Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Trái tim thoáng một cái như bị thương nặng, tôi đưa tay lên ngực theo bản năng.
Đau quá.
Lại không biết bàn tay đang đưa ra của mình muốn nắm được cái gì.
Tôi cúi đầu: “Đừng nói chuyện này nữa, anh ấy chỉ là không thể nghe không thể nói mà thôi, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.”
“Không phải vấn đề có lớn hay không! Người mà ngay cả sinh hoạt bình thường cũng không thể tự lo liệu như vậy, làm sao có thể yêu đương!”
Đáng ghét!
Đừng có dùng “người như thế”, “loại người này” tới phân biệt anh!
Đừng tự cho mình là bình thường rồi đem những chỗ thiếu hụt của người khác coi là “không bình thường”!
Tôi ghét như vậy!!
“Được rồi, được rồi!” Tôi mất kiên nhẫn đẩy cô ấy ra: “Cậu yên tâm đi, tớ chỉ coi anh ấy là bạn! Tớ sao có thể thích anh ấy a!”
“Vậy là tốt rồi.”
Xin lỗi, Cửu Du.
Lời nói của tôi có một nửa là nói dối. Tôi đã bị anh hấp dẫn thật sâu. Hiện tại tôi quả thật không yêu anh, nhưng chính tôi hiểu rõ, cảm tình của tôi đối với anh đang không ngừng tăng lên, một ngày nào đó nhất định tôi sẽ yêu anh mà không hay.
Anh không giống với những nam sinh khác.
Cảm giác khi ở cùng anh rất thoải mái. Trên thế giới này có rất nhiều thứ không có tiếng động, như gió, như ánh sáng, như hồ nước, như cảnh vật.
Khi ở cùng anh cũng dễ chịu như ở cùng những thứ không tiếng động này.
Sự yên tĩnh, dịu dàng bao vây làm người khác khó có thể chống cự.
Anh có thể nói cho tôi biết rất nhiều thứ mà ngày thường tôi không để ý, tôi cũng có thể rất bình tĩnh dùng chữ viết kể cho anh những điều tôi không dám nói thành lời. Chúng tôi có thể nói về trời về đất, thậm chí nói về những thứ đã từng trải qua trước đây.
Có một lần tôi bĩu môi: * Em ghét nhất bị nam sinh làm phiền!
- Vì sao?
* Nam sinh hay lải nhải làm người ta chán ghét! Nam sinh nên lạnh lùng một chút mới được nữ sinh thích! Trước đây em có một tên bạn trai siêu cấp phiền toái, còn phiền hơn cả mẹ em, luôn luôn yêu cầu em phải báo cáo với hắn tất cả mọi chuyện. Vì vậy em chỉ thích những nam sinh yên lặng một chút.
Anh đột nhiên nở nụ cười. Tôi hỏi anh vì sao.
- Anh chỉ đột nhiên nghĩ anh nhất định sẽ rất hợp với em, bởi vì anh tuyệt đối không thể lảm nhảm với em.
Trong nháy mắt tim đập nhanh hơn, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Tôi vội vàng che ngực, sợ bị anh phát hiện.
* Vậy còn anh? Có bạn gái chưa?
Tôi biết, tôi không yêu anh. Nhưng vì sao tôi phải hồi hộp như vậy? Vì sao lại mong chờ câu trả lời của anh như vậy?
- Hay nói giỡn. Em cho rằng sẽ có cô gái nào thích người như anh sao? Không thể.
Tôi miễn cường cười. Rõ ràng chỉ là mấy câu nói đùa thuận miệng nói ra, nhưng tôi cười không nổi.
Vì sao tôi lại nảy lên cảm giác yên tâm này? Thậm chí tôi còn muốn nói với anh - có, nếu như có thể, em muốn trở thành bạn gái anh. Nhưng bút trên tay run run, cuối cùng vẫn không thể viết xuống.
Tôi điên rồi sao? Lại có thể thích một người đàn ông không thể nghe không thể nói?
Tôi cũng không biết rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì. Tôi chỉ biết chuyện tôi luôn sợ hãi cuối cũng đã xảy ra.
Tôi thật sự đã yêu anh.
Nếu tôi đủ thông minh thì nên rời khỏi anh ngay lúc này. Nhưng điểm số sát nút trong mỗi cuộc thi cũng không phải một việc ngẫu nhiên, rốt cuộc tôi không thể có một lựa chọn thông minh.
Tôi nhất định sẽ vì anh mà chìm đắm.
Thời gian vừa thong thả vừa lề mề trôi qua, dù muốn hay không, tháng chín khai giảng vẫn tới.
Khi Cửu Du tới thăm tôi đã nói: “Thật hâm mộ cậu! Có thể nghỉ ốm, lễ khai giảng buồn chán đến mức làm người ta ngủ gục a!”
Tôi cười khổ, có cái gì mà hâm mộ. Tôi không một chút quan tâm tới trường học, nhưng mẹ tôi lại rất sốt ruột, luôn giục bác sĩ nhanh để tôi xuất viện. Đối với bọn họ, nghỉ học là một tội ác tày trời. Bố mẹ dùng điểm số để đánh giá con gái, cũng giống như dùng thời gian ở trường để đánh giá được mất.
Tuy tôi không phải con rối của bọn họ nhưng lại là thể diện của bọn họ.
Mỗi ngày đều giáo huấn làm bầu không khí trở nên u ám, thường thường nảy lên cảm giác muốn nôn.
Tôi đành phải lật lật bài vở và sách giáo khoa mới mà Cửu Du mang đến trước mặt bọn họ, mong rằng tâm lý bọn họ có thể cân bằng một chút.
Cuối cùng cảm thấy có chút tê liệt, buồn bực không vui.
Tôi nghĩ không thể đổ tất cả lên đầu lễ khai giảng, vì vậy tôi mang một phần trách nhiệm đổ lên đầu một người chẳng chút liên quan, là anh.
Anh tháo thạch cao.
Tình trạng của anh hoàn toàn tương phản với của tôi, anh bình phục vô cùng tốt. Tháo thạch cao xong, tất cả hoạt động đều bình thường, trưởng nhà giam tuyên bố anh có thể được tạm tha, lễ Trung thu được về với gia đình.
- Vì sao bĩu môi?
Vẻ mặt anh lại rất ngạc nhiên. Hừ! Chưa từng nhìn thấy bộ dạng con gái giận dỗi sao? Lần này em để anh xem một lần cho đủ!
Biết rõ sự buồn bực này là rất xấu, nhưng bởi vì tính cách anh quá dịu dàng nên tôi không dằn lòng được.
Rồi lại không nói cho anh nguyên nhân, sợ anh nghĩ tôi trẻ con, nhưng như vậy không phải càng trẻ con sao?
Tết Trung thu cứ lặng lẽ tiến lại gần, vốn là ngày cả nhà xum vầy, tôi lại phải trải qua một mình trong bệnh viện. Trong phòng số 11, giường của anh sạch sẽ chỉnh tể, không chút sức sống. Người cùng phòng cũng đã đi hết. Không muốn tham gia tiệc tối của bệnh viện, tôi trở về phòng, một mình ngồi bên cửa sổ than thở với vầng trăng, nhớ tới danh ngôn của Tô Thức lại càng có cảm giác vắng mặng muốn khóc.
Có người vỗ vỗ vai tôi, tôi tưởng y tá gọi xuống tham gia tiệc tối, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh.
Anh mặc một chiếc áo khoác thể thao, bên trong là áo phông và quần bò, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh mặc quần áo ngày thường, suýt chút nữa không nhận ra.
“Suýt chút nữa không nhận ra” là bởi vì tối nay anh quá đẹp trai, nhưng cũng không quá xa lạ. Có lẽ tối nay anh đặc biệt đẹp trai cũng vì ảnh hưởng của tâm lý, bởi vì ngay thời điểm tôi cần có người ở cạnh nhất thì anh đột nhiên xuất hiện, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, xuất hiện luôn đúng lúc.
Nếu tôi nói điều này với anh, anh nhất định cũng sẽ nói tôi không thực tế, hay suy nghĩ lung tung.
Anh giơ giơ hộp bánh trung thu trong tay, mỉm cười ngồi xuồng cạnh giường tôi, đẩy những thứ trên tủ đầu giường ra rồi đặt cái hộp lên, lấy bánh trung thu ra.
Khi anh làm vậy, tôi cũng đưa tay vào túi anh móc ra vở và bút.
* Sao anh lại đến? Không phải anh đã được về nhà rồi sao?
- Hôm nay khi anh đi thấy em sắp khóc lên rồi.
* Em đâu có khóc! Anh nói bậy!
- Vậy ai vừa thở dài dưới ánh trăng? Anh hoa mắt chăng?
* Đúng! Là anh hoa mắt! Dù sao em cũng không thở dài!
- A? Anh đã vừa câm vừa điếc, nếu mắt cũng không dùng được nữa vậy thì thật là tệ.
Tôi hít sâu một hơi, ngực co rút đau đớn. Xong rồi, xong rồi! Tôi thật là, nói gì không nói, tôi thật sự là đầu heo ngu ngốc nhất thế giới mà!
Anh chú ý tới sự biến hóa của tôi, vội vàng khoát tay.
- Em không nên lo lắng như thế, một chút anh cũng không ngại.
Tôi lại nhìn anh, anh khoát tay xong rồi mỉm cười nhẹ, tỏ vẻ anh thật sự không ngại tôi mới hơi yên tâm xuống.
Anh tiếp tục lấy bánh trung thu ra, rồi lại không biết biến từ đâu ra hai tách trà hoàng gia. Hương trà thơm ngào ngạt, nhưng khi nhìn đến chiếc bánh trung thu nhân hạt sen, tôi không thật sự muốn ăn, đột nhiên tinh nghịch viết.
* Em không thích ăn nhân sen, em ghét nhất những thứ quá ngọt.
Anh nhìn những chữ trên quyển sổ, có chút khó xử. Tôi chính là muốn nhìn thấy vẻ khó xử của anh, anh luôn có vẻ mặt bình thản làm tôi muốn đùa cợt, ức hiếp anh.
- Trung thu thì phải ăn bánh trung thu! Không thì em muốn ăn gì?
* Em luôn không thích ăn bánh trung thu, nếu ăn cũng chỉ ăn bánh dẻo thôi, không phải cái này.
Anh nhìn xong lập tức đứng dậy đi ra cửa làm tôi sợ đến nhảy dựng lên, vội vàng đưa tay mới kéo được áo của anh.
* Anh đi đâu vậy?
- Đi mua bánh dẻo.
Đồ ngốc này! Tôi vốn cố ý làm khó dễ anh, vậy mà anh lại tưởng thật.
* Xin lỗi, em chỉ nói thế thôi, thật ra em có ăn nhân sen.
Anh nhìn chữ trên sổ xong, sau đó lại nhìn tôi, tôi giống như một đứa bé làm sai việc, vẫn cúi đầu, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh, chỉ hy vọng anh đừng rời khỏi tôi.
- Nhưng không phải em nói không thích ăn những gì quá ngọt sao?
* Đúng là em không thích ăn, cũng giống như em không thích ăn bánh trung thu, nhưng không thích không có nghĩa là không ăn nha, chỉ là ăn ít một chút thôi. Thật ra đôi khi em cũng có ăn nhân sen.
Đại khái là anh bị vẻ mặt thương cảm của tôi chọc cười, sờ sờ đầu tôi, rồi lại cầm lấy con dao nhỏ cắt chiếc bánh trung thu thành những miếng rất rất nhỏ đưa cho tôi.
Tôi hiểu ý của anh, anh muốn cắt chiếc bánh nhỏ ra để tôi có thể ăn từng miếng nhỏ, như vậy sẽ không quá ngọt.
Tôi nhận lấy cái bánh, bỏ một miếng vào miệng.
Thật ra tôi không chỉ không ăn nhân sen quá ngọt, mà còn không thích ăn lòng đỏ trứng, nhưng lại sợ anh đòi đi mua bánh trung thu nhân hoa quả. Thà rằng tôi ăn những thứ không thích ăn cũng không muốn ngay lúc này anh rời khỏi tôi nửa bước.
Ánh trăng sáng, như một vòng tròn màu bạc đầu mộng ảo, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng soi lên chúng tôi.
Giống như trong cậu chuyện cổ tích.
Một buổi tối xinh đẹp, ngây thơ.
Tôi chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy gương mặt trắng đến gần như trong suốt của anh, và cả đôi mắt màu đen phản chiếu ánh trăng, những thứ này đều có thể cất lời.
Alice bị lạc đường có lẽ cũng đã có cảm giác như vậy, tiệc trà xã giao dưới ánh trăng, bánh ngọt thơm ngon hòa với hương trà nồng đậm.
Nhưng cô ấy nhất định không hạnh phúc bằng tôi lúc này, bởi vì người làm mũ, con thỏ nhỏ và chú chuột đều không biết làm thế nào có thể vẽ những màu sắc trong sáng nhất, hòa với nụ cười không tỳ vết nhất.
Cửu Du nói: Người bình thường trên thế giới nhiều như vậy, cậu thích ai cũng được, sẽ không thể thích một người tàn tật chứ! Người như vậy, sao có thể là đối tượng yêu đương!
Tôi biết.
Nhưng, không sao.
Đây chỉ là một giấc mơ ngọt ngào.
Bức tranh màu sắc dịu dàng, nét chữ xinh đẹp, nụ cười dao động lòng người, tấm lòng lương thiện hiểu ý người khác, cuộc tán gẫu không chút giấu diếm.
Chỉ giống như ánh trăng đêm nay.
Đều chỉ là một giấc mơ ngọt đến say lòng người.
Trước đây, trong buổi tối trung thu, nhìn những đôi tình nhân trên đường, tôi đều nghĩ bọn họ đã thái quá —- lại có thể ở trong nhà cả ngày xum vầy mà quấn lấy người yêu.
Nhưng sau này tôi sẽ không nghĩ vậy nữa.
Bởi vì tối nay, anh đã tách khỏi người nhà, tới đây, cho tôi một niềm an ủi to lớn nhất.
~*~
Hết chương 2
Chương Thứ Ba

Qua trung thu chưa bao lâu anh liền nhận được một tin vui rất lớn từ nhà giam, có thể mãn hạn ra tù. Vết thương ở eo của tôi cũng chuyển biến tốt hơn nhiều, không cần dùng xe đẩy nữa nhưng vẫn chưa thể ra viện, còn phải ở lại kiểm tra thêm vài ngày. Thấy anh đang thu thập hành lý với bố mẹ, còn lộ ra vẻ mặt vui mừng, tôi trừng mắt nhìn anh, đem tất cả oán hận chất chứa bắn qua cửa thủy tinh. Anh vốn quay lưng về phía tôi đột nhiên quay đầu lại, đi tới nhấc tay phải của tôi lên, dùng bút viết xuống một dãy 11 con số.
Di động của anh, gửi tin nhắn cho anh.
Anh cười vô tư như trẻ con khiến tôi khó có thể tiếp tục ôm hận. Cho đến khi anh rời đi, tôi mới nhìn và chữ viết rất đẹp và dãy số trong lòng bàn tay, thu bàn tay về, cảm nhận nhiệt độ khi anh chạm vào tay tôi.
Tôi ở lại bệnh viện buồn chán đến mức mốc meo thối rữa, luôn luôn gửi cho anh những tin nhắn ngắn buồn chán như chính tôi, ví dụ như: “Giờ anh đang làm gì?”, “Em thật buồn chán a!”, “Anh có buồn chán không a?” Các loại lời nói vô ích đến đỉnh điểm.
Anh lại rất nhẫn nại kể những chuyện thú vị cho tôi, không chút khó chịu với những tin nhắn ngớ ngẩn của tôi.
Giống như một người anh trai trưởng thành chăm sóc một cô bé tính cách trẻ con, luôn luôn bao dung như vậy.
Nhưng cho đến tận bây giờ, trong lòng vẫn mơ hồ có chút mất mát, giống như một mong muốn nào đó chỉ có thể tiêu tan.
Có một ngày anh gửi tin nhắn cho tôi: - Trước đây em từng nuôi mèo phải không? Anh có một người bạn sắp sinh nhật, nhà cậu ấy cũng có một con mèo nhỏ, anh muốn tặng thứ gì đó liên quan đến mèo cho cậu ấy. Em nghĩ tặng gì thì tốt?
* Có nhiều lắm! Những gì người có thì mèo cũng có, bây giờ mèo sống còn thoải mái dễ chịu hơn người, muốn đồ ăn có đồ ăn, muốn quần áo có quần áo, muốn đồ chơi có đồ chơi, muốn giường nằm có giường nằm, thậm chí gối chuyên dùng để cào móng cũng có. Trước tiên nói về dự tính chi nhiều hay ít, từ một tệ đến tám mươi vạn em đều có thể liệt kê một danh sách cho anh!
Hai người chúng tôi nói chuyện phiếm, nói cả nửa ngày cũng không thể xác định cụ thể cái gì thì hợp ý. Vì vậy tôi hẹn ngày mai cùng anh đi mua quà tặng.
Địa điểm gặp mặt chính là ngã ba ngay trước bệnh viện. Đáng ghét, đại đầu heo! Lần đầu tiên hẹn hò không thể chọn địa điểm lãng mạn hơn một chút sao! Ngày đó tiết trời bắt đầu ấm lại, thời tiết không quá lạnh, anh mặc một chiếc áo phông dài tay màu trắng, hơi béo hơn trước, tôi cảm thấy rất dễ nhìn. Tôi rốt cuộc cũng biết thì ra tôi đã đoán sai, thật ra anh cao 1m8, dáng người tốt, mặc gì cũng đẹp.
Tôi rõ ràng đã tới nhưng còn trốn cạnh cửa. Tôi thật sự nghĩ anh đứng đó rất dễ nhìn, không nhịn được muốn nhìn lâu hơn một chút mà thôi, cũng không phải có ý định để anh phải chờ. Nhưng cũng đã trì hoãn đến mười phút.
Nếu như không phải có hai nữ sinh đi về phía anh hỏi đường, đại khái tôi còn muốn trì hoãn một lúc nữa.
Cũng không biết hai con bé mê trai từ đâu chạy tới, người đầy đường thì không hỏi, cứ muốn chạy sang bên kia đường hỏi anh. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của anh, tôi lập tức chạy tới dùng bộ mặt tươi cười trả lời câu hỏi của hai nữ sinh kia. Được rồi, tôi thành thật thừa nhận, thật ra chỗ hai cô bé hỏi tôi cũng không biết ở nơi nào. Nhưng cũng chẳng sao, Quảng Châu lớn như vậy, tôi không tin bọn họ có thể tìm tôi tính sổ. Hơn nữa nếu bọn họ lạc đường ở nơi chính tôi cũng chẳng biết ở đâu thì sao có thể tìm ra tính sổ.
Hai nữ sinh kia bỏ đi, tôi quay đầu lại thấy vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của anh.
* Vừa rồi rất khó xử sao?
- Thật sự là dọa anh muốn chết, bọn họ thẳng tắp đi về phía anh mà chẳng biết đang nói gì, may mà em đến.
* Xin lỗi, em đến muộn.
- Không sao, con gái đến muộn là đúng rồi.
* Lý luận ngu ngốc này anh học được từ đâu?
- Trên sách báo không phải đều viết vậy sao? Thông thường con trai phải đợi con gái.
* Nếu quyển sách kia nói vậy thì sau này anh đừng xem sách của tác giả ấy nữa!
Tôi dùng vẻ mặt không được phép nghi ngờ chụp quyển vở lên mặt anh, anh đành chịu cầm lấy quyển vở đáng thương, sau đó chúng tôi đi về phía ga tàu điện ngầm.
Từ nhỏ tôi đã thích suy nghĩ miên man, cũng vì vậy mà sinh ra nhiều thói quen rất xấu.
Ví dụ như, vì đọc quá nhiều tiểu thuyết nên khi tôi đi cùng nữ sinh trên vỉa hè, nhất định sẽ đi cạnh đường xe chạy, đi cùng nam sinh nhất định sẽ đi trong đường xe chạy.
Đi cùng nữ sinh phải đi ngoài đường xe chạy bởi vì cá tính của tôi giống nam sinh, mà nam sinh thì phải chăm sóc nữ sinh.
Nhưng dù sao tôi cũng không phải nam sinh, vì vậy khi đi cùng nam sinh thật thụ nhất định sẽ chủ động đi trong đường xe chạy. Nếu đối phương là nam sinh tốt nhất định sẽ không có gì dị nghị; nếu đối phương không phải nam sinh tốt vậy càng không phải khách khí, bị xe đâm chết là đáng đời hắn.
Nhưng khi đi cùng anh, tôi không muốn đi trong nhưng anh cứ đẩy tôi vào. Nhưng tôi kiên quyết phải đi bên ngoài, bởi vì anh không nghe được còi ô tô, rất nguy hiểm.
Vì vậy mà chúng tôi tranh chấp rất lâu trên đường cái, cuối cùng ra một kết luận: chúng tôi đều đi sát vào bên trong đường đi bộ, tuyệt đối không được tới gần đường cái.
Chợ vật nuôi ở Phương Thôn có rất nhiều thứ liên quan đến thú cưng, quần áo thú vị, trang sức đẹp mắt, đồ chơi vô cùng kì quặc, còn có những loại thức ăn cho mèo chưa từng nhìn thấy. Thật sự là rất thơm nha, đừng nói là mèo, mọi người đều sẽ bị mê hoặc. Tôi nhìn chằm chằm những loại đồ hộp to nhỏ này, vừa mới vươn đầu ra đã bị anh kéo lại.
- Em đang làm gì vậy?
Đối mặt với vẻ vô cùng nghi ngờ của anh, tôi chỉ có thể cười khúc khích.
* Không có gì, hộp cá này thật là thơm, em tò mò muốn nhìn xem bên trong có thành phần gì thôi.
Lau lau nước miếng trên khóe miệng, đương nhiên không thể nói cho anh, nếu anh không kéo tôi lại tôi đã không nhịn được nếm thử một chút.
Xem ra mèo ở thể kỷ 21 được đối xử rất hạnh phúc nha, chúng tôi nhìn cũng thấy hoa cả mắt, không kịp nhìn hết. Quần áo của mấy con mèo nhỏ muốn nói đẹp mắt bao nhiêu thì đẹp mắt bấy nhiêu, nếu không cần lo lắng đến vấn đề dáng người tôi đã muốn mua về mặc, nhưng anh lại thích những món đồ chơi nhỏ.
Cuối cùng chúng tôi vẫn mua đồ chơi cho mèo, bởi vì quần áo tuy rất đẹp nhưng chúng tôi đều nhất trí rằng thật ra mèo không thích mặc những thứ đó, sẽ trở ngại cho hoạt động của chúng.
Tên vô lại ra vẻ đạo mạo này, lại dám dùng lông chim đùa mèo vừa mới mua tới cọ mặt tôi, làm tôi tức giận xoay nắm tay đánh anh. Đáng ghét hơn là anh rất cao, đánh không tới được! Quá thất bại! Thật tức chết tôi mà!
Cuối tuần, người trên đường ùn ùn như sóng, cực kỳ đông đúc. Tôi đột nhiên nhớ tới trận bóng rổ hồi cấp hai, lớp học cử tám người đi tham gia, tôi là chủ lực. Tôi ba bước bật lên rổ làm cho nam sinh cùng lớp nói tôi không giống con gái, nữ sinh cùng lớp lại nói tôi thật suất, giống như nam sinh.
Từ nhỏ tính cách tôi đã giống con trai, cũng không thích mặc váy.
Nhưng khi đi cùng anh cao 1m81 làm tôi 1m65 mà vẫn cảm thấy mình thật sự là một cô gái nhỏ. Mỗi lần tôi hơi bị đẩy ra xa, anh sẽ nắm cánh tay tôi, kéo tôi trở lại bên cạnh anh. Khi tôi cảm nhận được độ ấm của anh xuyên qua quần áo, toàn thân tôi đều nóng lên, máu nữ sinh trong cơ thể dường như đều sôi trào, nói cho tôi biết tôi thích anh đến mức nào.
Trên đường trở về anh mời tôi cơm trưa, xem như cảm ơn tôi. Nằm viện lâu như vậy, luôn luôn phải chịu đựng đống hổ lốn vừa đắt vừa khó ăn lại còn được xưng là cơm dinh dưỡng nữa chứ, hiếm khi nào được người mới, tôi chọn cơm tây tương đối đắt tiền.
Tôi nói cho anh, đây là lần đầu tiên có nam sinh mời tôi ăn.
- Anh đây thật may mắn.
Ngu ngốc, người thật sự may mắn là tôi!
Tâm tình vốn rất sảng khoái, vừa ngồi xuống, cô gái phục vụ bắt đầu đưa ra thực đơn, anh xem xong chỉ chỉ một phần ăn. Nữ phục vụ mặt chát thạch cao kia bắt đầu đặt câu hỏi:
“Quý khách, xin hỏi bít tết ngài dùng cần chín mấy phần?”
“Xin hỏi dùng nước tiêu hay dùng nước sốt?”
“Có cần đặt lên tấm sắt hay không?”
“Xin hỏi cà phê dùng trước hay sau bữa ăn?”
Tôi viết lại những gì nữ phục vụ nói đưa cho ăn, anh xem xong liền viết câu trả lời. Ánh mắt quái dị của nữ phục vụ làm tôi rất muốn tặng cô ta một vòng đen quanh mắt.
Tâm tình rơi xuống đáy cốc, có chút hối hận vì sao lại tới nhà hàng này.
- Sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?
* Không có.
Nếu anh không biết, tôi cần gì phải nói cho anh.
Vừa ngồi xuống được vài phút, tôi lập tức phát hiện anh rất hấp dẫn ánh mắt của khách hàng hai bên trái phải.
Loại hoàn cảnh yên tĩnh thanh nhã thế này rất phù hợp với anh, anh vốn đã có hình tượng của một nam sinh điềm tĩnh nhã nhặn, như là anh trai cả hàng xóm. Ánh mắt anh luôn bất giác nhìn về phía dưới bên trái, điều này biểu thị anh đang tự hỏi cái gì đó, nếu gặp phải vấn đề anh không muốn trả lời anh cũng sẽ làm như vậy.
Anh đang suy nghĩ cái gì?
Khi ngồi cùng tôi, anh đang suy nghĩ cái gì mà lại chuyên tâm như vậy?
Trong lòng tôi rất khó chịu, mặc dù chính mình cũng biết loại ghen tị này dường như rất nhàm chán.
Khi dùng cơm, anh rất có lễ nghi, chỉ thỉnh thoảng phát ra những âm thanh kỳ quái, như những tiếng chói tai của dao nĩa nghiến vào đĩa. Anh hoàn toàn không biết, tiếp tục dùng cơm, để cho những âm thanh bén nhọn vang lên trong nhà ăn. Đáng lẽ tôi nên nhắc nhở anh chú ý một chút nhưng nhìn thấy mấy cô gái hai bên trộm liếc anh một cách kỳ quái, trong lòng tôi lại có chút sảng khoái ám muội.
Sau đó anh còn không cẩn thận làm một chiếc đĩa nhỏ rơi xuống đất, nó không trực tiếp rơi xuống đất vỡ nát mà vòng vòng n lần trên mặt đất, tạo thành những tiếng động chói tai dẫn tới toàn bộ sự chú ý của người trong nhà hàng. Mặt anh không chút thay đổi nhặt chiếc đĩa nhỏ lên, ngẩng đầu lên mới phát hiện có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào anh.
- Vì sao bọn họ đều nhìn anh?
Tôi cười đến đau bụng.
* Không có gì. Chủ yếu là vì diện mạo anh rất giống một minh tinh, bọn họ đều không nhịn được mới nhìn.
- Đừng nói giỡn, rốt cuộc là vì sao?
* Thật sự là vì anh giống minh tinh mà!
Tôi cười rất khoa trương, vẻ mặt anh khó hiểu, đại khái cũng nghĩ được rằng có tiếp tục hỏi tôi cũng không ra được chuyện gì, đành phải tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong anh lại hỏi tôi vài lần, tôi đều cho anh một ít đáp án vớ vẩn, cuối cùng anh đành bất đắc dĩ bỏ cuộc.
Tôi đột nhiên phát hiện anh như một thiếu niên vô tình xông vào thế giới này, thế giới có tất cả mọi người đang ngồi đây, bao gồm cả tôi. Mặc dù bề ngoài giống nhau nhưng anh hoàn toàn không cách nào hiểu được ngôn ngữ và chỉ chỏ của những người khác.
Hoặc có lẽ, chúng tôi mới chính là những người xông vào?
Cứ ngang ngạnh đi vào thế giới vốn bình tĩnh yên ổn của anh, ép buộc anh phải có những hành động phù hợp với xã hội? Còn trong mắt anh, có phải cũng nghĩ tôi và những người này thuộc một đất nước khác, không giống như anh?
Sự xa lạ kỳ quái, những giới hạn kỳ quái, một thế giới kỳ quái.
Vốn không nên có bất cứ điều gì không thích hợp.
Chỉ đơn giản là anh không nghe thấy. Hoặc đơn giản là tôi nghe thấy.
Bừng tỉnh trong chớp mắt làm tôi lưỡng lự, anh rõ ràng an vị ngay trước mặt tôi, yên tĩnh dùng cơm, nhưng lại như một bức tranh, chỉ có thể nhìn không thể chạm vào, đưa tay cũng không cách nào nhập vào trong.
Đột nhiên, bức tranh ngẩng đầu, nhìn tôi một chút rồi vươn tay trái ra gõ một cái vào trán tôi.
Đau quá!
Tôi ôm đầu trừng mắt với anh, anh chỉ cười khẽ viết xuống nghi vấn.
- Ngốc cái gì vậy? Ngây ngốc nhìn cái gì?
Tôi khẽ xoa cái trán đau đớn, không ngăn được nước mắt trên viền mắt, không cam lòng cầm lấy bút.
* Đau chết em, anh phải chịu trách nhiệm!
Anh nhìn thoáng qua, mặt không chút biểu tình buông vở, tiếp tục ăn cơm.
*Không được làm bộ không thấy! Anh phải chịu trách nhiệm với em!
Tôi như một oán phụ làm động tác gõ mặt bàn! Hừ! Đừng tưởng không nghe thấy thì có thể chơi xấu! Tôi có tiếng siêu cấp khó chơi No.1 trên trái đất, không thể tùy tùy tiện tiện là có thể chọc vào!
Anh nhìn biểu tình nhe răng nhếch miệng của tôi, bỗng nhiên cười nhẹ. Nụ cười kia mềm nhẹ hư vô như ánh trăng nhưng lại nhu hòa đến mê người, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng đồ ăn rơi xuống của cô gái bàn bên cạnh. Nhưng anh hoàn toàn không biết, chỉ nhẹ nhàng thu hồi lại nụ cười, giống như trước giờ chưa từng xảy ra, tiếp tục việc ăn cơm trưa của anh.
Trong lòng dường như có một câu than thở vừa thê lương vừa bất đắc dĩ. Nụ cười như thật mà như giả kia làm cho tôi quân lính tan rã, quên luôn cả ý định chơi xấu lúc đầu.
Chỉ là trong lòng cũng đột nhiên nảy lên một cảm giác ích kỷ khó hiểu.
Em xin anh, xin anh đừng tùy tiện nở nụ cười với bất cứ ai.
Nụ cười vừa đặc biệt lại vừa đáng yêu kia, thật sự muốn cất giữ, biến nó thành độc nhất vô nhị.
Để tránh khi trả tiền lại phải nhìn thấy ánh mắt quái dị của phục vụ một lần nữa, tôi muốn anh đưa ví tiền cho tôi. Anh không chút do dự móc ví ra đưa tới, trong nháy mắt khi tay anh và tôi tiếp xúc, tôi cảm giác như một phần nào đó trong bộ não tôi có khuynh hướng đình công. Khi trả lại ví tiền cho anh, tôi đổi thành tay trái, bởi vì tay phải vừa tiếp xúc với anh đang có khả năng chiên trứng.
Rời khỏi nhà hàng, đi về phía nhà ga, tôi rõ ràng muốn giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng không hiểu sao độ ấm trên ngón tay lại cố ý bán đứng tôi.
Đã nhiều lần nói với chính mình không nên để ý như vậy, tôi rõ ràng hiểu anh hơn ai hết, anh không giống với những người bình thường.
Biết rõ ràng nhưng lại không chống lại được suy nghĩ kỳ dị trong đầu, luôn luôn ngẩng đầu nhìn một bên gương mặt anh. Tên con trai nhìn có vẻ bình thường này lại lợi hại như một pháp sư, có ma lực hấp dẫn người khác, làm người ta không thể dời mắt.
Chúng tôi thong thả sánh bước trên đường, vẫn duy trì trầm mặc yên tĩnh cho đến khi rẽ vào ngõ nhỏ thứ hai, một tiếng va đập thật mạnh vang lên. Tôi sợ đến ngơ ngẩn cả người, nhẹ nhàng nghiêng đầu, thấy một chiếc xe máy nằm cách đó khoảng năm mươi mét, còn có hai người ngã ở đó. Bên kia ngõ nhỏ truyền đến tiếng một chiếc ô tô phóng ga chạy đi, nhưng lúc đó gần đấy có một công trường, tôi cũng không thể rõ ràng thật sự có xe thoát khỏi hiện trường hay không.
Nhưng có thể khẳng định, xe máy và vết máu của hai người ngã trên mặt đấy là chân thật.
Là tai nạn xe cộ!
Tôi ngây người, hai chân dính chặt trên mặt đất, không chút động đậy. Anh nhìn thấy vẻ mặt của tôi, cũng nhìn về nơi ánh mắt tôi ngừng lại. Sau khi phản ứng được là chuyện gì đã xảy ra, anh lập tức chạy tới, tôi chỉ cun cút đi theo anh, hai chân thật nặng, tôi biết mình đi rất chậm.
Nếu như có thể, tôi lập tức muốn rời khỏi đây, làm như không nhìn thấy chuyện gì.
Máu trên mặt đất làm tôi nhớ lại khi xe bus va chạm, một vệt bê bết máu. Nếu không phải anh đã chạy tới, đánh chết tôi cũng không muốn nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp kia.
Chỉ trong nháy mắt, thế giới bỗng nghiêng đi, những gì tôi nhìn thấy đều nát vụn, vẻ mặt mọi người đau khổ. Cả những người vây quanh tò mò xem xét nữa, bọn họ làm tôi muốn nôn.
Tôi chỉ đi tới cách xe máy nửa mét rồi không cách nào lại gần nữa.
Vì sao anh còn muốn xem tình hình của người bị thương?
Đi thôi!
Đi nhanh lên một chút! Em không muốn ở lại chỗ này đâu!
Cảm giác được chính mình đang run lên, thân thể và trái tim đều đang run rẩy.
Cố nén kích động muốn bỏ chạy, tôi nhìn thấy anh quay đầu nhìn mặt tôi, anh làm ra động tác gọi điện thoại. Anh bảo tôi gọi điện thoại sao? Gọi tới đâu? Được rồi, là điện thoại cấp cứu.
Nhưng tôi vẫn không cách nào động đậy, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn những vệt máu này.
Cũng có những người khác bắt đầu vây đến, vì sao bọn họ không gọi mà nhất định phải là em gọi? Em… muốn lập tức rời khỏi đây! Em không muốn liên quan tới việc này!
Thân thể mềm nhũn đến mức có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, hơi lạnh từ lòng bàn tay truyền ra, vây khắp toàn thân, gần như sắp toát ra khí lạnh.
Thấy tôi không có ý động đậy, anh lấy ra điện thoại của mình, ấn số 120 rồi bấm phím gọi, đưa di động tới trước mặt tôi.
Tôi bất giác lùi ra sau một bước, muốn tránh cái điện thoại đã đưa tới trước mặt này.
Đừng tới gần em!
Đừng…
Nhưng anh vẫn đưa điện thoại tới trước mặt tôi, trong điện thoại đã vang lên giọng nữ lanh lảnh. Tôi mờ mịt vươn tay ra, nhận lấy điện thoại, trong đầu trống rỗng, mở miệng nói địa chỉ ở chỗ này.
Điện thoại đã ngắt mà tôi vẫn nắm nó thật chặt, vẫn ngây ngốc nhìn màu đỏ như thật như ảo trước mặt. Cho đến khi một bàn tay vuốt tóc tôi, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt anh. Vẻ mặt anh rất dịu dàng. Kiểm tra bình xăng lần thứ hai, xác định xăng không tràn ra anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Xe cứu thương rất nhanh đã tới, chúng tôi nhìn người bị thương được đưa lên xe rời đi.
Tay của tôi vẫn run rẩy, nắm chặt di động của anh, không cách nào thả lòng. Anh nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu rồi đột nhiên nắm tay kia của tôi, chậm rãi kéo tôi ra khỏi ngõ nhỏ.
Sự ấm áp mà tay anh truyền đến là thứ vĩnh viễn tôi không thể quên. Hơi ấm này thấm vào lòng tôi. Tôi đột nhiên xúc động muốn khóc.
Đây là lần đầu tiên anh dắt tay tôi.
Đi qua ngõ nhỏ, đi qua đường lớn, đi qua ngã tư rộn ràng ồn ào mà anh không thể nghe thấy, đi qua nội tâm nhút nhát của một người. Anh đưa tôi trở lại bệnh viện mới buông tay, một bàn tay to trắng trắng đưa tới trước mặt tôi, tôi chậm rãi đặt điện thoại vào tay anh.
- Xin lỗi, phát sinh loại chuyện này, vẻ mặt của anh vừa rồi có phải quá hung dữ hay không?
Tay tôi vẫn run rẩy như trước, không có cách nào viết chữ, đành phải lắc đầu tỏ vẻ phản đối.
- Em về nghỉ ngơi trước đi.
Tôi gật đầu.
- Em đừng như vậy, anh sẽ không rõ rốt cuộc người câm điếc là anh hay em.
Tôi nở nụ cười, ngầng đầu nhìn anh, anh vẫn mỉm cười như trước, ánh mắt không dời khỏi mặt tôi.
- Tự mình lên lầu không có vấn đề gì chứ?
Tôi gật đầu. Trong ánh nhìn của anh đi vào thang máy.
Tôi biết, so với sự yếu đuối của tôi, ngày hôm nay anh chính là một anh hùng không thể nghi ngờ.
Chập tối sau khi ăn cơm xong, tôi nhận được tin nhắn của anh.
- Chuyện ngày hôm nay không dọa em sợ chứ? Xin lỗi, anh quên mất em vì tai nạn xe cộ mới nằm viện.
* Em không sao. Là em quá nhát gan, lúc đó chỉ nghĩ coi như không nhìn thấy gì.
- Không có việc gì là tốt rồi, đừng để trong lòng. Loại chuyện này rất ít khi gặp phải.
* Em biết.
- Khi anh còn ở trường học đã gặp rất nhiều người vì chuyện ngoài ý muốn mà tàn tật, vì vậy đối với những chuyện này đặc biệt mẫn cảm.
Đúng rồi ha! Anh hẳn là đã đi học trường của người khuyết tật.
* Không biết hai người kia có việc gì hay không nhỉ?
- Anh cũng rất muốn biết.
* Vậy vì sao anh không đi theo xem sao?
- Hay nói giỡn, nếu người nhà bọn họ lo lắng túm lấy anh, anh cũng không biết bọn họ cảm ơn anh hay bắt anh đền tiền.
Ha ha! Anh rất thích dùng những từ “hay nói giỡn” này nha!
Hơn mười phút sau, anh đột nhiên gửi một tin nhắn cho tôi:
- Xin lỗi, anh nên nhận lỗi với em.
- Quà tặng thật ra chỉ là mượn cớ, thật ra là anh muốn gặp em.
Tôi kinh ngạc nhìn di động, nhìn rất lâu, lâu đến mức gần như quên mất thế giới hiện thực. Cuối cùng tôi nhéo đùi mình một cái thật mạnh, khi giật mình hô lên “Đau quá” mới biết thì ra đây không phải nằm mơ giữa ban ngày.
Tôi có thể tin sao?
Tin những lời anh nói là ý này, tôi không phải đang yêu đơn phương?
Tôi không trả lời anh, cũng không xác thực lại. Bởi vì tôi sợ, sợ đây chỉ là một sự hiểu lầm của tôi, cũng sợ điều này không phải hiểu lầm.
Giữa tôi và anh có một giới hạn rất rõ ràng, mặc dù không rộng nhưng ngay cả dũng khí để nhấc chân cũng không có. Tôi biết, một ngày nào đó nếu tôi nhảy qua, thế giới của tôi sẽ hoàn toàn không giống như trước nữa.
Sau đó anh cũng không nhắc lại chuyện này.
Đôi khi tôi nghĩ, có phải tất cả chỉ là tôi đang nằm mơ hay không, thật ra anh hoàn toàn chưa từng gửi tin nhắn này cho tôi? Nhưng những tin nhắn đã lưu trong điện thoại thì giải thích thế nào?
Có phải là một ngày nào đó tôi đã len lén lấy di động của anh và gửi cho chính mình hay không?
Tôi vốn không phân rõ hiện thực và ảo tưởng, nay lại càng hỗn loạn.
Chương Thứ Tư

Bốn ngày sau, cuối cùng tôi cũng được ra viện.
Bố mẹ khẩn cấp thu dọn hành lí đưa tôi về kí túc xá của trường, ngàn vạn dặn dò vẫn là câu nói được lưu truyền kia “học tập tốt, mỗi ngày hướng về phía trước”. Tôi chỉ có một cảm giác mình được áp giải từ nhà giam này sang một nhà giam khác, tuy bọn họ thật sự chăm sóc tôi rất tỉ mỉ cẩn thận, mọi thứ đều tận lực chuẩn bị đến mức hoàn mỹ, nhưng dường như tôi vẫn chưa cảm nhận được sự quan tâm thật sự.
May mà còn có bọn Cửu Du, một đám nữ sinh lại dám tổ chức PARTY mừng tôi bình phục ở ký túc xá, chúng tôi như những cố nhân mười năm chưa gặp, điên cuồng náo loạn, đến mức đem ký túc xá nho nhỏ nghiêng trời nghiêng đất. Sau khi tắt đèn, đợi cho thầy giáo kiểm tra đi qua, chúng tôi trốn trong chăn giả vờ ngủ lại nhảy hết xuống đất, lại nhỏ giọng tiếp tục điên cuồng.
Nha đầu Cửu Du cười hì hì, hai tay cầm bánh ga-tô đặt lên giường tôi, lấy một miếng nhét vào tay tôi: “Bà cô, hôm nay tận hứng nha? Ăn cái bánh ga-tô này rồi tha thứ cho tội lớn tày trời của nô tì nha?”
Tôi “hừ” một tiếng: “Coi như cô biết sai! Sau này còn vì thằng nào mà đá tôi, chờ tôi lột da cô!”
“Vâng vâng vâng! Nô tì không dám!” Cửu Du làm bộ sợ hãi liên tục trả lời.
Tôi ăn bánh ga-tô hoa quả, trong đầu lại không khỏi nhớ tới anh không thích đồ ngọt. Lần trước cùng tôi ăn bánh trung thu mới biết anh so với tôi càng không thích đồ ngọt, chỉ đau khổ nín nhịn cũng không nói cho tôi biết. Lại nghĩ nếu nhét cho anh cả cái bánh ga-tô to như thế này, không biết vẻ mặt luôn luôn thản nhiên kia sẽ có biểu tình gì…
“Ngốc nghếch cười cái gì mà ngọt vậy?” Cửu Du giải quyết xong cái bánh ga-tô, ném cái đĩa lên bàn, quay sang cười hỏi tôi: “Nói! Có phải đang nghĩ tên con trai khác ngoài tớ hay không?”
Tôi “hắc hắc” cười hai tiếng: “Chỉ có cậu mới mê trai như vậy thôi!” Cũng chẳng có điều luật văn minh nào quy định bắt buộc phải thừa nhận.
Đôi mắt của Cửu Du lại liếc quanh: “Tớ nói cho cậu nha, học kỳ này chúng ta có một thầy giáo thực tập mới, vẻ ngoài rất tuấn tú nha, lũ mê trai lớp mình dâng lên rồi, đang chuẩn bị tuyển hội viên…”
“Không có hứng thú.” Tôi bĩu môi.
Cửu Du nhìn tôi, chậm rãi thu lại nụ cười, trong mắt có vài tia lo lắng: “Cậu không có hứng thú là vì… Cậu đang yêu đúng không? Có phải cậu và…”
Lời nói của Cửu Du làm tôi bỗng hoảng sợ, không đợi cô ấy nói xong, tôi nghiêng người đè cô ấy bên dưới, học bọn lưu manh trên TV nâng cằm của cô ấy, hết sức tà ác cười: “Hắc hắc, tớ đương nhiên không có hứng thú, bởi vì tớ chỉ thích phu nhân đây thôi! Phu nhân, thừa dịp tướng công ngài không ở đây, hôm nay theo ta đi, dù sao nước xa không cứu được lửa gần… Hắc hắc…”
Cửu Du khanh khách cười bên dưới người tôi, đột nhiên thở dài: “Tớ cũng thật sư muốn biết người đàn ông thế nào mới thuần phục được con ngựa mất cương như cậu.”
“Xì! Tớ đâu phải ngựa mất cương, đừng có dùng từ lung tung, tớ rất bình thường nha!”
“Cậu bình thường? Nếu cậu bình thường thì người sao hỏa cũng bình thường! Ha ha, tự mình ngẫm lại, cậu với nam sinh có chỗ nào khác nhau không…”
“Tớ không bình thường? Được, tớ không bình thường! Hôm nay nhất định ta phải biến phu nhân ngươi thành người của ta, dù sao chúng ta cũng đã cùng giường lâu như vậy, hắc hắc!”
“Này! Cậu đừng có qua loa cho xong việc nha, “cùng giường” là tớ giường trên cậu giường dưới, không thể là…”
“Đâu có qua loa nha, dù sao chính là “cùng giường” mà! Hắc hăc!”