng nặng trĩu. - Con muốn hiến máu thật sao?

Ngọc gật đầu, cương quyết nói. - Cậu ấy cứu con, con cũng cứu cậu ấy......

Nằm đối diện với cậu bé trong phòng phẫu thuật, Ngọc khẽ quay đầu sang nhìn cậu. Mắt cậu ấy vẫn nhắm nghiền lại, trên người bê bết máu.Cô nhắm mắt, cảm nhận từng giọt máu của mình truyền sang cho cậu. Ai bảo cậu ta cứu cô làm gì, để bây giờ lại nằm như thế cơ chứ!

1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng... 4 tiếng... Hai ông bố bên ngoài đứng ngồi không yên, họ không khóc, không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng trong lòng họ như đang có tảng đá đè nặng. Hai đứa con đó đều như sinh mạng của họ, nếu như có chuyện không may, họ biết làm sao?

- Đứa con gái của tôi nó bảo muốn cứu con trai của ông mặc dù hai đứa nó mới gặp nhau lần đầu...Chẳng bù với người làm chồng như tôi, vợ mình cũng chẳng cứu nổi._ Bố Ngọc khó nhọc lên tiếng, ông cảm thấy thật... buồn cười.

- Hả? Ông nói cái gì cơ?_ Bố Khang bật dậy, ngạc nhiên hỏi.

- Đúng thế, con tôi muốn cứu thằng nhỏ nhà ông. _ Bố Ngọc nở nụ cười tự giễu.

- ... Cảm ơn ông.

- Ông không cần nói với tôi, chỉ cần con bé bình an bước ra khỏi cánh cửa đó, tôi sẽ làm mọi thứ nó muốn!

Đúng lúc này, điện thoại bố Khang reo lên, ông nhận điện: - A lô.

" - Mày mau về nhà ngay cho tao.

- Haha.... Ông điên rồi. Trừ khi Thùy Băng ký vào thảo thuận của ông, tôi sẽ về.

- Mày được lắm, con nhỏ đó chết rồi, mày còn không mau vác mặt về đây gặp tao à.

- Chết? Ông đừng có rủa người khác như thế, cô ấy đang ở rất rất xa, có muốn ông cũng chẳng tìm được đâu.

- Ở rất xa? Đừng hòng lừa tao. Số 251,tao đã...

- Đã làm sao? Ông đã làm gì?

- À... Làm gì sao? Tao không nhớ! Còn nữa... Con bé con đó chắc cũng rụi tro rồi nhỉ?

- Con bé con? Khoan đã..._ Ông liếc sang người bên cạnh. - Ông giết nhầm người rồi.

- Giết nhầm người?

- Tôi... đoạn tuyệt với ông. Chúng ta từ nay không còn quan hệ gì nữa sất."

bố Khang liền hỏi bố Ngọc: - Nhà ông số bao nhiêu?

- 251.

Đùng..... như một tiếng sét chạy ngang tai, bố Khang trượt xuống. Đúng lúc đó, cửa mở ra, hai chiếc xe đẩy từ từ xuất hiện. Bác sĩ lau mồ hôi trên trán. - Ca phẫu thuật rất thành công, cậu bé tuy xuất huyết não nhưng không nguy hiểm tính mạng, gãy tay, chấn động nhẹ ở đốt sống lưng và bả vai. Còn cô bé... thực sự rất... tôi khâm phục nó.

Hai chiếc giường được đưa vào cùng một căn phòng. Kể từ hôm đó, hai đưa trẻ chơi với nhau rất vui. Tuy vậy, Ngọc có phần trầm tính hơn trước, cười cũng ít đi. Đến một ngày... Ngọc xuất viện...

- Bố, con muốn đi khỏi đây...

Rh-: Hầu hết mọi người (khoảng 85%) có một loại protein đặc biệt trên các tế bào máu, được gọi là yếu tố Rhesus (Rh), những trường hợp này gọi là Rh+ (có nhóm máu dương tính Rh), chiếm đa số. Những người thiếu yếu tố Rh, được gọi là Rh- (có nhóm máu máu âm tính Rh), hiện nay rất hiếm, khó tìm đươc. Trong 2000-3000 người chỉ có 1 người mang nhóm máu có âm tính Rh. (Hình như là vầy, mình không rõ lắm)

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ