"Mình thật vô dụng. Mình có thể làm gì giúp Anh Phong đây?". Ngồi bên
thềm cửa sổ, nó thẩn thờ nhìn những đám mây trắng trôi lửng lờ thầm
nghĩ. Trời hôm nay đẹp thật! Những tia nắng sớm cứ vui đùa len lỏi qua
những hàng cây. Mấy chú chim cũng ríu tít quấn lấy nhau thành cặp xây
tổ, kiếm mồi. Cũng phải thôi, hôm nay đang là tết mà. Làm gì có thể
trách không khí xung quanh sao quá vui tươi, tràn đầy nhựa sống. Chỉ có
thể trách lòng người sao lại quạnh hiu, buồn rầu. Thở dài não nề, Ái
Ngọc chống tay, đặt đầu mình vào thành cửa sổ. Chợt tiếng chuông điện
thoại vang lên khiến nó giật bắn mình, là ba nó- ông Vương.
- Alo! Con nghe
- Mẹ con có ở nhà không? Sao ba gọi hoài mẹ không bắt máy?
- Chắc mẹ lại để quên điện thoại ở đâu mất rồi- Nó lắc đầu ngao ngán- mà ba gọi có việc chi ạ?
- À muốn báo với hai mẹ con ba đang trên đường về nhà. Một phần vì có
việc cần xửa lý, một phần vì phải ăn tết cùng hai người chứ nhỉ?
- Thật ạ?
Hai mắt nó liền sáng rỡ như bắt được vàng. Hơn nửa năm nay chẳng gặp
mặt khiến nó nhớ ông khôn xiết. Có bao giờ Ngọc phải sống xa ông Vương
lâu đến vậy. Trog phút chốc, nỗi buồn của nó bỗng tan biến. Nó luống
cuống thấy rõ
- Để con gọi mẹ ra sân bay đón ba
- Không cần đâu con yêu. Ba đang trên taxi đi về nhà rồi. Ra cổng đón ba là hợp lí nhất ấy chứ.
Ngay khi ông Vương vừa tắt máy, nó liền phóng xuống lầu báo tin vui.
Thế là cả nhà lại đoàn tụ sau bao tháng ngày. Một bữa cơm gia đình ấm
cúng, ngọn lửa hạnh phúc lại thắp lên trong biệt thự nhà họ Vương. Trong bữa cơm, ông Vương kể rất nhiều chuyện xảy ra bên Mĩ. Nhưng chuyện có
lẽ khiến Ái Ngọc vui nhất chắc là việc ông sẽ ở lại Việt Nam một thời
gian để xử lí công việc. Không phải xa ba, nó thấy lòng được an ủi phần
nào.
- Khoảng hai ngày nữa ba phải có buổi gặp mặt với đối tác nên không thể đi chúc Tết cùng hai mẹ con
- Nhưng hôm đó là mùng 2 tết mà ba
Nó thất vọng kêu lên. Cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh lại chu ra khiến hai
má căng phồng. Người gì không biết. Mặt đã tròn mà mỗi lần hờn dỗi lại
cứ làm trò đó khiến tròn còn tròn hơn. Ngay cả ba nó- ông Vương còn
không chịu được huống chi là Anh Phong. Thảo nào hắn cứ chết đứ đừ trước nó là phải. Thấy chồng bắt đầu lúng túng, mẹ nó đành ra tay cứu vãn
tình thế. Bà xoa đầu nó khẽ cười:
- Thôi nào con. Ba phải làm
việc quan trọng, thông cảm cho ba tí đi-Nói đoạn bà quay sang ông Vương
hỏi thăm- có phải công ti bị lừa không?
- Phải. Họ đòi bồi thường theo luật, trả một khoản lớn một lúc
- Liệu ổn không?
Nét mặt bà Vương thoáng chút lo lắng. Trong khi ấy, ông Vương cứ trầm
ngâm. Hồi lâu ông mới chậm rãi đáp trả cùng cái thở dài thườn thượt đầy
mệt mỏi, não nề
- Tôi không biết. Tôi sẽ cố thuyết phục họ trả dần. Nếu không được... tôi nghĩ kế hoạch sẽ phải phát triển sớm hơn dự định
Không khí trong nhà bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường. Ái Ngọc có thể
cảm nhận rõ nỗi hoang mang của ba mẹ. Nhưng nó lại không hiểu chuyện gì
đang xảy ra. Mà vốn trên đời, người càng không biết nhiều chuyện sẽ càng đỡ đối diện với những rắc rối. Nhưng khi kết quả cuối cùng ập đến, họ
lại là người chịu nỗi đau tinh thần nặng nề nhất. Và trong cuộc chơi lần này, thật không may, nó đã được chọn vào vai "kẻ khờ" đầy bi thương
kia.
...............................................
- Con chuẩn bị xong cả rồi chứ?
Ông Lã lên tiếng hỏi khi thấy hắn ngồi ngây người trước địa chỉ hẹn.
Ngước mắt nhìn bố, Anh Phong khẽ gật đầu và cùng ông bước lên xe. Trên
cả đoạn đường, hắn vẫn cứ nhìn địa chỉ ấy chằm chằm. Đó là địa chỉ của
một nhà hàng lớn trong thành phố. Nó nổi tiếng không chỉ vì bởi món ăn
ngon mà còn vì khung cảnh xung quanh được trang trí bởi những hàng cây
điệp vàng. Có lẽ vì thế mà nhà hàng cũng được đặt tên theo loài hoa xinh đẹp thơ mộng ấy. Hoa điệp vàng. Chỉ một cái tên cũng đủ gợi nhớ hình
bóng Ái Ngọc trong tim hắn. Bao kỉ niệm ngày đầu gặp gỡ đều có sắc vàng
của chúng chứng kiến và giúp hắn giữ gìn. Nay vào ngày quan trọng quyết
định số phận cuộc tình này, điệp vàng cũng xuất hiện. Liệu phải chăng
ông trời đang muốn mách bảo điều gì? Lòng hắn thoáng nhiên bồn chồn đến
lạ.
- Có lẽ chúng ta tới sớm
Ông Lã nhún vai khi thấy bàn đã đặt vẫn chưa có ai. Chỉ gật đầu đồng tình, hắn lặng lẽ ngồi vào bàn
chờ đợi. Hắn không quan tâm mình tới trễ hay sớm. Hắn đang mắc bận hồi
hộp. Hắn đang cố trấn an mình khi một nỗi lo sợ vô hình nào đó cứ dấy
lên trong lòng hắn. "Chết tiệt. Phong độ thường ngày đâu rồi? Quay lại
giúp tôi một chút" Hắn tự rủa thầm bản thân mình. Ấy thế mà khuôn mặt
hắn vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng. Phong cách của Lã Anh Phong có khác
nhỉ?
- Xin lỗi tôi tớ trễ
Thế nhưng nét lãnh đạm ấy chẳng mấy chốc đã bị phá vỡ bởi người đàn ông trước mặt. Hắn to mắt nhìn, nét hoang mang lập tức tràn đầy khuôn mặt Phong. Người đàn ông kia cũng có
thoáng chút bất ngờ. Mãi một lúc lâu, ông mới lên tiếng:
- Là Anh Phong sao? Thật trùng hợp khi gặp con trong hoàn cảnh này. Bác không ngờ con lại là con trai cả giám đốc Lã đấy
- Con quen chủ tịch Vương sao?
Ông Lã ngạc nhiên nhìn con trai mình. Ngay khi hắn còn lúng túng chẳng biết trả lời như thế nào thì ông Vương đã vội chen ngang
- Con gái Ái Ngọc của tôi là bạn của con trai ngài. Thằng bé có đến nhà tôi chơi vào hè năm ngoái
Sững sờ. Đến bây giờ ông Lã đã hiểu vì sao con trai ông lại hoang mang
khi gặp chủ tịch Vương trong trường hợp này. Thật không ngờ công ti mà
Anh Phong chuẩn bị thúc ép lại là công ti bạn gái hắn. Công ti mà khiến
gia đình ông suy sụp lại là công ti của người con gái mà hắn thương. Bất ngờ này nối tiếp ngạc nhiên khác. Ông Vương nhanh chóng bàn công việc
- Có lẽ chúng ta nên vào vấn đề chính. Chủ tịch Lã, tôi mong ông sẽ cho công ti chúng tôi bồi thường dài hạn. Qủa thật công ti tôi cũng đang
trong tình trạng khó khăn về tài chính
- Nếu thông cảm cho ông, ai sẽ cứu công ti chúng tôi?Chưa hết luật pháp đã quy định rõ...- Ông Lã vẫn điềm tĩnh đáp trả
- Tôi biết. Thật ra... vẫn có thể trả một lượt nếu tôi bán hết cổ phần ở Việt Nam này. Thế nhưng tôi chưa muốn để con gái nhà tôi về Mĩ sớm quá.
- Ý bác là sao?- Hắn như chết lặng trước lời phân trần của ông Vương
- Vì chuyện gia đình nên bác tính hết cấp 3 sẽ cho Ái Ngọc về Mĩ để
định cư. Từ giờ tới lúc ấy, bác cần nơi ở cho con bé. Thế nhưng trước
tình hình này, nếu phải bồi thường cho công ti nhà cháu... bác đành để
con bé qua đó sớm hơn. Thế nên chủ tịch Lã, mong ông suy xét
Sau
hồi trầm ngầm, ông Lã bỗng nhiên thở dài. Đôi mắt ông xôn xao đến lạ. Có lẽ hơi tàn nhẫn, nhưng dường như đã đến lúc Anh Phong đối diện với sự
thật, đã đến lúc để ông Vương biết mối quan hệ của hai đứa nhỏ.
- Chủ tịch Vương à, tôi nghĩ... chuyện này phải để con trai tôi quyết định
- Sao lại thế?
- Bởi... thằng bé và con gái ông... đang yêu nhau.
Chết lặng. Hắn hoàn toàn mất hết thần sắc. Hắn không tài nào nắm bắt
hết mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình. Phải chăng ông trời đang
trêu hắn sao? Hắn chấp nhận cho ông Vương trả dài hạn thì công ti hắn
phải dựa vào Vĩnh Hằng và điều đó hiển nhiên hắn phải chia tay Ngọc để
qua lại với Hoàng Thảo. Còn nếu hắn buộc ông Vương trả nhanh chóng thì
đồng nghĩa Ái Ngọc sẽ định cư sang Mĩ. Giờ đây dẫu hắn có cố làm gì thì
kết quả cuối cùng vẫn chỉ có một: hắn sẽ mất Ái Ngọc. Phải chăng cuộc
tình này ngay từ đầu đã không nên có. Vì đến phút cuối cùng, chính hắn
phải là kẻ tự tay tổn thương người mà hắn thương yêu. Mọi rắc rối,trắc
trở cứ liên tiếp đổ ập lên cả hai như được sắp xếp từ trước. Qúa hoàn
hảo. Thượng Đế đã chơi một ván cờ số phận quá hoàn hảo. Sau tất cả, dù
hắn và nó có cố gắng cùng nhau vượt qua sóng gió đến mấy vẫn không thể
thoát khỏi vòng xoay số phận. Sự biệt ly vẩn cứ tàn nhẫn nuốt chửng lấy
cả hai. Hữu duyên vô phận nào có sai...
Chap 38: Đoạn tuyệt (phần 1)
Trước câu nói
của chủ tịch Lã, ông Vương không chỉ ngạc nhiên mà còn vô cùng tức giận. Đôi mắt ông bỗng chốc sắc lạnh đến lạ, không còn nét hiền hoà khi nãy.
Ông tằng hắng giọng:
- Bác nghĩ cháu không cần phải đắn đo quyết định. Bác tự nguyện trả hết khoản bồi thường một lượt.
- Ý của bác...
Đôi mắt hắn ánh lên vẻ xót xa. Điều hắn chưa bao giờ muốn nghe đã đến lúc phải nghe hay sao?
- Bác muốn con chia tay Ái Ngọc. Bác muốn con bé khi sang Mĩ sẽ chẳng còn gì tiếc nuối ở đây
- Con thích Ngọc thật lòng. Chẳng nhẽ không còn cách nào khác hay sao bác. Xin bác hãy cho phép...
- Anh Phong... Quả thật bác rất thích con. Con là một chàng trai tốt.
Một năm qua bác nhận thấy rõ Ái Ngọc thay đổi rất tích cực. Thế nhưng... hãy thông cảm cho bác. Dù có cách giải quyết khác thì hết cấp 3, Ngọc
vẫn phải theo gia đình về Mĩ, chẳng bao giờ trở về đây. Người bên này,
người bên kia Trái Đất, sao có thể hạnh phúc?
Vừa nói ông vừa rướn người mở bản hợp đồng bồi thường trước mặt Anh Phong
- Bác biết con rất khó xử. Thế nhưng nếu con yêu Ngọc thật lòng thì...
hãy giúp nó vui vẻ mà đi, mà sống. Công ti con cũng tránh nguy cơ sụp
đổ. Đối với hai bên đều có lợi
Ông Vương cố gắng đốc cây bút vào
tay hắn. Nhưng tay hắn giờ đây chẳng còn chút sức lực. Hắn thật sự không muốn. Hắn kí vào bản hợp đồng tức hắn đã từ bỏ. Thế nhưng hắn phản
kháng thì liệu kết quả có khác đi? Đến sau cùng Ngọc vẫn phải định cư
sang Mĩ. Hắn và nó vẫn phải mỗi người một phương. Phải để Ngọc sống
trong nhớ nhung mà đau khổ, hắn không đành lòng. Thôi thì cứ để hắn một
mình chịu nỗi đau dày vò. Còn nó, chỉ đau một lần thôi là có thể bình
thản bước đi về con đường mới, về chân trời mới. Ông Lã khẽ siết vai hắn truyền thêm sức mạnh. Ông có thể cảm nhận rõ nỗi đau này của con trai.
Cái cảm giác không thể bảo vệ người mình yêu sao mà bất lực, sao mà xót
xa. Một nét...hai nét... rồi ba nét. Chữ kĩ dần hiện lên trên bản hợp
đồng. Cơn gió chẳng biết từ đâu chợt ùa tới, cuốn bay những chùm hoa bò
cạp mỏng manh. Như tình cờ, một cánh hoa nhỏ rơi ngay ngắn dưới nét mực
chưa khô. Chính hoa bò cạp vàng mở đầu cho cuộc tình vụn dại này thì nay chính sắc vàng của nó đánh dấu sự kết thúc. Từ giây phút này trở về
sau, hắn và nó... đã chính thức xa nhau.
- Xem như vấn đề đã
được giải quyết.Bác sẽ nhanh chóng trả số tiền đó. Cuối năm học này Ái
Ngọc sẽ về Mĩ. Cho đến lúc ấy, bác mong con sẽ khiến Ái Ngọc thật sự
quên con. Con hãy xem như đó là việc cuối cùng con có thể giúp nó
Nói rồi ông nhanh chóng đứng dây bỏ ra về, đồng thời vẫn không quên
thay cha con họ Lã trả tiền cho bữa ăn hôm nay. Có lẽ trong thâm tâm ông có chút áy náy với hành động vô cảm của mình khi nãy chăng? Hay đó chỉ
lả phép lịch sự tối thiểu của một công ti bồi thường?
- Con trai, chúng ta về thôi
Ông Lã cũng nhanh chóng đứng dậy, khẽ bảo. Thế nhưng hắn vẫn cứ ngồi lì ở đấy, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình- đôi bàn tay chỉ một vài phút
trước đã làm một việc thật ích kỉ.
- Con muốn ở một mình
Hắn nói trong vô thức và lững thững đi vào khu vườn của nhà hàng, nơi có những cánh hoa bò cạp đang bay. Bỗng nhiên hắn muốn ngồi dưới gốc cây
ấy, một mình. Những cánh hoa thật đẹp. Một cơn gió lại thoảng qua. Hàng
trăm cánh hoa lại lìa cành, bay là đà xuống đất, tạo nên một chiếc màn
mỏng trước mặt Anh Phong. Lớp hoa ấy như cánh cửa đưa hắn về quá khứ có
người con gái mang tên Vương Ái Ngọc.
.
.
.
.
- Đừng làm phiền tôi ngủ
Nó ngước mắt ngơ ngác nhìn hắn với hai con mắt in rõ dấu chấm hỏi:
- Cút. Cô ồn ào quá!
Cục tức dường như dồn lên tới tận não.Thấy trong trường giờ này cũng
vắng, nó quên luôn nỗi mặc cảm và bản tính thật sự của nó là đây:
- Anh nghĩ mình là vua một cõi à. Tôi ngồi đâu là quyền của tôi. Bộ chỗ này anh đăng kí là người sở hữu à. Mà nãy giờ tôi có đụng chạm gì anh.
Anh ngủ ở phía ghế đá đằng sau thì liên quan gì tôi.
- Cô hát
- Tôi hát đâu có lớn. Ai biểu tai anh thính. Trả anh đó. Ông cụ non- nó bỉu môi khó chịu rồi ôm truyện, cặp ngúng nguẩy bỏ đi
.
.
.
.
- Cô nói sẽ dạy tôi bài học sao hoài chẳng thấy?
- Anh có biết bao người bảo vệ, sao tôi dám? Tôi muốn cấp III này được yên ổn
- Yên ổn???- hắn đột nhiên phá lên cười- Dù cô không làm gì tôi thì cũng như thế mà thôi.Vì cô quá xấu xí, quá lập dị.
Nó tức giận, giơ tay chuẩn bị giáng một bạt tay lên mặt
hắn.1s...2s...3s... Không một tiếng động gì cả, nó khẽ bỏ tay xuống.
Thay vào đó là những giọt nước như pha lê khẽ rơi .
- Có lẽ anh nói đúng.
Nói rồi nó quay gót bỏ đi, che đi những giọt nước mắt.
.
.
.
.
Dịu dàng, nhẹ nhàng, hắn từ từ tháo dải băng trên chân cho nó. Rửa sạch vết thương và cẩn thận băng lại. Nó cố cắn răng chịu đựng, chẳng dám
rên một tiếng. Mặt nhăn nhúm lại chả khác gì cún con. Nhìn nó như thế,
Anh Phong chợt mỉm cười nhẹ. Nó nhìn hắn thay băng cho mình không chớp
mắt.
- Tôi biết tôi đẹp nhưng không cần ngắm lộ liễu thế đâu.
Vừa làm hắn vừa nói đá đểu nó mà chẳng cần nhìn nó lấy một lần. May là
như thế đấy, không thì hắn sẽ chiêm ngưỡng được dung nhan đỏ như quả cà
chua của nó rồi.
- Cô gọi cái chân voi này ngọc ngà?- Hắn hỏi mà nắm nguyên chân nó kéo giựt lên
- ĐAU
.
.
.
.
Anh Phong từ từ ngồi đến bên nó. Những nét lạnh lùng trên mặt hắn tan
biến đâu hết. Bỗng hắn đưa tay lên lau dòng máu rỉ nơi khoé môi nó. Hắn
cười nhẹ
- Có đau lắm không?- Giọng hắn nhẹ nhàng đến lạ
Chưa kịp suy nghĩ, Ái Ngọc liền rướn người ôm chặt lấy hắn, khóc như một đứa con nít
- Sao giờ này anh mới tới. Tôi ... mong hức ...anh biết... hức ... nhường nào.
Hắn hơi bất ngờ trước hành động của nó. Nhưng rồi lại ôm chặt nó vào lòng. Khẽ vỗ vỗ lưng
- Ngốc quá! Tôi tới rồi nè. Xin lỗi.
.
.
.
.
- Tôi thích anh rồi đó. Anh đã hài lòng chưa? Tôi thích anh. Thích anh nhiều lắm!
Anh Phong liền chạy tới ôm gọn nó vào lòng, thật chặt, thật chặt. Hắn
sợ sẽ lạc nó mất. Đưa bàn tay lên xoa đầu nó, cậu an ủi nó với cả tấm
chân tình
- Đừng nói nữa. Anh nghe rồi. Anh sẽ không rời xa em nữa. Lã Anh Phong này sẽ không bao giờ buông tay Vương Ái Ngọc
Và rồi, hắn nhẹ đặt lên trán nó một nụ hôn.
.
.
.
.
Cả hai đang lao xuống dốc với tốc độ chóng mặt. Trong truờng
hợp như thế, Ái Ngọc chẳng những không cố gắng giữ chặt tay
lái mà còn buông thõng cả hai tay để che mặt và la oai oải.
Thoáng nghĩ thôi cũng đủ hiểu kết quả sau cùng. Vâng, ngay lập
tức Anh Phong hét lên khi thấy trước mặt là bờ hồ:
- Bỏ xe
Thế là cả hai té sõng soài ra đất và chỉ cách hồ nước tầm
một thước hơn. Tim Ngọc và Phong đập thình thịch trong lòng
ngực. Nhanh chóng, hắn đi đến bên nó hỏi han với khuôn mặt tái
mét vì lo:
- Em không sao chứ?
Người ta ga lăng, lịch thiệp như thế, vậy mà nó lại cười hì hì đáp lại.
.
.
.
.
- Sẽ cùng nhau vựơt qua
Một giọng nói thứ ba vang lên làm hai cậu con trai hơi bất ngờ. Một
giọng nói mà bao lâu hắn luôn mong chờ. Ái Ngọc bước ra từ một gốc cây
gần đó. Đôi mắt nó rưng rưng, đỏ hoe. Đôi môi run run cất thành từng lời chẳng mấy rõ ràng:
- Tại sao anh không kể với em. Tại sao lại một mình chịu đựng như vậy?
Hắn nhanh chóng đi tới siết chặt Ái Ngọc vào lòng. Mặt nó áp vào ngực
hắn. Hơi ấm phả vào mặt nó, len lỏi đến từng tế bào. Bỗng chốc, nó òa
khóc nức nở như một đứa trẻ. Hắn chỉ biết xoa đầu nó và khẽ thì thào vào mang tai:
- Anh ở đây rồi. Chỉ cần bên cạnh em, đau khổ mấy anh cũng chịu được.
Nước mắt lại chảy trên khuôn mặt Ngọc. Nhưng đó là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.
.
.
.
.
Bất giác hắn nở một nụ cười. Nụ cười ấy có chan chứa niềm vui nhưng
cũng đầy nét xót xa, tiếc nuối. Một nụ cười đắng lòng khiến tâm can
người nhìn thấy cũng bỗng chốc quặn thắt. Những kỉ niệm đẹp xưa cũ dường như mới chỉ xảy ra gần đây chứ chẳng phải từ lâu. Mới ngày hôm qua, cả
hai vẫn còn đắm chìm trong màu hồng của niềm hạnh phúc. Ấy vậy mà giờ
đây, tất cả đã chấm dứt. Tất cả đã tan thành cát bụi. Giữa cả hai chẳng
còn gì ngoài dĩ vãng dành cho nhau. Vẫn còn yêu nhiều lắm nhưng cũng
đành "lực bất tòng tâm". Nếu ông trời đã sắp đặt cả hai không thể bên
nhau thì thôi hắn sẽ giúp nó quên sạch sẽ những gì liên quan đến người
con trai bội bạc này để nó đừng mãi đau khổ, để nó tiếp tục giữ nụ cười
tươi tắn kia trên môi. Còn những vết bụi của tuổi thanh xuân, hắn sẽ
thay nó ôm trọn vào lòng mà gìn giữ thật kĩ.
- Alo! Minh Khiết hả? Đến nhà hàng "hoa điệp vàng" đi, tao có việc cần nhờ.
Lôi chiếc điện thọai ra khỏi túi. Hắn nhanh chóng gọi cậu đến. Mặc cho
trái tim đang rỉ máu, hắn vẫn đành thực hiện ý định mà ông Vương nhờ vả. Một vở kịch lớn do chính hắn dàn dựng.
Chap 39: Đoạn tuyệt (phần 2)
- Mày làm gì mà như người mất hồn vậy?
Minh Khiết khá ngạc nhiên khi thấy bộ dạng hiện tại của hắn. Khuôn mặt
hắn cứ thẩn thờ, chẳng chút thần sắc. Còn đâu dáng vẻ cao ngạo thường
ngày của một Lã Anh Phong? Đáp lại, hắn chỉ khẽ cười khẩy- một nụ cười
bất cần:
- Tất cả đã xong rồi. Kết thúc rồi
- Mày đang nói cái quái gì vậy- cậu nhướn mày khó hiểu, đồng thời ngồi xuống cạnh hắn- nói rõ đầu đuôi thì tao mới có thể giúp mày được
Hắn thở dài và
bắt đầu kể. Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa dám tin những điều xảy ra gần
đây là sự thật. Nó quá đau khổ, quá tàn khốc đối với hắn. Mà khi đã quá
đớn đau, nước mắt cũng dành cho con trai. Hắn muốn khóc để trong lòng
bớt nặng nề, để từng nhịp thở dễ dàng hơn. Nhưng hắn không khóc được,
chỉ giữ nụ cười đắng ngắt trên môi. Có lẽ vì quá đau khổ đến không thể
khóc nên đành cười vậy thôi.
- Mày nỡ lòng làm thế với Ái Ngọc sao?
- Không thể cũng phải được. Thế nên tao mong mày hãy lau nước mắt cho
cô ấy, hãy ở cạnh bên an ủi cô ấy... thay tao. Nếu cô ấy đòi gặp tao,
hãy ngăn lại. Tao sợ... mình không đủ mạnh mẽ nhìn thẳng vào đôi mắt to
tròn kia
Hai vai Minh Khiết buông thõng. Trong giây phút này đây, chính cậu cũng chẳng biết phải nói lời gì để nguôi ngoai nỗi đớn đau
trong lòng hắn. Nhìn thằng vào đôi mắt vô hồn kia, cậu nói với vẻ lo
ngại:
- Không trốn tránh mãi được đâu. Hết nghỉ tết, hai người vẫn sẽ gặp nhau
Nghe đến đây, ánh mắt của hắn bỗng trở nên xôn xao. Hắn bỗng đưa tay
siết chặt vai cậu, có vẻ như Phong muốn trấn an thằng bạn thôi lo lắng
cho mình. Hắn là vậy đấy, sau cái lớp cao ngạo thường ngày lại là trái
tim nồng ấm. Bao giờ cũng lo nghĩ cho người bên cạnh trước, mặc bản thân ra sao cũng chẳng quan tâm. Hắn cố trả lời ra chiều chắc chắn lắm nhưng trong giọng nói vẫn xen chút gì đó run run:
- Đến lúc đó tao tự biết giải quyết. Giờ thì đến bưu điện gần nhà Ngọc đi để mày tiện đưa cho cô ấy giúp tao
Vậy là cả hai đến nơi mà Phong đề cập. Một tờ giấy trắng,một cây bút
mua tại nơi đó, đã đủ để hắn bắt đầu viết một bức thư. Thật lạ nhỉ?
Trong thời buổi công nghệ hiện đại, hắn lại chọn cách truyền thống nhất. Vì hắn sợ. Hắn sợ nếu nhắn tin trên mạng xã hội, hắn sẽ không kìm được
lòng mà ngồi đợi hàng giờ chấm xanh kia hiện lên mà rep. Khi đó hắn sẽ
chẳng thể nào tuyệt tình nỗi. Hắn cũng chẳng dám gọi điện cho nó vì hắn
sợ phải nghe giọng nói trong trẻo kia. Đáng sợ hơn hăn không muốn nghe
tiếng khóc thổn thức từ người con gái hắn vẫn luôn hết lòng bảo vệ. Vậy
nên hắn quyết định viết thư. Chỉ đơn giản thế thôi. Đơn giản nhưng sâu
sắc đến xé lòng người.
- Đưa cho cô ấy đi
Nhận bức thư từ tay Phong, ánh mắt Khiết nhìn hắn vẫn chưa thôi ái ngại. Cậu dè dặt, ngập ngừng chẳng dám bước
- Mày chắc chắn rồi chứ. Đã đưa rồi thì không thể nào quay đầu lại được đâu
- Được rồi gửi đi
Hắn đâm ra phát cáu trước sự lưỡng lự của thằng bạn. Cậu có biết sự đắn đo của cậu khiến hắn thêm nao lòng. Ý chí ban đầu vốn đã mong manh cũng suýt sụp đổ vì cậu. Đến lúc này, cậu biết mọi chuyện đã chẳng thể dừng
lại nên đành miễn cưỡng giúp đỡ. Mọi chuyện... đến cuối cùng sao lại thê thảm đến thế.
Khoảng cách giữa bưu điện và nhà Ngọc chẳng bao xa nên Khiết cố đi từng bước chậm rãi. Cậu chỉ mong chuyện tình đôi bạn
kéo dài thêm vài giây ngắn ngủi mà thôi. Nhưng hôm nay... sao lại tới
nhanh thế. "King koong... king koong" Tiếng chuông vang lên. Chẳng mấy
chốc, một người đàn ông lịch lãm xuất hiện trước mặt cậu, là ông Vương.
Sau buổi gặp gỡ khi nãy, ông liền đi ngay về nhằm bàn bạc lại với vợ
mình. Chưa kịp trở lại công ti thì Minh Khiết lại tới.
- Cháu đến đây làm gì?
- Anh Phong nhờ cháu gửi bức thư này cho Ngọc- cậu bỗng nhiên trở nên rụt rè trước ánh mắt dò xét của ông Vương
- Anh Phong?- ông khẽ nhướn mày ngạc nhiên- Được rồi, cháu về đi, bác sẽ đưa cho Ngọc
Ngay khi dứt câu, ông liền nhận bức thư và quay gót bước vào nhà. Cô
con gái bé bỏng vẫn chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe đến hai từ
"Anh Phong", nó liền hí hửng phóng xuống nhà. Khuôn mặt không giấu nổi
niềm hạnh phúc. Nhưng nụ cười kia bỗng trở nên tê dại, hai mắt nó căng
lớn đọc những dòng thư. Sấm sét nổ đùng vang trời ngay bên tai Ái Ngọc.
Từng dòng chữ ngay ngắn, như những con dao, từ từ ghim vào tim nó và...
xé toạc
++++++++++++++++++
Ái Ngọc!
Em còn nhớ lời
hứa sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn dạo trước chứ? Anh xin lỗi vì đã
không còn có thể thực hiện lời hứa đó cùng em. Sau khi suy nghĩ kĩ, anh
chợt nhận ra mình thích Hoàng Thảo từ khi nào cũng không hay. Anh không
muốn cô ấy hiểu lầm về mối quan hệ của hai ta nên anh muốn xác định rõ
trong bức thư này
Bao lâu nay, anh cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh quan tâm, an ủi, cổ vũ. Em luôn là người mang đến nụ cười cho anh. Em
cho anh những giây phút bình yên nhất. Đối với anh, em như một đứa em
gái ngoan ngoãn, hiền lành không hơn không kém. Anh cảm ơn em rất nhiều
về thời gian qua. Nhưng sự thân thiết này anh nghĩ chúng ta nên tiết chế lại. Hãy thông cảm cho anh vì anh yêu Thảo thật lòng. Anh biết em sẽ
rất giận anh. Thế nên khoảng thời gian này chúng ta khoan gặp nhau,
tránh khó xử cho đôi bên. Em đừng cố tìm anh vô ích. Anh xin lỗi!
Anh trai của em
LÃ ANH PHONG
++++++++++++++++++++
"Bịch" Ái Ngọc ngã quỵ xuống đất ngay khi đôi mắt lướt qua những con
chữ cuối cùng. Em gái? Bao lâu nay, hắn bên nó, yêu thương bảo vệ nó chỉ vì hắn xem nó là em gái thôi sao? Lời hứa một năm trước sẽ bên nó cũng
chỉ là lời hứa của một người anh trai dành cho em gái? Bao kỉ niệm ngọt
ngào cũng chỉ đơn giản là sự thân thiết giữa hai anh em? Đau. Trái tim
nó như vỡ vụn ra từng mảnh. Còn gì đớn đau hơn khi một người đang hưởng
những giây phút hạnh phúc trên chín tầng mây bỗng chốc tan biến hết và
rớt sâu vào địa ngục. Hụt hẫng, tuyệt vọng, trước mắt nó chỉ một màu xám ngắt. Từng giọt nước mắt nặng nề lăn dài trên má Ngọc. Nó muốn thét cho thỏa nỗi đau, nhưng lại chẳng thể cất nổi thành tiếng. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp, khó khăn. Chẳng hiểu sao lồng ngực nó như nghẹn lại, đến
không thể thở được. Nó không tin. Nó chẳng tài nào chấp nhận được. Nó
phải tìm hắn hỏi cho ra nhẽ. Nghĩ là làm, mặc cho nước mắt cứ tuôn,nó cố ngồi dậy và bước ra khỏi cửa. Nhưng chẳng mấy chốc, ông Vương đã ngăn
lại:
- Con tính đi đâu trong tình trạng như thế?
- Con phải đi tìm Phong.
Nó nói trong vô thức. Trong giọng nói chẳng còn bộc lộ chút gì của xúc
cảm, chỉ còn nghèn nghẹn của nước mắt và tiếng nấc. Nhìn Ái Ngọc như
thế, ông không khỏi nhói lòng. Càng xót xa bao nhiêu, ông càng giận nó
bấy nhiêu:
- Con còn tìm đứa con trai tuyệt tình đó làm gì? Có đáng hay không? Ba còn chưa trách con giấu ba chuyện này.
- Con đã lớn rồi. Con yêu ai là quyền của con
- Cấp 3 mà đòi lớn hay sao. Con còn trong tuổi ăn tuổi học. Suy nghĩ
chưa chín chắn nên gìơ con thấy hậu quả chưa? Bị tên ấy lừa.
Vô
tình ông Vương đã nhắc đến điều nó đang cố chối bỏ. Như một cơn sóng
thần, nước mắt nó tuôn trào chẳng thể kiểm soát. Nó ấm ức gào lên trong
đớn đau:
- Không có. Anh ấy không lừa con. Chắc chắn có hiểu lầm. Con phải tìm anh ấy hỏi rõ
- Vào phòng. Không hỏi han gì hết. Từ nay về sau ba cấm con qua lại với tên Anh Phong đó.
Ông Vương siết chặt tay nó lôi vào phòng. Dẫu nó vùng vẫy ra sao cũng
không thể chống lại sức ba mình. "Rầm, cạch". Cánh cửa phòng đóng sầm và khoá chặt. Những phút giây đầu, Ái Ngọc cố đập cửa thật mạnh. Nhưng rồi sức lực ngày một cạn kiệt, nó trượt dài theo bức tường, tay đập cửa
những phát yếu ớt
- Ba thả con ra đi mà. Con phải gặp Anh Phong. Thả con ra.
Tiếng nó cất lên thều thào. Đôi mắt tinh nghịch ngày thường cứ đờ đẫn
nhìn vào khoảng không vô định. Tiếng kim đồng hồ kêu "tích tắc" đều đều, chậm rãi. Khi sự im lặng tràn về, nỗi cô đơn lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn
bao giờ hết. Bao kỉ niệm xưa cũ, như một thước phim trắng đen hiện lên
trong tâm trí nó. Nó nhoẻn miệng cười mà nước mắt tuôn rơi.
Hắn
thật vô tâm. Hắn nói hai chữ "em gái" nhẹ tênh như một điều hiển nhiên.
Vậy ra bao lâu nay chỉ một mình nó đơn phương. Thế mà nó vẫn kênh kiệu,
ngạo mạn tự nhận mình là bạn gái của hot-boy Lã Anh Phong. Phải, chính
nó cũng tự nói hắn là hot-boy. Hot-boy thì phải xứng đôi bên hot-girl
chứ, làm gì còn chỗ cho một đứa con gái tầm thường như nó. Họa chăng
được kề bên thân thiết, làm em gái của hắn cũng đã phước phần hơn nhiều
người. Chỉ là nó "được voi đòi tiên", tự nó ảo tưởng, đánh gia cao năng
lực bản thân. Nó đã sai. Sai vì đã yêu hắn. Sai vì ngay từ phút ban đầu
đã dấn thân vào cụôc tình này.
Ở góc đường, Anh Phong cũng đang
đau đáu nhìn vào ngôi nhà có người con gái mà hắn yêu. Minh Khiết đứng
kế bên chỉ biết lặng im, thở dài. Vì cớ sự gì mà cả hai phải chịu đau
đớn như thế. Cái kết của những con quân trong ván cờ số phận phải chẳng
đều không tránh khỏi nghiệt ngã?
Chap 40: Tin báo bất ngờ
Tối hôm đó, đối với Anh Phong và Ái Ngọc là một đêm dài. Cả hai chẳng tài nào có thể chợp mắt. Cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy hình bóng của đối phương và những kỉ niệm xưa cũ. Tim lại nhói đau. Nước mắt lại khẽ lăn dài trên má. Nhưng đau rồi lại mặc đó vì chẳng thể thay đổi được gì.
Sáng hôm sau, Anh Phong đến gặp Hoàng Thảo. Dù đã trau chuốt vẻ bề ngoài thật kĩ nhưng cũng không che lấp nổi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt hắn. Phong thái cao ngạo, lạnh lùng thường ngày cũng nhạt nhòa bớt phần nào. Trong khi đó, vừa nhìn thấy Phong, cô lại vui tươi lên hẳn:
- Anh chịu đến gặp tôi rồi ư? Chắc chắn anh đã có câu trả lời xác đáng nhỉ?
Cô khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt ánh lên niềm hy vọng tràn trề. Nực cười làm sao khi cùng nói về một đề tài nhưng tâm trạng của cả hai lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu Hoàng Thảo đầy háo hức thì đối với Anh Phong chỉ là một cảm giác chán ghét không hơn không kém. Hắn gật đầu và nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, xen chút gì đó đau thương:
- Chúng ta quen nhau đi
Cô mỉm cười hạnh phúc. Một câu nói ngắn gọn, trực tiếp như thế, cả hai bắt đầu chính thức quen nhau.Chuyện tình giữa Anh Phong và Hoàng Thảo nhanh chóng lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Cũng dễ hiểu khi cô là một hot-girl nổi tiếng trong giới trẻ. Hắn thì lại mang một vẻ đẹp vạn người mê. Cả hai thật sự trông rất đẹp đôi. Mỗi tấm hình của cả hai đều trên ngàn lượt yêu thích, đa phần bình luận đều khen và chúc cả hai hạnh phúc.
Còn về phần Ái Ngọc, những ngày sau đó, nó cứ nằm ì trong phòng, chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn gặp ai. Nó cứ chôn mình trong nỗi cô đơn. Sau bức thư ngày hôm ấy, hắn bặt vô âm tính, biến mất khỏi cuộc đời nó như chưa từng xuất hiện. Nó... nhớ hắn rất nhiều. Đến khi một chút tin tức về hắn xuất hiện, cũng là lúc nỗi đau trong lòng nó trỗi dậy khi đã nguôi ngoai phần nào. Một tấm ảnh hạnh phúc của hắn và cô vô tình hiện lên trang cá nhân của nó. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là hình dáng thân thương ấy nhưng... người bên cạnh đã không còn là nó. Dẫu đã biết từ trước nhưng nó vẫn không tránh khỏi hụt hẫng. Tim nó vẫn không thôi nhói lên một nhịp đến rợn người. Họ đã quen nhau rồi sao? Nó nở một nụ cười chua chát. Đau đớn tột cùng là thế nhưng trong nó chẳng hiểu sao luôn dấy lên một mối nghi ngờ mờ nhạt. Chính mối nghi ngờ ấy khiến lòng nó không thôi hy vọng. Nó quá si tình rồi hay chăng?
Thời gian lại trôi. Mới đó đã là mùng mười tết. Tết năm nay của nó sao mà ảm đạm đến thế. Hôm nay nó phải quay trở lại trường đi học bình thường rồi. Tuy vậy, nó lại chẳng mấy háo hức, nếu không nói là chán nản. Vì nó tự biết phải chạm mặt Phong, có khi còn phải thấy những hành động ngọt ngào giữa họ. Nhưng nó chưa sẵn sàng. Nó phải biết đối mặt ra sao, xử sự thế nào? Quan trọng hơn, liệu nó có thể giữ bình tĩnh, kiềm hãm những giọt nước mắt đáng ghét kia? "Cạch". Bà Vương mở cửa bước vào khiến nó hơi giật mình mà thoát khỏi trạng thái mơ màng vì những dòng suy nghĩ hỗn tạp trong tâm trí. Khẽ thở dài, bà Vương đến bên cạnh đứa con gái bé bỏng của mình:
- Ba con ra sân bay rồi. Trước khi đi ba vẫn không thôi lo lắng cho con
- Con không sao đâu
Nó hờ hững đáp. Những ngày đầu, nó giận ông Vương vì ngăn cản nó tìm Phong. Nhưng giận rồi lại thôi, ông Vương vẫn là ba của nó. Nó và ông vẫn là một gia đình. Nó hiểu ông cấm nó vì ông thương con nên thành ra nó chỉ biết tự giận bản thân mình đã quá ngờ nghệch thế thôi.
- Ái Ngọc à. Buông bỏ cậu ấy đi. Con còn nhiều thời gian mà. Con còn gặp nhiều người sau này nữa
Bà Vương xót xa nhìn con mình. Nó biết và nó không muốn bà lo lắng. Thế nhưng nó chẳng biết nói thế nào để an ủi nên đành lặng im bỏ nốt những quyển vở còn lại vào cặp.
- Huống hồ chi chúng ta sẽ không còn ở Việt Nam.
Trong phút lơ đễnh, bà đã vô tình nói ra điều không nên nói. Nhưng trễ hay sớm gì nó cũng cần phải biết. Thế nên bà đành thú nhận
- Vì công ti xảy ra chuyện không hay nên chúng ta sẽ quay về Mĩ sinh sống. Chẳng biết khi nào mới trở về Việt Nam
- Mẹ đang đùa thôi phải không?
Nó tròn mắt nhìn mẹ, dường như không tin vào tai mình. Một ngọn lửa vô hình bỗng nổi lên trong lòng nó. Nó bỗng cảm thấy mọi người xung quanh đều xem nó như trẻ con, đều thích giấu diếm bí mật để trêu đùa nó vậy. Đến tận bây giờ liệu còn chuyện gì nó chưa biết hay không?
- Mẹ xin lỗi. Nhưng đó là sự thật
Câu nói ấy rơi hẫng vào không gian tĩnh lặng.
- Con phải đi học rồi.
Ngọc không muốn bà biết nó đang rất giận bà, càng không muốn bà thấy khuôn mặt rối bời của mình. Thế nên nó cố tình đáng trống lãng, phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng và đi một mạch ra xe. Nhìn bóng dáng con dần khuất, bà tin việc định cư sang Mĩ kia sẽ giúp nó quên hắn dễ dàng hơn. Nhưng không, bà đã lầm. Điều đó chỉ khiến lòng nó chợt dấy lên một mối nghi ngờ mờ nhạt. Tia hy vọng vốn đã muốn dập tắt nay lại bùng lên mạnh mẽ.
- Có phải anh vì chuyện này nên mới làm thế với em không? Anh đâu thích Thảo thật lòng đâu,phải không anh? Tất cả chỉ là một màn kịch.
Nó tự thì thầm với chính mình. Nó phải gặp Phong. Nó phải nghe lời thú nhận từ chính hắn. Nếu điều nó nghi ngờ là sự thật, nó và hắn sẽ quay lại như trước thì tương lai sẽ ra sao? Điều đó nó chưa nghĩ tới. Thậm chí nó chẳng còn tâm trí nào để quan tâm điều đó vào giây phút này. Nó chỉ muốn biết... lý do thật sự khiến hắn phải tàn nhẫn với nó như thế.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!