Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Chương Thứ Tám

Từ Hương Cảng bay thẳng tới New York, hai giờ chiều lên máy bay, bay đủ 16 tiếng. Bởi vì bay qua đường chuyển ngày quốc tế, khi tôi đến New York đã là năm giờ chiều. Khi bay qua đường chuyển ngày, tôi lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng mỹ lệ như trên phim ảnh, nhưng tôi lại không hề cảm thấy cảm động, thì ra khi không có anh ở cạnh, tất cả mọi thứ không còn hấp dẫn nữa.
Sau khi đến New York tôi mới biết tất cả các đoàn du lịch đều không cho du khách tự do đi lại, tôi cầu xin người hướng dẫn cả vạn lần, còn thiếu chút nữa là nâng anh ta lên vũ trũ làm vệ tinh nhân tạo, cuối cùng cũng có thể thuyết phục anh ta đồng ý để tôi một mình đi tìm bạn. Hướng dẫn viên muốn tôi viết lại lịch trình cụ thể, để lại cách liên lạc và địa chỉ khách sạn, rồi giúp tôi gọi xe taxi.
Tôi đưa địa chỉ cho người lái xe da đen mập mạp, ông ta nhìn tôi một cái rồi nhe hàm răng trắng tinh cười nói với tôi cái gì đó, mà người nào đó rất đáng thương, ngoại trừ “OK” và “bye bye” thì những từ khác giống như ngôn ngữ ngoài hành tinh. May mà ông tài xế đen xì cũng thành thật quay đầu lái xe, tôi chỉ có thể nhìn bóng lưng to lớn của ông ta, yên lặng khẩn cầu: tôi van ông, ông chú, nghìn vạn lần đừng có đem tôi đi bán, tôi gầy như thế này, bán cũng chẳng được mấy tiền! Tựa lưng trến ghế sau, tôi nhìn cảnh sắc xa lạ không ngừng thay đổi ngoài cửa kính, tôi thở sâu, vẫn khó có thể tin mình đã thật sự tới Mỹ. Trên đường đều là người da trắng và da đen, tóc đỏ, tóc vàng, tóc trắng, tóc nâu, màu tóc đen thuần khiết đều biến thành những màu sắc hiếm thấy.
Cảm giác giống như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, như người từ trên trời rơi xuống, không xác định được phương hướng, tất cả đều phó mặc vào số phận.
Nhưng, cuối cùng tôi cũng đã tới đây.
Một tổ hợp của kiến trúc thời thượng và truyền thống tạo cho New York một vẻ quái dị, liên tục vụt qua ngoài cửa sổ, giống như một bộ phim bị tua nhanh, phát ra những hình ảnh ngoại quốc. Tôi không cách nào kiềm chế đôi chân run rẩy của mình, bàn tay nắm lấy túi xách cũng thấm mồ hôi lạnh.
Cái gọi là khoảng cách một nửa địa cầu thì ra chỉ là một trò xiếc để lừa gạt lòng người.
Tôi hiểu rất rõ bản thân mình đang làm gì.
Cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận.
Xe chạy thẳng tới một nơi giống vùng ngoại thành, tài xế dừng xe. Tôi rút tiền ra trả, xách hành lý rồi xuống xe. Trước khi đi còn dùng tiếng Anh đơn giản hỏi tài xế căn nhà tôi cần tìm, tài xế chỉ một hướng ở phía trước. Sau khi nói lời cảm ơn, tôi vác túi hành lý duy nhất của mình - một cái ba lô, rồi đi về phía trước.
Đây là một căn biệt thự hai tầng đơn độc, tường trắng mái đỏ, có thảm cỏ xanh miết đáng yêu, có bầu trời xanh lam làm nền. Trí tưởng tượng của tôi lại tái phát, tôi nghĩ đây là căn nhà nhỏ trong truyện cổ tích, còn tôi, đang tới tìm hoàng tử của tôi.
Một căn nhà xinh đẹp như không có thật, tôi chậm rãi bước tới, đi qua bãi cỏ tươi mát, từng bước từng bước tới gần.
Đừng sợ.
Mình đã tới, vì vậy, đừng sợ.
Cánh cửa màu đỏ đứng thẳng trước mặt tôi, chuông cửa ở ngay phía trên, vươn tay là có thể ấn. Những điều này đều rất đơn giản, cũng rất tự nhiên.
Nhưng, vì sao anh không hồi âm cho tôi?
Vì sao không trả lời tôi, hoàn toàn bặt vô âm tín?
Cúi đầu, đầu ngón chân khẽ chạm đến thềm cửa bằng đá, tôi biết thật ra tôi đang sợ - có lẽ, anh đã thích người khác chăng?
Đương nhiên tôi biết mình không đẹp, cũng không đáng yêu, chỉ là một cô gái rất bình thường, thiếu những tính chất có thể hấp dẫn người khác. Mà những người con gái tốt hơn tôi lại nhiều như sao trên trời.
Hít hít mũi, tôi cười cười tự giễu, miên man suy nghĩ về một vấn đề không thể giải quyết. Tôi thật sự rất sợ, cũng lo lắng anh xảy ra việc gì ngoài ý muốn.
Cho em xin đi! Anh rõ ràng là một người dịu dàng như vậy, từ khi nào đã học được cách tàn nhẫn!
Ngay cả một bức thư hồi âm cũng không có, thật sự làm người ta nóng ruột nóng gan!
Tôi dùng sức ấn chuông cửa. Lùi lại một bước, thở sâu, bắt đầu suy nghĩ nên chào hỏi bố mẹ anh thế nào, sau đó, tôi nghe được có tiếng bước chân đang tới.
Tôi nhìn cánh cửa chằm chằm, chuẩn bị chào hỏi bố mẹ anh.
Cánh cửa màu đó nhẹ nhàng mở ra, thong thả như đang đọc diễn văn tuyên bố tử hình.
Tôi ngẩng đầu, người tôi nhìn thấy — là anh!
Tất cả đều ngoài dự đoán, tôi sửng sốt, nhưng hiển nhiên là anh lại càng không dám tin. Sai rồi, vẻ mặt của anh khi đó không phải đơn giản là không dám tin, mà thật sự kinh hoàng đến mức tròng mắt sắp rơi xuống. May mà anh không nói được, nếu không nhất định sẽ hét lên, “Gặp ma giữa ban ngày”, trong thư tôi vẫn chưa đề cập đến chuyện tôi sẽ đến.
Bị anh dùng ánh mắt như vậy để nhìn, tôi cũng không biết nên làm thế nào mới phải, chỉ cảm thấy mồ hôi hột trên trán ầm ầm chảy ra, đổ xuống ào ào như thác nước. Đúng là tôi chưa nói một tiếng đã chạy tới nên cảm thấy có tật giật mình, nhìn chằm chằm nhau nửa ngày, tôi đột nhiên xoay người nhấc chân muốn chạy khỏi hiện trường phạm tội.
Nhưng tôi hoàn toàn trốn không thoát, ngay khi tôi vừa xoay người, thợ săn GG cao to đã đưa tay kéo ba lô của tôi lại.
*GG = ca ca
Tôi như một con thỏ nhỏ, vểnh tai, tay chân giãy dụa, nhưng không cách nào chạy thoát.
Đầu năm nay, nếu vân rủi đã nổi lên thì dù có chạy tới nước ngoài cũng chạy không được. Tôi đành phải cúi đầu cùng anh đi vào nhà, còn anh vẫn dùng vẻ mặt xem ra rất tức giận trừng mắt nhìn tôi. Từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy anh tức giận, vì vậy chỉ có thể dùng từ “xem ra”, bởi vì ngoại trừ nhíu mày, những thứ khác cũng giống như lúc anh không cười thôi, thì tôi đã sớm nói vẻ mặt anh là vẻ mặt tú-lơ-khơ tiêu chuẩn mà.
Anh mặc một chiếc áo len dài tay màu đen, làm cho làn da của anh vốn đã trắng nay lại càng trắng. Xem ra anh hơi gầy đi một chút, là vì nhớ tôi sao? Hay vì chưa quen với khí hậu bên này? Tuy gầy hơn nhưng màu da tốt hơn trước đây rất nhiều. Nghe nói khí hậu nước ngoài rất dễ chịu, làm cho khí sắc người ta cũng tốt hơn, thì ra là thật.
Quan trọng nhất là anh vẫn bình an vô sự, trước đây tôi cứ lo anh sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Trong tiểu thuyết “Rất yêu, rất yêu anh”, nữ chính vừa tới nước ngoài đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì vậy mới từ bỏ nam chính. Rất nhiều truyện đều có tình tiết như vậy.
May mà đây không phải tiểu thuyết, may mà chúng tôi đang sống trong hiện thực.
Tôi vừa len lén quan sát anh, vừa giả dạng một đứa bé mắc lỗi, cúi đầu đáng thương nhìn anh, cầu xin thầy giáo đại nhân khoan hồng độ lượng tha thứ, lần sau sẽ không dám tái phạm nữa.
Ánh sáng trong phòng bếp màu trắng rất ôn hòa, chúng tôi ngồi bên bàn ăn màu xanh thẫm, anh ở ngay bên cạnh tôi. Không nhìn thấy bố mẹ anh, có lẽ đã ra ngoài rồi. Tôi bĩu môi rồi nhẹ nhàng kéo ống tay áo anh, hy vọng anh đừng tức giận nữa.
Anh thởi dài, đành phải rút từ ống đựng bút giữa bàn ăn ra một chiếc bút chì và một quyển sổ.
- Em tới bằng cách nào?
Anh không hỏi tôi vì sao tới, mà là tới bằng cách nào, xem ra anh cũng đại khái đoán được lý do tôi tới đây. Còn hơn cả lý do, anh nghĩ một cô gái một mình tới một đất nước xa xôi như vậy rất khó tin.
* Đi cùng đoàn du lịch.
- Vậy vì sao không đi cùng đoàn lại chạy tới đây một mình?
* Em tới tìm anh, không phải tới ngắm cảnh.
Anh lại thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn tôi.
- Bố mẹ em biết không?
* Em nói với bọn họ em đi Quảng Tây với bạn học.
- Em tới đây cùng bạn học?
* Không, một mình em đi cùng đoàn du lịch.
Tôi nhìn lông mày anh càng nhíu chặt hơn, rất muốn nhắc nhở anh nếu còn nhăn nữa sẽ biến thành ông già, tiếc là nhìn sắc mặt anh lúc này, A-men, tôi quyết định muốn sống thêm vài năm nữa.
- Tham gia đoàn du lịch hết bao nhiêu tiền?
* Khoảng ba vạn.
- Từ bố mẹ em...
Anh viết xong lại tự xóa đi, xem ra anh cũng hiểu tôi không thể xin bố mẹ nhiều tiền như vậy.
- Tiền từ đâu ra?
* Làm thêm kiếm được.
Anh vỗ bàn một cái rất mạnh, dọa tôi suýt nữa nhảy dựng lên. Vẻ mặt hiện tại của anh không còn là “xem ra” rất tức giận nữa, mà là nghìn lần, vạn lần, tuyệt đối là rất tức giận! Nếu anh có thể nói được, nhất định sẽ rít gào với cái lỗ tai đáng thương của tôi. Nhất định là anh không tin một sinh viên chưa tốt nghiệp như tôi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong một năm.
- Rốt cuộc là ở đâu ra?
* Thật sự là làm thêm kiếm được, em không lừa anh.
Nếu vẻ mặt anh lúc này không kinh khủng như vậy, tôi nhất định sẽ hung hăng sút cho anh hai phát! Tên thối, dám không tin tôi!
Anh nhìn vào mắt tôi một lúc lâu mới lại cúi đầu.
- Làm cái gì?
Tay anh có chút run run, anh sẽ không nghĩ là tôi làm công việc gì phạm pháp đấy chứ?
* Em viết truyện dài cho tạp chí, còn được người ta thưởng. Tiền thưởng cộng tiền nhuận bút, xin một ít từ bố mẹ em, ngoài ra trước đó em cũng tiết kiệm được mấy nghìn.
Anh chống cằm nhìn tôi, giữa hai lông mày cuối cùng cũng giãn ra. Sau đó anh dùng một tay kéo tôi vào lòng, dùng sức ôm tôi, tôi nghe được cả âm thanh hít thở thật sâu của anh.
Có phải anh bị tôi cảm động rồi?
Một cô gái 20 tuổi cực khổ làm thêm gần một năm, kiếm ba vạn tệ tới một quốc gia xa lạ, chỉ vì nhìn thấy anh.
Tôi nhắm mắt lại tựa vào lòng anh, để nỗi nhớ suốt 9 tháng ròng rã của tôi hòa tan trong nhiệt độ cơ thể anh. Thế giới giống như dừng lại trong thời khắc này, thời gian chia lìa giống như biến mất, tất cả lại trở về cái ôm thật sâu ngày chia tay ở sân bay. Thì ra, tất cả những gì tôi hy vọng chỉ có như vậy. Cho dù phải tiêu phí ba vạn, tôi cũng sẽ can tâm tình nguyện giao ra, chỉ mong đổi lại một chốc lát được ở trong vòng tay anh.
Sau khi ôm tôi thật lâu, rốt cuộc anh cũng buông tay nhìn chằm chằm gương mặt tôi. Sau đó anh lại cầm bút.
- Em gầy.
Tôi gầy? Tôi còn chưa mắng anh gầy đâu! Vì tiết kiệm tiền tới Mỹ, mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa cơm, đi học, làm thêm, viết văn, trước ba giờ sáng chưa đi ngủ, gầy là đương nhiên.
Tôi tránh khỏi đề tài đó, hiện tại là lúc tôi được phép hung hăng tra hỏi anh.
* Bưu phẩm và thư em gửi, anh có nhận không không?
- Nhận được.
Hừ! Tên nhóc này nhận lỗi thật sảng khoái ha! Nhưng lại càng làm tôi giận hơn!
* Nếu nhận được, vì sao không hồi âm cho em?
Hiện tại đến lượt tôi nhíu mày, dùng một vẻ mặt hận không thể băm thây vạn đoạn để trừng anh. Càng đáng trách hơn là, anh lại không nhìn vẻ mặt uy hiếp của tôi, chỉ cúi đầu suy nghĩ rất lâu. Tôi cũng lẳng lặng chờ vẻ nhận lỗi của anh.
- Anh
Anh cũng viết một chữ, rồi lại suy nghĩ một lúc mới viết tiếp.
- Khi nhận được bức thư đầu tiên của em, em nói em có bạn trai mới. Anh vốn muốn chúc phúc em, nhưng viết mấy lần đều không được. Lúc đó anh mới phát hiện bản thân mình không dễ dàng buông tay như vậy. Thật ra anh không hề muốn em có bạn trai, dù chỉ một chút, không muốn thấy em quen biết một người con trai khác, không muốn em bị người con trai khác ôm, không muốn em được người con trai khác chăm sóc, không muốn có người con trai khác ở bên cạnh em. Anh thật sự rất ích kỷ, bản thân không thể làm em hạnh phúc nhưng lại muốn giữ em không buông. Anh cũng biết, tính khí ích kỷ này của anh sẽ chỉ hại em. Anh vốn muốn viết ra những lời quá phận làm em ghét anh, nhưng anh lại không muốn làm em tổn thương. Anh nghĩ rằng em đã quên anh, vì vậy anh không cho em bất cứ hồi âm nào, không để em có bất cứ liên hệ gì với anh, hy vọng em có thể hoàn toàn quên anh, tìm hạnh phúc ở một nơi khác.
Anh viết viết rồi dừng dừng, suy nghĩ nên biểu đạt với tôi thế nào.
- Nếu biết em sẽ chạy tới, anh nên hạ quyết tâm, trả lời bảo em đi tìm người khác.
Chưa đợi anh viết xong, tôi đã ôm lấy anh thật chặt. Nước mắt bắt đầu tràn ra, tôi biết khóc chỉ là một hành động yếu đuối, nhưng tôi không kiềm chế được.
Không sao!
Dù sao nước mắt này cũng chỉ rơi vì người phía trước - yếu đuối cũng được, bi thương cũng được, tan vỡ cũng được - tôi đều vui vẻ chịu đựng.
Tôi nhớ tới những động tác tỉ mỉ của anh khi cắt bánh cho tôi đêm trung thu, tôi nhớ tới vẻ cúi đầu trầm tư của anh khi ngồi trong nhà hàng cơm Tây, tôi nhớ tới bàn tay ấm áp của anh khi dắt tôi khỏi hiện trường tai nạn, tôi nhớ tới ánh mắt ấm áp không kiềm chế được của anh trong sân bay… Tôi nên nói gì với người con trai vừa lương thiện, dịu dàng, lại vừa tự ti này đây, nói rằng tôi yêu anh, mặc kệ anh có nghe thấy hay không, mặc kệ anh có nói được hay không!
Tôi sẽ không bao giờ có thể tìm được người nào yêu tôi hơn anh, cũng giống như anh nhất định sẽ không tìm được người nào khác yêu anh hơn tôi.
Cuộc sống không thể tách biệt với “nghe” và “nói”, nhưng tình yêu không nhất định phải nói ra những lời hứa hẹn, nghe được những lời ân ái mới gọi là tình yêu.
Tình yêu giống như tuyết hòa tan trong lòng.
Nó là một chút đường ngọt ngào thấm vào cổ họng, trộn chung với một ít chất độc, vẽ trên trái tim gập ghềnh, phủ lên nỗi chờ mong nhưng vẫn chưa được trọn vẹn, phải chậm rãi chờ người kia đến bù lấp.
Sau đó gặp mặt, quen biết, va chạm, mỉm cười, giao ước, mất đi, khóc lóc.
Tất cả vì biết, người đó chính là anh.
Chỉ có anh.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, anh lại muốn dời mắt sang hướng khác. Tôi ôm đầu anh, không cho anh nhìn về nơi khác, không cho anh trốn tránh. Bởi vì tôi hiểu rõ hơn ai hết, nếu chỉ trốn tránh sẽ không giành được thứ gì, thậm chí sẽ mất đi.
Em xin anh, xin hãy cho em một chút dũng khí.
Để đối mặt với đoạn tình chạm không tới, bắt không được, tan nhanh hơn tuyết này.
Nhắm mắt lại, tôi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, rồi lại nhẹ nhàng hơn chút nữa, dùng đôi môi của mình, chạm vào đôi môi ấm áp của anh.
Mở mắt ra, tôi nhìn thấy đôi mắt kinh ngạc của anh đang ngây ngốc nhìn tôi chằm chằm. Anh có cảm giác được không? Tình yêu tôi muốn nói mà không cách nào nói ra miệng, muốn bày tỏ mà vĩnh viễn không cách nào có thể định nghĩa.
Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống dưới, cuối cùng như hạ quyết tâm rất lớn, ôm tôi thật chặt, nhắm mắt lại, hôn tôi.
Đây là lần đầu tiên anh hôn tôi. Khi ấm áp từ đôi môi tràn ngập con tim, anh rốt cuộc cũng đã hiểu tôi yêu anh nhiều thế nào rồi sao? Tôi không tìm người con trai khác, bởi vì trong toàn bộ vũ trụ, tôi chỉ yêu một người, yêu mãnh liệt.
Nụ hôn của anh rất ngây ngô, cảm giác thế nào cũng thấy không cùng trình độ với bạn trai trước đây của tôi, gần như lập tức tôi có thể khẳng định bản cô nương là bạn gái đầu tiên của anh. Tôi mở lớn hai mắt, lần đầu tiên nhìn lông mi của anh gần như thế, phát hiện lông mi của anh siêu dài. Thật đáng ghét! Một người đàn ông, lông mi còn dài còn đẹp hơn cả tôi.
Đôi mi đẹp đột nhiên chuyển động. Anh mở mắt, thấy tôi đang nhìn anh, hơi nhíu mày, dùng tay trái che lên mắt tôi.
A! Thì là anh có chủ nghĩa đàn ông lớn như vậy, còn muốn khi hôn con gái nhất định phải nhắm mắt lại!
Chúng tôi như hai đứa ngốc lần đầu tiên hôn nồng nhiệt, lưu luyến không rời, giống như cả thế kỷ trôi qua, cuối cùng mới không cam lòng rời khỏi nhau. Tôi nhìn thấy anh có chút xấu hổ, lại muốn đùa cợt.
Tôi cầm bút “xoẹt xoẹt xoẹt” viết hai hàng chữ lớn, sau đó giơ lên cho anh nhìn.
Phía trên viết: chàng trai nhỏ ngây thơ, đây là nụ hôn đầu tiên của anh sao? Thật ngại quá, để tiểu thư đây cướp mất rồi! Ha ha! P/s. Kỹ thuật của anh vẫn quá kém, rảnh rỗi thì luyện tập đầu lưỡi nhiều một chút đi!
Bản cô nương còn vô cùng phối hợp với bầu không khí, lè lưỡi với anh, đắc ý dào dạt mà cười gian, muốn nói bao nhiêu gian ác thì có bấy nhiêu, Hoàng Thế Nhân nhìn thấy còn phải quỳ xuống sung bái, tự thấy không bằng…
>>Hoàng Thế Nhân: thuộc giai cấp bóc lột thời xưa, vô cùng tham lam gian ác.
Hừ!
Tôi cứ cố ý chọc giận anh đấy! Ai bảo anh dựa vào việc lớn hơn tôi ba tuổi, lại chủ nghĩa đàn ông, coi tôi như trẻ con!
Sau khi anh nhìn thấy, gương mặt lập tức ửng hồng, giống như quả táo chín đỏ, quả thật là kỳ quan thế giới nha! Tôi cười tên hay đắc ý kia, tên kiêu ngạo kia, tên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước kia… Tôi đang định nở nụ cười như người dày dặn kinh nghiệm thì anh đột nhiên nhìn tôi, người đang cười đắc ý một cách quá đáng, rồi đứng dậy, hại tôi suýt nữa lăn từ trên ghế xuống đất. Còn đang nghi hoặc người kia muốn làm gì, bỗng nhiên tôi bị anh ôm lên. Cũng không thèm nhìn vẻ mặt mờ mịt của tôi, anh trực tiếp ra khỏi phòng bếp, lên lầu hai, quẹo vào căn phòng bên trái.
Tôi vừa nhìn đã biết đây nhất định là phòng anh.
Bởi vì dưới chân bốn bức tường vẽ những bụi cỏ cao đến eo, thảm cũng màu xanh lá mạ. Còn trên tường ở đầu giường vẽ một gốc cây rất lớn, cành lá của cây lan hết một nửa bức tường, cả căn phòng như một góc rừng trong ngày hè ấm áp. Từ giường đến bàn học, bàn máy tính, … đều là một màu trắng thuần khiết, tôi biết, bởi vì anh thích những màu sắc đơn giản.
Tôi còn đang khen ngợi căn phòng đặc biệt này, toàn thân đã bị nhét lên chăn lông màu trắng trên giường.
Hiện tại, cho dù tôi thật sự là đứa trẻ ba tuổi cũng biết anh muốn làm gì.
Vậy nên tục ngữ nói thật là đúng, cái này gọi là vui quá hóa buồn? Nhìn đi, tên nhóc này muốn tạo phản này!
Anh cười tà ác, vẻ mặt hoàn toàn hả dạ, nhất định là anh muốn trả thù tôi vừa trêu chọc anh. Quá đáng nhất là anh vẫn rất dịu dàng ôm tôi, dịu dàng đến mức tôi không cách nào chống cự. Lần này anh có chút tiến bộ, bắt đầu dùng đầu lưỡi, ừ, trẻ nhỏ đúng là dễ dạy.
Không đúng!
Hiện tại căn bản không phải lúc nghĩ những thứ này! Tay anh đột nhiên với vào trong quần áo tôi! Áo khoác vừa vào đến cửa đã bị quăng, hiện tại anh cũng đang cởi áo len!
Tôi căng thẳng đến mức toàn thân cứng nhắc, tuy hôn môi thì bản cô nương không phải lần đầu tiên, nhưng làm tình thì, đúng vậy! Mặc dù rất sợ, nhưng tôi cũng không muốn từ chối, anh đang chạm vào tôi, tôi cũng muốn chạm vào anh.
Nghe nói lần đầu tiên rất đau, hy vọng anh dịu dàng với tôi một chút. Nhưng cái mong muốn này quả thật dư thừa, trên thực tế, tôi chưa từng gặp ai có thể dịu dàng hơn anh. Nếu cùng anh sẽ đau đớn, vậy với người khác nhất định sẽ càng đau. Tôi cố gắng làm mình tin tưởng anh sẽ đối tốt với tôi, lại quên mất chính cảm giác căng thẳng của mình.
Anh vẫn đang hôn cổ tôi, cảm giác mềm nhẹ, ngứa ngáy kia thoải mái đến mức làm người ta say mê. Nụ hôn trượt dọc theo cổ, rơi vào vai, rơi vào xương quai xanh, lại xuống thêm chút nữa là nguy rồi! Tôi liều mạng hò hét trong lòng, tim cũng đập càng lúc càng nhanh, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt cổ anh, không hy vọng anh dừng lại. Cơ thể anh rất ấm áp, ấm áp đến mức sắp hòa tan tôi, chuốc tôi say trong lòng anh.
Ngay trong thời khắc mấu chốt, tôi đang vừa say mê vừa căng thẳng, tôi nghe được dưới lầu hình như có tiếng mở cửa… Tiếng mở cửa?
Lại nghe cẩn thận một chút, không sai, thật sự có tiếng bước chân đi vào, còn có tiếng nói chuyện.
Xong rồi! Bố mẹ anh về!
Bắt… Bắt gian tại giường…Phi! Cái vớ vẩn gì chứ! Là việc lớn không thành mới đúng!
Tôi hoang mang khoa tay múa chân ra dấu cho anh, nhưng anh khó hiểu nhìn tôi. Đồ ngốc! Anh nghĩ là em điên đến mức diễn hài kịch trên giường cho anh xem sao?!
Vội vàng nhìn về phía đầu giường, quá nhiên có giấy bút, tôi nhào tới, cầm bút vung lên mấy chữ to đùng: em nghe thấy dưới nhà có tiếng mở cửa, bố mẹ anh về!
Cuối cùng cũng nhìn thấy anh có chút phản ứng, nhưng lúc này không phải là lúc để thực hiện một cú nhảy tự do ra khỏi giường! Lúc này hai chúng tôi không mặc quần áo, mà dù có mặc quần áo hoàn chỉnh thì tình trạng này cũng đủ để toi mạng rồi!
Anh lập tức bắn người lên, dùng áo sơ-mi vừa cởi từ trên người để quấn lấy tôi, sau đó đặt áo lông vào lòng tôi. Khi chính anh cũng đang tìm áo len thì bố mẹ anh đã lên lầu và nhìn thấy chúng tôi.
Tôi nên phản ứng thế nào đây?
“Hi! Cô, chú, chào cô chú! Cô chú thấy nụ cười của cháu đủ chân chó chưa? Vâng, nếu đã đủ, mời cô chú quá bộ ra khỏi phòng một lúc, để đôi “cẩu nam nữ” trong phòng — cháu và người nào đó — mặc quần áo vào, vậy có tiện không ạ?”
Tôi không biết bố mẹ anh có nghe được tiếng hò hét trong lòng tôi hay không, nhưng nhìn vẻ mặt dại ra của bọn họ, có vẻ cũng không nhốn nháo cho xong việc dễ như vậy. Bố mẹ anh đứng ở cửa phòng, đứng hình, đầu tiên nhìn tôi ngồi trên giường, rồi nhìn sang anh còn chưa mặc quần áo chỉnh tề, sau đó lại nhìn tôi kéo chăn che người, lại nhìn sang anh đã mặc xong quần áo, giả bộ không có gì xảy ra, thản nhiên mơ tưởng định tháo chạy xuống lầu… Đại khái đã hiểu được có chuyện gì, chỉ thấy bố anh lùi về sau ba bước, nhảy lên không trung, dùng quyển báo trong tay hạ xuống một tuyệt chiêu thiên hạ vô song xuống cái gáy của anh.
Tôi ước chừng cú đánh đó sẽ rất đau, vô cùng đau — bởi vì người nào đó đặt tay lên gáy, liều mạng xoa nắn, đau đến mức méo miệng nghiến răng muốn kêu lên thảm thiết. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt tức tối, uất ức của anh như vậy, cho tới giờ anh chỉ trưng ra hai bộ mặt là mỉm cười ôn hòa và ngây ngô.
“Xin lỗi! Thằng con khốn kiếp nhà cô chú lại dám làm chuyện có lỗi với cháu như vậy!”
Bố mẹ anh không ngừng xin lỗi tôi, thái độ tràn ngập áy náy đó lại càng làm tôi ngượng ngùng. Nói thật lòng, chuyện vừa rồi tôi cũng không cự tuyệt, vì vậy tôi cũng bị xem như đồng phạm mới đúng chứ?
Bố anh dùng một chuỗi thủ ngữ, từ biểu hiện của họ tôi có thể đoán là đang mắng anh xối xả, sau đó nổi giận đùng đùng đuổi anh xuống lầu, cái này chỉ cần nhìn tôi cũng hiểu. Sau khi bố anh thở ra một hơi thật dài, tôi nghĩ đã xong rồi, không ngờ lại đến lượt mẹ anh bắt đầu dùng thủ ngữ mắng anh. Dù sao tôi nhìn không hiểu, nhưng vẻ mặt của bố anh thì tương đối tức giận, vẻ mặt mẹ anh lại giống như đang tận tình khuyên bảo, đại khái là đang bênh vực cho tôi.
Sau đó mẹ anh lại đánh một cái cùng một vị trí vừa rồi vào đầu anh rồi mới đuổi anh xuống lầu, nhìn anh lần thứ hai ấm ức xoa đầu, tôi sờ sờ mặt mình, aiz~, thì ra nhịn cười cũng có thể là một bài kiểm tra thể lực nha.
“Xin lỗi, con trai nhà cô chú! Aiz~… Hiểu Toàn, cháu mặc quần áo vào trước đi, chúng ta ở dưới lầu chờ cháu.” Nói xong, bà lại như nghĩ tới cái gì đó: “Quần áo… không có rách chứ?”
“Không có, cô không cần lo lắng.”
Mẹ anh đại khái đã tưởng tượng anh thành cầm thú, tôi đã có thể tưởng tượng khi anh xuống lầu sợ là sẽ có bài vị tổ tông & gia pháp đang chờ anh nha.
Chờ mẹ anh đón cửa phòng lại, cuối cùng tôi không nhịn được nữa, ôm chăn lăn một vòng cười điên cuồng. Lén nhìn dáng dấp vừa rồi của anh, thật sự là kỳ cảnh nghìn năm khó gặp mà! Cái tên chuyên ra vẻ người lớn như vậy, luôn dạy dỗ tôi như trẻ con, thì ra trước mặt bố mẹ cũng chỉ là một đứa trẻ không cách nào chống cự nha!
Ha ha! Cô gái thông minh phải nhớ kỹ một lần hiếm có này, sau này cả đời có thể lấy ra làm nhược điểm chọc cười những lúc rỗi rãi.
Tôi nằm trên giường, chăn lông mềm mại vây lấy tôi, giống như có thể cảm nhận được sự ấm áp của anh mỗi tối khi anh ngủ ở nơi này. Khi anh nằm trên chiếc giường này anh sẽ nghĩ đến cái gì? Có nghĩ tới tôi không, giống như tôi đã nghĩ đến anh? Trên giường tràn ngập một mùi thơm say lòng người, giống như khi anh ôm lấy tôi.
Là mùi vị thuộc về anh.
Thở sâu, tôi nhảy người lên, mặc quần áo. Trước khi đi ra, tôi nhìn lại căn phòng này một lần nữa, ngoại trừ những đồ vật đơn giản cũng không có gì, vậy những bức tranh của anh đâu? Có lẽ là có một phòng khác để vẽ tranh chăng.

~Hết chương 8 ~

Chương Thứ Chín

Cầu thang bằng gỗ hồng dẫn tôi trở lại lầu một, nhìn thấy bố mẹ anh đang ngồi đợi trên sofa, nhưng không thấy anh đâu.
“Hiểu Toàn, cháu xuống rồi! Mau ngồi đi!”
“Tới đây, uống chén trà đi. Có trà hoa hồng, trà bá tước, trà sữa, cháu thích uống loại nào?”
“Có chỗ nào khó chịu không?”
“Ai da, thằng con khốn nhà cô chú, sao lại có thể làm ra chuyện vô lễ như vậy chứ! Cô chú nhất định sẽ dạy dỗ nó nghiêm chỉnh, sao có thể bắt nạt con gái như vậy! Thật là…”
Bố mẹ anh vô cùng khách sáo với tôi, quả thật là tràn đầy hổ thẹn, không ngừng xin lỗi tôi, bố anh tức giận đến mức giọng nói cũng run run. Tuy rằng tôi liên tục giải thích thật ra chúng tôi còn chưa làm gì, không cần để ý như vậy. Nhưng dường như bố mẹ anh cho rằng, “chưa làm” hay “đã làm” cũng không khác nhau là mấy, chưa cho anh ăn mấy roi thì chưa hết giận. Khó trách tính cách anh nề nếp như thế, thì ra là di truyền.
Một lúc lâu mới trấn an được hai người xuống, tôi ngồi xem TV cùng bọn họ, cuối cùng cũng có thể dời lực chú ý của bọn họ đi một chút, nhưng tất cả các kênh đều bằng tiếng Anh, tôi chỉ ngây ngốc nghe chứ hoàn toàn không hiểu. Thật sự uổng phí 11 năm ngậm đắng nuốt cay học tiếng Anh của tôi, tôi thuần túy chỉ là người ngồi cùng = người nhìn mà không hiểu, nhìn một đống hình ảnh trên màn hình, rốt cuộc tôi không nhịn được nữa, “Cô, anh ấy… ở đâu ạ?”
Cô ấy quả thật là phụ nữ trung niên hiền lành, hoàn toàn khác với mẹ tôi, cô cười cười nói với tôi anh đang nấu cơm trong bếp.
Hắc hắc! Anh còn biết nấu cơm? Cái này thú vị!
Tôi lập tức nhằm thẳng hướng phòng bếp.
Từ xa đã nhìn thấy anh đưa lưng về phía cửa bếp, tôi đi lên trước, dùng ngón trỏ gõ gõ vào anh, anh vừa quay đầu lại đã nở nụ cười gian xảo như trộm.
* Dáng vẻ vừa rồi rất buồn cười nha! Nam sinh nhỏ ngây thơ!
Anh liếc tôi một cái, không để ý tới tôi.
* Sao trước mặt bố mẹ, anh lại giống một bé cưng ngoan vậy hả? Bình thường ai đó không phải rất kiêu ngạo sao? Luôn luôn dạy dỗ em, nói em là trẻ con!
Tôi còn làm động tác “ha hả” cười gian với anh.
Anh vẫn không để ý tới tôi, tiếp tục thái thịt.
* Anh đang làm gì vậy? Em có thể giúp không?
Tôi đang viết, đột nhiên anh vỗ một cái lên đầu tôi từ phía sau, tôi gần như che gáy theo bản năng, quay đầu kêu to: “Anh làm gì!”
Hỏng bét!
Từ lâu tôi đã quyết định khi một mình ở cùng anh sẽ tuyệt đối không nói lời nào, kết quả lại phun ra theo thói quen rồi!
Mặt tôi trắng bệch nghiêm túc nhìn về phía anh, nhưng dường như anh không hề để ý, còn đắc ý cười.
Thật may! Anh căn bản không để trong lòng! Xoa dịu hoảng hốt trong lòng, tôi giả bộ tức giận. Bên dưới câu trước bỏ thêm một mũi tên: * Anh rất quá đáng! Em còn tốt bụng muốn giúp anh!
Anh lau lau tay, nhận lấy bút.
- Quên đi, em càng giúp chỉ càng rối.
* Làm gì có, bình thường ở nhà cũng là em nấu cơm.
- Vậy dạ dày người nhà em chắc phải mua mới thường xuyên lắm nhỉ!
* Anh nói bậy! Tuy em nấu không ngon nhưng cũng không đến mức hỏng dạ dày! Cháo lần trước là một lần thất thủ của em thôi, anh không thể phủ nhận hoàn toàn kỹ thuật nấu ăn của em như thế!
Tôi quyết định phải rửa sạch sự sỉ nhục này! Nhưng kỳ quái, vì sao tay vừa viết lại vừa run rẩy vậy, tuy sự kiện nấu cháo lần trước làm anh ốm thêm một ngày một đêm nhưng tôi cũng không đến mức chột dạ chứ! Đó là ngoài ý muốn mà!
Ai ngờ anh dám dùng vẻ mặt xanh lét, lại gì nữa, chỉ cần nhớ lại cháo tôi nấu mà sắc mặt đã biến đổi vậy sao?! Anh dùng vẻ mặt đau khổ nhìn tôi lắc đầu.
- Chuyện nồi cháo ấy quên đi, cũng may người gặp họa chỉ có mình anh. Nhưng hiện tại anh rất nghi ngờ có phải người nhà em ăn đồ ăn em nấu quá nhiều nên dạ dày đều đã tiến hóa thành sắt thép rồi, đáng tiếc là người nhà anh còn chưa luyện ra công lực này.
Tôi hung hăng trừng mắt lườm anh, giơ nắm tay lên — Hừ! Nắm tay đấy, thấy không? Đừng tưởng mình không nghe không nói được thì có thể giả ngu, tôi vẫn có thể uýnh chết như thường!
Nhưng đột nhiên anh không nhịn được mà cười rộ lên, giống như tôi vừa làm một chuyện gì đó rất khôi hài, rất ngu ngốc, sau đó dùng một bàn tay to chùm lấy nắm tay tôi. Đáng ghét! Người này không có việc gì lại có bàn tay lớn như vậy làm chi, lại có thể bọc lấy toàn bộ nắm tay tôi! Sự uy hiếp của tôi lập tức hoàn toàn mất tác dụng, hoàn toàn bị “kẻ thù” bắt thành tù binh. Bởi vì tên nhóc này nắm chặt tay tôi không buông!
Anh cười cười, buông tay, đưa bó rau trên bàn cho tôi, tay phải làm động tác thái rau.
A! Thái rau, đương nhiên tôi biết!
Tôi ước lượng một chiều dài cho anh xem, sau khi anh gật đầu tôi mới giơ dao lên, dứt khoát mạnh mẽ, bắt đầu sảng khoái phanh thây rau xanh đại ca — sai, là băm thây mới đúng. Tôi vừa thái vừa len lén nhìn anh ở bên cạnh, anh đang dùng một cái muôi khuấy nồi canh trên bếp, còn múc một chút để nếm. Hắc hắc, nóng chứ gì? Em biết anh trời sinh như lưỡi mèo, sợ nhất là nóng, đáng đời! Không được, sao tôi lại cười rồi? Không được, không thể cười! Không nên cười một mình như đồ ngốc như thế! Giống như tâm thần phát bệnh!
Nhưng tôi thật sự không cách nào nhịn cười được.
Bởi vì bộ dạng này của chúng tôi giống như… giống như… một đôi vợ chồng mới cưới.
Rõ ràng chỉ là thái rau, nấu canh, nhưng ấm áp đến mức làm tôi suýt nữa rơi nước mắt.
Không lâu trước, tôi còn cho rằng tôi vĩnh viễn không thể gặp lại anh được nữa, nào dám mơ tưởng xa vời sẽ có thể đứng cùng anh như thế này?
Đột nhiên có người nhẹ gõ đầu vai tôi từ phía sau, tôi quay đầu lại, nhìn thấy anh vẻ mặt đau khổ cầm cái muôi, đầu lưỡi hơi ửng đỏ. Tôi suýt nữa bật cười, bỏ dao trong tay xuống. Ha ha ha, bỏng lưỡi rồi chứ gì! Đại ngu ngốc!
Anh có chút buồn bực xấu hổ, chìa cái muôi về phía tôi. Tôi nhịn cười, đỡ lấy cái muôi nếm một chút, được, canh rất ngon, rong biển hạt sen hầm nhừ, xem ra đã đun mấy tiếng. Thì ra tên nhóc này một mình ở nhà hầm canh nha.
Nhưng hình như hơi nhạt. Tôi lục lọi tìm được lọ gia vị, đang định giả dạng đầu bếp chuyên nghiệp, hào phóng thả vào trong nồi canh thì bố anh bước vào.
“Hiểu Toàn, sao cháu lại vào đây? Đừng để ý đến thằng nhóc hư hỏng này, ra ngoài kia ngồi với chú! Lập tức sẽ có cơm ăn!” Bố anh vô cùng hiền lành nói với tôi, ngược lại lại rất hung dữ dùng thủ ngữ nói với anh, ra vẻ gấu trúc bảo vệ con lôi tôi ra ngoài.
Tôi nhét lọ gia vị trong tay vào lòng anh, trước khi ra ngoài còn liếc mắt nhìn anh một cái, anh cũng đang liếc mắt nhìn tôi, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.
Thật đáng thương!
Đây là cảm thán duy nhất của tôi.
Cuối cùng cũng tới giờ ăn cơm, nhìn một bàn toàn món ngon, tôi không nói thành lời. Thật sự không thể tin được tất cả chỗ này đều là một mình anh làm! Không phải trong sách thường nói muốn giữ một người đàn ông trước hết phải giữ được dạ dày của anh ta sao? Nhìn một bàn đồ ăn chói mắt này đi, khóe miệng tôi giật giật, aiz, xem ra gã đàn ông này không phải người tôi nó thể nắm giữ nha.
Nhưng ngược lại tôi cũng không ngại anh nắm cái dạ dày của tôi… Mẹ ơi, bát miến này quả thật quyến rũ mê người, nước miếng toát ra ầm ầm, suýt nữa chảy xuống, thật quá thất lễ…
- Nhìn cái gì, đồ ăn dùng để ăn, em có nhìn đến mức tròng mắt rơi xuống thì nó cũng không tự chạy vào trong bụng được.
Tôi liếc nhìn tờ giấy trước mặt, dùng cằm để nghĩ cũng biết là ai đưa sang.
Tôi trừng mắt, lại tặng kèm một cái mặt quỷ, sau đó mới ngồi xuống nói chuyện với bố anh. Hai bên của bàn ăn nhỏ, anh ngồi bên phải tôi, đối diện là bố mẹ anh.
Tôi nếm thử một miếng cá, oa~, hương vị thật sự thơm ngon, không nhịn được thốt ra: “Thật ngon nha!”
Anh vừa ngồi xuống lại thấy tôi mở miệng, nghi hoặc nhướng mày, buông đũa xuống, cầm lấy bút và vở bên cạnh, lại bị bố anh ngăn lại.
“Khi ăn không được viết.” Bố anh vừa dùng thủ ngữ, vừa dùng lời để nói.
Anh lại bất đắc dĩ cầm bát lên, nhưng dường như anh thật sự rất muốn biết tôi nói gì, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi chỉ chỉ cá, lại chỉ chỉ miệng mình, sau đó cười hì hì giơ ngón cái lên lắc lắc.
Anh hiểu ra! Nhưng lại chỉ chỉ chính mình, làm động tác cầm nồi, sau đó nhướng mày, cũng giơ ngón cái lên lắc lắc.
Nhìn thế nào cũng có ý là: Anh làm, đương nhiên phải ngon.
Tôi nhăn mũi, khinh thường lắc đầu. Hừ, bà già họ Vương bán dưa, đồ đắc ý vênh váo!
Nhìn đi, cho dù không biết thủ ngữ, cho dù không có bút, chúng tôi cũng có thể hiểu nhau.
Đại khái là hai chúng tôi đều có cùng suy nghĩ như vậy, kết quả không nhịn được nhìn nhau cười. Tôi nhìn thấy vẻ mặt bố mẹ anh rất hoang mang.

Ăn xong tôi còn uống liên tục ba bát canh lớn. Ha ha! Canh xương ống hạt sen này thật sự quá ngon, tôi không nhịn được mà! Khi tôi ngẩng đầu lên sau bát canh thứ hai, tôi nhìn thấy anh chỉ chỉ nồi canh. Thừa lời, đương nhiên còn muốn nữa! Canh ngon như vậy! Canh ngon như vậy! Canh ngon như vậy! Tôi thật sự cảm động đến mức đôi mắt cũng hơi ướt ướt!
* Em rất thích canh anh làm nha! Không bằng anh gả cho em, làm vợ em đi!
Tôi nháy mắt với anh, nhét tờ giấy tới trước mặt anh.
Anh nhận lấy rồi nhìn, chỉ sợ con mắt thiếu chút nữa thì phá cửa sổ rơi ra ngoài, nhìn vẻ mặt vừa cảm động vừa “ngưỡng mộ” của tôi, lập tức xấu hổ đến mức mặt đỏ lên. Hắc, anh lại giả bộ không nhìn thấy gì, cúi đầu bắt đầu dọn dẹp đống bừa bãi trên bàn, mang theo chút tàn canh chạy về phía phòng bếp.
Hừ! Thích trốn thì cứ trốn, sao lại mang cả canh của em đi?! Không phải vừa rồi còn muốn hỏi em có ăn nữa không sao? Này, ít nhất cũng phải để lại cho em một bát chứ?
Tôi vội vàng cướp lại bát canh. Canh thơm như vậy, được, lại thêm một bát nữa!
Sau cơm tối, bố mẹ anh ngồi trong phòng khách xem TV, tôi và anh ngồi trong nhà bếp nói chuyện phiếm.
- Chuyện hôm nay, anh xin lỗi, là anh quá xúc động.
* Sợ? Không cần xin lỗi. Dù sao lúc đó em cũng không hoàn toàn từ chối, không hoàn toàn là lỗi của anh.
- Không phải con gái đều rất chú ý đến lần đầu tiên sao?
Khiếp! Sao anh có thể nhìn ra tôi là lần đầu tiên? Anh không thể có kinh nghiệm hơn tôi chứ?
Tôi có chút bực bội, híp mắt nghi ngờ nhìn anh, nhìn đến mức anh cảm thấy không thoải mái: - Sao em lại nhìn anh như vậy?
Tôi lộ ra nụ cười gian, bắt đầu bẻ các khớp ngón tay… A, không được rồi, anh không nghe được tiếng bẻ đốt tay, vậy không có hiệu quả uy hiếp! Được rồi, không nghe được cũng có thể nhìn ra được, hiệu quả tuy giảm một nửa cũng không phải hoàn toàn không có!
Tôi như hung thần ác sát hạ mấy chữ rồng bay phượng múa, anh vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức đỏ lên. Bên trên viết: * Mau khai thật cho em: đây có phải lần đầu tiên của anh không? Thẳng thắn được khoan hồng, chống cự bị nghiêm trị, đừng hy vọng có chuyện mà không khai báo! Nếu không… Hừ!
Hừ, tên nhóc này lại dám làm bộ không nhìn thấy, còn muốn vo viên trang giấy tôi vừa viết, sau đó lần thứ hai bày ra vẻ mặt lạnh te mà viết xuống: - Loại vấn đề này không phải chuyện mà con gái nên hỏi!
Tên nhóc thối, anh chơi em sao! Tôi đạp một cước lên bàn chân anh, đau đến mức anh lập tức liều mạng xoa xoa, đáng thương hơn là anh không kêu được, căn bản là chẳng có ai đồng cảm với anh.
* Đừng có giở chiêu này ra! Mau trả lời em, xử nam!
Anh nhìn dòng chữ mới của tôi một chút, lại trừng mắt lườm tôi, sau đó mới chậm rãi cử động tay phải: - Có đôi khi anh hoài nghi chính mình có phải có xu hướng tự ngược hay không, vậy mới có thể…
Anh không viết hết mà chỉ nghiêng đầu liếc tôi một cái, dù có là đầu heo cũng biết phía dưới anh muốn viết cái gì.
Tôi giả bộ bĩu môi, liếc mắt, cười nhạt: * Xử nam thì là xử nam, dù có là chuyên gia thì cũng thừa nhận đi, cần gì phải trốn tránh quanh co như vậy!
Kỳ quái, là cảm giác sai sao? Vì sao tôi lại nghĩ khóe mắt anh lóe ra tia sáng nguy hiểm? Tôi thấy anh vươn tay — nhưng không phải cầm bút, mà là chỉ về câu anh đã viết phía trên “không phải con gái đều rất chú ý đến lần đầu tiên sao?” Câu hỏi này, vẻ mặt này, nhìn thế nào cũng có ý nghĩa: dù sao em cũng là xử nữ, em nghĩ anh không biết sao?
* Em
Tôi nhìn câu “không phải con gái đều rất chú ý đến lần đầu tiên sao?” của anh, viết một chữ rồi ngừng lại, một lúc lâu sau mới viết tiếp được.
* rất chú ý, nhưng nếu là anh
Tôi không viết xong, mặt đỏ ửng, không biết nên viết tiếp thế nào. Anh nhìn thấy vẻ mặt của tôi lập tức hiểu rõ, tôi nhanh chóng nói sang chuyện khác.
* Em chỉ để ý sẽ rất đau.
Anh nhíu mày.
- Sẽ rất đau sao? Là nhà trai đau hay nhà gái đau?
* Thừa lời! Đương nhiên là nhà gái đau rồi! Nếu anh đau thì em đã chẳng ngại!
- À.
* Đồ ngốc! “À” thôi thì viết làm gì?!
- À.
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn anh, anh lại quay đầu nhìn sang chỗ khác. Tôi trợn mắt, người này, nhất định là cố ý! Tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài nhã nhặn yên tĩnh lừa rồi! Tên nhóc này thật ra là một tên siêu cấp nham hiểm! Nham hiểm đến mức nào sao? Đại khái không khác tôi là mấy, không, thậm chí còn lợi hại hơn cả tôi, cho nên mới luôn luôn nắm chặt tôi như thế!
Anh lại viết.
- Em ở New York bao nhiêu ngày?
* Hai ngày.
- Có lịch trình không? Cho anh xem.
Tôi lấy lịch trình trong ba lô đưa cho anh.
Đoàn du lịch tôi tham gia sẽ đi sáu địa điểm: New York, Philadelphia, Washington, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco. Bốn giờ chiều nay đã tới New York, buổi tối nghỉ tại khách sạn. Sau hai ngày ngắm cảnh ở New York, buổi tối sáu giờ sẽ ngồi ô tô tới Philadelphia. Dừng lại ở Philadelphia một ngày một đêm, ở Washington một ngày nửa đêm nữa, sau đó trong buổi tối sẽ chạy tới Los Angeles. Dừng lại ở Los Angeles hai ngày, Las Vegas một ngày, San Francisco hai ngày, cuối cùng quay về Los Angeles để đón máy bay về Quảng Châu. Toàn bộ hành trình tổng cộng lại 12 ngày.
Sau khi tỉ mỉ xem qua lịch trình, anh hạ quyết định.
- Sáng sớm ngày mai em sẽ tập hợp với đoàn à?
* Vâng. Hướng dẫn viên chỉ cho em đi một đêm.
- Sáng mai anh và em cùng đi.
* Anh đi cùng em?
Anh gật đầu.
* Nhưng, đoàn du lịch có thể như vậy sao?
- Ngày mai giải thích rõ ràng với hướng dẫn viên chắc cũng không có vấn đề gì. Em đi máy bay từ Washington tới Los Angeles?
* Em không biết, vé máy bay có lẽ lấy từ chỗ hướng dẫn viên.
- Em có điện thoại của anh ta không?
* Có, hôm nay anh ta đưa cho em.
- Vậy em gọi điện hỏi anh ta một chút, anh muốn đi cùng chuyến bay với em tới Los Angeles.
* Vì sao? Tới Los Angeles phải đi máy bay mất mấy tiếng, rất xa!
Anh nhìn tôi, là cái nhìn dịu dàng mà tôi quen thuộc, nhưng nay có thêm vài phần yên lặng, dường như ngay cả không khí cũng bị lây nhiễm, cũng biến thành ôn hòa đến kỳ lạ.
- Em có thể vì anh ngồi mười sáu tiếng máy bay tới bên kia địa cầu, anh chỉ vì em mà đi có mấy tiếng thì có được coi là gì?
Tôi không biết chính mình còn có thể nói điều gì. Tuy anh là người vô cùng ôn hòa, nhưng tôi biết, thật ra anh có chủ nghĩa đàn ông rất lớn. Những chuyện anh đã quyết định thì không cách nào thay đổi. Vì vậy tôi đành phải gọi điện thoại, hỏi số hiệu máy bay, sau đó lại nhờ vả giúp anh đặt vé máy bay cùng chuyến.

* Xin lỗi, còn làm anh hao phí vì em.
Tôi có chút áy náy. Tới đây là sự tùy hứng của một mình tôi, thật sự tôi không muốn làm cuộc sống của anh thêm phiền phức.
- So với ba vạn tệ của em, đây chỉ là số tiền nhỏ.
Tôi ngẩng đầu, thở sâu, sau đó đắc ý dạt dào cười viết.
* Nhưng may mà em tới, em luôn lo lắng anh xảy ra chuyện nên mới không hồi âm cho em.
- Xin lỗi.
* Nhưng sau khi tới đây, nhìn thấy nhiều biểu hiện của anh như vậy, rất đáng giá.
- Cái gì mà nhiều biểu hiện?
* Chính là anh đấy, trước đây chỉ có ba loại vẻ mặt. Thông thường nhất chính là không có biểu hiện gì, căn bản là không nhìn ra anh đang nghĩ cái gì. Thứ hai là mỉm cười, khi chào hỏi hoặc khi tâm tình anh không tệ sẽ mỉm cười. Cuối cùng là cười, cười lộ cả hàm răng, bình thường khi anh tâm tình tốt, trêu đùa em thành công thì sẽ cười như vậy. Nhưng lần này em nhìn thấy rất nhiều vẻ mặt của anh, thì ra anh cũng biết giật mình, biết tức giận, nhất là lại để cho bố mẹ anh gõ đầu, thật sự là chuyện trăm năm khó gặp nha! Anh nên tự soi gương mà xem, vẻ mặt của anh thật sự rất buồn cười!
Tôi vừa viết vừa diễn tả vẻ mặt lạnh tanh kinh điển của anh, viết đến cuối cùng, chính tôi cũng không nhịn được mà vỗ bàn cười lớn. Kết quả vẻ mặt anh có chút xấu hổ, không biết làm thế nào, đành bĩu môi lườm tôi.
* Tính toán lại, em còn chưa nhìn thấy khi anh cười to là thế nào. Anh cười to có bộ dạng thế nào?
Anh lại không để ý tới tôi, mỗi lần bị tôi nắm được chỗ hiểm là sẽ không để ý tới tôi, giả bộ như không nhìn thấy chữ tôi viết.
* Này, nam tử hán đại trượng phu, không nên vì bị nắm điểm yếu mà không để ý tới người ta như thế, rất mất phong độ.
Vẫn không để ý tới tôi.
* Aiz, là ai đó luôn đối đãi với em như trẻ con. Em thấy chính người đó mới là trẻ con nha.
Anh trừng mắt lườm tôi, đứng dậy đi tới sofa xem TV.
Cho dù tôi vừa đấm vừa xoa, anh vẫn ngồi im bất động, hoàn toàn coi tôi như trong suốt, không thèm nhìn tôi. Thật sự không còn cách nào khác, tôi đành ôm cổ anh làm nũng.
* Xin lỗi, em không nói nữa là được, quỷ hẹp hòi.
- Em đang xin lỗi hay đang cười anh.
* Là đang xin lỗi mà. Anh đừng bơ em.
Thấy tôi bĩu môi, dáng vẻ rất uất ức, anh lại cười cười, chính là nụ cười khi tâm trạng tốt, sau đó ôm lấy tôi, để tôi ngồi trên đùi anh. Nhưng động tác này chỉ được có ba giây đã bị một tiếng ho của bố anh tuyên án tử hình. Suy đoán từ thủ ngữ, có vẻ ông đang bảo anh không được lợi dụng tôi, chỗ trống còn nhiều. Bố anh còn vô cùng thân thiết mời tôi ngồi lên sofa.
Tôi ngồi bên cạnh anh, dựa vào vai anh, cố gắng nén cười.
* Mỗi ngày bố anh đều cốc đầu anh như vậy sao?
- Đúng vậy. Từ nhỏ đã vậy, hơn nữa lần nào cũng đánh từ phía sau. Kết quả ngay cả mẹ anh cũng học theo. Khi còn bé anh còn oán giận, nếu cứ đánh mãi như vậy sẽ thành thằng ngốc, ông lại hùng hổ trả lời, đó là để kích hoạt tế bào não của anh, nếu thật sự một ngày anh biến thành thằng ngốc cũng nhất định không phải tại ông.
Tôi không nhịn nổi nữa, túm tay áo anh cười lớn. Có lẽ anh thấy vẻ mặt nhịn cười của tôi cũng rất buồn cười, kết quả hai chúng tôi dựa vào nhau len lén cười.
* Đúng rồi, em mang đặc sản Quảng Đông tới cho anh.
Tôi vô cùng thích thú lấy gói quà trong túi ra, nhét vào tay anh, vẻ mặt đang tươi cười của anh lập tức lạnh xuống một nửa, mắt trừng lớn đến mức hai con mắt cũng sắp rơi ra.
Đó là 24 vị trà lạnh mà anh sợ nhất.
Tôi còn mang theo bốn hộp tất cả.
“Cô chú, cháu nghĩ ở đây chắc không có cái này, vì vậy mới mang tới. Cái này dù sao cũng là đặc sản Quảng Đông, thanh nhiệt giải độc, rất tốt với thân thể ạ.”
Ha ha, đỡ đi! Bốn hộp, có thể làm anh uống đến phát điên!
Buổi tối anh nhường giường mình cho tôi, anh đi ngủ ở phòng khách. Tôi sống chết cũng mặc kệ, không chịu ngủ, túm lấy anh nói chuyện phiếm.
- Muộn rồi, ngày mai em còn phải dậy sớm.
* Em mặc kệ. Anh phải nói chuyện với em.
- Không được, em nhất định phải ngủ, nếu không ngày mai sẽ không có sức.
* Vậy anh ngủ cùng em.
Tôi lại bắt đầu giở trò, còn định giả dạng điềm đạm đáng yêu, tôi biết anh rất dễ mềm lòng. Tôi chỉ muốn anh ở bên cạnh tôi, nằm trong lòng anh tôi mới yên tâm. Lâu như vậy không gặp anh, gặp được lại phải xa nhau, tôi không cam lòng. Cho dù hiện tại anh muốn, tôi cũng sẽ cam tâm tình nguyện trao tất cả cho anh.
- Không được. Em muốn hại anh sao?
* Em mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ, anh không ở cùng em, em không ngủ được.
Lần này tôi thật sự dùng đến tính xấu của trẻ con ba tuổi, thề không thỏa hiệp.
Anh hết cách, vò vò tóc.
- Được rồi. Nhưng chỉ là ngủ cùng thôi đấy.
Anh lại có thể đoán được tôi sẽ hiểu sai, thật lợi hại!
Tôi thay quần áo ngủ nằm trên giường, anh ngồi dựa vào đầu giường. Tôi chịu mới lạ: * Anh mau đi tắm rồi thay áo ngủ đi! Đừng tưởng chuồn được!
Hừ! Tôi chơi xấu giống trẻ con nhưng đừng nghĩ trí khôn của tôi cũng giống trẻ con, nhìn không ra anh muốn chuồn sau khi tôi ngủ!
Thật vất vả mới kéo được anh lên giường, anh tâm không cam tình không nguyện mà vỗ vỗ đầu tôi, muốn tôi ngủ cho nhanh. Tôi lại cười hì hì, rút ra bút và sổ trong túi áo anh.
* Anh bắt đầu học nấu cơm từ lúc nào?
- Nhanh ngủ đi, đã mười hai giờ rồi! Ngày mai còn phải dậy sớm nữa!
Tôi làm mặt quỷ với anh, được lắm, anh lại chỉ lo lắng nhìn ra cửa, làm bộ không nhìn thấy! Tôi cười hắc hắc hai tiếng, đột nhiên sờ lên lưng anh — wow! Lần đầu tiên tôi thấy anh sợ đến mức suýt nữa rơi ra khỏi giường.
Rốt cuộc anh cũng chịu quay sang bên này nhìn tôi. Nhưng chỉ liều mạng thở dốc, đôi mắt trừng lớn nhìn tôi không có chút ý tốt, bàn tay to đột nhiên duỗi ra, vươn về phía tôi, chọc lét, đồ đểu! Tôi hoảng loạn đưa tay tạm thời ngăn cản công kích của anh.
* Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ! Đạo lý đơn giản như vậy anh có hiểu hay không?
Không xong rồi! “Phạm nhân” nhìn tôi xong hoàn toàn không có ý hối cải, ngược lại còn cười càng gian trá.
- Chính em nói anh là đồ đểu mà, đồ đểu sao có thể là đàn ông tốt được!
Tôi sợ đến mức suýt nữa nhảy dựng lên: * Sao anh biết em chửi anh là đồ đểu?
- Em quên mất anh có thể đọc được môi ngữ đơn giản sao. Đừng tưởng có thể nói bậy sau lưng anh mà anh không biết, hừ!
Nguy rồi! Ngựa mất móng, đại ý mất Kinh Châu* rồi! Chuyện quan trọng như vậy mà tôi lại quên mất, sám hối thôi!
(*) Một tích xưa của thời Tam Quốc: Chư Cát Lượng phái Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu, Quan Vũ xuất binh tấn công Tào Tháo, Tôn Quyền thừa cơ tập kích Kinh Châu, Kinh Châu bị chiếm đóng. Hiện dùng để so sánh những người bởi vì sơ sẩy, lơ là mà thất bại hoặc tạo thành tổn thất, còn ý chỉ kiêu ngạo khinh địch.
* Anh, anh, anh, anh lừa em, anh rõ ràng biết lại không nói cho em biết, còn cố ý
Không đợi tôi viết xong, anh lại bắt đầu liên tục công kích tôi, tôi cười đến mức nước mắt cũng tuôn ra, ngã vào đệm lông mềm mại, hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Thân thể tôi lại trượt xuống, suýt nữa cùng chăn trượt ra khỏi giường, lại được một bàn tay lớn nắm được, nhẹ nhàng kéo lại. Anh lo lắng kéo tôi vào lòng.
Tôi bĩu môi.
* Anh bắt nạt em, người xấu.
- Anh đâu có, là em…
Anh hơi nghiêng đầu, thấy mắt tôi hồng hồng ngập nước, lại không viết tiếp nữa, ôm chặt lấy tôi, rồi nhìn vẻ mặt hồng hồng đầy uất ức của tôi.
- Xin lỗi, là anh không tốt.
* Đúng vậy! Chính là anh không tốt! Chính anh bắt nạt người ta!
Đạt được mục đích, tôi đắc ý cười.
Thấy vẻ mặt tôi biến đổi nhanh như vậy, anh hết cách mà cười cười, vừa nhấc bút lên, đột nhiên ngoài cửa có bóng người lay động, anh trốn vào trong chăn theo phản xạ, hoàn toàn vùi thân hình cao một mét tám vào trong. Tôi nghi hoặc nhìn anh, anh khoát khoát khoát tay, bảo tôi đừng nhúc nhích, sau đó căng thẳng nhìn chằm chằm ra cửa. Một lúc lâu, sau khi xác định không có ai, anh mới thở phào chui ra khỏi chăn.
Tôi thấy anh như chim sẻ sợ cành cong, thì ra anh thật sự sợ bị bố mẹ phát hiện như vậy! Lúc này nhìn anh thật sự giống một đứa bé lớn. Nhưng anh lại lập tức biến trở lại thành một ông anh trai nghiêm túc, giục tôi mau đi ngủ, Aiz, đàn ông đều là thế này sao?
Bôn ba cả một ngày, tôi cũng rất mệt mỏi. Tôi cười, ôm lấy cánh tay trái của anh rồi nằm xuống, hơn nữa ôm rất chặt, đừng mơ có thể chờ tôi ngủ rồi bỏ đi.
Tựa trên vai anh, tâm tình mới bình tĩnh lại, nhưng cánh tay không hề thả lỏng dù chỉ một chút, cứ như vậy ngủ mất!
Khi vừa mở mắt ra trong nắng sớm, thấy anh còn ở bên cạnh, điều này làm tôi vô cùng vui vẻ.
Anh ngủ như một con mèo nhỏ, hình dung một người đàn ông cao 181cm mà lại như một con mèo nhỏ có vẻ có chút kỳ quái, nhưng anh thật sự đáng yêu giống một con mèo nhỏ. Nửa đêm, anh muốn giãy khỏi tay tôi, nhưng tất nhiên là thất bại, bởi vì tôi ôm rất chặt.
Nhìn vẻ mặt ngủ rất điềm tĩnh của anh, tôi nghĩ chỉ có lúc này, dù anh có thể nghe hay không, dù anh có thể nói hay không, anh đều giống những bé trai lớn xác khác, ngủ rất yên bình. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh. Tôi yêu đứa bé trai này, yêu đến mức không cách nào có thể buông tay, tôi cũng mong muốn sau này mỗi ngày tỉnh lại đều có thể nhìn thấy vẻ mặt chọc người yêu mến này.
Mái tóc anh làm tôi không nhìn rõ gương mặt anh. Tóc anh dài hơn trước rất nhiều, có lẽ căn bản là chưa từng cắt, anh luôn luôn quên phải cắt tóc, tóc đã dài đến mức chạm vào áo. Tôi nhẹ nhàng đẩy những sợi tóc trên trán anh, nhìn lông mi dài và mảnh của anh, lông mày thô đậm của anh, cái mũi thẳng của anh, đôi môi đáng yêu của anh, cái cổ trắng nõn của anh. Tôi thật sự không nghĩ ra lý do gì có thể không thích đứa bé này.
Quen biết anh 9 tháng, rời xa nhau cũng đã 9 tháng, hiện tại, cuối cùng tôi vẫn trở lại bên cạnh anh.
Tóc mái của anh lại trượt xuống, tôi lại đẩy ra. Lần này anh cảm giác được, nhăn mặt, thay đổi tư thế khác. Tôi vốn không muốn làm phiền anh ngủ, nhưng nhìn anh như vậy, tính tình thích đùa cợt của tôi lại không nhịn được mà nổi lên. Tôi nhẹ nhàng thổi khí bên tai anh, anh cảm giác được, lại khó chịu thay đổi một tư thế, nhưng mặc kệ anh đổi thế nào, tôi vẫn đuổi theo thổi vào tai anh. Rốt cuộc, anh mở mắt, nhìn thấy nụ cười gian của tôi.
Anh liếc mắt nhìn tôi một cái, lại chẫm rãi nhắm mắt lại. Chưa được ba giây, anh mở mắt ra, ngồi bật dậy. Anh cầm lấy đồng hồ trên đầu giường, nhìn thấy kim chỉ vào sáu giờ ba mươi mới thở phào. Thì ra anh vẫn đang lo bố mẹ anh nhìn thấy sẽ mắng anh!
Anh đứng dậy, nhìn tôi một cái, rồi lại khẽ hôn tôi. Đây là lần thứ ba anh hôn tôi, đôi môi mềm nhẹ giống như đang hôn một bảo bối mà anh trân trọng nhất. Sau đó, anh sờ sờ đầu tóc rối bời, chỉ chỉ xuống dưới, ý bảo anh phải xuống lầu, chờ tôi gật đầu rồi anh mới ra khỏi phòng.
May mà bố mẹ anh còn chưa dậy, sau khi rửa mặt chải đầu, tôi xuống lầu. Anh đang làm bữa sáng, được, mỳ xào và cháo ngô đều rất thơm! Dù sao tôi cũng không phải đứa con gái am hiểu chuyện bếp núc nên cũng không khách khí mà tận hưởng thành quả lao động của anh! Hắc hắc, rất ngon, lại thêm một bát nữa đi!
Sau khi ăn xong, anh để lại bữa sáng cho bố mẹ ở trên bàn, viết một tờ giấy nhắn. Sau đó thay quần áo, cầm lấy hành lý đơn giản của tôi, đi cùng tôi tới khách sạn mà đoàn du lịch đã đặt sẵn.
~*~
Hết chương 9