Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Yêu anh có bao giờ hạnh phúc - Trang 8-end

Full | Lùi trang 7

Chap 41: Trèo cao té đau

Thật thương cho Ái Ngọc. Trước khi đến trường vẫn còn quyết tâm lắm, ấy thế mà vừa nhìn thấy hắn, tay chân nó lại mềm nhũn hẳn ra. Bao ý chí khi nãy chẳng biết bay đi đâu mất dạng. Như một đứa ngốc, nó cứ đứng chết trân, dưới gốc cây bò cạp ngày nào, nhìn hắn chằm chằm, chẳng dám mở một lời chào. Hắn cũng nhìn thấy nó. Nhưng đôi mắt kia đã khác rồi, khác hẳn. Không còn nét ấm áp, hiền dịu như ngày xưa, thay vào đó là tia nhìn lạnh lẽo đến nhói lòng. Hắn đi lướt qua nó như một người không quen biết, như giữa cả hai chưa từng có bất kì mối quan hệ nào. Một làn gió chợt ùa tới, những cánh hoa bò cạp lại rơi. Những cánh hoa đầu mùa nhợt nhạt, mỏng manh như chính sắc ảm đạm giữa hắn và nó hiện giờ. Khoảnh khắc ấy trôi qua thật nhanh, nhưng với nó như kéo dài mãi mãi. Chỉ một giây thôi, nó thấy mình đang đứng bên vách đá và hụt chân rơi xuống hố sâu không đáy. Nó mím môi không để bản thân bật ra tiếng khóc, hai tay liền siết chặt, cố nuốt ngược nỗi đau đang nghẹn nơi cổ họng vào lòng.

- Không sao chứ?

Minh Khiết đã trông thấy tất cả nên liền đến bên hỏi thăm. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều lời an ủi vì nghĩ rằng nó sẽ òa khóc nức nở. Nhưng không, nó mạnh mẽ hơn cậu tưởng. Người con gái trước mặt cậu đang nở một nụ cười. Dù nụ cười ấy trông gượng gạo khiến khuôn mặt dễ thương kia trở nên giả tạo đáng thương cảm.

- Không có chuyện gì đâu. Cậu đừng lo

Nói rồi nó lững thững bỏ vào lớp. Dáng vẻ cũng cô đơn, lẻ loi như khi cậu gặp hắn hôm nọ. Hôm đó là một ngày dài với cả nó và hắn. Suốt cả buổi học, nó chẳng tài nào tập trung vào bài giảng. Ngọc cứ nhìn Phong và nhớ đến ánh mắt khi nãy. "Có nên hỏi không? Hay mình nên buông tay?" Phải, chính ánh mắt vô tình ấy đã khiến hy vọng của nó lung lay, thậm chí là gần như sụp đổ. Phong biết nhưng hắn cố tình làm ngơ.

- Ái Ngọc. Cậu nói cho mình biết giữa Phong với cậu xảy ra chuyện gì rồi phải không?

Trước câu hỏi của Nhi, nó hơi sững người. Nó cứ ngỡ Khiết đã kể với nhỏ. Chắc cậu sợ nhỏ sẽ đến tra hỏi nó như hiện giờ. Ấy thế mà chẳng biết từ bao giờ, Linh Nhi lại trở nên tinh tế nhỉ? Mới một buổi học, nhỏ cũng đã nhận ra sự bất thường giữa cả hai.

- Nói cho mình biết đi. Có phải không?

Nhỏ cố gắng gặng hỏi. Đến lúc này, Ngọc muốn tránh né cũng không được nên đành kể. Có ai ngờ, sau khi câu chuyện vừa dứt, nhỏ đã nổi giận đùng đùng như chính nhỏ là người trong cuộc vậy.

- Thật không thể tin được, mình không tin cậu ấy là con người như thế!

- Nhưng chuyện cũng đã rồi... - nó cười nhạt, trong ánh mắt rõ hai chữ "bất lực"

- Phải đi hỏi hắn cho ra nhẽ

Nói rồi nhỏ kéo tay nó đi một mạch tới chỗ hắn. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó bực tức của Nhi, Phong thừa biết chuyện gì sắp xảy đến với mình. Chẳng có ý định dừng lại, hắn ra vẻ bình thản bước ra ngoài cổng. Giận dỗi càng thêm tức tối, nhỏ tức tốc chạy đến trước mặt hắn chắn ngang:

- Định trốn hả?

- Có chuyện gì tôi phải trốn?- hắn nhìn nhỏ tự đắc khiến nhỏ càng điên tiết hơn

- Làm chuyện quá đáng như thế còn bảo không có? Cậu chia tay Ái Ngọc rồi đúng không?

Vừa hét, Nhi vừa chỉ tay về phía Ngọc đang đứng đằng sau hắn. Ngay lập tức, hắn liền quay lại nhìn nó và vẫn trả lời với sắc giọng thờ ơ:

- Không phải chuyện của cậu.

- Nè nè... - Nhi vẫn cố bướng bỉnh chắn không cho hắn đi- Thế cậu phải nghe Ngọc nói. Cậu ấy có chuyện muốn nói.

Nó tròn mắt bất ngờ trước lời nói của Linh Nhi. Hắn hiện giờ đang nhìn nó chằm chằm với vẻ chán ghét thấy rõ. Nó muốn hỏi nhưng cổ họng cứ nghẹn ắng hẳn lại, không thể cất thành lời. Chính ánh mắt kia khiến nó trở nên e dè. Đã một, hai phút trôi qua, nó vẫn ấp úng mãi dù Linh Nhi đã cố đốc thúc. Hắn bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Đến cuối cùng hắn đã không chờ đợi.

- Nếu không có việc gì thì tôi đi

Nói rồi hắn quay bước ra về. Bóng dáng từng chút, từng chút một xa dần. "Đây là cơ hội cuối cùng. Dũng cảm lên Ngọc. Mày làm được mà". Nó bấu chặt gấu váy, tự đấu tranh với chính bản thân. Từ bao giờ, việc trò chuyện với hắn lại trở thành nỗi sợ hãi của nó?

- Em...em sắp sang Mĩ định cư rồi.Cuối năm nay em sẽ đi và... sẽ không bao giờ trở về đây nữa

Nó hét toáng lên, đủ để hắn nghe thấy và đứng lại. Trong giây phút ấy, nó tiến nhanh về phía hắn. Đôi mắt bắt đầu rưng rưng.

- Có phải vì lý do đó nên anh mới đối xử với em như vậy không?

Hắn xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt nó. Một khoảng lặng bao trùm lên tất cả. Nó rất muốn hắn gật đầu thừa nhận. Nó rất muốn hắn bước tới ôm chầm lấy nó và nói xin lỗi. Nó rất muốn hắn hứa với nó rằng sẽ không rời xa nó nữa. Nhưng... tất cả đều không xảy ra.

- Cô đi hay ở thì chẳng có liên quan gì đến tôi cả

Thay vào đó là câu tuyệt tình xé lòng người. Nhưng nó vẫn muốn níu kéo. Nó tin hắn vẫn thích nó, hay chí ít là đã từng. Nó muốn hắn thừa nhận điều đó. Trong tình yêu con người ta thật mù quáng và ngốc nghếch.

- Chẳng lẽ... chúng ta yêu nhau hơn một qua vẫn không đủ để anh bận lòng sao?

- Xin lỗi... - hắn đút tay vào túi quần, cao ngạo nói- Hình như cô có sự nhầm lẫn ở đây. Chẳng phải tôi đã nói rõ trong bức thư hay sao? Đối với tôi cô chỉ là em gái

- Nhưng em thật sự thích anh

Giọng nó nghẹn đi vì nước mắt. Lần thứ hai nó tỏ tình với hắn. Thế nhưng lần này,hắn không hề đáp lại như một năm trước.

- Nhưng người tôi thích là Hoàng Thảo. Từ trước tới giờ, tôi... chưa một lần nói thích cô. Cô nên nhớ điều đó.

Một cú sốc trời giáng. Nó lặng người không nói nên lời. Phải, nó chợt nhận ra hắn chưa từng nói lời thích hay yêu nó. Chỉ có một mình nó nói lời yêu. Chỉ là sự không phản kháng và hành động yêu thương của hắn khiến nó lầm tưởng như vậy. Để rồi nó hy vọng những gì lúc này chỉ là giả. Nhưng không, giờ thì nó đã tin tất cả là sự thật. Cuộc đời mà, nào đâu phải phim truyện. Ngọc đã biết, đối với Phong, nó không phải là em gái mà là thứ để hắn trêu đùa. Sau khi đã chán chê, hắn sẽ vứt nó sang một bên không thương tiếc như lúc này đây. Người nó bỗng run lên bần bật, hai tay tạo thành nắm đấm. Đau đớn, thất vọng. Cảm giác bị phản bội chưa bao giờ là dễ chịu đối với nó. Trên đời này, thứ nó căm ghét nhất là sự phản bội. Vì tin tưởng hắn, nó mới mở lòng mình. Vì tin tưởng hắn, nó mới quyết tâm thay đổi bản thân. Và rồi cái nó nhận lại vẫn là sự phản bội mà nó luôn sợ hãi.

Ngọc đứng đó, nhìn hắn quay bước ra về. Những giọt nước mắt trên khóe mi chực rơi bỗng khô cạn.

- Ngọc... Có cần đi đâu đó để bình tĩnh không?

Linh Nhi đặt tay lên vai Ngọc an ủi. Nhưng nó liền gạt ra, quay lại nhìn nhỏ với đôi mắt ráo hoảnh. Linh Nhi khẽ rùng mình. Khuôn mặt nó lúc này trông thật sắc lạnh. Chưa bao giờ nhỏ thấy nó trở nên đáng sợ như thế

- Mình đang rất bình tĩnh. Không cần lo, mình về đây.

Nói rồi nó cũng bước đi.Linh Nhi tính đuổi theo nhưng đã bị Khiết ngăn lại. Cậu khẽ lắc đầu:

- Hãy để cậu ấy bình tĩnh một mình.

- Tại sao anh không ngăn Anh Phong làm những chuyện tàn ác như thế?

Nhỏ nhăn mặt cáu kỉnh. Cậu rất muốn nói hết sự thật đằng sau nhưng cậu không thể. Cậu đã hứa với Phong. Đồng thời cậu thấy đó là điều nên làm. Nó là cách tốt nhất cho cả hai. Thế nên cậu đánh trống lãng

- Em biết tính Phong ra sao mà. Điều quan trọng ta phải làm sao để Ngọc qua Mĩ sống với tâm trạng vui vẻ nhất

- Có lẽ anh nói đúng

Nhỏ đáp ỉu xìu, đôi mắt hướng về phía nó đã đi nhìn xa xăm. Nhỏ tự hỏi năm xưa giúp Phong theo đuổi Ngọc có phải là một việc làm sai lầm hay chăng?

Chap 42: Buông tay

Những ngày sau đó, Ái Ngọc như trở thành một con người hoàn toàn khác. Nó chẳng mấy khi cười, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Nhìn nó hiện giờ, ai cũng liền nhớ đến người con gái hơn một năm về trước. Điều đó càng khiến Khiết và Nhi thêm lo lắng. Đã hai tháng trôi qua, nó không hề rơi lấy một giọt nước mắt. Nó mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ ngoài yếu đuối của nó.Thế nhưng dù mạnh mẽ thế nào, đôi lúc cả hai đều thấy, nó nhìn lén Anh Phong với đôi mắt buồn xa xăm. Bị phản bội, nó rất giận, thậm chí hận hắn. Thế nhưng tình cảm nó dành cho hắn, những kỉ niệm xưa cũ, nó vẫn không tài nào rũ bỏ. Chúng trộn lẫn với nhau dày vò nó từng đêm.

- Còn hơn một tuần nữa là thi học kì rồi đó. Tập trung học đi chứ ngồi ngắm cây hoài

Minh Khiết và Linh Nhi cùng bước tới bắt chuyện khi thấy nó ngồi thất thần dưới gốc cây điệp giờ đã rực sắc vàng. Nó nghe nhưng không ngoái lại nhìn. Nó vẫn mãi ngắm những chùm hoa bò cạp đang lủng lẳng trên cây.

- Bò cạp năm nay nở đẹp quá!

Nó nói bâng quơ, đôi môi khẽ nở một nụ cười nhẹ. Tuy nhiên nụ cười ấy chỉ tồn tại vài giây ngắn ngủi rồi cũng tắt ngúm

- Ngọc nè... Bà ôn gì cho kì thi chưa? - Linh Nhi tiếp tục bắt chuyện

- Một chút. Có điều chẳng mấy hứng thú. Chẳng hiểu sao cứ nhìn tập là mình lại buồn ngủ

Nó không hiểu thôi chứ cậu và nhỏ đều hiểu. Nó đang cố chôn vùi tất cả nỗi đau. Nó đang cố lừa dối bản thân rằng mình sẽ không sao. Ai cũng thấy nhưng chỉ một mình nó không nhận ra mình chẳng ổn chút nào.

- Mình cũng thế. Hay cả ba đi ăn một bữa để lấy sức đi

Nhỏ bắt đầu rủ rê. Nó liền gật đầu đồng ý." Dù sao mình cũng nên có những kỉ niệm đẹp trước khi xa họ"- Ái Ngọc thầm nghĩ.

Đúng như kế hoạch, ngày hôm sau, cả ba dắt nhau ra một tiệm kem khá nổi tiếng của Sài Thành. Vì là chủ nhật nên tiệm kem khá đông. Nhưng không sao, bọn nó ai cũng rãnh rỗi cả mà. Sự háo hức, nhiệt tình của Nhi và Khiết khiến nó cũng vui lây. Bất giác nó cười toe toét.

- Ước gì tụi mình còn thêm nhiều chuyến như thế nữa?

- Thôi đi Ngọc à... Mình sạch túi mất thôi

Khiết nhăn mặt la làng khiến cả đám cười khúc khích. Nhưng bỗng nhiên Nhi lại mếu máo. Hình như nhỏ vừa nhận ra một điều gì đó:

- Sạch cũng phải đi. Chẳng bao lâu nữa là Ngọc phải ra nước ngoài rồi. Lúc đó là hết gặp nhau

Nó chợt im lặng. Ra nước ngoài? Đúng rồi, nó sắp phải xa nơi đây, sắp phải xa hai đứa nhí nhố này và cả... Anh Phong. Cơ mà... sao nó phải nhớ tới hắn. Chẳng phải hắn đã nói rõ rồi hay sao? Nó đi hay ở, tất cả đều không liên quan đến hắn.

- Sao trùng hợp vậy?

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ đằng xa. Một giọng nói đáng lẽ không nên và không được xuất hiện ở đây. Hoàng Thảo tươi tắn, dễ thương trong bộ đầm ngắn màu hồng tím bước đến bàn cả ba. Bên cạnh cô là Anh Phong. Trong phút vô tình, đôi mắt của nó và hắn chạm nhau. Nó liền lúng túng quay đi chỗ khác. Chẳng hiểu sao trong tim nó như mọc lên hàng ngàn gai nhọn. Nó rất muốn đứng dậy, đẩy cô sang một bên và ôm chặt lấy hắn. Người đứng bên cạnh hắn phải là nó chứ không phải cô ta. "Người tôi thích là Hoàng Thảo. Từ trước tới giờ, tôi... chưa một lần nói thích cô. Cô nên nhớ điều đó"- câu nói ngày nào lại vang lên bên tai nó. Ghen? Nó đang ghen hay sao? Thế nhưng nó có tư cách gì để ghen. Chỗ mà Hoàng Thảo đang đứng có bao giờ là của nó. Lồng ngực nó lại trở nên nặng nề khiến nó khó thở .Ấy thế mà nó vẫn phải mím môi, cố tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì:

- Trùng hợp thật đấy. Hai người đi chơi sao?

- Đúng rồi. Hay tụi mình ngồi ở đây, nhập bọn cho vui luôn nha?

Cô cười tươi, háo hức nhìn cả ba. Linh Nhi sa sầm mặt, tính từ chối nhưng đã bị nó ngăn lại. Nó không muốn phá vỡ cuộc vui của hắn và cô. Và nó cũng không muốn hình tượng của nó thêm xấu xí trong lòng Phong. Nó khẽ bấu váy và mỉm cười đồng ý. Thế là chiếc bàn nhỏ lại có thêm hai người. Thế nhưng không khí chẳng vui mà còn khó chịu hơn bao giờ hết.

- Hồi nãy nghe Nhi bảo cậu sắp sang nước ngoài?

Hoàng Thảo, tay cầm thìa kem, cố gợi chuyện cho cả nhóm. Cô cố gắng phá vỡ khoảng cách giữa mình và mọi người. Dù không nói ra nhưng cô rất muốn mình giống Ái Ngọc, được Phong thương yêu và cả bạn của hắn cũng yêu quý. Nhưng điều đó hình như không hề dễ dàng.

Trước câu hỏi của Thảo, nó không hề muốn trả lời. Chẳng hiểu sao nó không thể thốt lên lời nào với cô. Nó sợ khi nó mở lời, nó sẽ nói những lời không hay với cô mất. Đối với nó, cô không có lỗi. Người có lỗi là Anh Phong. Nhưng nó không thể ngăn cấm bản thân thôi căm ghét cô. Liệu cô không xuất hiện thì nó có phải xa hắn hay không? Nếu cô không xuất hiện thì mọi chuyện có lẽ đã rẽ sang hướng khác rồi

- Ừ! Cậu ấy sẽ sang Mĩ định cư- trước tình hình căng thẳng như thế, Minh Khiết đành thay nó trả lời

- Bất ngờ quá vậy? Thế khi nào cậu đi?

Cô vẫn cố bắt chuyện với nó khiến nó càng cảm thấy khó chịu. Nó cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Nó thấy bản thân bỗng trở nên thừa thải giữa cả hai. Nó tự thấy bản thân như bức tường rào cản giữa hai người. Nghĩ đến cả hai đang quen nhau, nó lại muốn chạy trốn. Nó muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nó không muốn nhìn thấy hình bóng cả hai trong tầm mắt của mình. Thế nên nó đứng phắt dậy:

- Vào ngày sinh nhật. Mình đi vệ sinh một lát

Bỏ lại một câu ngắn gọn,nó quay người bỏ đi. Hít một hơi thật sâu, Ái Ngọc cố trấn tĩnh bản thân. Nó không hề khóc nhưng cũng không thể cười. "Mày sao vậy Ngọc. Tự nhiên đi, đừng khiến Thảo khó xử". Tự dằn lòng như thế, nó bước trở ra khi đã sẵn sàng. Nhưng đến nơi thì nó thấy, Hoàng Thảo đang khóc. Cả Khiết và Nhi đang vây xung quanh hỏi thăm.

- Có phải... mình làm gì sai nên Ngọc ghét mình không? Có phải... mình làm phiền mọi người không? Mình... xin lỗi... Mình chỉ muốn... muốn cùng mọi... người... nói chuyện vui vẻ thôi mà.

Hoàng Thảo nói trong tiếng nấc. Có lẽ cô tủi thân mới như thế. Nó đứng lặng người. Anh Phong đang trừng mắt nhìn nó. Đôi mắt hắn đầy căm giận và ghét bỏ. Chưa bao giờ hắn nhìn nó với đôi mắt như thế. Và cả... chưa bao giờ hắn gằn giọng nói với nó đầy căm phẫn:

- Cô hài lòng chưa? Hoàng Thảo chẳng làm gì cô cả. Sao cô có thể làm những hành động quá đáng như thế?

Từng lời nói của hắn như con dao rạch nát trái tim nó. Nó to mắt nhìn hắn. Quá đáng? Vậy ra suốt buổi ăn, nó cố kìm lòng để Thảo ngồi chung vì sợ cô buồn là quá đáng. Vậy ra nó luôn lo nghĩ cho cô, trách bản thân sao có thể căm ghét cô là quá đáng. Nó là người đến bên hắn trước nhưng giờ cô đã giành lấy người con trai nó yêu nhất mà nó vẫn phải tỏ vẻ không có gì là quá đáng? Tại sao hắn lại trách nó? Nó đáng trách sao? Người đáng khóc không phải cô ta mà là nó mới đúng. Nhưng cô ta lại khóc trước nên cô ta là người bị hại. Còn vì nó không rơi nước mắt, không tỏ vẻ yếu đuối nên nó trở thành kẻ xấu.

- Người khiến buổi ăn này là mất vui là tôi. Tôi xin lỗi.

Nó thốt ra từng lời một cách khó nhọc rồi bỏ đi. Hai tay siết chặt muốn túa máu. Nó cảm nhận được hắn đang căm ghét nó. Nó biết hắn muốn nó đi khỏi tầm mắt của hắn. Vậy thì nó đi dù không cam tâm. Nhưng còn có thể làm gì khác. Nó biết rõ nó có giải thích, hắn cũng không bận tâm và cũng không tin. Thế thì nó nói làm gì, cứ lẳng lặng mà đi thôi. Lúc này đây, như việc nó sẽ định cư sang Mĩ vậy, đó đi là điều hắn muốn nhất.

- Mày mới là người quá đáng nhất đấy Lã Anh Phong

Minh Khiết liếc Phong bằng đôi mắt sắc lạnh và cùng Nhi đuổi theo nó. Hắn không nói gì. Dù tay vẫn dỗ dành Thảo nhưng đôi mắt hắn vẫn hướng về nó nhưng nó nào có biết. Trong phút chốc, ánh mắt ấy bỗng trở nên xót xa. Và Thảo đã trông thấy. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm trong lòng Phong. Cô nhìn sang cánh tay rắn chắc của Phong. Hắn vẫn đang ôm cô và cô muốn mình mãi được như thế. Dù cô biết điều đó là không thể nào

- Ái Ngọc, dừng lại đi. Đợi mình với

Mặc cho Nhi và Khiết gọi với từ đằng sau, nó cũng không dừng lại. Cho đến khi cả hai chạy đến chắn trước mặt nó.

- Tránh ra đi. Phong vẫn còn gần đây, anh ấy không thích nhìn thấy mình

- Cậu đã đi xa lắm rồi

Ngay khi Khiết vừa dứt lời, nó liền òa khóc nức nở. Tất cả dồn nén suốt bao lâu nay đều tuôn trào qua hai hàng lệ. Nó đã cố diễn hết vai kẻ ác. Nó không muốn khóc trước mặt Phong. Nó cảm thấy tủi thân cùng cực. Nó cảm thấy bất lực, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Ngay cả hình tượng đẹp đẽ trong mắt Phong vào những ngày cuối cùng nó cũng không thể giữ được.

- Mình đã làm sai rồi phải không?- nó nói trong tiếng khóc- Đúng ra mình phải tỏ ra thân thiện với Hoàng Thảo, đó là điều anh ấy muốn phải không? Nhưng mình không thể, mình không thể làm thế với người đã cướp Phong. Mình... mình... thương anh ấy nhiều lắm

Nó lại khóc nấc lên. Cả Nhi và Khiết chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng nhìn cô bạn quằn quại trong nỗi đớn đau. " Tách...tách... ào...ào" Mưa bắt đầu tuôn. Từng con gió rít qua kẽ lá, lạnh đến thấu người. Một năm trước, dưới cơn mưa, cả hai đến bên nhau. Thì hôm nay, dưới cơn mưa này, cả hai đã thật sự xa nhau. Một năm trước, dưới cơn mưa, Ái Ngọc hạnh phúc bao nhiêu thì hôm nay lại đớn đau bấy nhiêu...

Ông trời nhìn xuống mà xem. Còn gì xót xa hơn cho một cuộc tình khi cả hai đều thương yêu nhau nhưng không thể nào đến bên nhau. Còn gì đáng thương hơn khi sự chia tay đều mang những vết thương nhức nhối không bao giờ nguôi đến cho cả hai chứ không phải dành riêng một người.

Chap 43: Đối tác định mệnh

*Hai tuần sau

- Con đã chuẩn bị xong hết chưa? Xem còn thiếu gì không?

Bà Vương mở cửa,khẽ mỉm cười hỏi thăm con gái. Di chuyển chiếc vali xuống đất, Ái Ngọc nhìn quanh quất căn phòng và nhanh nhẹn đáp trả:

- Xong rồi mẹ ạ. Chắc không còn thiếu gì đâu.

- Vậy chúng ta...

- Khoan đã mẹ

Nó bất giác chen lời khiến bà khá ngạc nhiên. Bà khẽ nhướn mày nhìn nó ra ý hỏi còn chuyện gì. Trước ánh mắt dò xét của mẹ, nó trở nên lúng túng. Hít một hơi thật sâu, nó cố nói cho tròn chữ:

- Con đã hẹn các bạn ở trường để chia tay. Con muốn gặp các bạn lần cuối

Phải, nó đã hẹn với cả lớp sẽ đến chào tạm biệt. Chẳng tự nhiên mà nó lại quyết định như vậy.Vì đơn giản chỉ là nó không muốn rời xa cây bò cạp vàng ở góc sân. Có lẽ vì nơi đó đã in dấu quá nhiều kỉ niệm đẹp của nó vào thời cấp ba này. Và cũng vì lẽ gốc cây ấy cũng là một kỉ niệm quan trọng giữa nó và hắn. Không chỉ vậy, nó đến trường lần này còn là vì mong có thể nhìn thấy hắn lần cuối trước khi chẳng bao giờ còn có thể gặp nhau. Bởi nó biết hẹn ở sân bay, hắn nhất định sẽ không đến.Thế nhưng nó không ngờ, vì tránh né nó, hắn lại nghỉ học

- Phong hôm nay không đi học

Nhi khẽ nói vào tai Ngọc khi thấy nó dáo dác tìm hình bóng hắn trong đám đông bạn bè. Mắt nó liền cụp xuống, dường như hơi thất vọng. Vẻ mặt đó của nó, Khiết đã trông thấy. Cậu rất muốn nói cho Ái Ngọc biết sự thật. Cậu biết có nói ra, cả hai cũng không được quyền đến bên nhau. Nhưng dẫu sao cậu cũng không muốn đến cuối cùng cuộc tình của cả hai lại đi đến sự thù hận. Cậu không muốn Ái Ngọc sẽ mãi nhớ đến Anh Phong như một kẻ bội bạc. Như thế chẳng phải quá bất công cho cả nó và hắn hay sao.

- Đã đến lúc mình phải đi rồi

Không thể được. Một khi Ái Ngọc đi thì bí mật kia sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được hé lộ. Ý nghĩ đó cứ thôi thúc mãi trong lòng cậu. Trong phút chốc, cậu liền đưa tay giữ chặt vali của Ngọc khiến cả nó và Nhi vô cùng ngạc nhiên.

- Có chuyện gì vậy?

Nó to mắt nhìn cậu. Nhưng cậu không đáp mà quay sang đám bạn xung quanh.

- Mình có chuyện cần nói với Ngọc nên các cậu...

Chưa nói hết câu, ai cũng hiểu mà tránh đi chỗ khác. Chỉ có Linh Nhi vẫn bướng bỉnh đứng lại, tay bấu chặt gấu áo cậu. Có vẻ như nhỏ cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Dù cậu có khuyên nhủ thế nào, nhỏ cũng lắc đầu không chịu. Lắc đầu thở dài ngao ngán, cậu đành chiều theo ý nhỏ nhưng với điều kiện nhỏ phải thật giữ bình tĩnh

- Ái Ngọc này... Thật ra Anh Phong...

Từng giây, từng giây trôi qua, bí mật dần được phơi bày ngoài ánh sáng. Trong khi ấy, tại một tiệm cà phê cách đó không xa, Anh Phong đang ngồi cùng Hoàng Thảo nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên.

- Bộ hôm nay anh không đi học sao?Trường em thì được nghỉ rồi nhưng còn anh dường như vẫn còn học mà

Cô khẽ mỉm cười nhìn Phong. Chưa bao giờ Phong chủ động hẹn cô đi chơi như ngày hôm nay. Dù cô biết hắn nghỉ học là chuyện xấu nhưng trong lòng vẫn không giấu nổi một chút vui mừng.

- Thi cuối năm rồi, vào chỉ chơi là chính

Hắn đáp gọn lỏn khiến cô hơi hụt hẫng. Bất giác cô lại thấy hắn nhìn vào đồng hồ của mình. Đây đã là lần thứ năm trong vòng bốn mươi lăm phút từ nãy đến giờ. Điều đó làm Hoàng Thảo đôi chút nghi ngờ. Hắn chủ động hẹn cô nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một chút hồi hộp, nôn nao. Dường như hắn đang chờ đợi một điều gì đó.Như phát hiện điều gì đó, cô lấy điện thoại của mình ra xem lịch. Và y như cô nghĩ: hôm nay là sinh nhật Ái Ngọc, cũng là ngày nó ra sân bay. Ngước mắt nhìn người con trai đang ngồi thấp thỏm trên chiếc ghế bành, đôi mắt cô bỗng cay xè. Đến cuối cùng trái tim hắn vẫn không thuộc về cô. Cô hiểu bao lâu nay hắn xem cô như một bức bình phong không hơn không kém. Và giờ cũng vậy, hắn hẹn cô để ép bản thân không đến tiễn Ngọc. Cô chợt nhận ra, dù hắn có đang ở bên cô, cô cũng không thấy hạnh phúc. Vì trái tim hắn mãi không thuộc về cô

- Anh Phong...

- Chuyện gì?

Hắn quay sang nhướn mày nhìn cô. Nghĩ đến việc, cô sẽ chẳng còn là bạn gái của hắn, tim cô lại đau. Sự ích kỉ của bản thân khiến cô ngập ngừng. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu nói những gì mình cần phải nói, những gì lương tâm cô mách bảo. Cô nói rất nhanh vì cô sợ lý trí sẽ ngăn cô lại mất:

- Anh đi gặp Ngọc đi. Nói hết những gì chôn giấu trong lòng anh. Đi đi, Ngọc mà ra sân bay thì sẽ không kịp

- Em đang nói gì thế?

Hắn ngạc nhiên nhìn cô. Hắn không ngờ cô cảm nhận được và càng không ngờ cô sẽ nói những lời như thế. Cô chịu buông tay vì hắn ư?

- Tôi nói thế anh vẫn không hiểu sao? Chúng ta chia tay đi

Cô cố tình nói trước lời chia tay.Cô không muốn mình là người bị "đá". Cô không có được tình cảm của hắn thì ít ra hắn nên cho cô một chút kiêu hãnh chứ nhỉ? Qua mọi chuyện, Hoàng Thảo vẫn như thế, là một cô gái thấu lòng người nhưng có đôi chút tự kiêu. Khuôn mặt hắn rạng rỡ hẳn. Tức tốc, hắn chạy ngay ra khỏi tiệm. Phải, khuôn mặt tươi tỉnh kia của hắn mới là khuôn mặt mà cô đem lòng yêu. Cô chợt hiểu ra, yêu một người, không nhất thiết phải giành người ấy bên cạnh mà đôi khi chỉ cần trông người ấy hạnh phúc, thế là đã đủ.

"Phải nhanh lên, cô ấy sắp phải ra sân bay rồi". Anh Phong nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu mà chạy. Hắn thật sự... thật sự sợ mất nó. Hắn... yêu nó rất nhiều

............................

"Bốp" Tay nó buông thõng, mặc chiếc vali ngã nhào ra đất. Nó nhìn Khiết với khuôn mặt sững sờ không nói nên lời. Nó không ngờ đằng sau mọi chuyện, đằng sau tất cả chuỗi hành động của Phong đều có lý do. Nó không hề biết gia đình Anh Phong đã gặp nhiều khó khăn đến mức suýt phải phá sản. Và người gây ra điều đó lại chính là gia đình nó. Nó chợt nhận ra, nó không hề có tư cách trách hắn. Anh Phong không có lỗi. Chia tay nó, đó là điều duy nhất hắn phải làm. Vì sự thật đã không còn lối đi chung nào cho cả nó và hắn hiện giờ

- Mình phải gặp cậu ấy

- Để làm gì? Có gặp hai cậu cũng không được ở bên nhau

- Minh biết. Nhưng mình muốn tạm biệt cậu ấy. Mình muốn nói mình thích cậu ấy. Chỉ một lần cuối thôi... rồi mình sẽ thanh thản mà đi, không còn gì tiếc nuối

Ái Ngọc nhìn Khiết nói như cầu xin. Chợt một giọng nói thân quen vang lên sau lưng nó khiến cả đám bất ngờ

- Có thật là nói xong sẽ vui vẻ mà đi, sau này sẽ sống thật tốt không?

Nó liền quay sang,là hắn. Có thật là hắn đang đứng trước mặt nó không?Nó như không tin vào mắt mình. Cuối cùng hắn cũng tới. Anh Phong chậm rãi bước tới gần nó, ngay dưới gốc cây bò cạp. Hắn cúi sát mặt nó, nở một nụ cười gian manh:

- Tôi đang nghe đây, cô nói đi

- Lã Anh Phong, em...em... thật sự thích anh. Dù chúng ta chưa bao giờ quen nhau nhưng với em, mọi kỉ niệm khi bên anh đều đáng trân trọng- Nó dằn lòng mình để nói những điều ấp ủ trong lòng bao lâu nay một cách tròn trịa

- Vậy nếu chúng ta quen nhau, dù chỉ là năm phút, cô cũng mãn nguyện?

- Phải, dù là một phút cũng vậy

Nó khẽ gật đầu. Đến đây, đôi mắt nó bỗng cay xè. Đôi môi bắt đầu run run. Nó không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy, nó chỉ biết giây phút này nó sẽ trả lời tất cả những gì thật lòng nhất trong trái tim nó. Bỗng chốc, hắn đặt hai tay lên vai nó và khẽ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, ấm áp. Nụ cười nó luôn yêu và luôn mong nhớ

- Vương Ái Ngọc! Anh...yêu...em...

Hắn thì thầm và thật chậm rãi đặt đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó nhắm mắt đón nhận và đáp trả. Nước mắt lại lăn dài trên má. Nhưng đó là nước mắt của niềm hạnh phúc.Trong hai năm, nó tỏ tình với hắn ba lần. Người đời vẫn bảo "bất quá tam" (không có gì quá ba lần).Cuối cùng hắn cũng nói yêu nó. Cuối cùng nó cũng biết nó không hề đơn phương. Cuối cùng nó cũng nghe được lời thật lòng của hắn. Những bông hoa bò cạp lại rơi. Sau màn sắc vàng của những cánh hoa, nó và hắn đang say mê trong men tình. Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt. Nụ hôn chất chứa tất cả tình yêu đầu đời của họ...

- Đã hết thời gian rồi

Rời xa đôi môi nhỏ nhắn kia đầy tiếc nuối, hắn khẽ thì thầm bên tai nó. Mắt đối mắt, tay nắm tay. Đã đến lúc phút tình yêu ngắn ngủi này kết thúc

- Chúng ta... chia tay đi

Không hẹn mà gặp, cả hai cùng đồng thanh lên tiếng. Lần này, Ái Ngọc đã chủ động buông tay. Xách chiếc vali đang lăn lóc trên đất, nó nhìn Phong khẽ cười hạnh phúc:

- Em đi đây. Hãy sống thật tốt nhé!

Và rồi nó đi khỏi. Chậm rãi nhẹ nhàng, nó bước ra khỏi cuộc đời của hắn... Anh Phong đứng lặng người, nhìn bóng dáng ấy khuất dần trong ánh nắng ban trưa. Có lẽ nụ hôn say đắm kia là sẽ là kỉ ức khó phai nhạt với hắn suốt cả cuộc đời này...

.

.

.

.

*Mười năm sau

Trên mảnh đất của nữ thần Tự Do, mọi thứ vẫn lăn đều trên guồng máy làm việ bận rộn của thời đại."Cạch". Cánh cửa phòng làm việc bật mở khiến ông Vương có chút giật mình. Ông giờ đây đã già đi rất nhiều. Mái tóc đã gần như bạc trắng. Trên khuôn mặt chữ điền điển trai năm xưa giờ đây đã có thêm những vết chân chim nơi khóe mắt. Dù vậy trông ông vẫn rất khỏe mạnh, đặc biệt phong thái đỉnh đạc ngày nào vẫn không hề thay đổi.

- Can I help you?

Ông khẽ mỉm cười trước cô gái trẻ đang ngồi trước mặt mình. Đó một cô gái mang nét xinh đẹp, dịu dàng của người Á Đông. Mái tóc đen suông mượt được thả bồng bềnh, che bớt khuôn mặt bầu bĩnh, trắng ngần của cô. Trông cô ai có thể tin cô chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ hai mươi bảy?

- Ba à! Giờ chỉ có ba và con mà ba còn dùng tiếng Anh sao? Con đã ngấy lắm rồi

Ái Ngọc khẽ nhíu mày, ra vẻ hờn dỗi. Thật không chịu nổi, sau bao nhiêu năm, nó vẫn cứ hồn nhiên, trẻ con như thế đó. Nhấp một ngụm trà, ông Vương bật cười lớn:

- Thế giám đốc muốn CEO này giúp gì nào?

- Hơn hai tháng nay, con có trao đổi công việc với một công ti ở Việt Nam. Họ sẽ đầu tư vào dự án mới của chúng ta. Đồng thời họ ngỏ ý muốn nhờ ta mở rộng chi nhánh trên đất Mĩ này

- Cũng là một ý tưởng khá tốt đấy con gái. Như thế ta sẽ có thêm đồng minh

- Không chỉ vậy, con thấy dường như họ cũng rất phát triển bên Việt Nam. Thế nên con muốn mở lại chi nhánh của chúng ta ở đó

Nó cương quyết nhìn ông. Không gian chợt trở nên yên ắng lạ thường. Dường như ông đang suy nghĩ điều gì đó. Ngả người ra ghế ngồi,ông bắt chéo chân nhìn chằm chằm con gái mình. Và rồi... ông gật đầu. Con gái ông đã lớn rồi. Có lẽ nó không cần ông sắp xếp hay thay nó giải quyết mọi chuyện. Ông nên tôn trọng quyết định của nó

- Tuần sau con sẽ về Việt Nam gặp đối tác. Cho con vàI ngày phép nhé!

Nó cười tươi rói và đi giải quyết số công việc còn đang dang dở để có thể thảnh thơi về Việt Nam vài ngày. Chẳng hiểu sao lòng nó lại nôn nao đến lạ. Trong khi ấy, tại một cửa tiệm vàng nổi tiếng của đất Sài Gòn, một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen bước vào. Khuôn mặt điển trai pha đôi chút nét lạnh lùng của anh khiến những cô bán hàng trẻ tuổi ngỡ ngàng trong phút chốc.

- Có thể giúp gì cho anh?

- Tôi tới lấy cặp nhẫn đôi có khắc cánh hoa bò cạp vàng

Một câu trả lời rất ngắn gọn. Nhưng không hiểu sao trong câu nói ấy vẫn không giấu nổi niềm hạnh phúc, háp hức, hồ hởi của một kẻ đang yêu?

Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng nó cũng trở về Việt Nam. Mọi thứ có vẻ đã thay đổi rất nhiều. Cũng phải, đã mười năm trôi qua chứ chẳng ít ỏi gì. Về đến nơi thân quen, bất giác nó lại nhớ đến hắn. Mọi kí ức xưa cũ nó cứ ngỡ như mới vừa xảy ra hôm qua. Sau khi sang Mĩ, nó cũng có thêm vài ba mối tình nhưng tất cả, nó đều sớm chia tay. Hình như nó vẫn chưa quên được hắn. Dù vậy, nó vẫn chủ động cắt đứt mọi liên lạc giữa nó và những người ở Việt Nam. Bởi cũng vì nó sợ nếu hắn nghe tin tức về nó thì sẽ chẳng mãi buông bỏ được. Nó không muốn hắn phải đau khổ. Ngay khi vừa để đồ đạc vào phòng khách sạn, nó liền bắt taxi quay trở về trường cũ. Vì bây giờ là mùa hè nên sân trường vắng tanh. Thật khổ khi xin xỏ mãi bảo vệ mới cho nó vào. Thoắt cái đã là cựu học sinh hết mười năm rồi. Mười năm, ngôi tường cũng đã tu sửa nhiều lần nhưng nó vẫn giữ được nét kiến trúc xưa. Và đặc biệt, cây bò cạp nơi gốc sân vẫn còn đó dù trông nó đã to lớn và già cỗi hơn hẳn. Mùa hè, mùa bò cạp nở rộ. Ngồi vào chiếc ghế đá xưa cũ, nó đeo tai nghe và khẽ hát, thả hồn về miền kí ức xa xăm

- Cô vẫn ồn ào như ngày nào

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ ghế đá sau lưng khiến nó giật mình. Nó tròn mắt nhìn người con trai cao lớn trước mặt, là hắn. Sau khoảng thời gian dài, hắn chẳng những không xấu bớt mà còn đẹp trai hẳn ra. Như buổi đầu gặp mặt, nó lại bị vẻ đẹp ấy cuốn hút

- Anh cũng có thay đổi gì, vẫn ngang tàng như thế

Hắn khẽ cười và ngồi xuống bên cạnh nó. Tim nó bỗng đập nhanh loạn nhịp. Quái thật, đã trưởng thành rồi mà nó vẫn cứ như con nít vậy. Nó trở nên lúng túng ra mặt.

- Về đây gặp đối tác mới phải không?

- Sao anh biết?- nó tròn mắt ngạc nhiên- không lẽ là anh sao?

Hắn gật đầu và... lại cười. Nụ cười dịu dàng ấy khiến nó lại xao xuyến. Có phải quá trùng hợp không sau bao năm dài đằng đẵng, nó vẫn có thể gặp lại hắn và... cùng nhau hợp tác. Phải chăng giữa cả hai vẫn chưa hết duyên nợ? Một tia hy vọng lại len lỏi trong tâm trí Ái Ngọc. Nhưng rồi nó vô tình thấy một chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của hắn. Trong phút chốc, tim nó hẫng đi một nhịp. Nó hỏi nhưng trong giọng nói có thể thấy rõ nét thất vọng

- Anh... kết hôn rồi sao?-

- Vẫn chưa. Nhưng có bạn gái rồi

Trước câu trả lời của hắn, nó chọn cách im lặng. Nó vẫn ngu ngốc như thế. Dù sao chuyện tình giữa hắn và nó cũng chỉ là quá khứ, cũng chỉ là mối tinh vụn dại. Thế nên sao có thể...

- Nhưng có điều tôi chưa biết cô ấy có chịu làm bạn gái tôi không?

Nó đưa mắt khó hiểu nhìn Phong. Chẳng nhẽ trong mười năm nay, hắn gặp phải chuyện gì nên có vấn đề bất thường trong thần kinh à? Thế ra hắn đơn phương người ta à?

- Có nghĩa là anh chưa tỏ tình mà đã ngộ nhận rồi?

Hắn hơi nhún vai ra vẻ ái ngại. Điều đó càng khiến nó đinh ninh là hắn đã bị... điên.

- Vì bao lâu nay tôi không gặp được cô ấy. Khi gặp tôi sẽ nói

- Mong anh sớm gặp được

- Mới khi nãy,tôi gặp được rồi

- Đâu?

Bỗng nhiên Anh Phong lôi trong túi áo ra một hộp nhẫn. Chiếc hộp bật mở. Bên trong là một chiếc y hệt hắn đang đeo. Nó đứng bất động, dường như vẫn chưa tiếp thu hết chuyện gì đang xảy ra

- Làm bạn gái anh nhé, Vương Ái Ngọc

Nước mắt lại lăn dài. Nụ cười lại nở. Những cánh hoa bò cạp theo làn gió khẽ rơi.Mười năm trước,dưới gốc cây bò cạp nở rộ một mối tình. Mười năm sau, cũng dưới gốc cây, mối tình ấy đã kết tinh hạnh phúc Sau tất cả, đôi uyên ương vẫn trở về bên nhau. Dù phải trải qua rất nhiều thử thách, rất nhiều khó khăn, dù phải xa nhau về khoảng cách và thời gian nhưng rồi tình yêu giữa họ vẫn nồng nàn, vẫn bền chặt như thế. "Lã Anh Phong, yêu anh có bao giờ hạnh phúc... nhưng em vẫn mãi yêu mình anh"

Ngoại truyện: Ai yêu ai trước

"Tuyển thư kí giám đốc công ti trách nhiệm hữu hạn....". Sau gần một năm hợp tác và... yêu nhau, cuối cùng Anh Phong và Ái Ngọc cũng cùng nhau mở một công ti chung của cả hai. Nó đã quyết định ở lại Việt Nam để sinh sống. Còn trách nhiệm thừa kế điều hành công ti mẹ của nhà họ Vương, nó đã trao nhượng lại cho cậu em trai, nay vừa ra trường ngành quản trị kinh doanh. Hơn cả tuần nay, cả nó và hắn đều tất bật chuẩn bị những bước đầu tiên cho việc công ti lên sàn. Nếu Anh Phong cắm mặt cắm mũi với những dự án đầu tư, xoay đầu vốn thì việc tuyển nhân viên là do Ái Ngọc phụ trách. Thế nhưng chẳng hiểu do nó kén chọn hay do người tuyển vào quá ư... kém chất lượng mà đến tận bây giờ vị trí trợ lý giám đốc vẫn còn trống. Nhớ lại những buổi phỏng vấn mà nó khẽ rùng mình. Toàn bộ người xin vào đều là con gái, khổ là họ không biết là nó phỏng vấn chứ không phải Anh Phong. Thế nên người nào người nấy đều ăn mặc không thể nào chấp nhận nỗi tại sở làm việc. Nào là mở đến cúc áo thứ ba, váy ngắn cũn cỡn. Vừa nhìn,mặt nó đã đỏ phừng phừng vì giận nên toàn bộ đều bị đánh... rớt.

Hôm nay,ngay khi vừa mở mắt dậy, nó đã cảm thấy trong người uể oải đến lạ và có chút ớn lạnh. Tuy vậy, nó vẫn trang điểm nhẹ, thay quần quáo và cùng Anh Phong tới công ti làm việc. "Chắc chỉ cảm nhẹ thông thường"-nó nhún vai nghĩ qua loa và tiếp tục chuẩn bị buổi phỏng vấn của mình ngày hôm nay.

- Em không sao chứ?

Anh Phong lo lắng hỏi khi thấy khuôn mặt nó ngày càng nhợt nhạt, xanh xao

- Em...

Chưa kịp trả lời hết câu, mọi thứ trước mặt nó bỗng nhòe đi và xoay vòng. Nó loạng choạng ngã vào vòng tay hắn. Quái thật! Rõ hồi nãy còn khỏe chán... Hắn nhanh chóng đỡ nó ngồi xuống ghế và lo lắng đưa tay sờ trán. Đôi mày rậm khẽ nhíu lại khó chịu. Dường như hắn giận nó mất rồi. Không giận sao được khi nó luôn mê công việc mà xem thường sức khỏe mình chứ.

- Em sốt rồi này! Đi khám bác sĩ đi

- Không được. Còn buổi phỏng vấn hôm nay.

Nó lắc đầu nguầy nguậy, bướng bỉnh không chịu nghe lời. Nó nghĩ nó chống đỡ được. Với lại... nó không biết Anh Phong sẽ ra sao trước những cô nàng õng ẹo kia. Mới nghĩ thôi nó đã rùng mình. Thế nên nó muốn tự mình tuyển một nhân viên đàng hoàng và tháo vát cho hắn.

- Ở đây anh xử lí được.

- Đã bảo không rồi mà. Phỏng vấn xong em đi

- Hay giờ làm ngược lại. Đi khám trước rồi phụ anh phỏng vấn

Hắn tiếp tục kiên nhẫn dụ dỗ con người cố chấp trước mặt. Nhưng thế nào cũng bất thành. Dường như hắn không hiểu hết nỗi lo của nó và có lẽ vì quá lo lắng nên hắn đâm cáu:

- Đây là mệnh lệnh

Nó hậm hực nghe theo và ngoan ngoãn tới phòng khám. Hắn làm như nó là đứa tham công tiếc việc không bằng.

- Thưa giám đốc, đã đến giờ phỏng vấn nhưng cô Vương...

Nhân viên đến nhắc nhở ngay khi nó vừa đi khỏi.

- Tôi sẽ thay cô ấy

Thế là buổi phỏng vấn bắt đầu. Chẳng biết việc Phong là người phỏng vấn có gì đặc biệt hơn mà các cô ứng tuyển nữ ai ai cũng hớn hở. Và rồi khi thời gian phỏng vấn đã qua một phần ba, Anh Phong cũng hiểu nỗi lo lắng của nó. Thì ra Ái Ngọc đang... ghen? Nghĩ đến hắn lại khẽ cười trong lòng

- Đây là bộ dạng của một người làm việc công sở sao?

- Dạ... Dạ... Tại em hôm nay đi gấp...

Cô gái trước mặt giả bộ lấp liếm. Xin lỗi, cô chưa đủ đẳng cấp để Lã Anh Phong này bị quyến rũ.

- Cô ra ngoài đi. Buổi phỏng vấn quan trọng cô còn không chuẩn bị kĩ lưỡng thì căn cứ nào tôi có thể nhận cô. Người tiếp theo

Anh Phong nhanh chóng cắt ngang lời và chẳng thèm bận tâm người con gái kia bắt đầu rưng rưng. Hắn lạnh lùng nhưng không vô cảm. Chỉ đơn giản là hắn thừa biết đó là "giọt nước mắt cá sấu!" nên mới không mấy bận tâm. "Cạch". Cánh cửa căn phòng lại mở, vẫn là một ứng tuyển nữ. Hắn cầu mong sẽ gặp một nhân viên có tiềm năng hơn. Nhưng rồi hắn lại sững sờ với thân ảnh trước mắt, đúng hơn là hắn kinh ngạc.

- Lâu rồi không gặp. Không ngờ tôi sẽ gặp cô trong trường hợp này đấy Tú Diệp

Hắn nhếch mép cười với người con gái nóng bỏng trước mặt. Trông ả chẳng khác gì ngày xưa, vẫn thói quen trang điểm dày cả tấc.

- Em cũng khá bất ngờ đó. Em không ngờ chúng ta lại có duyên phận như vậy

Vừa nói ả vừa ngồi bắt chéo chân trước mặt Phong, khoe đôi chân dài miên man. Chiếc áo sơ mi mỏng manh của ả khiến bất kì người đàn ông nào nhìn vào đều bỏng mắt. Nhưng vớí Anh Phong thì không thể xảy ra, xưa và nay đều vậy, tốt lắm hắn chỉ xem ả là một người bạn xã giao và chấm hết.

- Nói như cô, tính ra tôi có duyên phận với rất nhiều người đấy

Hắn cố tình chấm dứt những câu nói mờ ám, quyến rũ của Tú Diệp. Nhưng ả vẫn cố tình tiếp tục

- Năm xưa không được bên anh nhưng bây giờ, em chắc cũng là một sự lựa chọn tốt đó nhỉ? Mối tình học trò với Ngọc ngày xưa em không nghĩ bây giờ anh còn giữ

- Xin lỗi,cô đoán sai rồi. Tôi và Ngọc vẫn đang quen nhau

Hắn liền trả lời. Ngay khi vừa nhắc đến người con gái mang tên Vương Ái Ngọc, khuôn mặt lạnh lùng kia lại ánh lên nét vui tươi. Một niềm hạnh phúc chợt xuất hiện, len lỏi đâu đây. Đôi mắt Tú Diệp chợt mở to. Lần đầu tiên,ả thấy hắn như thế. Khẽ nhếch mép cười, ả bỗng ngồi bật dậy khiến hắn hơi ngạc nhiên. Đáp lại, ả chỉ nhún vai bình thản:

- Em nghĩ công ti này không hợp với em khi giám đốc lại là một cục đá như anh

- Vậy là cô từ bỏ công việc này chứ không phải tôi

Ả chỉ cười và bỏ ra ngoài. Nhưng chẳng may lại vấp phải khăn bàn mà té ra đất. Ly trà trên bàn vì thế cũng bị trôi tuột và đổ ào lên người ả.

- Cô không sao chứ?

Anh Phong liền chạy lại hỏi thăm theo một cách lịch sự và theo tính ga lăng của một người đàn ông. Vừa lúc ấy Ái Ngọc lại trở về với bịch thuốc và cả chè cho hắn. Nó nghĩ nên bồi bổ cho hắn vì đã giúp nó buổi phỏng vấn sáng nay. "Cạch". Cánh cửa bật mở. Nó như bất động với cảnh tưởng trước mặt.

- Tú Diệp, cô...

Nó ngỡ ngàng đến sửng sốt. Máu Hoạn Thư nổi lên phừng phừng. Dù vậy khuôn mặt phúng phính kia liền đanh lại, lạnh lùng hỏi, ra dáng của một nữ doanh nhân:

- Lâu rồi không gặp đấy. Cô đến đây phỏng vấn sao?

Tú Diệp cũng hơi ngạc nhiên. Khuôn mặt nó vẫn ngây thơ như thế nhưng hình như nó đã khác trước rất nhiều.

- Phải... Phải... Tôi không ngờ đây là công ti của hai người

Ả nhanh chóng trả lời và đứng dậy. Trông ả bỗng nhiên lúng túng hẳn ra.

- Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà- Nó nói đầy móc miả và quay sang nhìn Phong bằng đôi mắt hằn học- Anh nhận Tú Diệp rồi à?

- Không có... Tôi không được nhận. Khi nãy lúc đi ra tôi bị vấp đổ ly trà lên người thôi

Tú Diệp rối rít phân bua, giành luôn phần Anh Phong mà nói. Nó vẫn như thế, mặt lạnh như tiền, đôi môi nở nụ cười xã giao như chưa từng xảy ra chuyện gì:

- Nhà vệ sinh đằng kia. Cô mau chóng vào rửa sạch đi

Ngay khi Tú Diệp vừa bỏ đi, nụ cười kia cũng tắt ngúm. Trong khi nó nổi giận phừng phừng thì hắn lại phá lên cười khoái chí. Chẳng hiểu sao hắn thích bộ dạng ghen tuông của nó cực. Nghe hơi... "biến thái" nhưng trông nó lúc đó rất đáng yêu.

- Khi em ghen cũng hù được người ta đôi chút đó chứ!

Vừa ôm bụng cười, hắn vừa lên tiếng châm chọc nó. Đã giận nay nó muốn bốc hỏa luôn. Nó chỉ vừa đi mọit chút xíu, hắn đã như thế rồi. Thử hỏi sao nó dám rời công ti chứ. Sao nó dám tuyển thư ký tùy tiện được. Gặp thư kí như Tú Diệp có nước nó bị cắm sừng thành con trâu sớm thôi

- Anh thì liên quan gì tôi mà tôi phải ghen. Tôi chỉ không muốn đường đường là giám đốc một công ti mà lại có hành động không đứng đắn tại nơi làm việc

Nó quay ngoắt đi chỗ khác, không thèm nhìn bản mặt khó ưa của hắn. Ái chà! Đến lúc này hắn tự biết tình hình bắt đầu căng thẳnh rồi. Hắn đùa trong lúc này quả là việc hết sức ngu ngốc. Ngay tức khắc hắn ôm chầm lấy Ngọc từ đằng sau. Dù sao cửa phòng cũng đóng và rèm thì đã buông xuống nên hắn không cần e dè

- Thôi nào! Anh chỉ không đứng đắn trước mỗi mình em thôi

Nhưng nó lại đẩy vòng tay hắn ra và hậm hực ngồi xuống ghế sofa. Có vẻ như nó vẫn còn giận lắm

- Em biết anh không phải dạng người đó mà

Hắn tiếp tục kiên nhẫn nài nỉ. Như chạm trúng nỗi lòng, người nó khẽ run run. Bỗng nhiên nó thở dài thườn thượt khiến hắn ngạc nhiên:

- Em biết. Nhưng những cô gái xung quanh anh thì không phải. Anh thừa biết vệ tinh xung quan có thể chất cả ụ mà. Em là người thích anh trước và trải qua nhiều chuyện em mới có được anh. Thế nên em rất sợ...

Tim hắn lại xôn xao. Tâm tính hiền lành, điểm ấy của Ái Ngọc khiến hắn không thể nào ngừng yêu nó. Hắn cười hiền và đưa tay búng trán nó một phát đau điếng:

- Con ngốc này! Sẽ không có chuyện đó đâu. Anh mới là người yêu em trước, chỉ là em không biết mà thôi. Thế nên người phải sợ là anh chứ sao là em

Nó tròn mắt nhìn hắn. Hắn nhìn cứ ngỡ nó sẽ rưng rưng cảm động trước lời nói quá ư ngọt ngào kia. Nhưng không, phản ứng của nó lại trái ngược hoàn toàn.

- Vậy là khi nào anh biết anh thích em vậy. Kể em nghe đi. Anh chưa bao giờ kể cho em chuyện này cả

Nó nở nụ cười gian manh và bắt đầu nhõng nhẽo khiến hắn muốn bật ngửa té xỉu vì sốc. Lắc đầu ngao ngán, hắn đành chiều cô nhóc mãi chưa lớn trước mặt mình

- Em còn nhớ lần Tú Diệp tìm em ở phòng y tế không?

- Nhớ nhớ. Lúc đó anh với cô ta nói tiếng anh quá trời mà em có nghe được gì đâu. Lúc đó cứ như người điếc xem kịch vậy. Em chỉ biết tự nhiên đang nói khí thế cái anh quay lại nhìn em.

- Là lúc đó ấy.

- Thế cô ta nói gì mà anh nhìn

Khuôn mặt Anh Phong bỗng nhiên hơi ửng đỏ. Hắn ho khan vài tiếng,hít hơi thật sâu và bắt đầu lặp lại diễn cảnh trong quá khứ:

- Cô ấy nói... "Do you love her?"

- Và lúc đó anh đã không trả lời- Nó hơi ngây người

- Anh không cần trả lời cho cô ta

Tim hắn lại đập thình thịch. Dù đã yêu nhau nhưng khi nói những lời yêu thương, hắn lại hồi hộp như phút tỉ tình ngày đầu.

- Anh chỉ cần tự trả lời trong lòng mình và trước mặt em thôi. "Yes. I love her"

- Em biết rồi nha. Anh là bị em cuốn hút trước. Là do anh tự đổ chứ không phải em cầm cưa

Nó cười tươi mãn nguyện và ôm chầm lấy hắn. Cảm giác lâng lâng này như khi hắn tỏ tình với nó khi dưới cây bò cạp vàng vậy. Nó vui không phải vì nó là được theo đuổi mà là vì... từ bây giờ nó đã đủ dũng cảm tin tưởng hắn hoàn toàn. Ai yêu ai trước nào quan trọng? Quan trọng là cả hai luôn trân trọng và tin tưởng nhau mà thôi....

THE END

Full | Lùi trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ