Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Yêu anh có bao giờ hạnh phúc - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chap 14: Câu trả lời

“Reng…Reng…” Tiếng chuông đồng hồ vang lên. Lần đầu tiên suốt mười sáu năm qua, Ái Ngọc tự động dậy đúng giờ. Không hỏi cũng biết lý do. Háo hức mà. Đứng trước gương nó lôi đống quần áo mới của mình bắt đầu lựa. Tận mười lăm phút sau, nó quyết định chọn chiếc áo thun đen dài, kết hợp với chiếc váy ngắn đỏ hung ca-rô. Điểm xuyến thêm là đôi vớ dài đen rằn trắng. Bộ cánh thật dễ thương, nhí nhảnh khi tóc nó để xoã, chỉ cột nhẹ hai bên.

– Ngọc! Có bạn con đợi ở ngoài kìa. Nhanh lên con- Mẹ nó ở dưới lầu hối thúc

“Bạn?” Ái Ngọc bỗng nhớ tới hắn vội bật điện thoại lên xem. Ashii! Hôm qua nó ngủ quên mất,chưa nhận tin nhắn. Nhưng… hắn bảo rằng…ĐÓN NÓ… Chưa đầy năm giây, nó liền ba chân bốn cẳng phóng ra cửa, bay ra ngoài, suýt nữa là tông phải hắn bổ ngửa xuống đường.

– Bộ ma đuổi cô hả ?- Hắn nhăn mặt cúi xuống cằn nhằn

– Xin…lỗi…

Nó xoa đầu cười hì hì và bất động trước hắn. Thật thì nó sợ mình xịt máu mũi mất. Điển trai quá đi! Hắn mặc một chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là một sơmi đen ngắn tay, kết hợp quần jean ống rộng. Nó đứng hình thì Anh Phong cũng chả khác gì mấy. Hắn suýt không nhận ra nó. Chuyện! Dễ thương thế mà.

– Anh nhìn gì vậy?- Nó hươ tay trứơc mặt hắn hỏi khiến hắn giật mình

– Nhìn cô với con heo có giống nhau không?- hắn nhẹ cười

– Xì- Nó chu mỏ giận dỗi- Tại sáng nay mới nhận được tin nhắn chứ bộ. Mà sao hôm nay tốt đột xuất vậy?

– Thế giờ đi bộ nha? Hở! đâu rồi?

Vừa định chọc nó, hắn lại chẳng thấy nó đâu nữa. Người mà như sóc ấy. Thoắt cái là mất. Thoắt cái là…

– Nè- nó đặt hai tay lên eo hắn

-Oái! Cô leo lên xe từ khi nào vậy?- Phong như có một luồn điện chạy dọc sống lưng, giật bắn mình

– Hì!- nó vội buông tay ra, hắn hơi hụt hẫng- Tôi không dại gì mà lãng phí tài xế trước mặt đâu

Nó vừa nói vừa cười. Chẳng hiểu sao hôm nay nó rất vui. Vì có hắn?

– Ôm eo đi- Hắn giả bộ làm mặt lạnh ra lệnh

– Biến thái. Chạy đi

Hắn nhún vai và leo lên đạp thiệt mạnh để phóng, vòng, lượn, lách. Mục đích chỉ có một, để nó ôm eo lần nữa. Và đã… thành công. Nó hốt hoảng hét thất thanh, ghì chặt lấy hắn cứ thế mà rủa.

– Dừng lại. Tôi còn trẻ lắmmmmm

Trong khi đó hắn lại ung dung mà cười đáp

– Ôm chặt vô nữa thì an toàn

– Có chết cũng không bao giờ ôm

– Thế đang làm gì?

– Vịnhhhh

“Kéttt” Anh Phong vội dừng xe lại, quay xuống kí cho nó một cú đau điếng

– Lì! Sao không ôm

Mặt nó đỏ bừng hết cả lên, tim đập thình thịch, lưỡi ú ớ không ra lời. Cười nhẹ, hắn lại tiếp tục đạp xe CHẦM CHẬM. Không gian chợt im ắng lạ thường. Nó ngại không dám lên tiếng.

– Cô… Sao lại thay đổi?

– Không nói

– Vì tôi phải không?

* khẽ gật gật*

– Cô thích tôi sao?

*gật gật* *lắc lắc*

– Là sao. Tôi muốn nghe

– Dừng.

– Hả?

– Tới rồi

Nó nhảy phóc xuống xe, hoà vào đám bạn của lớp. Đồ quỷ. Sao lại sỗ sàng vậy. Trong khi đó, Anh Phong lại vui vẻ đi gửi xe, lại còn huýt sáo nữa.

– Nè! Bộ chở con người ta vui thế sao?- Minh Khiết không biết từ đâu nhảy phóc ra quàng vai hắn

– Mệt muốn chết! Làm gì có- hắn giả bộ lấp liếm

– Hì- Hình ảnh ấy khiến lòng cậu hơi nhói. Cậu gượng cười, lên tiếng trêu chọc- Xạo hoài. Nói đi! Thích Ngọc rồi phải không?

Hắn nhún vai, cười cười đáp. Hai má không giấu màu thoáng đỏ

– Một chút. Thấy cô nhóc ấy hơi thú vị

– Ồ. Tao đi méc nè

Cậu chợt chạy bổ đi. Nhưng chưa kịp thì đã bị hắn nắm cổ dựng ngược lại

– Mày muốn “xuân này con không về” ha?- mắt hắn rực lửa, lên tiếng hù dọa

– Bình tĩnh. Giỡn tí mà

– Coi chừng cái miệng mày đấy. Vào trước đi

Nhìn bóng dáng hắn dần mất khuất, nụ cười tươi trên môi kia cũng dần dập tắt. Thay vào đó là nụ cười chua chát. Còn gì đau hơn khi thích chung một người với thằng bạn thân

-Mày mau mà thích cô ấy đi. Nếu làm cô ấy đau tao sẽ không tha mày mới đúng đấy

Cậu khẽ bảo và quay lưng bước vào cổng, nơi gặp mặt cùng lớp. Một chiếc mặt nạ thuỷ tinh mới lại được hình thành. Ngay lúc ấy, một chiếc mặt nạ khác lại vỡ. Với đầu óc thông minh như hắn sao lại không nhận ra chứ. Minh Khiết thích nó. Và ngay cả hắn cũng thế. “Tình cảm tao dành cho con nhóc ấy liệu có nhiều hơn mày không, Khiết?”. Hắn chợt tự hỏi với lòng mình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Bây giờ chúng ta đi đâu?

– Vào sở thú không xem thú chả nhẽ xem hoa.

– Lát đi. Đi chơi trước.

– Chuẩn. Đu bay ha?

Cả đám lớp nó nhao nhao lên bàn luận rồi kéo tới khu vui chơi. Nhìn cứ y như đám giặc. Lớp nó vui như vậy vì đang có một tin mừng. Tú Diệp đã chuyển trường. Hờ hờ. Thật thì lớp cũng ghét nó nhưng ghét ả Tú Diệp hơn. Thấy ả cứ ăn hiếp nó hoài đâm ra thương hết ghét, chỉ là đang đợi nó hoà nhập thôi, tại ngượng không dám bắt chuyện.Nó thì chả biết mô tê gì nên lủi thủi phía sau. Báo hại hai chàng cũng bước chậm lại, kè kè bên nó luôn.

– Chơi không?- Minh Khiết quay sang hỏi nó

– uhm. Dù gì cũng chưa chơi lần nào

Lời nói thì háo hức đấy nhưng giọng vẫn run run vì sợ. Khiến Anh Phong bất giác cười. Nó tức giận tru tréo lên, đánh một phát vào vai hắn đau điếng trả thù ^^~

– Đáng cười lắm hả?

– Uhm. Sợ thì thừa nhận đi, lắm chuyện!

– Da~~~

Nó tức tối dùng liên hoàn chưởng với hắn. Nói thế cho oai chứ với hắn nhầm nhò gì. Như khều ấy. Đến lượt hắn rồi nhỉ?

– Cô muốn chết à?- Mặt hắn giả vờ đanh lại, hai tay nắm chặt cổ tay nó

– Anh dám?- Nó hếch mặt thách thức

– Dám- Hắn nhếch môi cười nham hiểm rồi quay sang Minh Khiết- Nắm lấy một tay nó

– Hở?- Cậu ngạc nhiên làm theo- làm gì?

– Chơi đu bay

– Không. Tôi chưa sẵn sàng. Wê…

Nó la lối tùm lum cố vùng vẫy nhưng xin chia buồn. Đã bất thành. Vé đã đưa. Ghế đã khoá. Xoay vòng….Vút lên cao…Thả xuống…

– Aaaaa

Nó hét thất thanh, nhắm tịt cả hai mắt. Cùng một lúc hai chàng ở hai bên nắm lấy tay nó. Nhưng hắn thì quậy hơn. Sợ nó ghét độ cao, hắn liền chộp lấy giữ luôn mắt kiếng của nó. Thế khỏi nhìn.

-Trả mắt kiếng. Sao lấy?

Nó vùng vằng khi đáp xuống. Nhìn vậy thôi chớ lòng vui phơi phới

– *đưa* sợ rớt mắt kiếng. Uổng.

– Đi nhà ma không?- Khiết hí hửng ra ý kiến

Thế là nó lại bị kéo vào “mười tám tầng địa ngục”. Ma- kẻ thù không đợi trời chung với nó xin cúi chào Vương Ái Ngọc. Trong đây thật đáng sợ. Những âm thanh rùng rợn, không khí xung quanh mát lạnh đến rung người. Bầu không khí bao trùm nét u ám. Ánh sáng đỏ mập mờ đủ để thấy mấy nhà lao chứa đầy rẫy những con ma máu me khắp người. Đường đi gập ghềnh, nhấp nhô để tránh những kẻ nhắm mắt xem ma. Kiểu ấy vô đây chỉ có chộp ếch nguyên con. Yên tâm. Đang đi chợt một bàn tay lạnh ngắt chộp phải chân nó giữ chặt. Nó hốt hoảng cố giãy ra nhưng không được. Cổ chân nó đau buốt. Hốt hoảng nó vội với tay nắm áo người trước mặt làm điểm tựa để kéo. Kết quả, nó té nhào ra. Trong lúc vội vàng, chẳng hiểu sao lại luồn tay ôm sau lưng thân ảnh trước mặt luôn. Mặt nó áp vào lưng người ấy, một cảm giác lạ mà quen chạy dọc sống lưng nó như điện giật. Ấm áp. An toàn. Đấy là cảm giác lạ lần đầu tiên trái tim nó đón nhận. Thời gian như dừng trôi. Nó cảm nhận được là một người con trai. Chợt một bàn tay rắn chắc siết chặt tay nó. Ấm lắm. Nó khẽ ngước mắt nhìn. Dù ánh sáng mờ mờ nhưng nó kịp nhận ra đấy là ai. Anh Phong. Hai mắt Ngọc mở to hết cỡ, nó vội buông nhưng lại bị giữ chặt. Giọng hắn khẽ cất, đủ để cả hai có thể nghe trong đống hỗn tạp âm thanh ( la, hét, gào,…) này

– Đừng buông. Một chút nữa được không?- Hắn nói như cầu xin

– Anh…

– Ngọc, tôi…thích…

– Cổng ra kìa tụi bây ơi

Câu nói làm cả hai giật mình buông tay. Thừa cơ nó chuồn luôn. Nó chạy bổ đi tìm Khiết. Một phần để đỡ ngượng. Một phần vì nó muốn báo cho cậu rằng nó đã có câu trả lời cho trái tim. Cho cả ba tụi nó

– Minh Khiết- nó nhào tới ôm chầm lấy cậu, cười tươi

– Gì thế?

– Tôi đã có câu trả lời rồi

– Trả lời?

– Phải. Khiết. Tôi xin lỗi. Tôi không có thích cậu. Nhưng chúng ta vẫn làm bạn chứ?- Ái Ngọc hồi hộp chờ đợi

– Cậu đúng là khờ- Khiết nhẹ xoa đầu nó. Cậu không cần nhiều. Cậu thật thấy vui khi nó hạnh phúc- Phong nói gì với cậu sao?

– Cậu ấy nói thích mình . Cậu ấy …- nó hớn hở kể rồi chợt sựng lại- Oái! Mình bỏ quên cậu ấy rồi.

Thế là nó lại chạy đi. Minh Khiết chỉ biết lắc đầu la khổ mà chạy theo tìm phụ. Cả hai không biết được từ xa, Anh Phong đã thấy nhưng không nghe thấy. Tim hắn nhói đau. Hắn nghĩ rằng nó thích Khiết không phải hắn. Là hắn đơn phương. Phải. Khi nó cô đơn, là Khiết bên nó. Khi nó cần quan tâm, cũng là Khiết bên nó. Tình cảm Khiết dành cho nó nhiều hơn hắn. Siết chặt hai tay, hắn cười chua chát song quay lưng bỏ đi. Hắn quyết định buông tay trước khi hắn thích nó nhiều hơn.

Điện thoại trong túi hắn chợt reo… Một số lạ

– Alo- Phong lãnh đạm hỏi

– Lã Anh Phong. Còn nhận ra tớ chứ?- đầu dây bên kia cất lên một giọng nữ ngọt ngào nhưng mang nét tinh nghịch

– Đã về rồi sao?- Hắn bất động đứng yên tại chỗ. Người ấy đã về. Một người bí ẩn đã xuất hiện. Ngay khi con tim hắn… ĐÃ ĐỔI THAY

Chap 15: Học sinh mới

“Cậu còn nhớ mình chứ?”

” Là cậu ư?” Anh Phong như đứng hình với một giọng nói nữ tinh nghịch vang lên nơi đầu dây bên kia. Chưa kịp hoàn hồn điện thoại liền tắt. Ra là hết pin. Để lại lòng hắn một dấu chấm hỏi lớn.

Trời tối mịt. Ánh trăng khuyết sáng vằng vặc cả nửa bầu trời, khiến những vì sao chỉ dám e dè le lói thoắt ẩn thoắt hiện. Những ngọn gió theo cửa sổ lùa vào phòng, thổi tung những lọn tóc của Phong. Nằm trên giường, hắn vắt tay lên trán suy nghĩ, đôi mày rậm nhíu lại vẻ lo âu.

– Tại sao mình lại có cảm giác bất an?

Anh Phong chợt tự hỏi. Phải. Nhẽ ra hắn phải thấy vui khi người con gái ấy về. Nhưng đó chỉ là ngày xưa. Chợt hình ảnh ngày chiều ùa về trong hắn. Cười. Hắn nhếch mép cười chua chát. Trái tim chợt thắt lại đau nhói. “tíc tắc…tíc tắc…” Thời gian trôi chầm chậm. Hai mí mắt dần khép lại. Hắn chìm vào giấc ngủ trong cơn bất an vô bờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Ngày đầu tiên sau kì nghỉ tết

– Chào! Học sinh gương mẫu quá nhể?

Hắn giật mình quay sang. Ra là Ái Ngọc. Kế bên còn có Minh Khiết nữa. Cả hai đang cười toe toét nhìn hắn. Lại nhói. Nhìn họ hạnh phúc cứ như một cặp đôi thật sự vậy

– À quên! Hình như đã thành sự thật rồi

Hắn vô tình bật thành tiếng nói. Nó ngơ ngác nhìn hắn ngạc nhiên hỏi:

– Anh đang nói gì vậy?

– Không có gì

Hắn lạnh lùng đáp rồi quay lưng bỏ đi một mạch. Hai khuôn mặt ngu ngơ đứng đực ở đằng sau vẫn chả hiểu mô tê gì đang diễn ra.

– Hắn bị gì vậy?- nó quay sang hỏi Minh Khiết

– Biết chết liền

Hắn nhún vai, Bình thản đáp. Làm bạn với hắn bao nhiêu năm nay, tính hắn rất đơn giản, dễ đoán nhưng gần đây thì thay đổi hoàn toàn. Mò cứ như vào mê cung! Nói rồi cả hai cùng vào lớp. Dù gì cái tính lạnh lùng đó cả hai cũng đã quen rồi.

– Cả lớp trật tự

Tiếng cô giáo vang lên nơi bục giảng. Cả lớp vội ổn định. Không gian im phăng phắc. Và cái người uy nghiêm nhất lớp ấy bắt đầu một bài thuyết dài. Ái Ngọc không quan tâm. Bởi giờ nó bận…ngắm hắn mất rồi. Những câu nói , những hành động âu yếm của hắn trong buổi đi chơi đó nó nào dám quên. Chúng cứ đuổi theo nó mãi trong những giấc mơ vào đêm tối. Khiến môi nó khó lòng khép lại được.

– Lớp chúng ta hôm nay sẽ có một bạn mới. Bạn ấy là du học sinh từ Mĩ trở về, sẽ học chung với chúng ta một thời gian.

Câu nói của cô giáo như kéo nó khỏi ảo mộng. Ái Ngọc liền đánh mắt ra phía cửa với mong muốn là một bạn nữ để làm quen. Và thật vậy. Một người con gái dễ thương như búp bê đang từ từ bước vào. Nhỏ có đôi mắt nâu to tròn cùng cái miệng chúm chím. Mái ngố thưa lất phất nâu hạt dẻ càng làm nổi bật làn da trắng phớt hồng của nhỏ.

– Chào các bạn! Mình tên là Cố Linh Nhi. Mong các bạn giúp đỡ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Cố Linh Nhi (16 tuổi): tiểu thư của một tập đoàn lớn. Ngày xưa là bạn thân của cả Minh Khiết lẫn Anh Phong. Đối với hắn, nhỏ là tiếng cười của niềm vui. Nhưng sau này lại du học bên Mĩ. Ngọai hình thì mọi người biết rồi, đẹp hơn Ái Ngọc ti xí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vừa dứt lời, nhỏ liền nở nụ cười tinh nghịch nhưng lại nhẹ nhàng. Cảm giác nhìn nụ cười ấy giống như ngắm vầng trăng vào rằm tháng tám vậy. Rạng rỡ nhưng không quá chói loá. Đủ để thu hút và làm nổi bật trong đám đông.Hèn gì mấy đứa con trai như đứng hình tại chỗ.

“Nhưng Anh Phong chắc không như vậy đâu nhỉ?” Nó chợt thầm nghĩ và bất giác quay xuống. Nhưng hình ảnh nó nhìn được không như nó nghĩ. Anh Phong đang giương hai mắt to hết cỡ, chăm chú quan sát lên cô gái trên bục giảng. Chưa bao giờ hắn làm như thế? Cả Minh khiết cũng vậy! Điều đó khiến nó chợt đau lòng.

– Đẹp thế cơ mà!- Nó bất giác nói

– Uhm xinh thiệt. Vậy là trường mình kì này có hot-girl rồi- Đứa bạn kế bên quay sang cười nói với nó.

Một nụ cười đau xót liền hiện hữu trên môi xinh hồng đào kia. Nó đã thay đổi. Nhưng thực chất nó không xinh bằng cô gái kia. Nó vẫn không xứng với hắn. Hắn là hot-boy của trường cơ mà. Hot-boy phải đi chung với hot-girl chứ! “Phải quên hắn đi thôi Ái Ngọc à!” Nó tự an ủi mình. Nhưng ông trời có quá trớ trêu? Cô chủ nhiệm quyết định sắp lại chỗ ngồi cả lớp. Minh Khiết ngồi sau nó. Phía trước lại là hắn. Nhưng kế bên hắn là Linh Nhi. Cả hai có vẻ hợp nhau quá! Mới đó mà đã nói chuyện tíu tít với nhau.

– Ghen tị à?- Khiết ngồi đằng sau với lên ké tai nó hỏi nhỏ

Nó không đáp, vội cúi xuống giả vờ cặm cụi làm bài. Ngay lúc đó một cặp mắt đầy cắn rứt vội lia xuống nhìn nó. Nhưng nó làm gì biết.

Thấm thoắt một ngày dài đã trôi qua. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về cũng đến. Nó vui vẻ sắp xếp tập vở vào cặp. Vì hôm nay nó có hẹn với Khiết và hắn. Nhưng…

– Phong. Mình về chung nha?

Linh Nhi cười tươi nói và khẽ níu tay hắn lay lay. Quan trọng rằng hắn lại không phản ứng gì cả. Cứ để yên đấy. Hành động đó của cả hai khiến Ái Ngọc thoáng nhíu mày

– Uhm cũng được.- Hắn gật đầu đáp và quay xuống nói với nó- Cô về với Khiết đi. Tôi đi trước

– Đây là ai?

– Ái Ngọc- Nó lãnh đạm đáp rồi nhìn thẳng vào mặt hắn. Nó định mở miệng hỏi thì….

– Biết rồi thì đi

Anh Phong lôi cổ tay nhỏ quay lưng bỏ đi một mạch, bỏ mặc nó ở đằng sau. Tim nó như ai bóp chặt

– Quên thật rồi?- giọng Ngọc như nghẹn lại chứa nước mắt

– Quên gì chứ?

– Quên buổi đi ăn kem hôm nay! Và cả mình nữa- nó nói mà khoé mắt cay cay

– Khờ quá!- cậu xoa đầu nó cười hiền từ- Cậu ta không quên. Chỉ là…bắt buộc mà thôi

– Ai mà ép buộc hắn ta chớ! Mê gái thì nói đại đi- Nó chu mỏ giận dỗi

– Mê thiệt mà. Thanh mai trúc mã chứ chẳng chơi

– Cái…Cái…cô bên Mĩ á hả?

– Uhm. Là Linh Nhi đó

Ái Ngọc như muốn khuỵa tại chỗ. Đôi chân run run không đứng vững. Nó thất thỉu quay gót ra về. Quên luôn Minh Khiết đang đứng đó. Đầu óc bây giờ nó trống rỗng, quay cuồng. Nó đã biết… Vương Ái Ngọc này thích Lã Anh Phong. Và nó không muốn người nó thích thuộc về người con gái khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Tại gốc cây bò cạp gần hồ bơi

– Mình về như thế, cậu bất ngờ không?- Nhi tíu tít nhìn hắn cười híp mắt rất dễ thương.

Chợt Phong dừng bước. Ánh mắt nghiêm nghị đánh sang nhỏ. Cậu lạnh lùng nói

– Buông ra đi.

– Tại sao lại vậy?- mắt nhỏ liền long lanh. Khuôn mặt hiện lên thất vọng thấy rõ

– Vì đã không còn thích cậu. Xin lỗi- hắn xoa đầu nhỏ, nhẹ an ủi.

– Không phải như vậy chăng? Cậu nói giỡn thôi đúng không?

Từng giọt nước mắt trong suốt lăn trên má nhỏ. Linh Nhi cố níu lấy tay hắn, rồi ôm chầm lấy thân ảnh ấy, oà khóc nức nở. Hắn đứng sững tại chỗ, chỉ biết vỗ nhẹ lưng Nhi. Nhìn nhỏ thế hắn hơi chạnh lòng nhưng đành chịu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó lững thững dạo bước trong sân trường. Đôi chân bất giác bước tới cây bò cạp vàng thân quen. Lần này nó sai thật rồi. Cả hai đang ôm nhau thắm thiết kìa. Nhưng tại sao lại ở đây. Tại sao lại ở dưới cây bò cạp nó yêu quý nhất. Tại sao lại ở nơi cất giấu kỉ niệm giữa nó và hắn. Tại sao nơi duy nhất nó muốn giữ lại cô ấy cũng cướp luôn.

Khoé mắt nó cay xè. Siết chặt hai tay, nó cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong. Nó liền bỏ chạy. Ái Ngọc không muốn những hình ảnh ấy lọt vào mắt mình thêm phút giây nào nữa. Minh Khiết đã thấy tất cả. Cậu vội đuổi theo.

– Ái Ngọc- cậu dựng ngược nó giữ lại

– Tại sao lại sớm thế. Hắn chỉ mới nói thích mình gần đây thôi mà. Phải làm sao đây?- nó lẩm bẩm nói nhìn cậu như người mất hồn.

– Sao phải lo chứ. Cậu nhớ rằng người hắn thích là cậu. Ngày xưa là ngày xưa. Bây giờ trái tim hắn là của cậu

– Nếu thích mình thì đã không….

– Đừng hiểu lầm. Có thể hắn ta nói lời chia tay nên làm nhỏ khóc thì sao?

– Mình…

– Đừng lo! Quan trọng là ngày mai sinh nhật hắn. Đến tham gia đi, hắn sẽ vui lắm

Cậu xoa đầu nó cười hiền. Ái Ngọc vội dụi mắt cười tươi đáp trả. Rồi cả hai cùng về.Ai biết đâu sau nụ cười đó là sự đè nén nỗi đau vào tim đến khó thở. Và ai biết đâu có một người đang âm thầm dõi theo nụ cười ấy đến khi khuất dạng. Dù trong tay là một cô gái xinh nhưng ánh mắt và trái tim lại theo những cánh hoa bò cạp âm thầm gửi đến người con gái khác.

Chap 16: Tâm tư thầm kín

– Đừng buông. Một chút nữa được không?- Hắn nói như cầu xin

– Anh…

– Ngọc, tôi…thích…

Giọng nói ấm áp. Bờ vai vững chãi, an toàn. Từng hơi ấm vẫn cứ vương vấn lại trên cơ thể nó. Trên đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run lên vì lạnh.

Miệng nó chợt nhoẻn cười nhưng rồi… Từng hoa bò cạp vàng bay là là trong gió. Cặp th

anh mai trúc mã ôm nhau lãng mạn. Như một bức tranh tuyệt đẹp của tạo hoá thiên nhiên. Nụ cười dập tắt. Thay vào đó lại là những giọt nước mắt đắng ngắt lăn trên bờ mi. Trong đêm tối, tiếng khóc của nó cứ thổn thức mãi.

Ngày mai là sinh nhật hắn….

.

.

.

.

“reng…reng…reng…” tiếng chuông đồng hồ như thường lệ vang lên đánh thức “con heo” trên giường. Nhưng hôm nay chả có động tĩnh gì cả. Hình như vẫn chưa tỉnh mộng. Mẹ nó lắc đầu ngao ngán chậm rãi bước đến cạnh và khẽ lay.

– Ngọc! Dậy đi con.

– Mẹ.Con muốn ngủ

Ái Ngọc nhõng nhẽo lật người. Nhưng chính hành động ấy đã để lộ điều không nên biết trên giường nó. Bà đã thấy một khoảng gối đầu ướt sũng và đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng của con mình.Bà liền hốt hoảng gọi con:

– Ái Ngọc. Con sao vậy? Sao lại khóc?

– Dạ?

Nó từ từ ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn mẹ rồi xoay quanh giường mình. Nhìn tác phẩm bản thân, nó cười đầy cay đắng.

– Chắc tại con nằm mơ

– Con mơ gì mà khóc ghê thế?

– Con quên rồi

Nói rồi nó đứng dậy lê bước vào nhà vệ sinh.

– Con ngốc này- mẹ mỉm cười, lắc đầu chào thua.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Giá như anh chẳng thuộc về ai, thì tình cảm đôi ta đâu là sai. Giá như mình gặp nhau khi trước, thì em đã đến trước một bước. Ghét con tim em đã thuộc về ai .Mà sao chẳng khi nào nghe lời em.Yêu dại khờ, dù có khi…Giả vờ không yêu…Nhưng đau lòng..” Đang mải mê suy nghĩ trước gương, tiếng nhạc điện thoại khiến nó giật bắn mình. Ra là Minh Khiết.

– Alo. Có chuyện gì vậy?

– Quên rồi hả cô nương! Hôm nay hai tụi mình hẹn nhau đi mua quà cho Anh Phong đấy!

– Oái! Quên mất. Cậu đang ở dưới đợi mình sao?

– Chứ sao. Chân mình…muốn gãy rồi này!- Cậu vờ khóc rưng rưng trong điện thoại.

– Rồi đợi mình chút

“Tút….” Dập máy.Nó bất giác bật cười thành tiếng và chạy đi thay đồ. Vẫn phong cách tuy trẻ con nhưng rất dễ thương ấy, nó diện một chiếc áo lệch vai trơn màu hồng, cùng chiếc đầm trắng. Thế là tuyệt hảo.

Hai bánh xe đạp cứ thế chầm chậm, chầm chậm quay đều trên con đường vắng. Ái Ngọc ngồi phía sau , mắt hướng lên trời dõi theo những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Từng làn gió khẽ làm rối mái tóc đen mượt kia.

Dù biết rằng người ấy không phải của mình. Dù biết rằng phải ép trái tim này không được rối loạn vì ai đó. Nhưng Khiết thật sự chẳng thể cầm lòng mà xuyến xao với hình ảnh tựa như thiên thần của Ngọc nơi yên xe. Càng nhìn cậu lại càng hận. Hận vì người nó thích không phải là cậu. Hận vì không thể trực tiếp chăm sóc nó như những gì cậu muốn. Chỉ có thể âm thầm, lặng lẽ. Nhưng chả phải yêu một người chỉ nhìn người đó hạnh phúc đã là quá đủ? Thế sao lòng này lại tràn ngập nỗi đau.

.

.

.

.

.

.

“Két” Chiếc xe đạp thể thao dừng lại trước một cửa hàng lưu niệm tương đối lớn. Ái Ngọc vui vẻ kéo tay cậu vào trong. Không cẩn thận người ngoài còn tưởng đấy là một đôi,chứ không phải bạn thân. Và thực sự đã xảy ra…

– Hai bạn muốn mua gì?

– Em muốn mua một món quà thật đẹp ạ!- Nó hớn hở, tíu ta tíu tít nói

– Nhìn là biết. Muốn mua đồ đôi phải không?- Cô bán hàng nháy mắt tinh nghịch

-Ơ…- nụ cười của nó liền hoá đá. Một giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán.

– Chị hiểu lầm rồi ạ! Tụi em là bạn thân.

Cậu giải thích và cười. Nụ cười trông rất đẹp nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy một chút giả tạo. Vì…cậu đang rất đau. Nghe Khiết nói thế, cô bán hàng lúng túng ra mặt. Cô đã nói sai rồi…

– Tụi em muốn mua quà sinh nhật cho bạn. Con trai ạ!- Cậu tiếp tục giải vây trong khi nó còn đang trong trạng thái đơ toàn tập.

– Ra thế. Đi theo chị.

Cả hai vội đi theo. Chợt nó nắm gấu áo Khiết giựt ngược lại. Khuôn mặt bầu bĩnh toát lên vẻ lo lắng. Khiến ai kia cũng bồn chồn theo

– Cậu thật sự không sao chứ?

Nó giành hỏi trước. Mặc dù cậu hiểu ý nghĩa câu nói đó nhưng cậu đành phải nói dối… Thà mình tổn thương còn hơn để người ấy khó xử vì mình

– Là sao? Cái đó phải hỏi cậu mới đúng?

– Thôi không có gì đâu

Nó buông tay và phóng đi trước. Nỗi băn khoăn ấy trong lòng vội dập tắt khi nó bắt gặp những dãy đồ chơi lung linh, lấp lánh.

– Đẹp quá!

Nó cứ thế đi loanh quanh chọn lựa. Lúc thì chọn đồng hồ. Lúc thì chọn khung ảnh,… Và cuối cùng là không chọn được gì -_-“. Trong khi Khiết đã chọn được một chiếc đồng hồ cực ngầu. Bạn thân có khác. Hiểi ý nhau ghê.

– Cậu muốn tặng gì cho cậu ấy?- Khiết kiên nhẫn, ân cần hỏi

– Mình muốn tìm một thứ gì đó khiến cậu ấy nhìn thấy là nhớ tới mình- nó ỉu xìu nói

– Thế hai cậu có kỉ niệm với nhau chung một vật hay hình ảnh gì không?- Khiết gợi ý

– Cây bò cạp- Hai mắt nó sáng rỡ như bắt được vàng- ở đây có bán mô hình cây bò cạp không ạ?

– Hình như là có

Cô bán hàng suy ngẫm và dẫn hai đứa vào góc khuất của tiệm. Ở một góc của chiếc kệ, một kim tự tháp trong suốt liền đập vào mắt khiến nó ngẩn ngơ. Vì bên trong kim tự tháp là một cây bò cạp đang trong mùa trổ bông. Những chùm hoa vàng ươm rũ xuống, thỉnh thoảng đung đưa như trong đó có gió thoảng vậy. Và đó chưa phải điều đặc biệt. Vì thứ khiến nó bị cuốn hút chính là đôi học sinh nam nữ đứng dưới gốc cây. Thật sự rất giống, rất giống với món quà nó muốn tìm và giống cả nó với hắn nữa. Đó có phải là duyên phận hay là một điềm báo không lành.

– Đồ chơi này sản xuất năm ngoái. Bán chạy lắm. Nhưng giờ không sản xuất nữa. Có một không hai đấy- cô nhân viên tự hào kể.

– Thế gói lại giùm em- Khiết giúp nó trả lời.

Nhìn món quà được gói ngay ngắn, cẩn thận trong giấy bao màu hồng xinh xinh, nó không giấu nỗi vui mừng mà nhoẻn miệng cười. Trên đường đi nó cứ ngẩn ngơ miết, hết nhìn trời, nhìn mây rồi lại nhìn món quà. “Nó đang nghĩ gì thế nhỉ?” Khiết nghiêng đầu thắc mắc suy nghĩ

*Trước cổng nhà Ái Ngọc

– Hôm nay vui lắm! Đã làm phiền cậu rồi- nó cười mỉm chi.

– Có gì đâu! Ngốc này- cậu nhẹ xoa đầu nó- Chiều nay nhớ phải đi đấy.

– Biết rồi

Vừa nói nó vừa quay lưng bước đi. Nhưng được ba bước thì đã bị cậu gọi với theo

– Nhớ là bữa dạ hội nhé cô nương! Mặc đồ sai là tôi không chở về đâu đấy!

– Hứ ai thèm! – Nó tức tối chu mỏ đáp- Quan tâm quá mức rồi đấy! Mình không phải con nít đâu?

“Rầm” Tiếng cánh cửa đóng lại. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất dạng, cậu chỉ biết khẽ thì thầm

– Ngốc vẫn hoàn ngốc. Vì Hoàng Minh Khiết này ngày càng thích Vương Ái Ngọc hơn.

Chap 17: Món quà bất ngờ

*Chiều hôm ấy

– Xong chưa con gái?

Tiếng ba nó từ trong xe hơi vọng vào nhà. Cánh cửa bật mở, một cô nàng tựa như công chúa nhỏ. Nó mặc một chiếc đầm voan kiểu công chúa lệch vai màu hồng. Mái tóc đen được thắt bím nhẹ lệch sang một bên. Nó còn được điểm xuyến thêm cái nơ màu bạc. Ba nó khẽ mỉm cười. Nó đã thay đổi.

– Con gái của ba hôm nay đẹp mê ly nhỉ?

– Ba kì quá à!

Nó nhõng nhẽo đáp lại ở băng ghế sau. Chiếc xe hơi lao vút trong màn đêm. Thoắt cái, nó đã đến nhà của hắn -nơi tổ chức sinh nhật. Lời đồn quả không sai. Nhà hắn nhìn cứ như biệt thự ấy. To hơn nhà nó luôn mà lị. Sân vườn cũng đặc biệt rộng nữa. Hình như là có hồ bơi. Chào tạm biệt ba, nó dịu dàng hoà nhập vào bữa tiệc. Vừa bước chân vào, Ái Ngọc đã chiếm lấy vị trí trung tâm rồi. Tất thảy mọi người đều ngạc nhiên trước sự lột xác dễ thương đến ngỡ ngàng của nó. Đặc biệt là Khiết và Phong. Cả hai như chết trân tại chỗ.

– Đêm nay cậu thật đẹp!- Khiết ngại ngùng nói

Nó mỉm cười và quay sang hắn chờ đợi

– Còn anh thì sao?

– Nhìn tạm ổn đấy

– Nè! Khen một câu làm cho tôi vui cũng không được sao?- nó vờ trách móc

– Tôi không biết nói dối đâu

– Anh…

– Thôi cho em xin- cậu vội can ngăn và quay sang nó đánh trống lãng- chả phải cậu có quà tặng Phong sao?

– Ờ phải.

Nói xong,Ái Ngọc liền đưa hộp quà trước mặt hắn. Khuôn mặt nó liền thay đổi 180 độ. Một nụ cười tươi nhưng thẹn thùng. Hai má hơi ửng đỏ như đánh phấn. Nó ngập ngừng nói một cách hiền dịu hiếm thấy:

– Sinh nhật… vui vẻ… nhé!

– Cảm ơn. Tôi thích món quà này lắm!

Càng nói giọng hắn càng nhỏ dần. “Nhìn hắn lúc này dễ thương quá!”. Vừa nghĩ nó vừa tủm tỉm cười.

– Có gì đáng cười sao?

– uhm có… À không có

– Nói nghen!

Nó và hắn từ bao giờ đã bị cuốn vào không gian riêng của cả hai. Cứ nói cười , cãi nhau tíu tít mãi, đến nỗi Minh Khiết bỏ đi khi nào không hay. Mặc dù lòng nhói đau nhưng cậu chấp nhận và học cách dần quên nó. Và mười phút sau….

– Ơ? Khiết đâu rồi nhỉ?- Nó ngơ ngác quay quanh dáo dác tìm (chị này trọng sắc khinh bạn -_-“)

– Chắc hồi nãy đi rồi- hắn đáp

– Ờ. Cơ mà kệ. Chắc là đi tìm bạn nữa xinh đẹp nào rồi- Nó vô tâm, hồn nhiên đáp

– Ở đây cô đẹp nhất rồi còn đâu!- hắn bất giác thốt thành lời

– Hả?- nó kinh ngạc hét lên rồi chạy lăng xăng quanh hắn như con cún con- Anh vừa nói gì nói lại xem? Tôi nghe không rõ.

– Không nói.

– Nói đi mà. Tại hồi nãy tôi không chú tâm lắm!

– Không

– Phong…

– Muốn thì phải trả lời tôi câu hỏi này

– Hỏi đi!

– Tôi biết Khiết thích cô. Vậy còn cô? Cô có thích cậu ấy không?

– Tôi…

– Anh Phongggg

Một giọng nói lanh lảnh trẻ con, vừa lạ nhưng lại quen. Cả hai giật mình quay lại. Một cô gái trong bộ váy trắng tinh khôi một dây. Nơi thắt lưng là dây đeo nơ màu bạc lấp lánh. Chỉ gật đầu chào nó một cái rồi chẳng nói chẳng rằng kéo tay hắn một mạch bỏ đi luôn.

Ái Ngọc chỉ biết tiếc nuối nhìn theo. “Tôi không thích cậu ấy vì trái tim tôi thuộc về anh” Đó là câu nói nó định trao đến hắn. Nhưng không kịp rồi. Mỉm cười nhẹ, nó cầm cốc nước dạo bước ra sau vườn. Được một lúc, Ngọc quyết định ngồi nghỉ cạnh hồ bơi. Chân vẫy nhẹ trong dòng nước mát lạnh, ngắm nhìn những ngôi sao nhấp nháy trên trời.

– Ở đây làm gì thế cô nương? Không ăn à?

– Chẳng phải Minh Khiết cậu cũng ra đây sao!

– Uhm… Mình ra đây là xem một người tự kỉ sẽ biểu hiện như thế nào.

– Xỉa ai đấy hả?

Nó lườm cậu sắc lẻm. Khiết bật cười nhẹ. Cậu xoa đầu Ngọc và đưa trước mặt nó một chiếc bánh ngọt dâu tây hấp dẫn. Hai mắt nó liền sáng rỡ.

– Cảm ơn

Nói rồi nó ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy. “Cô ngốc này” Cậu cười nghĩ và khẽ rút khăn giấy lau những vết kem dính trên má nó. Mặt nó chợt nóng bừng bừng. Dù biết rằng nó không thích cậu nhưng như thế con gái đều phải ngượng phải không? Nó khẽ quay mặt tránh né và đã bắt gặp một hình ảnh không nên thấy và tuyệt đối không được xảy ra trước mặt nó.

Nó thấy Anh Phong trong bộ vét màu đen, trên tay là một hộp quà đang từ từ đưa cho Linh Nhi. Dù là trời tối mịt mờ nhưng nó nhận ra được đấy là… hộp quà của nó. Vì kế bên hộp quà, nó đã chính tay vẽ lên một cây bò cạp vàng để gợi hắn nhớ. “Tôi thích món quà này lắm!”. “Tôi thích món quà này lắm!”. Câu nói ấy cứ mãi quay cuồng trong đầu nó. Giả dối. Tất cả đều là lời nói dối.

– Lã Anh Phong! Anh là đồ tồi.

Tức tối, nó đứng phắt dậy hét thật lớn rồi bỏ chạy. Minh Khiết vội đuổi theo. Ra đến cổng, cậu mới giữ được nó.

– Ái Ngọc. Bình tĩnh đi

– Buông mình ra.Sao mình có thể bình tĩnh. Cậu nói là hắn thích mình mà. Linh Nhi chỉ là quá khứ. Nói dối. Cậu gạt mình.

Nó vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang siết chặt của cậu. Hai hàng nước mắt đã tuôn rơi lúc nào không hay. Nó yếu đuối quá! Chỉ như thế đã khóc. Hay tại nó đã tin tưởng quá nhiều để rồi đến khi sụp đổ thì chẳng còn gì ngoài nước mắt.

– Mình muốn yên tĩnh

Giọng nó nghèn nghẹn mà tuyệt vọng vang lên. Rồi quay lưng lại, nó liền vụt chạy. Chạy thật nhanh, chạy hết sức có thể để trốn tránh những gì nó thấy trước mắt, để trốn tránh người mà nó không muốn đối diện. Nước mắt vẫn tuôn không ngừng. Đôi môi nó mím chặt. Cảm giác này đau lắm. Dù là nghiệt ngã như sự thật : nó đã yêu hắn rồi.

Chap 18: Tỏ tình

* Mười mấy phút trôi qua

Ái Ngọc giờ đây thật sự không biết mình đã chạy bao lâu và bao xa. Nó chỉ thấy trong người uể oải, chẳng còn sức lực. Nước mắt cũng tạm thời ngừng rơi. Ngay cả đôi bàn chân cũng bắt đầu phòng rộp đau điếng.

Chợt nó bắt gặp một công viên nhỏ. Thứ đẹp nhất, nổi bật nhất nơi ấy không gì khác lại chính là một cây bò cạp đang trong mùa trổ bông vàng rực. Thật nực cười. Ông trời đang trêu ngươi nó à? Ấy vậy mà cơ thể nó lại tự động ngồi ở đấy. Từng cơn gió mang hơi nước mát lạnh thổi tới, cuốn những cánh hoa vàng kia bay là là xuống đất. Những kí ức hồn nhiên khi được hắn âm thầm quan tâm, những cuộc xung đột tưởng chừng như ghê gớm nhưng lại trẻ con đến không ngờ liền ùa về tâm trí nó. Thời gian thật vui sao lại qua đi thật nhanh. Đôi môi chúm chím nở nụ cười chua chát.

“tí tách…tí tách…” Những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi rồi dần đổ ào ào như trút nước. Nó vẫn ngồi đấy, không có ý định bỏ đi. Ái Ngọc khẽ nhắm mắt lại, ngửa cổ lên trời. Nó muốn làn mưa sẽ xoá đi nỗi đau của nó trong lòng, xoá đi niềm tin tưởng ngu ngốc của nó đối với hắn. Đằng xa, một hình bóng đang đau đáu nhìn nó không rời. Hai tay siết chặt, trái tim quặn đau cũng không kém

– Mày còn mặt mũi tới đây hả Lã Anh Phong?

Giọng Minh Khiết đầy tức giận từ đằng sau vang tới. “Bốp” Cậu giáng một cú đánh thật mạnh vào má ngay khi hắn mới vừa quay người lại. Anh Phong xém ngã nhào ra đất, một dòng máu nhỏ rỉ ra nơi khoé môi. Hắn nhếch mép cười, lau nhẹ vết máu và lao tới đánh trả.

– Tao làm gì là chuyện của tao

Thế là cả hai lao vào trận chiến của con trai. Ai cũng bầm tím cả người, đôi mắt hằn lên tia giận dữ, như hai con sư tử giành lãnh thổ trong cơn mưa lớn. Minh Khiết lao tới đấm một cú vào bụng hắn.

– Nhưng chuyện của mày làm cho Ngọc phải đau khổ. Không thể tha thứ.

Một cú móc ngược đáp lại

– Chả phải mày thích cô ấy sao? Tao nhường cho mày.

Minh Khiết lao tới,siết cổ áo hắn lại

– Thì sao. Nhưng người cô ấy thích là mày

– Dừng lại đi mà

Linh Nhi không biết tới từ khi nào. Mặt nhỏ toát lên vẻ lo lắng, ra sức can ngăn nhưng vẫn vô dụng. Anh Phong giựt tay Khiết ra, lại một cú đấm vào má

– Nói dối. Chả phải cô ấy luôn quan tâm tới mày sao.

– Đồ ngu.Món quà cô ấy tặng mày chính là bằng chứng. Là mô hình cây bò cạp có một không hai đấy

Cậu tức tối hét lên. Như một gáo nước lạnh dội cho hắn tỉnh. Thời gian như ngừng trôi. Đôi mắt hắn hoá hoang mang. Vậy ra hắn đã hiểu lầm! Hắn sai thật rồi. Sai vì đã không đủ dũng cảm đến bên nó. Sai vì giả vờ cao thượng để rồi tổn thương nó. Bất giác, hắn khẽ quay lại hướng Ngọc đang ngồi và bắt gặp ánh mắt của nó. Thì ra khi cả hai đánh nhau, nó đã phát hiện. Người nó run lên bần bật dưới làn mưa trắng xoá. Hai tay siết chặt. Hình như nó đang khóc.

– ĐỦ RỒI. Để cho tôi yên. ĐỂ TÔI YÊNNN

Nó uất nghẹn hét lên rồi bỏ chạy.

– Ái Ngọc

Cả hai liền đuổi theo. Nhưng chưa được mấy bước, Linh Nhi đã giữ cậu lại. Nhỏ khẽ lắc đầu, nhẹ nói tỏ ý phàn nàn

– Đừng! Để họ giải quyết với nhau đi

Khiết khó chịu giựt phắt tay ra

– Họ như vậy chẳng phải do cô sao?

– Hay là do anh. Tôi với Phong đã sớm kết thúc rồi. Tất cả chỉ là mộ vở kịch thôi!

– Vở kịch?

~~~Quay về nửa tiếng trước ~~

– Cô ấy đi rồi

Anh Phong lạnh lùng nói ngay khi nhỏ kéo hắn đi được một đoạn. Nghe xong, nhỏ liền buông tay, khuôn mặt tỏ ra một chút bối rối

– Làm vậy có đáng không? Cậu định nhường cho Khiết thật sao?

– Mình không biết-Hắn liền đáp và quay sang nhỏ với ánh mắt vờ khó chịu- Và ngay khi chuẩn bị có kết quả thì cậu lại lôi mình đi mất

– Hihi- nhỏ cười trừ chữa ngượng- Mình có biết đâu.

– Không sao. Đợi dịp khác…vậy

Hắn đang nói bất giác khựng lại. Đôi mắt chăm chăm về phía hồ bơi mà ánh lên tia đau buồn. Nhỏ liền quay sang theo. Là Khiết với Ngọc. Hình như đang nói chuyện gì đó vui vẻ lắm! Cậu còn chủ động dùng khăn lau cho nó. Ngay khi nó quay sang phía mình, hắn liền tránh, nhìn sang nhỏ và khẽ nói:

– Đến giờ diễn rồi

Nhỏ gật đầu. Ngay lập tức trên môi hắn nở một nụ cười ấm áp. Nhìn cứ tưởng thật nhưng có biết đâu đấy chỉ là giả tạo. Hắn đưa hộp quà của nó cho Linh Nhi, cố tình đưa mặt vẽ cây bò cạp về phía nó. Để nó nhìn đã biết đấy là hộp quà của mình.

– Lã Anh Phong! Anh là đồ tồi.

Nó hét lên rồi bỏ đi. Minh Khiết cũng vậy

– Chả phải cậu nói là đang quyết định…

– Hành động như vậy là đủ để hiểu quyết định của mình rồi. Giữ kĩ món quà này giùm mình. Mai mình sẽ đến lấy

– Cậu thật là… NÈ! Định đi đâu vây?

– Không thể đến gần chăm sóc cô ấy thì có thể ngắm từ xa mà, phải không?

Hắn cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi. Một bóng dáng lạnh lẽo đầy cô đơn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Nói như vậy chả nhẽ cô đã không còn thích cậu ấy rồi ư?- Minh Khiết nhìn nhỏ nghi ngờ hỏi

– Đương nhiên là không nhanh vậy rồi. Nhưng nếu tôi không buông tay thì làm được gì. Giành giật?

– Cô có thể mà. Khi Phong hiểu lầm tôi với Ngọc mà buông tay

– Tôi không phải đứa con gái chanh chua, mù quáng vì tình. Làm như thế chỉ khiến mọi người thêm đau. Tôi giúp là vì tình bạn, tôn trọng quyết định của cậu ấy.

– Cô thật hiểu chuyện và kiên cường. Hơn cả đứa con trai như tôi

Khiết đút tay vào túi quần, thở dài nói. Nhưng đáp lại, Linh Nhi chỉ cười nhẹ

– Không hơn anh bao nhiêu đâu. Anh đơn giản chỉ là không chịu chấp nhận sự thật nên không nỡ rời xa Ái Ngọc. Anh có bao giờ nghĩ, cô ấy cũng có lúc khó xử?

– Cũng phải. Tôi quá ích kỉ rồi. Cầu mong hai người họ sẽ làm hoà và hạnh phúc.

-Uhm

Nhỏ gật đầu đồng tình. Rồi bỗng nhiên cả hai nhìn nhau và bật cười khúc khích vui vẻ. Cười thoải mái sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Trên cuộc đời này không ai là vai phụ cả. Họ có thể là vai phụ ở vở kịch này nhưng rồi sẽ là vai chính ở câu chuyện khác. Chỉ do họ chọn lựa thôi. Có khi nào ngay phút giây này đây…cả hai đã tìm được vai chính và bạn đồng diễn của bản thân trong cuộc đời mình, hay ích nhất là trong thời gian này.

.

.

.

*Trong khi đó

Ái Ngọc chạy thục mạng, hắn cũng đuổi theo hộc hơi đằng sau.”Rầm” nó té ngã, những vết nhơ bắn bẩn lên chiếc váy xinh đẹp, mắt cá chân sưng lên đau buốt.

– Ái Ngọc. Đừng chạy nữa- hắn gọi với từ đằng sau.

Nhưng chỉ khiến nó thêm hoảng loạn. Nó loạng choạng đứng lên, cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Nước mắt lại tuôn rơi nhiều hơn.Chẳng hiểu sao nó bỗng thấy sợ khi phải đối mặt với hắn.

Đường lớn xuất hiện ngay trước mặy.Nó liền băng ngang. “Tin…Tin…” Tiếng còi xe ô tô inh ỏi vang lên bên tai. Chiếc đèn pha chiếu lên thân ảnh nhỏ bé. Khối sắt lớn lao vun vút đến gần. Nơ sợ hãi đứng trơ ra đấy. “Vútt”. Xe ô tô phóng qua êm ái. Một lực bí ẩn đã kéo nó về. Khẽ mở mắt, nó thấy mình đang nằm trong gọn lỏn trong vòng tay của Phong.

– Đồ ngốc này. Đã bảo đừng chạy nữa mà.

Hắn hổn hển, vừa thở vừa nhẹ nói khẽ bên tai nó. Từng hơi thở ấm áp len vào tim. Ái Ngọc khóc ngày càng dữ dội. Nó dùng hết sức yếu ớt của mình vùng khỏi vòng tay ấy.

– Anh buông ra đi. Tôi không phải đồ chơi của anh. Linh Nhi -tình yêu đích thực của anh đã về rồi đó. Còn quan tâm tôi làm gì?

– Anh xin lỗi. Anh không…cố ý…làm tổn thương em. Anh…

Hắn cố gắng lại gần nó nhưng cứ tiến một bước, nó lại lùi ra xa một bước.

– Không cố ý?Phải anh vô tình chú ý đến tôi. Anh không cô ý trêu ghẹo tôi. Anh không cố ý quan tâm tôi, cứu tôi thoát nạn. Tất cả đều là sự vô ý của anh. Để rồi anh có quyền phủ bỏ nó một cách nhanh chóng, để rồi ngoài miệng khen thích món quà của tôi xong quay lưng tặng cho người khác. Vậy anh…có bao giờ chú ý đến cảm xúc của tôi không?- Nó uất ức nói, giọng lạc đi vì nước mắt.

– Anh xin lỗi. Là anh nói dối. Vì lúc đó anh nghĩ mình không đủ tư cách ở bên em. Em với Khiết mới là một đôi

“Chát” Tiếng bạt tay vang lên rõ mồn một. Hắn kinh ngạc nhìn nó.

– Chẳng nhẽ anh không cảm nhận được? Tôi vì anh nên mới thay đổi ngoại hình. Tôi vì anh nên mới luôn cố gắng mở lòng với người khác. Tôi vì anh mà bất chấp sợ hãi bộc lộ tính cách thật của mình. Chính anh khiến tôi thao thức từng ngày. Dù là kỉ niệm hay hành động dịu dàng nhỏ nhất của anh, tôi đều nhớ.

– Ái Ngọc….

– Tôi thích anh rồi đó. Anh đã hài lòng chưa? Tôi thích anh. Thích anh nhiều lắm!

Anh Phong liền chạy tới ôm gọn nó vào lòng, thật chặt, thật chặt. Hắn sợ sẽ lạc nó mất. Đưa bàn tay lên xoa đầu nó, cậu an ủi nó với cả tấm chân tình

– Đừng nói nữa. Anh nghe rồi. Anh sẽ không rời xa em nữa. Lã Anh Phong này sẽ không bao giờ buông tay Vương Ái Ngọc

Và rồi, hắn nhẹ đặt lên trán nó một nụ hôn. Bầu trời bắt đầu tạnh mưa. Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Vầng trăng hiện lên trên trời, chiếu sáng cho cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đang hạnh phúc dưới trần gian. Cầu mong niềm hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi. Trông thâm tâm cả hai, những cánh hoa bò cạp vàng lại bay như gửi lời chúc phúc…

Chap 19: Bị hại trong giờ học

Sau cảnh tượng lãng mạn ấy là hậu quả chả tốt đẹp gì mấy. Tối hôm đó, ở bốn ngôi nhà khác nhau, có bốn bạn nhỏ đang bị phụ huynh tra hỏi gắt gao như tội phạm. Cũng phải, ai cũng ướt nhẹp như chuột lột, tóc tai bù xù, mặt mày lấm lem bùn đất. Tụi con trai thì còn tệ hơn, thêm vài vết bầm tím, trầy xước, chảy máu nữa.

– Lần sau mà còn như thế nữa thì mốt đừng mong đi đâu hết, nghe rõ chưa?

Bốn ông cha không hẹn đồng thanh hét lên răn đe náo loạn cả góc trời. Ấy vậy mà trong lòng bốn đứa trẻ, cái cảm giác sợ hãi, ăn năn từ lâu đã được thay thế bởi những niềm vui lạ lẫm. Như một hỗn hợp hoà lẫn nhiều cảm xúc với nhau.Có một chút nôn nao, phấn khích như khi chúng lần đầu học chữ. Lại xen vào một chút hy vọng nhỏ nhoi vào ngày mai tươi mới . Một nỗi nhớ da diết về một hình bóng vô danh bí ẩn. Thứ hỗn hợp phức tạp đó cứ len lỏi mãi trong tâm trí và cả giấc ngủ êm đẹp của chúng.

Ánh trăng dần dần tắt lịm và biến mất sau những vệt nắng yếu ớt ban sáng. Bây giờ đã gần bảy giờ nhưng bầu trời vẫn còn hơi tối bởi những đám mây xám xịt,nặng trĩu nước. Gió thổi từng cơn se se lạnh. Bọn học sinh ai cũng mặc thêm một chiếc áo khoác. Chỉ riêng hắn, vẫn chiếc áo trắng đồng phục mỏng tanh trên người. Dường như Anh Phong không quan tâm gì mấy cái thân thể đang run nhẹ của mình mà rảo bước quanh sân trường, cặp mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm một người. Chợt một cú cốc nhẹ ở đằng sau khiến hắn giật mình. Quay lại đã gặp ngay khuôn mặt khẽ nhăn lại khó chịu của nó. Chưa kịp nói lời nào, đôi môi nhỏ kia đã lên tiếng trách móc trước:

– Trời lạnh sao không chịu mặc áo khoác? Muốn bệnh sao?

– Bệnh gì? Thân thể cường tráng thế này mà lị

Vừa nói hắn vừa chỉ con chuột mình gồng và nở nụ cười tinh nghịch. Nhưng đáp lại, Ngọc chỉ bĩu môi châm chọc

– Hôm qua còn dầm mưa nữa á. Người sắt còn bệnh huống chi anh

– Đã bảo là sẽ…ơ hơh…HẮT XÌ…không bệnh đâu

Định là sẽ an ủi nó để khỏi cằn nhằn, ai dè nó nói lại linh thế. Giờ thì hắn ngượng chín mặt. Chỉ muốn tìm Thổ Địa cùng chui xuống đất. Ái Ngọc khẽ bật cười. Nó thình lình cởi áo khoác trên người rồi quăng qua cho hắn. Anh Phong ngạc nhiên mở to mắt nhìn,nó liền giải thích:

– Áo khoác thể thao đấy. Con trai mặc cũng được. Vừa mà

– Ý anh không phải thế- hắn vội phân bua- Anh mặc rồi thì lấy gì em mặc. Em cảm luôn thì khốn

– Cha cha. Xem họ tình cảm chưa kìa. Nhìn mà ghen tị quá

Linh Nhi không biết từ đâu xuất hiện, trêu chọc cả hai. Bên cạnh nhỏ còn có Minh Khiết đi cùng. Cả hai nở nụ cười gian manh như vừa bắt gặp phải gian tình.

– Hai cái người này. Muốn chết… Ơh hơh…HẮT XÌ

Và lần này là đến lượt nó. Bắt lấy thời cơ ngàn năm có một, hắn liền vênh mặt chỉ bảo lại:

– Đã bảo mà không nghe. Mặc vô đi cô nương.

– Ờ…ừ

Nó ỉu xìu làm theo. Hình như cả nó và hắn đã quên mất còn có hai người bạn đang hiện diện sừng sững ngay trước mắt. Yêu rồi thấy khác nhỉ. Quan tâm nhau mặc xung quanh bao nhiêu cặp mắt dòm ngó, hay ít nhất hiện giờ là có hai cặp đang trợn tròn đầy ngưỡng mộ . Hành động cứ y như ở chốn không người.

– Cho em xin. Hai anh chị mùi mẫn thế chịu gì nổi. Em còn độc thân đấy- Minh Khiết giả vờ khóc lóc van xin trêu chọc cả hai

– Tủi ghê chưa?- Nhưng lại bị nhỏ đá xoáy lại

– Thế hai người quen nhau luôn đi- nó và hắn cùng đồng thanh khiến hai người kia đứng đơ như tượng đá.

Quả thật là bạn bè. Nói kháy nhau cũng chơi theo hiệu ứng băng chuyền. Nhưng có lố chăng khi không khí chợt căng thẳng thất thường. Một cảm giác lạ bỗng trỗi dậy trong lòng Khiết và Nhi. Bụng dạ cả hai chả hiểu sao cồn cào hết cả lên. Tim thì cứ đập thình thịch, loạn xạ ngầu trong lồng ngực. Thấy cả hai không nói gì, Ái Ngọc tưởng mình chọc hơi quá nên lên tiếng xin lỗi:

– Đừng giận nha. Mình nói giỡn thôi mà. Hai người không sao chứ?

– Không sao. Vào lớp thôi.

Mặt cả hai chợt đỏ bừng như ăn phải ớt hiểm. Nói rồi cả hai xoay lưng bước về hai hướng khác nhau, mặc dù học chung một lớp. Thấy lạ sao? Vì họ có về lớp đâu. Người đi hướng vào phòng giám thị. Người kia thì phòng hiệu trưởng @@. Ái Ngọc nhìn mà không khỏi thắc mắc hỏi:

– Họ bị gì thế?

– Kệ đi. Ngượng quá hoá ngố ấy mà.

– Nhưng reng chuông rồi.

– Thì về lớp thôi. Lát họ biết tự động mò về à

Hắn đưa tay búng trán nó một phát rồi nhanh chân đi trước. Nó đằng sau đuổi theo muốn hộc hơi. Nhưng vẫn không quên lên tiếng chửi rủa cái tên chết dẫm ấy. Thế mà trên môi cả hai lại nở nụ cười hạnh phúc.

Vừa lên đến lớp cũng là lúc cô Toán bước vào lớp. Cả hai khẽ cúi đầu và nhanh chóng về chỗ. Chưa kịp ngồi xuống, Anh Phong đã kéo tay nó lên ngồi kế mình, thay chỗ của Linh Nhi. Nó kinh ngạc nhìn hắn, thì thầm hỏi:

– Làm cái quái gì thế? Muốn bị bắt hả?

– Suỵt- Hắn đưa tay bịt miệng nó khiến mặt nó đỏ bừng bừng- Cô không biết đâu. Đổi luôn đi

– Còn Linh Nhi?

Phải công nhận rằng Ái Ngọc nói cái gì là linh nghiệm cái ấy. Vừa mới nhắc, nhỏ và Khiết đã có mặt ngay ngoài cửa lớp. Hai người bọn họ đang đổ mồ hôi hột giải thích với cô giáo. Sau một hồi, họ cũng được vào. Khiết thản nhiên về chỗ mình, trong khi nhỏ thì ngơ ngác ngay giữa lớp. Nhìn mà tội.

– Hai người ngồi thế, tôi ngồi ở đâu?- nhỏ bối rối nhìn Phong

– Tới chỗ Ngọc ngồi nha- hắn thản nhiên đáp lại

– Kêu tôi ngồi gần cái tên ấy hả?- Nhỏ trợn tròn mắt

– Linh Nhi em đứng đó làm gì . Về chỗ

Cô giáo gắt lên khiến nhỏ run như cày sấy. Dù không muốn nhưng nhỏ cũng đành thất thỉu lết xác xuống bàn của Ngọc. Khiết ngồi dưới liền rướn người, cười khúc khích châm chọc. Đã bực, nay lại có người châm dầu vào lửa, một cú cốc đau điếng lập tức đáp thẳng vào đầu cậu không thương tiếc.

– Con gái gì mạnh dữ vậy

Cậu nhìn nhỏ sắc lẻm mà cằn nhằn. Đáp lại, nhỏ chỉ hứ một tiếng cho bỏ ghét. Nhìn hai đứa bạn cứ “thương nhau lắm cắn nhau đau”, Ái Ngọc thích thú bụm miệng cười. Ngay khi quay sang Phong rủ rê xem phim tình cảm thì chạm ngay khuôn mặt không gì gian tà hơn của hắn.

– Lên cơn hả?

– Không. Anh đang ngắm khuôn mặt đầy hạnh phúc của em khi được ngồi cạnh anh.

– Đang mơ giữa ban ngày hả? Mà ai là “em” của anh chứ! Bằng tuổi nhau hết nha

Nó bối rối đáp lại và bắt đầu ra chiêu đánh trống lãng. Nhìn nó lí lắc vậy chứ gặp chuyện là chỉ có mỗi chiêu này. Không được thì chạy. Nhưng với hắn thì nó có chạy đằng trời cũng chẳng thoát.

– Thế vừa nãy ai mới gọi “anh” ngọt xớt vậy

– Da~~~ Cái đó là xưng hô lịch sự. Từ đầu năm đã vậy rồi mà- nó tức tối hét lên với âm lượng nhỏ hết mức có thể.

– Thế thì lí do khác. Anh sinh tháng 1 còn em tháng 4. Thua tận 3 tháng chớ ít gì.

– Vậy cũng nói được nữa hả. Lý luận cùn-Nó chun mũi phản kháng trong vô vọng.

– Thế xưng em đi

Hắn được nước lấn tới, tấn công liên hoàn. Ngay khi nó bị dồn vào đường cùng,không còn đường lui, vị cứu tinh đã tới (chả biết cứu tinh không nữa).

– Giờ này là giờ trao đổi tâm tình hả Ái Ngọc, Linh Nhi.

Nó và nhỏ đồng loạt cứng họng khi nghe giọng nói rất đỗi “dịu dàng” và quen thuộc. Cả hai từ từ quay lại và nuốt nước bọt một cách khó khăn khi chạm phải thân ảnh đang hgùn ngụt lửa như Hoả Diệm Sơn trước mặt mình. Cô giáo với đôi mắt loé lên tia nguy hiểm, thêm cái roi to như như cành cây trên tay. Lần này là chết chắc. Cô toán nổi tiếng là sát thủ trong trường. Phạm lỗi trong giờ cô chỉ có nước không toàn mạng. “Chỉ tại cái tên trời đánh kia cả”. Nó và nhỏ ngay trong một giây cùng loé lên một suy nghĩ. Và với chủ trương “Ai hại mình thì kéo người đó chết chung”, cả hai cùng đồng lòng tố cáo thêm hai kẻ tòng phạm. Dù cơ thể đang run lên bần bật từng cơn.

– Tại Phong với Khiết chọc tụi con trước mà cô.

– Nguỵ biện. Nguỵ biện nè-Cô khẽ vỗ đầu tụi nó bằng tay mình- Họ chọc thì mình lơ. Giờ mình bị bắt chứ có phải họ đâu.

– Cô…- Tụi nó đưa mắt nài nỉ

– Hai cô muốn tôi phạt làm sao. Bị điểm không, vào sổ đầu bài, hay như thế nào khác đây

– Thôi mà côooo- Khoé mi điểm thêm vài giọt nước mắt cá sấu

– Tôi chai rồi. Ra ngoài lớp đứng cho tôi. Nhanh

– Dạ

Tụi nó ỉu xìu đáp lại và lủi thủi ra ngoài lớp. Hắn và cậu ngồi ở trong nhìn mà phát tội. Thấy có lỗi trong lòng ghê ghớm. Mặc dù khi nó và nhỏ bị cô bắt, cả hắn và cậu lại bật cười khúc khích đầy thích thú. Trong khi đó, ở hành lang, có hai thân ảnh đang toả ám khí ngùn ngụt.

– Lát nữa tụi mình về chung. Bỏ Anh Phong của cậu đi.

– Ok. Quá đáng mà. Nãy chẳng chịu nói giúp lấy một câu.

Vậy là hai cô nàng đồng lòng đập tay nhau tẩy chay hai đứa con trai yêu quý của con tác giả này đây. Khiếp…người khác muốn theo còn không được. Ở đây bày đặt bỏ với chả rơi.

*Giờ ra về ngày hôm đó

– Ngọc ở đây đợi mình chút nha. Mình để quên đồ trên lớp

– Uhm. Mình đợi

Thoắt cái, Linh Nhi đã co chân phóng thẳng lên lầu. Giờ ở sân trường chẳng còn ai nó quen biết cả, ngoài một mình nó. “Không biết giờ này Anh Phong về chưa nhở?” Một suy nghĩ vu vơ hiện lên trong đầu khi nó bắt gặp cây bò cạp quen thuộc đang trong mùa thay lá. Một cơn gió bất chợt thổi tới khiến những bông hoa vàng cuối cùng đành tiếc nuối rời bỏ cành cây khẳng khiu mà là là trở về với đất mẹ. Tóc nó cũng đương theo gió bay theo, che luôn cả khuôn mặt dễ thương tựa thiên sứ. Chợt một bàn tay đưa tới gỡ những ngọn tóc rối ấy trước khi nó kịp làm. Bàn tay khô ráp nhưng lại ấm áp lạ thường. Nó vội quay lại và bắt gặp khuôn mặt thẫn thờ của hắn.

– Ơ…Anh xin lỗi

Hắn lí nhí nói khi bị nó phát hiện. Bàn tay cũng rụt về tức khắc. Mặt nó cũng thoáng đỏ trước hành động ấy. Tuy vậy, sự giận dỗi nhanh chóng chiếm hữu tâm trí nó. Nó chun mũi, nhíu mày, hứ một tiếng rồi xoay lưng lại với hắn.

– Bỏ tôi rồi giờ còn tới đây làm gì. Sao không đi luôn đi

– Đừng giận nữa mà. Anh xin cô không ghi vào sổ đầu bài rồi. Em xem như đứng hóng gió tí

– Mỏi chân. Cơ đã bảo là đừng gọi tôi là em

Nó quay đầu lại lè lưỡi trêu ngươi hắn rồi băng băng ra ghế đá dưới gốc cây bò cạp ngồi, một chút cũng không thèm nhìn lại. Một phút, hai phút rồi ba phút, chẳng có động tĩnh gì cả. Kì lạ. Quả thật là kì lạ. Nó vội quay lại thì sau lưng nó giờ chỉ là một khoảng trống. Không có lấy một bóng ma huống chi là người. Đôi mày từ từ trở về trạng thái bình thường. Thay vào đó là đôi mắt cụp xuống ủ rũ như cún con khi bị chủ mắng. Mặc dù thực chất là nó mắng người ta.

– Thứ vô tâm. Người ta mới làm nũng một chút mà đã giận thiệt rồi. Xưng “em” thì xưng chứ- nó chu mỏ trách móc

– Kêu ai vô tâm thế hả cô kia

Một thứ mát lạnh bỗng áp vào má khiến nó giật bắn mình. Theo phản xạ, nó quay lại và nhìn thấy hắn hai tay cầm hai cây kem dâu celano kèm theo một nụ cười tinh nghịch. Thật thì càng nhìn, hắn còn dễ thương hơn cả Minh Khiết nữa. Đương nhiên là chỉ khi hắn bỏ vỏ bọc băng giá của mình xuống.

– Thì cứ tưởng anh về rồi chứ!

– Uhm. Định là về rồi nhưng khi đi qua tiệm kem, chợt nhớ ai kia thích kem dâu nên mua về nè.

– Thế hả? Cảm ơn

Nó hớn hở nhào tới định chộp lấy. Khổ cái cây kem đã bị Anh Phong giơ lên cao. Nó đứng có tới vai hắn à thì sao mà giựt lại được.

– Chả phải nói cho sao?

– Phải nói “Anh Phong đưa cho em” thì mới cho

– Sến quá à- nó phản đối

– Nhanh lên. Kem chảy hết rồi kìa- Vẫn không tha

– Anh Phong đưa cho em

Nó ỉu xìu làm theo. Đúng là tật ham ăn khó bỏ.Ngay khi cây kem được trao tới tay, nó nhanh nhẹn mở vỏ và bắt đầu thưởng thức. Lớn rồi mà cứ y như đứa con nít, kem dính miệng với mũi tèm lem. Hắn vừa ăn vừa nhìn nó mà bật cười. Đồng thời hắn vẫn không quên rút khăn giấy lau cho nó. Ối làng nước ơi! Cảnh tượng lãng mạn cứ y như phim Hàn ấy. Không gian xung quanh như bị tác động mà dần mờ ảo phớt hồng.

Trong khi đó ở đằng xa, Linh Nhi trông thấy mà không khỏi đau lòng. Nhòn cắn quai cặp khóc ròng:

– Ngọc ơi là Ngọc. Cậu mê trai bỏ bạn sao?

– Thế muốn đi ăn kem như thế không?

Một giọng nói khác vang lên bên tai nhỏ. Khỏi quay lại cũng biết là Khiết. Với lòng tự ái cao hơn ông trời của nhỏ thì dù có thèm nhỏ dãi cũng lắc đầu từ chối.

– Không thèm

Nhỏ hừ giọng, liếc cậu sắc lẻm. Haizz. Con trai người ta mới chọc một chút, làm nhỏ bị phạt một chút và bị bạn bè bỏ rơi một chút mà giận ghê thế đấy. Cậu lắc đầu bó tay. Không nhu được thì cương. Cậu nhanh chóng nắm cổ tay nhỏ kéo đi một mạch tới tiệm kem gần trường mặc nhỏ la oai oải ở phía sau. Tại ra ngoài đường, người khác nhìn dữ quá, nhỏ tự xấu hổ là im à. Huống hồ chi lát nữa khi ly kem ở trước mặt, Linh Nhi liền cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra hết

Tính ra trong khoảng chiều chuộng con gái thì Anh Phong có vẻ dịu dàng hơn Minh Khiết thì phải. Đành rằng vẻ ngoài cả hai lại hoàn toàn ngược lại. Đúng là không nên “trông mặt mà bắt hình dong”.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ