Chap 13 : Bất Ngờ
Quốc Huy kéo nó xuống làm nó ngã hẳn vào người Huy, tay còn lại, Huy cũng ôm chầm lấy nó. Nó giật mình trước hành động của Quốc Huy
- 1 phút thôi. Quốc Huy nhẹ nhàng nói
Nó bối rối đỏ cả mặt. Hôm nay Huy bị sao vậy. Đang làm gì thế này, lỡ ai thấy được thì sao. Nó thoáng nghĩ rồi gỡ tay Huy ra, đứng lên bỏ đi. Vừa cất bước thì Quốc Huy lặng lẽ nói :
- Chỉ có 1 phút mà cũng không được hả Ny, 5 năm nay, Huy luôn muốn được 1 lần ôm Ny vào lòng như thế, chỉ như thế thôi chứ chưa bao giờ dám nghĩ đến việc hôn Ny như tên thầy giáo đó, tại sao với Huy thì Ny lại xô đẩy ra như thế, còn với thầy, Ny lại im lăng đồng ý. Thầy có gì hơn Huy ?
Nghe những lời Huy nói, mặt nó tái nhợt đi, nó không ngờ Quốc Huy lại nghĩ về nó như vậy :
- Huy im đi, Huy không hiểu, không biết gì cả ? Nếu nghĩ Ny là người như vậy thì xin lỗi, mình đừng làm bạn nữa. Nói rồi nó bỏ đi.
Quốc Huy khẽ nhếch mép cười chua chát,5 năm trước cậu đã mất Ny vào tay Nhật Minh, chẳng lẽ bây giờ Nhật Minh đã chết rồi cậu cũng không nắm giữ được người mình yêu sao ? Lại để mất Ny vào tay gã thầy giáo mà My gặp chưa đầy 2 tháng. Mày tệ quá Huy ah. Không nhất định là không, dù là thủ đoạn hay bất cứ cách nào thì nhất định My phải thuộc về cậu. Không phải là bây giờ nhưng sẽ là sau này và mãi mãi.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi reng lên. Cả sân trường xôn xao, rung động cả lên khi 1 chiếc Lexus mui trần màu trắng phóng thẳng vào giữa sân trường. Trên xe là 2 chàng trai, 1 mặc áo thun màu trắng ở trong, áo ves khỉ bằng da màu đen ở ngoài, tóc dựng đứng hết cả lên, đeo kính mát màu đen, 1 thì mặc áo thun cổ tim màu xám, quần Jean rách, mái tóc cũng được chải ngược đứng lên rất phong cách. Cả hai mở cửa xe bước xuống làm sáng cả một góc trường. Nói vậy chắc các bạn biết ai rồi nhỉ. Đó là thầy giáo Phước Thiên và ông giám đốc trẻ tuổi Duy Tường. Cả hai tiến thẳng vào phòng thầy hiệu trưởng. Lúc này, tiếng loa thường được dùng để thông báo những điều cần thiết cho hoc sinh của trường vang lên :
- Em NaDy Ny, học sinh lớp 10KT115 , lên phòng hiệu trưởng gấp.
Nghe tên mình được xướng lên khắp toàn trường, nó ngạc nhiên
- Một lần nữa, em NaDy lớp 10KT115 nhanh chóng lên phòng hiệu trưởng.
Cả trường bàn tán ầm cả lên, chắc thầy Hiệu Trưởng xử vụ mấy tấm hình của Ny đây.
Nó liền chạy một mạch lên phòng Hiệu Trưởng, vừa bước vào phòng nó nhìn thấy 2 ngôi sao đang ngồi vắt chân lên ghế. Nhìn thấy nó Duy Tường đứng lên tiến gần về phía nó, cuối sát mặt mình vào mặt nó, tay anh nhẹ nhàng lướt trên má nó và dừng lại ở nơi đang đỏ và sưng phồng lên. Anh khẽ chau mày :
- Chuyện gì xảy ra với em thế cô bé ?
- Ơ…ơ…k có gì ạ. Nó hơi bối rối trước hành động của Duy Tường
- Lần trước anh xém tông xe vào em, xin lỗi nhé, mà anh nhớ bữa đó em chưa bị thương tích gì mà sao hôm nay mặt lại sưng đỏ như vậy ?
- Em…em…
Duy Tường quay sang thầy Hiệu Trưởng :
- Thưa thầy, tuy em là sinh viên đã ra trường nhưng với số cổ phần em bỏ vào trường này thì em nghĩ mình có quyền can thiệp trong chuyện này huống chi trong 3 tấm hình không biết của kẻ nào đó úp lên lại có em trong đó, em không muốn vì một chuyện hiểu lầm mà làm mất danh dự của cô bé này.
- Haizzzz….mày tập cái tật nói nhiều từ bao giờ thế Tường. Phước Thiên giọng điệu uể oải nói
Không thèm nghe Thiên nói, Duy Tường ngước qua phía thầy Hiệu Trưởng với ánh mắt sắc lạnh y như đang uy hiếp nhìn thầy, thấy thế thầy Hiệu Trưởng ấp úng :
- À…ờ…thì ra là do tai nạn hả, ukm…ukm được rồi thầy sẽ thông báo cho học sinh toàn trường biết về chuyện của em Ny vào thứ Hai chào cờ, em an tâm đi.
- Vâng, em cảm ơn thầy.
Nãy giờ Phước Thiên lặng lẽ nhìn Tường nói chuyện với thầy, lâu lâu chỉ khẽ nhếch miệng cười 1 cái, nụ cười như ẩn chứa 1 điều bí hiểm. Sau khi Duy Tường và thầy Hiệu Trưởng nói xong, Phước Thiên cũng đứng dậy, tiến ra phía Thoại My, anh khoác tay lên vai cô bé, chậm rãi nói :
- Cô bé đây hiện đang là quản gia của gia đình em và có vẻ sắp là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị bạn gái em, hihi thế nên việc hôn người sắp là bạn gái mình không có gì đáng ngại chứ thưa thầy ?
- Hả…hả….hả…..Cả 3 người đứng trong phòng cùng giật mình, nhất là Ny, mắt chữ O, miệng chữ A nhìn chằm chằm vào Phước Thiên
- Không có gì phải ngạc nhiên đâu, hi vọng thầy hãy làm đúng như những gì thầy đã nói với Duy Tường. Thôi bye thầy.
Nói xong Phước Thiên kéo tay Ny ra khỏi phòng Hiệu Trưởng, Duy Tường có lẽ đang an ủi để thầy khỏi shock trước câu nói của Phước Thiên nên 1 hồi sau mới ra.
Hất tay Phước Thiên ra khỏi tay mình, Ny lớn tiếng :
- Thầy đang làm cái trò gì vậy ? Ăn nói, kiểu cách như vậy mà xứng đáng làm thầy sao ?
Không bực mình cũng không tức giận trước những câu nói của Ny, Phước Thiên chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tức giận của nó :
- Đúng đấy, tôi vốn dĩ không tính làm thầy giáo, những cô thử nghĩ xem, chỉ có người iu thì mới hôn nhau giống tôi và cô thôi, huống chi lúc đó cô tự ngã vào người tôi mà.
- Thầy…thầy…
- Thôi không tranh cải nữa, tuần tới là bắt đầu kỳ nghỉ ôn thi, cô hãy đến nhà tôi làm quản gia cho tôi, ông quản gia nhà tôi qua Anh có việc rồi.
- Việc gì tôi phải làm quản gia cho thầy, tôi còn phải ôn thi nữa chứ
- Ukm, việc 2000 USD đó, nhớ chưa ? Mà cô an tâm, qua làm quản gia cho tôi vừa trừ nợ, vừa được tôi giúp ôn thi, lời quá rồi còn gì ? Suy nghĩ đi, đồng ý thì báo cho tôi biết.
Nói rồi Phước Thiên đút tay vào túi quần quay lưng đi, vừa đi anh vừa lấy ra 1 tuýp thuốc quăng ngược về phía nó kèm theo câu nói :
- Ah quên nữa, làn da trắng hồng trên khuôn mặt mà bị 1 vệt sưng đỏ như vậy xấu lắm đó, sức thuốc này đi. Nói xong cậu giơ tay bái bai mà không quay đầu lại đi thẳng.
Chụp lấy tuýp thuốc, phút chốc nó thấy lòng ấm áp lạ thường, khẽ mỉm cười nhìn bước đi của Phước Thiên, lúc đó nó cảm thấy dường như bước chân của thầy giáo trẻ tuổi đang bước nhanh hơn. Có lẽ anh sợ Ny chạy theo và nhìn thấy được khuôn mặt đang đỏ lự của anh lúc đó.
Lúc này, giờ ra chơi đã kết thúc nên không ai thấy hoặc nghe được cuộc đối thoại của Phước Thiên và Ny vì trường này toàn xây bằng kiếng (Chap 3 Lynh đã giới thiệu rồi ), mà toàn là kiếng cách âm không mới ghê chứ, để đảm bảo không gây ồn cho học sinh trong giờ học. Nhưng lúc đó cả Phước Thiên và Ny đều không ngờ là có người đã nhìn thấy toàn bộ sự việc vì đã nấp sẵn 1 góc rồi, và người dám làm điều đó chỉ có thể là 1, đó là Thúy An, cháu gái của thầy Hiệu Trưởng.
Sau khi tan học, trường học không còn ai cả thì phía sau 1 khuôn viên đang xây dở của trường, có 2 bóng người đang nói chuyện với nhau.
- Em ah, việc tung những tấm hình đó không gây ảnh hưởng gì nhiều đến nó hết, ngược lại, thầy giáo đẹp trai của chị và anh Duy Tường còn đến trường thanh minh cho nó nữa, chị tức quá.
- Không sao chị ah, dù sao cũng cám ơn chị đã dán mấy tấm hình đó lên giúp em, em định cho nó nghĩ là tên thầy giáo đó làm, không ngờ lại như vậy mà tên Duy Tường đó là ai mà papa em có vẻ nể nang vậy ?
- Ah hắn trước đây là sinh viên trường mình, nhưng sau đó hắn qua Anh du học mới về được 1 năm nay, nghe nói 45% cổ phần trường mình là do hắn bỏ vào đó.
- Thế còn 55% còn lại ?
- Của tập đoàn Denis
- Tập đoàn này nghe quen quá nhỉ ? Ukm thôi được rồi, chị yên tâm đi, mọi việc chưa dừng lại ở đây đâu. Hôm nay thế này là đủ rồi, em sẽ yên lặng 1 thời gian, sắp tới kì thi quan trọng rồi, thôi em về đây, pipi chị.
Bóng người đó dần dần rời khỏi trường học với những âm mưu và toan tính trong đầu, chốc chốc hắn khẽ lắc đầu vì 1 vài sơ hở của mình khi tung ra những bức ảnh của Ny.
Chap 15 : Công việc mới
Thấy nó bước vào, hắn quay sang ra hiệu cho cô gái rời khỏi, cô gái đó bước đi lướt qua nó, ánh mắt nhìn nó không mấy thiện cảm.
Nó kéo ghế ngồi xuống, nhìn hắn hỏi :
- Bạn gái thầy đó hả ? Xinh thế nhỉ ?
- Không, chỉ là người ngồi nói chuyện cho tôi đỡ buồn trong lúc đợi cô thôi , mà này cô làm gì mà lâu vậy ? tiền lời tăng thêm 500 USD. Hắn gằn giọng nhìn nó.
- What ? thầy quá đáng vừa thôi nhé, ăn lời gì cắt cổ vậy ? Nó hét vào mặt hắn.
- Tôi đã nói tới trễ thì tăng tiền lời, cô không nghe thì ráng chịu.
- Tại nhà tôi có việc chứ có phải tôi muốn tới trễ đâu. Mắt nó đỏ hoe như sắp khóc
Thấy thế, hắn đành xuống giọng hỏi han nó :
- Nhà cô có việc gì ?
- Bà ngoại tôi bị té, đang cấp cứu dưới Long Khánh đó, mẹ tôi về đó rồi, không biết bà có sao không ? Nước mắt nó chảy ra, nó lo cho bà.
- Thôi, thôi nín đi, bà cô sẽ không sao đâu, mà bà cô nằm bệnh viện nào ? Nói tôi biết được không ?
- Làm gì ?
- Thì nói đi, hỏi nhiều quá.
- Ờ…ờ…bệnh viện Bạch Mai
- Mà bà ngoại cô tên gì
- Lê Thị Mai
Nó vừa nói xong thì thấy hắn lấy điện thoại ra, không biết là gọi cho ai, nó vểnh tai lên nghe hắn nói chuyện :
- Alo, có phải giám đốc bệnh viện Bạch Mai không ạ ?
- Tôi đây, cho hỏi ai vậy ? 1 giọng đàn ông trong điện thoại vang lên
- Cháu là Phước Thiên, con trai của ông Lâm tập đoàn Denis đây ạ,
- Oh, là cậu Thiên ạ, chẳng hay gọi cho tôi có việc gì không ?
- Bà ngoại nuôi của tôi là bà Lê Thị Mai vừa mới nhập viện sáng nay, cảm phiền ông giám đốc chăm sóc giùm nhé.
- A, thì ra là vậy, cậu yên tâm, người nhà của ông Lâm thì chúng tôi sẽ tận tình mà.
- Ukm, vậy cám ơn ông trước nhé, thôi, chào ông
Hắn nói xong cúp máy nhìn nó, nãy giờ nó cứ tròn mắt nhìn hắn, sao mà hắn quen biết bác sĩ dưới tận Long Khánh vậy ta ? Thấy cái mặt ngố ngố của nó nhìn hắn, hắn mỉm cười :
- Yên tâm đi, ông giám đốc đó trước đây là người của gia đình tôi, sau này thấy có năng khiếu nên ba tôi cho đào tạo và đưa về bệnh viện đó làm. Tôi thì cứ vài tháng xuống đó kiểm tra 1 lần, hình như lần trước cũng gặp cô dưới đó.
Nhắc tới làm nó nhớ tới cái bữa bị ướt như chuột, là tại hắn. Nó lườm hắn 1 cái rồi cuối xuống hút ly nước cam roẹt roẹt .
- Không biết cám ơn tui hả ?
- Ờ…ờ cám ơn anh, ý lộn thầy. Nó lí nhí.
- Cứ gọi tui là anh, đây không phải trường học, vi phạm phạt thêm 500 USD
Nó lườm hắn 1 cái nhưng trong lòng cũng rất vui, ít ra bà ngoại nó cũng sẽ được tiếp đãi tốt hơn.
Hắn mỉm cười nhìn nó rồi chìa ra 1 tờ giấy được đánh bằng máy vi tính trước mặt nó.
- Đọc đi, đây là những việc mà quản gia phải làm đó
Nó đọc tới đâu trố mắt tới đó, sao cứ như osin vậy nè.
- Này này, quản gia hay osin vậy ? Nó trợn mắt hỏi hắn.
- Cô thấy có quản gia nào thư thái như cô không ? Buổi sáng, đánh thức thiếu gia dậy, dọn bữa sáng cho thiếu gia, phòng của thiếu gia thì chính tay quản gia lau chùi, dọn dẹp, mỗi ngày lựa ra 1 bộ đồ để sẵn cho thiếu gia mặc, cho 3 con dog Becgie và con Chiwawa cua thiếu gia ăn và nhất là thiếu gia nói gì nghe nấy. Cứ 3h pm mỗi ngày thiếu gia sẽ kèm cho cô học tới 6h thì cô sẽ được thoải mái có thể về nhà hoặc ngủ lại nhà thiếu gia. Ok thì kí vào, vi pham hợp đồng đền gấp 10 số tiền đang thiếu. Thời gian làm việc là kể từ hôm nay cho tới khi ông quản gia về, tức là 1 tháng nữa.
- Tôi không đồng ý khoản cho chó ăn và anh nói gì nghe nấy.
- Cô là con nợ, không được quyền thắc mắc, còn ý kiến nữa là tôi tăng tiền lời đó.
Nó đành ngậm ngùi ký vào, ai biểu mày đểnh đoảng làm rớt đồng hồ của hắn làm chi, hichic may là ba đã đi công tác và mẹ về quê chăm bà, không thì nó không biết ăn nói sao với pama. Sau đó, nó và hắn ra lấy xe cùng về nhà hắn.
Đến với căn biệt thự màu tím môn, nó lại ngơ ngẩn ngắm nhìn. Hắn bấm chuông cửa thì 1 cô giúp việc chạy ra mở cửa :
- Thiếu gia đã về.
Phước Thiên chạy xe vô mà thấy nó vẫn cứ đứng ngẩn ngơ, cậu nói lớn .
- Vào đi, định đứng gác cửa hả ?
- Từ từ…Nó quắc mắt nhìn hắn.
Sauk hi cất xe, nó lẽo đẽo bước vào ngôi biệt thự theo sau Phước Thiên, mấy cô người làm lại được dịp thì thào
- Oh, bạn gái của thiếu gia kìa.
- Phải không ?
- Đúng rồi, hôm bữa ngồi ăn sáng chung với thiếu gia đó
- Xì xào…xí xào…xì xào
Nó đỏ chín cả mặt khi nghe những lời thì thào đó.
- Im đi, ồn ào quá. Cô gái này là quản gia mới của tôi, sẽ thay mặt chú Đình trong 1 tháng. Cô ( Phước Thiên chỉ vào 1 nhỏ giúp việc), mang bộ đồ quản gia nữ ở phòng trưng bày lầu 1 lên phòng tôi ngay.
- Dạ, thưa cậu
Nó theo hắn lên lầu 2, hắn đi đâu, nó theo đó:
- Qua căn phòng màu hồng kia đi, bên trái là phòng tôi, muốn theo tôi vô đây có ý đồ gì hả ?
- Thầy…ah anh…tại tôi không biết. Nó liếc hắn 1 cái rồi bỏ đi
- Qua đó và thay đồ đi, đây là nhà tôi, đừng gọi bằng “ thầy ” nữa.
5p sau, Phước Thiên đã đứng trước cửa phòng của Ny.
- Này, xong chưa ?
- Tôi…tôi không kéo dây kéo sau lưng được, bị vướng gì rồi, cứng ngắc ah
- Để tôi kêu người làm kéo giùm cô, đợi tý
Nói xong, hắn đứng trên lầu 2 kêu với xuống dưới :
- A Trinh, lên tôi bảo tý
- Dạ, A Trinh đi chợ cùng với tiểu Bảo rồi thưa cậu
- Thế thì cô lên đây
- Dạ, em đang nấu ăn không lên được ạ, lên là khét hết đồ ăn
- Vật tiểu Qùy đâu ?
- Dạ, tiểu Qùy ra vườn sau cho 3 con Becgie và con Chiwawa ăn rồi thưa cậu
Trời, không có ai hết, làm sao đây, ngày mai chắc phải tuyển thêm người giúp việc quá. Nghĩ rồi hắn lại đứng ngay cửa nói vào phòng
- Bây giờ không ai rảnh để giúp cô hết, hay tôi giúp cô nhé
- Không được, không được, nam nữ thọ thọ bất thân
- Vậy thì cô cứ đứng trong đó đi, khi nào có ai rảnh thì vào giúp cô, mà tôi nói trước, người giúp việc nhà tôi làm liên tục tới 7, 8h tối mới hết việc đó
Hắn vừa quay đi thì nghe tiếng cửa phòng mở ra, mặt nó đỏ lự cúi xuống không dám nhìn hắn, bất giác hắn mỉm cười rồi lên tiếng :
- Tôi không làm gì cô đâu, tôi không phải là loại người lợi dụng xê dẫm đâu. Nào quay lưng lại
Nó quay lưng lại về phía hắn, nó chỉ mới kéo được 1 nửa, hắn mỉm cười trước hành động ngại ngùng của nó, công nhận da nó trắng, trắng thật, bất giác hắn khẽ chạm tay vào lưng nó, làm nó giật mình, quay lại
- Anh làm gì vậy ?
- Tôi vô ý đụng trúng thôi, không có ý gì đâu.
Vừa lúc đó thì tiếng cô giúp việc ở dưới vọng lên :
- Cậu chủ ơi, cậu Tường kiếm
Hắn giữ người nó lại kéo cho hết dây kéo, vừa xong quay mặt ra thì Duy Tường đã đứng ngay trước cửa phòng.
Chap 16 : Bình Yên.
Duy Tường trố mắt nhìn nó và Phước Thiên, anh càng ngạc nhiên hơn khi nhìn bộ đồ trên người nó :
- Cô bé, em làm gì ở đây thế này ?
- Ah, quản gia mới của tao đó, chú Đình qua Anh có việc rồi nên tao tuyển cô ta 1 tháng đó.
Duy Tường lại nhìn nó.
- Bộ đồ quản gia hợp với em lắm đấy.
- Dạ, cám ơn anh
- Thôi, cô đi xuống nhà làm những việc tôi đã giao đi, bây giờ tôi có việc đi rồi. Nói rồi hắn và Duy Tường lái xe ra khỏi nhà.
Quán bar Dark, hai người con trai ngồi cụng ly với nhau.
- Haha, sa lưới tình cô bé lai Tây đó rồi hả ?
- Mày khùng quá, chỉ là muốn hành hạ cô ta tý thôi.
- Thôi đi, tao thừa biết rồi, khỏi phải giấu, mà này, tao nghe nói Thy Loan sắp về nước đó.
- Cái gì ? Ai nói mày ? Tao không biết sao mày biết ?
- Haha, khoảng 3 tuần nữa đó, đợi mà tiếp đón vị hôn phu siêu mẫu của mày đi, haha
Lái chiếc Audi trắng về ngôi biệt thư, hắn lên phòng thì thấy Ny đang lau dọn phòng mình. Hắn cất tiếng :
- NaDy, cô xuống pha cho tôi 1 ly nước chanh mang lên phòng tôi ngay nhé.
- Ukm
Nằm trên giường, Phước Thiên vắt tay lên trán suy nghĩ, tai sao cô ta lại về Việt Nam làm gì chứ, định đeo bám mình tới bao giờ, có thật đó là người mình từng yêu và muốn cưới trước khi bị tai nạn không ? Ở bên cô ta, mình không thấy thoải mái và yên bình tý gì cả, tai sao cả ba, mẹ và chị Ái Liên đều công nhận cô ta….
- Cậu chủ, nước của anh đây.
- Được rồi, cô ra ngoài đi, tôi muốn ngủ 1 lát, 2h kêu tôi dậy nhé.
Nó lặng lẽ bỏ ra ngoài, công việc của nó chỉ có thế, nhẹ nhàng hơn osin nhìu, nó ra chiếc bàn ngoài sân ngồi lấy sách vở ra ôn bài, ba con Becgie cũng không còn gầm gừ nó nữa, chúng có vẻ có thiện cảm với nó hơn, mà hôm nay hắn sao ấy nhỉ ? Không còn la hét hay kiếm chuyện với nó. Trên khuôn mặt hắn, nhất là đôi mắt, ẩn chứa 1 điều gì đó hay nói đúng hơn là 1 nỗi buồn xa xăm.
Nó thiếp đi lúc nào không biết nữa, chỉ biết là khi tỉnh lại, nó mơ màng thấy cơ thể mình đang bay lơ lửng trên không,chắc là đang nằm mơ rồi, hé mở mắt nhẹ nó thấy khuôn mặt hắn. OMG, tại sao hắn chui vào được cả giấc mơ của nó thế này, không phải là sự thật chứ, nó lại mơ màng mở mắt 1 lần nữa, ôi ! không phải là nằm mơ, thì ra nãy giờ nó được bay bổng trên không trung là do hắn đang bế nó, thì ra hắn thức dậy trước , đi xuống nhà tìm hoài không thấy nó đâu, bước ra vườn thì thấy nó đang gục đầu ngủ trên đống sách vở, vì thế hắn đã nhẹ nhàng bế nó lên phòng cho nó ngủ trước sự ngỡ ngàng của những người giúp việc. Nó định la làng thức dậy nhưng nó nghĩ hắn đang bế nó lên cầu thang, lỡ nó la lên hắn giật mình hất nó rớt xuống luôn thì sao ? Ôi, nó đâu muốn bị đáp đất theo cách đó, thế là nó im lặng giả vờ ngủ típ.
Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc giường màu hồng, sau đó lặng lẽ ngồi nhìn nó ngủ. Người nó cứ đơ ra, “ trời ơi, sao không đi đi còn ngồi đó làm gì ? ” . Nó khẽ nhíu mày với suy nghĩ đó, định mở mắt ra luôn chứ hắn cứ ngồi đó nhìn nó, rồi nó thì cứ cứng đơ ra như vậy, chịu sao nổi. Bỗng nó có cảm giác có 1 thứ gì đó mềm mại vừa đặt nhẹ lên trán nó, gì thế này ? Nó khẽ mở mắt thì thấy hắn đang hôn lên trán nó. Ôi, ôi, nó muốn đục cho hắn 1 cái quá, nhưng nó mà thức dậy lúc này thì hắn sẽ biết nãy giờ nó giả bộ mất, thế là nó đành nằm im chịu trận.
Hắn đứng lên, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của nó, hắn khẽ nhếch mép cười rồi đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Còn lại 1 mình trong phòng, nó nhổm ngay người dậy, tên đáng ghét, đã dám hôn nó 2 lần rồi, nhưng sao lần này, nó không cảm thấy bực tức, khó chịu như lần đầu tiên nữa.
Hắn cũng về phòng và ngồi vào bàn làm việc, hắn đang vẽ những mẫu thiết kế để chuẩn bị cho tour diễn bên Anh của tập đoàn Denis sắp tổ chức, hắn là người thừa kế của tập đoàn Denis và cũng là người sáng tạo ra những mẫu mã quần áo thời trang nhất, nhưng hắn chưa bao giờ ra mặt cả, chỉ thông qua chị Ái Liên và đưa ra thị trường, vì thế mọi thứ về hắn, người thừa kế và con át chủ bài của Denis là 1 ẩn số đối với các tập đoàn khác trên thị trường Châu Á và Châu Âu. Hai tháng nữa, tour diễn sẽ bắt đầu vì thế, hắn sắp phải từ bỏ chức vị thầy giáo và trở về là người thừa kế duy nhất của Denis. Đang vẽ thì hắn nghe tiếng gõ cửa :
- Kóc…Kóc…Tôi vào được chứ, đã 3h rồi, theo hợp đồng thì giờ này thầy sẽ ôn bài cho tôi.
- Cô vào đi, hắn vội tắt máy tính và cất tất cả bản vẽ vào tập hồ sơ.
Nó ngồi vào chiếc bàn làm việc của hắn, hắn thì đứng dạy nó.
- Này, không hiểu gì thì cứ hỏi.
- Ukm, tôi biết rồi, cái phần về L/C trong ngân hàng ak, khó quá.
- Ok.
Hắn giảng cho nó những điều nó không biết, say sưa, nhìn cách hắn nói, giảng bài, sao mà hay thế nhỉ ? Nó mơ màng cứ nhìn vào cái miệng đang nói của hắn, miệng cũng đẹp thật, đỏ mọng như môi con gái, mỗi lần hắn nói thì cái lúm đồng tiền hiện lên, cười thì cái răng khểnh lộ ra, bỗng nó thấy hắn giống 1 ai đó, ai nhỉ ? Nó cũng không nhớ nữa. Cốp. Hắn kí 1 cái vào trán nó.
- Này, tôi biết tôi đẹp trai rồi, không cần phải nhìn mê mẩn vậy đâu, nãy giờ tôi nói gì chắc cô quên hết rồi hả ?
- Ơ…ơ…nhớ chứ sao không. Nó ấp ủng đỏ mặt.
- Haha, làm gì đỏ mặt vậy ? Nãy giờ tui thấy cô cứ nhìn cái miệng tui hoài vậy ? Muốn gì hả ?
Phước Thiên nhếch mép cười, hai tay đặt xuống chỗ để tay ở chiếc ghế nó ngồi, mặt anh cuối xuống sát với mặt nó. Nó trợn mắt nhìn anh, người cứng đơ, miệng lắp bắp :
- Thầy…thầy làm…làm…gì…vậy ?
- Thì làm cái điều mà cô muốn đó. Hắn ghé sát tai nó, nói nhẹ nhàng như rót mật vô tai nó vậy. Sau đó hắn cắn nhẹ vào tai nó.
Nó giật mình trước cử chỉ của hắn. Lấy hết can đảm nó nắm tay lại thành 1 nắm đấm và dụi thẳng vào bụng hắn. Hắn ôm bụng, mặt nhăn nhó nhìn nó :
- Tôi chỉ đùa tý thôi mà, hic đau quá.
- Đáng đời, lần sau là em sẽ cho thầy đo ván nun đó, thôi chào thầy em về.
Nó gom sách vở vội bước xuống lầu, bỏ mặt hắn đang ngồi ôm bụng, lúc này không có ai cả, nó mới lấy tay đặt nhẹ lên ngực, trái tim của nó đang đập nhanh hơn trước rất nhiều, gì vậy nhỉ, nó cũng không hiểu nổi mình nữa. Nó vội lấy xe chạy về nhà, vừa đến trước cổng thì nó đã thấy Quốc Huy đứng đợi từ lúc nào rồi.
Chap 17 : Lời xin lỗi or lời tỏ tình.
Quốc Huy thấy nó về, cậu im lặng đứng nhìn nó, nó cũng đứng nhìn Quốc Huy, một hồi nó lặng lẽ bỏ đi ngang qua Quốc Huy, không thèm nhìn cậu, nó bước vào nhà.
- Huy xin lỗi. Quốc Huy cất tiếng làm nó phải dừng bước chân của mình nhưng nó vẫn đứng quay lưng về phía Quốc Huy.
- Huy xin lỗi, xin lỗi vì đã nghi ngờ Ny, khi thấy những tấm hình đó, Huy không nén được sự giận dữ bực tức trong lòng nên đã nói những câu không phải với Ny, Huy xin lỗi.
Nó dựng xe xuống, quay sang Quốc Huy, nhìn thẳng vào mặt cậu, nói :
- Ny chấp nhận lời xin lỗi của Huy, mình vẫn sẽ là bạn nhé.
Bỗng chốc Quốc Huy ôm chầm lấy nó, cậu thì thầm bên tai nó :
- Huy không muốn mình là bạn nữa, Huy muốn được là người ở bên Ny, chăm sóc Ny, Huy không muốn tên thầy giáo đó đụng vào Ny 1 lần nữa, Huy sẽ thay thế Nhật Minh, ở bên Ny suốt đời.
- Không ai thay thế được anh Minh cả. Nó nhẹ nhàng bỏ tay Quốc Huy ra.
- Không tay thế cũng được, chỉ cần được ở bên Ny, là người cho Ny trút hết phiền muộn là được.
Nó mỉm cười nhìn Nhật Huy, thì vốn dĩ tình bạn cũng là như thế mà, nó nhẹ nhàng gật đầu. Hay là mình thử mở lòng với Quốc Huy. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó.
- Đi ăn nhé. Quốc Huy mỉm cười nhìn nó.
- Ukm, đợi Ny cất xe
Thế là 2 đứa lại vi vu trên con đường đầy đèn của đất Sài Gòn, hết lượn quán kem, bánh bột lọc rồi lại trà sữa. Quốc Huy luôn nói những câu pha trò làm cho nó cười, ở bên Quốc Huy, lúc nào nó cũng thấy vui, cậu nhóc dắt nó đến 1 công viên nhỏ, hai đứa đùa giỡn, rượt đuổi nhau.
Hạnh phúc phải chăng là đây.
Anh nguyện là người mang cho em nụ cười.
Chỉ cần đó là nụ cười thực sự của em.
10pm
Nó đã thấm mệt, Quốc Huy đưa nó về nhà, nó bước chân vô cổng quay đầu lại cười chào Quốc Huy, bỗng cậu nhóc lại bước xuống xe, tiến về phía nó :
- Quên mất, nhắm mắt lại đi, Huy cho Ny cái này.
- Cái gì vậy ?
- Thì nhắm mắt lại đi nè.
Nó khẽ khép hờ đôi mắt, bỗng Quốc Huy hôn nhẹ vào má nó, sau đó leo lên xe chạy thẳng không kịp để nó bắt lại được. Tối đó, có 3 người thao thức mãi mà không ngủ đươc. Quốc Huy cứ mãi nằm trên giường tủm tỉm cười, anh rất vui, vì có lẽ, em sẽ mở lòng với anh. Cậu khẽ mỉm cười trước khi chìm vào giấc ngủ. Còn nó, nó vẫn không tin Quốc Huy đã dám hôn nó, liều thật mà, và 1 người nữa, là hắn, khi chứng kiến toàn bộ sự việc trước cổng nhà nó. Nó để quên sách ở nhà hắn, hắn mang đến cho nó và vô tình thấy được mọi chuyện.
Sáng hôm sau, 6h sáng nó đã có mặt ở nhà hắn, tâm trạng nó hôm nay vui vì tối qua mẹ nó gọi điện báo bà đã ra viện nhưng còn yếu, nên mẹ nó sẽ ở lại 1 tuần nữa. Không sao cả, miễn bà khỏe là nó vui rồi . Đang vui thì nó thấy hắn xuất hiện thình lình ở cửa, hắn chỉ nhìn nó 1 cái rồi thôi, đi lướt qua nó không nói câu nào. Gì vậy, hôm nay tại sao hắn không chọc phá nó như mọi hôm, hay ít ra cũng phải cười với nó 1 cái chứ. Nó cảm thấy hơi nhói trong tim, chợt nó lên tiếng kêu hắn mà chính nó cũng không ngờ là mình đã kêu hắn :
- Thầy…
- Sao ? Hắn dừng lại, đứng quay lưng mà trả lời nó
- Oh, không có gì ? Nó trả lời rồi lặng lẽ bỏ vào trong.
Nguyên ngày hôm đó, hắn không ở nhà, hắn đi đâu đó nó cũng không biết nữa, chỉ tới 3h là hắn về dạy nó học, cũng không nói với nó câu nào, liên tục 3 ngày như thế. Nó cảm thấy ngột ngạt khi phải đối mặt với hắn. Nó đã làm gì mà hắn lại lạnh lùng với nó như thế, thà hắn cứ chọc phá, la mắng nó như mọi khi cũng được, như vậy nó còn cảm thấy dễ chịu hơn là nhìn ánh mắt lạnh như băng của hắn bây giờ.
- Ngày mai cô có thể kết thúc công việc quản gia của mình được rồi. Hắn lên tiếng khi nó vừa dắt x era khỏi cổng.
- Sao vậy ? Chưa hết 1 tháng mà. Nó ngạc nhiên trả lời
- Ngày mai cô đã bắt đầu kì thi rồi và cũng công việc bây giờ cũng chẳng có gì để làm nữa, cô được xóa hết nợ. Hắn nói trên tay cầm bản hợp đồng xé cái roẹt trước mặt nó, sau đó quay lưng đi vào trong nhà.
Nó im lặng nghe hắn nói sau đó lặng lẽ dắt xe ra khỏi nhà hắn. Phải, từ giờ nó sẽ không đến đây nữa, 3 con chó Becgie cũng chạy theo nó như tiễn nó về vậy. Bỗng 1 giọt nước mắt trên khóe mi nó lăn xuống, gì thế này ? Tại sao lại khóc chứ, chỉ là kết thúc 1 công việc thôi mà. Nó lấy tay lau giọt nước mắt rồi cho xe chạy ra khỏi nhà hắn.
Trên khung cửa sổ đó, hắn lặng lẽ đứng nhìn bóng nó chạy xa dần, xa dần. Một tay hắn đặt lên phía ngực trái, sao lại có cảm giác nhói lên thế này. Điện thoại hắn reo lên :
- Alô
- Thiên ah ? 1 tuần nữa Thy Loan về Việt Nam đó
- Em biết rồi chị
- Ukm, bữa đó ra sân bay đón nó nhé.
- Ukm, thôi bye chị.
Chap 18 : Lời trái tim muốn nói
- Alo, Trâm hả ?
- Ukm, có gì không mày ?
- Tối nay đi bar chơi nhá, tao có chuyện vui.
- Chuyện gì vậy ?
- Tao kết thúc công việc ở nhà tên thầy giáo đáng ghét đó rồi, hehe
- Vui mà sao nghe giọng mày buồn vậy ?
- Con quỷ, buồn cái đầu mày ak, 1 tiếng nữa qua đón tao nha.
- Ok
Có chuyện gì xảy ra với nó rồi sao ? Bình thường nó đâu có thích mấy quán Bar này, sao hôm nay lại rủ mình đi, khó hỉu thật. Cách đây 3 năm, nó cũng 1 lần như thế, cũng 1 lần chủ động rủ nhỏ Trâm đi quán bar và hôm nay, có lẽ là lần thứ 2.
7h pm
Quán bar lại được 1 phen rung động khi 2 cô gái đẹp như thiên thần bước vào, có rất nhiều ánh mắt bị tụi nó thu hút, nhưng hôm nay nó chẳng để ý gì đến xung quanh cả vì với nó bây giờ điều cần thiết là trút hết mọi chuyện buồn hay vui với nhỏ Trâm. Cũng vẫn là chiếc bàn nằm trong góc khuất, hai đứa lại ngồi nói chuyện với nhau nhưng hôm nay, không phải là dùng nước ngọt, kem dừa hay xí muội nữa. Mà trên bàn bây giờ là 1 chai rượu Vokđa loại nặng.
- Nào, cụng ly, chúc mừng tao nghỉ việc, thoát khỏi tên thầy giáo hắc ám, hehe
- Con này, sao hôm nay lại kêu rượu vậy, sao mày uống được mà kêu.
- Kệ tao, tao thích thế, lâu lâu đổi món chứ, hehe
- Đưa đây cho tao, mai còn đi thi nữa đó. Nhỏ Trâm giựt ly rượu từ tay nó.
Mới có 3 ly mà Ny đã bắt đầu đứng không vững, cứ gục lên, gục xuống. Haizzz đúng là gái ngoan mà, chưa gì đã chịu không nổi, điệu này phải kêu anh Nam lái xe lên chở về quá, chứ xe mình mà chở nó ngồi đằng sau sao được. Nghĩ rồi Trâm lấy điện thoại gọi cho Nam.
- Hắn đuổi việc tao, không muốn thấy mặt tao…hức…thì tao nghỉ thôi…hức…ai thèm công…hức…việc của…hức…hắn chứ
- Thôi nào, say quá rồi ak, chỉ là chuyện nghĩ việc thôi mà. Nhỏ Trâm vỗ nhẹ vào vai nó.
- Hức…mà Trâm ah…hức…sao tao…hức…thấy đau…lắm…hức..,đau chỗ này nè.
Nó cầm tay nhỏ Trâm đặt vào phía ngực trái của mình. Nhỏ Trâm trơn mắt trước hành động của nó. Chẳng lẽ, chẳng lẽ mày yêu thầy thật rồi sao ? Ny dựa vào vai Trâm, nước mắt nó vẫn cứ chảy dài. Người ta thường nói, khi say là lúc người ta nói thật nhất, liệu nhỏ Ny có chấp nhận được sự thật này, bởi vốn dĩ trái tim nó từ trước tới giờ chỉ có duy nhất hình ảnh của Nhật Minh. Bây giờ, nếu nhỏ Trâm nói với nó là nó đã yêu thầy giáo rồi, liệu nó có tin, có chấp nhận được không ?
- Alô, em nghe nè
- Trâm đợi anh tý nhé, kẹt xe quá ah. Giọng Nam vang lên trong điện thoại
- Ukm, e biết rồi nè, không sao đâu.
Nó vừa tắt điện thoại thì thấy 1 đám con trai, khoảng chục thằng đang tiến lại phía tụi nó.
- Oh, sao 2 em lại ngồi buồn thế này, tụi anh góp vui với 2 cô em nhé. Một tên có vẻ là đại ca lên tiếng
- Không cần đâu, cám ơn. Nhỏ Trâm đáp trả
- Haha, sao khó chịu thế em, hình như cô bạn em say quá rồi đó, để anh đưa về giúp cho nhé. Nói rồi hắn sấn lại kéo lấy tay Ny
- Bỏ ra, làm gì vậy ? Tôi tự đưa bạn mình về được. Trâm trợn mắt nhìn lũ người đó.
- Haha, đẹp mà dữ thế em, hay anh đưa cả 2 em về luôn nhá. Hắn ra lệnh cho bọn đàn em lao vào kéo cả nhỏ Trâm lẫn Ny đi.
Khi hai bên đang giằng co nhau, hai ba tên thì giữ nhỏ Trâm lại, tên đại ca thì ôm lấy Ny với giọng cười dê chúa.
- Đai ca, con nhỏ này đẹp quá, tướng tá nhìn ngon phết. Một tên đàn em nói.
- Haha, đưa nhỏ này ra xe đi, say bí tỉ rồi.
- Vậy còn nhỏ này sao đại ca
- Đưa đi luôn, haha
Nhỏ Trâm vùng vẫy, la hét um sùm, vừa chống trả vừa bị bọn chúng lôi kéo. Bỗng :
- Bỏ 2 cô gái đó ra, sao thô bạo quá vậy ?
- Thằng nào mà dám ăn nói với tao như vậy ? Biết tao là ai không ?
- Đây là anh Ba Hổ, trong quán Bar này ai cũng biết tiếng, tụi mày ở đâu mới đến mà dám ăn nói với anh Ba như vậy hả ? Một tên đàn em khác lên tiếng.
- Haha, Ba Hổ ah, tao không cần biết, bỏ 2 cô gái đó ra mau
- Haha, mày muốn thì tới đây mà lấy này. Tên đại ca ôm chặt Ny trong tay, siết chặt lấy nó làm nó đau quá nhăn mặt và vung tay quất một phát vào mặt hắn :
- Đau quá, buông ta ra. Nó nói với giọng lè nhè vì rượu.
Tên đại ca bị đánh bất thình lình vào mặt, đau quá buông Ny ra làm cô ngã xuống đất. Thấy thế, một chàng trai tóc vàng chạy đến, nhanh tay đỡ cô lên. Nó mắt nhắm mắt mở nhìn chàng trai, tay nhẹ nhàng sờ lên má anh, mỉm cười lên tiếng.
- Đang nằm mơ nữa sao ? Sao thầy lại chui vào giấc mơ của em nữa thế này.
- Thật còn ra thể thống gì nữa chứ, học sinh ngày mai thi rồi mà giờ còn say xỉn ở đây, Tường ah, mày giải quyết đám này đi, tao đưa cô bé này về. Phước Thiên hét lên
- Ok, ok yên tâm, để tao. Duy Tường cười nói.
Nhỏ Trâm cũng chạy ra khỏi quán bar, lúc này Nam cũng vừa đến
- Có chuyện gì sao em ? Nam hốt hoảng khi thấy vẻ mặt của Trâm
- Ukm, 1 chút chuyện nhỏ thôi anh.
Nói rồi nhỏ chạy lại phía Phước Thiên
- Thầy ah, thầy đưa Ny về giùm em nhé.
- Ukm, được rồi, giao cho tôi. Phước Thiên cũng nhẹ nhàng trả lời.
Còn lại Duy Tường trong quán bar, anh ngồi vắt chân lên ghế, nhếch mép cười nói :
- Ba Hổ ah, vậy mày có biết Seven không ? Nói rồi anh huýt sáo 1 cái, lập tức 1 đám người mặc áo đen xuất hiện
- Giải quyết đi. Tường nói rồi bỏ tay vào túi quần bỏ đi ra phía cửa quán bar. Haha, đã đụng vào Seven này thì tụi bây chỉ có nước đi xứ khác mà sông thôi.
Trên chiếc Audi trắng, Ny thiêm thiếp trên cánh tay của Phước Thiên. Anh nhìn cô, 1 chút đau xót, xin lỗi anh không thể ở bên em được, chỉ khi nào giải quyết xong mọi chuyện, anh sẽ tìm lại em. Anh khẽ nói rồi cuối xuống hôn vào môi cô, một nụ hôn thật dài.
Chúc các bạn online vui vẻ !