XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Hạnh phúc phải chăng là ảo ảnh - trang 9

Chương 17: Bắt đầu một kết thúc hay kết thúc một bắt đầu?

Ra khỏi bệnh viện nó ko biết mình nên đi đâu về đâu, bước chân vô hồn cứ đưa nó đi, đi mãi rồi nó đứng trước một quán rượu tên “Phong Linh”. Cái tên rất đẹp nhưng nó làm gì còn tâm trạng mà thưởng thức cái đẹp đó?

Bước vào quán nó gọi một loạt những chai rượu mạnh. Lần đầu tiên nó tìm đến một thứ ko tốt cho sức khỏe thế này để giải sầu. Nó thấy khi người ta buồn thì người ta thường uống rượu, vậy nó buồn thì nó cũng được uống rượu đúng ko? Câu hỏi đặt ra mà ko có ai trả lời cho nó. Ngồi một lát nó lấy máy gọi cho bạn thân mình và cũng là chị dâu nó.

Chỉ đợi đầu dây bên kia nhấc máy là nó nói luôn:

- Cậu đến đây với tớ được ko? – Giọng nó mệt mỏi và đầu đau thương vang lên.

- Cậu đang ở đâu thế? Nói đi tớ sẽ đến ngay. – Giọng My có vẻ hốt hoảng khi nghe thấy giọng nó.

- Tớ đang ở một quán rượu tên là Phong Linh hay gì đó, ở gần bờ hồ đó cậu đến ngay đi. – Nó nói rồi cúp máy luôn.

Nhìn cốc nước đỏ sóng sánh trong chiếc ly trên tay mà nó bật cười, nụ cười với bao nhiêu nỗi đau hằn sâu trong đó:

- “Anh này, em nói là nếu nhé. Nếu sau này chúng ta ko cùng nhau bước đi một con đường thì hãy để em được nói ra lời chia tay trước anh nhé. – Giọng nó thủ thỉ bên tai anh.

Anh cốc đầu nó một cái đau điếng trả lời:

- Từ nay ko được suy nghĩ vớ vẩn như thế nữa nghe chưa? Nếu còn nghĩ linh tinh nữa anh sẽ còn cốc đau hơn đấy.

Nó xoa xoa chỗ đau đáp lại anh:

- Em đã nói là nếu cơ mà.

Anh cười tươi nhìn nó nói:

- Anh đã nói là ko có nếu mà. Sau này anh sẽ cưới em để Hà Nội bớt những ngày mưa nắng thất thường. – Sau câu nói chọc nó anh đứng đậy chạy nhanh để lại nó vừa đuổi đằng sau vừa la hét”

Cười với cái ký ức vừa chợt hiện về đó, nó nói mà lòng đau như cắt:

- Anh thường cười em cái tính hay lo xa đúng ko? Vậy mà cái giả định nếu như đấy của em lại thành sự thật rồi. Em là người nói chia tay nhưng chính anh lại là người đẩy em ra xa khỏi cuộc đời anh. – Vừa nói hết câu nó đưa cốc rượu lên uống sạch.

My bước vào nhìn cảnh tượng mà ko tin vào mắt mình. 4 chai rượu chỉ còn cái vỏ nằm lăn lóc trên bàn, vậy mà nó ko say. Nó vẫn tỉnh táo ngồi đó uống tiếp, thỉnh thoảng lại tự nói tự cười với chính mình. Nhìn nó như thế mà My ko kìm được nước mắt, cô vốn là một người mạnh mẽ nhưng ai chứng kiến cảnh này mà kìm được nước mắt hay ko? Con bạn cô, đứa em gái của chồng cô đâu rồi? Tại sao ông trời bất công nỡ đối xử với nó thế kia? Chạy về phía người bạn mình giằng lấy chai rượu ra khỏi tay nó cô hét lên:

- Đủ rồi, Tuệ Minh. Cậu có cần hành hạ bản thân mình như thế ko? Cậu có cần phải đau khổ vì một người ko cần cậu nữa ko? Đi về với mình đi. – Cô vừa nói vừa đưa tay đỡ nó đứng dậy.

Nó gạt tay My ra và chỉ vào một chiếc ghế trống bên cạnh nói:

- Mình ko say đâu, để cho mình uống một hôm nay thôi được ko? Mình thật sự muốn quên đi tất cả, mình muốn trở lại cuộc sống trước khi quen anh ấy có được ko? – Nó nhìn My hỏi nhưng cũng ko cần My đáp lại câu hỏi của nó.

Lại rót rượu, lại uống. Nó uống như một kẻ khát rượu lâu ngày mới nhìn thấy. Nó uống rượu như uống bao căm hờn, tủi giận vào trong lòng.

- My này, tớ đã làm điều gì sai khi yêu anh ấy nhỉ? Những điều tớ làm vì anh ấy có thiếu thứ gì ko? Tại sao anh ấy chỉ có thể chọn những người ấy mà ko thể chọn tớ? – Giọng nói của nó đầy bi thương nhưng ko hề có biểu hiện của say.

Nước mắt My cứ rơi ko sao ngăn lại được. Phải chăng cô đã sai khi ko quyết tâm ngăn cản tình yêu của nó với Lê Thái. Ngay từ đầu cô đã ko hề đồng ý với tình yêu này nhưng nhìn thấy nó mỉm cười hạnh phúc cô lại ko thể nào mà ngăn cản được nữa. Là do cô sai rồi đúng ko? Cô sai sao lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người bạn của cô chứ? Nó yêu hết mình thì có lỗi gì đây? Tại sao lại đày đọa nó như thế này?

- Về thôi em, chị đưa em về. Em say rồi. – Trà My vừa nói vừa đưa tay đỡ nó đứng dậy.

- Mình đã nói là mình ko say rồi mà. Cậu để cho mình uống một hôm nay thôi được ko? – Nó nhìn My với ánh mắt van xin. – Từ ngày mai trở đi mình sẽ sống với một con người khác.- Câu sau nói nói thầm trong miệng ko để Trà My nghe thấy.

Trà My ko bắt nó về được đành gọi cho anh trai nó. Với sự cưỡng chế của anh trai nó, nó đành về nhà khi đồng hồ điểm 11h đêm. Nó đặt mình xuống giường mà ko sao ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại thôi hình ảnh anh lại hiện ra. Chỉ cần ngủ một chút thôi anh lại len lỏi vào từng giấc mơ của nó. Quá khứ cứ ám ảnh lấy nói mãi ko thôi, biết khi nào những ký ức này mới buông tha cho nó đây?

***********

- Thạch Thảo, anh có chuyện muốn nói với em được ko? – Lê Thái lên tiếng khi thấy Thạch Thảo bước vào phòng.

- Vâng, em cũng đang có chuyện muốn nói với anh đây. – Cô gái ấy nhẹ nhàng kéo ghế ngồi sát giường anh.

Anh phải nói rõ tình cảm của mình với nó, anh ko muốn người con gái này cứ mãi ôm mộng về anh. Dù cho anh và cô ấy sẽ tổ chức hôn lễ trong nay mai nhưng anh cũng muốn tự cô gái ấy quyết định hạnh phúc của mình. Anh ko muốn chỉ vì một thằng tồi như anh mà cô gái ấy sẽ đánh mất hạnh phúc của bản thân mình.

- Em nói trước đi, anh đang nghe đây. – Anh lên tiếng khi ko thấy cô nói gì.

Cô gái ấy cũng phân vân rất lâu mới đưa ra được cái quyết định này. Từ ngày mẹ anh gọi điện cho cô nói rằng bà đồng ý hôn sự giữa anh và cô và muốn hôn sự của hai người phải được tổ chức càng sớm càng tốt. Cô cũng hiểu anh đang yêu ai và cần ai nhưng ko hiểu sao cô lại đồng ý với ý kiến của mẹ anh. Vậy là nghiễm nhiên cô trở thành vị hôn thê chính thức của Lê Thái sau những tin đồn anh chuẩn bị kết hôn với tiểu thư tập đoàn tài chính Lê Nguyễn.

- Em biết anh vẫn còn đang yêu cô ấy, em ko đủ tự tin để lấp đi hình ảnh của cô ấy trong trái tim anh nhưng em muốn thử. Nếu trong vòng một năm anh ko thể chấp nhận em, em sẽ ra đi và trả lại anh cho cô ấy. – Lời nói tự mình nói ra mà thấy tim mình ứa máu. Liệu ai có đủ lòng vị tha và cao thượng đến mức mang người mình yêu trao vào tay một người con gái khác ko?

Anh bất ngờ trước lời đề nghị của cô, anh ko ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này? Anh cũng ko ngờ rằng người con gái đang ngồi trước mặt anh đây lại có thể cao thượng đến như thế. Lần đầu tiên cô ấy để anh ra đi anh đã cảm thấy rất có lỗi với cô, nhưng lần này cô ấy lại định cho anh thêm cơ hội thứ 2 nữa. Anh ko biết nên cười hay nên khóc đây.

- Cảm ơn em Thạch Thảo. Anh ko biết kiếp này anh đã làm gì mà ông trời gửi xuống cho anh hai người con gái tốt và luôn hi sinh vì anh như thế này? – Anh nói xong rất muốn ôm lấy cô nhưng sợ cô hiểu nhầm cho cái ôm đó nên anh đành nằm lấy tay cô tỏ lòng biết ơn.

Nhìn nụ cười trên môi anh mà cô thấy tim mình buốt giá, nụ cười ấy như ánh nắng ban mai nhưng chưa bao giờ nó dành cho cô cả. Phải chăng chỉ khi nào nhắc đến nó anh mới nở nụ cười như thế? Phải chăng cô chẳng có vị trí nào trong tim của anh cả? Phải chăng . . .

- Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, anh có thể làm gì để bù đắp lại cho em đây? – Lê Thái cảm thấy mình có lỗi rất lớn trong chuyện này.

Anh nói bù đắp cho cô. Cô biết nên cười hay nên khóc với cái câu này của anh đây? Có khi nào lúc cô nói ra cách anh có thể bù đắp cho cô thì anh lại nhìn cô với con mắt khinh rẻ ko?

- Anh có thể bù đắp cho em bằng cách yêu em được ko? – Cô vừa nói vừa nhìn biểu hiện của anh trên mặt.

Anh lại bất ngờ trước câu nói này của cô, làm sao anh có thể yêu cô khi trong tim ko thể xóa đi hình bóng của nó đây? Làm sao anh có thể yêu cô khi con tim của anh đã chết từ ngày nó quay bước đi?

Nhìn biểu hiện ấy cô càng thêm sót xa, cái cô muốn nhận là nụ cười của anh chứ ko phải khuôn mặt này. Cô nắm tay anh lắc nhẹ nói:

- Ko làm được thì đừng cố. Em chỉ đùa thôi, cái thật sự em muốn anh làm cho em là hãy mìm cười mỗi ngày. Vì khi anh cười thì em biết em đã làm được một điều tốt cho anh.

Lần này anh muốn ôm cô gái ấy vào lòng, ko phải ôm với một tình cảm nhen nhóm trong tim mà là ôm với lòng biết ơn. Cuộc đời này có lẽ ông trời đã sắp đặt anh phải nợ hai người con gái đi qua cuộc đời anh rồi.

***********

Đúng như lời hứa, từ sau đêm hôm đó nó đã đổi khác. Một con người hoàn toàn khác được nó khoác lên mình. Nó ko quan tâm đến những người bên cạnh nói gì nó, ko biết những người thân khuyên can những gì, nó cứ lao đầu vào công việc như một con thiêu thân. Một ngày mới bắt đầu của nó lúc 6h sáng và kết thúc vào 3h sáng ngày hôm sau. Nó ko dám ngủ, hay nói đúng hơn từ ngày chia tay anh nó ko ngủ được. Nó sợ những giấc mơ chập chờn có hình ảnh của anh để rồi khi thức giấc nó lại ôm mặt khóc. Hôm nay nó đến viện sớm hơn mọi ngày, nó cũng ko biết để làm gì nhưng khi đi qua vườn hoa, chị đồng nghiệp của nó chợt gọi tên nó:

- Tuệ Minh.

Nó quay lại bắt gặp ánh mắt của chị Hồng đang nhìn nó, nó cũng nhìn chị đáp lại:

- Chị gọi em có gì ko?

Chị kéo tay nó ngồi xuống chiếc ghế đá đặt trong vườn nói:

- Em có biết mấy ngày nay trong bệnh viện em có biệt danh mới ko hả?

Nó đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn chị như muốn hỏi biệt danh đó là gì? Chị cũng hiểu được ánh mắt đó của nó nên vội đáp:

- Người con gái thép. Biệt danh mới đó. – Chị nói với vẻ háo hức.

- Em ko hiểu. – Nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chị như đợi một lời giải thích.

- Em ko hiểu thật sao? – Đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn nó rồi chị nói tiếp. – Này nhé, làm gì có đứa con gái nào hai lần chứng kiến người yêu mình trong tình trạng 10 phần chết 9 mà vẫn bình tĩnh phẫu thuật cho anh ta như em chứ? Làm gì có người con gái nào mà khi người yêu chuẩn bị đi lấy vợ lại ko hề buồn ko hề rơi một giọt nước mắt nào như em chứ? Em có thấy biểu hiện của mình rất lạ ko?

Thì ra là như thế? Vậy là họ ko nhìn thấy tận sâu trong trái tim nó, con người nó đang dần chết đi từng chút một. Vậy mà người ta lại nói nó là người con gái thép. Nếu nó có được một trái tim bằng thép thì nó đã ko đau. Nếu nó có một tinh thần thép thì nó đã ko phải sống lặng lẽ như một cái bóng suốt những ngày qua. Và nếu nó là người con gái thép thì mọi chuyện đã diễn ra giống như một câu chuyện cổ tích rồi.

- Chị cũng nghĩ em như thế sao? Chị ko thấy em cũng biết đau, biết buồn, biết bộc lộ cảm xúc sao? Ko khóc được ko có nghĩa là ko có cảm xúc chị ạ. Nếu em hét lên em đang đau liệu anh ấy có trở về bên em ko hay em lại nhận được cái nhìn khinh rẻ của mọi người? – Nó ngửa cổ lên trời mà cười lớn cho những giọt nước mắt chảy ngược vào tim.

Tự nhiên nó lại thấy nhớ những người đồng nghiệp ở Pháp quá. Họ luôn cho nó sự ấm áp như một gia đình ko giống như ở đây người này ganh gét người kia, tìm mọi cách *** h.ại lẫn nhau. Nó cười cho cái cụm từ “người con gái thép”. Nếu thật sự nó là người như thế thì nó đã ko còn là nó với nỗi đau dai dẳng như bây giờ.

Trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi của một ngày vắt kiệt sức lao động, nó lại ngồi vào bàn vẽ lôi mẫu thiết kế cặp nhẫn cưới ra chỉnh sửa. Nó muốn dành tặng cặp nhẫn này cho anh, cho người mà trọn đời này nó ghi dấu trong tim. Nhìn cặp nhẫn mà nó lại nhớ lời anh nói khi cầm đôi bàn tay của nó. ” Em có biết tay em mà đeo nhẫn cưới sẽ rất đẹp ko? Tay bác sỹ phẫu thuật gì mà ko có vết trai cứng nào cả, lại còn búp măng nữa chứ. Anh thấy ghen tị thật đấy nhé”. Câu nói vẫn còn đây vậy mà người đang ở nơi nào?

Hai tuần, thời gian đủ để nó chuẩn bị cho anh một món quà cưới thật ý nghĩa. Nếu có ai ở trong hoàn cảnh của nó bây giờ thì mới hiểu được nó đang đau như thế nào? Có ai vui mừng được khi người mình yêu cất bước đi cũng một người con gái khác hay ko?

Hôm nay nó hẹn gặp anh có thể nói là để tâm sự lần cuối cùng trước khi đặt tay anh vào tay một người con gái khác.

Cafe Khoảng Lặng.

- Anh đợi em có lâu ko? – Nó bước vào đã thấy anh ngồi ở chiếc bàn quen thuộc.

- Anh cũng vừa mới đến thôi, em ngồi đi anh đã gọi đồ uống cho em rồi. – Anh thấy tiếng nó thì quay đầu lại đáp.

Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Có lẽ đây là lần cuối cùng nó được ngắm nhìn anh ở cự ly gần như thế. Nó ko biết nó có thể vượt qua nỗi đau này hay ko, nhưng nó biết sau ngày mai nó ko thể cùng anh ở chung một thành phố được. Cái thành phố bé tý như thế này làm sao ko đụng mặt nhau, làm sao để có thể đối mặt với nhau và coi nhau như những người bạn?

- Anh chuẩn bị xong cả rồi chứ? Anh có cần em giúp gì ko? – Nó hỏi anh mà nước mắt rơi vào tim đau nhói.

Anh ko trả lời câu hỏi ấy của nó, hôm nay anh gặp nó là có chuyện khác để nói với nó. Anh thật sự muốn nó chờ đợi anh, vì anh biết con tim anh sẽ ko bao giờ chấp nhận hình bóng của Thạch Thảo. Một năm sau anh và cô ấy sẽ li hôn và anh muốn quay lại với nó, liệu nó có chấp nhận anh ko?

- Tuệ Minh, anh có chuyện muốn nói với em. – Anh nhìn nó chờ đợi.

Nó ngạc nhiên vì thái độ của anh, giữa nó và anh đâu còn gì để nói. Hôm nay nó đến đây cũng chỉ muốn gửi quà cưới cho anh và chúc anh hạnh phúc thôi mà.

- Em đang nghe đây, anh nói đi. – Nó cũng hồi hộp muốn biết rút cuộc anh muốn nói với nó chuyện gì?

- Thạch Thảo cho anh một năm để chấp nhận cô ấy, nhưng anh biết trái tim anh chỉ thuộc về em thôi. Em có thể chờ anh một năm được ko? Khi đó anh và cô ấy li hôn, chúng ta sẽ lại đến với nhau. – Giọng anh gấp gáp như sợ rằng nó sẽ chặn ngang câu nói của anh vậy.

Nó ko biết phải nói thế nào? Chờ đợi anh một năm ư? Nó có thể chờ đợi lâu hơn thế nhưng nó ko muốn anh đối xử với Thạch Thảo như thế. Cô ấy ko có lỗi, và cũng vì cô ấy quá yêu anh nhưng ko thể vì thế mà anh có thể làm tổn thương cô ấy. Nếu ngay từ đầu đã ko chấp nhận cô ấy bước vào đời mình thì đừng nên chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nó sẽ gây đau khổ cho cả hai thôi. Và liệu có chắc rằng sau này anh sẽ ko cảm thấy mình có lỗi khi đã lợi dụng Thạch Thảo như thế?

- Chờ anh một năm? Em có thể chờ đợi anh lâu hơn thế. Nhưng nếu anh đã kết hôn với chị Thạch Thảo thì đừng để chị ấy đau khổ. Đó là sự lựa chọn của anh, hãy làm chị ấy hạnh phúc và hãy yêu chị ấy như đã từng yêu em. Em biết điều đó rất khó nhưng xin anh hãy vì em, em ko muốn có thêm một người con gái nào nữa bị anh làm tổn thương. Còn nếu anh ko làm chị ấy hạnh phúc được thì hãy dừng cuộc hôn nhân này lại.

Anh bất ngờ vì những lời nó nói. Anh tưởng rằng nó sẽ vui khi anh nói với nó tin này chứ? Nhưng thái độ của nó lại trái ngược hoàn toàn với những gì anh nghĩ đến. Anh phải làm như thế nào đây?

- Em ko còn yêu anh nữa sao? Tại sao lại muốn anh làm người phụ nữ khác hạnh phúc? – Anh nhìn sâu vào mắt nó tìm kiếm một câu trả lời.

- Yêu. Em rất yêu anh, nhưng ko phải vì tình yêu ấy mà làm người khác tổn thương. Chị Thạch Thảo ko đáng bị như thế. Hãy tập yêu chị ấy, hãy để chị ấy bước vào trái tim anh như em đã từng bước vào ấy. Em tin là anh và chị ấy sẽ hạnh phúc. – Nó gắng để mình ko khóc khi nói ra những điều này.

- Tại sao em có thể bảo anh đi yêu người con gái khác khi trái tim anh tràn ngập hình bóng em cơ chứ? Tại sao em lại nhẫn tâm cứ đẩy anh ra xa em như thế? – Anh to tiếng hét lên khi nghe những điều nó nói.

Nó có biết, từng câu nói của nó nhưng từng nhát dao đâm xuyên vào tim anh hay ko? Nó có biết anh cũng đã rất cắn rứt khi đưa ra quyết định này hay ko? Ko phải anh ko nghĩ đến Thạch Thảo, nhưng cô ấy sống với một người ko hề yêu thương mình liệu cô ấy có hạnh phúc hay ko? Tại sao nó ko nghĩ cho anh mà chỉ nghĩ cho người khác thế này?

- Nếu ko chấp nhận chị ấy bước vào tim anh thì dừng cuộc hôn nhân này lại đi. Em ko muốn anh chưa kết hôn mà lại nghĩ đến li hôn ngay sau đó. – Nó cũng tức giận nhìn anh đáp lại.

Hỏi nó tại sao làm như thế ư? Chẳng phải chính là anh đẩy nó ra khỏi cuộc đời anh hay sao? Nếu chẳng thể cùng nhau đấu tranh để giành được hạnh phúc thì nên chọn một con đường bằng phẳng hơn sao? Nó có lỗi gì khi nói những điều đó? Anh đau, nó thì ko hay sao?

- Anh ko làm được, nếu dừng cuộc hôn nhân này lại được thì anh đã ko để cho em phải xa anh. – Anh đau khổ nói trong tuyệt vọng.

Anh biết mình hèn nhát, mình yếu đuối nhưng ngay từ bé anh đã nhận một sự giáo dục như thế rồi. Ko được phép làm tổn thương những người trong gia đình, phải học cách yêu thương và chia sẻ, phải gánh lấy những nỗi đau để người thân được vui vẻ. Nhiều lúc chính anh còn nghi ngờ ko biết mình có thật sự là con đẻ của ba mẹ mình ko nữa. Tại sao hai anh em trai, mỗi người mỗi tính cách. Tại sao cứ áp đặt cho anh hết điều này đến điều khác mà anh trai anh lại được tự do sống theo ý thích của bản thân?

- Nếu đã ko thay đổi được số mệnh thì thay vì oán hận nó anh hãy thử chấp nhận nó đi. Chúng ta ko có duyên nên vợ chồng thì cứ coi như cuộc gặp gỡ trước đây là một giấc mơ. Và hôm nay là ngày chúng ta phải thức giấc trở về cuộc sống hiện thực của bản thân. – Nó nói với anh mà cũng như nói với chính mình.

Phải, nên kết thúc ở đây thôi. Nếu đấu tranh nữa thì chỉ khiến anh và nó thêm mệt mỏi mà thôi, và cái kết cũng đã được định sẵn rồi.

- Liệu anh có làm cô ấy hạnh phúc được ko hay sẽ làm tổn thương cô ấy? Cô ấy là một cô gái tốt anh ko muốn vì anh mà cô ấy ko hạnh phúc. – Anh hỏi nó nhưng câu hỏi này vẫn thường xuyên xoáy sâu vào tâm trí anh.

- Hãy học cách chấp nhận anh à. Ko ai có thể yêu thương một người mà ko chấp nhận người ấy bước vào cuộc đời mình. Em tin là anh sẽ làm được.- Nó nắm chặt tay anh như muốn chuyền thêm cho anh sức mạnh.

- Cảm ơn em. Nhưng em cũng sẽ hạnh phúc chứ? Hãy quên anh đi và thử chấp nhận một người khác xem. Thanh Tùng vẫn luôn chờ em, em biết mà phải ko?

Nếu có một điều ước ngay lúc này thì anh muốn ước rằng nó sẽ lại yêu một ai đó và sẽ thật hạnh phúc. Vì anh mà nó đã mất đi quá nhiều, nó xứng đáng được hạnh phúc hơn là anh.

Nó ko trả lời anh mà lại lấy ra từ trong túi sách một file tài liệu và một chiếc hộp bọc nhung xanh đẩy về phía anh nói:

- Đây là quà cưới em gửi cho anh, em chúc anh sẽ tìm thấy tình yêu mới và sẽ hạnh phúc bên chị ấy.

Tất cả đã dừng lại, kết thúc rồi. Chuyện tình đẹp như một giấc mơ cuối cùng lại kết thúc buồn như thế này đây? Liệu rằng nó có thể yêu một ai khác hay mãi mãi đắm chìm vào những ký ức có anh?

Anh đưa tay mở file tài liệu nó đưa, là giấy tờ ngôi nhà mà anh đã từng phải bán khi cần tiền trả nợ cho anh trai. Nhưng sao nó lại có cái này và tại sao ngôi nhà ấy vẫn còn mang tên anh?

- Tại sao em có cái này? Ý của em là gì thế? – Anh nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.

- Là em nhờ luật sư của ba em mua lại, em đã định dành cho anh một bất ngờ. Nhưng hôm nay em muốn dùng nó làm quà cưới cho anh. – Nó nhìn anh nghẹn ngào cất tiếng đáp lại.

- Món quà lớn quá anh ko nhận được. – Anh cất giấy tờ nhà vào cặp file đưa trả lại nó. Nó đã vì anh làm quá nhiều, cho đi quá nhiều mà nó đã nhận lại được gì từ anh ngoài hai chữ khổ đau. Anh ko xứng đáng để nhận món quà này từ nó.

Nó dường như dự tính được phản ứng này của anh nên nhanh miệng đáp:

- Anh còn nhớ anh đã từng nói rằng nếu người anh lấy làm vợ ko phải là em thì em phải chuẩn bị một ngôi nhà làm quà cưới cho anh chứ? Em chỉ là thực hiện lời hứa đó thôi.

Lời hứa ấy anh chỉ coi là một trò đùa giả định vậy mà hôm nay nó lại thành sự thật. Tất cả mọi điều về hai đứa nó ko quên, có khi nào những ký ức ấy sẽ theo nó dai dẳng mãi ko? Là anh đã sai vậy tại sao lại bắt nó phải chịu đựng?

- Anh xin lỗi, anh ko thể nhận được đâu. – Nói rồi anh quay mặt đi che giấu đôi mắt đỏ hoe vì kiềm chế giọt nước mắt chuẩn bị rơi.

- Anh ko nhận cũng ko sao, chỉ cần giấy tờ nhà mang tên anh thì anh có ko muốn thừa nhận cũng vô ích thôi. Em sẽ cầm giấy tờ nhà nhưng chìa khóa thì em đã gửi cho chị Thạch Thảo rồi. – Nó đưa tay cất cặp file đi nhưng lại đẩy chiếc hộp bọc nhung về phía anh nói tiếp. – Còn cái này anh nhất định phải nhận.

Anh mở chiếc hộp, nhìn cặp nhẫn cưới bên trong rồi lại nhìn nó. Anh thật sự ko biết phải nói thế nào. Cả hai món quà anh đều ko thể nhận.

- Em đã tự tay thiết kế và đặt làm ra nó đấy, đừng từ chối. Những gì em có thể làm cho anh chỉ có như thế thôi. – Nó chặn lời anh đang muốn nói.

Cặp nhẫn cưới này có lẽ đặc biệt nhất mà anh từng nhìn thấy. Nó được làm hoàn toàn bằng vàng trắng trên bề mặt của mỗi chiếc nhẫn là một nửa hình trái tim ôm trọn viên đá lấp lánh bên trong. Chạy dọc thân chiếc nhẫn là những viên đá nhỏ, của nam sẽ có bẩy viên và của nữ sẽ có chín viên. Khi hai chiếc nhẫn ở gần nhau, hai nửa trái tim vằng vàng ấy sẽ ghép lại thành một hình trái tim trọn vẹn. Thêm một điều đặc biệt là nó lồng tên hai người bên trong chiếc nhẫn và ngày cưới của họ. Chiếc nhẫn của anh sẽ có tên của Thạch Thảo và ngược lại.

Anh nên nói gì đây? Nhận hay ko nhận? Nhìn cặp nhẫn này anh lại càng thấy có lỗi với nó. Lời hứa ngày nào sẽ đeo vào tay nó nhẫn cưới của hai đứa vẫn còn nghe đâu đó, thế mà ngày hôm nay anh để nó bước một mình đơn côi trên con đường dài còn anh thì tay trong tay với một người con gái khác. Anh đúng là một thằng tồi mà, một thằng ********.

Kết thúc cuộc gặp mặt cuối cùng, anh và nó bước về hai hướng khác nhau. Từ nay trên con đường của hai đứa ko còn hình bóng của người kia đi bên cạnh nữa rồi. Anh sẽ hạnh phúc bên Thạch Thảo hay đây chỉ là một bắt đầu đầy sóng gió? Còn nó sẽ bước đi một mình như thế đến bao giờ? Liệu có chàng trai nào chạm vào được tim nó khi trái tim đó đã theo một người đi thật xa?

Nó cần phải gặp một người nữa trước khi bước vào một cuộc sống khác. Nhờ Thanh Tùng nó đã có một cuộc hẹn với Thạch Thảo. Bước vào quán cafe trên đường Thanh Niên nó đã thấy cô gái ấy ngồi ở đó.

- Chị đợi em có lâu ko? – Nó lên tiếng khi đã lại gần.

Thạch Thảo ngước lên nhìn nó đáp:

- Chị cũng vừa mới tới thôi. Em ngồi đi.

Nó bước đến ngồi vào chiếc ghế đối diện với cô gái sắp kết hôn với người nó yêu. Ko đợi người phục vụ mang nước ra nó đã lên tiếng:

- Em hẹn chị ra đây là có vài chuyện muốn nói.

Thạch Thảo nhìn nó cười hiền đáp:

- Ừ, chị biết em muốn nói gì nhưng chị sẽ im lặng nghe em nói hết.

Mặc dù rất có cảm tình với cô gái này nhưng nó ko ngờ chị ấy lại thân thiện như thế. Dù biết nó là người mà chồng sắp cưới của chị đã yêu nhưng chị lại ko tỏ ra ghen ghét đố kị với nói. Có lẽ chị là người con gái đầu tiên có lòng bao dung và vị tha như thế.

- Chắc chị cũng biết em và anh Thái yêu nhau đúng ko? Em thật sự xin lỗi, nếu ko có em xuất hiện thì có lẽ anh và chị đã có một kết thúc 8 năm trước rồi. Chị ko trách em chứ? – Nó nhìn Thạch Thảo lên tiếng.

Thạch Thảo vẫn nhìn nó, cô gái ấy luôn có một nụ cười thật hiền. Đáp lại nó bằng một giọng thật nhẹ nhàng:

- Chị biết, biết tất cả tình yêu của em và anh ấy. Chị rất ngưỡng mộ nhưng chị cũng rất buồn khi hai người ko đến được với nhau. Cũng như em, chị cũng rất yêu anh ấy nhưng tình yêu của chị có lẽ chưa đủ để anh ấy cảm thấy hạnh phúc. Vì thế nên chị chấp nhận cuộc hôn nhân này cũng là tạo cho em và anh ấy có cơ hội ở bên nhau. Một năm nữa chị và anh ấy sẽ li hôn, lúc đó em có thể tiến tới với anh ấy.

Thạch Thảo cũng chỉ là một cô gái yếu đuối thôi. Yêu anh gần 10 năm thế mà cô nhận được điều gì từ người con trai đó? Phải chăng chỉ là đau khổ thôi, nhưng tình yêu đâu có lỗi, anh có quyền ko yêu cô cũng như cô có quyền yêu anh. Vì yêu anh nên cô mới tạo ra cho anh và người anh yêu một cơ hội ở bên nhau như thế này. Ko như những người khác, cô chọn cách yêu cao thượng, cách yêu mà khiến cho người mình yêu hạnh phúc và mọi nỗi đau chỉ riêng mình cô gánh chịu.

- Hôm nay em hẹn chị ra đây ko phải là có ý này. Em ko muốn chị phải làm thế, em và anh ấy thực sự đã kết thúc rồi. Em muốn anh chị được hạnh phúc vì thế chị đừng bao giờ nghĩ đến chuyện li hôn khi mình còn chưa kết hôn như thế. – Nó giải thích vì nghĩ Thạch Thảo đang hiểu nhầm nó.

Người con gái ấy đáng được hạnh phúc, cũng như Thanh Tùng, anh ấy cũng phải được hạnh phúc. Những người xung quanh nó ai cũng đáng được hạnh phúc, nó sẽ thay họ gánh lấy những khổ đau và dành hết cho họ những điều tốt đẹp nhất. Có lẽ đó là điều duy nhất nó có thể làm.

- Tại sao em làm thế? Em và anh ấy sẽ hạnh phúc khi buông tay đối phương chứ? – Thạch Thảo hỏi mà ko tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Nó nhìn Thạch Thảo cười đáp lại:

- Nếu chị hi sinh như thế mà chắc chắn em và anh ấy sẽ hạnh phúc thì em sẽ chấp nhận, nhưng chị biết đấy cái gì càng muốn nắm bắt thì lại càng rời xa ta. Thay vì đau khổ thêm một lần nữa thì em và anh ấy chọn cách buông tay để cả hai cùng hạnh phúc. Chị hãy nắm chặt lấy hạnh phúc này nhé. Phép màu chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong đời thôi.

Giọt nước mắt lăn dài trên má người con gái ấy. Có lẽ sau bao nhiêu khổ đau thì cũng đã đến lúc cô có được hạnh phúc. Những giọt nước mắt hạnh phúc ấy vẫn cứ rơi, còn đôi tay cứ nắm chặt lấy tay nó nghẹn ngào cất tiếng:

- Cảm ơn em, em là một người tốt nhất định em sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Hãy rộng mở trái tim và đừng để tình yêu qua đi mà sẽ có ngày em phải hối tiếc nhé.

Những cái nắm tay thân tình, nó và Thạch Thảo trở thành chị em từ đây. Nó ko thể ở bên người mình yêu thì sẽ dõi theo hạnh phúc của người ấy. Nhìn họ hạnh phúc có lẽ nó cũng đã hạnh phúc rồi.

Rời khỏi quá sau lời chúc phúc và từ chối sự có mặt của mình trong lễ cưới của cô gái ấy vào ngày mai, nó lại nặng nề lê bước trên con đường dài. Rồi cuộc đời nó sẽ đi về đâu đây? Liệu cuộc đời có một lần nữa cho nó được yêu ko? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.

Rời quán cafe trước Thạch Thảo, nó ko muốn về nhà, nó sợ những cử chỉ quan tâm của cả nhà dành cho nó, nó thấy mình có lỗi khi làm ba mẹ và anh chị mình lo lắng.

Lang thang một mình trên phố, nó ko biết mình đang ở nơi nào. Một thành phố náo nhiệt như thế mà cũng có con đường yên ắng đến lạ như thế này sao? Nước mắt ko thể rơi hay nó đã rơi vào trong tim mất rồi?

Trời đổ mưa như muốn khóc thêm một lần nữa cho đôi tình nhân sau đêm nay mỗi người một hướng? Những cơn mưa cuối thu ở Hà Nội cứ đến bất chợt như thế, nó ko mang ô ko mang theo thứ gì có thể che chắn hết cơn mưa này. Nhưng hôm nay nó thích được đi dưới mưa, thích cái lành lạnh của những cơn mưa này.

Những người qua đường nhìn nó với con mắt vừa lạ lẫm vừa tò mò. Giọt nước mưa hay nước mắt đang vương trên đôi hàng mi của nó kia? Phải chăng chỉ nhờ mưa nó mới giấu được những giọt nước mắt mặn đắng. Đôi vai nó cứ rung lên từng hồi, tiếng nấc cứ nghẹn lại ko thành tiếng.

Một người khóc, một người đau. Liệu số phận có cho hai con người ấy một lần được bước chung con đường phía trước?

Hắn tiến lại phía nó, đưa chiếc ô cầm trong tay che cho nó khỏi ướt. Nhìn nó khóc tim hắn thắt lại, tự hỏi rằng tại sao buông tay mà đau như thế này thì hai người đó tại sao phải làm thế? Hắn muốn làm cái gì đó cho nó nhưng có lẽ bây giờ mọi chuyện đã là quá muộn. Chấp nhận để sống tốt hơn hay sẽ mãi chìm trong đau khổ chỉ có thể phụ thuộc vào quyết định của nó mà thôi.

- Anh đưa em về nhé. Đừng tự hành hạ mình nữa. – Thanh Tùng nhẹ nhàng lên tiếng rồi đưa tay đỡ nó đứng dậy.

- Anh, nếu ngày ấy em chấp nhận để anh bước vào tim em thì em sẽ ko đau như thế này đúng ko? Có phải ông trời đang trừng phạt em vì đã làm tổn thương anh ko? – Ngăn từng tiếng nấc nghẹn ngào nó cất tiếng hỏi hắn.

- Ko phải đâu, chỉ là em và cậu ấy có duyên mà ko có phận thôi. Đã chấp nhận buông tay rồi thì hãy sống thật thoải mái đi em. Đừng chìm đắm trong những đau khổ như thế này nữa. – Hắn vỗ về ôm nó nó trong tay mà cất tiếng khuyên bảo.

Nó tựa vào vai hắn khóc đến lặng đi, giọng nó thoảng qua như gió mùa thu bay:

- Em đau lắm anh à. Chưa bao giờ em thấy tim mình đau như thế này cả, nếu có thể làm lại em sẽ chỉ chấp nhận làm một người chi kỉ của anh ấy thôi. Em sẽ ko để anh ấy bước vào tim em rồi lại ra đi như thế đâu.

Nếu được làm lại, em có nên cho anh một cơ hội hay ko Thanh Tùng, người tri kỉ của cuộc đời em vì em mà tổn thương quá nhiều nhưng chưa bao giờ anh oán hận hay trách cứ gì em. Anh là một người tốt thế sao người tốt lại đau khổ về một người ko đáng như em?

Hai con người, hai tâm trạng khác nhau nhưng cùng mang trong mình một nỗi đau. Có khi nào dưới cơn mưa cuối thu này họ sẽ tìm thấy nhau ko? Có đến bên nhau để lấp đầy khoảng trống trong nhau? Để xoa dịu những nỗi đau của nhau rồi cùng bước đi trong hạnh phúc?

Nó bỗng thấy rùng mình, cái lạnh cơ thể ko lạnh bằng cái lạnh trong tim. Từ ngày hôm nay tim nó đã chết hay đã đi theo một hình bóng mãi mãi ko thuộc về mình nữa? Cứ như thế nó thấy mình mê man trong vòng tay của Thanh Tùng, nó muốn ngủ, một giấc ngủ ko mộng mị và buồn phiền.

- Minh . . . Tuệ Minh . . . em làm sao thế này? Tỉnh lại đi em. – Giọng Thanh Tùng hoảng hốt khi thấy nó lả dần đi trong vòng tay mình.

Cơ thể suy nhược, áp lực tinh thần, nó gần như kiệt sức cho những tháng ngày vừa qua và đến một giới hạn ko thể chịu đựng được thì nó ngất đi. Một trang sách mới sẽ được lật ra khi nó tỉnh dậy hay một tương lai u ám đang bám lấy nó đây?

*********

Đám cưới của anh diễn ra vô cùng long trọng. Dù gì thì ba anh cũng là một quan chức cao cấp, anh lại là một CEO trẻ tuổi và thành đạt. Đám cưới ko được đăng tải trên các mặt báo kinh tế nhưng cũng làm cho những người từng biết đến quan hệ của nó và anh ngỡ ngàng.

Ai cũng tưởng rằng cô dâu của anh sẽ là nó, nhưng ko phải người sánh bước bên anh ngày hôm nay là con gái giám đốc một công ty nội thất. Một đám cưới thật hoàn hảo trong mắt mẹ của anh.

Ba mẹ nó từ chối lời mời của ba anh cũng như anh. Nhưng ba mẹ nó cũng gửi tặng anh một món quà cưới thật ý nghĩa. Suy cho cùng thì tất cả mọi đau khổ ngày hôm nay của con gái ông bà ko phải do anh gây ra. Ông bà hài lòng vì những gì anh thể hiện nhưng lại buồn cho quyết định của anh. Dù quá khứ có như thế nào thì ông bà vẫn luôn coi anh là con trong nhà, cánh cửa luôn rộng mở đón anh.

Nghĩ đến tấm chân tình mà ba mẹ nó dành cho mình anh lại càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Những người đó ko có cùng huyết thống với anh nhưng họ vẫn còn coi anh như một phần trong cuộc sống của họ, còn gia đình anh thì sao? Họ coi anh là một công cụ của chính mình, khi họ thỏa mãn yêu cầu thì họ vui cười, còn khi yêu cầu ko được thỏa mãn họ quay ra làm tổn thương anh. Giữa hai gia đình này đâu mới thật sự là nơi anh cần tôn trọng và bảo vệ đây?

Từ giây phút anh đeo chiếc nhẫn nó đặc biệt chuẩn bị cho đám cưới của anh vào tay người con gái ấy thì anh biết cuộc đời mình đã rẽ sang một ngả mà ko có nó. Đây là sự lựa chọn của anh, anh đã làm tổn thương nó nhưng ko thể làm tổn thương thêm người con gái đứng trước mặt mình lúc này.

Ghé sát vào tai cô gái ấy anh khẽ thì thầm:

- Cho anh thời gian em nhé, anh sẽ cố gắng chấp nhận em và cuộc hôn nhân này.

Giọng nói nhẹ nhàng ấy cất lên đi sâu vào trong tiềm thức của người con gái đứng đối diện anh. Môi Thạch Thảo vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, có lẽ sau bao nhiêu khổ đau thì cũng đến lúc hạnh phúc mỉm cười. Cô hi vọng hạnh phúc ấy cũng sẽ đến với một người con gái khác vẫn luôn hướng về chồng cô lúc này.

Đám cưới hoàn hảo kết thúc, tuần trăng mật của anh và Thạch Thảo ở Tuần Châu. Cô ko muốn khoa chương cũng ko muốn đi hưởng tuần trăng mật nhưng đó là món quà của ba cô dành tặng đứa con gái duy nhất của mình nên cô ko thể từ chối. Hạnh phúc tay trong tay sánh vai đi bên người chồng mà ko biết ở một nơi trong thành phố này có một con người đang đau với trái tim đã chết.

**********

Nó tỉnh dậy thấy đầu choáng váng, nhìn đồng hồ điểm 4h chiều, nó chắc rằng đám cưới của anh đã kết thúc. Và có lẽ giờ này anh và vợ đang có một kỳ nghỉ ý nghĩa và hạnh phúc. Gạt bỏ tất cả nó đứng dậy vào nhà tắm, nó muốn làm lại, muốn sống một cuộc sống mới mà trong cuộc sống ấy ko có anh.

- Con chưa khỏe mà còn định đi đâu vậy? – Ba nó lên tiếng khi thấy nó cầm túi xách đi xuống.

- Thưa ba, con đi làm. Tối nay con có ca trực ở viện. – Nó trả lời ba nó rồi đi thẳng luôn ko để ba nó kịp hỏi thêm một câu nào nữa.

Ngồi trong xe gương mặt nó dường như ko cảm xúc, thái độ của nó thay đổi một cách chóng mặt. Lạnh lùng, vô cảm và vùi đầu vào công việc, ko tiếp xúc với ai nếu ko thấy việc đó thật cần thiết.

Vòng xoay một ngày của nó sẽ là: Nhà – Bệnh viện – Phòng Khám – Bar và khi say rồi sẽ luôn có một người đưa nó về. Nó biết người đó là ai vì người đó vẫn luôn theo sát nó dù nó có ở đâu đi chăng nữa.

Hôm nay nó ko muốn vào bar nữa, nó muốn lang thang đâu đó trên đường. Từ ngày anh bước đi nó ko tìm kiếm thông tin của anh, nó cũng ẩn mình vào những chỗ kín đáo nhất để anh muốn tìm cũng ko thể. Chuyển công tác, bỏ quyền đứng tên phòng khám riêng . . . mọi hoạt động của nó ngay cả đến ba mẹ nó cũng ko biết được. Có lẽ như thế thì nó và anh mới có thể sống cùng dưới một thành phố, cùng một bầu trời được.

Lái xe đi dọc con đường vắng, bỗng nhiên nó thấy hàng loạt những tiếng động cơ phía sau, ngỡ ngàng khi gặp chuyện lại nó tấp xe vào lề đường theo dõi diễn biến. Những chiếc xe ấy như xé gió trong đêm tối, có thể có chiếc đạt đến vận tốc tối đa khiến nó thấy phấn khích. Cảm giác ấy nó cũng muốn thử.

Nổ máy, nó luồn lách xâm nhập vào nhóm xe vừa rồi. Đích đến nó cán đầu tiên, nụ cười đầu tiên sau 5 tháng xa anh được nó giữ trên môi. Chưa kịp tận hưởng chiến thắng bỗng có một tiếng con gái vang lên:

- Này chị, chị là ai mà phá đám tụi này thế?

Nó ngạc nhiên vì nghĩ rằng lên tiếng với nó sẽ là một thằng nhóc nào đó chứ ko phải là một cô nhóc như thế này. Thu lại nụ cười nó lấy lại khuôn mặt lạnh đáp lại:

- Tại sao tôi ko được tham gia trong khi các bạn lại được?

Bọn chúng nhìn nó dò xét, sau khi những chiếc mũ bảo hiểm được tháo xuống thì nó nhận thấy một điều rằng tất cả bọn chúng đều là con gái. Nhưng con gái lại thích trò chơi tốc độ như thế này thì nó thấy thật hiếm.

- Đây là hội của tụi này, muốn tham gia thì phải qua được bài kiểm tra mới được. – Một đứa con gái khác lên tiếng.

- Kiểm tra? – Nó hỏi với giọng nghi ngờ.

- Đúng vậy, thứ nhất phải xem chị có phải là công an, nhà báo hay đại loại gì đó ko? Thứ hai phải xem trình độ của chị thế nào? – Một đứa khác lên tiếng, có vẻ đứa này là đứa già dặn nhất hội.

- Ồ, vậy thì các bạn ko phải lo, tôi ko phải là nhà bào, ko phải công an. – Vừa nói nó vừa đưa ra tấm thẻ bác sỹ của mình rồi nói tiếp. – Còn trình độ thì các bạn cũng đã nhìn thấy rồi. Tôi có đáng được tham gia hay ko?

Nó nhìn hầu khắp các khuôn mặt trong nhóm. Hình như chúng ko phải là những dân chơi con của những đại gia lắm tiền nhiều của. Bọn chúng còn rất trẻ, có lẽ đứa lớn nhất cũng chỉ là sinh viên năm đầu hoặc năm 2 mà thôi, nhưng điều gì khiến chúng tập trung ở nơi này? Phải chăng chúng cũng mang một nỗi buồn giống nó bây giờ?

- Nhìn tấm thẻ này có lẽ chị lớn nhất trong hội này. Nhưng chị có thể cho tụi này biết tại sao một trí thức như chị lại tham gia vào mấy cái trò nguy hiểm này ko? – Vẫn con bé già dặn nhất hội lên tiếng.

- Chẳng phải các em cũng chỉ là những sinh viên năm nhất, năm 2 thôi đó sao? Tại sao chúng ta lại ko thể làm những điều chúng ta thích khi chúng ta buồn chứ? Tốc độ là một trò chơi nguy hiểm nhưng ko có nghĩa là ko được thích nó. – Nó nhìn bọn chúng đáp lại.

Bọn chúng ko nói gì, có lẽ nó đã nói đúng. Bọn chúng cũng như nó cũng mang một nỗi buồn riêng và cũng để giải tỏa nỗi buồn nên dùng đến tốc độ như thế này.

- Vậy rất vui được làm quen với chị. Em tên Quỳnh, sinh viên năm 2 học viện ngoại giao. – Con bé già dặn nhất lên tiếng.

Lần lượt từng đứa đưa tay làm quen với nó.

- Em tên Chi, sinh viên năm nhất đại học Ngoại Thương

- Còn em tên Vân, sinh viên năm 2, học viện Ngân hàng

- . . .

- Còn chị là Tuệ Minh, bác sỹ bệnh viện XX

Sau màn làm quen chúng cho nó ra nhập hội, chúng đưa ra yêu cầu khi đua xe: Ko được liều lĩnh, ko được uống rượu khi đua, ko được thủ dùng thủ đoạn để thắng . . . Rất nhiều điều luật được đưa ra và nó hiểu đây chỉ là một biện pháp để xả stresst của chúng mà thôi. Nó chấp nhận tham gia vì nó cũng đang là một người như thế.

Vậy là từ nay vòng tuần hoàn một ngày của nó thay đổi: Nhà – Bệnh viện – Phòng khám – Hội đua xe – Bar.

Ở những nơi khác ngoài hội của nó thì nó vẫn khoác lên mình một chiếc mặt nạ, nó ko muốn ai biết sâu trong tâm hồn mình trái tim đã chai cứng ko còn cảm nhận được nỗi đau cũng ko cảm nhận được yêu thương nữa. Ba mẹ nó tìm mọi cách khuyên can nhưng nó đều bỏ ngoài tai tất cả. Nó ko thể sống vui vẻ trong khi quá khứ cứ lởn vởn quanh nó hằng ngày.

Thanh Tùng cũng ko còn cách nào khác nhìn nó cứ hủy hoại bản thân mình. Nhìn nó lạnh đến mức vô cảm với tất cả mà tim hắn đau hơn bao giờ hết. Thà rằng nó cứ khóc trên vai hắn có khi hắn còn thấy dễ chịu hơn là nhìn nó như thế này. Hắn vẫn dõi theo từng bước chân của nó nhưng nó ko để hắn đến gần nữa. Nó tự tạo ra cho nó và hắn một khoảng cách vô hình.

Thời gian cứ trôi qua như báo hiệu nó càng ngày càng đi xa quá cái giới hạn cho phép. Nó ko còn là nó của trước đây nữa rồi. Ko bạn bè, ko quan tâm đến công việc mình làm, chỉ chìm vào những thú chơi phù phiếm mà có thể sẽ hủy hoại chính bản thân của nó. Hàng đêm nó nghe tiếng mẹ khóc mà lòng đau nhói. Ai bảo nó ko đau khi làm tổn thương đến những người thân yêu đây? Tại sao nó chỉ muốn hủy hoại chính mình thôi mà lại làm cho những người yêu thương bên cạnh đau như thế?

Thanh Tùng phải lừa để nó uống những viên thuốc ngủ liều cao, để nó chìm vào trong những giấc mơ, để nó ko làm mình đau cũng ko làm những người bên cạnh nó đau nữa. Trong giấc mơ ấy nó thấy ba mẹ, anh Quân, chị Trang và cả My nữa đang khóc vì nó. Nó muốn đưa tay lau khô những dòng nước mắt kia nhưng nó ko thể làm được.

- Trời ơi, con tôi có tội tình gì mà ông trời nỡ đối xử với nó thế này? – Mẹ nó nước mắt ngắn dài nắm chặt tay nó mà kêu lên.

- Mẹ ơi, bình tĩnh đi. Tuệ Minh nó đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, hãy cho nó chút thời gian. – Anh Mạnh Quân nhìn nó sót xa nhưng cũng cố gắng an ủi mẹ mình.

Bản thân anh tài giỏi thì sao chứ? Đến một đứa em gái mà mình yêu thương anh chẳng thể bảo vệ được thì anh có xứng đáng làm anh trai nó ko? Vì sự nghiệp, vì công danh anh mải chạy theo những thứ phù phiếm để rồi có ngày anh phải nhìn thấy em mình như thế này đây? Giá như, anh quan tâm nó hơn một chút, giá như anh mạnh mẽ phản đối nó quen Lê Thái thì có lẽ bi kịch ngày hôm nay sẽ ko sảy ra.

- Em à, em có nghe anh nói ko? Trở lại là em đi, đừng làm cả nhà đau thêm nữa. Mẹ ko chịu nổi nữa rồi em biết ko? – Mạnh Quân thì thầm vào tai nó.

Thiên Trang khẽ vuốt nhẹ những sợt tóc vương trên trán em mình, nhìn nó đau người làm chị như cô đâu có vui gì? Nếu được thì cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để lại nhìn thấy cô em gái đáng yêu của ngày xưa.

- Nếu đau em có thể khóc mà, tại sao cứ để trong lòng rồi tự làm khổ chính mình như thế? Em có biết cả nhà ai cũng lo cho em lắm ko? Đừng như thế nữa được ko em, ngã rồi vẫn có thể đứng dậy cơ mà, đừng chìm mãi vào nỗi đau để rồi đánh mất bản thân mình như thế? – Giọng chị gái cứ vang lên bên tai nó.

Một giọt nước mắt nơi khóe mi vừa trào ra, nó thực sự đã làm những người yêu thương quá đau rồi. Liệu đau vì một người ra đi như thế này có đáng ko? Liệu vì một người ko còn thuộc về mình mà làm tổn thương đến những người mà mình yêu thương thế này có đáng ko? Nó phải đứng dậy, phải mạnh mẽ hơn nhưng nó biết phải bắt đầu từ đâu đây?

Cách ly nó hoàn toàn khỏi những thú vui phù phiếm kia, hằng ngày nó chỉ thức dậy một lúc vào sáng sớm và chiều muộn. Thời gian còn lại Thanh Tùng đã làm cho nó ngủ, có lẽ cứ cho nó ngủ luôn để ko tỉnh dậy nữa thì cả nhà sẽ ko đau như bây giờ.

Những lúc nó tỉnh, nhìn bóng dáng nó cứ vật vờ như một bóng ma quanh nhà, đóng chặt cửa phòng ko nói chuyện với ai cả. Tâm trạng u uất, nhiều lúc nó hét lên và đập tan những thứ trong tầm tay. Nhưng đập rồi thì sao chứ? Nó có thể lấy lại những gì đã mất ko? Vật chất có thể mua lại nhưng con tim của nó thì ai có thể làm cho nó sống lại đây?

Tự nhiên nó hận cuộc đời này, hận số phận đã sắp đặt trớ trêu để cuộc sống của mình rơi vào ngõ cụt. Hận rất nhiều, nhưng hận rồi thì đổi lại được gì hay chỉ khiến những người bên cạnh đau hơn nữa? Nó ko biết có con đường nào rộng mở cho nó bước tiếp mà ko có anh hay ko? Có người nào sẵn sàng dang rộng vòng tay để đón lấy nó sau lần vấp ngã này ko?

Nhìn ra phía xa chân trời, những cánh diều chao nghiêng trong gió, nó lại ước mình có thể là những cánh diều kia, có thể bay cao, bay xa mà ko bị vướng bận vào cái sợi dây đang buộc quanh mình.

Thanh Tùng nhẹ nhàng đến bên nó, nhiều lúc hắn cứ như một làn gió nhẹ cứ quấn mãi lấy nó ko rời, dù nó có chạy trốn đến đâu hắn vẫn luôn ở phía sau nó.

- Em đứng ngoài ban công mà ko mặc áo thế này ko sợ lạnh sao? – Hắn vừa nói vừa khoác lên vai nó một chiếc áo khoác mỏng.

Ko một câu trả lời, ko một cử động. Nó chỉ chớp mắt để những người quan tâm đến nó biết rằng nó vẫn còn đang sống.

Bao ngày qua Thanh Tùng vẫn kiên trì bên nó, dù cho nó chẳng bao giờ nói với hắn câu nào thì hắn vẫn ngồi bên kể cho nó nghe những câu chuyện cười, nhắc lại cho nó nghe từng kỉ niệm của nó và hắn.

- Em biết ko, nhìn em như thế này cơ thể anh như bị ngàn mũi kim đâm vào. Em cứ luôn miệng nói em ko sao nhưng rồi em như thế nào đây? Em có biết ko chỉ mình em đau mà những người xung quanh em cũng đau lắm ko? – Hắn ôm lấy nó từ phía sau, vai hắn run lên từng hồi vì khóc hay vì gió lạnh đây?

Khi một người đàn ông phải khóc thì có lẽ đó là một nỗi đau vô cùng lớn, thế nhưng hắn đã hơn một lần phải khóc. Dù cho hắn mạnh mẽ đến đâu thì cũng làm sao tránh được những phút yếu đuối. Hắn ko muốn nó nhìn thấy giọt nước mắt của hắn nhưng hắn đã kìm lại đến đỏ hoe con mắt rồi. Trong một phút ko kìm nén được hắn đã để giọt nước mắt ấy rơi chạm vai nó.

Hắn đã tưởng rằng tâm hồn chai cứng và trái tim hóa đá của nó sẽ ko bao giờ tìm lại được cảm giác nữa, nhưng giọt nước mắt của hắn đã làm tan chảy gần như tất cả. Nó xoay người lại nhìn sâu vào mắt hắn, tay đưa ra chạm nhẹ vào giọt nước vẫn còn đọng trên mi:

- Thanh Tùng, đừng bao giờ khóc vì em. Em ko xứng đáng để được mọi người đối xử tốt như thế đâu. – Lần đầu tiên nó nói chuyện với hắn từ khi Lê Thái làm lễ cưới.

Ko biết phải miêu tả khuôn mặt hắn như thế nào lúc này, chỉ thiếu chút nữa là hắn nhảy lên vì vui mừng. Hắn vui ko chỉ vì nó nói chuyện mà còn vui hơn khi thấy nó nói với bản thân mình. Một bước ngoặt trong phác đồ điều trị cho nó thời gian sắp tới.

Từ ngày nó nghỉ làm ở bệnh viện do ba mẹ yêu cầu Thanh Tùng cũng nghiễm nhiên trở thành bác sỹ tâm lý riêng của nó. Ko hiểu hắn cho nó uống thuốc gì mà nó cứ ngủ suốt nhưng vài ngày gần đây nó bắt đầu trốn uống thuốc. Nó sợ phải ngủ, hay đúng hơn nó sợ lại gặp anh trong những giấc mơ.

Nó trốn cả những bữa cơm gia đình nữa, nó sợ đối mặt với ba mẹ với anh chị mình. Nó sợ tất cả mọi người dành cho nó ánh mắt yêu thương. Nó đã làm tổn thương họ nhưng họ vẫn dành cho nó một tình yêu thương vô bờ. Có lẽ gia đình đúng là nơi ta có thể quay về sau những vấp ngã đầu đời.

Biết là đã ngã nhưng sao ko thể đứng dậy được. Càng cố vùng vẫy thoát khỏi cái hố sâu tuyệt vọng ấy thì nó lại càng nhấn mình chìm trong đó. Liệu có khi nào nó sẽ “sống mòn” trong cái hố sâu ấy hay ko?

Càng sợ nó càng lùi sâu vào bóng tối, nơi mà ko có ai có thể tìm thấy nó. Nó như một con cú sợ ánh sáng ban ngày, ko đến bệnh viện vì sợ ánh mắt của đồng nghiệp dành cho mình chỉ là sự thương hại. Trốn tránh bản thân và gia đình vì sợ làm họ đau lòng hơn nữa. Cuộc sống của nó bây giờ đã chính thức bước sang một trang mới đầy màu đen.

***********

Tuần trăng mật kết thúc, liệu anh có hay rằng người anh yêu bây giờ chỉ là một cái xác ko hồn? Hỏi rằng ai đã góp phần cướp đi cuộc sống vốn hồn nhiên nhí nhảnh của một cô gái mang đầy hoài bão và ước vọng?

Anh giờ đây đã ko còn xứng đáng với nó nữa rồi. Đúng như ý nó anh và Thạch Thảo đã là một cặp vợ chồng chính thức ko phải chỉ là trên giấy tờ chờ ngày ra tòa ly hôn nữa. Người ngoài nhìn vào có thể thấy vợ chồng anh hạnh phúc, nhưng mấy ai hiểu cái từ hạnh phúc của anh được viết như thế nào?

Đứng bên cửa sống hướng ánh mắt ra xa, trong màn đêm đầy tăm tối chẳng có ngôi sao nào xuất hiện. Dường như bầu trời kia cũng hiểu rằng cuộc đời anh từ đây đã mất đi một ngôi sao sáng nhất, vậy anh còn tìm kiếm điều gì nữa đây?

Đưa điếu thuốc lên miệng, anh hút một hơi dài, khói thuốc khiến anh sặc. Đã rất lâu rồi anh mới lại cầm điếu thuốc trên tay như thế này. Anh nhớ lần nó cai thuốc cho anh:

“- Từ nay anh ko được hút thuốc nữa nhé! – Nó từ đâu xuất hiện đưa tay giật phăng điếu thuốc trên tay anh.

Anh nhìn nó cười trừ đáp lại:

- Mèo con, chỉ thỉnh thoảng anh mới hút thôi mà em làm gì mà cứ như một cô vợ nhỏ khó tính thế?

Nó lừ mắt nhìn anh, hai tay chống hông trả lời:

- Ai là vợ nhỏ của anh nào? Anh còn chưa cầu hôn em, và em cũng chưa từng đồng ý là sẽ lấy anh mà? – Nó dừng lại suy nghĩ một chút lại nói tiếp. – Nếu anh muốn lấy em làm vợ nhỏ thì anh phải bỏ thuốc đi.

Mặt anh méo mó nhìn nó thỏa hiệp:

- Mỗi ngày cho anh hút một điếu thôi được ko?

- Ko được. Nếu anh ko đồng ý thì anh sẽ ko được hôn em, ko được lại gần em. Sau này có con anh sẽ phải sang ở phòng khác. – Nó nhìn anh khẳng định mà ko biết rằng mình đã nói hớ.

Anh nhìn nó mỉm cười rồi kéo nó vào vòng tay mình trêu chọc:

- Anh còn chưa cầu hôn em mà em đã muốn là vợ anh rồi còn muốn sinh con nữa sao?

Nó đẩy anh ra, xấu hổ cúi mặt nhưng giọng vẫn to đáp:

- Ai . . .ai đồng ý làm vợ anh chứ? Mà em nói cho anh biết nhé nếu anh ko lấy em thì chỉ có ế cả đời thôi!

Anh ko cười nữa mà kéo nó vào lại vòng tay mình thì thầm:

- Ừ, anh sẽ ế và kéo theo cả em cùng ế nữa được ko?

Nó trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc đang trào dâng, đó có được coi là một lời hứa trọn đời bên nhau của anh ko? Nó sẽ nhớ mãi lời hứa này.

Đứng yên trong vòng tay anh một lúc bỗng nhiên nó ngước lên nhìn anh nói:

- Anh, em đọc cho anh nghe một bài thơ nhé?

Anh đưa mắt ngạc nhiên nhìn nó, từ ngày quen nó anh có bao giờ thấy nó đọc thơ hay ca hát gì đâu. Có lẽ nó đang định nhờ anh việc gì đó nên anh cần phải đề phòng. Chậm dãi gật đầu anh nói:

- Em thử đọc đi, nếu ko hay em sẽ bị anh phạt đấy nghe ko?

- Anh yên tâm đi, chỉ có hay trở lên thôi. Bài thơ này từng được đăng bao rồi đấy. Anh nghe nhé. – Nó nói xong như chờ cái gật đầu của anh thì bắt đầu đọc

- Tựa đề bài thơ là: Em ko muốn – Nó nhắc anh tựa đề lấy giọng vào đọc những dòng đầu tiên.

- Em ko muốn anh là người nghiện thuốc
Chỉ mong anh biết hút mà thôi
Trước đám đông ko phải ngại ngùng
Ko lép vế mà là người lịch sự
Rồi mai đây em muốn anh sẽ hứa
Ko bao giờ mua thuốc lá nghe anh

Nó đọc đến đây anh bỗng đọc được ý định của nó, lắc đầu tự nói với lòng mình: ” Cô nhóc này đúng là rất láu cá, muốn anh ko hút thuốc nữa thì cứ nói thẳng ra còn bày đặt thơ với nhạc”

Mắt nó cứ dán vào từng cử chỉ của anh miệng mỉm cười đọc tiếp:

- Tiền mua thuốc để dành mua kẹo hết
Tấm lòng anh trước sau vẫn chân thành
Và như thế anh ko thêm nghiện thuốc
Để dành tiền mua kẹo hết cho em.

Hết rồi đấy anh, anh thấy có hay ko? Em có đáng được thưởng ko hay là vẫn bị phạt? – Nó đọc xong rồi hỏi anh một tràng dài.

Anh thở dài mặt ỉu xìu nhìn nó đáp:

- Rất hay, nhưng sao dạo này em ướt át thế? Muốn anh bỏ thuốc thì cứ đưa ra mấy cái điều luật là được hôm nay lại còn bày đặt thơ với từ?

Nó nhìn anh với ánh mắt nảy lửa, hừ với anh một tiếng rồi đáp lại:

- Người ta là muốn có tý văn học trong đó thế mà anh lại bảo là ướt át à? Anh đúng là ko có tí tế bào lãng mạn nào cả.

Anh bật cười nhìn nó đáp lại:

- Là anh đùa thôi mà, sao em lại tưởng là thật chứ? Mà bài thơ vừa rồi em sao chép ở đâu thế? Để anh mách nước cho mấy đứa bạn muốn chồng nó bỏ thuốc?

Nó tỉnh bơ nhìn anh đáp lại:

- Là em thấy anh hút thuốc nên nổi hứng làm vài câu đó thôi. Là hàng độc em đã đăng ký bản quyền rồi. Cấm anh sao chép dưới mọi hình thức nghe chưa?

Được dịp lên mặt tội gì mà ko tận dụng, nó đắc ý nhìn anh đang ngơ ngác. Thật ra thì bài thơ này đúng là nó làm nhưng đã từ rất lâu rồi. Có lẽ từ thời cấp 3 đến bây giờ, tự nhiên hôm nay nổi hứng thế nào nó lại nhớ lại bài này. Thật đúng là tức cảnh sinh thơ mà.

Anh nhận được cái mệnh lệnh của nó thì cũng méo mặt, anh là có ý tốt muốn mách bạn bè thôi, thế mà nó lại còn bảo cấm anh sao chép dưới mọi hình thức nữa chứ. Thế này thì anh có muốn khóc cũng chẳng được mà cười cũng chẳng xong.

Nhưng có lẽ cũng nhờ bài thơ đó mà từ ngày ấy trở đi anh ko hút thuốc nữa, nếu đi tiếp khách thì anh cũng chỉ cầm cho hợp lệ thôi chứ cũng ko bao giờ đụng đến nữa.”

Lời hứa đấy anh vẫn còn nhớ nhưng giờ đây cái người cũng anh đi tiếp chẳng phải là nó nữa mà là một người con gái khác. Anh chẳng muốn đụng đến cái thứ hại đến sức khỏe của mình như thế nhưng có quá nhiều điều anh cần suy nghĩ và tâm trạng anh đang thật bế tắc. Anh tìm đến thuốc lá như một người bạn tâm giao, để tìm một chút tĩnh lặng trong cuộc sống của anh hay là để tìm đến những kỷ niệm về nó?

Sau tuần trăng mật của anh, mọi thông tin về nó đều như bị xóa sạch. Nó chuyển nơi công tác, ko xuất hiện ở phòng khám. Cứ như là nó đang chạy trốn anh vậy, nhưng có lẽ nó làm như thế là tốt cho anh và cả cho nó nữa.

Có lẽ nó đoán được rằng anh sẽ đi tìm nó nên nó mới làm như thế? Anh cố mải mê tìm kiếm một chút tin tức của nó, muốn nhìn thấy nó để xem nó sống có hạnh phúc hay ko nhưng ko thể. Anh đã từng hỏi Thanh Tùng nhưng bạn anh từ chối trả lời, anh tìm đến những người thân của nó thì nhận được tin nó đã rời Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng là nước nào họ cũng ko cho anh biết.

- Em có cần phải lẩn trốn anh như thế kô Tuệ Minh? Dù em có ở ngay trước mắt anh thì anh cũng đâu thể chạm vào em nữa mà em phải trốn? Hay em đang gặp chuyện gì mà dấu anh? – Lê Thái tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi cho bản thân nhưng chẳng thể trả lời câu hỏi nào cả.

Hàng đêm anh cứ đứng nhìn lên bầu trời thật lâu, chẳng đêm nào anh nhìn thấy ngôi sao của anh xuất hiện nữa. Dường như nó biến mất cả trên trần thế lẫn trên bầu trời kia. Những ngôi sao mà anh thường ca ngợi nó sáng đó có lẽ cũng đã chết ở một nơi nào đó rồi. Giờ đây anh lại ước mình có thể trở lại thời gian khi anh ở Pháp.

Anh nhớ kỉ niệm cùng nó tập xe ở cánh đồng hoa oải hương, nhớ những lần trời mưa nhưng nó vẫn bắt anh phải trở nó bằng xe đạp đi vòng quanh Hà Nội. Dù sau đó có ốm liệt giường mấy ngày liền thì nó vẫn thích thú cười vang.

Những kỉ niệm đó với anh giờ chỉ là hư vô, nó tồn tại ở một miền nào đó xa xôi nhưng chẳng thể nào xuất hiện một lần nữa ở hiện tại. Anh đã chấp nhận đi một con đường ko có nó vậy tại sao lại tham lam muốn nhìn thấy nó trên con đường mà mình sẽ đi? Anh có phải là một thằng đàn ông k.h.ốn n.ạn ko?

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò. Đây là lần thứ 2 từ ngày xa nó anh khóc. Lần đầu tiên là trong đêm tân hôn của mình, thử hỏi có thằng đàn ông nào lại khóc trong đêm tân hôn ko hay anh là trường hợp ngoại lệ? Đêm đó anh uống rượu say nhưng nhìn đâu cũng thấy hình bóng nó, để khi cuối cùng bước vào căn phòng được chuẩn bị cho cái đêm hạnh phúc nhất của đời người anh lại nhìn thấy một người con gái khác ko phải là nó.

Cuộc đời thật trớ trêu, số phận là cái gì mà cứ mãi trêu đùa anh với nó như thế? Anh đã làm tổn thương nó giờ lại làm tổn thương thêm một người con gái nữa. Cả hai người con gái đi qua cuộc đời anh đều ko đáng bị đối xử như thế? Đấng tối cao trên kia liệu có mắt nữa hay ko đây? Tại sao ko trừng phạt anh đây mà lại làm cho người anh yêu thương phải khổ vì lỗi của anh.

Liệu anh có biết rằng đằng sau cánh cửa kia cũng có một người con gái đang khóc thầm, khóc cho người con trai cô yêu, khóc cho người con gái yêu chồng mình và cho cả chính mình nữa. Định mệnh là cái gì mà cứ xoay vòng giữa ba người họ như thế? Chẳng lẽ ông trời thấy chưa đủ vui mà còn muốn trêu đùa họ thêm nữa?

Ngày nắm tay anh trong lễ đường cô đã tưởng mình là người hạnh phúc nhất, cứ tưởng rằng trải qua bao nhiêu thăng trầm thì cũng đến ngày cô đón nhận được hạnh phúc, nhưng đời đúng ko như là mơ. Hạnh phúc chỉ như bong bóng xà phòng thôi, nhìn thì rất đẹp nhưng hễ đưa tay chạm vào nó sẽ vỡ tan.

Cô mang danh là vợ anh nhưng chưa một ngày được thực sự là vợ anh. Có ai biết được rằng đằng sau cánh cửa phòng ngủ là hai chiếc giường riêng biệt. Anh ko động vào người cô ngay cả khi anh say cũng ko? Tên cô chưa một lần được anh nhắc đến trong những cơn say mà chỉ có tên của một người con gái khác. Ai cũng nói cô cao thượng, vị tha nhưng mấy ai hiểu được đằng sau đó là nỗi đau mà ko phải ai cũng có thể vượt qua được.

Ba con người, ba số phận nhưng định mệnh lại cho cuộc đời họ gắn kết với nhau bằng một chữ duyên để rồi sau chữ duyên ấy là nỗi đau của cả 3 người. Cuộc đời thật trớ trêu, là một cuộc tình nhưng chẳng có cái kết nào viên mãn. Hạnh phúc của người này là đau khổ, là bất hạnh đối với người kia. Ai sẽ đau cùng họ, ai sẽ chia sẻ với họ nỗi đau này và quan trọng hơn là ai cùng họ bước tiếp con đường dài phía trước? Tất cả lại chờ vào duyên phận của con người hay là sự sắp đặt của số phận?

Có thể nào thay đổi số phận một con người ko? Có ai đủ mạnh để xoay chuyển số mệnh ko? Và có ai có thể đưa hai con người yêu nhau về lại với nhau ko?

Cuộc sống vốn ko có hai từ giá như. Giá như nó ko quen anh thì hôm nay chẳng ai phải khổ cả, giá như nó nắm chặt tay anh thì có lẽ ngày hôm nay chẳng phải mỗi người một đường như thế này. . .

Chương 17 Tiếp

- Anh mau đi tìm cô ấy đi, đừng để vụt mất tình yêu của đời mình. – Thạch Thảo bước vào, lấy hết can đảm dấu đi mọi niềm đau để cất lời.

Anh ko quay lại, đôi mắt vẫn hướng vào màn đêm. Phải chăng anh đang trốn tránh đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén những dòng nước mắt của cô gái phía sau, anh đã có lỗi với cô rất nhiều rồi làm sao anh có thể làm tổn thương cô hơn nữa, đó là chưa kể đến việc nó sẽ ko bao giờ quay trở lại bên anh nữa.

- Anh ko thể, Tuệ Minh đang trốn tránh anh. Anh ko thể tìm thấy cô ấy và có lẽ cô ấy cũng ko muốn điều đó sảy ra. Nếu anh và cô ấy có duyên với nhau chắc chắn trên đường đời bọn anh còn gặp lại nhau. – Lê Thái đáp lại lời Thạch Thảo như cũng vạch ra cho chính mình một con đường mới.

Cô gái ấy thật sự rất đau, nhưng cô còn đau hơn khi người con trai ấy ko hoàn toàn thuộc về cô. Cô chấp nhận là người bỏ cuộc chỉ cần người cô yêu hạnh phúc mà thôi. Ước muốn nhỏ nhoi ấy có khi nào cũng bị đấng tối cao kia dập tắt hay sao?

- Anh có hạnh phúc ko khi sống với một người mà anh ko yêu? Chúng ta đừng làm tổn thương nhau nữa được ko anh? Thời gian qua em đã cố gắng nhưng có lẽ con tim anh ko bao giờ chấp nhận hình bóng của em. Vậy thì cớ chi mà chúng ta lại chạy theo những thứ hư vô mà đánh mất đi hạnh phúc thật sự của bản thân? – Cô gái ấy nén tiếng khóc trong lòng cất lên từng lời như những mũi dao đâm sâu vào trái tim mình.

Anh quay đầu lại nhìn cô, trong mắt anh lúc này cô gái ấy thật nhỏ bé và cần vòng tay của anh che trở. Anh đã chấp nhận buông tay một cuộc tình để nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia vậy mà tại sao anh lại làm cho nó ngày càng lạnh ngắt thế này? Đưa tay kéo cô gái ấy vào lòng anh khẽ nói:

- Thạch Thảo, xin lỗi em thời gian qua đã làm em mệt mỏi và đau khổ. Cho anh thêm một cơ hội nữa để chấp nhận em bước vào tim anh, được ko?

Cô có nên tin vào lời hứa này ko? Liệu cô có thể làm cho trái tim đã chết kia sống lại và một lần nữa biết đến hai chữ yêu thương hay ko?

Nhìn thấy trong mắt cô sự phân vân ko cất thành lời, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi nói tiếp:

- Có thể bây giờ trái tim anh chưa chấp nhận em nhưng anh sẽ cố gắng để nó có thể mở ra một lần nữa. Trong trái tim ấy hình ảnh của Tuệ Minh sẽ ko bao giờ phai dấu nhưng cô ấy là quá khứ còn em là hiện tại. Anh ko thể sống mà ko có quá khứ nhưng ko ai sống vì nó cả đời. Hiện tại của anh là em và anh sẽ sống vì điều đó.

Anh ko thể nghĩ rằng sẽ có ngày mình nói ra những lời này, nhưng có lẽ đó là sự thật một sự thật chẳng ai có thể thay thế được. Và có lẽ trọn đời này anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó trong khung trời bình yên của Hà Nội nữa. Một lần nữa anh chúc nó sẽ tìm được tình yêu mới, sẽ lại yêu như đã từng yêu anh.

Đêm đó được coi là đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ sau 7 tháng làm lễ cưới. Và ở một nơi nào đó nó cũng thầm cầu chúc cho đôi vợ chồng ấy hạnh phúc trọn vẹn và mãi mãi bên nhau.

***********

- Thưa hai bác, cháu muốn xin hai bác và anh chị cho cháu đưa Tuệ Minh đi xa một thời gian, nếu còn ở đây cháu sợ em ấy ko bao giờ có thể trở lại là mình mất. – Thanh Tùng lên tiếng khi liệu pháp điều trị của hắn áp dụng cho nó thời gian qua đang bị nó phản kháng lại.

Ba mẹ nó nhìn nhau rồi nhìn anh trai và chị gái nó. Biện pháp này ko phải ông bà chưa từng nghĩ tới nhưng sẽ đưa nó đi đâu và ai sẽ đi theo chăm sóc cho nó đây? Đang phân vân thì Thanh Tùng lại lên tiếng:

- Cháu đã xin nghỉ làm một năm ở bệnh viện, thời gian đó cháu sẽ ở bên chăm sóc cô ấy. Dù gì thì bây giờ cháu cũng là bác sỹ tâm lý của cô ấy, xin hai bác hãy tin cháu.

- Chúng ta tin cháu, nhưng cháu có chắc là Tuệ Minh nó sẽ đồng ý hay ko? Và cháu muốn đưa nó đi đâu? – Ông Đức nhìn hắn hỏi.

- Cháu sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy, cháu tin là cô ấy sẽ đồng ý. Còn nơi cháu muốn đến là Nhật Bản và Hàn Quốc. – Hắn nhìn ba mẹ nó tự tin đáp.

Ko phải tự nhiên mà hắn lại chọn hai nước này, hắn chọn hai nước này vì hắn biết nó yêu phong cảnh của hai đất nước này. Thiên nhiên tươi đẹp sẽ giúp hắn trong điều trị căn bệnh trầm cảm của nó. Lý do thứ 2 mà hắn chọn hai nơi này là vì hai nơi này chưa từng có dấu ấn của Lê Thái. Dù nó rất thích nhưng chưa lần nào nó và Lê Thái đến nơi này. Có lẽ những nơi ko có kỷ niệm tươi đẹp nào sẽ khiến cho tâm trạng nó thoải mái hơn.

- Nơi đó có qua xa ko em? Chị sợ Tuệ Minh sẽ ko đồng ý đâu. – Thiên Trang nhìn Thanh Tùng lên tiếng.

Cô biết em gái mình, nó sẽ ko dễ dàng gì mà từ bỏ đi những kỉ niệm đã có và nó càng ko chọn cách chạy trốn để quên quá khứ. Liệu có cách nào để làm sống lại đứa em gái của cô ko?

- Thanh Tùng nói đúng đấy, chúng ta phải thử một lần xem sao? Thời gian tới tập đoàn để anh lo được rồi, nhân cơ hội này em và Thế Nam cũng sang thăm ba mẹ chồng em đi, cũng là ở bên cạnh động viên Tuệ Minh nữa. Anh thật sự ko muốn em gái anh trở thành một người vô cảm như thế đâu. – Mạnh Quân vỗ vai Thiên Trang nói những điều từ sâu thẳm trong lòng mình.

Anh chỉ có duy nhất hai đứa em gái này thôi. Sự nghiệp mất đi có thể làm lại nhưng em gái anh thì ko. Anh ko muốn nhìn Tuệ Minh đau khổ thêm nữa và cũng ko muốn Thiên Trang cứ phải gồng mình lên mà lo lắng cho tập đoàn mà quên đi nhiệm vụ một người vợ, một người con dâu. Đã đến lúc anh tạm gác hạnh phúc của bản thân để vun đắp cho hai đứa em mà anh yêu quý rồi.

- Thanh Tùng, anh nhờ em chăm sóc cho Tuệ Minh thời gian này. Có thời gian anh sẽ cùng ba mẹ sang thăm hai em. Hãy cố gắng để trái tim nó mở ra một lần nữa em nhé, và anh mong rằng em sẽ là em rể của anh. – Mạnh Quân nhìn Thanh Tùng phía đối diện tiếp lời.

Thiên Trang biết rằng sẽ chẳng bao giờ cãi lại được lời anh trai, anh ấy đã muốn làm điều gì cũng sẽ làm bằng được. Và cô cũng mong kỳ nghỉ này từ lâu rồi, cô muốn sưởi ấm lại tổ ấm của mình và tạo cho nó thêm một chút sức sống mới.

- Anh à, anh cũng đừng quá chú tâm vào công việc nhé. Cái chúng ta cần là gia đình hạnh phúc êm ấm chứ ko phải là tiền tài danh vọng. Hãy chú ý chăm sóc cho ba mẹ và gia đình nhỏ của mình, em thấy ba mẹ đang mong có cháu lắm rồi. – Thiên Trang quay sang nhắc nhở anh trai mình.

- Cô cũng chuẩn bị có cháu đi là vừa, ba mẹ cũng đang mong kìa. – Mạnh Quân cũng ko vừa đáp lại Thiên Trang.

Đáng lẽ ra ba mẹ nó đã có thể hạnh phúc hưởng tuổi già bên con cháu trong vui vẻ nhưng vì nó mà khiến cho cả nhà ko ai được vui vẻ. Đến cả chị Trang và anh Quân đều chưa muốn sinh con vì lo cho nó. Có phải nó là người có tội nhiều quá ko?

Ngồi trên bậc thềm cầu thang nó nghe những dự định của ba mẹ, anh , chị và Thanh Tùng mà nước mắt khẽ rơi. Nó khóc ko phải vì nó đau mà khóc vì cảm thấy có lỗi. Thì ra thời gian qua nó chỉ sống vì cái tôi của riêng mình mà quên đi những người thân yêu của nó xung quanh. Có lẽ Thanh Tùng nói đúng, nó nên rời xa nơi này một thời gian. Ko phải nó chạy trốn mà nó muốn có thời gian để chấp nhận tất cả những chuyện vừa sảy ra.

Nắm chặt lấy bàn tay Thanh Tùng ba nó cất tiếng:

- Bác đặt niềm tin vào con, hi vọng ngày con đưa Tuệ Minh trở về nó sẽ là một cô nhóc hồn nhiên vui tươi như ngày nào. – Ko biết nói gì hơn, ông chỉ có thể trông chờ vào thêm một phép màu nhiệm nữa thôi.

Con gái ông liệu có thể trở lại như xưa ko? Ông ko dám hi vọng quá nhiều vì ông biết con gái mình sống thiên về tình cảm. Nhưng ông mong một ngày nó có thể nói chuyện với ông, có thể xà vào lòng ông mà thủ thỉ đủ thứ chuyện. Công chúa của ông sẽ trở lại đúng ko?

Cha mẹ nào mà chẳng thương con. Từng giọt nước mắt nóng hổi của bà Mai rơi xuống, nếu như ông Đức thương con 1 thì bà thương nó đến 10 lần. Con bà dứt ruột sinh ra, từng giọt máu trong cơ thể nó là do bà mà có . . . Vậy mà giờ này nó nhìn bà như một người xa lạ, ôm nó vào lòng cũng chỉ như ôm một vật vô chi vô giác. Lòng người mẹ có mấy ai hiểu được nhưng tận sâu thẳm trái tim bà tin sẽ có ngày con gái bà trở lại là chính nó.

- Bác cảm ơn con, Thanh Tùng. Mong là con sẽ tìm lại được đứa con gái bé bỏng của bác. – Mẹ nó cũng nắm chặt tay hắn như muốn truyền hết cho hắn sự tin tưởng.

**********

- Thanh Tùng, em muốn đi ngay ngày mai có được ko? – Nó cất tiếng đề nghị khi Thanh Tùng vừa bước vào phòng.

Kể từ ngày Thanh Tùng khóc trên vai nó thì nó cũng đã nói chuyện với hắn, dù rằng chỉ được vài ba câu là nó lại im lặng nhưng có lẽ nó đã chấp nhận Thanh Tùng là một người bạn, là tri kỉ như trước kia.

- Em . . . có phải em nói là em muốn đi khỏi nơi này ko? – Thanh Tùng hỏi lại như ko tin vào những lời nó vừa nói.

- Đúng. Và đi ngay ngày mai. – Tiếng nó vang lên ngắn gọn và ko một chút biểu cảm.

Nó muốn đi, đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nó chưa sẵn sàng để đối diện với anh, nó sợ khi vô tình nghe tiếng anh trên phố lại chạy ào đến ôm chầm lấy anh. Nó sợ khi nghe thấy ai đó vô tình nhắc đến tên anh thì quá khứ lại sống dậy. Cứ như thế thì nó có mạnh mẽ đến đâu nó cũng chẳng thể nào đứng dậy mà bước tiếp được.

Còn hắn, hắn ko biết vì sao nó muốn đi nhưng như thế là kế hoạch của hắn đã thành công rồi. Hắn sẽ ko quan tâm và cũng sẽ ko hỏi nó vì sao nữa. Chỉ cần đưa nó đi khỏi nơi này thì sẽ có ngày hắn đưa nó trở về và lúc đó nó sẽ khác hoàn toàn bây giờ, sẽ lại cười đùa lại có những trò tinh quái.

- Anh biết rồi, anh sẽ về chuẩn bị ngay. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. – Hắn đặt vào trán nó một nụ hôn rồi rời đi. Hắn cần về nhà chuẩn bị một vài thứ.

Hắn đi rồi chỉ còn lại mình nó. Liệu quyết định ra đi này có đúng ko? Liệu nỗi đau này nó có thể vượt qua ko? Và liệu rằng sẽ có ngày nào nó đủ mạnh mẽ để trở lại nơi đây, để đối mặt với anh, với quá khứ đã một phần ăn sâu vào tâm hồn nó ko?

Thanh Tùng vừa bước vào nhà, mẹ hắn đã chặn ngay ở cửa. Đang có tâm trạng vui nên hắn ko để ý đến mẹ mình mà cứ nghĩ đó là chị giúp việc trong nhà. Tiếng mẹ hắn vang lên làm hắn giật mình đứng lại:

- Con đi đâu mà chạy như ma đuổi như thế? Ngồi xuống đây cho mẹ nói chuyện một chút. – Mẹ hắn vừa nói vừa chỉ tay vào ghế sofa trong phòng khách.

- Mẹ ko đi công tác sao còn ở đây? Con nhớ là hôm nay mẹ phải đi vào sở y tế miền Trung mà. – Hắn ngạc nhiên khi giờ này còn thấy mẹ ở nhà.

- Con cứ vào đây ngồi xuống đi, mẹ có chút chuyện muốn nói. – Mẹ hắn nhẹ nhàng nhắc lại.

Hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Ai chứ mẹ hắn thì hắn rất yêu quý và bà cũng rất yêu quý hắn nên chắc ko có chuyện mẹ hắn sẽ làm khó hắn điều gì đâu.

- Con nghe đây mẹ. – Hắn vừa ngồi xuống đã vội lên tiếng.

Đợi hắn ngồi xuống mẹ hắn mới chậm dãi lên tiếng:

- Con lại muốn đặt cược thêm một lần nữa sao Tùng? Con có biết ba con đang tức giận thế nào ko?

Bà biết đứa con trai của bà đã yêu cái cô nhóc có sở thích quái lạ trong cái quán cafe gần 10 năm trước. Bà còn tưởng sau khi ở Pháp về bà sẽ có con dâu nhưng nào ngờ cô bé ấy lại yêu bạn thân của con bà. Biết là chẳng thể có cơ hội nhưng con bà vẫn ôm trọn mối tình đơn phương ngần ấy năm. Dù ông bà có ép cỡ nào cũng tìm đủ mọi lý do để từ chối hôn nhân.

Ngày bà nhận được thiếp mời cưới của Lê Thái bà cứ ngỡ rằng đôi trẻ trai qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng đã đến được bên nhau nhưng nào ngờ tên người con gái được viết cạnh tên Lê Thái là người khác. Bà cũng rất buồn cho mối tình này nhưng cũng mừng vì biết đâu cô gái ấy lại đồng ý sánh bước cùng con bà.

Bà đã yêu quý cô gái ấy, yêu như con gái. Bà thương cho số phận của nó nhưng bà cũng ko ngờ rằng cú sốc tinh thần lại đưa đứa con gái mà bà yêu thương ấy ko còn là chính mình nữa. Nếu có một phép màu thì bà cũng mong nó quên đi quá khứ mà sống cho hiện tại và tương lai.

- Con ko muốn đặt cược gì cả. Con yêu cô ấy và mãi mãi là như thế vì thế nên mẹ đừng bao giờ hỏi con thêm bất cứ một điều gì cả. Còn về phía ba, con biết mẹ sẽ ủng hộ con nên con nhờ mẹ nói chuyện với ba giúp con. – Hắn thật sự ko muốn nói những lời này với mẹ mình nhưng là hắn yêu nó, là hắn cần nó và hắn muốn nó trở lại như xưa.

Bà biết con trai mình, bà hiểu nó quá rõ mà. Nếu nó có thể kết hôn cùng cô gái ấy thì bà cũng ko còn gì để nói nhưng liệu sau này bà có thể nhìn thấy đôi trẻ chúng nó sánh bước bên nhau ko? Bà ko muốn con trai mình mải chạy theo những thứ ko thuộc về mình rồi bỏ qua những cơ hội đang tìm đến.

- Mẹ hiểu, nhưng mẹ chỉ cho con thời gian 2 năm nữa thôi nhé. Đến lúc đó con vẫn ko thể lấy được tình cảm của Tuệ Minh thì con phải làm theo ý mẹ. – Bà thật sự ko muốn ép con mình vào đường cùng như thế này nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả con bà và cho cô gái nó yêu.

- Cảm ơn mẹ, chỉ cần như thế thôi con tin là cô ấy sẽ yêu con. Giờ con lên chuẩn bị nhé, ngày mai con sẽ cùng cô ấy rời khỏi nơi đây. – Thanh Tùng chào mẹ và hứa một tương lai mới cho mình rồi đi lên phòng sắp xếp đồ đạc.

Bà nhìn theo bóng con mà lo lắng lại trào dâng. Ko biết thằng con trai bà giống tính ai mà ngăn thế nào cũng ko được. Giờ bà chỉ cầu mong sao cho cô gái kia có một chút tình cảm với con trai bà, để bà cũng hi vọng vào một cái tương lai tốt đẹp như con mình đang mong.

************

8h30′ sáng – Sân bay Nội Bài.

- Hai em đi trước nhé, chị và anh Thế Nam sẽ sang sau. – Thiên Trang dặn dò Thanh Tùng, cô ko ngờ rằng em gái mình lại quyết định ra đi sớm như thế.

- Vâng, anh chị cứ thu xếp mọi việc cho ổn rồi sang sau cũng được, tụi em chờ anh chị ở Tokyo nhé. – Thanh Tùng cũng lễ phép đáp lại.

Ba mẹ nó cũng có mặt, lần thứ 2 nó rời Việt Nam đến một đất nước xa xôi, nơi sẽ chẳng có anh và cả tình yêu của anh nữa.

- Con hãy lại là chính mình nhé, ba mẹ sẽ ở nơi đây chờ ngày con trở về. – Mẹ nó nước mắt nghẹn ngào ôm nó lần nữa trước khi nó quay bước đi.

Nó ko nói một lời nào, chỉ khẽ cúi đầu thay cho lời chào rồi theo bước Thanh Tùng vào trong phòng đợi. Nó cứ bước đi lặng lẽ như một cái bóng.

Khi đã ngồi trên máy bay rồi nó đưa tay chạm nhẹ vào khuôn cửa kính nhỏ, thì thầm như nói với chính mình: ” Tạm biệt tất cả những gì thuộc về nơi đây. Tạm biệt những mùi hương lúa xanh non, tạm biệt những gì thuộc về quá khứ. Sẽ có một ngày tôi trở lại nơi đây, có thể là 1 năm, có thể là 2 năm và cũng có thể là lâu hơn nữa nhưng tôi muốn khi tôi trở lại tôi sẽ đủ mạnh mẽ để đối diện với quá khứ . . .”

Thế là nó đã đi xa bỏ lại nơi này tình yêu đầu đời của nó, người đã chiếm trọn trái tim của nó từ bây giờ cho đến mãi sau này. Nhưng cũng như anh từng nói, anh là quá khứ. Ko ai là ko có quá khứ nhưng ko ai sống vì quá khứ đó.

Liệu nó có trở về ko? Nó có quên được tất cả để lại là chính mình ko? Câu trả lời chỉ có nó mới biết được.

1 năm sau tại sân bay Nội Bài.

- Anh ko báo cho ai là hôm nay em về đấy chứ? – Nó nhìn Thanh Tùng với ánh mắt nghi ngờ hỏi.

Hắn nhìn nó với ánh mắt ngây thơ đáp lại:

- Anh ko có báo ai cả. Mà em nghĩ xem, chị gái và chị dâu em đều sắp sinh thì ai có thời gian mà ra đón em nữa chứ.

Nó rời Việt Nam cũng đã được một năm, một năm qua Thanh Tùng luôn ở bên nó, trò chuyện với nó, an ủi nó và giúp nó tìm lại những nụ cười mà nó đã từng đánh mất. Nó cảm ơn người con trai đang đi bên cạnh, cuộc đời này nó đã nợ hắn quá nhiều rồi. Nó phải làm gì để đáp lại tấm chân tình của hắn đây?

Đúng như hắn nói, chị gái và chị dâu nó đều sắp sinh, nếu ko phải vì chào đón hai thành viên mới của gia đình thì có lẽ nó cũng chưa đủ mạnh mẽ để quay lại nơi đây. Nó nhớ một câu nói mà nó đã đọc được ở đâu đó rằng: “Có những nỗi đau của tình yêu mà thời gian ko thể xóa nhòa, nó để lại trong nụ cười những vết sẹo ko bao giờ lành hẳn”. Nó ko còn vẻ ngây thơ, hồn nhiên, ko còn những trò nghịch ngợm mà ba mẹ thường hay phàn nàn kêu ca nữa rồi. Nó bây giờ hoàn toàn khác, trững trạc hơn và trưởng thành hơn.

Một năm trôi qua cũng có khá nhiều thứ đổi thay, nó ko còn là một bác sỹ khoa thần kinh học nữa, thay vào đó nó là một nhân viên của phòng kế hoạch thuộc tập đoàn Mai Thế. Cách đây 3 tháng, dưới sự dẫn dắt của hai người chị, nó đã từng bước tiến vào lĩnh vực kinh tế. Và cũng chính sự nỗ lực đó nó trúng tuyển đợt tuyển dụng vừa rồi ở chi nhánh Hàn Quốc của tập đoàn. Có lẽ lần này nó sẽ về làm tại trụ sở chính của tập đoàn luôn.

Bỏ qua mọi yêu cầu từ phía gia đình về việc làm. Nó muốn bắt đầu ở một nơi ko ai biết nó là ai. Nó muốn khẳng định chính mình chứ ko muốn nhờ vào ba mẹ hay anh chị có một vị trí nào đó trong công ty của gia đình. Sự ương ngạnh của nó đã chiến thắng tất cả, ba mẹ nó đồng ý với thời hạn 2 năm sẽ có một vị trí nhất định trong công ty mà nó đang làm.

- Tuệ Minh, ba mẹ ở đây này. – Tiếng gọi làm cho nó giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh bắt gặp những cái vẫy tay từ phía ba mẹ.

Nó đưa mắt sang phía Thanh Tùng vẫn đang cười tươi vẫy tay chào mọi người:

- Như thế này là sao? Anh đã bảo là ko báo cho ai cơ mà?

- Cái này anh ko biết nhé, là do em và mọi người có giác quan thứ 6 nên ba mẹ mới biết mà ra đón em thôi. – Thanh Tùng đưa ra một lý do cố gắng thuyết phục nó.

Nó lườm Thanh Tùng một cái cháy da mặt rồi bước nhanh về phía gia đình mình. Cũng đã 1 năm nó mới gặp lại ba mẹ, ko phải ông bà ko sang thăm nó mà nó trốn tránh cả nhà, nó muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ cho tất cả những gì đã sảy ra.

Vòng tay ôm lấy những người thân yêu. Nó đã ao ước ở trong vòng tay này bao lâu rồi. Nó phải cảm ơn ông trời vì đã mang lại cho nó một gia đình tuyệt với như thế.

- Về nhà thôi con. Cả nhà rất nhớ con, lần này sẽ về luôn con nhé. – Mẹ nó buông nó ra lên tiếng nói.

Phải nói là bà rất vui, tuy lần này nó trở về ko còn vẻ tinh nghịch như xưa nữa nhưng dường như nó đã bắt đầu chấp nhận thực tại. Rồi một ngày ko xa bà sẽ lại gặp lại hình ảnh đứa con gái bé bỏng của mình thôi. Bà tin là như thế.

- Con cũng cùng về luôn nhé. Hôm nay hai bác đặc biệt chuẩn bị để đón hai đứa trở về. – Bà Mai quay qua Thanh Tùng lên tiếng.

Hắn nhìn bà lễ phép đáp lại:

- Để khi khác con sẽ qua nhà sau, hôm nay con muốn về nhà gặp ba mẹ mình. Dù gì cũng cả năm qua con ko được gặp họ rồi.

Ko cha mẹ nào lại ko thương con mình, và ba mẹ hắn cũng thế. Thời gian qua hắn cũng đã suy nghĩ thật nhiều, có lẽ hắn đã làm cho ba mẹ mình phải lo lắng quá nhiều rồi. Hơn 30 tuổi đầu mà hắn vẫn còn là một nỗi lo lắng của ba mẹ như thế sao? Đến lúc hắn phải làm gì đó để đáp lại công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ mình rồi.

Nhà Thanh Tùng ở cách nhà nó ko xa, vậy là có thể đi cùng hắn trên quãng đường sắp tới rồi. Hơn nữa ba mẹ nó sẽ ko bao giờ để cho ân nhân của gia đình mình bắt taxi đi về cả.

- Cảm ơn con rất nhiều. Nếu ko có cháu có lẽ Tuệ Minh của hai bác sẽ ko được như ngày hôm nay. – Sau khi yên vị trên xe ông Đức lên tiếng cảm ơn Thanh Tùng.

- Bác đừng làm thế, đó cũng là những điều con nên làm thôi. Tuệ Minh được như ngày hôm nay ko phải chỉ có nỗ lực của con mà phần lớn cũng do em ấy đã nhận ra những điều gì nên làm và những điều gì ko nên. – Thanh Tùng cũng lễ phép đáp lại.

Ko khí trong xe cứ vui nhộn cả lên. Sắp tới nó sẽ có hai đứa cháu mà lại là một trai một gái mới vui chứ. Nó sẽ rất yêu quý hai nhóc này cho mà xem.

************

- Thưa ba mẹ con mới về. – Hắn bước vào nhà lễ phép chào hai bậc phụ huynh đang ngồi nói chuyện ở ghế sôfa.

- Con đã về rồi à, có mệt ko con. – Mẹ hắn vừa thấy bóng dáng hắn thì vội vàng chạy lại đỡ hành lý trên tay cho con.

- Con khỏe, ba mẹ có khỏe ko ạ? Hôm nay ba mẹ ko phải đi làm sao? – Hắn ngạc nhiên khi thấy ba mẹ mình giờ này mà vẫn còn thư thái dùng trà. Mọi lần đến ngày nghỉ hắn cũng chẳng thấy bóng dáng họ ở nhà chứ đừng nói hôm nay là ngày thứ.

- Ba mẹ đang nghỉ phép. Con về sao ko gọi điện để ba mẹ ra đón. – Ba hắn lúc này mới lên tiếng.

- Con tự về được mà, ba mẹ nghỉ phép thì cũng phải để ba mẹ nghỉ ngơi chứ. Đúng ko ạ? – Hắn ngồi đối diện ba mình đáp lại.

Có lẽ đây là lần đầu tiên ba con hắn hòa thuận mà nói chuyện với nhau. Mọi lần đều chỉ vì chuyện hôn nhân của hắn mà ba con ko thể hòa bình quá hai câu. Ba hắn đã thay đổi hay vì hắn là một đứa con cứng đầu ko chịu nghe lời nên ba hắn cũng chẳng buồn nói nữa?

- Chênh lệch múi giờ và thời tiết chắc con cũng mệt rồi. Mau lên phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa xong cơm mẹ sẽ gọi con. – Mẹ hắn đưa cho hắn một cốc nước cam rồi nói.

Hắn ko nói thêm câu nào, nhận lấy cốc nước cam từ mẹ, cúi đầu chào ba rồi đi lên phòng. Hắn cần có thời gian để biết mình nên làm điều gì. Hắn có nên hi vọng một lần nữa vào tình cảm của nó hay ko? Có khi nào nó và hắn sẽ hạnh phúc bên nhau hay ko?

Hắn biết, Lê Thái đã có con với Thạch Thảo rồi, bạn hắn đã chấp nhận cho người con gái đó bước vào đời mình vậy nên khả năng nó và Lê Thái quay trở lại bên nhau là hoàn toàn ko có thể. Vì lý do này hắn có nên đặt thêm hi vọng vào mối quan hệ giữa nó và hắn ko?

Hắn ko thể trả lời bất cứ câu hỏi nào vì quyền trả lời chỉ có nó mới có. Còn hắn chỉ biết chờ đợi, nhưng hắn còn phải chờ đợi đến khi nào đây? Khi nào trái tim nó mới chấp nhận cho hắn bước vào?

Mệt mỏi hắn chìm vào giấc ngủ. Có lẽ ngủ một giấc sẽ khiến cho mọi suy nghĩ của hắn dễ dàng hơn.

********

1 năm nó mới trở lại vùng đất mà nó yêu mến, mọi thứ vẫn còn đây nhưng một người đã đi xa mất rồi. Nó ko biết mình sẽ thế nào khi vô tình gặp lại anh. Đang lang thang ở một cái chợ nào đó nó nghe thấy giọng nói đã từng là quen thuộc với nó.

- Chị còn quả tim nào tươi ngon hơn ko? – Giọng một người thanh niên vang lên.

- Thế này là tươi ngon nhất rồi đấy. Cậu khó tính thật đấy, ngày nào ra cũng đòi thứ gì cũng phải thật tươi, thật ngon. – Người bán hàng đáp lại nhưng ko phải bằng giọng cáu gắt mà bằng một giọng trêu chọc và ngưỡng mộ.

- Vâng, chị thông cảm. Vợ em mới sinh nên em muốn nấu cho cô ấy ăn bằng những thực phẩm tươi và ngon nhất. – Anh cũng lịch sự đáp lại.

- Anh thật biết cách chăm vợ. Chắc vợ anh hạnh phúc lắm nhỉ? – Người bán hàng thốt lên, ánh mắt thiện cảm dành cho người thanh niên trước mặt. – Tôi sẽ ưu đãi cho cậu quả tim này vì cậu là một người đàn ông khó kiếm trong thời đại này lắm đấy. – Người bán hàng nói tiếp khi anh nở nụ cười cảm ơn.

Nó chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng ấy. Và người thanh niên ấy ko ai khác chính là anh – người mà nó chẳng thể nào quên được.

Bốn mắt chạm nhau, trong đó dường như có một cái gì đó lưu luyến, một chút gì đó ghen tị và một chút gì đó là nỗi đau. Người con trrai này đã từng thề rằng trọn đời chỉ nấu ăn cho mình nó thôi. Nhưng giờ đây lời thề ấy có lẽ đã theo gió bay đi mất rồi, anh bây giờ cần phải lo cho gia đình bé nhỏ của mình. Sẽ chẳng còn sự chiều chuộng ân cần với nó nữa.

Dường như chẳng ai có thể ngờ rằng anh và nó lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nó cũng ko ngờ rằng mình có thể bình tĩnh đối diện với anh như thế. Có lẽ giờ đây đối với nó, tất cả đều là những niềm đau. Nó ko bao giờ lành hẳn nhưng cũng ko còn làm cho nó cảm thấy nhức nhối như ngày đầu nữa.

- Chào anh, cuộc sống của anh tốt chứ? – Nó lên tiếng phá tan sự bất ngờ đang ngự trị giữa anh và nó.

- Ừ, chào em. Có lẽ em đã trải qua một giai đoạn thực sự khó khăn. Nhìn em bây giờ anh thấy khác quá. – Anh ko trả lời câu hỏi của nó, hay đúng hơn anh đang né tránh nhắc đến gia đình mình trước mặt nó.

- Thời gian trôi qua sẽ xóa mờ những vết thương mà anh. Em ko thay đổi chỉ là cuộc sống đòi hỏi ở mỗi người một sự thích nghi riêng mà thôi. – Nó ko thể ngờ rằng giờ đây trước mặt anh nó lại có thể nói ra những lời bình tĩnh đến vậy. Hay đúng như anh nói, nó đã thay đổi thật rồi.

- Đúng vậy, anh cũng đã thay đổi. Hiện tại em sống thế nào? Em công tác ở bệnh viện nào thế? – Dường như anh cũng đã bình tĩnh lại, cố kìm nén ham muốn ôm nó vào lòng mà hỏi thăm chút tin tức của nó.

- Em đã ko còn là bác sỹ nữa rồi. Em đã chuyển sang làm kinh tế. – Nó thẳng thắn trả lời nhưng tránh nhìn vào đôi mắt anh. Nó sợ mình ko kìm lại được mà xà vào lòng anh.

Thời gian qua nó đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là một cái vỏ bọc thôi đằng sau sự mạnh mẽ đó là một tâm hồn yếu đuối. Có những đêm nó mơ thấy anh nhưng khi tỉnh dậy nó lại chỉ có riêng mình. Nó hận ko thể đem anh quay trở lại bên mình, nó hận tất cả những gì khiến cho anh và nó xa nhau. Nhưng hận rồi thì sao? Nó còn lại gì ngoài hai chữ ký ức đây?

Cuộc nói chuyện diễn ra thật chóng vánh, có lẽ cả hai đều chưa đủ mạnh mẽ để có thể đối mặt với tất cả. Có lẽ cần có nhiều thời gian hơn nữa cho cả hai.

Bước một mình lang thang trên những con phố nơi mà từng in hằn mối tình đầu của nó. Nó sẽ phải làm gì tiếp theo đây? Chạy trốn ko phải là cách, nhưng liệu rằng nó có đứng dậy được ở nơi mà nó đã ngã ko? Câu trả lời cũng thật khó.

Để có được ngày hôm nay, nó thật sự phải cảm ơn Thanh Tùng rất nhiều. Mặc dù cho đến nay nó vẫn phải thường xuyên uống thuốc nhưng có lẽ nếu ko có hắn thì giờ đây nó ko thể đứng ở nơi đây. Lại thêm một lần nữa nó nợ hắn, có khi nào hắn sẽ mãi là người tri kỷ duyên phận của nó ko? Giống như Ji Hoo của San Di trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Vườn sao băng”?

Ko dưới một lần hắn ngỏ ý muốn bước vào tim nó nhưng nó ko đồng ý. Hắn xứng đáng được hạnh phúc hơn là người thay thế trong tim nó. Một khi nó chẳng thể dành trọn trái tim để yêu hắn thì ko bao giờ nó đồng ý để hắn bước vào tim mình.

Bước lang thang nó chợt nhớ đến cuộc nói chuyện với chị gái đêm qua:

“- Em à, hãy mở lòng một lần nữa đi. Tại sao em cứ mãi ôm ấp một hình bóng của người mà đã ra đi như thế. Gần 2 năm rồi, lẽ nào em bắt Thanh Tùng phải chờ em suốt đời? – Chị gái nó lên tiếng khi hai chị em nằm tâm sự với nhau.

Nó biết gia đình nó đều mong nó mở lòng với Thanh Tùng nhưng biết làm sao khi trái tim nó chưa thể quên được người cũ.

- Chị, em biết cả nhà đang lo lắng cho em. Nhưng mọi người phải biết yêu một người đã khó quên một người còn khó hơn. Em ko quên được Lê Thái thì sao dám mở lòng với Thanh Tùng đây? – Nó đáp lại lời chị gái với chất giọng thật buồn.

Em gái cô rút cuộc làm gì nên tội mà ông trời nhẫn tâm bắt nó mang một nỗi đau quá lớn như thế này? Nếu có một điều ước có lẽ cô sẽ ước trí nhớ của nó bị mất đi. Để nó chẳng bao giờ nhớ đến những đau thương trong thời gian qua nữa, để nó mãi mãi là cô bé yêu đời trong vòng tay của cô và ba mẹ.

- Chị ko nói là em phải chấp nhận ngay Thanh Tùng mà hãy cho cậu ấy một cơ hội để đến gần bên em hơn. Chị tin là cậu ấy sẽ làm cho em hạnh phúc. – Chị nó nắm tay nó như muốn truyền cho nó cả niềm tin của mình.

Nó sẽ phải làm thế nào đây? Chấp nhận Thanh Tùng, quên Lê Thái hay cả hai? Quá khứ là cái gì mà cứ đeo đẳng nó mãi thế này? Một lần yêu là một lần biết thế nào là đau. Người ta thường nói để quên một cuộc tình phải cần gấp đôi thời gian cuộc tình ấy diễn ra? Vậy nó phải cần bao lâu? 5 năm, 7 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa?

- Em sẽ suy nghĩ nhưng xin cả nhà đừng ép em được ko? – Nó trả lời nhưng suy nghĩ lại trôi ngược về những ngày tháng mà cả nhà lo lắng cho nó khi vừa chia tay Lê Thái, nó thấy tội lỗi của mình quá lớn và nó cần phải làm điều gì đó chuộc lại những lỗi lầm đó.

- Ừ, mà em còn nhớ lời hứa với anh Thế Nam ko vậy? Chị sắp sinh cháu rồi, em chuẩn bị xách đồ qua nhà chị ở 1 tháng nhé. – Chị gái nó thấy nó đồng ý cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn mà trêu đùa nó.

Nghĩ lại mới nhớ, cái lời hứa quái quỷ đó làm sao nó lại đồng ý nhanh như vậy nhỉ? Báo hại nó sắp tới sẽ phải làm ô sin ko công cho mà xem.

- Em sắp phải đi làm lại rồi, lúc đó em sẽ thuê riêng cho chị một người giúp việc nhé? – Nó thương lượng, thật ra thì nó ko ngại mấy cái vấn đề trông cháu hay nấu nướng cho chị gái. Nhưng nó đã có kinh nghiệm đâu, bảo nó làm sao mà có thể hoàn thành nhiệm vụ đây?

- Nhà chị cũng có giúp việc, cái chính chị ko cần những thứ đó mà chị cần dì đến ở với cháu cho vui. – Chị nó cười hiền nhìn nó đáp lại.

Sắp tới chị dâu nó cũng sinh, nó mà ở mãi bên chị gái thì thế nào ông anh trai cũng nói nó thiên vị cho xem. Biết làm thế nào bây giờ? Đang bế tắc nó bỗng nảy ra một ý kiến.

- Chị này, hay chị về nhà ở luôn đi. Chị dâu cũng sắp sinh, ở cùng nhau dễ chăm sóc nhau hơn mà em cũng ko phải phân thân để qua đây lại còn ở nhà nữa. – Nó nói với giọng háo hức.

Chị nó lại cười nhìn nó. Việc này ko phải cô chưa nghĩ đến nhưng là Thế Nam là con duy nhất, đứa con này của vợ chồng cô ba mẹ Thế Nam cũng rất mong mỏi. Mẹ chồng cô xin nghỉ phép 1 tháng để về chăm sóc mẹ con cô. Như thế thì làm sao cô có thể về nhà mẹ đẻ được chứ?

- Ko được đâu em. Như thế sẽ làm khó cho bà nội của tiểu công chúa mất. Thôi em chịu khó một tuần ở đây, một tuần ở nhà đi. Khi nào đến lượt em thì chị và chị dâu sẽ đến nhà em ở. – Chị nó đáp lại câu hỏi của nó.

Cũng thật khó, nếu như mẹ anh Thế Nam ko về thì có lẽ chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Sắp tới nó sẽ mệt phờ cho mà xem. Nhưng biết làm sao, nó rất yêu các cháu của nó mà.”

************

10 tháng từ ngày nó về nước, hiện giờ nó đã là phó phòng dự án của tập đoàn. Nó cũng theo học thêm một lớp tại chức ở Đại học Ngoại Thương. Dù kiến thức thực tế nó đã có ko ít nhưng những điều học được từ sách vở cũng ko thể coi thường được.

Nó được cất nhắc lên vị trí này có lẽ nhờ mấy cái dự án nó làm mang về cho tập đoàn khá nhiều lợi thế khi chuẩn bị phát hành cổ phiếu và chính thức lên sàn giao dịch tài chính.

Hôm nay nó có một cái hẹn với bên Nguyễn Khang. Cái tên này đối với nó thật quen thuộc nhưng là của 4 năm trước rồi. Nó ko tưởng tượng được công ty này lại là công ty của người con trai nó yêu. Phong thái tự tin, từng bước chân nó dứt khoát bước vào đại sảnh của công ty ấy. Từng bước chân của nó dường như đang rút ngắn cái khoảng cách của hai con người đã từng bước cùng nhau.

- Cô có thể báo cho giám đốc của cô biết người của tập đoàn Mai Thế đã đến rồi ko? – Chị trợ lý bên cạnh nó lên tiếng với cô thư ký bên ngoài phòng giám đốc.

- Vâng, mời các anh chị ra bàn ngồi chờ một chút, tôi thông báo ngay. – Cô thư ký trẻ nhanh nhẹ đáp lại.

Nhìn vẻ bên ngoài nó bắt đầu đánh giá đối tác mới của mình. Nguyễn Khang mới nổi lên mấy năm gần đây, người trong giới xây dựng đồn nhau rằng tổng giám đốc công ty này từng là một CEO rất có tiếng cả trên thương trường lẫn tình trường. Người này thật sự rẩt giỏi, có thể vực lại một công ty lớn ngay trên đà nó phá sản.

- Thưa chị, Tổng giám đốc chúng tôi có lời mời. – Tiếng cô thư ký cất lên phá ngang dòng suy nghĩ của nó.

Vẫn phong thái đó, nó tiến về phía cánh cửa mà nữ thư ký đang đứng. Cẩn thận, cô thư ký một tay nhẹ xoay nắm cửa một tay mời nó bước vào.

Chưa nhìn rõ mặt vị tổng giám đốc nhưng nó có thể tưởng tượng được người này còn trẻ, phong cách làm việc thật sự nghiêm túc và còn có cái gì đó gọi là thân quen.

Vị tổng giám đốc ngẩng mặt lên, bốn mắt chạm nhau. Một lần nữa nó ngạc nhiên, người ngồi đó chẳng phải là anh sao? Có lẽ nào ông trời lại một lần nữa sắp đặt cho cuộc hội ngộ duyên số này?

- Anh . . . anh là . . . – Giọng nó ấp úng khiến cho chị trợ lý đi cũng cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Anh đứng dậy đi về phía nó, mời nó và trợ lý ngồi vào bàn rồi đáp:

- Ừ, anh là tổng giám đốc của Nguyễn Khang, anh nghĩ là em sẽ nhận ra ngay cái tên này chứ? Còn anh thì thật sự bất ngờ khi em là người đại diện cho Mai Thế đến bàn dự án mới với công ty anh. – Anh vừa nói vừa đẩy hai chén nước về phía nó và chị trợ lý của nó.

- Xem ra đúng là em chuyển ngành thật rồi. Hơn nữa lại còn có thể ngồi được ở vị trí này thì nỗ lực của em cũng ko tồi đấy chứ? – Anh nói tiếp khi nó chẳng thể nói được câu gì.

Từ lúc bước vào phòng chỉ duy có người trợ lý của nó là ko hiểu gì cả, chị ấy cứ hết nhìn nó lại nhìn sang anh. Trong đầu hiện lên dấu hỏi to đùng, để gỡ bí cho chị nó nhìn chị giải thích:

- Em và Hoàng tổng đây đã từng là bạn của nhau. Thời gian em ở chi nhánh Hàn Quốc ko biết anh ấy đã đổi tên công ty nên giờ thấy ngạc nhiên thôi.

Phải rồi, nó và anh bây giờ chỉ có thể là bạn, hay thêm một mối quan hệ nữa là đối tác làm ăn. Như thế đã đủ cho hai con người tham lam là anh và nó chưa nhỉ?

Công việc kết thúc nó để chị trợ lý về trước nó và anh nán lại một chút, có lẽ cả hai có nhiều điều muốn nói với đối phương.

- Anh hạnh phúc chứ? Chị Thạch Thảo và tiểu thiên thần ra sao? Lâu rồi em ko gặp chị ấy ko biết chị ấy có còn nhận ra em nữa ko? – Nó lên tiếng trước cắt đứt cái nhìn của anh đang chiếu vào nó.

- Bọn anh . . . bọn anh vừa ly hôn tháng trước. Nhóc con đang ở với anh, còn Thạch Thảo đang ở nhà ba cô ấy. – Anh cất lên từng lời khó nhọc, và hơn hết trong sâu thẳm tâm hồn anh thấy có lỗi với nhóc con của anh.

Ánh mắt nó nhìn anh ko kìm nổi một sự hoang mang. Mới cách đây mấy tháng nó còn gặp anh đi chợ chăm sóc bữa ăn cho vợ con, nó thấy anh đang chăm chút cho gia đình. Vậy cớ gì anh và chị ấy lại chia tay? Liệu rằng có phải là vì nó xuất hiện nên mọi thứ đã đổi khác.

- Ko phải là lỗi của em đâu. Anh đã đồng ý để cô ấy bước vào tim anh thì cũng ko vì sự xuất hiện của em mà làm tổn thương cô ấy đâu. – Anh nhìn thấy sự phân vân trong mắt nó thì lên tiếng giải thích.

Ko phải vì nó, vậy thì vì nguyên nhân gì đây? Nó từng nghe Thanh Tùng nói cuộc sống gia đình của anh cũng được coi là hạnh phúc cơ mà. Vậy hôm nay anh nói thế này, nghĩa là sao đây?

- Tại sao? Nguyên nhân khiến anh chị xa nhau là gì? – Nó hỏi ánh mắt hướng về anh.

Anh nhìn nó thở dài, nếu như anh ko sống vì gia đình, ko quá nghe lời mẹ anh thì có lẽ cuộc sống gia đình của anh sẽ ko như thế này. Nhóc con của anh cũng sẽ ko thiếu mẹ. Là lỗi của anh, chính anh đã làm khổ cả hai người con gái yêu anh.

- Là tại anh, tất cả đều là lỗi tại anh thôi. – Anh đau khổ thốt lên từng từ.

Nó hết nhìn anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thật như anh nói hay sâu bên trong đó còn điều gì mà khiến anh day dứt vào đau khổ đến thế kia? Nó có nên tìm hiểu chuyện này ko?

Nó ko hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa, xin số của Thạch Thảo từ anh nó xin phép ra về. Có lẽ nó cần phải nói chuyện với Thạch Thảo để biết được tại sao anh và cô lại có cái kết mà nó ko hề mong muốn như thế này.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ