Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5
Chương 16
Hồi tưởng nhiều quá gòi, ta quay lại hiện tại đi ha!
Thứ hai, học sinh lại đến trường. Trời mùa đông vừa lạnh vừa chóng tối, học sinh lại càng chán nản bước chân ra khỏi cửa nhà. Ngọc bước tới cổng liền nghe tiếng nhóm nữ sinh bên cạnh rôm rả bàn tán, tiếng gọi của Khang phía sau lưng cũng không làm cô phân tâm.
"Nghe nói con Vi điên đó hôm nay không có tới trường đâu, mẹ nó giam lỏng ở trong nhà luôn rồi!_ 1
- Ủa sao vậy mày? Bộ nó lại lên cơn điên hả?_ 2
- Không phải, vì thằng Khang 11A1._ 3. Thấy mọi người đơ lại cô ta nói tiếp. - Gần cuối tuần trước, nó bị ai đánh đến nỗi suýt gãy chân, má còn dính một chưởng năm ngón tay in lên hằn sâu thiệt sâu. Vậy nên mới nghỉ ngày cuối tuần đó. Hãi kinh.
- Vậy thì đâu có liên quan gì đến hotboy trường mày?_ 4
- Xong đâu! Có nhớ ba cái đứa hay đi cùng con Vi không? Ba đứa nó đi cùng Vi, lúc về lớp, nó còn ôm bụng, bò lê bò lết trên sàn cơ. Thê thảm, thê thảm lắm._ 3
- Tiếp đi!_ 5 hào hứng
- Lúc mà ba đứa nó xuống chỗ ý, tao hỏi thì nó lại bảo là đi oánh ghen, oánh không thành lại bị con kia quất lại, bộ dạng mới thê thảm như thế đó. Hỏi tiếp thêm câu thằng nào, nó lại cấu tay tao, hét lên "thằng Khang chứ còn ai! Trời ơi bụng tui, vỡ ra luôn rồi!"_ 3. Cô ta nói rồi làm bộ dạng khó coi. Cả đám 5 đứa lăn ra cười như điên."
Ngọc nhếch mép cười, như thế thì thê thảm cái nỗi gì, kinh cái nỗi gì cơ chứ? Giam lỏng à? Tạt axit vào mặt cô ta còn chưa thỏa thích. À, ít nhất phải chặt chém cô ta cho đã rồi đem đi nướng chín lên, đưa đến sa mạc phơi khô, róc thịt ra khỏi xương, lấy thịt tẩm gia vị rồi vứt cho chó, còn xương... nghiền vụn, đổ thêm chút axit cho nó phân hủy hết đi. Haha, thế mới gọi là thê thảm, là thỏa thích. Haha.
- Cô kia..._ Khang hơi thét lên.
- Chào cậu._ Ngọc nói.
- Tôi gọi cô đến nửa ngày rồi đấy? (Anh xạo quá!)
- Có chuyện gì sao? _ Ngọc ngơ ngác hỏi, bộ dạng ngây thơ hồn nhiên vô tội.
- Không có._Khang nhìn cô, rõ ràng là có mà lại biến thành không, hay thật.
- Bảo Khang, sao cậu hôm nay đến sớm thế! Chắc mặt trời chìm luôn quá. _ Ngọc xốc lại cái balo trên vai, bước lên trước.
-.... Khang nín thin.
Vừa đến nơi, tiếng chuông vào học cũng kêu lên, ai cũng chạy về chỗ ngồi của mình. Giáo viên đi tới, nhìn xung quanh mới bước vào, cả lớp đứng lên.
- Ngồi xuống. Kiểm tra Toán 45',Vật Lí 45',Hóa 45'. Kiểm tra xong các em có thể tự học tiết cuối, một lúc làm 3 bài, không nghỉ. Điểm tuyệt đối của cả 3 môn là 300.
- "Ồn ào... nhao nhao..." Cả lớp lên tiếng náo loạn. Ngọc cũng ngạc nhiên không kém. Kiểm tra? Sao cô không biết gì cả vậy?
- Có thông báo hôm cậu nghỉ ốm đấy, cố làn bài ha!_ Nam quay lại, nói rành mạch.
- "Rầm Rầm"_ Giáo viên gõ thước. - Im ngay. Lớp trưởng phát đề.
Kiến thức những bài học được giáo viên đưa vào bài kiểm tra khá nhiều. Ở sách có, nằm trong số bài nâng cao dành riêng cho khối A1 lại càng có. Thật là... không thể đếm xuể muôn hình vạn trạng.
Ở bàn của hai bạn trẻ nhà mình, Ngọc lao vào làm Toán, Khang làm Hóa, hết sức say sưa. Được một lúc, Ngọc ngẩng đầu lên cắn bút, cô thực chưa học về đạo hàm nâng cao, mà trong đề lại đưa đến một dạng khá hóc búa, khiến cô...
- Nhìn đi, cách giải đấy._ Khang nhìn đề bài trong giấy của cô, hí hoáy viết lên tờ nháp của mình rồi gõ lên tay cô, cười hắc hắc. Thật là gian lận mà.
- À... Ra vậy, Cảm ơn._ Ngọc cầm tờ giấy đến trước mặt mình, nói nói rồi chép vào bài. Một lúc sau, Khang quay quay bút, lấy sự chú ý của Ngọc. Cô nhìn cậu, bĩu môi thật dễ thương, viết viết vào tờ giấy lúc nãy rồi đưa cho cậu. Trời, đúng là đôi bạn cùng tiến...
Cứ như thế, hai người cứ trao qua đổi lại, mấy bài khó cứ nhìn nhau tìm phao cứu sinh, không thì huých tay đạp chân... Gặp nạn nào qua ngay ải đó, đến cả giáo viên cũng không hề hay biết. Cặp này đúng là khó chữa rồi mà.
135' đã trôi qua, giờ tự học lại đến, cả lớp ai cũng trong trạng thái tay phải bị tê liệt hoàn toàn. Ngọc vừa trở lại chỗ ngồi sau khi trốn ra khỏi lớp.
Ngồi xuống chỗ của mình, cô nhìn sang phía Khang. Cậu vắt chéo chân, tay phải chống trán. Gương mặt nghiêng nghiêng tôn lên những góc cạnh đẹp đẽ của cậu. Ngọc dời mắt sang cuốn sách dày cộm của cậu, viết nguyên gốc bằng tiếng Anh không dịch nghĩa. Cô nhìn kĩ hơn một chút, ra là cuốn sách nói về giải thuật toán và dịch nghĩa. Lúc bắt đầu lao vào việc viết những chương trình bảo mật, cô đã học thuộc đến nỗi có thể đọc hết cả cuốn sách gần nghìn trang đó. Ngọc nhớ lại lúc đó, chợt cười cợt chính bản thân, cô lắc đầu, nhưng khoan, tại sao cậu ta lại đọc sách này làm gì?
- Nhìn gì đấy? _ Khang lên tiếng, Ngọc giật mình suýt ngã ngửa ra sau.
- Nhìn cái gì? Cái gì nhở?_ Ngọc nhìn xung quanh, rõ là giả ngốc.
- Hừ, ngồi nguyên một chỗ đi.
- Cậu đọc sách này làm gì?
- Có hứng thú.
- Ồ...._ Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng.
Khang thấy nụ cười đó liền thấy vui mừng, cậu nhìn cô đến ngây người...
Chương 17
Đêm đến, cả thành phố chìm trong ánh đèn, sáng lung linh huyền ảo. Nhiệt độ xuống thấp 18 độ, gió rít qua khe cửa những tiếng lạnh người làm người ta không khỏi tưởng tượng ra những thứ ma quỷ.
Phòng sách nhà Khang còn sáng đèn, cậu ngồi trên chiếc ghế da mềm mại, mặc áo quần phong phanh, dựa lưng ra sau, sắc mặt hơi kém.
- Nghe nói bên Evil muốn chiếm bang chúng ta._Tên hậu vệ đứng trước mặt Khang kính cẩn.
- Chiếm?
- Vâng..
- Tôi không nghĩ là có thể!
- Cậu chủ không biết. Từ lúc có người mới tiếp quản Evil, bên đó làm ăn được lắm. Vài phi vụ kiếm được rất khá, mà còn tung ra cái nghề làm chương trình nữa. Bang chủ bên ấy giờ đang được mọi người tín nhiệm, cô ta là vua chương trình ở bên Evil đấy ạ.
- Vua chương trình?_ Khang chăm chú nghe, nghiêng người lên trước.
- Là người tạo ra những chương trình mang tính bảo mật cao, có 102, không thể xâm nhập.
- Được rồi, tiếp tục theo dõi động tĩnh, đừng để bị lộ ra ngoài._ Cậu điềm tĩnh nói.
- Cậu chủ yên tâm.
Tên hậu vệ ra khỏi phòng sách, điện thoại Khang vội vàng rung lên. Màn hình sáng chữ Mẹ, Khang trầm mặt xuống, lại có việc gì đây? Cậu nghe máy...
" - Con có quên mẹ không đấy?
- Không quên.
Đầu giây bên kia có tiếng thở dài: - Con... đừng ở Việt Nam nữa, sang đây với mẹ. Thả Devil cho ai thì thả đi, mẹ không cần.
- Nhưng t..._ Một chữ "tôi" được Khang đè xuống, cậu tiếp lời: con cần.
- Cần để làm cái gì, không nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ cho mẹ, cho bố con nữa đi chứ!...Được rồi, con cần Devil để làm cái gì?
- Tìm một thứ..._ Dừng một chút, cậu nói: Chuyện 9 năm trước... có phải bố giấu chuyện nào đó chưa kể đúng không mẹ?
- ... Con nghỉ ngơi đi, tối rồi. Tit...tit...tit..."
-Hừ hừ, tại sao lạo muốn giấu giếm? Tại sao tôi lại không thể biết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
~~~~~~~~~~~~
Ở một ngôi biệt thự gần biển, tiếng sóng vỗ ào ào, gió thổi cát bay mù mịt một vùng, đâu đâu cũng có vệ sĩ đứng canh gác. Trong nhà, trên dãy hành lang kéo dài, một đám người sải bước tiến lên trước.
- Haha... Nhìn xem, thu vào lên đến 60% lợi nhuận ban đầu._ Một vị tiền bối cười sang sảng.
- Xem ra, cô bé này đầu óc không phải thường rồi!_ Người khác xen vào.
- Ừ. Đấy, Ngọc Băng trước kia rất thông thạo việc trong bang, xem ra nhỏ con này giống mẹ nó. Tiếc là... cô ấy mất sớm._ Một ông già tóc điểm bạc tiếc nuối.
- Thôi thôi, dù sao con bé Ngọc cũng còn nhỏ! Các ông nghĩ xem, 17 tuổi đã lao vào đây, không thấy tội nghiệp sao?
- Haha, mọi người quan tâm đến thế, tôi thực rất cảm ơn...
Cô gái khoác trang phục một màu đen, mang chiếc mặt nạ quen thuộc từ lâu bước đến, nhất thời mọi người im bặt, cô nói tiếp.
- Nhưng mà, chuyện cũ đã qua, không can dự đến việc của bây giờ, mong mọi người cẩn thận lời nói, nếu không..._ Sau lớp mặt nạ kim cương đen, ánh mắt Ngọc sắc bén ném ra tia lạnh lùng nguy hiểm.
- Chúng tôi đều hiểu_ Đám người vội vã cúi đầu. Lần này chưa chết coi là may.
Mọi người nhường đường cho cô, Ngọc bước lên đầu. Ông bác già đứng bên cạnh cô nói luyên thuyên một hồi, cuối cùng ngẩng lên nhìn bóng lưng cô: - Bang chủ, cô nên mở tiệc.
- Tiệc chúc mừng tôi?!
- Đúng thế! Nhiều người cô còn chưa biết, nhân tiện việc này tìm hiểu bọn họ một chút.
- Tôi tiếp nhận chức này đã qua một tháng, không cần thiết._ Ngọc nhàn nhạt lên tiếng.
- Nếu là trước đây một tháng, tôi sẽ không dám đề nghị. Nhưng bây giờ, Evil chúng ta đều được mọi người biết tới. Công lao lớn này đều nhờ vào bang chủ... Chúng ta nên lợi dụng việc này mời mọi người trong mấy bang khác đến nói chuyện, sẽ không sao._ Ông bác nói, có chút lo sợ.
Ngọc đứng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ kính sáng loáng. Cô trầm ngâm một lúc: - Nên làm vừa, tránh để người khác hiểu theo ý chúng ta là diều gặp gió nên khoe khoang với bọn họ. Mời người nào cốt (quan trọng) thôi, đám tay chân bỏ qua.
- A, vậy là... cô đồng ý rồi. Tôi sẽ cố làm vừa nhất có thể.
- Còn nữa. Chuyện lúc trước tôi nói, ông làm chưa đấy?
- Chuyện... chuyện gì ạ?
- Bức tranh, người phụ nữ đó.
- Chuyện này, quả là khó, tôi sẽ lập tức tìm hiểu tiếp.
Ngọc nhíu mày không đồng ý, ông già này, càng ngày càng không để ý!
Chương 18
Một ngày mới bắt đầu, trời không nắng cũng chẳng mưa. Chỉ có gió lạnh buốt thổi tới từng cơn.
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông vào học vang lên. Lớp 11A1 di chuyển tới phòng nhạc cụ, sáng nay là lúc kiểm tra Âm nhạc.
Vâng, chỉ có mỗi thắc mắc: "Cấp 3 rồi còn có Âm nhạc á? Sao nó trai trái vậy?"
Xin trả lời là: "Không sai, nhưng học sinh hiểu biết Âm nhạc rất quan trọng đối với học viện Q. Cái này có thể hiểu là: học viên ở đây được đào tạo Cầm- Kì- Thi- Họa, Văn Võ song toàn gì gì cũng giỏi ấy mà..."
Trong phòng nhạc cụ, học sinh lạnh cóng xoa tay vào nhau, áo khoác ấm đủ màu sắc.
- Các em, trật tự chỗ ngồi đi._ Giáo viên nhẹ nhàng nói. - Sắp thi cuối kì, các môn khác cũng làm bài kiểm tra đánh giá (kiểu như ktra 1 tiết á) cả rồi, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra khả năng của các em. Bạn nào muốn ghi tên (đăng kí) mục nào để lớp trưởng phát giấy. Ắt xì (lạnh quá, lạnh quá đi!)
Sau một hồi ồn ào, cả lớp lấy lại vẻ yên ắng, yên đến tĩnh lặng. Đa số nam cả lớp đều chọn biểu diễn nhạc cụ (khiếp!), nữ phần lớn chọn kiểm tra ca hát. Số nam nữ ít ỏi còn lại sau một hồi đấu tranh tư tưởng đã chọn biểu diễn nhạc cụ.
- Ngọc này, cậu mới vào học, chọn mục nào vậy?_ Nam hỏi Ngọc rồi hà hơi, xoa xoa hai tay.
- Độc tấu (Solo).
- Ồ..._ Nam kêu một tiếng.
- Độc tấu? Vậy sao? _ Khang ngồi bên cạnh Ngọc vuốt vuốt cằm, mặc một chiếc áo khoác đen mỏng, nói.
- Hử? Cậu ý chỉ cái gì đấy?_ Ngọc hỏi Khang. Cô ở Mỹ nhiều năm, quen với lạnh nên thời tiết này đối với cô không thành vấn đề. Cô mặc sơmi trắng, áo khoác thể thao màu đen.
- Ai da, thôi nào, sắp đến giờ rồi. Đừng nói chuyện nữa._ Nam khuơ tay.
- Ai bảo cậu xen vào không?_ Khang cùng Ngọc đồng thanh. Trời trời, đúng là khủng bố tinh thần mà.
- Các em, chúng ta bắt đầu nào. Bạn nào biểu diễn nhạc lên bốc thăm đi.
Trong căn phòng, một lũ nam sinh xúm lại ở giữa bàn giành giật từng mảnh giấy, trông đến thê thảm. Ngọc cùng Khang đứng bên không khỏi ngao ngán nhìn cảnh trước mắt. Nam từ bên trong đám hỗn loạn đi ra: - Này, mỗi đứa một cái, lấy đại đi.
Khang kẹp lấy một tờ rồi mở ra. "Số 2" Ngọc nhìn, mở miệng. Cô cũng cầm lấy một tờ từ tay Nam. - Ha, cậu sau tôi rồi nhớ!
- Gì cơ? Sau cô? Vậy cô là số 1 chắc?_ Khang liếc Ngọc.
- Biết thế còn hỏi! Haha.
- Cậu bao nhiêu?_ Khang hỏi Nam
- 10. Không ngờ mình lại bốc giỏi thế cơ chứ!
- Im đi._ Khang cùng Ngọc đồng thanh tập 2.
- Số 1, bắt đầu đi._ Tiếng giáo viên vọng tới, Ngọc hơi giật mình, vô thức vò tờ giấy trong tay.
Cô bước lên ngồi vào ghế, từ từ mở nắp đàn. Tiếng xì xào to nhỏ ở dưới phòng vang lên. Cô tự nhủ: "Mình nhất định sẽ làm được."
Ngọc đặt tay lên bàn phím, bắt đầu bản nhạc của mình. Tiếng đàn vang lên, mang theo giai điệu du dương trầm bổng... Từng giây phút trôi qua, căn phòng lặng đi, chỉ nghe thấy tiếng đàn hay ho dội vào tai họ. Bản nhạc này.... sao thấy thật xa lạ. Hơn 5 phút qua đi, mọi người thẫn ra. Giáo viên đứng lên hỏi cô: - Tên bản nhạc này là gì?
- Là nhạc phim._ Ngọc đứng lên
- Nhạc phim nào, em nói rõ ra chút được không?
- Howl's moving castle (Lâu đài di chuyển của Howl).
Bốp bốp bốp... Giáo viên vỗ tay: - Hay lắm.
Mọi người hùa theo, vỗ tay bôm bốp, mặt ai cũng thêm phần ngưỡng mộ cô.
Ngọc bước xuống. Người tiếp theo đi lên.
Khang lướt qua cô, bày bộ mặt: "khá lắm! Hóa ra cô cũng không mù mịt như tôi tưởng. Đã thế, chống mắt lên mà nhìn tôi đây này!"
Ngọc hếch cằm lên, tự nói trong lòng: "Đấy, thấy chưa? Đừng có mà khinh thường người khác. Tôi cũng rất có tài năng. Rồi xem, cậu ra sao."
Chuyện này quả rất hay. Gần mười năm trời ở học viện Q, đây là lần đầu tiên Khang tham gia kiểm tra khả năng cuối kì môn Âm nhạc, làm cả lớp một phen náo loạn. Tiếng đàn ngân lên, giai điệu quen thuộc. Một lần nữa căn phòng lặng im, tiếng đàn cứ thế phát ra âm thanh mê hoặc. Thời gian đã hết, tiếng đàn ngừng lại. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. "Ừm, cũng được" Ngọc ngồi dưới, nghĩ ngợi.
- Được được. Lần đầu tiên thấy Khang nhà ta độc tấu nha. Ngọc thấy sao?._ Chờ Khang xuống chỗ, Nam nói.
- Cũng được.
Tiếp sau đó, những bài độc tấu kinh điển vang lên, có người đã trốn ra ngoài từ lâu.
Chương 19
Chiều muộn, những đám mây đen bay lượn trên bầu trời kéo tới nhiều hơn...
Ở căn nhà trên tầng 99, khu chung cư cao cấp. Ngọc đang làm cơm. Mùi thơm của cá hồi hấp lan tỏa khắp nơi, thịt bò xào nức mũi mùi đặc trưng, cơm trắng tinh bốc hơi nghi ngút đặt lên bàn ăn. Chỉ còn thiếu món canh rau dền đặt trên bếp.
Bếp thông phòng khách, TV phòng khách đang chạy kênh truyền hình thời trang, là cuộc phỏng vấn một nhà thiết kế nổi tiếng. (Hội thoại Tiếng Anh dịch sang Tiếng Việt luôn nhé mn)
- Trông bà giống người Châu Á. Có phải bà là người gốc Á không? _ Giọng Anh bản xứ phát ra.
- Đúng thế, tôi là người Việt Nam. _ Người phụ nữ đối diện ăn mặc sang trọng, nói.
- Ồ... Thật ngạc nhiên. Trông bà rất trẻ. Tôi nghĩ bà khoảng 37 tuổi.
- Ô không. Tôi 43 tuổi cơ.
.......... Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn còn tiếp diễn, lát sau........
- Sắp tới, bà có dự định nào cho mình khôg? Ừm... Ra mắt bộ sưu tập mới chẳng hạn?
- Như các tín đồ thời trang, cũng như tất cả mọi người cũng biết, tôi vừa cho ra mắt bộ "Sắc trời" hai ngày trước. Vì thế, dự định tiếp theo của tôi là về nước.
- Về nước?
- Vâng, đúng thế.
- Bà sẽ đi cùng chồng mình chứ?
- Vâng, tất nhiên rồi!...
... - Cuộc trò chuyện cùng nhà thiết kế Thùy Băng đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình.
Vào giây cuối cùng, khi chương trình sắp kết thúc, Ngọc lướt nhìn gương mặt tươi cười của người phụ nữ đấy. "Xẹt", như có luồng điện chạy qua người, cô buông lỏng tay... "Cạch", tiếng đáy nồi va chạm với mặt bàn vang lên, nước trong nồi vẫn còn sôi, hơi nóng bốc lên. Ngọc an ủi chính mình: "Không sao, không sao. Không phải mẹ, không phải. Phù..." Cô thở ra một hơi mạnh, ngồi xuống bàn ăn ngon lành.
... Trời mưa ...
~~~~~~~~~~~~~
Ngoài ban công lớn phòng ngủ của Khang, cậu đang đứng đó. Những giọt mưa đậu trên gương mặt cậu, trượt xuống má, xuống cằm rồi rơi xuống nền nhà. Khang nhắm mắt, cảm nhận thời tiết lạnh giá cùng làn nước đập vào ướt người mình. Cậu đang mệt mỏi, một thứ mệt mỏi bắt nguồn từ mọi phía khiến cậu không thể gánh nổi tất cả. Khang ngồi xuống, mái tóc ướt rũ xuống mắt cậu. Cậu đang hối hận, cậu... muốn tất cả mọi thứ, quay lại 9 năm về trước... để được chết đi...
"Brừm... brừm..." Tiếng động cơ cùng đèn pha ôtô phía xa làm Khang giật mình. Cậu lại đứng lên, nhìn theo chiếc xe chạy đi trong mưa. "Sao cậu không tự lái xe? Không thấy bất tiện sao? ... Coi trọng luật pháp quá ha. Muốn học không? Tôi sẽ giúp... sau khi cánh tay trái hồi phục." Khang bất chợt nhớ tới những câu nói của Ngọc lúc xuất viện (Cuối chương 10 đây)
- Sau khi cánh tay trái hồi phục... là lúc cô giúp tôi._ Nở một nụ cười, Khang lắc lắc đầu xoay người bước vào phòng. Nụ cười ấm áp khiến băng đá phải tan chảy...
~~~~~~~~
- Mẹ, mai con đi học nhé! Gần thi cuối kì rồi..._ Một giọng chanh chua vọng ra.
- Ừ.
- Mẹ, mẹ không đùa con hả?
- Đúng thế. Chỉ cần con đeo rọ mồm vào, mẹ sẽ cho con đi ngay- và- luôn._ Cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối.
- Mẹ!
- Mẹ mẹ con con cái gì. Lớn chừng này rồi mà ngu hết chỗ nói._ Bà mẹ dúi dúi vào trán cô con gái. - Cái miệng hại cái thân. Cấm túc ở nhà mới chừng ấy ngày mà đã ngứa mồm rồi.
- Mẹ, con không...
- Không không cái gì. Vi à, mẹ cho con hay, đừng có vì thằng Khang kia mà làm liên lụy đến cái nhà này. Con gái con đứa, đánh ghen? Tay chân như bún thế làm được trò gì? Ngoan ngoãn một chút, còn không... không- đi- đâu- cả!
- Mẹ...
- Con ngoan, nghe lời cha con. Dù sao con cũng có hôn ước rồi.
- Không thích.
- Thôi đi. Từ hôm nay, không có mẹ cho phép, con không được ra khỏi phòng.
Nói xong, mẹ cô đã quay lưng, ngoay ngoảy bỏ đi.
- Không cho bà đi à. Được, bà trốn!
Chương 20
Tiếng chuông báo thức inh ỏi kêu bip bip.... Khang đưa cánh tay săn chắc ra khỏi tấm chăn dày màu đen, mệt mỏi tắt chiếc đồng hồ đặt trên chiếc bàn kê cạnh giường. Cậu trong chăn chậm chạp rút tay về, cầm mép chăn kéo ra. Gương mặt Khang trắng bạch, mồ hôi nhễ nhại đầy người. Cậu ngồi lên, cảm giác như mọi thứ trước mắt đang quay cuồng, cậu xoa xoa hai bên thái dương. Ép bản thân tỉnh táo lại. Đặt tay lên trán mình, cậu thở dài.
Điện thoại rung lên, Khang lấy từ trên bàn áp vào tai.
" - Cậu chủ.
- Có chuyện gì?_ Giọng mệt mỏi.
- Tôi gọi từ tối hôm qua nhưng cậu không nghe máy.
- Chuyện gì?
- Bên Evil có mở tiệc, mời cậu đến dự, thiếp mời chỉ ghi mời người đứng đầu Devil- Quỷ đêm thôi.
- Mấy giờ?
- 8 giờ tối, tại biệt thự bên biển P.
- Được.
- Vâng. Tôi cúp máy."
Khang ngã xuống gối, nhấn một số điện thoại.
"Cô, cháu ốm rồi...."
~~~~~~~~~~
Đã vào học, nơi chiếc bàn gần cửa sổ, Ngọc nghĩ: "Sao Khang còn chưa tới? Hừ, không cần lo, thường thì hắn vẫn đi muộn."
Giáo viên đã vào lớp, nói:
- Bài kiểm tra lần này các em làm không được tốt. Nếu học kì này lớp tụt hạng, tôi sẽ đề nghị nhà trường chia lại lớp._ Cả lớp ồ lên xì xào. Giáo viên gõ thước. - Quay lại bài làm, có hai em làm bài rất tốt, chỉ cách 0,25 điểm... Khang và Ngọc, hai em giỏi lắm._ Giáo viên đưa hai xấp giấy, lớp trưởng nhận lấy, đưa xuống chỗ cô.
300; 299,75. Ngọc thua điểm Khang sao? Cô dò từng chữ, từng số một. Dừng lại trước một đáp án toán học, Ngọc mới vỡ lẽ. Là bài toán cô đã hướng dẫn Khang, tên đó làm đúng, còn cô làm sai đáp án sao? Ôi! Ngọc gào thét trong lòng, thiếu 0,25 điểm cũng không làm tròn được?
- Lớp trưởng, Khang đâu?
- Bạn ấy nghỉ ạ._ Lớp trưởng rụt rè thưa.
- Cậu ta vắng 3 tiết học của tôi rồi đấy! Nghỉ không lí do....Bla.... bla.... _ Không cần nghe cũng biết, những lời nói phát ra là dành để chỉ trích Khang.
- Cô nói sai rồi đấy. Khang nghỉ học là có lí do, ai bảo với cô là cậu ấy không có lí do xin nghỉ?_ Ngọc dựa lưng ra sau ghế, phát ra tiếng nói lãnh đạm. Mọi người trong lớp ngơ ngác nhìn nhau, thật là lần đầu nghe thấy cô nói chuyện. Giọng thật hay, thật trong! Nam cả kinh, không ngờ vì Khang mà mình lại được nghe Ngọc nói nhiều đến vậy.
- Lí do gì?_ giáo viên nói.
- Cậu ấy ốm.
- Sáng qua tôi còn thấy cậu ta, sao đã ốm?
- ... Tối hôm qua mưa to còn gì. Cậu ấy dính mưa, cảm lạnh rồi._ Ngọc suy nghĩ đúng 2 giây, mặt không đổi sắc nói.
- Ờ... thôi chúng ta học bài mới. Bài kiểm tra này nhờ Ngọc giúp cô đưa cho Khang. Các em lấy sách vở ra.
Ngọc gối đầu xuống mặt bàn, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Mây đen đã tản bớt, không mưa nhưng trời vẫn lạnh. 5 tiết học trôi qua, cuối cùng cũng kết thúc buổi học sáng. Ngọc tính toán, chiều nay học ngoại khóa, không tính là môn quan trọng mới xách balo tìm một chỗ vắng vẻ, trèo tường ra ngoài. Sau 10 phút trèo lên trượt xuống, cô đã thành công đứng ngoài đường. Cô tìm tới chỗ đỗ xe của mình, xác định không có ai đuổi theo mới lên xe.
Nhà Khang thẳng tiến!
Đường có hơi tắc nhưng không sao. Nhờ có Khang nên Ngọc đã nhanh chóng chạy xe theo đường tắt đến nhà cậu. Chưa tới 15 phút, cô đã dừng xe trước nhà Khang.
Cổng khép hờ không khóa, cô không cần nhấn chuông mà đi thẳng vào trong sân. Một chiếc xe LEAD kiểu mới nằm đó, bên cạnh còn có cả đôi bốt nữ dáng đứng tuổi.
- Ngọc! Cháu tới lúc nào vậy? Không vào nhà đi, trời lạnh lắm._ Một người phụ nữ mở cửa nhà đi ra, nhìn thấy cô liền nói.
- Là bác sĩ? Cô làm gì ở đây vậy?_ Ngọc ngạc nhiên.
- Khang nó ốm, cô đến xem xem nó thế nào.
- Ốm thật ạ?
- Ừ. Cảm lạnh, sốt cao. Đầu thì như lửa, tay chân thì như băng. Cô kê thuốc rồi, để trên bàn trong phòng nó ấy. Cháu nhắc nó uống thuốc cho cô, ngày nào cũng nhắc, không là nó không uống đâu.
- Vâng.
- Ừ. Cô phải tới bệnh viện một lát.
- À, cô ơi. Phòng cậu ấy ở đâu ạ?
- Tầng 2, phòng thứ hai phía bên trái.
Ngọc tiễn bác sĩ ra cổng, khóa lại rồi vào nhà. Bên trong có lò sưởi nên ấm hẳn. Cô mở cửa phòng Khang, thấy cậu nằm trên giường mới lại gần.
Sắc mặt Khang tái nhợt, tóc tai rũ xuống trán, đôi mắt nhắm nghiền, chăn đắp đến cổ. Ốm như thế này mà không ai chăm sóc, quả thật tội nghiệp. Ngọc đưa tay để lên trán Khang, cô mở to mắt rụt tay lại, nóng, nóng quá.
Khang nhíu mày, chầm chậm mở mắt, thấy cô liền ngạc nhiên, có chút vui mừng.
- Sao cô ở đây?_ Giọng khàn khàn.
- Cậu không muốn tôi ở đây?
- Không phải.
- Thôi đi. Cậu uống thuốc trước đi.
- Chưa ăn, sao uống?
- Chưa ăn? Nằm đây đợi tôi.
Ngọc ra khỏi phòng, đóng cửa thầm thở dài. Cậu ấy còn đáng thương hơn cả cô. Ngọc xuống bếp, có gạo, có cà rốt trong tủ lạnh. Thôi thì làm tạm cháo cà rốt vậy. Nói là làm, sau gần 30 phút trong bếp, cô bê bát cháo nóng thơm phức lên phòng Khang.
- Này, ăn chút đi còn uống thuốc._ Ngọc đặt bát xuống, vỗ nhẹ vai Khang.
- Cảm ơn._ Khang cảm động lắm rồi, chỉ không dám biểu lộ ra ngoài.
- Không cần, ăn đi. Xong còn uống thuốc. Chiều nay tôi ở đây với cậu.
- Được không?
- Được.
Khang cười, cảm giác lâng lâng khó tả. Rất lâu rồi mới có người quan tâm cậu như cô.
Cả chiều, Khang hết nóng lại lạnh, nằm mê man trên giường. Ngọc ở bên cậu, chăm sóc cậu từng tí một. Hết lau mồ hôi đến đưa thuốc, lóng ngóng tay chân. Lần đầu chăm sóc người ốm quả khó khăn.
Điện thoại Ngọc rung lên trong túi áo khoác. Đồng hồ điểm 6.30 tối.
"- Bang chủ, chúng ta còn phải chuẩn bị cho cô, sao cô còn chưa đến?
- Hôm nay rồi hả?
- Đúng ạ.
- Tôi đến ngay."
Ngọc để tay lên trán Khang, đỡ hơn rồi, đến lúc cô phải đi. Ngọc viết vài chữ lên tờ giấy, đặt lên bàn rồi lao đi.
Chương 21
"Phần hay nằm ở khúc dưới."
- Vi, con mở cửa cho mẹ, nhanh lên._ 7giờ tối, mẹ Vi đập cửa phòng ầm ĩ. - Không mở mẹ phá cửa đấy.
Nói phá, thực ra là dùng chìa mở cửa mà thôi. Cửa mở ra, mẹ Vi đảo mắt một lượt, dừng ở cánh cửa sổ mở toang, áo quần buộc vào nhau thả xuống dưới. Bà giận, đóng rầm cửa, kêu người làm lục tung nhà.
- Bà chủ, cô chủ đang ở dưới lầu._ Một người làm chạy tới cạnh bà, cúi đầu. Bà chạy xuống hỏi Vi: - Con muốn làm loạn hả?
Vi không nói.
- Quản gia, ông nói xem có chuyện gì?
- Bà chủ, vệ sĩ đang đi xung quanh kiểm tra, thấy tiểu thư nên đang trèo tường nên đưa vào đây ạ.
- À... trốn ngày không được muốn đi đêm hả? Con được lắm, đã thế, mẹ cho con đi luôn. Quản gia, ông cho người đặt vé máy bay đi Mỹ cho tôi, chuyến sớm nhất ấy. Xem hộ chiếu của nó còn dùng được không, cần thiết thì làm cái mới, xin visa 5 năm, tốn nhiêu tiền cũng được. Đưa nó lên phòng thu dọn đồ.
Từ đấy, không ai trong trường thấy Vi. Tin tức hay phương thức liên lạc cũng chẳng có. Hồ sơ ở trường của cô ta được gia đình rút lại. Ba NS kia biết tin, mừng đến chết, đập phá một trận ở bar đến khuya.
~~~~~~~~~~~~~
7.20 tối. Điện thoại Khang rung liên hồi, cậu mở mắt, vớ lấy điện thoại.
"- Cậu chủ, chúng ta muộn giờ rồi.
- Còn 40 phút, vẫn kịp._ Khang nhìn đồng hồ.
- 5 phút nữa tôi mới tới được chỗ cậu.
- Được."
Khang tung chăn đứng lên, thấy tờ giấy trên bàn, cậu cầm lên đọc: "Trời ban đêm lạnh, cậu nhớ mặc thêm áo. Có cháo ở dưới bếp, xuống mà ăn. Ăn xong nhớ uống thuốc, tôi qua nhà một lát sẽ quay lại. Nhớ mặc dép vào, đừng đi chân trần. Ngọc."
Khang đặt giấy xuống, xỏ đôi dép bông ấm áp rồi đi đánh răng rửa mặt, thay bộ vest màu đen tuyền, trong mặc sơmi trắng mỏng khoác thêm cái áo dài đến gối. Trông thật chững chạc. Cậu xuống bếp, lấy thìa xúc từng muỗng cháo đưa vào miệng. Mùi vị thật ngon. Cảm giác thật hạnh phúc.
Vừa mở cửa, Khang đã choáng vì lạnh. Cậu chỉnh lại bộ đồ rồi đóng cửa. Bước ra cổng, xe chờ đó. Cậu ngồi lên, xe lao vụt đi trong đêm tối.
Sau gần 30 phút chạy, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trong sân của biệt thự. Biệt thự lớn hai tầng, đèn xung quanh bật lờ mờ không rõ. Cây cối đứng bàng quang trơ trụi lá, mùa đông mà. Khang bước ra, gió thổi tới không ngừng khiến cậu cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. Cậu nghiến răng đi vào trong.
~~~
Trong văn phòng của mình, Ngọc ngồi trên chiếc ghế bọc da. Cô một thân đen từ trên xuống, đồ khá ấm. Trên tay còn đeo chiếc đồng hồ thể thao có viên ngọc trai đen to, xung quanh gắn kim cương sáng loáng, giá trị lên đến 9 chữ số. -"Không biết cậu ấy có sốt không nữa, thật là... lại nghĩ đến cậu ta nữa rồi."
Ngọc đeo chiếc mặt nạ, ra khỏi phòng.
- Bắt đầu đi._ Ngọc nói với hai vệ sĩ đi cùng. Hai người cúi chào, tách đi hai đường, để lại cô trên hành lang tầng hai nhìn xuống đại sảnh đông người phía dưới.
Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5
Chúc các bạn online vui vẻ !