Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Vì anh thật ngốc - Because you're stupid trang 3

7

Ở điểm leo núi đã hẹn,
Bánh Dâu và Minh Nhật ngồi đợi mọi người vì lúc nãy Minh Nhật bỏ xa 3 người kia quá. Mà cả hai thì cứ ngượng ngùng chẳng ai nói với ai được câu nào.
“Hây da”
Cuối cùng thì cả ba đã có mặt .

-2 người làm gì mà chạy nhanh dữ vậy? Tưởng lạc lun rồi chứ. - Quốc hỏi .
-Thôi zô mua vé đi ông hỏi nhìu quá! - Minh Nhật giục .

Nó ngước nhìn đỉnh núi cheo leo, sao mà đoạn đường gian nan quá vậy nè làm sao mà nó leo lên nổi đây T_T. Nó đòi đi cáp treo nhưng cả bọn bắt leo mới vui, lượt về sẽ đi cáp. Nó ngao ngán trong khi ai cũng hăm hở. Nó bắt đầu lê từng bước chân ìk ạch lên núi. Chốc chốc nó lại uống nước lia lịa.. "Đuối quá". Cứ đi đc một đoạn là nó lại bị tụt về phía sau cả khúc làm Minh Nhật phải chạy lại kéo nó lên, Trường Giang cũng tính làm thế nhưng hình như anh ta chậm chân hơn Minh Nhật thì phải. Kể cũng tội nghiệp Giang thật ! Quốc với nhỏ Thy thì vừa đi vừa chụp hình búa xua, cười đùa vui vẻ...
Bỗng........rắcccccc....

-Á......-nó la lên.
-Có sao ko? - Minh Nhật và Trường Giang đồng thanh. Quốc với nhỏ Thy cũng quay lại nhìn.
-Huhu....chân em...
-Bị trật gân rồi, cô đi đứng kiểu gì thế hả ? Đúng là ngốc mà. - Minh Nhật cau có trong khi nó đang khóc lóc.
-Có đau lắm hok Dâu ?
-Chắc phải đưa cậu ấy xuống đi bác sĩ quá! - Minh Thy tỏ vẻ lo lắng.
-Anh đưa em đi bác sĩ nha! - Trường Giang đề nghị. Nó chưa kịp trả lời thì Minh Nhật vội lên tiếng .
-Ko, tôi đưa cô ấy đi, xe tôi chạy nhanh hơn. Mọi người ở lại chơi vui vẻ nha - Nói rồi Minh Nhật cõng nó đi luôn mà ko để ai nói thêm lời nào. Trường Giang đứng ngậm ngùi nhìn theo, cả 3 tiếp tục cuộc hành trình. Nó thì chẳng bận tâm điều gì nữa cứ khóc huhu lo cho cái chân của mình.

-Cô đúng là ngốc thiệt mà !
-Ngốc gì chứ? - HuHu
-Đi cũng ko xong.
- :((
-Giống con nít quá!
-Thì tôi là con nít mà :((...
- ;)) - Minh Nhật cười, lần đầu tiên nó thấy hắn ta cười như thế. Ko phải là giọng cười hả hê như những lần chọc ghẹo nó trước đây. Tự dưng nó thấy mình run lên đến lạ. Nó bất chợt không mếu máu cũng không khóc la nữa, chỉ lặng yên bối rối nhìn bâng quơ về phía xa xa.

***

-Đỡ đau chưa? – Minh Nhật vẻ ân cần.
-Cũng đỡ nhìu rồi.
-Nhớ uống thuốc đúng theo lời bác sĩ dặn đó!
-Lát về tôi sẽ trả lại tiền cho anh.
-Khỏi trả.
-Nếu ko lấy tôi dọn đi nơi khác ở.
-Đừng! Tôi lấy.

Minh Nhật chở nó trên chiếc honda của anh vòng quanh đâu đó ở trung tâm thành phố.
Nó thấy buồn cười Minh Nhật ghê. Sự thế đã đổi thay rồi sao? Một người cứ suốt ngày đòi đuổi nó ra đường mà ở giờ lại sợ nó bỏ đi. Hóa ra Minh Nhật cũng ko đáng ghét cho lắm, ko lạnh lùng mà cũng chẳng cà tưng. Hắn quan tâm nó nhiều - điều mà nó chưa hề tưởng tượng lấy. Ngay từ lần đụng độ đầu tiên, hắn đã ở cạnh nó trong bệnh viện, ngủ gật đi bên giường bệnh của nó. Mang sữa cho nó khi cứu nó từ hồ bơi... Lo sốt gió khi thấy tay nó bị phỏng. Và vội giành đưa nó đi bác sĩ khi nó bị trật chân. Liệu Minh Nhật có thật sự quan tâm nó, liệu…hắn ta có chút xíu xíu tình cảm nào với nó hay không ??? Hay là chỉ như đứa trẻ ham muốn món đồ chơi mới rồi sau đó lại chạy theo một món đồ chơi mới hơn ?
“Suy nghĩ vớ vẩn quá Bảo à !”

Két…
Nó giật mình ngước nhìn Minh Nhật đang dừng xe trước một nhà hát, trông to lắm. Nhà hát có tên tiếng Nga hay tiếng Pháp gì đó làm nó đọc mãi mà không ra.

-Anh đưa tôi đến đây làm gì? -nó ngạc nhiên hỏi .
-Vào đi rồi biết.
Minh Nhật dìu nó vào trong.
Wow ! Nhà hát rộng quá cơ, cái sân khấu chắc là cái to nhất mà từ trước tới giờ nó từng thấy. Mấy cái ghế của khán giả thì cứ như là ghế của giám đốc. Có bao nhiêu cái hết nhỉ ? Độ đâu chừng mấy ngàn cái quá. Lần đầu tiên nó mới vào một cái nhà hát sang trọng thế này ! Minh Nhật dìu nó lên sân khấu, nơi có một chiếc piano đã được đặt sẵn. Sao tim nó sao đập mạnh dữ vậy nè "Minh Nhật định làm gì đây?". Hắn tiếp tục dìu nó lại cạnh chiếc đàn đỡ nó ngồi xuống hướng bên phía khán giả rồi hắn ngồi bên trong cạnh nó . . .

-Tặng cô một bản nhé!

Nó gật đầu, hơi ngượng. Tim cứ đánh trống trong lồng ngực. Minh Nhật đàn, bài gì đó mà nó cũng mù mờ luôn, chỉ thấy là đôi tay anh ta thật điêu luyện và giai điệu bản nhạc ấy nghe du dương lắm! Nó chăm chú lắng nghe, ko biết do bản nhạc ấy hay thật hay là do Minh Nhật đàn tặng nó. Nó lại run bật lân lân một niềm vui khó tả.

-Muốn tôi đánh bài gì nữa ko ?
-Love Story nha !
...
Minh Nhật đánh xong rồi mà sao trong đầu nó cứ vang mãi giai điệu ấy. Nó nhìn Minh Nhật, cười nhẹ nhưng lòng thì thật sự đang rất toe toét…

-Hay hok?
-Ừm hay...;))

Rồi bỗng hắn ta đứng phắt dậy, vòng ra phía sau nó, cầm tay phải nó đánh lại những nốt trong bản Love Story. Gì thế này ! Người nó chợt như đông cứng lại. Mắt nó trơ ra như vô hồn... Tim nó đập nhanh đến độ muốn vỡ vụn ra ...Oa..oa... Nó nghĩ những cảnh thế này vốn chỉ có trên phim thôi chứ ! Sao hôm nay chính nó lại được nếm trải thế này… Nó chết vì ngất mất thôi…:((
Đã vậy đến hết bài, Minh Nhật còn nhảy xuống hàng ghế khán giả vỗ tay bốp bốp..."Buồn cười anh ta quá " - Nó khúc khích trong khi hắn ta tươi rói.

-Cỡ hơn hai tháng nữa tôi dự chung kết festival Piano học sinh - sinh viên. Bánh Dâu đi cỗ vũ cho tôi nha!
-Tôi đi thì có ích gì cho anh chứ?
-Thấy cô tôi sẽ thi tốt hơn.
-Sao lại thế chứ !?
-Ko nói nhìu, cô phải đi đó, ko đi tôi đuổi cô ra đường ở. !
“>" Nó nhăn mũi đồng ý.
***
Sáng nay Minh Nhật sang phòng nó, vén màn cửa sổ ra làm nó mất khúc cuối của một giấc mơ đẹp "tiếc quá"...

-Dậy chuẩn bị đi học nhanh lên, con gái gì mà ngủ bạo quá!
-Lại vào phòng tôi mà ko gõ cửa à >" -Gõ mãi mà có ai thèm nghe, lẹ mà xuống đi học cùng tôi! Tôi đợi ở dưới đó.

Minh Nhật rời phòng nó. Ngại quá, trước giờ nó vốn không thích đi chung xe với Minh Nhật và Minh Thy dù Minh Thy cứ bảo nó đi cùng hoài. Việc nó ở nhờ nhà nhỏ Thy là quá to tát rồi, nó không muốn cậy nhỏ Thy thêm nữa. Quốc thì khác, nó xem Quốc là bạn thân nên có đi cùng anh ta đôi ba bữa cũng chẳng sao với nó cũng chẳng có nợ anh ta nhiều như Minh Thy. Nó xuống nhà, Minh Thy đã đi học trước. Minh Nhật đứng ngoài sân đợi nó cạnh bên là một chiếc xe đạp martin @ màu bạc trắng @_@. Minh Nhật định chở nó bằng xe đạp à? Nó có nhìn nhầm ko?

-Nhanh đi còn đứng đó làm gì nữa!
-Ơ…anh….- nó ngơ ngác.
-Bộ chưa thấy ai đi xe đạp bao giờ à? Lên xe .

Mình Nhật đèo nó chầm chậm trên chiếc martin. Nắng sớm khẽ len nhẹ vào đôi mắt tròn xinh của nó, gió sớm miên man ru bồng bềnh mái tóc xỏa buông dài… Nó ngồi khép nép ngượng ngịu ôm chầm lấy chiếc cặp táp vuông vắn màu đen. Minh Nhật hình như cũng đang phơi phới lắm, hắn ta vừa đi vừa huýt sáo bài gì đó suốt…

-Gần tới trường rồi anh dừng lại đi, tôi đi bộ vào.
-Sao lại đi bộ?
-Thì mắc công những vệ tinh của anh làm phiền tôi.
-Cứ đi với tôi ko có gì phải sợ!
“Hixhix kì này tiêu mình thật rồi :(( …bọn đại long công chúa mà thấy là ko bỏ qua đâu … Chết với tên Minh Nhật này mất :((“
Minh Nhật dựng xe vào bãi. Rồi hắn ta quay lại ……nắm tay nó…

“Thình….thình…thịch...”
Nó run vì hai lý do, một là do cú nằm tay quá đỗi bất ngờ ấy, hai là vì sợ cả trường đang dồn hết mọi sự chú ý, tập trung, ganh ghét, đố kị...bla…la…. về phía nó. Nó cố kéo tay ra nhưng Minh Nhật nắm chặt quá.

-Này buông tay tôi ra! Anh làm cái trò gì vậy ?
-Cô nói nhiều quá, im lặng và đi theo tôi, ko thì tôi đuổi cô ra khỏi nhà .
Nó đành im lặng cuối mặt lủi thủi bước theo hắn ta như một con búp bê T_T. Minh Nhật còn dặn nó ra về đừng trước lớp chờ hắn ta để bảo đảm rằng nó ko bị ai quấy rối. Nó biết sớm muộn gì cũng bị đại long công chúa làm phiền thôi, Minh Nhật có theo nó được 24/24 ko >”
***

Lớp 12A3

-Ông thích nhỏ đó à? – Hạ Nhi hỏi hắn .
-Ừh!
-Sao lại là nó?
-Vì tui thích .
-Ông… Thế còn Hoài Anh ?
Minh Nhật có vẻ hơi thót tim khi nghe cái tên ấy. Hắn ngước nhìn Hạ Nhi rồi lặng thing mặt cuối gầm.
-Hoài Anh sắp về Việt Nam luôn đó. Bã nói bã nhớ ông, bã nhờ tui giữ bí mật muốn ông bất ngờ. Ông coi tính chuyện nhỏ kia đi !
Hạ Nhi bỏ về bàn, Minh Nhật ngồi bất động suy nghĩ mông lung mà cũng chẳng biết rõ mình đang suy nghĩ gì …
Giờ ra về, hắn đi một mạch ra bãi giữ xe, mãi suy nghĩ về Hoài Anh mà quên mất có một người đang đứng đợi mình.

8.

Lớp Bánh Dâu về hết rồi, Minh Thy cũng về với Quốc, nó đứng ngóng hắn ta mãi, sân trường càng lúc càng thưa dần. Nó lại quên mang điện thoại nữa chứ, rõ hậu đậu mà !
“Chán quá, đợi tí nữa xem sao”

-Ê tui bay coi con nhỏ nhà quê bị cho leo cây kia hahaha…

Thì ra là bạn đại long công chúa, nó hoảng vía, tuông bỏ chạy nhưng bị bao vây hết. Lần này đích thân nhỏ Hạ Nhi nói chuyện với nó, cô nàng bước õng ẹo lại gần nó khoanh tay cười nhếch mép đắc ý lắm.

-Mày tưởng Minh Nhật thích mày à? Mơ đi nghen cưng! Mày chỉ là thứ cho bạn tao vui đùa thôi. Tao còn lạ gì Minh Nhật. Tao nói cho mày biết, bạn gái của Minh Nhật ở bên Mỹ sắp về rồi, mày liệu hồn mà tránh xa Minh Nhật ra !
Nó vẫn cứ im lặng, Hạ Nhi tiếp tục.
-À còn anh Trường Giang của tao nữa, tao cấm mày ve vãn anh ấy, ko thì đừng trách sao tao ác.
-Trường Giang chỉ là bạn thân của tôi.
-Còn già mồm à? Tụi bay xử nó cho tao, tao về trước, nhớ tính sổ nó luôn zụ công viên Tao Đàn .
Liền một con nhỏ túm lấy tóc nó, chắc cũng là con lần trước. Một con khác đổ nguyên chai C2 lên người nó. Cả bọn cười ha hả… Nó vẫn đứng im đó, ko chống cự, ko khóc lóc, nó như cứ mặc cho đại long công chúa muốn làm gì thì làm. Đầu óc nó đang quay cuồng, vì một chuyện khác T_T.
---
Lúc đó tại nhà Minh Nhật. Hắn thẫn thờ dắt xe vào nhà đầu óc vẫn còn mơ hồ đâu đâu.

-Ụa anh hai, Bảo đâu? Sáng nay anh chở Bảo đi học mà?
-Chết rồi, anh quên. – Hắn như vừa tỉnh một cơn mê, vội lấy xe máy phóng cái vèo làm Minh Thy thêm lo lắng.
---
Ở trường. Sau khi có một trận cười no nê với nó, một con trong đại long công chúa tiếp tục lên tiếng :

-Phượng mày lấy điện thoại ra quay cảnh tụi tao đánh nó về nhà tung lên mạng cho thiên hạ xem chơi.

Bánh Dâu thì vẫn cứ đứng ì ra đó, mắt nó bắt đầu hơi ướt nhòe nhưng ko phải nó khóc vì việc nó sắp bị đánh… Vì việc khác, việc khác cơ…:((…

-Rồi ok, máy quay đã sẵn sang, 1…2…3…action
-Thả cô ấy ra! Minh Nhật hét to. Bọn đại long công chúa khiếp vía chạy mất dép. Minh Nhật lại gần, nó đang khóc, hắn nắm lấy tay nó, kéo đi.
-Buông ra ! – nó giận giữ
Minh Nhật vẫn cứ cố kéo nó đi.
-Tôi nói là buông ra mà!
Hắn dừng lại, ko nói lời nào. Nó chạy mất hút với đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm…
***
Hắn trở về nhà đúng lúc trời đổ mưa to, cũng may là về kịp, ko bị mắc mưa. Minh Thy vẫn ở phòng khách đợi nãy giờ, thấy hắn trở về liền mừng quính lên rồi lại liền yểu xìu khi ko thấy Bánh Dâu đâu cả.

-Ụa Bảo đâu anh hai?
-Hả…? Bảo vẫn chưa về sao? Hai đứng ở trường lâu lắm mới về mà. Tưởng Bảo đi xe buýt về rồi chứ!
-Chết trời mưa rồi hai ơi! Có chuyện gì mà hai hok chở Bảo về vậy?
-Chuyện dài lắm, giờ hai đi tìm Bảo cái, lát kể, Bảo có về thì gọi hai. Lấy xe bác Mẫn ơi !
.
“Bảo ơi, em đang ở đâu? Trời ơi sao mình lại ngốc thế? Bảo mà bị gì mình biết phải làm sao! Nhật ơi là Nhật”

-Bác Mẫn chạy xe chậm chậm con nhìn ven đường coi có Bảo ko? ……
-Gần đến trường lại rồi mà sao vẫn chưa thấy Bảo đâu hết vậy….
…..
-Bác Mẫn, Bảo kìa, sao lại đi dưới mưa chứ! Tấp xe vào dùm con .

Minh Nhật cầm dù cuống xe chạy đến nó. Nó bước như người vô hồn, quần áo, cặp sách ướt mẹp hết thảy. Nó vẫn còn khóc, khóc nhiều hơn là đằng khác. Trong sâu thẳm trái tim, Minh Nhật chợt cảm thấy một cơn đau nhen nhói.

-Sao em ko tìm chỗ trú mưa? Giận anh thì cũng ko đc tự hành hạ mình thế chứ !
-Tôi ko giận anh, anh tránh ra cho tôi về.
-Ko đc, em lên xe cùng anh nhanh lên!
-Đã bảo là tránh ra cơ mà!
-Bảo….Bảo….

Bánh Dâu toan bước đi thì ngã nhào, may mà Minh Nhật đỡ kịp, nó ngất rồi, Minh Nhật vội bế nó lên xe. Trời nó nóng quá! “Tất cả là lỗi của anh, Bảo ơi anh xin lỗi! Đừng làm anh sợ mà!”

***

Bánh Dâu nằm bất động mê man sốt cao cả buổi chiều. Trường Giang và Quốc đến, ai cũng lo lắng cho nó.
-Cậu đã làm gì mà bé Dâu ra nông nỗi này? – Trường Giang hầm hầm.
-Tôi quên chở Bảo về làm cô ấy bị đám Hạ Nhi bắt nạt.
-Bé Dâu mà có bị sao tui ko tha ông đâu Nhật! Từ nay ông khỏi phải chở Dâu đi học nữa ! Tui sẽ chở.

Minh Nhật ko thể phản kháng vì chính hắn gây ra sự việc này mà. Hắn nhìn nó lòng đau nhói.
Trời chập tối, nó hạ sốt rồi kìa, Quốc cùng Giang ra về phần nào an tâm chút chút. Minh Nhật vẫn ngồi cạnh giường nó, ko màn ăn uống, Minh Thy thì phải đi học thêm đàn ca múa gì đó. Hắn nắm lấy tay nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đầu nó đau quá, mắt nó sưng húp, người nó sao uể oải vậy, chuyện gì đã xảy ra với nó ? Minh Nhật lại ngủ gật cạnh giường nó hixhix….nó thấy ghét hắn quá T_T ! Nó ngồi dậy rút mạnh tay ra khỏi bàn tay hắn làm hắn giật mình tỉnh giấc.

-Em tỉnh rồi à? Em làm anh lo quá! Hix
-Tôi là gì mà anh phải lo? Khuya rồi anh về phòng ngủ đi mai còn đi học.
-Hix…anh xin lỗi…
-Ko sao. Anh về phòng đi, tôi ko muốn nói chuyện nữa.
-Bảo em đừng vậy mà! Em biết anh sợ lắm khi nhìn em nằm li bì trưa giờ không !?
-Anh về mà lo cho bạn gái mình đi T_T!
-Bạn gái nào?
-Chị ấy! Ở Mỹ gì đó, ko phải 2 người sắp được đoàn tụ sao. Đừng đem tôi ra làm trò đùa T_T…Hixhix – Nó thút thít .
-Cô ấy ko phải là bạn gái anh và chưa bao giờ là bạn gái anh… Em hiểu lầm rồi Bảo…
-Tôi ko muốn nghe gì hết. Anh đi đi….T_T

Minh Nhật ko lí giải thêm……..

Hắn ta bất ngờ kéo nó lại gần……..

Nhanh như chớp……..

Đặt lên môi nó một nụ hôn……
Nó như bị điện giật, tay chân đông cứng, nó thấy khó thở quá, tim đập mạnh nữa…… Á…á……first kiss của nó………

-Anh làm gì vậy ? – Nó đỏ mặt đẩy Minh Nhật ra xa .
-Anh…xin lỗi…-Minh Nhật bỏ về phòng với vẻ buồn bã.

Đêm đó hai đứa đều ko ngủ đc. 1st kiss của nó đã bị Minh Nhật cướp mất rồi sao T_T . Nó thấy ghét hắn quá T_T… Huhu… Tại sao hắn ta lại có thể hạnh động một cách nông nỗi thế cơ chứ. 1st kiss của nó, 1st kiss mà nó luôn mơ sẽ được trao cho hoàng từ của mình trong một khung cảnh nên thơ nhất lại ra nông nỗi này sao T_T ? Chớp nhoáng và đầy choáng ngợp… Huhuhu…
Lại thêm một đêm dài đầy ác mộng đến với nó.
***
Kể từ hôm ấy nó ko thèm nói chuyện với Minh Nhật, nó làm mặt giận dù trong lòng thì khó chịu lắm. Trường Giang hay tới rước nó đi học, Minh Nhật nhìn theo tức tối.

Lớp 10A1, 15ph đầu giờ, Dung lớp trưởng gỏ bàn bốp bốp.

-Cả lớp chú ý! Cuối tháng này hội học sinh hoàng gia có tổ chức một party mừng Noel. Vé đợt một chỉ bán cho các bạn nam và mấy ông bị bắt buộc mua 1 cặp. Sau đó các ông có nhiệm vụ đi mời một bạn nữ tham gia party cùng mình. Vé đợt hai sẽ bán sau 2 tuần cho mấy girl hõk đc mời hehe. Ai muốn mua đăng kí tui nha!

Cả lớp nhốn nháo lên. Nó thì chẳng có tâm trạng chú ý đến .
-Hõk biết cậu sẽ nhận lời mời của ai đây ha Bảo? – Minh Thy coi bộ hơi thắc mắc.
-Ai là ai chứ - nó hững hờ.
-Thì hai mình hay anh Giang?
-Ơ…tớ chẳng đi với ai cả.
-Hok đc, cậu phải đi! Mình năn nỉ đó.
-Để tớ suy nghĩ =.=”
---
Về đến nhà rồi, hôm nay hơi căng thẳng với bài vỡ trên trường. Nó đóng cửa phòng nằm ạch xuống giường suy nghĩ mông lung. Nó đã nhận đại vé mời party của Trường Giang nhưng sao nó cứ muốn chiếc vé ấy là của một người khác chứ !? Nó sao thế này? “Bực bội quá, đi với ai chả đc”. Nó xoay người, ôi có một hộp quá bé xinh bên cạnh nó nãy giờ nè. Tò mò quá, nó vội mở ra xem, là một chiếc kẹp tóc hình nơ màu hồng xinh xắn. Có thiệp nữa nè, mở ra xem thôi. Sao nó hồi hộp quá à hí hí.

“Xin lỗi Bánh Dâu! Đừng giận và hiểu lầm anh nữa nghen! Đi party cùng anh nha! Kí tên Minh Nhật”.

“Huh ? Của Minh Nhật sao ?”

Tim nó nhảy múa loạn xà ngầu. Nó muốn cười đến toét cả mang tay nhưng cố giả bộ chỉ cười mím mím ^0^. Tự nhiên nó thấy mừng húm dù đang giận hắn nhiều. Mà chết nó lỡ nhận vé của Trường Giang rồi phải làm sao đây T_T…
Suốt mấy tuần liền nó cũng chẳng gặp được Minh Nhật, hắn sắp thi học kì rồi sau đó phải thi chung kết piano nữa chắc hỗm rày hắn vất vả lắm. Sao nó thấy thương thương >” Tối hôm party đó, nó nằm ì trong phòng, vò đầu bức tóc.

-Cốc…cốc…cốc…
-Ai đó?
-Thy nè, cậu xong chưa?
Nó mở cửa, nhỏ Thy há hốc mồm khi thấy nó còn nhếch nhác trong bộ đồ ngủ hoa hòe.
-Sao giờ này cậu chưa chuẩn bị gì vậy? 6h30 rồi
-Tớ ko biết đi cùng ai +_+
-Vậy thi đi cả bọn luôn, chịu chưa, cho cậu khỏi phải nghĩ. Tớ, cậu, anh Quốc , anh Hai với anh Giang ok?
-Ừ vậy đc đó +_+… Đợi tớ tí nha .
-Lẹ đó!

20ph sau, nó xuất hiện. Giống cô bé lọ lem mới đc bà tiên biến thành nàng công chúa @_@ trông nó mới dễ thương làm sao, nó xuống nhà làm ai cũng ngẩn ngơ. Nó còn kẹp cả chiếc nơ mà Minh Nhật tặng nữa. Sao tim hắn bỗng thấy vui vui lạ thường ^^. Cả bọn lên xe đến bữa tiệc. Sau một hồi đôi co giành giật chỗ ngồi thì nó la làng lên và quyết định 2 đứa con gái ngồi giữa, 3 thằng con trai ngồi sau. Nhức đầu với mấy người này !

Nó cầm hai tấm vé đi cái ào vào trong để trốn biệt hai tên ấy. Mệt cả người nó đúng ở một góc khuất ngắm nhìn mọi người đang vui vẽ. Hạ Nhi đang nhảy nhót gì đó trên sân khấu cùng đại long công chúa, chà dẽo quá! Mấy thứ đó nó chịu.

-Xin mới các bạn cho một tràng pháo tay ….bốp…bốp…bốp…. Và sau đây…một tiết mục nữa cũng đến từ lớp 12A3, tiết mục của anh chàng đẹp trai nhất trường…… Xin quý vị chú ý về sân khấu của chúng tôi …… Xin giới thiệu ca sĩ William Minh Nhật với bài hát I’m Your giành tặng cho bạn Đỗ Ngọc Bảo 10A1 ….
Bốp…bốp…bốp…
-Hú….húuuu…..
Đèn ở đâu chiếu vào góc nó đang đứng, tía má ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy…. Nó đứng như trời trồng, ko nhìn thấy ai dù mắt mở rất to ….

“…So I won't hesitate no more, no more
It cannot wait I'm sure
There's no need to complicate
Our time is short
This is our fate, I'm yours…”

Minh Nhật bước về phía nó, nắm lấy tay nó, kéo nó lên sân khấu, nó thì tiếp tục làm tượng trên T_T , mà công nhận hắn ta hát hay thật cũng thích chứ bộ ^0^~
Trường Giang nhìn theo buồn hiu T_T trông cũng tội.

“…Well open up your mind and see like me
Open up your plans and damn you're free
Look into your heart and you'll find that the sky is yours
so please don't please don't please don't.
There's no need to complicate
'cause our time is short
This oh this oh this is our fate I'm yours
Oh I'm yours…”
-Hú…..bốp bốp bốp…..
Minh Nhật dắt nó xuống sân khấu tới cạnh bàn buffet, hắn ta gãi đầu hơi ngại .
-Anh hát dỡ hok?
-Cũng tạm - ;))
-Còn giận hok?
Nó mỉm cười lắc đầu.
-Kẹp tóc ai tặng mà đẹp quá!
-Ko biết của ai nữa thôi bỏ xuống.
-Ấy anh giỡn ^^! Ăn gì nha ?

Minh Nhật lấy thức ăn cho hai đứa, nó quay qua quay lại tìm Trường Giang, hix đâu mất tiu rồi T_T “Mình thiệt là…..có quá đáng với anh Ken lắm hok ?”

Sau đây là chương trình khiêu vũ, mọi người bắt cặp với nhau nha, điệu Valse mở màn nào… Yà hú…..
-Tại hạ xin mạn phép nhảy với công chúa một bản đc ko ạ?- Minh Nhật làm trò, nó bật cười.
-Nhưng em hok biết nhảy.
-Đi theo anh là đc!
Hehe…khỏi phải nói là nó giẫm phải chân hắn suốt. Mà Minh Nhật thì cứ cương quyết là ko sao để đc nhảy cùng nó… Bao nhiu giận hờn, bực tức của nó tiu biến đâu mất . Chưa bao giờ nó vui như lúc này.

===

Nó hoàn toàn hết giận Minh Nhật rồi, trái lại còn thân thiết hơn. Ngày nào cũng hắn cũng lẽo đẽo theo nó đi học bằng xe buýt, có vài ngày Minh Nhật năn nỉ lắm lắm nó mới chịu để hắn chở đi học. Rồi chủ nhật nọ, Minh Nhật còn dẫn nó đi suối tiên như lời đã hứa. Hắn hí ha hí hửng đòi đi tàu lượn siêu tốc đầu tiên, dè đâu khi chơi hắn la ó quá chời +_+. Xuống tới nơi mắt xanh, mắt đỏ trong khi Bánh Dâu thì tỉnh queo. Nó cười hắn, sao mà cứ như trẻ con ấy nhỉ.

Hai đứa vào tiếp kì lân cung, lần này thì ngược lại, Bánh Dâu sợ chết khiếp ko quan tâm gì hơn là ôm Minh Nhật chặt cứng. Keke…
-Đi thêm lần nữa đi! – Minh Nhật vẻ khoái chí.
-Anh này……-Nó ngượng ngùng giả bộ quay lưng đi :”>…

Hai đứa chơi đủ thứ trò vui ơi là vui. Còn kéo nhau vào cả biển tiên đồng của con nít mà tắm nữa =.=”. Xế chiều, Minh Nhật rủ nó lên đu quay ngồi ngắm cảnh rồi về. Nó đồng ý. Chà đu quay cao quá à! Bao giờ mới quay hết một vòng đây! Nó và Minh Nhật ngồi đối diện nhau trên chiếc đu quay khổng lồ. Nó ngắm thành phố xa xăm mà không dám nhìn Minh Nhật……

Đu quay lên gần tới đỉnh rồi, Bánh Dâu tỏ vẻ thích thú hơn .
-Đẹp quá anh nhỉ!

Minh Nhật ngại ngùng nắm đôi bàn tay nó làm nó cũng biến sắc theo luôn :”>…
-Bánh Dâu! Nói nghe nè!
Nó nhìn hắn :”>..
-Lại gần đây, bí mật, phải nói nhỏ .

Nó tròn xoe mắt chồm tới để cho hắn thì thầm vào tai .

-@.@...aqdfdsgfgfd....ơ...ư......... Tim nó lại đóng băng @.@……. Minh Nhật gạt nó………. Hắn ta lại kiss nó….. Thình……..thình……..thịch…… Nó run bần bật….. Đúng lúc đó đu quay của bọn nó đang ở đỉnh :x…1ph…2ph…3ph…trôi qua…
-Anh thích Bánh Dâu! Làm bạn gái anh nha! - :”>
-Nhưng….em còn nhỏ lắm…
-Mình chỉ thích nhau thôi mà! Sau này anh sẽ yêu em! Thề đó!
Nó ngại vẫn cứ cuối đầu.
-Nha em!

Bánh Dâu gật đầu, Minh Nhật nhảy cẩng lên xém té. Hắn sang ngồi cạnh nó, lấy điện thoại ra tự sướng rồi cài hình nền cho cả hai. Tất cả như một giấc mơ với nó! Nó chợt ước phải chi giấc mơ này có thể kéo dài mãi….

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Insane