Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Từ Sao Hỏa đến La Mã - trang 3

Chương 11 - Hàn Tư Viễn: " Đầu em bị kẹp vào cửa rồi sao? Không về được, lại ở bên Địch Nam, lý do này không thuyết phục."

Mộ Lạc Lạc ló đầu ra khỏi bức tường, vừa lau kính vừa nhắn tin cho Hàn Tư Viễn báo mình phải trực nhật, không đi nữa.

"Một mình em trực nhật?" Hàn Tư Viễn dựa vào cửa lớp trả lời tin nhắn. Một lớp học bẩn thỉu mà lại chỉ có một mình cô ấy trực nhật, Địch Nam thật quá đáng.

"Sao anh lại đến đây! Mau đi đi..." Mộ Lạc Lạc lo lắng chỉ sợ thầy Địch đột nhiên đến.

Mười phút sau.

Tám nam sinh trong đội bóng rổ đứng trước cửa lớp. Hàn Tư Viễn móc ra một xấp tiền phát cho mỗi người một trăm tệ.

"Nửa giờ sau, làm cho phòng học này không còn chút bụi nào." Anh thuận tay chỉ, rồi nhảy lên bàn ngồi.

Đám nam sinh cầm tiền xong, lập tức dọn dẹp.

Mộ Lạc Lạc ngồi bên cạnh cửa sổ chớp mắt nhìn những cầu thủ bóng rổ cao lớn cật lực dọn bàn dọn ghế.

Hàn Tư Viễn vẫy tay: "Trong này bụi lắm, ra ngoài đợi đi."

"Vâng, vâng!" Mộ Lạc Lạc nhướn mắt cười, hình tượng Hàn Tư Viễn trong trái tim cô lập tức cao lớn vượt quá sức tưởng tượng.

Cô vừa quan sát xem có bóng dáng của thầy Địch đến kiểm tra không, vừa dùng tay chân để chỉ huy những trai tráng lao động. Hàn Tư Viễn ung dung tựa vào lan can. Con gái thật giống nhau, Tiểu Ân, Tiểu Huệ cũng có thể chứng minh, cái này gọi là gì nhỉ? Dễ mềm lòng.

"Anh! Ăn kem không, em mua cho!" Mộ Lạc Lạc chạy rất nhanh.

Hàn Tư Viễn đắc ý vênh mặt, sửa lại những lời lúc trước nói: "Em nói anh tính toán những gì? Vì để em trở nên xinh đẹp, không những bỏ tiền bỏ sức, còn bị em liệt vào những tên bạn xấu tính, haiz, lẽ nào trong lá số tử vi của anh có chữ xấu xa..."

"Là em không tốt, do em không hiểu, tể tướng đại nhân bụng dạ không hẹp hòi, đừng có so đo với đứa em gái này được không, hu hu..." Mộ Lạc Lạc ngồi xuống định xoa chân nịnh nọt, đột nhiên phát hiện ra dây giày của Tư Viễn bị tuột ra. Lạc Lạc nhảy đến phía trước chân của Hàn Tư Viễn, cười ha ha giúp anh thắt lại dây giày.

Hàn Tư Viễn ngây người, ánh mắt chiếu xuống cái đầu nấm, chú ý đến đôi tay bé nhỏ đang thắt dây giày kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy dâng lên một thứ tình cảm khác thường.

Anh không nín nổi cười: "Con gái thắt dây giày giúp con trai, biết ý là gì không?"

"Đương nhiên có nghĩa là người con trai đó không biết dây giày bị bung ra, nhỡ ngã thì một là rơi xuống cống, hai là toi mạng." Mộ Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn: "Tốt rồi, coi như đã cứu anh một mạng."

Hàn Tư Viễn thay đổi sắc mặt, không nói gì.

Sau nửa giờ, đội bóng rổ đã nhanh chóng hoàn thành công việc.

Mộ Lạc Lạc thấy cửa kính sáng bóng, phòng học gọn gàng, ngăn nắp... trố mắt thán phục.

Cô không biết nói như thế nào để diễn tả tâm trạng sung sướng lúc này, chỉ đành ngượng ngùng nói:

"Cảm ơn, cảm ơn, rất cảm ơn sự giúp đỡ của các anh, Mộ Lạc Lạc không có gì để báo đáp, kiếp sau xin làm trâu làm ngựa."

Bọn họ vốn đã nhận tiền của Hàn Tư Viễn, không cần phải khách sáo như vậy, nuôi vật nuôi cũng rất lãng phí lương thực đó.

Mộ Lạc Lạc nghe thấy bước chân từ hành lang vọng lại, giật thót tim, lo lắng nói với các ân nhân:

"Mau, mau tránh đi, thầy Địch đến kiểm tra rồi!"

Hàn Tư Viễn giơ tay ra hiệu, mấy người nhận được lệnh, hỏa tốc mở cửa sổ, "bụp bụp" nhảy ra ngoài.

"A... ầm!" Đầy là tầng hai, không phải là lớp học tầng một...

Âm thanh tàn khốc liên tiếp vang lên, độ bi kịch có thể tưởng tượng được...

Mộ Lạc Lạc mắt hướng về phía cửa sổ, chắp tay, cầu Phật "hãy bảo vệ tám vị tráng sĩ".

Hàn Tư Viễn nhếch môi cười, giống như những chàng trai vừa rồi, anh nhảy ra ngoài, mấy cậu chưa kịp bò dậy đã trở thành đệm đỡ cho anh.

Đúng lúc mọi người thoát an toàn, thì tiếng bước chân đã dừng lại trước cửa phòng.

Mộ Lạc Lạc nuốt nước miếng, bất an quay người, vừa hay chạm phải nét mặt nghiêm khắc của Địch Nam.

Địch Nam nhìn xung quanh, tuyệt đối không tin đó là thành quả lao động của một mình Lạc Lạc.

Đừng nói anh không tin, đến Mộ Lạc Lạc cũng xấu hổ thừa nhận, bởi vì nó sạch hơn mong đợi.

"Quả đúng là người tốt, làm việc tốt mà không lưu danh." Địch Nam khẽ nhếch môi, anh quay lại phòng học sớm hơn, vốn muốn giúp Mộ Lạc Lạc, không thể ngờ rằng kết quả lại như vậy.

Bọn họ cũng muốn lưu danh, nhưng lại bị rơi xuống lầu rồi.

Mộ Lạc Lạc vuốt tóc:

"Trên thế giới này còn rất nhiều người tốt, xin thầy Địch nghiệm thu ạ..."

Địch Nam vẫn ngồi bên bàn giáo viên, anh thừa nhận hôm nay nhìn thấy việc ở nhà ăn, trong lòng cảm thấy không vui.

"Về nghỉ đi, hôm nay làm đến đây thôi."

Mộ Lạc Lạc vốn định nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt Địch Nam không tốt, cô liền nghe lời, đeo túi sách chuẩn bị ra khỏi phòng học.

"Quen với Hàn Tư Viễn từ khi nào vậy."

Giọng nói trầm trầm của anh khiến
cho Mộ Lạc Lạc ngây người, nói thật:
"Chính xác là từ buổi trưa hôm nay, hóa ra em hiểu lầm anh ấy, thực sự anh ấy rất tốt."

"Thật sao, thôi về đi." Địch Nam lạnh lùng nói, hiển nhiên không muốn thảo luận vấn đề này.

Mộ Lạc Lạc bặm môi: "Chẳng qua em và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường, thầy nhất định phải tin em."

Mộ Lạc Lạc nhún vai, rốt cuộc là có chuyện gì, theo yêu cầu của anh, phòng học đã được dọn sạch, quan hệ giữa cô và Hàn Tư Viễn cũng đã được làm sáng tỏ, nhưng xem ra Địch Nam vẫn không vui.

***

Tại salon của Trương Tiểu Lai.

Lưỡi kéo thuần thục lướt nhẹ trên tóc của Mộ Lạc Lạc, Mộ Lạc Lạc thẫn thờ nhìn tóc rơi xuống sàn.

"Mấy sợi cỏ khô này cô tiếc làm gì?" Hàn Tư Viễn ngồi bên cạnh lẩm bẩm.

"Không phải, tôi chỉ không biết thế này có làm hoàng tử của tôi giận không..."

Hàn Tư Viễn vừa nghe thấy thế liền tỏ ra tò mò:

"Anh ta nói với cô những gì? Tôi giúp cô phân tích."

"Chẳng nói gì cả, tôi cảm thấy hơi lo lắng." Mộ Lạc Lạc tiện miệng than thở.

Hàn Tư Viễn nheo mắt, Địch Nam là người đàn ông trầm lặng nhất mà anh từng biết. Một năm trước, khi Địch Nam dính vào cái bẫy do anh sắp xếp, vừa nhìn thấy cảnh nóng của anh và Phương Dung, anh ta chỉ đứng ngớ người một giây, sau đó bỏ đi luôn. Từ đó về sau, Địch Nam không kể chuyện đó trước mặt bất cứ ai, yêu Phương Dung đã năm năm, nhưng nói bỏ là bỏ luôn.

"Anh nói hoàng tử của tôi có biết ghen không?" Mộ Lạc Lạc không có ý gì cả, buột miệng hỏi vu vơ.

"Ghen gì chứ, giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì đâu." Hàn Tư Viễn giả vờ không hiểu.

"Nhưng lúc ở nhà ăn anh nói, tôi là bạn gái của anh, rất nhiều người nghe thấy..."

"Cô thật không hiểu gì về Địch Nam rồi, anh ta không bao giờ tức giận vì những trò đùa như thế." Hàn Tư Viễn cố tình đánh lạc hướng suy nghĩ của Lạc Lạc.

"Anh rất hiểu Địch Nam thì phải?"

"Cũng không thể nói là hiểu được, nhưng anh ta ở trường là người khá đặc biệt, đối với kiểu đàn ông như vậy, cô phải từ bỏ danh dự, bám đuổi mạnh mẽ." Anh bày mưu cho cô.

"Anh thật biết đùa, trước mặt chàng hoàng tử tôi đã không còn chút tự tin và thể diện nào nữa rồi."

"..."

Trương Tiểu Lai chưa bao giờ quan tâm tới những chuyện tầm phào, trong thời gian họ nói chuyện, anh ta đã tạo xong kiểu tóc.

Anh ta nhìn Mộ Lạc Lạc trong gương, kiểu tóc mới rất hợp với khuôn mặt cô, khiến anh ta cũng có ý nghĩ đen tối.

"Cô gái, tối nay có thời gian không?"

"Hầy, hầy..." Hàn Tư Viễn đặt ly cà phê xuống: "Trương Tiểu Lai, cậu hồ đồ quá, ra tay với cả khách nữ à..."

Trương Tiểu Lai quay người Lạc Lạc về phía Hàn Tư Viễn, anh khẳng định: "Anh nhìn cho rõ đi, tôi không tin anh không có dục vọng với cô ấy."

Mộ Lạc Lạc bỏ tấm vải che, ngồi ngơ ra nhìn Hàn Tư Viễn.

Hàn Tư Viễn thật sự không tin được rằng, một kiểu tóc mới lại có thể làm thay đổi hẳn một con người. Quả đầu nấm rất xấu trước kia giờ đã biến mất, kiểu tóc mới rất hợp với gương mặt. Nhưng trước tiên, cô rất giống một con búp bê, kiểu tóc ngày xưa quá dày, nó che lấp đi khuôn mặt và cả cái mũi nhỏ của cô, cho nên người ta cảm giác mọi thứ không được hài hòa.

Bây giờ, hình ảnh ngốc nghếch ngày xưa đã không còn, thay vào đó là một người rất cuốn hút.

"Tôi đẹp lên sao?" Mộ Lạc Lạc vẫn chưa có cơ hội nhìn vào gương, vì gương trong phòng được bài trí rất kỳ lạ, cao quá tầm mắt của người ngồi, chỉ có mình người cắt tóc nhìn thấy.

Hàn Tư Viễn vẫn chưa hoàn hồn, Trương Tiểu Lai lại quay ghế lôi trở lại, nói với Mộ Lạc Lạc những điều mà anh ta rất ít khi nói:

"Không được nói là đẹp mà phải nói là rất quyến rũ, mê hoặc lòng người..."

Mộ Lạc Lạc hơi ớn lạnh, trong cuộc đời cô chưa từng nghe tới từ "quyến rũ".

Cô chăm chú nhìn vào gương, kéo hỏng rồi sao?

Đột nhiên, Hàn Tư Viễn bước lên phía trước, kéo cô đứng dậy, anh vỗ vai Trương Tiểu Lai nói:

"Cảm ơn Trương Tiểu Lai, tôi rất hài lòng."

Trương Tiểu Lai không để ý đến anh ta, lấy một tấm card nhét vào túi Mộ Lạc Lạc: "Lúc cô đơn, hãy gọi cho tôi."

"Được..." Mộ Lạc Lạc vẫn hoang mang, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Được gì mà được?" Hàn Tư Viễn móc tấm card trong túi cô ra, dán lên mặt Trương Tiểu Lai, chỉ tay cảnh cáo:

"Đừng bao giờ nghĩ thế, cô ta mới học năm thứ nhất!"

Trương Tiểu Lai xoa xoa mũi, không nhịn được cười trước thái độ của Hàn Tư Viễn.

"Hàn Tư Viễn, cậu đúng thật là... cậu... cậu?..." Trương Tiểu Lai vẫn chưa nói hết câu đã bị Hàn Tư Viễn hôn chụt một cái khiến anh ngã ra ghế sofa. Anh ta gào lên:

"Cút ngay, chúng ta tuyệt giao..."

Hàn Tư Viễn và Trương Tiểu Lai quậy phá, diễn trò gay, giả làm ăn mày ở ngoài đường... chuyện gì cũng có thể làm. Nhưng "trò chơi" này đã lâu không chơi, Hàn Tư Viễn không ngừng cười, lấy ra hai tờ giấy lau miệng.

Mộ Lạc Lạc lần đầu tiên nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau, cô sợ tới mức phát run.

"Anh là người đồng tính sao?"

"Đúng thế, nhưng cô phải giữ bí mật cho tôi, nhất định không được cho ai biết, nhất là Địch Nam." Hàn Tư Viễn một là ngại giải thích, hai là đã sai thì cho sai luôn, để cho Mộ Lạc Lạc không cảnh giác với mình.

Mộ Lạc Lạc giơ ba ngón tay lên: "Tôi thề... nhưng từ giờ tôi gọi anh là anh hay là chị?"

Hàn Tư Viễn nheo mắt: "Cô dám gọi tôi một tiếng chị, tôi sẽ vặn cổ cô."

Mộ Lạc Lạc che miệng cười, một người chị thật ác độc.

Sau khi về, Hàn Tư Viễn đưa Lạc Lạc tới kí túc xá của giáo viên.

"Lên đi!"

Mộ Lạc Lạc mân mê tà áo: "Thầy Địch nói, muốn gặp phải được đồng ý."

"Cô là vợ anh ta, nhà anh ta cũng là nhà cô, cô đúng thật là chả có tí tương lai nào."

Nói thì vậy, nhưng thật sự là không dám.

Hàn Tư Viễn đẩy nhẹ vai cô: "Đi đi, nếu anh ta đuổi cô ra ngoài, tôi sẽ tìm chỗ ngủ cho cô."

"Anh đứng đây đợi em nhé?" Mộ Lạc Lạc nháy mắt.

"Okay, chờ em nửa tiếng!" Hàn Tư Viễn nhìn đồng hồ: "Tôi đếm ngược nhé..."

Lạc Lạc hít một hơi, vội vã chạy lên lầu, cô chạy nhanh như để đua với thời gian.

Bước chân của cô càng lúc càng xa, người mỏi, Tư Viễn tựa lưng vào ghế đá, nhìn lên bầu trời, từ sâu thẳm đáy lòng, có chút gì đó khó tả.

Chương 12 - Thầy Địch, em ngủ cùng thầy nhé, dù sao giường cũng rộng mà.

"Cốc, cốc..."

Mộ Lạc Lạc lấy hết can đảm gõ cửa, trong lòng rất lo sợ.

Một phút sau, cửa phòng từ từ mở.

Địch Nam díp mắt lại vì buồn ngủ, nhìn khuôn mặt lạ lẫm, nhưng qua cách ăn mặc và trang điểm, anh cũng đoán được là ai.

"Hôm nay không phải là cuối tuần."

"Em, em biết, nhưng..." Mộ Lạc Lạc vuốt mái tóc ngắn: "Đi cắt tóc, nên về muộn."

Địch Nam vốn định mắng cô vài câu, nhưng xung quanh hàng xóm yên tĩnh không một tiếng động, anh kéo cô vào phòng khách.

Dưới ánh đèn, Địch Nam mới nhìn rõ khuôn mặt của Mộ Lạc Lạc. Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh hôm cô say rượu, nhưng Lạc Lạc không nhớ chuyện đó.

Lạc Lạc nhìn mặt thầy Địch không lộ vẻ ngạc nhiên hay thích thú gì, cô thở phào, rõ ràng là Hàn Tư Viễn và Trương Tiểu Lai nịnh cô, cái gì mà hấp dẫn người khác chứ.

"Theo quy định của bản đăng ký, lần này cô đã vi phạm. Nếu cô đi ngay bây giờ, tôi sẽ không ghi vào hồ sơ." Địch Nam chỉ trích hành động của Lạc Lạc, vì đứa trẻ này không biết chấp hành kỉ luật.

Lạc Lạc cắn môi, ấm ức: "Em vì thầy mới đi cắt tóc, ngồi ba tiếng đồng hồ, cổ mỏi rời ra rồi, thầy khiến em đau lòng quá..."

"Cả tòa nhà này đều là nhà của các thầy cô giáo, lẽ nào em muốn bị đuổi học?" Địch Nam mềm mỏng dọa.

"Được thôi, được thôi, em đi ngay đây..." Mộ Lạc Lạc từ từ quay người bước về phía cửa.

"Muộn thế này rồi em đi đâu?" Tiếng Địch Nam nhỏ nhẹ hỏi.

"Về nhà, tuy không có xe, tuy em không có chìa khóa nhà, tuy bố mẹ em đã ngủ, nhưng em vẫn có thể gọi họ." Mộ Lạc Lạc cố tình tỏ ra đáng thương, cô liếc nhìn đồng hồ, mới mười hai giờ, bố mẹ cô chắc vẫn đang đánh bài.

Địch Nam buông xuôi: "Được rồi, lần này coi như ngoại lệ."

Mộ Lạc Lạc vui vẻ trở lại, bụng sôi ùng ục.

Địch Nam lườm cô một cái, Lạc Lạc cũng nháy mắt, chờ đợi Địch Nam nói: Em đợi chút, thầy đi làm cơm.

"Đi nấu mì đi, bụng kêu ầm ĩ lên rồi."

Mộ Lạc Lạc vâng lời, chậm rãi đi vào bếp, lúc đầu cô hứa là sẽ làm toàn bộ việc nhà, nhưng thật sự cô không biết làm việc gì.

Trong tủ có rất nhiều mì hộp, cô nghĩ, may quá, chỉ cần cho nước nóng vào là có thể ăn được rồi.

"Một gói mì với hai quả trứng."

Tiếng ra lệnh vọng vào bếp.

"..." Lạc Lạc miễn cưỡng đáp lại, sau đó cô đứng cạnh bếp ga, phát hiện ra là không giống nhà mình, cô không biết sử dụng như thế nào nữa.

Mười phút sau, cuối cùng cô cũng tìm được cái nồi, bật bếp lên, bước đầu coi như hoàn thành.

"Thầy Địch, để trứng ở đâu ạ?"

"Trong tủ lạnh không có à?"

Mộ Lạc Lạc tìm đi tìm lại vẫn không có.

"Vậy thôi, ăn mì được rồi."

Mộ Lạc Lạc quay người nhìn hộp mì, chưa biết phải làm gì.

Cô vội vứt hộp mì vừa làm hỏng vào thùng rác, lấy ra hai hộp mì mới, tách đũa, đứng cạnh chờ nước sôi...

"Máy nước nóng ở ngoài phòng khách, em ở trong bếp làm gì thế?" Địch Nam nhìn đồng hồ, nửa tiếng rồi vẫn chưa được cốc mì?

Mộ Lạc Lạc cào cào vào tường, cô cũng không hiểu tại sao mình ở trong bếp, chỉ là thấy vui vui.

Bốn mươi phút sau, hai người cũng có thứ gọi là mì để ăn.

Địch Nam ngồi trước bàn, vừa đọc báo vừa ăn mì, hoàn toàn không chú ý gì đến Lạc Lạc.

Mộ Lạc Lạc liếc trộm Địch Nam, tuy chỉ là ăn mì, nhưng đây là lần đầu tiên hai người cùng ngồi ăn.

Địch Nam lật báo: "Cắt tóc ở đâu đấy?"

"He he..."

Sợi mì chút nữa chui lên mũi Lạc Lạc.

Địch Nam từ từ quay đầu lại, nhìn kiểu tóc cũng có thể đoán là do một người rất tài năng cắt, mà còn mất ba giờ để cắt, đẳng cấp không hề thấp. Tiền sinh hoạt phí vẫn chưa đưa cho Lạc Lạc, Lạc Lạc lấy đâu ra tiền?

Lạc Lạc xoa mũi, không dám nói với anh là "Nhà thiết kế Trương Tiểu Lai". Vì cô nhìn thấy bảng giá, một lần cắt tóc cũng trên một nghìn tệ.

"Chính là... chính là hiệu tóc ở gần trường, tên thì em không nhớ". Mộ Lạc Lạc hồ đồ bịa chuyện.

Địch Nam đặt đũa xuống, nhìn vào đôi mắt của cô, Lạc Lạc run rẩy quay sang nhìn vào cạnh giường, đừng nhìn nữa, không thể nói.

"Là vợ chồng thì nên thành thật, chuyện nhỏ này mà em cũng định lừa thầy sao?" Về cơ bản Địch Nam đã đoán ra, ai bảo Mộ lạc Lạc không biết nói dối, sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn.

Mộ Lạc Lạc nhìn anh không ăn, kéo thắt lưng dậy, giống như sắp phải chịu phạt.

"Em, em..." Cô sắp khóc, thầy Địch khắt khe quá, thật đáng sợ.

Địch Nam cau mày: "Sao lại khóc?"

"Em cũng không muốn khóc, nhưng không sao kìm được nước mắt... hu hu..." Mộ Lạc Lạc trả lời trong tiếng nức nở.

Địch Nam khẽ thở dài, phụ nữ luôn dùng nước mắt để che giấu khiến đàn ông phải đầu hàng.

Anh kéo Mộ Lạc Lạc lại gần, rút ra mấy tờ khăn giấy nhét vào tay cô.

Mộ Lạc Lạc lau nước mắt, xì mũi. Cô muốn vào nhà vệ sinh, nhưng thầy Địch chưa có dấu hiệu chuẩn bị, cho nên cô vẫn đứng bất động ở vị trí cũ.

Địch Nam trầm ngâm không nói, kim đồng hồ chạy "tích tắc, tích tắc", thời gian trôi qua từng phút, từng phút.

Khi nhìn người bên cạnh mình, anh ngước mắt đầy nghi hoặc: "Em không đi ngủ à?"

Mộ Lạc Lạc vẫn đứng chôn chân, đang ôm bụng, cuối cùng có thể đi được rồi.

Cô chầm chậm quay người, sợ rằng động tác mạnh quá sẽ nhịn không nổi.

Địch Nam nhìn điệu bộ kỳ lạ bèn kéo cổ tay cô. Mộ Lạc Lạc hơi cúi người, một chân đưa lên cao định bước về phía trước, bị kéo bất ngờ, cô nghiêng về phía sau, ngã vào người Địch Nam.

Mộ Lạc Lạc kẹp chặt hai chân lại, vừa muốn đứng dậy thì một cánh tay vòng qua eo cô.

Mặt cô đỏ bừng, e ngại và cố kìm hãm cơn buồn tiểu.

Địch Nam chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng và hàng mi cong của cô. Bằng một động tác mềm mại, anh đưa tay nâng cằm cô lên.

Tim Mộ Lạc Lạc đập loạn xạ, cô nhắm hai mắt lại. Địch Nam khẽ hé môi như cười mà không phải cười, cánh tay xiết chặt, kéo cô lại gần hơn. Khi môi với môi cách nhau chưa đến một xen-ti-met nữa...

"Ái... đợi đã... em phải đi vệ sinh..." Mộ Lạc Lạc vội mở mắt. Mặc dù không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp này nhưng cô không thể chịu được thêm nữa, còn có vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết.

Thế là cô vội đẩy Địch Nam ra, lao về phía nhà vệ sinh.

Địch Nam sờ lên môi, không lý giải nổi hành động của mình, vừa rồi, thật sự anh đã muốn hôn Lạc Lạc.

Sau khi đi vệ sinh xong, Mộ Lạc Lạc đứng trước gương chải chuốt một lúc, hít vào thở ra không dưới trăm lần mới lấy lại dũng khí bước ra, nhưng không thấy bóng dáng Địch Nam trong phòng khách, cửa thư phòng cũng khép chặt. Cô cong môi, cảm thấy buồn bã, trong lòng khóc thầm, hiếm khi thầy Địch chủ động như vậy! Hey, bỏ lỡ mất thời cơ tốt rồi.

"Thầy Địch, em ngủ cùng thầy nhé, dù sao giường cũng rộng mà..." (rõ ràng là một chiếc giường đơn).

Mộ Lạc Lạc vẫn ở ngoài thư phòng, đợi năm phút mà không thấy động tĩnh gì, xem ra thầy Địch đã ngủ rồi.

Đôi vai cô như sụp xuống, chỉ vì buồn đi vệ sinh mà thành nỗi hận ngàn năm thiên cổ!

Trong thư phòng, Địch Nam khoanh tay, nằm gục lên bàn làm việc, lắng nghe tiếng bước chân của Mộ Lạc Lạc xa dần... Đêm nay phải ngủ trên sàn nhà rồi.

***

Bảy giờ sáng hôm sau.

Địch Nam chạy bộ về, mua chút đồ ăn sáng, định gõ cửa gọi Lạc Lạc dậy cùng ăn.

Vừa đặt tay lên cánh cửa anh đã phát hiện ra cửa phòng không hề khóa.

Anh khẽ đẩy cửa. Đúng như anh đoán, không những Lạc Lạc vẫn ngủ mà tư thế ngủ cũng không đẹp cho lắm.

Cô nằm co người ở một bên giường, một chân kẹp chặt lấy chăn, để lộ ra chiếc quần legging trắng có hình nhân vật hoạt hình, gối rơi trên đất, trông cô như có thể ngã khỏi giường bất cứ lúc nào.

Địch Nam bật cười, lặng lẽ bước đến, nhặt chiếc gối lên, phủi bụi rồi đặt về vị trí cũ, nhẹ nhàng đỡ cổ cô, đặt lên gối.

Lạc Lạc thuận thế nằm ngửa, bởi vì khi ngủ cô thường không nằm ngay ngắn cho nên chiếc áo sơ mi rộng sớm bị xoắn lại, để lộ ra làn da mịn màng. Đặc biệt là phần trước ngực phập phồng theo hơi thở đều đều.

Địch Nam mím môi. Anh cho rằng Mộ Lạc Lạc là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng những điểm nổi bật trên cơ thể cô đã làm thay đổi quan điểm của anh. Anh dụi dụi mắt, ngăn chặn việc nảy sinh mối quan hệ là điều khoản do anh tự đặt ra, và người chịu sự giày vò cũng vẫn là anh.

Một thầy giáo nhân dân giữa chừng đổi nghề như anh thực ra không có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, hay đáng để làm tấm gương cho người khác học hỏi cả.

Mộ Lạc Lạc vẫn ngủ say, miệng chóp chép, lật người lại, vừa hay quay lại đúng về phía Địch Nam đang nhìn, cổ áo mở rộng, vô tình để lộ ra áo lót có in hình nhân vật hoạt hình.

Địch Nam vội vã quay người, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, tiện tay đóng luôn cửa phòng, cứ để cho cô ấy ngủ vậy, muộn học với cô ấy cũng là chuyện cơm bữa, cùng lắm thì giả vờ không bắt được là xong.

Trong lớp bắt đầu điểm danh.

Địch Nam nhìn về chỗ ngồi vẫn còn trống của Mộ Lạc Lạc, tự đánh dấu có vào danh sách.

"Báo cáo thầy chủ nhiệm, tối qua Mộ Lạc Lạc không trở về ký túc xá, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì không ạ?" Tiểu Trương quan tâm đến Mộ Lạc Lạc chỉ là một phần, còn mục đích chính là trêu thầy giáo điển trai.

Địch Nam khẽ hắng giọng: "Nếu như Mộ Lạc Lạc ngày mai vẫn không xuất hiện thì báo cảnh sát là được."

"Liệu có phải Mộ Lạc Lạc đêm qua đi theo chàng bạch mã hoàng tử mà bạn ấy yêu rồi không?" Tiểu Hồng nói.

"Không đâu, nhút nhát như cậu ấy sao dám làm thế chứ? Cho dù cậu ấy có dám làm thì chàng bạch mã hoàng tử cũng chưa chắc đã đồng ý." Tiểu Triệu hùa theo.

"Mình rất hiếu kì không biết bạch mã hoàng tử của bạn ấy là ai, hỏi thì bạn ấy không chịu nói. Còn nữa, còn nữa, nghe nói Hàn Tư Viễn chờ bạn ấy ở nhà ăn đấy, không chừng bạn ấy còn trở thành món hàng mọi người giành nhau mua ấy chứ."

"Bịch" một tiếng, Địch Nam gập mạnh cuốn sổ điểm danh lại, lãnh đạm rời khỏi lớp.

Còn Mộ Lạc Lạc vẫn đang say sưa ngủ thì hoàn toàn không biết mình đã trở thành nhân vật hot được các bạn bàn luận.

Chương 13 - Bước thứ nhất - Hẹn hò với thầy Địch

"Toàn thể sinh viên năm thứ nhất chú ý, sinh viên năm thứ nhất chú ý, trước tuần sau, hãy nộp file Giáo trình khoa học cho giáo viên chủ nhiệm các lớp để đổi lấy file giáo trình mới nhất." Loa phát thanh của nhà trường phát đi phát lại thông tin đó tới 10 phút.

"Chuyện gì vậy? Mua chưa đến một tháng, còn chưa kịp khai trương đã đổi giáo trình mới rồi?" Tiểu Triệu lười biếng nằm gục trên bàn.

"Gì thế..." Trước giờ ăn trưa Mộ Lạc Lạc bước vào lớp.

"Nghe bản tin đi, tối hôm qua cậu đi đâu vậy?" Tiểu Triệu vừa nói vừa ngước đầu lên, chăm chú nhìn Mộ Lạc Lạc, sững sờ kinh ngạc.

Tất cả nam sinh trong lớp đều nhìn về phía Mộ Lạc Lạc, thì ra mất tăm mất tích một ngày để đi thẩm mỹ viện? Không đúng, thẩm mỹ thì không thể phục hồi nhanh như vậy.

Mộ Lạc Lạc chưa bao giờ nhận được bất cứ mối quan tâm nào, bây giờ mười mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cô thật sự không quen.

"Cậu trở nên xinh đẹp rồi, chúc mừng cậu nhé!" Tiểu Hồng tỏ ra bình thường nhất, bởi vì các bạn trong lớp đều không cho rằng Mộ Lạc Lạc xấu, chỉ cần cái "đầu Thành Long" đáng sợ trên đỉnh đầu của cô biến mất, cô sẽ trở thành một nữ sinh xinh xắn.

"Bọn mình động viên cậu đi cắt tóc thì cậu sống chết không chịu cắt, ui da, đây chính là sức mạnh của tình yêu." Tiểu Trương dùng tay huýt sáo.

"Cảm ơn, hì hì..." Mộ Lạc Lạc xấu hổ, đều là nhờ lời khuyên của "chị Hàn", cuối cùng cô có thể ưỡn ngực, ngẩng cao đầu làm người rồi!

Loa phóng thanh không những tiếp tục phát thông tin "đổi mới lấy cũ" mà còn yêu cầu bắt buộc phải nộp đĩa cũ đúng kỳ hạn, rõ ràng là phía nhà trường bị mắc lừa, nhưng dường như lại nhận được sự quan tâm rất lớn.

Mộ Lạc Lạc hất hàm, phần mềm dạy học? Cô quên mất là đã để nó ở đâu rồi.

Tiết cuối cùng trong buổi sáng là ngữ văn, phân tích mô thức quản lý gia tộc trong Hồng lâu mộng.

Trên bục giảng, thầy giáo đang nói say sưa, còn học sinh thì bận mỗi người một việc, đây chính là tính ưu việt của học đại học, chỉ cần ở dưới lớp bạn ngồi trật tự, không ai quản việc bạn có nghe giảng hay không.

Mộ Lạc Lạc không giống các bạn. Cô vừa chăm chú nghe giảng, vừa ghi chép, bởi vì chỉ có học tốt, cô mới có thể được nghe thầy Địch gọi hai tiếng "bà xã".

Nghĩ lại cảnh tối hôm qua khi ngã vào lòng Địch Nam, hai má Lạc Lạc bắt đầu nóng bừng, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa thôi, ui da.

...

Chuông hết giờ vừa reo, Mộ Lạc Lạc đã lao như bay ra khỏi lớp, trước đó cô đã đói tới mức hoa mắt chóng mặt.

Cô chạy ra khỏi khu giảng đường thì trông thấy Hàn Tư Viễn đứng tựa dưới gốc cây.

"Qua đây đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện." Mộ Lạc Lạc không muốn dừng bước nên gọi Hàn Tư Viễn cùng đi.

Hàn Tư Viễn miễn cưỡng đuổi theo, nhíu mày: "Tối qua vận động quá sức à?"

"Đúng vậy, làm em mệt muốn chết, eo mỏi lưng đau." Mộ Lạc Lạc nghĩ tới tình cảnh bát mì, thật là buồn.

Hàn Tư Viễn dừng lại, vẻ mặt hơi sững sờ: "Em không đùa chứ?"

Mộ Lạc Lạc thấy Hàn Tư Viễn đứng im liền kéo tay anh lao về phía nhà ăn...

"Không sao, mặc dù là lần đầu tiên nhưng lần đầu còn lạ, lần thứ hai sẽ quen, em sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa!"

Hàn Tư Viễn chăm chú quan sát biểu hiện của cô, đây vốn là kết quả mà anh mong muốn, nhưng trong lòng anh lại thấy có chút nặng nề.

Tối qua anh đã đợi ở dưới lầu một tiếng đồng hồ, hi vọng cô đừng xuống, rồi lại hi vọng cô bị Địch Nam đuổi ra ngoài, tâm trạng vô cùng mâu thuẫn.

"Em muốn hẹn bạch mã hoàng tử đi xem phim, gần đây có giới thiệu bộ phim nào hay không?" Mộ Lạc Lạc ăn ngấu nghiến, không để ý đến những ánh mắt đố kị, không mấy thiện cảm từ xung quanh. Lạc Lạc nghĩ không trách các bạn được, bởi vì họ không biết rằng Hàn Tư Viễn là "đồng chí" với mình.

Hàn Tư Viễn rất khâm phục tính chủ động của Mộ Lạc Lạc, chuyện hẹn hò đều do cô sắp xếp.

"..."

"Lát nữa anh sẽ tra giúp em."

"Cảm ơn anh, anh đúng là người tốt! Nếu em có con, anh nhất định phải làm mẹ đỡ đầu của nó đấy!" Mộ Lạc Lạc cười khoái trá.

Hàn Tư Viễn hắng giọng một tiếng, bấy giờ mới nghĩ đến việc nói dối mình là người đồng tính.

"..."

Tư Viễn đập vào mu bàn tay, cúi đầu nghĩ ngợi, kể ra anh cũng là một tay lão luyện chốn tình trường, nhưng lại bị tiểu quỷ này áp chế, bởi vì suy nghĩ của cô quá đơn giản, tự cho mình là trung tâm, hoàn toàn không có chút dịu dàng, tinh tế mà một cô gái nên có.

"Ngày mai em mặc váy đi, nam không ra nam mà nữ cũng chẳng ra nữ." Tư Viễn cho rằng vấn đề chính là ở cách ăn mặc.

"Vậy ư?... Em không có." Cô xúc một thìa cơm to đưa vào miệng.

"Em đừng có nói với anh là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ mặc váy đấy?"

Mộ Lạc Lạc lắc lắc đầu, trước tám tuổi cô đã từng mặc, nhưng từ sau khi học tiểu học, ngoại trừ tham gia diễn xuất ở trường ra, bố mẹ cấm cô mặc váy ra đường. Lí do: ngoài đường chỗ nào cũng toàn là lưu manh.

"Ngày mai anh đưa em đi sắm đồ." Lời nói của Hàn Tư Viễn chắc như đinh đóng cột.

"Không được, không được, mai là cuối tuần mà, em định mời bạch mã đi xem phim." Mộ Lạc Lạc nhún vai, vẫn không biết liệu thầy Địch có rỗi hay không.

Vừa nghe thấy câu này, Hàn Tư Viễn ném đôi đũa ra xa:

"Bộ dạng em thế này mà vẫn muốn đi hẹn hò ư?"

Mộ Lạc Lạc liếc nhìn chiếc quần yếm rộng thùng thình của mình, sự tự tin cô vừa mới vực lại bị vỡ vụn.

"Có phải em không có tí ti khiếu thẩm mỹ nào phải không?"

"Xin em đừng sỉ nhục mấy từ khiếu thẩm mỹ." Hàn Tư Viễn trả lời, mặt không biểu lộ cảm xúc.

Mộ Lạc Lạc gãi đầu gãi tai, cô luôn cho rằng mình đang ở đỉnh của trào lưu, nhưng đã bỏ qua mất tuổi tác.

"Nhưng em không có tiền..."

"Anh sẽ trả, nhưng em phải lấy thân thể ra để trả nợ đấy..." Hàn Tư Viễn cười lớn.

Mộ Lạc Lạc gật đầu: "Được! Cái mà em có là dũng khí, chỉ cần không bắt em phải nấu cơm giặt quần áo thì dù có dời núi cũng được!"

Cô ấy không hề ngốc, là do anh đã đánh giá thấp đối phương.

Thế là trong trạng thái rất hoàn hảo, hai người đi đến thống nhất, nếu ngày mai bạch mã không rảnh thì họ sẽ cùng đi dạo.

***

Sau bữa cơm, Mộ Lạc Lạc lấy lại dũng khí, gửi cho thầy Địch một tin nhắn, thăm dò xem ngày mai anh có thời gian để gặp nhau không.

Địch Nam nhìn chăm chú vào tin nhắn ấy một hồi lâu, cuối cùng trả lời: Tối mai tôi có hẹn.

Anh gấp máy lại, day day thái dương. Anh nên làm cho tốt vụ hôn nhân hợp đồng này, nhưng lại phát hiện ra mình đã quen với việc ở một mình, còn vợ của anh lại quá hoạt bát.

Mộ Lạc Lạc cong môi thất vọng, rõ ràng là từ chối không muốn gặp, hạnh phúc mới cưới ở đâu chứ? Haiz!

Nhưng ngay lập tức cô lại đứng dậy từ trong bi ai, không nản lòng, cô gửi tiếp một tin nhắn (nhưng nội dung không thành thực lắm): Em giúp anh dọn dẹp, phơi chăn nhé? Việc giặt giũ em rất thạo.

Địch Nam: Không cần, tôi đã gọi người giúp việc theo giờ rồi.

Mộ Lạc Lạc: Vậy anh có cần em đốc thúc người giúp việc không?

Địch Nam cười không biết phải làm sao với cô: Thứ Hai có bài kiểm tra, em chuẩn bị đến đâu rồi?

Mộ Lạc Lạc:...

Vấn đề này quá khó rồi, cô thật sự không biết phải trả lời thế nào, đành ném chiếc điện thoại qua một bên. Đến khi nào thì thầy Địch mới thích mình đây? Haiz, cô lại càng không biết liệu mình có dày mặt chờ tới ngày đó hay không.

Thầy Địch ngồi trong phòng làm việc, ngón tay trỏ gõ lên mặt bàn, nghĩ đến vẻ thất vọng của Mộ Lạc Lạc liền quyết định gặp cô. Nhưng đúng lúc anh mở di động thì chuông điện thoại bàn reo. Anh nghĩ rằng đó là Mộ Lạc Lạc gọi đến, tiện tay nhấc điện thoại.

"Được rồi, ngày mai gặp."

"Tiểu Nam? Anh đang nói chuyện với ai vậy?" Phương Dung hỏi, giọng nghi hoặc.

Địch Nam hơi nhếch mép, giọng nói chuyển sang lạnh lùng:

"Có việc gì không?"

"Cũng không có việc gì cả, chỉ là bỗng dưng thấy nhớ anh thôi..."

"Cô Phương, tôi cho rằng nội dung trò chuyện kiểu này không nên xuất hiện giữa chúng ta." Địch Nam nói nghiêm túc.

"Được rồi, được rồi, không nói đến chuyện tình cảm nữa, em có việc cần nhờ anh, chỉ anh mới có thể làm được, dù thế nào anh cũng đừng từ chối em."

"Cô nói đi!"

"Bố em đang nằm viện, chờ phẫu thuật tim, ông muốn gặp anh trước lúc làm phẫu thuật, vì em vẫn chưa nói cho ông biết chuyện chúng ta đã chia tay. Huống hồ bây giờ bố em không chịu nổi kích động, xin anh hãy giúp em, Tiểu Nam..."

Địch Nam trầm tư một lát, nói thực thì bố Phương Dung luôn đối xử với anh rất tốt, ông đã cho anh biết đến sự ấm áp của tình cha, anh không nỡ nhẫn tâm với ông...

"Chỉ duy nhất lần này thôi đấy."

Phương Dung rất mừng, nói cho anh địa chỉ bệnh viện và thời gian gặp mặt ngày mai, mặc dù cách này rất bất hiếu, nhưng bố bị bệnh là cái cớ duy nhất để hẹn gặp được Địch Nam.

Chương 14 - Không được động đậy - Cướp (1)

Sáng thứ Bảy.

Mộ Lạc Lạc đứng ở cổng trường, ngáp liên tục.

Đợi năm phút thì thấy Hàn Tư Viễn xuất hiện, dáng như thiếu ngủ. Mộ Lạc Lạc cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ.

"Địch Nam có điểm nào khiến em yêu mê muội như vậy?" Hàn Tư Viễn nhếch môi.

Mộ Lạc Lạc nhìn lên trời chớp mắt:

"Từ nhỏ em đã muốn lấy thầy giáo, khó khăn lắm mới gặp được một người vừa đẹp trai lại vừa trẻ như vậy, đương nhiên là em phải hạ thủ rồi, nhưng mà..." Cô buồn bã cúi đầu: "Thầy Địch định từ chức rồi."

Hàn Tư Viễn trầm tư một lát. Lí do Địch Nam bỏ đi có lẽ liên quan đến mình, nhưng anh coi thường Địch Nam, tại sao không thể giống như một người đàn ông đấu với anh mà lúc nào cũng chỉ nhẫn nhịn, làm cho anh càng thấy phản cảm.

Sau nửa giờ.

Hàn Tư Viễn dừng xe ở con đường ngoài cửa hàng, dẫn Mộ Lạc Lạc vào thiên đường mua sắm của xã hội thượng lưu.

Mộ Lạc Lạc há hốc miệng. Con đường này là cấm địa đối với người nghèo, các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới đều tụ hội ở đây. Trong các ô cửa sáng choang bày la liệt các mặt hàng thời trang, giá lên tới hàng ngàn, hàng vạn tệ. Cô kéo vạt áo Hàn Tư Viễn:

"Đây là khu sành điệu mà, chúng ta đi thôi."

Hàn Tư Viễn rút ra một tấm thẻ tín dụng, dưới ánh nắng mặt trời, tấm thẻ màu vàng phản chiếu lại chói cả mắt.

Mộ Lạc Lạc nheo mắt, mất kiên nhẫn: "Có tiền cũng không tiêu cách này. Không được, không được, nếu biết trước anh đưa em đến những nơi như thế này mua quần áo thì nhất định em đã không tới."

"Em tiết kiệm cho ai chứ? Anh lại không phải là ông xã của em."

"Chính vì anh không phải là ông xã của em nên em mới bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với anh, nếu ông xã của em mà dám cả gan tiêu tiền lãng phí như thế thì em nhất định đánh gãy chân anh ấy!" Mộ Lạc Lạc nghiến răng nghiến lợi dứ dứ nắm đấm.

"Vậy em nói xem đi đâu?" Hàn Tư Viễn thở dài.

Mộ Lạc Lạc chỉ: "Đi theo em, hàng ở đó mẫu mã rất đa dạng, phong phú, đều là hàng tốt!"

Hàn Tư Viễn bán tín bán nghi đi cùng cô. Sau khi qua hai con đường, Mộ Lạc Lạc chỉ vào con đường đông đúc, nhộn nhịp, đôi mắt ánh lên niềm vui: "Đến rồi, đến rồi, oa, cuối tuần nhiều người quá..."

Hàn Tư Viễn mặt không chút biểu cảm ngước mắt nhìn. Anh nhìn về tấm biển quảng cáo màu đỏ bắt mắt: Hàng thời trang chất lượng cao, mười tệ trở lên.

Ôi trời ơi!

Chân Mộ Lạc Lạc hoạt động liên tục, chuẩn bị chạy đến chỗ mua đồ mà cô thích nhất thì bị Hàn Tư Viễn kéo giật lại.

"Sao thế, sao thế?" Cô quay đầu hỏi.

Hàn Tư Viễn đưa tay ra:

"Anh không mang theo tiền mặt, phải đi rút tiền trước đã." Anh xác định nơi này không thể quẹt thẻ.

Thật không may, máy rút tiền bên ngoài ngân hàng trục trặc, vì vậy Hàn Tư Viễn đi vào đại sảnh ngân hàng, vẫn may là đã mười giờ sáng, trong ngân hàng, trừ mấy nhân viên luôn bận rộn thì không có nhiều khách.

Mộ Lạc Lạc ngồi trên ghế chờ Hàn Tư Viễn, vô tình nhìn về phía người đàn ông trung niên bên cạnh. Cô chú ý đến người này chủ yếu là vì giữa trời nắng nóng thế này mà ông ta vẫn mặc áo gió, biểu hiện cũng rất khả nghi.

Người đàn ông trợn mắt nhìn Mộ Lạc Lạc, ánh mắt hung dữ.

Mộ Lạc Lạc uống một hớp nước, định đứng dậy đổi chỗ ngồi, nhưng người đàn ông trung niên chợt kéo tay cô lại. Theo phản xạ, Mộ Lạc Lạc hét lên.

Kèm theo đó là một tiếng "choang", đèn pha lê trên trần nhà vỡ thành nhiều mảnh, màng nhĩ Mộ Lạc Lạc chấn động, cô gào lớn, sợ đến chùng cả chân.

Hàn Tư Viễn kinh ngạc quay lại, chỉ trông thấy người đàn ông đeo mặt nạ, một tay đang vòng qua cổ Mộ Lạc Lạc, một tay cầm khẩu súng bán tự động.

Cướp!

Hai tên đồng bọn cầm súng bước ra từ nhà vệ sinh, một tên lập tức phá hỏng hệ thống an ninh, một tên ra lệnh cho các nhân viên ngân hàng khóa lớp cửa sắt dẫn vào phòng kinh doanh.

Lúc đó, tất cả nhân viên ngân hàng và mấy vị khách hàng đã bị bọn cướp khống chế một cách thuận lợi.

"Hàn Tư Viễn, hu hu... cứu em..." Mộ Lạc Lạc khóc không thành tiếng, đúng là bọn cướp thật rồi!

Hàn Tư Viễn vừa định bước lên trước, một tên cướp đã chĩa súng vào ngực anh, sau đó rút ra một chiếc còng tay, thô bạo ném xuống trước chân Hàn Tư Viễn. Hàn Tư Viễn hít một hơi, vốn định nhích thêm ba bước nhấn còi báo cảnh sát đặt ở phía dưới tấm thảm trải sàn, (dù sao chi nhánh ngân hàng này cũng là địa bàn hoạt động của gia đình anh, vì vậy anh nắm rất rõ cách bài trí trong nội bộ ngân hàng) nhưng tên cướp rất tinh, giơ báng súng lên đánh anh bất tỉnh, sau đó còng ngược hai tay anh ra sau lưng.

Mộ Lạc Lạc nhìn dòng máu chảy ra từ trán Hàn Tư Viễn, sợ đến mức hồn xiêu phách tán, ngay cả khóc cũng không dám.

Tên cướp ném một chiếc túi dệt xanh đỏ xuống trước cửa thu ngân, chĩa súng vào nhân viên:

"Mở két bảo hiểm ra!"

Ngân hàng sử dụng rất nhiều kính chống đạn, nhưng chưa ai tự mình kiểm chứng xem tác dụng thực sự của nó đến đâu, người nhân viên trẻ giơ cao hai tay lên, dè dặt nói:

"Chỉ... chỉ khi hai tổ trưởng đồng thời nhập mật mã, mới... mới... mới có thể mở được két bảo hiểm..."

"Chết tiệt! Vậy mày hãy gọi nó mở đi!" Tên cướp hung dữ, nhưng không biết có phải do thiếu kinh nghiệm hay không mà lấy súng đập lên kính chống đạn, dẫn đến hệ thống báo động kêu inh ỏi.

Mấy nhân viên ngân hàng có mặt ở đó đều rất sợ hãi, thậm chí vài người còn ngồi co ro trong góc phòng. Thực ra, nhân viên ngân hàng rất an toàn, chỉ khổ nhân viên bảo vệ và những người dân vô tội.

Mọi hành động của Mộ Lạc Lạc đều bị khống chế, thậm chí cô còn bị bọn cướp doạ làm cho mặt trắng bệch. Cô nhìn Hàn Tư Viễn chằm chằm, trên trán anh máu vẫn tuôn chảy. Mộ Lạc Lạc rất sợ, thần kinh cô như tê liệt. Đều tại cô, đều tại cô, tại sao cứ khăng khăng đến đây mua đồ chứ?!

Mấy phút sau, mười mấy chiếc xe cảnh sát bao vây phía ngoài ngân hàng.

"Bên trong nghe rõ đây! Tất cả đã bị cảnh sát bao vây, hãy lập tức hạ vũ khí xuống, thả người ra! Lập tức đầu hàng!" Cảnh sát dùng loa kêu gọi bọn cướp, dùng thế mạnh để uy hiếp chúng.

Cùng lúc đó.

Địch Nam vừa đi đến cổng bệnh viện thì chuông điện thoại reo.

"Có chuyện gì không?" Mặc dù anh nghe điện thoại nhưng thái độ vô cùng lạnh lùng.

"Tiểu Nam à, Tư Viễn, Tư Viễn, nó..." Trong điện thoại vọng đến những tiếng nghẹn ngào đứt quãng, rõ ràng là người nói rất yếu.

Địch Nam dừng bước, lần đầu nghe thấy giọng nói bất an như thế của bố, cổ họng cũng khàn đi.

"Ông đừng cuống, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Tư Viễn gặp cướp ở ngân hàng, qua camera giám sát bố thấy nó ngã xuống đất, từ ngân hàng phát ra hai tiếng súng..." Hàn Kiến Quốc chưa nói xong thì tim ông đã không chịu nổi. Trong điện thoại vọng lại tiếng ồn ào, nhốn nháo.

"Alo, alo?... Bố?..." Trong mắt Địch Nam ánh lên sự lo sợ, anh buột miệng thốt lên một tiếng "Bố!".

Quản gia vội vàng nhấc điện thoại: "Thưa đại thiếu gia, bệnh tim của lão gia lại tái phát, cần phải cấp cứu ngay, lát nữa tôi sẽ liên lạc với cậu."

Địch Nam tắt điện thoại, lao lên xe, vừa lái xe vừa tìm xem tin tức trên mạng, rất nhanh anh đã tìm ra địa chỉ ngân hàng. Anh nhấn ga, phóng nhanh.

Chương 15 - Không được động đậy - Cướp (2)

Trước cổng chi nhánh ngân hàng Minh Đại, cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát cơ động sơ tán mọi người. Cuối tuần nên đường rất đông, dưới sự phong toả của cảnh sát lại càng khiến cho cảnh tượng thêm hỗn loạn.

Theo nguồn tin đáng tin cậy của bên phía cảnh sát, trong ngân hàng có ba tên cướp, tổng cộng là mười lăm con tin, trong đó có bảy dân thường, tám nhân viên ngân hàng. Toàn bộ bọn cướp đều có súng tự động SKS, băng đạn có thể chứa mười viên, cũng đồng nghĩa với việc nếu trong súng ba tên cướp có đầy đạn thì việc giết mười lăm người là rất dễ dàng.

Bọn cướp vô cùng giảo hoạt, không những phá hỏng toàn bộ camera trong đại sảnh ngân hàng mà còn kéo cửa điện tử kiên cố xuống trước khi hệ thống bảo vệ khởi động, khiến bên trong và bên ngoài bị ngăn cách hoàn toàn.

Đội trưởng đội cơ động nhận được điện thoại khẩn: "Gì cơ? Con trai Chủ tịch ngân hàng Minh Đại cũng ở bên trong sao?! Hệ thống giám sát trước khi bị vô hiệu hoá đã ghi lại tình hình trong đại sảnh, nhưng chỉ ghi được hình ảnh trong ba mươi giây cuối.

Bệnh tim của Chủ tịch ngân hàng Minh Đại tái phát, trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật, ông ra chỉ thị: Bon cướp muốn bao nhiêu tiền cũng đưa, ông chỉ cần con trai bình yên vô sự.

Nhưng lúc này người có quyền lực cao nhất là Địch Nam.

Mười phút sau, Địch Nam tiến vào khu vực nguy hiểm bị phong toả.

Đội trưởng đội cơ động lập tức kể lại tình hình hiện tại và yêu cầu của bọn cướp.

Địch Nam suy nghĩ một lát rồi nói:

"Tiền không phải là vấn đề, nhưng trong nội bộ ngân hàng Minh Đại sử dụng hệ thống bảo vệ cấp 1, một khi hệ thống cảnh báo khởi động thì két bảo hiểm và mật mã kho dưới tầng hầm sẽ tự động tạo mật mã mới. Bây giờ, ngoài tiền mặt ở ngân hàng thì một đồng cũng không thể rút ra được."

"Vậy phải làm thế nào?"

"Trừ khi phía cảnh sát có cách lấy được lòng tin của bọn cướp, khiến bọn chúng tự nguyện mở khoá điện tử, chỉ cần tất cả các con tin được an toàn thì hai trăm triệu tiền mặt ngân hàng tôi có thể chi." Địch Nam nói ngắn gọn, ánh mắt trước sau chỉ nhìn vào cánh cửa điện tử gió cũng không thể lọt qua kia.

"Còn nữa, không cần biết các anh dùng cách gì, trước tiên phải cứu được Hàn Tư Viễn, nếu không một xu tôi cũng không trả cho bọn chúng." Âm lượng của Địch Nam không mạnh, nhưng thái độ không dễ biện bác.

Khi phía cảnh sát biết ngân hàng Minh Đại chịu trả tiền chuộc, tất nhiên họ rất đồng ý phối hợp. Bây giờ việc đàm phán do một chuyên gia tiến hành.

Địch Nam yêu cầu xem lại đoạn phim từ camera giám sát, bởi vì cho đến giờ phút này, phía cảnh sát vẫn không thể phán đoán chính xác Hàn Tư Viễn còn sống hay đã chết.

Khi một khuôn mặt quen thuộc hiện ra, Địch Nam biến sắc, kinh ngạc, Mộ Lạc Lạc cũng ở trong đó.

Chuyên gia đàm phán vừa định gọi cho bọn cướp thì Địch Nam đưa tay ngăn lại, ánh mắt vẫn dán vào những hình ảnh từ camera giám sát.

"Thông báo với bọn chúng, tôi đồng ý dùng mình để đổi lấy hai con tin trong số đó."

"Xin hỏi còn có vị nào nữa?" Ánh mắt mấy người cảnh sát đầy nghi hoặc, Địch Nam chính là con tin mà bọn cướp muốn nhất, nhưng anh ta làm thế này rất nguy hiểm.

"Vợ tôi, Mộ Lạc Lạc." Địch Nam bình tĩnh nói, hoàn cảnh của Mộ Lạc Lạc vô cùng nguy hiểm.

Nói ra thì mấy tên cướp này cũng gặp may, không những bắt được nhị thiếu gia của Chủ tịch ngân hàng Minh Đại làm con tin mà còn nắm trong tay vợ của đại thiếu gia.

Chuyên gia đàm phán tiến hành thương lượng với bọn cướp lần nữa. Qua một tiếng đồng hồ đàm phán, bọn cướp vẫn nhất định không chịu mở cánh cửa điện tử, lại càng không tin lí do két sắt bảo hiểm sẽ tự động tạo mật mã mới. Bọn chúng chỉ cần tiền mặt trong ngân hàng.

Ba tên cướp lại là quân nhân xuất ngũ đã được rèn luyện. Không mở cửa, thứ nhất có thể đề phòng phía cảnh sát sử dụng chiêu "dụ rắn ra khỏi hang"; thứ hai là phòng bị bắn tỉa. Vì vậy chúng không chấp nhận nhượng bộ dưới bất kỳ hình thức nào, lấy tiền trước rồi mới nói đến vấn đề sống chết của con tin.

Địch Nam hít một hơi thật sâu, đề nghị cảnh sát nối điện thoại với bọn cướp.

"Tôi là Địch Nam, hiện thời là người chịu trách nhiệm về ngân hàng Minh Đại, bất luận các anh có tin hay không thì mật mã két sắt đã thay đổi, tôi có thể phá mật mã, nhưng ít nhất phải cần ba giờ, các anh có mười phút để suy nghĩ." Không đợi bọn cướp trả lời, Địch Nam đã ngắt điện thoại, lo lắng không được biểu lộ ra bên ngoài, nếu không sẽ phản tác dụng.

Bên trong đại sảnh ngân hàng Minh Đại.

Tên cướp "alo, alo" mấy tiếng, phát hiện đối phương đã tắt máy trước, hắn liền ném điện thoại xuống quầy, vừa giơ chân đá các con tin, vừa tự nói một mình:

"Cái tên Địch Nam đó, đúng là đồ kiêu ngạo!"

Một tên khác bắt các con tin dựa lưng vào nhau, trói họ vào một chỗ.

"Bình tĩnh lại, bọn mình nếu trót lọt vụ này thì tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý."

Ba tên cướp đã lên kế hoạch chu đáo, một khi lấy được tiền sẽ ra lệnh cho cảnh sát chuẩn bị trực thăng. Lúc đầu bọn chúng chọn ngân hàng này chính là vì có bãi đậu trực thăng tư nhân. Sau đó chúng sẽ giết con tin, một người hiểu biết về kỹ thuật lái trực thăng trong số bọn chúng sẽ trực tiếp lái trực thăng ra vùng biển chung(1). Đến lúc đó, bọn chúng lắc mình một cái sẽ biến thành tỉ phú.

(1). Biển chung không thuộc lãnh thổ của bất cứ quốc gia nào, do đó không quốc gia nào được coi biển chung là của mình, không có quyền quản lý đối với vùng biển này.

Mộ Lạc Lạc hai tay bị trói giật phía sau lưng, Hàn Tư Viễn vẫn hôn mê bất tỉnh. Cô đành dùng áo đè lên vết thương của Hàn Tư Viễn, sợ quá đến nỗi cảm thấy cả người tê liệt. Bây giờ đều óc cô vô cùng hỗn loạn.

"Hàn Tư Viễn, Hàn Tư Viễn..., anh hãy tỉnh lại đi..." Khoé mắt đầy nước, cô khẽ gọi.

"Mày, không được lại gần nó!" Tên cướp nắm cổ áo cô, tiện tay ném ra chỗ khác.

"Bịch!" Lưng Mộ Lạc Lạc đập vào tường, đau điếng.

Má cô áp xuống đất, giả vờ hôn mê.

Thầy Địch, thầy ở đâu, hu hu, em nhớ thầy.

Một trong ba tên cướp nhận được điện thoại của chuyên gia đàm phán, sau khi vội vã bàn bạc chúng đã quyết định chấp nhận điều kiện của cảnh sát – trao đổi con tin lấy người phụ trách ngân hàng. Dù sao thì bọn chúng cũng có con tin trong tay, vì vậy vờ đáp ứng yêu cầu của cảnh sát, đợi đến khi cửa điện tử mở thì người bên ngoài có thể vào chứ người bên trong không thể ra, dù chỉ một người.

"Ai là Mộ Lạc Lạc?" Đây là một trong hai người mà người phụ trách ngân hàng này yêu cầu trao đổi. Bọn cướp sẽ đưa con tin cần trao đổi ra trước cửa điện tử, nhưng đó chỉ là kế "dụ chuột vào hũ" mà thôi.

Mộ Lạc Lạc nào dám lên tiếng, càng không có đầu óc để nghĩ xem vì sao tên cướp biết tên mình, nhỡ đâu là gọi tên để giết người thì thảm quá.

Tên cầm đầu không thấy ai trả lời liền chậm rãi nói:

"Mộ Lạc Lạc, có người muốn dùng mạng mình để đổi cho cô ra ngoài."

Câu nói vừa dứt, Mộ Lạc Lạc chưa kịp giơ tay khai tên thì đã nghe bốn bề truyền tới vô số tiếng.

"Là tôi! Là tôi! Là tôi!"

Mộ Lạc Lạc ngoảnh đầu, kinh ngạc nhìn thấy trong những người lên tiếng có cả nam, nữ, già, trẻ.

"Bọn họ đều là giả, tôi mới chính là Mộ Lạc Lạc..." Xin lỗi mọi người, cô cũng muốn sống mà!

Tên cướp thứ ba lôi Hàn Tư Viễn ra trước cửa điện tử, bởi vì hắn đã nghe thấy cô gái kia gọi tên chàng trai này.

Hắn đến trước mặt Mộ Lạc Lạc, cô liền co rúm người lại. Hắn lạnh lùng ra lệnh: "Cô, bò ra ngoài."

Hai tay, hai chân Mộ Lạc Lạc đều bị trói, có lẽ chỉ còn cách duy nhất là bò thôi, thế là cô giống như một con sâu bướm, từ từ bò trên nền đá cẩm thạch.

Các chú cảnh sát đúng là rất quan tâm đến thanh niên, cứu những bông hoa của đất nước trước thật là sáng suốt!

Trước cửa ngân hàng.

Địch Nam mang theo một máy tính xách tay chuyên dụng, theo yêu cầu của bọn cướp, bây giờ chỉ có anh mới có thể phá password mới, bởi vì muốn phá password mới cần phải hack vào máy tính chủ, kiểm soát các lệnh vận hành của hệ thống.

Địch Nam là thiên tài máy tính. Anh chưa bao giờ sử dụng kỹ thuật lập trình để tiến hành các vụ bất hợp pháp.

Nhưng hôm nay anh đành phải phá lệ, vì sự an toàn của Mộ Lạc Lạc và Hàn Tư Viễn, chỉ duy nhất mình anh có thể phá được lập trình của hệ thống bảo mật chủ.

"Anh Địch, mong anh phối hợp với phía cảnh sát và cũng vì sự an toàn của chính anh, anh cần phải gắn thêm máy nghe lén!" Đội trưởng đội cơ động không chịu nổi tính chuyên quyền và độc đoán của Địch Nam.

"Bọn cướp nhất định sẽ lục soát người tôi, không cần phải mạo hiểm như vậy." Địch Nam chỉ là không muốn gặp những phát sinh ngoài ý muốn.

Đội trưởng đội cơ động dường như cũng không có cách nào phản bác lại, bởi ba tên cướp quá giảo hoạt, nhưng nếu Địch Nam không thể thoát hiểm thì ông sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Địch Nam dường như đã nhìn thấu tâm tư của ông, nhếch mép cười nhạt. Anh nhấn nút ghi âm trên điện thoại, nghiêm túc nói:

"Phía bên trong đang có người nhà tôi, dù tôi gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng là do tôi tự nguyện, không liên quan gì đến cảnh sát cả."

Nói xong, anh giao điện thoại cho viên đội trưởng, sau đó bình tĩnh bước vào cổng chính ngân hàng, nụ cười biến mất trên môi, thay vào đó là sự lạnh lùng, bình thản.

Ở xung quanh ngân hàng, các tay súng bắn tỉa bên cảnh sát đều trong trạng thái sẵn sàng, nòng súng đồng loạt chĩa về phía cửa lớn, bí mật bảo vệ hai con tin được trao đổi.

"Két..." một âm thanh ngắn vang lên, cánh cửa điện tử chỉ mở ra một khoảng trống để vừa đủ lách vào.

Qua khoảng trống có thể nhìn thấy hai khuôn mặt đang nằm dưới đất. Mộ Lạc Lạc bị trói gập phía sau nên chỉ nhìn thấy giày và ống quần của người đàn ông ở bên ngoài.

"Đưa máy tính vào trước!" Tên cầm đầu ra lệnh từ bên trong cánh cửa, đồng thời chĩa súng vào gáy Mộ Lạc Lạc.

Địch Nam khom mình lại, làm theo mệnh lệnh.

Mộ Lạc Lạc vẫn không nhìn thấy khuôn mặt của Địch Nam, cô cố ngóc đầu dậy, kiểu dáng đôi giày này sao lại quen thuộc như vậy?

Về bom đạn thì ba tên cướp vốn là quân nhân xuất ngũ còn hiểu biết, chứ về máy tính thì chúng là người ngoại đạo, nên đành đánh liều một phen.

"Được rồi, người bên ngoài vào trước đi!"

Địch Nam nhíu mày: "Hãy thả cô gái này trước đã. Nếu không giao dịch sẽ bị huỷ."

Mộ Lạc Lạc nghe thấy giọng nói quen thuộc, đột nhiên muốn từ bỏ cơ hội trao đổi. Cô cố lăn về phía sau: "Không đổi nữa, không đổi nữa, em không cho anh vào!"

Địch Nam lo lắng khom người nắm lấy chân cô, đang định kéo ra ngoài thì hai tên cướp nhân cơ hội đó chộp lấy cổ tay anh, kéo vào bên trong, một tên khác lập tức đóng cửa điện tử lại.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Teya Salat