Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện ngôn tình - Từ Sao Hỏa đến La Mã - trang 4

Chương 16 - Không được động đậy - Cướp (3)

Mộ Lạc Lạc tay chân đều bị khống chế, chỉ có thể trừng trừng nhìn khuôn mặt điển trai của thầy Địch bị chà sát trên mặt đất, cô cau mày đau khổ, cắn chặt môi, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Sau khi xác định Mộ Lạc Lạc tạm thời an toàn, ánh mắt Địch Nam quét qua Hàn Tư Viễn, hơi thở Hàn Tư Viễn rất yếu... Anh thở phào, chỉ cần còn sống là tốt rồi.

"Quần áo, giày, tất, cởi hết ra!" Tên cướp cầm đầu muốn lục soát Địch Nam thật kỹ.

Mộ Lạc Lạc ngừng khóc, tục ngữ có câu, tái ông thất mã, thì ra cô còn có cái phúc như thế này ư?

Ánh mắt Địch Nam lướt qua ai đó đang chăm chú nhìn mình... Lưng anh đối diện với cô. Anh cởi các cúc áo sơmi ra.

Mộ Lạc Lạc vội ngẩng đầu lên lén nhìn, đâu cần phải keo kiệt như vậy, để người khác ngắm thân hình một chút có sao.

Tên cướp thứ hai liền nói: "Chưa nhìn thấy đàn ông bao giờ hả?"

Mộ Lạc Lạc ngẩng đầu lên, sợ Địch Nam thấy ánh mắt không đứng đắn của mình nên nháy mắt nói với tên cướp: "Chú à, cháu nghĩ quần của anh ấy cũng nên cởi ra..."

Tên cầm đầu xoa cằm: "Hai người có quan hệ gì?"

"Thầy trò. Người bị các người đánh bất tỉnh cũng là học sinh của tôi." Địch Nam cướp lời nói trước.

Mộ Lạc Lạc bĩu môi, được thôi, cô biết thầy Địch đang bảo vệ mình.

Địch Nam cảm thấy không thoải mái, nhưng bọn cướp yêu cầu, anh vẫn cởi áo sơmi, thế là những đường nét rắn rỏi, cân đối lộ ra, phần cơ lưng nổi lên theo những động tác mạnh mẽ của anh... Mộ Lạc Lạc nuốt nước bọt, che mặt, nhưng vẫn muốn nhìn thấy phần cơ ngực và cơ bụng của anh.

"Mau cởi quần ra!"

"Tất cả phụ nữ hãy nhắm mắt lại! Không cho phép các người nhìn thầy Địch của tôi!" Đột nhiên Mộ Lạc Lạc không biết sống chết là gì, hét lên ra lệnh.

Tên cướp thấy má Mộ Lạc Lạc đỏ bừng, hắn không cấm cô la hét làm loạn, dù sao cũng được xem kịch hay.

Địch Nam xoa thái dương, anh đã liệu trước rằng bọn cướp sẽ lật lọng, nói mà không làm, nhưng tâm trạng hồi hộp, lo lắng ban đầu đã bị những lời nói và hành động khó hiểu của Mộ Lạc Lạc thay thế.

Khi tiếng khóa chiếc thắt lưng vang lên, Mộ Lạc Lạc vẫn nhìn chằm chằm vào thầy Địch, sợ rằng mình sẽ bỏ qua bất kì một chi tiết nhỏ nào.

Địch Nam giận đến nỗi như mất hết sức lực, chỉ vào cô nói:

"Nếu còn sống mà ra ngoài... nửa câu sau cô hãy tự nghĩ đi."

Câu nói làm cho nữ lưu manh giật mình! Mộ Lạc Lạc không những không thu lại ánh mắt không đứng đắn, thậm chí càng chăm chú hơn, trong tay mấy kẻ xấu đều có súng.

Vòng ba thật đẹp, chân, chân mới săn chắc làm sao... Mộ Lạc Lạc thở dài, một người chồng tuyệt vời như thế mà cô chỉ được nhìn chứ không thể động vào, thật khó chịu.

Sau khi kiểm tra xong vật tuỳ thân của Địch Nam, tên cướp mới cho phép anh mặc quần, nhưng không được mang thắt lưng.

Phần cơ thể phía trên của Địch Nam để trần, chiếc quần âu bám hờ ở eo lộ ra phần xương hông, đôi chân trần bước trên nền đá cẩm thạch.

Anh thấy mình khá lúng túng, nhưng điều đó lại khiến cho Mộ Lạc Lạc mê mẩn tới mức thần trí điên đảo.

Không khí bên trong đại sảnh rất nặng nề, các con tin hầu hết đều sợ đến mức hồn vía ở trên mây, chỉ còn một mình Mộ Lạc Lạc vẫn còn nhiệt huyết, cô quyết định, nếu có thể sống sót ra khỏi đây, cô nhất định sẽ nghĩ cách chiếm được thân thể của thầy Địch.

Thần thái của Địch Nam rất bình tĩnh, anh mở máy tính xách tay, bắt đầu phá password.

"Cạch, cạch", tiếng bàn phím vang lên trong đại sảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người đều nín thở theo dõi.

Từng chuỗi, từng chuỗi ký tự lướt qua mắt Địch Nam, ngón tay anh lướt đều lên bàn phím, giống như bên cạnh không hề có người.

Mặc dù Mộ Lạc Lạc không hiểu thầy Địch đang thao tác hệ thống gì nhưng rõ ràng đó là ngôn ngữ lập trình rất tinh vi. Cô thực ra còn chưa từng nhìn thấy thầy Địch sử dụng máy tính, nhưng một thầy chủ nhiệm có thể vào mạng thì đương nhiên cũng phải hiểu một chút về máy tính, chỉ là cô không ngờ thầy Địch lại là một cao thủ về máy tính.

"Chú à, chú rót cho thầy Địch một cốc nước đi, cứ gõ gõ như thế rất tốn sức..." Mộ Lạc Lạc giọng khẩn cầu.

Bọn cướp xác định phải dựa vào bản lĩnh của Địch Nam mới lấy được tiền, thấy Mộ Lạc Lạc dáng người gầy nhỏ, chúng cởi trói cho cô, nói: "Cho cô cơ hội thể hiện."

Mộ Lạc Lạc xoa xoa tay, đến chỗ bình nước rót cho thầy Địch một cốc. Khi cô cẩn thận bê chiếc cốc giấy trở lại thì phát hiện ra Hàn Tư Viễn động đậy, ây da, thật vô tâm, cô thật sự quên mất Hàn Tư Viễn vẫn đang trong cơn nước sôi lửa bỏng.

"Chú à, cháu có thể xem anh ấy thế nào rồi không?" Cô chớp mắt giả bộ đáng yêu.

Bọn cướp chẳng buồn để ý, dù sao thì tất cả những người trong phòng này đều phải chết.

Chuông điện thoại của tên cầm đầu reo, chuyên gia đàm phán tiếp tục thương lượng.

"Ông thừa lời quá đấy, mang cái gì ăn vào đây trước đã! Bọn tôi đói rồi. Nhưng đừng có mà giở trò gì trong thức ăn, tôi sẽ bắt con tin ăn trước." Tên cầm đầu ngáp dài.

Mộ Lạc Lạc cố đến bên cạnh Hàn Tư Viễn, cúi người, từ từ dìu anh dậy, rút khăn tay đắp lên vết thương của anh. Chiếc khăn tay lập tức chuyển sang màu đỏ sẫm, cô cau mày lục tìm mãi trong cặp, cuối cùng cũng tìm ra được một miếng băng dán sắp hết hạn.

"Bốp!" Vì độ dính không tốt nên cô phải dùng sức đập mạnh.

Cú đập này đã làm Hàn Tư Viễn tỉnh lại, anh mơ màng cố mở mắt...

"Cuối cùng anh cũng tỉnh lại, anh cảm thấy sao rồi?" Mộ Lạc Lạc giúp anh lau sạch vết máu.

"Đây là đâu..." Trước mắt anh mọi thứ đều mơ hồ.

"Anh quên hết rồi sao?"

Hàn Tư Viễn cố gắng gượng dậy, nhưng toàn thân mềm nhũn, lại dựa vào vai Mộ Lạc Lạc.

Mộ Lạc Lạc thuật lại tình hình mới nhất, họ vẫn chưa thoát khỏi miệng hổ, không những thế, con tin lại tăng thêm một người, thầy Địch tự chui đầu vào lưới.

Đang vì đau, lại nghe thấy tên Địch Nam, lông mày Hàn Tư Viễn nhíu lại thành hình vòng cung.

Tên ngốc này, sao lại vào đây tìm cái chết.

Trong đôi mắt mơ màng của Hàn Tư Viễn lọt vào dáng vẻ bận rộn của Địch Nam, mắt anh đượm buồn, trong lòng vô cùng nặng nề.

"Mộ Lạc Lạc, đều do em hại, em phải chịu trách nhiệm với anh đến cùng..." Anh cố gắng xoay chuyển cảm xúc, không muốn nghĩ về động cơ của Địch Nam.

"Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, em là tội nhân!" Mộ Lạc Lạc trả lời. Suy cho cùng thì mọi phiền phức đều từ cô mà ra.

Hàn Tư Viễn thấy trước mắt tối sầm, rồi lại rơi vào trạng thái hôn mê.

Mộ Lạc Lạc gọi anh mấy lần mà không thấy phản ứng gì, không kìm được, nước mắt rơi lã chã, hai tay cô ôm lấy đầu Hàn Tư Viễn:

"Các chú, anh ấy mất nhiều máu quá, xin hãy thả anh ấy ra đi, cầu xin các chú..."

Các ngón tay của Địch Nam ngừng lại, theo phản xạ anh quay lại, nhưng ngay lập tức, họng súng đã chĩa vào giữa trán anh.

Sắc mặt Địch Nam không hề thay đổi, hai tay ngừng gõ, nói:

"Mục đích của các người là tiền, bây giờ chỉ có tôi mới có thể giải được mật mã két, trong két có gần ba mươi triệu tiền mặt, hoặc là thả cậu ta ra, hoặc là cùng chết."

Tên cầm đầu không chịu nổi việc bị uy hiếp, nổi giận đùng đùng. Hắn tiến lên trước hai bước, giơ nắm đấm sắt giáng vào ngực Địch Nam. Địch Nam ngay lập tức dùng tay ngăn lại, đứng dậy, nhưng anh chỉ phòng thủ mà không tấn công.

"Được đấy, còn luyện qua lưỡng hạ tử cơ à!" Tên cầm đầu tỏ vẻ khinh thường.

Địch Nam không nói gì, thần sắc ủ rũ.

Mộ Lạc Lạc thấy tình hình ngày càng nguy hiểm liền đặt Hàn Tư Viễn xuống, chạy đến trước mặt Địch Nam, hai tay dang ra ngăn bọn cướp:

"Các người thật xấu xa! Không cho phép các người đánh thầy Địch của tôi!"

Tên cầm đầu dứ nắm đấm trước mũi Mộ Lạc Lạc, không tức giận mà còn cười nói:

"Con tiểu nha đầu này không muốn sống nữa sao?"

"Muốn, muốn, tôi đương nhiên là không muốn chết rồi." Cô khiếp sợ.

Ánh mắt Địch Nam chăm chú hướng về hình dáng nhỏ nhắn ở trước mặt, khẽ thở dài, kéo cô ra sau lưng.

Tên cầm đầu lắc lắc cổ tay, ung dung ngồi xuống, giả vờ nói:

"Rất xin lỗi, tao không thể thả bất cứ người nào đi cả, nhưng cũng không để nó phải chết." Nói xong, hắn đưa tay về phía đồng bọn ra hiệu. Tên cướp thứ ba lập tức rút từ trong ba lô ra một cuộn băng cứu thương và thuốc cầm máu, giúp Hàn Tư Viễn băng lại vết thương một cách thuần thục.

"Tiếp tục đi, ông Địch!"

Địch Nam không nói, ngồi về vị trí cũ, tiếp tục thao tác.

Mộ Lạc Lạc hít một hơi, lại rót một cốc nước đặt trên mặt bàn.

Địch Nam khẽ ngước mắt lên, dùng mu bàn tay lau giọt nước mắt ở khoé mắt cô:

"Tôi đang ở đây rồi, tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu."

Mộ Lạc Lạc nắm lấy tay Địch Nam: "Thầy cũng không được xảy ra chuyện gì, em còn chưa chiếm được thầy mà, hu hu..."

Địch Nam không biết nói gì.

Mộ Lạc Lạc lau sạch nước mắt, ghé sát vào tai Địch Nam nói một câu có vẻ không hợp hoàn cảnh lắm:

"Hãy gọi em một tiếng bà xã đi, em sợ sau này không còn cơ hội nữa..."

"Tôi đã nói rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

"Dù vậy thì thầy cũng gọi một tiếng đi..." Mộ Lạc Lạc cúi đầu, ngón chân di di trên đất.

Bây giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ tới những chuyện như thế này, đầu óc của Mộ Lạc Lạc thật kì lạ.

Địch Nam không hiểu ý cô, cô gãi má, gọi một tiếng bà xã mà cứ như đòi mạng thầy Địch vậy, hey...

"Đúng rồi, sao thầy biết em và Hàn Tư Viễn bị nhốt trong ngân hàng?" Mộ Lạc Lạc thăm dò.

"Vừa hay tôi đi qua đây." Địch Nam nói chiếu lệ.

"Nghiệt duyên."

"..."

Mặc dù thái độ của Địch Nam lạnh lùng nhưng anh bất giác mỉm cười.

Mười phút sau, theo yêu cầu của bọn cướp, phía cảnh sát đặt mấy suất cơm hộp trước cửa điện tử.

"Tiểu nha đầu, qua đây ăn cơm." Tên cướp cầm đầu gọi Mộ Lạc Lạc lại thử độc.

"Vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn uống sao?" Mộ Lạc Lạc lẩm bẩm, ngốc nghếch định bước qua, nhưng bị Địch Nam kéo tay lại.

"Cô ấy là sinh viên xuất sắc khoa điện tử, tôi cần cô ấy giúp đỡ."

Mộ Lạc Lạc nào hiểu được ý đồ của bọn cướp, cô chỉ cho rằng trong lúc quan trọng, thầy Địch không rời xa mình được, hey.

Địch Nam trước sau vẫn không ngẩng đầu lên, bởi vì anh sắp phá được hệ thống tường lửa của máy chủ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tiếng sau.

"Két..." Cánh cửa đầu tiên thông với kho chứa tiền dưới tầng hầm đã dần dần mở ra.

Ba tên cướp nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng đi lại chỗ Địch Nam.

"Mở được rồi hả?"

"Còn bốn cửa nữa, mà chúng lại thuộc về hệ thống an ninh độc lập, chỉ có thể đi đến trước cửa kết nối với hệ thống máy tính, sau đó từng bước phá giải password." Địch Nam chỉ vào bản đồ cấu tạo không gian ba chiều trên màn hình.

"Vậy còn đợi gì nữa, vào thôi!" Tên cầm đầu sợ anh giở trò, lại gí sát họng súng vào anh.

Quả nhiên, đúng như anh dự liệu, mấy tên này đều là dân ngoại đạo, làm gì có hệ thống an ninh độc lập, mục đích của anh chính là dụ mấy tên này vào kho để tiền dưới lòng đất.

Tên cầm đầu và tên thứ hai khống chế Địch Nam đi xuống kho cất tiền trước, còn tên thứ ba ở lại canh giữ con tin.

Trước khi đứng dậy, Địch Nam nhét một mẩu giấy nhỏ vào tay Mộ Lạc Lạc.

Bởi vì bây giờ chỉ có Mộ Lạc Lạc mới có thể tự do hoạt động.

Mộ Lạc Lạc nằm ở một góc len lén mở ra đọc trộm: Hãy nghĩ cách đổ nước vào nòng súng, đừng miễn cưỡng, xem thời cơ mà hành động.

Cô... hu hu, nói đừng là miễn cưỡng, nhưng mà, nhưng mà... Có phải thầy Địch xem trọng cô quá rồi không?!... Hu hu.

Chương 17 - Không được động đậy - Cướp (4)

Thời gian cứ trôi qua dần, Mộ Lạc Lạc ngồi ở góc phòng, tay cầm cốc nước, nắm chặt đến nỗi chiếc cốc gần như bị biến dạng.

Tên cướp tựa vào ghế sofa, trước ngực ôm khẩu súng bán tự động, nòng súng hướng lên trần nhà, độ cao đó cũng không cao hơn Mộ Lạc Lạc là mấy.

Cô không muốn thầy Địch thất vọng, nhưng làm thế nào để đổ nước vào nòng súng đây? Lẽ nào nói với tên cướp là khẩu súng khát nước rồi?

"Lại đây!" Tên cướp nhìn cô gian xảo.

"Có chuyện gì vậy, chú muốn uống nước à?..." Cầm cốc nước mà hai tay cô cứ run lên cầm cập.

Tên cướp đeo mặt nạ, chỉ để lộ ra hai con mắt lạnh lùng. Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt dán vào hai má Mộ Lạc Lạc.

"Ngồi xuống!" Hắn vỗ vào đùi mình.

"?!" Mộ Lạc Lạc hít một hơi, đang định nói gì đó thì họng súng đã chĩa trước ngực.

Có súng chính là đại ca, cô nào dám không nghe, Lạc Lạc run rẩy ngồi lên đùi tên cướp, nhưng cô không dám ngồi sát xuống, vẫn giữ một khoảng trống.

Tên cướp thứ ba là một gã háo sắc, trước mặt hai đại ca, hắn không dám tuỳ tiện, nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn, tiểu nha đầu kia lại rất xinh, hắn đang suy nghĩ có nên tốc chiến tốc thắng một lát không.

"Ông, ông, ông làm gì vậy?" Mộ Lạc Lạc cảm thấy một bàn tay thô kệch đang sờ mông mình, cô sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Tên cướp cười nhăn nhở, ngón tay bắt đầu hoạt động, một tiếng 'xoạt" nhẹ vang lên, phần khoá quần yếm ở trước ngực bị giật tung ra. Mộ Lạc Lạc đứng phắt dậy định chạy, nhưng tên cướp dễ dàng kéo cô lên ghế sofa. Một tay hắn giữ chặt hai tay cô, một tay tháo mặt nạ, lập tức lộ ra bộ mặt gớm ghiếc đầy sẹo.

"Á aaaa...cứu tôi với..." Mộ Lạc Lạc sợ hãi khóc thét.

"Các người cướp thì cướp, sao lại đi ức hiếp một cô gái yếu ớt?!" Một người đàn ông trung niên không kìm được lên tiếng.

Tên cướp cười lạnh lùng, "pằng", viên đạn trúng bắp chân người đàn ông. Ông ta ôm lấy vết thương kêu lớn, những người khác vô cùng sợ hãi, không ai dám nhiều lời nữa.

Mộ Lạc Lạc mặt cắt không còn giọt máu, nằm trên ghế sofa không dám động đậy. Bây giờ cô mới tỉnh ngộ, đây không phải một trò chơi mạo hiểm, bọn chúng có thể giết chết tất cả mọi người ở đây bất cứ lúc nào.

Tên cướp nuốt nước bọt, đặt súng lên bàn, bắt đầu tháo thắt lưng.

Mộ Lạc Lạc nhìn vị trí khẩu súng, và mấy cốc nước trên bàn, cơ hội tốt đây rồi.

Cô cố giữ bình tĩnh, cô rất sợ, sợ đến nỗi sắp tè cả ra quần, nhưng trước tính mạng và sự trong trắng, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Không chỉ tính mạng của cô mà tính mạng của thầy Địch và Hàn Tư Viễn đều ở trong tay cô.

Hai tay tên cướp sờ soạng cơ thể cô, thô bạo xé cổ áo, cặp mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào làn da trắng mịn của cô, không kìm được cơn dục vọng trỗi dậy, hắn hôn lên cổ và vành tai cô, tay sờ mó trên cơ thể cô... Nhưng Mộ Lạc Lạc không giãy giụa chống cự, cô ghê sợ buồn nôn, nhưng vẫn nắm chặt tay lại, cố chịu đựng.

Tên cướp không chờ nổi, nhưng cởi chiếc quần yếm thật là phiền phức, khi hắn định lật người Mộ Lạc Lạc lại, cô đột ngột dùng một tay ôm lấy cổ tên cướp, giọng run rẩy nói: "Đây là lần đầu tiên của tôi, xin hãy nhẹ nhàng một chút..."

Mộ Lạc Lạc cắn chặt môi, có trời biết là cô đã hạ quyết tâm như thế nào để cho mình trấn tĩnh một chút, nhưng cô phải giữ tư thế nằm ngửa thì cánh tay mới với tới được chỗ chiếc cốc.

Hai tay cô vòng lại, kéo người tên cướp xuống, cố hết sức làm cho hắn giữ nguyên tư thế mặt quay vào phần tựa ghế sofa.

Những con tin còn lại không chịu đựng nổi, không hẹn mà đều cúi mặt xuống, không nén nổi tiếng thở dài.

Mộ Lạc Lạc thì thầm vào tai tên cướp, nói những câu kiểu như phụ nữ đều cảm thấy rất xấu hổ: Cô cần có phần dạo đầu.

"Không phải ngực, tai mẫn cảm hơn..." Mộ Lạc Lạc giữ chặt ngực, chỉ vào vị trí tai phải.

Tên cướp răm rắp nghe theo, hai tay hắn chuyển lên phía tai cô. Mộ Lạc Lạc khó chịu nheo mắt lại, ở tư thế này, tên cướp không thể nhìn thấy những cử động tay phải của cô.

Nhưng sự tiếp xúc của môi và răng vẫn mang một số phản ứng bản năng, cái cảm giác vừa khó chịu vừa buồn khiến cô chỉ muốn chết.

Cô co vai lại, run rẩy với tay ra, cố ý phát ra những tiếng rên, đồng thời cầm cốc nước trên bàn – từ từ đổ tràn vào nòng súng.

Cô thở phào, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ thầy Địch giao phó rồi, còn sau đó như thế nào thì cô không dám nghĩ nữa.

Tên cướp sờ tay lên đùi cô, Mộ Lạc Lạc theo phản xạ khép chặt hai chân lại, bây giờ đã đại công cáo thành, cô bắt đầu liều mạng giãy giụa, dù chết cũng không chịu khuất phục. Tên cướp có cảm giác bị Mộ Lạc Lạc đùa giỡn, hắn trợn mắt, giáng cái tát như trời giáng vào mặt khiến mắt cô hoa lên.

Mộ Lạc Lạc cảm thấy có vị máu trong miệng, từ khoé miệng, máu tươi chảy ra, nhưng vì quá kinh hãi, cô đã quên cả khóc.

Khi tên cướp định xé quần Mộ Lạc Lạc thì bỗng bị một chậu cây đập vào lưng.

Đất bụi bay khắp nơi, rơi cả trên mặt Mộ Lạc Lạc, lúc đó cô mới phát hiện ra Hàn Tư Viễn đã cứu mình.

Tên cướp kêu lên một tiếng rồi đứng phắt dậy, nắm lấy khẩu súng nhằm đúng vào tim Hàn Tư Viễn!

Hàn Tư Viễn dường như đã dùng toàn bộ sức lực mới lê được mấy mét, rõ ràng là lực tay không đủ mạnh, tên cướp vẫn không hề hấn.

Anh ngã xuống đất, một tay cố chống người dậy, một tay cầm nòng súng gí vào ngực mình, giận dữ hét lên:

"Đồ súc sinh! Nổ súng đi!"

"Được! Tao sẽ cho mày thoả nguyện!" Khi tên cướp vừa định bóp cò thì Mộ Lạc Lạc hét lên thất thanh, cô lăn khỏi ghế sofa, quỳ xuống dưới chân tên cướp, ôm chặt chân hắn cầu khẩn:

"Tôi không giãy giụa chống cự nữa, thế vẫn không được sao? Tùy ông muốn thế nào cũng được, đừng nổ súng, cầu xin ông..."

Cô không thể để Hàn Tư Viễn chết.

"Mộ Lạc Lạc, em đứng dậy cho anh!"

Hàn Tư Viễn thấy cô không ngừng cầu xin tên cướp, còn má thì sưng tấy, anh tức đến nỗi toàn thân run bắn.

Mộ Lạc Lạc không trả lời, cô kéo tay tên cướp, tính mạng là đáng giá nhất, chỉ cần sống sót thì không gì là không thể vượt qua được.

Tên cướp ôm lấy eo cô, lôi đi như di chuyển một con búp bê, đặt lên sofa, hắn chỉ về phía Hàn Tư Viễn cười thâm hiểm:

"Tao nhất định giết mày! Nhưng trước khi giết mày, tao cho mày xem phim miễn phí đã. Ha ha..."

Cùng lúc đó.

Địch Nam đã lợi dụng kỹ thuật điện tử nhốt hai tên cướp vào kho chứa tiền dưới lòng đất, tiện thể thông qua mạng hỗ trợ liên lạc để thông báo cảnh sát động thái mới nhất và vị trí chính xác của các con tin. Lúc đó, kho chứa tiền chính là hòm bảo hiểm cách ly tuyệt đối với thế giới bên ngoài, hai tên cướp dù có mọc cánh cũng không thể bay ra nổi.

Địch Nam không hi vọng Mộ Lạc Lạc có thể làm được gì. Anh chuẩn bị gọi tên cướp ở trên sảnh xuống giúp chuyển tiền. Đợi sau khi dụ được tên thứ ba vào kho chứa tiền, anh sẽ nghĩ cách giải quyết hắn. Mặc dù trong tay tên cướp có súng, nhưng dù sao một tên sẽ dễ đối phó hơn.

Nghĩ đến đây, anh bước nhanh về phía đại sảnh, vừa bước đến cửa đại sảnh đã nghe thấy tiếng khóc vọng ra.

Địch Nam đá mạnh cửa, kinh ngạc nhìn thấy tên cướp đang có ý đồ xâm phạm Mộ Lạc Lạc, Hàn Tư Viễn lại hôn mê, khắp mặt toàn máu, rõ ràng là bị đánh đập dã man. Địch Nam tức giận bừng bừng, vớ lấy một chiếc ghế, dốc hết sức ném vào tên cướp:

"Buông cô ấy ra!"

Tên cướp rất nhanh, né người tránh. Hắn thở mạnh, khi nãy vừa mới bị một cú choáng váng, giờ lại thêm cú nữa, trong lòng càng bực bội, hơn nữa, đến tận lúc này hắn vẫn chưa làm gì được cô gái kia.

Mộ Lạc Lạc cuộn người trên ghế sofa run rẩy, ôm đầu kêu thất thanh, cô xác định mình sắp sụp đổ, không chịu nổi rồi.

Địch Nam lại lấy một chiếc ghế ở gần, tên cướp giận dữ nắm lấy khẩu súng kéo cò:

"Chết!"

Nhưng sự việc bất ngờ ngoài ý muốn đã xảy ra, súng bị ẩm nên không hoạt động được, thành đồ bỏ đi.

Địch Nam chú ý đến mấy cốc nước nằm nghiêng ngả trên bàn, và nhìn Mộ Lạc Lạc đang run lẩy bẩy. Không có thời gian để suy nghĩ, anh tiếp tục đối đầu với tên cướp.

"Bà xã, hãy kiên cường lên, mau mở cửa điện tử ra!"

Tiếng "bà xã" giúp Mộ Lạc Lạc lấy lại một chút ý thức, cuống cuồng mặc lại quần, cố lăn đến cánh cửa, ấn nút. Khi cánh cửa điện tử từ từ mở ra, cô không còn chút sức lực nào, lập tức ngã xuống.

Ác mộng, ác mộng cuối cùng đã kết thúc rồi...

Đội cảnh sát vũ trang tiến vào trong, khống chế bọn cướp, ba tên cướp lọt lưới, tất cả con tin đều được giải thoát.

Xe cứu hộ, xe cảnh sát inh ỏi dẹp đường, nhanh chóng cấp cứu người bị nạn.

Và tai họa đã được giải quyết như thế.

Cục trưởng Cục Cảnh sát cầm tay Địch Nam cảm kích nói không nên lời, chàng thanh niên này xứng đáng là một đại anh hùng trí dũng song toàn.

Địch Nam không nói gì, lau vết máu ở khoé miệng, thất thần nhảy lên xe cứu thương đi cùng Mộ Lạc Lạc.

Trong xe cứu thương, các bác sĩ đã chẩn đoán cho Mộ Lạc Lạc, cô rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời. Địch Nam nắm lấy tay Mộ Lạc Lạc, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn in vết máu của cô, nhíu mày đau khổ.

"Thầy Địch, thầy Địch..." Cô thút thít.

"Anh đây." Địch Nam nhẹ nhàng đáp lại.

"Em không bị kẻ xấu xâm hại, không bị, em vẫn trong trắng..." Cô lo lắng đính chính chính chuyện này. Quả thực cô rất lo sợ.

Địch Nam hơi ngập ngừng, xoa lên trán cô: "Lạc Lạc rất dũng cảm, em đã cứu tất cả mọi người."

Mộ Lạc Lạc cảm thấy khóe mắt cay cay, nước mắt lã chã rơi: "Em rất sợ phải chết như thế, rất sợ, rất sợ..."

"Mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng nghĩ đến nữa..."

Địch Nam thấy trong mắt cô đầy sợ hãi, không biết nên an ủi thế nào, liền cúi người hôn lên trán cô.

Nụ hôn này rất hiệu nghiệm, Mộ Lạc Lạc dần dần thoát khỏi khủng hoảng, nhưng...

"Tại sao anh không hôn lên môi..."

"Hi hi", nhân biên cấp cứu cười thành tiếng không đúng lúc, sau đó vội vàng nói: "Tôi xin lỗi..."

Địch Nam trả lời: "Đợi đến khi môi em hết sưng đã."

Mộ Lạc Lạc đưa tay sờ lên môi, không thấy đường viền môi đâu, môi cô giờ giống như hai cái xúc xích treo trên mặt vậy.

"Hàn Tư Viễn, anh ấy không sao chứ?" Mộ Lạc Lạc rất lo lắng, Hàn Tư Viễn đã vì bảo vệ cô mà phải chịu khổ.

Địch Nam cười trả lời cô.

Khi đó, Mộ Lạc Lạc mới yên tâm nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Chương 18 - Địch Nam sắc mặt mệt mỏi, tất cả mọi người dựa dẫm vào anh, còn anh thì có thể dựa dẫm vào ai?

Khi Mộ Lạc Lạc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh, nói chính xác thì cô bị tiếng khóc của bố mẹ đánh thức.

"Bố, mẹ, con không sao cả..." Mộ Lạc Lạc nói, khoé miệng cô sưng rất to.

Hai vợ chồng ngẩng đầu lên, trông thấy con gái "sống lại", cả hai đều đứng dậy, chuyển khóc thành cười.

Bà Mộ xoa nhẹ lên má con gái: "Lạc Lạc, con thật xui xẻo, những chuyện như thế này bọn cướp ngân hàng cũng bắt con phải trải qua. Ui da..."

"Mẹ, thầy Địch đâu rồi?"

"Cậu ta vừa đi rồi, bị mẹ mắng một trận!"

"Sao mẹ lại mắng chàng rể đáng yêu của bố mẹ thế? Nếu không có anh ấy thì con đã xong đời rồi." Mộ Lạc Lạc nhíu mày.

"Mẹ không cần biết. Vì sao nó không ở bên cạnh con? Cuối tuần lại để con ra ngoài đi lung tung, không mắng nó thì mắng ai?" Bà Mộ phẫn nộ, Lạc Lạc là đứa con gái yêu của bà mà.

"Mẹ, mẹ thật vô lý..." Mộ Lạc Lạc ngồi dậy, ông Mộ vội dựng gối để con gái dựa. Ông lập tức phát huy vai trò sứ giả hoà bình: "Lạc Lạc, mẹ con cũng chỉ vì lo lắng cho con thôi, con rể một lời cũng không cãi lại."

"À, đúng rồi, Hàn Tư Viễn sao rồi ạ, con phải đi thăm anh ấy."

Bà Mộ ấn vai con gái xuống: "Hàn Tư Viễn gì chứ, con ngoan ngoãn nằm yên đó cho mẹ, còn nữa, mẹ hỏi con, tóc con sao đây? Cắt thế này chẳng phải là thu hút bọn lưu manh sao? Kiểu đầu trước đây trông đáng yêu giống như chiếc bánh bao nhân thịt vậy."

"Vậy khi nào con có thể dậy được?" Mộ Lạc Lạc chống tay định nhỏm dậy liền bị bố mẹ hợp lực ấn về chiếc gối tựa.

Lúc này, ngoài phòng bệnh viện có tiếng gõ cửa, sau đó, y tá dẫn theo cảnh sát bước vào.

"Chào các vị, nếu không phiền, phía cảnh sát muốn hỏi cô Mộ Lạc Lạc một số điều." Y tá nói.

Bà Mộ nhìn thấy cảnh sát càng không vui, lạnh lùng nói:

"Có phiền. Cảnh sát các anh có phải làm công ăn lương không vậy? Tại sao không cố xông vào cứu con gái tôi ra sớm chứ?! Hỏi han cái gì, các người còn muốn làm cho tâm trạng con gái tôi càng thêm tồi tệ hay sao?"

Mộ Lạc Lạc ngước lên, kéo kéo vạt áo bố: "Kìa bố, bố còn không quản bà xã của bố đi."

Ông Mộ vốn là người sợ vợ, thế nhưng ngăn cơn thịnh nộ của vợ cũng không phải là chuyện khó khăn gì, ông cắn răng móc từ trong túi áo ra một nghìn tệ.

"Bà xã! Chúng ta đi mua chiếc váy mà bà mơ ước thôi. Không cần hỏi tại sao, bởi vì tôi yêu thương bà mà!"

Bà Mộ cảm động đến nỗi nước mắt ròng ròng, quên cả việc có cảnh sát ở đó, ôm chặt lấy chồng.

Người cảnh sát trẻ dõi theo đôi vợ chồng đang ra khỏi phòng, vẻ ngạc nhiên.

"Đừng hoảng hốt, những người kết hôn lâu rồi đều như vậy." Mộ Lạc Lạc cố gắng trấn an người cảnh sát, tiếp tục vẫy tay về phía bố mẹ cô đang đi.

"Haiz, cô Mộ, chúng ta bắt đầu nhé, tâm trạng cô ổn chứ?"

"Tôi không sao, xin hỏi Hàn Tư Viễn thế nào rồi ạ?"

"Anh Hàn bị thương khá nặng, đang được cấp cứu."

"Hả?!" Mộ Lạc Lạc nhảy xuống, chưa kịp đi dép đã chạy ra khỏi phòng bệnh. Anh cảnh sát thấy vậy liền cầm đôi dép trên đất chạy đuổi theo cô.

Người cảnh sát nắm lấy cổ tay Mộ Lạc Lạc:

"Đừng lo lắng, tôi sẽ đưa cô đi."

Mộ Lạc Lạc gật đầu, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.

Trước phòng phẫu thuật.

Địch Nam và quản gia ngồi đợi trước cửa, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Tiếng bước chân gấp gáp kéo thần trí của Địch Nam trở về thực tại. Mộ Lạc Lạc bước rất gấp, bỗng "bịch" một tiếng, cô ngã sõng soài. Nhưng cô không hề kêu mà vẫn bò dậy rồi tiếp tục chạy. Địch Nam bước lên mấy bước đứng chắn trước cô. Mộ Lạc Lạc run rẩy trong lòng anh:

"Hàn Tư Viễn sẽ không chết chứ? Em sợ lắm, là do em không tốt, em không nên kéo anh ấy đến chỗ đó mua đồ, hu hu..."

"Đại thiếu gia, cô gái này là?" Quản gia thấy cô gái tâm trạng kích động, dường như có mối quan hệ với nhị thiếu gia.

"Quản gia Trần, chú cứ gọi cháu là Địch Nam được rồi." Bây giờ Địch Nam chẳng còn tâm sức đâu để đi tiếp sang một chủ đề khác nữa.

Quản gia Trần trầm tư, mặc dù đại thiếu gia mạo hiểm cứu nhị thiếu gia, nhưng vẫn không chịu thừa nhận mình là con trai trưởng nhà họ Hàn.

Địch Nam kéo Mộ Lạc Lạc ngồi xuống:

"Hàn Tư Viễn không bị nguy hiểm tới tính mạng đâu, em đừng khóc nữa."

Mộ Lạc Lạc buồn bã ngồi xuống ghế, lặng lẽ chời đợi... Nghĩ đến cảnh Hàn Tư Viễn đã vì cô mà không quản sống chết, nói không cảm động là nói dối.

Địch Nam trầm tư. Anh cho rằng mình không nên tính toán gì, nhưng đầu óc Mộ Lạc Lạc giờ chỉ có Hàn Tư Viễn.

Lúc đó, tiếng giày cao gót một lần nữa phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Phương Dung đi thẳng tới trước mặt Địch Nam, trông thấy vết thâm ở khóe mắt và vết thương ở Mội anh, cô quan tâm cúi xuống:

"Tiểu Nam, anh bị thương rồi, để em đưa anh đi lấy thuốc!"

Thật trùng hợp, bố của Phương Dung cũng nằm ở viện này. Cô vốn đã hẹn với Địch Nam hôm nay gặp nhau ở bệnh viện, nhưng đợi mãi không thấy anh tới nên cô gọi vào di động của anh, nhưng người đàn ông nghe điện thoại tự xưng là cảnh sát, anh ta báo cho cô mọi chuyện.

Địch Nam gỡ tay Phương Dung ra, vô tình liếc sang Mộ Lạc Lạc, Mộ Lạc Lạc vẫn thờ ơ ngồi bên cạnh.

"Tôi không sao, Hàn Tư Viễn đang trong phòng phẫu thuật."

Phương Dung nào có quan tâm Hàn Tư Viễn sống hay chết, cô chỉ quan tâm tới Địch Nam mà thôi.

"Anh điên thật rồi, trong tay bọn cướp có súng, anh có cần phải vì Hàn Tư Viễn mà chấp nhận mạo hiểm như thế không?"

Quản gia Trần hắng giọng, hi vọng Phương Dung chú ý lời ăn tiếng nói.

Phương Dung liếc xéo quản gia: "Nhà họ Hàn các người gặp phải chuyện thế này mới nhớ tới Địch Nam, các người có từng nghĩ tới sự an nguy của anh ấy không?"

"Cô gái, cô thì biết được bao nhiêu? Lão gia ngày ngày đều mong ngóng đại thiếu gia trở về nhà..."

"Dừng lại đi, mọi người đừng nói gì nữa." Địch Nam xoa thái dương, đứng dậy bước đi.

Mộ Lạc Lạc không chú ý nghe nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ nhìn Địch Nam bước qua trước mặt, cô lại nhìn vào ánh điện ở phía phòng phẫu thuật, hồi hộp chờ đợi.

Địch Nam đã đi khỏi, quản gia cũng tạm thời đến phòng bệnh của lão gia để báo cáo tình hình. Phương Dung lại càng không cần phải ở lại, cô khoác túi xách lên, định đuổi theo Địch Nam thì nhìn thấy cô gái mặc đồ bệnh nhân có nét rất quen, nhưng mặt cô gái bị sưng tím bầm nên cô không thể khẳng định chắc chắn.

"Cô là Mộ Lạc Lạc đúng không?" Mộ Lạc Lạc chỉ đáp mà không ngẩng đầu lên.

Phương Dung nhíu mày: "Lúc xảy ra vụ cướp, cô cũng ở hiện trường phải không?"

"Đúng, chính vì tôi mà Hàn Tư Viễn bị thương nặng..." Mộ Lạc Lạc vốn là người quen trốn tránh trách nhiệm, nhưng bây giờ cô lại không muốn giảm nhẹ tội cho mình một chút nào.

Phương Dung ngạc nhiên, hả hê cười thầm, tính nết Hàn Tư Viễn quả nhiên đến chết cũng không sửa được, mới trong thời gian ngắn mà đã có được Mộ Lạc Lạc.

Người cảnh sát ghi chép biên bản ở bên cạnh đợi rất lâu, anh ta đợi để về đồn cảnh sát báo cáo. Thấy tâm trạng Mộ Lạc Lạc đã ổn định hơn một chút, anh ta liền thăm dò xem có thể ghi chép ở đây không.

Mộ Lạc Lạc khuôn mặt thất thần, mất hết sức sống.

Phương Dung giả bộ trang điểm lại, nhưng thực ra là muốn nghe những việc đã xảy ra để tiện cho việc theo đuổi lại Địch Nam.

Khi nghe thấy Mộ Lạc Lạc và Địch Nam đã là vợ chồng, Phương Dung đột nhiên biến sắc.

"Hai người đã kết hôn rồi sao?" Cô không kìm được, nói xen vào.

Lúc này Mộ Lạc Lạc mới nhận ra cô gái trước mặt mình là ai, nhưng bây giờ cô chẳng có hơi sức đâu kể lể dài dòng với cô gái xinh đẹp kia. Cô nói khẽ: "Chị à, làm người thứ ba không tốt đâu..."

Phương Dung tỏ vẻ khinh thường, kết hôn thì sao nào, không cần cô phải động tay thì Hàn Tư Viễn cũng sẽ phá đến cùng. Đúng như một năm trước, bi kịch sớm muộn gì cũng sẽ tái diễn.

***

Ca phẫu thuật đã kéo dài bảy tiếng, quả thật là một sự chờ đợi quá dài.

Trong thời gian đó có rất nhiều người đến rồi lại đi như con thoi, nhưng Địch Nam không quay lại.

Khi Hàn Tư Viễn được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, những người thân thích nhà họ Hàn và lãnh đạo ngân hàng Minh Đại đều vây quanh, Mộ Lạc Lạc không thể vào được. Cô đứng trên ghế nhìn, đầu Hàn Tư Viễn quấn một lớp băng dày, sắc mặt rất tệ, hai y tá đẩy giường bệnh đi.

Nhưng bác sĩ phụ trách phẫu thuật đã đưa ra câu trả lời làm mọi người thỏa mãn – Phẫu thuật thuận lợi, không nguy hiểm đến tính mạng.

Mộ Lạc Lạc như cởi bỏ được gánh nặng, mệt mỏi lê chân trở về phòng bệnh.

Cô đẩy cửa phòng, phát hiện Địch Nam ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn về khoảng tối trước mặt.

"Thầy Địch?" Mộ Lạc Lạc bật điện lên, lúc nãy cô còn cho rằng thầy Địch đã về nhà rồi.

Địch Nam nhìn đồng hồ, trước khi đi, bố mẹ Mộ Lạc Lạc giao nhiệm vụ quan trọng cho anh là phải chăm sóc con gái của họ. Anh đã đợi bảy tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng quay lại, vậy anh có thể về nhà rồi.

Anh cầm áo khoác, đi qua chỗ Mộ Lạc Lạc, nói: "Cơm tối ở trên bàn."

Mộ Lạc Lạc nắm lấy tay Địch Nam: "Chúng ta cùng ăn đi, em không muốn ở đây một mình..."

Địch Nam sắc mặt mệt mỏi, tất cả mọi người đều dựa dẫm vào anh, còn anh thì có thể dựa dẫm vào ai.

Mộ Lạc Lạc cầm đũa lên, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương.

Địch Nam thong thả ngồi xuống, mặc dù cả ngày không ăn gì, nhưng anh không muốn ăn. Anh lấy cho mình một ly cà phê rồi ngồi đối diện với Mộ Lạc Lạc, đợi cô ăn no, đi ngủ thì anh mới đi.

Mộ Lạc Lạc cảm thấy không khí có phần nặng nề, nhưng cô không biết áp lực đó từ đâu mà ra. Cô ngước mắt lén nhìn Địch Nam, đột nhiên đặt đũa bát xuống kêu lên: "Ui da, thầy cũng bị thương rồi!"

Địch Nam thần sắc bình tĩnh, đến bây giờ Mộ Lạc Lạc mới kinh ngạc, chẳng thà cứ giả vờ như không nhìn thấy còn hơn.

Mộ Lạc Lạc lau miệng, chạy vào phòng vệ sinh, vắt sạch khăn bông, sau đó cầm chiếc khăn ấm chạy ra, định lau vết máu trên mặt Địch Nam nhưng cô lại phát hiện ra anh rất lạnh lùng. Nhất thời cô không biết nên lau hay không.

"Có cần em giúp thầy lau vết máu trên mặt không? Hay là thầy tự làm?" Mộ Lạc Lạc thận trọng hỏi.

Địch Nam từ từ nhắm mắt lại, không có bất cứ biểu hiện gì, dường như muốn cô tự hiểu.

Mộ Lạc Lạc gấp khăn lại, cúi người, nhẹ nhàng lau gò má anh.

"A!" Địch Nam theo phản xạ kêu lên một tiếng, Mộ Lạc Lạc vội rút tay lại: "Em xin lỗi, xin lỗi..."

Cô đứng yên tại chỗ không biết nên làm gì, sợ Địch Nam trách, cô khom người thổi thổi lên má anh.

Địch Nam chăm chú nhìn hành động ngây thơ của cô, không kìm được phá lên cười.

"Tại sao em lại ở cùng Hàn Tư Viễn?"

Cuối cùng anh cũng hỏi. Anh cho rằng mình không để ý nhưng thật ra lại rất muốn biết đáp án.

Chương 19 - Tối nay, anh ở đây trông cho em ngủ, có được không? Mộ Lạc Lạc cuộn tròn trong lòng Địch Nam

Mộ Lạc Lạc cúi đầu nhận tội. Cô đã thề phải giữ kín không để lộ cho ai biết Hàn Tư Viễn là người đồng tính, nhưng nếu không nói, thầy Địch có thể sẽ hiểu lầm.

Trải qua đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô hổ thẹn vứt bỏ lời thề: "Thực ra, Hàn Tư Viễn không thích con gái, bọn em hẹn đi dạo mua đồ, nhưng anh ấy không mang theo tiền mặt, vì vậy mới xảy ra những chuyện về sau..."

"Đây chính là câu trả lời của em à?" Địch Nam khó mà tin được. Lời của tên nhóc chuyên lừa người mà cô lại tin sao?

"Thật đấy, chính hôm em đi cắt tóc, em thấy Hàn Tư Viễn và anh thợ cắt tóc lúc nào cũng kè kè bên nhau..." Mộ Lạc Lạc không đánh mà tự khai, nhưng cô vẫn không ý thức được.

Địch Nam thở dài, không còn gì để nói, khoảng cách về tuổi tác đã sinh ra vách ngăn, mình đúng là già thật rồi...

Lúc này, một đôi tay nhỏ đang bóp nhẹ vai anh, lực bên mạnh bên nhẹ khiến anh không thoải mái lắm.

Anh vẫn không nói gì, nghi hoặc nhìn về phía trước, tâm trạng rất tệ.

Mộ Lạc Lạc mím Mội, không biết thầy Địch buồn vì chuyện gì, nhưng anh không nói, cô cũng không dám hỏi, có lẽ tại anh mệt rồi.

Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắng giọng rồi đi đến trước mặt Đich Nam, trong ánh mắt cô chứa vẻ phẫn nộ.

"Trừng mắt nhìn thầy làm gì?" Địch Nam không hiểu.

"Cô gái đó, cô gái xuất hiện ở nhà thầy ấy, hai người vẫn liên lạc với nhau..." Mộ Lạc Lạc cong Mội, Mội cô trông lại càng sưng.

Địch Nam khóc không được mà cười cũng chẳng xong, cô bỗng quay ngược lại chất vấn hành vi của anh sao?

"Tình cờ gặp lại thôi."

Mộ Lạc Lạc nghi ngờ nhìn anh, cố ý kéo dài giọng: "Thật vậy sao..."

Địch Nam bặm Mội lại, dường như không muốn tiếp tục điều tra nữa.

Mộ Lạc Lạc nhún vai, tự nói một mình: "Được rồi, tha thứ cho thầy một lần, là lần cuối cùng đó."

Địch Nam khẽ thở dài, cô có thể đã phạm sai lầm rồi?

Mộ Lạc Lạc trở về ghế ngồi, tiếp tục ăn, lúc gắp thức ăn không may làm đổ chiếc cốc giấy trên bàn, cô nhìn nước đang tràn ra, trong đầu lại hiện lên cảnh tên cướp định xâm hại mình.

Cô run rẩy, đột nhiên quỳ xuống đất, ôm chặt lấy mặt, run lẩy bẩy.

"Sao thế?" Địch Nam nhíu mày.

Mộ Lạc Lạc lắc đầu, nước mắt lưng tròng.

Địch Nam quỳ xuống trước cô, vẫn không nói gì, Mộ Lạc Lạc ôm chặt lấy cổ anh run rẩy.

Địch Nam giật mình, mơ hồ đoán ra chuyện gì, anh cúi người bế cô về giường bệnh.

"Tối nay anh ở đây trông cho em ngủ, có được không?" Mộ Lạc Lạc cuộn tròn trong lòng Địch Nam.

"Đợi khi nào em ngủ anh mới đi." Địch Nam đồng ý, dù sao cô vẫn là một đứa trẻ.

...

Thế là, với sự cứng đầu của Mộ Lạc Lạc, cuối cùng Địch Nam cũng thỏa hiệp, nằm ở phần còn lại của chiếc giường hẹp, còn cô gối lên cánh tay anh, cố gắng nằm vào một bên để nhường chỗ cho Địch Nam.

Dưới ánh trăng, trong căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ.

Mộ Lạc Lạc nhân cơ hội điện tắt tối om, lén sờ lên ngực Địch Nam, khi sờ đến phần cơ ngực rắn chắc của anh, tim cô như nhảy lên... Cảm giác ở tay thật là tuyệt.

Bỗng một bàn tay giữ tay cô lại, Mộ Lạc Lạc giật mình, thì ra thầy Địch chưa ngủ, hic hic.

"Chính xác là em có buồn ngủ không?" Địch Nam đợi một tiếng, cô vẫn chưa ngủ.

Mộ Lạc Lạc há to miệng, ngáp một cái, giả vờ mơ màng như vừa mới tỉnh dậy: "Ồ, có chuyện gì xảy ra vậy?"

"..."

Địch Nam nhớ lại câu mà cô từng nói với bọn cướp: Chú à, cháu nghĩ quần của anh ấy cũng nên cởi ra...

"Em không hề sợ hãi, lại còn kịch liệt đánh bọn cướp."

Mộ Lạc Lạc phân tâm nghĩ hàm ý của từ "kịch liệt" không đứng đắn, thậm chí cô còn liên hệ với vẻ mặt mình lúc bị bọn lưu manh sờ mó lung tung.

Mội cô run lên ấm ức: "Lúc đó vì em muốn hoàn thành nhiệm vụ thầy giao nên mới nhẫn nhịn để tên lưu manh sờ mó, sao thầy lại có thể ghét bỏ em, hu hu..."

Nhờ có ánh trăng, Địch Nam thấy mặt cô đầy nước mắt, cảm thấy đau nhói trong tim. Lẽ nào họ nói chuyện với nhau khó như vậy?

"Tôi không có cách nào nói chuyện bình thường với em được."

Mộ Lạc Lạc hơi tức giận: "Đó là do thầy không chịu mở lòng mình, đầu óc em vốn chậm chạp, khả năng lĩnh ngộ lại thấp. Từ trước tới giờ em chưa từng giấu thầy bất cứ chuyện gì, chỉ có... nhưng cũng là lời nói dối thiện ý."

Địch Nam vẻ mặt mệt mỏi: "Tôi sắp ba mươi tuổi rồi, biết khống chế tình cảm. Lẽ nào cứ muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười như em được?"

"Tại sao lại không được?" Mộ Lạc Lạc nghi hoặc hỏi lại.

Địch Nam cho rằng những vấn đề mà cô đưa ra toàn là những tranh cãi vô lý, nhưng bản thân lại không ý thức được... Đúng, dường như không có gì là không thể, chỉ là do anh đã quen với việc một mình gặm nhấm buồn phiền, một mình giải quyết những tình huống đột xuất.

Anh nhìn ra cửa sổ: "Thực sự em không nghĩ rằng cuộc hôn nhân này rất miễn cưỡng sao?" Anh buồn bã. Anh không theo kịp tư duy hoạt bát của cô, càng không biết làm sao để duy trì cuộc hôn nhân cách biệt chín tuổi này.

Mộ Lạc Lạc cúi đầu. Kết hôn không thú vị như cô tưởng tượng, tuy thực sự có chút miễn cưỡng nhưng cô không nghĩ rằng không thể thay đổi được, chỉ cần thầy Địch chấp nhận thân phận của cô. Cô vô thức vân vê cổ áo, vô cùng buồn bã.

"Thầy hối hận rồi sao?"

"Nói một cách vô trách nhiệm thì đúng là có một chút. Nói chính xác ra, có lúc nhầm tưởng mình có thêm một cô con gái." Địch Nam vẫn nhìn ra cửa sổ, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy kiệt sức.

Mộ Lạc Lạc trầm ngâm, bọn họ kết hôn chưa đến một tháng, anh đã thấy mệt mỏi rồi, anh hoàn toàn không nghĩ đến việc liệu cô có thể tiếp nhận được điều đó hay không, nói thẳng ra, thầy Địch không xem cô là một cô gái.

Cô không phục! Cô cắn Mội, nắm lấy tay Địch Nam, đặt lên ngực mình, nói: "Em sớm đã qua tuổi vị thành niên rồi! Thầy sờ xem, em không phải đứa trẻ nữa, không phải..."

Địch Nam đột nhiên thấy lòng bàn tay mềm mềm, vội vàng rút tay lại, nhưng lại bị cô cố giữ lấy. Không kìm được, ánh mắt anh lóe lên sự kinh ngạc: "Tôi chưa hề nói là cơ thể em chưa đủ trưởng thành."

Ui da, rõ ràng là muốn nói tư tưởng của cô chưa trưởng thành. Mộ Lạc Lạc tức giận, vắt chân qua eo Địch Nam, cởi chiếc áo bệnh nhân ra. Dưới ánh trăng, thân trần của cô thấp thoáng.

Địch Nam quay mặt đi nhưng lại bị cô kéo quay lại chính diện.

Mộ Lạc Lạc ngồi dịch về phía trước, hai tay đột nhiên giữ lấy mặt anh, để mắt anh đối diện với ngực cô.

Địch Nam không dám sờ vào da thịt cô, dù sao anh vẫn là một người đàn ông, mọi sự va chạm ít nhiều cũng sẽ dẫn tới phản ứng sinh lý. Nhưng phải thừa nhận đường cong của cô rất đẹp.

"Để tôi yên, mau mặc áo vào." Đây là cảnh cáo cuối cùng của anh.

Mộ Lạc Lạc lần đầu tiên trông thấy biểu hiện kinh ngạc, bối rối như vậy ở Địch Nam, cô rất vừa ý, ít nhất thì anh cũng không đẩy cô ra, chứng tỏ anh vẫn có một chút rung động? Hey.

Cô lăn sang một bên, cầm lấy chiếc áo, thong thả mặc vào.

Địch Nam vốn cho rằng mình không phải là tuýp đàn ông dễ bị xiêu lòng, nhưng cơ thể đang nóng bừng của anh thì phải lý giải sao đây?

"Sau này đừng làm thế nữa, tôi là đàn ông." Dù sao anh vẫn phải nói rõ.

Rõ ràng thân thể Mộ Lạc Lạc bị Địch Nam nhìn thấy, nhưng cô không cảm thấy thiệt thòi, ngược lại còn có cảm giác mình được lợi. Cô không nghĩ rằng mình khờ, bởi vì cô yêu anh, yêu đến mức bất cứ cái gì cũng nguyện cho anh.

"Bất cứ lúc nào thích thầy có thể chủ động phát tín hiệu. À quên, là ông xã chứ..." Cô nháy mắt cười.

Nếu Mộ Lạc Lạc cứ tiếp tục như thế này thì việc anh vẫn kiên nhẫn được bốn năm đúng là chuyện thần thoại.

Mộ Lạc Lạc nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Địch Nam, cô có cảm giác mình đã ăn hiếp được anh. Cô giống như một con mèo con, bò đến bên cạnh Địch Nam, đang định dựa vào vai anh thì Địch Nam lại đứng dậy, đi thẳng vào phòng vệ sinh.

"Cạch!" Cửa đóng, tiếp đó, tiếng nước chảy vọng ra.

Mộ Lạc Lạc chớp chớp mắt, ngửi mùi cơ thể, có chút mùi thuốc sát trùng, không có mùi hôi... a?

Thì ra cô đã hiểu sai, thầy Địch vẫn ghét bị cô đụng vào, hu hu.

Cô ngẩng đầu, nắm chặt bàn tay, nhìn ánh trăng thề nhất định phải thay đổi, phải cải tạo bản thân, biến mình thành cô gái hoàn hảo! Nhất định Hàn Tư Viễn sẽ có cách!

Nửa tiếng trôi qua, thầy Địch vẫn chưa ra...

Mộ Lạc Lạc dụi dụi mắt, trong lúc chờ đợi mơ màng, cô muốn ngủ.

Một tiếng sau.

Địch Nam xối nước lạnh vào mặt, ngồi trong nhà vệ sinh bốn mươi phút, sau đó mới nhón chân đi ra.

Hơi thở đều đều chứng tỏ cuối cùng Mộ Lạc Lạc cũng đã ngủ, anh thở phào, cầm lấy áo khoác, đóng cửa đi ra.

Đã quá nửa đêm, hành lang bệnh viện sáng và yên tĩnh, bước chân anh rất nhẹ, được mấy mét, anh đi chầm chậm rồi dừng lại ở trước cửa phòng bệnh chăm sóc đặc biệt – Hàn Tư Viễn đang nằm ở bên trong.

Vô cớ dừng bước, nhưng anh không định đi vào. Trong mắt anh, tất cả những gì Hàn Tư Viễn làm xuất phát từ tính ương ngạnh, cậu ta vẫn là một đứa trẻ được bố mẹ nuông chiều sinh hư...

Ở phòng chăm sóc đặc biệt khoa tim.

Quản gia Trần dìu ông Hàn Kiến Quốc dậy, cho uống thuốc.

Hàn Kiến Quốc thở dài: "Tôi còn cho rằng qua sự việc lần này sẽ có chuyển biến tốt, nhưng xem ra nó vẫn còn hận tôi."

"Lão gia cũng đừng quá đau buồn, ít ra thì trong thời khắc nguy kịch, đại thiếu gia không hề bỏ mặc nhị thiếu gia. Lão gia hãy cho đại thiếu gia thêm chút thời gian."

"Một ông già như tôi thì liệu còn đợi được bao lâu nữa? Năm mẹ Tiểu Nam mất, tôi mới biết trên đời này mình còn có một đứa con trai. Đã mười ba năm rồi, nó vẫn không chịu gọi tôi một tiếng bố... Tôi bỏ vốn để nó mở công ty, không đến một năm sau, toàn bộ tiền lãi nó cũng trả tôi, còn nói gì mà không ai nợ ai, khụ khụ, tôi thật không biết làm sao với thằng bé này nữa, khụ khụ..."

"Lão gia gân cốt vẫn còn cứng cáp lắm, đừng nói những câu không tốt lành như thế. Chẳng phải ông đã sắp xếp hôn sự cho đại thiếu gia rồi sao?"

Quản gia Trần đã làm quản gia cho nhà họ Hàn ba mươi năm, sớm trở thành người bạn tâm giao của Hàn Kiến Quốc. Những chuyện thị phi liên quan đến nhà họ Hàn, ông rõ hơn ai hết. Nợ một món nợ phong lưu thì dễ, nhưng muốn trả hết thì rất khó.

Nhắc tới truyện này, quản gia Trần nhớ đến hai cô gái hôm nay xuất hiện trước phòng phẫu thuật, mắt ông sáng lên: "Không chừng đại thiếu gia có ý trung nhân rồi, nhưng cô gái đó nói chuyện rất khắc nghiệt, hình như tôi đã gặp qua rồi, có lẽ là bạn gái của đại thiếu gia. Còn có một cô gái, luôn nói nhị thiếu gia là do cô ấy hại, có lẽ là bạn gái nhị thiếu gia mới quen, nhưng hình như cô gái đó cũng rất thân với đại thiếu gia..."

Hàn Kiến Quốc nhíu mày: "Hãy đi điều tra về hai cô gái đó, đi ngay đi!"

"Rõ, thưa lão gia."

Chương 20 - Làm gì vậy? Không phai ranh muốn theo đuổi em đấy chứ? Anh đừng quên em là ....... bà Địch.

Hàn Kiến Quốc ngồi trước giường bệnh Hàn Tư Viễn suốt một tiếng đồng hồ, sắc mặt từ xanh xao chuyển sang xám xịt, bởi vì trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Hàn Tư Viễn luôn lẩm bẩm cái tên "Mộ Lạc Lạc".

Càng không ngờ hơn là Mộ Lạc Lạc không chỉ là học sinh của Địch Nam mà còn là người vợ mới cưới của Địch Nam. Người làm bố như ông nên khóc mà chết hay nên đi treo cổ?

Tư liệu về Mộ Lạc Lạc: hai mươi tuổi. Hiện đang học kĩ thuật điện tử trường đại học T. Bố Mộ Phú Dân: phó tổ trưởng xưởng kéo sợi. Mẹ Trương Tuyết Nga: công nhân viên chức đã về hưu. Hai vợ chồng thuộc trình độ văn hóa cấp ba, có một căn nhà hai phòng ngủ do đơn vị cấp. Hết.

Còn cô Phương Dung, hai mươi tư tuổi, là bạn gái cũ mà Địch Nam đã yêu năm năm, giám đốc phòng quan hệ công chúng ở một doanh nghiệp liên doanh. Còn vì sao lại chia tay Địch Nam thì quản gia Trần không biết.

Báo cáo kết quả điều tra của quản gia Trần như một tiếng sấm nổ giữa trời nắng, có nguy cơ ảnh hưởng tới bệnh tim của Hàn Kiến Quốc.

Ông thực sự là một người bố lơ là, suốt mấy năm nay, con trai ông rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì? Ông không rõ, không có chút manh mối nào...

"Bố... Bố bị bệnh à?" Hàn Tư Viễn lơ mơ mở mắt ra, nhìn thấy bố đang mặc áo bệnh nhân. Hàn Kiến Quốc cố nén cảm xúc, nhìn vào đôi má sưng bầm của con trai, thở dài: "Con không sao là tốt rồi, con làm bố lo lắng quá. Lần này con được cứu hoàn toàn là nhờ anh trai con đã dốc sức cứu giúp."

Hàn Tư Viễn thấy đầu chếnh choáng, anh liếm đôi Mội khô, tạm thời không muốn giống như mọi lần, tranh luận không có hồi kết về vấn đề này.

Hàn Kiến Quốc đang định nói gì đó thì ngoài cửa vọng vào tiếng của y tá và ai đó.

"Cô à, bây giờ cô không thể vào được, bệnh nhân vẫn chưa tỉnh..."

"Tôi chỉ nhìn một chút thôi, xin nhờ chị đấy, chị y tá ạ..."

Hàn Tư Viễn nhếch miệng lên: "Cô y tá, cứ để cô ấy vào đi."

Được cho phép, Mộ Lạc Lạc nhanh chóng đi vào phòng bệnh.

Trước tiên cô nhìn Hàn Tư Viễn, vẫy vẫy tay từ xa, vừa định tiến lên thì phát hiện ra một người lớn tuổi, thần sắc nghiêm nghị ngồi trước giường bệnh.

Mộ Lạc Lạc cúi xuống chào: "Chào ông ạ!"

Hàn Tư Viễn bật cười: "Đây là bố anh, đừng xưng hô lung tung."

Hàn Kiến Quốc nghiêm mặt lại, ông đã già đến mức phải gọi bằng ông đâu?

Mộ Lạc Lạc bối rối cúi đầu chào lần nữa: "Cháu xin lỗi, cháu chào bác Hàn."

"Cô là Mộ Lạc Lạc?"

Ngữ khí của Hàn Kiến Quốc không thân thiện cho lắm. Con tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch, gia thế bình thường như thế này sao có thể làm con dâu trưởng nhà họ Hàn?

Mộ Lạc Lạc không ngờ mình lại nổi tiếng như vậy, cúi đầu đáp lễ.

Hàn Tư Viễn có chút kinh ngạc: "Bố, sao bố lại quen Lạc Lạc?"

Hàn Kiến Quốc thấy Hàn Tư Viễn có vẻ cảnh giác liền tỏ vẻ giận, vợ của con trai cả chẳng lẽ ông biết một chút lại không được sao?!

Nhưng lúc này ông chưa có ý định cản trở, chủ yếu là vì không muốn chọc giận Địch Nam.

"Trong danh sách người bị hại có tên của cô ấy, bố sao lại không biết được?"

"Ồ, bố quay về phòng nghỉ ngơi đi, không có việc gì thì bố đừng đi lung tung." Hàn Tư Viễn nhẹ nhàng kiếm cớ đuổi khách.

Đây là bệnh viện chuyên khoa tim mạch, bố anh hay nằm ở viện này.

Hàn Kiến Quốc hai mắt bừng lửa giận, không muốn ông già này ở đây cản trở phải không? Nhưng đây là vợ của anh ruột mày, tên tiểu tử thối!

Mộ Lạc Lạc vẫn đứng nguyên chỗ cũ không động đậy, bác Hàn tính khí có vẻ không tốt lắm.

Hàn Kiến Quốc giận dữ đứng dậy, dùng ánh mắt trách mắng Hàn Tư Viễn, khi đi qua Mộ Lạc Lạc, ông lại đưa mắt dò xét cô, Mộ Lạc Lạc hai tay đan vào nhau.

Đợi Hàn Kiến Quốc ra khỏi cửa, Hàn Tư Viễn đập đập vào chiếc ghế cạnh giường: "Tên cướp cặn bã đó không làm gì em chứ?"

"Không, vừa may thầy Địch đến kịp thời." Mộ Lạc Lạc ngồi xuống, chăm chú nhìn lớp băng cuốn khắp đầu Hàn Tư Viễn, mặt anh đầy vết thương, cô buồn bã rơi nước mắt: "Anh biến thành tên hói rồi, hu hu..."

Hàn Tư Viễn xoa đỉnh đầu, bộ tóc dày trước đây đã biến mất, nhưng ý nghĩ nuối tiếc chỉ lóe lên giây lát, anh khó nhọc rút ra một tờ khăn giấy, lau khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của cô: "Em khóc gì thế, không phải là không mọc lại nữa mà."

Mộ Lạc Lạc sụt sịt: "Anh yên tâm, em sẽ thay anh giải thích rõ ràng với Tiểu Trương, tất cả đều do em hại anh."

Hàn Tư Viễn ngập ngừng một chút rồi cười phá lên: "Đồ ngốc, em thực sự tin anh là người đồng tính hả?"

"?!" Mộ Lạc Lạc kinh ngạc, đột nhiên đứng dậy, lùi ra sau hai mét: "Anh... anh... anh có ý gì?"

Hàn Tư Viễn chỉ cười mà không nói gì, trước khi mất đi ý thức anh đã suy nghĩ rất rõ ràng, một cô gái vì muốn bảo vệ mạng sống cho anh mà quỳ xuống cầu xin kẻ khác, mặc dù cô gái đó là chị dâu của anh, nhưng anh không có lí do để thuyết phục mình từ bỏ. "Lạc Lạc..."

"Đừng gọi em, hãy nói xem anh có phải người đồng tính hay không đã?" Mộ Lạc Lạc đứng sát vào cánh cửa, có thể chạy bất cứ lúc nào, cô luôn coi Hàn Tư Viễn là chị em, điều này thật đáng sợ.

"Nhưng anh vì em mới nằm ở đây, em thật sự muốn chạy à?" Hàn Tư Viễn nhíu mày.

Mộ Lạc Lạc thấy cũng đúng, Hàn Tư Viễn lừa người là sai, nhưng anh cứu cô là thật.

"Nhưng anh không nên lừa em, tâm trí em bị ảnh hưởng nặng nề..." Mộ Lạc Lạc không đùa, cảm giác bị trêu đùa thật không dễ chịu chút nào, không những thế, tối qua cô còn thề, bảo đảm chuyện này với thầy Địch.

"Rõ ràng là suy nghĩ của em không trong sáng." Hàn Tư Viễn phủ nhận.

Mộ Lạc Lạc xoa xoa đầu: "Nhưng mà, nhưng mà, nếu anh không phải là... thì chúng ta không thể làm bạn tốt được, thật lộn xộn quá."

"Ai nói muốn làm bạn tốt với em chứ? Đừng tự nhiều chuyện nữa. Rót cho anh cốc nước đã." Hàn Tư Viễn cười nhạt, chỉ làm bạn thì không được.

Mộ Lạc Lạc bĩu Mội, ngoan ngoãn rót nước: "Chúng ta thương lượng một chuyện nhé, anh có thể giả vờ là người đồng tính được không?"

Hàn Tư Viễn nhíu mày: "Em sợ Địch Nam giận đến vậy sao? Lẽ nào kết hôn rồi thì không thể có bạn khác giới? Suy nghĩ của em sao lại cổ hủ như vậy?"

"Mẹ em nói rồi, không có quan hệ nam nữ đơn thuần, nếu người đàn ông nào đó tốt với em thì chắc chắn là có ý đồ! Đương nhiên, em tin anh không có ý nghĩ không đứng đắn với em, nhưng mà, nhưng mà vẫn có chút khó xử..." Mộ Lạc Lạc thất vọng nói.

Hàn Tư Viễn hớp một ngụm nước: "Mẹ em phân tích rất đúng, hả?"

Mộ Lạc Lạc càng nghe càng hồ đồ: "Làm gì vậy? Không phải anh muốn theo đuổi em đấy chứ? Anh đừng quên em là... bà Địch." Tiếng cuối cô nói rất nhỏ.

Hàn Tư Viễn chớp chớp mắt: "Vậy không nói chuyện này nữa. Bây giờ một sợi tóc anh cũng không còn, trên trán lại thêm một vết sẹo xấu xí, chắc chắn chẳng có cô gái nào dám ôm anh nữa, chẳng phải em nên chịu trách nhiệm?"

Mộ Lạc Lạc cau mày, ngồi xổm ở góc tường đấu tranh tư tưởng đến mười phút, cào cào vào tường: "Được thôi, em sẽ chịu trách nhiệm, trước khi tóc anh mọc trở lại, bất cứ khi nào anh gọi em sẽ đến, nhưng anh phải tiếp tục đóng vai người đồng tính, đặc biệt là khi ở trước mặt thầy Địch..."

Cô đứng bật dậy nói tiếp: "Nếu anh không đồng ý thì em cũng đành bất nhân bất nghĩa, lòng lang dạ sói vậy..."

Hàn Tư Viễn trả lời chiếu lệ, chỉ cảm thấy buồn cười, Địch Nam biết rõ hơn ai hết giới tính của anh.

Đến trưa, y tá đưa cơm trưa vào, Mộ Lạc Lạc nhìn qua đồ ăn, giận dữ nắm chặt tay lại, mọi người đều là bệnh nhân, tại sao thức ăn của Hàn Tư Viễn lại ngon như vậy?

Hàn Tư Viễn vừa mới làm xong phẫu thuật, không thể ăn được thức ăn có dầu mỡ, nhưng quản gia Trần vẫn một ngày ba bữa sắp xếp chu đáo. Anh gọi Mộ Lạc Lạc lại ăn cơm: "Vua dạ dày, em đến giải quyết đi."

Mộ Lạc Lạc liếm Mội, bước lên, rút đũa ra, vừa ăn vừa vờ từ chối: "Như thế này không hay lắm, hey, mùi vị thật tuyệt..."

Hàn Tư Viễn mỉm cười. Anh chăm chú nhìn vào vết bầm ở khóe miệng cô, hỏi: "Hôm đó em sợ lắm phải không?"

"Em sợ muốn chết đi được, may mà gã lưu manh đó chưa kịp làm gì, đau tim quá, đau tim quá!" Mộ Lạc Lạc nhớ lại chuyện hôm đó, cảm giác thèm ăn không những không giảm mà còn tăng lên, chỉ ăn no, ăn ngon mới có thể mang lại cho cô sự an ủi lớn nhất.

Hàn Tư Viễn đưa một ngón tay định sờ lên Mội cô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh lén sờ lên mép áo cô. Mộ Lạc Lạc rất khác so với những cô gái mà anh đã gặp, thần kinh rất vững, tính tình lại đơn giản, khiến cho nam giới không nỡ làm tổn thương cô.

"Anh hỏi em một câu nhé, nếu trong vòng từ ba đến năm năm, em và Địch Nam vẫn không xây dựng được tình cảm thì em có chủ động đề nghị chia tay không?"

Mộ Lạc Lạc hãm tốc độ ăn lại... Nhớ đến thái độ của Địch Nam, cô thực sự thấy mất một phần tự tin.

"Tối hôm qua thầy nói với em là thầy cảm thấy mệt mỏi rồi..." Cô đặt đũa xuống: "Em nghĩ chỉ cần em yêu thầy thì thầy cũng sẽ yêu em, nhưng hình như không hề đơn giản như vậy."

Không nghi ngờ gì, đối với Hàn Tư Viễn mà nói, đây là một tin tốt, nhưng anh không thấy vui, bởi vì thần sắc Mộ Lạc Lạc trông rất chán nản.

"Anh đã sớm nói là bộ dạng bây giờ của em không ổn mà, đợi khi anh khỏi, anh sẽ tân trang lại cho em." Anh buột miệng nói chứ không có âm mưu gì.

Đôi mắt to của Mộ Lạc Lạc sáng lên, hai tay khoanh lại đa tạ: "Em vốn đợi câu nói này của anh, em biết anh sẽ giúp em mà!"

Hàn Tư Viễn miễn cưỡng nói: "Anh sẽ cố gắng hết sức để cải tạo em, trong vòng hai năm, nếu Địch Nam vẫn không yêu em thì em phải hứa với anh một chuyện, hãy chủ động buông tay."

"Ba năm đi?" Mộ Lạc Lạc thương lượng.

Hàn Tư Viễn không do dự, nhanh chóng đồng ý. Được, đợi em ba năm, nếu Địch Nam không biết trân trọng thì đừng trách anh giành lấy cô.

Mộ Lạc Lạc lấy lại niềm tin, chọn một con tôm rán to đưa lên miệng anh: "Dành cho anh ăn con to nhất!"

Với tình trạng hiện nay của anh không thể ăn hải sản, nhưng anh không nỡ từ chối, cúi xuống cắn lấy, cười rất thỏa mãn.

Mộ Lạc Lạc vô tình ngẩng đầu lên, trông thấy nụ cười ấm áp và cái đầu trọc lóc của anh, cô cười lớn: "Hàn Tư Viễn, em mới phát hiện ra trông anh thật đáng yêu."

Còn cần anh phải nói bao nhiêu lần nữa?

Mộ Lạc Lạc mặc dù thực lòng ăn năn, nhưng không có chút ý thức chăm sóc người bệnh nào, không những ăn hết sạch cả bữa trưa của Hàn Tư Viễn mà còn uống ba cốc nước giải khát mát lạnh.

Cô xoa xoa bụng, ngáp một cái, ăn no rồi lại muốn ngủ.

Hàn Tư Viễn cũng hơi buồn ngủ, vừa kéo chăn lên thì có tiếng "kịch" vang lên, không biết thứ gì rơi xuống đất.

Mộ Lạc Lạc ngó xuống gầm giường, thì ra là lọ thuốc.

Hàn Tư Viễn nhìn qua rồi nói: "Thì ra là lọ thuốc đặc trị bệnh tim, bố anh quên không mang theo."

"Vậy để em mang qua cho bác Hàn nhé, anh nói cho em biết số phòng, ăn no rồi cũng cần phải đi dạo một lát chứ." Mộ Lạc Lạc cuối cùng cũng tìm được việc để làm trong khả năng của mình.

Hàn Tư Viễn vốn không muốn để cô đi, nhưng nhìn dáng vẻ cô có vẻ háo hức.

Anh đưa lọ thuốc cho cô: "Anh cũng không nhớ rõ lắm, em cứ đến khu phòng bệnh khoa tim mạch, giao cho người trực là được rồi, bệnh nhân tên là Hàn Kiến Quốc."

Mộ Lạc Lạc để lọ thuốc vào trong túi áo: "Được, hẹn gặp anh vào bữa tối."

"... Ô!" Anh cười không biết phải nói gì nữa.

Thế là Mộ Lạc Lạc đi về phía khoa tim mạch, trong dãy hành lang, miệng cô ngân nga một bài hát.

Khi cô đến bàn trực, đang định lấy lọ thuốc ra đưa cho cô y tá thì nghe loáng thoáng một giọng nói rất quen thuộc, cô lập tức cúi người xuống tránh, vừa kịp trông thấy... Địch Nam và Phương Dung, người trước người sau đi qua.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5
Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Old school Easter eggs.