Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Trong lúc tôi đang vận dụng hết khả năng diễn vai một sắc lang có nụ cười dâm loạn thì điện thoại bị tôi vứt trên giường phát ra một tiếng chuông tin nhắn ngoài ý muốn, gần như là theo bản năng, tôi với sang, mở tin nhắn.
- Hôm nay trở lại trường thuận lợi cả chứ?
Một câu hỏi đơn giản, một câu nói đơn giản, không có bất kỳ lời nói ngọt ngào nào vượt qua tình bạn bè, vì sao trong mắt lại ướt?
Giống như lại nhìn thấy nụ cười mỉm thản nhiên của anh.
Cửu Du bò lên người tôi, dựa đầu vào, nhẹ nhàng nói: “Tớ biết mà, nhất định là thế này.”
Đôi mắt như hiểu rõ tất cả kia làm tôi có chút chột dạ: “Không phải chuyện như vậy, chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi.”
Cô ấy đành phải miễn cưỡng cười, vỗ vỗ đầu tôi rồi nhảy xuống giường.
“Đàn ông thế nào mới có thể thuần phục cậu… Đàn ông thế nào nha…”
Cô ấy nhẹ lẩm bẩm, như tự hỏi tự đáp. Nhìn dòng tin đơn giản trong điện thoại, trong lòng tôi đắng như ăn nhầm hoàng liên.
Thật là! Vì sao cứ muốn làm cho không thể bình thường gặp nhau!
Trở lại trường học, cuộc sống mỗi ngày đều rất máy móc và quy luật, ngoại trừ những buổi học bình thường, tôi còn phải học thêm những giờ đã thiếu. Mấy nữ sinh nhìn vừa mắt thầy giáo thực tập rất đẹp trai, luôn luôn tụ vào một chỗ cười trộm hay trao đổi về thông tin của thầy. Tôi vốn có nhân duyên không tệ, nay ngược lại, chẳng có một chút hứng thú với những gì bọn họ nói.
Tôi chỉ muốn gặp anh.
Thấy anh tìm cớ, tôi cũng tìm rất nhiều lý do để tới gặp anh. Rõ ràng tôi có rất nhiều bạn bè nhưng lại chỉ muốn tìm anh đi mua sắm với tôi, chỉ muốn gặp anh mỗi khi tâm trạng không tốt, muốn anh ở cùng với tôi.
Nhiều lần tôi tự nói với mình, chỉ là bạn bè mà thôi.
Đúng vậy, chỉ cần tôi không nói ra, như vậy cũng chỉ là bạn bè mà thôi. Không nên cho anh biết, lén lút coi như bí mật cả đời, tuyệt đối không thể nói cho anh biết.
Như vậy, cũng chỉ là bạn bè mà thôi.
Tiệc trà dưới ánh trăng xinh đẹp khác với thế giới hiện thực. Anh là một người không thể nghe không thể nói, mặc kệ nụ cười có dịu dàng thế nào, sự thật này vẫn không thể thay đổi.
Đây là hiện thực.
Nhưng dường như tôi đã bị ngập trong cát lún, chỉ cần tôi muốn, nhấc chân một cái là có thể bỏ đi, nhưng tôi lại không ngừng đi vào giữa, làm chính mình chìm xuống nhanh hơn.
Đơn giản vì, trong trung tâm xoáy cát có anh.
Thời gian càng lâu tôi càng hiểu về anh hơn, anh cũng có rất nhiều thói quen kỳ quái.
Ví dụ như tuần vừa rồi anh bị sốt, vốn đã hẹn đến nhà anh xem đĩa phim mới thuê, kết quả là tôi nhận được một tin nhắn, biến thành - thăm bệnh.
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh, khi đứng ở cửa tôi vô cùng căng thẳng, dè chừng, thấp thỏm, bất an cuồn cuộn dâng lên. Tôi đã từng nhìn thấy bố mẹ anh từ xa xa khi còn trong bệnh viện, nhưng chưa từng mặt đối mặt với bọn họ. Không biết lát nữa gặp mặt sẽ phải chào hỏi như thế nào.
Còn anh, sẽ giới thiệu tôi như thế nào?
Khi đứng ở cửa, tôi cảm giác đầu óc tôi vừa nhảy lại vừa đập, hoàn toàn không dám ấn chuông cửa. Cuối cùng tôi cắn răng một cái, hạ quyết tâm như samurai mổ bụng, ấn chuông cửa.
Kỳ quái, sao không có ai ra mở cửa?
Tôi lại dùng sức ấn một cái. Một lúc lâu sau, cửa rốt cuộc mở ra.
“Chào dì…” Gương mặt nở ra một nụ cười lớn quyến rũ cứng nhắc ngay ở cửa. Cái gì vậy nha! Vì sao lại là anh mở cửa?
Tôi khó hiểu nhìn quanh phòng một chút, không thấy những người khác. Còn anh, vẻ mặt hồng hồng, mở cửa xong cũng không để ý đến tôi, trực tiếp đi vào phòng. Tôi vội vàng đóng cửa, móc ra bút vở đã chuẩn bị sẵn.
* Bố mẹ anh đâu?
Thoạt nhìn xem ra tinh thần anh không được tốt lắm, mơ mơ màng màng nhận tờ giấy tôi đưa ra, nhìn một chút, sau đó nhắm mắt lắc đầu, rồi lại tự động bò lên giường.
Lắc đầu? Ý là không ở nhà?
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hơi mới ra được đến một nửa lại lần thứ hai đông cứng trong cơ thể, nhìn anh cau mày nằm trên giường, tôi sợ đến mức suýt nữa nhảy dựng lên - trời ạ! Đây… đây lẽ nào chính là cô nam quả nữ cùng phòng trong truyền thuyết?!!!
Bình tĩnh một chút! Đừng căng thẳng!
Nhìn dáng vẻ yếu ớt bệnh tật của anh lúc này, có vẻ ngay cả con gián cũng đánh không lại, căn bản không có bất cứ lực sát thương nào nha!
Lần này tôi hoàn toàn yên tâm, lại ngẩng đầu nhìn, wow! Tên nhóc này muốn mở cửa hàng bán sách hay sao, chiếm cả một bờ tường của căn phòng là một giá sách lớn siêu cấp, bên trên nhét đầy sách, quá dọa người! Trời ạ, lại còn có rất nhiều sách xuất bản có số lượng trước đây nữa, anh mua được từ chỗ nào vậy! Người này đúng là không thể nhìn tướng mạo! Chỉ cần trộm mấy cuốn sách không xuất bản nữa là có thể phát tài nha!
Căn phòng của anh thật sự rất đơn giản, đồ dùng trong phòng đều là hai màu đen trắng. Chỉ có cái giá sách dễ thấy nhất, thứ hai là giá vé dựng trong góc và một đống tranh vẽ treo trên tường hoặc dựng trên tường, trên bàn học còn có một chiếc máy tính, nhưng không có loa. Xem ra người không nghe được gì cũng có cái lợi, ít nhất cũng có thể tiết kiệm được tiền mua giàn âm thanh.
Tôi vỗ vỗ mặt mình, hiện tại dường như không phải lúc để suy nghĩ miên man. Nhìn anh nằm trên giường, gương mặt vì bị bệnh mà đỏ lên, tôi cảm thấy thật đau lòng.
* Đã uống thuốc chưa?
Tuy biết lúc này không nên quấy rầy anh nghỉ ngơi, nhưng tôi thật sự lo lắng. Xem ra anh rất khó chịu.
Không ngờ tên thiếu muối này lại lắc đầu với tôi, tôi vội vàng viết xuống câu hỏi mới, còn mang theo chút trách cứ: * Vì sao không uống thuốc? Đồ ngốc! Không uống thuốc sao khỏi bệnh được!
Anh xem xong lại lắc đầu, lần này tôi thật sự nhìn không hiểu. Vì vậy anh nhận bút trong tay tôi: - Thuốc không thể uống bậy, dù sao một thời gian là sẽ khỏi.
Nhìn thấy mấy chữ kia, tròng mắt tôi suýt chút nữa rơi xuống. Không nên, không nên! Hiện giờ anh đang bị bệnh nha, tôi không thể xách cổ áo đánh người được! Cố gắng làm mình bình tĩnh, sau đó tôi thở sâu, lộ ra một nụ cười khoan dung, liên tục dụ dỗ lừa gạt anh uống thuốc.
Nhưng tên nhóc thối này lại thế nào cũng không chịu uống thuốc! Tôi nói được rồi, thuốc tây không thể uống bậy, vậy cho anh uống đông y có vẻ vô hại nha!
Kết quả sắc mặt anh đại biến, trực tiếp chui vào chăn không chịu đi ra!
Tôi biết anh sợ thuốc đắng. Như là trà lạnh, người Quảng Đông hầu như uống từ nhỏ đến lớn. Nhớ lúc trước cùng anh ăn M xong, tôi muốn đi uống trà lạnh giải nhiệt. Khi đó, gương mặt ngây ngô của anh lập tức ngửa lên trời, vẻ mặt thay đổi, sống chết lắc đầu.
Nhưng ngay cả sinh bệnh cũng ngang bướng không chịu uống thuốc thì làm loạn quá rồi. Tôi tức đến mức thật sự muốn đấm một đấm làm anh bất tỉnh rồi nhét thuốc vào miệng.
Cuối cùng, tôi đem hết thủ đoạn cưỡng ép dụ dỗ mới khiến cho anh uống một viên thuốc hạ sốt. Vì để cho anh uống thuốc, tôi còn đặc biệt nấu một nồi cháo trắng. Lần đầu tiên trong đời tiểu thư đây xuống bếp đấy nha, anh nên cảm động quỳ xuống dập đầu gọi nữ vương mới đúng, không được nhổ cháo của tôi ra! Không được nôn mửa! Ăn sạch toàn bộ cho tôi!
Biết anh uống thuốc và ăn cháo xong, giờ đang ngủ tôi mới ra về.
Tuy nhiên thái độ cứng rắn ép buộc anh uống thuốc của tôi cũng tốt. Sáng sớm hôm sau, anh gửi cho tôi một tinh nhắn nói đã hạ sốt.
Tôi cười với cái di động đến mức ngũ quan biến hình, đắc ý viết: * Anh xem, may mà có cháo tình yêu và thuốc hạ sốt của em nha! Lần sau không được không uống thuốc nhớ chưa, anh bạn nhỏ.
Không ngờ lần này tôi phải đợi thật lâu mới thấy anh trả lời, mở tin nhắn ra, chỉ có một câu: - Nếu có thể, ý anh là nếu em không giận, xin em đừng nấu cháo nữa. Nếu thuận tiện, tốt nhất cả đời này em đừng nấu cháo nữa, cảm ơn.
Khốn kiếp! Ý là cháo của tôi siêu cấp khó ăn sao?
Đáng ghét! Sau này dù anh có quỳ trên mặt đất cầu xin tôi cũng đừng mơ tôi lại nấu cho anh ăn!
Mặc dù muốn bày ra chút sắc mặt với cái tên không có chút hiểu biết về giám định mỹ thực này, nhưng mỗi lần nhìn đến nụ cười mỉm như có như không của anh, quân lính của tôi lại tan rã một cách đơn giản. Người ta cười thật dễ dàng, hoàn toàn không để ý đến cảm giác của người khác. Thật đáng ghét! Không nghe được cũng không thể hưởng đặc quyền như thế!
Sau khi cùng nhau trải qua lễ Giáng Sinh và tết Nguyên Đán, khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng gần, gần đến mức tôi chỉ cần nhấc mắt là có thể nhìn thấy đường giới hạn tôi không thể vượt qua cũng không cách nào vượt qua kia, ngay tại bên chân tôi.
Tôi bắt đầu học được rất nhiều những chi tiết nhỏ.
Phim ảnh vả chương trình TV nhất định phải có phụ đề rõ ràng, nếu anh muốn xem thứ gì đó mà không có phụ đề, trong lòng tôi sẽ không ngừng chửi bới viên chức Trung Hoa dân quốc thiếu quan tâm đối với người khuyết tật. Âm nhạc, hí kịch,… những tiết mục này chúng tôi đều không xem. Tôi phát hiện những thứ có thể xem thật sự rất ít, khó trách anh thích đọc sách.
Tôi không nói cho anh, khi xem TV hay xem phim, tôi đều chỉnh âm thanh tới mức yên lặng. Khi anh có gì không hiểu hỏi tôi, tôi cũng không rõ. Anh nghi ngờ nhìn tôi, tôi viết lên giấy rằng năng lực biên kịch kém.
Tôi cố hết sức cùng anh đi mua những gì anh cần, bởi vì anh không biết mặc cả.
Mỗi lần thấy anh qua đường tôi đều sợ tới mức hồn bay phách tán, như đang xem phim kinh dị.
Chỉ những khi bố mẹ anh không ở nhà tôi mới dám đến nhà anh. Hiện giờ khoa học rất phát triển, có rất nhiều thứ mới mẻ dành cho người khuyết tật, ví dụ như trên điện thoại của nhà anh thật ra có cảm ứng với chuông cửa, chỉ cần có người ấn chuông sẽ rung. Nhưng có một số thứ không thể cải biến được. Mỗi lần điện thoại kêu anh đều không có phản ứng gì, cho đến khi điện thoại chuyển thành trạng thái để lại lời nhắn tôi mới nghe được giọng nói của bố anh.
Tôi tưởng tượng, nếu anh có thể phát ra âm thanh, có phải là một giọng nói vừa trầm thấp lại từ tính hay không.
Nhưng tôi vĩnh viễn đều không được nghe.
- Sao vậy?
Anh phát hiện tôi đang nhìn chằm chằm ra sau, lại không biết tôi đang chú ý đến máy điện thoại.
* Không có gì.
Tôi biết, chúng tôi là người của hai thế giới. Tuy tôi sớm đã biết như vậy nhưng vẫn không cách nào kịp thời thích ứng những thói quen sinh hoạt chênh lệch.
Có đôi khi tôi sẽ từ phía sau ôm lấy anh, dọa anh hoảng sợ. Việc này rất dễ, bởi vì anh không nghe thấy gì, mặc kệ tôi có đập mấy cái bình hoa, dẫm phải mấy cái đuôi chó phía sau anh, anh đều không biết.
Thật ra cũng không phải tôi thật sự muốn dọa anh, tôi chỉ muốn nghĩ một lý do để có thể công khai ôm anh một cái.
Cũng có đôi khi, tôi sẽ quát to một tiếng phía sau anh, sau đó nhìn bóng lưng không nhúc nhích cũng không phản ứng của anh. Lúc này tôi sẽ cảm thấy mình giống như một người ngoài hành tinh tới nghiên cứu một người tinh thần khác thường. Nếu gọi hơn nữa, mắt tôi sẽ bắt đầu ươn ướt.
Tôi chỉ mong có một lần có thể nhìn thấy anh bị dọa đến nhảy dựng lên, sau đó quay đầu lại.
Nhưng, một lần cũng không có.
Tôi nói với anh tôi sẽ đi học ngôn ngữ của người câm điếc, bị anh từ chối.
- Học thủ ngữ rất khó, hơn nữa phải học rất lâu.
* Nhưng luôn luôn dùng bút nói chuyện rất không tiện.
Anh mỉm cười: - Quên đi, em không cần phải đi học, dùng bút nói cũng được.
Vì sao không cần phải học? Bởi vì chúng tôi chỉ là bạn bè sao? Vậy nếu chúng tôi vượt lên mức bạn bè thì sao?
Tôi không dám hỏi, tôi vẫn không dám vượt qua giới hạn kia, ở bên dưới vách núi chính là vực sâu không đáy.
Tôi chưa bao giờ nghe anh oán hận số phận bất công, nhưng tôi lại cực kỳ oán hận trong lòng: trên trái đất nhiều người như vậy, vì sao nhất định phải là anh?
- Nếu nói anh chưa từng oán hận, đó là lời nói dối. Nhưng khi anh học tiểu học đã xảy ra một chuyện làm anh thay đổi.
* Là chuyện gì?
- Khi học tiểu học, anh phát hiện có rất nhiều bạn cùng lớp đều đến từ cô nhi viện, anh mới biết thì ra có rất nhiều đứa trẻ sinh ra không trọn vẹn liền bị bố mẹ vứt bỏ. Nhưng bố mẹ anh không như vậy, bọn họ rất yêu anh, cũng rất chăm lo cho anh, vì anh mà hao tốn rất nhiều sức lực. Một điều nho nhỏ như vậy cũng đã đủ cho anh kiêu ngạo. Anh nghĩ ông trời tương đối công bằng, tuy anh thiếu sót một vài thứ nhưng anh cũng có được nhiều thứ hơn những người khác.
Tôi không cách nào trả lời anh, bởi vì tôi dù sao vẫn còn oán giận, vì anh mà oán giận.
Tôi lại hỏi: * Không nghe được âm thanh rốt cuộc là cảm giác thế nào?
Anh hỏi ngược lại tôi: - Vậy trước tiên em nói cho anh nghe được âm thanh là cảm giác thế nào?
* Chính là cảm giác rất lao xao.
- Vậy lao xao là cảm giác như thế nào?
* Cảm giác giống như rất nhiều ruồi muỗi không ngừng bay xung quanh.
- Rất nhiều ruồi muỗi không ngừng bay xung quanh là cảm giác như thế nào?
* Chính là…
Tôi không còn cách nào khác, giơ quyển vở lên đỉnh đầu:
* Em đầu hàng! Xin lỗi, em không bao giờ hỏi loại vấn đề ngu ngốc này nữa!
Anh cười cười, đưa tay đặt lên đỉnh đầu tôi xoa xoa. Giống như thầy giáo đang khen thưởng học sinh, nhưng tôi chưa từng được thầy giáo khen thưởng, vì vậy anh là người đầu tiên ngoại trừ bố tôi xoa đầu tôi.
Có lẽ quan hệ giữa tôi và anh vốn có cảm giác anh trai và em gái, thầy giáo và học sinh.
Tôi đây có chỗ nào giống em gái và học sinh tiểu học sao?
Tôi biết giữa tôi và anh có một vài thứ nảy mầm, nhưng tôi không dám đi tưới nước, cũng không dám đi trồng hoa, tôi sợ khi hoa nở sẽ không giống như những gì tôi đã nghĩ, hoặc có thể cũng chẳng trồng ra được loại hoa gì.
Tôi vốn là người nghĩ đến cái gì sẽ lập tức đi làm, nay ngược lại lại bị buộc chặt một chỗ không dám động đậy. Tôi không biết rốt cuộc tôi đang sợ anh hay sợ chính tôi, hay là sợ cái ranh giới chật hẹp chỉ cần muốn là có thể vượt qua giữa chúng tôi.
Tôi bắt đầu chán ghét chính mình.
Tết Nguyên Đán qua đi, rất nhanh đã tới cuộc thi cuối kỳ và kỳ nghỉ đông. Những ngày cuộc thi tới gần, tôi lại bắt đầu hành vi điên cuồng ôm chân Phật tổ, chín đầu trâu cũng không kéo ra nổi. Cửu Du muốn túm tôi cùng tham gia “hiệp hội đoán đề”, tôi lại mang theo sách to sách nhỏ cùng tài liệu ôn tập, chạy tới nhà anh. Tốt xấu gì anh cũng có bằng cấp chính quy, trình độ tiếng Anh lại cao, tuy không giúp được cho cuộc thi nghe và nói nhưng về phần ngữ pháp anh là cao thủ nha!
Anh cũng không để tâm, để ra một chiếc bàn nhỏ cho tôi ôn tập, khi ôn tập tiếng Anh sẽ trực tiếp trở thành gia sư riêng của tôi. Mỗi khi cảm giác được độ ấm và hơi thở của anh ngồi bên tôi, tất cả những lo lắng của tôi giống như đều tiêu tan, có một cảm giác yên tâm trước nay chưa từng có. Nhưng một cuộc điện thoại của Cửu Du làm cho tôi giật mình tâm thần bất định.
Vừa cầm điện thoại lên, chợt nghe đến Cửu Du to giọng quát: “Nha đầu chết tiệt kia, lại điên khùng chạy đi đâu? Gọi cậu đi đoán đề lại chuồn mất, cậu có biết hội trưởng của “hiệp hội đoán đề” là thầy giáo đoán đề nổi danh không, tớ thật vất vả dùng thủ đoạn vừa hối lộ vừa uy hiếp mới ghi danh được cho hai người chúng ta, con nhóc này còn dám chạy!”
“Tớ… Tớ ở… ở…” Tôi lo lắng gãi đầu, nhìn anh đang ở bên cạnh đặt bút xuống ý nói tôi cứ từ từ nghe điện, đột nhiên tôi có chút chột dạ: “Tớ đương nhiên là đang ôn bài! Không thì còn thế nào nữa, lẽ nào cậu nghĩ ở thời điểm này mà tớ còn có thể lang thang ra ngoài tản bộ, như tên cá biệt dụ dỗ con gái nhà lành chắc?”
“Hừ!” Cửu Du vốn thông mình dường như luôn luôn có cách nhìn ra đầu mối từ một đứa không biết nói dối là tôi: “Dù có cho tiền cậu cũng chẳng dám dụ dỗ con gái nhà người ta, chỉ sợ cậu lại dụ dỗ… Hừ! Hiện tại bản cô nương rất vội, không nói tỉ mỉ với cậu, trở về sẽ tìm cậu tính sổ! Chính cậu tự giải quyết cho tốt, cẩn thận muộn rồi mới hối hận!” Nói xong cũng không chờ tôi trả lời lập tức ngắt điện thoại. Thật không hổ là Cửu Du, quả nhiên có phong độ hiệp nữ.
Nhưng hiện tại hình như không phải thời gian để bội phục. Tôi xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn sang anh vẫn đang không hiểu gì bên cạnh, viết xuống: * Được rồi, có thể tiếp tục đề tiếp theo.
- Có việc sao? Nhìn em hình như có chút không yên lòng.
* Không có việc gì, không có việc gì. Ha ha, yên tâm đi!
Vì sợ người khác nhìn trúng tim đen, tôi còn giả bộ phóng khoáng vỗ lên lưng anh một cái, kết quả hại anh liên tục ho khan.
- Lần sau, xin nhẹ tay một chút.
Tôi xấu hổ gật đầu rồi lại cười lớn.
Mặc dù chọc cho Cửu Du có chút khó chịu, nhưng có lẽ ngày thường tôi làm không ít chuyện tốt, Phật tổ đại nhân cũng rất cố gắng giữ mặt mũi, lại có người nào đó kiên trì giáo dục, rốt cuộc kỳ thi cuối kỳ toàn bộ miễn cưỡng PASS. Thật vất vả học phụ đạo nốt một buổi cuối cùng, tôi mệt nhoài đến mức sắp nằm lăn ra sàn nhà, vừa mới định quay về ký túc xá thu dọn hành lý, Cửu Du bỗng nhiên gọi tôi lại.
“Ra đằng sau trường uống nước, chúng ta nói chuyện.” Cửu Du mang một vẻ mặt không cho phép từ chối, tôi chỉ có thể đi theo phía sau cô ấy. Tình cảnh này giống như bị xã hội đen hẹn ra giải quyết.
Sắp đến kỳ nghỉ, cổng sau của trường tụ tập tốp năm tốp ba sinh viên, vội vàng mua đông mua tây, vội vàng chuẩn bị hai tháng tạm biệt cầu hỉ thước, náo nhiệt tưng bừng. Chúng tôi thật vất vả mới tìm được một góc, gọi hai món đồ uống nóng.
“Sao vậy? Sao sắc mặt nghiêm túc như thế? Chẳng lẽ cậu có môn nào trượt?” Tôi cười cười, vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy làm tôi hoài nghi có phải mình đã đụng phải chị em sinh đôi của cô ấy hay không.
Cửu Du trừng mắt nhìn tôi, vẫn không mở miệng, bỗng nhiên phun ra một câu: “Cậu và anh ta đang qua lại sao?”
“Sao? Anh ta?” Tôi suýt chút nữa bị một ngụm nước trái cây làm sặc chết. Phi phi! Thiếu chút nữa ngày mai sẽ có đầu tin: một nữ sinh đại học ngay ngày đầu tiên nghỉ đông bị sặc chết vì nước trái cây, di ngôn trước khi chết “đừng… chạm vào… nước trái cây của tôi.”
“Đừng giả vờ! Chính là người câm điếc trong bệnh viện trước năm học! Bình thường cứ ba ngày là có hai ngày không biết cậu chạy đi đau, lại đến khuya mới về ký túc xá, thật ra đi tìm anh ta chứ gì?!
Tôi lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Du trước giờ vẫn cười khanh khách lại biết gầm rú, không khỏi ngây cả người. Một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Đừng gọi anh ấy là người câm điếc, anh ấy ngoại trừ không nghe được cũng không nói được thì không khác gì người bình thường.”
“Vậy cậu thừa nhận rồi?! Trời ạ, Hiểu Toàn, cậu điên rồi! Đó là một người tàn tật, là người có chỗ thiếu hụt, cậu… Thường ngày cậu thông minh như vậy, vì sao đến chuyện quan trọng thì lại hồ đồ như thế! Chẳng phải tớ sớm đã nói với cậu, người kia không thể nói đến chuyện yêu đương!”
Tôi không nhìn Cửu Du đang kích động, ngược lại cúi đầu khuấy nước trái cây trong cốc: “Tớ biết.”
“Cậu biết?! Cậu biết cái quỷ! Cậu biết thì đã không ở cùng anh ta! Cậu… Cậu thật sự làm tức chết tớ mà!” Cửu Du nhìn tôi vô cùng bình tĩnh mà có chút tức giận. Nhìn vẻ mặt của cô ấy có lẽ chỉ hận không thể cho tôi hai cái tát rồi một cước sút tôi ra khỏi dải ngân hà.
Tôi lẳng lặng nhìn nước trái cây đang xoay tròn trong cốc, lại xoay tròn, vòng xoáy càng ngày càng chậm, cho đến khi dòng nước ngừng lại tôi mới ngẩng đầu nhìn gương mặt bạn tốt trước nay không thích nhiều lời: “Nhưng, tớ thích anh ấy.”
“Nhiều đàn ông như vậy cho cậu chọn, cậu lại chọn một người tàn tật!”
“Tớ chính là thích anh ấy.”
“Đây chỉ là kích động nhất thời của cậu! Cậu có từng suy nghĩ hay chưa, cùng một người như vậy, thời gian tới phải làm sao bây giờ?”
“Tớ vẫn là thích anh ấy.”
“Cậu thật sự cho rằng hai người có thể tiếp tục sao? Rất nhanh thôi, cậu sẽ mệt mỏi, cuối cùng cũng chỉ đạt được một kết quả không vui thôi! Đến lúc đó cậu chỉ biết khóc!”
“Tớ biết. Nhưng cho dù trên đời còn rất nhiều đàn ông tốt, thì vẫn sẽ không có tương lai, vẫn sẽ mệt đến chết đi, vẫn không phải là người mà tớ thích,” Tôi nhìn chăm chú vào mắt Cửu Du, cũng chính là nhìn vào tận cùng nội tâm mình: “Tớ vẫn chỉ thích một mình anh ấy.”
Tớ xin cậu, xin cậu hãy cho tớ một chút dũng khí.
Chỉ cần một chút là được rồi.
Để tớ có thể vượt qua giới hạn tăm tối sâu thẳm kia.
Cửa Du không nói nữa, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, cuối cùng vô lực ngã lên ghế: “Tớ đầu hàng. Mặc kệ cậu đi, sau này đau khổ cũng đừng tìm tớ khóc lóc kể lể.”
“Cửu Du!” Tôi cười ôm cô ấy làm nũng: “Tớ biết cậu là người đối xử với tớ tốt nhất mà.”
“Đừng tới đây! Đừng có cọ đi cọ lại trên người tớ, buồn nôn muốn chết! Tớ cảnh cáo cậu, tớ vẫn không tán thành, chỉ là không biết làm thế nào với cậu thôi! Chuyện này tớ vẫn kiên quyết phản đối!”
“Nói đến đây, là cậu tìm tớ ra, đồ uống này hẳn là cậu mời chứ?”
“Đừng nằm mơ! Hại tớ lo lắng cho cậu như thế, là cậu mời tớ mới đúng!”
“Nhưng, vị phụ nhân này, sắp tới kỳ nghỉ rồi, tình hình kinh tế của tớ rất túng thiếu nha…”
Tôi cười khúc khích, nhưng cuộc đối thoại ngày hôm nay cũng không phải không khiến lòng tôi hoảng sợ, như lâm vào cuộc chiến.
Đúng vậy, về tình yêu.
Chúng tôi đều cần dũng khí rất lớn.
~*~
Hết chương 4
Chương Thứ Năm

Kỳ nghỉ đông của cuộc sống đại học năm thứ ba cứ tới như vậy. Sau khi nghỉ đông bắt đầu, tôi lại càng có nhiều thời gian ở cùng anh, nhưng mẹ tôi lại không cam lòng để tôi nhàn rỗi ở nhà, chưa hỏi ý kiến tôi đã đăng kí cho tôi một lớp học thêm, tôi tức giận đến mức muốn chửi bậy rồi lại không dám chửi.
Không sai. Đối với sự răn dạy không ngừng của bố mẹ, cho tới nay tôi vẫn không có dũng khí phản bác.
Ai bảo tôi là đứa con gái không giúp bọn họ giữ gìn thể diện.
Lòng tôi đột nhiên sợ hãi, nếu như… Nếu như… bố mẹ tôi biết sự tồn tại của anh…
Tôi thật sự không dám tưởng tượng loại hình ảnh máu me đao kiếm kinh khủng này. Chỉ có cẩn thận, thật cẩn thận, tuyệt đối không thể bị phát hiện.
Nếu như có thể, tôi thật muốn dọn ra ngoài, ở trong này thật sự không tiện.
Khi tôi đang suy nghĩ việc này, tôi cũng phát hiện tôi dần dần nghiêng về phía anh, lấy anh làm trung tâm. Khi ở cùng Cửu Du cũng nghiêng về phía anh, trước mặt bố mẹ cũng nghiêng về phía anh, cho dù tự đối mặt với bản thân tôi cũng luôn luôn lấy anh làm ưu tiên.
Quá điên cuồng rồi…
Cho dù biết sự việc đã tới sát cạnh vách núi nguy hiểm, tôi vẫn hoàn toàn không có ý định phanh lại. Tình nguyện rơi thẳng xuống vực sâu cũng kiên quyết không quay đầu.
Người xưa nói rất đúng, cái này gọi là khí thế có dùng chín đầu trâu cũng không kéo lại được.
So với cái lớp học thêm gì đó, trái lại tôi càng bắt đầu nhiệt huyết viết tiểu thuyết mới. Kết quả một ngày nào đó, khi đến nhà một người nào đó mượn sách, bị người nào đó phát hiện ra bản nháp, người nào đó kiên quyết muốn đọc tiểu thuyết của tôi. Tôi bĩu môi, người nào đó kiên quyết; tôi lại mếu máo, người nào đó vẫn kiên quyết; tôi hết lần này đến lần khác bĩu rồi lại bĩu, người nào đó viết cho tôi một câu: - Còn bĩu nữa sẽ biến thành lạp xưởng.
Tôi hung hăng trừng mắt liếc anh, ông trời nói rất đúng: không có việc gì không nên thiếu tình người ta. Tôi đáng thương trong khi ôn tập đã thiếu rất nhiều ân tình trâu ngựa của người ta, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng lấy quyển sổ ra.
Trong mắt anh có chút ý cười, mở ghi chép của tôi ra.
* Sao Bắc Đẩu chậm rãi hạ xuống hướng Tây Bắc, Tây Bắc bán cầu lại lần nữa hòa vào ánh nắng mặt trời, ngay khi kim dài của đồng hồ chỉ tới vị trí đã định, cái kim hình tròn bắt đầu mạnh mẽ chuyển động, phát ra những âm thanh chói tai. Thiếu Ngả không muốn mở mắt, ấn xuống chiếc đồng hồ phát ra tiếng động lớn, duỗi người: “A… Nhanh như vậy đã sáng… Trái đất không thể quay chậm một chút sao?”

Anh “phụt” cười, cười như câu chuyện kia buồn cười lắm vậy.
- Em viết tiểu thuyết thật kỳ quái.
Tôi gãi gãi đầu.
* Kỳ quái, tất cả mọi người đều nói như vậy. Thật ra em chỉ đổi một góc độ quan sát mới thôi mà, trời đã sáng vì sao nhất định phải viết là “trời đã sáng” chứ.
Anh che miệng, vẫn là không ngừng cười trộm, vỗ vỗ cái gáy tôi rồi lại viết xuống một câu.
- Tiểu thuyết viết xong nhớ đưa cho anh đọc.
Anh xoay người đi pha cà phê mà vẫn còn không ngừng cười.
Đáng ghét! Anh làm như tôi đang viết truyện cười sao?
Nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của anh, nhìn động tác chậm rãi pha cà phê của anh, nhìn chất lỏng màu nâu vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, tôi đột nhiên mất đi sự tức giận. Tôi nhấc bút lên. Khi anh nhét cốc cà phê vào trong tay tôi, tôi cũng giơ quyển sổ trước mặt anh.
* Chúng ta hãy luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn tốt đẹp thế này, được không?
Anh nghi hoặc nhìn tôi, khác với vẻ thư thái thanh nhã của anh, tôi thô lỗ ngồi xổm trên sofa, nhìn thẳng vào hai mắt anh, không dời một giây.
Anh hiển nhiên không rõ vì sao tôi bất chợt phun ra một câu như thế.
Nhưng trong lòng tôi không hiểu sao bỗng nôn nóng sợ hãi. Nhìn đôi mắt sáng của anh, sợ hãi trong lòng không ngừng tăng theo từng giây. Tôi không biết chính mình đang sợ cái gì, hoặc có lẽ, thật sự có rất nhiều thứ khiến tôi sợ hãi bất an.
Bởi vì anh, bởi vì tôi. Bởi vì chúng tôi.
Em xin anh, đồng ý với em, được không?
Chúng ta phải luôn luôn tốt đẹp như vậy. Không cần nói cái gì yêu hay không yêu, không cần lo lắng cái gì bạn trai bạn gái, chỉ cần vì vui vẻ mà luôn luôn ở bên nhau. Không cần lo lắng đến con mắt người đời, không cần lo lắng đến tàn tật hay khỏe mạnh, không cần lo lắng đến sự phản đối của người khác, không cần lo lắng đến tương lai.
Mặc kệ bất cứ ai nói cái gì.
Em cũng sẽ không rời bỏ anh.
Chỉ cần chúng ta còn vui vẻ như thế này, thì em có thể không quan tâm đến lời bàn tán của bất cứ ai.
Mặc kệ là ai.
Tôi lẳng lặng ngồi xổm trên sofa nhìn anh. Dường như anh cũng nhìn ra những lo nghĩ của tôi, lần thứ hai nhìn quyển vở trong tay, trong mắt giống như hiện lên cái gì đó, sau đó nhẹ nhàng nhận lấy bút trong tay tôi.
- Được, anh đồng ý với em.
- Chúng ta sẽ vĩnh viễn tốt đẹp như thế này.
Ánh dương ngoài cửa sổ từ từ chiếu đến, khắc trên màu da trắng đến trong suốt của anh, hình thành những ánh sáng màu cam nhạt. Trong đôi mắt sâu thẳm kia tràn đầy yêu chiều, dường như còn mang theo một tia đau khổ khó hiểu, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười mỉm dịu dàng vô địch từ trước đến nay, giống như tất cả mọi thứ không tiếng động và dịu dàng thoải mái đều ngưng đọng trên đôi môi đó.
Trong một giây đó, trái tim tôi như say.
Đối với đứa bé lớn yên lặng này, chính là từ lần đầu tiên ánh mắt tôi nhìn thấy anh, tôi đã nhất định mình sẽ bị chìm vào trong cảm giác say mê này.
Không sao.
Không nghe được dù chỉ một câu nói của tôi, không sao.
Không cách nào nói với tôi một câu, cũng không sao.
Không có tương lai, không sao.
Hai thế giới khác nhau, không sao.
Mọi người phản đối, đều không sao.
Bởi vì, anh đã đồng ý với tôi.
Chỉ cần anh đồng ý với tôi: chúng ta sẽ luôn luôn tốt đẹp như thế này.
Như vậy, chúng ta sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn tốt đẹp, sẽ không thay đổi.
Tôi hít hít mũi, quyển vở trong tay giống như nặng nghìn cân, đôi mắt lại ẩm ướt. Thân thể cứng nhắc cuối cùng cũng mềm xuống, mềm nhũn dựa vào sofa, cái đầu không nghe lời ngả vào vai anh. Cứ như vậy, khoảng cách giữa chúng tôi đột nhiên được kéo lại gần.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, vẫn như một người anh trai yêu chiều em gái.
Thế nhưng, em xin anh, xin thời gian vĩnh viễn dừng tại lúc này.
Tôi đã không muốn suy nghĩ về những chuyện sau này nữa.
Cứ như thế nhắm mắt lại, cái gĩ cũng không nghĩ…
“Reng reng reng…”
Chết tiệt! Giờ khắc lãng mạn ngàn năm có một như thế, đầu heo nào dám sát phong cảnh như vậy! Tôi tức giận cầm di động lên nhìn, được lắm, thì ra là một cái đầu heo tên là Trần Cửu Du! Tôi vừa nhận điện thoại đã điên cuồng hét lên: “Cửu Du chết tiệt, có biết làm phiền người khác nói chuyện yêu đương sẽ bị sét đánh không, cẩn thận đánh hủy dung nhan cậu!”
Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười hả hê: “Tớ kệ cậu! Hừ, làm phiền đấy, cứ muốn làm phiền cậu đấy! Tớ đã sớm nói tớ còn phản đối đấy!”
“Cậu nha, sớm muộn gì cũng bị lôi xuống địa ngục!”
“Địa ngục gì cũng phải hát xong K mới xuống! Nha đầu thối, có phải đã quên chiều nay chiến đấu tranh ngôi vua K không! Một đám cao thủ đang đằng đằng sát khí chờ chúng ta này, con nhóc cậu chỉ lo nói chuyện yêu đương! A, nhầm, quên mất hai người không thể ‘đàm’ cũng không thể ‘nói’, không thể nào nói chuyện yêu đương nha!”
Cửu Du chết tiệt, chưa nhảy xuống vực chưa biết vực sâu! Sớm muộn gì ta cũng cường bạo mi!
Nhưng thời gian ở chung tốt như vậy, tôi thật sự không bỏ qua được. Hiếm khi nào ngẩng đầu đã thấy anh viết viết, sau đó giơ lên: - Đi chơi với bạn đi, không cần lo cho anh.
Kỳ quái, vì sao anh biết nội dung cuộc nói chuyện của tôi?
Nghi hoặc đến mức sau khi nói qua loa với Cửu Du, tôi vội hỏi anh, không ngờ anh lại chỉ chỉ môi tôi: - Khi mặt đối mặt nói chuyện, nói không quá nhanh, từ ngữ đơn giản, anh có thể đọc được thần ngữ rõ ràng.
(Thần ngữ: là cách đọc chuyển động môi)
Trời ạ! Thật là lợi hại nha!
* Em còn tưởng thần ngữ chỉ có mấy cao thủ chỉ số IQ cao trên phim ảnh mới dùng, không ngờ trước mặt lại có một cao thủ! Tiểu nhân thật sự có mắt như mù, không ngờ đại nhân còn có kỹ xảo phá án cao cấp như vậy, đại nhân chớ trách!
Vừa cố làm ra vẻ khen tặng, tôi vừa lật lại ký ức trong đầu, không biết đã nói khoác gì trước mặt núi Thái Sơn đại nhân hay chưa… Đầu năm nay thật nhiều cao thủ, không ngờ cái tên mặt mũi chẳng có gì đặc biệt trước mặt cũng là một đại siêu nhân.
Anh lại cười: - Mông ngựa giữ lại trong bụng em đi, bạn em đang đợi, mau đi đi.
Nói xong rồi tiễn tôi ra cửa. Ai~, tôi còn một bụng lời thoại chân chó dào dạt còn chưa thể hiện ra đâu, quá không phúc hậu rồi!
Trước khi chia tay, tôi vươn ngón út về phía anh. Nếu có thể đồng ý với tôi, vậy ngoắc tay một cái cũng không có vấn đề gì đi.
Nhưng anh lại do dự. Nhìn ngón út tôi vươn tới, trơ trọi một lúc lâu anh mới chậm rãi vươn ngón út. Tay chạm tay, ấm nóng.
Ngoắc tay rồi, giao hẹn rồi.
Chúng tôi sẽ một đời một kiếp.
Ngẩng đầu, tôi nghĩ anh đại khái là từ lâu đã phát hiện tôi thích anh, hai chúng tôi có lẽ đều như nhau.
Đây chỉ là một vấn đề nhưng cũng không đơn giản như vậy.
Nhưng không sao.
Chỉ cần có dũng khí.
Tôi sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn.
Hai chúng tôi đều biết vậy.
Những ngày đi học đều trôi qua chậm rãi thong thả như sên bò, nhưng gần một tháng nghỉ lại bay qua với tốc độ ánh sáng. Giống như vừa hô to nghỉ rồi, vừa mới bị mẹ ép đi tới khóa học thêm gì đó, vừa mới cho rằng có thể có nhiều thời gian ở cùng ai đó, vừa mới bị Cửu Du kéo đi hát cho hả giận, vừa mới rống ra âm thanh hại người đệ nhất độc thủ, nghỉ đông đã kết thúc như thế.
Tôi cầm micrô, chỉ ngây ngốc nghe bọn họ hỏi bài tập nghỉ đông đã làm được bao nhiêu. Trời ạ! Bài tập nghỉ đông a!!
Xong! Công trình ba ngày theo đuổi suốt đêm trước mỗi lần khai giảng lại bắt đầu.
Ngày đầu tiên khai giảng trở về ký túc xá, là anh giúp tôi mang hàng lý tới. Cửu Du cũng giúp đỡ nhưng lại cố ý nhăn mặt với anh, may mà anh chỉ ngẩn người rồi lập tức nở nụ cười, cũng không để trong lòng.
Bạn cùng học cũng có mấy người đã sớm biết anh, nhất là mấy người trong ký túc xá của tôi, rốt cuộc không có cách nào giấu diếm nữa, hơn nữa tôi cũng không cố gắng giấu diếm.
Tôi biết, bọn họ đều ở sau lưng cười tôi khờ khạo.
Tôi không muốn bắt bẻ, hoặc là, chuyện này vốn không có cái gì đáng bắt bẻ.
Nhưng có lẽ một ngày nào đó mẹ tôi gọi điện tới ký túc xá có ai đó lỡ lời, có lẽ là có người vốn muốn mẹ tôi ngăn việc ngu ngốc này lại. Khi cuối tuần về nhà một mình, một trận đại hỏa kinh thiên động địa chờ tôi.
Mọi người nhìn thấy hổ và khủng long gầm thét rít gào chưa? Chưa thấy thì mau tới, nhà tôi đang có hai người, chậm chút nữa sẽ không thấy được nữa.
Trong bóng tối, hai thân ảnh kinh khủng cực lớn bao phủ lấy thân hình nhỏ bé yếu ớt là tôi - đương nhiên, thật ra tôi cũng không phải rất nhỏ, nói vậy chỉ để tăng thêm phần hiệu quả - ánh điện bên ngoài chợt lóe lên, giống như hai ác quỷ bò lên từ địa ngục trong truyền thuyết, hai gương mặt hung thần nhìn tôi chằm chằm.
“Con phải về trường có việc, con đi trước!” Tôi nhanh như chớp muốn lao ra cửa lại bị bà mẹ ác quỷ kéo lại: “Mày đừng hòng chạy, nói rõ ràng cho bố mẹ! Bạn học mày nói ai cũng đã biết, bây giờ là mày muốn làm bố mẹ tức chết sao?!”
Con xin mẹ, hiện tại là thế kỷ 21, mẹ cho là những năm đầu dân quốc, ở bên ngoài chạm phải tay một người cũng phải về báo cáo với bố mẹ sao? Trai chưa vợ gái chưa chồng yêu nhau là chuyện long trời lở đất chắc!
Đương nhiên, mấy câu nói ở trên nếu thật sự nói ra, kiếm trúc vốn trang trí trên tường đang ở trên tay bố tôi nhất định sẽ phát huy công dụng thứ hai của nó.
“Tình hình hiện tại của mày thế nào mày có biết không? Mày nhìn xem thành tích của mày là như thế nào, cũng dám học đòi người ta nói chuyện yêu đương?”
Vâng vâng! Xin đừng lại dùng gậy trúc đập tường nữa, âm thanh thật dọa người.
“Mày thật sự là tức chết mẹ! Vì bởi cứ ngâm mình trong đống tiểu thuyết vớ vẩn nên mới có những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu!”
Vâng vâng! Hai vị bạn học, đây chẳng phải lời thoại kinh điển trong phim truyền hình lúc tám giờ sao? Chẳng lẽ tất cả lời thoại của tất cả bố mẹ khi quở trách đều như thế này? Sao chép? Đạo văn?
“Hơn nữa nha đầu chết tiệt này, người nhiều như vậy không chọn, lại cứ thích chọc vào một thằng nhóc tàn phế, mày điên rồi có phải không! Khó trách bình thường học hành kém như vậy, thì ra thật sự là một đứa ngốc!”
Bố tôi không có nhiều lời thoại như vậy, chỉ đứng bên cạnh vẫy kiếm trúc rống lên một câu: “Mày mau đi cắt đứt quan hệ cho bố! Sau này không cho ở lại trường nữa, xa thì xa, mỗi ngày học xong thì về nhà! Không được phép đi đâu! Di động cũng không được dùng!”
Điên rồi, còn phiên bản Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài ư!
Trong suốt ba tiếng lên lớp giáo dục tư tưởng không ăn một hột cơm không uống một giọt nước, tôi vẫn cố hết sức tạo ra một hình tưởng đứa trẻ biết thành tâm hối cải, còn phải chủ động rót trà pha nước để bọn họ có sức lực tiếp tục rít gào. Cuối cùng, sau khi kết thúc, tôi cầm áo khoác lên lập tức chạy ra khỏi cửa.
“Mày lại đi đâu?!” Mẹ tôi gần như muốn nổi trận lôi đình.
“Tìm Cửu Du! Hẹn con bé uống canh!”
Khi tôi nói xong câu này, người đã lao xuống hai tầng lầu, vì vậy câu nói phía sau của mẹ tôi: “Uống canh gì chứ?! Muốn uống cái gì còn uống ở nhà người khác! Ở nhà không thể uống sao… Uống cái gì…” Tôi cứ thẳng thắn không trả lời, có lẽ bà cũng chẳng nghe được.
Trên đường, tôi gọi điện cho Cửu Du, vừa nghe được giọng nói của cô ấy tôi lập tức liên thanh gào to: “Thảm rồi, thảm rồi, thảm rồi! Bố mẹ tớ biết rồi, còn điên cuồng văng nước miếng công kích tớ ba tiếng, bọn họ còn nói cái gì mà phải noi theo gia đình phong kiến, cái gì mà cấm túc, ngắt điện thoại a, viết huyết thư a, bỏ đói a, các loại linh tinh ấy… Cậu nói thế là thế nào? Vừa rồi tớ nói muốn tới tìm cậu, con nhóc cậu đừng có chọc thủng lời nói dối của tớ đấy!”
Không ngờ đầu bên kia truyền đến tiếng cười đắc ý của Cửu Du: “Ha ha, tớ mặc kệ cậu, là nha đầu cậu chết cũng không hối cải! Cậu có bản lĩnh thì đi thuyết phục bố mẹ cậu đi, việc này cũng có chút đau đầu nha!”
“Thuyết phục hai người kia? Còn khó hơn thuyết phục lão Ngọc đế ly hôn với Vương lão bà! Nếu hai người kia có thể thuyết phục, tớ còn phải hưởng thụ hai mươi năm địa ngục với Tường Lâm tẩu sao? Cậu có biết vừa rồi bọn họ nói ra bao nhiêu đạo lý với tớ không, tớ hoài nghi bọn họ đem toàn bộ sách về đức hạnh phụ nữ thời cổ đại ra đọc rồi ấy! Này? Này? Cậu có nghe tới nói không hả?”
Đầu kia điện thoại đột nhiên yên lặng, sau khi tôi “này” đến n lần mới nghe được Cửu Du nhẹ giọng hỏi: “Cậu thật sự như vậy cũng không từ bỏ sao?”
Từ bỏ?
Cửu Du dường như thở dài một hơi vô cùng, vô cùng nhẹ: “Hiểu Toàn, tớ ấy, cũng không phải tớ cảm thấy anh ta không tốt. Nhưng cậu nói tớ thành kiến cũng được, hai người các cậu vĩnh viễn là người của hai thế giới. Nói như vậy có lẽ có chút khó nghe, nhưng sau này cậu nhất định sẽ hối hận, vô cùng, vô cùng hối hận!”
“Đến chết tớ cũng sẽ không hối hận!”
“Hiểu Toàn…”
“Tớ hiểu rõ ý tứ của cậu!” Tôi nắm chặt điện thoại: “Nếu hôm nay vị trí ngược lại, Trần Cửu Du cậu thích một người như thế, tớ cũng sẽ khuyên can cậu. Nhưng, Cửu Du, cậu không biết, bên cạnh anh ấy rất thoải mái. Thế giới dường như đều trở nên yên lặng và thông suốt, chỉ cần cùng anh ấy ở một chỗ… Tớ… Tớ muốn ở cùng anh ấy, muốn làm bạn với anh ấy, muốn giúp đỡ anh ấy, muốn ỷ lại anh ấy, tớ chỉ muốn… luôn luôn, luôn luôn ở cùng anh ấy…”
“…”
Cửu Du không nói nữa, tôi cúi đầu, nói cực kỳ nhỏ: “Xin lỗi…” Sau đó ngắt điện thoại, xuống xe.
Khi cửa mở ra, anh ngạc nhiên đứng ở đó nhìn tôi, gần như không chút do dự, tôi ngã vào lòng anh.
Bạn học đều cười tôi, tôi biết, bọn họ nghĩ tôi chỉ là một đứa ngốc mới có thể coi một người không thể nghe không thể nói làm đối tượng để yêu.
Bố mẹ tôi không đồng ý, tôi hiểu rõ hơn ai hết, quyền thống trị của bọn họ đối với tôi là tuyệt đối.
Ngay cả Cửu Du, ngay cả chính Cửu Du… cũng là người thành kiến và phân biệt đối xử vậy sao?
Một thân một mình, bốn phía là địch, vốn tưởng rằng những từ như vậy chỉ dùng để hình dung trên chiến trường.
May mà còn có anh.
Bắt đầu từ lúc nào anh đã trở thành trụ cột của tôi?
Bắt đầu từ lúc nào anh đã có thể tác động tới cảm xúc của tôi hơn bất cứ ai?
Bắt đầu từ lúc nào tôi đã coi anh quan trọng hơn cả bản thân mình?
Làm tôi quyết tâm, cho dù phản bội mọi người cũng tuyệt đối không muốn rời khỏi anh.
- Em đã đến rồi.
Tôi gật đầu.
- Vừa lúc, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.
Chuyện rất quan trọng?
Anh kéo tôi tới sofa ngồi xuống, bố mẹ anh vẫn không ở nhà, căn nhà vắng vẻ giống như một góc khuất bị thời gian lãng quên.
Tôi nhìn đứa bé lớn trước mặt.
Hiện tại tôi đã không còn đi vào cát lún nữa, mà từ lâu đã nhảy vào, cùng anh nhảy vào.
Nếu như có thể cùng anh chìm trong lòng đất, tôi cũng cam tâm tình nguyện, nhưng tôi lại bị kéo ra khỏi anh, bị ngang ngạnh kéo ra khỏi cát vàng bao phủ xung quanh chúng tôi.
- Xin lỗi, mấy lần anh muốn nói với em nhưng đều không thể viết được nội dung cho tốt. Nhưng hiện giờ không còn thời gian nữa, anh nhất định phải nói với em.
- Cả nhà anh tháng sau phải đi Mỹ, hơn nữa sẽ không trở về.
Trong khoảng khắc đó, tôi cho rằng chính mình đang nằm mơ, trong mơ, trái đất đã đi tới điểm kết thúc.
Ngẩng đầu, nụ cười yêu chiều từ trước đến nay của anh đã biến mất, trong mắt chỉ có rất nhiều thứ hỗn tạp không cách nào nhìn thấu.
Trái tim tôi như trở lại tích tắc bị tai nạn, chỉ trong nháy mắt, đất trời nghiêng ngả, thế giới điên đảo.
Đúng vậy, đây không phải câu chuyện cổ tích.
Tuy đã để cho tôi tìm được hoàng tử của thế giới yên lặng, tuy rằng anh không nghe được cũng không nói được, nhưng, nụ cười thản nhiên như không kia lại có phép thuật hơn bất cứ ai.
Cho dù không nói gì, chỉ cần nhắm mắt lại dựa vào nhau cũng có thể có toàn bộ thế giới.
Nhưng tất cả thế giới hiện thực này đều có thời gian của nó, bất kể là người hay là vật, đều ngọt đến mức vĩnh viễn không muốn tỉnh lại từ trong mộng.
Tôi như bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điểm 12 giờ.
Mộng nên tỉnh.
Tôi lại có thể bình tĩnh viết chữ, hỏi anh thời gian cụ thể và nguyên nhân. Anh cũng nói cho tôi biết chú anh ở Mỹ, bố mẹ anh đã sớm muốn đi, nơi đó phúc lợi xã hội đối với người khuyết tật tương đối tốt, tốt hơn cho cuộc sống sau này của anh.
Là ông trời đã định sẵn sao?
Tình cảm của chúng tôi vốn đã không nên phát sinh, vì vậy chúng tôi còn chưa có thời gian cố gắng đã làm chúng tôi rời xa nhau?
Đáng tiếc Thượng đế cũng có khi tính toán sai thời gian, chính tôi đều đã cố gắng rồi, hơn nữa lại cố gắng nhiều lắm.
Sau đó một tháng, tôi học cách để làm một cái xác không hồn.
Sự phản đối của bố mẹ, sự chế nhạo của bạn học, sự lo lắng của Cửu Du, và cả cái giáp tôi vốn mặc để chuẩn bị đối mặt với chiến tranh.
Toàn bộ, đều hóa thành hư ảo.
Với những người sống trong thế giới của chúng ta, bao gồm cả anh và tôi, đều chỉ là những đứa trẻ, những đứa trẻ không cách nào phản kháng lại số phận. Bất kể có dũng khí và quyết tâm cỡ nào, khi đứng trước mặt số phận đều đặc biệt yếu đuối. Tuy anh không nói nhưng tôi rất rõ ràng, giống như tôi vĩnh viễn không cách nào thuyết phục bố mẹ tôi, lý giải cho họ tình yêu của tôi đối với tiểu thuyết và anh, anh cũng không cách nào đối mặt với sự bảo vệ của bố mẹ mình nói ra một câu từ chối.
Đây là quy luật của xã hội. Bởi vì yêu bọn họ, bởi vì được bọn họ yêu.
Vì vậy, hạnh phúc cũng chính là đau khổ.
Em yêu anh.
Câu này vốn đã là một câu nói đặc biệt nặng nề, nay lại càng nặng tới mức ép người ta liên tục thở dốc cũng không xong.
Cửu Du từng nói: Đây chỉ là kích động nhất thời của cậu! Cậu có từng suy nghĩ hay chưa, cùng một người như vậy, thời gian tới phải làm sao bây giờ?
Cô ấy còn nói: Cậu thật sự cho rằng hai người có thể tiếp tục sao? Rất nhanh thôi, cậu sẽ mệt mỏi, cuối cùng cũng chỉ đạt được một kết quả không vui thôi! Đến lúc đó cậu chỉ biết khóc!
Cô ấy thậm chí còn nói: Cậu nói tớ thành kiến cũng được, hai người các cậu vĩnh viễn là người của hai thế giới. Nói như vậy có lẽ có chút khó nghe, nhưng sau này cậu nhất định sẽ hối hận, vô cùng, vô cùng hối hận!
Xin lỗi, tớ thật sự không lo lắng tới tương lai. Tớ rất hèn nhát, chỉ vì hiện tại rất vui vẻ, chỉ bởi vì hiện tại rất vui vẻ nên không muốn để tương lai nặng nề tới đè ép.
Xin lỗi, tớ biết sẽ mệt chết đi. Nhưng tớ vừa mới bắt đầu cảm nhận được loại mệt này, tất cả đã phải kết thúc.
Xin lỗi, cái mà cậu gọi là hối hận, ngay cả cái bóng tớ cũng không thấy.
Bởi vì tớ sẽ không còn cơ hội hối hận nữa.
Vỏ gối mỗi sáng sớm tỉnh lại, đều thấm ướt.
Chúng ta nên bên nhau chăng? Chúng ta không nên bên nhau chăng?
Vấn đề này không còn làm khó tôi nữa, chúng ta không phải có nên bên nhau hay không, mà là - từ nay về sau, chúng ta không thể bên nhau được nữa.
~*~
Hết chương 5