Một năm học vui vẻ, yên bình cứ thế dần trôi qua. Cây bò cạp vàng đã thay lớp áo mới từ khi nào. Nhưng ngay lúc này, nó làm gì còn tâm trí để đón những chùm bông vàng ươm đầu tiên của chúng. Bởi kì thi cuối năm đã bắt đầu kéo đến. Nào đề cương, nào đề thi thử cứ liên tiếp đè nặng tâm trí nó. Ái Ngọc lao vào học như điên, nhất là môn Ngoại Ngữ. Vì chưa lần nào đi thi nó được trên chín điểm môn này cả. Khổ thân thế đấy.
Ấy vậy mà nhìn Anh Phong kìa.Giờ phút này đây mà hắn vẫn còn vô ưu vô lo như chẳng có sự kiện gì quan trọng sắp diễn ra cả. Hắn cứ nhởn nhơ học đều đều, chọc nó trong giờ học, tối còn nhắn tin cho nó suốt. Điều này làm cho nó tức điên người. Đỉnh điểm là nó làm chiến tranh lạnh với hắn cả tuần luôn rồi. Và ngày hôm nay cũng như thế.
– Ái Ngọc, nói chuyện với anh đi. Đừng giận nữa mà
Hắn khẽ lay lay tay nó trong khi thầy Ngoại Ngữ đang hót như chim họa mi trên bục giảng với thứ tiếng loạn xì ngầu mà nó đang cố gắng tập trung để nghe ra.
– Im để em nghe- Nó quạu quọ, hăm he đe hắn.
– Dễ nghe mà
– Con khỉ mốc í
Nó chun mũi đáp và tiếp tục quay lên bảng, mở rộng hết tai để cố nghe cho được. Nhưng có lẽ như dù chăm chỉ thế nào thì cái khả năng “nghe” của nó cũng chả khá lên được bao nhiêu. Thế nên cho đến khi bài luyện nghe của ông thầy kết thúc với cụm từ “the end” thì nó vẫn chả hiểu nội dung bài ấy ra mô tê gì sất. Tội con bé. Mặt mũi nó hầm hầm, quay sang liếc hắn sắc lẻm rồi cúi xuống làm xấp đề cương trên bàn.
– Anh lại làm gì sai nữa sao?
Hắn ỉu xìu, bối rối nhìn nó. Ái Ngọc chẳng đáp lấy một lời, vẫn tiếp tục cặm cụi làm.
– Thầy mời hai bạn lên giải bài trên bảng
Chỉ một câu duy nhất của thầy giáo cũng đủ khiến cả lớp đột nhiên chăm chú. Nhưng tiếc thay nó lại không hề hấn gì với Ngọc và Phong lúc này. Vì sao ư? Đơn giản thôi. Bởi một người đang bận giận dỗi và người còn lại thì đang cố gắng dụ ngọt. Đương nhiên hành động ấy đã lọt vào đôi mắt sáng như diều hâu của thầy. Và xin chia buồn cho cặp đôi trẻ. Hai bạn được vinh dự mời lên bảng giải câu khó nha!
Cầm viên phấn trắng trong tay, Ái Ngọc chỉ muốn khóc thét thật to ngay giữa lớp. Nó vừa nhìn đống từ ngữ latinh khó nhằn trên bảng, vừa rủa bản thân thật vô dụng không thể cắn chúng nát như tương cho rồi. Trong khi đó, thằng đẹp trai lai láng kế bên lại giải ngon ơ. Nó nhìn mà thèm nhõ dãi. “Ước gì mình giỏi được phân nửa anh ấy để thi cuối năm thôi thì hay biết mấy”. Nó khóc ròng, cố để mọi người xung quanh không phát hiện vẻ mặt tự ti đến thèm khát của nó. Nhưng ai kia đã phát hiện ra từ thưở nào. Anh Phong nhìn nó tủm tỉm cười và từ từ nhích lại sát bên thì thầm
– Anh giúp em nhé!
– Em tự làm được- Muốn lắm mà cứ giả vờ
– Thôi đi cô nương. Đáp án là…
Mặc dù khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ không thích nhưng đôi tai lại bất giác vểnh lên nghe ngóng (giống cún nhờ). Hành động này của nó sao mà đáng yêu chết được. Hắn chỉ ước sao lúc này mọi người xung quanh biến mất hết, dù chỉ năm giây đủ để hắn nhéo lấy hai cục mỡ mềm mềm trên mặt nó cho đỡ cơn “ghiền”. Cố cấu véo để kìm hãm mình, hắn nhanh chóng xê ra khỏi nó và xuống chỗ ngồi. Còn về phần Ái Ngọc. Cô nàng này cũng tinh quái lắm chứ chẳng vừa. Nó giả vờ nhíu mày đăm chiêu và từ từ ghi đáp án lên bảng. Thoáng nhìn ai cũng cứ nghĩ là nó tự làm chứ đâu có ngờ…
– Nghe lời anh như thế có phải ngoan không?- Hắn thừa cơ lên tiếng trêu chọc nó cốt để làm hòa.
– Ai thèm nghe. Tại sợ bị thầy phạt thôi.
– Thế có muốn nỗi sợ đó mất tiêu không?- hắn dò hỏi
– Muốn chứ sao không- nó to mắt nhìn hắn trả lời ngay- Chỉ cần học giỏi anh văn là ổn. Cơ mà em học quài không được
– Em tự học à?
– Cũng có đi học thêm. Rồi tự học. Nhưng chẳng có tiến bộ gì hết
– Thế anh đích thân dạy em nhé!- ông thầy đầu tiên trên thế giới mở lời kèm dạy cho học trò
– Chất lượng không đấy?- nó nhướn mày ra vẻ không tin
– Bảo đảm tốt nhất thế giới luôn- Và cả phần năn nỉ học viên nữa
Vậy là tình thầy trò đã được hình thành giữa cả hai khiến tình cảm đôi bên trở nên khắng khít, bền chặt hơn một chút. Thế có phải tốt không. Dù gì làm trò thì không được cãi thầy. Vậy ra chiến tranh cả hai cũng bớt được chút đỉnh. Và còn khiến ai kia yên tâm hơn về khả năng Ngoại Ngữ của nó nữa. Nhất là Ái Ngọc rồi.
~~~~♡♡♡~~~~
Vào một ngày trời trong,gió mát.
Trong một căn biệt thự nhỏ với lớp sơn nâu hiền hòa, một cô gái xinh xắn dậy từ rất sớm đang háo hức chuẩn bị cho buổi học nhóm sắp tới của mình. Này nhé! Giữa căn phòng nhỏ với sắc hồng dịu nhẹ, một chiếc bàn tròn thấp được đặt ngay ngắn trên chiếc thảm bông ấm áp. Trên bàn là đống sách bài tập tiếng anh đủ loại và hai quyển vở trắng tinh còn thơm mùi giấy mới.
Trước cổng, một cậu con trai khôi ngô, tuấn tú trong chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay kết hợp với quần jean dài sậm màu đang đăm đăm nhìn vào chiếc chuông trên bức tường trắng. Bàn tay hắn cứ ngập ngừng không dám bấm. Nắm chặt phần tay lái sần sùi của chiếc xe đạp thể thao bên cạnh, Phong nhắm mắt đánh liều. “King koong”.Ngay khi tiếng chuông vang lên, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm và ưỡn ngực tự hào rằng mình là người can đảm nhất hành tinh này. Nhưng dáng vẻ dương dương tự đắc ấy chưa được bao lâu thì bị tràng cười nức nẻ của nó dập tắt
– Bộ mặt anh dính lọ à?
Hắn khó hiểu nhìn nó, chỉ sợ nó phát hiện nỗi hồi hộp của mình khi bấm chuông. Nhưng lý do thật sự không phải vậy. Mà là…
– Chứ em muốn anh mặc sao?- hắn sa sầm mặt khi nghe câu nói của nó- Hay… mốt anh cởi trần, mặc quần đùi tới nhé?- Và khuôn mặt ấy dần dần trở nên gian manh.
– Không. Không muốn. Anh mà mặc kiểu đó là em đá đít anh về ấy- nó lắc đầu lia lịa, cố che đi hai má hơi ửng hồng. Nó đang suy nghĩ đen tối đấy
– Vậy anh mặc như thế này tới nhà bạn là quá chuẩn rồi. Quá lịch sự và quá cuốn hút nữa chứ!
– Ấy dà. Tự tin gớm- nó trề môi- Cơ mà hồi nãy anh nói tới nhà bạn. Bạn gì mới được. Nói thiếu không chịu đâu
Ái Ngọc nháy mắt tinh nghịch, trong khi hắn lại như đứng chết trân, chả dám hé răng trả lời. Tim Phong thì cứ đập loạn xạ hết cả lên. “Cái cô nhóc siêu quậy này, bộ muốn mình nói quỵt toẹt ra à?”. Hắn đắn đo suy nghĩ một hồi rồi quyết định đánh trống lãng. Cốt là vì hắn ngại ~~~
– Nhiều chuyện quá cô nương. Không định cho anh vào nhà hả? Về á nha!
– Hì! Em quên. Vào nhà thôi.
Nó cười toe toét, lăng xăng ra sau đẩy phụ chiếc xe đạp thể thao vàng của hắn đỗ một góc trong sân vườn.
– Ai đấy con?
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng Ngọc khiến nó giật bắn mình. Ông Vương với khuôn mặt nghiêm nghị đang nhướn mày nhìn nó như tra hỏi. Cũng chẳng có gì là lạ khi đây là lần đầu tiên con gái cưng của ông đưa bạn về nhà chơi sau gần mười năm đi học.
– Dạ… Dạ
– Dạ! Con chào bác.Con là Anh Phong. Bạn cùng bàn với Ngọc. Con tới để kèm Ngọc môn Ngoại Ngữ cho kì thi sắp tới ạ
Thấy nó có vẻ ấp úng,sợ sệt, Anh Phong đành lấy thân mình ra đỡ đạn. “Dù gì cũng là khách thì chẳnh bị gì đâu ha?” Hắn nuốt nước bọt nghĩ thầm. Ông Vương chắp tay sau lưng, quét cơ thể hắn từ đầu xuống chân một lượt rồi bỗng gật đầu cái rụp. Đến lúc này đây, một nụ cười nhẹ mới nở trên môi ông.
– Uhm. Chào cháu. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé- Đoạn ông quay sang nó căn dặn- Con dẫn bạn lên phòng đi.Nhớ học cho đàng hoàng đấy.
– Dạ
Nó hớn hở đáp lại và kéo hắn một mạch lên phòng mình. Ngay khi chạy ngang qua mẹ, nó chỉ đủ thời gian nhõng nhẽo lấy một câu:
– Mẹ chuẩn bị nước giùm con nha mẹ
“Cạch” Cánh cửa phòng được đóng lại nhẹ nhàng. Nhìn chồng sách tiếng anh đặt ngay ngắn trên bàn, khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Phong cũng phải méo xệch:
– Em nghĩ…
– Suỵt- Nó chợt ra dấu im lặng, đôi mày khẽ nhíu nhẹ – Đừng xưng anh em- Nó thều thào nhắc nhở
– Sao thế?- hắn cũng bắt chước theo
– Ba mẹ không cho.
– Thế xưng làm sao?- hắn bắt đầu bối rối
– “Cậu- tớ”- Nó cười tinh nghịch
– Không- có chết hắn cũng không sến súa như vậy
– Chiều một chút đi- nó ỉu xìu
– Rồi rồi. Nhưng chỉ được xưng như trước thôi.
“Rắc” Cánh cửa chợt động đậy. Cả hai liền ở thế phòng thủ, chăm chú nhìn cái bóng mập mờ đang dần hiện ra. Lập tức Ái Ngọc nhảy dựng lên. Nó liền lùa hắn ngồi vào bàn, bày hết tập vở ra như đang học. Riêng phần nó thì giả vờ không biết, mở cửa cho mẹ nó hết hồn chơi
– Mẹ lên rồi hả mẹ?- nó nở một nụ cười đầy ẩn ý với mẹ
– À. Mẹ đem cho con rồi này
Bà từ tốn đặt khay nước lên đầu giường rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Trước khi khuất hẳn, bà vội thì thầm bên tai con gái:
– Mẹ biết rồi nhé!
Và thế là nó đứng chết trân tại cửa nhìn mẹ nó bước đi. Đến nỗi Anh Phong đứng ngay sau nó lúc nào không hay:
– Mẹ nói gì với cô thế?
Nó ngớ người như vừa mới ở cõi tiên về, vừa lầm bầm đáp vừa thơ thẩn ngồi xuống bàn:
– Không. Không có gì đâu
Nói thì nói vậy nhưng giờ phút này đây nó có thể nghe rất rõ tiếng “thình thịch” trong lồng ngực đang đập từng hồi mạnh mẽ. Từng hơi thở cũng trở nên khó khăn. Nó đang bất an và sợ hãi. Một nỗi sợ vô danh mà đến cả nó cũng không thể nào biết đó là nỗi sợ gì. Và… nỗi sợ ấy kinh khủng thế nào. Vẻ mắt ấy của nó khiến Phong không an tâm lắm nhưng hắn vẫn nhẹ cười mà xoa đầu nó. Giọng hắn chợt dịu dàng, ấm áp đến lạ thường. Sự ấm áp ấy lập tức sưởi ấm cả căn phòng và nỗi sợ đang le lói trong trái tim ai kia.
– Thế thì học thôi. Điểm số cô quan trọng hơn nhiều
.
.
.
.
Trong khi ấy, tại phòng khách dưới lầu, không khí cũng căng thẳng đến lạ thường. Ông Vương trong khuôn mặt đầy bầu tâm sự đang lặng lẽ hút điếu xì gà, nhìn ngắm những cành cây yểu điệu đung đưa theo làn gió ngoài sân vườn. Có vẻ như ông không quan tâm gì lắm người vợ hiền thục đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay rắn chắc của mình. Mãi một lúc sau ông mới bắt đầu lên tiếng:
– Ái Ngọc trên đó học vui chứ?
– Anh yên tâm.Hai đứa nó có vẻ vui vẻ lắm!
– Ừ! Anh chỉ mong…con bé đừng để tình cảm đó ngày một lớn
– Lỡ như…?
Bà Vương ngập ngừng nhìn chồng. Và ông đã nhận ra. Đôi môi ông khẽ mím chặt và rồi từ từ thốt ra những lời mà chính ông cũng bị tổn thương
– Anh sẽ ngăn cách chúng
– Đừng!
Bà hốt hoảng ra mặt. Nhưng ông dường như không có ý định dỗ dành. Thay vào đấy, ông lại ngả người ra sau, đau đáu nhìn vợ:
– Ta không còn lựa chọn vì trọng trách của Ngọc phải gánh còn nặng nề hơn gấp nhiều lần.
Bà Vương không đáp một lời, chỉ quay mặt đi lau những giọt nước mắt và lặng lẽ bước vào nhà bếp chuẩn bị bữa ăn. Không gian rơi vào tĩnh lặng lạ thường. Chỉ còn tiếng gió, tiếng lá cây xì xào như muốn san sẻ nỗi lo thầm kín của bậc làm cha, làm mẹ và nỗi đau đớn đầu đời, trọng trách nặng nề đang chuẩn bị đè lên đôi vai nhỏ bé của con gái họ- Vương Ái Ngọc.
Chap 21: Phân vân
– Cô thấy từ này chứ. Đó là dấu hiệu cho công thức này nè. Cứ gặp câu nào mà thấy nó là áp dụng ngay
Anh Phong tỉ mỉ lia cây bút chì mà chậm rãi giảng từng chữ và cố gắng đơn giản hóa nhất có thể. Thỉnh thoảng hắn còn ngước nhìn khuôn mặt người trước mặt xem đã hiểu chưa. Dù chưa qua lớp đào tạo nào nhưng chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt Ngọc, hắn có thể phân biệt được khi nào nó hiểu và khi nào là giả vờ hiểu. Điều này ngay cả hắn cũng thấy làm lạ. Chả phải do hắn giỏi giang gì cho kham, chẳng qua là có một sức mạnh vô hình giúp đỡ.
– Vậy thử làm những câu này xem
Ngay khi đã chắc chắn nó hiểu, hắn liền đưa một số bài tập từ dễ tới khó. Nhìn khuôn mặt chăm chú của Ái Ngọc, lòng hắn chợt lâng lâng khó tả. Thời gian trôi thật mau. Chẳng mấy chốc buổi học cũng đã chấm dứt với tình hình tương đối tốt khi nó chỉ làm sai hai câu khó nhất. “Tốc độ này có thể luyện nâng cao được. Điểm 9, 10 có cơ hội lấy”. Hắn thầm tính toán khi cả hai lúi húi dọn sách vở, bàn học cho gọn gàng.
– Phù! Cuối cùng cũng xong! Mệt quá!
Nó ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào thành giường than thở. Hắn cũng ngồi xuống theo, nhìn nó khẽ cười:
– Mới làm có tí xi mà là mệt. Thành heo bây giờ í.
– Gì chứ? Nãy giờ người ta còn phải lao động trí óc nữa chứ bộ- nó phụng phịu phân bua
– Thế thì người dạy như tôi phải mệt hơn rồi. Phải nặn óc lựa những từ ngữ siêu dễ thì cô mới hiểu được.
– Ờ phải rồi. Anh là khổ nhất.
Nó vờ giận dỗi để hắn ngừng thú vui chọc ghẹo nó. Thú vui gì mà kì cục à! Không những kì cục mà đối với nó là sở thích cực kì biến thái nữa á. Hắn mím môi để tránh bật cười lớn và nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi khung cảnh xung quanh trở thành đồi núi lửa. Câu chuyện về cuộc gặp gỡ riêng lần đầu tiên của cả hai, cả đời hắn cũng chẳng bao giờ quên.
– Uống nước hạ hỏa nha!
Vừa nói, hắn vừa rướn người lên bình nước trên chiếc bàn cách đó không xa. Nhưng Ái Ngọc đã vội chồm tới trước giành lấy và cười hì hì:
– Không được.Việc này chủ nhà phải làm
Dòng nước lạnh từ từ được nó rót vào chiếc ly thủy tinh con con với họa tiết xinh xắn. Những viên đá thì lắc lư trong nước, đập vào nhau hay vào thành bình nghe lốc cốc vui tai. Chăm chú để nước không đổ ra ngoài, Ái Ngọc cố ý bắt chuyện một chủ đề mà nó muốn nói từ lâu:
– Sắp tới sinh nhật tôi rồi đấy!
– Tới tận nửa tháng lận mà đã khoe à? Nói thế thôi chứ có định đãi tiệc không?
– Có. Nhưng là sau khi thi xong và biết kết quả. Tại ba nói nếu đãi sớm quá, ai cũng bận lo lắng thi cử nên sẽ không đi
Một tay đưa ly nước cho hắn, tay còn lại đặt bình nước trở lại bàn, nó vẫn không quên liến thoắng đáp lại. Cẩn thận nhận lấy ly nước, hắn hớp một ngụm nhỏ chờ Ngọc ngồi ngay ngắn bên cạnh mình rồi mới gật gù nói tiếp:
– Cũng đúng. Vậy ngày mấy đãi?
– 30/4 . Sau sinh nhật tôi 8 ngày. Bữa đó cũng biết kết quả luôn.
– Thế lúc đó muốn được quà vật chất hay tinh thần đây?
– Gì cũng được cả
Nó thản nhiên nhún vai ra vẻ không quan trọng. Nhưng bất chợt lại ghé sát vào tai hắn thì thầm như sợ ai nghe thấy:
– Quan trọng là anh phải tới đấy! Em chờ anh!
– Ừ…anh hứa…
Hắn ngập ngừng nhìn nó đáp lại. Nghe được câu mình cần, Ái Ngọc cười tươi như hoa. Còn Anh Phong thì lại muốn vào bệnh viện vì nhồi máu cơ tim. Tim hắn đập nhanh quá! Hơi thở của nó ấm áp và quyến rũ ghê hồn. Ngay cả khi hắn chào từ biệt và đạp xe về tận nhà mình, hơi thở ấy vẫn còn vương vấn đâu đấy khiến tai hắn cứ ù ù đi. Chỉ còn văng vẳng lời nói sau cùng của nó. Lời nói tuy đơn giản nhưng đầy tình cảm, ngọt ngào chết người.
– Con đi đâu mới về thế?
Nhưng giọng nói này thì không ngọt ngào được như vậy. Giọng ba hắn đấy. Ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài vườn, mắt không hề rời khỏi tờ báo vẫn còn thơm mùi mực in. Ấy thế mà ông vẫn biết con trai mình đang dắt xe vào cổng.
– Dạ con qua nhà bạn chơi. Con lên lầu tắm rửa cho sạch sẽ nha ba
– Khoan đã. Con ngồi xuống ba nói chuyện một lát.
Đến lúc này, ông mới chịu gấp tờ báo lại đặt lên bàn mà nhìn cậu con trai. Dù chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn vẫn răm rắp làm theo, không hỏi lấy nửa lời.
– Cuối tháng tư con thi xong hết chưa?- Ông từ tốn nhìn hắn hỏi thăm
– Dạ xong rồi. Con thi từ 14 tới hoảng từ 28, 29 là biết kết quả. Mà chi vậy ba?
Hắn buột miệng hỏi vì ít khi nào ba quan tâm tới chuyện học tập của hắn tới vậy. Trừ phi có cuộc hẹn quan trọng nào đó mà ba phải dắt hắn theo cùng. Kiểu như cho hắn có nhiều mối quan hệ xã hội để sau này tiện việc thay ông quản lí công ty ấy mà. Và đúng như hắn dự đoán…
– Công ti mình mới hợp tác với một công ti khác trong một dự án bất động sản. Công ti ấy có nguồn tài chính dồi dào lắm. Cuối tháng này họ mời ba tới lễ kỉ niệm ba mười năm thành lập công ti họ. Thế nên…
– Thế nên ba muốn con đi để tạo mối quan hệ hợp tác lâu dài
Hắn nhanh nhẹn tiếp lời ông đầy thành thục. Khóe miệng khẽ tạo một nụ cười hoàn mĩ của một kẻ nắm bắt được mọi kế hoạch, ý nghĩ người khác. Ông Lã phá lên cười khoái chí, tay đánh bốm bốp vào đùi mình
– Hổ phụ sinh hổ tử. Giỏi. Giỏi lắm. Thế là con chịu đi nhé!
– Nhưng vào ngày mấy vậy ba?
– Tối 30/4. Từ 7h tới 10h
” 30/4″. Nụ cười trên môi hắn liền khựng lại ngay khi ông vừa dứt câu nói. Chưa thấy điều gì mà trùng hợp đến vậy. Sao hắn có thể thất hẹn ngay buổi sinh nhật đầu tiên nó mời hắn được chứ. Giữa hai cuộc hẹn, cái nào cũng đều quan trọng, hắn phải làm sao? Thấy khuôn mặt ngập ngừng đầy suy tư của con trai, ông Lã vội lên tiếng hỏi:
– Trùng cuộc hẹn nào sao?
– Dạ. Sinh nhật một người bạn- hắn e dè đáp
– Nếu ba nhớ không lầm thì sinh nhật Khiết là vào tháng 11, Linh Nhi thì tháng 9. Chả phải từ trước giờ ngoài hai đứa nó ra thì con có chịu đi sinh nhật ai bao giờ à?
Ông nhìn hắn đầy dò xét. Đồng thời chờ đợi câu trả lời từ hắn. Nhưng hắn cứ im ỉm không đáp khiến ông mất kiên nhẫn mà lên tiếng răn đe trước. Câu răn đe đầy ẩn ý mà ông mong con trai mình có thể hiểu cho ông:
– Con cứ suy nghĩ đi. Cuộc hẹn này cực kì quan trọng. Không như những cuộc hẹn trước đâu. Ba chỉ nói vậy. Con lên lầu tắm rửa đi rồi cả nhà ta ăn cơm
Hắn vẫn không đáp mà đi một mạch lên phòng và vào phòng tắm. Vòi sen được mở hết công suất. Từng dòng nước mát lạnh từ khuôn mặt góc cạnh chảy dài khắp cơ thể.
” Quan trọng là anh tới đấy! Em chờ anh!”
” Con cứ suy nghĩ đi. Cuộc hẹn này cực kì quan trọng…”
Hai câu nói của hai người cứ mãi lởn vởn trong đầu bắt hắn phải chọn. Đôi mày rậm khẽ nhíu, đôi môi mím chặt. Ngay phút giây này hắn chỉ muốn chạy nhanh ra ngoài, cầm điện thoại lên để xin ý kiến của Ngọc. Để xem nó nghĩ gì. Đắn đo mãi hắn lại thôi. Hắn không muốn vì hắn mà nó mất tập trung thi cử. “Thôi thì thời gian còn dài, từ từ rồi tính” Anh Phong thở dài tự an ủi mình. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Chuyện gì bắt ta phải lựa chọn thì đến lúc nào đó cũng phải quyết định. Dù có trốn chạy nơi nào cũng không thể thoát khỏi vòng vây số phận. Đó là quy luật…
Chap 22: Sinh nhật vắng anh (phần 1)
Nửa tháng sau
-Aaaaaaa. Được rồi. Em làm được rồi
Ái Ngọc nhảy cẫng lên vui sướng, ôm chầm lấy cổ Phong ngay khi vừa ra khỏi lớp. Hành động thân mật quá mức cho phép này khiến mọi học sinh
xung quanh hơi ngỡ ngàng xen chút ghen tị. Còn các thầy cô giám thị thì
đột nhiên sắc mặt biến đổi lạ thường tới mức nguy hiểm khó lường. Nguy
cơ phần trăm cả hai bị tống cổ vào phòng giám thị tra hỏi là rất cao.
Thấy nó vẫn chưa nhận ra mình đang làm một hành động nguy hiểm, hắn vội
chủ động gỡ tay nó ra khỏi cổ mình và khẽ nhíu mày nhìn nó trách yêu:
– Thế mà được hả? Anh cày lưng ra dạy em như trâu, bò. Vậy mà em chỉ được mỗi 9,3 điểm. Em dễ thỏa mãn thật đấy!
– Lêu!- Nó trề môi nhõng nhẽo, giơ bài kiểm tra trước mặt hắn chỉ chỉ đầy tự hào- Mấy lần trước em toàn dưới 9 điểm thôi. Lần này tới tận
9,3. Em quá giỏi rồi còn gì.
– Em học giỏi hay do anh dạy giỏi đây? – Hắn nhéo má nó lên tiếng trêu ghẹo
– Á đau. Là…anh giỏi. Bạo lực quá à?
Nó chu mỏ giận dỗi khiến hắn khẽ mỉm cười. Nụ cười ấm áp, chan chứa
đầy trìu mến, yêu thương. Nó nhìn mà mê mẩn để rồi bật cười theo. Nó
thật sự không muốn dập tắt giây phút hạnh phúc này. Vừa cất bài kiểm tra vào cặp cho đỡ vướng víu, nó vừa lên tiếng hỏi cốt chỉ để kéo dài cuộc
trò chuyện vui vẻ của cả hai:
– Minh Khiết tối qua mới bảo em rằng có chuyện thông báo với cả nhóm đấy.
– Cái thằng này. Thế mà chẳng chịu báo với anh? Nó có nói khi nào không?
– Chiều nay đấy. Sau buổi sinh nhật của em
Nó thản nhiên đáp, trong khi còn lúi húi với cái cặp táp nên không để ý đến sắc mặt Anh Phong chợt chuyển sắc. Không gian rơi vào tĩnh lặng,
hắn im thin thít không nói gì. Điều đó khiến nó hơi ngạc nhiên mà ngước
nhìn:
– Có vấn đề gì sao?
– Anh… Anh…
Hắn lắp bắp không dám nói. Đôi môi mấp máy vài tiếng rồi khép hẳn.
Một nỗi lo lắng chợt dâng trào trong Ngọc. Hình như hắn đang giấu nó
điều gì đó. Và điều đó có liên quan tới buổi sinh nhật nó chiều nay. Dù
đã thầm đoán được vài phần nhưng nó thật mong đấy không là sự thật. Khẽ
nhíu mày, nó gấp gáp hỏi lại, trong giọng nói có chút bực bội:
– Anh làm sao? Nói đi!!
– Anh xin lỗi. Chiều nay anh sẽ không tới được.
Trái tim Ngọc liền hẫng một nhịp. Nó chợt thấy không gian xung quanh
trĩu nặng lạ thường. Không thơ mộng, không nhẹ nhàng bay bổng như chỉ
vài phút trước.
– Tại sao?- Sắc âm nó vang lên nghe sao buồn thăm thẳm
– Anh… Anh phải đi với ba tới lễ kỉ niệm thành lập công ti của đối
tác. Hợp đồng này đối với công ti anh rất quan trọng. Em cũng biết hiện
giờ anh đang từng bước theo ba học kinh doanh mà. Thế nên…
Nhìn thấy nó hụt hẫng như vậy, đôi mắt hắn hằn lên tia xót xa.Hắn cố
gắng phân bua, giải thích mong rằng nó sẽ hiểu mà bớt buồn. Dù biết rằng nỗi buồn ấy sẽ chẳng giảm được bao nhiêu. Nhưng thật sự là hắn “thân
bất do kỉ” . Lời nói ấy của ông Lã ngoài mặt nói rằng để cho hắn lựa
chọn nhưng thực chất là ép buộc hắn phải đi. Giữa chữ “tình” với “hiếu”, Phong đành phải thất hứa với nó một lần.
Riêng về Ngọc, sau khi nghe hắn phân trần một mạch, nó chẳng biết nên cười hay nên giận. Đâu phải lỗi tại hắn. Gia đình với mỗi người luôn phải đặt hàng đầu. Đó là luật bất thành văn, không
ai có thể chối bỏ. Nó cứ cố gắng tự an ủi mình với cái lí lẽ thường tình đó. Nó phải cười, cười thật tươi để Phong không phải áy náy vì bỏ rơi
nó. Nhưng khốn khổ thay sự ích kỉ trong tình yêu cứ ngang bướng đè nặng lên vai Ngọc khiến nụ cười vốn dĩ xinh xắn kia trở nên méo mó dị thường…
– Anh cứ yên tâm đi đi. Em không buồn đâu!
Miệng thì bảo người ta đi nhưng đôi bàn tay bé nhỏ lại cứ giữ khư khư gấu áo Phong không chịu buông. Khẽ nhếch mép cười, hắn xoa đầu nó an ủi lần chót trước khi ông tài xế ngoài cổng chạy vào hốt hắn lên xe kẻo
trễ giờ – cũng đã hơn 5h rồi còn gì:
– Thế này nhé! Tối nay khi nào tan tiệc, anh sẽ nhắn tin chúc mừng
sinh nhật em xem như bù thiệt hại nha! Lúc đó em phải kể anh nghe Khiết
bày trò gì đấy! Và chúc ta sẽ trò chuyện, cùng chúc mừng sinh nhật em.
Chịu không?
– Em tin anh lần này đấy!- Nó nắm lấy tay Phong, khẽ vỗ vỗ cùng một
nụ cười nhẹ để trấn an- Giờ anh đi đi. Trễ giờ rồi thì đừng trách em à
nha!
Ngay khi bóng dáng cao cao quen thuộc dần dần khuất mất sau hàng xe
cộ đông đúc, ồn ào ngoài đường, nụ cười trên môi Ngọc cũng nhanh chóng
tắt ngúm. Vì lúc này đây một dự cảm không lành cứ cào cấu, dằn xé nó
không ngừng. Hắn chỉ đi dự tiệc thôi mà. Nhưng nó lại cảm thấy như hắn
sẽ rời xa nó mãi mãi.
Bỗng một cơn gió lạ thổi qua, cuốn bay những chùm hoa bò cạp lìa khỏi cành. Nhẹ nhàng và êm đềm, chúng là là đáp xuống đất. Như ý trời, một
cáng hoa rơi vào lòng bàn tay Ngọc. Nhìn cánh hoa nhỏ vàng tươi đầy ắp
kỉ niệm, nụ cười nhẹ duyên dáng chợt hiện diện trên môi nhỏ hồng đào:
– Thế thì mày thay anh ấy tham dự vậy.
Nó cẩn thận cất cánh hoa vào túi áo rồi bước ra cổng cùng ông Vương
về nhà. Nỗi lo ư? Nó cố gắng quên đi và bỏ có sang một bên.Hắn sẽ không
bỏ nó đâu. Nó tin thế! Vì nó yêu hắn nên nó… sẽ luôn tin tưởng hắn, mãi
không nghi ngờ.
~~~~~~~~~~~~~
Ngồi trong phòng thay quần áo một mình, Ái Ngọc thơ thẩn nhìn ngắm
cha mẹ đang bận rộn đón khách tới tham dự sinh nhật nó qua khung cửa sổ. Dẫu chỉ là một bữa tiệc sân vườn thân mật, đầm ấm bình thường, không xa hoa, không lộng lẫy nhưng những vị khách được mời không đơn thuần chỉ
có những người bạn của nó thôi đâu, còn có các chú bác họ hàng bên ngoại và cả ông nội bên Mĩ nữa. “Lạ thật! Sao lần này ông lại sang thăm hè
gia đình mình sớm vậy nhỉ?”. Vừa mân mê suy nghĩ, nó vừa loay hoay đính
cánh hoa bò cạp lên váy và vận vào người. Chiếc váy đen tuyền làm nổi
bật cánh hoa vàng tươi trước ngực khiến nó thích thú mỉm cười.Nó cảm
nhận được Anh Phong đang ở cạnh mình, mặc dù thật sự thì hắn không hề ở
đây.
– Sao giờ này con chưa xuống nữa. Ông nội tới rồi đấy!- bà Vương đột nhiên mở cửa bước vào hối thúc.
– Dạ con biết rồi!
Nó từ tốn đáp lại và nhanh chân theo bước cùng mẹ đi chào hỏi ông nội kính yêu.
– Con chào ông ạ!
Nó khẽ gật đầu và nở một nụ cười tươi với ông lão trước mặt. Đối với
nó ông không chỉ là một nhà kinh doanh giỏi mà còn là… một người cực kì
phúc hậu với chòm râu dài bạc trắng cùng khuôn mặt bè bè. Vừa nhìn thấy
nó, ông đã cười phá lên vui vẻ:
– Cháu ngoan! Cháu có vẻ thay đổi nhiều quá đấy. Lớn thêm một tuổi có khác nhỉ?
– Ông cứ chọc cháu. Mà sao năm nay ông về sớm vậy. Cháu nhớ ông nhiều lắm đó!
– Ông cũng nhớ cháu và ba nên mới về sớm thăm. Ông còn mong cháu có thể qua Mĩ thăm ta lấy một lần từ khi cháu mới sinh kìa.
Vừa nói ông vừa xoa đầu nó mỉm cười. Trong giây phút hạnh phúc đó, nỡ lòng nào ba lại đuổi nó sang đám bạn, một mình độc chiếm riêng:
– Bạn con tới rồi đấy. Mau ra đón họ đi.
– Dạ~~~
Nó trề môi nhõng nhẽo nhưng rồi cũng cúi chào và bỏ đi. Ngay khi chắc chắn Ngọc không thể nghe thấy bất cứ điều gì, ba Ngọc mới lên tiếng khẽ cằn nhằn bố mình:
– Sao bố lại nhắc đến chuyện sang Mĩ với con bé?
– Chẳng lẽ con không muốn đưa gia đình mình trở về Mĩ. Ngày xưa con
xin ba quản lí chi nhánh ở Việt Nam cũng chỉ để tránh mặt bà ấy. Nhưng
cũng đã mười mấy năm rồi, buông thả đi. Con bé cũng phải biết mặt bà nội nó.
– Bà nội nó chết rồi. Bị chính bà ta hại chết- Ba nó lạnh lùng nói, trong ánh mắt ánh lên tia xót xa, đau đớn.
– Sao con mãi cố chấp. Mẹ con mất là do đột quỵ. Không liên quan tới
bà ấy- ông liền nhíu mày, gắt giọng chỉnh đốn lại từ ngữ của con trai
rồi thở dài não nề – Tất cả là do bố lỡ dại.
– Vì không trách nên con mới dọn đi để bố không phải khó xử. Thế nên
bố cứ mặc con, còn công ti mẹ cứ để thằng con bà ấy quản lí. Có gì con
sẽ giúp. Chả phải bả luôn tranh giành à?
– Thằng đó đi tù rồi!- Trong giọng nói của ông phảng phất vẻ thất vọng
– ĐI TÙ?- Ba nó thảng thốt hét lên
– Nó ăn hối lộ, ăn xét ăn bớt khiến mỹ phẩm công ti xuống cấp bị
người ta kiện tụng. Công ti mình giờ đang lao đao vì phải bồi thường số
tiền khá lớn. Dang tiếng cũng bị ảnh hưởng. Bố thật sự mong con chịu về
Mĩ để giúp bố.
Ông nói như cầu xin, hai tay siết chặt con trai mình. Đôi môi thâm
đen, sứt mẻ của tuổi già cũng run run như muốn bật khóc. Dẫu sao cũng là thành quả của một đời người bao năm, nhìn thấy nó ngày một lụi tàn dù
là trái tim sắt đá cũng phải đau lòng mà muốn rơi lệ. Ba nó chỉ biết thở dài, an ủi vài câu rồi dắt ông vào phòng sắp xếp hành lí rồi nghỉ ngơi. Thế mà Ái Ngọc vẫn chưa biết gì. Nó vẫn cứ vô tư vui vẻ cười đùa với
hai đứa bạn:
– Ái chà chà. Không ngờ hai người tiến triển nhanh dữ ta ơi! Mặc màu
đôi luôn kìa!- Nó cười nhe răng lên tiếng trêu chọc cặp đôi trước mặt
khiến Linh Nhi xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng.
– Chỉ là trùng hợp thôi mà
Nhỏ nhăn mặt cố phân bua cốt chỉ để che đi nét ngại ngùng của mình.
Cơ mà cũng trùng hợp thật. Trong khi Minh Khiết vận cho mình một chiếc
áo sơ mi trơn ngắn tay xanh đen thì Linh Nhi cũng diện nguyên một chiếc
đầm suông cùng màu nổi bật dây thắt lưng trắng nhỏ. Nhìn cả hai sao mà
có tướng vợ chồng thế không biết. Mặc dù nói lúc này quả thật có hơi sớm thì phải.
– Phong đâu? Giờ này hắn vẫn chưa tới à? Đã bảy giờ rồi!
Minh Khiết lên tiếng hỏi khiến nó giật bắn mình, thoát khỏi những suy nghĩ vớ va vớ vẩn trong đầu. Nó nhún vai cố tỏ ra bình thường đáp lại
cả hai:
– Cậu ấy không tới đâu, bận công việc rồi.
– Cái gì? Thằng ấy dám bỏ rơi cậu hả? Đi với con nào phớ hông?
Cả hai con người giật nảy mình trước câu nói của nó. Trong khi nó vẫn cứ điềm nhiên như không có gì.
– Gái gì? Cậu ấy phải đi bàn việc cùng bố đấy. Với lại có cánh hoa ở đây xem như là có mặt cậu ấy rồi.
Vừa nói nó vừa chỉ cánh hoa bò cạp vàng tươi đính trên ngực trái,
trên môi không giấu nổi nụ cười. Khẽ ngước nhìn những vì sao nhấp nháy
trên trời, nó tự hỏi không biết giờ này hắn làm gì? Có dám lén nó tán
gái không nữa?
~~~~~~~~~~~~~
Và hình như suy nghĩ ấy của Ngọc có vẻ hơi lệch một chút thì phải.
Với khuôn mặt góc cạnh pha một chút lạnh lùng cùng đôi mắt sáng thông
minh, lại vận thêm bộ vest đen lịch lãm, Anh Phong thật sự khá nổi bật
trong đám công tử ở bữa tiệc này. Mà là một trong những người nổi bật
thì đương nhiên phải thu hút các nàng tiểu thư đài các khác rồi. Thế nên tỉ lệ gái đi cưa hắn có lẽ sẽ cao hơn việc hắn đi cua gái thì phải.
Việc này có lẽ đáng lo ngại hơn rồi. Tính ra Ái Ngọc thật khổ! Ai biểu
hắn đẹp trai quá làm gì không biết.
– Chào chủ tịch Đặng. Chúc mừng công ti ông ba mươi năm thành lập.
Ông Lã khẽ cười với một người đàn ông trước mặt. Đúng với mọi người
đồn đại, chủ tịch Đặng trông khá mập mạp như các ông địa chủ ngày xưa
với cái bụng phệ mà theo hắn là chứa toàn bia với cao sơn mĩ vị.
– Cảm ơn. Cảm ơn- Ông vừa nói vừa nở nụ cười tới tận mang tai, nhưng
rồi lại khá ngạc nhiên khi bắt gặp hắn đứng sau ba mình- Đây là…
Không cần ông Lã nhắc nhở, hắn liền khẽ cúi đầu chào
– Chào chủ tịch. Cháu tên Anh Phong, là con trai của chủ tịch Lã. Chúc mừng kỉ niệm ba mươi năm công ti bác thành lập.
Lời nói dứt khoát, tự tin. Vẻ mặt điềm tĩnh, chững chạc.Trông hắn khá ra dáng một nhà lãnh đạo tương lai. Điều này tạo một ấn tượng khá tốt
với chủ tịch Đặng. Ông chủ động vỗ vai hắn và không ngần ngại dành lời
khen:
– Tốt. Đúng là cha nào con nấy. Ông có vẻ yên lòng với đứa con trai này rồi đấy ông Lã
– Ông đừng khen nó quá. Nó chỉ mới 16 tuổi thôi, còn phải học hỏi nhiều lắm- Ông Lã khách sáo đáp trả
– 16 à? Vậy là hết hè này lên lớp 11. Trùng hợp thật, đứa con gái tôi cũng cùng tuổi đấy
Ông Đặng thốt lên ngạc nhiên, nhưng trong giọng nói có vẻ vui mừng.
Vẻ vui mừng ấy như muốn báo rằng một dự định nào đấy đã được hình thành
trong đầu ông. Dù không thích lắm nhưng hắn cũng phải buông lời hỏi thăm tới người con gái ấy như một phép lịch sự
– Cô ấy không tham dự bữa tiệc này ạ?
– Có đấy. Nhưng con bé ham chơi nên chắc đi loanh quanh đâu đó rồi. Nó chẳng bao giờ chịu ngồi yên cả.
Hắn gật gù ra vẻ lắng nghe. Đồng thời nhâm nhi ly nước ngọt trên tay. Hắn vẫn chưa đến tuổi uống bia rượu mà nhỉ? Chợt một giọng nói trong
trẻo, ngọt ngào sau lưng hắn vang lên chen ngang cuộc trò chuyện của cả
ba người
– Cha lại nói xấu con với mọi người nữa sao cha?
– Con đến đúng lúc lắm đấy. Mau chào hỏi đối tác đi.
Nhẹ nhàng, thanh thoát, cô xòe váy khẽ cúi đầu chào. Khác xa với
người cha, cô thật sự xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, long lanh cùng làn da trắng như trứng gà bóc. Trông cô thật quyến rũ
khi mặc trên người chiếc đầm dự tiệc màu đỏ đô lấp lánh kim tuyến bạc.
Với sắc đẹp này, cô có thể dễ dàng đánh gục tất cả đàn ông cô gặp mặt.
Ngay cả một người lạnh lùng, thờ ơ như Anh Phong, trong một khoảnh khắc
ngắn ngủi, cũng phải rung động. Nở một nụ cười hoàn hảo, cô chào hỏi ông Lã và quay sang làm quen với hắn:
– Xin chào! Tôi tên Đặng Hoàng Thảo. Rất vui được làm quen với anh.
– Rất vui được làm quen. Tôi tên Lã Anh Phong.
**********************************
*Đặng Hoàng Thảo: Con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn bất động sản Vĩnh Hằng – một trong những tập đoàn lớn, vững chắc và nổi tiếng trong
ngành đất đai của Việt Nam. Có gia thế hiển hách, cách hành xử nhu mì,
nhã nhặn đúng khí chất tiểu thư đài các,lại thêm nhan sắc “nghiêng nước
nghiêng thành”, cô nhanh chóng trở thành một hot- girl nổi tiếng trên
mạng. Xét ở nhiều khía cạnh, cô quả thật là một cô gái khá hoàn hảo mà
mọi con trai đều ao ước.
Chap 23: Sinh nhật vắng anh (phần 2)
Với tài ăn nói khéo léo như rót mật vào tai, Hoàng Thảo dễ dàng lôi kéo Anh Phong
khiến cuộc nói chuyện của cả hai trở nên khá thoải mái. Dù chỉ thoáng
liếc nhìn cũng đủ nhận thấy xung quanh có vài ánh mắt ghen tị của các
nàng tiểu thư khác. Cũng phải thôi bởi trong bữa tiệc này, cô là người
đầu tiên có thể làm Phong trả lời có chút sắc thái như vậy.
-
Hình như những lần gặp mặt trước đây giữa hai công ti chúng ta, anh
không tham gia thì phải. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy anh
- Do bận chuyện học nên tôi không tiện. Nếu cô thấy không phải thì tôi xin lỗi nhé!- Vừa nói hắn vừa khẽ nhún vai.
- Hì!- Cô nở nụ cười tinh nghịch nhìn anh và lên tiếng trêu ghẹo- Thế
mà tôi cứ tưởng anh không thích mấy chuyện làm ăn khô khan này chứ! Tôi
là tôi không thích tẹo nào.
- Thấy mà. Từ lúc biết cô, tôi thấy cô có chịu đi theo ba gặp mấy người đối tác đâu. Toàn bị bắt ép.
Cô nhảy nãy giận dỗi. Điệu bộ trông dễ thương cực. Mấy chàng công tử
gần đó tim muốn rụng rời mà chẳng dám làm gì cả. Cuộc nói chuyện có lẽ
sẽ kéo dài mãi trong tâm trạng thoải mái, vui vẻ như thân thiết lâu rồi
của cả hai nếu như cô không phải theo cha lên sân khấu phát biểu cảm
nghĩ. Ngay khi đứng bên cạnh cha mình, cô liền thì thầm vào tai ông Đặng điều gì đó có vẻ thần bí. Hắn chỉ thấy ông khẽ đánh mắt sang nở một nụ
cười thích thú, hài lòng. Nhưng với tính cách vốn lạnh lùng, thờ ơ, hắn
làm gì quan tâm mấy chuyện này. Như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn vội lôi
chiếc điện thoại từ trong túi và ấn vào thư viện ảnh. Lập tức một cô gái tròn tròn , dễ thương với khuôn mặt bánh bao cùng nụ cười tỏa nắng hiện lên màn ảnh. Khẽ vuốt nhẹ tấm hình, hắn nở một nụ cười dịu dàng hiếm
thấy. Trong đầu hắn lúc này tự hỏi không biết giờ nó đang làm gì. Có lẽ
đang vui vẻ bên gia đình, bạn bè? Hay vẫn buồn buồn chuyện hắn không ở
bên nó lúc này? Thật là hắn mong sao bữa tiệc kết thúc nhanh chóng để
hắn còn nhắn tin, nói chuyện với nó nữa chứ. "À! Không biết chuyện Minh
Khiết định thông báo là gì nhỉ? Chẳng lẽ có bạn gái hả ta?". Hắn ngước
nhìn vầng trăng trên cao suy nghĩ bâng quơ một mình.
... Đã có mở tiệc thì cũng đến lúc tan. Bữa tiệc sinh nhật tại gia của Ái Ngọc chẳng mấy chốc đã đi đến hồi kết. Mọi người dần dần ra về sau khi gửi đến
nhau những lời tạm biệt cùng những cái ôm nồng ấm. Tiệc thì tan thật đấy nhưng với Khiết, Nhi, Ngọc thì chúng vẫn còn một tiết mục thú vị khác
nữa. Cả đám lũ lượt kéo nhau lên phòng Ngọc sau khi phụ ông bà Vương dọn dẹp bàn ghế.
- Đợi mãi mới tới lúc này. Cậu định thông báo chuyện gì đây. Mình háo hức đến điên người rồi đây.
Vừa bước vào phòng, Ái Ngọc đã nhanh nhảu hối thúc, đồng thời leo tót
lên giường ngồi xếp bằng cứ như đang vào rạp xem phim. Khiết cười hì hì, đưa tay gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng. Cậu cứ "Ờ thì..." ấp a ấp úng như
"gà nuốt dây thun" khiến Nhi phát cáu:
- Nhanh đi ba. Gì mà cứ ờ ờ hoài vậy
- Nhanh gì mà nhanh. Nói không ra giờ sao?
Dường như hồi hộp quá khiến tâm trạng Khiết khá nhạy cảm. Thế nên mới
nói có chút xíu là dỗi rồi. Điều bất ngờ hơn là cũng với cái lí do ti xí ấy đấy mà hai người cãi nhau ì xèo.
- Có chuỵên gì mà nói không ra chứ!
- Chuỵên quan trọng nên khó nói thôi.
- Vậy ôm một mình luôn đi, nói cho tụi tôi làm gì. Quan với chả trọng.
Bộ cậu giết người hay cướp của? Nhát gan!- Linh Nhi trề môi, tuôn một
tràn dài khích tướng.
- Thế việc tôi thích cậu đủ khó nói chưa mà ở đó bảo tôi nhát gan.
Trong lúc quá tức giận, Minh Khiết đã hớ lời nói ra luôn chuỵên quan
trọng. Linh Nhi đang trề môi cũng phải thu lại, đứng khép nép ngượng
ngùng như mèo con. Mới phút trước cả hai còn cãi nhau khí thế lắm, chẳng thua gì mấy bà bán cá bán tôm ngoài chợ, vậy mà giờ im re nhìn nhau
ngại ngùng , một lời cũng không hó hé. Chỉ duy có Ái Ngọc là đang mừng
rơn, nhảy tưng tưng trên giường, la hét, vỗ tay ầm trời chúc mừng. Nó
phấn khích tới nỗi bay xuống luôn phim trường, hếch vai nữ chính thúc
giục:
- Còn chờ gì nữa. Đồng ý đi! Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!
Linh Nhi nhắm tịt mắt, gật đầu cái rụp rồi cả hai cùng lúc nở nụ cười
thật tươi. Hai bàn tay từ từ đưa tới, đan thật chặt vào nhau. Sinh nhật
Ái Ngọc đã kết thúc với khung cảnh lãng mạn, hạnh phúc, đầy ắp tiếng
cười như thế đấy. Nhưng khi cuộc vui đã tàn, khi chỉ còn một mình đối
diện với bốn bức tường, nó mới thấy sự lạc lõng, trống trải trong tâm
hồn mình. Nó chợt nhận ra, niềm vui hôm nay chưa thật sự trọn vẹn, vẫn
còn thiếu một mảnh ghép. Và mảnh ghép ấy, nó có linh cảm rằng bản thân
sẽ chẳng bao giờ có diễm phúc được nhận lấy.
Ái Ngọc lắc mạnh
đầu, cố xua tan cái suy nghĩ vẩn vơ đó. Uể oải nằm trên giường, nó đăm
đăm nhìn màn hình điện thọai nằm im trên tay mình. Bây giờ đã là 11h30', vẫn không có thông báo gì từ người ấy. Chỉ còn 30' nữa thôi là qua ngày mới. Từng phút trôi qua, nó thấy cơ thể ngày càng nặng trĩu. Nặng ở đôi mắt và nặng cả trong tim.
~ - Chào ông Đặng. Chúng tôi xin phép ra về
Hai cha con Anh Phong gửi lời chào tới ông Đặng và Hòang Thảo rồi nhanh chóng rảo bứơc ra về. Càng đến gần chíêc xe của mình bao nhiêu, hắn
càng thấy rộn ràng trong lòng bấy nhiêu. Ngay khi chíêc xe vừa lăn bánh, hắn lập tức lôi địên thoại và nhắn tin cho nó. Một đọan chúc sinh nhật
thật dài chuẩn bị đựơc hoàn thành thì lại bị gián đọan với ông Lã:
- Con đang làm gì vậy? Nhắn cho ai mà gấp gáp?
- Đây là chuỵên riêng tư của con
- Dừng một chút nói chuỵên với ba đi
Ông ngập ngừng nói tiếp. Đưa tay nhìn đồng hồ, chỉ còn 5' nữa là qua
ngày mới, hắn vội vã đáp, đôi mắt vẫn không dứt khỏi màn hình
- Con đang có chuỵên gấp. Có gì lát nói
Thái độ ấy của hắn khiến ông Lã khá bực bội. Trong lúc tức gịân ông đưa tay gịưt phắt chiếc điện thọai trên tay Phong
- Có gì gấp bằng chuỵên công ty mình hả?
Và vô tình ông đã thấy một câu tâm tình trong đọan tin nhắn ngọt ngào của con trai...
- " Anh thích em nhiều lắm!". Con có bạn gái? - Ông sững sờ nhìn Anh Phong chằm chằm
- Thì sao chứ? Con lớn rồi. Sẽ chẳng ảnh hửơng vịêc học đâu. Trả lại cho con.
Vừa dứt lời, Anh Phong liền chồm tới chộp lấy địên thọai. Nhưng tíêc
thay, hắn chậm một bứơc. Ông Lã đã nhanh tay đút nó vào túi quần. Mặt
hắn liền sa sầm lại.
- Đó là địên thọai của con
- Ba sẽ không trả. Ba nói đây là lần đầu và cũng là lần cuối, con chia tay bạn gái đi
- Tại sao chứ? Đã bảo sẽ không ảnh hửơng vịêc học
- Điều đó ba chưa bao gìơ lo lắng về con
Ông nhanh chóng đáp lại. Nghe đến đây, chợt một dòng suy nghĩ điên rồ
lóe lên trong đầu hắn. Quay sang nhìn ba, với gịong đầy nghi ngờ, hắn
hỏi:
- Liên quan đến Hòang Thảo?
Ông im lặng không trả
lời. Điều này càng làm hắn chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Thở hắt, hắn nhìn bâng qươ vào khỏang không vô định, tiếp tục hỏi ông với gịong
điệu đầy suy tư. Hình như hắn... đang suy xét điều gì đó
- Ba nói thật đi. Có phải công ty chúng ta đang gặp khó khăn sau vụ lừa gạt đó không?
- Bậy bạ. Làm gì có- ông gựơng cười lấp liếm- chỉ một chút nhưng ba giải quýêt đựơc
- Thế thì đừng ép con phải chia tay bạn gái và... gì đó với Hòang Thảo
- Không đựơc- ông liền sừng sộ- chỉ có cách này mới gíup công ty ta gĩư vững chỗ đứng. Ông Đặng là người có quyền lực trong gíơi bất động sản,
ta không thể đắc tội
- Thế nên phải cúi xúông nịnh hót bằng những vịêc làm... không mất sạch sẽ như thế!
Bầu không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt, căng thẳng. "Boong".
Tíêng chuông của một nhà thờ gần đó vang lên, chính thức bứơc qua một
ngày mới. Điều đó cũng đồng nghiã sinh nhật Ái Ngọc cũng đã qua và lời
hứa mà hắn đã nói không thể thực hịên đựơc.
"Bộp". Chíêc điện
thọai trên tay nó rớt xúông giừơng.Hàng mi khép lại, chìm vào gíâc ngủ
trong mệt mỏi vì chờ đợi. Vầng trăng trên cao chỉ biết thở dài, lắc đầu
ngao ngán. Chờ đợi... đó là cảm giác dễ khiến con người ta mệt mỏi
nhất... không chỉ về thể xác mà ở cả tinh thần.
Chap 24: Ý trời
- Ông chủ, cậu chủ đã về
Cô người làm nghiêng mình cúi chào. Như mọi ngày, hai cha con sẽ khẽ
chào lại như một phép lịch sự tối thiểu nhưng hôm nay cả hai lại bỏ đi
một mạch, khuôn mặt đằng đằng sát khí khiến cô khẽ rùng mình.
- Ba đừng nghĩ lấy điện thoại của con rồi thì con không còn cách liên lạc với cô ấy.
Để lại một câu đầy thách thức, hắn bỏ lên phòng đóng cửa đánh "rầm".
Nổi gịân phừng phừng, ông cố tình hét to với hai tên bảo vệ ngoài cổng:
- Khi nào có lệnh của ta, hai ngươi mới cho cậu chủ ra ngoài. Nghe rõ chưa?
Vừa dứt lời, ông Lã liền mệt mỏi ngã người ra ghế sofa. Đầu ông đau
buốt, những con số cứ ngập tràn trong đầu ông. Nợ nần công ti đang ngày
một tăng khó kiểm soát.
- Thật ra công ti chúng ta không hề ổn đâu con trai ạ!
~- Ông Lã! Tôi có chuỵên múôn thương lựơng với ông đôi chút
Ông Đặng chủ động tiến tới chỗ ông sau khi hoàn thành bài phát biểu
trên sân khấu. Dù hơi bất ngờ nhưng ông cũng nhanh chóng tách khỏi đám
đông mình đang đứng để tạo khỏang trống xung quanh hai người.
- Có chuỵên gì không thưa ông?
- À...Thật ra- Ông Đặng có vẻ ngập ngừng, bối rối khíên ông càng thêm nghi ngờ.- Con trai ông hai ngày nữa có bận công việc gì
không?
- Ông muốn... gặp riêng con trai tôi?
- Không! Không!- Ông Đặng vội phân bua- Là con gái tôi muốn gặp. Nó bảo rất có cảm tình với con trai ông, múôn kết thân mà ngại nên nhờ tôi tạo điều kịên. Ông biết đấy, tôi thương đứa con gái này lắm sao nỡ từ chối. Thế hôm đó thằng bé có rãnh không? Nếu đựơc, trong lúc chúng đi chơi
với nhau, tôi và ông cùng ngồi vào nhà hàng nào đó bàn chi tíêt hơn kế
hoạch khu đất ở quận 7 và có thể một bài khu "màu mỡ" ở quận 2 nữa.
Câu nói thọat nghe như lời mời đơn thuần, nhưng ông Lã hiểu ông không
còn lựa chọn nào khác. Con trai ông đã "lọt vào mắt xanh" của Hòang
Thảo. Đó có thể là điều may mắn nhưng cũng nhanh chóng trở thành tai họa bất cứ lúc nào. Ông thừa biết Anh Phong cứng đầu như thế nào, thuyết
phục hắn là một điều khó khăn. Nhưng từ chối chủ tịch Đặng lại càng là
điều không thể, công ti ông đang rất cần vốn đầu tư lớn của tập đoàn
Vĩnh Hằng để xoay đầu vốn, giải quyết nợ nần. Chủ tịchĐặng vội lên tíêng thúc giục khi thấy ông Lã chần chừ chưa quyết:
- Ông quyết định sao để tôi còn sắp xếp?
- À vâng. Ông cứ về báo với Hòang Thảo là con trai tôi đồng ý. Đến lúc
đó tôi với ông sẽ bàn bạc hợp đồng sau. Quan trọng là chúng nó có không
gian kết bạn với nhau
Ông Lã gựơng cười đáp lại, đồng thời giơ
ly rượu trên tay khẽ cạn ly. Ngay khi vừa nghe dứt lời, hai mắt ông Đặng sáng rỡ, ông hươ hươ cái tay còn lại, hào hứng bàn kế họach đi chơi của sấp nhỏ sắp tới:
- Tốt! Tốt! Điạ điểm và thời gian tôi sẽ báo với ông sau. Con gái tôi chắc sẽ vui lắm khi nghe tin này đây. Haha!!
~Nằm trên giừơng sau khi vứt bỏ bộ vest trên người, thay vào ấy là bộ quần
áo ngủ thỏai mái, lời hứa bất đắc dĩ với ông Đặng lại tràn về trong tâm
trí ông. Ông thở dài mệt mỏi, nếu không phải ông bị lừa bởi một công ty
bên Mĩ thì hai cha con ông sao phải ra nông nổi thế này. Điều ông trăn
trở hịên giờ là sẽ thuyết phục con trai ông như thế nào vào ngày mai.
Trong khi đó, Anh Phong ngồi trước màn hình lap-top ở trên phòng, cố gắng kết nối mạng trong vô vọng.
- Chết tịêt- Hắn tức tối đập máy- ba tắt luôn mạng rồi. Haizz làm sao để liên lạc với Ái Ngọc
Ngứơc nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang đều đều chạy, lòng hắn nặng trĩu khi
biết đã qua ngày mới đựơc 30 phút. "Chắc gìơ này em ngủ rồi nhỉ?" Hắn
bùôn rầu thầm nghĩ. Chỉ cần tửơng tượng cảnh nó chờ tin nhắn của hắn
súôt đêm rồi ngủ thiếp đi, lòng hắn lại đau như cắt. Bây gìơ lại không
thể nào liên lạc đựơc với nó thì phải làm sao? Trong lúc đang mê man,
dần chìm vào giấc mộng mị, hắn tự nói phải thuýêt phục đựơc ông Lã vào
ngày mai dù phải chấp nhận đìêu kịên gì từ ông.
.
.
.
.
.
.
.
Nghĩ là làm, vừa sáng tinh mơ, hắn đã gõ phòng ông trứơc khi ông chuẩn bị đi làm như hằng lệ.
- Con gặp ba có chuỵên gì? Nói trứơc đừng có mơ mộng đến chuỵện thuyết
phục ba- Vừa lúi húi cài nút áo sơ mi trắng, ông vừa nói.
- Con
đến đây không phải để thuyết phục. Con đến đây để trao đổi- Hắn nghiêm
túc trả lời, trong gịong nói không một chút thất vọng trứơc câu răn đe
của ông- ba nói đi, chủ tịch Đặng múôn gì ở con?
- Hòang Thảo múôn kết thân với con. Ba đã đồng ý chủ nhật tuần sau lúc 7 gìơ sáng sẽ gặp họ tại khách sạn Hoa Sen.
- Chỉ như thế thôi sao... Còn gì nữa?
- Không nói con cũng hiểu ý múôn của Hòang Thảo. Chỉ cần còn làm cô ấy
vui vẻ, tạo mối quan hệ tốt cho bản hợp đồng này phát triển thì... ba sẽ cho con liên lạc với bạn gái.
- Khi nào?Còn chuỵên chia tay?
- Sau buổi đi chơi khéo con lại nuốt lời. Còn chuỵên chia tay, ba sẽ
không thúc ép bây gìơ. Nhưng con nên giải quyết mối quan hệ của con từ
từ đi. Vì một lúc nào đó cũng phải đối mặt.
Ông hạ gịong dặn dò
con trai nhưng hắn bỏ ngoài tai. Điều hắn quan tâm bây gìơ là khi nào
mới đựơc gặp nó, nhắn tin với nó mà thôi. Bỏ lại một câu lấp lửng, hắn
quay lưng bứơc đi thất thỉu lên phòng. Vậy là ngày tồi tệ đối với hắn
chỉ còn đang đếm ngựơc mà thôi....
~ Trong khi đó, tại nhà họ
Vương, Ái Ngọc ủê oải nằm trên giừơng không muốn dậy. Nó như vậy cũng dễ hiểu. Bởi khi thức gíâc, nó liền vội vã xem màn hình địên thoại với
niềm hy vọng to lớn. Nhưng cái nhận đựơc là màn hình trống trơn. Hắn
quên thật rồi sao? Chẳng nhẽ nơi đó vui tới nỗi khiến hắn quên nó luôn
sao? Mới nghĩ tới thôi, tim nó chợt thắt lại, đôi mắt bỗng đỏ hoe, cay
xè. Muốn khóc. Nhưng nó chỉ hít một hơi thật sâu, gạt nứơc mắt mà vệ
sinh cá nhân rồi bước xúông phòng làm vịêc ba nó. Hôm qua vì tịêc sinh
nhật của nó mà ông đã vất vả cả đêm.
Lại nói về ông Vương. Cả
ông và ba của mình đang ngồi bàn lụân về rắc rối mà công ti mẹ gặp phải
bên Mĩ. Hình như rắc rối không chỉ dừng lại ở việc đêm qua
- Nhìn tài liệu bố đưa con, bố nói thật đi... bố đang giấu con chuỵên gì đúng
không? Khỏan tìên lớn này nó lấy đâu ra. Vịêc nó lấy tiền công ti không
thể nàp khiến công ti suy sụp như vậy
- Thế nên bố cần con sang giúp.
Không gian chợt trở nên im ắng lạ thừơng, chỉ còn tíêng kêu tíc tắc của đồng hồ treo trên tường. Chỉnh chu lại bộ vest vận trên người, ông
Vương nhấp nhẹ ngụm trà đặt trên bàn, khuôn mặt ra đìêu đăm chiêu suy
nghĩ.
- Vậy ba tháng này con sẽ qua đó ổn định công ti. Còn vụêc định cư, bố phải đợi con khỏang một năn để ổn định công ti bên này.
"Cốc...Cốc..." Tiếng gõ cửa làm cả hai gịât mình. Ra là Ái Ngọc, trên tay nó là ấm trà thơm nồng.
- Con đến đúng lúc lắm. Ba có chuỵên muốn nói với con
- Dạ...- Nó ngơ người
- Ba tháng hè này gia đình ta sẽ qua Mĩ. Con báo với bạn bè đi, đầu năm học chúng ta mới trở về. Sáng chủ nhật tuần sau gia đình ta sẽ xuất
phát.
Nó sững sờ, nhìn ba chằm chằm. Rồi bỗng chốc lại phóng
nhanh lên phòng. Nó hối hả, vội vã tìm chíêc địên thoại di động và gọi
cho hắn.Vậy là hè này nó không đựơc gặp hắn, không đựơc đi chơi với hắn. Hắn còn chưa chúc mừng sinh nhật nó nữa mà...
"Số máy quý khách
vừa gọi hịên không liên lạc đựơc. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." Tíêng cô tổng đài phát ra đều đều. Nó chợt buông thõng người. Một linh
cảm không tốt tràn ngập trái tim nó. Sao bỗng nhiên Ái Ngọc lại có linh
cảm... như hắn đang mất hút khỏi cụôc sống của nó, mãi mãi rời xa nó
vậy. Một linh cảm chẳng lành về tương lai của hai đứa.
Chap 25: Đã định
"Anh đang ở
đâu?" Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Ái Ngọc mãi. Một tuần trôi qua
kể từ hôm sinh nhật, nó không tài nào liên lạc đựơc với hắn: địên thọai
không nghe, tin nhắn không trả lời, facebook không onl,... Đôi khi nó
còn có suy nghĩ hoang đừơng rằng hắn bị bắt cóc mất rồi. Khẽ thở dài,
nứơc mắt nó lại muốn tuôn rơi. Mai nó lên máy bay rồi, phải làm sao?
Nghĩ ngợi một hồi, Ái Ngọc quyết định đánh liều sáng hôm sau đến nhà tìm hắn trứơc khi ra sân bay. Ý định ấy khiến lòng nó nhe nhói tia hy vọng
nhỏ nhoi nào ấy rằng hắn vẫn còn bên cạnh, rồi mọi chuỵên sẽ ổn thôi.
Thật vậy chăng?
Ngày định mệnh đã đến. Bầu trời u ám đến lạ.
Những cơn gió mang đầy hơi nứơc khiến con người ta khẽ rùng mình. Mới
sáu gìơ ba mươi sáng, nó đã đứng trứơc cửa nhà Anh Phong. Chẳng hiểu sao tim nó cứ nện thình thịch trong lồng ngực, tay chân lúông cúông hết cả
lên. Vì hồi hộp chăng?
- Bé tìm ai?- Cô người hầu trìu mến nhìn nó hỏi
- Dạ... Em là bạn của Anh Phong. Chị cho em gặp bạn có chuỵên cần nói ạ.
- Xin lỗi em. Cậu chủ hịên đang vắng nhà. Trễ lắm cậu mới về nên khi khác em đến nhé!
Cô người hầu e dè đáp theo lời căn dặn từ trứơc của ông Lã. Vừa nghe,
hai tay nó chợt buông thõng như bị gãy. Khi khác?? Có lẽ phải đợi đến
sau hè mới gặp đựơc hắn. Cố giấu vẻ thất vọng, nó gựơng cười cúi đầu
chào và thất thỉu xoay bứơc ra về.
Ngay khi Ái Ngọc vừa rẽ qua
con đừơng lớn đón xe, cánh cửa nhà họ Lã liền mở rộng. Một chíêc xe hơi
màu đen từ đấy lăn bánh chạy đi và xẹt ngang sau lưng nó. Thật chua
chát. Có lẽ Thựơng Đế đang chơi đùa bọn trẻ. Lòng cả hai luôn in sâu
hình bóng của đối phương. Tim cả hai đều nặng một nỗi nhớ da diết. Ấy
vậy mà khi bứơc qua nhau, cả hai lại không hề nhận ra sự hịên dịên của
đối phương. Còn gì đau hơn khi vô tình bỏ lỡ cơ hội duy nhất tìm đến
nhau. Nhưng biết phải phản kháng làm sao? Đời mà, luôn bạc bẽo thế đấy!
Đôi khi sự đau khổ của người này lại là niềm vui của người khác theo một cách tình cờ hay hữu ý nào đó.
- Ba và ông Đặng sẽ ngồi bàn bạc hợp đồng ở nhà hàng Hoa Sen. Con với Thảo cứ vui chơi thỏa thích ở khu mua sắm gần đó đi.
- Chẳng biết là vui chơi hay làm nô dịch cho người khác?
Anh Phong đáp trả đầy chua xót và xen lẫn một chút khinh thừơng. Chưa
bao giờ hắn thấy mình vô dụng đến vậy. Hóa ra cũng có ngày Lã Anh Phong
luôn kiêu hãnh về bản thân này phải nghe theo lời sai khiến của người
khác, lại là một đứa con gái. Nhìn xem, có nực cười không chứ? Càng nghĩ hắn lại càng ấm ức cho thân phận con rối của bản thân mà nở nụ cười
đắng cay. Ông Lã nhận ra nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Chả nhẽ ông chẳng
khó chịu sao? Không! Ông khó chịu, ray rứt rất nhiều là đằng khác. Vì
ông luôn tự đặt nguyên tắc cho bản thân không đựơc khuất phục trước
quyền lực, đồng tiền. Và ông luôn dạy Anh Phong điều đó.Tuy vậy thế gian ai lừơng trước chữ "ngờ". Có những lúc để có thể tiếp tục tồn tại, tiếp tục bảo vệ những gì ta trân quý, ta đành phải hạ thấp mình, phá bỏ
những nguyên tắc của bản thân thôi. Dẫu không muốn nhưng ông vẫn cắn
răng lạnh lùng nói:
- Không cần biết là vui chơi hay nô dịch gì? Con chỉ cần biết làm cho Hòang Thảo vui vẻ là đựơc. Nhớ, bằng bất cứ giá nào.
Hắn nghe mà không đáp. Không khí trong xe trùng xúông thấy rõ. Chíêc xe vẫn cứ tiếp tục lăn bánh đưa hai cha con đến nơi... chẳng khác nào địa
ngục.
Nơi chiếc xe chở gia đình Vương Ái Ngọc cũng có khác gì.Cả quãng đường đến sân bay, mặt nó rầu rầu suốt khiến bà Vương thắc mắc.
Khẽ lay con bé, bà nhẹ hỏi:
- Sao vậy con? Lần đầu đựơc đi thăm bà nội sao con lại không vui?
- Dạ không!- Nó nhẹ cười- Chỉ là đi lâu quá, con thấy tíêc không được đi chơi với đám bạn.
- Ra là vậy. Thế con đã báo với tụi nó chưa? Chuỵên sẽ ở bên Mĩ ba tháng ấy.
- Rồi ạ! Tụi nó bảo sẽ tiễn con ở sân bay. Nhưng có một bạn... con chưa báo đựơc.Bạn ấy không nghe máy hay trả lời tin nhắn của con
-
Chắc nhà bạn có vịêc bận thôi- bà xoa đầu an ủi con bé- Lát lúc ngồi chờ lên máy bay, con cứ nhắn tin để lại cho bạn. Rồi có lúc bạn đọc đựơc
thôi
Nó khẽ gật đầu rồi tiếp tục đưa mắt nhìn vu vơ cảnh vật bên
đường. Vừa đặt chân vào sân bay, Ái Ngọc đã gặp Khiết và Nhi đứng đợi
sẵn. Nó chẳng biết nên mừng hay nên "sợ" trước màn đưa tĩên của cả hai,
nhất là Linh Nhi. Nhỏ mếu máo, ôm chặt nó không buông:
- Bà đi rồi lấy ai cùng tôi bắt nạt Khiết. Bà đi rồi lấy ai đi mua sắm với tôi.
- Chỉ ba tháng thôi mà. Vô năm tui về chứ có đi luôn đâu mà bà khóc ghê vậy
- Tôi cấm bà đi luôn đấy! Đi là phải về, không là tôi qua bên đấy kéo bà về- nhỏ nhõng nhẽo tru tréo lên
Nó chỉ biết lắc đầu cười trừ và vâng vâng, dạ dạ cho nhỏ vừa lòng. Còn
Minh Khiết, cậu cứ đứng lặng im nhìn nó. Cho đến khi cậu và nhỏ chuẩn bị ra về mới cất tiếng hỏi:
- Anh Phong đâu? Nó không ra tĩên cậu à?
Cái tên ấy vừa vang lên, khuôn mặt nó lìên bíên sắc. Nó lắc đầu nguầy nguậy:
- Không đến đâu. Cậu ấy không biết hôm nay mình đi.
- Sao không biết? Cậu không báo hả? - Khiết nhăn mặt trách móc
- Có báo. Nhưng từ hôm sinh nhật đến gìơ mình không liên lạc đựơc với
cậu ấy. Sáng nay có tới nhà nhưng cũng không gặp. Cô giúp vịêc nhà cậu
bảo cậu ra ngoài từ sớm rồi.
- Cái gì? Quá đáng vậy. Hắn bị ma nhập hả mà dám làm thế với cậu
Nhi tức gịân chen ngang. Cả Khíêt cũng cau có khó chịu. Cậu đang thầm
trách hắn vô tâm. Nhưng xen lẫn trong đó lại là một chút khó hiểu và
nghi ngờ. Bởi cậu hiểu rõ Anh Phong không phải người thờ ơ như thế. Với
cả ngay chính cậu cũng không tài nào liên lạc đựơc với hắn suốt hai ngày nay. Tuy vậy, cậu lại không nói ra mà chỉ nhẹ an ủi Ngọc:
-
Không có gì đâu. Cậu cứ yên tâm vui chơi bên đó đi. Lát vào phòng chờ
thì để lại tin nhắn cho nó. Mình cũng sẽ giúp cậu báo với nó sau.
- Phải đó. Khi nào hắn liên lạc lại thì nhớ.... rầy hắn một trận ra trò- Nhi hùa theo, cố trêu nó cười.
Nó hỉêu cả hai muốn tốt cho nó nên nở nụ cười tươi tạm bịêt. Khiết nói
phải. Chẳng có chuỵên gì đâu. Chỉ là nó cứ quan trọng hóa vấn đề lên
thôi. Máy bay cất cánh. Vậy là cả hai chính thức xa nhau nửa vòng Trái
Đất suốt ba tháng hè. Ái Ngọc khẽ mỉm cười nhìn những đám mây trắng bồng bềnh ngoài cửa sổ. Nó vu vơ tửơng tựơng khuôn mắt hắn sẽ thế nào khi
nhận đựơc tin nhắn của nó. Đồng thời cũng tửơng tượng ngừơi bà mà nó sắp gặp trông ra sao. Người bà ấy hả? Chắc sẽ có nhiều điều thú vị đây.
Tại khách sạn Hoa Sen, ông Lã và chủ tịch Đặng đang rất hào hứng bàn
bạc dự án địa ốc mới. Chợt địên thọai Anh Phong rung lên khíên ông Lã
gịât mình. Tế nhị chào chủ tịch Đặng, ông vội bước vào nhà vệ sinh và mở máy xem.
" Anh Phong à? Sao mấy ngày nay anh không liên lạc với
em. Sáng nay tới nhf cũng không gặp đựơc anh. Anh đang bận vịêc gì sao?
Nếu anh nhận đựơc tin nhắn này thì mau onl facebook trả lời em nhé để đỡ tốn tiền địện thoại. Vì sáng nay em đã lên máy bay đi Mĩ rồi. Vào đầu
năm học em mới về. Mong sớm nhận tin nhắn của anh"
Càng ngày ông
càng tò mò muốn biết người con gái đặc bịêt của con trai ông là ai? tên
gì? Cô bé là người như thế nào mà có thể thu phục đựơc trái tim hắn.
Tíêc là thằng bé lại lưu số địên thọai ấy với bịêt danh "cô bé ngốc".
Ông đưa tay tính xóa dòng tin nhắn ấy đi. Nhưng đắn đo mãi ông lại thôi. Khẽ thở dài, ông bỏ địên thọai vào túi và trở lại cụôc bàn bạc dang dở. "Con trai. Ba tin con sẽ tự mình giải quyết mối quan hệ bất hạnh này.
Ba xin lỗi vì không thể giúp con. Ba không muốn con hận ba và ba tin...
con đã đủ trưởng thành để biết điều nào quan trọng hơn"- ông tự nhủ thầm với mình như vậy.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!