Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tình yêu của Ác quỷ máu lạnh - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 22

Trong căn phòng bếp sang trọng ở một biệt thự lớn gần thủ đô London - Anh. Có đôi vợ chồng đang ăn cơm.

- Ba nó, lâu ngày chúng ta mới ngồi ăn cùng nhau. Anh ăn nhiều một chút._ Người phụ nữ nói.

- Haha. Đồ em làm tất nhiên anh ăn nhiều rồi. Hôm nay em không bận việc sao?_ Ông chồng cười tươi hỏi vợ.

- Bận cũng phải về nhà ăn cơm. Em có chuyện muốn bàn với anh.

- Em nói đi.

- Ba nó à, anh sắp xếp công việc về Việt Nam với em một chuyến. Để thằng bé một mình mãi, em lo lắm.

- Con nó đâu còn nhỏ nữa mà em gọi là thằng bé? Với cả nó sống tự lập biết bao nhiêu năm qua còn gì! Giờ về đấy chắc gì nó nhận ra chúng ta.

- Ba nó! Rốt cuộc lúc nào anh mới hiểu! Con trai chúng ta lớn rồi, hiểu chuyện rồi. Chẳng lẽ chúng ta có thể giấu chuyện đó được cả đời sao? Mấy hôm trước em gọi, nó còn hỏi em rằng có phải anh có chuyện gì giấu nó, không chịu nói cho nó biết. Anh xem, con chắc biết được gì rồi.

- Em nói thật?

- Lừa anh à.

- Để anh làm gấp mấy việc rồi cùng em về nước. Đến lúc đó anh sẽ nói chuyện với nó, bảo nó tìm hai bố con ngày đó. Vậy được chưa?

- Ừ. Em đồng ý.

Mọi người có đoán được hai người trên là ai không? Đọc qua chắc có người biết. Chính là bố mẹ của Khang yêu dấu đấy! 《^¤^》
~~~~~~~~~~~~

Đêm, Ngọc trán đầy mồ hôi bật dậy như lò xo, mắt cô mở to, hơi thở dồn dập. Lại mơ nữa rồi. Vai trái cô nhức nhối, vết thương cũ nay lại tái phát, thời tiết này không tốt cho cô chút nào.

Ngọc ra khỏi giường, mang dép cùng áo khoác, cô đi tới cửa kính dẫn ra ban công, ngước nhìn bầu trời qua khung cửa lớn. Bầu trời chỉ là màu đen tối mịch, không trăng, không sao, không ánh đèn. Giọt mồ hôi từ từ trượt qua da cô, rơi xuống nền đá bóng loáng. Tóc dài đen mượt hơi rối, xõa tung ra. Ngọc thở dài, giấc mơ năm đó gần đây quay trở lại quấy rầy giấc ngủ của cô, làm cô ngủ không đủ giấc, năm lần bảy lượt tỉnh dậy trong đêm.

Ngọc quay đi, cô mở cửa phòng, hành lang dài tăm tối, lạnh lẽo, yên ắng ghê rợn người. Chỉ có ánh đèn màu vàng từ căn phòng của Khang theo kẽ hở phía dưới lọt ra ngoài. Ngọc muốn uống nước nhưng thấy thế này lại thôi. Cô sợ va chạm mấy đồ trang trí hai bên hành lang đen ngòm này, mấy thứ đó bị chạm tới lại phát ra tiếng leng keng, rột roạt, két két... nghe mà bủn rủn chân tay, mặt mày tái mét muốn thăng luôn.

"Sao phòng Khang lại sáng đèn? Có phải cậu ta chưa ngủ không?" Ngọc nghĩ. "Hay là tới xem thế nào? Nhưng đêm khuya, cậu ta không ngủ thì thôi, liên quan gì đến mình?" Đấu tranh tư tưởng một hồi, cô quyết: - Được rồi, vào xem thế nào, cậu ta dù sao cũng bị ốm, nên quan tâm nhiều hơn một chút. (Ô! Quan tâm nhiều hơn một chút. Nhấn mạnh nha!)

Ngọc nhón chân, đi vào giữa hành lang. Chân cô run lên nhè nhẹ, sợ quá mà.
Đứng trước cửa phòng Khang, cô đặt tay lên nắm cửa đè xuống, cửa mở.

Đèn ngủ màu vàng sáng mờ mờ, Khang nằm trên giường, chỉ thấy đầu lộ ra khỏi chăn. Ngọc bước tới, ngồi xuống bên giường. Sắc mặt Khang rất kém, trắng như tờ giấy, mồ hôi đầy trán, đôi môi nhợt nhạt, hơi thở khó khăn. Ngọc sờ trán Khang, cô hạ tầm mắt. "Sao lạnh thế này?"

Khang ngày lạnh, đêm xuống lại nóng như lửa làm Ngọc hết sức lo lắng. Thời gian cậu bệnh đã kéo dài 2 ngày, không khá lên là mấy. Lúc Khang còn đang ăn cháo ban chiều, cô ngồi đối diện. Cậu hỏi cô: "Không thấy thế này rất mệt sao?" Ngọc cười nhẹ: "Không có"
Cậu: "Vì sao?" Ngọc nghiêm mặt: "Chẳng phải vì muốn trả ơn cậu? Ăn đi." Ngọc cảm thấy, khi ở cùng với Khang, cô mới được thả lỏng tinh thần. Cái cảm giác đối với Khang dường như đã quen thuộc từ lâu nên cô không bao giờ cảnh giác với cậu. Cô nhận ra, từ trước đến nay, ngoài bố ra, cô chưa bao giờ đối tốt với ai như cậu ta.

Ngọc vắt khăn lau mồ hôi, đắp khăn lạnh hết lần này đến lần khác cho Khang, tay cô lúc sau liền cứng lại. Đến lúc mắt mở không nổi, mông không thể nhấc lên khỏi giường, cô mới ngã ra. Mặc kệ hình tượng, ngủ mới là điều quan trọng nhất. Cô ngủ say như chết, quấn lấy chăn Khang.

Lúc mê man, Khang cảm thấy có con gì đó nằng nặng bò qua bụng mình rồi nằm lì ở đó không chịu đi. Một lúc sau nó còn giựt cả chăn của cậu đi đâu mất, làm cậu lạnh đến mức đóng băng. Nhưng thôi, lôi nó lên lấy lại chăn đắp đi, không thèm đá văng nó ra, lỡ nó lấy chăn đi luôn thì chẳng phải người thiệt là cậu sao? Nghĩ thế, cậu mò mầm trên bụng mình. Ha, bắt được cái con đó đang quấn chăn, cậu giựt ra đắp lên người. Vài giây sau thấy con đó lại chui vào chăn, nằm lên bụng mình, Khang giận lắm, nhưng biết sao đây? Cậu mệt rồi, bất quá cứ để nó nằm đấy, cũng ấm mà!

Chương 23

5 giờ sáng, đâu đó trong trụ sở Devil- Quỷ đêm, có những người vẫn quay cuồng đầu óc. Nhìn bọn họ mặt mũi phờ phạc, mắt người nào cũng như gấu trúc, mạch máu đỏ hằn trong mắt, ngáp lên ngáp xuống đến tội nghiệp. Bộ dạng thật thê thảm.

- Aaa... Có rồi này!_ Một người bỗng đứng lên, mắt sáng hoắc. (Gọi là A đi)- Không phí công sức một tháng của tui!

- Nói lại đi, chúng ta làm theo nhóm, tìm được thông tin thì là công của cả nhóm. Gì mà công sức của ông hả? Của chúng ta._ Người khác chạy tới, tức giận đẩy anh ta ra, kéo ghế ngồi xuống nhìn máy tính trước mặt. (Ông B là đây)

- Ờ. Công cả nhóm... Mà cái cô này liên quan gì đến cậu chủ nhở?_ A

- Chuyện của cậu chủ, cần mày thắc mắc à?_ Chú C

- Nghỉ đi. Nhanh đem in ra, sáng mai còn báo cáo với cậu chủ. Tìm một tháng trời mới có chút manh mối, không nhanh là chết cả nhóm đấy!_ Dượng D già hiểu chuyện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm nay, tiết trời coi như đẹp nhất từ đầu mùa đông. Bầu trời chỉ còn lác đác vài đám mây đen, hiện ra vùng trời đầy mây trắng mát mắt. Nhiệt độ không quá lạnh - 24 độ C, thời tiết dễ chịu.

Ánh sáng từ ngoài trời xuyên qua khung cửa bằng kính rọi vào phòng Khang. Trên giường, cậu đang muốn trở mình liền cảm thấy trên bụng nằng nặng, không những vậy, cổ cậu như bị con gì gì đó quàng qua. Khang nhăn mặt "Lạ, giấc mơ này sao kì vậy? Cái con này thật kì quái, đã đè lên bụng rồi còn quàng thêm cổ. Cảm giác này sao thật quá đi! Ặc, ngạt khí chết thôi!"

Khang khó thở mở mắt, thấy bụng nặng, cổ khó thở, trong lòng cậu có dự cảm không lành. Cậu trấn tĩnh lại, chậm rãi xoay đầu sang phải. Nhìn thấy gương mặt người bên cạnh, mắt cậu căng to ra hết cỡ, tim đập thình thịch, nhảy nhảy liên tục như muốn văng ra, mặt bắt đầu phản ứng theo, đỏ ửng lên. Gương mặt ngượng ngùng thật khiến người ta chảy máu mũi.

Khang ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của Ngọc. Trông cô lúc ngủ thật đẹp hơn nhiều, không biết nên nói thế nào cho phải. Khang nhìn một lúc mới nhớ, cánh tay cô đặt ở cổ cậu như muốn khiến cậu nghẹt thở. Cậu nhấc tay cô ra, thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhắm mắt, tiếp tục giả vờ ngủ.

Nói đến Ngọc, cô đang mơ màng ôm "con gấu bông" ấm áp, thấy cánh tay bị ai đó nhấc lên nên không khỏi nhíu mày. Cô tự hỏi: "Ai vừa mới nhấc tay mình ra khỏi gấu? Đang ôm nó ấm như thế kia mà!... Khoan đã,... mình đang mơ sao? Làm gì có gấu nào trong phòng mình?". Cô bỗng mở mắt, đập vào mắt cô là gương mặt nghiêng nghiêng của Khang. Mắt mở to đầy ngạc nhiên, tim đập nhanh hơn, gương mặt cô cũng đỏ bừng.

"Sao có thể..." Ngọc nhớ lại đêm hôm qua. Là do cô quá sơ suất, ngủ cũng không đúng lúc đúng chỗ. Ngọc dở khóc dở cười. Cô nhẹ nhàng rút chân cùng tay mình ra, rón rén đi ra khỏi phòng Khang, chạy tuột về phòng mình. Hận lúc đó sao không chui xuống gầm giường trốn đi cho nhanh.

Khang nằm thế, để mặc cô ra khỏi phòng. Cậu cười hạnh phúc.

30 phút sau...

"Cạch - Cạch". Hai tiếng đóng cửa vang lên cùng lúc, họ chạm mặt.

- Chào!_ Khang nói.

Ngọc nổi da gà, không thể kiềm chế được: - Chào.

- Tối qua ngủ ngon không?_ Khang cười.

- Không - ngủ - được. Hừ.

Khang cùng Ngọc xuống dưới tầng, thấy cô mở cửa liền hỏi: - Cô đi đâu?

- Đáng ra tôi xuống là muốn nấu đồ ăn cho cậu, nhưng lại thấy cậu khỏe mạnh đuổi theo tôi xuông đây. Vì thế... Khỏe rồi thì tự nấu đi mà ăn._ Ngọc nói, tiện tay mở cửa ra ngoài. Khang đuổi theo, cầm cổ tay cô, hỏi:
- Còn sớm, cô đi đâu?

- Tôi đi dạo một vòng quanh nhà thôi mà! Không được sao?

- À... Cứ dạo đi. Tự nhiên.

Ngọc bước được ba bước, điện thoại trong túi áo rung lên. Cô chạy xa ra, tránh để Khang nghe được.

"- Bang chủ._ Giọng bác già hơi run.

- Chuyện gì?_ Ngọc hỏi.

- Chuyện người phụ nữ đó, đã điều tra được rồi.

- Thật sao?

- Vâng.

- Chờ tôi ở bang."

Ngọc siết chặt tay, thả lỏng người. Đã đến lúc rồi. Cô vào phòng mình, thay đồ thật nhanh, chạy một mạch ra khỏi nhà.

Bên trong phòng sách, Khang ngồi trên ghế, nghe điện thoại. Cậu vừa thấy Ngọc bước đi, điện thoại liền reo.

"- Cậu chủ._ Dượng D

- Nói đi.

- Chúng tôi điều tra được cô ta là ai rồi ạ.

- Được. Tôi sẽ đến lấy"

Khang xuống dưới nhà, đi ra ngoài vườn tìm một lượt vẫn không thấy Ngọc. Cậu gọi cho cô.

"- Alô.

- Cô đi đâu?

- Tôi ra ngoài. Cậu đừng lo cho tôi. Thế đi, tôi phải lái xe."

Khang cúp máy, thở dài. Cậu gọi thêm một cú điện thoại nữa mới ra khỏi nhà. Ngồi lên chiếc xe vừa tới rồi lao đi...

Khu rừng cách trung tâm thành phố 8km. Khu rừng nhân tạo gần 1 ha do Evil tạo nên.

Ngọc bước vào, ông bác tiến lên.

- Bang chủ._ Ông ta đưa ra một xấp giấy. - Cô ta tên Nhã Minh Linh, con lai Trung-Viêt. Sinh năm 1980, đến nay đã 36 tuổi.

- Hiện tại cô ta ở đâu?_ Ngọc lạnh lùng.

- Cô ta...

- NÓI ĐI!_ Ngọc hét lên.

- Cô ta ở viện tâm thần.

- Cái gì?... Địa chỉ đâu.

- Viện tâm thần Thanh Sơn, ngoại ô phía bắc, đường số 2 ạ.

Ngọc ra ngoài, phóng xe lao đi.

Chương 24

Đi nửa tiếng, xe dừng lại trước cổng viện tâm thần. Cổng sắt to lớn màu xanh, rỉ gần như hết. Ngọc đỗ xe sang một bên cổng, cả người tỏa ra sát khí. Cô gõ ngón tay lên vô lăng, chần chừ không biết nên vào hay không.

Tiếng cốc cốc vào kính xe kéo suy nghĩ của Ngọc dán vào người bên ngoài. Cô nhấn nút cho cửa sổ xe mở ra.

- Cô gái, đến sao không vào? _ Người phụ nữ gương mặt tươi cười, thân hình hơi béo, mặc bộ áo quần công sở nhìn vào Ngọc hỏi. Trông bà ta cũng tầm tuổi trung niên.

- Bà là..._ Ngọc đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn bà ta, giọng nói sắc bén.

- Là viện trưởng viện tâm thần Thanh Sơn này. Cháu đến đây có chuyện gì?

- Tôi tìm người.

- Lái vào trong sân đỗ xe rồi theo cô.

Ngọc đóng cửa kính xe, nhanh chóng đỗ vào trong sân của viện. Bước xuống xe, cô đi cùng viện trưởng vào văn phòng.

- Cháu tìm ai?_ Bà ta đặt li trà nóng trước mặt Ngọc, hỏi cô.

- Nhã Minh Linh.

Động tác uống trà của bà ta khựng lại một chút, sau đó trở lại như thường: - Bệnh nhân đó hết sức đặc biệt, suy nghĩ không thể hiểu nổi, tiếp xúc với cô ta sợ sẽ nguy hiểm.

- Nguy hiểm? Tôi nghĩ bệnh nhân nào cũng nguy hiểm, không chỉ cô ta. Tôi rất muốn gặp cô ta ngay bây giờ._ Ngọc lạnh lùng.

- Được thôi. Đi theo cô.

Hai người đứng lên, ra khỏi phòng. Bước trên hành lang khu nhà cho bệnh nhân, Ngọc sợ muốn đứng tim. Trong phòng, người múa, người đứng trên giường hát, người ngồi co một mình trong góc lẩm bẩm. Đôi người thấy cô liền lao ra hét đến điếc tai. Ngoài sân, người ngồi ngắt hoa, người chạy đuổi nhau, có người muốn đánh nhau bị bác sĩ cản lại... Một cảnh khiến người ta kinh hãi.

Đứng trước cửa một căn phòng, viện trưởng dừng lại. Bà ra hiệu bảo Ngọc vào. Ngọc từ từ đẩy cửa...

"Cháy, cháy đi, đốt hết đi! Đâu rồi, lửa, lửa đâu?" Tiếng hét vọng lên, giọng người điên cuồng. Ngọc vào bên trong, cô ta lao tới cầm tay Ngọc. "Ông ta đâu, ông ta đâu? Tôi giết ông ta, tôi muốn giết chết ông ta!"

Ngọc nhăn mày, giữ chặt tay cô ta. Nhẹ nhàng nói: "Bình tĩnh lại, Minh Linh. Cô không cần giết ông ta, ông ta chết rồi."

Minh Linh nước mắt nước mũi tùm lum đang gào thét, nghe Ngọc nói liền ngước mắt, giọng nhẹ lại: "Thật không? Ông ta chết rồi?"

"Đúng thế. Nào, tới ngồi trên giường nhé. Cô ngồi rồi tôi nói chuyện với cô!" Ngọc nói, cầm tay cô bước về phía giường. "Ngoan lắm." Bà viện trưởng ngạc nhiên, đóng cửa ra ngoài.

Trên chiếc giường đơn nhỏ, Ngọc vuốt mái tóc bù xù của Minh Linh, nhìn cô ta ân cần trìu mến. Một tia sáng lóe lên trong đầu Ngọc, cô cười thầm.

"Nào, để tôi chải tóc giúp Linh nhé! Chải tóc rồi Linh sẽ xinh hơn!
- Thật không?
- Thật!".....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đây là gì?_Khang chỉ tay xuống bức ảnh trên bàn.

- Là hình của cô ta 9 năm trước._D - Phía sau còn có cả ảnh của hiện tại nữa.

Khang sững người. Lấy bức ảnh cuối cùng lên. Thì ra, thì ra... là thế.

Hai bức ảnh, một cô bé 8 tuổi, một là Ngọc bây giờ, khổ 20cm×25cm được đặt cạnh nhau. Khang giật mình, đôi mắt kia sao giống nhau như thể? Gương mặt xinh đẹp đó sao lại như một mà ra? Khang nhớ rõ, cô bé 8 tuổi trong ảnh chính là người đã được cậu cứu nhiều năm về trước. Cậu còn nhớ, lúc cô đi còn chẳng thèm tạm biệt, cậu còn chưa kịp hỏi tên cô nữa cơ.
Những kí ức lại ùa về, 3 ngày cùng phòng bệnh, chơi đùa với nhau, trầm tư cùng nhau, ăn cùng nhau, hát cho nhau... biết bao là chuyện vui khác. Có đánh chết, Khang cũng không thể quên.

"Chuyện gì thế này?" Khang vứt đống giấy xuống, vò đầu bứt tai. "Không phải chứ? Ngọc chính là cô bé ngày ấy?" Khang rối bời, xen chút vui mừng. "Phải xác thực."

Cậu cầm máy điện thoại gọi cho Ngọc. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy. 2 lần, 3 lần, rồi 4, 5 lần vẫn thế. Khang ảo não dựa lưng ra sau, vuốt mặt.

- Cậu chủ, 3 ngày nay công việc không ai xử lí, rất nhiều giấy tờ cùng hợp đồng đang chờ cậu ký duyệt._ Tay hậu cận đứng bên cạnh lên tiếng.

- Ra ngoài đi, tôi sẽ xem bây giờ._ Khang thất vọng nói...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

......

- Linh à, lúc nãy cô bảo muốn giết ông ta, ông ta là ai?_ Ngọc nhẹ nhàng nắm tay cô gái đối diện. Nhẫn nại hỏi lại câu hỏi đó lần thứ 50.

- Linh, Linh... Ông ta..._ Cô gái đưa cặp mắt long lanh to tròn nhìn Ngọc.

- Linh nói đi, tôi muốn biết.

- Ông ta... là vua. Ông ta ở trong căn nhà to thế này này._ Linh dang hai tay ra. - Ai gặp ông ta cũng phải cúi chào hết á!

- Vậy... Linh nhớ tên ông ta không?

- Tên... tên... Khắc... Khắc Phong... a, đau đầu quá, đau đầu.

"Trát" một phát, Ngọc đánh ngất Minh Linh. Cô lôi khẩu súng giấu trong người mình ra, lên nòng, chĩa vào Minh Linh. "Tại sao cô bị điên? Tại sao?... Nếu tôi giết cô, mẹ tôi có vui không? Dù có giết cô, mẹ tôi cũng không thể sống lại... Tôi sẽ để cô sống, từ từ dày vò cô, để cô phải trả giá! Hừ!" Ngọc cất súng, đúng lúc viện trưởng mở cửa.

Ra khỏi viện, Ngọc ngồi lên xe, cô lấy điện thoại trong ngăn chứa đồ. 5 cuộc gọi nhỡ của Khang. Ngọc gọi lại.

"- Alô._ Khang nghe máy.

- Cậu gọi tôi có chuyện gì?

- Tôi... muốn gặp cô bây giờ.

- Được. Tôi cũng xong việc rồi. Gặp ở đâu?

- Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ ngay."

Ngọc cúp máy. Đúng 5 giây sau, tin nhắn của Khang được gửi đến. "Số 7 đường Y, nhà hàng FiveStar".

Ngọc ớn lạnh. FiveStar, cụm từ khiến cô liên tưởng đến khu chung cư 30 tầng đó. Thật đáng sợ. Ngọc nhanh chóng dập tắt suy nghĩ, quay xe rời khỏi đó.

Chương 25

Xe dừng lại trong sân nhà hàng, Khang nhanh chóng xuống xe, từng bước tiến vào trong. Gương mặt như ẩn hiện ý cười, trông cậu rất vui vẻ. Khang mở cửa ra, đảo quanh một lượt rồi dừng lại trên người cô gái ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cậu đi tới, kéo ghế ngồi đối diện. Cô gái đó, chính là Ngọc.

- Cô đến sớm thế?_ Khang cởi áo khoác, đặt ra sau thành ghế. Động tác chậm rãi.

- Tôi không quen để người khác chờ._ Ngọc nhìn Khang.

- Gọi món trước đi, tôi vẫn chưa ăn sáng._ Khang nhăn mặt. Ngọc vẫy tay gọi phục vụ.

- Quý khách muốn dùng gì ạ?_ Một cậu thanh niên chạy tới, đặt hai cuốn menu lên bàn.

- Mỳ Ý với coffee._ Khang giở cuốn menu, chỉ chỉ nói.

- Khoan._ Ngọc lên tiếng. - Bên trong có bào ngư hay hàu gì không? Hỏi anh đấy, nhìn ai?_ Thấy cậu ta ngơ ngác, Ngọc nhíu mày, giọng nói lạnh hơn.

- C... có. B... bào ngư mới nhập vào sáng sớm nay, rất tươi._ Cậu ta đổ mồ hôi, lắp bắp nói.

- Thay mỳ, lấy cho tôi hai tô cháo bào ngư. Lấy một ly sữa nóng, một coffee sữa, không gọi coffee. Nghe chưa?_ Ngọc khoanh tay trước ngực, giữ nguyên giọng cũ.

- Nghe, nghe rồi. Tôi đi ngay._ Cậu phục vụ kia chép xong, đáp lại rồi chạy đi.

Xung quanh, các bàn ăn hầu như đều có người. Họ ăn uống, chuyện trò với nhau, không như Khang với Ngọc. Mặc dù cậu có điều muốn nói nhưng vẫn im lặng. Chỉ biết ngắm nhìn bầu trời qua cửa sổ. Cho đến khi, phục vụ đưa đồ đến, đặt từng món lên bàn, chúc họ ngon miệng, sau đó lẳng lặng quay đầu rời đi, Ngọc mới mở lời.

- Cậu có chuyện gì muốn nói phải không?

- Sao lại thay mỳ của tôi thành cháo bào ngư? Cả coffee nữa.

- Thay mỳ là bởi vì cậu chưa khỏe hẳn, ăn cháo tốt hơn ăn mỳ. Còn coffee, đừng hòng. Uống sữa đi!_ Ngọc nói, vừa chuyển đổi vị trí ly sữa từ chỗ cô đến trước mặt Khang, tiện tay kéo ly coffee sữa từ chỗ Khang sang đến bên cô. Khang mở to mắt nhìn người trước mặt. Đây là quan tâm hay ép buộc?

- Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy tôi ăn sáng bao giờ hả? Ăn đi._ Ngọc lau thìa, đặt bên tô cháo của Khang một cái, cái kia Ngọc để vào tô cháo của mình, bắt đầu ăn ngon lành.

Khang thu lại ánh mắt lúc nãy, cầm thìa ăn cháo. Cậu ăn muỗng đầu tiên, ngẩng đầu nhìn Ngọc. - Nhà hàng này mở được 5 năm rồi. Nghe nói rất lâu trước đây nơi này là chung cư, sau đó bị hỏa hoạn...

"Cạch..." tiếng thìa chạm vào thành tô vang lên một cái. Ngọc đang ăn bỗng đứng hình. Cô lau miệng. - Thì sao? Vụ hỏa hoạn đó xảy ra vào năm nào?

- 8, 9 năm trước gì đấy..

- Kể tiếp.

- Khu chung cư đó tên là FiveStar. Một hôm giữa trưa, từ tầng 25 bỗng dưng bốc cháy, sau đó các tầng khác cũng bỗng dưng cháy theo..._ Khang dừng lại, sắc mặt Ngọc nghe tới đâu liền đen lại đến đó, đôi tay từ từ rút xuống để trên đầu gối siết chặt lại. Cô đang kiềm chế, không cho nước mắt rơi xuống.

- Hôm đó có hai đứa trẻ rất may mắn thoát được. Nghe nói nhảy từ tầng 25 xuống...

- Đủ rồi... đừng kể nữa..._ Ngọc run lên, giọng nói đầy vẻ bất lực. Một giọt nước mắt đang cố gắng trượt xuống.

- Một trong số hai đứa trẻ ngày hôm đó là tôi._ Khang nhỏ giọng xuống.

Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Khang, giọt nước mắt kia cuối cùng cũng rơi xuống. - Cậu là đứa trẻ hôm đó?!

Khang trả lời: - Đúng thế.

2 giọt, 3 giọt... nước mắt cứ thế tuôn rơi thành hàng, nhỏ xuống đôi tay đang siết chặt của cô. Ngọc rối bời, chằm chằm nhìn Khang. Khang rút khăn từ túi áo, với tay lau nước mắt cho cô. Động tác nhẹ nhàng.

- Tôi kể cảm động đến thế cơ à?

- Cậu... tôi... thật bất ngờ._ Ngọc lắc đầu.

- Bất ngờ gì?!_ Khang rụt tay, tim đập cứ thế nhanh hơn.

- Chúng ta... là hai đứa trẻ đó._ Ngọc nói. - Tôi không nghĩ có thể gặp lại cậu. Không ngờ...

- Cô nói, cô là..._ Khang giả vờ ngạc nhiên( -_- Biết rồi còn giả vờ.) - Cô bé đó?

- Sao? Cậu cứu tôi, tôi cứu cậu, ở cùng phòng bệnh với nhau suốt 3 ngày. Vậy cậu còn không nhớ?!

- Là cô thật sao?

- Đương nhiên... Nói chuyện sau, ăn nhanh đi đã.

Ngọc nói xong, hai người lại cúi đầu ăn. Ngọc thực sự không thể ngờ tới ngày hôm nay. Trái Đất này thật nhỏ bé, 9 năm trôi qua vẫn có ngày gặp lại cậu ấy. Quả thực không thể nói nên lời.

- Nói thật với cô, tôi không uống sữa được._ Sau khi ăn xong, Ngọc bắt Khang uống hết ly sữa trước mặt. Khang nhìn Ngọc với vẻ mặt cầu xin.

- Cậu cũng có bộ mặt này à? Uống hết đi, không là tôi bóp miệng cậu đổ vào đấy.

- Không là không._ Ngọc nghe cậu nói xong, đứng lên cười cười. Sau đó nghiêm mặt lại, đưa tay bóp cằm cậu. - Tôi làm thật đấy._ Ngọc cầm ly sữa lên.

- Á. Để tôi._ Khang cầm ly sữa trong tay Ngọc, ực ực nuốt xuống. Ngọc ngồi xuống uống ly coffee sữa của mình xong liền vẫy tay thanh toán.

- Xong rồi, đi thôi._ Ngọc đứng lên đi tới phía Khang. Thấy cậu úp mặt xuống bàn, cô vỗ vai. - Này, đi thôi.

Khang không động đậy, Ngọc tóm vai cậu đẩy ra. - Ngất rồi?

Chương 26

Không biết sau bao lâu, Khang choàng tỉnh, đôi mắt nặng trĩu khó nhọc mở ra. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện mình nằm trên giường trong phòng ngủ ở nhà. Khang ngồi dậy, thấy tay mình ngứa mới nhìn xuống, những nốt đỏ đỏ nổi đầy lên nhiều không đếm xuể. Khang thở dài: "Haiz, đã bảo không uống được, vậy còn cố ép."

Điện thoại trong túi rung lên từng hồi, Khang mới bước vài bước liền đứng lại. Cậu áp máy lên tai, tiếng thở cùng tiếng nói gấp gáp của người bên kia vọng tới.

"- Cậu...chủ, không hay...rồi! Người... của Evil đang ở đây!_ Tên hậu cận núp ở trong căn phòng nào đó, vội vã nói không kịp thở.

- Người của Evil? Sao lại ở đó?

- Bang chủ bên kia... phát hiện ra... người của ta...

- Chờ đấy, tôi tới ngay."

Trời đã chập choạng tối, Khang chạy như bay ra khỏi nhà, tìm một chiếc taxi gần nhất, hối hả thúc giục tài xế chạy xe. Giờ cậu mới biết được lợi ích của việc học lái quan trọng đến nhường nào. "Phải nhanh nhanh nói Ngọc chỉ mình lái xe mới được", Khang nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại bang Chó săn, mùi máu tươi tanh nồng nặc bốc lên không hết, tiếng máu nhỏ giọt tanh tách không ngừng vang. Những xác chết nằm la liệt trên sàn nhà có thể chất thành đống lớn. Bọn họ mắt trợn ngược lên, áo quần đầm đìa máu, mồm há to, răng đã bị bẻ đi hết hàm, một số người bị móc mắt, cắt lưỡi,... thật ghê rợn. Hầu như các hình thức tra tấn dã man nhất đều được dùng với bọn họ, mới tưởng tượng thôi đã đủ khiếp. Đống xác chết này đều có điểm chung, chính là vết chém ngay tim dẫn đến tử vong, vết chém chuẩn xác, hàng trăm vết như nhau, khẳng định là do cao thủ gây nên.

- Muốn đụng tới người của Evil? Nói ông nghe, bọn sát thủ chuyên nghiệp chưa chắc nguyên vẹn trở về. Nhìn xem, lũ người của ông... một chút chiến đấu cũng chẳng có! Diệt Evil? Evil làm gì loại hạ lưu như Chó săn các người hả? Phái người đột nhập trụ sở của tôi, năm lần bảy lượt quấy phá địa bàn, hành hung anh em Evil, còn biết bao nhiêu là chuyện khác..._ Ngọc đeo mặt nạ ngồi đối diện tay bang chủ Chó săn, trên tay lau cây kiếm dính đầy máu, giọng lạnh lùng, đáng sợ như một ác quỷ.

- Hahaha... không thể tin rằng, người của Chó săn đã chết hết. Không thể ngờ được cô đã giết chết đám người đột nhập đó. Bản lĩnh của cô thật không nhỏ!_ Tay kia cười to, ngạo mạn nói.

- Quá khen.

- Cô nghe đây, nếu giết tôi, Devil sẽ không tha cho Evil các người đâu, cậu ta rồi cũng giết chết các người, biến các người thành ma. Hahaha...

"Sượt" một cái, cây kiếm trong tay Ngọc theo lực vung xuống, bổ đôi đầu tay kia làm hai, ông ta tử vong ngay tức khắc. "Biết không! Tôi rất ghét người đe dọa tôi. Hừ." Ngọc lau kiếm, bọc lại cẩn thận. "Hôm nay chúng ta trừ khử xong Chó săn, từ khắc này, trên đời này sẽ không còn bang Chó săn nào nữa!"

Lời Ngọc vừa thốt ra, đám người của Evil xung quanh hô to hét lớn. Ngọc đi tới một tên gần đó, đưa ra ba lọ nhỏ: "Đổ lên đống xác, đốt tòa nhà này đi."

Ba lọ đó chính là axit phân hủy cực mạnh, một loại axit đến giờ vẫn còn rất hiếm và khó tìm. Nó mạnh đến nỗi chỉ cần một giọt là khiến cho cái chân mập mạp chúng ta chỉ trơ lại thành xương.

Ngọc ngồi lên xe, chạy nhanh đến trụ sở của Devil- Quỷ đêm. Dám gài người vào Evil, chơi thế thật không sạch sẽ chút nào.

Chỉ là chiều nay, nghe tin đám người của Chó săn đột nhập trụ sở, Ngọc vừa mới đặt Khang nằm xuống giường đã cuống hết cả lên. Cô chạy đến trụ sở Evil, đi vào văn phòng của mình theo đường bí mật từ cửa sau. Mới hé cửa, tiếng sột soạt làm Ngọc cả kinh. Cô chĩa súng từ phía sau, tên đó nhát gan, chưa tra gì đã khai hết. Cô nghe xong đã tức giận, ra lệnh giam tên đó, phi đến bang Chó săn tính sổ trước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khang đến đã lâu, cậu đang chuyên tâm cầm súng, đứng trên cao bắn xuống. Trong Devil- Quỷ đêm, cậu được coi là xạ thủ, cứ viên đạn nào bắn ra là trúng ngay tên đó, chết tại chỗ.

- Cậu chủ, cẩn thận dao!_ Tên hậu vệ đánh nhau phía dưới hét lớn, con dao găm từ người của Evil nhanh như chớp phóng về hướng Khang.

Khang nhìn con dao trên đà bay về phía mình. Lúc chỉ còn cách 20cm, cậu nghiêng người, con dao sượt qua cánh tay trái một cái, cứa trúng vào bắp tay. Vết thương sâu nhanh chóng rỉ máu, ướt cả một vùng. Cậu núp xuống cạnh bức tường, lấy chiếc khăn trong túi áo ra cố để băng lại miệng vết thương.

Cửa mở kêu rầm một tiếng, bọn người đang đánh nhau dừng lại, quay về phía cửa. Ngọc với chiếc mặt nạ trên mặt, trên tay thanh kiếm dài sắc bén lóa lên ánh sáng từng bước tiến vào trong.

- Bang chủ các người đâu._ Ngọc lên tiếng

- Không có ở đây._ Tên hậu cận thân thiết với Khang nhảy ra nói.

- Không có? Các người gài nội gián vào Evil, hôm nay to gan tới phòng tôi lục giấy tờ hồ sơ... Muốn tôi xóa sổ Devil?

- Cô dám?

- Đủ rồi._ Khang thò đầu nhìn xuống, thấy đa số người chết đều là của Devil liền không chịu nổi. Cậu lãnh giọng: - Lỗi là ở chúng ta, đáng nhẽ không nên làm trò đê hèn như thế.

- Nói thế thì ích gì?_ Ngọc liếc mắt nhìn một lượt, không thấy bóng người, nhưng cô lại thấy giọng nói này quen quen, quen lạ lùng.

- Cô muốn gì.

- Xin lỗi Evil, bồi thường bằng 1/3 địa bàn của Devil. Thế nào?_ Ngọc nói.

- Được. Thay mặt mọi người, xin lỗi cô. Địa bàn có thể tùy ý chọn.

Ngọc nghe xong, phất tay bảo người bang Evil quay về. Cô ngồi vào xe, cất mặt nạ vào hộp, bọc kiếm cẩn thận, để vào ô trống dưới hàng ghế sau. Không tin là bang chủ Devil lại dễ tính như thế. Cô lái xe đi.

Bên trong, tên hậu cận băng bó cho Khang xong đã ra ngoài lo cho các anh em vừa mất. Khang cất súng, vừa lúc nhận được tin nhắn.

"Tỉnh chưa?"

Nhắn lại: "Rồi"

"Ăn tối không?"

"Không. Lát nữa về nhà tôi cho cô xem cái này"

Chương 27

- Về rồi sao cô không vào trong?_ Khang xuống taxi, thấy Ngọc đứng bên ngoài liền hỏi.

- Đầu cậu rốt cuộc có não không? Nhà của cậu, cậu khóa cổng thì làm sao tôi vào?

- Tôi không khóa cổng, chưa bao giờ khóa cổng! Cô chỉ cần... đưa tay vào chỗ này, tìm cái chốt rồi kéo ra. Thế là mở!

Ngọc nhìn Khang mở cổng, nhất thời không tin. - Cậu không sợ mất trộm à?

- Xung quanh đây có camera, an toàn rất cao. Không sợ.

- Ra thế! Mà cậu muốn cho tôi xem cái gì?_ Ngọc tò mò hỏi. Khang bảo cô vào nhà rồi nói. Cậu bật đèn phòng khách, ngồi xuống sôfa, đưa hai bàn tay đầy mẩn đỏ ra.

- Tác hại việc cô ép tôi uống sữa đấy.

- Cậu bị gì? Dị ứng sao?_ Ngọc nhìn tay Khang. Cô lo lắng cầm tay cậu lật qua lật lại. - Hay để tôi nấu đồ ăn, ăn xong tôi đi mua thuốc giúp cậu.

- Tùy cô._ Khang nói.

Ngọc lên phòng, lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. Cả buổi chiều giao đấu, cô cảm thấy rất khó chịu nên giờ phải tắm rửa thay đồ trước. 5 phút sau, Ngọc mở cửa phòng tắm ra, phát hiện Khang đang mân mê đống đồng hồ của mình, cô hét lên:

- Cậu làm gì thế hả? Vào phòng tôi làm gì? Không biết xấu hổ à?

- Da mặt tôi dày, không biết. Haha.

- Cậu còn cười à? Đi ra, nhanh!_ Ngọc tức giận đẩy cậu ra ngoài.

- Cô không xuống nấu đồ đi, ở trong phòng mãi làm gì?_ Khang bị Ngọc đuổi. Cậu đập cửa.

Ngọc mở cửa: - Xuống thì xuống!

Cô đi xuống bếp, nấu cơm xong liền lấy đồ từ tủ lạnh ra ngoài. Cũng tối rồi nên cô chỉ làm vài món đơn giản, ít bước thực hiện. Bàn tay của Ngọc thoăn thoắt hết làm cái này đến làm cái kia giống như một đầu bếp chuyên nghiệp. Trong lúc Ngọc nấu ăn, Khang đứng gần đó. Cậu giơ điện thoại lên chụp lén Ngọc. Cô vẫn chưa biết là cậu ta chụp ảnh mình.

- Ăn nào!_ Ngọc bưng từng dĩa thức ăn đặt lên bàn. Khang ngồi xuống ghế, lấy đũa gắp một miếng trứng cho vào miệng.

- Này, cô có học nấu ăn không? Ngon.

- Ăn đi, bù cho ly sữa cậu uống lúc sáng.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, cười đùa rất vui vẻ. Ăn xong còn giúp nhau rửa chén. Ngọc không cho Khang rửa. Cô nói cậu đang dị ứng, không nên đụng vào việc này. Khang tặc lưỡi, đành ra ngoài xem TV.

Ngọc rửa chén xong đã 8h rưỡi. Trời bên ngoài tối đen, thêm cả việc trên đường vào nhà Khang cũng chả có đèn. Không khí có phần quỷ dị. Cô mặc áo ấm, xỏ giày rồi ra ngoài. Khang theo cô đến tận xe.

- Tôi muốn đi cùng.

- Cậu đi cùng? Lên xe đi.

Ngồi lên xe, Ngọc khởi động xe rồi tập trung lái. Khang cầm điện thoại chơi, không để ý gì đến cô.

Xe dừng trước một hiệu thuốc lớn sau 10 phút chạy xe, đối diện là một forum đồng hồ thể thao thương hiệu nổi tiếng.

- Cậu cũng đúng là, vừa nãy có hiệu thuốc sao cậu không muốn vào? Lại phải chạy đến đây.

- Tôi muốn mua thuốc ở đây._ Khang xuống xe, đi vào trong.

- Cậu Khang? Cậu bị gì sao?_ Một cô gái khoảng 24 tuổi thấy Khang cùng Ngọc bước vào liền đứng lên chào hỏi. - Cô gái này là...

- Mẹ chị có nhà không?_ Khang hỏi.

- Mẹ tôi hôm nay có ca mổ, chưa về.

- Vậy chị lấy cho tôi thuốc dị ứng. Lần trước cô ấy kê cho tôi, chắc chị cũng biết._ Khang nói, cô gái đó biết nên đi lấy thuốc. Ngọc thấy lạ mới hỏi: - Cô ấy là ai?

Khang nói nhỏ: - Là con của cô ấy.

- Cô ấy là ai?_ Ngọc không hiểu.

- Bác sĩ riêng. Đây là tiệm thuốc của cô ấy.

- Cậu Khang, thuốc của cậu._ Cô gái đó gói thuốc lại, đưa cho Khang. Cậu đưa thẻ ra bảo cô ta tính tiền.

- Không cần đâu, mẹ tôi nói không cần lấy tiền của cậu...

- Tôi sẽ tính vào tiền lương của cô ấy._ Chưa để cô ta nói xong, Khang đã cắt lời. Cậu quay sang Ngọc: - Chúng ta đi.

Ngọc mở cửa xe bằng điều khiển từ xa. Khang ngồi vào, bắt Ngọc lái xe sang tiệm đối diện. Sang đến nơi, Ngọc mới ngạc nhiên. Khang kéo tay cô vào trong.

- Tôi muốn mua đồng hồ._ Khang nói.

- Quý khách muốn mua đồng hồ đơn hay đôi ạ? Ở forum vừa nhập mấy mẫu đôi rất đẹp._ Nhân viên ở đó thấy người đi vào, lại là một nam một nữ nên mạnh miệng hỏi.

- Tôi xem đồng hồ đơn._ Ngọc nhảy lên, nói.

- Mời quý khách theo tôi.

Ngọc cùng nhân viên xem hết qua một lượt đồng hồ màu sắc sặc sỡ đủ loại. Xem cái nào cô nhăn mày cái đó. Tính cô rất ghét thứ màu mè, ai lại đưa cô xem mấy cái đỏ xanh như thế cơ chứ! Dừng lại trước một hộp kính, bên trong là chiếc đồng hồ thể thao màu trắng, kiểu cách tinh tế trang nhã, mặt đồng hồ sang trọng, Ngọc cho người mở ra xem. Cô vừa nhìn đã thích, nhân viên vui vẻ cầm đồng hồ bỏ vào hộp. Lúc đó, một người khác chạy tới: - Khoan đã! Cái này không thể bán đi được.

- Vì sao?_ Ngọc nhíu mày hỏi.

- Chiếc đồng hồ này thật ra là hàng đôi, lại là mẫu hiếm của cửa hàng, trên đời chỉ có một đôi. Một chiếc để ở đây là vì lần trước cửa hàng chúng tôi nhập sai đơn, vừa nãy chiếc kia mới được đưa đến, tôi đang muốn đặt nó vào trong.

- Được rồi, nhưng giờ tôi muốn mua chiếc này._ Ngọc khoát tay.

- Nhưng mà..._ Người kia nói.

- Khỏi cần nhưng nhị, tôi lấy chiếc còn lại. Gói lại cho tôi._ Khang đi tới.

Cậu tới quầy thanh toán, đưa thẻ cho nhân viên tính tiền. Ngọc trơ mắt ra đứng nhìn, không biết cậu ta muốn làm gì.

Đi khỏi forum, Khang mở hộp đồng hồ ra, cầm một cái lớn đeo lên tay mình.

- Đưa tay cho tôi._ Khang ngửa tay mình ra.

- Làm gì?

Khang chụp lấy tay Ngọc, cởi chiếc đồng hồ đen cô đang mang, nhanh tay đeo vào chiếc đồng trắng đó.

- Ừ... được rồi. Đừng có không thích rồi vứt đi. Tôi mà phát hiện thì chết đấy._ Khang nói.

- Đe dọa tôi đấy à?_ Ngọc nhìn chiếc đồng hồ, cảm thấy trong lòng có chút vui mừng. Cô cười thật tươi.

- Hử? Cười gì đấy?

- Ai! Đâu có!_ Ngọc đánh vào bắp tay Khang. Trúng vào chỗ bị dao cứa, cậu hét lên: - Đau!

- Sao không? Tôi không cố ý._ Ngọc ngước mắt nhìn Khang, Khang cúi xuống nhìn Ngọc. Bốn mắt nhìn nhau trong khoảng cách rất gần. Ngọc quay đầu đi.

- Về thôi_ Cô nói.

- Ờ...

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ